Bài thứ tư Đề mục thứ mười một 11-Quán pháp vô thường
Danh từ PHÁP ở đây có nghĩa rất rộng: mọi vật xung quanh chúng ta đều là PHÁP. Lời nói, suy nghĩ hay làm một việc gì đều là pháp cả, kinh sách Phật dạy là pháp cả. Kinh sách ngoại đạo cầu siêu cầu an niệm bùa niệm chú đều là pháp cả. Chính những điều mà chúng ta đang học tập và tu luyện cũng đều là pháp cả. Đất đai ruộng vườn sông núi ao hồ biển cả đều là pháp cả. Trời đất trăng sao, không gian vũ trụ đều là pháp cả, ngoài hành tinh này không có vật gì là không phải pháp.
Cho nên nói các pháp VÔ THƯỜNG là nói chung tất cả vạn vật đều là vô thường. Trong vũ trụ này không có vật gì là thường còn. Cho nên người nào khéo sống trong tưởng mới nghĩ có vật thường còn như Thiền Tông và kinh sách phát triển.
Chính vì quán các pháp VÔ THƯỜNG khiến cho chúng ta không bị dính mắc một pháp nào cả. Cho nên đứng trước các ác pháp dù trước cái chết hay bệnh tật khổ đau tận cùng chúng ta cũng thản nhiên mà không hề có chút sợ hãi nào.
Bởi vậy quán sát xem xét các pháp VÔ THƯỜNG có lợi ích rất lớn cho người tu tập theo Phật giáo, vì các pháp VÔ THƯỜNG là một sự thật không ai dám bảo rằng chúng ta nói sai.
Có người bảo rằng trăng sao không VÔ THƯỜNG vì khi chúng ta mới sinh cho đến bây giờ chúng ta là ông lão 100 tuổi mà trăng sao cũng vậy thì bảo nó VÔ THƯỜNG sợ e không đúng.
Chúng ta có cảm nhận thời tiết vũ trụ có khi lạnh có khi nóng, có khi mưa gió trái mùa; có khi mưa gió thuận mùa, đó là sự VÔ THƯỜNG của vũ trụ, còn trăng sao là những vật quá lớn nên sự VÔ THƯỜNG của chúng khiến chúng ta khó nhận ra, như các nhà khoa học dùng máy móc đo đạc đã xác định sự VÔ THƯỜNG của trăng sao, chớ không phải chúng không VÔ THƯỜNG.
Quán các pháp VÔ THƯỜNG là quán một sự thật, chớ không phải dùng nó tu tập để xả tâm dính mắc của chúng ta.
Chỉ vì chúng ta thấy các pháp VÔ THƯỜNG là sự thật nên chúng ta xả tâm không dính mắc là một sự thật, chớ không phải ngụy tạo để xả tâm.
Đạo Phật tôn trọng sự thật nên những điều Phật giáo dạy người tu tập làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT là sự thật.
Nói THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP là VÔ THƯỜNG đó là nói sự thật không dối gạt người.
Nói CÁC PHÁP VÔ THƯỜNG đó cũng là nói sự thật. Cho nên đạo Phật không bao giờ lừa gạt người, xin quý vị cứ nghiệm xem có đúng như vậy không?
Với đề mục HƠI THỞ: “Quán các pháp vô thường tôi biết tôi hít vô; quán các pháp vô thường tôi biết tôi thở ra”.
Nếu ai siêng năng tu tập vừa tác ý lại vừa quan sát các pháp VÔ THƯỜNG khi nó đã thấm nhuần thì cuộc sống chúng ta chỉ còn ba y một bát như đức Phật ngày xưa.
Đây là một đề mục tu tập hơi thở quán THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP VÔ THƯỜNG. Một khi đã thấm nhuần các pháp đều VÔ THƯỜNG thì chúng ta đều buông xả sạch. Chính vì chúng ta hiểu rõ các pháp VÔ THƯỜNG nên không có pháp nào là Ta, là của Ta, là bản ngã của Ta. Khi chúng ta chưa hiểu các pháp VÔ THƯỜNG nên cố gắng giữ gìn bảo vệ thân tâm và mọi vật, nhưng cuối cùng chúng vẫn là VÔ THƯỜNG, cố giữ gìn nhưng chúng ta có giữ được vật gì?:
“Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa,
Các pháp vô thường buông xuống đi!”
Với đề mục quán các pháp VÔ THƯỜNG này, siêng năng tu tập khi đã thấm nhuần rồi thì có ích lợi rất lớn cho cuộc sống chung đụng hằng ngày với mọi người. Chính thấy các pháp VÔ THƯỜNG nên luôn luôn không bao giờ làm mình khổ, người khổ và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh.
Trong cuộc sống hằng ngày tâm luôn luôn nhìn thấy các pháp VÔ THƯỜNG nên không dính mắc, chấp trước một pháp nào cả, vì vậy mà không còn đau khổ.
Thấy các pháp VÔ THƯỜNG thì cuộc sống thay đổi rất lớn, không còn phiền não hay lo lắng sợ hãi hoặc giận dữ v.v… Do hiểu biết các pháp VÔ THƯỜNG nên thường nhìn và quan sát các pháp để tìm lỗi mình để sửa sai, do vậy nên không bao giờ tìm lỗi người. Nhờ tìm lỗi mình để biết sửa mình nên tâm không còn phiền não, khổ đau nữa. Chính vì tìm lỗi mình mới thấy đời là biển khổ đau, nhờ thấy biết như vậy nên LÒNG YÊU THƯƠNG đối với mọi người càng lớn mạnh.
Trong đạo Phật dạy: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người”, đó là một tri kiến giải thoát của Phật giáo, nếu ai chịu khó áp dụng vào đời sống hằng ngày thì đời sống này là Thiên đàng.
Biết rõ điều giải thoát này thật sự nên chúng tôi xin quý vị hãy lo tu tập như vậy thì quý vị sẽ thấy sự AN TRÚ, AN TỊNH ngay liền. Khi một người biết tìm lỗi mình thì người ấy trở nên người thiện, người hiền, người tốt, người làm chủ được tâm mình.
Cho nên quán các pháp VÔ THƯỜNG là một điều lợi ích rất lớn. Vậy chúng ta hãy theo câu kinh trong sách này mà tu tập tác ý:
“Quán các pháp vô thường tôi biết tôi hít vô; quán các pháp vô thường tôi biết tôi thở ra”.
Đó là một phuơng pháp giúp quý vị thấm nhuần lý giải thoát chân thật của Phật giáo.
Khi biết rõ các pháp trên thế gian là VÔ THƯỜNG thì quý vị phải siêng năng tu tập, nếu không siêng năng tu tập pháp môn này thì các pháp VÔ THƯỜNG chỉ là lời nói suông, chứ tâm quý vị còn dính mắc đầy đủ, còn thấy các pháp là của ta, là ta. Và như vậy muôn đời ngàn kiếp sẽ trôi lăn trong sáu nẻo khổ đau. Và quý vị không bao giờ buông xả được luôn luôn dính mắc, chấp đắm các pháp.
Đây là pháp môn tu tập Định Niệm Hơi Thở câu hữu với THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP.