20060420 - THẦY THĂM HÀ NỘI 03 - CHUNG TAY XÂY DỰNG LỚP HỌC ĐẠO ĐỨC
20060420 - THẦY THĂM HÀ NỘI 03 - CHUNG TAY XÂY DỰNG LỚP HỌC ĐẠO ĐỨC
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 20/4/2006
Thời lượng: [2:16:52]
Tên cũ: 2020-(HaNoi)-KhaiThiPhatPhap-DDNBNO-TTAD-DoanKet-vdCachTuTap-LieuKimVaoNietBan-5Gioi-(csChanhDuc)-(20-4-2006)
1- TỨ DIỆU ĐẾ VÀ TÁM LỚP HỌC LÀM CHỦ SINH GIÀ BỆNH CHẾT
(00:56) Phật tử Chánh Đức: Bạch Đức Ân Sư Trưởng Lão Chân Như!
Chúng con nay một số Phật tử Nguyên Thủy Hà Nội được duyên lành, được đức Trưởng Lão ân sư đến nói cho nghe những điều tốt lành để tu tập. Hôm nay chúng con rất vui mừng và có phúc lớn được nghe những lời từ đức Trưởng Lão nói ra. Chúng con sẽ ghi nhận để tu tập.
(01:40) Trưởng lão: Hôm nay Thầy về thăm gia đình của Chánh Đức, cùng gợi ý để biết rằng trong chuyến thăm này là mục đích Thầy về Hà Nội để cùng các Phật tử tìm mọi cách, mọi phương tiện để xây dựng được cái Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc ở nơi Hà Nội để tiến hành một cái lớp học đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người.
Đó là cái chương trình giáo dục đào tạo của Phật giáo, có tám lớp và ba cấp. Thì đạo Phật đã có một nền đạo đức từ khi Đức Phật ra đời và để lại cho loài người bốn cái chân lý Khổ - Tập - Diệt - Đạo, nhưng các tổ sau này không triển khai được bốn cái chân lý này nên đã bị dìm mất cách đây hai ngàn năm trăm năm chục năm.
Đạo Phật là một đạo chân thật, nên nó là đạo đức nhân bản của con người. Vì thế, chân lý thứ nhất của đạo Phật là Khổ. Con người sinh ra ai là không khổ? Khổ là do tham, sân, si. Đó là chân lý thứ nhất, sự thật thứ nhất.
(04:02) Sự thật thứ hai, chân lý thứ hai đó là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Nguyên nhân sinh ra đau khổ là lòng ham muốn của con người. Vậy con người có ai là không ham muốn? Đó là một sự thật.
Chân lý thứ ba là Diệt Đế, một trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Mọi người ngồi trước mặt Thầy thử lắng nghe trong tâm trong ba mươi giây hoặc một phút, thì chúng ta nhận ra được rõ ràng thân tâm chúng ta có thanh thản, an lạc và vô sự.
Như vậy chân lý thứ ba của đạo Phật thật sự là có thật, chứ không phải là cõi Cực Lạc, Thiên Đàng mơ hồ, hoặc là cảnh giới Niết Bàn mơ hồ như mọi người đã tưởng rằng Diệt Đế chân lý thứ ba là Niết Bàn bằng một trạng thái trừu tượng, bằng một cảnh giới trừu tượng.
Khi mọi người nhận ra chân lý thứ ba tức là chân lý thật chứ không có một cảnh giới ảo tưởng như Niết Bàn, mà ai trong chúng ta mọi người chưa tu, chưa tập, chưa học Phật pháp vẫn nhận ra được nó. Đó là một sự thật.
(06:10) Chân lý thứ tư là Bát Chánh Đạo, tức là tám lớp học và ba cấp Giới - Định - Tuệ. Đó là chương trình giáo dục đào tạo một người tu chứng quả A La Hán, tức là một người đã sống được trong trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự.
Nghĩa là hiện giờ mọi người chỉ sống trong ba mươi giây, một phút trong trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự; còn hơn nữa thì không bao giờ được. Tại sao vậy? Tại vì tâm còn tham, sân, si cho nên không bao giờ sống được trong trạng thái đó.
Đức Phật dạy "Nhất Dạ Hiền", chỉ cần mười hai tiếng đồng hồ sống trong trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự đó là đã chứng đạo. Chứng đạo có nghĩa là sống trong chân lý thanh thản, an lạc, vô sự đó, sống trong trạng thái thật sự đó.
Nhưng muốn sống được trong trạng thái thật sự đó, thì phải tu học tám lớp: thứ nhất là lớp Chánh Kiến; thứ hai là lớp Chánh Tư Duy; thứ ba là lớp Chánh Ngữ; thứ tư là lớp Chánh Nghiệp; thứ năm là lớp Chánh Mạng; thứ sáu là lớp Chánh Tinh Tấn; thứ bảy là lớp Chánh Niệm; thứ tám là lớp Chánh Định.
Trong tám lớp học này, mà người học đầy đủ trọn vẹn sẽ làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người: Sinh, già, bệnh, chết. Cho nên Đức Phật nói:
"Thiên thượng thiên hạ,
Duy ngã độc tôn,
Nhất thiết thế gian,
Sinh, lão, bệnh, tử".
(08:27) Như vậy, Đức Phật đã nhắn nhủ chúng ta bốn câu kệ này: "Trên trời, dưới trời, con người là duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết". Lời dạy này khích lệ cho con người rất lớn: Chỉ có con người mới làm chủ sinh, già, bệnh, chết.
Tức là mục đích của đạo Phật ra đời chỉ giúp cho con người làm chủ bốn nỗi khổ của loài người. Thế mà hôm nay mọi người ngồi trước mặt Thầy, có ai mà làm chủ bốn sự đau khổ này được chưa?
Vậy mà con người từ xưa đến nay vẫn có những người làm chủ được. Người thứ nhất đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tìm ra được cái giáo pháp để dạy chúng ta làm chủ bốn nỗi khổ này. Ngài để lại cái giáo pháp ấy cho loài người, Ngài là một ân nhân rất lớn.
Trong thời đại của chúng ta vẫn có người làm chủ được bốn sự đau khổ ấy. Người ấy đang ngồi trước mặt quý vị cũng bằng xương, bằng thịt, cũng cha sinh mẹ đẻ như mọi người, vậy mà đủ sức làm chủ bốn sự đau khổ.
Ví dụ: Mọi người mạ lỵ, mạt sát vị ấy không phiền hà, không tức giận mà còn thương yêu người mạ lỵ, mạt sát này. Đó là làm chủ thứ nhất: Tâm không giận hờn phiền não.
