Skip directly to content

BÀI KỆ BA MƯƠI HAI

“Không tham đắm vật chất
Không tham, không tạo tác
Không nhờ ai nuôi dưỡng,
Chỉ khất thực từng nhà,
Đối với mọi gia đình,
Tâm không bị trói buộc
Người tu cần phải biết
Hãy sống riêng một mình
Như Tê Ngưu một sừng!”

Người tu sĩ tìm cầu sự giải thoát thì hãy sống riêng MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG. Sống riêng MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG là người tâm không còn tham đắm vật chất, tiền bạc, của cải, tài sản, nhất là tâm không còn tham công ăn; việc làm, chỉ biết ngồi không chơi, đến giờ ăn thì đi khất thực, không nhờ ai nuôi dưỡng. Vì có người nuôi dưỡng là có sự vướng mắc trong ân tình, ân nghĩa.

Cho nên chỉ có đời sống xuất gia thì mới sống MỘT MÌNH dễ dàng, đói đi khất thực từng nhà, vì thế mà tâm không bị ràng buộc mọi tình cảm gia đình.

Bài kệ thứ ba mươi hai dạy rất rõ để chúng ta không bị ràng buộc dù bất cứ một tình cảm yêu thương nào.

Bởi muốn sống MỘT MÌNH chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ để sau này không bị dính mắc tình cảm.

Tu hành mà không sống MỘT MÌNH thì uổng cuộc đời tu, vì không sống MỘT MÌNH thì không bao giờ chứng đạo được.

Cho nên bằng mọi cách chúng ta phải sống MỘT MÌNH cho xứng đáng là tu sĩ Phật giáo.

Dù gặp bất cứ những khó khăn, gian khổ nào chúng ta cũng nêu cao ngọn cờ sống MỘT MÌNH để làm gương giải thoát cho mọi người.