Skip directly to content

BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Một hành động nhỏ nhoi của một cô giáo nắm tay dắt một câu bé khuyết tật đã nói lên được LÒNG YÊU THƯƠNG của mình đối với học trò, nhưng chính cô giáo cũng không hay biết LÒNG YÊU THƯƠNGcủa mình đã ban tặng cho học trò mình, cô làm với một hành động tự nhiên đối với người học trò đáng thương, nhưng chỉ có người học trò mới nhận ra LÒNG YÊU THƯƠNGấy mà thôi.

“Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì đã làm các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: “Chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem, hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh”. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: Bức tranh vẽ một bàn tay!

Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này.

Một em đoán:

-         Đó là bàn tay bác nông dân.

-         Một em khác cự lại:

-         Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ giải phẫu.

-         Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Doulas cười ngượng nghịu:

-         Thưa cô, đó là BÀN TAY CỦA CÔạ!

Cô giáo ngẩn ngơ, cô nhớ lại những phút ra chơi cô thường dùng bàn tay để dắt Doulas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các em khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra tuy cô vẫn làm điều tương tự như các em khác nhưng hóa ra đối với Doulas bàn tay cô mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của LÒNG YÊU THƯƠNG”.

Bàn tay của cô giáo đã nói lên LÒNG YÊU THƯƠNGvới cháu Doulas. Và trên hành tinh này còn có biết bao nhiêu bàn tay, những bàn tay ấy đang và sẽ thực hiện LÒNG YÊU THƯƠNGnhư:

Bàn tay của người nông dân thực hiện LÒNG YÊU THƯƠNGlà đang dầm sương dang nắng cày sâu cuốc bẫm sớm hôm chăm nom ruộng đồng mong cho cây lúa trổ đầy bông.

Bàn tay của người y, bác sĩ xoa dịu những cơn đau của các bệnh nhân đang quằn quại trên giường bệnh và LÒNG THƯƠNG YÊUấy luôn luôn ước mong cho những cơn đau của các bệnh nhân không còn tái diễn nữa.

Bàn tay của người mẹ thực hiện LÒNG YÊU THƯƠNGluôn luôn chăm sóc nâng niu những đứa con thân yêu của mình mong sao các con mau lớn khôn để trở thành người hữu dụng cho xã hội.

 Bàn tay của những người con thực hiện LÒNG YÊU THƯƠNGlúc nào cũng hướng về người mẹ thân thương của mình để mong đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, chín tháng cưu mang, tam niên nhũ bộ, công ơn trời biển ấy làm sao các con quên được.

Vì thế, khi cha mẹ còn sống phải luôn luôn làm vui lòng người, phải biết vâng lời dạy bảo của người, phải siêng năng học hành đến nơi đến chốn để làm rỡ mặt mẹ cha đối với ông bà, cô bác, anh chị em và những người xung quanh nữa.

Bởi vậy LÒNG YÊU THƯƠNGở đâu có mặt là có sự an vui, thanh bình, yên ổn ở đó. Cho nên chúng ta là con người vì thế hãy đem LÒNG YÊU THƯƠNGđến với mọi người, mọi nhà.