20090820 - TU ĐỂ LÀM CHỦ BỐN SỰ ĐAU KHỔ
20090820 - TU ĐỂ LÀM CHỦ BỐN SỰ ĐAU KHỔ
20090820-TU ĐỂ LÀM CHỦ BỐN SỰ ĐAU KHỔ
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 20/08/2009
Thời lượng: [48:00]
1. MỤC ĐÍCH CHÂN LÝ CỦA ĐẠO PHẬT
Trưởng lão: Trong cái sự tu tập mấy con mấy con về mấy con biết rằng nơi Tu viện của mình, vốn mục đích để đào tạo cái sự tu tập, để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người mấy con. Làm người ai cũng trong cái đời sống của mình nó dễ phiền não lắm. Ai nói gì thì mình dễ giận hờn, có chuyện gì thì rầu lo phiền não, đó thuộc về đời sống. Rồi già yếu đuối, lụm cụm như cô, như vậy đó, khổ sở lắm. Rồi trời trở gió lạnh, nóng cũng bị nhức tay nhức chân nữa. Già cũng khổ rồi mấy con. Rồi bệnh khổ, chắc ai có thân cũng có bệnh hết. Rồi chết khổ. Chết không phải nó nằm xuống yên nó chết đâu. Nó trăn trở, nó đau nhức rồi nó mới chịu chết, khổ lắm mấy con.
Cho nên mục đích của đạo Phật ra đời là nhắm vào bốn sự khổ của con người để giải quyết. Chứ không phải ra đời dạy chúng ta làm Tiên, làm Thánh, làm Phật đâu. Dạy chúng ta giải quyết sự khổ.
Bởi vì mấy con đọc lịch sử của đức Phật, khi đức Phật còn là Thái tử đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự khổ, thấy bốn cái khổ của kiếp người. Ngài mới bỏ cả cung vàng điện ngọc, không ham làm vua nữa. Rồi bỏ cả vợ con, vợ, đứa con mới sanh, bỏ, đi tu. Khi mà đi tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó, đức Phật mới đem ra dạy lại cho chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta được biết cái Phật pháp mà để tu chứng làm chủ bốn sự đau khổ đó là nhờ có đức Phật. Chứ nếu mà không có đức Phật thì chúng ta không biết đường tu.
Và đồng thời trải qua hai ngàn mấy trăm năm khi đức Phật ra đời cho đến bây giờ thì con đường của đạo Phật nó bị lệch rồi mấy con. Người ta biến con đường đạo Phật trở thành con đường mê tín, cúng bái, cầu siêu, cầu an, mất hết. Cho nên bây giờ người ta nghĩ rằng trong thân của chúng ta có cái linh hồn. Khi chết thì chúng ta cầu siêu cho cái linh hồn đó để được siêu sanh Cực Lạc. Hoặc chúng ta tu tập để chúng ta đạt được nhất tâm, để chúng ta được sanh về Cực Lạc. Cho nên trong Tịnh Độ dạy chúng ta niệm Phật. Tất cả những cái này đều là chúng ta tưởng thôi chứ không có thật.
(02:18) Bởi vậy khi đức Phật tu chứng rồi, thì trong cái thời đức Phật, ngoại đạo nó có xây dựng ba mươi ba cõi Trời. Nhưng đức Phật nói: “Ba mươi ba cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri”. Nên không có cái cõi nào hết, tức là không có cái cõi siêu hình. Cho nên đức Phật nói: “Trong thân con người có năm uẩn, chết thì không còn một uẩn nào hết, nên không có linh hồn”. Thế mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ nó là có. Rồi ai chết thì cũng cầu cúng bằng cách này bằng cách kia. Cho nên tất cả những kinh sách hiện giờ mà chúng ta theo Phật giáo đều là kinh sách của ngoại đạo, của Bà La Môn. Nó xây dựng cái thế giới siêu hình, nó xây dựng cái linh hồn, còn chính đạo Phật không có mấy con.
Đạo Phật ngay cuộc sống chúng ta. Đức Phật chỉ thẳng cái chỗ giải thoát của chúng ta là chỗ tâm bất động. Người ta chửi không giận, cái đó là bất động. Trước cơn đau ngặt nghèo, đau nhức khổ sở vẫn thản nhiên không sợ hãi, thì đó gọi là tâm bất động. Còn chúng ta quá sợ chết, quá sợ đau nhức mà chúng ta lo đi bác sĩ, đi nhà thương. Điều đó là chúng ta bị tâm dao động, chúng ta không bất động.
Cho nên cái mục đích dạy cho chúng ta, đức Phật dạy cho chúng ta để thấy được cái chân lý, khi chúng ta chưa tu cũng nhận ra được nó, đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Như vậy Phật tử vẫn ngồi đây, vẫn im lặng, để nhìn nó coi cái tâm của mình bất động chỗ nào. Hoàn toàn nó không khởi niệm, hoàn toàn nó không bị hôn trầm, thùy miên, đó là bất động, thanh thản. Rõ ràng nó thanh thản, rõ ràng ngồi đây mà an ổn không đau, không nhức chỗ nào hết thì đó là an lạc. Và nó không làm một cái điều gì, trong đầu không nghĩ niệm gì, thì nó không có làm cái điều gì hết, thì đó là vô sự. Cho nên “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” mà người chưa tu vẫn nhận ra được.
2. CÁCH THỨC GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG
(04:11) Nhưng mấy con sống chưa được. Mấy con ngồi một chút thì mấy con nghĩ niệm này rồi cái tới niệm khác, suy ngẫm, mấy con sống chưa được con… Mấy con ngồi lâu thì mỏi, không thể không nhúc nhích, không bất động được mà. Cho nên mấy con chưa giữ được nó, chưa sống được với nó.
Vì vậy đạo Phật dạy chúng ta cách thức sống. Khi chúng ta sống từ ngày này đến ngày khác vẫn bất động, vẫn không hôn trầm, thùy miên, vẫn không còn một niệm nào trong đầu của chúng ta thì gọi là ly dục, ly ác pháp.
(04:41) Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta dùng cái hơi thở, dùng một câu niệm Phật, dùng một cái đối tượng như câu thần chú để mà nhiếp tâm, để cho cái ý thức của chúng ta không khởi niệm, đó là chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên chúng ta bị ức chế tâm là chúng ta dùng cái ý thức để dừng cái ý thức chúng ta bằng cái ức chế như vậy, thì chúng ta sẽ lọt vào Không Tưởng. Đó là cách tu sai. Như Thiền tông, để kiến tánh thành Phật, để nhận ra cái tâm bất động của mình, rồi cố gắng giữ, giữ cho đừng có niệm khởi, tức là bị ức chế ý thức rồi. Do đó chúng ta lọt trong Không Tưởng là mà chúng ta không biết, tưởng là Thiền Định.
Cho nên ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường để lại nhục thân bằng định Không Tưởng. Khi vào được mà lúc bấy giờ không biết cách thức ra, cho nên chết luôn bỏ nhục thân. Bởi vì trong khi vào cái định tưởng đó rồi thì thân nó không bị hư thúi đi. Đó là sai.
Còn đạo Phật dạy chúng ta: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Lấy cái ý chứ không được diệt cái ý. Cho nên hầu hết là các tôn giáo, các hệ phái của tôn giáo Phật giáo và các tôn giáo khác dạy chúng ta trên cái vấn đề Thiền Định là bị ức chế tâm, ức chế ý thức.
Đạo Phật không dạy chúng ta ức chế ý thức mà dạy chúng ta ly dục, ly ác pháp. Dùng ý thức ly dục, ly ác pháp, dùng ý thức chúng ta đi vào cái chỗ tâm bất động. Như bây giờ Thầy ngồi đây, Thầy nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thầy ngồi im lặng trong vòng chừng nửa phút hay hoặc là mười lăm giây, Thầy lại tác ý. Tác ý là ý thức Thầy sống, còn Thầy làm thinh tức là ý thức Thầy mất.