(10:35) Người ngồi trước mắt quý vị đời sống chỉ còn ba y, một bát tạm đủ cho đời sống thiểu dục tri túc, không tham đắm một điều gì cả, giới luật sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Như vậy giới luật của Phật là Đạo Đức Làm Người, làm Phật, nếu ai giữ trọn thì đó đã làm chủ được lòng ham muốn của mình. Nói cho dễ hiểu hơn, vị ấy đã ly dục.
Ly dục đầu tiên ly dục cái gì? Từ cái ăn mà không ly dục được thì còn ly dục cái gì? Từ cái ngủ mà không ly dục được thì ly dục cái gì? Ai nói ly dục được mà ăn ngày ba bữa, năm bữa làm sao gọi là ly dục? Ai nói ly dục được mà còn ham ngủ, còn thích ngủ thì ly dục chỗ nào? Đó là một bằng chứng cụ thể.
Cho nên hôm nay muốn học làm chủ được những điều này đều có lớp học, đều có chương trình dạy dỗ để rèn luyện.
2- TRIỂN KHAI TRI KIẾN GIẢI THOÁT, HIỂU VỀ NHÂN QUẢ ĐỂ LÀM CHỦ CUỘC SỐNG
Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta học tu của đạo Phật là phải học từ tri kiến của chúng ta. Cho nên trong đạo Phật có tri kiến giải thoát. Vì sự hiểu biết mới có giải thoát, mới có ly dục, không hiểu biết thì không thể có ly dục, cho nên Đức Phật dạy những gì thông hiểu cần thông hiểu.
Hôm nay chúng ta hiểu lung tung, hiểu đủ thứ nhưng sự học, sự hiểu chúng ta chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta, hiểu để bản ngã chúng ta tăng trưởng chứ không phải hiểu để ly dục, ly ác pháp.
(13:02) Cho nên lớp Chánh Kiến dạy chúng ta hiểu biết tất cả các pháp như thật. Thí dụ như từ lâu người ta nghĩ rằng mỗi con người có một linh hồn, khi chết linh hồn đi tái sinh luân hồi, chứ người ta đâu nghĩ rằng một con người còn sống mà đã có bao nhiêu người do hành động của người ấy làm thiện hoặc làm ác tương ưng mà sinh ra con người, con vật. Họ đâu ngờ!
Ví dụ nói về nhân quả thì chúng ta thấy rất rõ một trái ớt (hay nói một quả ớt) trong quả ớt có nhiều hạt ớt, tính chất của quả ớt là cay.
Giống như chúng ta làm có những hành động. Hành động ác thì có sự đau khổ cho mình, cho người, thì từ cái hành động ác sẽ phóng xuất ra những từ trường, tức là nhân, thì trong nhân đó sẽ tiếp tục có những quả khổ. Vậy thì những cái quả khổ đó sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi, trở thành những con người hoặc con vật để trả những cái nhân quả.
Người ta nói rằng ông A làm mà ông B chịu thì đâu có nhằm nhò gì với ai. Thí dụ một người cầm dao cắt cổ một con gà, thì hành động ác cầm dao cắt cổ con gà, cái hành động ác đó sẽ có từ trường phóng xuất ra tương ưng để tiếp tục tái sanh luân hồi một con gà khác. Do hành động ác của người đó mà sinh ra một con gà để trả cái quả, người ta sẽ bắt con gà đó cắt cổ trở lại. Đó là ông A làm mà ông B phải chịu.
Còn ông A làm ông A chịu: Ông A cắt cổ con gà, giết hại con gà, làm cho con gà đau đớn khổ sở, thì ngay đó đúng nhân quả phải trả thì ông A sẽ bị bệnh, hoặc yết hầu hoặc bệnh nơi đâu trên thân, thì lúc bấy giờ ông A vẫn phải trả quả khổ chứ không thể nào tránh khỏi chuyện nhân quả.
(15:59) Nhưng từ trường của ông A làm hại vẫn tiếp tục tái sinh luân hồi làm con gà để trả quả bị cắt cổ trở lại. Đó là nhân quả.
Vì vậy mà chúng ta thấy một cây ớt có nhiều quả ớt, trong mỗi quả ớt có nhiều hạt ớt, mỗi hạt ớt đều lên một cây ớt và sinh ra nhiều quả ớt khác, và cứ tiếp tục như vậy.
Cho nên chúng ta thấy rõ ràng trên hành tinh của chúng ta, hôm nay con người sinh nhiều thế. Nếu có một linh hồn thì chỉ sinh ra một người, chứ sao lại có con người quá đông như thế này?!
Cho nên nói nhân quả luân hồi chứ không phải linh hồn đi luân hồi. Hành động thiện ác chúng ta trở thành nghiệp đi luân hồi, chứ không phải linh hồn đi luân hồi. Cho nên thuyết luân hồi không đúng với đạo Phật vì linh hồn rất mơ hồ, không thật.
Đức Phật nói rằng trong thân Ngũ Uẩn có năm duyên tạo thành thân người, khi chết, năm uẩn này sẽ tan hoại không còn một vật gì cả. Thế mà bảo rằng trong thân này chết còn có một linh hồn thường hằng bất biến, điều đó sai, không đúng đối với thuyết nhà Phật.
Và chúng ta thấy Đức Phật, khi chúng ta ngồi thiền nhập định đi tìm thế giới linh hồn của con người thì không có nơi đâu có linh hồn, có thế giới siêu hình, mà chỉ có một cái giới tưởng của mọi con người.
Ngồi trước mặt Thầy đây, mọi người đều có thế giới tưởng do tưởng uẩn tác động tạo thành thế giới siêu hình, mà từ xưa đến giờ người ta lầm tưởng đó là thế giới siêu hình, chứ sự thật ra không có. Vì hiểu biết sự thật như vậy, cho nên đạo Phật ra đời để chuyển biến nhân quả của chúng ta.
(18:06) Do chúng ta hiểu đúng mà chúng ta sống đúng cho nên gọi là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Một người chửi mắng chúng ta, mà chúng ta không giận, tức là không làm khổ mình. Mà tâm không giận, không chửi mắng lại người, tức là chúng ta không làm khổ người.
Muốn được vậy thì chúng ta phải thấy và hiểu biết như thật. Vì chúng ta thấy rõ ràng người đang chửi mắng mình là người đang đau khổ, họ đang tức giận, họ đang phiền não với mình cho nên họ mới chửi mình được. Và khi họ chửi mình là họ tạo cái nhân ác, do đó họ lại tiếp tục trả những quả khổ. Vì vậy chúng ta là người đã hiểu biết như thật: Khi một người chửi mình thì mình nên thương người đó hơn là ghét người đó.
Khi khởi tâm từ thương người chửi mình, tức là tâm chúng ta sẽ chuyển hóa được nhân quả đau khổ trong tâm của mình, do đó mình không giận người khác. Vì vậy chúng ta đã làm chủ được đời sống của chúng ta, không một ác pháp nào tác động vào tâm chúng ta được, làm cho chúng ta giận hờn, phiền não, đau khổ.
