Skip directly to content

BĂNG SỐ 065 - KHI ĐANG TU, NIỆM CHỐNG ĐẠI THỪA LÀ NIỆM XẤU

Trưởng Lão hướng dẫn tu sinh bỏ niệm xấu muốn chống báng Đại Thừa; nên cố gắng tu để làm ngọn đuốc sáng.

Băng 65C lớp Chánh Kiến, năm 2005-2006
Link youtube: http://youtu.be/Ey26-NIWQRI?t=10m4s

Tu sinh (TS): Cái Tưởng nó không còn phóng. Nhưng có những cái niệm làm cho tâm con cứ nghĩ đến Đại Thừa. Kỳ cục gì đâu con không hiểu

Trưởng lão Thích Thông Lạc (TL): Sao mình lại nghĩ đến điều kiện đó. Mình có khả năng gì mình chống Đại Thừa? Đừng có nghĩ vấn đề đó… Bây giờ con phải suy luận như thế này nè. Khi mình muốn cho Đại Thừa nó không sống như vậy, chứ mình chống người ta làm cái gì? Mà mình nghĩ như thế này nè: phải tu, tu cho được, làm chủ cho được 4 sự đau khổ Sinh, Già, Bệnh, Chết là chứng minh cho các nhà Đại Thừa thấy là các ông tu không có làm chủ được, còn tôi làm chủ được. Đó là mình đem lại cái tốt lành cho nhau, chứ mình chống họ làm gì, nói họ sai làm gì.

TS: Con không hiểu, cái tâm con nó kỳ quá

TL: Mình phải nói cái niệm đó là cái niệm xấu. Bởi vì Đại Thừa nó cũng là Phật giáo. Nó cũng là một tôn giáo triển khai ra thôi, cho nên về những cái sai, mình đáng thương người ta hơn. Người ta không có biết đường. Do đó bây giờ mình muốn dẫn đường người ta đi là mình phải thắp sáng ngọn đuốc chớ đâu phải mình nói để mà diệt người ta được sao? Trên thế gian này biết bao nhiêu tôn giáo người ta sai dẫn bao nhiêu hàng vạn triệu người đi đến trong cái đau khổ không à, đến cái chuyện giết chóc nhau không à. Cho nên biết bao nhiêu tôn giáo, vả lại Đại Thừa nó đâu có tội lỗi gì đâu, nó đâu có giết ai đâu. Nhưng mà nó đi trên cái vòng sai, nó làm cho người ta lệch, người ta phí công thôi chứ nó không có tệ như các tôn giáo khác đâu. Nó vẫn tốt kia mà. Cho nên vì vậy mình phải suy ngẫm như vậy chứ tại sao mình có cái ý mình chống lại nó làm gì. Như vậy mình chưa có tu được gì hết, sống cái đời sống phạm hạnh, mình cũng chưa có chi hết thì các con cũng nên nghĩ rằng mình chưa có xứng đáng gì đối với các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng. Họ quá tuyệt vời. Họ mới xiển dương 2 ngàn mấy trăm năm nay khi Đức Phật tịch. Họ vẫn duy trì được, kéo dài được từ nước này đến nước khác thì các con biết, nó phải có cái gì thì người ta mới duy trì được chứ đâu phải dễ. Bây giờ mình muốn chống báng, cũng như là lấy một hạt cát mà chống lại cái bãi sa mạc - quá nhiều mà chống được sao. Không có được đâu.