Cho nên Thầy hoàn toàn Thầy nuôi dưỡng cái tâm tác ý. Cho đến khi nó trở thành cái ý thức lực, cái ý thức chúng ta nó có lực mà chúng ta tác ý hoài. Cho nên chúng ta ngồi đây chúng ta tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi im lặng, rồi lại tác ý. Hay hoặc tác ý để cho chúng ta nương vào hơi thở, chớ không được dùng hơi thở ức chế ý thức.
(06:39) Thầy nói vậy cho quý thầy, quý cư sĩ đang làm. Bây giờ chúng ta hít vô, chúng ta biết hít vô, thở ra biết thở ra. Mà cứ hít vô thở ra là dùng ý thức ức chế ý thức, là dùng hơi thở ức chế ý thức.
Trái lại, Thầy dùng pháp tác ý để mà Thầy tu và Thầy nhiếp tâm trong hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi Thầy hít vô thở ra năm hơi thở, Thầy lại tác ý. Cứ năm hơi thở Thầy lại tác ý. Cho đến khi Thầy ngồi tu ba mươi phút, một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày vẫn tác ý hoài. Thì câu tác ý đó sẽ trở thành Ý Thức Lực, tức là cái Dục Như Ý Túc. Dục Như Ý Túc là cái ý chúng ta muốn cái gì, thì thân tâm chúng ta sẽ làm theo. Thí dụ Định Như Ý Túc, Thầy muốn nhập cái Định nào, nó sẽ nhập vào Định nấy. Nó nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Không Vô Biên Xứ Tưởng, Thức Vô Biên Xứ, Phi Phi Tưởng Xứ, cái Định nào nó cũng nhập được. Mà khi chúng ta có Định Như Ý Túc, tức là lấy cái ý của mình muốn nhập, chớ không phải diệt ý để mà nhập.
(07:42) Quý Phật tử phải thấy rõ ràng con đường của đạo Phật. Cho nên khi mà đức Phật nhập vào Sơ Thiền, xuất Sơ Thiền. Tức là ra khỏi Sơ Thiền, thì ra khỏi Sơ Thiền thì ở chỗ tâm bất động. Từ tâm bất động mới nhập vô Nhị Thiền. Ra khỏi trạng thái của Nhị Thiền, ở chỗ tâm bất động, rồi mới nhập vào Tam Thiền. Chớ xuất Sơ Thiền rồi bây giờ ở đâu? Phải không? Ra khỏi cái Sơ Thiền, cái trạng thái Sơ Thiền nó có năm chi Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất Tâm. Ra khỏi năm cái chi thiền đó thì chúng ta lại ở trên chỗ tâm bất động. Mà tâm bất động thì hiện giờ quý Phật tử đều biết, nãy giờ Thầy nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
3. TỨ NIỆM XỨ VÀ TỨ NHƯ Ý TÚC
(08:22) Vậy thì tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì cái tâm mình nó sẽ biết cái gì? Biết Tứ Niệm Xứ mấy con. Bây giờ nó biết cái gì? Đầu tiên chúng ta ngồi im lặng thì chúng ta thấy hơi thở, có phải không? Mà nếu tập trung hoàn toàn chỉ có duy nhất hơi thở thì chúng ta là bị ức chế tâm, phải không? Bây giờ chúng ta thấy hơi thở ra vô, nhưng chúng ta cảm giác từ chân lên đầu chúng ta hơi thở ra vô, chúng ta nghe cái nhịp rung của cơ thể rõ ràng. Đó không phải là trên thân quán thân sao? Đó là Tứ Niệm Xứ mấy con. Phải không? Thầy nhắc có chút xíu, sơ sót một chút là mấy con bị ức chế. Cũng trong hơi thở mà sơ suất một chút là mấy con bị ức chế.
Mà mấy con cứ để tự nhiên, không tập trung gom lại trong hơi thở, mà cảm giác toàn thân. Thở ra thì cảm giác toàn thân của mình theo hơi thở ra. Mà hơi thở hít vô cảm giác toàn thân theo hơi thở, tức là trên Tứ Niệm Xứ mà trên thân quán thân. Mà trên thân quán thân tức là trên tâm quán tâm. Mà trên tâm quán tâm tức là trên thọ quán thọ. Trên thọ quán thọ tức là trên pháp quán pháp.
Cho nên quán thân tức là quán Tứ Niệm Xứ, quán một mà thành bốn. Có phải không mấy con? Thấy nó rõ không? Bởi vì nếu mình đâu cần quán thọ mà mình quán thân, thân nhức chỗ nào biết hết, vậy không phải sao? Các con thấy rất rõ. Cho nên tu một mà thành bốn, gọi là tu Tứ Niệm Xứ.
Mà trên Tứ Niệm Xứ, mà cái trạng thái bất động đó, nó sẽ kéo dài bảy ngày đêm thì nó đủ Tứ Thần Túc, bốn lực như thần. Bốn lực như thần thì Dục Như Ý Túc là một, Tinh Tấn Như Ý Túc là hai, Định Như Ý Túc là ba, Tuệ Như Ý Túc là bốn. Khi có Tuệ Như Ý Túc rồi, mấy con biết sao không? Cái tâm mấy con hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên mấy con khởi muốn: “Đời trước tôi là ai? Tên gì, họ gì? Ở làng nào?” thì ngay trên cái tâm thanh tịnh mấy con, mấy con thấy hiểu biết: “Ờ tôi hồi đó đó ở bên Đức hay bên Pháp hay bên Liên Xô, tên gì, cha mẹ anh em, …” bao nhiêu đều hiện ra tâm hết. Tâm như là mặt nước hồ trong veo, cho nên mấy con vừa muốn là nó có, gọi là Tuệ Như Ý Túc.
(10:30) Tuệ Như Ý Muốn mà, cái hiểu biết như ý mình muốn mà. Mấy con biết tương lai. Bây giờ sắp sửa, một lúc nữa là khoảng hai giờ chiều. Bây giờ nó mới có mười hai giờ, mà hai giờ chiều mình sẽ trở về. Nhưng trên đường đi có tai nạn gì nó xảy ra cho mình biết hết. Nhưng bây giờ mấy con chưa đi. Bây giờ hai giờ chiều, trên đường đi về thành phố, tai nạn này, tai nạn kia xảy ra cho người ta, mấy con không biết đâu. Chớ mấy con biết sẽ trên đường đi, mấy con sẽ thấy khi nó hiện lên tất cả. Mình đi tới Củ Chi nó sẽ có hai cái xe nó đụng nhau, nó tạo ra có hai người hay ba người chết. Hiện giờ mấy con chưa tới đó, thời gian chưa đến đó mà biết ở đây mấy con đã biết. Tại cái tâm mấy con thanh tịnh.
Do đó cái tâm thanh tịnh thì cái trí tuệ nó sẽ hiểu biết tương lai của nó. Không phải bây giờ tới hai giờ mà một năm sau, hai năm sau, mười năm sau, sắp sửa tới các con đều biết hết, về tương lai các con đều biết hết, muốn biết là nó biết hết. Cho nên bây giờ mấy con chưa chết, mà bây giờ mấy con biết tới chừng đó mình chết bệnh hay là thế nào, chết nằm trong nhà thương hoặc trong nhà hoặc đi ngoài đường, chết như thế nào đều thấy rõ hết, về tương lai mấy con. Đó là cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó lợi ích như vậy đó. Mà một người nào cũng có thể làm được hết.
4. SỐNG ĐỘC CƯ PHÒNG HỘ KHÔNG PHÓNG DẬT
(11:58) Nhưng muốn tu tập nó thì mấy con phải vào trong cái thất sống độc cư, đừng nói chuyện với ai hết. Chớ mấy con nói chuyện thì bị tâm phóng dật. Bởi mình nói chuyện với người ta thì mình phải tiếp duyên. Mình phải nghe người ta nói, rồi ý mình phải khởi ra để trả lời, để đối đáp, thì như vậy bị phóng dật. Cho nên khi chúng ta ở trong thất thì mục đích độc cư là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó là cái thô mấy con.