Vì thế Đức Phật gọi là làm chủ đời sống, gọi là làm chủ Sanh.
Người ở đời mà không giận hờn phiền não, không lo lắng, không sầu mòn, thì thân tâm họ khỏe khoắn, không đau ốm, không bệnh tật, thì cơ thể họ sẽ mạnh khỏe và quắc thước khi già yếu, họ không đến độ run rẩy, đau khổ, lẫn lộn như những người khác.
Vì thế họ từ cái chỗ tâm không phiền não, cơ thể họ không yếu đuối, không suy yếu và vững vàng. Đó là luật vô thường của các pháp, nhưng họ không yếu đuối, run rẩy, đi sợ té, do đó cho nên họ làm chủ được già.
3- PHẬT DẠY NƯƠNG VÀO HƠI THỞ HOẶC CÁNH TAY ĐỂ ĐUỔI BỆNH
(20:26) Và đồng thời tiếp tục trên con đường học đạo đức nhân bản, nhân quả, họ có đủ khả năng đẩy lui được bệnh như Đức Phật đã dạy trong pháp môn Định Niệm Hơi Thở.
Khi thân chúng ta bị cảm thọ đau nhức bất cứ chỗ nào trên thân hoặc bệnh nhẹ, bệnh nặng, đều có thể đẩy lui tất cả những bệnh ra khỏi thân chúng ta bằng phương pháp, đó là người mới tu. Người tu lâu người ta chỉ cần dùng Tứ Thần Túc trong đó có Dục Như Ý Túc.
Dục Như Ý Túc có nghĩa là muốn thân chúng ta không đau thì chỉ cần ra lệnh thì thân không đau. Bởi vì Tứ Thần Túc là lực như thần, cho nên khi bị cái đầu đau, thì người bị đau đầu chỉ cần ra lệnh: "Thọ là vô thường, cái đầu đau này thì phải đi khỏi thân ta!" - thì ngay liền tức khắc cái trạng thái nhức đầu lần lần tan biến trong vài giây hoặc là một phút.
Còn chúng ta chưa có Thần Túc thì chúng ta dùng Định Niệm Hơi Thở như Đức Phật đã dạy. Khi đầu bị đau thì chúng ta bảo rằng: "Thọ là vô thường, cái đầu đau này không được đau, thân phải bình thường". Lúc bấy giờ chúng ta tiếp tục trong phương pháp Phật dạy đẩy lui bệnh: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô! An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra!"
Và tiếp tục nhiếp tâm trong hành động hơi thở ra hơi thở vô, và tác ý từng câu một từng hơi thở trong năm, mười phút chúng ta không ôm pháp tác ý đó nữa và không nương vào hơi thở thì bệnh nhức đầu chúng ta không còn thấy nữa.
Như vậy phương pháp của đạo Phật đã đẩy lui được bệnh.
(22:47) Nếu hơi thở chúng ta không sử dụng được vì bị rối loạn hơi thở, hoặc tức ngực, hoặc khó khăn về hơi thở thì chúng ta dùng cánh tay. Khi dùng cánh tay để trị bệnh thì quý vị Phật tử hãy xem cánh tay của Thầy.
Khi Thầy bị nhức đầu hoặc là đau bụng Thầy bảo: "Thọ là vô thường, cái bệnh đau bụng này phải rời khỏi thân ta! An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra", quý vị thấy Thầy tác ý xong rồi mới đưa cánh tay ra. "An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô", Thầy đưa vô. "An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra", Thầy đưa ra. "An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô", Thầy đưa vô.
Đau bụng mặc đau bụng, tác ý ôm pháp chặt chịa như người ôm phao vượt biển. Lúc bấy giờ cơn đau như cắt ruột vẫn mặc nó, ôm chặt pháp hơi thở, đưa tay ra chú ý trong hành động đưa tay ra, đưa vào chú ý trong hành động đưa vào, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cơn đau bụng chấm dứt. Chúng ta xả nghỉ lúc cơn đau không còn nữa.
Đó là lối dùng phương pháp Định Niệm Hơi Thở hoặc là Thân Hành Niệm bằng cánh tay để trị bệnh. Vì vậy mới nói, mới gọi là đạo Phật làm chủ bệnh.
4- GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG, TỰ TẠI LÀM CHỦ SỰ SỐNG CHẾT
Còn muốn làm chủ sự sống chết của chúng ta, bây giờ một cơn bệnh ngặt nghèo làm chúng ta không thở được, do đó chúng ta có thể sắp chết, thì người đang bệnh chỉ cần nói: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự!’ - tức là thực hiện chân lý của đạo Phật, tức là giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi bảo rằng: "Hơi thở phải thở lại bình thường!", thì lúc bấy giờ hơi thở lần lượt thông suốt, thì như vậy chúng ta làm chủ được sự chết của chúng ta.
(25:21) Và bây giờ chúng ta thấy rằng cơ thể suy yếu, không còn sức sống trong thế gian này nữa, thì chúng ta bảo ngay rằng:"Tịnh chỉ hơi thở! Bỏ xác thân này, không cần dùng nữa!" - thì ngay đó chúng ta thấy hơi thở từ từ chậm và dừng lại, rồi chúng ta ra đi một cách rất tự tại trong trạng thái Tứ Thiền, một trạng thái an lạc tuyệt vời.
Thế mà chúng ta có phương pháp như vậy, được làm người như vậy, mà tại sao chúng ta không thực hiện lời dạy của Đức Bổn Sư?!
Ngài là người cha lành dám hy sinh sự giàu sang, cung vàng điện ngọc, vợ con và hy sinh cả thân mạng của mình để đem lại giáo pháp đạo đức tuyệt vời cho loài người có những hành động làm chủ sự sống chết, tức là đạo đức không làm khổ mình. Thế chúng ta là con người được biết Phật pháp, được học Phật pháp, tại sao chúng ta không tu tập, để phí bỏ một đời người?
Đời này chúng ta làm người, đời sau chúng ta biết có được làm người không? Biết bao nhiêu thân mạng đã nuôi dưỡng thân chúng ta, thì chúng ta phải trả những nghiệp quả. Mà trả những nghiệp quả đó thì biết chắc chúng ta còn làm thân người được nữa hay không? Không làm thân người làm sao làm chủ được bốn sự đau khổ này.
Giờ phút các bác, các cụ ngồi trước mặt Thầy thời gian còn ngắn lắm. Nếu chẳng qua nhìn xét mình tâm tham, sân, si còn thì phỏng chừng giờ phút lâm chung quý bác, quý cụ có đủ sức giữ gìn tâm thanh thản, an lạc, vô sự không? Hay là rối loạn, hay là mất tỉnh thức để rồi tiếp tục tái sinh làm người, làm thú vật? Quá uổng!
