TRẢ LỜI KIM QUANG
Hỏi 1: Khi đi công việc khỏi tu viện, người tu sĩ có quyền vào quán ăn chay hay không?
Đáp: Đúng oai nghi chánh hạnh của Phật giáo, người tu sĩ không nên vào quán ngồi ăn như những người cư sĩ. Chiếc áo tu sĩ không cho phép vào quán, vào lều ngồi ăn uống.
Chánh hạnh của người tu sĩ Phật giáo khi đi đường, nếu không có người cư sĩ theo hộ việc ăn uống, thì người tu sĩ có thể đi xin cơm trong các tiệm bán cơm chay hoặc của những người khác. Nhưng khi xin được cơm và thực phẩm thì nên đến một nơi thanh vắng dưới bóng cây, ngồi xuống thọ thực, chứ không được ngồi trong tiệm cơm chay ăn uống như người thế gian. Trên đường đi nếu các thầy có cư sĩ đi theo hộ việc ăn uống, thì khi đến giờ ăn uống người cư sĩ sẽ đến tiệm cơm chay mua cơm và thực phẩm mang đến cúng dường cho các thầy. Khi được cúng dường trai phạn thì quý thầy sẽ tìm một nơi thanh vắng có bóng cây mát mẻ, rồi mới đặt bát xuống ngồi thọ thực.
Tóm lại, người tu sĩ Phật giáo không được phép ngồi trong lều quán bán cơm chay ăn.
Đó là vì oai nghi chánh hạnh mà người tu sĩ không nên tùy tiện. Nên nhớ người xưa dạy:
“Ăn có nơi, ngồi có hướng”. Đó là người thế gian mà còn dạy như vậy, huống là người xuất thế gian thì ăn có nơi, ngồi có hướng là một chánh hạnh không thể thiếu được.
Hỏi 2: Người cư sĩ mặc áo tràng dài, hay áo quần màu nâu hoặc áo quần màu lam ngắn có được vào quán ăn chay không? Vào quán mua thức ăn ra tìm chỗ thanh tịnh ăn hay có thể ăn trong quán?
Đáp: Người cư sĩ mặc đồ ngắn vào quán ăn chay được, nhưng không nên mặc áo tràng dài, vì mặc áo tràng dài vào quán ngồi ăn không đúng hạnh của người cư sĩ. Vì mặc chiếc áo tràng dài vào ăn uống là người giữ gìn đức lễ tôn trọng công lao những người làm ra thực phẩm, nhưng lại ngồi trong quán mà ăn thì không đúng oai nghi chánh hạnh của người tu hành theo Phật giáo. Vì chiếc áo tràng dài vừa tượng trưng cho đức lễ, vừa tượng trưng cho sự thanh tịnh im lặng của cảnh giới tâm bất động. Cho nên khi ăn mặc áo tràng dài màu nâu hay màu lam đều phải tìm nơi thanh vắng mà ăn uống, chứ không được tự tại vô ngại muốn ngồi ăn đâu cũng được. Những người tự tại vô ngại đó không phải là tu sĩ và cư sĩ đệ tử của đức Phật mà là đệ tử của ngoại đạo Thiền tông, của Bà La Môn giáo. Đó là những tu sĩ và cư sĩ sống phi giới luật và đức hạnh của Phật giáo, họ sống không đầy đủ oai nghi chánh hạnh.
Hỏi 3: Đối với thực phẩm có sữa. Sau này con mới biết có sữa từ thực vật. Vậy làm sao mình biết phân biệt sữa bò và sữa từ thực vật? Sữa từ thực vật là sữa làm bằng cây gì?
Đáp: Muốn phân biệt sữa bò hay sữa thực vật thì rất dễ dàng không có khó khăn: sữa bò thì mùi hôi bò, còn sữa thực vật như sữa đậu nành thì mùi hôi đậu nành; sữa trái dừa khô thì hôi mùi dừa khô, sữa đậu phộng thì mùi hôi đậu phộng, v.v... Cho nên sữa loại nào có mùi sữa loại nấy rất dễ nhận diện.
Như trên đã nói: sữa đậu nành làm từ hạt đậu nành, hạt đậu nành từ cây đậu nành cho hạt; sữa dừa làm từ trái dừa khô, trái dừa khô từ cây dừa cho trái; sữa đậu phông là từ hạt đậu phông, hạt đâu phông từ cây đậu phông cho hạt.
