I- ĐÔI MẮT NHÂN QUẢ
Mình chỉ suy luận như vậy, mình chỉ nói trong đầu mình như vậy mà tự mình nó được giải thoát. Nó hay tuyệt vời! Ông Phật ông dạy mình thấy nhân quả, đừng biết đúng biết sai, mà hãy thấy nhân quả, tâm mình sẽ được giải thoát. Bất cứ cái gì ở trên đời này, mà người nào làm cái gì thì không ngoài nhân quả, thiện ác thôi chứ có gì đâu. Khen mình thì là thiện, mà chê mình là ác, mà tâm mình thì đừng thấy lỗi người mà hãy thấy lỗi mình.
Các con ghi chép nhớ kỹ như vậy thì ngay đó là tâm mấy con bất động, mấy con giải thoát liền, mấy con làm A la hán, làm Phật ngay đó. Phật là giải thoát là không bị chấp trước một ác pháp, mắt - tai - mũi - miệng - thân - ý không phải đui, không phải không nghe, không thấy mà ý ở trong này nó theo đó mà nó khởi ra thì dừng lại, quay vô đây đừng có nghe ra bên ngoài, nhân quả có gì mà phải nghe, các con thấy. Rồi mình chỉ răn dạy cái tâm của mình thôi, làm cho cái tâm của mình nó được bất động, nó đừng có theo âm thanh sắc tướng bên ngoài, nó theo sáu trần bên ngoài mà sanh ra bị động mấy con.
Các con thấy tu hành đạo Phật đâu có phải khó đâu, đâu có phải mình lạy Phật cho nhiều, sám hối hồng danh mà tiêu tội đâu, mà chính mình ngăn chặn, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện thì ngay chỗ thiện là lẽ sống mà. Mà cái thiện đâu có phải là ngồi đây mà cúng thiện, đi làm từ thiện bố thí đồ. Đó là thiện còn ác mấy con. Nhiều khi mình đi làm từ thiện cứ mình nghĩ người ta khen mình làm từ thiện rồi nghe nó nở mũi mình nghe nó thích, đó là háo danh, thiện mà ác rồi đó. Các con thấy không? Một chút xíu thôi, mà nó bị ác mấy con, chứ không phải thiện toàn thiện. Thiện thật sự là cái đức hiếu sinh của mình đem bố thí thương người, thương mà mình bố thí.
Cũng như có một câu chuyện như thế này: Có một cậu sinh viên bước vào bệnh viện Chợ Rẫy, thì cậu muốn vào hỏi thăm người bà con của cậu nằm bệnh viện thôi chứ có gì đâu, nhưng có cái bà mẹ bà ý chạy ra: “Cậu ơi, con tôi bây giờ vô nhập cấp cứu mà tôi không có tiền đóng cho nó chắc là nó sẽ chết thôi, cậu có thể giúp tôi 500 được không?”. Cái cậu này sẵn sàng móc túi cho 500 liền. Không biết cô này có chạy vô phòng cấp cứu hay không hay chạy đâu thì cái cậu sinh viên này cậu không chú ý tới nữa. Nhưng mà khi mà cậu bước vô phòng mẹ cậu thì có một bà nói: “Cậu bị người ta lừa gạt cậu rồi, chứ đâu có đứa trẻ nào mà cấp cứu đâu”. Cậu sinh viên này trả lời với bà đó: “Tôi chỉ biết rằng nếu mà không có đứa trẻ nào cấp cứu thì chắc chắn là không đứa trẻ nào chết hết, đó là điều tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng 500 đồng tôi cho bà cụ kia để mà cứu đứa trẻ của bà, mà tôi có bị gạt thì tôi cũng nghĩ rằng nếu mà không có đứa trẻ nào chết là tôi cũng mừng rồi chứ tôi không có nghĩ tôi bị gạt”.
