Những ngày sống trên Hòn Sơn
Ba người đã ra đi trong sự bất bình của huynh đệ và chính sư phụ cũng không vui.
Ba người xuống đến AN GIANG rồi qua RẠCH GIÁ ra biển đến HÒN SƠN chơi ba ngày lại trở về AN GIANG trú nơi tịnh xá NGỌC VÂN xã MỸ LUÔNG do sư ĐỊNH làm trụ trì. Chợt THẦY THÔNG LẠC nhuốm bệnh nặng 2 thầy kia bỏ đi sang núi CÔ TÔ, HÀ TIÊN chơi, nhưng lại nói đi hóa đạo.
Tịnh xá chỉ còn lại hai sư và thầy THÔNG LẠC. Đó là SƯ DUYÊN và SƯ ĐỊNH, SƯ DUYÊN săn sóc cho thầy Thông Lạc rất tận tình, thường đi xin Phật tử từng bát cháo, từng viên thuốc, từng ly nước. Thật là một tình nghĩa bạn đạo khó quên. Đến khi bệnh tình giảm thầy THÔNG LẠC theo SƯ ĐỊNH về SÀI GÒN, sẵn thầy Thông Lạc về TRẢNG BÀNG thăm lại mẹ và em gái ít hôm. Thầy lại từ giã ra đi một mình một bóng trở lại ra HÒN SƠN RẠCH GIÁ ngồi tu ngót gần một năm trong cái hang đá. Những thợ rừng thỉnh thoảng mang cơm gạo cúng dường Thầy. Thầy cảm thấy không tiện, nên tập ăn rau và lá cây rừng để sống.
Suốt thời gian sống trên đỉnh HÒN SƠN, trong hang núi Ma Thiên Lãnh bằng lá cây rừng và rau sà lách son trồng trong ao nước giữa hai tảng đá to lớn. Người Thầy xanh và gầy như que tăm.
Nhờ sống được như vậy Thầy tu tập dẹp sạch vọng tưởng, ngồi bất động suốt 3, 4 tiếng đồng hồ dễ dàng.