20090809 - THẦY NHẮC NHỞ VÀ SẮP XẾP TRONG TU TẬP
20090809 - THẦY NHẮC NHỞ VÀ SẮP XẾP TRONG TU TẬP
THẦY NHẮC NHỞ VÀ SẮP XẾP TRONG TU TẬP
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 09/08/2009
Thời lượng: [40:00]
Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/20090809-thay-nhac-nho-va-sap-xep-trong-tu-tap.mp3
1- LỜI NHẮC NHỞ TU SĨ
(0:00) Trưởng lão: Hôm nay mấy con được nghe Thầy nói chuyện. Thứ nhất là Thầy về đây là để sắp xếp lớp cho mấy con có cái lớp từng thấp đến cao, chớ không phải tu chung chung như thế này. Đó là cái quan trọng. Bởi vì mấy con tu, chính mấy con ngồi đây không biết mình ở cái lớp tu pháp môn nào? Nó đều là căn bản, nhất là mấy con tu sĩ, khi đã trở thành tu sĩ Phật giáo là mấy con nghe nói cắt ái ly gia, xuất gia sống không nhà cửa, không gia đình. Là mình bỏ hết rồi mấy con, là mình xuất gia là mình bỏ hết rồi, mà mình vào tu mình còn đi ra đi vô, đi tới đi lui thì cái đó cái hạnh xuất gia như vậy sao?
Các con cứ nghĩ đi, bây giờ vô cái chùa đó xuất gia rồi, mặc áo như mấy con màu vàng màu này kia mà cạo đầu đi nữa mà đi tới đi lui từ chùa này sang chùa khác, đi tới đi lui. Xuất gia có nghĩa là tu làm sao làm chủ bốn sự đau khổ Sanh - Già - Bệnh Chết, mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Bởi vì ông Phật ổng làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết mới có thành đạo Phật, mà mình người xuất gia là mục đích mình phải chọn lấy cái tu hành chớ không phải là chiếc áo với cái đầu trọc, cái đầu cạo trọc. Vì vậy mới xứng đáng là xuất gia!
Cho nên cái lớp của mà xuất gia của mấy con cạo tóc được sắp xếp theo cái lớp xuất gia chớ không có được theo cư sĩ, tu cái lớp nào ra lớp nấy mấy con. Và đồng thời khi mà đến Tu viện Chơn Như tu là đến Tu viện để tu tập làm chủ bốn sự đau khổ chớ không phải đến đây chơi hoặc đến đây thăm quan, không phải đến đây chơi! Cho nên quyết định vào đây là kể như cuộc đời phải chứng đạo, phải làm chủ bốn sự đau khổ, mới có rời khỏi Tu viện. Còn vô đây vài bữa đi chơi, vài bữa đi chơi đừng có vô đây! Thầy không chấp nhận vấn đề đó, ở đây đào tạo người tu để giải thoát chứ không phải đào tạo người đi chơi. Thà là ở đây không có người, mà có người thì phải tu cho đúng.
Hạnh độc cư mình đâu? Đi như vậy thì làm sao giữ hạnh độc cư phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Cho nên hạnh độc cư là quan trọng, rất quan trọng! Đến đây sống là cho một cái thất nhất định như cội Bồ Đề. Nếu không chứng đạo thà nát xương dưới cội Bồ Đề y như Phật vậy mới được chớ. Là người tu sĩ mà, là người bỏ hết đời, không còn nhà cửa, không còn gia đình, không còn nhớ một cái gì tất cả những cái ái kiết sử của chúng ta. Như vậy mới gọi là tu tập, như vậy mới gọi là tu tập!
(02:48) Nhưng vì mấy con cũng chưa có biết cách cho nên Thầy nhắc nhở, để biết cái lỗi của người xuất gia làm sai rất nhiều, làm sai rất nhiều! Phải nỗ lực, sống cho đúng, phải tha thiết, phải tìm cầu sự giải thoát cho chính bản thân mình làm chủ được bốn sự đau khổ của bản thân mình, mới là mãn nguyện của một người tu. Chớ không phải là mãn nguyện với chiếc áo, chớ không phải mãn nguyện với những cái giấy tờ để xin ờ có điệp đàn Sa di, Tỳ kheo là đủ, không phải đâu! Thiếu gì Hòa thượng có điệp đàn, thiếu gì người đứng trên cái Giáo hội cấp giấy tờ cho chúng ta. Nhưng mà họ đâu có làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết không? Đau bệnh đi nhà thương uống thuốc, rồi đau nhức ai chịu, hoàn toàn là quý vị chịu hết.
Cho nên ở đây có mục đích khác, chớ không phải là như Giáo hội chúng ta tu tập cách thức cầm chừng có hình thức mà thôi, ở đây không phải hình thức. Mà sự thật là phải làm chủ sự sống chết. Mặc chiếc áo tu sĩ đầu cạo là chứng tỏ chúng ta bỏ hết cuộc đời, đời không còn dính dấp chúng ta nữa hết, chỉ còn quyết một con đường là nỗ lực tu để làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết. Đó là người tu sĩ.
2- LỜI NHẮC NHỞ CƯ SĨ
(04:11) Còn cư sĩ các con đến đây, không phải đến đây để mà chơi. Đến đây cũng đã quyết tâm tu tập, thì phải quyết tâm tu tập! Thì quyết tâm tu tập không phải các con đến đây đăng ký trong một ngày, hai ngày, ba ngày hay hoặc là trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Sắp xếp gia đình cho ổn đàng hoàng đến đây là quyết định tu giải thoát, giống như người tu sĩ. Thì cư sĩ ở đây, phải nói rằng, người cư sĩ ở đây phải tìm sự giải thoát chớ không phải đến đây để nghiên cứu, chớ không phải đến đây để mà đọc kinh sách.