Các con thấy chưa? Từ cái chỗ suy tư đó mà thiện nó mới thật là thiện, mình bố thí rồi, mà cái ý bố thí của mình là thương đứa bé đó, sợ nó chết chứ gì? Sợ cấp cứu không kịp chứ gì? Giờ đóng tiền vô cho nó cấp cứu cho kịp cho nó đừng có chết chứ gì? Mà vừa nghe tin nói không có đứa bé nào chết thì mình mừng chứ sao lại nói là mình bị lừa? Các con thấy, từ cái chỗ suy tư đó mà cái hạnh bố thí của chúng ta do cái tình thương. Các con đi làm cái việc từ thiện, các con đem gạo cấp cho những người bất hạnh, họ đang bị lũ lụt, đang đói khổ chứ gì? Mình đem đó là mình cứu khổ, mà bây giờ mình bị người ta lừa đảo mình nói này kia rồi mình đâm ra mình thấy mình sao mà hổng trí tuệ, ngu si nên bị người ta lừa. Không phải, tui cứu khổ là tui nghĩ tui làm cho người khác không còn khổ nữa, là đủ rồi, tôi biết đủ rồi, không nghĩ mình bị người ta lừa đảo. Các con thấy không?
Cho nên, trong khi đó Thầy nói chỉ có đức hiếu sinh, lòng thương yêu của mình, từ cái đức hiếu sinh đó mới bố thí. Người ta dám bố thí thân mạng người ta bằng cái đức hiếu sinh mấy con. Người ta xông vô nhà lửa để người ta cứu đứa bé ở trong cái nhà lửa, đó là đức hiếu sinh, lòng thương yêu của người ta, người ta mới xông vô, người ta mới liều chết người ta xông vô; người ta nhảy xuống sông người ta cứu người chết đuối là lòng thương yêu của người ta. Nhưng hành động nhảy xuống sông, xông vào nhà lửa, hành động đó là thương yêu. Còn có nhiều người nói thương yêu chứ gặp lửa cháy không dám xông vô, thiệt mấy người đó thương yêu bằng miệng chứ chưa hẳn bằng hành động, thế mà đây chính cái hành động đó mới thực sự. Mình đến mình giúp đỡ cho một người, một em bé đi qua đường hay một bà cụ đi qua đường, dẫn họ qua đường khi xe cộ qua lại, đó cũng là cái hành động bố thí. Mình nhường một chỗ ngồi cho một người già trên xe buýt, mình nhường một chỗ ngồi cho một người mẹ có đứa con nhỏ ngồi trên xe buýt chỗ ngồi của mình cũng là bố thí mấy con! Đó là cái đức hạnh, bởi vì cái đức đó thì nó nằm ở trong đó phải có tình thương, nếu không có tình thương thì làm sao chúng ta làm điều này được, phải hông? Cho nên mấy con thấy, cái đức hiếu sinh là cái lòng thương yêu của chúng ta. Từ đó, khi mà người ta chửi mắng mình, mình khởi sự mình thương người ta là vì người ta đang làm ác, người ta đang sống trong cái ác.
Cho nên, đạo Phật mấy con thấy không? Các con đến với đạo Phật mấy con có nghe nói đến tu Tứ vô lượng tâm - tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không? Từ - Bi - Hỷ - Xả đó! Từ Bi - tức là Thương Yêu đó. Giới luật mà các Phật tử mấy con mà thọ đầu tiên, thọ Tam qui - Ngũ giới là giới không sát sanh. Giới thứ nhất là giới không sát sanh, đó là Đức Hiếu Sinh, mà đức hiếu sinh nó thực hiện tâm Từ Bi Hỷ Xả. Có tâm Từ Bi thì mới có Hỷ, mới có Xả, mà cái hành động Hỷ nó mới chứng tỏ mình Xả.
Bây giờ tôi thương, tôi nói tôi thương người mà người ta chửi tôi, tôi nói tôi thương người mà tôi không có vui, thì tức là tôi chưa có Hỷ chứ gì? Thì làm sao mà gọi tôi Xả cái tâm giận tôi được? Nhưng mà khi tôi khởi sự thương người đó ở trong nhân quả, họ chửi mắng tôi, họ nói xấu tôi, mà tôi nghĩ rằng người đó họ đang ở trong nhân quả ác, họ sẽ khổ đau. Do suy tư như vậy, cho nên tôi không giận họ, tôi tha thứ những điều lỗi lầm của họ thì tâm tôi vui vẻ không còn giận hờn nữa, tức là tôi đã xả hết.
Các con thấy trong sự tu tập của đạo Phật nó thực tế và cụ thể, nó đem lại cho mình sự giải thoát bằng cái tri kiến của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình. Đó, các con thấy không? Bằng sự hiểu biết của mình!