Còn ở trong đó, trong thất mấy con tu là mấy con phải luôn luôn, bây giờ nghe chó sủa, lỗ tai nghe biết chó sủa liền: “Quay vô, không được nghe chó sủa, mà hãy nghe thân tâm mình, nghe sự bất động”. Mình tác ý mình nhắc mà, nhắc cho nó quay vô. Chớ không khéo nó nghe cái này, rồi nó nghe tới cái kia, nó phóng ra ngoài… Mà nó phóng vậy thì coi như là mình tu hoài, tâm bất động chớ nó bất động có chút xíu thôi. Nó phóng ra nó làm động hết, nó không có được bất động được.
Cho nên vì vậy đức Phật nói: “Ta thành Chánh Giác là nhờ tâm không phóng dật”. Các con thấy rõ. Mà mình ngồi trong thất mình tu, mà mình cứ lôi nó vào hoài, tới chừng nó không có ra nữa. Nó quay vô, nó nhìn bất động của tâm mình, chừng đó chứng đạo mấy con. Mà tu nó không lâu đâu mấy con, có bảy ngày chứng đạo nếu mà kéo dài bảy ngày tâm bất động. Nhưng thực hiện được bảy ngày này thì mấy con phải tu tập suốt bảy tháng. Trong bảy tháng, tức là trong sáu tháng nỗ lực tu tập, đến tháng thứ bảy là nó sẽ ở trong tâm bất động.
(13:23) Hàng ngày mấy con ngồi đây mấy con đâu có làm cái gì đâu. Tới trưa mấy con ôm bình bát ra xin như quý vị ở đây, mà đâu có gì đâu mà phải khó khăn. Ra ôm bình bát đi xin, lại đó cái mâm cơm người ta dọn sẵn bưng về ăn. Ăn rồi, vừa ăn vẫn vừa lắng nghe, coi tâm mình nó thích ăn cái gì? Nó còn dục cái gì? Nó còn muốn gì? “Bữa nay sao mà cho cái này ăn không được”. Đó là mình bị phân tâm, mình bị phóng dật rồi. Không được. “Ờ, bữa nay phải cho cái này ăn ngon quá. Phải cho thêm một chút nữa thì đỡ quá”. Tức là mình sinh dục, mình ngăn chặn ngay liền: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ăn để sống chớ không phải ăn để ngon, ăn để cầu nhiều”. Cho nên mình ngăn chặn luôn. Cả trong cái giờ ăn cũng vẫn phải tu nữa, chớ đừng nói chi là tất cả những giờ khác.
Cho nên đến khi mà đến giờ ngủ, ngủ được thì nó ngủ, mà thức dậy thì tu liền. Mà ngủ không được thì nằm đó giữ tâm bất động: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mày không ngủ thì tốt, mà ngủ thì tao cũng cho ngủ chớ không phải không. Nhưng mà có giờ giấc”. Còn nếu mà ngoài giờ mà không cho ngủ mà nó ngủ thì không được, không được ngủ phi thời. Cho nên không được ngủ. Mà bây giờ nó ngồi nó cứ lừ đừ, mà đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác cũng không hết. Ôm pháp Thân Hành Niệm dập ngay liền, nó sẽ chết luôn. Cho nên nó tỉnh lại, không còn buồn ngủ.
Đó cách thức để mình phá tất cả những chướng ngại pháp mấy con. Cuối cùng thì mình giữ được tâm bất động thì mình chứng đạo, không có gì hết. Chứng đạo chỗ tâm bất động mà thôi. Mấy con thấy hay không? Mà người nào cũng làm được, mà không làm được thì quá uổng.
5. ÔM PHÁP LÀM CHỦ THÂN BỆNH
(14:57) Bây giờ mấy con, trong khi cái thân của mấy con đau này. Thầy nói bây giờ mấy con chưa tu gì hết, mà đau mấy con nói: “Thọ là vô thường. Hôm qua không đau, bữa nay đau, tao không sợ đâu. Tao sẽ ở trong chỗ tâm bất động”. Thì các con giữ tâm bất động thanh thản an lạc. Mặc đau! Không sợ! Ngồi đây, chết bỏ! Các con cứ dựng thân lên ngồi thẳng như thế này, ngồi kiết già thẳng hẳn hoi đàng hoàng. Nó đau nhức, thí dụ như bây giờ cái đầu của con nó đau như ai bóp. “Kệ mày, tao không sợ chết đâu. Tao không đi đâu hết, chết bỏ. Ai cũng sinh ra làm người, cũng phải chết, cũng phải đau chớ. Nhưng mà mặc mày, tao không sợ. Tao ngồi đây bất động”. Thì mình giữ bất động một chút xíu là cái đau nó đi mất.
Còn nếu mà mình còn nhát, mình sợ thì mình nương vào một cái đối tượng, để cho cái tâm mình nó cột vào trong cái đối tượng đó. Để cho nó đừng có cột vào trong chỗ đau thì mình nhắc, mình định nhắc nó: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra” hoặc “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” rồi hít vô thở ra. Rồi tác ý, hít vô thở ra. Tức là mình bảo cái thân mình an hoặc là cái tâm mình đừng có dao động, thì mình cứ tác ý hít vô thở ra. Mình mắc lo làm cái công việc này, cho nên cái đau lần lượt nó sẽ hết đau. Cũng như bây giờ mấy con đau gì đó, mấy con cố gắng mấy con làm, nó quên đau, nó hết đau luôn, có phải không? Còn mấy con cứ nằm một chỗ, mấy con nhớ đau, nó đau luôn. Đó là cách thức của chúng ta, có cách thức lôi cái tâm chúng ta ra khỏi cái đau. Nó có phương pháp mà đức Phật đã dạy trong Định Niệm Hơi Thở rất rõ ràng.
(16:33) “An tịnh” bây giờ cái thân mình nó không an, nó nhức, nó đau bụng, nhức đầu. Bắt đầu bảo nó: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” rồi hít vô thở ra năm hơi thở rồi nhắc nữa. Rồi hít vô thở ra, cứ tác ý, như vậy cứ làm hoài. Bây giờ tôi có công chuyện tôi làm rồi, tôi không nhớ đau nữa, thì riết một hơi hết đau, các con thấy không? Mấy con đừng có sợ. Đi uống thuốc tốn tiền, nằm nhà thương mắc công nhà mình có người phải đi nuôi, cực lắm. Cứ nằm nhà đi. Đẩy riết bệnh đau hết, đi mất, mà mình không tốn tiền thuốc, khỏi mất công bác sĩ, các con thấy phải khỏe không?
Thầy nói không có chết đâu mà sợ, chết Thầy bồi thường cho. Chết là do nhân quả mà, chớ bộ khi không muốn chết được chết hà? Không ai mà dễ chết đâu mấy con. Không có dễ đâu. Coi vậy cái thân chúng ta nó đều là thân nhân quả. Cho nên bây giờ mà nói cái nhân quả nó hết rồi, bây giờ thật sự ra, bây giờ cha mẹ của ông bác sĩ, ông bác sĩ cứu cũng không được, có phải không mấy con? Nếu như vậy thì ông bác sĩ cũng đâu chết. Còn đằng này ông tới chừng ông bệnh đau, có nhiều ông bác sĩ cũng ung thư như thường. Chớ bộ nói ông bác sĩ là không ung thư hay sao? Cũng chết chứ đâu phải. Nói “Tôi đi làm bác sĩ, tôi biết thuốc thang”. Nhưng mà sự thật ra có những cái bệnh ngặt nghèo, nó sẽ đến với mấy ông bác sĩ, mấy ông bác sĩ cũng đầu hàng.
Còn mình không đầu hàng đâu. Sống thì ở trong tâm bất động mà chết thì cũng ở trong tâm bất động, có phải sướng không? Tâm bất động nó không có tái sanh luân hồi mấy con. Còn mấy con đau rên la mấy con sợ, thì nó tương ưng với mấy người đau rên la, nó làm con họ chớ sao. Có ai mà không đau rên la? Mà mấy con rên la là nó giống nhau thì sẽ làm con, mấy con bỏ thân này thì làm con người ta rồi.
Còn Thầy khác. Người ta đau rên la, mà Thầy không đau rên la thì làm sao mà giống họ được, mà làm con họ? Các con thấy không? Nó giống nhau thì nó phải làm con người ta. Còn Thầy khá hơn, cho nên không làm con ai hết.
