VI- TU SINH THƯA HỎI
Tu sinh hỏi:Cái bài kinh Thánh Cầu vừa rồi Thầy giảng, đức Phật dạy bỏ vợ con, bỏ nhà cửa đất đai, tài sản, ruộng vườn. Khi mình hành thì nó lại sâu hơn, mình bỏ từng tâm niệm rất chi li, bài kinh thì nó tổng quát quá... ?
Thầy trả lời:Cho cái đời sống của mình, từng cái tâm niệm của mình, cái cuộc sống của mình, cuộc sống mà mình bị sanh, già, bệnh, chết nó tổng quát, nhưng mà khi mình chấp nhận cái không sanh rồi thì tất cả cái này không chấp nhận, cho nên mặc dù nó bao nhiêu, hàng vạn vô lượng niệm trong cái sanh, già, bệnh, chết nhưng nó không qua mắt mình. Bởi vì khi đó con sẽ đọc cái bài kinh Thánh Cầu này rồi con cứ nghiệm từng cái tâm niệm của mình nó nằm trong cái chỗ mà bị sanh, bị già, bị chết hay không? Thì lúc bấy giờ con đã không chấp nhận nó, mà không chấp nhận cái bị sanh, bị già, bị chết này thì con sẽ chấp nhận cái không già, không bệnh, không chết thì con sẽ thành tựu được chứ.
Vì nó có hai, có Thánh cầu và có phi Thánh cầu. Ở trong cái bài Thánh cầu thì đức Phật nêu ra cái Thánh cầu và phi Thánh cầu, có phải không? Cho nên, chúng ta không chấp nhận cái phi Thánh cầu. Cho nên chúng ta đã giác ngộ rồi, đã ngộ được rồi đã ngộ biết cái pháp này. Cho nên, vì vậy không chấp nhận là không chấp nhận, ngồi đây chết chư nhất định không chấp nhận thì chúng ta sẽ chứng đạo mấy con. Cho nên, mình đã có cái pháp tác ý rõ ràng mà, cái ý thức của mình rõ ràng mà, ý dẫn đầu ý làm chủ ý tạo tác. Cho nên, mỗi mỗi cái không chấp nhận nhất định mình không làm, nó sai mình làm sao được.
Ví dụ như bây giờ khởi ý bây giờ muốn đi ra, xét ngay liền đó là ở chỗ cái bị sanh bị già, bị chết, cái mình đi ra mình muốn đi ra khỏi thất, nhưng mà cái này là cái bị sanh, bị già, bị chết. Tại sao vậy, mình muốn đi cho thoải mái chứ gì, có phải không? Cho nên, dừng lại không được đi, mình lấy cái ý thức làm chủ mình. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, cho nên dừng nó lại liền. Thì như vậy các con thấy sao, nó có làm được không? Như vậy là mình chứng chứ sao, ngay liền mình làm chủ nó mà. Chứ đâu có nghĩa là cái thân này tu chứng tôi không bệnh, không bệnh sao ông Phật cũng bệnh đó. Nhưng mà ông Phật ổng đuổi được bệnh mà, ông Phật chứng rồi tới 80 tuổi gần chết rồi, cái hôm đó là đi về cái nơi để nhập Niết Bàn thôi, cho nên trên đường đi đức Phật đau muốn chết thì đức Phật dùng cái sức tỉnh thức của mình đẩy lui cái bệnh ra, tất cả những cái bệnh đó không còn. Có nghĩa là ông Phật cũng bệnh chứ, nhưng biết cách để đuổi chứ, chứ đâu có nghĩa là chứng đạo là không còn bị sanh, bị già, bị chết nữa đâu. Có, nhưng mà nó làm sao làm được, phải không? Chứng đạo, nhưng mà mấy con hiểu chứng đạo là tui không bị bệnh nữa sao, không phải!
Cho nên ngay từ cái chỗ hiểu, sau khi mà chứng pháp nhãn thanh tịnh 5 anh em Kiều Trần Như sau một thời gian thì chứng quả A-la-hán. Tại vì suy nghĩ nó rất kĩ trên cái pháp Tứ Diệu Đế: cái khổ như thế nào, nguyên nhân sanh khổ thế nào, cái trạng thái thoát khổ như thế nào, cái Bát Chánh Đạo - 8 cái nẻo như thế nào. Chánh kiến như thế nào thì thông suốt hết, bây giờ con áp dụng. Mà áp dụng vô thì hoàn toàn làm chủ rồi, thì như vậy là chứng đạo. Chứ đâu phai chứng là làm hết đâu, đã làm chủ nó thì no có cũng làm chủ nó thôi, làm chủ là có bệnh thì mình làm chủ còn không thì thôi.
