Skip directly to content

LỜI NÓI ĐẦU

Khi tu tập làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết xong, chúng tôi có những ước nguyện muốn đem những kinh nghiệm tu hành này, dựng lại Chánh pháp của đức Phật, để giúp cho mọi người tu tập không còn lọt vào tà pháp ngoại đạo. Đó cũng là làm sống lại con đường tu tập giải thoát mà từ lâu đã bị kinh sách Phát triển dìm mất Chính đó là mục đích của chúng tôi và mọi người đang tu hành theo Phật giáo đều mong ước.

Chứng đạt chân lí của Phật giáo là chứng đạt tâm Bất Động, chớ không phải chứng đạt một cái gì khác lạ như mọi người đã từng nghĩ tưởng: nào là Phật tánh, nào là thần thông, phép thuật, tàng hình, biến hóa; nào là phóng hào quang, bay lên trời hay xuống địa ngục v.v… Mà chính tâm Bất Động là tâm vô lậu. Tâm vô lậu tức là chừng quả A La Hán.

Nhưng trước khi muốn chứng quả A La Hán thì chúng ta phải thường học và tập sống đạo đức nhân bản - nhân quả, luôn luôn không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.

Đó là một bài tu học đầu tiên của đạo Phật. Một bài học thường đem lại lợi ích rất lớn cho loài người, khiến cho mọi người sống chung nhau biết tùy thuận mọi ý kiến, biết nhẫn nhục làm vui lòng mọi người mà không còn chống trái với nhau, biết bằng lòng mọi hoàn cảnh để tâm mình Bất Động. Nhưng khi chúng tôi bắt tay vào làm việc để dựng lại nền đạo đức này thì gặp biết bao nhiêu là gian nan, sóng gió, khiến chúng tôi quá mệt mỏi.

Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều: Đúng là chúng sanh chưa đủ duyên nên rất khó độ. Nhưng không lẽ thấy khó mà không giáo hóa chúng sanh thì rất tội nghiệp. Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ?

Khi chúng tôi tu chứng đạt được chân lí  nhìn lại duyên chúng sinh với mình thì thấy không có đủ duyên để độ họ chứng quả A La Hán. Ngày xưa khi đức Phật tu xong Ngài cũng thấy chúng sinh khó độ, vì thế Ngài tạo duyên hóa độ chúng sinh thì chúng tôi bây giờ cũng làm như vậy. Phải hóa duyên độ chúng sinh, nhưng chúng tôi tự hỏi phải làm bằng cách nào?

Khi đặt ra câu hỏi như vậy thì chúng tôi tự trả lời: Phải tạo duyên mới chớ sao? Nhưng tạo duyên mới bằng cách như thế nào? Bắt đầu ở đâu và người nào?

Chúng tôi nhớ lại chỉ thấy có Hòa Thượng Thanh Từ là nơi có thể tạo duyên hóa độ chúng sinh dễ dàng. Vì Hòa Thượng là người có uy tín trong hàng tăng, ni và phật tử hiện giờ.

Nhờ khéo tạo duyên mới này mà quý phật tử mới biết đến Người Chiến Thắng và biết cách Trở Về Đạo Phật. Nhất là bộ sách “Tạo Duyên Hóa Độ Chúng Sinh” đã giúp cho quý phật tử nghiên cứu suy tìm mới biết rõ đâu là Chánh pháp của Phật và đâu là tà pháp của ngoại đạo đang ẩn núp và mạo danh là giáo pháp của đức Phật. Bộ sách khiến cho mọi người đi tìm đường giải thoát không lầm lạc, không lấy tà pháp của Bà La Môn làm Chánh pháp của Phật. Nhìn quí sư thầy tụng kinh, niệm Phật, đọc thần chú, cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu cất nhà, dựng vợ gả chồng.

