Skip directly to content

2009 - PHẬT TỬ ĐÀ LẠT - QUY NHƠN 03 - ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

2009 - PHẬT TỬ ĐÀ LẠT - QUY NHƠN 03 - ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

2009 - PHẬT TỬ ĐÀ LẠT - QUY NHƠN 03 - ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Ngày giảng: 2009

Thời lượng: [01:41:17]

Tên cũ: 20090000-Đà Lạt-Quy Nhơn Tham vấn 3-PT Quy Nhơn

Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/2009-phat-tu-da-lat-quy-nhon-03-dinh-niem-hoi-tho.mp3

1- LỜI TÁC BẠCH

(00:00) Phật tử: Được Thầy hướng dẫn qua trong cái kinh sách thì một số Phật tử cùng hướng dẫn nhau để mà tu tập, đi kinh hành tỉnh giác, trau rèn nghị lực. Và vừa rồi thì có chú Trí Minh hướng dẫn chúng con pháp tu Thân Hành Niệm, thì mấy hôm nay chúng con đã rèn luyện và chúng con đã trình pháp. Trước tiên thì chúng con cũng xin trình bày qua về tịnh xá Ngọc Bửu.

Kính thưa đức Trưởng lão! Tịnh Đức kính thưa trình đức Trưởng lão về việc tổ chức tu Phật tại tịnh xá Ngọc Bửu. Một là hiện nay, tịnh xá Ngọc Bửu chúng con là hàng tháng là tu tập Thọ Bát Quan Trai trong ngày mùng một và ngày rằm. Nhưng mà chúng con cũng thấy rằng tu hai ngày thì đó là phần tu tập để chúng con diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhưng cái tinh thần học tập thì chưa có. Vậy con cũng xin đức Trưởng lão tổ chức những ngày chủ nhật trong tháng, tuần thứ hai và tuần thứ ba, nếu có Thầy giảng dạy chúng con đó là điều may mắn cho chúng con. Nếu chưa có vị nào về thì chúng con cũng xin Thầy chỉ định. Chúng con cần tập về đức Hiếu Sinh và rèn luyện nhân cách lớp ngũ giới theo kinh sách Thầy đã giảng dạy.

Thứ hai, là hiện nay tịnh xá Ngọc Bửu cũng có bị hư dột cái phòng chánh điện thì chúng con cũng muốn là tu sửa. Thì hiện nay thì có vợ chồng chú Liễu Hạnh 2 cũng có phát tâm để cúng dường tu sửa tịnh xá. Và cũng trong cái phần sửa chữa thì cái sân cũng có cái tượng Quan Âm. Thì con cũng xin đức Trưởng lão nếu có cái vị Phật tử nào cúng dường tượng Phật để thọ bát thì con cũng xin đức Trưởng lão di dời cái tượng Quan Âm về kho, dẫn về kho. Con xin đức Trưởng lão chỉ dạy.

Trưởng lão: Con dời cái tượng Quan Âm về kho. Mình chỉ thờ đức Phật bổn sư thôi.

Phật tử: Con cũng xin đức Trưởng lão là cái phần mà tu tập ở tại tịnh xá Ngọc Bửu thì con trình bày đức Trưởng lão, nhất là cái phần Thọ Bát Quan Trai trong hai ngày. Là hai cái ngày này là trong tuần, 1 tháng là ngày chủ nhật của tuần thứ hai và tuần thứ ba. Con cũng xin đức Trưởng lão chỉ dạy cho con.

(03:01) Trưởng lão: Mấy con thêm được cái ngày chủ nhật nữa Thầy thấy quá tốt mấy con. Do đó thêm được 2 ngày nữa. Coi như một tháng được 4 ngày tu tập Thọ Bát Quan Trai. Thọ Bát Quan Trai thì rõ ràng ở trong kinh nó có tu 4 pháp đó mấy con. Các con nhớ kỹ.

Sau này trên cái vấn đề tịnh xá Ngọc Bửu, sau khi mà các sư cô mà được Thầy hướng dẫn, coi như là có các cô mà còn đang ở bên Thầy, Thầy hướng dẫn cho họ cách thức để tu tập Thân Hành Niệm hoặc Chánh Niệm Tỉnh Giác hoặc là ngồi giữ tâm bất động. Họ có những kinh nghiệm sau khi mà tu xong đó Thầy sẽ gửi liền tức khắc. Hoặc là Thầy bổ nhận vị nào đó về tịnh xá để hướng dẫn Phật tử, quý cô. Cũng không thể để cái tịnh xá trống vắng như thế này thì không được.

Thầy sẽ lo lắng về cái nhân sự để đưa ra ngoài đó. Bởi vì các con cũng lo cho cái sự tu tập của mình nhiều lắm. Mình bỏ hết cuộc đời này mục đích để làm chủ sự sống chết. Mà nếu mình không tu tập được thì tới chừng bệnh đến thì rất khổ. Có cái duyên, Phật tử ở ngoài đó có cái duyên thì mấy con có cái tịnh xá. Ráng giữ gìn, sửa sang lại đừng để cho nó hư hao mấy con.

Rồi có duyên Thầy sẽ đề nghị đưa người đến đó dạy. Tịnh xá đó thì nó cũng có các sư cô mấy con. Cô Liên Trung, cô Liên Tống. Hiện giờ là mấy cô đang tập luyện mà chưa hoàn tất. Hoàn tất là Thầy đưa. Để giữ gìn cái tịnh xá mà cũng là vừa có người hướng dẫn mấy con, vì có kinh nghiệm tu mới hướng dẫn. Coi pháp Thân Hành Niệm mấy con nói vậy chứ nó là giai đoạn thứ 4 của Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Mấy con đọc ở trong “Những Chặng Đường Tu Học…​”, Thọ Bát Quan Trai đó, nó là cái giai đoạn thứ tư. Cái pháp Thân Hành Niệm là giai đoạn thứ tư. Nếu mà cái người chưa tập Chánh Niệm Tỉnh Giác giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 (mà) tu Thân Hành Niệm cũng rất khó tu. Thôi con đứng lên đi con.

2- MỤC ĐÍCH ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

(05:08) Phật tử: Con trình với Thầy phần thứ hai ạ. Chúng con là đã trình pháp với Thầy bữa rày, chú Mới là được Thầy hướng dẫn, riêng phần con là con xin trình bày đức Trưởng lão. Thì con là tu tập Định Niệm Hơi Thở thì con đang tu cái đề mục thứ 4 và đề mục thứ 5. Nhưng mà đề mục thứ 4 và thứ 5 thì con nhiếp tâm hơi khó. Cứ nhiếp tâm khoảng chừng hơn 1 phút lại có cái niệm nó xẹt vào. Và cái phần nó sinh ra trạng thái cảm nhận của con vào cái tu tập đề mục thứ 4 “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Thì con cảm nhận được cái hơi thở của con từ mũi đi xuống, đi vào đến bàn chân, sau đó từ từ nó sẽ lên cái đầu. Con cảm nhận được. Nhưng mà cái phần để nhiếp tâm thì rất là khó.

Cũng như là cái đề mục thứ 5 là “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” thì con xin trình Thầy.

Trưởng lão: Rồi thôi cứ ngồi lên Thầy chỉ dạy cho cái pháp hơi thở. Mà cũng dạy con cũng là chỉ dạy chung, ai có duyên mà tu cái hơi thở đó, thì nó cũng tốt chứ không có sao. Bởi vì cái hơi thở, đầu tiên, cách thức nó nhiếp tâm trong hơi thở rồi cách thức hơi thở dài, hơi thở ngắn, nó ba giai đoạn. Cho nên, vì vậy mà tập luyện là phải biết, phải biết cái hơi thở dài, để nó áp dụng vào một cái đối tượng nào? Và cái hơi thở ngắn để làm gì?

Nó có cái đề mục đó là một cái phương pháp nó áp dụng để đẩy lui một cái ác pháp gì đó nó mới dạy như vậy. Chứ nó không phải là dạy mình chung chung mà dạy có kết quả đoàng hoàng.

(06:55) Thí dụ, chẳng hạn như bây giờ con thở hơi thở bình thường là cách thức con tập coi thử coi có rối loạn không? Bây giờ mình tập khoảng 30 phút hay 1 giờ mình hít thở. Vọng tưởng có hay không có thì kệ mình không cần. Mình chỉ biết: ‘Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, hít vô thở ra. Mình hít vô thở ra 5 hơi thở. Con tập vậy phải không? Rồi con lại tác ý lần nữa. ‘Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi con lại hít vô 5 hơi thở.

Trong khi đó nó có một cái niệm khởi ra thì con tiếp tục cứ hơi thở hít vô thở ra thì cái niệm kia nó phải dừng. Lấy cái thân hành mà diệt nó chứ mình không tác ý, mà không dừng lại, không dừng lại để mà suy nghĩ cái niệm đó. Bởi vì khi dừng lại mình suy nghĩ cái niệm đó, đó là mình tu Định Vô Lậu. Dùng cái tri kiến quán xét coi niệm đó niệm gì, coi niệm gì niệm gì để mình xả chứ gì? Đằng này không. Bây giờ mình dùng cái hơi thở để diệt cái niệm. Thì niệm mặc niệm, mà mình không phải tập trung trong cái hơi thở để làm cho cái ý thức chúng ta không khởi niệm, thì nó bị ức chế, nó sai.

Chúng ta cứ việc tu tập bình thường, ‘Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, để coi 30 phút mình thở ra, thở vô, có vọng tưởng mặc nó. Còn không vọng tưởng cũng không sao, có cũng không sao. Các con lưu ý vấn đề này. Chứ đừng có nghĩ tôi nhiếp tâm trong cái giai đoạn đầu này nó hết vọng tưởng. Khi mà giai đoạn đầu mấy con nhiếp tâm mà hết vọng tưởng chắc chắn mấy con bị ức chế ý thức. Ức chế cái sanh tưởng thì sai pháp, không đúng. Các con lưu ý!

Cứ để cho nó có vọng tưởng. Mà nó khởi ra thì các con nhớ hít vô thở ra kế tiếp chứ đừng có ngưng lại. Các con nhớ kỹ cái điều này. Đó là cái giai đoạn 1, cái đề mục của hơi thở. Vì đây là con tu hơi thở Thầy phải dạy hơi thở cho kỹ.

Tới cái giai đoạn thứ 2, “Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài”. Có phải không? Cái đề mục thứ 2. Vậy thì con tập, hít vô dài như vậy, thở ra dài khoảng 5 hơi thở. Con thấy có mệt không? Nếu mà không mệt thì con tiếp tục con tác ý lần thứ 2 “Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài”. Hít vô chậm chậm chậm chậm, thở ra chậm chậm chậm chậm. Hết sức thở ra rồi bắt đầu hít vô chậm chậm. Con tập cho đến khi mà con ngồi tu 30 phút mà không mệt, không (bị) gì hết của hơi thở dài đó là con đạt được kết quả của nó. Còn có vọng tưởng hay không có vọng tưởng (cũng) không cần.

Bây giờ không có cần vọng tưởng, mình không có sợ vọng tưởng, không gì hết. Mình chỉ lo mình tập luyện cái hơi thở thôi. Con tập được cái hơi thở như vậy rồi bắt đầu con tập hơi thở ngắn. Con hít vô, thở ra, hít vô thở ra liền liền, hít vô thở ra. Con tập cái hơi thở ngắn cũng 30 phút mà mình thấy khỏe. Hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra thì con tập được hơi thở ngắn 30 phút.

Ba mươi phút mà cái hơi thở ngắn con nó không bị rối loạn hô hấp, không bị tức ngực, không bị mệt gì hết thì được rồi. Đó là con hoàn thành được hơi thở. Hơi thở đầu là hơi thở bình thường, hơi thở kế là hơi thở dài, kế đó là hơi thở ngắn.

(10:00) Nhưng phải biết rằng, cái hơi thở bình thường là mình chỉ luyện hơi thở để coi nó có bị rối loạn hô hấp (hay không) thôi, chứ nó không phải là mục đích để chúng ta diệt vọng tưởng. Nhưng mà gọi là nhiếp tâm trong hơi thở để không khéo mình nhiếp, mình cột chặt trong hơi thở, mình tập trung biết hơi thở ra vô không có để cho có niệm thì đó cũng là sai pháp. Mà đây chỉ tập thở bình thường, hít vô thở ra nhẹ nhàng rồi tác ý, hít vô thở ra nhẹ nhàng tác ý. Bởi vì ý thức mình còn làm việc tác ý, không có ức chế đâu mà sợ. Do đó mình cứ nhẹ nhàng. Mình đừng có tập trung cao hết sức ở trong cái hơi thở cho nên nó không bị ức chế chút nào. Chỉ biết một cách nhẹ nhàng thôi.

Sau 3 cái hơi thở này mà tập luyện được rồi thì phải biết cái hơi thở dài để dùng phá hôn trầm. Thật sự khi mà con tập hơi thở dài, cái mục đích hơi thở dài nó để phá hôn trầm thùy miên. Con ngồi yên tĩnh, con giữ tâm bất động thanh thản tức là con thư giãn, con tu Tứ Niệm Xứ mà. Tức là cái đề mục thứ 4 mà con nói đó: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Thì con hít vô thở ra, con cảm nhận toàn thân từ hơi thở xuống dưới chân từ chân lên đến đầu, cảm nhận hết. Con ngồi, nhưng có buồn ngủ…​ Con ngồi một hơi cũng hít thở, hít thở, lần lượt yên ổn quá, nó gục xuống cái vầy: “Gục này không được, phải dùng cách phá”. Phá cho nó tỉnh trở lại, để cho nó không buồn ngủ.

Bởi vì một cái thời gian dài 3 tiếng đồng hồ mà tu tập, thì mấy con mà ngồi tu mà hít vô thở ra suốt 3 tiếng đồng hồ mấy con sẽ bị hôn trầm, thùy miên vô ký tấn công, không chạy đâu khỏi. Vậy thì bây giờ mình thấy cái trạng thái cái thân tâm của mình nghe nó lừ đừ, nó không tỉnh chứ chưa phải gục đâu, mình nghe nó uể oải, nó mệt nhọc thì mấy con sử dụng hơi thở dài. Hít vô chậm chậm chậm chậm, thở ra chậm chậm. Hít vô thở ra chậm chậm chậm chậm, 5 hơi thở. Tỉnh bơ, nó không còn buồn ngủ nữa mấy con.