Thầy đọc câu hỏi của tu sinh:Ở đây có trường hợp nào chỉ thực hiện được 3 ý túc đầu còn Tuệ Như Ý Túc thì không thực hiện được, phải thực hiện trong Niết Bàn. Tuệ Như Ý Túc, con muốn hỏi Tuệ Như Ý Túc?
Thầy trả lời:Ở đây đức Phật đã triển khai cho chúng ta Tứ Diệu Đế rồi, đâu có cần gì phải thực hiện Tuệ Như Ý Túc, không cần đâu con! Bởi vì mình đã hiểu nó, cái tuệ mình đã hiểu như vậy rồi. Còn bây giờ Tứ Như Ý Túc là 4 cái Dục Như Ý Túc chứ gì, Tinh Tấn Như Ý Túc chứ gì, Định Như Ý Túc chứ gì, rồi Tuệ Như Ý Túc - đó là Tuệ Tam Minh.
Con hiểu cái chỗ này muốn nói không? Ở đây cái tuệ của Tam Minh thì nó có Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh. Mà Lậu Tận Minh, cái Minh mà cuối cùng đức Phật đã dạy cho mình Tứ diệu đế rồi, mà mình học mình đã hiểu rồi thì cần gì đi tới Tam Minh này. Còn bây giờ con muốn có Tam Minh để mà thực hiện tuệ Tam Minh tức là Tứ Như Ý Túc biết nhiều đời nhiều kiếp mình chứ gì, hay là Thiên Nhãn Minh để ngồi đây quan sát vũ trụ chứ gì, còn cái Lậu Tận Minh là biết được cái nguyên nhân đau khổ, biết được Tứ Diệu Đế. Đức Phật đã nhắc rồi mà, có phải Lậu Tận Minh là biết Khổ - Tập - Diệt - Đạo không? Bây giờ ông Phật đã khai ngộ cho mình biết Khổ, Tập, Diệt, Đạo chứ hồi ông Phật có ai dạy ông Phật Khổ, Tập, Diệt, Đạo bao giờ, có phải không? Cho nên khi mà tu có tuệ Tam Minh rồi - Tuệ Như Ý Túc thì ổng mới biết được cái Khổ - Tập - Diệt - Đạo, còn mình thì bây giờ đã khai ngộ rồi. Cho nên, ngay từ cái chỗ Tuệ Như Ý Túc - cái tuệ Tam Minh, cái Lậu Tận Minh ngay đó đã được khai ngộ rồi. Ngay cuối cùng con thấy rằng cái Tuệ Như Ý Túc thì nó là Tam Minh: Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh - cái Lậu Tận Minh đã được khai ngộ rồi, cho nên chúng ta còn cái gì nữa mà chúng ta chấp. Ngay cả cái Túc Mạng Minh biết nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng không cần mà, đâu cần biết nó làm gì; Thiên Nhãn Minh chúng ta cần biết về cái vũ trụ này làm gì, không cần biết. Chúng ta biết con người chúng ta sanh ra làm sao cho hết đau khổ là được. Cho nên, chúng ta không cần tu một cái gì khác hơn hết nhưng chúng ta sẽ có đủ những cái này. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ đủ.
Bây giờ chúng ta sẽ thấy moi mỗi cái ác pháp nó đến, cái bị sanh, bị già nó tác động đến thì chúng ta ngăn và diệt không còn cái nào, sau 1 tuần nghiệm xét đúng rồi thì lúc này từ nay về sau hoàn toàn được giải thoát. Đó là cái chứng đạo của người ta chứ còn gì. Nhưng mà cái thời gian đủ để cho chúng ta Tứ Như Ý Túc thì khi tâm của chúng ta hoàn toàn không bị chướng ngại tác động nữa, không còn bị chướng ngại thì chúng ta đủ cái thần lực Dục Như Ý Túc của chúng ta, đủ cái ý muốn của chúng ta, thân không đau là không đau, không bệnh là không bệnh. Đó là chúng ta đủ. Thì như vậy sau một thời gian thì chứng quả A-la-hán, sau một thời gian khi mà chúng ta ngồi nghiệm rồi áp dụng chúng ta thấy không còn tác động chúng ta được nữa, nghĩa là không còn chướng ngại gì tác động… nghĩa là chúng ta đã chứng đủ Tứ thần túc, đầy đủ Tam Minh, không có cái nào mà chúng ta không có. Nghĩa là Thầy bảo đảm cho mấy con nếu mà mấy con biết cách sống đúng như Thánh cầu thì chỉ biết cách đừng có để cho những cái bị sanh, bị già, bị chết tác động được con. Bây giờ thân con có bệnh nè nhưng mà con tác ý, con vẫn thấy thản nhiên không còn dao động, bị chướng ngại thì 1 thời gian 1 tuần lễ thôi thì mấy con sẽ đủ Tam Minh, đủ Tứ Thần Túc. Mấy con đừng có tu cái gì khác lạ hết, mấy con đừng có để cho nó tác động, đừng có để cho nó tạo ra cảnh tưởng này cảnh tưởng kia, đừng có nghĩ ngợi này kia làm cho tâm mình dao động. Chỗ chứng đạo là bất động tâm, mà bất động tâm đó từ cái ngày thứ 1 cho đến cái ngày thứ 7 mà tất cả các ác pháp này tác động con không được thì con sẽ có đủ Tứ Thần Túc, cho nên sau thời gian là chứng quả A-la-hán. Còn cái này mấy con tu mà để bị chướng ngại cái này chướng ngại cái kia thì cái đó làm sao mấy con chứng được.