Cho nên, đạo Phật thực tế lắm mấy con, bắt đầu vào dạy mình học, không phải học kinh sách để cho mình hiểu biết mênh mông mà những gì cần thông suốt phải thông suốt. Đạo Phật dạy cho mình sống đạo đức nhân bản - nhân quả để biết hàng ngày mình sống như thế nào là thiện, như thế nào là ác, mà ác thì khổ đau, còn thiện thì đem lại sự hạnh phúc an vui cho mình, cho người. Các con thấy chưa?
Cho nên, vào đạo Phật là các con thọ Tam Quy - Ngũ Giới. Thọ Tam Quy là quy y Phật, học những hành động của Phật. Lẽ ra cái người mà truyền Tam Quy - Ngũ Giới cho mấy con thì người ta dạy cho mấy con biết khi đức Phật tu hành, đức Phật sống những hạnh như thế nào? Đây, Thầy lấy một ví dụ, đức Phật cùng Tăng đoàn đi trên đường thì có 2 thầy trò ngoại đạo, ông thầy thì chửi mắng Phật, còn ông học trò ca ngợi Phật đủ điều. Đức Phật dặn chúng Tỳ kheo đến ngôi nhà mát gần đó đồng vào trong đó nghỉ ngơi, thì chúng Tỳ kheo mới hỏi: “Có ông thầy chửi mắng đức Phật thậm tệ còn ông học trò thì ca ngợi mức tuyệt đỉnh như vậy mà sao đức Phật không nói lời nào hết vậy?”. Đức Phật nói: Khi người ta chửi mắng mình, người ta chê mình mà chê đúng giới luật mà mình phạm giới thì mình phải sửa; còn chê sai có gì đâu, người ta không biết người ta chê sai thì mình có gì mà phải giận hờn họ mà phải nói rằng tui thế này thế. Mà khen mình cũng vậy, khen mình sống đúng giới luật ăn ngày một bữa không ăn phi thời, sống biết nhẫn nhục - tuỳ thuận - bằng lòng, không làm khổ mình khổ người, thì khen mình như vậy là khen đúng, mình chấp nhận để cho mình sống đúng những cái giới luật đó; còn khen sai, thời đức Phật nghĩ luyện thần thông, phóng hào quang, ngồi thiền bay trên trời ngồi xếp bằng, thì cái này sai - không có đúng, cái này là lừa đảo, dùng cái tưởng lực để lừa đảo người khác, như vậy không đúng! Cho nên, khi mà đức Phật trả lời như vậy thì chúng ta đã y như thật.
Vậy thì, mỗi lần ở trong kinh Đại thừa nói đức Phật thuyết pháp thì phóng hào quang, sanh hào quang đỏ, hào quang vàng vậy là có đúng không? Không đúng! Cho nên, đây là ngoại đạo ca ngợi cái sai. Ca ngợi cái sai tức là ca ngợi Phật qua cái thần thông, mà thần thông đối với đạo Phật thì không quan trọng. Đức Phật có chứ không phải không, nhưng mà đó là đức Phật nói đó là cái trò ảo thuật lừa đảo người ta, làm cho người ta khiếp đảm người ta sợ! Chứ đạo Phật chỉ là đạo đức mà thôi, nó là một cái chân lý, một cái sự thật.
Các con có nghe bài Tứ Diệu Đế không? - Bốn Sự Thật mấy con, KHỔ - TẬP - DIỆT - ĐẠO, đó là Bốn Chân Lý của con người, thì Đức Phật có nói Bốn Chân Lý này có thần thông ở chỗ nào đâu, có cái tàng hình biến hoá, có cái ngồi xếp bằng bay trên hư không không? Không bao giờ có! Có bao giờ nói là ta chui xuống đất, ta độn thổ không? Không, không có nói cái điều này. Có phải không, mấy con thấy không? Đức Phật dạy chúng ta sống, sống một cuộc sống để giải thoát.