Cho nên mấy con nhớ rằng bây giờ mình còn sống, mình cố gắng mình tập để cho quen. Gặp khi mà cảm thọ nó không phải dễ đâu mấy con. Mấy con nghe người ta nói khi mà chìm tàu đó, mình ôm được cái phao để mình sống chớ gì? Thật sự ra sống trong cái khổ đó mấy con. Ôm phao đâu có phải sóng gió nó để mấy con nổi trên mặt nước đâu. Sóng gió vậy nó dập mấy con xuống sâu dưới. Nhờ cái phao nổi lên thì mấy con cũng uống một hớp nước, hai ba hớp nước rồi mới nổi lên chớ bộ dễ. Trong lúc đó thập tử nhất sanh, chớ đâu phải dễ đâu.
Cho nên khi đau ốm bệnh tật rồi mình ôm cái pháp là cái khó mấy con, cũng như ôm phao vượt biển đó mấy con. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập luyện. Vì vậy mà lúc bây giờ mà lỡ chúng ta đau bệnh thì chúng ta biết cách ôm phao. Chớ không biết cách ôm phao, sóng gió nó dồi dập một hơi, thì phao mấy con một ngã còn mấy con một nẻo. Thì mấy con chỉ còn đi xuống Diêm Vương, chứ còn đâu có còn nằm ở trên đó mà sống được. Cho nên ngay bây giờ phải tập, phải tập cách thức bất động tâm. Chờ bệnh đau đến là mấy con biết cách ôm chặt rồi, nó không có chìm mấy con. Chớ không mấy con cứu mấy con không kịp đâu.
(19:39) Hãy nhớ kỹ những lời Thầy nói. Bởi vì có đau rồi mới biết, còn không đau không biết. Thầy nói khi mà cái thất chỗ ông Phật nằm đó, mà một cái cơn đau mà đến với Thầy, Thầy ngồi sững như thế này thôi. Nó cảm lạnh chớ không phải gì hết. Nó không phải là đau bệnh gì, mà nó lạnh, bởi vì nó cảm lạnh mấy con. Nó run từ trong xương sống mà run ra mà. Thầy ngồi sững lên. Chết bỏ! Nhất định chết bỏ, không sợ gì hết! Vậy mà nó qua mấy con.
Mà nó dám phải gan dạ, phải ghê gớm lắm mới thắng được nó, chớ không phải dễ đâu mấy con. Trời! Hồi đó nó chỉ còn có cái mền, cái này kia nó trùm lại nó nằm, chớ nó đâu có dám ngồi nổi. Vậy mà ngồi nổi thì mấy con biết đó. Có khi nào có bị cảm lạnh, rồi mấy con ngồi sừng sững như vậy mà không trùm mền gì hết, thì mấy con mới biết là mình gan. Còn bây giờ nó chưa bệnh thì mấy con nghe nó thường. Bệnh rồi mới biết.
Như bây giờ nhức cái đầu này mà ôm chặt cái pháp được, tâm bất động được không phải là chuyện dễ. Nó cứ tập trung trong cái nhức đầu. Khó là khó ở chỗ đó. Cho nên ráng tu mấy con, không ai cứu mình bằng chính mình. Cuộc đời khổ lắm. Sanh làm người có bốn nỗi khổ, mà không nỗ lực tu thì chắc không ai cứu mình đâu. Bởi vì phải tự nguyện tự giác cho con đường này mình tập. Thầy biết đường đi rồi.
Cho nên đối với Thầy, năm nay tám mươi mấy tuổi rồi, bệnh đau không dám đến thăm Thầy. Nó đến chớ không phải không đến đâu, mà Thầy la một tiếng là nó chạy. Thầy bảo: “Thọ là vô thường, cái tay nhức này đi đi!” thì Thầy ngồi bất động vầy cái nó đi mất. Chớ không phải thân Thầy không đau. Đau nhưng mà đuổi đi. Đó mấy con thấy không? Bởi vì mình đã tập quen rồi, mình đuổi mới được, còn không quen nó không được mấy con. Phải cố gắng, phải nỗ lực con.
6. CÁC TRẠNG THÁI LỌT TƯỞNG KHI TU TẬP
(21:32) Do sự tập luyện chớ không có ai giỏi. Thầy cũng không giỏi hơn mấy con, mấy con cũng không giỏi hơn Thầy. Nhưng mà bền chí tập luyện, có cái gì sai thì phải hỏi, bởi vì không phải đơn giản đâu mấy con. Mấy con giữ tâm bất động mà mấy con lọt trong tưởng mấy con không biết đâu. Bữa nào ngồi tu nghe nó an lạc quá, tâm không vọng tưởng, an lạc quá, mấy con bị tưởng mất rồi. Mấy con an lạc là mấy con bị tưởng dẫn rồi, xỏ mũi mấy con dẫn rồi. Mấy con thích cái lạc. Mà bữa nào mà ngồi nghe nó sao mà nó tê chân, nó mỏi mệt, nó lười biếng, nó lừ đừ. “Bữa nay sao ngồi khó tu quá?”. À đó mấy con bị thọ khổ rồi. Ờ, phải chiến đấu với thọ khổ, mà thọ lạc thì không được chạy theo nó. Mấy con hiểu chỗ đó không? Lạc thì phải xả, mà khổ thì không sợ, thì như vậy mới thắng.
(22:21) Chớ bữa nào mà thấy ngồi yên quá, nó an ổn quá. “Trời! Bữa nay tu ngon!”. Mấy con bị dục rồi, bị chết rồi. Mấy con nói ngon là mấy con bị nó xỏ mũi mấy con đó. “Bữa nay ngồi sao khó khăn quá như thế này?” thì mấy con bị thọ khổ. Hai cái này đừng có chấp nhận nó. Chỉ mình ngồi sao cho đúng cách, mình hít thở sao cho đúng cách, mình giữ tâm Bốn Niệm Xứ, quán trên thân của mình đúng cách là đủ rồi. Không cần phải lạc thọ, mà khi có những hiện tượng đó thì tác ý: “Xả đi! Tao đây không chấp nhận thọ lạc này đâu. Sự an lạc này mày đi đi, tao không cầu. Mà mày không đi tao đứng dậy. Tao không ngồi đây để tao chạy theo mày đâu!”. Ờ bởi vì, hễ mình đứng dậy mình đi thì nó mất, còn mình ngồi lại nó lạc. Thì do đó mình phải đứng dậy, đứng dậy đi kinh hành. Không thì ôm pháp Thân Hành Niệm dập nó nát hết, không được để.
Còn thọ khổ cũng vậy: “Bữa nay mà thọ khổ sao mà ngồi khó khăn quá? Tao đứng dậy tao đi kinh hành. Tao ôm pháp Thân Hành Niệm, tao dập mày. Tao không có ngồi đâu mà sợ”. Thì một hơi cái thọ khổ cũng đi hết, buồn ngủ cũng hết. Mà đau nhức gì trong thân, mấy con ôm pháp Thân Hành Niệm dập xuống, nó cũng tiêu hết. Không gì mà sợ. Mình có pháp mà, đâu có lo gì.
Còn nếu mà ngồi im, ngồi yên lặng, nó tỉnh táo đàng hoàng, tỉnh giác rõ ràng. Do đó mình ngồi im lặng tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì thôi. Mà không yên lặng, vọng tưởng nhiều, tao đứng dậy đi kinh hành, ôm pháp Thân Hành Niệm, dập. Buồn ngủ nhiều, tao cũng đứng dậy đi kinh hành, dập. Ngồi đây mà nghe an lạc, hỷ lạc, tao cũng đứng dậy đi, chớ tao không có ngồi. Mình ngồi, mình chạy theo dục mấy con. Cho nên nhớ kỹ đó là, tất cả những cái đó là những cái tưởng mấy con.