Vả lại, thí dụ mấy con cũng như các tôn giáo khác, mà đến đây để học tu của Tu viện Chơn Như. Chớ không phải đến đây đem giáo pháp, người ta mượn cơ sở này, cơm ăn áo mặc mà tu các pháp của mấy con. Cũng như bây giờ mấy con về hệ phái, tu sĩ mấy con đem Mật tông, bùa chú mấy con luyện thì không được. Ở đây người ta tu để làm chủ sự sống chết chớ không phải luyện Mật tông để có thông phép tắc để mà lừa gạt người. Mấy con ở đây mà ra mấy con đọc thần chú, mấy con trị bệnh thì người ta nói: “Ờ! Chùa tu Chơn Như bây giờ cũng trị bệnh bằng thần chú đây”. Đó là làm ảnh hưởng xấu tới Tu viện. Tu viện không có làm cái chuyện sai đó đâu.
Cũng như mấy con ở đây, mấy con đem cái giáo pháp của tôn giáo khác mấy con dạy, mấy con ở đây tu tập niệm Phật để cầu vãng sanh. Ở đây đâu có dạy mấy con niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên mấy con bỏ, nếu mà còn cầu vãng sanh mấy con đến các cái chùa người ta dạy mấy con niệm Phật cầu vãng sanh. Đến cái nơi mà người ta dạy mấy con niệm thần chú thì mấy con đến đó tu, ở đâu phải ra đó, chớ không thể mà lộn xộn.
Cũng như mấy con là những tôn giáo khác thí dụ như: Thiên chúa, Cao đài đến đây mấy con tìm cái sự làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết chớ không phải tìm cái sự cầu khẩn, cái sự van xin của mấy con cầu Chúa, cầu Phật, chư Thánh, chư Thần gia hộ. Thì cái điều này thì mình phải ở trong tôn giáo của mình chớ không được ở đây làm cái công việc của Tu viện, lấy cái Tu viện mà làm cái cơ sở để cho mình luyện tập những cái pháp như vậy, là tự mình cũng thấy xấu hổ. Tại sao mình có cái điều gian xảo như vậy? Mượn cái cơ sở của người ta, mượn cơm ăn của người ta mà luyện pháp của mình, đó thì mình gian xảo chớ sao? Mình đâu có thật, đâu có tốt!
(06:42) Mình tu cái gì phải là thành thật, chớ không được dối trá. Thầy nói như vậy, mấy con thấy là trong cái sự tu tập, nếu mà mấy con không đọc kinh sách Thầy thì mấy con làm gì mấy con biết mà về đây. Đã mấy con đọc kinh sách Thầy tức là mấy con đã nghiên cứu và khi mà những sách gì thiếu thì ở đây người ta sẽ cung cấp cho mấy con đủ. Mấy con sẽ nghiên cứu đầy đủ hết rồi. Bây giờ khi mà đầy đủ biết các pháp rồi thì chỉ còn có tu. Thì bỏ xuống hết không cần nghiên cứu nữa, không cần nghiên cứu nữa! Mà bây giờ mấy con đến đây để xin phép bây giờ chúng con được đọc ở trên mạng hoặc được một cuốn sách, tập sách nào đó. Bây giờ con muốn đến đây để mà xin những cuốn sách này về để nơi trụ xứ con để đọc, để nghiên cứu sau khi được con sẽ xin đến tu. Thì ở cái Tu viện này là nơi tu chớ không phải là còn cái cơ sở để nghiên cứu, không phải đâu! Ở đây là tu!
Bởi vì năm tháng trôi qua không phải ở đây là học giả, không phải đào tạo mấy con học giả. Học giả là phải có cái trường học đào tạo mấy con đỗ mấy ông Cử nhân, ông Tiến sĩ thì cái nơi đó là trường học. Còn cái nơi đây là dạy mấy con là phải đi vào cái sự làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết. Nơi tu chớ không phải nơi đào tạo Tiến sĩ hay Cử nhân, không có đào tạo điều đó. Cho nên mấy con tham cứu thì nên xin kinh sách về nhà mình hay hoặc về cơ sở của mình, mình tham cứu.
Cho nên ở đây mà Thầy thấy mấy con ngồi mà viết là mấy con đã phá độc cư, tức là người này đã phá độc cư được thì người khác bắt chước, cho nên không được! Cái đó là mấy con làm sai! Mấy con tự phỉ báng Tu viện. Mình làm sai tức là người ta nhìn vào Thầy nói độc cư không viết, không viết thư, không viết từ. Ngồi bất động để giữ tâm mình bất động để thanh thản, an lạc, vô sự. Mà tại sao bây giờ mình ngồi để phân tâm, mình tư duy suy nghĩ, mình viết cái này, cái khác? Thì như vậy tự mình mâu thuẫn lại cái đường lối của Tu viện là mình đã phỉ báng nó rồi, các con đã thấy cái điều sai của mấy con chưa?
(09:03) Thậm chí như mấy con viết thư của Thầy, viết thư gửi cho Thầy, Thầy không có chấp nhận nữa, huống hồ là mấy con viết nhật ký, mấy con đến đây tu để giải thoát chớ đây phải đến đây để viết nhật ký. Cái đó là cái sai của mấy con hết! Mục đích của mấy con đây là làm chủ bốn sự đau khổ Sanh - Già - Bệnh - Chết, chứ không phải tìm đến đây để ghi lại những cái kỷ niệm của cuộc đời của mấy con làm gì? Cho nên sống sai, Thầy thấy sai quá sai. Mình làm người thật thì phải làm việc thật, chớ đâu phải là người giả?
