V- CÒN 5 THÁNG ĐỂ TU CHỨNG
Thầy mong hôm nay sau 2 tháng tu tập có mấy con tu chứng. Nếu tình trạng này thì không có bao nhiêu người tu chứng. Cho nên hôm nay cái bài pháp nhắc nhở cho mấy con biết thành Phật không phải khó. Mà nếu các con không lưu ý kỹ thì còn 5 tháng nữa, thời gian không lâu đâu, rồi mấy con sẽ thấy sự thành tựu của mình. Thầy đã có sự quyết định, Thầy không lừa đảo người khác đâu, Thầy không gạt người khác đâu. Được thì Thầy dựng lại tất cả những gì của đạo Phật, đem lại lợi ích cho con người; mà không được nhất định dẹp bỏ hết, không để cho con người khổ. Người ta tu không được mà cứ duy trì những cái này để cho người ta khổ, phí cuộc đời.
Cho nên ở đây quí vị quyết tâm còn 5 tháng nữa thì quý vị hãy về. Còn vị nào thấy mình, quý vị đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu được đâu, không phải dễ. Những người mà người ta sẽ sắp sửa tới. Còn trong quý vị nhìn ở đây đông như vậy chứ chưa chắc là được. Thầy nói thật sự người nào tu như thế nào Thầy biết hết, Thầy đã theo dõi từng chút.
Cho nên, quý vị nghe như vậy quý vị bỏ về hết là quý vị chết rồi, 5 tháng quý vị không vứt được đâu. Cho nên, mình phải hiểu mình, biết mình. Bởi vì tu theo Phật mà, phải rõ mình từng chút, biết mình làm được hay không làm được, biết mình đang bị tưởng hay không bị tưởng, mình biết rất rõ từng tâm niệm của mình mà, mình biết mình hơn ai hết. Chứ đừng có nghĩ rằng, đừng có chọn lấy cái danh giả. Bởi vì bây giờ mình thấy mình tu không được mình cứ về, người ta cứ tưởng 5 tháng nữa mình chứng đạo chứ gì, thì mình tu là tiêu à.
Sự thật nó không phải vậy đâu mấy con, cho nên những cái băng này nó cũng là một cái lợi ích, chứ không phải là không lợi ích, vì nó sẽ đem lại cho mấy con thấy cái chuyến đi của Thầy không phải là chơi mà nó là đi đem lại lợi ích lớn. Và mấy con sẽ thấy con người đang tha thiết, rất là tha thiết trên con đường của đạo Phật. Các cô các bác khóc sướt mướt, đến đâu họ khóc sướt mướt, tội lắm. Từ già đến trẻ, từ cháu bé rất nhỏ, các con xem phim Thầy các con sẽ biết. Lòng tha thiết của họ muốn tìm cầu sự giải thoát, đời quá khổ… Còn cách thức tu thì chỉ cần các con có ý thức này hiểu đúng, cách thức để xả từng tâm niệm của mình một cách đúng thì mình sẽ được giải thoát, không có khó khăn.
Thầy nói nếu mà đạo Phật mấy con mà hiểu thì Thầy thấy cái ngày hôm nay bữa nay nghe Thầy nói thì 1 tuần lễ sau các con chứng, mấy con nghiệm trong 1 tuần lễ nữa thì các con chứng đạo hoàn toàn. Biết cái nào là mình cần xả. Bởi vì mình ngồi mình tư duy sau khi nghe, nghe Thầy thuyết giảng nghe Thầy nói, cũng như 5 anh em Kiều Trần Như sau khi nghe Phật thuyết giảng thì về suy ngẫm, đâu phải nghe rồi thì về nói hay quá... tức là chứng pháp nhãn thanh tịnh, hay quá, tuyệt vời. Không có cái pháp nào, từ xưa đến giờ chưa có cái hệ thống ngoại đạo nào dạy như đức Phật, mà cái này thực tế cụ thể ngay trên bản thân của mình.
