BÀI KỆ THỨ MƯỜI MỘT
“Từ bỏ để một bên,
Mọi hiện tượng gia đình,
Như loại cây san hô,
Tước bỏ mọi lá cây
Bậc tu hành cắt đứt,
Mọi trói buộc gia đình,
Hãy sống riêng một mình
Như Tê Ngưu một sừng!”
Nếu một người tu theo Phật giáo thì nên cắt đứt mọi trói buộc của gia đình mới mong tìm thấy được giải thoát. Cho nên người nào theo Phật giáo tu tập thì nên cắt ái ly gia. Vì thế người tu sĩ Phật giáo đều phải cắt ái lìa gia đình. Bởi vậy bài kệ thứ mười một dạy:
“Từ bỏ để một bên,
Mọi hiện tượng gia đình”
Bỏ hết tình ái gia đình thì mới làm CON TÊ NGƯU SỐNG MỘT MÌNH. Bởi tình ái đối với tất cả những người thân thuộc trong gia đình là những điều đau khổ mà con người ngàn đời, muôn kiếp phải gánh chịu. Buông bỏ hết những sợi dây tình ái cũng giống như cây san hô tước bỏ hết những chiếc lá và sống trơ trụi MỘT MÌNH. Có làm được như vậy mới tìm thấy được sự giải thoát bằng không thì sự tu tập cũng chỉ hoài công vô ích.
Làm được như CON TÊ NGƯU SỐNG MỘT MÌNH là một điều khó trên cuộc đời này, vì vậy mà người tu theo Phật giáo thì đông vô số kể, mà những người làm được như CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG thì quá ít.
Phật pháp tu hành không khó mà khó là vì mọi người còn tiếc các pháp thế gian nên chưa muốn bỏ.
Pháp thế gian là pháp đau khổ, ai ai cũng biết vậy, nhưng bỏ nó thì ai cũng tiếc, do còn tiếc nên không muốn bỏ, vì sợ bỏ không còn đau khổ nữa là uổng. Do tâm niệm này mà người tu tập theo Phật giáo chứng đạo thì chẳng có mấy người.