Cái hơi thở dài kỳ cục nó phá không còn buồn ngủ nữa. Ngủ làm sao nổi, nó thở chậm quá trời vậy mà. Còn mấy con thở nhè nhẹ, nhè nhẹ vậy nó ngủ. Có phải không? Mà nó nhẹ lần nó mới thiếp vô nó ngủ mới được. Các con hiểu điều đó không? Bây giờ mấy con thở chậm chậm chậm chậm, thở cho hết sức chậm của mình, rồi thở ra chậm chậm, không bao giờ nó ngủ được đâu. Không bao giờ ngủ được.

Còn bây giờ có lúc con ngồi sao mà niệm này nó chưa hết, niệm kia nó tuôn trào, nó loạn tưởng trong đầu nó không biết dừng. Nó động hết. Cứ ngồi yên vầy. Thay vì có lúc nó vầy có lúc nó khác, nó không có yên mấy con đâu. Nhưng mà có lúc mà vọng tưởng ra, nó tuôn trào nó ra thì mấy con biết cái gì mà đói trị, lấy cái gì mấy con hàng phục nó được không? Các con chưa biết đâu! Cho nên mấy con dùng hơi thở ngắn, dập nát nó liền. Hít vô hít ra lẹ quá nó loạn không kịp, nó không ra vọng tưởng được. Các con hiểu điều đó.

Bởi vì một cái phương pháp nào của đạo Phật dạy chúng ta tu tập đều có cái mục đích để đẩy lui chướng ngại pháp. Nó là cái phương pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Bởi vì cái pháp Định Niệm Hơi Thở nó là 19 cái đề mục để ngăn ác, diệt ác. Chứ đâu phải 19 đề mục để mà chúng ta tu nhiếp tâm cho hết vọng tưởng đâu, để cho tâm thanh tịnh đâu! Không phải! Nó ngăn ác diệt ác. Mà ác pháp nó không còn nữa thì tâm nó thanh tịnh chứ đâu, mà ngay trên cái tâm thanh tịnh mà tu.

(13:17) Còn mấy con cứ cố gắng giữ cái tâm mình đừng niệm để cho thanh tịnh, mấy con giữ được bao lâu? Ở đây giữ được chừng 5 phút, 10 phút hay 30 phút thôi, đi ra kia động người ta nói chuyện, cái về đây ngồi nó không được phút nào hết. Có phải không? Mấy con thấy nó tuôn vô nó đầy hết. Cho nên ông Mỹ hồi nãy ông nói: “Tôi tu 10 năm mà đủ pháp hết, cố gắng giữ cái tâm thanh tịnh. Mà hễ đi ra cái nó động, nó không còn tịnh được chút nào.”

Các con thấy! Tu không đúng pháp, bị ức chế, ngồi tu niệm cứ này kia. Cuối cùng cái mục đích, Thầy muốn hỏi cái mục đích tu tập vậy để làm gì? Cái mục đích để giữ được cái tâm thanh tịnh. Thầy nói tu pháp sai rồi. Còn mình bây giờ mình ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Những cái niệm vọng tưởng là do tham, sân, si chứ gì? Các con hiểu không? Nó mới có hiện ra. Ngoài những cái hôn trầm thùy miên, gục tới gục lui ra, si chứ gì?

Cho nên, những cái pháp của Phật là nó để giúp cho chúng ta chống tham, sân, si, đó là ác. Ba cái hơi thở đầu tiên, cái hơi thở thứ nhất là hơi thở bình thường để cho mình rèn luyện hơi thở không mất, không bị rối loạn hô hấp thôi. Hơi thở bình thường nó không có tác động vào cái pháp gì hết mà nó chỉ giúp cho chúng ta quen với hơi thở, mà thở cách nào nó cũng không có bị mệt, bị tức ngực, hay bị khó chịu. Do đó, khi mà được chúng ta rèn luyện 5 hơi thở.

Tiếp theo hơi thở đó, cái hơi thở dài mục đích là phá hôn trầm thùy miên. Cái hơi thở ngắn là phá loạn tưởng chứ không phải là phá vọng tưởng nữa.

(14:47) Trưởng lão: Đây bây giờ mấy con sẽ tu tập. Nó có những cái đề mục của nó. Bây giờ bắt đầu nó có những cái niệm này niệm kia khởi, thì mấy con sẽ tu cái đề mục này thì nó sẽ không còn nữa. Chứ không phải ngồi hít thở mà nó hết vọng tưởng. “An tịnh tâm hành”. Mấy con nhớ chữ tâm, an tịnh tâm là cái tâm phải an tịnh, đừng có khởi niệm chứ gì? “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành” Rồi mình hít vô, thở ra 5 hơi thở. Rồi mình tác ý nữa.

Mình cứ tác ý, mình cứ tu 1 ngày 30 phút hoặc 1 buổi 30 phút. Rồi mình tăng lên 1 giờ, rồi 2 giờ, 3 giờ trong 1 buổi. Ví dụ như từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ xả ra nghỉ. Trong 3 tiếng, ngồi cứ: “An tịnh tâm hành”. Nó có vọng tưởng cũng kệ nó. Mình không cần ức chế nó đâu, mà cứ tác ý. Mà khi cái pháp tác ý an tịnh tâm có hiệu quả rồi thì nó không có vọng tưởng. Tại vì mình tu bằng cái phương pháp dẫn tâm vào đạo mà. Vào cái chỗ…​, mình nhiếp cho cái tâm của mình vào chỗ thanh tịnh, vào chỗ an tịnh. Các con hiểu chưa? Chứ đâu phải là do cái chỗ mình ức chế nó.

Thì khi mà mình tu một thời gian sau, cái ý thức của mình nó dẫn cái tâm vào cái chỗ thanh tịnh của nó rồi, mà nó đã đủ cái lực đó rồi thì nó dẫn vào cái tâm thanh tịnh, không có niệm nào nữa hết. Các con thấy hay chưa? Mình phải bền chí chứ. Tu 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng mình ngồi lại coi, nó không bao giờ nó có 1 niệm. Mình nhắc: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý. Cứ vậy mà ngày này qua ngày khác, ba tháng sẽ tu xong. Các con nhắc: “An tịnh tâm hành” rồi mấy con ngồi hít thở, nó sẽ tự nhiên nó không có một niệm gì hết thì là tâm bất động.

(16:49) Nhưng khi đó mấy con ngồi như vậy, cái tâm nó không niệm mà nó bị đau, tê nhức cái thân của con thì nó sẽ bị động rồi. Phải không? Nó không niệm là nó không động cái tâm của mấy con, nhưng mà cái thân nó đau nhức là nó phải động cái thân của mấy con. Mà cái thân bị đau nhức là cái tâm nó sẽ bị động. Bữa nay nó tê chân quá trời, tôi ráng tôi gồng mình tôi chịu đi. Mình bị động hết hay sao? Cho nên có cái đề mục mà Phật dạy chúng ta để đối trị với cái thân của chúng ta cho nó không đau nhức. Ngồi suốt ngày không đau nhức.

Nó có cách thức của nó mà. Nó có phương pháp chứ đâu phải mình muốn được hay là mình ngồi mình gồng mình mình chịu đau. Phải không? Bây giờ mấy con ngồi kiết già 30 phút đau nè, mà mấy con áp dụng phương pháp này, các con ngồi 1 giờ, 2 giờ không sao. Nó an tịnh chứ đâu phải ngồi cắn răng chịu đau cho hết đau. Ở đây có phương pháp: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Bảo nó: “Tao bảo mày an tịnh nha, mày ngồi không có đau,” ra lệnh bằng ý thức, hay hoặc là cái thân mình không có đau nữa. “Mày phải an ổn, không có bệnh đâu nghen”.

Mình nhắc vậy thôi, chứ mình có làm gì được ở trong đó đâu? Nó muốn đau hay không đau là kệ nó. Nhưng mà cái lệnh của ý thức của chúng ta nó có một cái lực rất đặc biệt, nó làm cái thân tâm chúng ta không còn đau bệnh nữa. Các con hiểu không? “An tịnh thân hành”, hồi nãy tâm hành là cái tâm lăng xăng phải không? Còn bây giờ cái thân đau nhức thì phải an tịnh thân chứ sao. Các con thấy không? Ông Phật ông cho mình tập những cái pháp rất là thực tế, cụ thể rồi, nhưng mà mấy con có chịu tu tập hay không thôi. Cho nên bây giờ mấy con phải bệnh thôi chứ mấy con tu tập thật sự thì thân mấy con đâu có bệnh. Có bệnh mấy con bảo “an” nó an liền, cái đau nó mất chứ gì?

Đây, bây giờ xem cái đoạn kinh, cái lời đức Phật dạy để diệt những cái đau khổ trên thân chúng ta. Đức Phật nói bằng cái chữ ở trong kinh sách như thế này. Thầy sẽ dịch cái đoạn: “Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh bị diệt”. Chữ “Lậu hoặc” Thầy dịch nghĩa để các con hiểu lậu hoặc, nghe danh từ không biết lậu hoặc là cái thứ gì? Phải không? Bây giờ Thầy dịch cái câu đó trở lại tiếng Việt rõ ràng, dễ hiểu. “Có như lý tác ý, bệnh khổ sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”.

Bây giờ trong thân mấy con có bệnh chứ gì? Mà do cái câu như lý tác ý của Định Niệm Hơi Thở an tịnh thân hành thì thân của mấy con sẽ hết bệnh, không cần uống thuốc. Bởi vì đức Phật nói: “Có như lý tác ý lậu hoặc tức là bệnh tật. Có như lý tác ý bệnh tật chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt.” Thì chỉ vậy thôi. Ông Phật không lẽ xúi dại mình. Mà xúi dại sao Thầy làm được. Các con thấy, nếu mà ông Phật xúi dại thì Thầy đâu có làm chủ bệnh, đâu có làm chủ chết, Thầy đuổi được. Các con thấy chưa?

Đoạn kinh này Thầy đâu có viết cái câu nào đâu, toàn ông Phật viết. Các con coi lại cái Định Niệm Hơi Thở có phải ông Phật dạy không? Thầy đâu có viết cái câu nào đâu, ông Phật dạy không à. Nhưng mấy con phải biết áp dụng, mấy con phải siêng năng, mấy con phải nỗ lực, mấy con tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật bảo: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là người hướng đạo thôi”. Thì ông Phật ông dạy những cái câu rất cụ thể rõ ràng. Bây giờ mấy con tự tu chứ sao ông Phật tu giùm được sao? Ông Phật đã nói: “Các con tự thắp đuốc lên đi. Ta là hướng đạo thôi, ta chỉ hướng”. Ông chỉ cho mấy con biết cái đường đi thôi. Mấy con hãy cố gắng tu. Có đúng không mấy con?

(20:21) Trưởng lão: Bây giờ mấy con bệnh đau, mấy con giận hờn là tại mấy con không có tu. Ngay cả khi cái tâm mấy con người ta nói trái ý mấy con tức giận ầm ầm. “Trời đất ơi! Tui tức muốn đập đầu tui chết nè”. Có phải không? Vậy mà pháp Phật nó sẽ ly ra được. Chứ bây giờ mấy con thấy tâm mình sân quá, không biết con cái mình hay ai làm gì mình, cái mình tức quá, bắt đầu mấy con nhớ kỹ lời Phật dạy: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân”. Bởi vì sân để chi cho khổ cái tâm, ly ra cho rồi. Thì đức Phật đã dạy: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra” rồi hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý lần nữa: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít thở 5 hơi thở dừng lại coi. Mấy con tập trung trong hơi thở, cố gắng nhớ hơi thở đi, tập trung đi, nhìn lại coi cái sân nó sẽ mất.đi, Có phải đi mất không?

Các con thử khi nào có ai nói gì mấy con tức giận, mấy con làm thử coi nó có hiệu quả không? Thử rất hiệu quả. Thầy nói thật sự, Phật pháp hay lắm mấy con. Còn bây giờ mấy con biết cái tâm mình nó dễ giận, mà bây giờ không ai chọc ghẹo gì mình chưa giận, ai mà chửi mình mình giận. Mình biết nó có giận trong này dễ lắm, đụng tới nó là nó giận. Mà giận dữ nữa chứ, giận muốn đánh người ta, muốn chửi người ta chứ không biết nhịn đâu. Thì mấy con sử dụng cái pháp để mà ngăn ngừa ngay cái tâm sân của mấy con, mấy con sẽ thành công.

“Quán từ bỏ tâm sân”, bây giờ nó chưa có sân, nhưng mà người ta nói gì nó mới tức giận, trái ý nó nó sân. Cho nên ngay từ bây giờ mấy con tu, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi mấy con thí nghiệm lại coi thử kết quả tu nó ra sao. Thì mấy con: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra” hít vô thở ra 5 hơi thở. Rồi quán từ bỏ tâm sân nữa. Cứ tu tập như vậy 3 tháng, bây giờ người ta chửi, mấy con như cục đất mấy con. Trời ơi, sao hay quá vậy? Tâm hồi đó mình dễ giận, bây giờ nó không giận nữa. Nói gì nói, nói oan ức, nói tức tối gì cũng không cãi nữa. Chứ hồi đó mà nói oan: “Tao không có để cái dao chỗ đó mà bây mà nói tao để dao chỗ đó là bây chết”. Bây giờ nó khác rồi mấy con. Các con hiểu chưa?

Cho nên nó thay đổi là do cái sự tu tập của mình. Đó, Thầy nói cho mấy con thấy pháp của Phật nó đã chuẩn bị cho chúng ta đủ hết rồi. Nhưng mà tại chúng ta không chịu nghiên cứu. Chứ bây giờ con tập mới tới cái đề mục thứ 4 thôi: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Trời, còn 19 cái đề mục con mới có tới 4 cái đề mục, còn 15 cái nữa. Các con thấy không? Mà 15 cái này mà cứ mỗi cái đề mục mấy con tập 3 tháng, mà 19 cái đề mục này mấy con tập bao lâu? Mà nó nhuẫn nhuyễn (thì lợi ích) ghê gớm lắm mấy con. Kể như mấy con ngồi lại là mấy con thành Phật rồi chứ còn gì?