TS: con biết cái đó là ác pháp chứ. Con tác ý mà cái tâm con…

TL: Đâu, nó [Đại Thừa] đâu có diệt chúng sanh đâu. Con nghĩ bậy, nghĩ sai. Nó đem lại sự thiện cho chúng sanh nhiều lắm. Nếu mà cỡ không có Đại Thừa thì người ta biết đâu người ta nương? Con biết không? Bây giờ người ta đi theo cái tôn giáo khác, con có thấy các tôn giáo khác nó diệt chủng một lần chết hàng trăm, hàng vạn người. Bây giờ nói về Thiên Chúa, con thấy nó đưa ra cái điều kiện, con biết không, đế quốc La Mã dùng tôn giáo đó mà nó cai trị người ta, nó muốn giết ai nó giết, ghê gớm lắm mà. Con biết hàng loạt, vậy mà người ta còn không dám nói gì hết. Con biết không. Còn bây giờ trái lại Đại Thừa rất là tốt. Thầy nói nó rất tốt. Nếu không có Đại Thừa làm sao có Thầy? Mà Thầy tu được mục đích là chấn chỉnh lại cái tốt, để cho quý thầy đang tu bên Đại Thừa biết cái đường đi. À mình tu như vậy mà không được giải thoát, còn bây giờ ông Thông Lạc ông tu được, ông giải thoát, ông làm chủ sướng quá. Làm cho người ta sáng suốt. Người ta tu hành người ta cũng muốn mình giải thoát chứ. Con thấy không. Đừng có, bây giờ mình phải phá cái tư tưởng đó đi. Coi như bây giờ mình phải lo cứu mình. Mình cứu mình, mình muốn cho Đại Thừa tốt là cái hành động tu của mình.

Hồi nãy giờ con nghe Thầy nói, cái lớp mà Thầy dạy cho mấy con từ Chánh Ngữ, cho đến Chánh Nghiệp, cho đến Chánh Mạng. Mấy cái lớp này các con đã học chưa, tức là Oai nghi tế hạnh của mấy con chưa có gì hết. Người ta bao giờ ai cũng nhìn cái hành động của mình, oai nghi tế hạnh thôi. Nhìn như vậy, cái lớp chưa học mà bắt người ta phải hành động như vậy, thói quen của người ta như vậy thì người ta làm sao cũng được hết. Chừng người ta được đào tạo… Còn bây giờ các con chưa học mà các con muốn nói chống Đại Thừa là làm sao nói ? Oai nghi tế hạnh, các con thấy đọc cái bộ 4 cái cuốn Luật Trường Hàng của bên nhà chùa. Trời đất ơi, Thầy nói người ta dạy oai nghi tế hạnh rất là tuyệt, kỹ lưỡng chứ đâu phải người ta không có. Con thấy nội cái bộ Tỳ Ni à, người ta dạy mình từ cái rửa tay, rửa chân, rửa mặt đều có những cái oai nghi người ta hết chứ đâu phải người ta không dạy? Rồi 10 cái bộ Sa Di, bộ giới luật Sa Di người ta dạy mình cũng rất kỹ chứ đâu phải. Người ta có oai nghi, bởi vì Tỳ Ni Sa Di oai nghi nè, rồi mới Cảnh Sách, 4 cái cuốn Luật của người ta trong đó để dạy người tu mà. Người ta 4 cuốn luật mà. N.T. nó thuộc vanh vách 4 cuốn luật mà chưa được đào luyện ở trên 4 cuốn luật. Học vanh vách nhưng chưa được đào luyện thì người ta sẽ học. Còn con không hiểu mà con cứ nghĩ… Đại Thừa người ta dạy như vậy đó, dạy 4 cuốn Luật, gọi là 4 cuốn Luật Trường Hàng người ta. Bắt tu sĩ phải học thuộc làu, nghĩa là cũng như mấy con đọc Tam kinh Bát Nhã vậy. Nhưng mà vì người ta không có dạy áp dụng. Nếu mà cỡ người ta dạy áp dụng đúng cách thì oai nghi tế hạnh của các nhà Đại Thừa như thế nào, con biết không? Khâm phục chứ đâu phải không có đâu.