Sữa bò, sữa cừu, sữa dê cũng đều từ thực vật (cỏ, lá cây) mà ra. Nói chung tất cả sữa cũng đều thực vật mà có. Ngoài thực vật đi tìm sữa thì không có sữa.
Hỏi 4: Sữa thực vật có làm bơ và pho mát được hay không? Con thấy có vài loại bánh quy có bơ và pho mát, vậy có được ăn không?
Hay bơ và pho mát chỉ làm từ sữa bò mà thôi?
Đáp: Sữa thực vật vẫn làm bơ và phó mát rất ngon không thua gì sữa bò. Bơ và pho mát làm từ sữa, dù làm từ sữa thực vật hay sữa bò đều là từ cây cỏ mà ra cả. Pho mát và bơ có gì lại ăn không được, vì trong trong bơ và pho mát đâu có sự giết hại và thịt chúng sinh. Đức Phật ngày xưa khổ hạnh ăn ít quá nên Ngài không đứng dậy đi được, nhờ bát sữa dê của cô bé chăn dê mà đức Phật sống và tiếp tục tu tập mới chứng đạo. Vậy chúng ta uống sữa, ăn bơ và pho mát đâu có gì phạm giới. Người tu hành uống sữa, ăn bơ, pho mát đều được cả, nhưng đừng để đắm nhiễm, vì những thực phẩm này dễ làm người ta ưa thích. Có thì uống, thì ăn, mà không có thì thôi, chứ không đi tìm kiếm.
Hỏi 5: Bánh kem, bánh sinh nhật đa số có kem trên đó. Vậy kem này có thể làm từ sữa hay không? Bánh sinh nhật đa số được làm từ trứng gà. Vậy đối với bánh sinh nhật chay, chắc là không có trứng gà. Phải không thưa Thầy?
Đáp: Tất cả những loại bánh này làm từ bột sữa trứng gà công nghệ, nên người ăn không có phạm tội sát sinh. Nhưng có một đều nên tránh là trứng gà từ chất dâm dục của con gà tiết ra, nên ăn trứng gà nhiều khiến thân tâm mất thanh tịnh. Mục đích tu hành theo Phật giáo là đoạn diệt lòng dâm dục, mà nếu cứ ăn trứng gà thì làm sao đoạn trừ lòng dâm dục được, không đoạn trừ lòng dâm dục thì con đường tái sinh luân hồi sẽ không bao giờ chấm dứt.
Hỏi 6: Giới thứ năm là giới khuyên không nên uống rượu, cafe. Vậy đối với chúng ta cafe là không nên uống. Còn các loại bánh trái có hương vị cafe có được ăn hay không? Nhất là kẹo socola mùi vị cafe sữa?
Đáp: Cà phê mà trong giới luật cấm ở đây là thứ cà phê nguyên chất rất đắng, uống vào dễ thành nghiện ngập, còn tất cả bánh, kẹo hay sữa có mùi vị cà phê đều ăn và uống được cả. Vì ăn uống những loại bánh này không thành bệnh nghiện ngập thì cứ ăn, không sao cả, không phạm giới gì cả.
Hỏi 7: Có phải tất cả các loại sữa bột đều là sữa thực vật. Ví dụ như sữa Ensure hoặc các sữa trẻ em, sữa chống lão hóa sữa canxi. Cách phân biệt chúng với sữa bò trên bao bì?
Đáp: Đúng vậy, trên bao bì mỗi loại sữa đều có ghi rõ ràng. Nhưng tất cả sữa đều từ thực vật mà ra, có gì mà phải phân biệt. Sữa bò vì mùi hôi bò nên có người không uống được, còn tất cả các loại sữa khác có mùi hôi riêng biệt của nó. Nhưng chúng ta uống được loại sữa nào cũng được, không có phạm giới sát sinh. Giới sát sinh là khuyên chúng ta không nên giết hại và ăn thịt chúng sinh, để nuôi lớn lòng yêu thương của loài người với loài vật.
Hỏi 8: Đối với ai thì bắt buộc phải ăn uống không phi thời từ 10h- 12h? Khi ăn trễ hơn vì duyên sự thì phải làm sao? hoặc khai giới ra? Hoặc không cần vì một ngày ăn chỉ một lần thôi?