Đó, mấy con hiểu chưa? Cho nên ở đây con hỏi có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý túc còn Tuệ Như Ý Túc thì không thực hiện được, không có trường hợp đó, không bao giờ! Tứ Như Ý Túc là nó có 4 cái như ý túc thôi chứ không thể nào 1 cái được, con hiểu không? Nghĩa là có cái Dục Như Ý Túc là có 3 cái kia chứ nó không thể nào thực hiện có 1 cái, thực hiện có 1 cái chỉ nó có ngoại đạo thôi, nó thần thông tưởng thôi chứ đối với đạo Phật nó là Tứ Như Ý Túc là 1 cái cụm thôi nó không thể nào dịch chuyển.
Cũng như bây giờ nói Tứ Niệm Xứ không bao giờ con cắt bỏ rời cái Thân niệm xứ con bỏ rời ra được, nó phải hợp Thân - Thọ - Tâm - Pháp thì nó phải 1 cụm như vậy. Còn cái cụm mà Tứ Thần Túc này thì nó là 1 cái cụm của nó thôi, cho nên nó không thể nào mà đạt được 3 cái ý túc đầu mà còn cái Tuệ Như Ý Túc thì không đạt. Không được, hễ nó có Tứ Thần Túc là Tứ Thần Túc không thể nào tách rời ra được.
“Còn Tuệ Như Ý Túc phải thực hiện trong Niết Bàn”- khi Niết Bàn rồi đâu cần gì nữa mà thưc hiện Tuệ Như Ý Túc, không có cần. Khi vào Niết Bàn nó là trạng thái bất động rồi, không còn bao giờ nó còn có cái dục nào trong đó nữa. Mặc dù là bây giờ một người vào trong Niết Bàn rồi, mình muốn gặp 1 người ở trong Niết bàn, vào cái trạng thái đó thì mình sử dụng còn cái Dục Như Ý Túc mình muốn gặp đức Phật Thích Ca thì mình gặp chứ còn ông Phật Thích Ca thì không muốn gặp mình đâu, ổng an ổn ở trong đó rồi, nó chúng sanh mà ổng còn gặp làm cái gì bây giờ, thực sự ra ổng không có muốn gặp chúng sanh. Bởi vì ổng nói cái đời ổng chỉ còn cái kiếp này mà thôi nhưng mà chúng ta tưởng tượng đức Phật bao giờ cũng ra để độ chúng sanh, không có đâu. Bởi vì người ta đã đi vào cái chỗ đó rồi vĩnh viễn người ta không còn cái chút gì nữa. Người ta thương cũng như Thầy thương chúng sanh làm hết cuộc đời của mình… chứ còn sau đó rồi, cái thương đó nói thương thì cũng không thương, ghét thì nó không ghét mà nó cũng không sao hết à, nó cũng thấy bình thường nó không thương không ghét chúng sanh gì hết, nó như là vũ trụ thôi không thương ghét ai hết à. Các con cứ hiểu như vậy, đừng có hiểu ông Phật như hồi còn là con người (còn thương, còn ghét, còn bỉ, còn thử, không phải!). Mục đích mà chúng ta tu tâm từ bi để chúng ta phá cái thương ghét ích kỷ chứ không phải là cái gì, biến dần cái lòng thương yêu chúng ta nó rộng rãi ra, đó là tâm từ bi của chúng ta. Chớ còn không khéo thì chúng ta thương trong ích kỷ nhỏ mọn, thương mình thương gia đình mình, thương những người thân của mình còn những người khác kệ họ. Cho nên, cái lòng từ bi nó biến chúng ta trở thành cái người giải thoát.