Hôm nay mấy con đến đây mấy con học tu với Thầy, cũng học sống, sống làm gì? Sống để giải thoát là phải sống đạo đức chứ sao! Sống đạo đức là sống giới luật chứ có gì đâu. Cho nên, mấy con thấy, đạo Phật nó có 3 cấp: Giới - Định - Tuệ. Vào theo đạo Phật thì phải học Giới chứ, sao lại đi học ngồi đó mà tụng kinh niệm Phật, có giới chỗ nào đâu? Đó là sai mấy con. Cho nên, mình sống giới thì mình phải học giới luật đức hạnh, cái đức giới nó như thế nào, chỗ nào? Trong cuộc sống mình đối xử làm sao, với mọi người như thế nào để mà đúng cái đạo đức của đạo Phật. Do đó, khi mình học xong rồi, khi mình thông suốt được giới luật rồi, thì ai nói gì mình cũng giải thoát, mình không có buồn phiền, mình không khổ sở.
Đó là cái học theo đạo Phật chứ không lẽ bây giờ mình vô đạo Phật rồi tối ngày cứ gõ mõ tụng kinh, rồi tụng kinh Pháp hoa, rồi Phổ môn, rồi Di Đà, rồi Hồng danh, rồi Sám hối, rồi tụng tới tụng lui cũng bấy nhiêu cái đó tụng hoài mà rồi ai nói cái gì cái sân lên rầm rầm, thì như vậy tụng có lợi ích không? Còn niệm Phật, có nhiều người niệm Phật mà rồi ở dưới cái nhà bếp mà rầy rà: “Tao mà không niệm Phật, tao xuống tụi bay chết hết!”, thì như vậy niệm Phật nó đâu có thực tế đâu mấy con. Nhưng mà khi mà học niệm Phật, mình ngồi mình tu tập, chẳng hạn mấy con ngồi mấy con tu tập, giờ nào các con tu tập, các con cháu mà nó có rầy rà thì mấy con dùng lời lẽ ôn tồn mà nhắc: “Các con thấy, các con cãi cọ như vậy là các con tự làm khổ mình khổ người, các con thấy đạo đức mà! Mình phải sống biết thương mình thương người, em mình hay là anh mình, chị mình sai, thì mấy con nói với cha với mẹ, cha mẹ sẽ có lời khuyên răn anh chị. Chứ mấy con đồng với nhau, mấy con cãi cọ như đánh lộn vậy, thì mấy con làm cho cha mẹ buồn phiền”. Đó là cách thức để mà giáo dục ở trong gia đình của mình đứng ở trong cái góc độ đạo đức, đạo đức là không “tái sanh”.
Đó, thì mấy con thấy nó học, nó có cái nền đạo đức của nó ở trong đó để cho mình hiểu biết để cho mình giáo dục. Bởi vì giới luật mà mấy con thấy ở trong cái ngũ giới của người cư sĩ có giới tà dâm mấy con, các con có nhớ cái giới tà dâm không? Giới tà dâm cũng là đạo đức gia đình đó. Nghĩa là, nói giới nó như vậy chứ nó là cái đạo đức chung cho gia đình, học cái giới đó thì phải học biết cung kính tôn trọng lẫn nhau, vợ biết cung kính chồng, chồng biết cung kính vợ. Cho nên, khi biết cung kính thì chúng ta không cãi cọ. Mỗi khi chồng làm một công việc gì mà giúp đỡ cho vợ thì vợ cảm ơn chồng, chứ đó đâu phải là khách sáo đâu! Cái lời nói của mình, cái hành động của mình biết ơn cái hành động đó chồng đã làm giúp mình. Còn người vợ lo mâm cơm cho chồng cho con, khi mà dọn lên cùng gia đình đồng ăn thì người chồng đi làm về, nói lời cảm ơn vợ mình, có gì đâu! Vợ mình phải chịu cực khổ mới có một bữa cơm như thế này chứ, tại sao mình không biết nói một lời nói? Nói như vậy là nói mình nói khách sáo, không phải. Chứng tỏ mình nói lời nói, chứng tỏ cái lòng mình, nghĩ đến thương công lao của vợ con. Như vậy gia đình mình rất hạnh phúc mấy con, biết tôn trọng nhau bằng lời nói, bằng hành động, trợ giúp nhau, chia sẻ nhau từng trong cái sự gian khổ.
Còn đằng này á, chồng nói một đường vợ nói một ngả, khi đó thì cái gia đình nó sẽ tan nát, rồi con cái đây rồi tình thương của con cái mất cha mất mẹ làm sao mấy con? Rất là đau khổ!
