20091208 - TRẮC NGHIỆM PHÂN LỚP TU SINH - LẬP HẠNH XUẤT GIA
20091208 - TRẮC NGHIỆM PHÂN LỚP TU SINH - LẬP HẠNH XUẤT GIA
TRẮC NGHIỆM PHÂN LỚP TU SINH - LẬP HẠNH XUẤT GIA
Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời lượng: [01:52:11]
Thời gian: 08/12/2009
Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/20091208-trac-nghiem-phan-lop-tu-sinh-lap-hanh-xuat-gia-.mp3
1- TU TẬP PHẢI CÓ CĂN BẢN
(00:00) Trưởng lão: Pháp của Phật nó không có khó mấy con, dễ, thực tế. Đức Phật nói: "Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy". Pháp của Phật đâu có thời gian mà phải tu một năm, hai năm hay ba năm mới thấy giải thoát đâu? Vô tu là thấy giải thoát liền à. Tại sao mà dễ vậy? Người ta chửi mình đừng giận. Ai biểu mình giận làm chi? Mình giận đó là mình sống ở trong pháp thế gian. Còn mình không giận, không phiền não, không tham muốn đó là pháp của Phật. Nó đơn giản cho nên đức Phật nói: "Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy". Vậy chúng ta ngồi đây chúng ta thấy rõ ràng tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không có cái gì mà động nó được. Mà nhìn cái cây kia, thấy có con sâu đi ra bắt đó là sai. Trật. Thấy cái chỗ đó có rác ra quét, trật. Giờ này đâu phải là giờ đi quét mà đi quét. Tức là phóng dật.
Cho nên đức Phật nói: "Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật". Còn mấy con cứ phóng dật hoài. Thấy Thầy đi ngang qua cái, lấy con mắt nhìn ngó coi Thầy đi đâu. Sợ Thầy đi xét coi mình ngủ gục. Cho nên nó đơn giản lắm mấy con. Vì vậy mà cái pháp Như Lý Tác Ý rất là tuyệt vời. Khi tâm mình có bất động thanh thản, ngồi đó mà tác ý làm gì, mắc cười. Ngồi chơi không sướng sao mà tác ý hoài. Tác ý vạch ra một nghìn câu tác ý. Hoặc là tác ý ức chế ý thức làm cho nó không niệm.
Đức Phật nói "Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện". Cái niệm thiện ai mà giết nó làm gì? Con người giết hết cả niệm thì nó là cái cây chứ còn con người gì? Các con hiểu sai cho nên vì vậy mà các con tu lâu. Tu thì cứ ngồi gục tới gục lui mà cứ ráng ngồi gục. Có phải không? Cái bệnh gì lạ kỳ vậy? Đi thì mình thấy ban đêm cái sức của mình còn buồn ngủ, còn hôn trầm thì ráng mà đi kinh hành. Đi nhẹ nhàng. Ai biểu ôm pháp Thân Hành Niệm đưa tay đưa chân chi cho nó cực. Đi như người vô sự không phải khỏe sao? Rồi hơi mỏi chân thì mình vào mình ngồi nghỉ chút.
Nghỉ chút thôi chứ ngồi mà nghỉ lâu coi chừng đó. Nó dụ đó. Phải không? Mình ưa dục lạc lắm, mình thích dục lạc lắm. Ngồi mà thấy an an là thích. Mà nó dẫn mình đi vô dục. Đức Phật dạy ly dục ly ác pháp. Ác pháp là những cái pháp nó làm cho cái tâm chúng ta bị chướng ngại. Dục là tất cả những ham muốn. Ngồi an an là dục chứ gì? Chúng ta đâu cần những thứ đó. Cho nên tu đúng thì mấy con sẽ được giải thoát mà mấy con tu không đúng thì không được giải thoát.
(03:08) Hôm nay Thầy đến đây, Thầy gởi cho các con một cái bài trắc nghiệm để được xếp vào cái khu chuyên tu. Người nào trả lời trong bốn câu hỏi này đúng thì được xếp vào. Mà trật thì ở lại mà tu, ở lại trong cái khu vực của mình. Chứ không được… Câu thì dễ chứ không có khó gì hết. Bây giờ Thầy sẽ phát ra câu một. Mấy con thấy hiểu như thế nào mấy con sẽ ghi vào rồi nộp cho Thầy. Cũng như mình làm bài vậy mà. Nhưng chính đó mình ghi đúng cái câu một. Nó đúng tức là mình biết pháp thứ nhất mình phải tu cái gì. Khi mà tu cái pháp thứ nhất nó nhuần nhuyễn, nó làm cho tâm chúng ta được giải thoát rồi thì chúng ta mới tu pháp thứ hai.
Mấy con viết thơ, trời đất ơi, lộn xộn đầu đuôi, Thầy chẳng biết. Pháp nào cũng tu hết, có phải không mấy con? Pháp nào cũng tu, tu lung tung. Tu như vậy có nghĩa là thọ Bát Quan Trai. Cái người mới tu tập người ta dạy cho thọ Bát Quan Trai để làm quen với các pháp. Chứ bây giờ ngồi đây mà còn hít thở, hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra. Nó xưa quá mấy con. Thầy thấy mấy con già hết rồi, tóc bạc hết rồi mà cứ còn hít vô thở ra hoài, kiểu này chắc chết dính hơi thở.
Cho nên bây giờ, mấy con phát giùm Thầy. Con vô phát giùm Thầy con, chia ra phát người tập, người tập. Có bốn câu, đâu có nhiều đâu. Mấy con cứ ghi, để trên chân ghi cũng được mấy con, không có gì đâu. Thầy không có chê chữ tốt chữ xấu. Miễn ráng Thầy đọc được thôi. Đây là trắc nghiệm mấy con đó. Tu lâu rồi đó. Từ người cư sĩ cho đến tu sĩ, người nào cũng giỏi lắm. Cho nên qua cái bài này biết ai giỏi ai dở.
Cái bài này là cái bài trắc nghiệm cho nên nó không có trả lại mấy con. Mà chỉ đậu thì sắp lớp cho mấy con lên thôi. Cũng như mấy con thi tốt nghiệp, mấy con đậu thì mấy con thấy cái bảng đề tên. Người nào đậu thì có tên người nào rớt thì khỏi. Hễ có tên thì mấy con khăn gói xách ba lô lên đường. Có vậy thôi. Mấy con nhớ cái chỗ Thầy ở, xách vô đó đó. Rồi Thầy đưa đi, đưa đi ra chiến trường.
Thật sự cuộc đời của các con, các con bỏ hết. Các bác, các cô tóc bạc hết. Mà vì sanh ra làm người khổ lắm, cho nên chúng ta bỏ chúng ta đi tu. Rồi không khéo tu để giải khổ rồi lại cộng thêm khổ nữa. Thì như vậy là mình đã tự làm cho khổ mình. Hồi ngoài đời tui khổ quá bây giờ thêm cái Phật pháp nữa còn khổ hơn. Bỏ thì bỏ không được. Mà lấy vô thì tu không nổi. Cho nên đời bỏ ra thì bỏ không được. Mà đạo thì muốn ôm vô. Cái điều đó là cái điều chết mấy con. Bởi vậy mình bỏ hết cuộc đời, chỉ còn có một hướng đi mà thôi, đó là đạo. Mà đạo thì không có nhiều. Đời thì nhiều lắm.
(6:56) Tại sao đời ham muốn cái này ham muốn cái kia. Đạo thì nó không có ham muốn gì hết. Có cái tâm bất động không thôi. Có phải không? Mấy con thấy trong đó đâu có hai cái tâm bất động đâu. Có một cái. Còn cái tâm ham muốn thì nó nhiều lắm. Lát nó ham muốn cái y này. Cái màu xấu, màu này nó không hợp. Đi kiếm màu cho hợp với quý sư. May là đi tu rồi đó, mà nó còn vậy đó. Dễ gì đâu. Nó đi tu chứ nó cũng còn ngó lên chứ nó không phải ngó xuống. Cái y này rách quá. Coi bữa nào coi cô Liên Phước, hay ai lên xin cái y mới.
Cái đó mấy con đừng có nghĩ mấy điều đó. Tất cả những cái đó đều là các pháp vô thường. Còn thì mình vấn kín thân của mình, rách nát bỏ. Thầy biết những bộ y áo của Thầy khi ở Hòn Sơn về, Thầy nói rách nát mấy con. Chín năm trời có hai bộ đồ, đâu có còn cái thứ gì. Vậy mà Thầy không bỏ. Thầy về ở trong thất, mẹ Thầy lấy từng cái tấm vải vàng vá lại cái chỗ rách. Cho nên cái áo của Thầy mặc mùa đông này cũng như áo lạnh. Cho nên tiết kiệm như vậy tu hành nó mới đạt được.
(8:32) Nhưng chỗ Thầy ở sạch sẽ, vệ sinh. Không có lon hay hoặc là đồ uống này kia. Thầy vào cái thất của quý thầy bây giờ. Trời ơi, cái đống rác. Ăn uống lon này kia nọ, hộp này kia cũng quăng. Không ra làm sao, mấy con thiếu đức Vệ Sinh còn dơ dáy. Người ta gom lại, người ta đốt từng cái bọc nilon cho nó sạch sẽ, để vậy rất dơ. Cái người cư sĩ của chúng ta, đầu tiên là phải tập vệ sinh. Vệ sinh đời sống, vệ sinh cơ thể, vệ sinh tâm hồn. Hầu như tâm hồn của mấy con, tâm của mấy con chưa có vệ sinh. Thiệt mà. Còn dơ bẩn, đống rác ở trong mấy con.
Cho nên muốn mà vệ sinh cái tâm của chúng ta phải vệ sinh nơi ở của chúng ta, vệ sinh thân thể của chúng ta. Vệ sinh y áo của chúng ta. Đó là cái vật sát bên, sắc tướng của nó. Còn cái tâm của chúng ta nó vô hình, vậy mà phải vệ sinh nó dữ lắm mấy con. Hằng ngày Thầy cho mấy con cái xô nước, lúc nào cũng có nước mà rửa để tâm hồn mình sạch sẽ. Thế mà mấy con lười biếng cách gì không chịu rửa để nó ô nhiễm.
Thấy mấy con mà viết nhiều Thầy sợ. Mấy con viết chừng năm, ba chữ một câu là được rồi. Trúng thì ba, bốn chữ nó cũng trúng. Sai thì viết bao nhiêu cũng sai.
Ví dụ như là pháp Tứ Niệm Xứ thì để Tứ Niệm Xứ thôi đủ rồi. Viết chi nhiều lung tung. Phải không? Còn nhân quả thì nhân quả thôi, còn Thập Thiện, rồi Tứ Vô Lượng Tâm rồi từ bi hỷ xả gì trời đất ơi. Đọc cực chết. Có nhiêu vác hết vô viết.
Xong hết chưa mấy con? Hết rồi phải không? Vậy ở trong này người nào mà tu cao nhất đâu, mấy con đưa tay Thầy xem. Không, hỏi thiệt mấy con. Còn người nào mà tu thấp nhất, đưa tay lên Thầy xem. Đông quá. Như vậy có lẽ là đi ngược rồi đó.
(11:21) Nói thì sự thật ra mấy con lưu ý kỹ mấy con. Cho nên khi mà tu tập mặc dù là Thầy nói thì rất đơn giản. Nhưng không phải. Cái pháp thì nghe dễ hiểu chứ không khó. Nhưng mà tu tập phải đi từ thấp đến cao thì nó mới vô được. Thí dụ như Thầy nói: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái tâm mà mấy con giữ được cái chỗ bất động đó dù cái thân đau nhức, dù cái thân này có cách gì mấy con đừng sợ, tâm con không chuyển đổi, đừng lo, chỉ giữ tâm bất động thì mấy con sẽ không tái sanh luân hồi. Và tất cả nhân quả, nhân quả đến trên thân mấy con thì nó sẽ chuyển sạch. Nhưng mấy con dao động chút xíu thôi thì tất cả nhân quả nó dập mấy con.
Cho nên cái chân lý của đạo Phật là chân lý thật sự. Thầy nói bây giờ trong cái đầu của Thầy bây giờ nhức đầu. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc. Nhức đầu kệ”. Thì mình chẳng sợ, chẳng lo gì hết. Đau thì nó đau mặc nó. Nhưng mà nó đau đến tận cùng, tận cùng của sự đau thì nó hết mấy con. Cho nó đau, thì mình cứ ở bất động thôi. Cứ thấy bất động thì cái đau nó sẽ giảm xuống. Đó là cách chiến thắng, mình dùng ý chí dũng cảm, ý chí gan dạ thì mình sẽ thắng được bệnh tật ở trên thân của mình. Thắng được mọi điều kiện. Còn tâm mình thì làm chủ nó. Khi cái tâm mà nó khởi niệm, thì mình cho nó hoàn toàn khởi niệm, đừng có ức chế nó. Để cho những cái niệm mà nó khởi ra, sai mình không được. Mấy con bây giờ nó khởi niệm thì chỉ có niệm dục chứ không có niệm gì khác. Cái niệm nào bây giờ cũng vậy. Bởi vì mấy con chưa ly dục chưa ly ác pháp. Cho nên cái niêm nào nó cũng là niệm dục. Cho nên nói thì dễ nhưng mà tác ý coi chừng ức chế tâm.
(13:30) Cho nên mấy con phải đi theo cái bài học này. Còn ở trong gia đình thì mình phải tu xả tâm pháp gì? Chứ không phải vô đó mà tác ý tâm bất động được. Ở trong gia đình mà ở đó tác ý tâm bất động bất động riết nó thành điên mấy con luôn đó. Bởi vì ức chế ý thức. Mà khi ức chế ý thức, nó chịu đựng, kêu là nó chịu đựng những cái chuyện ở trong gia đình, làm bực dọc hết sức, hết sức bực dọc. Cứ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mình cứ ức chế mà chịu đựng. Đến một lúc nào đó, nó chịu đựng không nổi phát điên. Đó là cái mình tu sai.
Cho nên trong gia đình thì chúng ta tu tập những cái pháp nó đơn giản, nó dễ dàng, nó không có ức chế tâm bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng cái sự hiểu biết của chúng ta. Thì muốn bằng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta thì mình phải tham dự vào cái lớp học Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. Thì mình mới biết, mình biết để cho mình, dùng cái hiểu biết đó để cho mình xả cái tâm. Chính vì Thầy mở cái lớp Chánh Kiến Chánh Tư Duy có thời gian về đó con học. Làm cho mấy con mất lớp học uổng quá.