Mục đích của Tu viện rõ ràng cụ thể, chớ không thể nào khác. Mấy con quyết tâm, đến đây để làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết. Mà khi xuất gia rồi, có nhiều người xin Thầy xuất gia rồi đưa giấy tờ đàng hoàng để chứng nhận cho xuất gia. Cạo tóc rồi, đi đầu này đi đầu kia, đi tùm lum, vậy đệ tử của Thầy là những cái người đệ tử như vậy sao? Xuất gia để tu chớ đâu phải xuất gia để đi chơi. Đi chơi thôi mấy con cứ đừng xuất gia, để cư sĩ mấy con muốn đi dọc - đi ngang, đi Đông - đi Tây. Đi sao mấy con đi cũng được, ngoài đời có ai mà nói đâu.
3- TU SĨ PHẢI GIỮ VỆ SINH
(10:24) Mấy con thấy đường xá xe cộ chạy qua chạy lại có ai nói đâu. Nhưng mình bước chân vào Tu viện rồi thì mình phải theo cái nề nếp mà tu tập. Cái thứ nhất Thầy xin nhắc nhở mấy con:
Là một tu sĩ Tu viện Chơn Như là phải vệ sinh. Các con thấy mấy cái phòng vệ sinh của mấy con chưa? Thầy đã quăng ném đồ, tất cả trong nhà vệ sinh như cái thùng rác, mấy con sống bẩn, rất bẩn! Tu sĩ mà bẩn thỉu như vậy à? Đến đây tu tập! Mấy con tưởng cái nhà cái phòng vệ sinh của mấy con là cái thùng rác sao? Cái gì cũng ném trong đó.
Thầy nói thà Tu viện Chơn Như không có người hơn là có người mà sống bẩn thỉu như vậy. Mấy con ngoài đời sao, mấy con sống sao, kệ! Nhưng mà vào đây rồi thì mấy con phải theo cái nề nếp. Thầy thì trăm công ngàn việc đâu có đi coi sóc cái chuyện nhỏ mọn. Ít ra mấy con đến đây mấy con cũng biết chớ? Thầy vào cái phòng của Minh Nhân ở, treo màn treo chuỗi làm quá công chúa à? Cái nhà mấy con treo màn treo chuỗi, là mấy con làm cái gì? Trước sau để làm gì? Để ngủ chớ để làm gì?! Để người ta đi ngoài không thấy chớ gì?
Người chơn chánh thì sống cửa sổ mở, cửa cái mở. Đàng hoàng! Không giấu đút gì hết. Còn mấy con ở trong thất của mấy con Thầy thấy in màn the trướng gấm ở trong đó. Còn bước vào cái phòng vệ sinh thì thôi, thôi không có chỗ nào mà chen. Thầy gọi nói là cái thùng rác là phải. Đó là Thầy nói một vài cái điều, mà tu sĩ của Chơn Như phải tu như thế nào? Đã sai, rất sai! Lẽ ra phải có một cái tổ chức, nhưng mình là tu sĩ rồi, cho nên Thầy thấy chỉ cần đến đây mình nỗ lực tu, mình sống đúng cái nề nếp tu thôi cũng được, cần phải tổ chức chi cho nhiều người. Nó đâu phải là một cái tập thể của ngoài đời, kẻ vậy kẻ khác. Mình ở đây mình có cái mục đích để tu giải thoát, cho nên người nào cũng nhắm vào mục đích đó để tu. Chớ đâu phải là người nghĩ cái nghĩ cái này, người nghĩ cái kia cái nọ, thì phải có cái tổ chức, để lèo lái cho nó đi. Nhưng cuối cùng Thầy nói thật sự Tu viện này mà nếu không có tổ chức thì chắc chắn là nó bừa bãi, còn y như là ngoài đời, không khác gì hết.
(13:46) Thương xót chúng sanh khổ! Khi tu xong rồi nghĩ mình làm chủ được bốn sự đau khổ Sanh - Già - Bệnh - Chết. Chúng sanh thì còn trôi lăn trong lục đạo, Sanh - Già - Bệnh - Chết là nỗi khổ của mọi người mà không dạy thì tội nghiệp, mà dạy thì quá vất vả khổ. Nhưng đúng là Thầy đã đem cái kinh nghiệm dạy lại cho mấy con thì Thầy phải chịu vất vả rồi. Cho đến hôm nay, tưởng mấy con vào đây tu tập thì lo mà tu mà thôi, sống đúng cái hạnh tu nhưng lại nói chuyện, đi qua đi lại, người này cặp bè người bạn thì như vậy còn gì nữa.
Một mình Thầy mà quản lý về cái hạnh độc cư mà vừa nam mà vừa nữ, thì chắc tối ngày Thầy phải đi suốt đêm suốt ngày. Mà càng đi suốt đêm suốt ngày thì mấy con còn tinh xảo hơn nữa muốn nói chuyện lại có mánh khóe khác nữa. Cho nên tự giác tự nguyện chớ còn làm cái việc này là làm cái việc vô ích, vô ích! Cho nên trong cái phần của các con, cái người mà muốn vào đây tu thật tâm. Thì chính quyền thì rất khó chớ không phải dễ, phải đăng ký, chớ không phải dễ.
4- ĐẾN THĂM QUAN CHỈ Ở 1-2 NGÀY
(15:17) Mấy con đến đây để mà đi thăm quan thì chỉ trong 1 ngày hoặc 2 ngày, thì thôi, cũng đăng ký đó, mà báo cho chính quyền biết. Còn mấy con muốn quyết tu thì mấy con ít nhất là mấy con phải đăng ký 3 tháng trở lên chớ đăng ký 1 tháng, thoáng qua 1 tháng mấy con có tập được những gì? Rồi đi ra, rồi huân thêm cái việc đời vô nữa, rồi ít hôm chạy vô tu, tu vậy là tu cái gì? Tệ nhất mấy con phải đăng ký ở đây ba tháng, mới có nắm được cái cơ bản tu tập của cơ sở Tu viện, mới nắm vững được.