Cho nên, đạo đức của đạo Phật nó có cái đạo đức gia đình, nhưng tại vì người ta không viết nó ra, không triển khai nó ra thành một bộ sách đạo đức. Cho nên, chúng ta học giới luật, họ dạy đừng tà dâm thôi, tới đó hết rồi, giờ biết làm sao bây giờ? Không biết cái gì hết? Thành ra nó làm cho chúng ta không có thông suốt được cái lý, mà khi được thông suốt được cái lý đạo đức nhân bản, chúng ta sống hạnh phúc vô cùng. Cho nên, cái đạo đức của đạo Phật, đạo đức không làm khổ mình, khổ người, đó là tu đó mấy con, cách thức tu, tu bằng cái Tri kiến.
Cho nên, đức Phật nói, khi mà chúng ta thắp hương cúng Phật, thắp 5 cây hương mà, có phải không? Giới hương, Định hương, Giữ Huệ hương, Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương! Chứ đức Phật có bảo mình thắp cây hương vỏ cây bao giờ? Thế mà bây giờ mình cứ đốt hương vỏ cây không, khói bay mịt mù, trời đất ơi như vậy làm sao cho được. Mình làm sai, mình không làm đúng. Người ta chửi mắng mình, mình không giận tức là mình thắp cây hương giải thoát. Do tri kiến mình hiểu biết cho nên mình không giận, tức là tui đã thắp cây hương này tui cúng Phật rồi, có phải không? Cho nên, đức Phật nói Giới hương - tức là giới luật đức hạnh. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương - 5 cây hương lận mà. Hằng ngày đọc cái bài Niệm hương đó, cái bài Niệm hương có đọc nhưng mà cái hạnh thì không hành, cứ thắp 3 cây hương vỏ cây lên đốt khói mịt mù, nói thắp hương như vậy ông Phật chứng cho để mình bình an. Sự thật bình an sao được? Mình phải thắp cây hương tâm của mình đốt lên sự giải thoát, những cái sự không làm khổ mình, khổ người thì đó là hương giải thoát chứ gì, mà trong đó nó có Tri kiến hương, Giải thoát hương - phải không!? Tri kiến là cái ý của mình chứ gì? Tri kiến hương, Giải thoát hương là mình làm cho cái tâm mình nó không làm khổ mình, khổ người là giải thoát.
Tuần tự mấy con sẽ thấy đạo Phật rất là thực tế. Học được đạo Phật hạnh phúc lắm mấy con, Thầy nói: Đạo Phật là con người đạo đức, con người sống đúng con người, nó không còn một chút bản chất của loài động vật, chứ không khéo chúng ta giận lên, các con thấy một người nào giận dữ chưa, coi chừng đồ đạc đập hết, mặt đỏ phừng phừng, tay chân múa tay múa chân gặp ai muốn đánh nấy hết, trời ơi còn dữ hơn con thú vật nữa.
Cho nên, con người mình còn mang cái bản chất của động vật. Vì vậy mà mình học được cái đạo đức nhân bản nó giúp con người nó hiền lành, nó ôn tồn, nó nhã nhặn, nó không còn cái chỗ múa tay múa chân, nói những lời kém văn hóa, thô lỗ, tục tĩu. Thế mà, khi giận rồi mấy con biết mấy ông chửi những cái danh từ thô lỗ không còn cái chỗ nào nữa hết. Cái ngôn ngữ còn gì nữa là con người đâu, thôi đừng chấp. Thầy nói như vậy đến cái đạo đức nhường nhịn, …
Thầy mong rằng ở đây cái lớp học này để có mấy con về mấy con học rồi Thầy sẽ dạy đạo đức, từng giới luật của đạo đức, mỗi đạo đức cho mỗi giới luật. Giới cấm sát sanh thì đức của nó là Đức Hiếu Sinh. Trong Đức Hiếu Sinh nó có nhiều giới hạnh như đức bố thí cũng là hiếu sinh bố thí, đức dũng cảm cũng là bố thí, đức cẩn thận cũng là hiếu sinh mấy con. Mình cẩn thận vì thương mình, thương người, cho nên đi xe đi cộ, lái xe không tai nạn giao thông xảy ra tức là không làm khổ mình, khổ người. Cho nên, học đức cẩn thận nó phải mang đức hiếu sinh chứ, biết mình thương yêu, thương mình, thương người. Mấy con không cẩn thận ra kia vấp cục đá chảy máu, đau không? Đau ai? - Đau mấy con chứ ai, có phải không? Mấy con cẩn thận thì mấy con đâu có vấp đá thì đâu có đổ máu đâu, các con thấy chưa. Đức cẩn thận mà không học thì mình vội vàng, mà vội vàng thì sẽ bị đạp gai, đạp mẻ chai hoặc là đạp đinh hoặc là vấp đá, ... thì tất cả những cái này nó đem lại sự đau khổ cho mình. Cho nên, học đạo đức, từ cái đạo đức này học rồi đến đạo đức khác mà còn dạy đến đạo đức cẩn thận, đạo đức dũng cảm, đạo đức giao thông, rồi đạo đức bố thí, … Thầy dạy tất cả, nhiều lắm mấy con.