Cho nên Thầy chỉ là người triển khai lại thôi, để làm cho chúng ta trở thành con người gương mẫu, để giúp cho bên Đại Thừa người ta có gì sai, để người ta sửa thôi. Chớ mình đừng có nói chuyện mà chống phá họ này kia, hoàn toàn Thầy không có chấp nhận điều đó đâu. Quý thầy toàn là những Bậc Thầy, như thầy N.H., hoặc thầy Th.T., hoặc là những bậc tôn túc như thầy T.Th.. Đều là bậc thầy hết, họ là những bậc thầy. Họ dạy con biết bao nhiêu người không? Cho nên mấy con đừng có nghĩ tưởng cái chuyện quá tầm thường. Mình chẳng có gì đâu. Mấy con nói không có ký lô gì đâu. Tiếng nói của mấy con không có trọng lượng gì đâu. Cho nên không được nói cái gì mà chạm đến các bậc tôn túc đó hết. Thầy nói thật sự, mấy con nói là Thầy không chấp nhận. Họ là những bậc Thầy Tổ. Họ chỉ bây giờ họ tu sai là họ không có làm chủ được Sanh, Già, Bệnh, Chết thôi. Cái phương pháp cách thức họ không biết. Cho nên triển khai là mấy con thấy được cái đường lối ở đây, Thầy dạy như vậy mới có thể làm chủ được. Còn họ dạy như vậy thì họ bị thiền ức chế cho nên họ không có làm chủ được. Con hiểu không. Mà bây giờ mình đáng thương họ chứ tại sao mình lại chống họ làm gì. Mình thương họ. Mình nói nặng nói nhẹ họ thì họ đủ khả năng họ quét mình chớ đâu phải không đủ khả năng. Họ vừa là cái khối của họ rất lớn. Mình có bấy nhiêu người mà mình chọc họ thì mình chịu đỡ nổi không. Mấy con điên, mấy con đừng nghĩ tư tưởng đó. Dẹp cái tư tưởng đó đi, Thẩy bảo mấy con hãy dẹp tư tưởng đó đi. Cái tư tưởng đó không phải đâu.

Thầy nói, tại vì Thầy là một người tu làm chủ được, để Thầy cảnh giác, Thầy nói cái sai cái đúng để cho người ta đi về cái hướng đúng. Còn mấy con không có quyền gì nói được. Thầy còn chưa dám kêu đích danh một người nào. Thầy chỉ nói kinh sách Đại Thừa sai thôi, không dám nói một vị thầy nào sai hết. Nghĩa là quý thầy không có lỗi sai, mà tại vì kinh sách Đại Thừa sai cho nên quý thầy dựa vào đó mà tu, thành ra đời của quý thầy nó không có làm chủ. Có vậy thôi chứ quý thầy không có người nào sai. Đều là người phát tâm tu hành để chứng đạo, giải thoát thôi. Bây giờ họ chỉ hiểu góc độ họ thì họ dẫn dắt người sau trên góc độ đó chứ sao lại mấy con trách họ. Đâu có nói họ được. Khổng chừng không có Thầy thì Đại Thừa nó phải phát triển. Không có Thầy nói sai đúng thì mấy con biết chỗ nào đâu mà mấy con nói. Có phải không. Bây giờ mấy con nói cũng dựa Thầy mà nói thôi, như vậy tự mấy con đã làm khổ Thầy thêm. Bởi vì những bậc đó là những bậc Thầy Tổ của Thầy mà. Mấy con không được đụng chạm đến. Còn Thầy, Thầy nói Kinh Sách Đại Thừa sai để Thầy chấn chỉnh lại lần lần, để làm cho quý thầy, các huynh đệ đều thức tỉnh, biết được cái đúng sai, mà hướng về sự tu tập. Đó là lòng thương yêu của Thầy khi mà Thầy tu xong. Còn con bây giờ chưa tu xong, lòng bồng bột mấy con là do tâm tham sân si của mình thúc đẩy chứ, mấy con còn hết tham sân si chưa? Chưa, cho nên mấy cái chuyện con nói đây là cái chuyện bỉ thử rồi. Cho nên đừng có làm cái chuyện đó, dẹp xuống đi. Không có làm cái chuyện đó. Cấm bặt không có làm cái chuyện đó. Không được nói động chạm ai hết (18:13)