Chứ sao không làm Phật cho được? Tâm bất động rồi. Người ta chửi không giận này, ai đổ gì cũng không sao, thấy gì đẹp tốt cũng không ham, không ham muốn gì hết. Bây giờ nó hết ham rồi, đời cũng xả hết rồi, nó không còn ham nữa. Bởi vì chúng ta quán ly tham này, quán từ bỏ tâm tham này. Cho nên vì vậy mà bây giờ cái gì, nó làm gì nó cũng không cám dỗ mình được. Thấy cái máy, cái đồng hồ này đẹp cũng muốn mua để về nhà, đó là cái tâm tham của mấy con. Thấy cái món ăn này: “Trời ơi, nay làm món bánh chay này ngon, để mua về ăn thử”. Đó cũng là còn tham ăn chứ. Giờ ăn cái gì cũng được không cần ngon dở. Cái tâm nó đã ly hết rồi, nó đoạn diệt hết rồi.

Cho nên, cái tâm tham nó đã khởi lên ngay từ cái đời sống của mình. Chiếc áo bình thường, không cần phải áo đẹp, áo gì hết. Mọi mọi đều là nó xả hết rồi. Mà nó xả hết là làm Phật chứ có gì? Có vậy thôi! Làm Phật dễ quá. Ngồi đây không ham muốn gì hết, không giận không hờn ai hết thì là Phật chứ gì? Các con thấy không? Nhưng khi mà tâm mình hết tâm tham, sân, si ham muốn rồi thì nó phải có cái lực không ham muốn chứ, bởi vì cái lực vô lậu mà. Lực vô lậu gọi là Tứ Thần Túc. Mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, bệnh đau bảo đi là nó đi à. Bởi vì có cái lực Vô lậu mà. Vô lậu là không đau đớn, mấy con sẽ thấy được cái tâm vô lậu của mấy con.

(24:17) Các con thấy, bây giờ ngồi đây 2 ngày đêm không ăn uống gì hết, nó không ăn uống, nó không ngủ nữa mấy con. Nó vô lậu, nó đâu còn si mê nữa đâu mà nó ngủ. Mà nó không đói khát. Nó thanh thản, an lạc. Kỳ lạ! Nó không có cần ăn uống gì hết. Nó ngồi bất động không có khởi 1 niệm nào hết. Nếu nó khởi đói bụng thì nó còn niệm nhưng nó không khởi gì hết. Cho nên cuối cùng mình không đói bụng gì hết, không tốn cơm, tốn gạo gì hết. Bây giờ sướng quá, khỏi cần lo nữa. Mấy con thấy có phải không?

Cho nên, Thầy nhắc lại ông Phật. Ngày xưa ông Phật ông đi khất thực. Có 1 bác nông dân ở dưới ruộng cày ruộng chạy lên dòm cái bát của đức Phật nói: “Ông ơi, ông cày ruộng như tôi có lúa ông ăn, chứ ông đi xin chưa chắc người ta cho ông đâu”. Ông Phật ông cười trừ rồi ông ôm bát ông đi. Đi ra chợ ông xin không ai cho ông hết. Ông trở về. Ông trở về thì ông nông dân mới chạy lên dòm bát lại không thấy có gì hết: “Đó, tôi nói ông có nghe không? Bữa nay cho ông chết đói chứ đừng nói chuyện ông cày ruộng như tui đi. Lúa mình làm 1 bồ đi, rồi mình để đó mình mặc sức mình xay mình ăn, làm sao đói. Đi xin chi cho cực?” phải không?

Nhưng ông Phật mới nói: “Ta đâu phải cần vì ăn. Ta đi như vậy là có nghĩa ta gieo duyên, ta hóa duyên để cái người mà bỏ được hạt cơm, ta về ta ăn hạt cơm đó để cái người này ta thuyết giảng họ sẽ nghe theo họ tu tập. Chứ đâu phải ta cần ăn đâu. Ta về ta ngồi thiền 1 tháng, 2 tháng có đói khát gì đâu”. …​ Phải không? Ông Phật ông ngồi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, còn lậu hoặc chút nào đâu mà đói mà khát?

Cho nên đi xin chẳng qua là sự hóa duyên thôi. Cũng như bây giờ Thầy vì thuyết giảng hóa duyên cho mấy con, cho nên vì vậy mà Thầy dùng những thực phẩm của mấy con. Chứ bây giờ Thầy không nói chuyện Thầy ngồi yên lặng bất động vậy. Mấy con đến rờ rờ coi, Thầy như cái tượng, như cái tượng Phật vậy thôi. Thầy hóa duyên vì cái duyên để mà độ mấy con. Cho nên Thầy nói chuyện rồi Thầy ăn miếng cơm của mấy con cúng dường để gieo một cái duyên. Từ cái mồ hôi nước mắt của mấy con để Thầy sẽ dạy. Để trong cái duyên đó, có cái người mà nó cận. Có người cận duyên thì họ sẽ nỗ lực họ tu giải thoát. Có người xa duyên thì kiếp sau họ còn cái duyên với Phật pháp, Chánh pháp họ tu tập.

Cho nên Thầy dùng cơm chứ Thầy cỡ sức mà Thầy ngồi thiền như thế này suốt ngày, tối ngày.

Ngủ, mấy con thấy Thầy đâu có còn ngủ như mấy con nữa đâu. Nó nghỉ chứ không phải ngủ. Nó tỉnh bơ à, nó không có ngủ. Mà nằm đầu óc nó không có suy nghĩ, không gì hết. Mà nó nằm kiết tường thì cái thân cũng nghỉ. Nó còn hơn mấy con ngủ nữa. Mấy con ngủ 1 chút cái mấy con thức dậy, mấy con nghĩ lung tung. Có phải không? Còn Thầy có nghĩ đâu? Cho nên vì vậy mà có ngủ đâu. Thầy nghỉ, Thầy nằm nghỉ. Rồi ăn uống Thầy đâu có…​, bởi vì nó đâu có đói khát, đâu có cần phải ăn. Nhưng mà vì mình biết rằng gieo cái duyên chúng sanh để độ, không thể không ăn. Chứ Thầy đâu có cần ăn đâu.

(27:13) Mấy con thấy một cái thân như thế này mà không cần ăn mà ngồi thiền thì nó còn an lạc. Ăn đâu phải sung sướng đâu, mấy con cứ nghĩ đi, nhai nuốt rất cực chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Mấy con thấy nhai là vị dục của mấy con ở trong cái vị giác, các con thấy ngon các con mới thích. Còn Thầy có ăn, Thầy cũng biết ngon biết dở nhưng mà nó đâu có lôi Thầy được đâu. Món ngon không lôi Thầy được, Thầy không thèm. Mà món dở Thầy không chê, Thầy không thèm.

Vì vậy cho nên Thầy hoàn toàn không bị cái dục mà lôi Thầy, cho nên Thầy rất là an ổn. Cho nên Thầy ngồi tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, ở trong trạng thái Tứ Niệm Xứ, bất động tâm thì đâu còn đói khát, đâu còn gì nữa. Ngồi qua ngày này qua ngày khác, thoải mái, dễ chịu đó là cái giải thoát của người tu. Cái mục đích giải thoát của người ta rõ mà. Có thân cũng như các con mà người ta được giải thoát. Có thân như các con mà thân tâm người ta không có giận hờn, phiền não, không có bệnh tật đau khổ. Có thân mà người ta muốn bỏ thân này chết hồi nào chết, sống hồi nào sống. Người ta quá coi thường.

Còn mấy con thì hoảng sợ. Mấy con thấy không? Trong cái sự tu tập mà may là cái Định Niệm Hơi Thở nó đã sắp sẵn cho mấy con. Đầu tiên vô đây là chắc chắn Phật tử mấy con có duyên với pháp hơi thở, cho nên chú Vui mới trình bày pháp hơi thở. Vậy thì mấy con hãy về mà tập pháp hơi thở. Trong pháp hơi thở nó là Thân Hành Niệm của hơi thở. Tức là thân hành nội của hơi thở đó mấy con.

3- CỖ XE KIÊN CỐ THÂN HÀNH NIỆM

(28:39) Trưởng lão: Cái pháp đó khó chứ không phải dễ. Cho nên Thầy kết hợp Thân hành niệm để trở thành có 5 hơi thở, có đưa tay, đưa chân, kết hợp nhau lại thành 1 cái pháp để rồi mấy con mới tập. Mới tập tu để trở thành một cái cỗ xe nó chạy. Cái cỗ xe hành động này nó liên kết với hành động khác, nó luôn liên kết như thế này thì nó như một cái bánh xe lăn. Mỗi hành động là một cây chông. Mà kết hợp tất cả những hành động trở lại, vừa đi, vừa đứng, ngồi, co chân, ngồi, đưa tay rồi hít thở kết hợp đầy đủ thì mới trở thành cái cỗ xe.

Khi mà cái cỗ xe nó chạy thì nó kết hợp sao mà cho cái xe nó kiên cố. Thì nó chạy thì cái xe đó nó sẽ cán nát tất cả những chướng ngại pháp của nó. Còn kết hợp cái cỗ xe không kiên cố thì nó sẽ không cán nát. Mấy con đi cũng dở chân lên, dở gót lên, hạ chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống. Đi như vậy Thầy nói cái cỗ xe của mấy con yếu xìu à. Nhiều khi mấy con dở chân lên cái nó xiên qua bên kia, xe gì mà như muốn đổ vậy? Mấy con tập xe Thân Hành Niệm Thầy thấy mấy con muốn đổ. Có phải không?

Như vậy, xe mấy con đâu có kiên cố. Xe người ta, dở chân lên, để như thế này mà như mấy ông võ sĩ mà đứng trung bình tấn chứ gì? Bám như có rễ dưới này, làm sao mà nghiêng qua nghiêng lại được? Các con thấy mấy người tập võ không? Họ tập trung về cái đứng, 2 cái chân của họ trung bình tấn chứ gì? Đứng vững cứng ngắc như thế này. Cho nên khi mà họ dở một chân lên họ đạp người khác, họ đánh người khác thì cái chân này nó là trụ cốt của họ. Nó cứng ngắc, nó không có rời. Cho nên họ đạp, họ đánh người kia, làm người kia bay ra ngoài kia. Các con thấy phải không? Nó có cái lực chứ.

Còn mình đánh người ta mà cái chân của mình, mình té nhào bên kia làm sao. Tại vì mình đứng trung bình tấn yếu phải không? Mà bây giờ cái cỗ xe kiên cố mà cái cỗ xe gì mà nó chạy nó nghiêng qua nghiêng lại thế này, nó muốn đổ. Rồi cái chân này nó dở lên, nó nghiêng nó lật đật nó phải đổ xuống. Xe này trời ơi sao dở quá. Phải không? Thầy nói mấy con cứ nghĩ lại, mấy con đi Thân Hành Niệm coi phải có xiên xẹo không? Có chứ.

Đó, thì đó là mấy con không có chịu cấu kết sao cho cái xe mình nó kiên cố…​ Đức Phật nói, cái xe Thân Hành Niệm phải kiên cố thì khi nó chạy, các dục gì, chướng ngại gì của nó nó đều cán nát hết. Nó cán nát hết nó không có để các chướng ngại ở đó. Nghĩa là đá hay hầm hố hay gì đó, cái xe nó chạy rồi thì nó vượt qua hết. Còn cái xe gì mà ở trên đất liền vầy, ở trên cái nền nhà mình nó liền vầy mà nó dở chân lên nó nghiêng qua nghiêng lại nó để chân xuống rồi nó chạy không được. Cái xe này nó yếu quá.

(31:31) Cho nên mấy con trước khi mà muốn tập Thân Hành Niệm thì mấy con hãy tập đứng trước một chân giùm Thầy. Các con hiểu không? Mình đứng mình gồng cái chân lên. Tập như mấy người tập võ…​, cái cơ mấy con dựng cứng lên. Mấy con tập thời gian sau quen rồi mấy con dở chân lên mấy con đứng, khi mà cái trọng lượng của thân mấy con nó nghiêng vô, nó chịu trên một cái chân này rồi thì mấy con mới dở lên. Còn bây giờ cái trọng lượng nó chưa có chịu trên cái thân này mà nó còn phân nửa bên đây, phân nửa bên đây thì dở chân lên nó phải nghiêng qua nghiêng lại thì cái cỗ xe nó không kiên cố. Hiểu chưa?

Khi đó, mấy con phải tập luyện thì khi mà mấy con nghiêng cái chân này, cái chân mà nó nghiêng thì mấy con thấy, khi mà nó dở lên thì nó phải chịu vô cái chân này hết. Cái trọng lượng của cái cơ thể này nó phải chịu nằm ở trên cái chân này. Có phải không? Chờ nó xong rồi thì mấy con mới dở chân lên. Thấy cái trọng lượng của mình nó nghiêng qua, nó nằm ở trên cái chân này rồi, thì cái chân này nó lỏng lẻo rồi nó không còn bị ở bên cái phía bên đây nữa, thì lúc bấy giờ mấy con mới dở lên. Đó là mấy con tập cái cỗ xe kiên cố. Phải không? Cho nên vì vậy mà khi mà mấy con tập vậy đó, thì giống như một cái người mà đứng trung bình tấn họ phải có cái cơ họ phải gồng lên để họ đứng cho chắc, đứng chắc. Thì nói gồng lên chứ mấy con lúc nào cũng gồng lên thôi chắc chết.