5- ĐỜI LÀ KHỔ, HÃY NỖ LỰC TU HỌC ĐỂ THOÁT KHỔ
(27:56) Thời gian ngắn, chúng ta phải bỏ hết giao lại cho con cháu tất cả những điều để cho con cháu làm. Nhìn thời gian còn lại để chúng ta nỗ lực thực hiện những lời Đức Phật đã dạy, làm chủ bốn sự đau khổ, chấm dứt luân hồi, để không tiếp tục tái sanh.
Sự tái sanh rất đau khổ. Chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ, không phải là một nơi chật chội, ô uế lắm sao? Còn có ham thích gì mà trở thành con người để chín tháng mới được sinh ra?
Khi được mẹ sinh ra rất là đau khổ! Khi sinh ra một đứa bé nằm nôi; ba, bốn năm trời, mới đi đứng được, lăn lóc như một con cá, nếu không nhờ mẹ nhờ cha, làm sao chúng ta lớn khôn được? Nằm trên những chỗ dơ bẩn, ỉa đái một nơi, ai đút cho ăn? Ai ẵm bồng tắm rửa?
Công lao của cha mẹ rất lớn. Nhưng nỗi khổ của đứa bé còn khổ nhiều lắm, đi chưa được, ăn không được, nhờ ai cho bú, cho mớm?
Như vậy chúng ta thấy làm thân người, đầu tiên từ nằm trong bụng mẹ cho đến khi biết đi đứng là cả một quá trình đau khổ. Vậy ai còn ham làm người nữa? Xét cho cùng chúng ta thấy khổ chưa?
Bây giờ bắt chúng ta là những con người này nằm như một đứa bé, bò lăn, bò lóc, lăn lộn qua lại, rồi ỉa, rồi đái tại chỗ, rồi ăn rồi uống có người đút như các người, như quý vị đã bán thân giống như một đứa bé, thì thử hỏi đó là cái nỗi khổ hay là không khổ?
Vậy tại sao chúng ta không nỗ lực tu tập con đường của Phật giáo, để chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ này? Hay để chúng ta tiếp tục làm con người nữa?
Những nỗi khổ này ai cũng biết. Rồi lớn lên, rồi đi học, rồi lập gia đình, rồi sống, rồi tiếp tục sự đau khổ; có lúc nào chúng ta hạnh phúc đâu? Tại sao chúng ta bây giờ lại vui chơi được? Vui chơi trong dục lạc như thế này có hạnh phúc không? Chúng ta quây quần chạy theo ăn ngủ giống như một loài dòi trên bãi phân.
(30:32) Hiện giờ chúng ta thấy thực phẩm chúng ta đang ăn là thứ bất tịnh, có sạch sẽ gì không? Vậy mà chúng ta tham đắm. Ngày ăn một bữa để sống, còn lại ăn ba, bốn bữa để làm gì?
Ham thích gì mà chúng ta tham đắm nhà cửa cao sang đẹp đẽ? Chết đi chúng ta có mang theo được gì không? Hoàn toàn buông xuống hết!
"Tấc bóng thời gian, một tấc vàng,
Tấc vàng tìm được không gì khó,
Tất bóng thời gian khó hỏi han. "
Vô thường sẽ không tha ai hết. Ngồi trước mặt Thầy đây, tất cả mọi người, vì hôm nay gặp Thầy, nhưng ngày mai sẽ có người không còn gặp Thầy nữa. Đừng nghĩ rằng quý vị sẽ sống mãi, không đâu! Trước mặt Thầy kẻ ra đi, người sẽ ở lại, mà ở lại trong bao lâu?
Vậy mà pháp Phật, đạo đức của đạo Phật đã có như vậy, tại sao chúng ta không học, không tu, không rèn luyện để làm chủ bốn sự đau khổ, để chấm dứt tái sinh luân hồi?
Cụ thể rõ ràng, đạo Phật không dạy chúng ta làm Phật, không dạy chúng ta làm thánh, mà chỉ dạy chúng ta làm người. Làm người chân thật có đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, cho đến chấm dứt không còn tái sinh con người nữa.
Như vậy một chân lý, một sự thật để đem lại một giáo pháp để giúp cho loài người thoát ra quy luật của nhân quả. Hàng ngày chúng ta sống trong nhân quả, bị nhân quả sai mà chúng ta không biết.
Nó đòi ăn thì chúng ta ăn, nó sai chúng ta ngủ thì chúng ta ngủ, nó sai chúng ta tham đắm, ham muốn cái này cái kia thì chúng ta tham đắm, ham muốn. Không bao giờ chúng ta làm chủ lại từng cuộc sống chúng ta thì thử hỏi làm sao làm chủ sinh, già, bệnh, chết?
Giới luật của Phật là đạo đức, thế mà chúng ta coi thường đạo đức, phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới để chạy theo dục lạc, sống một cách đau khổ vô cùng mà không thấy!
6- CÙNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM AN DƯỠNG ĐỂ HỌC VÀ SỐNG ĐẠO ĐỨC
(32:57) Cho nên hôm nay gặp Thầy thì mong rằng quý Phật tử hãy nắm chặt bàn tay, vì trước nỗi khổ của con người, cùng siết chặt bàn tay cùng Thầy cố gắng xây dựng Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc.
Danh từ gọi là Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc chứ sự thật đó là nơi để nghỉ ngơi và học tập trong những lúc tuổi tác già cũng như những người còn trẻ, phải có nơi ở, ăn và học để hiểu biết, để sống làm chủ bốn nỗi đau khổ của kiếp người.
Nếu không có làm sao chúng ta có chỗ học, chỗ tập, tu? Thì người ta nói danh từ suông, nếu tu mà không có chỗ học tập thì gọi là tu cái gì?
Nói vô chùa tu, bộ ngồi tụng kinh, niệm Phật, cầu an, cầu siêu, rồi được siêu, được an sao? Bao nhiêu người từ 2. 550 năm nay đạo Phật có mặt trên đất nước này, vậy mà có người nào làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết chưa? Nếu chưa tại sao đến chùa lại tụng kinh, gõ mõ, niệm Phật, bái sám mà không làm chủ được?
Như vậy có phải là con đường của đạo Phật nơi đó không? Hay là con đường Bát Chánh Đạo là nơi mà chúng ta học, tập, để từng làm chủ đời sống của chúng ta?
Gõ mõ tụng kinh đem lại ích lợi gì cho chúng ta? Mà Đức Phật ngày xưa đã bác sự tụng kinh gõ mõ hẳn hòi, cụ thể như trong kinh Sunada Đức Phật hỏi một vị Bà La Môn: "Quý vị tụng niệm hay lắm, nhưng quý vị phạm giới, phá giới, giết hại chúng sinh, tham lam trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì quý vị có phải là người Bà La Môn không?"
