Skip directly to content

051-CẢM XÚC TỰ ĐÁY LÒNG CON KHI THẦY NHẬP DIỆT - Thích Nữ Mỹ Tâm

 

     
   
     

 

Như thường lệ vào lúc hai giờ sáng

Mỹ Tâm con rửa mặt để vào tu

Bỗng con nghe tiếng điện thoại liên hồi

Linh cảm được điều chẳng lành sắp tới  

Từ trong không trung như sét đánh ngang tai

Thầy kính yêu của chúng con đã nhập Niết Bàn rồi!!!

Lúc mười hai giờ đêm ngày mồng một

Vào một ngày đầu năm 2013 dương lịch

 

Dù Thầy dạy chúng con hãy thường xuyên tác ý

Để nghịch cảnh nào tâm tự tại, an nhiên

Thế mà nay tâm nào nó có chịu nghe

Con cảm thấy tim con ngừng nhịp đập

Lòng thổn thức nức nở, nghẹn ngào

Thầy đã đi rồi! Thầy đi thật rồi sao?

Con đang mơ hay là đang tỉnh?

Tự đáy lòng con ôi nức nở nghẹn ngào!

Phải vĩnh biệt rồi! Bậc Cha Lành kính quý nhất trần gian!

 

Thế rồi con bước ra mở cổng

Đất Thánh Chơn Như vốn tịch tịnh

Giờ lại càng vắng lặng như tờ

Chỉ có tiếng dế mèn thổn thức gọi canh khuya

Mọi vật im lìm như đưa tiễn bậc vĩ nhân

Nhập cảnh an lành nơi Niết Bàn Chư Phật 

Con cảm thấy đất trời đang nghiêng ngả

Đấng nhân từ đã khuất bóng từ đây

Ánh Thái Dương đã vĩnh biệt quả Địa Cầu

Biết lấy ai cứu giúp loài người

Để vượt thoát dòng đời sinh tử

Từng trái tim, người con Thầy, con Phật

Dù là Thánh cũng khó cầm nước mắt

Trước nỗi đau thương, mất mát khôn cùng

Bên linh cữu Thầy, con quỳ xuống chấp tay

Nuốt nước mắt vào trong khỏi nấc lên thành tiếng

Sợ làm mất đi phút thiêng liêng, thanh tịnh

 

Thầy nằm đó như người nằm ngủ

Sao Thầy không thức dậy nữa Thầy ơi!

Ước gì Thầy chưa xả bỏ báo thân

Để Thầy sống bên chúng con mãi mãi

Đôi mắt trần gian từ đây khép lại

Bậc vĩ nhân, bậc Thầy của Trời, Người

Chỉ dạy chúng con, đường thoát khổ cuộc đời

Khổ từ khi sinh ra, khổ già, bệnh đau và chết

 

Đấng Cha Lành tối thượng giã biệt trần gian

Vĩnh viễn ra đi mãi muôn đời

Biết đến bao giờ gặp lại nữa Thầy ơi!

Thầy dạy chúng con các pháp vô thường

Chẳng có pháp nào là ta, là của ta, trường tồn bất biến

Thế mà loài người nhận thân này có thật

Tạo bao nghiệp ác mà không biết, không hay

Nào là sát sinh và ăn nuốt chúng sinh

Trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiện chất say

Để phải trôi lăn biển luân hồi sinh tử

Không biết đến bao giờ mới làm thân người được

Còn nói gì gặp Chánh Pháp của Phật, của Thầy

Để tu hành chấm dứt mọi khổ đau

Thoát được hai nơi nhà tù bệnh viện

Muốn sống là sống, muốn chết là chết

Không phải nằm liệt giường như kẻ không tu

 

Thầy đã trả lại tấm thân tứ đại cõi trần

Hôi hám khổ đau từ nhân quả sinh ra

Vay của môi trường, nay trả lại môi trường

Thầy chẳng mang theo một thứ gì hết cả

Duy chỉ có Tâm luôn luôn bất động

Thầy đã khổ công tu luyện bấy lâu

Đó là Niết Bàn thường hằng bất biến

Là mùa xuân muôn đời bất diệt

Thầy là người hạnh phúc nhất trên đời

Đã làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi

Như đức Phật và các bậc A-La-Hán thưở xưa không khác

 

Khi chứng đạo rồi Thầy chẳng nỡ nào nhập diệt

Thầy thương chúng sinh mãi chịu trôi lăn

Thầy muốn làm sao Phật Giáo mãi trường tồn

Để cứu thế độ nhân thoát khỏi vòng sinh tử

Nên Thầy quyết chấn hưng Đạo Phật

Mới mong cứu được nhân loại hoàn cầu

Nên Thầy dùng trí tuệ Tam Minh quan sát khắp nơi

Từ khi đức Phật nhập Niết Bàn đến nay

Khắp trên hoàn cầu không một ai tu chứng

 