Thầy nói bởi vì đây nó không có ngôn ngữ danh từ. Mình đứng vững chắc, phải không? Vững chắc thì gần như người ta thấy như là mình gồng cái cơ của mình lên vậy. Cũng như bây giờ Thầy để cánh tay như vậy đó. Đưa tay ra Thầy để cánh tay như vầy, nó nhẹ nhàng phải không mấy con? Nhưng mà Thầy gồng lên Thầy đưa ra, nó có khác phải không mấy con?. Cái cơ từ trên cánh tay của Thầy cứng ngắc nó đưa. Nó đi chắc nịch. Cái lực của nó, thí dụ như Thầy bảo: “Đưa tay ra!” thì Thầy gồng những cái ngón tay này, những cái gân nó nổi lên, cái bắp vai này nó cứng lên Thầy đưa ra. Phải không? Nó cứng cáp như gì phải không?

Thì bây giờ trên cái chân của mình mà cái chân này bước, thì cái chân nó dựng đứng, nó gồng lên nó chịu để chân này nhẹ nhàng bước tới. Thì như vậy nó mới không nghiêng. Mấy con về tập thử. Thầy hướng dẫn dạy để cái pháp Thân Hành Niệm mấy con nó sẽ kiên cố. Thành lập được cái cỗ xe Thân Hành Niệm kiên cố rồi mới cho nó chạy, mà nó chưa kiên cố thì khoan chạy. Khoan chạy đã. Mình tập luyện để cho từng hành động chắc nịch.

Thí dụ như bây giờ dở gót lên nó cũng rất chắc, rồi dở chân lên rất chắc. Mà khi mấy con có lực mấy con gồng cái chân lên thì cái sức tập trung mấy con ở đó nó nhiều. Các con hiểu không? Nhiều để cho cái hành động đó chứ không phải tập trung nhiều cái hành động đó để ức chế ý thức. Ở đây chúng ta không có tập trung ức chế ý thức. Mà tập trung cho cái thân hành nó mạnh, nó chắc, nó vững chắc để khi nó dở lên, nó đưa tới, nó hạ xuống mỗi mỗi đều là vững chắc. Nó mới trở thành cái xe Thân Hành Niệm.

Kiên cố chữ kiên cố, mấy con nghe chữ kiên cố này nó vững chắc lắm. Đó như vậy là mình mới thành tựu. Tại sao mấy con cũng tu pháp Thân Hành Niệm mà bây giờ Thầy thấy yếu xìu. Xe này xe yếu. Phải không? Nhớ chưa? Rồi con.

4- THẦY SÁCH TẤN

(34:54) Phật tử: Kính bạch đức Trưởng lão, riêng phần con thì con đi kinh hành tỉnh giác, đi 20 bước và tác ý một lần thì con quan sát cái tâm con nó rất là thanh thản. Riêng các pháp môn thì con thấy pháp môn của cái đi kinh hành tỉnh giác là con thấy cái tâm con rất là an. Nhưng mà con vừa rồi con tu tập cái pháp môn Định Vô Lậu. Thì trước đây thì con về, có phải là do con, trước đây con ít gieo duyên, ít tiếp xúc nhiều từ đó con lại tu tập cái quán thân bất tịnh. Khi con quán thì cái tâm con nó nằm trong, ví dụ như là cái thân nó phình trương hay là xanh bầm hay là xương trắng thì con thấy cái tâm con nó nằm trong đó hết con không biết xung quanh. Thì con thấy nó thật sâu.

Nhưng mà sau này con lại quán thì cái tâm con nó cứ bị tạp niệm xen vào. Con xin trình bày Thầy.

Trưởng lão: Bởi vì quán thân bất tịnh là cái mục đích để mình dùng cái tri kiến của cái giai đoạn đầu của cái người mới vào tu. Dùng tri kiến để mà diệt những cái tâm tham dục của chúng ta. Thí dụ như một người thích ăn, người ta quán thực phẩm bất tịnh để cho nó nhàm nó ớn nó không có thích. Chứ không khéo sáng chưa sáng, nó đã lo đói bụng nó muốn ăn rồi. Thì cái người này tham ăn rồi. Có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà quán thực phẩm bất tịnh, sau khi nó thấm nhuần rồi về cái Định Vô Lậu, cái tri kiến hiểu biết thực phẩm bất tịnh nó nhàm chán quá, nó không còn đói nó không còn muốn ăn nữa.

Còn quán thân bất tịnh là nhằm đối trị tâm sắc dục mấy con, cho nên vì vậy nó làm chúng ta nhàm chán. Quán xương trắng, quán sình trương để làm chúng ta nhàm chán mà chúng ta phá cái tâm chấp ngã. Thường thường, chúng ta chấp cái thân này lắm, cho nên vì vậy mà các con thấy nó có ra gì đâu mà người ta chửi mà mình giận. Trời đất ơi! Cái thây nó sình trương, hôi thối ai mà dám lại gần. Mà giờ đụng đến nó cái bênh vực nó dữ vậy. Có phải không? Tức là không có cái tri kiến.

Nhưng mà đây là cái pháp đầu tiên cho chúng ta triển khai cái tri kiến hiểu biết. Cho nên lúc bây giờ là mấy con học, mấy con học về cái lớp Chánh kiến thì người ta dạy cho mấy con quán cái Định Vô Lậu đó để cho nó có Chánh kiến, để cho nó hàng phục được những cái tâm tham, sân, si của mấy con. Tham ăn, tham ngủ, tham sắc dục, nó hướng dẫn cho mấy con để mỗi lần nó khởi lên, tri kiến của mấy con hiểu thì mấy con đã diệt nó rồi. Đó là cái giai đoạn đầu.

(37:20) Còn ở giai đoạn kế sau này là người ta dùng pháp người ta diệt chứ người ta không có dùng cái tri kiến mà tư duy. Cho nên hiện giờ mấy con ôm cái Định Niệm Hơi Thở này mà mấy con cứ ngồi mấy con đọc kinh sách như thế này. Trời đất ơi! Thầy nói, cũng như mà hồ nước muốn lặng mà cứ chọi đá, chọi sỏi xuống hoài làm sao nó lặng được. Có phải không? Cái đầu của mình cứ suy nghĩ thì nó động thôi. Cho nên con thấy sao giờ con quán mà thấy nó không thanh tịnh, nó giận nhiều quá vậy. Tại vì tư duy, khi mình yên tĩnh thì những cái điều mình hiểu biết, mình đọc trong kinh sách nó lại hiện ra mấy con.

Cũng như bây giờ mấy con tu ở trong thất thôi, mà mấy con cứ nghe Thầy nói chuyện hoài, mấy con vô thất những lời của Thầy nó cứ nhảy ra nó nhắc mấy con nó nói. Cái đầu của mấy con nó động như cái chợ rồi. Cho nên mấy con phải sống độc cư. Mấy con phải bảo: “Bây giờ tu pháp Thân Hành Niệm, ở trong đó không có nghe lời Thầy gì nữa, ôm 1 pháp thôi”. Đây chỉ chuyên tu một pháp chứ đâu có dùng nhiều pháp. Các con hiểu không? Cho nên nó mới thanh tịnh.

Bởi vì mục đích của chúng ta làm sao cho tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tức là nó thanh thản, nó không có khởi niệm. Chứ nó khởi niệm làm sao mà tu tập được? Còn cái giai đoạn đầu mà mấy con còn sống ở trong gia đình, còn vợ con còn lo công ăn việc làm, cho nên triển khai cái tri kiến, cái lớp Chánh kiến đó để mấy con sống ở trong gia đình, nó hoàn toàn nó có sự hiểu biết. Ác pháp nó tác động vô thì mấy con có sự hiểu biết. Cho nên nó ngăn nó diệt bằng cái tri kiến của mấy con. Gọi là tri kiến giải thoát.

Chứ mà sau này mấy con mà quyết tâm tu rồi, đi Chánh Niệm Tỉnh Giác hay bắt đầu chuyển qua cái pháp thân hành rồi thì nó không còn cái tri kiến mà tư duy suy nghĩ nữa. Cho nên vì vậy mà dẹp hết không đọc kinh sách gì nữa hết. Chỉ ôm một pháp mà tu thôi. Hiểu cái pháp nào tu thôi. Còn tu rồi, thấy nó không kết quả thì mình cứ đến một vị thầy người ta hướng dẫn cho mình. Mình trình lại, mình đi kinh hành, mình đi Chánh Niệm Tỉnh Giác hoặc đi Thân Hành Niệm hoặc là mình ngồi hít thở để người ta kiểm điểm lại coi mình tu tập như thế nào?

Chẳng hạn là như ở đây. Ở đây mấy con thấy này. Mấy cô ở hai dãy thất 2 bên, có cái đường đi giữa. Buổi tối, buổi khuya trong những cái giờ tu thì có những người, người ta đi tới đi lui, người ta xem xét coi cái cô này có tu hay là ngủ. Phải không? Bây giờ thấy đầu giờ là 7 giờ đang tu, tới 7 giờ rưỡi thì ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ mà cái kiểu này buồn ngủ, gục tới gục lui là người ta gõ cửa liền tức khắc, người ta không có để cho mình gục, (mà) người ta nhắc nhở. Đó là người ta chăm sóc cho sự tu tập của mình. Mà khi thấy có người đi tới đi lui để mà xem xét mình, thì các con cũng phải cố gắng chứ không thể nào mình ngồi đó được, mình phải ôm pháp mình tu tập.

Đó là những cái lớp tu mà Thầy đang dạy đó. Là có người, bên nữ có người nữ đi gác, bên nam thì có người nam đi gác, để sách tấn. Còn bây giờ mấy con tu 1 mình ở nhà, buồn ngủ cái là mấy con thôi lên giường nằm ngủ đi. Ngủ cho khỏe rồi khuya thức dậy rồi tu nữa. Tu vậy là tu phi thời, mà ngủ vậy cũng là ngủ phi thời. Giờ tu là ra tu, mà giờ ngủ ra ngủ. Bởi vì mình phải tập làm chủ ăn ngủ, mà bây giờ mình ngủ phi thời. Mình không làm chủ được cái ngủ. Nó muốn ngủ lúc nào là mình đi ngủ. Đói ăn, khát uống, mệt đi ngủ, kiểu này theo kiểu Thiền tông mất rồi thì làm sao gọi là làm chủ. Mà làm chủ cái ăn, cái ngủ không được thì làm sao làm chủ được sống chết.

(40:42) Mấy con thấy đó là cái phương pháp của Phật. Cách thức của Phật là dạy chúng ta làm chủ sự sống chết chứ không phải dạy chúng ta kiến tánh thành Phật. Cho nên chúng ta phải ngay từ lúc đầu là phải tập ngày ăn bữa, nhất định chết bỏ chứ không ăn phi thời. Đó là không phi thời về cái ăn. Mà ăn đúng giờ chứ không phải nói tôi ăn 1 bữa, rồi chiều tôi ăn hay là sáng tôi ăn cũng 1 bữa thôi. Không được. Trưa ăn 1 bữa. Có vậy thôi.

Còn bây giờ trong cái vấn đề mà làm ăn này kia nọ còn làm ăn thì ăn 3 bữa bình thường. Thì tất cả những cái này khoan đã. Chỉ có ngày Thọ Bát Quan Trai thì mấy con dành những ngày đó trong 1 tháng thì mấy con không ăn phi thời thôi. Còn bao nhiêu những ngày khác thì bình thường. Chứ đừng có bắt vào cái ngày nào cũng ăn 1 bữa, ăn 1 bữa riết mà làm công việc như vậy thì mấy con chịu không nổi. Cái sức khỏe của mấy con nó bị làm nhiều quá. Mà ăn có 1 bữa thì mấy con phải ăn nhiều, ăn nhiều thì đau bao tử, mà ăn ít thì không đủ. Cho nên vì vậy mấy con bị gầy riết rồi thành bệnh. Bệnh rồi đây nó mới bỏ cuộc tu, đâu có tu được nữa. Cho nên do cái chỗ đó là cái chỗ sai. Cho nên cái sai ở đây rất nhiều mấy con.

Người ta nói ăn ngủ không phi thời, thì bắt đầu ngủ không phi thời, thì giờ tu là phải tu, buồn ngủ là phải phá sạch không được ngủ. Rồi bắt đầu bây giờ thí dụ như tu từ 2 giờ cho đến 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là mấy cô có nhiều người thấy tỉnh, thôi tu luôn. Cái đó tu phi thời. không được. Có nhiều người tu từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ. Phải không? Thay vì 10 giờ đi ngủ, thấy nó tỉnh quá thôi tu thêm. Cái này cũng phi thời.

Có gì không con?

Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Nói với Trí Thông. Trí Thông bây giờ chắc đi thành phố rồi. Chiều nay hả con?

Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Cô Trang với Mật Hạnh với Trí Thông đi rồi, đi thành phố đi xuống nhà Trí Thông. Bây giờ biết ở điện thoại thôi. Thầy gọi không có được. Tưởng đâu đem giấy tờ, mà hồi đó hỏi một hồi không có nói. Ở trên nó phải trả lại giấy tờ cho người ta hết. Có lên trên hỏi rồi. Nó nói bây giờ cái cuốn..

Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Nãy Thầy có nói với ông Mỹ đó rồi, giờ sắp xếp về đây tu chứ tu 10 năm, 20 năm rồi mà nó chẳng được cái gì hết. Đi lang thang từ nước này đến nước khác như vậy, nó không có lợi ích. Bây giờ về sắp xếp…​

Phật tử: Bây giờ con sẽ đi kiếm Trí Thông, con biết nhà chú Trí Thông.

Trưởng lão: Ừ, đi xuống nhà Trí Thông, gọi điện thoại đó rồi trực tiếp như thế nào rồi lấy giấy tờ. Còn ông Mỹ này phải về Thầy dặn bảo về chứ ở đây giờ tu 1, 2 ngày mà tu không có lợi ích gì, mất công.

Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Thì ông Mỹ ông nói ông còn có 2 tháng nữa là hết, bây giờ để ông về dưới ông xin coi gia hạn được không? Thầy nói bảo bây giờ đi về Mỹ đi, lo giấy tờ mà cho nó sẵn sàng đi về đây. Xin ở bên đó đó, 6 tháng hay 1 năm. Phải không? Rồi về đây mình đưa vô Ban tôn giáo Chính phủ, xin có cái giấy. Thì người ta cho phép mình ở đây mới vĩnh viễn. Mình tu học. Phải không?

Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Bây giờ cứ đi đi con. Nói với ông Mỹ, hãy đi về thành phố để lo giấy tờ đàng hoàng, sau này có đủ rồi hãy về tu tập. Tu thì phải chắc ăn chứ còn tu chơi như mình đi du lịch thì không được. Mấy con thấy không? Cái người ngoại quốc mà người ta vào trong này mà người ta tu mà cái kiểu mà đi du lịch là Thầy không chấp nhận. Như ông đó, như ông Mỹ ông đi qua bên Tây Tạng này, rồi qua Nhật Bổn ở, tu thiền này, rồi đến Việt Nam mình, rồi đến Ấn Độ này. Tu đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ không được gì hết. Đến đây ông mới thấy cái tâm thanh tịnh một chút rồi đi ra nó động như cái chợ, nó không có gì nữa.

Thầy nói vô đây Thầy dạy hết. Nhưng mà có điều kiện là phải có thời gian chứ không thể, 1 tháng thì quá ít. Nó phải từ 6 tháng, 3 tháng 6 tháng,1 năm nó mới có hiệu quả. Mà bây giờ muốn tu để không cái tuổi đời của mình càng ngày càng lớn là phí. Như bây giờ mấy con cứ nghe chơi chứ sự thật ra mấy con không chuẩn bị. Mấy con thấy cái cuộc đời của mấy con, được thân người là khó, mà gặp Chánh pháp không phải dễ. Bởi vì mấy con biết bao nhiêu chùa, biết bao nhiêu tôn giáo mà có cái tôn giáo nào mà dạy chúng ta làm chủ được sanh già bệnh chết đâu? Còn mấy con tu cứ cầm chừng, cầm chừng như thế này biết chừng nào mà làm chủ được?

(45:53) Vô đây mà có người, người ta giúp đỡ, người ta rèn luyện người ta bắt buộc mình khép vào cái khuôn khổ bắt phải tu tập. 3 tiếng đồng hồ liên tục 3 tiếng. Sau khi 3 tiếng được rồi người ta tăng lên 4 tiếng. 4 tiếng người ta tăng lên 5 tiếng, 5 tiếng người ta tăng lên 6 tiếng. Nghĩa là suốt đêm ngày 24 tiếng, 6 tiếng một buổi thì mấy con biết. Buổi sáng 6 tiếng, buổi chiều 6 tiếng, buổi tối 6 tiếng, buổi khuya 6 tiếng thì còn cái gì mà ngày đêm? Tu hết, không có thời gian nghỉ. Như vậy mấy con thấy mà ôm cái pháp Thân Hành Niệm mà chạy suốt ngày đêm như vậy thì còn cái gì mà hôn trầm thùy miên, loạn tưởng mà xen vô đó được? Cán nát hết.

Cho nên người ta hướng dẫn cho cái người tập cái pháp Thân Hành Niệm nó kiên cố được rồi, bắt đầu người ta sẽ cho nó chạy, bắt đầu người ta tăng dần cái thời gian lên. Tăng riết cho đến cái thời gian 6 tiếng đồng hồ người ta chạy cho cái xe Thân Hành Niệm nó chạy 7 ngày đêm không ăn uống. Nghĩa là ở trong cái thất này nó cứ chạy vòng vòng, nó đi vòng vòng vòng vòng. Thì mấy con thấy trong cái sự tu tập cuộc đời của mình nó không có phí. Mà cái pháp nó lại giúp cho mình làm chủ được sự sống chết như vậy, chấm dứt luân hồi như vậy. Mà trái lại mình không chuẩn bị cho đời sống của mình. Nay con, mai cái, mốt người này, kẻ người khác. Rốt cuộc rồi mình được cái gì? Lo làm ăn tiền bạc cho nhiều rồi chết đi không mang theo được cái gì hết.

Mình đau bệnh, con cái, chồng con mình có thương, có chịu bệnh thế cho mình được không? Mình chết, có những người thân mà thương mình cách gì họ cũng chết thế mình cũng không được. Chỉ có mình phải làm chủ sự sống chết, bệnh tật này mà thôi. Mà sao mình lại phí phạm cuộc đời của mình đến mức độ mà để nó chạy theo những cái đời đau khổ như vậy mà cứ chạy hoài? Bỏ xuống đi! Bỏ xuống đi! Trong gia đình có vợ có chồng, thì chồng đi tu trước hay hoặc vợ đi tu trước. Tu xong rồi về hướng dẫn chồng mình, con mình để cho nó chấm dứt được cái cuộc đời đau khổ.

Bây giờ mấy con nghĩ mình làm cha làm mẹ rồi, lo cho con cái có chồng có vợ rồi, ổn định rồi. Lo như vậy, lo cho nó có vợ có chồng rồi là mình lo nối tiếp cái sự đau khổ. Tại sao? Nó có chồng có vợ nó phải đẻ con cái. Mà con cái nó là đau khổ chứ làm sao có con cái mà…​ Bây giờ mình có con cái, con cái mình đau mình có chịu đau thế nó không? Vậy thì mình đẻ ra để cho nó đau khổ chứ mình đẻ ra cho nó không đau khổ sao? Có phải không? Tại sao mình không chấm dứt cái đau khổ này? Mà mình sanh ra cả bầy, cả đám như thế này từ đời ông cố ông sơ, bây giờ đẻ ra các cháu, chít, chắt như vậy, toàn là đứa nào cũng khổ hết. Có người nào mà sanh ra không khổ đâu?

Các con thấy. Cuộc đời con người quá khổ rồi. Tại sao chúng ta không chấm dứt để mà chúng ta sanh ra láng lênh đau khổ không à. Cả một cái dòng họ đau khổ mà không biết chấm dứt cái đau khổ này. Mà phải làm sao chấm dứt cả cái dòng họ bị đau khổ đi chứ!

Mấy con thấy! Phật pháp đã bày cho mình rồi thì mình phải ráng chứ. Thầy tin rằng ở trong này, dù là mấy con lớn tuổi, 80 tuổi mà mấy con nỗ lực tu mấy con cũng vẫn chứng đạo chứ đừng nói 80 tuổi không chứng đạo. Ngày xưa ông Nhất Tôn Giả 80 tuổi, đức Phật dạy mà ông còn chứng quả A La Hán kia mà. Tức là vẫn làm chủ sanh, già, bệnh, chết của ông ta mà, chứ đâu phải…​ Bây giờ ngồi trước mặt Thầy thì có người nào 80 tuổi chưa này? Mấy con thấy không? Có người nào 80 tuổi thì chúng ta hãy chuẩn bị lo, lo mà tu tập. Bỏ hết đi, giao cho con cái, cháu chít, “mày làm gì làm, tao không biết nữa”. Vô đây xin cơm chùa ăn, chùa cho gì ăn nấy để mà nỗ lực tu cho nó tới nơi tới chốn, chấm dứt luân hồi. Phải không?

(49:38) Mấy con nhớ kỹ những lời Thầy khuyên mấy con. Mấy con phải ráng mấy con! Chứ mấy con không ráng thì thôi, không ai ráng cho mấy con được. Thầy thì chỉ biết khuyên. Bây giờ pháp tu Định Niệm Hơi Thở, nếu mấy con tu Định Niệm Hơi Thở là mấy con ngăn ác diệt ác đó. Tất cả những cái đề mục đó nó giúp cho không còn những ác pháp tác động vào trong tâm mấy con được. Tham sân si, giận hờn, bệnh tật, tất cả mọi sự mà gọi là chướng ngại pháp trong thân tâm mấy con đều là diệt hết không còn cái nào hết. Các con nhớ chưa? Đó là cái sự cần thiết cho mấy con. Ráng tập tu!

Đó, bây giờ mình mới thấy rằng một cái người Việt Nam, là chúng ta là người Việt Nam mấy con. Chúng ta dễ dàng đến đây được trực tiếp Thầy dạy, nó đâu phải qua cái ngôn ngữ. Còn bây giờ như Thầy nói những cái ngôn ngữ của Việt Nam cho cái ông Mỹ này đâu có nghe được. Phải có 1 người thông dịch. Mà thông dịch có khi trúng, khi trật chứ đâu phải là như mấy con được trực tiếp nghe Thầy. Bây giờ Thầy nói ví dụ mấy con được trực tiếp nghe Thầy, mấy con còn nghe còn hiểu sai đó chứ chưa nói hiểu đúng nghĩa đâu. Khi mà tu tập rồi nó mới lòi ra cái sai của mấy con. Các con thấy chưa? Chứ chưa hẳn là mấy con hiểu đúng. Cái ngôn ngữ Việt Nam mà mấy con hiểu, mà hiểu qua cái kiểu của mấy con, cho nên cái mà thực hành của mấy con nó sẽ thành sai.

Còn hiểu đúng làm sao sai được. Phải không? Mấy con hiểu chưa? Cho nên hiện bây giờ phải thân cận Thiện hữu tri thức thì chừng đó chúng ta tu tập chúng ta mới thấy cái kết quả của nó. Cho nên, Thầy mới tìm, xem xét, ngày đêm xem xét, mình chịu trách nhiệm để mà hướng dẫn họ. Coi họ tu tập, hành động tu tập, đưa tay đưa chân, ngồi lên ngồi xuống như thế nào. Rồi ngồi lại thư giãn coi tâm họ nó bất động như thế nào, nó ở trạng thái nào, nó quán cái gì, nó ở đâu? Xem xét như vậy để hướng dẫn người ta, chứ người ta hiểu (sai) cái người ta làm lệch.

Con thấy không? Có người ngồi mà cứ hít vô cái cúi xuống, thở ra thì ngẩng lên. Cứ nhịp lên nhịp xuống theo hơi thở như thế này thì làm sao mà được? Vậy mà người ta ngồi được chứ. Đó là một cái sai. Coi chừng mấy con ngồi lâu là mấy con bị thụng xuống hết. Cái bệnh kia là bệnh hơi thở đó. Hít vô thì cúi xuống, thở ra thì ngẩng lên. Phải không? Các con ngồi thiền mà cái thân cứ cúi lên cúi xuống như con gà mổ thóc thì thôi rồi. Đây là nó thành con gà chứ nó đâu có thành người tu được.

Thôi bây giờ thì mấy con thấy, ráng mà tu tập. Được vô đây nghe Thầy nói là sự sách tấn khích lệ cho mấy con. Người nào về sắp xếp xong…​

5- PHƯƠNG PHÁP ĐUỔI BỆNH CHO NGƯỜI GIÀ

(52:26) Phật tử: Kính bạch Thầy! Hôm nay thì chỗ đây là các cụ già rất là cao tuổi, từ 80 trở lại đến sáu mấy. Con cũng kính bạch Thầy là Thầy chỉ dạy cho phương pháp để đẩy bệnh. Bởi gần như số Phật tử lớn là cũng hay đau này đau nọ nhiều. Và thứ hai nữa là con xin phép Thầy khi về ở ngoài trụ xứ tịnh xá Ngọc Bửu thì con cũng xin là để cho Phật tử mới được tu tập Thọ Bát Quan Trai vào mùng 1 và ngày rằm. Kính bạch Thầy! Mô Phật!

Trưởng lão: Bây giờ các cụ mà lớn tuổi rồi, cái thân có khi có người đang đau, có khi có người thì không đau nhưng mà sẽ đau. Thì nhớ Thầy dạy cái pháp này, thì mấy con sẽ về trị được tất cả những bệnh tật của mấy con.

(Con cứ để đây đi con. Cảm ơn con. Thầy đi mưa mà, mưa không mưa đâu! Mà có mưa cũng không ướt)

Thầy dạy mấy con 1 pháp duy nhất thôi. Mấy con đừng có tu nhiều pháp, bởi vì đây là cái pháp để đối trị bệnh. Đầu tiên, bây giờ nói cái người đang bệnh, mấy con nhức cái đầu, đau cái bụng, mỏi cái tay hay nhức cái chân. Thì mấy con nói: “Thọ là vô thường”. Mấy con nhớ cái câu này: “Thọ là vô thường. Hôm qua không đau, bữa nay đau…​” Là cái đầu nhức, bữa nay nó nhức đầu này mà hôm qua nó không nhức đầu thì mấy con nói: “Thọ là vô thường, hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu thì cái nhức đầu này phải đi, không có được ở đây”.

Các con tác ý cho mạnh mẽ như vậy: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý lại: “Cái đầu đau này phải theo cái hơi thở mà ra, không có được đau nữa!”. Các con nói vậy rồi: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mấy con lại tác ý nữa: “Cái đầu nhức đầu này phải theo hơi thở mà ra, không được ở trong thân này nữa! An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Thì mấy con cứ hít vô thở ra như vậy đó. Mấy con cứ tập vậy trong vòng 30 phút thì mấy con sẽ thấy cái đầu mấy con không còn đau nhức.

Mà nếu nó còn đau nhức thì mấy con tiếp tục trong 1 giờ. Mà 1 giờ nó còn đau nhức, thấy nó còn đau là còn tu, 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ nó sẽ hết đau. Cho nên mấy con bền chí ôm chặt cái pháp đó, cái pháp tác ý và hơi thở, pháp tác ý và hơi thở thì cái bệnh gì trong thân của mấy con cũng đẩy lui hết. Bây giờ ung thư cũng đi luôn. Bệnh bán thân, mấy con nằm nửa thân người mấy con không có cục cậy tay chân gì được hết (thì đuổi cũng đi luôn). Còn bây giờ Thầy nhắc lại có một bệnh mà rất nguy hiểm, đó là đứt mạch máu não.

Trước khi đứt mạch máu não thì nó chóng mặt. Mấy con thấy trời đất nó quay hết, nhà cửa nó quay vòng vòng. Mở mắt ra thì không được đâu, nhắm mắt lại! Thì lúc bấy giờ mấy con nhắm mắt lại, mấy con sẽ tác ý: “Cái bệnh chóng mặt này hãy lui ra. Cái thân này không có chóng mặt nữa. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.” Rồi hít vô (thở ra) 5 hơi thở, rồi tác ý nữa, 5 hơi thở, tác ý nữa. Mấy con cứ ngồi yên đó mấy con tác ý riết thì mấy con sẽ thấy lần lượt nhà cửa không quay nữa. Nó hết.