Đó thì những cái điều con hỏi nó ở ngoài cái vấn đề của sự tu tập, ở đây Thầy không có đề cập ở trong vấn đề Tứ Thần Túc, Tam Minh, Thầy không chấp nhận vấn đề này. Nhưng mà Thầy đảm bảo mấy con mà tu tập mà đúng mấy con thừa sức đủ không thiếu một cái gì trong này. Thì mục đích đó cái người tu chứng quả A-la-hán là phải có đủ.
Tu sinh hỏi:Khi mình tu mà nó bị vào cái ức chế. Không cần phải tu nó nữa mà nó chui vào trong là như thế nào, bạch Thầy?
Thầy trả lời:À, nó cứ nhốt ở trong cái chỗ ức chế con phải không? À, thì bắt đầu con thay đổi oai nghi, thay đổi.
Tu sinh hỏi:Ngồi vô là nó nhiếp mà đứng nó cũng bị, thưa Thầy.
Thầy trả lời:Đứng thì con đừng có giữ yên.
Tu sinh hỏi:Không có hướng tâm mà nó cũng vô à.
Thầy trả lời: À, vậy thì con cứ tác ý hướng tâm. Con tác ý con xả cái trạng thái đó: “Ra ở đây không phải chỗ mày đứng!”.
Tu sinh hỏi: Bạch Thầy, con ức chế nó rồi phải luyện tập 1 thời gian nó mới xả.
Thầy trả lời:À, con tập tác ý xả ra cho hết rồi mình tập lại bình thường, chứ đừng có vô. Bởi vì hồi nào tới giờ con hay ức chế nó vô cái trạng thái đó cho nên vì vậy mà bây giờ con xả lại bình thường. Bởi vì ở đây dùng cái tri kiến giải thoát, cái hiểu biết của con, rồi bắt đầu con không chấp nhận làm những cái bị sanh, bị già, bị chết này. Từng cái tâm niệm niệm bị sanh, bị già, bị chết này không chấp nhận nó thì mấy con sẽ đạt. Ngồi chơi thôi đâu có làm gì cho nó cực khổ. Mà hễ nó nhiếp nhiếp vô, nó ôm vô cái trạng thái nào đó thì xả nó ra liền, rồi mấy con để tự nhiên, chứ đừng để nó nhiếp nhiếp rồi nhiếp vô đó, vô trong đó rồi bắt đầu nó lặng. Nó lặng thì cái kia nó thay thế cái tưởng của con mới biết. Bởi vì cái biết tưởng với cái biết của ý thức nó gần kề. Cái này cái ý thức nó im lặng một lúc thì cái tưởng thức nó xen vô nó làm, thành ra các con thấy im lặng. Nhưng mà rồi khi nó có hiện tượng đó xảy ra thì mình mới biết là mình bị tưởng, còn chưa có gì thì chưa có biết tưởng, hoặc là nó lải nhải nó nói cái gì trong đầu con mới biết được pháp tưởng; còn nó im lặng như thóc thì nó rớt trong không, trong Không Vô Biên Xứ thì mấy con cũng hổng biết, chừng hỏi mấy con tỉnh lại hồi nãy giờ quên mất, đó là rớt trong Không Vô Biên Xứ. Cho nên, những cái này đều là tưởng, cố gắng mà xả ra bởi vì đã lỡ rồi. Nghĩa là những người nào bị tưởng đã lỡ rồi.
Còn bây giờ còn hỏi gì nữa không? Hết rồi phải không? Cố gắng xả ra hết các tưởng, mấy con hiện giờ cố gắng xả ra hết thì nó mới hết. Còn gì nữa không? Rồi, bắt đầu…
...
Cô Thích Nữ Thiện Ngọc, con muốn phủi tóc phải không?
Dạ!
Hãy nỗ lực xả tâm đi rồi Thầy cho phủi. Còn có 5 tháng nữa, con đến trễ, còn có 5 tháng nữa, làm cho xong. Biết không? Biết cách xả không?