Chánh Pháp Phật bị các Tổ thủ tiêu, phỉ báng

Để lồng Bát Nhã Tâm Kinh của các Tổ vào

Khiến triệu người tu chẳng một người giải thoát

Họ chẳng làm chủ được sống chết như Thầy, như Phật

Thế thì tu hành có ích lợi cho ai

Để biến mình thành thầy tu đội lốt

Biến chùa chiền thành nơi kinh doanh Phật

Tiêu tốn ngàn triệu tỷ bạc của thí chủ đàn na

Để tiền mất, tật mang mà chẳng ích lợi gì

Biến Chánh thành Tà, giết người không gươm giáo

 

Nay Thầy đã hết duyên độ chúng

Thầy nhập Niết Bàn cùng Chư Phật thưở xưa

Để hưởng mùa xuân an lạc vĩnh hằng

Thầy chẳng mang theo một thứ gì của Trần Gian

Đúng như lời Thầy thường dạy chúng con

Biết buông xuống hết đi là được như Thầy, như Phật

"Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi, có ích gì?

Thở ra chẳng lại còn chi nữa

Vạn pháp vô thường buông xuống đi."

 

Ôi lời dạy quý hơn châu báu, ngọc vàng

Thầy dạy ra sao, Thầy làm y như vậy

Cả tu viện bao nhiêu năm Thầy khổ công tạo dựng

Cứu loài người hết bệnh tật khổ đau

Chẳng có chỗ nào ở trên hoàn cầu

Sánh bằng Chơn Như, Gia Lâm, Gia Lộc

Nơi đã một thời Thầy làm Viện Chủ

Dạy loài người thoát địa ngục trần gian

Cho họ biết cách làm chủ bệnh, chết, sinh, già

Để thoát hai nơi, nhà tù, bệnh viện

Thế mà mấy ai đã đủ duyên tìm đến?

 

Đã biết bao năm, Thầy gian truân, vất vả

Hết đợt sóng này đến đợt sóng kia

Một mình Thầy đứng mũi chịu sào

Đạp từng ngọn sóng Chơn Như đang ào ào xô tới

Một bên một mình Thầy, một bên hàng triệu triệu

Xem chừng lực lượng một vực, một trời

Cũng nhờ lòng quảng đại, từ bi

Đem lòng từ khắp muôn phương cứu độ

Nên lũ ác ma phải chịu đầu hàng, thất bại

Trả lại Chơn Như biển lặng, trời yên

 

Suốt 33 năm ròng Thầy chỉ dạy tận tâm

Chúng sinh thiếu phước nên có mấy ai nghe

Đa phần là họ phỉ báng lại Thầy

Vì Thầy đã thẳng tay đập nồi cơm của họ

Để cứu họ thoát địa ngục trần gian mà họ đâu có biết

Họ có biết đâu họ đã tự giết chết mình

Vì họ là những Đề Bà Đạt Đa của thiên niên kỷ này

Vì màn vô minh sâu dày họ nào hay biết

 

Còn những người theo Thầy tu học

Ỷ lại còn Thầy nên chẳng chịu tu

Thầy dạy một đường họ làm một nẻo

Bởi vậy mà mấy chục năm, chưa có người tu chứng. 

Nhưng lời Phật, lời Thầy còn đó

Suốt ba ba năm ròng Thầy hoằng hoá, độ sinh

Hàng vạn trang giáo biên soạn của Thầy

Và hàng trăm băng giảng Thầy ban tặng loài người

Những pháp môn nào Thầy tu chứng, Thầy đã ban bố hết rồi

Thầy chẳng dấu một pháp nào hết cả

Là vàng, bạc, châu báu, là tài sản vô giá

Thầy đã đem ban cho nhân loại hoàn cầu

Ai biết dùng được hạnh phúc an vui

Ai không biết chịu khổ đau mãi mãi

 

Mỹ Tâm con người đại duyên, đại phước

Đã  năm năm con được Thầy dạy ngũ giới Tam Quy

Mỗi khi có bệnh đau con ôm pháp Phật đẩy lùi

Các bệnh trong người nay đều hết sạch

Con chẳng hề dùng thuốc tây và đi bệnh viện

Ngày chỉ một bữa cơm không ăn uống phi thời

Bệnh tật đẩy lùi, sức khoẻ tăng lên là điều kỳ lạ

Nhờ con biết vâng lời Thầy buông xả

Tham, sân, si hết rồi, bệnh cũng hết luôn

 

Đền ơn Phật, ơn Thầy con cố gắng xả tâm

Trước cứu con, sau cứu người thoát khổ

Để khỏi phụ công ơn của Phật, Thầy chỉ dạy

Là Niết bàn, Cực lạc tại thế gian!

Khỏi phải cần tìm kiếm ở đâu xa

 

Mấy lời mộc mạc cảm xúc tự đáy lòng

Con dâng lên Thầy, nhân ngày Thầy nhập diệt

 

           Con kính dâng lên đức Thầy vô vàn kính yêu của chúng con

               Thích Nữ Mỹ Tâm. Điện thoại di động: 0168.955.2153