Rồi tu một thời gian sau nó đâu phải tưởng như vậy không đâu. Nó còn sanh ra nữa, nó sanh ra nhiều chuyện mấy con. Trời đất ơi! Tu được chút ít, biết được chút ít cái bắt đầu nó sanh ra đi nói chuyện. Đi thuyết pháp, gặp ai cũng nói pháp hết. “Trời đất ơi! Ông thầy nói hay thiệt chớ!”. Mà mình chưa có làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà đi ra nói, ai cũng phục mình hết. Trời nói hay! Bởi vậy mấy con thấy mấy ông Thầy mà hay đi thuyết pháp nói hay coi chừng mấy ông này bị pháp tưởng. Họ không giỏi gì đâu, thì đó là mấy ông được chết ở chỗ đó rồi mấy con.
Cho nên đừng nghĩ rằng mấy ông mà thuyết giảng hay. Không phải đâu! Mấy ông mà làm chủ sanh tử rồi mới đi thuyết giảng. Còn chưa làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì đừng có nên thuyết giảng, bị pháp tưởng rồi. Mấy ông bị người ta, nghe người ta khen: “Trời! Ông thầy này thuyết giảng hay thiệt, nói đâu trúng đó, làm cho mình dễ hiểu”, thì chết ông Thầy đó rồi. Cái ngã của ông ấy lớn lên và sự cung kính tôn trọng. Người ta đến cung kính ông Thầy đó, ông Thầy đó coi như là tiêu rồi.
Cho nên Thầy nói ở đây, một cái người mà Thầy dạy không được đi ra thuyết pháp. Mình biết cái gì, không được nói gì hết. Chỉ có lo nỗ lực tu cho mình làm chủ bốn sự đau khổ của mình rồi. Khi làm chủ bốn sự đau khổ rồi, đi ra thuyết giảng Thầy không cấm. Còn chưa làm chủ bốn sự đau khổ đi ra dạy người ta, người ta tu điên rồi, người ta chết người ta. Mình dạy theo kiến giải của mình, nó rất nguy hiểm mấy con.
Thôi hôm nay Thầy đến Thầy thăm mấy con, Thầy nhắc nhở mấy con. Mấy con nhớ trồng cây ngoài đó cho mát, cho mọi người, người ta tu được mình có phước con.
7. THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC
(25:29) Phật tử: Con xin hỏi Thầy. Thầy hoan hỷ xin chỉ dạy cho tụi con. Căn cơ của chúng con đó. Thời nay là thời đại mạt pháp nghiệp dày phước mỏng. Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con có thế nào mà chuyển nghiệp cho nhẹ bớt để trên con đường tu hành, ví dụ như bố thí cúng dường hay như thế nào. Thầy chỉ dạy thêm.
Trưởng lão: Con ngồi xuống đây, Thầy dạy cho.
Phật tử: Với cái thứ hai, con xin hỏi câu thứ hai: Thế nào là công, thế nào là đức? Thầy chỉ dạy cho rõ tụi con hiểu thêm. Mô Phật!
Trưởng lão: Bởi vậy cho nên ở đây là cái công là cái công mà cái sự luyện tập, cái sự hằng ngày đem lại cho mình có cái sự hiểu biết, đó là cái công. Con tập luyện hằng ngày, đó là cái công. Chứ không phải con đem làm cái công từ thiện, con đi chỗ này kia từ thiện là cái công đâu. Công đó là từ thiện đó là nó có thiện có ác, nó sẽ làm khổ con đó. Cho nên có nhiều người đi làm từ thiện mà xe đụng chết là sao? Đó! Thành ra nó là thiện ác, nó đi theo trong vòng nhân quả. Còn cái mà hiện giờ mấy con là những cái người còn gia duyên, còn cư sĩ trong nhà đó. Mấy con còn nợ, sống nhiều duyên, tiếp xúc bạn bè, tất cả những người thân của mình, thì mấy con nên học đạo đức nhân bản - nhân quả.
Bởi vì hằng ngày cái tri kiến của mấy con thấy nhân quả. Có một người chửi mình, mình thấy nhân quả là không giận, mà các con không thấy nhân quả là các con có giận. Nhân quả: Nếu không có nhân quả, làm sao hôm nay có gặp nhau? Mà không có gặp nhau, làm sao có trái ý nhau mà nói nặng nói nhẹ nhau đây?
Cho nên thấy nhân quả thì mình sẽ không giận hờn mà mình còn tha thứ và thương yêu. Để cho cái nhân quả của mình nó được chuyển biến, nó thay đổi. Đó là mấy con phải học nhân quả. Học nhân quả thì mấy con phải học đạo đức Nhân bản - Nhân quả.
Chớ bây giờ đạo đức nhân bản - nhân quả dạy mấy con sống như thế nào? Không làm khổ mình, khổ người. Tức là muốn nói, muốn làm cái gì đó, không được làm cho người ta khổ. Muốn nói, muốn làm cái gì đó thì phải tư duy, suy nghĩ kỹ lưỡng, đó Chánh Tư Duy mà, thì mấy con sẽ không làm khổ mình. Thì nội bao nhiêu đó đủ cho mấy con sống ở cuộc đời. Nó chưa đi sâu vào Thiền Định, nhưng nó là Tri Kiến Giải Thoát, nó là tuệ giải thoát của mấy con. Nó giúp cho mấy con sống cuộc sống không còn đau khổ. Nó tạo cho gia đình mấy con được hạnh phúc, được an vui, trên thuận dưới hòa bằng cái đạo đức đó.
Cho nên mấy con cần tìm những cuốn sách dạy đạo đức nhân bản - nhân quả. Dạy đạo đức nhân - bản - nhân quả nó có năm bộ: Bộ thứ nhất là Đạo Đức Hiếu Sinh; bộ thứ hai là Đạo Đức Ly Tham; bộ thứ ba là Đạo Đức Chung Thủy; bộ thứ tư là Đạo Đức Thành Thật; bộ thứ năm là Đạo Đức Minh Mẫn. Đó là năm cái đạo đức nhân bản mà trong giới luật Phật, thì thứ nhất cấm sát sanh, đó là Đức Hiếu Sinh mấy con. Giới thứ hai là cấm không tham lam, trộm cắp, giới Đức Ly Tham. Giới thứ ba là tà dâm, giới cấm tà dâm mà, tức là Đức Chung Thủy. Giới thứ tư là cấm không nói dối, cái giới mà, giới cấm không nói dối, tức là Đức Thành Thật. Giới thứ năm là cấm không uống rượu, không nghiện ngập thì nó là Đức Minh Mẫn.
(28:42) Có năm cái đức, mà mấy con phải đọc giới, thì bây giờ ở chùa nào cũng dạy giới rồi. Nhưng mấy con nên tìm cái bộ sách đạo đức dạy trong cái năm cái giới luật này. Đạo đức của năm giới, tức là đạo đức nhân bản - nhân quả, gốc của con người. Nhân bản là cái gốc của con người mà. Mấy con đọc cái này thì mấy con sẽ sống đạo đức, mấy con sẽ sống trong nhân quả. Thầy nói mấy con thông suốt rồi, cái tri kiến thông suốt năm cái dạng đạo đức này rồi, không ai làm cho tâm mấy con khổ. Chửi mấy con, mắng mấy con, làm gì mấy con không khổ. Tại vì mình hiểu mà, điên gì để cho tâm mình giận, điên gì mình lại lo rầu.
Trong gia đình mình có người bệnh đau thì mình thấy đây là nhân quả. Mình phải sẵn sàng mình giúp đỡ cho cái người đau thôi, phải không? Chớ không có ở đó mà rầu lo sợ chết, sợ này kia. Không có cái chuyện đó. Các con đã hiểu nhân quả mà, làm sao ai tránh khỏi nhân quả? Cho nên, vì vậy mình an ổn, để cho mình giúp người đó, và cái người bệnh đau mình mình nhắc: “Đây bệnh đau là mình trả quả, có gì mà mẹ (hay ba) lại buồn, mạnh mẽ cứng rắn hơn, đừng sợ hãi. Chết là chết, sống là sống, đó là nhân quả”. Do đó cái người bệnh vẫn vững tinh thần, thì bệnh lại mau hết. Còn trái lại mà cứ lo rầu sợ, rồi lo chuyện gia đình con cái, rồi bỏ còn đứa này nó chưa có làm ăn, còn đi học. Rồi bây giờ tao chết, nó không biết là ai lo cho nó? Đó là những cái đau khổ, cái nhân quả. Cho nên khi hiểu nhân quả rồi thì không lo, nó sẽ có người khác lo cho mấy em mấy cháu nó. Do đó tinh thần vững vàng, mà tinh thần vững vàng thì chuyển hết nhân quả.