Tới đây Thầy trắc nghiệm xong nè. Thì Thầy chọn một số người. Nếu mấy con đậu, thì Thầy chọn một số người. Để làm gì mấy con biết không? Để Thầy hướng dẫn cho mấy con trở thành cái ban giảng huấn. Mới mở lớp mới được. Mình Thầy mà già mà sáng dạy lớp này chiều dạy lớp khác thôi chắc tiêu phải không? Làm Thầy giáo mà dạy kiểu đó chắc chết mau. Không có ông Thầy nào dạy có mình Thầy à. Rồi ngày mai cũng dạy, ngày mốt cũng dạy. Thêm ngày chủ nhật sinh hoạt luôn. Tiêu! Thành ra cái sức khỏe không có cho phép.
Cho nên Thầy cố gắng Thầy tránh gặp mấy con nhưng Thầy biết rằng gặp Thầy thì có một sự sách tấn rất lớn cho sự tu tập của mấy con. Nhưng mà vắng Thầy thì các con tự kiến giải ra tu. Chừng mà Thầy xem lại, trời ơi, người nào cũng gục tới gục lui hết. Cho nên rất khổ. Vì vậy mà làm sao chọn được những người nào mà biết được từ pháp thấp đến pháp cao để đứng lớp dạy. Chứ mấy con mà lộn xộn như thế này thì đứng lớp dạy ai được. Không biết cái pháp nào mà dạy đại, thì chắc chết người ta luôn.
(16:07) Cho nên thí dụ như cái bài thi vậy nè. Coi vậy chứ nó có thứ tự ở trong đó. Toàn là pháp xả tâm. Nhưng mà từ cái lớp ở trong gia đình cho đến lớp mà tu ở trong Tu viện. Mà phải thông suốt chứ không thông suốt thì không được.
Cho nên khi mà đậu thì dù được ba người năm người. Nam cũng vậy nữ cũng vậy. Thầy sẽ rút mấy con vào để tiếp tục. Vì mấy con đã làm bài đúng tức là hiểu được pháp. Thì bắt đầu Thầy kiểm tra coi các con tu cái pháp thứ nhất các con xả tâm đến mức độ nào? Coi cái tri kiến của mấy con. Thầy sẽ đến Thầy trắc nghiệm những cái tri kiến của mấy con xả tâm bằng pháp thứ nhất như thế nào? Sau khi trắc nghiệm những cái pháp xả tâm của mấy con lớp một xong. Thầy sẽ đưa qua học lớp hai liền.
Học lớp hai thì Thầy sẽ đưa mấy con vào cái lớp học, Thầy trực tiếp Thầy hướng dẫn mấy con tu tập. Để đào tạo cho mấy con thành cái người mà đứng lớp dạy. Bởi vì sau này mình sẽ có trường lớp dạy. Chứ đâu phải mình để như vậy đâu mấy con. Cho nên, thí dụ như mấy con cư sĩ mấy con được sắp xếp vô cái lớp cư sĩ. Từ đó người ta chọn coi cái trình độ mấy con ở trong gia đình mấy con tu như thế nào? Rồi người ta đưa ra làm hai lớp. Thì từ hai lớp mấy con cao hơn nữa, người ta đưa ra ba lớp. Mà nếu mà trình độ mấy con lộn xộn thì người ta đưa nhập lại người ta hướng dẫn cho mấy con trở vào cái lớp học có căn bản.
Chứ không để tu lộn xộn như ở trong gia đình của mấy con được. Bởi vì mấy con tu không có Thầy rồi mấy con muốn tu như thế nào mấy con tu. Thành ra thấy nó an ổn thấy nó không vọng tưởng, thấy nó được được chút, thấy nó đuổi bệnh được chút mừng. Trời ơi. Có kết quả! Nhưng sự thật coi chừng mấy con bị tưởng, chưa hẳn là nội lực của mấy con có. Bởi vì có ai hướng dẫn cho mấy con đúng đâu. Cho nên ở đây phải được sự chăm nom của một vị Thầy đã tu xong. Người ta biết được từng cái sự tu tập của mấy con, từng cái trạng thái tưởng của mấy con.
(18:25) Hiện bây giờ trong thân của mấy con đã có tưởng hoạt động. Khi mấy con ngồi yên chút xíu thôi, không có niệm tức là không có ý thức hoạt động thì tưởng mấy con sẽ hoạt động đó. Nhìn cái mặt của mấy con Thầy thấy tưởng nó hiện ra nhiều quá à. Vô phòng này thấy tưởng, từ trường tưởng phóng ra nó đầy hết. Như là khói nó um. Nhưng mà mấy con đâu có thấy mấy con. Mấy con đâu có thấy, mấy con thấy trống không. Không có một cái khói nào hết. Nhưng mà cái từ trường mấy con. Sự thật ra mấy con phóng từ trường tưởng của mấy con. Bởi vì hễ cái tưởng của mấy con hoạt động là nó sẽ phóng ra, không làm sao dừng hết.
Cho nên các con thấy các nhà ngoại cảm họ do cái tưởng của họ mà họ giao cảm được với hài cốt của các liệt sĩ. Những chuyện như là linh hồn nhập xác. Đó, thì mấy con thấy rõ ràng là cái tưởng chứ có linh hồn ai mà nhập đâu. Tại sao mà cái nhà ngoại cảm đó mà họ thấy được hài cốt dưới lòng đất đào lên thấy có tại chổ đó. Mà mình bình thường sao mình làm không được mà người ta làm được? Cái đó là cái tưởng của họ làm ra.
Còn bây giờ mấy con tập lần tưởng, sau này đi làm nhà ngoại cảm… Khì nó hoạt động được rồi thì chắc chắn Nhà nước mời mấy con. Không, Thầy nói thật mấy con. Làm cái nghề đi bốc hài cốt xem bộ nó cực. Đâu có sung sướng gì đâu. Mình ráng mình tu để được giải thoát. Làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết trong thân của chúng ta là hạnh phúc rồi mấy con. Chúng ta sống như một con người bình thường, nhưng không ai làm động tâm tức là làm chủ đời sống của chúng ta, làm chủ sanh, sanh là đời sống. Chúng ta không còn ham muốn cái này cái nọ cái kia. Đó là chúng ta làm chủ đời sống của chúng ta - làm chủ sanh.
(20:33) Già mấy con thấy Thầy lớn tuổi rồi nhưng cơ thể người già mấy con thấy không? Mấy con cứ hỏi thăm những người già. Lát thì nó đau khúc xương này lát nó nhức chỗ kia. Nhất là trời lạnh. Nhưng đối với Thầy, Thầy la nó một tiếng sao cái nó đi mất hết, không có dám nhức xương nhức cốt. Cho nên Thầy vẫn khỏe như thường.
Nhưng cái sức của Thầy. Trước kia Thầy có thể xách một cái gói đồ khoảng bốn chục ký lô lận. Nhưng bây giờ Thầy xách chừng khoảng mười kí là thấy nặng. Bốn chục kí đi hết nổi. Nhưng để đi không không vậy nó đi hoài hết, đi tới đâu cũng đi được hết. Nó bền bỉ mà nó không có phí sức của mình. Cũng như bây giờ Thầy đi núi như mấy con trèo lên dốc. Thầy đi như thường. Cái cơ thể của Thầy nó dễ dàng. Tại sao Thầy không mệt là tại vì Thầy biết cách điều khiển cái hơi thở. Càng lên cao thì cái áp lực của không khí nó loãng, nó không có bình thường như mình ở dưới cho nên hơi thở mình lên cao thì nó mệt. Mà càng mệt lại càng thở lại càng mệt nhiều. Cho nên mình điều hòa cái hơi thở của mình…, thì chúng ta thấy khỏe. Nhưng mấy con đâu có biết điều hòa.
Bởi vì mấy con tập không có căn bản. Mấy con thấy đầu tiên mấy con vô Định Niệm Hơi Thở, thì Đức Phật dạy: “hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Đó là hơi thở bình thường. Rồi hơi thở dài. Tập cho nó dài. Tập cho nó dài để làm gì? Đuổi cái hôn trầm thùy miên, thở vài ba hơi thở dài là hết buồn ngủ, có gì phải đi kinh hành chi cho cực. Để ngồi gục tới gục lui làm gì cho mất công. Các con thấy không? Còn hơi thở ngắn. Các con thấy không?
Đức Phật dạy chúng ta có cả ba hơi thở. Để làm gì? Để giúp cho cái cơ thể chúng ta nó sống vì có cái hơi thở. Mà cái hơi thở nó không thở thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ chết. Cho nên chúng ta làm chủ được cái hơi thở là làm chủ được sự sống chết. Các con thấy chưa? Nhưng bây giờ mấy con mà tập lại hơi thở thì mấy pháp kia ai tập cho?
Cho nên Thầy sẽ dạy cho mấy con trước khi mà tập luyện hơi thở không phải vào tập luyện hơi thở. Đó thì mấy con thấy cái bài mấy con. Vô đầu tiên cái bài ở trong gia đình. Đâu có nghĩa là bài đó để dạy con tập hơi thở đâu! Người nào mà viết cái câu một này đó mà nói về: “hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra” thì trật một ngàn dặm rồi. Các con thấy không? Đó là một cái sai. Phải biết pháp Phật nó có từ thấp đến cao. Mình còn ở trong gia đình mà ngồi hít thở hít thở. Trời đất ơi cái ông này ông làm gì kỳ? Có phải không mấy con? Gia đình chuyện này chuyện nọ chuyện kia phải lo làm chứ ngồi đó hít thở rồi ai mà nấu cơm cho ông ăn? Điên khùng.
Thật sự ra, phải làm cho đúng. Trong gia đình thì mình phải sống như thế nào để cho đúng pháp của Phật. Từ đó nó sẽ nhiếp phục được gia đình của mình. Nếu là người chồng thì nhiếp phục được vợ con. Rồi vợ con chấp nhận cho vào chùa tu. Chứ không phải muốn đi tu “thôi thôi tao bỏ tao đi tụi bây làm gì làm”. Trời đất ơi ai sinh con ra đây? Bây giờ bỏ rồi ai nuôi nè? Để cho người ta gánh vác vậy sao? Mấy người vô đạo đức.
(24:32) Cho nên muốn đi tu thì phải làm sao cho xong cái bổn phận của mình trong gia đình. Chừng nào những người thân trong gia đình của mình đồng ý chấp nhận cho mình đi là mình mới đi. Chứ mình không phải là đi đại. Muốn đi là đi, ham tu quá, cha mẹ cản cũng không được. Bởi vì thường thường cha mẹ nghĩ vô chùa cứ gõ mõ tụng kinh có lợi ích gì đâu mà nó ham đi tu. Sợ nó vô trong đó rồi nó đi quét lá đa, lá cây chứ làm gì. Nhưng mà không ngờ là cái chùa của mình cái Tu viện của mình là cái nơi để tu tập làm chủ sanh già bệnh chết. Ai nghe nói bệnh cũng sợ mà người ta làm chủ được bệnh mà. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con phải đi từng bước một cho có căn bản.
Hôm nay Thầy mới trắc nghiệm, chắc chắn là mấy con chưa có nắm vững cái bước thứ nhất. Nếu mà vững bước thứ nhất thì mấy con đã làm bài trúng. Câu một rồi tới câu hai.
Các con đều là bỏ hết gia đình vô đây xin một cái thất. Bước vô trong Tu viện rồi thì người ta cho mình ở chứ người ta chưa dạy cái gì hết thì mình phải tu tập cái pháp gì? Rồi sau khi người ta cho mình cái thất để nhập thất thì mình phải tu tập cái pháp gì? Nó đi từng bước mấy con. Còn bây giờ mấy con có người nhập thất. Trời ơi. Thầy đi kiểm tra Thầy phát rầu. Rầu cho đám đệ tử của mình. Nó tu theo kiểu này nó thành ông Phật gục hết.
2- NGỒI TU BỊ MUỖI CẮN
(26:24) Cho nên phải làm sao cho đúng! Thà không ngồi mà ngồi thì phải lưng thẳng đừng có khòm. Mấy con tu mà ngồi mà ở ngoài không có mùng mà muỗi rồi này kia. Thì như vậy mấy con thấy cái từ trường thiện của mấy con chưa có. Thì mình hãy thương yêu, bố thí cho chúng chút ít đi. Muỗi mà cắn hết máu của mấy con sao? Con có chút. Bữa nay bố thí ngày mai bố thí, bố thí, bố thí. Chừng một tuần lễ sau mấy con có ốm đi nữa cũng chừng cỡ lít máu thôi chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà từng đó nó không tới ăn nữa. Nó nói cái người đó tốt quá thôi đừng xin. Các con hiểu chưa?
Bởi vì mình thiện mình luôn luôn thương xót chúng sanh. Nhưng mà không ngờ khi chúng rút hết máu thì mình thành Phật. Thành Phật có phải sướng không? Để mang cái thân này phải khổ. Các con thấy không? Mà mình lại có cái tâm từ biết thương xót chúng sanh. Thầy thấy các con vô mùng giăng mùng ngồi, sợ muỗi cắn. Trời đất ơi. Y như mấy nhà giàu. Đúng là nhà giàu. Sợ chết, sợ muỗi cắn. Đừng có sợ. Thầy ngồi thì ngồi, không bao giờ mà cái phòng của Thầy mà muỗi mà Thầy sợ. Nhưng mà nó đâu có lại cắn Thầy.
Tu sinh: Thưa Thầy nó cắn đau quá chịu không nổi!
Trưởng lão: Trời đất ơi! Đau bằng nhức đầu không mấy con.
Tu sinh: Nhiều con quá, vỗ nó động thân.
Trưởng lão: Ai biểu con vỗ chi cho động thân. Con cứ mời nó. Ở đây là có đồ ăn nè, đi mà ăn. Ở đây là nhà đại bố thí. Con cứ nói với nó đi. Ở đây là nhà đại bố thí. “Hôm nay cô sẽ bố thí cho các cháu các con. Rủ nhau hết vô đây. Đứa đong một ít máu đi rồi đi về”. Đừng có sợ chết. Các con cứ làm đi. Các con mới vô đầu mấy con tu. Thật sự ra mấy con ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Tứ Chánh Cần chứ gì? Phải không? Sanh thiện tăng trưởng thiện mà không sanh thiện tăng trưởng thiện. Tứ Vô Lượng Tâm thì từ bi hỷ xả. Mà có một con muỗi lại cắn mình ve ve thì đi đập. Trời đất ơi, kêu nó vô. Một con muỗi chưa đủ. Mấy cháu mấy con hãy vô đây đi. Ở đây các cô sẵn sàng bố thí cho mấy cháu một bữa ăn ngon.