Ba tháng người ta dạy mấy con để tu tập cái gì? Ba tháng đó người ta khép, người ta nhốt mấy con trong thất độc cư, mấy con không có được ra nói chuyện. Mà trong 3 tháng độc cư mấy con có chịu nổi không? Chịu nổi thì mới dám vô Tu viện tu, còn chịu không nổi thì đi về luôn. Đó là người ta thử thách mấy con trong cái Hạnh Độc Cư. Mà chỉ có độc cư thì mới có phòng hộ được mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mới có tu được, làm chủ Sinh - Già - Bệnh - Chết. Mà không độc cư được thì vô đây một tuần lễ cái đi chơi một vòng, cái đi tuần lễ nữa hay hoặc vô 1 tháng, nửa tháng nữa đi chơi vòng vòng, thì như vậy là tu cái gì? Cho nên cái đăng ký của mấy con là 3 tháng, mà trong 3 tháng phải sống cho đúng 3 tháng chớ không phải đăng ký 3 tháng chỉ có một tuần lễ cái đi ra.
Bộ đăng ký, bộ sung sướng lắm sao mấy con? Sổ sách, hình ảnh đủ thứ! Cái người làm việc để giúp cho mấy con trong một tuần mấy con đi chơi đó, người ta quá cực khổ, còn mấy con sung sướng lắm. Cơm có sẵn ăn, ở đây ngồi chơi ít bữa buồn buồn đi chơi, có gì đâu? Chuyện đó dễ quá! Còn cái người mà ở tại Tu viện - người ta cực mấy con không biết sao? Mấy con sung sướng lắm! Ở gia đình mấy con muốn làm ra hạt cơm sống mấy con phải đi cày ruộng, mấy con đi làm công việc công nhân. Chứ đâu phải được sung sướng như thế này, giải thoát đó! Vô đây rõ ràng về cái đời sống ăn uống mấy con được giải thoát - Phật tử cung cấp. Tuy ăn một ngày một bữa sống. Nhưng ngoài đời mấy con không được đâu, mấy con phải làm! Vậy thì mình làm sao xứng đáng với cái hột cơm của mình ăn hằng ngày? Chớ đâu phải mình vô đây để mình chơi, để mình còn làm theo cái kiểu sống ngoài thế gian.
(18:05) Cho nên hôm nay Thầy báo cho mấy con biết người nào thấy sống quyết tâm tu để làm chủ sanh tử thì ngay từ hôm nay đăng ký đàng hoàng. Còn người nào thấy tui đến đây thăm quan chơi, xin một số sách về đọc nghiên cứu thì thăm quan thôi. Thì mấy con xin sách vở hoặc không xin sách vở mấy con thấy mình chỉ đến thăm cho biết thôi, thì mấy con xin về, Thầy không nói gì hết! Thì coi như mấy con đến thăm chơi thôi, là một du khách. Thì mấy con hãy lo vấn đề cho nó cụ thể rõ ràng.
Rồi cái phần mà sau đó, những người quyết tâm tu tập thì Thầy sẽ sắp xếp lớp học. Sau khi sắp xếp lớp thì phải phân họ cái trình độ, cái người nào mà sống được độc cư thì sẽ cho vào cái lớp độc cư. Còn cái người nào chưa sống độc cư được thì phải cho vào cái lớp chưa sống độc cư. Bởi vì họ còn gia duyên, họ còn phải có người thân, họ còn phải tiếp tục như thế này thế khác khi người thân đến thì phải cho họ ở trong một khu vực để họ tiếp khách. Họ còn những người thân, đó là rộng rãi đó! Chớ còn mà không rộng rãi thì Thầy sẽ xếp bỏ cái lớp này, khi mình quyết tâm tu rồi không có người gì thân lên đây.
(19:37) Các con nghe nói cắt ái ly gia, xuất gia sống không nhà cửa, không gia đình. Là người đến Tu viện Chơn Như này, dù là người cư sĩ cũng giống như người tu sĩ. Sống không nhà cửa, không gia đình thì mới thật sự là tu sĩ. Còn mình là khách thăm quan thì mình sẽ được sống ở khu nhà khách, chớ không có được sống trong khu vực tu tập. Sống trong nhà khách thì 1-2 ngày mình đến ở chơi tham quan rồi mình về, cái đó được! Chớ còn mình có tu cũng không có được cái gì cả? không được gì cả! Chỉ đến thăm quan chơi rồi nghiên cứu. Sau khi mình sắp xếp được gia đình của mình trọn vẹn thì mình đến mình quyết tâm tu, thì ở đây người ta sẽ đưa mình vào cái khu chuyên tu.
5- SẮP XẾP KHU CHUYÊN TU THEO NĂM LỚP
(20:19) Thì trong khu chuyên tu có lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4 trong đó.
Cái lớp thứ nhất là cái lớp Sống Độc Cư từ 3 tháng cho đến 6 tháng.
Cái lớp thứ hai là cái lớp dạy mấy con cách thức Nhiếp Tâm.
Cái lớp thứ ba dạy mấy con An Trú Tâm.
Cái lớp thứ tư dạy mấy con trên Tứ Niệm Xứ, tu tập Tứ Niệm Xứ.
Cái lớp thứ năm là cái lớp Chứng Đạo. Nó có 5 cái lớp học! Cái lớp nào thì sắp xếp theo cái lớp nấy.