Thì các con hỏi thì do đó, các con sẽ nỗ lực làm được những điều này, mà làm được những điều này đó là công đức giải thoát. Chớ không phải đến chùa cầu Phật hoặc lạy Phật, hay cúng dường cho nhiều mới được công đức. Công đức này là công đức mê tín, thành ra không được. Mình chỉ tưởng vậy chứ sự thật ông Phật không bao giờ mà dám thò tay đi cứu khổ mình được. Mình đi ăn trộm, mà bây giờ ông Phật ông phù hộ cho mình không ở tù, thì cái chuyện này không làm được đâu. Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình bệnh đau là do mình làm điều ác đó. Tại sao vậy? Tại sao mà mình có thân lại bị bệnh đau, mà người ta có thân không bệnh đau? Người ta sống trong đúng năm giới, người ta không bệnh đau mấy con. Tại sao? Tại vì người ta sống bằng tinh thần người ta.
8. XẢ TÂM CHỨ KHÔNG ỨC CHẾ TÂM
(30:57) Còn có người ăn chay mà bệnh đau mấy con. Bệnh đau là tại vì mấy ông ăn chay, mấy ông còn thèm thịt. Mấy ông ăn chay mà còn dữ quá, nói chửi người ta, phải không? Do đó người ta ăn chay là vì cái Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu người ta. Cho nên mỗi cái chướng ngại đều là người ta tha thứ và thương yêu. Còn mình lấy ăn chay để làm cơ sở, nhưng mà sự thật ra chưa chắc đã là mình thiện. Cho nên do đó có người ăn chay vẫn bị bệnh đau. Hầu hết là những cái người mà ăn mặn. Bởi vì mình nuôi cái thân mạng của mình bằng sự đau khổ của chúng sanh, mà làm sao thân này không đau bệnh?
(31:33) Thầy nói cứ vô bệnh viện Chợ Rẫy thì mấy con biết, họ nằm láng linh. Thành ra trên cái vấn đề, bởi vậy Thầy chuẩn bị cho mấy con. Có người ăn chay tại sao còn bệnh? Có người ăn chay mà nói: “Bây giờ tu, tôi ráng tu, chứ sự thật ra thấy cá thịt còn thèm". Thầy thấy có một vị Hòa thượng, Thầy không dám nói tên. Nói tên sợ mấy con biết, mấy con cười, tội nghiệp người ta. Có vị Hòa thượng sắp sửa chết, mà thèm thịt cách gì, bảo đệ tử của mình: “Mấy con hãy mua cho Thầy miếng thịt nướng thôi. Thầy chỉ nghe rồi Thầy chết, Thầy cũng không ngán nữa”. Nó thèm đến cái mức độ vậy đó. Mà đúng, cái giờ phút mà lâm chung rồi, chỉ cần cho một miếng thịt nướng, cái mùi bốc lên là vị Hòa thượng đó tịch. Khổ vậy đó mấy con! Đến nỗi mà ăn chay, cố gắng ăn chay là cố gắng giữ gìn trọn vẹn để cho tín đồ Phật tử người ta tôn trọng, kính trọng mình. Nhưng không ngờ cái tâm mình không xả được. Mình không sống đúng cái Đạo Đức Hiếu Sinh mấy con. Cho nên nó cứ ức chế, ức chế nó thèm đến cái mức độ, cuối cùng để thể hiện ra cho người ta biết. Thể hiện ra cho người ta biết được cái tâm thèm khát của mình. Ghê lắm mấy con. Không phải dễ đâu.
Đừng, tu tập đừng ức chế tâm, mà hãy thực hiện bằng cái sự xả tâm. Cho nên đức Phật dạy mình ly dục, ly ác pháp, chớ không phải dạy mình ức chế đâu. Hằng ngày nó có cái gì đó, mình ly dục. Ly bằng cách nào? Cũng như bây giờ, nghe Thầy ăn ngày một bữa, mấy con đừng ức chế, bắt chước Thầy ăn ngày một bữa là mấy con chết. “Ờ, tôi vô chùa, tôi ráng tôi chịu đựng vậy, chứ làm sao mà tôi ăn một bữa, tôi thấy sáng sao nó thèm, nó muốn ăn?”. Mấy con phải tập, phải tập từ từ.
Vô đây, thí dụ như vô đây mấy con ăn ba bữa, phải không? Thì sáng Thầy cho mấy con ăn tiểu thực, một cái gói mì đi. Trưa mấy con ăn bữa cơm. Chiều Thầy cho uống sữa, là Thầy bớt cái buổi chiều mấy con ăn một bữa rồi đó, cho uống ly sữa thôi. Phải không? Sau đó Thầy cho mấy con, buổi chiều còn uống một ly nước chanh thôi, không có cho uống sữa nữa. Thầy bớt dần, bớt dần. Chừng đó buổi chiều Thầy không cho ăn nữa. Buổi sáng Thầy cho mấy con uống sữa, Thầy bớt buổi sáng rồi, còn uống được ly sữa. Nhưng mà tập cái cơ thể của mình nó dễ thích nghi lắm mấy con. Tập nó thích nghi cho nó quen. Từ một tháng cho đến sáu tháng, mấy con quen thì mấy con ăn một bữa không sao hết.
Cái dục không. Bây giờ mà, như mấy con bây giờ mà ăn ngày một bữa cái bắt đầu sụt cân, cái: “Trời đất ơi! Hôm đó tôi năm mươi sáu ký mà bây giờ còn có năm chục ký à. Mất sáu kí lô của tôi rồi!”. Hoảng hồn không dám tu nữa. Có phải không mấy con? Cho nên vì vậy ấy, mấy con từ từ, mấy con tập để cơ thể mình thích nghi, thích nghi. Cho nên nó thích nghi, nó sống quen nó không sao hết. Thí dụ không mấy con hạ thủ công phu đại thì tiêu mấy con đó. Cho nên đừng vội! Tu tập mà, người ta đã nói tu tập mà, chứ đâu phải mà vào cái được liền đâu. Tập luyện.
Từ cái thân của mình phải tập luyện, cho đến cái tâm mình phải tập luyện, dần dần dẫn nó. Thí dụ như bây giờ, mấy con dẫn: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nó chỉ chừng nửa phút thôi. Ai bảo ráng tập một phút làm chi cho nó có vọng tưởng. Từ nửa phút mấy con tập cho được nhuần nhuyễn trong một tháng. Cái tâm mình nó sẽ nhuần nhuyễn được rồi, thì mình tăng lên nửa phút, rồi tăng lên một phút. Rồi từ một phút mình tăng lên một phút rưỡi, từ từ mình tu tập. Nhờ nhiều năm tháng luyện tập thì mấy con sẽ được tâm bất động.
Còn nghe người ta nói bất động: “Sao tôi vô tôi giữ ba mươi phút không được vầy nè?”. Trời đất ơi! Sức gì? Sức trời hay sao mà giữ ba mươi phút được? Thành ra tập mấy con, cứ tập từ từ nó sẽ được. Bền chí, đạo Phật là đạo dạy chúng ta có cái ý chí bền chí, kiên cường trước khó khăn, trước những cái khó chúng ta vượt qua.
9. PHẢI RÈN LUYỆN Ý CHÍ NGHỊ LỰC
(34:16) Cho nên đầu tiên mấy con mà muốn vào tu với Thầy, Thầy dạy mấy con rèn luyện ý chí, nghị lực. Thầy bắt mấy con đi mười bước, ngồi xuống thở năm hơi thở. Đứng dậy đi mười bước, thở năm hơi thở. Tập như vậy ba mươi phút cho Thầy thôi. Vọng tưởng có hay không không cần biết. Chỉ có chịu khó đi đúng mười bước, ngồi xuống, rồi đứng dậy hít thở, mà chịu khó ba mươi phút. Trời đất ơi! Đứng lên ngồi xuống, nghe nó mệt. Vậy chứ mà rèn luyện ý chí đó mấy con. Mình bền chí, mình mới ráng mình rèn luyện. Còn nếu mà thấy nó nhọc nhằn quá: “Thôi! Coi bộ không có Thầy, tôi chui chỗ nào ngồi đi, lười biếng một chút”. Thì không được! Phải tập! Tập rồi, lần lượt Thầy cho tăng dần dần dần lên. Thầy thấy rèn luyện được cái nghị lực của mấy con, ý chí rồi, Thầy không cho tập cái đó nữa.