Đáp: Ngày ăn một bữa, ăn lúc nào cũng được: sáng, trưa, chiều, tối, khuya. Vì chỉ ăn ngày một bữa nên không phạm vào giới ăn uống tiết độ. Còn những người ăn uống nhiều bữa hoặc ăn uống lặt vặt là những người ăn uống phi thời không tiết độ. Ăn uống vào giờ nào có qui định rõ ràng như ăn vào lúc từ 10 giờ đến 12 giờ, và ngày nào cũng ăn như vậy, đó là ăn uống không phi thời. Cũng như ăn ngày một bữa, ăn vào buổi sáng lúc 8 giờ đến 9 giờ và ngày nào ăn uống cũng vào giờ đó.
Đó là ăn uống có tiết độ, không phi thời.
Cho nên đức Phật dạy ăn uống có tiết độ và không phi thời là đúng giới luật, còn ăn uống có tiết độ mà phi thời thì giới luật không chấp nhận.
Khi nào có điều gì xảy ra như đi đường, tiếp khách mà bị trễ giờ ăn uống thì nên khai giới, khi khai giới rồi ăn uống mới không phạm giới. Nếu không khai giới mà ăn uống phi thời sẽ bị phạm giới.
Hỏi 9: Trái cam ăn như thế nào là sạch nhất? Sắt từng miếng ra hay lột vỏ, hay sắt đôi vắt nước cam vào bát, hay có cách nào khác hay hơn?
Đáp: Ăn trái cam tiện và gọn nhất là là xẻ trái cam ra từng miếng nhỏ, nhờ ăn như thế nước cam và nước bọt tạo thành một chất nước bổ và có sức đề kháng rất mạnh để chống lại các mô bệnh, vi trùng, vi khuẩn trong thân. Còn vắt nước cam uống thì không bổ bằng và sức đề kháng không bằng múi cam nhai trong miệng, khi múi cam nhai trong miệng nước bọt tiết ra rất nhiều.
Một người ăn thực phẩm khô thường nhai nhiều hơn thực phẩm mềm. Một người ăn canh nước bọt ít tiết ra nhiều như người ăn rau, nhất là ăn rau tươi, còn rau luộc chín thì nhai ít hơn, do nhai ít hơn nên nước bọt tiết ra ít hơn. Nước bọt trong miệng là một chất nước có tác dụng vào tất cả những thực phẩm để trở thành một chất bổ nuôi cơ thể, và cũng là biến thành một sức mạnh đề kháng những chất độc trong thực phẩm.
Hỏi 10: Đối với các nước uống từ bột cam hay bột vitamin hay các viên thuốc cam, vitamin đều có chứa các loại vitamin và chất gây ngủ. Vậy chúng con có nên uống hay không? Có ảnh hưởng gì đến sự tu tập chống hôn trầm thùy miên hay không?
Đáp: Tất cả những loại nước uống này đều có chất hóa học, cái gì có chất hóa học là có chất độc, nhưng số lượng chất độc quá ít nên chúng không gây ra bệnh tật ngay liền cho cơ thể con người. Vì cơ thể con người là một bộ máy rất tinh vi, nên khi có một chất độc nào xâm chiếm vào thân thì nó liền tiết ra một chất để hóa giải chất độc. Do có sự điều hòa của cơ thể như vậy nên chúng ta không bị chất độc nào làm hại được.
Nói về thùy miên, hôn trầm, vô ký thì chúng ta có pháp tu tập phá hôn trầm, thùy miên, vô ký. Cho nên chúng ta không sợ hôn trầm, thùy miên, vô ký mà chỉ sợ chúng ta lười biếng không đi kinh hành tu tập tỉnh thức.
Những chất gây mê, hôn trầm, thùy miên, vô ký trong thân chúng ta do chất thuốc ngủ hay chất gây mê rất ít. Chúng ta chỉ cần sử dụng ý chí dũng mãnh kiên cường đi kinh hành pháp Thân Hành Niệm là cơ thể chúng ta sẽ tiết ra một chất để hóa giải chất gây mê, hôn trầm, thùy miên, vô ký và chúng sẽ biến mất. Vì thế chúng ta cứ tự nhiên uống mà không sợ gì cả. Chính vì cơ thể chúng ta là một bộ máy rất tinh vi như đã nói ở trên, nó có một sức mạnh bảo vệ thật vĩ đại.