Mấy con đọc Đạo Đức Hiếu Sinh của Thầy viết 1.000 trang giấy, mà tập sách của nó cỡ 10 - 20 cm, 3 tập, 1 tập hơn 3 trăm mấy chục trang thì các con nghĩ hơn 1000 nói về đạo đức hiếu sinh không mà chưa hết, nghĩa là như vậy Thầy tạm dừng để nói đức ly tham. Đức ly tham cũng nhiều lắm, mấy tập chứ đâu ít đâu. Rồi đến đức chung thủy - tức là đạo đức gia đình. Khi mà đọc đạo đức gia đình rồi, Thầy nói sự thật gia đình mấy con hạnh phúc, Thầy nói hạnh phúc gia đình khi mà đọc rồi, chồng đọc, vợ đọc, con đọc, tất cả gia đình đều đọc hiểu biết rồi thì không bao giờ có cãi cọ, không bao giờ có sự chia rẽ nhau, cùng trong một gia đình đều có cộng sự, cùng chung nhau những cái khổ đau, cái vui, cái buồn ở trong đó, phải chia sẻ nhau không có nên mà làm đau khổ nhau nữa. Mọi người thành viên trong gia đình đều không nên làm đau khổ nhau nữa, phải dừng lại những bạo lực gia đình, không được rầy mắng vợ, không được đập con cái của mình. Tất cả những cái này đều là phi đạo đức, không đạo đức. Mà được Thầy hướng dẫn thì phải có đạo đức hẳn hòi, cho nên gia đình hạnh phúc.
Đó là nhiệm vụ, trọng trách của một người tu theo đạo Phật, phải triển khai nền đạo đức Phật giáo để giúp cho con người sự bình an, họ không còn xung đột với nhau, con người không còn xung thì thế giới không còn chiến tranh, sẽ hòa bình với nhau.
Chúng ta ngồi đây mà có nước chiến tranh mấy con biết chỉ có vài tiếng đồng hồ nổ súng với nhau thôi thì hàng loạt người chết mấy con, máu đổ xương rơi. Đất nước chúng ta hòa bình không còn chiến tranh, trước kia chiến tranh như thế này, ngồi yên như thế này một lúc pháo nó vô coi như là trúng đâu thì chết người ở đó, còn bây giờ hòa bình chúng ta thấy nó vững vàng, chúng ta vững vàng. Đáng thương thay cho những nước đang còn bị chiến tranh, súng đạn ghê lắm nó không tha người nào.
Thì hôm nay Thầy nói, bây giờ thí dụ như các con sẽ thấy toàn đất nước chúng ta toàn là trải dài theo ven biển, lũ lụt bão tố sẽ hết liền nếu chúng ta sống toàn thiện, sống đúng 5 giới. Chúng ta không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, chúng ta ở vùng nơi mà bắt cá, không giết hại loài sinh vật nó cũng là tốt, đừng có ăn thịt chúng, đừng có làm cái nghề đó đi - đừng giết hại chúng sanh. Toàn đất nước chúng ta đều sống đúng Hạnh Hiếu Sinh đi, đừng có giết hại chúng sanh, đừng có ăn thịt chúng sanh thì bây giờ không có bao giờ có bão tố trong đất nước chúng ta. Thầy nói không có lũ lụt, không có bão tố trong đất nước chúng ta; không có bao giờ nước nôi ngập nhà cửa chúng ta, … không bao giờ có!