Cho nên nghe rồi về suy ngẫm, trong thời gian suy ngẫm cho nên sau thời gian đó là chứng đạo. Suy ngẫm rồi chứng đạo, biết cách suy ngẫm rồi, biết cách của mình để ngăn diệt tất cả chướng ngại pháp. Ngăn cái bị sanh, bị già, bị chết để cho mình sống trong cái vô sự. Bởi vì trong Tứ Diệu Đế các con thấy cái trạng thái, an lạc, vô sự đó là cái vô sanh, cái không bị già, bị chết. Thầy đã dạy rồi, chỉ cần mình xả cái kia là cái này hiện ra, chứ đâu phải là đem cái này mà gò bó ức chế nó để cho nó có cái cái này hoài… Tâm thanh thản, an lạc, vô sự mà cứ nhè trên đó mà tu tập trên thân tâm thì bị ức chế. Mình cứ xả cái này thì cái kia nó có, mà cái này chưa xả mà nó lòi ra thì xả nữa, mà hễ xả hết thì nó lòi ra hết, còn xả chưa hết thì nó che phủ lại thì mình cứ xả. Cho nên xả cái này thì có, cho nên nó dừng một ác pháp thì một thiện pháp hiện ra, chứ đâu mà làm thiện pháp mà ác pháp nó dừng. Mình cứ dừng ác pháp thì thiện pháp nó hiện ra, một ác pháp này dừng thì có một thiện pháp nó hiện ra chứ. Tu là làm cái chuyện này chứ đâu phải nuôi giữ cái thiện pháp mà ác pháp không dừng, thì làm sao hết.
Các con thấy rất rõ, cho nên ở đây nó rõ ràng, có 2 vế rất rõ ràng: cái này dừng thì cái này có, cái dừng bị sanh, bị già, bị chết thì cái vô sanh này nó có chứ. Chúng ta cần gì phải giữ cái vô sanh này, chúng ta chỉ cần dừng cái ác pháp này thì tất nhiên nó sẽ có, có vậy thôi… Cho nên, chúng ta có làm gì đâu, ngồi đây và tất cả những cái bị sanh, bị già, bị chết hiện ra thì diệt, diệt nó được thì nó hiện ra cái vô sanh. Và cứ như vậy mà chúng ta tiếp tục trong 5, 7 ngày. Khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì ngay đó là chúng ta chứng đạo, tại vì nó muốn cái gì thì chúng ta bảo nó dừng hết rồi. Các con thấy dễ không. Tại vì mình biết nó, nhất định là chết chứ nhất định ta không làm, thì như vậy là giải thoát chứ sao? Còn mình có làm theo nó nữa đâu, cho nên là giải thoát chứ gì, nó là chứng chứ gì? Nhưng mà cái thời gian để chúng ta đủ thần túc thì nó không phải có 1 ngày 2 ngày. Biển mà muốn lặng yên thì gió phải dừng, mà gió dừng rồi thì cái nhấp nhô vẫn còn chứ, thời gian sau nó hết chứ nó đâu có còn hoài.
Nguyên Thanh hồi nãy tiếp duyên với Thầy thì xin cô Từ và Nguyên Thanh chia làm 2 khu ở riêng ra để mà tu, cố gắng trong mấy tháng mà tu. Hai người đừng có ở gần nhau, gần nhau thấy nhau rồi cũng nói chuyện này kia rồi tu không được, cho nên chia ra, mỗi người một một khu. Có 2 khu, người nào cũng tách rời ra để ráng mà lo tu, trong vong mấy tháng, còn có 5 tháng nữa, có hiểu không? Hiểu thì tu mới xả được tâm, mà không hiểu thì tu không xả tâm được, mà cứ ở gần thì người này làm cho người kia động. Cho nên ở đây mấy con thấy những người nào mà làm động, ở đây thì thầy Chơn Thành ở gần cái cửa, mà mấy con đi qua cái cửa gần cái thất người ta ở, mấy con đừng có đóng cái cửa cái rầm, tội người ta ở gần, nó khổ vậy. Bây giờ thầy Chơn Thành ở gần cái cửa mà đi ra đóng cái cửa, cái cửa mà cái cửa sắt đóng cái rầm thì người ta làm sao người ta tu. Cho nên, mình là cái người tu phải nhẹ nhàng khéo léo, đừng có làm như vậy. Cho nên ở đây lúc mà 10 giờ đi ngủ đóng cai cửa cái rầm không biết… Phải nhẹ nhàng, phải làm khéo léo, đi nhẹ nhàng, thanh thản! Tất cả những điều này mình cố gắng khắc phục trong cái thời gian gần đây để cho mình tu cho được, làm cho được.
Bởi vì hạnh phúc của loài người là nơi mấy con. Chứ quyết định của Thầy mà, đời sống của Thầy là đủ rồi, Thầy làm chủ rồi, còn ai có thể nào mà làm động tâm Thầy được nữa. Thầy làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, Thầy biết chỗ Thầy về. Còn mấy con bây giờ tuy rằng học nhưng mờ mịt, và biết bao nhiêu chúng sanh đang đau khổ. Mà hôm nay Thầy lấy chọn một số người này để tiêu biểu cho cái phước báu của chúng sinh, thì cái trách nhiệm bổn phận của mấy con không phải là chuyện thường nếu dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Mấy con đã đọc lại 2 cuốn sách đạo đức Thầy viết, các con thấy nó gần gũi với con người chứ đâu có xa đâu, cái đạo đức của nó như vậy. Đạo Phật là đạo đức như vậy, chứ không phải đâu xa, thế mà dựng lại toàn bộ 24 tập đạo đức như vậy thì đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này biết bao nhiêu.