Tu sinh: Nhưng mà nó có động thân không Thầy?
Trưởng lão: Không động gì hết, ngồi bất động. Vậy mới gọi là bất động tâm chứ! Con cứ làm đi rồi con thấy có chết không? Không có chết đâu mà thành Phật sớm. Bởi vì mình thực hiện được một cái tâm nào đó đều là nói lên cái sự gan dạ, cái sự bất động cái lòng thương yêu thật sự của mình, thì nó sẽ giải thoát. Đừng run sợ trước cái gì. Cái thân này vô thường mai mốt mấy con cũng chết. Chết mà có nghĩa lý gì, đem chôn dưới đất thành đất thành cát. Còn mình đem cái thân này làm cái vật bố thí cho muỗi phải lợi ích cho chúng sanh không? Có phải không? Mấy con thấy không?
(30:00) Mà nó đem kim đến nó chích nó hút chứ có phải mình cắt lấy máu vắt cho nó uống đâu? Tự nó đã đem vòi đến nó rút. Đừng có gãi gì hết. Đau nhức còn không sợ huống hồ ngứa mà sợ. Thầy nói thật sự, cái chỗ nào ngứa mấy con gãi là cái chỗ đó ngứa nhiều. Cứ càng gãi là càng ngứa. Còn mấy con không gãi nó không ngứa. Còn cái chỗ nào mấy con đi ngoài cỏ bị kiến, bị này kia cắn ngứa. Mấy con đừng có gãi. Kiến lửa nó cắn ngứa lắm. Nhưng mấy con đốt lửa mấy con hơ đi chút xíu nó hết. Lửa nó rút chất độc.
Không mấy con cứ tin, đừng có gãi. Đừng có lấy tay quào quào như khỉ không có được. Nó càng ngứa. Còn con là người tu tâm bất động. Thì ngứa mặc nó kệ nó không có sợ gì hết, đừng có rớ tới. Đừng có đụng tới chỗ ngứa thì nó sẽ hết. Mấy con cứ làm thử nghe lời Thầy đi rồi biết. Đau nhưng mà đừng có sợ đau thì nó cũng hết đau. Ngứa đừng có sợ ngứa thì nó cũng hết ngứa. Còn cái mình gãi gãi vậy đó là mình sợ ngứa cho nên gãi cho hết ngứa. Chứ sự thật ra nó ngứa hoài.
Đây là một pháp thật của Phật. Chỉ cần gan dạ chút xíu. Chỉ cần có một ý chí, một hiểu biết thì mình chiến thắng lại mình được. Bởi vì mình gãi cho đã ngứa tức là chạy theo dục. Dục ở đó chứ không có chỗ nào đâu. À bữa nay ăn sao mà cô Trang cô làm món ăn này ngon dữ. Đó là dục đó mấy con. Tất cả những cái gì đều không qua được cái đôi mắt của người tu sĩ, không qua trí tuệ của người tu sĩ thì đó là chúng ta đã được giâi thoát. Chứ không phải là ngồi trong thất mà lim dim như con cóc thì thành cóc chứ không có thành Phật.
Thầy nói thật sự mấy con thấy không? Người ta ngồi thiền người ta nhập định này kia. Đạo Phật không dạy chúng ta điều đó. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp rồi thì tâm chúng ta sẽ bất động. Mà tâm chúng ta sẽ bất động thì nó sẽ có Tứ Thần Túc. Nó sẽ có Định Như Ý Túc. Định như ý mình muốn. Bây giờ mình muốn nhập định nào là thân tâm mình nhập.
(32:24) Còn bây giờ mình tập ngồi thiền nhập định làm gì cho nó cực thân. Ngồi lâu thì nó mỏi lưng, nó tê chân rồi nó đau cái chân của mình. Có lợi ích gì đâu? Ngồi, đi tới đi lui chơi cho nó khỏe. Tâm thì không ức chế vọng tưởng. Để cho từng tâm niệm khởi ra coi cái niệm nào đúng cái niệm nào sai mà hàng phục nó. Không làm theo tức là hàng phục nó thì mấy con thành tựu. Cho nên tu sao mà khỏe quá! Còn Thầy thấy mấy con tu sao cực khổ quá! Không, mấy con tu cực khổ thiệt. Tu sao coi không khỏe chút nào. Cứ ngồi ráng ức chế ý thức không vọng tưởng coi cực quá.
Còn Thầy tu sao dễ quá vậy? Ngồi đây chơi nhìn cái này cái kia nhưng mà tâm muốn gì không được hết. Có phải không? Còn mấy con ức chế, lát ức chế không được sinh vọng tưởng cái chạy đi quét hoặc làm cái này kia. Đó là cái đó phóng dật rồi. Cái sức của mấy con không thể ức chế được cái vọng tưởng trong tâm của mấy con. Mà mình ức chế được là mình sẽ lọt trong tưởng mất. Rồi nếu mà kéo dài cái trạng thái mà ức chế đó dài ra, thì cái trạng thái tưởng hoạt động nhiều hơn thì mấy con bị tẩu hỏa nhập ma. Tức là bị điên khùng. Có một số người điên rồi chứ đâu phải không!
(34:03) Cho nên mấy con lưu ý trong cái vấn đề đó. Chúng ta đi tu để giải thoát chứ đâu phải chúng ta đi tu để trở thành người điên. Mà chính chúng ta không hiểu, chúng ta cứ lo diệt cái ý thức của chúng ta. Cho nên chúng ta, cái ý thức nó không hoạt động, không khởi niệm nữa thì coi chừng rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên hầu hết một số người mà dạy chúng ta tu Thiền Định đều là ức chế ý thức. Cho nên có một số người tu thấy hay, sự thật ra không hay gì hết, không có hay gì.
Cho nên cái mà chúng ta tu nó đơn giản nó dễ dàng lắm. Mình đã có cái câu đức Phật dạy tâm bất động. Thì cái niệm đó, cái ác pháp đó đến, mình thấy tâm mình có động không? Mình có chạy theo không? Cái niệm đó khởi mình muốn cái này làm cái kia, cái nọ mình có làm theo không? Mà mình không làm theo thì nó bất động chứ sao? Còn mình làm theo thì nó bị động, nó bị dục sai khiến. Cho nên mình không làm theo tức là ly dục. Mình không làm theo tức là ly ác pháp.
Người ta nói xấu mình một điều gì. Ờ, người ta nói Thầy gì đó tu gì mà ngồi đó như con rùa. Cái sanh tâm buồn. Cái điều đó mình xét lại coi có phải mình ngồi tu mà giống rùa không? Nhưng mà có người giống rùa thiệt mấy con. Tại vì Thầy đi Thầy thấy mà. Các con thấy sao buồn ngủ quá, ngồi. Trời đất ơi ngồi làm sao mà cái đầu này nó khum sát ở dưới hai cái bàn chân này. Thành ra nó co lại vậy nó giống con rùa thiệt. Mà con rùa vàng chứ đâu phải con rùa đen đâu. Tại vì mấy các con mặc y vàng này. Trời đất ơi con rùa vàng. Cho nên vì vậy mấy con cảnh giác mấy con. Đừng có làm cái kiểu đó. Không phải đâu, không phải định đâu.
Sự thật ra mấy con ngồi thẳng lưng như thế này thì nghe nó khó chịu. Nhưng mấy con cố gắng một thời gian sau nó quen rồi thì mấy con ngồi thấy nó thoải mái. Còn mấy con ngồi thụng vậy thấy nó ham lắm. Đó là cách thức lười biếng đó mấy con. Người mà ngồi thụng lưng là người lười biếng, nuôi cái lười biếng. Còn mà thấy nó hơi hơi mà thấy nó lặng lặng nó buồn ngủ thì đứng dậy đi. Hoặc thấy nó mà nó ngủ mà mình ráng mình ngồi tức là lười biếng. Bởi vì mình biết mình rất rõ, mình là con người có trí tuệ, con người có đầu óc. Cho nên mỗi mỗi cái niệm nó xảy ra, đều là mấy con điểm mặt.
“Đây là lười biếng rồi đây. Mày muốn ngồi để gục phải không? Cho mày ngồi tao đi”. Đây có cái đường đi tới ở ngoài cổng đi vô đi ra, mát mà. Khỏe quá. Ở hai bên thất ngủ ngáy khò khò, mình đi hoài. Ở trong bây giờ nó thổi cái ống bể, nó rèn ở trong đó. Mình ở ngoài này đi nghe ở trong đó nó làm việc. Biết liền đó con. Mấy cái người mà che màn đó, mấy cái người đó là mấy người ngủ mấy con. Không có tu đâu. Còn mấy người mà để trống này kia, bật đèn thì đó là mới tu. Cho nên từ cái chỗ tu mà để biến mình trở thành cái người dối trá, xảo trá.
Cho nên đừng có che, đừng có cái gì hết. Mình là người tu chứ không phải là tiểu thư. Tiểu thư đài các, công Chúa rồi sao mà màn che đủ thứ luôm thuộm. Vô mấy cái thất, Thầy thấy sao mà vải ở đâu mà giăng nhiều quá vậy? Đây là tiểu thư nữa.
3- TU HÀNH PHẢI XẢ BỎ VÀ GIỮ GÌN VỆ SINH
(38:04) Trưởng lão: Cho nên mấy con tránh cái điều này mấy con. Cái thất cho như thế nào mấy con ở như thế nấy. Làm sao mấy con tập sống như đời sống đức Phật ba y một bát. Đi đâu chỉ có cái túi như thế này thôi. Một cái bát để ăn cơm và mấy bộ đồ để mặc thay đổi. Không có đem cái gì theo hết, không có đồ đạc gì hết. Trời ơi tu một thời gian sau đi ra ba cái bao bố. Kêu cái xe ôm chở muốn chết. Cái bệnh của mấy con là cái bệnh từ cái bọc nilon gì cũng không dám bỏ nữa. Tiếc gì giữ vậy? Các con hiểu không? À bây giờ người ta cho mình cái hộp bánh hộp kẹo gì thấy đẹp. Thôi ăn sạch rồi bắt đầu để đó. Quăng đi! Ở đó mà để. Mai mốt cái nhà này nó thành nhà kho.
Sự thật ra mấy con đừng có để một cái vật gì hết. Ít bữa đây nó làm một cái ly nước gì đó bằng cái ly thủy tinh này nè. Cái uống nước hết rồi bắt đầu không dám bỏ cái ly. Không, mấy con cái điều đó là cái điều tâm của mấy con đó. Ở đây làm sao sống như Phật mấy con. Bỏ hết mấy con, không có một vật gì hết. Chính cái mình bỏ hết tức là mình mới thành giải thoát. Chỉ còn một vật còn thấy tiếc nó là nó lôi mình đi vào cảnh thế gian đó.
Cho nên thật sự ra trong thất của Thầy không có gì hết. Duy có cái túi đựng ba y một bát. Kinh sách bây giờ đó, ai cho thì Thầy đọc. Hoặc là Thầy viết ra để in để đó, khi đi rồi không mang cuốn nào theo hết. Thầy đâu có làm tôi tớ mà mang. Có phải không mấy con? Để đó ai người ta chưa đọc người ta đọc. Chứ mình đi mình mang làm gì cho nặng? Các con thấy không? Kinh sách thì thấy đẹp. Mấy con nhìn cái cuốn này thấy đẹp quá. Bìa rất đẹp. Đi mang theo mấy cuốn kinh "Những Lời Gốc Phật Dạy". Trong đó căn bản ghê lắm nha! Đi đem theo làm kinh nhật tụng đi!
Mình đã hiểu biết pháp tu đi không cần mang theo gì hết. Bởi vì Thầy nói đừng kinh sách gì hết. Kinh sách ở trong ruột mình nè. Hiểu pháp tu rồi lo tu. Còn tất cả kinh sách đọc rồi. Cho mình đọc rồi, hiểu được rồi đem trả lại Tu viện hết. Không nhận cuốn nào nữa hết. Ở đó để cho người khác người ta đọc, người ta chưa đọc. Chứ mình làm cái tủ kinh sách để làm gì?
Mấy con nghe lời Thầy mấy con sẽ thấy giải thoát. Cũng như bây giờ các con đậu Thầy bảo mấy con lên đường. Trời đất ơi, Thầy thấy mấy con lên đường cái kiểu này, kéo một xe, Thầy đuổi về. Thế này làm sao Thầy cho mấy con đi theo Thầy học nổi? Thầy có một túi vậy mà mấy con mang hai, ba bao bố vầy sao đi theo Thầy? Mặc dù mấy con làm bài đúng. Nhưng mà điều kiện mà nội cái mà xả tâm của mấy con, kiểu này thôi, Thầy nói thôi con ở lại đi. Trời xài ba cái đồ này cho nó hết rồi theo Thầy. Chứ bây giờ chưa có hết thôi đừng theo, những cái ly cái hộp này kia mình xài đi cho nó hết. Cả cuộc đời mấy con không biết đến bao giờ… Các con hiểu chưa?
Cho nên nhớ lời Thầy dạy. Tuy rằng đơn giản vậy mấy con phải nhớ xả cho kỹ. Bỏ hết mấy con. Khi mà bài thi này mà Thầy trắc nghiệm người nào đậu, mà mấy con đến mấy con mang một cái túi bát như thế này là đủ. Là Thầy biết, được đi theo Thầy. Đi Tây Phương phải đi vậy chứ. Đi Tây Phương kiểu mà đi mà đồ đạc nhiều đi sao thấu? Bởi vậy con đường thì nó dễ, mà nhiều đồ quá đi nó không dễ. Cho nên nhớ kỹ vấn đề đó. Mấy con phải chuẩn bị trong cái tinh thần của mấy con sẵn sàng là một đời sống ba y một bát.
Đức Phật ngày xưa là một thái tử là sắp sửa làm vua thay thế cho cha. Thế mà bỏ sạch đi xin ăn, còn một cái túi bát đi xin. Không mang theo cái gì hết! Thậm chí như cái bộ y áo mà của thái tử, nạm ngọc nạm vàng gì ở trên đó, đem ra đổi cho một cái người mà nông dân ở đó để lấy cái bộ đồ rách mà mặc. thì các con biết ông Phật là như vậy, bỏ hết. Đổi cái bộ đồ rách mặc. Chứ không có cần cái bộ đồ đó.