Ngày xưa khi thấy những việc làm này của Tăng, Ni  thì quý phật tử cho là đúng chánh pháp của Phật, nhưng ngày nay khi đã đọc bộ sách “Thế Giới Siêu Hình Không Có” thì quý phật tử biết ngay đó là Tăng, Ni đang sống trong mù quáng, mê tín do kinh sách Phật giáo phát triển đã truyền dạy dẫn dắt họ đi trong thế giới ảo tưởng khiến cho tiền mất tật mang, tốn hao công sức và tiền của một cách nhảm nhí.

Người Chiến Thắng và Trở Về Đạo Phật là những cuộc tiếp chuyện giữa Hòa Thượng Thanh Từ và thầy Thông Lạc về Phật pháp. Do nhân duyên này mà bộ sách Tạo Duyên Hóa Độ Chúng Sinh mới ra đời. Bộ sách ra đời mới mà làm sáng tỏ Chánh pháp của Phật. Nhờ đó quý phật tử mới biết đâu là chánh pháp của Phật; đâu là tà pháp của Bà La Môn.

Đó là chúng tôi cố tạo duyên để mọi người biết chánh pháp của Phật; để mọi người tu tập đừng sai. Nhưng phước chúng sinh quá mỏng dù có biết nhưng vẫn thích cúng bái cầu tha lực hơn là tự lực.

 Phật pháp tu chứng đạo đâu phải khó khăn. Xưa đức Phật tu tập có 49 ngày thành đạo, còn chúng tôi tuy mười năm tu tập sống độc cư trong thất, nhưng cuối cùng cũng chỉ có sáu tháng với sự quyết liệt, nhiệt tâm chúng tôi đã thành công một cách mỹ mãn.

Qua kinh nghiệm tu hành chúng tôi dạy và chỉ rõ ràng từ giác ngộ chân lí đến phần sống buông xả ly dục ly ác pháp để giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, rồi đến các pháp hành tu tập, pháp nào tu trước và pháp nào tu sau, thế mà mọi người tu tập cứ để tâm phóng dật. Tâm phóng dật là tâm sẽ phạm giới thường dung ruổi chạy theo sáu trần. Khi tâm phạm giới thì làm sao tâm ly dục ly ác pháp được. Chúng tôi hết sức  khuyên dạy cho những ai có duyên gặp chúng tôi. Nhưng những lời dạy của chúng tôi như gió thoảng ngoài tai, như nước chảy qua cầu, ít ai nghe lời chúng tôi dạy.

Dù sao chúng tôi cũng không nở bỏ chúng sinh, vì họ là những người đáng thương nên chúng tôi cũng thường luôn nhắc nhở “Bí quyết thành công sự giải thoát của Phật giáo là sống Độc Cư”. Độc cư tức là phòng hộ sáu căn. Thế mà, mọi người thường phá hạnh độc cư thích đi nói chuyện với người này người khác nên chúng tôi rất mỏi mệt.

Hôm nay chúng tôi chỉnh và nhuận lại bộ sách Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh mong rằng ngày mai có nhiều người nhờ bộ sách này tìm ra cho mình một đường lối tu tập thích hợp và đúng với chánh pháp của Phật thì đó là chúng tôi đã mãn nguyện và cũng là đền đáp ơn đức Phật trong muôn một. Vì chúng tôi cũng biết rằng mình cũng sẽ không sống mãi trên đời này rồi phải từ giả cuộc đời này ra đi mãi mãi.

Tuy biết rằng chúng tôi không có thì giờ, nhưng chúng tôi cũng dành thời gian để chỉnh đốn lại tập sách này cho hoàn chỉnh hơn. Vì trước kia thầy Chân Quang ghi tóm lược không được đầy đủ trong cuộc nói chuyện giữa Hòa Thượng Thanh Từ và chúng tôi.

Với việc làm này chúng tôi chỉ mong sao đem lại lợi ích cho mọi người khi họ đến với Phật giáo và cũng là đền đáp công ơn vô cùng vĩ đại của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Trưởng Lão Thích Thông Lạc

 Kính ghi