Các con biết vừa rồi một tờ báo Việt Nam chúng ta nói về bên Liên Xô, cái vấn đề gia đình nó thay như là thay áo, mà cái rượu chè đánh lộn đánh lạo trong gia đình một cách tàn nhẫn bên Liên Xô. Hiện tượng trên các nước Âu Phương, vì ba cái rượu này mà tai hại rất lớn, nghĩa là gia đình tan nát hết. Rồi cái vấn đề mà mại dâm nó đã làm bao nhiêu gia đình tan nát không còn chút gì, làm cuộc sống đau khổ lắm mấy con. Nhưng mà mấy con là những người ngồi trước mat tiêu biểu cho nền đạo đức mà mấy con không làm được lời Thầy dạy, lỗi của ai mấy con biết không? - Lỗi của mấy con không hiểu cho rõ, lỗi mấy con không ráng tu tập. Cho nên, nhân loại sẽ chịu những cái nỗi đau khổ này. Mấy con thấy cái nhiệm vụ của mấy con ngồi trước mặt Thầy, mấy con bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả mọi cái. Mấy con đến đây để thực hiện con đường đạo đức của Phật giáo, các con muốn làm được, đem lại lợi ích cho loài người thì các con phải quyết tâm. Một người tu chứng, nền đạo đức của Phật giáo còn, tám lớp học của đạo Phật sẽ dựng lại, giáo trình Thầy sẽ đem hết sức mình Thầy làm giáo trình từ lớp Chánh Kiến cho đến Chánh Định, bài vở hẳn hòi. Những cái bài kinh mà trong kinh Nikaya của HT Minh Châu dịch, Thầy sẽ đưa những bài kinh này vào từng lớp học, Thầy sẽ kết tập kinh sách lại hết.
Còn nếu mà mấy con tu không chứng, còn 5 tháng nữa Thầy dẹp sạch hết, Thầy không làm gì nữa, Thầy chống gậy đi chu du chơi cho sướng, chẳng cần ai biết đến Thầy. Thầy đi tới đâu, cái phước báu của Thầy rất đầy đủ, Thầy biết. Đi đến đâu Thầy no đủ đến đó, hong có ai mà không cho Thầy, nghĩa là Thầy đến Thầy xin, Thầy đâu có xin đồ ngon đâu, xin cơm đổ, cơm thiu của họ ăn cũng được có cần gì đâu, đối với Thầy thì cái gì cũng sống được, đối với Thầy không quan trọng.
Cho nên hôm nay Thầy nói trước mặt cái trách nhiệm bổn phận của mấy con dựng lại Phật pháp, nền đạo đức của Phật giáo có dựng lại được là ở mấy con, chứ không phải ở chỗ Thầy, Thầy dạy hết rồi. Cái bài cuối cùng này là Thầy nhắc mấy con, Thầy đem cái bài Thánh Cầu Thầy nhắc mấy con cách thức để cho mấy con biết cái gì bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, là mục đích nhắm vào cái chỗ tu đúng.
Con muốn nghe thì Thầy sẽ cho in cái đoạn đó. Rồi Thầy sẽ cho in tài liệu như vậy, nhưng mà ở đây các con phải có sự quyết tâm, chỉ còn có 5 tháng, không lâu đâu, được hay không được đó là cái phước của chúng sanh mà các con là tượng trưng cho chúng sanh... Thầy nghĩ rằng coi như nó, cái sự tu tập này nó thoáng qua, 5 tháng nó thoáng qua chớp mắt. Các con thấy chỉ 1 chốc lát thì mình đã thấy cái Tết nó đi tới rồi, huống hồ là 5 tháng đâu có còn dài đâu. Hôm nay thì mấy con thấy hai tháng một ngày. Bữa nay là ngày 17, hôm đó Thầy mở cái lớp là ngày 16 tháng 4. Bởi vì ngày rằm thay vì Thầy mở ngày rằm, nhưng mà ngày rằm Thầy phải đi họp. Rồi thay vì ngày hôm qua là đúng ngày 16 thì Thầy cũng lại đi họp, các con thấy nó trùng lặp hai lần nên chuyển qua ngày 17, thì các con biết sự quyết định của nó là gì.
Đó thì ở đây Thầy nghĩ rằng nếu mấy con chỉ cần có người hiểu rõ, quyết tâm một chút thôi thì sẽ có nhiều người chứng đạo. Chứng thực sự chứ không phải chứng bằng cách nói chơi hay là sợ Thầy bỏ mấy con nói dối, nói dối với Thầy không được. Mấy con sợ, mấy con nói là tôi cũng chứng đạo, Thầy trắc nghiệm một cái là chết. Không có gạt Thầy được mà - Thầy nói thực sự. Cái gì đúng là đúng, các con tu tới đâu là Thầy biết tới đó, và những người nào mà Thầy đang chú ý nhiều.
Bởi vì cái mục đích dựng lại đạo Phật và cái mục đích dựng lại cái nền đạo đức cho loài người thì cái quan trọng là đào tạo những người tu chứng hôm nay. Dù Thầy có viết kinh sách, có thu băng, có băng đĩa gì đi nữa nó cũng không bằng cái người tu chứng. Nó là cái cốt lõi của Phật giáo, nó mới xác định được con đường Phật giáo từ xưa tới giờ chưa có ai làm được cái điều này, chưa có người tu chứng. Thế mà trong cái lớp học của Thầy 7 tháng có người tu chứng, để báo cho người ta biết rằng ở đây không phải là nói chơi mà nói thật sự, còn không chứng thì dẹp. Đó là cái quyền của mình mà, mình thấy không có làm hao của hao cải của người khác mà không làm hao sức hao lực của người khác. Bây giờ như thế này rồi phát triển như thế kia rồi ùn ùn đến đây hàng trăm, hàng vạn người, nhưng mà đến đây để làm gì, có lợi ích gì không, có bảo chứng được cái người tu chứng không hay chỉ có mình Thầy nói, mà không biết Thầy có chứng không nữa, phải còn chứng mới biết Thầy chứ, chứ còn chưa chứng đâm nghi ngờ này kia làm sao biết được. Coi chừng ông này cũng như mấy ông thầy kia ham danh. Thầy nói sự thật ra, cho nên ở đây Thầy không có ham danh, làm là làm có lợi ích, còn không có lợi ích thì dẹp. Dạy người ta mà người ta thích tu như thế này làm sao, bảo độc cư thì không độc cư, bảo đừng nói chuyện thì đi nói chuyện, bảo một chuyện đi làm một chuyện khác thì làm sao Thầy dạy được đây?
Đó thì mấy con cứ thấy Thầy có nói đúng không? Cái lỗi của ai hay là cái lỗi của Thầy dạy, bảo tu tới đó dừng lại đừng có tu nữa, ức chế tâm để rồi sanh ra loạn thần kinh, trời! Nếu một người vì danh vì lợi chắc người ta cũng mắc điên luôn, nghĩa là bây giờ mình dạy người ta điên như vậy hết ai theo mình tu nữa, các con cứ nghĩ đi. Thầy thì rất thản nhiên vì các con không nghe lời mình. Thật sự ra mấy con ham tu nhưng mà phải hiểu cho kỹ, hỏi cho đúng rồi tu, đừng co vội vàng. Mà khi hiểu đúng rồi, tu rồi thì phải còn từng chút để rồi tiến tu. Còn bây giờ mấy con học cái lớp dự thính thì thôi Thầy không nói. Còn cái lớp mà 20 người Thầy chọn thì bây giờ còn lại mấy người Thầy biết, cho nên vì vậy mà bên nữ người nào mà được chọn mấy con về sống độc cư trọn vẹn trong 5 tháng mà mấy con không độc cư cũng không tới đâu, hổng làm được gì. Cho nên trọn vẹn sống không nói chuyện - nghĩa là cái miệng mấy con bị mốc meo rồi. Thầy mà thấy cái đóng 1 lớp là Thầy biết mấy con chứng đạo, cái miệng mấy con mà thấy bóng lửng thì chắc không chứng đạo nổi. Mặc kệ người ta, mình cứ tu thôi cố mà chứng đạo, trong vấn đề tu thì phải có sự quyết tâm, mà quyết tâm thì mấy con phải thấy cái bổn phận của mình trong cái giai đoạn này chứ. Thay vì bây giờ mấy con bỏ đi chơi đi vòng vòng này kia rồi thôi, nhưng mà nó có lợi ích gì cho bản thân mấy con và cho mọi người. Còn đây là lợi ích không chỉ lợi ích riêng cho mình mà còn cho cả bao nhiêu người trên hành tinh này, để Thầy còn ở lại chứ còn không khéo thì thôi, Thầy chẳng để lại cho đời. Ở đây mặc kệ ai muốn làm gì thì làm... Đến đây Thầy dứt lời. Mấy con định hỏi điều gì nữa, không thì thầy sẽ in bài kinh Thánh Cầu, rồi các con sẽ đọc bài kinh Thánh Cầu.