Chứ không nó lên đúng cái mức độ nó đứt mạch máu não con đó. Nó chết chứ không phải dễ đâu. Cái bệnh chóng mặt là cái bệnh nguy hiểm nhất đó mấy con. Nhất là mấy con lớn tuổi rồi, coi chừng cái bệnh đó nó sẽ làm chết mấy con đó. Cho nên Thầy dặn, khi mà nó có bệnh thì mấy con nhớ ôm chặt cái câu mà Thầy dạy để mấy con đẩy lui. Lúc bấy giờ vô bệnh viện nó cũng không có kịp nữa đâu. Chỉ có mấy con đẩy lui được thì mấy con sẽ tự cứu lấy mình rồi.

Còn bây giờ thân mấy con không bệnh, thì mấy con thường xuyên mấy con tu cái câu: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mấy con ngày ngày mấy con tu thì bệnh nó không tới thăm mấy con, nó sẽ cho mấy con an ổn. Còn đã có bệnh thì phải nhắc cái bệnh đó để đuổi đi rồi mới an tịnh thân hành. Nhớ chưa? Nhớ câu này là giúp đỡ mấy con lớn tuổi đó.

(56:32) Có bệnh, không có cần kêu người nào hết. Ôm chặt pháp đi, ôm chặt pháp, gan dạ. Con người sanh ra là có chết, không có sợ chết. Mấy con sợ chết mấy con đi nhà thương tới chừng chết nó cũng chết. Cứ ôm chặt pháp mấy con sẽ vượt qua khỏi, vượt qua cái khổ mấy con.

Thầy trao cho mấy con cũng như là 1 chiếc phao mà vượt qua biển khổ. Mấy con có ôm phao được thì mấy con vượt. Mà không ôm phao được thì mấy con sẽ bị chìm xuống nước, chìm xuống bể khổ. Mấy con nhớ kỹ, ráng cố gắng để mà về tập! Bây giờ mạnh giỏi thì mấy con tập, khi đau ốm là đuổi đi hết. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, không còn cái gì…​ Bao nhiêu người Phật tử mà họ về đây được Thầy dạy, họ đã tự cứu họ rất nhiều đó mấy con, cứu rất nhiều nhờ cái pháp này.

Cho nên, mấy con nhớ pháp không tốn tiền, tốn bạc gì hết. Chỉ mình có ra công một chút mà con cháu không khổ mấy con. Bây giờ thí dụ mấy con bệnh đau này, mấy con đi nằm nhà thương này. Con mình phải theo nuôi hay chồng phải theo nuôi chứ không thể bỏ được. Mình đau mà cả nhà mình đau hết đó, chứ không phải là một người đâu. Cho nên Thầy trao cho cái pháp này là cái pháp cứu mấy con thoát khổ mà giúp cho cái gia đình mấy con được bình an.

Bây giờ thí dụ như mấy con đẩy lui được bệnh mấy con mới báo cho gia đình: “Trời ơi! Mẹ tưởng hồi hôm mẹ chắc tiêu luôn rồi. Ngồi nó chóng mặt quá trời quá đất. Không ngờ nhờ cái pháp của Thầy mà đẩy lui nó được. Thiệt tình…​” Tới chừng đó, mấy đứa con hay người thân ở trong nhà nó nghe vậy thôi chứ nó cũng không thấy khổ sở, lo lắng gì hết. Chứ hồi mà nói chóng mặt là nó lật đật chở đi nhà thương rồi. Thì cả nhà đêm đó cũng không ngủ được. Các con thấy chưa?

Mà mình có pháp rồi thì nó cũng không có lo, mà chỉ (có một) mình mà mình đẩy lui bệnh. Đó mình đem hạnh phúc cho mình và cho những người khác nữa. Cho nên, mấy con ráng mấy con! Cái pháp đó là cái pháp của Phật dạy chúng ta để làm chủ được bệnh, mà làm chủ được bệnh nó đỡ cho mấy con.

Còn với cái người tu cao, người tu thanh tịnh rồi thì cái chuyện đó nó dễ người ta rồi. Chứ còn mấy con thì chỉ còn bây giờ tập để cho nó có cái lực của ý thức thôi. “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” mà. Cho nên mấy con nhớ lời đức Phật dạy, cái ý của chúng ta nó quan trọng vô cùng. Cho nên ráng tu tập mấy con! Phải không?

Bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không? Thầy chỉ cho mấy con về tu tập.

Phật tử: Thưa Thầy, 3 năm nay con không ngủ được cái gì hết trơn, thức mãi. Mà con ngủ không được thì con bị mệt tim, đau đầu, nhức đầu, đau đủ thứ trong người.

Trưởng lão: Cái bệnh của con là bệnh mất ngủ. Con sẽ tập: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Nó sẽ ngủ ngon trở lại, nó sẽ đẩy lui cái bệnh mất ngủ của con, thì con ngủ ngon rồi thì nó đâu có bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi gì nữa đâu. Cái mất ngủ là nó ảnh hưởng, đau bệnh này bệnh khác trong thân con. Con nhớ cái câu đó là câu đối trị bệnh đó.

Phật tử: Mô phật! Con cũng đuổi: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra”. Rồi con còn đưa tay ra 5 lần, đưa tay vô 5 lần.

Trưởng lão: Con dùng cánh tay đưa tay ra vô 5 lần. Con cứ tập, hễ nó còn là con tập, con tập riết. 1 tháng chưa hết 2 tháng, 2 tháng chưa hết 3 tháng. Hễ còn thì con tập nhiều. Con đuổi bệnh, con cứ ôm con tập riết, nó hết. Con tập nhiều, ví dụ con tập 30 phút rồi, mà con thấy bệnh nó còn, lên 1 giờ., 1 giờ còn, tập lên giờ rưỡi. Cái chuyện mình cứ tác ý rồi mình đưa tay ra vô như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ nó cũng nghe.

Phật tử: Con cảm ơn Thầy.

(1:01:32) Trưởng lão: Con nhớ nhắc cái bệnh đó con. Theo cánh tay mà ra. Bất cứ bệnh gì trong thân con bảo nó theo cánh tay mà ra, rồi con đưa tay ra vô.

Phật tử: Thưa hỏi.

Trưởng lão: Cái đó là nó rối loạn về hơi thở con.

Phật tử: Thưa hỏi.

Trưởng lão: Bị tưởng nặng quá. Coi như là phải dùng cánh tay tu thôi chứ đừng dùng hơi thở. Mình đưa tay ra vô chứ đừng dùng hơi thở. Vì dùng hơi thở cái tưởng của mình nó theo ra. Nó nghe nó như banh ra như thế này thì nó không được đâu. Hồi đó thấy hít vô mà nó chạy lên xuống như thế này cũng coi chừng tưởng nữa. Nó bị tưởng hết rồi. Tưởng này là tưởng tức, tưởng hơi thở.

Phật tử: Nhưng mà con hít vô thì con cảm giác được, thở ra con cảm giác 2 bàn tay, 2 bàn chân mình cảm giác được…​

Trưởng lão: Nó cảm nhận vậy. Cái đó là bị tưởng rồi. Bởi vì khi mà con dùng cái hơi thở, mà con thở kiểu đó là thở theo kiểu tưởng. Qua cái tưởng nó điều hành, nó thấy nó cảm nhận qua cái tưởng của con. Chứ nó không phải vậy. Cho nên con thấy nhột, nhưng mà sự thật nó không phải vậy, nước mũi nó chảy ra, thấy vậy, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Nhưng mà đó là bị tưởng hết rồi. Nó sai. Dừng lại, đừng có tu nữa, đừng có tu nữa, cái đó nó lọt vô tưởng tức rồi. Bây giờ con tu là bị à.

Phật tử: Bạch Thầy, Thầy hướng dẫn cho con cách khác, cách như thế nào để con tu.

Trưởng lão: Bây giờ con cũng lớn tuổi rồi, để chuẩn bị tu tập cho mình, là chuẩn bị để đuổi bệnh, như người bệnh thôi. Thì coi như hồi nãy mà Thầy dạy đó, thì bắt đầu bây giờ mình sử dụng cái hơi thở là nó bị rồi, mình sử dụng cánh tay của mình đưa ra vô. Đưa ra biết đưa ra, đưa vô biết đưa vô thôi, rồi bên đây, rồi bên đây. Thân hành ngoại, không có dùng thân hành nội. Hoặc là con sẽ đi kinh hành, con đi con biết bước chân con đi thôi, đi Chánh Niệm Tỉnh Giác đó. Con bước đi thôi. Con đừng có tập hơi thở, vì hơi thở đã bị tưởng tức rồi. Phải không?

Rồi đi kinh hành mà nếu mà cái tưởng con nó thấy rằng, cái người nào mà đi sau lưng hoặc là nó tưởng cái chân của mình dậm xuống này bộp bộp, tiếng động này kia, thì sau này sẽ báo cho Thầy. Còn không có thì thôi, nó bình thường thì thôi. Phải không? Thì như vậy con sẽ dùng cái chân con sẽ đuổi bệnh và dùng cái tay con sẽ đuổi bệnh thì: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra”, thay vì mình hơi thở ra chứ gì? Mình lại dùng cánh tay đưa tay ra. “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô”, mình đưa vô phải không?

Còn không thì còn sẽ dùng cái chân con: “An tịnh thân hành, chân trái tôi bước đi. An tịnh thân hành, chân mặt tôi bước đi”. Thì khi mà bước đi thì cái chân mặt nó bước, rồi chân trái bước rồi chân mặt bước. Mỗi một cái bước đi thì con lại tác ý một cái câu.

Phật tử: Dạ con còn cái chỗ đây nữa. Trong vấn đề Thân Hành Niệm, con thở hơi dài thì cảm nhận được, cảm nhận vô, cảm nhận ra. Nhưng mà thở ngắn thì nó không biết chi.

Trưởng lão: Bởi vậy, hơi thở con bị rối loạn rồi. Cho nên con đừng tu hơi thở nữa. Thân hành con dùng đi ngồi rồi đứng dậy chứ không có hít thở nữa. Bỏ hơi thở đi. Nội thân hành ngoại tu được rồi.

6- PHẬT TỬ THƯA HỎI

(1:07:50) Trưởng lão: Thôi, xá Thầy thôi! Cứ trình cho mau để mất thì giờ.

Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Cô nói gì mà xa quá, mưa, Thầy không nghe được?

Phật tử: Bạch Thầy, cô thưa Thầy là cô tu tập Thân Hành Niệm rất là thanh thản. Giờ cô xin thưa Thầy là chỉ dạy pháp tu gì nữa để cô được an lành hơn.

Trưởng lão: Bây giờ con tu pháp Thân Hành Niệm rồi phải không con?

Phật tử: Dạ.

Trưởng lão: Con tiếp tục ôm cái pháp Thân Hành Niệm, không tu một pháp nào khác hơn hết. Tu riết cái pháp đó thì thân tâm con nó sẽ thanh thản - an lạc - vô sự, hôn trầm, thùy miên nó không còn có. Những cái vọng tưởng ở trong đầu con nó sẽ không có niệm nữa. Con cứ ôm 1 pháp đó mà đi tới thôi. Rồi con đi được 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ trong 1 buổi tu, rồi chừng đó Thầy sẽ dạy tăng lên. Trong 3 tiếng thôi, chứ còn đừng có tăng lên. 3 tiếng trong 1 thời tu. Rồi nó có những hiện tượng gì thì con báo cáo cho Thầy rồi Thầy sẽ giúp đỡ cho con.

Rồi, xá Thầy thôi con. Cứ trình cho Thầy nghe đi!

Cứ trình đi con, để mất thì giờ uổng lắm.

Phật tử: Con thì đọc kinh sách của Thầy. Con hằng đêm con ước nguyện sao cho gia đình con, chồng con con ăn chay hết.

Trưởng lão: Con bền chí con. Tại cái nghiệp của gia đình con nó còn nặng. Cái sức của con nó mới nó chưa có đủ đâu. Con bền chí, 1 năm, 2 năm sau nó sẽ thay đổi. Con nỗ lực con cứ tập tu. Rồi con giữ được cái hạnh nhẫn nhục của con. Gia đình nói gì con không cãi cọ, vui vẻ. Con lo làm hết bổn phận của con…​ ôm Pháp con tu, giữ giới con tu, con ước nguyện một ngày nào cả gia đình con tu hết, sẽ ăn chay hết.

Phật tử: Lúc mà con tu, con cũng ước nguyện nhiêu đó thôi.

Trưởng lão: Con cứ ráng mà tu tập mà ước nguyện. Con đừng có nói một lời gì, đừng có bảo họ ăn chay. Đừng có biểu họ tu gì hết, con cứ lo con ước nguyện ngầm ở trong tâm của con thôi. Rồi con sẽ thành công. Con nhớ!

Xá Thầy thôi con, đừng đảnh lễ. Xá thôi con. Xá thôi, để tiết kiệm cái thời gian.

Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Con sẽ đọc lại tập Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ. Do đó, ở trong ngày Thọ Bát Quan Trai nó có 4 pháp tu. Rồi con sẽ tập đi kinh hành, rồi con sẽ tập thư giãn, rồi con sẽ tập hơi thở, thấy cái gì chướng ngại thì Thầy sẽ sửa lại cho con. Bây giờ con sẽ tập 4 cái pháp này rồi con tập con suy nghĩ. Con tu hơi thở con hít thở vậy nó ra sao? Nó có khô cổ hay tức ngực không? Con trình bày Thầy mới biết để mà giúp đỡ cho con tu thêm. Hoặc là con đi kinh hành, con đi như vậy là 5 vòng, 3 vòng con có mỏi chân không? Tâm nó yên ổn nó biết bước đi thì như vậy là Thầy sẽ khích lệ con ráng tập tới nữa.