Nhưng chúng ta phải biết dừng, không nên đắm nhiễm một thứ nào cả. Vì đắm nhiễm một thứ nào thì số lượng chất độc của thứ đó sẽ gia tăng nhiều, và trữ lượng một số chất độc nhiều hơn chất tiết ra trong cơ thể để hóa giải. Vì thế người ta bị nghiện ngập, bị bệnh tật là do ăn hoặc uống một chất nào đó quá nhiều. Cho nên chúng ta đừng đắm nhiễm một món ăn nào cả. “Ăn để sống, chứ không phải sống để ăn”. Đó là một phương châm mà chúng ta cần phải ghi nhớ mãi trong lòng để thực hiện một đời sống khỏe, sống an vui.
Hỏi 11: Tất cả thức ăn chay hiện nay được làm sẵn đóng gói, với những cái tên thịt gà, heo, bò, tôm, v.v... Vậy đối với người mua thì phải làm sao? Đối với người ăn thì không biết tên nên con nghĩ có thể ăn, nhưng đôi khi thấy chúng có hình dáng con tôm, đùi gà thì sao? Hay không cần nghĩ gì, chỉ biết tất cả đây là đồ chay?
Đáp: Tất cả thức ăn chay hiện giờ làm bằng đậu nành và bột mì thành thực phẩm sẵn và đã đóng gói, vì thế những thực phẩm này dù có những hình dáng cá tôm, đùi gà, thịt heo, v.v... nhưng nó vẫn là thực phẩm thực vật, nên dù có hình dạng động vật nào thì tâm các con đều biết rất rõ đó là không phải thực phẩm của loài động vật mà là thực phẩm thực vật, vì thế các con vẫn ăn tự nhiên. Nhưng khi các con bỏ miếng thực phẩm đồ chay vào miệng và cảm giác như mình đang ăn miếng thịt chúng sinh thì liền nhả ra không nên nuốt.
Ví dụ như ăn một miếng nấm đông cô vào miệng mà cảm nhận mềm mềm như miếng thịt con ốc thì nên liền nhả ra. Vì khi cảm nhận như vậy là đức hiếu sinh đã hiện hữu trong lòng chúng ta, nên khiến có cảm giác như vậy. Vì thế chúng ta không nỡ nhai nuốt thịt chúng sinh.
Chúng ta ăn chay là thể hiện đức hiếu sinh, lòng yêu thương sự sống, chứ không phải vì theo các tôn giáo mà phải ăn chay.
Ăn chay cũng không có nghĩa là để được chư Phật rước về cõi Cực Lạc, Thiên Đàng, hay là để nhập các định. Ăn chay là thể hiện sự sống bình đẳng biết tôn trọng sự sống của mình, của người và của muôn loài. Đó là “ĐỨC HIẾU SINH BÌNH ĐẲNG”. Vậy chúng ta là những phật tử nên phải cố gắng thực hiện mới đúng nghĩa đạo Phật là đạo “TỪ BI”.
Hỏi 12: Khi người tu sĩ được gia đình mời đến nhà ăn cơm. Người tu sĩ đó có phải đem bình bát theo ăn hay không? hay là cũng ăn bằng chén đĩa bình thường như người cư sĩ, Khi ăn có được quyền nói chuyện về Phật pháp hay không? Hay đợi khi ăn xong mới nói?
Đáp: Người tu sĩ Phật giáo y bát không lìa thân. Người ta ví y bát của người khất sĩ như: Bát là cái mỏ của con chim, còn y là đôi cánh. Vì thế bất cứ ai có mời thọ trai đều phải dùng bát sới cơm để ăn, chứ không thể ăn cơm bằng chén như người thế tục.
Người tu sĩ Phật giáo khi làm lễ xuất gia đã tự phát tâm bồ đề nguyện ly gia cắt ái, đời sống thiểu dục ba y một bát. Vì thế bất cứ hiện giờ ăn uống đều từ trong chiếc bát này không bao giờ lìa xa. Trừ khi chiếc bát này bể thì được thay vào chiếc bát khác.
Cho nên, người tu sĩ Phật giáo phải sống một đời sống của người tu sĩ, phải sống có những oai nghi chánh hạnh trong ăn uống, hay trong tất cả những việc làm hằng ngày đều phải theo theo giới luật chánh hạnh. Chứ không thể sống buông lung theo như người thế gian, sống trong dục lạc về ăn uống mâm cao cỗ đầy; về ăn uống vui chơi kiểu nào cũng được, v.v... Giới luật Phật không chấp nhận người tu sĩ sống thiếu oai nghi chánh hạnh.