Vị Bà La Môn nói: "Dù tụng niệm có hay, cầu cúng có giỏi mà vẫn còn phạm giới thì không xứng đáng là Bà La Môn".
Vậy thì hôm nay quý vị theo đạo Phật cầu cúng, tụng niệm hay lắm, nhưng quý vị luôn luôn sống ngày ba bữa, phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, cất giữ tiền bạc, làm nô lệ cho tiền bạc, không xứng đáng là một vị đệ tử của Phật, thì như vậy quý vị làm sao có được giải thoát làm chủ bốn sự đau khổ này?
(35:35) Sống phi Phạm hạnh, không đúng người đệ tử của Phật. Người cư sĩ có năm giới, giới thứ nhất dạy không sát sinh, thế mà đảo điên, họ đã quy y Tam Bảo, thọ Ngũ Giới ba năm, hai năm, có người mười năm; nhìn lại giới thứ nhất của quý vị, hôm nay còn gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn được, nuốt được; lòng từ bi của quý vị ở đâu?
Giới luật của Phật hẳn hòi. Giới cấm sát sinh, tức là Đức Hiếu Sinh của con người, lòng thương yêu sự sống của con người của quý vị ở đâu mà quy y Phật, Pháp, Tăng? Và Ngũ Giới bỏ chỗ nào? Đức thương yêu sự sống của muôn loài có giữ được không hay còn thích ăn thịt chúng sinh?
Miếng thịt là sự đau khổ của loài chúng sinh, nếu không giết chúng làm sao chúng ta có miếng thịt mà ăn. Thế tới giờ này là một Phật tử, là một người đã thọ Tam Quy Ngũ Giới mà nỡ lòng nào còn gắp miếng thịt, miếng cá bỏ vào miệng nhai nuốt cho đành. Đó là cái sai của người hướng dẫn quý vị.
(36:59) Cho nên ở đây hôm nay Thầy mong rằng Thầy trở về đến đất Hà Nội, mong rằng ngày nào có những lớp học từ Chánh Kiến đến Chánh Định, Thầy sẽ đứng lớp dạy qúy vị.
Người học trò của Thầy phải tinh tấn, siêng năng, phải làm bài, phải triển khai trí tuệ, tri kiến của mình, học hiểu những gì thông suốt là phải thông suốt, chứ không được lười biếng.
Bởi vì trong Bát Chánh Đạo có lớp Chánh Tinh Tấn, cho nên mỗi lớp học phải tinh tấn, siêng năng học đúng bài vở theo giáo trình của đạo Phật.
Lớp Chánh Kiến phải học những bài vở gì? Lớp Chánh Tư Duy phải học bài vở nào? Đâu đó như chương trình giáo dục của bộ quốc gia. Đạo Phật có chương trình giáo dục, đào tạo đạo đức.
Không học đạo đức thì chúng ta không biết, có học đạo đức thì chúng ta mới biết. Biết sống đạo đức thì mới không làm khổ mình, khổ người, mới biến cõi sống ở trên hành tinh chúng ta thành Cực Lạc, Thiên Đàng.
Đừng mơ tưởng nơi đâu có cõi Cực Lạc, điều đó là không có. Đức Phật nói: "Ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng", chúng ta tưởng chứ không có cõi đó. Cho nên ở đây chúng ta theo Phật phải tin Phật, phải làm đúng như Phật.
Cho nên Đức Phật dạy chúng ta: "Đừng có tin, đừng có tin”, mà hãy tin những gì quý vị làm, những điều thiện đem đến cho quý vị lợi mình, lợi người, đó là hãy tin. Còn tin Thầy Tổ, tin kinh sách mà không đem đến lợi ích cho mình, càng hao tốn tiền bạc cúng bái, tốn tiền vàng mã, đèn hương hoa quả, thì thử hỏi quí vị làm cái điều đó có đúng không?
(38:59) Ví dụ quý vị thường đến cúng Phật, cúng ông bà tổ tiên của mình, đem cắt hoa mà chưng lên để cúng, thử hỏi ai chứng lòng của quý vị? Một lòng ác như vậy sao? Bông hoa là con của cái cây bông đó, tại sao chúng ta nỡ lòng nào bắt con lìa mẹ để rồi dâng lên cúng Phật, mà gọi là cúng Phật? Đạo từ bi dạy mấy con làm điều đó sao?
Thế mà trong chùa, gia đình đều mua hoa, đều cắt hoa chưng lên cúng Phật. Điều đó ai chứng cho quý vị? Các con có thấy không? Chúng ta cầm dao cắt cây hoa để chưng cúng Phật, các con có thấy nước mắt của cây hoa đổ không? Các con có nhìn gốc hoa chảy nước mắt không? Chắc chắn là có.
Ví dụ như mấy con có đứa con được người ta bắt, người ta đem vào cúng dường cho ông Phật đi, mấy con có đau lòng thương con không? Đứa con của con nó có nhớ mẹ nó không? Chắc chắn điều đó là phải đau xót lắm mấy con. Mọi vật trên hành tinh chúng ta từ cây cỏ đều có sự sống như nhau. Các con hiểu chưa?
Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu thật, biết thật để mà thực hiện thật. Làm đúng lòng thương yêu của chúng ta đối với sự sống của muôn loài. Thì đây là sự thật mấy con. Cho nên ở đây đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người, Đức Hiếu Sinh chúng ta phải hẳn hoi.
Vậy hôm nay Thầy đến đây Thầy mong rằng cái lớp Bát Chánh Đạo ở Hà Nội này, sớm được quý vị Phật tử cùng Thầy góp sức nhau để xây dựng cho được cái lớp học, từ lớp Chánh Kiến đến lớp Chánh Tư Duy, để thực hiện tám lớp học của Phật đem lại lợi ích cho mọi người; dựng lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người thì rất là tuyệt vời.
7- SÁCH VÀ TRƯỜNG LỚP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ
(41:16) Đến đây Thầy xin chấm dứt để mong rằng ngày mai ở Hà Nội chúng ta có lớp học đạo đức. Thầy có xin phép xin bộ sách Đạo Đức Làm Người, nhưng bộ sách đi dọc đường Thầy đã cho mọi người đến Hà Nội thì hết.
Cho nên Thầy có nhắn về Tu viện gửi số sách Đạo Đức Làm Người ra Hà Nội, nhờ các tổ nhóm ở đây sẽ trao lại cho quý Phật tử mỗi người hai tập: tập 1 và tập 2 Đạo Đức Làm Người để quý vị đọc sách Đạo Đức thấy Thầy dạy đạo đức nhân bản, nhân quả một cách cụ thể rõ ràng.