Còn nếu mà chưa có tập gì hết Thầy biết đâu dạy. Con về con đọc lại tập sách Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ. Chứ mình còn học ở trình độ thấp mà mình tu cao của cái người mà pháp Thân Hành Niệm là tu trật rồi. Nó chưa có biết đi Chánh Niệm Tỉnh Giác đi kinh hành giai đoạn 1, mà giờ tập tới giai đoạn 3 thì nó trật đường rồi. Nó mất căn bản mấy con.

7- PHƯƠNG PHÁP NGỪA BỆNH VÀ ĐUỔI BỆNH

(1:13:34) Phật tử: Thưa hỏi

Trưởng lão: Bây giờ mấy con cứ tập phương pháp cánh tay đuổi bệnh hoặc là hơi thở ra vô. Với cái phương pháp “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô” để ngừa bệnh và trị bệnh. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Sau này có cái duyên mà vào tu cao hơn thì cái đó nó lợi ích mấy con. Bởi vì thân mấy con nó sẽ có bệnh đó. Cho nên vì vậy, ngay bây giờ mấy con tập cái pháp để ngừa bệnh và trị bệnh vì cái pháp này nó lợi ích. Để khi nó có bệnh mấy con đuổi nó đi. Các con hiểu không?

Chứ mấy con tập lung tung nhiều quá và bây giờ mấy con cũng lớn tuổi rồi. Chừng nào bây giờ mấy con thấy mấy con vô đây được, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là Thầy chỉ dạy những cái pháp nào căn bản cho mấy con. Các con hiểu chưa? Nên về tập cái pháp đuổi bệnh ngay bây giờ để thân đừng có bệnh. Chừng đó thôi. Đó, mấy con nhớ chưa?

Phật tử: Dạ, con hít vô thở ra thì con hít vô rất dài, thì trên Tứ Niệm Xứ, …​

Trưởng lão: Ở cái mục hơi thở dài là cái mục đích phá hôn trầm, thùy miên con đừng có tập cái hơi thở dài. Tập hơi thở bình thường thôi, để mình đừng có bị ức chế cái ý thức của mình. Bởi hơi thở dài nó ức chế ý thức dữ lắm. Cho nên vì vậy khi nào buồn ngủ thì mới dùng nó thôi. Còn không buồn ngủ thì không nên dùng hơi thở dài. Mà con tập hơi thở thì con lấy hơi thở bình thường mà tập thôi.

Mấy con nhớ ráng, cái pháp mà Thầy dạy cho mấy con tu để trị bệnh, mấy con tập cái đó thôi. Rồi sau khi đó có duyên mới tập những cái khác. Chứ còn tập lung tung đủ thứ nó không có lợi ích gì đâu. Bây giờ giai đoạn này là giai đoạn ngăn bệnh, ngăn và diệt trừ bệnh tật. Thì phải tập cái pháp đó ngay để mà cứu mình.

Thôi, xá Thầy thôi con. Con cứ thưa hỏi đi con.

Phật tử: Con xin trình bày với Thầy. Pháp của Thầy, tụi con thấy là có biến đổi trong nội tâm, tu rất ít nhưng mà nó xả được tâm. Nhất là tâm si Thầy. Cái tâm si với tâm oán ghét, giận hờn. Do ở gia đình làm kinh tế không có thời gian tu, cho nên cái tâm sân nó rất là mạnh. Thầy giúp con cái hướng để mà phá tâm sân, mình cần phá như thế nào?

Trưởng lão: Rồi, bây giờ Thầy cho con cái pháp. “Quán đoạn diệt tâm sân”, con nhớ cái câu đó, “Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Ngày nào có rảnh giờ nào, 1 giây, 1 phút nào con cũng tập cái câu đó rồi con hít vô, thở ra 5 hơi thở. Nếu nhiều nữa tập 30 phút, nhiều nữa 1 giờ. Con cứ tập bấy nhiêu đó đi, rồi con nỗ lực con tập “Quán đoạn diệt”, đoạn diệt là đoạn dứt nó đó. Con chỉ cần tập vậy thôi, thì sau này cái tâm con nó không sân nữa.

(1:15:30)Phật tử: Còn cái giờ giấc thì sao ạ?

Trưởng lão: Khỏi cần giờ giấc, bởi vì con là lao động chính, bảo vệ gia đình. Thầy nói lúc nào con làm gì đó, con rảnh, con ngồi lại, con cũng tập cái câu đó: “Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô, Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”, rồi thở ra 5 hơi thở. Làm đi, tích cực làm. Khi nào nghĩ thì cứ ôm câu đó mà tu.

Phật tử: Quán đoạn diệt tâm sân hả Thầy?

Trưởng lão: Quán đoạn diệt tâm sân. Nhớ đoạn diệt, nghe nghe không? Đoạn dứt đó, không còn sân nữa nha. Vậy thôi. Có một câu đó thôi, phải thuộc lòng đó. Lúc nào cũng tu, rảnh hồi nào cũng tu thì nó sẽ hết cái tâm sân của con. Bền chí thì nó phải hết thôi.

Thôi, xá Thầy thôi con. Rồi, có gì trình đi.

Phật tử: Thưa hỏi.

(1:16:40)Trưởng lão: Bây giờ thì theo Thầy thấy mấy con lớn tuổi rồi thì chỉ còn có cách mà tu cái pháp mà ngừa bệnh và diệt bệnh mà thôi. Để khi cái bệnh nó tới và ngừa thì bệnh nó không tới. Thì cái pháp: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra”, hoặc là “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Chỉ có bấy nhiêu đó, hàng ngày con cứ rảnh hồi nào tập hồi nấy, chứ không phải đợi thời khóa nữa. Con thuộc cái câu đó đi rồi ôm tu.

Khi có bệnh mấy con đuổi nó đi mất hết. Nhớ về tập rồi mấy con sẽ thấy cái hiệu quả ở pháp của Phật. Kết quả lắm mấy con. Đó là một cái niềm tin cho mấy con đó, tăng cái niềm tin cho mấy con đó.

Phật tử: Con xá Thầy.

Trưởng lão: Cám ơn con. Rồi, bây giờ con đến đây hỏi Thầy gì đi.

Thôi, xá Thầy thôi, xá thôi, xá Thầy thôi. Đừng lạy con, mất thì giờ lắm. Rồi, ngồi xuống trình Thầy đi.

Phật tử: Con thì ở Quy Nhơn, cũng thấy đây là một cái duyên. Hôm nay con về đây, con chưa quy y, con ôm pháp của Thầy tu có được không?

Trưởng lão: Được con, con cứ ôm pháp tu coi như là đệ tử của Thầy rồi. Còn quy y đó chỉ là ra cái bằng chứng giấy tờ thôi, chứ đâu có gì. Đã ôm pháp Thầy tu là con của Thầy rồi chứ gì?

Phật tử: Con xin pháp của Thầy, Thầy hướng dẫn chỉ dạy cho con.

Trưởng lão: Thầy sẽ giúp đỡ cho con mà. Mà con không quy y với Thầy cũng đâu có sao. Bởi vì quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ông thầy quy y là đại diện làm cái lễ cho con thôi. Con hiểu không? Còn bây giờ Thầy, Thầy đại diện cho Phật, Pháp, Tăng để làm cái lễ quy y cho con hoặc cho con giấy tờ thôi. Cũng vậy thôi, chứ con tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Con hiểu không? Tại vì mình hồi đó mình hứa xin theo Phật thì tự nguyện mình theo chứ đâu phải là ông thầy bắt buộc.

Mà nhờ ông thầy làm cái lễ để cho con quy y thôi. Con hiểu chưa? Chứ đâu có gì đâu, thầy ngoài đó cũng vậy, cũng như Thầy trong này thôi. Không có gì đâu!

(1:19:47) Phật tử: Mô Phật, dạ hơn nữa, 4 giờ là con dậy con tập, con cũng trì chú, niệm Phật. Nhưng bây giờ con đi cái pháp giải thoát của Thầy, và con không còn phải tu những pháp môn đó nữa?

Trưởng lão: Con đừng có tu các pháp môn đó nữa con. Qua đây, mình nội chỉ có tu, tập luyện những cái phương pháp để cho mình làm chủ được bệnh tật của mình. Đã không còn thì giờ nữa. Còn con tụng nữa thì mất thì giờ con. Mà tụng là coi như mình cầu tha lực rồi, nó không phải là tự lực nữa. Bây giờ qua đây là con tự lực. Cái thời gian mà con bỏ tụng Thủ lăng nghiêm, con để con tập luyện còn lợi ích cho con nhiều. Con hiểu không? Có vậy thôi.

Mình tập luyện mình đừng có nói cho ai biết. Mình tụng, không tụng, không nói ai biết hết. Mình lo, mình chỉ tập luyện cho có lợi ích cho mình. Để không là bệnh tật đến đó con, mấy con không có thể tụng kinh mà hết bệnh được. Con hiểu không? Chỉ có mình cứu lấy mình mà thôi.

Rồi, con trình bày Thầy đi con. Xá Thầy thôi, được rồi.

Phật tử: Con nghe cái pháp của Thầy rất hay, con lại tập. Nhưng cái kinh sách thì nói về hôn trầm, thùy miên. Nhưng cái tánh của con lại không hôn trầm thùy miên. Nhờ Thầy có phương pháp chỉ dạy con để cho nó rõ ra.

Trưởng lão: Bây giờ nó không có hôn trầm thùy miên,

Phật tử: Dạ, không có.

Trưởng lão: Con cứ ôm cái xe Thân Hành Niệm chạy cho đến khi tâm con bất động. Ngồi lại nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thân con không đau nhức chỗ nào hết. Bởi vì cái xe Thân Hành Niệm nó cán hết cảm thọ con rồi. Bây giờ con cứ ôm cái pháp đó con tu. Mà trước khi tu cái pháp Thân Hành Niệm thì con phải tập Chánh Niệm Tỉnh Giác đi kinh hành trước. Trong cuốn Thọ Bát Quan Trai nó có 4 cái giai đoạn về pháp Thân Hành Niệm. con tu tập giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 tới pháp Thân Hành Niệm. Sau khi kết hợp được Thân Hành Niệm rồi con cứ tu tập.

Bây giờ nó không hôn trầm thùy miên càng tốt chứ sao. Tu tập riết…​ con ngồi lại con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”

Phật tử: Bạch Thầy, không hôn trầm thùy miên thì sẽ là thiếu ngủ thì không đủ sức khỏe để mình làm.

Trưởng lão: Đừng sợ, Phật không có ngủ con. Thầy không ngủ, Phật không ngủ, sức khỏe ghê gớm lắm chứ con đừng lo. Nghỉ thôi, cho nó đừng ngủ là khỏe. Nhưng mà nó không ngủ mà nó không có niệm gì hết thì tốt, mà nó không ngủ mà con lăng xăng, nghĩ ngợi tùm lum thì nó không tốt. Con hiểu chỗ đó không?

Phật tử: Dạ, dạ.

Trưởng lão: Đó, như vậy nó không ngủ là tốt rồi.

(1:22:32) Phật tử: Dạ, kính thưa Thầy. Con lúc nào con cứ hành là hành chứ không cần giờ giấc?

Trưởng lão: Không cần giờ giấc. Giờ nào rảnh là cứ ôm tu. 5, 10 phút gì con cũng ôm vô tu, để cho nó nhuần nhuyễn con.

Phật tử: Thưa hỏi.

Trưởng lão: Con sẽ tu tập cái pháp đẩy lùi, bởi vì cái tâm mình lo lắng, nghĩ ngợi nó làm cho mình mờ hết rồi. còn bây giờ đó mình tập cái pháp mà vừa trị bệnh mà nó vừa sáng suốt là tại vì “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” để nó đối trị với những thân bệnh của con đã có và nó sẽ sắp có. Cho nên vì vậy mà cái pháp đó nó đối trị. Mà con còn nhiếp trong 5 hơi thở mà. Trong 5 hơi thở đó con biết hơi thở ra, hơi thở vô hoặc cánh tay con đưa ra, đưa vô vậy. Đó là cái sức tỉnh nó làm cho con nhớ không quên. Chứ còn con mà không tập cái này, bữa sau nó lẫn. Nó quên trước, quên sau đó.

Phật tử: Thưa hỏi.

Trưởng lão: Ừ, con cứ đưa tay ra vô hoặc hít thở. Nếu hơi thở con bị rối loạn hô hấp thì con đưa tay ra vô. Còn không rối loạn thì con theo hơi thở mà con tập.

Phật tử: Con tập giờ nào hay lúc nào?

Trưởng lão: Giờ nào con cũng tập được hết. Để cho nó tập sức tỉnh của nó.

Phật tử: An tịnh

Trưởng lão: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con nhớ cái câu đó thôi. Luyện tập để đối trị bệnh mà cũng là vừa để giữ cái trí nhớ của mình, nó không mất.

Thôi, xá thôi con. Rồi, con trình đi con!

8- GIỮ GIỚI VÀ ƯỚC NGUYỆN ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NGƯỜI THÂN

(1:24:31) Phật tử: Mô Phật! Con xin bạch Thầy. Con xin Thầy cho con cái pháp tu nào để vượt qua cái áp lực gia duyên của con với bản thân của con.

Trưởng lão: Gia duyên khá nhiều trong gia đình đúng không? Con sẽ giữ gìn 5 giới đúng. Con nhớ 5 giới của Phật không? Con giữ gìn, con sẽ ngầm ước nguyện. Khi mà giữ gìn 5 giới thì con sẽ ước nguyện gia đình của con nó hòa thuận, nó không có còn nghịch duyên nữa. Tất cả những nhân quả này đều được thay đổi, đều được chuyển biến. con ước nguyện trong đầu con vậy, rồi con cứ giữ giới. Chính vì con giữ giới đó, là con đã ăn chay rồi. Con không chấp nhận ăn mặn. Nhưng mà cái điều kiện, dọn ra một mâm đồ mặn như thế này, thịt cá con không ăn đâu, nhưng mà con cứ gắp rau cải, mặc dù nấu chung với thịt nhưng mà con cứ gắp rau cải con ăn.

