Skip directly to content

LỜI NÓI ĐẦU

Linh hồn là một vấn đề cần phải được xác định làm sáng tỏ, để mọi người không còn tin một cách mù quáng, lạc hậu như từ xưa cho đến ngày nay.

 Linh hồn là một danh từ chỉ cho những trạng thái trừu tượng siêu hình thường xảy ra xung quanh đời sống của con người mà ý thức của con người không thể làm sao hiểu nổi.

Từ xưa nến nay, từ đông sang tây các nhà khoa học đã bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức nghiên cứu, truy tìm để xác định và trả lời cho mọi người biết “Linh hồn có hay là không”. Nhưng đến ngày nay câu trả lời ấy vẫn còn là một ẩn số.

Chính vì tin có linh hồn nên con người đã trở thành những người mê tín mù quáng, hiểu biết không sâu sắc. Do mê tín mù quáng, sự hiểu biết không sâu sắc nên việc thờ cúng ông bà tổ tiên trong gia đình trở nên lạc hậu, từ đời này truyền đến đời khác, y như một khuôn đúc. Nhất là trong gia đình có người chết thì chẳng biết làm sao cho đúng với tinh thần đạo đức ân nghĩa của truyền thống dân tộc Việt Nam.

Khi có người chết họ chỉ biết mời quý thầy trong các chùa đến rồi giao phó cho họ tẩm liệm và chỉ biết làm theo sự sai bảo. Cho nên việc ma chay trong các chùa hiện giờ đều chịu ảnh hưởng mê tín của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc làm sao thì Phật giáo Việt Nam cũng làm vậy, không có gì sai khác, chỉ có cái tên là Phật giáo Việt Nam.

Ngay cả Thiền Tông cũng rập khuôn của Trung Quốc rồi đặt cho cái tên rất kêu “Thiền Trúc Lâm Yên Tử”, nhưng Thiền Trúc Lâm Yên Tử có pháp môn thiền nào của Việt Nam không? Xin quý vị nghiên cứu lại xem. Phật giáo Trung Quốc không phải là của Phật giáo chánh tông. Phật giáo Trung Quốc mang hai dòng tư tưởng:

1- Phật giáo Tịnh Độ Tông mang tư tưởng của Khổng giáo (cúng bái mê tín)

2- Phật giáo Thiền Tông mang tư tưởng Lão giáo (lấy vô vi làm sự sống nên diệt trừ ý thức)

Phật giáo Việt Nam và Thiền Tông Việt Nam không có pháp môn nào là của Việt Nam cả. Một bằng chứng cụ thể, hiển nhiên, khi có người chết làm ma chay thì Phật giáo Việt nam và Thiền Tông Việt nam chỉ biết tụng kinh, niệm Phật, cầu siêu, cần an, làm tuần, làm tự theo rập khuôn của Trung Quốc mà không biết đó là một việc làm mù quáng, mê tín, lạc hậu tự bao đời mà người Trung Quốc đã khôn khéo cai trị dân tộc chúng ta bằng những tư tưởng này, đã làm hao tốn tiền bạc của dân tộc chúng ta một cách nhảm nhí chẳng ích lợi thiết thực gì cho người đã chết cũng như người còn sống. Đây là một âm mưu thâm độc làm cho dân tộc chúng ta nghèo đói để dễ bề cai trị.

Chúng ta không trách những người bình dân ít học, vì họ không đủ kiến thức khoa học hiểu biết nên những việc làm của họ còn mê tín, lạc hậu, là chỉ theo sự truyền thừa của người xưa, truyền sao họ làm vậy, vì thế họ tin có linh hồn. Điều đáng trách ở đây là trách những người có học thức mà lại tin có linh hồn. Khi tin có linh hồn sao quý vị không chứng minh linh hồn một cách cụ thể. Nếu chưa chứng minh được thì đừng vội tin.

Tình cảm con người thật là sâu sắc, nếu linh hồn có thật thì người sống và người chết sẽ được gắn liền với nhau bởi tình cảm yêu thương. Còn ngược lại linh hồn không có mà người sống cứ gắn liền với người chết thì đó là sống trong ảo tưởng. Những người sống trong ảo tưởng là những người không có trí tuệ sáng suốt, họ giống như một cái máy biết làm với sự điều khiển của người khác. Bởi vậy, giặc thường cai trị một đất nước nào chúng đều đem chánh sách ngu dân dạy cho dân nước đó. Cho nên tin có linh hồn cũng là một đường lối chánh sách ngu dân.

Bởi vậy, chúng ta chưa nhận định được linh hồn có hay không thì đừng vội đặt lòng yêu thương, vì đặt lòng yêu như vậy không đúng chỗ. Đặt lòng yêu thương không đúng chỗ thường tự làm khổ mình, tự làm hao tốn công sức và tiền của bằng mồ hôi nước mắt của mình. Bởi thế gian này người ta tiêu phí về sự cúng kiếng cho những linh hồn người chết một cách nhảm nhí chẳng ích lợi thiết thực cho người đã chết.

Hiện giờ chúng ta thấy mọi người từ những người bình dân đến những người có trình độ học thức đều bị ảnh hưởng mê tín của người Trung Quốc, vì cả ngàn năm cai trị Đất nước chúng ta, nên ít có người nào không cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã, nhất là quần áo, xe cộ, nhà cửa làm toàn bằng giấy đem đốt một cách phí tiền vô ích quá lớn.

Cho nên, ở ngay thủ đô Hà Nội có phố Hàng Mã, nơi bày bán những mặt hàng mê tín, thật là đau lòng. Hà Nội một nơi tượng trưng cho nền văn hóa đạo đức của dân tộc Việt Nam thế mà làm ngược lại có một dãy phố Hàng Mã thì làm sao chúng ta không đau lòng. Phải không thưa quý vị?