Được rồi, nếu mà xả tâm thì Thầy, có 5 tháng nữa, xả tâm thì xuống tóc được. Rồi, phải không. Bây giờ thì mấy con còn hỏi gì, bên nam mấy con còn hỏi gì, còn muốn phủi tóc nữa không? Còn ai nữa không? Thôi, bên nam để vậy tu cho sướng. Thôi được rồi, thà là để tóc nhưng mà mình vẫn giải thoát ở tâm mình mà, đâu cần gì phải cạo đầu. Còn con, tại vì mấy con bên nữ để tóc dài mất công gội, khổ cực. Đó, thấy chưa, Thầy biết mà, cho nên vì vậy mà cạo tóc khỏe hơn, thoải mái hơn, thì cũng được không có gì đâu. Thì ráng mà nỗ lực tu, còn có thời gian nữa Thầy xuống tóc.
Rồi bây giờ còn gì nữa không con, mấy con có hỏi Thầy điều gì nữa? Còn thầy Chơn Thành có nói gì không? Con có nói gì không con?
- Dạ, không có gì.
Không có gì phải không con. Thôi, ráng, còn có 5 tháng nữa. Mà xin quý thầy đừng có đóng cửa mạnh như vậy, thầy Chơn Thành động đó, tội. Ông ráng nỗ lực lắm đó. Nhưng mà Thầy khuyên ráng cố gắng mấy con giữ thứ nhất là cái oai nghi đi đứng của mình đừng có khòm khòm xuống, nó theo cái kiểu khòm xuống không có trực hạnh, do nó không trực hạnh thì cái định tưởng nó dễ vô. Cho nên, mình đi thì mình nhìn thẳng, mình tập cho nó thành thói quen, cho nên nó thẳng tức là cái trực hạnh của tướng đi, rồi mình ngồi ăn cũng vậy mấy con đừng có ngồi khồm mà ngồi cho thẳng.
Vì Thầy chưa có dạy cái lớp Chánh Niệm về ăn uống đi đứng, mà tới đây thì còn nòng cốt của cái phương pháp để cho người tu chứng mà thôi. Thì do đó oai nghi chánh hạnh không được rèn luyện nhiều lắm, vì vậy mà mấy con cố gắng tự khắc phục mình, đi nhẹ nhàng thanh thản, đừng có đi cái kiểu mà cúi gầm đầu xuống mà đi mà tập trung. Đi nhẹ nhàng, rồi giữ gìn cái cơ thể của mình, khi đi đừng cúi gầm đầu xuống đi, tướng đi như vậy không có tốt. Và khi ăn mấy con ngồi thẳng lưng, để cái bát ở trong lòng mấy con, thì xớt thực phẩm cơm mình múc lên một cách chậm chạp, nhẹ nhàng. Ngay từng miếng cơm tỉnh thức ở trong đó, khi đó mình suy xét từng tâm niệm có tham ăn không, tức là những cái bị sanh, bị già nó hiện ra ở đó. Đối với mình hằng phút hằng giây mình tu để cho mình làm chủ được sanh - già - bệnh - chết, vì vậy mình phải cố gắng từng cái oai nghi tế hạnh, mỗi cái hành động của mình là nó có cái sự ly dục ly ác pháp trong đó. Cho nên từ đây về sau trong 5 tháng này thì mấy con phải cố gắng giữ gìn độc cư trọn vẹn đừng có đi tới đi lui mà ở trong thất, đi tới làm động người khác, đi lui thì động mình cho nên cố gắng nỗ lực cho được.
Trừ ra thì có Thanh Quang mà thôi, vì lo công việc, liên hệ, xin phép cho Thầy, cho nên có nhiều điều cần phải đi tới đi lui. Cũng như vừa rồi mười mấy ngày phải đi chỉnh lại cái bộ phim đã quay, nếu mà để quay như vậy thì nó không thành bộ phim. Cho nên phải đi chỉnh, để rồi xem xét lại trên cái phim đó nó còn cái ưu cái khuyết để cho mình còn chỉnh lại cho hoàn thiện, khi chỉnh lại hoàn chỉnh để đem lại đúng thời điểm thì nó phổ biến rộng cho mọi người biết đây là một hình ảnh sinh động và nói lên được cái điều kiện cần thiết của Tu viện Chơn Như. Chúng ta cũng cần phải có sự đóng góp nhiều bởi vì ví dụ như ở trong đây thì nó có những máy quay phim như Thanh Quang có một cái máy quay phim, rồi Thanh Trí. Có những hình ảnh mà Thanh Quang không quay được thì Thanh Trí quay. Có những hình ảnh mà Thanh Trí không quay được, Thanh Quang không quay được mà Nguyên Thanh quay được thì chúng ta cộng tác nhau lại để làm cho nó có chất lượng tốt hơn. Chứ người nào cũng lo mình làm cho mình thì coi chừng mình bị danh lợi cá nhân thì nó không có hay.
HẾT