Cho nên mấy con chuẩn bị, đừng có nhiều đồ. Một cái y thượng cũng như mấy con đủ rồi. Hai cái bộ đồ ngắn. Không có cần nhiều mấy con. Đủ. Cái này giặt thì cái kia mình thay. Còn cái y thượng thì khi mình ngồi thiền, khi mình đi kinh hành thì mình vắt ở trên vai mình đi. Còn đi ra trong cái buổi học tập này kia thì vấn cái y đi ra học. Nó oai nghi nó đúng cái hạnh của người tu, nó đủ cái bổn phận. Còn những vật dụng như bàn chải đánh răng, kem đánh răng thì một không hai. Đừng có làm một nắm bàn chải vậy không có được. Một cái bàn chải thôi. Chừng nào mòn cái đó xài không được nữa thì xin. Mình là chấp nhận cái đời sống đi xin.
Bữa nay Phật tử cúng cho người một hộp kem đánh răng. Ngày mai có ông nào Phật tử đến cúng một hộp kem. Cứ dồn dồn dồn dồn chất, trời ơi thành cái nhà kho của mấy con mất! Thôi tui bây giờ có một hộp kem rồi cho tôi xin tui xả ra. Trả lại cho nhà kho trả lại cho nhà chùa muốn cho ai đó thì cho. Tôi vẫn còn hộp kem đủ rồi. Tôi không có xin nữa. Đó là cái lập hạnh, cái hạnh giải thoát. Nó quan trọng vô cùng!
(44:47) Cho nên gặp Thầy, Thầy nhắc nhở cho mấy con phải sống đúng cái hạnh. Rồi cái chỗ ở của mình như hồi nãy Thầy nói phải vệ sinh, phải vệ sinh lắm mấy con. Cố gắng! Bởi vì vệ sinh môi trường sống xung quanh nhà của mình sạch sẽ thì nhà cửa sạch sẽ. Thì cái môi trường sống chung nhau nó sẽ sạch sẽ. Còn cái nhà này bọc nilon, giấy này đồ này kia nọ quăng tùm lum ra. Thành ra một khu nhà như thế này mà có một cái nhà dơ là nó đã dơ. Người ta nhìn vào người ta đánh giá trị chung. Rất tội. Cho nên chúng ta phải vệ sinh. Cố gắng!
Hầu hết là Thầy đi coi tất cả các cái thất của quý sư quý thầy là ở bẩn một cách vô cùng. Thầy bất mãn vô cùng. Thầy nói những người đệ tử của Phật mà như thế này thì làm sao mà đệ tử của Phật được. Bây giờ bọc nilon này hộp sữa này, cái này kia trong cái bữa ăn người ta cung cấp cho mình. Đó là một cái sai. Cho vào cái bọc nilon dồn lại đó rồi nếu mà mình không dám đốt thì người ta sẽ cho mình cái chỗ đựng rác, mình đem lại cái thùng rác đó mình đổ. Trong cái thùng rác đó người ta kêu những cái người nghèo khổ người ta đi mua ve chai. Người ta lại người ta cho mấy người đó. Mấy người đó người ta lựa những cái bọc những cái gì mà người ta có thể bán được người ta sống. Cũng là một cái điều bố thí.
Một cái chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng cũng nói lên được cái sự giúp đỡ của mình đối với cái người nghèo. Tội lắm mấy con. Mấy người đó họ cưỡi cái xe đạp cà tàng, họ vô trong xóm này họ hỏi mình có cái này cái kia không họ mua. Mua đồ ve chai đó. Mà hễ được mình cho họ mừng lắm. Nhưng vô chùa ai mà bán đồ ve chai mấy con? Vậy chứ mà có chùa bán lấy hết đó mấy con. Ở đây Thầy nói cái gì được mà mấy con được thì mấy con cứ lựa lấy. Còn cái gì mà không được là Thầy đốt bỏ.
Thế là Thầy đem đi nhà kho Thầy để một cái bao một cái bọc thật lớn. Tất cả những cái lon những này kia, hộp sữa này kia của các sư các thầy, Thầy gom lại đó hết. Các con vô đó lựa được cái gì mấy con cứ lấy về bán, Thầy cho. Đó mấy con thấy không? Mình giúp đỡ bằng cách này bằng cách khác, cũng nói lên được cái lòng bố thí chúng sinh.
Mình không bố thí cho muỗi thì mình bố thí cho người. Thử một đêm mấy con bố thí xem có chết sáng ra Thầy bồi thường thân mạng cho mấy con. Muỗi cắn chết Thầy bồi thường cho. Nghĩa là sáng ra mà Thầy thấy cái mặt con đỏ lốm đốm đốm đốm là Thầy biết con bố thí dữ lắm. Nhà đại bố thí Cấp Cô Độc đó.
(48:05) Không, mấy con cứ làm đi rồi mấy con sẽ thấy muỗi không bao giờ đến. Nó không bao giờ đến khi một cái tâm từ của chúng ta thực hiện cái lòng thương yêu của chúng ta đối với chúng là chúng không bao giờ đến. Cái nhân quả nó kỳ!
Tại sao con muỗi đó nó đến cắn mình mà tại sao con muỗi đó nó lại đi chỗ khác nó cắn? Mình có nhân quả với nó mà. Hồi đó mình hút máu nó chứ gì? Giờ nó hút lại có gì đâu mà mình lại… Cho nên mình chuyển nhân quả, vui vẻ chấp nhận thì sau thời gian nó đến, nhân quả chuyển biến, từ đó không còn con muỗi nào ở trong Thất nữa. Cho nên mình đâu cần mùng chi cho mất công, đi đâu cũng mang mùng cho nó cực. Mà nếu mà con cứ ngăn chặn nó, con đi đâu muỗi nó cũng bu theo. Nó bu rất đông mấy con. Mấy con cứ tin. Thầy mà vô rừng, muỗi nó lại nó ve ve ve ve thôi, đi mất. Tại sao? Tại vì cái từ trường thiện của Thầy thương yêu nó, nó thấy nó không có nợ Thầy nên nó không có lấy máu.
Còn mấy con nó ve ve nó biết con thiếu nợ, nó đòi. Bữa nay nó đòi chưa hết ngày mai làm thêm mũi nữa. Đòi chừng nào mà hết cái nợ đó nó mới đi, hoặc là nó đòi chừng nào nó chết. Con trả bằng cách vui vẻ chấp nhận. Nói vậy chứ đơn giản chứ mấy con đừng sợ. Nó không có chết. Mình làm cái công việc, mình khởi được cái lòng thương yêu của mình.
Thầy viết cái cuốn mà lòng yêu thương. Mấy con có đọc chưa? Sắp tới Thầy sẽ cho tập hai. Thầy cho mấy con khóc một trận nữa. Không, mấy con đọc những cái mẫu chuyện mà Thầy đưa ra chắc chắn là nó sẽ gây xúc động cho mấy con, và từ đây về sau, Thầy sẽ tìm những cái câu chuyện. Nó sẽ tạo cái sự xúc động để nó sẽ gợi lòng thương yêu của chúng ta. Thầy là người chỉ bình thôi. Nói những cái lòng thương yêu. Mà chính cái lòng thương yêu đó mà thực hiện… Như con, con mà thực hiện con sẽ được giải thoát.
(50:22) Con cứ cho muỗi cắn rồi mấy con sẽ được giải thoát. Nhớ, mấy con cứ làm thì mấy con sẽ được giải thoát. Đừng có từ nan cái khó, đừng có sợ hãi. Mà mình hãy làm đúng thì mình sẽ được giải thoát. Đó là những cái đơn giản, mấy con làm được. Nhưng mấy con còn chấp ngã quá. Sợ cái ngã này chết thì tu không kịp. Nhưng không ngờ là mình không sợ nó mình bố thí lại là mình thành Phật mất. Có phải không mấy con?
Cho nên có hai vị sư đến để gặp Phật. Một vị sư thì không uống nước có trùng, chết ở giữa đường. Còn một vị sư nói nếu mà mình đến để gặp Phật, để mình thưa hỏi Phật pháp tu. Mà nếu mình không uống mình chết rồi làm sao gặp Phật. Cho nên ông này uống nước có trùng. Sau khi đến gặp Phật, Phật quở tại vì ông cứ nhìn sau lưng tôi coi. Cái ông bạn của ông đã đến đây gặp tui lâu rồi. Các con thấy chưa? Nhất định là không phạm giới sát sanh. Mà không phạm giới sát sinh là chứng đạt đó mấy con. Tức là thực hiện lòng yêu thương, yêu thương sự sống của chúng ta. Chúng ta sống mà chúng ta lại uống nước có trùng là chúng ta có thực hiện được không? Phải không? Thấy rõ ràng à. Mà cái ông này thành Phật đứng sau lưng Phật rồi, còn cái ông này đi ba, bốn tháng mới về tới.
Đó, thì mấy con thấy một cái câu chuyện đơn giản mà đã nói lên được cái tinh thần giải thoát của đạo Phật qua cái Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu. Rồi đây rồi mấy con sẽ có những cái bộ sách lòng yêu thương. Cái lòng yêu thương mấy con thấy con chim mẹ nó mớm cho các con chim con ở trong cái gốc cây. Đó, tình yêu thương của người mẹ đối với các con, không có lòng yêu thương nào hơn được. Cho nên lấy cái hình ảnh đó mà làm hình ảnh yêu thương. Thì chúng ta xét tất cả chúng sanh, như con muỗi con mòng. Chúng ta là mẹ, còn nó là con của chúng ta phải thương nó chứ sao? Vắt sữa cho nó uống chứ sao lại đốt nó chết? Các con hiểu không?
(52:43) Tuy rằng gặp Thầy Thầy nói những cái điều đơn giản nhưng mà sự thật đó là cái sự thật mấy con tu. Còn mấy con giăng mùng bít kín ngắc vô đó ngồi muỗi không cắn gì hết, sung sướng quá, thành ra gục tới gục lui, nhiếp tâm không vọng tưởng, sanh ra tưởng. Ít bữa tưởng hoạt động thành điên. Rút cuộc là thành Phật không thành mà thành người điên mới khổ. Cho nên chú Tiến Trung không có nghe lời Thầy, cứ ức chế ý thức, Thầy bảo xả tâm cho hết vọng tưởng. Rớt ở trong cái Không Tưởng, thích ở trong cái Không Tưởng thấy hỷ lạc quá. Cho nên cuối cùng, chú thành tưởng chú điên đó mấy con. Mà may Thầy kêu ông thân, bà thân vô Thầy phá sạch. Không có cho ngồi nữa. Thầy bảo về bắt cái chú này về làm việc lại. Chứ không khéo chú ngồi đây chắc chắn chú lọt vô Không Tưởng rồi mai mốt chú điên không có mặc quần áo đâu!
Không, thật sự không còn biết. Cơ thể nó đâu còn biết, đâu còn biết xấu hổ. Ý thức nó mất, bởi vì tưởng nó hoạt động. Cho nên vì vậy mà Thầy kêu cha mẹ vô rồi bắt buộc chú phải sống đời sống bình thường. Bây giờ chú bình thường rồi, không sao hết. Biết phá, chứ còn không biết phá là bị tưởng đó con, bị tưởng không. Bởi vì ý thức mà nó không hoạt động thì nó rớt trong Không Tưởng. Chứ không thể nào khác. Bởi vì nó không, nó không có vọng tưởng thì cái tưởng nó phải hoạt động. Mà đầu tiên cái tưởng cũng không, nó mới không vọng tưởng được. Chứ mình không có lọt trong cái Không Tưởng thì nó bị vọng tưởng hoài. Cho nên người nào mà thấy tôi hết vọng tưởng coi chừng. Mấy người sắp điên rồi đó. Cho nên đừng nghĩ tôi tu hết vọng tưởng là tôi mừng. Không phải đâu mà cái đó là cái sai.
4- VỌNG TƯỞNG, VỌNG NIỆM, PHÓNG TÂM, PHÓNG NIỆM
(54:44) Nhớ những lời Thầy dạy, mấy con sẽ nỗ lực. Có điều gì thì mấy con cứ hỏi. Có biết gì hỏi không? Con có hỏi gì không? Mấy con viết thơ gửi Thầy, Thầy đọc mệt quá luôn. Pháp tu của mấy con lung tung quá.
Cái vọng tưởng, Thầy giải thích cái nghĩa vọng tưởng cho con nghe. Cái vọng tưởng là cái niệm ở trong đầu con nó khởi ra. Nó khởi ra, nghĩ cái này cái kia đó là vọng tưởng.
Còn phóng tâm, con ngồi đây mà phóng tâm thường thường nó theo năm cái căn của con mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Còn cái vọng tưởng nó thuộc về ý của con, ý căn. Cho nên nó ngầm ở trong này nó phóng ra gọi là vọng tưởng.
Còn phóng tâm thường thường nó phóng bằng cái lỗ tai, nó nghe âm thanh bên ngoài, nó chạy theo âm thanh đó. Ai nói gì lùm xùm ở ngoài đó không biết có đánh lộn không đó. Đó là nó phóng theo âm thanh. Thấy sao cái đám đông đó nó đánh lộn nhau đó, bắt đầu ngó ra đó. Đó là phóng tâm. Tức là có cái hình sắc, có cái âm thanh bên ngoài gọi là phóng tâm.
Còn phóng niệm. Phóng niệm thì cũng như là cái vọng tưởng. Nó thuộc về ý, ở trong này nó phóng ra cái niệm. Nó tự động nó phóng ra. Còn mà nó không tự động phóng ra mà con chủ động điều khiển cái niệm đó đó gọi là Như Lý Tác Ý. Phải phân biệt được mấy cái đó.
(56:34) Cho nên nó không có giống nhau chút nào được hết. Nó không có giống nhau, cái phóng niệm với cái vọng tưởng thì nó giống nhau. Nó thuộc về ý nó phóng niệm ra. Vọng tưởng là cái mình không có chủ động mà nó phóng ra. Cho nên cái phóng niệm với cái vọng tưởng là nó thuộc về cái ý của chúng ta, thuộc về ý. Nó không có khác nhau, nó giống nhau, nó không có khác nhau. Cái phóng niệm và cái vọng tưởng, nó không khác nhau. Bởi vì nó phải phóng ra một cái niệm, mà cái niệm đó thì con gọi là vọng tưởng. Con đặt cho nó một cái tên. Còn nó không phóng ra thì nó làm sao nó có niệm. Con hiểu không? Thành ra cái phóng niệm với cái vọng tưởng chỉ là một.
Ba cái niệm vọng tưởng, phóng tâm, phóng niệm, ba cái niệm này không giữ niệm nào hết. Niệm nào cũng là niệm phàm phu không à. Không có niệm Phật pháp. Cho nên vì vậy mà các con hãy… Khi mà có ba cái niệm này thì mau mau mà đuổi nó đi, tác ý đuổi nó đi. Tức là mình dùng cái chủ động tác ý, tức là phóng ra một cái niệm bằng cái sức tự chủ của mình đuổi tất cả các niệm khác đi. Có vậy thôi chứ không có gì khác, để giữ được cái tâm bất động của mình.