Để không khéo người ta nói: “Bây giờ lo 2 bữa cơm, cơm chay với cơm mặn…​”. Con bây giờ cứ ăn mặn như họ, nhưng mà ăn rau cải, nhất định là không ăn miếng thịt, con không bỏ miếng thịt (vào miệng). Mặc dù là đây họ bỏ thịt, bỏ cá, họ nấu. Nhưng mình vẫn gắp rau, gắp củ cải đồ mình ăn thôi. Con nhớ vậy đi. Bảo mình ăn thịt là nhất định là trả lại chứ không ăn. Họ hỏi tại sao vậy? “Vì thịt có sự đau khổ, tui không ăn”. “Nhưng mà tại sao còn ăn nước?” “Tại vì bây giờ tui còn hòa hợp với gia đình. Chứ còn nếu không, tôi chỉ nấu rau cải ăn chứ tui không ăn cái này, tui không thèm cái này nữa đâu”. Con hiểu không? Tại vì hòa hợp gia đình để trong gia đình thấy tui cách biệt. Trong mâm cơm gia đình ngồi lại ăn chung nhau mà giờ mẹ ăn bữa cơm đây mà chồng hay con ăn bữa cơm khác thì như vậy nó không có hòa hợp, nó không có vui.

Cho nên, con nói: “Tui phải giữ gìn cái giới hạnh của người không ăn thịt chúng sanh là vì cái đức Hiếu Sinh, cái lòng yêu thương. Cho nên tui ăn rau cải là vì tui không nỡ ăn thịt chúng sanh. Còn con hoặc là chồng muốn ăn gì đó thì mặc tình. Tui không khuyên mấy người ăn chay đâu. Nhưng mà tôi ăn vậy vậy đó. Nhưng mà giờ có thấy thương tôi thì…​”“Bây giờ bà ăn vậy thì thôi bà đi nấu riêng bà ăn đi! Thì tôi nấu riêng tôi ăn”. Chứ còn không khéo con ăn riêng bây giờ kiếm chuyện nữa, rầy rà nữa. Có phải không? Khéo léo con.

Phật tử: Con xin bạch Thầy. Ý con muốn xin Thầy là Thầy cho con cái pháp tu để con diệt cái ác pháp.

(1:27:02) Trưởng lão: Bây giờ tất cả ác pháp đó là nhân quả, Thầy cho cái pháp con quán. Mọi sự kiện mà xảy ra nó làm cho con có cái sự việc (thì) con nhìn đây là nhân quả, vui vẻ chấp nhận. “An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra” Có chuyện gì mà rắc rối thì con cứ nhớ “An tịnh tâm hành” thì cái tâm con sẽ an. Nó sẽ cứu khổ con. Nhớ nghe không!

Phật tử: Thưa Thầy! Con bị suy thận nên con xin pháp tu tập để đối trị.

Trưởng lão: Thầy sẽ giúp đỡ con. Con về con tập tu 3 tháng con sẽ hết con. Nhớ ráng bền chí tập, bởi vì mình đã suy thận, đã yếu lắm rồi. Con hiểu không? Nếu không trị được, nó còn sanh nhiều bệnh khác nữa con.

Phật tử: Thưa hỏi.

Trưởng lão: Đúng rồi, Thầy biết rồi. Bây giờ con về con tu tập, nhớ cái câu này. Con tác ý cái câu: “Cái thân này phải phục hồi, cái bệnh suy thận này phải theo hơi thở mà ra”. Nếu mà con thở được. Còn nếu không con sẽ đưa cánh tay ra, bảo cái bệnh suy thận của con phải theo cánh tay mà ra. “An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô” rồi con đưa ra, đưa vô cánh tay. Phải không?

Rồi bên đây cũng vậy, rồi tác ý. “Cái bệnh suy thận này phải theo cánh tay mà ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô”. Rồi cánh tay bên đây. Con cứ rảnh giờ nào con tu giờ nấy, con tu 3, 4 tháng sau thì bệnh suy thận con hết. Nó sẽ phục hồi lại hết đó con. Con nhớ ôm cho chặt cái pháp đó nó sẽ hết, mai mốt con vô Thất là con hết đau rồi, vậy nó không có uể oải cơ thể con được.

Rồi mấy con còn ai hỏi không mấy con?

Phật tử: Thưa Thầy, con bị bệnh huyết áp.

Trưởng lão: Huyết áp hả con? Con sẽ trị bệnh huyết áp hết, không có gì đâu con. Để không nó sẽ đưa đến con đi cũng nhanh đó. Bệnh huyết áp nó cũng khó lắm con. Phải không? Con nhớ kỹ nè. Con bảo: “Cái bệnh huyết áp này phải lui, cái thân này phải phục hồi, không có bệnh nữa”. Con nhớ câu nói Thầy chưa? Con về con nói vậy đó. Rồi con: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô, thở ra 5 hơi thở. Rồi con bảo cái bệnh huyết áp này phải theo hơi thở mà ra. “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Và con cứ bền chí con đuổi như vậy đi, rồi con cứ “an tịnh thân hành” thì cái thân nó an ổn trở lại. Cái bệnh nó không tăng lên, chỉ giảm. Rồi mai mốt con đi bác sĩ coi nó hết luôn. Nó không còn nữa. Phải không? Nghe không con?

Phật tử: Cô có nghe được không?

Trưởng lão: Tốt rồi.

Phật tử: Dạ, mô Phật…​.

Trưởng lão: Bây giờ cái hoàn cảnh như vậy thì đó là cái nhân quả rồi. Thứ nhất là con phải thấy nó là nhân quả để cho tâm con an, vui vẻ mà trả nhân quả. Tới cái cái thứ hai nữa, thì con sẽ muốn cho tâm mình an và nó chuyển đổi cái nhân quả đó, nó làm cho gia đình nó thuận hơn, nó không có nghịch nữa, thì con phải giữ 5 giới con. Con về con phải làm sao sống cho đúng 5 giới. Từ sống đúng 5 giới đó con mới dụng cái thiện pháp 5 giới đó, con xin chuyển cái nghiệp ác pháp của gia đình con. Nó sẽ chuyển đi, làm cho gia đình con bình an trở lại mà không có còn nghịch cảnh nữa, không còn xung đột nữa con. Nghe không?

Phật tử: Dạ.

Trưởng lão: Và đồng thời khi mà có chuyện gì mà nó xảy ra, hay làm cho con buồn phiền mà con thấy nó khổ sở quá, vì nó nghịch cảnh mà. Thì con nhắc: “An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi con hít vô, thở ra 5 hơi thở rồi con nhắc như vậy rồi con ngầm con ước nguyện để cho gia đình con nó chuyển biến thay đổi. Do con sống đúng giới thì nó sẽ thay đổi con. Nó ngầm nó thay đổi nhân quả chứ không có ai làm thay đổi được nhân quả mà con đã tạo ra. Nó là nghiệp của con rồi.

Phật tử: Thưa hỏi.

Trưởng lão: Con nhớ không cầu khẩn, không vái ai hết mà con chỉ nhớ cái câu đó thôi. Con nhớ một là nhân quả, hai là giữ đúng cái giới luật, 5 cái giới rồi ước nguyện cho gia đình tôi được bình an, không còn xung đột, không còn giận dữ nữa. Con ước nguyện vậy. 3 là con “An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra” để cái hoàn cảnh nào, cái tâm con nó cũng an ổn hết, con hiểu không? Chứ không khéo cái tâm con nó khổ sở. Có nhiêu đó sẽ cứu con rồi.

Phật tử: Con ở xa không về được Chơn Như thì cái ngày Thọ Bát con ở nhà được không Thầy.

Trưởng lão: Được chứ con, xa quá thì con ở nhà. Trong cái ngày đó thí dụ ngày rằm, ngày mùng 1, ngày Thọ Bát Quan Trai đi, con giữ gìn 8 giới thì con cũng lấy đó mà con ước nguyện cho gia đình mình. Nếu mình gần thì mình về được thì mình về, mà nếu mình xa thì thôi, mình hướng đến huynh đệ cùng Thọ Bát Quan Trai đó, rồi mình đứng trước bàn thờ Phật mình cũng nguyện, bữa nay là mình Thọ Bát Quan Trai.

Rồi con ra đi con.

Xá Phật thôi con, xá Thầy thôi, để mất thì giờ. Thầy còn biết bao nhiêu thì giờ mấy con. Ban đêm, còn phải thức tới 11, 12 giờ đi canh gác tu sĩ chứ đâu phải ngồi chơi thường được mấy con. Ban ngày thì phải tiếp Phật tử, phải nói. Ban đêm thì phải thức đi suốt đêm để mà canh gác, giúp cho người tu. Chứ đâu phải bỏ lỏng người ta. Nó không có đơn giản mấy con. Thầy cực quá, cực. Rồi, có gì không mấy con nói đi. Đừng để mất thì giờ nhiều, uổng con.

Phật tử: Thưa hỏi.

(1:34:35) Trưởng lão: Không cần đâu con, chỉ ôm pháp mình tu thôi. Nhưng mà cái cơ thể già, mắt nó phải mờ, tai nó phải điếc, trí nó phải quên, tất cả những cái này là cái hiện tượng của tuổi già rồi. Cho nên vì vậy mà cái người mình già mà không lẫn lộn, không quên trước quên sau, chân tay không run rẩy. không điếc lác, mắt tỏ rõ, thì đó là do cái sự tu tập tỉnh giác. “An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô” hoặc là “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra” hoặc là “Hít vô tôi biết tôi hít vô. Thở ra tôi biết tôi thở ra”. Con tập tu ở trong cái sự tỉnh thức của nó,“Tôi đi tôi biết tôi đi”, tất cả những cái hành động mà đi kinh hành, mình đi mình biết mình đi, tập tỉnh thức thì cái trí tuệ của con nó không bị mờ.

Mà nó không bị mờ thì thần kinh thị giác, 2 tai của con nó không bị điếc. Còn bây giờ con không chịu đi cho nên nó đâu có tỉnh giác được. Mà nó không tỉnh thì thần kinh nó lớn tuổi rồi nó bị hoại đi, nó yếu đi thì bắt đầu mắt phải mờ, tai phải điếc, cái ý thức của mình nó quên trước, quên sau. Con hiểu không?

Còn giờ, con tập đi kinh hành hàng ngày ta tỉnh thức thì nó làm quên được. Tại con thiếu đi kinh hành. Phải không? Cho nên, con còn nghe pháp Thân Hành Niệm nữa. Pháp Thân Hành Niệm từ hành động này, tới hành động này, nó liên tục như thế này, nó phải tỉnh chứ nó quên thì nó không tỉnh. Về tập pháp đi kinh hành đi con. Nhớ nhiêu đó là sẽ trí không mờ, tai không điếc, mắt không mờ. Phải không? Đủ rồi.

Mấy con thấy không? Phật pháp nó sẵn sàng cho chúng ta những pháp để đối trị những (chướng ngại trong) cái cơ thể chúng ta. Tại vì mình không chịu tu tập.

Phật tử: Thưa hỏi.

Trưởng lão: Xá Thầy thôi con. Con cứ trình cho Thầy nghe thôi được rồi. Xá Thầy thôi.

Phật tử: Thưa hỏi.

(1:37:29)Trưởng lão: Con sẽ ôm pháp Thân Hành Niệm con tu, tập cho kỹ lưỡng từng hành động, nó sẽ kết quả tốt.

Thôi, xá Thầy thôi được rồi con, xá thôi con. Rồi rồi, xá Thầy thôi, về dưới ngồi đi con, không có gì đâu con.

Hết giờ rồi hả con? Rồi,

Phật tử: Mẹ con đau nhiều lắm, đau đủ thứ bệnh.

Trưởng lão: Một là con xin đau thế cho mẹ con, mặc dù xin không được, nhưng mà con phải giữ gìn giới đó, ước nguyện cho mẹ con sẽ không có đau. Con phải giữ gìn 5 giới cho trọn vẹn, con ước nguyện, mẹ con sẽ không đau đó. Bởi vì mẹ con là cái nhân quả mới sinh con ra, cho nên nó có cái chùm nhân quả với nhau. Con giữ giới thì con ước nguyện cho mẹ con. Mà con tu tập, con nỗ lực con tu tập. “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Hôm nay tôi tu tập an tịnh thân hành là cho mẹ tôi không còn bệnh đau nữa. Người con có hiếu, mình tập cho mẹ mình chứ không phải tập cho mình.

Con hãy thành tâm ước nguyện điều này, rồi mẹ con sẽ tự cứu lấy mẹ con, cộng với cái lực của con, do nhân quả mà nó đem lại giúp cho mẹ con. Về làm đi, rồi mấy con sẽ thấy hiệu quả. Nhắc mẹ con, phải chỉ mẹ con phải tập nghe không. Con nhớ tập, mẹ con cũng tác ý: “An tịnh thân hành”, con cũng “An tịnh thân hành” nhưng mà cái thân hành an tịnh đó không phải của con nghe, cho mẹ con. Con hiểu không?

Phật tử: Dạ. Mẹ con ngồi xếp bằng không được thưa Thầy.

Trưởng lão: Ngồi xếp bằng không được, ngồi ghế được. Ngồi như Thầy ngồi có sao. Ai biểu xếp bằng chi cho cực. Ngồi bình thường vậy cũng được, rồi bắt đầu “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con tập rồi hồi hướng cho mẹ, ước nguyện cho mẹ, còn mẹ tập để cứu mẹ thì 2 cái vừa tập thì nó chuyển biến, nó làm cho mẹ con ít đau, thọ giảm xuống liền, hết đau đó. Ráng, nhớ, giữ giới. Không giữ giới là không được. Rồi, giờ xong hết rồi phải không con?

Thôi, bây giờ Thầy chuẩn bị Thầy về mấy con.

Phật tử: Kính bạch Trưởng lão, hôm nay Trưởng lão đã từ bi chỉ dạy chúng con. Chúng Phật tử chúng con sẽ cố gắng nghe lời Thầy dạy để cứu mình và đền ơn Thầy.

Trưởng lão: Thôi, xá Thầy thôi con, xá Thầy thôi! Rồi, Thầy về. Thầy chào mấy con.

Phật tử: Con cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Ráng về tu tập!

HẾT BĂNG