Và bộ sách Đạo Đức Làm Người hai mươi bốn tập, nhưng hôm nay được xin phép hai tập và tiếp tục Thầy sẽ viết các tập giới luật khác và đồng thời cũng xin phép và được Nhà nước cho phép phổ biến cho quý Phật tử đọc.
Trong bộ sách đó có một tập sách dạy về đạo đức gia đình, cha mẹ. Đây, quý vị xem, đây là cuốn sách Đạo Đức Làm Người, được Nhà xuất bản Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép, chúng ta được phép in cuốn sách này. Thầy không có tiền nhiều, in có một ngàn bộ, mỗi bộ là hai tập.
Hôm nay quý vị thấy đạo đức là nền thẳm sâu mầu, và "Đạo Đức Làm Người" sáng chói là hàng chữ nhũ. Các vị thấy tập sách rất là đẹp đẽ. Đây là do trình bày của Nhà xuất bản Tôn giáo, chứ không phải Thầy trình bày, mà đây là Thầy chỉ góp ý và sự trình bày của họa sĩ, của Ban Tôn giáo, của Nhà xuất bản Tôn giáo.
Hôm nay đây là tập 2, còn tập 1 thì nó đã hết rồi. Mà đây là cuốn sách này không biết là của ai mà được đưa ra, thì đây quý vị thấy tập sách như thế này.
(43:27) Và bộ sách như thế này là hai mươi bốn tập sách đạo đức, trong đó có một tập như thế này dạy về đạo đức gia đình, dạy cha mẹ dạy con cái: Con cái hiếu thảo với cha mẹ bằng cách nào; vợ chồng đối xử với nhau để đem lại hạnh phúc gia đình, đó là riêng một tập sách về gia đình.
Còn đạo đức bản thân, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, rất nhiều. Bởi vì chúng ta làm nghề nghiệp coi chừng chúng ta vô đạo đức trong nghề nghiệp. Cho nên Thầy dạy rất kỹ trong những điều đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người.
Bộ sách đạo đức sẽ ra đời và lớp học Chánh Kiến chúng ta sẽ ra đời và từ đó chúng ta có trường lớp học đạo đức hẳn hoi, hoàn toàn, được nhà nước chấp nhận, được nhà nước cho phép thì chúng ta làm, nhà nước không cho phép thì nhất định chúng ta không làm.
Vì chúng ta là một công dân trong một đất nước, phải làm theo pháp luật của nhà nước. Sách vở của Thầy viết được nhà nước chấp nhận mới phổ biến, không được nhà nước chấp nhận thì Thầy chỉ viết thành bản thảo để đó mà thôi.
Đời này không thực hiện được, hiện tại chúng ta không thực hiện được, con cháu chúng ta thực hiện, thế hệ sau chúng ta thực hiện, đạo đức không mất giá trị. Như đạo Phật 2550 năm đến nay nền đạo đức của đạo Phật không mất, rõ ràng có lợi ích thiết thực trong giai đoạn xã hội chúng ta rất lớn.
Vì vậy dù từ đây về sau đối với con người, dù là khoa học có đến mức độ cao tuyệt nào thì đạo đức vẫn kèm bên khoa học, không để khoa học đi độc lộ một mình. Nếu khoa học đi độc lộ một mình sẽ đem đến tai họa cho loài người.
Các con thấy, nếu không có đạo đức những bom hạt nhân sẽ diệt con người không còn một người. Nếu có đạo đức thì người ta không mang bom người ta ném với nhau đâu, thấy chưa? Thế giới này không có chiến tranh. Thiếu đạo đức là sẽ có chiến tranh, đó là hẳn nhiên, không ai chối cãi.
8- PHẬT TỬ CẦN ĐOÀN KẾT ĐỂ CHUNG TAY DỰNG LẠI NỀN ĐẠO ĐỨC
(45:37) Cho nên hôm nay Thầy đi về đây là gợi ý quý Phật tử hãy đoàn kết thương yêu nhau, hãy tha thứ những lỗi lầm cho nhau. Đừng vì một lý do nào, đừng vì một chút gì mà chia rẽ, phân chia ra kẻ vầy người khác, mang bản ngã to lớn, làm cho Phật pháp suy đồi, làm cho đạo đức không dựng lại, đó là lỗi của quý Phật tử.
Nếu quý Phật tử biết thương yêu nhau, biết đoàn kết nhau, thì Thầy sẽ có mặt thường xuyên ở Hà Nội, đứng lớp dạy cho mấy con học đạo đức.
Nếu mấy con không đoàn kết, không thương yêu nhau, tổ này chỉ trích tổ kia, người này ly gián người khác, làm cho Phật tử trong các tổ nhóm chia rẽ nhau, không đoàn kết, đó là lỗi của quý vị và Thầy sẽ không trở về Hà Nội nữa.
Và nếu quý vị không đoàn kết, không thương yêu nhau, không tha thứ những lỗi lầm của nhau mà cố tranh chấp thì Thầy sẽ tịch diệt, Thầy không ở thế gian này nữa.
Nếu ở Việt Nam mà không đủ duyên để Thầy dựng lại đạo đức giúp cho mọi người sống không làm khổ mình, khổ người, thì nơi đâu trên hành tinh này nếu nơi đó có đủ duyên như bên Úc, bên Mỹ, bên Pháp, bất kỳ nước nào trên hành tinh này đủ duyên Thầy sẽ về đó Thầy xây dựng đạo đức ở đó.
Thầy tiếc rằng Thầy là người Việt Nam mà không xây dựng đạo đức cho người Việt Nam, Thầy rất đau lòng. Mà không xây dựng đạo đức nhân bản, nhân quả cho người Việt Nam, là do các con không đoàn kết, không thương yêu nhau, thì Thầy làm sao Thầy dạy mấy con được, đó là lỗi của mấy con.
Sách Đạo Đức hôm nay cô Út gửi trên đường đi sẽ gửi về Hà Nội một số sách, một trăm bộ cho các con, cho quý Phật tử ở Hà Nội. Quý Phật tử có nghe lời Thầy nói không?
(48:03) Nếu quý vị không thương yêu nhau, không đoàn kết nhau; chúng ta là Phật tử, tu xả tâm ly dục ly ác pháp, tại sao chúng ta không ngăn ngừa ác pháp để nói những lời ly gián, để nói những lời đau khổ? Không dùng ái ngữ, không dùng Chánh Ngữ, mà nói những lời ôn tồn, nhã nhặn, thương yêu nhau, mà lại nói những lời làm cho đau khổ nhau, thì thử hỏi Thầy là một người cha của mấy con, mà Thầy nỡ lòng nào thấy đàn con mình bất hòa, mà còn ở lại đây làm gì?