Nhưng trước khi giữ tâm bất động thì mấy con đừng có dùng cái câu đó trong khi mình biết tâm mình còn chưa ly dục ly ác pháp trong cái thô. Còn cái câu mà giữ tâm bất động, tác ý để giữ tâm bất động là cái người đã diệt hết cái thô, nó còn vi tế.
(58:24) Tại sao biết nó còn vi tế mấy con? À cái thô nó khác, cái vi tế nó khác. Cái thô mấy con ngồi nó có niệm phóng ra niệm này niệm kia. Thì đó là thô. Còn ngồi đây nó bất động im phăng phắc nó không có niệm gì phóng ra hết. Nó không có vọng tưởng gì hết. Mà các con thấy cái niệm vi tế của mấy con là mấy con có cái quên. Đang ngồi một hơi nó nhớ (…). Tức là cái niệm vi tế.
Cho nên khi mà cái tâm mà nó không còn vọng tưởng, không còn phóng niệm không còn phóng dật nữa thì bắt đầu mấy con sẽ tu Tứ Niệm Xứ, nhờ trên pháp Tứ Niệm Xứ.
Nhưng khi mà tu tập Tứ Niệm Xứ phải được một vị Thầy trắc nghiệm cho xong. Coi thử coi về vấn đề Tứ Niệm Xứ nó tự nhiên hay là mình bị tập trung ức chế. Rồi vị Thầy người ta trắc nghiệm xong người ta mới cho phép mình tu Tứ Niệm Xứ. Thì Tứ Niệm Xứ mấy con tu trong bảy ngày đêm là chứng rồi. Cái pháp Tứ Niệm Xứ là Chánh Niệm của đạo Phật. Cái lớp thứ bảy của đạo Phật. Cho nên từ cái Chánh Niệm đến cái Chánh Định của nó cách nhau có hai cái lớp. Cho nên khi mà Tứ Niệm Xứ thì mấy con sẽ sắp sửa tới Chánh Định rồi, tới Thiền Định rồi. Cho nên trong khi mà tu Tứ Niệm Xứ người ta trắc nghiệm mấy con là thấy cái thô nó không còn cái niệm vọng tưởng thô, chỉ còn tế thì mấy con mới ở trên Tứ Niệm Xứ mà tu tập.
Con còn niệm mà khởi ra này kia đừng có tu Tứ Niệm Xứ. Mấy con ức chế hết. Mấy con hiểu chỗ Thầy muốn nói không? Để không ai cũng tự xưng mình, tôi tu Tứ Niệm Xứ nè. Lấy pháp Phật cao khoe không à! Nhưng mà sự thật ra cái khả năng của mình tu Tứ Niệm Xứ được chưa? Cho nên mình phải hiểu được cái trình độ của mình, cái tâm niệm của mình, tu được Tứ Niệm Xứ hay là chưa được? Thì mình mới tu chứ. Mình chưa biết được cái khả năng của mình mà mình vội mình ôm pháp Tứ Niệm Xứ là mình bị ức chế đó. Thì dễ quá mà, trên thân quán thân thì cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Đó là trên thân quán thân chứ gì? Nhưng mà coi chừng bị ức chế!
Còn người ta ngồi đây ngồi cả tiếng đồng hồ, hai ba tiếng đồng hồ, ngồi từ sáng đến chiều người ta thấy không có một cái niệm nào hết thì người ta biết là bây giờ tu Tứ Niệm Xứ được rồi đó. Còn mấy con từ sáng bảy giờ cho tới chiều năm giờ, mà mấy con thấy còn niệm này kia xẹt ra biết bao nhiêu. Thì thôi thôi đừng rớ tới Tứ Niệm Xứ. Đó mấy con hiểu chưa? Đừng có rớ tới pháp đó. Mà nếu mà còn một hai niệm khởi ra cũng chưa tu được Tứ Niệm Xứ. Nghĩa là từ buổi sáng bảy giờ mấy con ngồi cho tới năm giờ chiều mà thấy không có niệm nào hết thì tu Tứ Niệm Xứ được. Mấy con phải hiểu chỗ đó thì mấy con tu mới đúng. Chứ còn không khéo mấy con bị dính kẹt hết.
5- LẬP HẠNH XUẤT GIA
(1:01:40) Được rồi, Thầy sẽ quy y cho ba mẹ con và đồng thời thì con phải lập cái hạnh cho nó đúng. Rồi Thầy sẽ cho xuất gia làm tu sĩ. Cuộc đời mà tu rồi, mình không còn mà những cái oai nghi tế hạnh của người tu giữ cho trọn ba y một bát như nãy giờ Thầy vừa nói đó, phải lập hạnh cho đúng. Chứ không khéo thì mình cũng mặc y áo mà mình không lập hạnh đúng thì cũng không giải thoát được, nó cũng uổng. Vì vậy mình thấy hiện giờ các sư Thầy trong Phật giáo của mình. Hầu hết có hình thức chứ chưa phải được giải thoát hoàn toàn. Do đó thì phải ráng cố gắng. Quyết tâm rồi là quyết xuất gia để tu hành là quyết bỏ cuộc đời. Phải làm như Phật, phải sống như Phật, như Pháp, như Tăng mấy con.
Cho nên đến theo Thầy rồi, mà Thầy mà cho xuất gia, Thầy làm lễ xuất gia hoặc là Thầy cho một cái thẻ xuất gia đàng hoàng. Đương nhiên là cuộc đời của mấy con khép vào. Không còn đi tới đi lui. Quyết tâm tu, cuối cùng để chứng đạo, làm chủ sự sống chết. Đó là xuất gia. Mấy con còn tuổi trẻ. Mấy con quyết tâm như vậy là Thầy rất mừng. Phải nỗ lực. chứ không có tu chơi, tu lơ mơ đâu. Tu thật tình mình. À, tu mà thấy mình cần phải lập cái hạnh giải thoát như Phật thì mới giải thoát được. Chứ không phải tu để rồi mà chạy tới chạy lui. Nhứt là điện thoại. Thầy dẹp sạch ba cái này hết. Cái này là phóng dật dữ lắm đó mấy con. Dẹp ba cái điện thoại di động này hết.
(1:03:26) Hễ theo Thầy, mà Thầy ban đêm mà Thầy đi ra mà Thầy nghe nói chuyện ở thất một mình, Thầy biết đó là điện thoại chứ không gì đâu. Cho nên vì vậy mà đi theo Thầy bỏ hết. Không cần phải nghe ai hết. Từ giã hết trong gia đình. Báo cho biết đây là lần đi cuối cùng để làm chủ sự sống chết. Khi nào mà làm chủ xong rồi. Con sẽ về thăm gia đình sẽ đem những kinh nghiệm này dạy lại cho những người thân của mình. Chứ không phải là bỏ người thân. Ráng cố gắng. Rồi.
Sự thật sinh tử thì ai cũng phải chết con. Ngoại con mất thì đó là cái sự vô thường thôi. Có gì đâu! Bây giờ con không về thì ở nhà người ta cũng lo người ta chôn chứ không lẽ người ta để thúi đó sao? Phải không? Nhưng mà con nghĩ rằng, con sẽ cố gắng tu tập. Con giữ gìn giới luật, ước nguyện thay vì có người thân bị mất. Cố gắng giữ gìn năm giới trọn vẹn, không hề vì phạm một giới nào hết. Ước nguyện cái giới này để giúp cho ngoại con sẽ tái sanh luân hồi nơi có đạo đức như ước nguyện của con. Và đồng thời con nỗ lực con tu thì cái ước nguyện của con nó sẽ thành hiện thực. Đó là con đền đáp công ơn của cái người mà sanh ra mẹ con. Con hiểu chưa?
Chứ không phải con về con đi đám ma đó là đủ đâu. Con về, về đi đám ma đó là quá thường. Ai ở đời này người ta cũng vậy thôi. Có gì đâu. Cái chuyện đó quá thường. Cái chuyện mình không về mà tâm niệm của mình hướng đến cái người đã mất, đi vào cái sự giải thoát. Đó mới là cái tâm nguyện tốt. Về đó khóc bù lu bà la đó làm cái gì? Thấy người ta khóc rồi mình cũng khóc. Khóc bộ sống lại được sao mà khóc? Chết rồi thì bỏ. Về rồi kèn trống nhạc, rước Thầy chùa tụng kinh ê a, làm rùm beng. Tốn tiền vô ích.
Sáng chết chiều xách đi chôn cho khỏe. Lo mà tu để thì giờ đi mất. Mà làm cực bà con cô bác xung quanh chòm xóm. Chết để đó có sống được không? Cho nên tất cả những cái mà Thầy đề nghị. Phật giáo phải thay đổi những cái mới, đê làm cho Phật giáo đi vào con đường tu tập. Đi vào con đường đền ơn đáp nghĩa bằng một cái cụ thể thực tế. Chứ không phải bằng cái ủy mị. Đến đó có người chết khóc bù lu bà la, lạy lễ rồi cúng tế, ăn được cái gì mà cúng tế. Cho nên tất cả những cái này mà làm theo thói quen cái phong tục. Làm để che miệng thiên hạ.
Cho nên với cái người tu hành chúng ta phải vững tâm đừng có để dao động theo cái chuyện thường tình thế gian. Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì thêm không mấy con? Hết rồi phải không con? Tối rồi.
5- KIẾN BÒ TRONG THẤT
(1:06:45) Tu sinh: Kính thưa Thầy, con hỏi.
Trưởng lão: Con cứ ngồi đi, tự nhiên đi con. Thầy là giảng sư con là sinh viên. Cứ ngồi nói có gì mà lo.
Tu sinh: Cái thất của con đó, thưa Thầy. Muỗi thì không có mà kiến thì nhiều. Kiến bây giờ làm ổ nhiều lắm mà có hôm con ở đó thì con ăn cơm. Cái con kiến nó bò lên. Mà con đuổi con quét thì thấy nó cũng tội. Bây giờ con trèo lên giường con ngồi con thọ thực có sao không?
Trưởng lão: Không có sao. Mình nhường chỗ cho kiến ở, thì đâu có gì, tốt chứ có gì đâu! Cũng như mình nhường nhà cho người ta ở đâu có gì! Con cứ coi con kiến là một con người đi, không sao đâu. Phải không? Bây giờ nó có duyên. Tại sao thất người ta nó không đến? Mà thất mình nó đến đông? Như vậy hồi đó mình bạn bè đông lắm đó. Chứ sao? Bây giờ nó phải tập trung nó đến nó thăm mình chứ sao. Mấy chú kiến này… biết cô ở đây đến thăm. Cám ơn. Có gì đâu!
Tu sinh: Nhiều khi con đang ngồi ăn trước cửa nó lại quá trời nhiều. Con phải mang bát đi chỗ khác. Nhiều khi cũng mang ra cái cửa luôn thưa Thầy. Mang ra cửa ngồi ăn nó kỳ quá, có mình ăn ở cửa nó kỳ.
Trưởng lão: Thì đâu có sao. Ở trong nhà là kiến nó giành nó ở thì mình mang ra cửa. Đâu có gì đâu. Nhưng mình muốn cho nó ăn ở ngoài để nó đừng có vô nó chiếm cái nhà của mình thì con sớt cho nó chút ít, đem bỏ ngoài cho nó lại nó ăn. Cái chỗ mà nó ăn bắt đầu nó tập trung lại đó.
Tu sinh: Nó ngủ trong đó luôn, thưa Thầy.
Trưởng lão: Ờ, bởi vì con cho nó ăn ở trong đó nó mới ngủ luôn.
Tu sinh: Con có để ở ngoài nữa mà nó ngủ luôn ở trong nhà luôn cùng con
Trưởng lão: Như vậy là nó tình cảm với con quá độ.
Tu sinh: Con nghĩ nó cũng thương dữ lắm.
Trưởng lão: Đúng vậy. Chứ sao? Tình chị em rồi đó. Tuy là cái phước nó không đủ, thành kiến còn con thì có phước đủ. Sinh ra làm người đi tu. Giờ nó không nói ra được nhưng mà con phải suy luận. Ờ, mình có phước mình làm người đi tu, nó không phước nó làm con kiến. Trước kia nó cũng là bạn học hoặc là bạn bè gì của mình đây. Chị em nhau. “Thôi được rồi. Mày ở trong nhà, mình ở ngoài”. Bạn bè nhường nhau là tốt không có gì đâu con.
Tu sinh: Nó trèo lên trên đầu con luôn thưa Thầy.
Trưởng lão: Vậy thì cõng nó đi luôn.
Tu sinh: Nó trèo lên trên người luôn. Trời ơi, nói chung là nó trèo lên đầy đầu, cổ.
Trưởng lão: Ờ, nó trèo trèo.
Tu sinh: Nó không có sợ con.
Trưởng lão: Con nói với nó như thế này nè. Trèo đâu thì trèo chứ đừng có cắn.
Tu sinh: Dạ, nó không có cắn nhưng mà nó trèo, nó bò lên.
Trưởng lão: Được rồi, vậy được rồi. Thương quá thương. Vậy đâu có sao. Chứ phải chi mà nó ghét con, nó cắn con. Nó làm cho con đau bị ngứa, này kia làm cho con khổ thì con phải chạy tránh thôi. Đó là cái nhân quả ác. Còn cái này nó thương con, nó đến nó trèo trên đầu trên cổ con. Nó không có làm gì con đau khổ. Được rồi, tao ăn cơm mày cứ trèo. Mặc sức. Cho một chục con kiến cũng đâu có bằng người. Có phải không? Bây giờ con thấy như bây giờ cô Liễu Huệ này trèo trên cổ con, con ngồi có ăn cơm được không? À, nó vậy đó.
Mà bây giờ chục con kiến trèo trên cổ con con chịu nổi không?
Tu sinh: Nó nhột lắm thưa Thầy.
Trưởng lão: Ai biểu nhột. Mình tác ý, không có nhột nha. Nó thương mình, nó đi ở trên thân mình như vậy, chứng tỏ nó thương mình nhiều. Cho nên không có nhột. Con nhắc nó như vậy thì nó đâu có nhột. Mình phải tập những cái tâm nhiếp phục. Nhiếp phục cái nhột tức là nhiếp phục cái sợ hãi cái lo lắng của mình. Từ con kiến, con chuột, con rắn, con rít. Tức là những cái mà nó làm cho mình phải sợ phải lo. Thì con kiến nó cũng vậy. Nhưng mà nhiếp phục cái tâm của mình biến từ một con vật nó trở thành người bạn của mình. May mắn con có duyên con tạo duyên. Sao thất người ta nó không đến? Mà thất con lại đến? Tại hồi đó làm bạn làm bè cho nó đông thì bây giờ nó đến phải chịu thôi chứ sao!