Người mà còn hôn trầm, sắp xếp cho mấy con cái lớp Độc Cư, mấy con giữ trọn vẹn thì hướng dẫn cho mấy con tu tập để cho mấy con phá hôn trầm thùy miên. Khi mấy con phá hôn trầm thùy miên, loạn tưởng được thì mấy con sắp xếp qua cái lớp Nhiếp tâm. Khi ở lớp Nhiếp tâm người ta dạy mấy con Nhiếp tâm từ cái bước đi cho đến hơi thở của mấy con đạt được kết quả Nhiếp tâm không một niệm vọng tưởng. Người ta sẽ đưa qua cái lớp An Trú Tâm, dạy mấy con an trú trên Tâm Bất Động. Khi tâm mấy con được an trú trên Tâm Bất Động người ta đưa qua cái lớp dạy tu Tứ Niệm Xứ trên thân quán thân. Khi trên thân quán thân người ta hướng dẫn mấy con bảy ngày đêm không ăn không ngủ trên thân quán thân. Chớ không bảy ngày đêm mà còn đi ăn, đi ngủ như người thường mà gọi là trên thân quán thân thì không được? Bởi vì cái lớp Tứ Niệm Xứ là cái lớp Chứng đạo. Cho nên nó phải suốt 7 ngày đêm không ăn, không ngủ suốt 7 ngày đêm nó mới chứng đạo, mà nó ở trên thân quán thân.
Khi 7 ngày đêm mà tâm tỉnh thức trên thân quán thân thì nó mới thể hiện Bảy Năng Lực Giác Chi. Bảy Năng Lực Giác Chi gồm lại đủ Tứ Thần Túc, nó có bốn lực như thần. Đó là cái chương trình giáo dục đào tạo những tu sĩ ở đây làm chủ Sinh - Già - Bệnh - Chết theo cái chương trình này mà tu tập, theo các lớp học này mà tu tập.
6- ĐĂNG KÝ THỜI GIAN
(23:01) Cho nên, hôm nay Thầy về đây, để gặp các thầy, để gặp quý tu sĩ nam để hướng dẫn cách thức cho rõ ràng. Cách thức thứ nhất để đăng ký vào Tu viện. Cách thức thứ hai để Độc cư. Nghĩa là dẹp bỏ hết không viết, không nghiên cứu, không đọc kinh sách gọi là Độc cư.
Còn dạy mấy con cái lớp mới vào để đăng ký, phải đăng ký đúng 3 tháng trở lên 6 tháng chớ không đăng ký trong 1-2 ngày, 5 ngày, mình khách vãng lai mình đến 1-2 ngày thì nó dễ, cái đó khác, người ta sẽ đăng ký cách khác, còn đăng ký mà có sổ sách đàng hoàng thì nó phải dài hạn từ 3 tháng trở lên. Các con nhớ từ 3 tháng trở lên. Còn dưới 3 tháng thì mấy con đến thăm quan, thì người ta sẽ đăng ký 1-2 ngày rồi mấy con ở 1-2 ngày về chớ người ta không cho mấy con ở lâu. Bởi vì cái quyền của chính quyền Nhà nước không cho. Còn mấy con đăng ký ba tháng, rồi mấy con mới ở tuần lễ mấy con ra đi thì người ta gạt tên người ta đuổi luôn. Sau khi trở lại người ta không chấp nhận cho mấy con vào Tu viện. Chớ không phải là dễ dãi như hồi nào tới giờ đâu đi ra đi vô được, không phải đâu! Người ta sẽ đuổi luôn.
(24:19) Khi mà đăng ký 3 tháng mấy con ở đúng 3 tháng, mấy con muốn đi, thì người ta cho đi. Rồi mấy con trở lại người ta cho mấy con tập trở lại. Đăng ký đúng 3 tháng, giá chót ở Tu viện 3 tháng, đăng ký 3 tháng. Còn mấy con khách vãng lai thì mấy con đến ở đây 1 ngày, 2 ngày thì người ta báo cáo cho chính quyền ở đây để tên họ, có cái người cư sĩ tên đó, ở địa phương đó đến đây, vì vậy mong quý ông chấp nhận cho họ ở đây trong 1-2 ngày thì người ta sẽ cho mấy con ở được 1-2 ngày rồi mấy con đi còn mấy con ở thêm 1 tuần lễ không được. Còn 3 tháng là giá chót đăng ký cho mấy con tập luyện cái Hạnh Độc Cư. Sau 3 tháng mấy con đăng ký rồi mấy con Độc Cư không được đi tới đi lui đâu nữa hết. Sau 3 tháng mấy con muốn ra thì ra, không ở Tu viện nữa cũng được mấy con cứ về, người ta không nói gì. Nhưng mấy con đến, trở lại đăng ký người ta cho đăng ký. Còn mấy con đăng ký ba tháng, mà mấy con bỏ lửng chửng mấy con ra đi, người ta sau khi đó, người ta sẽ gạt luôn tên mấy con. Và cái danh sách của mấy con người ta còn nắm trong sổ, mấy con đến là người ta nắm cái tên của mấy con là người ta không chấp nhận, cho mấy con rời khỏi Tu viện, người ta không cho mấy con ở đây một giờ.
Đó là cái kỷ luật của Tu viện hôm nay Thầy đứng ra sắp xếp. Thầy không để cho một mình cô Út làm một cách không có nghiêm chỉnh, không có nghiêm chỉnh! Vui vẻ, lúc nào cũng cởi mở, cũng dễ dàng, Thầy thì không được! Cho nên khi mà bước vào cái vấn đề mà hướng dẫn cho người tu tập để làm chủ Sinh - Già - Bệnh - Chết thì không thể thiếu kỷ luật.
Trường học mà thiếu kỷ luật thì học sinh không giỏi, mà trường tu thiếu kỷ luật cho nên tu sĩ không tu chứng. Bằng chứng 34 năm trời thiếu kỷ luật, các con thấy rất rõ. 34 năm trời khi Thầy mở Tu viện Chơn Như, từ Chùa Am mà Thầy tiếp nhận những đệ tử đầu tiên vào đây 4 vị, ở 4 tỉnh. Trong đó có thầy Như Hải ở Nha Trang, thầy đã chết rồi và cô Bảo thì ở Đồng Nai, cô Chánh thì ở Đồng Tháp, con thấy mỗi người ở một xứ mà.
