IV- ĐẠO PHẬT TU HÀNH KHÔNG KHÓ
Thầy chứng pháp nhãn rồi đó thì sau thời gian 5, 10 ngày chứng quả A-la-hán. Bởi vì đã thấy được sau khi chứng pháp nhãn đã hiểu được giác ngộ đó, ngộ rồi bắt đầu thực hiện trong những ngày đêm thấy rõ ràng từng cái tâm niệm này nó đâu có qua mặt mình được, ờ thôi ta chứng đạo, có vậy thôi mà luôn luôn sống như vậy là nó sẽ đủ Tứ Thần Túc, có Thần thông liền tức khắc chứ có gì đâu. Tại vì không có ác pháp tác động gì mình được, tâm luôn thanh tịnh rồi. Ngay từ lúc đầu đã chứng ngay cái đầu tiên, A-la-hán rồi, là cái trạng thái bất động đó, cho nên tất cả ác pháp làm động không được. Còn mấy con hơi chút là rồi, Thầy nói sao mà nó động, nó động thậm chí như sư Pháp Ngộ phải chạy đi, phải không? Vừa rồi các con hiểu không, ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh thôi mà ở đây phải chạy ra ngoài đó xách cái thơ chạy vào, có không? Nó động như vậy thì mấy con nghĩ như thế nào?
Ở đây là pháp bị sanh, bị già, bị chết tao đâu cần, phải xách thơ đi, đã biết như vậy thì mình đã không bị sanh, bị già, bị chết còn xách thơ đi là bị sanh, bị già, bị chết rồi đó, có đúng không? Thầy nói có đúng không, mấy con cứ xét qua cái bài kinh Thánh Cầu xem có đúng không? Cho nên ở đây không có khó, dễ quá không khó, có một chút xíu mình thành Phật, thành A-la-hán. Nhưng Thầy biết trong đầu chúng ta cứ nghĩ khó chứ chưa có người nghĩ dễ đâu, người nào mà nghĩ dễ là nó cởi mở cười hoài, tưởng đâu mà khó ai dè nó dễ quá trời, nó dễ quá trời chứ có gì đâu. Cái này sai, cái này đúng, thì cái đúng mình sống, cái sai mình bỏ chứ, ai dại gì cái sai mà cứ ôm hoài, các con hiểu chưa?
Thôi bây giờ đủ rồi nghe không, còn bây giờ các con xem phim, Thầy rút về Thầy lo công chuyện khác, đủ rồi hen, bây giờ không có thưa hỏi Thầy thêm gì nữa hen, tu được thì được không thì xách gói về, có vậy thôi. Thầy nói rồi, Thầy nói quá kỹ lưỡng rồi không còn có chỗ nào. Bây giờ cứ vô trong thất sống độc cư trọn vẹn, nhìn xem coi cái bị sanh, bị già, bị chết là chỗ nào thì dẹp nó là mấy con chứng đạo, có vậy thôi. Chứ mấy con tu cái gì? Đâu có tu cái gì nữa đâu, đâu có tu cái gì. Bị sanh, bị già, bị chết cái đó là biết rồi, còn không thì mượn kinh người ta đọc, còn không nữa Thầy mở máy ra Thầy lấy một cái đoạn kinh đó, kinh Trung Bộ đã có ở trong máy rồi mà. Thầy cho in cái đoạn đó ra Thầy gửi cho mọi người đọc cái bị sanh, bị già, bị chết đó. Tại vì mục đích của mình là làm chủ sanh - già - bệnh - chết mà bây giờ cái bị sanh, bị già, bị chết này thì phải dẹp, hiểu chưa? Như vậy là hỏi Thầy làm cái gì nữa, Thầy có dạy tu cái gì nữa cũng bằng thừa rồi! Sung sướng quá trời, có cần cạo đầu cạo tóc nữa đâu. Bây giờ có tóc cũng giải thoát mà không tóc cũng giải thoát, người nào là con người cũng giải thoát hết chứ đâu phải cạo tóc mới giải thoát đâu. Tu dễ dàng quá, phải không, không có khó khăn đâu, phải không?
Bây giờ để Thầy coi cái gì đây Thầy trả lời.
Trong cái vấn đề phim ảnh thì ở đây ai quyết tâm mà tu giải thoát trong bảy tháng thì cứ về tu, còn ai muốn xem thì cứ ở đó thì mai mốt cuốn gói về, có vậy thôi. Bởi vì mình xem phim là nó động tâm, nhưng mà nó để cho mình, cái sự động tâm của mình ấy mà mình biết quyết tâm để mà mình tu giải thoát thì mình đừng xem, chờ 5 tháng sau hãy xem. Khi mình tu rồi mình xem xem thử coi cái phim nó ra sao.
Theo Thầy thiết nghĩ nó không phải là gì khác, là tại vì ở đây có một số người, có một số người người ta sắp sửa tới, mà nếu mà không nói ra thì người ta sẽ cố gắng để tùy thuận thì người ta sẽ bị động tâm. Cho nên, Thầy muốn nói cái người nào mà quyết tâm để giải thoát trong còn 5 tháng nữa thì hãy về, còn người nào mà không quyết tâm thì thấy mình chưa được thì ở lại mà xem để thấy cái chuyến đi của Thầy có đầy đủ ý nghĩa chứ không phải là không có ý nghĩa, cuốn phim rất hay, đầy đủ ý nghĩa. Nghĩa là Thầy dựng lại cái của Phật giáo đã bị dìm mất cách đây hai ngàn mấy trăm năm, hôm nay dựng lại. Mà dựng lại là cái nòng cốt là những người mà còn 5 tháng này chứng đạo. Nếu mà không có những người chứng đạo này kể như là tất cả phim ảnh này đều là dẹp xuống hết không bao giờ... Thầy bỏ hết, từ kinh sách của Thầy viết mặc dù công lao Thầy rất lớn dựng lại, Thầy cũng dẹp bỏ hết. Thầy tuyên bố với mấy con là như vậy, nếu có người chứng, mà không có người chứng thì Thầy dẹp hết. Phim ảnh gì Thầy dẹp hết, Thầy không để cho người ta biết. Còn có người tu chứng thì phim ảnh này và kinh sách của Thầy là một cuộc cách mạng Phật giáo, làm thay đổi toàn bộ Phật giáo hết. Đồng thời 5 tháng nữa có người tu chứng là một điều xác định được điều đó. Còn nếu không thì thôi, Thầy chỉ là một con người bình thường, một ông già lọm khọm như bao ông già khác, bây giờ chống gậy đi chơi không có làm việc gì hết, không có làm cái chuyện tôn giáo nữa, chừng đó mấy con đừng có thấy Thầy mặc chiếc áo này nữa!
Thầy nói thật mấy con, Thầy không mặc chiếc áo này nữa, Thầy mặc chiếc áo nông dân, chiếc áo bà ba của người nông dân, Thầy chống cây gậy đi chơi. Thầy nói thật với mấy con, vì chiếc áo này là phải làm một cái gì nó thuộc về tôn giáo, nó thuộc về đạo đức, mà không làm được thì mình là một nông dân của quê hương này. Thầy xả bỏ hết tất cả, đời của Thầy coi như là ra đi Thầy muốn chết hồi nào chết, bởi vì Thầy làm chủ được Thầy mà, Thầy biết chỉ có Thầy làm được điều này còn hoàn toàn còn không ai tu được. Đạo Phật dễ, không khó, tại sao người ta tu không được? Đó là duyên.