Nào là muỗi rồi bây giờ tới kiến. Rồi mai mốt đây không biết cái gì nữa đây? Chắc gián.
Tu sinh: Hồi lúc đó bò cạp nó vô nữa thưa Thầy. Con ngồi đây mà nó ở đó. Con nhìn nó nó nhìn con. Giờ là hết bọ cạp tới kiến, muỗi. Bọ cạp rồi rít. Giờ cái thất của con bọ cạp, rít không có.
Trưởng lão: Rồi mai mốt Thầy thấy cái chỗ đó nó rậm rạp rắn nó tới. Lúc bấy giờ nó trèo lên cửa sổ coi. Con ngồi nhìn nó, nó ngồi nhìn.
Tu sinh: Mà con sợ nó lắm.
Trưởng lão: Thôi thôi thôi, sợ gì. Đưa tay cho nó cắn miếng có gì đâu mà sợ. Coi vậy chứ nó không cắn đâu. Nó có làm gì đâu mà sợ.
6- THẤY BIẾT HƠI THỞ
(1:12:11) Thôi bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không con?
Tu sinh 2: Chúng con được nghe hai cái đĩa. Khi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự quay vào trong hơi thở, thấy biết hơi thở. Xin Thầy hoàn hỷ nói rõ cho chúng con hơn, biết hơi thở như thế nào thì đúng?
Trưởng lão: À, nghĩa là khi cái tâm mà bất động. Thì nó im phăng phắc như vậy thì con sẽ thấy cái hơi thở ra vô. Nhưng con đừng có đụng tới cái hơi thở, vận dụng cái hơi thở. Mà con vận dụng hơi thở là bị ức chế tâm. Con để tự nhiên, đó là cái chỗ tâm bất động. Phải quan sát kỹ cái chỗ này không khéo hầu hết người ta bị kẹt vào cái chỗ hơi thở. Khi thấy biết hơi thở rồi cái bắt đầu vận dụng hơi thở. Cứ nương theo hơi thở để giữ tâm bất động. Thì bất động nó mất mà cái hơi thở nó hiện tiền. Cái đó là cái nguy hiểm. Nhớ kỹ chỗ này.
À, chỗ này, cho nên khi mà mình nhắc như vậy mà cứ thấy nó bám vào cái hơi thở thì không được, không đúng rồi. Cho nên trở về cái pháp đầu tiên để mà ly dục, ly ác pháp. Mình biết cái chỗ này mình chưa có cái khả năng mà để ở chỗ cái hơi thở cho nên nó cứ bám vô hơi thở. Nó bám vô nó tập trung trong hơi thở thì mình biết không được rồi. Tự nhiên con cứ ngồi cái nó vô nó xiết vô quán hơi thở thì không được.
7- XẢ NIỆM VỌNG TƯỞNG BẰNG TRI KIẾN NHÂN QUẢ
(1:14:30) Tu sinh 3: Con thưa Thầy! Xin Thầy chỉ cho con biết nên tập như thế nào ạ?
Trưởng lão: Bây giờ thì, trong cái giai đoạn đầu tiên này thì con bắt đầu con tu tập. Mặc dù là con vô đây con được ở trong thất tu. Nhưng mà con đừng có ức chế cái vọng tưởng của con. Con để cho cái vọng tưởng của con nó khởi. Nhưng mà mỗi cái niệm mà khởi ra thì con thấy đây là nhân quả. Cái niệm nào bất cứ cái niệm nào nó khởi ra. Nó nhớ về gia đình, nó lo cái chuyện gì đó. Đây là nhân quả. Hãy buông xuống đi! Phải trả cái nhân quả này cho xong. Các con chỉ cần lý luận với nó vậy thôi, cái niệm đó nó sẽ tan. Thì có cái niệm khác đến. Vẫn như vậy. Cứ như vậy con tiếp tục tu để giữ tâm con bất động.
Nghĩa là mình luôn luôn mình tác ý như vậy thì cái tâm mình sẽ bất động. Nhưng mà không phải giữ bất động. Nghĩa là bây giờ có niệm thì mình biết đây là nhân quả. Nếu không nhân quả sao lại có cái niệm này. À, bây giờ con lo bây giờ thí dụ nhớ về cha mẹ của mình. Đây là ái kiết sử. Nhưng mà cái người làm cha mẹ, mà sanh mình ra nếu mà không nhân quả làm sao làm cha mẹ mình được? Cho nên mình phải hiểu. Con phải rèn luyện cái tri kiến nhân quả của con nó thông suốt từng cái tâm niệm của con trong cái nhân quả thì con mới xả hết được. Xả tâm trong cái giai đoạn đầu.
Bây giờ ở đây mấy con cũng vậy, con cũng vậy. Khi mà từng cái niệm mình nó nhiều quá. Có vọng tưởng nhiều quá. Mỗi một buổi sáng hay tới chiều mà tính ra nó có từ hai mươi đến cả trăm cái niệm khởi thì hãy tập, hãy tập thấy nhân quả. Chứ không có còn ức chế nó nữa. Con thấy bằng tri kiến để xả tâm, thì nó thành tựu, coi như trở về với cái đầu tiên của chúng ta bằng cái tri kiến nhân quả. Thì nó mới mong được giải thoát. Đó thì mấy con nhớ. Nhân quả nó quan trọng vô cùng.
(1:16:52) Bởi vì con người mà sinh ra đó là do nhân quả. Nếu không nhân làm sao có quả. Nếu không có nhân mà gieo cái nhân thì làm sao chúng ta lại sanh ra làm con người? Cái nhân của nó như thế nào? Các con thấy nhân quả. Cái nhân nếu mà chúng ta không có cái tâm dục, không bao giờ có nhân quả đi tái sanh luân hồi. Thì cái dục do cái tâm dục, tâm ham muốn của chúng ta thế này thế khác đủ loại chứ không phải là chỉ có sắc dục đâu. Nhưng mà trong cái sắc dục nó có cái dục. Các con hiểu không? Cho nên mới khiến cha mẹ từ cái người xa lạ gặp nhau để thương nhau để thành vợ chồng.
Từ cái tâm mà dục của mình đó. Nó tương ưng với hai cái người này. Cho nên hai người này mới thành vợ chồng. Thì không ngờ là cái dục của mình lại trở thành đứa con. Nó phải có nhân đó chứ. Cho nên cái quả mấy con có thân mà ngồi đây, đều là do cái quả. Quả của ái dục. Nếu mà không có ái dục làm sao có mấy con? Mình phải xét được cái nhân quả rõ ràng. Cho nên mỗi mỗi cái đều là nhân quả, thấy biết dừng lại ở đây… Thí dụ như khởi cái tâm sắc dục. Dừng lại ở đây không có nhân sắc dục thì làm sao mà có tái sanh luân hồi được mấy con? Các con hiểu không? Mình chấm dứt rồi. Còn mình để đi tiến tới. Tiến tới thì bắt đầu bây giờ mới có vợ có con, có chồng có con mới đẻ ra cả đám. Mới khổ đau đó! Các con thấy chưa? Tại vì cái tri kiến của mình nó không có đủ sáng suốt để thấy được nhân quả.
Cho nên từ đó cái dục nó sai chúng ta đi trên con đường nhân quả để tạo ra chúng ta có cái thân mới. Rồi bây giờ chúng ta lại sống ở trong dục, ham muốn cái này cái kia. Nó tạo ra những cái ác pháp bắt đầu nó phóng ra trong cái từ trường nó thành cái nghiệp từ trường. Sau khi sanh cái thân này rồi thì bao nhiêu cái từ trường nghiệp đó tương ưng nó tái sanh nữa. Nó đâu có phải sanh một người! Các con có nghe Thầy nói cái nhân quả của một cái cây xoài không? Nó có ra một cái trái không? Các con cứ tưởng là mấy con sanh ra có một người à? Cái thuyết linh hồn thì nó sanh ra có một người.
Mà đằng này con người không có linh hồn, mà nó sanh bằng cái từ trường, bằng cái nghiệp thì nó tương ưng biết bao nhiêu con người. Nhưng mà cái nghiệp đó nó do có sự yểu tử ở trong đó có cái ác của nó. Cho nên một số người thì bị chết chưa có sinh ra được. Ở trong bụng mẹ đã chết rồi. Các con hiểu chưa? Một mình các con mà các con sinh ra bao nhiêu người? Các con tưởng có mình con khổ à? Còn bao nhiêu người đang đau khổ. Rồi sanh ra chạy đi được ra ngoài xe đụng chết queo. Mấy con thấy đó là cái nhân quả đó đâu còn gì nữa đâu. Rồi khóc lóc trời ơi con tôi sao nó ngoan quá. Mà giờ nó đi học về xe đụng chết như thế này thế khác, khổ sở. Đó mấy con thấy cái nhân quả.
(1:20:16) Cho nên có nhân có quả. Bây giờ Thầy dạy mấy con phải thấy nhân quả để cứu lấy mình. Cho nên nhờ đó mà chấm dứt ngăn chặn tất cả những cái dục thì sẽ được giải thoát.
Tu sinh: Dạ thưa Thầy! Con còn mê mờ thiếu sáng suốt, xin Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Trưởng lão: À, thì Thầy dạy con vậy đó, cứ thấy cái gì bây giờ không sáng suốt thì cứ nghĩ nhân quả, không chấp nhận. Có nhiêu đủ rồi. Không còn cần biết cái gì khác hơn hết. Hễ xảy ra với con, nhân quả! Đi! Ở đây không chấp nhận. Thì vậy là con giải thoát rồi. Tại con chấp nhận con đi theo nhân quả thì con phải chịu cái quy luật của nhân quả chi phối con.
Thôi bây giờ mấy con cứ lo tu. Các con nhớ chưa? Đầu tiên mấy con, người nào, Thầy nói mấy con có cái đầu óc, có cái trí tuệ là phải có biết nhân quả. Hàng ngày mấy con bước đi là nhân quả. Mà mấy con bước đi mấy con đạp chết con kiến mấy con thấy nhân quả của mấy con như thế nào? Sao mà vô tình đến mức độ như vậy, một con vật sống như vậy. Nó bò trên cái sân như vậy mà mấy con đạp chết. Nhân quả của mấy con là vô ý vô tứ. Không chủ động, để tạo ra cái nhân quả quá khổ đau. Rồi xe đụng mấy con, nó có nhắm mấy con đụng không? Hay là nó vô tình?
Đó thì mấy con thấy. Cho nên ở đây, mình sống trong nhân quả thì không bao giờ có tai nạn giao thông. Xe mà nó muốn đụng mình, nó sắp đụng mình thì nó chết máy. Nó chạy tới không được nữa. Bởi vì cái nhân quả của mình phước báo nó ghê lắm! Còn mấy con không thấy thì nó càn qua luôn, cán bể đầu bể óc luôn. Chỉ có nước đem về chôn thôi. Đó, cái nhân quả của nó vậy.
Tu sinh 4: Con thưa Thầy! Con kém thông minh, con xin Thầy chỉ dạy pháp, phù hộ cho con ạ.
Trưởng lão: Con xin Thầy thì được rồi. Thầy cho đó. Nhưng mà có điều kiện Thầy không phù hộ con được. Nghĩa là con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Con phải tự cứu con. Mọi điều kiện mọi tâm niệm của con, xảy ra gì, nhân quả! Đủ rồi. Thầy cứu con rồi. Nhiêu đó đủ rồi. Chứ còn, lạy Thầy bây giờ trời ơi nhân quả xe cán con gãy chân rồi. Thầy cứu con cho cái chân con mau lành thì cái chuyện đó Thầy không cứu đâu! Thầy bẻ thêm cho gãy thêm cái chân nữa cho gãy.
Không, bởi vì Thầy không cứu cái chuyện đó được. Con làm chuyện ác thì con phải thọ lấy cái quả đó thôi chứ! Con hiểu không? Cho nên nghe lời Thầy dạy pháp tu là con tự cứu lấy con. Tự cứu mình. Phải nỗ lực!
Dốt cũng tu được. Lục tổ Huệ Năng ngày xưa đâu có biết chữ mấy con. Mà vẫn tu chứng đạo đó có gì đâu. Gương lục tổ Huệ Năng còn đó chứ đâu. Phải không? Mà làm lục tổ chứ phải chơi đâu? Ông không biết chữ nho chữ gì hết. Không đọc chữ được. Ông tổ gì mà dốt quá dốt! Thầy là người Việt Nam mà còn đọc chữ Hán được. Ông là người Hán mà ông đọc không được. Trời đất ơi! Chữ của đất nước ông mà ông không biết. Phải không? Mấy con thấy chưa?
Cho nên con dốt tốt! Người dốt dễ tu. Người hay chữ khó tu. Tại sao mấy con biết không? Hay chữ cái đầu óc nghĩ ngợi cái này cái kia nhiều. Còn người dốt không có nghĩ ngợi gì được hết. Tại vì có biết đâu mà nghĩ. Cho nên chỉ có nghe lời Thầy. Mỗi cái niệm ờ bây giờ, bữa nay phải làm tương này cho ngon ăn. Dẹp! Dục! Nhân quả đây. Mày đem đến cho tối nay đau bụng đây. Không có được. Đuổi! Có vậy nó hết chứ có gì đâu? Hiểu chưa?
(1:24:24) Cứ nó khởi cái gì cũng đuổi hết cho Thầy. Thì đuổi hết thì nó còn cái tâm bất động thôi chứ có gì đâu. Thì giải thoát giống như Phật. Thì mai mốt ông Phật ông xuống ông đưa về Tây Phương mà ở. Cứ yên tâm mấy con. Về nỗ lực nghe lời Thầy đi. Tu vài ba bữa chứng đạo bây giờ! Thầy nói thật sự. Người ta nói sáng nghe đức Phật nói chiều chứng đạo. Có mấy con. Bởi vì pháp bất động mà. Nghe rồi cái trời đất ơi, đâu có gì khó đâu. Ai chửi ai làm gì tui không có rầy, không có buồn phiền ai hết thì là chứng đạo chứ sao?
Cho nên trong thời đức Phật có một số các vị quan. Vua cha sai đi đến thỉnh đức Phật. Đến đức Phật dạy: “tâm bất động thanh thản an lạc vô sự”. Không có cái pháp nào tác động trong đó. Mấy ông quan này nghe khoái quá. Không thèm về! Ở đây chứng đạo luôn. Các con thấy chưa? Sáng nghe chiều chứng đạo rồi. Chỉ có thấy, từ hồi sáng mình nghe bây giờ cái tâm mình không dao động, không ai làm gì được hết. Còn mấy con sao? Nghe Thầy nói quá trời mà bây giờ cứ động hoài. Thôi thôi, chắc Thầy nói mỏi miệng. Có phải không?