(26:43) Cho nên vì vậy đó, mà sau khi về đây xin Thầy tu tập, 4 người đệ tử này, thì buổi sáng đến đây xin Thầy tu tập thì Thầy đến Thầy trình cho chính quyền Nhà nước ở đây, ở xã ở đây, họ chấp nhận. Thì buổi chiều hai giờ Công An huyện đến đây mời 4 người này ra, giam họ một đêm điều tra. Đó là hiện tượng của Tu viện chúng ta gặp khó khăn, nó báo trước như vậy, thật sự nó khó! Mà Thầy thấy cũng thương yêu cho nên không có khó khăn, không có kỳ thị, ai đến thì cứ chấp nhận cho ở tu thôi. Nhưng mà suốt cái thời gian đã xác định rằng thiếu kỷ luật là người tu không chứng, đúng! 34 năm trời, kẻ ra người vào, kẻ ra người vào. Rõ ràng mấy con thấy, mấy con thấy rất rõ hay không.
Cho nên người tu không chứng, lớp lang thì không rõ ràng, ai cũng thấy mình cũng như nhau. Người nào vô đây mấy con vô đây, mấy con thấy người nào cũng giống giống như nhau không có người nào tu cái lớp nào cao hết, không có thấy! Sự thật ra trong cái lớp này có người sống Độc Cư được chớ, nhưng mà có người sống Độc Cư chưa được chớ. Nó phải có hai lớp rõ ràng rồi, Thầy nói đây là đơn giản thôi, chớ chưa nói về cái phần Nhiếp Tâm - An Trú Tâm của mấy con, cái người lọt trong Không Tưởng nữa, chớ đâu phải?
Mấy con Nhiếp tâm không vọng tưởng mấy con tưởng đúng à? Đâu phải cái chuyện đó mấy con, nhiều khi mấy con ai dạy ly dục ly ác pháp để Tâm Bất Động? Cho nên mấy con thấy bây giờ mình ngồi Thiền để mình Nhiếp tâm, mình thấy tâm không còn vọng tưởng nào hết, nhưng mà không ngờ mấy con lọt trong Không - Không có ý thức. Chớ đâu phải là không có vọng tưởng. Bởi vì mình ức chế cái ý thức của mình không hoạt động thì cái Tưởng Không nó phải hiện ra. Cái Tưởng Uẩn mà, Tưởng Không nó hiện ra. Nó trong cái trạng thái đó, mấy con cho đúng à, không! Thầy đã duyệt hết rồi. Thầy duyệt hết, những cái số tu sĩ Thầy đã duyệt.
7- HẠNH ĐỘC CƯ KHÔNG ĐÚNG THÌ PHÍA SAU SAI HẾT
(28:35) Từ ở ngoài cho đến vào trong này Thầy đã duyệt, bên Nam, bên Nữ Thầy đã duyệt. Hạnh Độc Cư không đúng thì cái gì Thầy nói cũng sai hết. Cho nên Thầy phân tích để cho mấy con thấy, từng lớp lang từng lớp của mấy con có, trong giai đoạn này có người được cái này, có người chưa được cái này. Cho nên cần phải, cần phải sắp xếp lớp lại. Và hiện giờ thì mấy con sẽ về cái vị trí của mấy con, mà Thầy thì chuẩn bị để sửa sang cho tu tập lúc này, rồi Thầy sẽ sắp xếp. Rồi Thầy sẽ kiểm tra, Thầy cho mấy con, đầu tiên thử thách của mấy con độc cư. Độc cư từ ba ngày để xem thử có được không? Rồi ba tháng. Để rồi cái lớp Độc cư đó, Thầy sẽ phân ra các cái lớp khác, cứ như vậy để rồi có cái lớp lang, có cái khu vực.
Cho nên Thầy có nói cô Út lo những cái khu vực nào cái lớp một, lớp hai. Cái khu ở lớp một theo khu lớp một, mà khu lớp hai ở theo khu lớp hai chứ không được ở chung, cái nhóm nào ở trong nhóm đấy. Bây giờ, giả dụ bây giờ cái lớp đó chỉ có một người thôi, thì cho ở một khu một người đó thôi. Nghĩa là cái khu đó năm cái thất mười cái thất cũng cho một người đó ở thôi chớ không người khác vô ở. Cái khu đó là cái người đó tu đến mức độ đó phải ở cái khu đó, thì nó sẽ không làm những cái người khác động. Cái sống của Tu viện mà nó bừa bãi, thì người tu không được sẽ làm cho cái người tu được bị động. Và cả hai người đều tu không được hết. Còn ở đây sắp xếp lại kỹ lưỡng đàng hoàng, đàng hoàng!
(30:27) Cho nên, hôm nay mấy con nghe rõ. Thứ nhất là đăng ký, thứ hai là sắp xếp lớp mấy con, có vậy thôi. Báo cáo cho mấy con biết cái tình trạng của Tu viện chúng ta chuẩn bị đi vào một cái kỷ luật và thay đổi tất cả mọi sự sống ở đây để chúng ta hoàn toàn được tu tập tốt, không còn tu tập xấu nữa, không còn lừng chừng nữa, không còn tu lấy có nữa. Tu sĩ ra tu sĩ, mà cư sĩ ra cư sĩ. Cư sĩ chuyên tu thì cho ở trong cái khu vực của cư sĩ chuyên tu, còn tu sĩ ở trong cái khu vực của tu sĩ. Nhưng tu sĩ có người vầy kẻ khác, cũng như cư sĩ chuyên tu có người vầy kẻ khác, chớ không phải đều giống nhau hết đâu! Đây là cái khó khăn của Tu viện, chớ cỡ đồng đều nhau thì quá dễ mấy con, này nó không đồng đều, không đồng đều! Là một cái cực khổ.