Vì thế xin quý vị cần nên lưu ý, khi xuất gia không nên sống bừa bãi như các tu sĩ Đại thừa.
Khi ăn uống người tu sĩ không được nói chuyện, dù là chuyện Phật pháp cũng nên tránh. Ăn uống trong im lặng tỉnh thức là tốt nhất, là đúng hạnh của người tu sĩ Phật giáo.
Hỏi 13: Khi người tu sĩ đi họp trên Trung Ương Giáo Hội hay Tỉnh Hội đều có tổ chức ăn uống. Vậy khi ăn có cần đem bát ra ăn hay không? Vậy có cần mang bát theo không?
Hay là ăn bằng chén đĩa, đũa muỗng bình thường như mọi người xung quanh? Khi ăn có cần ăn riêng hay ăn chung, hay phải lựa chỗ thanh vắng mà ăn?
Đáp: Một tu sĩ Phật giáo đi dự đại hội Phật Giáo hay đi dự họp bất cứ nơi đâu, là người khất sĩ thì y bát phải mang theo. Khi đến giờ thọ trai thì hệ phái nào sẽ ngồi theo hệ phái nấy ăn uống. Khất sĩ đều thọ trong bát còn các hệ phái khác thì thọ trai trong chén, bát, đũa, đĩa bình thường.
Khi đi họp nhiều sư thầy thì thọ trai chung chứ không có thọ riêng, nhưng riêng Thầy đi họp thường thọ trai riêng, khi đến nhận cơm xong Thầy tìm nơi vắng vẻ dưới tàng cây bóng mát trên tảng đá, rồi lặng lẽ thọ trai trong bát một mình theo đúng hạnh chánh niệm tỉnh giác trong ăn uống của Phật ngày xưa.
Hỏi 14: Có vị tu sĩ nào mặc áo tràng dài màu nâu ôm bình bát đi khất thực hay không? Hay bắt buộc phải ăn mặc đúng như quý sư hiện nay là vấn y vàng hay mặc theo áo Nam tông?
Đáp: Không có vị tu sĩ nào ăn mặc áo tràng nâu đi khất thực, vì tu sĩ Bắc tông không có truyền thống đi khất thực. Còn có vị tu sĩ Bắc tông nào đi khất thực là những người thế tục giả danh tu sĩ để đi xin tiền và thực phẩm. Đó là những người gian xảo, mượn áo tu sĩ lường gạt phật tử để sống.
Khất thực chỉ có những khất sĩ, ngoài những khất sĩ mà đi khất thực là giả danh tu sĩ nên phật tử cần lưu ý. Hiện giờ có một số người giả danh khất sĩ, cũng mặc y vấn đi khất thực không đúng giờ, và luôn nhận tiền bạc cúng dường, đó là những người ăn mày giả danh khất sĩ.
Người khất sĩ đi khất thực chỉ xin cơm và thực phẩm, chứ không xin tiền, ai cúng dường tiền thì không nhận. Những người đi khất thực như vậy mới thực sự là khất sĩ. Người khất sĩ chân chánh đi xin ăn ngoài đường không nên đứng trước cửa nhà của mọi người, hoặc đứng trước các gian hàng buôn bán, không nên đưa bát vào những người đi đường.
Đi khất thực trên đường phải đi nhẹ nhàng khoan thai, y áo phải vấn cho ngay ngắn, tề chỉnh, y thượng và y hạ phải che khuất ống chân, không nên để lộ nửa ống chân, không nên để hở vai, hở thịt.
khi có người xin cúng dường thì nên đứng lại chờ đợi, thường tác ý giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Khi Phật tử cúng dường xong thì trong ý thầm ước nguyện cho người phật tử cúng dường gặp được chánh pháp và tu hành như mình.
Có phật tử nào cúng dường tiền bạc thì không nên nhận, vì nhận tiền là sai pháp đi khất thực. Khi không nhận tiền thì nên tỏ lòng biết ơn sự cúng dường tịnh tài của phật tử, nhưng vì giới luật dạy người tu sĩ không nên cất giữ tiền bạc, vì thế xin phật tử hãy cảm thông cho người tu sĩ, chỉ xin thực phẩm ăn để sống tu hành mà thôi.