8- LỰC CỦA TÂM BẤT ĐỘNG
(01:25:42) Trưởng lão: Các con làm thử coi. Chiều nè, bây giờ chiều Thầy nói nè. Sáng mai chứng đạo đi. Không, mấy con chứng đạo mấy con làm thử xem. Mấy con bảo mấy con vầy nè. Bây giờ đi vô Thầy đó, đi trên mặt đất này một thước cho tao. Cái thân nó đi một thước đó con. Nghĩa là nó bước đi ở trên hư không một thước. Để thấy cái lực của nó mà. Người chứng đạo chứ bộ mà chơi sao? Nó không có Thần thông. Nhưng cái lực, cái lực sai nó, bảo nó để nó xác định. Chứ không phải là chúng ta thực hiện Thần thông. Xác định thấy cái lực của con người. Tứ Thần Túc, bốn cái lực như Thần của người ta mà.
Mà mấy con giữ tâm không bất động được thì nó làm sao có lực. Cái lực nó từ bất động mà nó có. Cứ lát lại phóng dật, lát lại phóng dật. Một ngày biết bao nhiêu lần phóng dật thì thử hỏi làm sao nó bất động? Các con hiểu chưa? Ngày thứ nhất mấy con còn phóng, ngày thứ hai thấy nó giảm, ngày thứ ba giảm. Tới ngày thứ bảy hoàn toàn không còn có thì đủ lực. Mà đủ lực thì mình thử, mình thử nó. Ngồi xếp bằng này. Bảo bay lên một thước. Nó ngồi xếp bằng bay lên một thước đi. Đi ra đường mấy đứa nhỏ chạy la quá trời. Cái ông gì ông bay trên mặt đất. Thầy nói con, cả xóm nó chạy ra coi nữa chứ đừng nói chuyện. Kỳ lạ.
Nhưng mà Thầy nói vậy chứ đừng có thị hiện mấy con. Thị hiện đây chắc chắn cái chùa này nó không có yên đâu! Cho nên khi được thôi mấy con thử ở trong cái thất của mấy con thôi. Nó ngồi nó bay vòng vòng. Thôi hạ xuống đi, đủ rồi. Chứ đừng có đi ra ngoài, không có được. Nghe lời Thầy hễ khi nào mà nó có Tứ Thần Túc rồi thì mấy con cứ ra lệnh đi rồi nó sẽ làm. Nhưng mà phải giữ tâm bất động. Cái chính của nó là ở chỗ tâm bất động. Mà chỗ tâm bất động mà cỡ nó không có cái lực mấy con không giải thoát đâu.
(1:28:00) Bởi nó là cái chân lý của người ta mà, cái sự thật của đạo Phật. Cho nên mình đâu có cần những cái lực đó đâu. Nhưng mà nó phải có. Bây giờ không muốn nó cũng có nữa. Nhưng mà nó có mình cũng đâu có đi ra biểu diễn, đi làm trò Sơn Đông. Có phải không? Mấy con đâu phải là những cái người đi làm trò Sơn Đông đâu mà đi ra biểu diễn cho người ta coi. Đâu phải làm cái chuyện đó! Nhưng mình biết thật sự mình có làm được chứ đâu phải là không có. Nó phải vậy đó mấy con. Chứ đừng nghĩ là tôi làm không được gì đâu. Không phải. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng, không cần, ăn thua ở cái tâm giải thoát, cái chổ cứu cánh.
Thầy nhắc nhở cho mấy con rất rõ, đừng có chú ý đến chỗ cái lực mà ngồi xếp bằng mà bay một thước từ đây ra cửa cổng chơi đó không có được! Đừng có nghĩ cái điều đó. Mà chỉ nghĩ cái tâm bất động của mình là giải thoát mà thôi. Còn cái chuyện mà mình muốn thử nghiệm được cái lực của ý thức lực của mình. Cái Tứ Thần Túc đó, cái lực của Tứ Thần Túc thì thử ở trong thất. Đóng cửa lại. Lúc bấy giờ muốn bay thử, thì lấy y áo đồ mình giăng hết, không có cho ai dòm. Rồi sau đó thì khi mình bay được rồi thì mình tháo hết, rồi bình thường, sống bình thường. Chứ đừng có che che màn màn không có được. Có vậy thôi.
Cách thức để mình thử mình biết được cái chỗ tu của mình thôi. Chứ không phải là cái chỗ Thần thông. Thấy cái lực. Ai bây giờ, Thầy nói ai cũng có hết. Nam cũng có nữ cũng có. Chỉ có tu tập đúng. Người nào cũng có hết. Chỉ ráng thôi. Nhưng mà đừng cầu mong. Mấy con cứ nghĩ là mình ráng mình tu cho mình ngồi mình bay thì cái này là không bao giờ có đâu. Không bao giờ mấy con có được.
9- Ý NGHĨA BÀI THI TRẮC NGHIỆM
(1:30:00) À, bây giờ đó trong cái vấn đề mấy con đã làm bài rồi đó. Thì Thầy trắc nghiệm để rồi Thầy sẽ biết cái người nào ở cái trình độ nào? Mấy con đã làm bài rồi mà làm sao chạy khỏi Thầy? Dở thì Thầy cho mấy con ngồi học lớp một hoài. Học a, b thôi. Có vậy thôi. Còn đứa nào giỏi, thì Thầy cho lên lớp. Lên được lớp hai thấy mừng mừng chút, rồi lên lớp ba, lên lớp bốn. Có vậy thôi. Đây là bài trắc nghiệm bài thi đàng hoàng mà. Chứ đâu phải là không có. Cho nên bây giờ không có trả lời. Để trắc nghiệm coi người nào được mới dạy riêng cho từng pháp.
Còn ở lại, mấy con ở lại, mấy con không có đậu thì mấy con ở lại thì chỉ còn có dùng tri kiến giải thoát tức là nhân quả. Không có còn cách nào khác hơn hết. Đó mấy con thấy không. Chỉ có còn bấy nhiêu đó thôi. Bởi vì mình sống hàng ngày mình thấy nhân quả để cho mình không bị nhân quả chi phối mình thì mình sẽ được giải thoát. Đó là cái pháp xả cái tâm đầu tiên của mình để cho mình được giải thoát. Thì đó là căn bản nhất. Phải không? Mấy con thấy chưa? Pháp của Phật đâu đó rõ ràng. Chứ giờ trình độ mấy con mà mấy con muốn tu cao nữa sao được! Nhất là bài làm trật lất hết trời đất ơi. Phải về cái căn bản nhất của nó.
Mà nếu mà ở đây mà sống độc cư bị ức chế đó thì Thầy xin về gia đình đi. Coi con coi cháu đi, đặng cho nó khóc đừng có ngắt, nhéo nó. Phải thương yêu nó thật sự, phải dỗ nó đàng hoàng. Chứ đừng, “tao kiểu tao ở chùa tao thanh tịnh, tao về đây tụi bây nhè nhè tao khó chịu quá”. Đừng có nghĩ như vậy, mà phải thấy đây là nhân quả. Hãy giúp con cháu của mình. Hãy dỗ nó, hãy ru ầu ơ nó đi. Có phải không mấy con? Mình phải vậy mới đúng pháp chứ. Mình làm mình tu tập bao giờ cũng phải đúng pháp!
Thôi bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Tối rồi. Có gì không con? Rồi con, không có gì đâu! Ráng lo tu thôi! Thầy chỉ giúp đỡ mấy con thôi. Cho nên vì vậy mà Thầy lo phân khu vực nào nó ra khu nấy để kiểm tra nó dễ. Cái trình độ nó đồng với nhau một lớp thì nó dễ. Chứ người thấp người cao nó khó lắm mấy con. Đi vô bây giờ Thầy dạy cái lớp chung chung, người thấp người cao nó khó. Cái người đó đồng một pháp với nhau nó dễ dạy. Cho nên Thầy đang lo không có nhiều cơ sở, ở đây cũng như khu nhà khách thôi. Tạm cho mấy con ở đây để mà làm quen với môi trường tu chứ chưa phải tu. Cho nên mấy con vào mà thấy Thầy xây dựng cái cơ sở phải có cái thời gian.
10- TƯỞNG UẨN GIAO CẢM VỚI NGƯỜI THÂN VỪA MẤT
(1:33:00)Tu sinh: Kính bạch sư ông. Con hôm nay con có đủ duyên gặp Thầy, con cũng xin thưa lên cái tâm nguyện của con là con được xuất gia và thọ giáo theo hệ phái khất sĩ. Mong mỏi của con là con cũng mong gặp được một minh sư để con thọ giáo và con đạt được cái tâm an lạc giải thoát. Thì lâu nay con cũng chưa có đạt được hoài bão đó. Con cũng có cái nhân duyên con gặp được sư ông hôm nay, thì con xin được thành tâm đảnh lễ sư ông. Con xin thọ giáo sư ông chỉ dạy và hướng dẫn cho con trên bước đường tu học.
Trưởng lão: Nếu mà tu tập Thầy sẽ hướng dẫn cho tu tập.
Tu sinh: Kính bạch sư ông, con chỉ xin được hỏi sư ông một điều nữa. Đó là vấn đề mà ngoại con mất. Thì đúng cái hôm mà ngoại mất thì con chưa có biết được. Nhưng mà ngày đó thì tâm con nó rất là bất an, con cũng không hiểu được lý do gì. Thì bình thường nói chung thất con thì kiến cũng rất là nhiều, nó bò nhiều tung lắm. Thì lúc con ngồi nó bò lên người con con cũng để im, con không có phản đối.
Mà con không biết bữa đó vì sao tâm con lại phản đối cái vấn đề kiến lên người. Lúc đó con phủi, kiến nó lên con phủi, kiến lên phủi. Thì trong ngày đó con đã làm chết kiến nữa rồi sư ông. Thì con không biết cái điều này nó có… Thì vấn đề con gieo nhân thì con phải gặt quả thì điều đó con hiểu. Nhưng mà đối với ngoại con nó có là cái điềm gì không? Con cũng không biết.
Trưởng lão: Nói chung là những người thân của mình mình có thể giao cảm được bằng cách là qua cái tưởng của mình, giao cảm được khi mà người thân mình mất. Mình hồi hộp nhớ nghĩ đến người đó. Thì khi đó mình được tin người ta mất hoặc là tai nạn xảy ra đó là hoàn toàn qua cái tưởng. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có năm uẩn. Cái thứ nhứt là sắc uẩn. Cái uẩn thứ hai là thọ, cái uẩn thứ ba là tưởng, cái uẩn thứ tư là hành, cái uẩn thứ năm là thức uẩn. Cho nên cái tưởng uẩn là cái mà người ta đã lầm người ta cho nó là cái thế giới siêu hình.
Cái tưởng uẩn nó thường là cái ý thức của chúng ta nó dừng thì cái tưởng nó hoạt động. Cái gì mà chúng ta muốn biết, chúng ta không biết được bằng ý thức thì cái tưởng nó sẽ báo cho chúng ta biết. Thành ra con người nó có những cái rất hay của nó. Nó cũng nằm ở trên cái bộ óc của nó. Hoàn toàn nó hoạt động bằng những cái tế bào não của nó. Cái nhóm tế bào tưởng, cái nhóm tế bào ý thức, cái nhóm tế bào của thức uẩn. Tất cả cái nhóm này đều đang hoạt động. Cho nên vì vậy mình ráng tu.
(1:36:08) Mà mình tu để mình sử dụng cái ý thức lực của mình để cho mình làm chủ cả cái tưởng. Ráng tu tập, tu rồi thì bỏ hết đừng có nghĩ. Bởi vì đã xuất gia mặc y áo như con rồi, bây giờ ra đời người ta cười. Cho nên phải ráng đi tới nơi tới chốn. Phải làm chủ được sự sống chết con. Bây giờ đến đây thì có Thầy giúp đỡ. Nhưng mà phải ráng tu chứ còn Thầy tu giùm tu không được, phải tự tu. Thầy chỉ dạy, từ cái không căn bản, Thầy dạy cho căn bản. Đừng có nghĩ mình tu cao. Mà nghĩ mình tìm cái căn bản cái thấp nhất phải làm được để rồi từ cái chỗ đó mình đi lên.
Có nhiều người chấp mình tu cao, rồi cứ chấp chặt ở trên đó mà mất căn bản dưới này cho nên tu cuối cùng không được. Cái đó là nguy hiểm lắm mấy con.
11- SOẠN LẠI KINH GIỚI CỦA NGƯỜI TU SĨ
(1:36:56) Tu sinh: Kính bạch sư ông. Tuy rằng con vô chùa con xuất gia nhưng mà con thấy cái vấn đề tu học của con chưa được. Nên con về đây thì con cũng cầu khẩn sư ông dạy cho con cái căn bản ạ.
Trưởng lão: Nói chung là về cái vấn đề xuất gia cho mấy con, đều là được kiểm tra lại hết. Oai nghi tế hạnh. Các con sẽ đọc từ giới đức thánh Sa di mười giới đó cho đến hai trăm năm chục giới Tỳ kheo cho đến ba trăm bốn mươi tám giới Tỳ kheo Ni. Tất cả những cái đó là những cái oai nghi tế hạnh, cái hạnh của mình tu. Rồi trong cái giới kinh nó có nhiều cái hạnh nó rất là đặc biệt. Được Thầy soạn thảo và viết để giúp cho những người tu sĩ để chấn chỉnh lại cái sai của người tu sĩ bị phạm những cái oai nghi tế hạnh.
Bây giờ thì Thầy làm việc nhiều quá nó chưa có xong. Bởi vì mấy con thấy từ hai trăm năm chục giới. Mà mỗi một cái giới là một cái đức hạnh. Mà ở trong kinh giới mà các tổ mà viết, họ nói đủ loại, đủ cách của họ, đủ lý luận của họ. Phải quét sạch ba cái lý luận có ảnh hưởng của ngoại quốc của nước ngoài.
Thí dụ như bây giờ về kinh giới thì hầu hết là các tổ Việt Nam của chúng ta đều chịu ảnh hưởng các tổ Trung Quốc. Bởi vì bên Trung Quốc nó truyền sang qua Hán tạng cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng của nó rất nặng.