Sự mê tín, mù quáng, lạc hậu là chánh sách đường lối ngu dân sẽ đánh mất giá trị văn hóa đạo đức văn minh tiến bộ của một dân tộc. Khi một đám tang đi ngang qua là giấy tiền vàng mã ném đầy đường, làm mất vệ sinh môi trường sống. Làm mất vệ sinh môi trường sống như vậy thì làm sao gọi là một Đất nước có văn hóa, văn minh tiến bộ được.

Thật là một phong tục tập quán mê tín, lạc hậu không thể chấp nhận được. Vậy mà mọi người vẫn thản nhiên chấp nhận xem nó là một việc mà trong nhà ai có người chết cũng phải làm như vậy. Làm sai như vậy mà còn cho đó là đúng, nếu không rải giấy tiền vàng mã thì những linh hồn người chết khác sẽ đeo trên quan tài thì những người khiêng quan tài sẽ khiêng không nổi. Xưa người ta khiêng quan tài, còn bây giờ xe hơi khiêng quan tài mà bảo rằng khiêng không nổi, luận điệu của người xưa đã lỗi thời.

Bởi vậy cả một thế giới loài người nang chờ câu trả lời này của các nhà khoa học, nhưng nến nay chưa có nhà khoa học nào dám khẳng định “có” hay la ”không có linh hồn”.

Nếu linh hồn thật sự không có thì từ xưa đến nay người ta đã sống trong mù quáng, tin vào một trạng thái hiện tượng không lý giải mà vẫn cứ tin, lòng tin từ những người bình dân ít học đến những người đã được trang bị kiến thức trên đại học, kiến thức khoa học hiện đại, có đầy đủ những cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ v.v… Khi đứng trước những trạng thái hiện tượng siêu hình thì các ngài cũng đành chấp nhận, chứ không dám phủ nhận. Thật là kiến thức con người còn quá kém hiểu biết nên làm sao dám nói thẳng.

Bởi vì những hiện tượng siêu hình đang xảy ra hằng ngày mà họ là những người đã trực tiếp chứng kiến trên thực tế khi tiếp xúc với các nhà ngoại cảm v.v…Do đó họ chẳng có ý kiến gì, vì khả năng hiểu biết của họ còn quá kém chưa xác định linh hồn là cái gì?

Trong sách chúng tôi thường hay nhắc đến những tên người có những trạng thái tâm linh như cháu Bích Hằng, anh Nhã, anh Liên…để làm bằng chứng khi chúng tôi giải trình những tâm linh ấy khiến cho mọi người dễ hiểu biết hơn, chớ không phải chúng tôi nêu tên những người ấy là có ý bài bác chống trái, chê họ, trong khi họ làm lợi ich cho xã hội thì chúng ta phải biết ơn họ rất nhiều.

Theo truyền thống lâu đời từ khi có con người xuất hiện trên hành tinh này thì thuyết về linh hồn đã có mặt, mặc dù chưa có người nào đã xác định linh hồn như thế nào một cách thực tế và cụ thể.

Đến ngày nay kiến thức về khoa học đã được trang bị cho mọi người khắp nơi, thế mà mọi người không khám phá ra được nên họ vẫn còn tin có linh hồn. Theo truyền thuyết họ không những tin mỗi người có một linh hồn mà còn tin là có ba hồn chín vía hay ba hồn bảy vía. Ba hồn chín vía hay bảy vía đó là một truyền thuyết của ông bà chúng ta từ xa xưa truyền thừa lại cho con cháu đến ngày hôm nay.

Sau khi tu hành xong, nhập các tầng thiền định của Phật giáo để đi tìm thế giới siêu hình, nhưng không thấy, vì thế cuối cùng chúng tôi dùng tuệ tam minh quan sát khắp nơi trong vũ trụ nhưng lại cũng không tìm thấy linh hồn người chết mà chỉ thấy toàn là những từ trường từ những hành động, hình ảnh và âm thanh của người chết còn lưu lại trong không gian mà thôi.

Do sự quan sát này chúng tôi quả quyết và xác nịnh thế giới siêu hình không có tức là không có sự sống sau khi chết và như vậy linh hồn cũng không có như mọi người từ xưa nến nay đã nghĩ tưởng.

Khi đức Phật tu hành chứng đạo xong, Ngài đã tuyên bố:”Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chớ không phải liễu tri”. Lời dạy này rất trùng hợp với sự quan sát của chúng tôi nên chúng tôi dám khẳng định “Linh hồn không có” để giúp cho mọi người thoát ra mọi sự hiểu biết mơ hồ, trừu tượng, mù quáng, mê tín, lạc hậu. Tuy xác định linh hồn không có, nhưng quý vị tin hay không tin là quyền của quý vị, chớ chúng tôi không có quyền bắt buộc ai tin cả. Luật pháp Nhà nước đã qui định rất rõ quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân. Nhưng chúng tôi là một công dân trong nước đều có quyền phát biểu những ý kiến của mình để góp sức cùng mọi người xây dựng một nền văn hóa đạo đức văn minh tiến bộ của nước nhà.

Khi nhận được tài liệu “Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ, Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn”. Chúng tôi mượn bài này và chỉ thẳng cho mọi người biết những hiện tượng xảy ra mà mọi người cho là linh hồn nhập vào thân xác con người, đó chẳng qua chỉ là tưởng thức của con người tạo dựng lên, xin mời quý vị hãy đọc ”Linh Hồn Không Có” thì sẽ rõ.

             Kính ghi

                Trưởng Lão Thích Thông Lạc