Thầy dạy có được ý chí rồi, thì coi như gặp cái gì khó khăn, mấy con vượt qua được. Mấy con không có nản chí, không có bỏ cuộc. Phải luyện hết mấy con, phải tập luyện hết. Nói “Tui có ý chí”, sau đó Thầy cho gặp cái khó khăn, thấy mấy con chùn bước rồi. Thầy biết rằng nói chứ chưa có làm. Đó! Thì mấy con sẽ tập, thì mấy con sẽ được. Cái gì tập cũng được hết mấy con. Con người ta thấy dễ lắm mấy con. Cũng như bây giờ hồi nào tới giờ mấy con không biết chữ gì. Rồi mấy con đi học, vô lớp một, lớp hai, lớp ba cho đến tiểu học, mấy con học mấy con biết chữ à. Bây giờ mấy con đọc chữ được là mấy con phải học. Chứ cỡ mà không có cho mấy con vô trường học, bây giờ đưa cái tờ báo, đưa cái tập sách cho mấy con đọc có được không? Đâu có được. Cho nên con người ta học là được. Mà học được thì tu được. Đâu có gì mà khó.
Cho nên mấy con thấy mà cái những người mà bền chí học tập, ham học thì người ta phải đỗ Tiến sĩ, người ta phải đỗ cao chứ sao. Còn mình học, gia đình mình nghèo, không có đủ điều kiện, mình đi học, mình đành mình bỏ cuộc. Chứ sự thật ra Thầy nói người nào cũng Tiến sĩ được hết. Chứ không phải là mấy ông Tiến sĩ mà tôi đậu không được đâu. Tại vì gia đình tôi nghèo, chớ mà gia đình tôi có tiền, tôi cũng đi học được như mấy người. Học thì cũng huân thêm. Bữa nay tôi dốt chớ ngày mai tôi sẽ. Tôi không thông minh hơn mấy ông nhưng mà tôi siêng năng hơn mấy ông, tôi cũng được. Chẳng hạn bây giờ mấy ông đọc qua mấy ông thuộc. Tôi đọc năm lần, tôi cũng thuộc. Tôi dở hơn mấy ông, tôi phải đọc năm lần.
Các con thấy không, đâu có gì đâu mà khó. Sự tu tập nó cũng vậy đó. Mấy người giỏi thì mấy người tu mau. Tôi dở tôi bền chí, tôi cũng được như mấy người, chớ không phải. Là con người ai cũng tu tập được hết, người nam cũng vậy mà người nữ cũng vậy. Chớ không phải là người nam mà tu chứng, mà người nữ tu không chứng. Mấy người nghĩ đạo Phật là đạo của con người, chớ đâu phải là đạo của Thánh thần đâu. Nếu mà đạo Thánh thần thì con người tu không được, còn là đạo của con người thì con người tu được chứ không có gì khó.
10. ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT ĐỂ TỰ CỨU LẤY MÌNH
(37:54) Cho nên mấy con yên tâm, yên chí. Khi muốn đến với đạo Phật, là đến để cứu khổ mình, chớ không phải là cứu khổ ai cả hết. Bởi vì mỗi con người đều cũng có bốn sự đau khổ như Thầy đã nói: sinh, già, bệnh, chết. Thì mấy con phải tự cứu mình rồi, không thể ai mà chịu đau cho mình được, không ai chết thế cho mình được. Bây giờ, thí dụ như mấy con thấy là mấy con thương cha mẹ. Mà cha mẹ đau, mấy con chịu thế đau cho cha mẹ không được đâu. Thương cha mẹ mình cách gì, nhưng mà mình nói: “Thôi! Mẹ nhức đầu. Thôi để con nhức đầu dùm cho mẹ”. Không bao giờ có điều đó được.
Cũng như mẹ sắp sửa hấp hối chết: “Mẹ sống, con sẽ chết thế cho mẹ!” cũng không bao giờ được đâu. Cái chuyện của nhân quả đó, không ai thế cho ai được hết, ai cũng phải tự cứu lấy. Vì thế mấy con phải tự giác để mà tu tập. Tự tu tập thì mấy con tự cứu khổ mình, thì không ai làm cho mình được hết. Mấy con phải ráng. Ông Phật ổng cũng không có tu cho mình được đâu. Cho nên đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo”. Nghĩa là các con phải tự đi, chớ còn đức Phật không đi dùm được.
Cho nên mình đến chùa mà cầu Phật gia hộ này kia cho mình mạnh giỏi. Thật ra mấy người đó, mù quáng mê tín mấy con. Phật nào mà cứu khổ mình được? Rồi bây giờ mới đẻ ra đức Phật Quan Âm cứu khổ cứu nạn, để an ủi tinh thần mình, chớ ông Phật Quan Âm dám cứu mình à? Chứ thật sự ra nếu mà có Bồ Tát Quan Âm thật sự thì chắc ai mà cứu khổ. Ở trên hành tinh chúng ta, mấy con biết chỉ có đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người thật. Còn mấy con kiếm ông Phật Quan Âm thử coi có hộ khẩu trên hành tinh chúng ta không? Không! Chúng ta tự đặt ra. Rồi ông Phật Di Đà ông ấy ở xứ nào đâu bây giờ cũng lôi về đây, tìm hộ khẩu không có. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta tưởng tượng ra chứ làm sao mà có những đức Phật này. Ở trên thế gian, trên cái hành tinh chúng ta chỉ có duy nhất ông Phật Thích Ca, là con người Ấn Độ, tu hành chứng đạo, rõ ràng có hộ khẩu. Còn toàn bộ ông Phật khác là chúng ta khéo tưởng tượng.
Cho nên bảy đức Phật quá khứ không có, còn về sau mà nói chuyện Di Lặc không có. Thế mà đi các chùa, trời đất ơi! Ông Phật bụng bây lớn nè. Phật gì mà ăn dữ vậy? Có phải không mấy con? Làm cái gì mấy người tưởng tượng dữ vậy không biết nữa? Thành ra cái sai của con người chúng ta giàu tưởng tượng. Đem cái câu chuyện của Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký, là một tác giả tưởng tượng ra Tây Du Ký. Bây giờ lại ở trong kinh Đại thừa lại có Đấu Chiến Thắng Phật. Trời đất ơi! Đấu Chiến Thắng Phật là nhân vật tưởng tượng, mà bây giờ lại bắt chúng ta lạy hồng danh, lạy ông Phật Đấu Chiến Thắng Phật. Có phải không, mấy con thấy không? Nó đâu có, cái tưởng tượng của nhà văn chứ, làm sao có những cái nhân vật đó có thật? Các con hiểu không?
(40:43) Cho nên chúng ta hầu hết là bị tưởng ra. Sống trong tưởng mà không biết. Rồi người tưởng thế này, người tưởng thế khác, nó đủ loại trong này. Cho nên trong những cái sai mà chúng ta không đủ trí tuệ phán xét cái đúng cái sai. Mà bây giờ các con cứ đến chùa nào thì thấy cũng có Quan Âm. Trời đất ơi! Chạm một cục Quan Âm đâu có phải là một cái ít tiền đâu? Rồi là Di Lặc. Ôi thôi chùa nào cũng có.
Ở đây thực sự Thầy có thờ đức Phật Thích Ca duy nhất thôi, không ai khác nữa hết. Một đức Phật ôm bình bát khất thực để nhắc nhở chúng ta đi xin, sống để buông xả hết. Sống không nhà cửa, không gia đình, nghĩa còn đi xin ăn mà thôi. Đó là cách thức ôm bình bát như cái tượng Phật Thích Ca ôm bình bát. Tượng Phật Thích Ca nằm đó là Niết Bàn. Trước khi mà chết phải nhập các Định rồi xả bỏ báo thân vào Tứ Thiền, tịnh chỉ hơi thở, xả bỏ hết. Đó là hành động sống thực để làm chủ sự sống chết qua hình ảnh của đức Phật nhập Niết Bàn.