Cho nên Thầy phải làm cái công việc để gạt bỏ để trở thành một cái tinh thần giới luật của Phật mà bằng của dân tộc Việt Nam chứ không chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Cái chuyện làm của Thầy là cái chuyện làm của một con người Việt Nam chứ không phải con người Trung Quốc như các Thầy tổ của chúng ta. Từ lâu tới giờ từ cái tổ chức giới đàn cho đến tất cả những cái tổ chức khác ở trong Phật giáo, thì đều là đi nhẩm lại cái lối mòn của các tổ Trung Quốc, các Thầy tổ Trung Quốc. Còn Việt Nam mình thì không có.
Cho nên may mắn thay thì chúng ta thấy như Trần Nhân Tôn thành lập cái thiền Trúc lâm Yên tử. Nhưng mà ngài thì cũng không biết làm sao. Tại vì lúc bấy giờ cái bộ kinh Nikaya nó chưa có cho nên ngài phải mượn cái bộ kinh Hán tạng. Cho nên ngài chịu ảnh hưởng của Thiền tông và của Tịnh Độ tông. Ngài mới chế ra. Cho nên thiền Trúc lâm, toàn là sám hối. Đó là Tịnh Độ. Có phải không? Và đồng thời đó thì tu thiền theo các tổ chứ đâu có cái gì khác của ngài Trần Nhân Tôn đâu?
Chứ nói Việt Nam chứ sự thật ra ngài khéo léo lấy hai cái hệ phái Thiền tông và Tịnh Độ tông để biến thành cái thiền Việt Nam của chúng ta. Mấy con có tu thì mấy con tu theo thiền Trúc lâm thì mấy con biết, Thầy nói không có sai đâu! Cho nên bây giờ Thầy chấn chỉnh lại qua cái tạng kinh Nikaya, từ Hòa Thượng Minh Châu dich ra. Từ bên cái bài kinh nào mà nó chịu ảnh hưởng Đại thừa, Thầy loại trừ ra ở trong kinh Nikaya. Còn cái bài kinh nào mà thật sự Nguyên Thủy triển khai những cái bài kinh đó. Đưa vào kinh giới.
(1:40:11) Làm công việc mấy con thấy. Cho nên vì vậy sau này mấy con mới được phước. Thầy chấn chỉnh lại tu sĩ hết, chứ không phải giới luật lơ mơ đâu. Mặc chiếc áo này, thì đúng ba y một bát chứ không phải là còn la cà. Tu sĩ gì mà mặc chiếc áo như con mà đi chợ? Trời đất. Đi mua cà, mua bí, đâu có chuyện vậy mấy con. Cho nên Thầy không chấp nhận cái điều đó đâu. Nếu mà muốn đi xin ăn thì đi mười người hai mươi người chứ không được đi một người. Còn người nào cũng ôm cái bát đi xin. Nhưng mà cái y, cái y của cái người Việt Nam. Bây giờ mấy con thấy Thầy mặc cái áo dài này là cái áo dài của Việt Nam. Có phải không? Chế ra.
Còn cái áo dài của Trung Quốc, cái tay nó rộng như cái hậu. Còn Việt Nam cái tay nó hẹp. Mấy con thấy từ cái chỗ mà Thầy biến dần nó trở thành Việt Nam. Còn cái y áo mà của tu sĩ như mấy con mà y vấn, nó thuộc về Nam Tông rồi. Nó thuộc về Nam Tông chứ không phải. Rồi sau này Thầy chấn chỉnh lại hết mấy con. Chấn chỉnh lại thì cái y, thì mấy con sẽ vắt cái kiểu nào của người Việt Nam. Muốn vắt kiểu nào của người Việt Nam thì phải trở về cái đời sống Nguyên Thủy của người dân Việt Nam còn bộ lạc. Hồi đó họ chỉ có miếng vải họ vắt không, họ đóng cái khố đó chứ. Các con hiểu chưa? Bây giờ mấy con mới trở về cái Nguyên Thủy của Việt Nam chứ. Mấy con là người Nguyên Thủy chứ không phải là cái người Phật giáo mà Nam Tông. Các con hiểu chưa?
Cho nên ráng tu tập đi con. Thầy sẽ giúp đỡ cho không có gì đâu. Tuổi trẻ mà tu được là rất tốt.
12- ƯỚC NGUYỆN CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT
(1:42:03) Tu sinh: Con xin hỏi câu cuối cùng.
Trưởng lão: Ừ, hỏi đi con.
Tu sinh: Kính bạch sư ông. Giả sử gia đình con có muốn làm một cái việc gì để mà hồi hướng công đức cho ngoại đã mất của con mà không có rơi vào mê tín hoặc là rơi vào tà giáo, xin sư ông dạy cho con với ạ.
Trưởng lão: À, con sẽ giữ gìn năm giới. Năm giới con biết chứ, Ngũ Giới đó. Giữ gìn trọn năm giới đó con ước nguyện cho ngoại con thì đó là Chánh tín. Nó không còn mê tín. Bởi vì chính con giữ con thanh tịnh rồi. Con mới lấy cái thanh tịnh của thân tâm con giữ giới đó, con ước nguyện cho ngoại. Ngoại con sẽ tái sanh gặp vào cái gia đình có đạo đức. Thì sẽ sống được hạnh phúc.
Tu sinh: Thưa Sư ông! Nhưng ngoại con đã mất rồi nhưng mà con ước nguyện ngoại con thọ lãnh nữa không?
Trưởng lão: Bây giờ đi sanh khởi ở chỗ nào. Bất kỳ khi mà chết rồi thì tái sanh rồi con. Nhưng mà con ước nguyện thì từ cái chỗ cái nhà mà nó không đạo đức nó sẽ chuyển đi lại cái nhà khác con. Bởi vì con ước nguyện, do năm cái giới luật của Phật rồi đó thì nó chuyển cái đứa bé này sẽ đi đến cái người khác, người ta xin người ta nuôi. Hoặc cô bác người ta đem nuôi. Người ta ẵm đứa nhỏ người ta thương quá người ta ẵm. Thôi bây giờ cho tôi cái đứa nhỏ này đi. Thì cái nhà người ta sanh ra người ta cũng vui vẻ. Ở đây cho nó ăn thịt cá mà sao nó không ăn gì hết trơn hết trọi. Nó cứ nó ăn chay không, thôi đuổi nó đi cho rồi.
Thì không ngờ là cái cô bác của nó lại là cái nhà ăn chay. Đem thằng nhỏ về nuôi. À con cứ ước nguyện thì ngoại con sẽ được cái phước đó. Sinh ra thì được sống trong chay lạt. Làm như vậy thì mấy con phải thấy thanh tịnh là tốt rồi chứ. Giải thoát!
Tu sinh: Bạch sư ông, như nhà con nếu cúng kiếng gì đó thì có được không sư ông?
Trưởng lão: À, thì thôi bây giờ cái mê tín của họ. cúng kiếng gì cũng được hết. Riêng con con hãy lo con đi. Chứ đừng có cấm người ta, người ta chửi con, mới đi tu lam nham đây mà muốn về làm thầy người ta thì không có được đâu con. Có gì không con?
13- TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA TU SINH VỀ VẤN ĐỀ TU TẬP
(1:44:16) Tu sinh: Không nghe rõ.
Trưởng lão: Mấy con đều cố gắng chứ không giờ Thầy không tiếp đâu. Đều cố gắng. Hôm nay Thầy xả thất ẩn cư, Thầy không tiếp ai hết. Độc cư trong thất. Cho nên Thầy thấy tội quá. Cho nên vì vậy mà Thầy xả ẩn cư Thầy ra gặp mấy con. Chắc chắn là Thầy gặp mấy con ít hôm rồi Thầy ẩn cư trở lại đó, không gặp Thầy nữa đâu.
Tu sinh: … Chúng con đã theo Thầy được năm năm rồi. Cũng thọ Bát Quan Trai, cũng tu Tứ Chánh Cần, Như Lý Tác Ý để ngăn ác, diệt ác, ly dục, sanh thiện tăng trưởng thiện. Rồi là tích cực tục học tập để triển khai tri kiến giải thoát. Có nhiều mặt đã tiến bộ đi lên. Tu tập như thế rất là nhiều vấn đề, cuối cùng chúng con là kiệt sức, chúng con là hết đi Tịnh Độ rồi lại sang Thiền tông của Hòa thượng Thích Thanh Từ rồi lại sang cả cái chỗ khí công. Cho nên là tập thì rất dễ như con bây giờ là tu thanh thản.
Thế thì nó có một cái điều như thế này, trong nhóm con thì con cũng xin trình Thầy là như thế này. Người ta tu tập mãi, mà chưa được cái tâm bất động. Thế mà lại dám nhận một điều. Mà cái này sự thật, không biết có đúng hay không? Xin Thầy chỉ dạy con không biết chúng con có lọt tưởng hay không? Chúng con chỉ có tác ý có một câu, có một câu duy nhất thôi. "Tâm sáng suốt, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, giải thoát". Thì sau vào khoảng chục giây thôi thì chúng con hưởng vào cái thanh thản, an lạc, vô sự… thế mà có khi được 5, 7 phút.
Thế mà các anh chị lâu năm, mười mấy năm rồi các bảo chúng tôi tu tập còn chưa vào được sao các bác lại có thể đi tắt. Làm gì có cái tâm đấy sẵn. Khi nào ly dục xong, ly dục ly ác pháp xong mới có được tâm này. Thế làm sao các bác lại có được? Thì Thầy như thế chúng con có vào tưởng hay không? Xin Thầy chỉ cho.
(01:47:27) Trưởng lão: À, con sẽ thấy rõ. Khi mà con tác ý như vậy cái tâm con nó bất động hoặc 1 phút, 2 phút hay 5 phút thí dụ vậy đó. Nó hoàn toàn nó ở chỗ bất động đó. Mà con thấy rất là tự nhiên, không phải là mình có vận dụng cái hơi thở để gò bó ức chế nó thì đó là đúng chứ không có sai đâu. Bởi vì con đã ly dục, ly ác pháp từ xưa đến giờ. Con đã tập những cái pháp đó, đã ly rất nhiều rồi đó, nó mới đạt được đó. Mấy ông tưởng tôi trước khi mà tôi tu cái pháp bất động tâm này, thì tôi đã từng tu thọ Bát Quan Trai quá nhiều. Tôi quá xả nhiều rồi.
Cho nên, vì vậy mà xét qua cái chuyện mà trong gia đình của con xảy ra chuyện này chuyện kia. Con nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng rất dễ dàng. Đó, chính cái chỗ đó mà cái tâm con bây giờ tác ý nó bất động giải thoát. Con cố gắng tiếp tục, thì trong khi đó con sẽ đạt được cái tâm bất động.
À, chừng nào bữa nào con về ngoài Hà Nội con?
Tu sinh: Dạ, đến mười bốn con về, nhưng mười ba con về thành phố con gặp Thầy. Thầy cho con gặp ngày con ra thất.
Trưởng lão: À, rồi rồi bữa đó Thầy sẽ gặp các con. Rồi rồi. Còn nhiều cái ý kiến quá rồi Thầy trả lời không hết không có thì giờ. Có gì không con?
(01:48:53) Tu sinh: Kính bạch Thầy! Làm sao để biết mình bị ức chế ạ?
Trưởng lão: À, khi nào con thấy con bị ức chế đó, thứ nhất… Con ngồi xuống đi con, Thầy dạy cho. “Chà, bữa nay ngồi sao mà không vọng tưởng mà nó an lạc quá”. Đó là bị ức chế rồi đó. Ức chế nó sanh ra tưởng rồi đó. Xúc tưởng hỷ lạc. Các con thấy không?
Còn bữa nay ngồi đây mà sao tâm nó không có niệm, mà sao thấy có cái bóng này bóng kia đi qua lại. Đó là tưởng rồi đó! Hoặc là con ngồi đây con nghe sao ai nói gì lải nhải trong tai con. Sao mà cứ ở trong đó, cứ tác ý, tác ý hoài trong đó, tâm bất động, bất động vậy. “Tao không có tác ý sao mày tác ý ở trong”? Đó là bị tưởng tác ý rồi! Đó là bị tưởng! Còn giờ con ngồi mà không có gì hết.
Tu sinh: Con tu cảm thấy bị tức ngực.
Trưởng lão: À, tức là con ức chế bằng hơi thở rồi. Cái đó là con vận dụng hơi thở rồi nên nó mới tức ngực. Thôi đừng có tu hơi thở nữa. Xả đi.
Tu sinh: Dạ. Con không có tu hơi thở…
(1:50:12) Trưởng lão: À, tại con cứ nhìn hơi thở. Bây giờ coi như là con đừng có ngồi im một chỗ. Ngồi im một chỗ là cái hơi thở con nó sẽ hoạt động. Mặc dù bây giờ con không tập trung trong hơi thở nhưng mà nó vẫn hoạt động theo cái kiểu mà từ lâu tới giờ. Con sai là sai từ lâu rồi nên nó thành cái bệnh của con nè. Bây giờ theo Thầy thấy đừng có ngồi mà cứ mình đi kinh hành thôi, để tập trung vô bước đi. Có vậy thôi. Phá hôn trầm thuỳ miên, buồn ngủ không ngồi gục. Có vậy thôi. Siêng năng nữa, tập vậy mà siêng năng tinh tấn. Con lười biếng mà ngồi một chỗ nó lười biếng lắm. Có vậy thôi.
Tu sinh: Dạ.
Trưởng lão: À, coi như là hiện tượng của nó xảy ra rồi thì phải ngăn mà diệt nó. Nó rối loạn hô hấp. Nó có những cái hiện tượng gì mà trong thân của chúng ta sai là nó bị tưởng rồi. Tưởng nó hoạt động qua cái hơi thở.
Tu sinh: (…)
Trưởng lão: À nó vi tế hơn. Con không biết được. Cho nên khi mà con thấy cái hiện tượng nó xảy ra con không biết được. Con đã bị tưởng. Thành ra bỏ nó đi. Không có.., mình ngồi im lặng. “Mày đó, không ngồi nữa”, xả cái tướng ngồi. Cũng như con đi mà con bị cái con xả luôn cái tướng đi. Không đi nữa. Nghĩa là xả hết. Nghĩa là có cái gì chướng ngại là bỏ cái tướng bốn cái oai nghi của mình đi, đứng, nằm, ngồi mà có cái gì chướng ngại ở trong cái oai nghi đó thì không tu tập cái oai nghi đó nữa, thì sẽ xả. Chứ còn tu tập cái oai nghi đó thì cái tướng nó sẽ không giải thoát. Bỏ cái tướng đó.
Thôi bây giờ Thầy về mấy con. Bây giờ tối rồi.
HẾT BĂNG