Chúng ta sống thiện từ đó cái từ trường sống thiện chúng ta được phóng ra khắp không gian. Các con thấy có những trận bão xuất hiện ở đáy đại dương chứ gì, lẽ ra cái đường đi của nó sẽ vào thẳng đất nước chúng ta chứ gì, ngay trong những cái tỉnh miền trung chúng ta, nhưng mà nó đi vô một đoạn rồi nó rẽ vô nó đi ra ngoài, nó đi luôn qua Trung Quốc. Các con thấy không, đất nước chúng ta cũng có người thiện lắm mấy con. Cho nên, nếu mà toàn thiện hết thì chắc chắn không bao giờ có bị lũ lụt, bị hỏa hoạn, bị thiên tai. Chúng ta hãy sống thiện các con sẽ thấy từ cái từ trường thiện nó sẽ chuyển tất cả những cái đau khổ của chúng ta.
Cho nên, Thầy mong rằng cái nền đạo đức này được phổ biến, tất cả mọi người đều sống thiện, không còn gian ác, thiên tai lũ lụt hỏa hoạn không còn, hạnh phúc vô cùng mấy con, nơi đâu ai ai cũng có cơm ăn áo mặc … Thầy mong rằng làm sao sớm được cái nền đạo đức được phổ biến rộng rãi, Thầy mong sẽ sớm, Thầy cố gắng mở từng cái lớp học như thế này, được sạch sẽ khang trang như thế này. Mình nghèo, nhà chật như thế này mình ngồi dưới đất mình học cũng được mấy con, mua bàn mua ghế cũng tốn tiền nhiều, cho nên mình cứ học đại đi, học để lấy đạo đức chứ đâu phải học phải có bàn ghế để học cho nó sang. Nhưng mà điều kiện mình có mình cũng sẽ trang bị cái phòng học của mình có bàn ghế - cũng như học sinh vậy, cũng đơn giản thôi, để rồi mình có những cái nơi học tập, không những các con rồi con cháu của chúng ta nữa, nó còn học. Học đạo đức mà, có lợi lắm chứ có gì đâu. Càng học chúng ta sẽ biến mình trở thành con người tốt.
Nhưng con đường đạo Phật không phải chỉ có đạo đức mà thôi, trong kinh giới luật bao nhiêu cho đủ nhưng mà còn thiền định nữa, Giới - Định - Tuệ mà, ba cấp nữa chứ. Cho nên, học giới rồi còn 2 cấp: cấp Định, cấp Tuệ nữa. Bởi vì có Định mới đủ sức định tĩnh, mới có đủ định lực mà chúng ta chiến thắng được thân tâm của chúng ta bệnh tật, chứ nếu mà không có thiền định thì làm sao chúng ta chiến thắng được thân tâm của chúng ta.
Cố gắng, hôm rày mấy con ở đây mấy con có xả được không hay là có chướng ngại? Bữa nay mấy cô cho ăn cơm, trời đất ơi !... chỉ nhìn ăn không nổi! Thì như vậy bị chướng rồi. Miễn là có cơm ăn với muối cũng được, nói vậy đó, ăn như thế này nó xả tâm lại càng tốt, rau muống luộc hay cái gì cũng được hết, miễn cái nào cũng được, mình ăn no, ăn no thôi, không biểu ăn hết - ăn no thôi, đừng chấp cái gì hết, cho ăn cái gì cũng được. Cho nên, ở đây mấy cô cực khổ mà nấu ăn cho mấy con cám ơn mấy cô đã ngồi giúp cho mấy con, tui xả được tâm như thế này, mai mà tui ra tui về gia đình tui gặp chồng con hay này kia tui thấy an ổn được, tui mang ơn các cô đầu tiên đã nấu cơm cho tui ăn, tui tập mấy bữa.
Đó, đó là cái mang ơn đó, phải không? Rồi mang ơn đến những người thợ hồ mà xây cho mình cái phòng học như thế này, tới những người mà làm cái bàn như thế này để có Thầy ngồi Thầy giảng cho mấy con, cũng mang ơn hầu hết mọi người, nhờ đó mà hôm nay tôi học được đạo đức. Phải không mấy con? Mình nhớ mà, mang ơn tức là mình biết thọ ơn người khác đã giúp đỡ mình. Bởi vì những cái gì đó mà đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người tức là mình phải mang ơn. Họ phải bỏ công lao như thế này mình mới có phòng nó mát mẻ, ngồi trời nắng như ngoài mình học có được không, có phải không mấy con?