11. CẢI TẠO TU VIỆN CHO TRANG NGHIÊM
(41:46) Mà mấy con thấy rất rõ mà. Ở đây Thầy thờ cái nào cũng có ý nghĩa. Nhưng mà có cái điều kiện là cái Tu viện của mình, nó chưa có tạo cái nơi mà trang nghiêm để thờ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để tưởng công ơn của người. Do đó nhà cửa chúng ta ở san sát với nhau như thế này, thì thật sự ra, khi bước vào cảnh quan này, thì cái chùa của chúng ta chưa được trang nghiêm.
Cho nên ở đây thì lần lượt, có lẽ là Thầy cũng gợi ý cho cô Út. Lần lượt để giúp cho chúng ta có một cái nơi trang nghiêm, để chúng ta thấy cái sự cung kính tôn trọng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là mới đúng cách. Lần lượt rồi mình sẽ cố gắng, mình tìm cách để mình tạo cái Tu viện của mình.
Vì cái Tu viện của mình, theo Thầy biết là có một số chính quyền các cấp của tỉnh Tây Ninh mà khi họ về, họ nói cái Tu viện này nó không phải là một cái chùa đơn sơ như ở trong tỉnh của mình, mà nó có một cái tiếng rất rộng đối với Ban Tôn giáo nhà nước ở Trung ương. Một ngày nào đó họ về thăm Tu viện mình, thì mình phải có cái nơi thờ tượng Phật cho nó nghiêm trang một chút. Để không khéo họ về, họ đánh giá trị cái Tu viện có tiếng như vậy, mà đến đây thấy tổ chức không ngăn nắp. Phải không? Mấy con thấy hiểu không?
Người ta gợi ý mình, rồi người ta nghĩ, người ta còn nói như thế này. Cái Tu viện này nó không phải là có tiếng nội trong nước của mình không đâu, mà nó có thể ở ngoại quốc. Khi mà các tôn giáo ở ngoại quốc người ta nghe tiếng gì, rồi người ta về thăm Tu viện của mình. Người ta thấy mình tổ chức ngăn nắp, người ta rất là kính phục cái quê hương của mình là cái sự tín ngưỡng tôn giáo đúng đắn. Nhà nước người ta còn gợi ý Thầy trong vấn đề đó.
(43:39) Cho nên vì vậy mà Thầy gợi ý cô Út: “Hiện giờ con cố gắng sắp xếp sao cái Tu viện của mình nó trang nghiêm. Cái thất mà chung quanh đây thì mình có thể mình đưa ra sau, để cho cái người, người ta đến người ta tu, người ta ở. Chớ không lẽ người ta đi quanh cái chùa như vậy cũng không được”.
Tại sao hồi đó mà cất những cái thất này? Là tại vì hồi đó mình trữ có ba mươi cao đất mà thôi. Rồi mình cất cái chùa nó sống muốn hết đất rồi. Thì do đó là làm sao mà người khác, người ta đến đây người ta ở được? Cho nên mình phải cất vòng vòng đây. Còn bây giờ thì đất của mình bây giờ nó rộng rồi, nó tới sáu bảy mẫu đất, thì mình phải cho ra sau. Khu nam, khu nữ đâu nó ra đó. Khu tu sĩ thì nó ra tu sĩ, mà cư sĩ nó ra cư sĩ. Và khu nhà khách nó ra khu nhà khách, đâu ra đó. Thì hôm nay mấy con thấy cái khu ngoài đó là cái khu nhà khách đó mấy con.
Lần lượt rồi mình sẽ tổ chức cho nó trang nghiêm hơn, tổ chức đi vào trang nghiêm hơn. Bởi vì con đường của Phật pháp mà mình dựng lại, tức là dựng đúng chánh pháp của Phật, tu làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà. Ông Phật ngày xưa, tu làm chủ sanh, già, bệnh, chết rồi mới đi ra truyền dạy cái pháp để chúng ta. Chớ đâu phải dạy truyền pháp cho chúng ta cầu cúng đâu. Các con hiểu chưa?
Bây giờ mình có phương pháp mình dạy để mình làm chủ được sinh, già, bệnh chết. Thì mình dựng lại cái chánh pháp của Phật, thì cái nơi mà thờ Phật phải là trang nghiêm chứ. Chớ đâu mà nó lộn xộn vậy. Cho nên tất cả những cái này còn phải qua một thời gian mà chúng ta cố gắng khắc phục lại cho nó trọn vẹn. Vì sớm muộn rồi thì tất cả những cơ quan của Phật giáo, rồi Giáo hội của Phật giáo Việt Nam, thì người ta cũng sẽ về thăm.
Ngày xưa mà năm 1991 ở đây Thầy mở hạ. Thì thầy Trí Quảng là Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, thầy về đây, thầy giảng. Thầy về đây, thầy dạy mà. Thầy biết ở đây thấy rõ. Cho nên vì vậy, một ngày nào đó mà Phật giáo Trung Ương, họ sẽ về thăm Tu viện của mình, chứ họ không có bỏ mình đâu. Bởi vì đây là một cái cơ sở của Phật giáo. Chớ không phải là cái Tu viện này nó ngoài Phật giáo mà có đâu. Nó nằm trong cái Tôn giáo Phật giáo của chúng ta.
(45:52) Cho nên vì vậy mà cố gắng để mình khắc phục. Để rồi quý Phật tử về thăm Tu viện, được ở lại một hai ngày, được dạy cách thức của mình, rồi được phát cho mình những tập sách như hồi nãy đó. Mấy con là còn sống ở trong gia đình thì mấy con phải hiểu đạo đức nhân bản - nhân quả như thế nào? Để mình có cái sự hiểu biết đó, để mình đối xử những người thân mình trong gia đình. Những người bạn bè xung quanh mình, mọi người xung quanh mình đối xử như thế nào mà không làm khổ mình, khổ người? Mà mấy con không học, không chịu đọc sách thì mấy con làm sao biết? Bây giờ mấy con học thì mấy con sẽ biết. Biết thì mấy con đâu làm khổ mình, khổ người đâu.
Cho nên, những sách đó mấy con đến đây được. Thầy sẽ nói cô Út sẽ phát cho không mấy con, mỗi người một hai tập sách đạo đức để về mấy con nghiên cứu. Khi nghiên cứu từ cái căn bản, thì mấy con sẽ đi sâu hơn, thì sẽ đọc được những tập sách cao hơn, sâu hơn, để làm cho cái sự hiểu biết của mấy con, đem lại cái sự bình an cho mấy con, đó là một điều hạnh phúc. Nhất là được như vậy thì đó là Thầy cũng mãn nguyện. Và mấy con cố gắng khắc phục mình, sống không làm khổ mình, khổ người, tức là mấy con không phụ lòng Thầy. Có vậy thôi mấy con.
Cho nên vì vậy mấy con cố gắng. Và ở đây, thường thường là sách của Thầy thì mấy con không xuống nhà sách mấy con mua mà có được. Bởi vì sách không bán, sách cho. Cho nên không thể nào đưa vào những cái nhà sách để phát hành. Cho nên tìm ở trong các nhà sách thì không có. Nhưng mấy con sẽ đến ở trong những cái chùa, những cái nơi nào mà trong đó giới thiệu, thì mấy con sẽ được sách mấy con đọc. Đọc để học, để làm người cho tốt, mấy con.
Đến đây thì Thầy xin chấm dứt. Mấy con cố gắng. Để rồi khi gặp Thầy mấy con sẽ, sau này có đủ duyên gặp nữa, thì Thầy sẽ nói chuyện về tu hành. Và mình ở đây như thế nào, có người tu chứng hay không? Điều đó điều quan trọng mấy con. Phải có người tu chứng. Rồi thôi! Thầy chào mấy con.
HẾT BĂNG