Một là thị tịch ra đi, Thầy chết lúc nào là chết mà sống lúc nào là sống dễ dàng không có còn khó khăn. Tại vì Thầy làm chủ sinh, già, bệnh, chết, một bằng chứng cụ thể rõ ràng, không nói thừa, nói dối các con đâu.
Nếu ở đây không đủ duyên mà ở nước nào có đủ duyên Thầy sẽ đến nước đó dựng lại đạo đức của đạo Phật, làm sống lại con đường của đạo Phật, không để tà giáo ngoại đạo dìm mất đạo Phật.
Nhất định Thầy sẽ thành công, không đầu hàng trước bất cứ một cản trở nào, một sự khó khăn nào. Nhất định đạo đức của Phật sẽ được dựng lại đem lại lợi ích, biến cõi thế gian này, hành tinh này thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng bằng một sự thật không thể đầu hàng trước mọi sự khó khăn.
Nhưng trong đó các con phải là người như Thầy, kiên quyết vượt khó khăn như ôm phao vượt biển, đừng chùn bước, đừng ngại khó khăn, mà hãy cùng Thầy siết chặt tay nhau vượt lên, dựng lại nền đạo đức cho dân tộc chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ có đoàn kết chúng ta mới làm được việc lớn.
Nếu thời Bác Hồ mà dân tộc không đoàn kết, phỏng ngày hôm nay chúng ta có được độc lập như thế này không? Chắc chắn là không. Hôm nay dựng lại đạo đức cũng như vậy. Nếu không có sự đoàn kết, chúng ta khó mà dựng lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả.
Cho nên mọi người hãy cố gắng, chúng ta làm việc giữ đúng pháp luật của nhà nước, không làm vi phạm pháp luật của nhà nước. Chúng ta đem lại sự bình an cho quê hương, cho xứ sở, cho dân tộc của chúng ta có một nền đạo đức thực tế, cụ thể.
(50:33) Thầy rất mong rằng những người lãnh đạo đất nước sẽ thông cảm, và hiểu được, giúp đỡ chúng ta sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Thầy mong chờ có giấy phép thành lập Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chân Lạc, để rồi chúng ta có nơi nghỉ ngơi, nơi học tập, đó là ước nguyện của Thầy.
Thầy mong rằng hôm nay quý vị đã nghe lời Thầy, chúng ta đoàn kết. Nơi đây do Chánh Đức thì Chánh Đức sẽ lập nhóm Thọ Bát Quan Trai.
Quý vị hãy về đây để thành một cái nhóm cho nhau, rồi sinh hoạt với nhau, thưa hỏi với nhau, học tập với nhau, để có những gì trực tiếp ngay Thầy hỏi Thầy, Thầy gửi kinh sách hoặc là những điều cần thiết về đây cho Chánh Đức, Chánh Đức sẽ có nhiệm vụ là phải gửi lại cho quý vị. Những gì cần thưa hỏi thì quý vị có chỗ mà thưa hỏi, chứ không khéo quý vị không biết đâu mà thưa hỏi.
Cho nên sự học tập phải có Thầy, phải có bạn. Học tập mà không Thầy, không bạn thì làm sao học tập? Đó là điều cần thiết. Cho nên ở đây Thầy muốn nhắc lại một lần nữa: Đoàn kết mới làm nên sự việc lớn, thiếu đoàn kết là không bao giờ làm nên sự việc lớn.
Cố gắng mỗi người một bàn tay, ngày mai Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chân Lạc ra đời, Thầy sẽ tổ chức tài khoản do Ban tài khoản điều khiển. Quý vị Phật tử sẽ đóng góp gửi tiền vào tài khoản để chúng ta có những chi tiêu cho trung tâm an dưỡng, để mở mang lớp học của chúng ta, thậm chí cả như ngay cả những người làm việc trong Trung tâm chúng ta có thể trả lương họ.
(52:34) Đó là điều kiện mà Thầy mong ước rằng chúng ta xây dựng đạo đức phải có trường lớp, phải có nơi chốn hẳn hoi, để giúp cho từ chúng ta hiện giờ cho đến con em của chúng ta và những thế hệ sau này đều có trường lớp học tập đạo đức. Đó là cái nhiệm vụ và trọng trách của chúng ta có mặt hiện giờ được nghe Thầy nói.
Thầy chỉ ra công mà viết những bộ sách Đạo Đức. Từ bộ giới luật mà quý vị đã được đọc, Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống, đó là cái bộ giới luật dạy người từ cư sĩ cho đến người tu sĩ đều phải theo bộ giới luật này mà học tập. Rồi từ mọi người phải tiếp thu tất cả hai bốn tập Đạo Đức Làm Người, để chúng ta thực hiện đạo đức làm người.
Và còn cái chương trình giáo án học tập tám cái lớp học của đạo Phật, giáo án thứ nhất lớp Chánh Kiến, thứ nhì lớp Tư Duy, có hẳn hoi bài bản, chứ không phải nói suông được. Không phải đứng lớp muốn dạy bài nào dạy. Giáo án học tập là bài đầu cho đến bài cuối trong một năm học của lớp đó cụ thể, rõ ràng.
Ở đây người soạn giáo án chính là Thầy, không có người nào biết đâu mà làm.
Một đống kinh sách của Phật kết tập hà lốn, không có đâu ra đâu làm cho người ta không biết bài kinh nào học lớp nào, bài kinh nào, học lớp này hoặc lớp kia người ta không biết được. Cho nên đọc bài kinh nào người ta chỉ hiểu một cách mông nhiều không biết đâu mà học tập.
Cho nên dựa vào đống kinh sách hỗn tạp này mà viết thành cái giáo trình cho từng lớp, viết thành cái giáo án cho những người đứng lớp dạy. Như vậy công lao của Thầy còn phải làm rất nhiều công việc làm.
Điều mà Thầy làm Thầy không sợ nhọc nhằn, cực khổ, nhưng Thầy sợ các Phật tử, các con chia rẽ không đoàn kết. Người này nói xấu người kia, người kia nói xấu người nọ, đem chuyện nói xấu, dìm nhau bằng cách này, bằng cách khác.
Vì danh, vì lợi, vì quyền thế mà làm cái điều này có lợi ích gì không? Nhóm này nói xấu nhóm khác, nhóm khác nói xấu nhóm khác, đó là điều tai hại. Như vậy chứng tỏ rằng chúng ta là những người học đạo đức mà không đạo đức.
(55:11) Cho nên Thầy dạy đạo đức để làm gì? Trước tiên chúng ta phải sống biết hòa hợp nhau. Tuy rằng năm tổ nhóm Thọ Bát Quan Trai, ba tổ, mười tổ vẫn sống sinh hoạt chung nhau trong tổ của mình. Đừng ở tổ này năm, ba hôm nhảy qua tổ khác, đem chuyện tổ này nói xấu tổ kia. Như vậy Thầy không chấp nhận những người đệ tử đó.