Nhưng mà không sắp xếp thì không thể đào tạo một người tu chứng để thừa kế Chánh pháp của Phật. Nên mấy con nhớ chưa? Mấy con sẽ nhớ, Thầy sẽ tổ chức lại để cho mấy con tu tập tốt.
Và từ đây về sau mấy con hay đi á, thì mấy con thấy mình còn đi thôi cứ đến đây thăm một bữa, hai bữa đi không nói gì hết, cứ đi chơi. Thăm chơi thì bữa hai bữa đừng có đăng ký ở. Còn mấy con quyết tâm tu, quyết tâm tu! Mà đăng ký rồi thì kể như ở đây chứng đạo rồi mới ra, nhất là tu sĩ. Còn chưa chứng đạo nhất định không rời khỏi đây, thì có như vậy Thầy chấp nhận.
8- PHẢI GIỮ ĐÚNG HẠNH ĂN MỘT BỮA
(32:08) Còn tu sĩ mà đến đây để ở một tháng, hai tháng, ba tháng mà đi Thầy không chấp nhận. Bởi vì mang sắc áo của tu sĩ mà đi như vậy làm cho người ta phỉ báng, người ta nhìn một giới tu sĩ như nhau, người ta nói như thế nào mấy con biết? Người ta nói: “Tu sĩ ở trong Tu viện đi ra cũng như mình, có gì? Nhiều khi mình ăn ba bữa mà mấy ông này ổng ra, cái mình dụ ổng ăn theo như thường”. Mấy con lấy cái lý luận chớ gì? Tùy thuận để cho vui vẻ với nhau đi, đó là cái sai của mấy con. Mấy con bị ác pháp dẫn mà mấy con không biết, ta nói: “Tùy thuận không bị bị lôi cuốn vào ác pháp mà”, các con phải hiểu điều đó. Chớ không khéo mấy con nói: “Ờ, tôi tùy thuận, tôi nhẫn nhục tùy thuận chớ tôi giữ gìn giới cho tui”. Nhưng mà mấy con bị ác lôi, mấy con phá giới phạm giới. Nó không xứng đáng, mình ra đó mình làm gương cho họ, mời không ăn.
Cũng như Thầy đi họp trên Giáo hội, rồi Ủy ban, rồi Mặt trận, rồi Chính quyền. Đến giờ ăn họ cũng mời Thầy ăn uống, rồi đến giờ giải lao họ cũng bánh nước trái cây, rồi đủ thứ. Nhưng mà nhất định là không ăn, còn thầy nào ăn uống làm gì làm thì làm. Nhưng mà sự thật hầu hết một số mấy thầy đều là ăn uống. Giải lao, vô họp chút cái ra giải lao thì bánh trái, nước ngọt, sữa rồi uống tùm lum hết. Đâu cần phải sống cuộc sống như vậy. Cuộc sống của người tu sĩ là cuộc sống bằng giới chớ không phải cuộc sống mà nuôi cái thân dục như vậy đâu. Đó là cách thức ly dục ly ác pháp mấy con.
(33:77) Trong khi đó mình phải làm đúng cái hạnh của người mình. Khi ở Tu viện ra người ta dụ dỗ mình không được, tui 1 ngày là 1 bữa, chứ không ăn uống phi thời được. Mình có thèm khát gì cái thứ đó đâu? Cuộc sống này là cái khổ đau, càng ăn thì càng dễ bệnh chớ làm cái gì? Đừng nghĩ nó là bổ mấy con, nó không có bổ cái gì đâu, nó đem đến sự đau khổ cho mình. Càng ăn uống nhiều là bệnh khổ.
Các con thấy những cái nước ngọt mà người ta làm ờ bổ á, tăng sức lực đồ mấy con uống riết mấy con bệnh, chất hóa học trong đó chớ gì? Chớ sao không có chất hóa học sao nó không mốc? Có phải không? Mấy con thấy không? Nó có hóa học nó mới không mốc chớ? Mấy con lấy đường mấy con đổ làm nước ngọt đi, mấy con để, trừ ra mấy con thắng nó kẹo, nó thành mật thì nó không mốc. Chứ còn mấy con để nước không coi, ít bữa nó đóng một lớp mốc ở trên, chớ làm gì trật. Thầy nói muối kia, nó mặn như cục muối kia thì nó không có đóng mốc, chớ con để muối lơ mơ nó cũng thành lớp mốc ở trên, chớ đừng nói chuyện. Có phải không mấy con? Không có gì mà vi khuẩn nó không phá hoại được, nó làm mốc hết trong đó. Thử cái thân mấy con còn cục cựa nó không nói chớ, nằm xuống mà hết thở coi, nó lại nó đống mốc hết, nó sình lên nó thúi, chớ đừng nói chuyện.
Tất cả mọi vật nó đều vô thường là do sự phá hoại, phá hoại của vi khuẩn, có gì đâu. Cho nên đối với mình, không quan trọng vấn đề đó mấy con, quan trọng vấn đề tu! Mấy con nghe xong rồi, thì bây giờ mấy con đâu về thất nấy, Thầy sẽ sắp xếp rồi Thầy sẽ kiểm tra từng người. Thầy sẽ sắp cho mấy con vào những cái khu của mình, là cái lớp của mấy con.
