BÀI KỆ HAI MƯƠI SÁU
“Mọi du hí vui đùa
Và dục lạc thế gian,
Không trang điểm làm đẹp
Không ước vọng mong cầu,
Từ bỏ mọi hào nhoáng
Nói lên lời chân thật
Hãy sống riêng một mình
Như Tê Ngưu một sừng!”
Buông xuống hết! Buông xuống hết! Đời có gì đâu mà đắm đuối ham mê, vui đó rồi khổ đó, cười đó mà khóc đó. Cho nên đức Phật mới dạy đời là một trường đau khổ.
Đúng vậy, lời nói này không sai. Chúng ta hãy buông xuống hết! Buông xuống hết để cho đời sống được thanh thản, an vui và bất động thì mới có hạnh phúc.
Hãy sống MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG thì không còn ai làm động chúng ta được. Vui cũng khổ, buồn cũng khổ quý vị ạ! Chỉ có tâm BẤT ĐỘNG mới là giải thoát chân thật. Muốn được tâm BẤT ĐỘNG thì chỉ có sống MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG.
Có đó rồi mất đó cho nên các pháp đều vô thường. Nếu mọi người ai cũng hiểu biết như vậy thì đâu còn dính mắc, mà không còn dính mắc thì phải sống MỘT MÌNH. Nhờ có sống MỘT MÌNH để trui luyện một ý chí sắt đá MỘT MÌNH. Nếu không rèn luyện ý chí sắt đá MỘT MÌNH thì không bao giờ sống MỘT MÌNH được.
Bởi vậy những du hý và dục lạc thế gian có gì là chân thật, có đó rồi mất đó như bóng câu cửa sổ, như nước chảy qua cầu. Vì vậy chúng ta hãy sống MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG thì không gian sẽ không trải dài và thời gian sẽ không bị chia cắt.