Thầy sẽ hỏi bây giờ con sống độc cư, con đăng ký bao lâu? Con ở đây luôn tu tới nơi tới chốn phải không? Đó là Thầy ghi nhận tên con, pháp danh con, quyết tâm tu để được giải thoát thì ghi nhận, con cũng trả lời vậy, thì Thầy sẽ ghi nhận một cái lớp quyết tâm tu giải thoát. Phải không? Bây giờ Thầy hỏi con độc cư trong 3 tháng được không? Con nói bây giờ con chưa có sống được ba tháng độc cư con chưa có biết, được rồi cứ vô thất sống độc cư. Nếu 3 tháng mà Thầy thấy nói chuyện, hoặc viết thư từ, hoặc ngồi đọc kinh sách này kia đều là phá hạnh độc cư hết.
(36:08) Độc cư là phòng hộ sáu căn: Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mà mấy con dùng cái ý mấy con ngồi đây mà viết thư thì mấy con phóng dật chớ sao, có đúng không mấy con? Cái ý phóng dật mới viết ra, còn cái ý không phóng dật thì làm sao mấy con viết? Tức là mấy con nghĩ là ở trong thất, mình không nói chuyện với ai hết, nhưng mình ngồi đây mình viết, mình ghi nhật ký đi, Thầy nói phóng dật còn ai nữa chớ đừng có nói chuyện. Cái chuyện ở đâu ở thành phố mà ghi nhật ký ở đây, thì có phải mấy con phóng dật tới thành phố rồi không? Ở đâu, cái chuyện đâu ở quê mấy con, ở Huế, ở Hà Nội mà mấy con ngồi đây mấy con ghi thì không phải là mấy con phóng dật ra tới Hà Nội, Huế. Nó còn xa hơn nữa! Có đúng không, mấy con thấy không? Cái Ý nó phóng dật mà!
Cho nên ở đây, mấy con mà giữ Hạnh Độc Cư trong 3 tháng không viết lách gì hết, ngồi chơi một mình có niệm gì thì tác ý đuổi, không niệm gì thì 3 tháng sống độc cư trọn vẹn, người này chấp nhận sắp xếp vào cái lớp sống độc cư được rồi. Do thực hiện cái lớp độc cư của họ, từ 3 tháng 6 tháng hơn nữa là chỉ 1 năm thì mấy con sẽ chứng quả.
Nói chung cỡ sáu tháng độc cư là người ta chuyển mấy con đi cái lớp khác rồi, chớ không để mấy con ở đó độc cư đâu. Nhưng mấy con lên lớp khác mấy con vẫn độc cư à, để mấy con thực hiện cái pháp tu của mấy con chớ, chớ mấy con đâu có nói chuyện. Sáu tháng là kể như mấy con thấy tạm đủ Nhiếp tâm, tạm đủ cái tâm của mình nó không phóng dật, thì người ta sẽ đưa mình đến cái lớp khác mà tu tập.
(37:42) Thôi bây giờ thì mấy con, Thầy sẽ chào mấy con Thầy về để lo sắp xếp lớp, chớ mình nói mà mình không sắp xếp nó cũng vậy. Chỉ có hành động làm thì nó mới đi vào cái nề nếp, chớ nói rồi về đâu bỏ nấy thì coi như nó không ra gì cũng như mình lý thuyết suông thôi.
Còn bắt đầu, bây giờ vào hành động là Thầy sẽ ghi nhận mấy con về cái hành động. Hoặc là mấy con giúp Thầy là mấy con lấy cái tờ giấy như thế này nè, là bây giờ con nguyện xin đăng ký trong cái thời gian nào ở đây tu, hoàn toàn là tu tới chứng đạo mới thôi, mấy con ghi tới chứng đạo. Và đồng thời kế đó, con xin sống độc cư ba tháng thì người ta sẽ coi theo cái tờ giấy của mấy con đưa mỗi người trình, thì người ta sắp cho mấy con dễ hơn.
Còn bây giờ Thầy đi đến các thất của mấy con Thầy hỏi nó cực Thầy chút, có phải không mấy con? Các con cố gắng, các con giúp Thầy điều đó. Cư sĩ mấy con cũng vậy, mấy con cứ viết cái tờ giấy này, rồi mấy con gửi cô Út. Ở trong cái lớp này thí dụ như 20 người hay là 30 người, mấy con gửi giấy, rồi cô Út sẽ cầm giấy đó đưa qua thì Thầy sẽ coi những người nào mà đăng ký giống nhau hết, thì sẽ sắp xếp vào cái lớp để mấy con tu một lượt với nhau.
(38:07) Độc Cư ba tháng thì ba tháng hết, còn mấy con chưa độc cư được thì mấy con sẽ xin cái lớp, mình tập luyện thì Thầy sẽ cho cái lớp đó luyện độc cư, Thầy cho độc cư 3 ngày, rồi lên 6 ngày, rồi lên nửa tháng, rồi lên 1 tháng chừng nào được đúng 3 tháng. Còn mấy con bây giờ được 3 tháng thì cứ ghi 3 tháng để mình nỗ lực tu.
Mấy con giúp Thầy cái tờ giấy, mỗi người - pháp danh của mấy con, tên của mấy con rồi pháp danh của mấy con. Tờ giấy này đăng ký 3 tháng, 3 tháng là cái hạn chót của mấy con. Bởi vì 3 tháng mình mới tu được, chớ còn dưới 3 tháng làm sao tu được? Ba tháng người ta trắc nghiệm trên cái hạnh Độc Cư mà. Còn 1 tháng, 2 tháng nhiều khi ở ngoài động quá mình vô đây yên tịnh chút rồi mình đi ra nữa thì mất công. Nên mấy con cứ ghi vô đây đi rồi Thầy sẽ giúp đỡ phân lớp cho mấy con, phải không?
Thôi đến đây Thầy chấm dứt, bây giờ mình đi vào thực hành. Chớ không nói nhiều, nói nhiều mà không làm thì nó cũng không tới đâu, tốt hơn là mình cứ lo tu thôi. Thầy đứng dậy chào mấy con.
HẾT BĂNG