Và Thầy căn dặn như thế này: Những người sinh hoạt ở tổ này mà đến tổ kia, mà xin vào tổ kia, thì quý vị - người lãnh trách nhiệm tổ trưởng không chấp nhận cho người tổ khác vào tổ mình. Vì phải biết rằng những người qua tổ mình sinh hoạt với tổ mình, mà ở tổ kia qua là người đó là người xấu.
Cho nên ở đây phải biết cụ thể, rõ ràng như vậy để tránh sự bất an cho chúng ta, cho các tổ của chúng ta. Tổ nào sinh hoạt tổ nấy, chứ không được đi qua, đi lại từ tổ này xin qua tổ khác. Trường hợp xảy ra vừa rồi Phật tử Hà Nội do trường hợp này làm cho rất là rối loạn.
Hôm nay Thầy xin gợi ý để chúng ta bắt đầu tổ chức các tổ Thọ Bát Quan Trai một cách cụ thể hơn để Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc ra đời.
Nếu Hà Nội xin phép không được, thì thành phố Hồ Chí Minh xin phép được Thầy sẽ về đây xin mở chi nhánh của Trung tâm An dưỡng, vì có giấy phép ở trong kia, thì ở đây chính quyền sẽ chấp nhận cho chúng ta giấy phép.
9- PHẢI CHỈ RA NHỮNG CÁI SAI MỚI DỰNG LẠI ĐƯỢC ĐẠO ĐỨC CỦA PHẬT GIÁO
Vậy hôm nay đến đây Thầy gợi ý để chúng ta hiểu được con đường của đạo Phật là dạy chúng ta sống đạo đức làm người, chứ không có gì mà như các kinh sách Đại Thừa, như các chùa dạy chúng ta cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, điều đó là điều không đúng của đạo Phật, mong quý Phật tử hiểu cho.
(57:11) Ở đây Thầy không phải bác Đại Thừa, mà vì muốn dựng lại đạo đức của Phật giáo, những cái sai của Phật giáo phải nói rằng đây không phải của Phật giáo mà của các ngoại đạo do các tổ thu thập để triển khai thành giáo pháp Đại Thừa, cho nên tất cả đều sai.
Hôm nay Thầy xin nhắc lại một câu kinh rất sai là kinh Pháp Hoa, mà quý Phật tử thường tụng niệm tại chùa, tại nhà, đó là quý vị nghe câu kinh nói như thế này: "Dù cho tạo tội hơn núi cả, Diệu Pháp Liên Hoa tụng mấy hàng".
Các vị có nghe không? Dù ăn cướp, dù giết người là tội như núi chứ gì? Thế mà tụng vài câu kinh Pháp Hoa là tội tiêu hết. Kinh như vậy là kinh phi đạo đức, không xứng đáng để cho loài người tụng đọc nó. Cho nên ở đây phải nói thẳng, nói mạnh.
Tại sao lại kinh lừa gạt chúng ta như vậy? Bảo chúng ta phải làm tội ác như núi như non rồi tụng kinh. Thay vì chúng ta là người ở trong ác pháp, sống trong nhân quả đã từng làm tội ác rồi, dạy chúng ta phải chuyển tội ác.
Chuyển tội ác như thế nào? Quý vị có thấy cây cam chua không? Trái xoài chua không? Mà người ta bón phân đúng cách, người ta lai ghép trái cam chua trở thành trái cam ngọt. Có đúng không? Đó là chuyển đổi nhân quả.
Bởi vì nhân quả của thảo mộc thì cũng không khác gì nhân quả của con người, cho nên Đức Phật dạy giới luật là chuyển nhân quả. Tại sao chúng ta không dạy giới luật, mà dạy chúng ta tụng kinh Pháp Hoa vài hàng mà tội chúng ta tiêu? Làm sao tiêu được?
Do chúng ta sống thiện, sống đúng giới, tự nó sẽ chuyển tất cả những tội lỗi từ xưa đến giờ chúng ta đã làm. Như vậy mới đúng đạo đức chứ. Từ một con người xấu biết sửa mình tốt, thì trở thành con người có đạo đức.
(59:17) Từ một con người vô đạo đức mà cầu kinh mà trở thành người vô tội, thì điều đó là điều sai. Biến người đó trở thành con người ác nữa, chứ không thể nào thiện được.
Hôm nay Thầy nói thật, nói thẳng. Biết bao nhiêu sự sai trái trong kinh Đại Thừa không? Cho nên ở đây phải thấy được cái đúng, cái sai, để chúng ta đi vào con đường đúng Chánh Pháp của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca là người rất sáng suốt, là người cha để lại đạo đức nhân bản, nhân quả cho chúng ta hôm nay chúng ta được học, do Thầy triển khai trong kinh sách.
Quý vị có nghe nói đạo đức nhân bản, nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người chưa? Có bao giờ nghe danh từ đó chưa? Hay là Thầy là người triển khai đạo đức này? Thật sự trong kinh Nguyên Thủy, Phật có nói đến đạo đức làm người sống không làm khổ mình, khổ người, có nói danh từ đó, nhưng Đức Phật nói như thế này:
Có bốn hạng người: Người làm khổ mình Đức Phật không chấp nhận. Người làm khổ người, không chấp nhận. Người làm khổ mình, khổ người, Đức Phật không chấp nhận. Có một hạng người Đức Phật chấp nhận, đó là người không làm khổ mình và cũng không làm khổ người.
Đức Phật nói hay quá, ẩn dụ rất hay. Đó là nền đạo đức nhân bản, nhân quả mà Thầy triển khai ngay từ bài kinh đó. Đọc trong kinh, quý vị không lưu ý thì quý vị không thấy cái câu nói này, nhưng mà lưu ý thì chúng ta thấy rất rõ ràng Đức Phật đã xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả.
Đến đây Thầy xin chấm dứt để quý vị được hỏi.
10- PHẬT TỬ HÀ NỘI TÁC BẠCH
(1:00:57) Phật tử Chánh Đức: Con xin bạch với Thầy là bây giờ sau cái bài giảng của Thầy, thì bây giờ con xin được để cho các đạo hữu, các Phật tử có những cái ý nguyện, có những cái điều mà muốn thưa trình, thỉnh hỏi Thầy thì xin Thầy hoan hỷ trả lời và đáp ứng cái nguyện vọng của các đệ tử.
Trưởng lão: Bây giờ trên con đường mà tu học hoặc là hiểu về Phật giáo, những điều gì thì hiện diện có mặt Thầy, quý Phật tử muốn hỏi điều gì cứ hỏi, Thầy sẽ vui lòng trả lời tất cả những điều quý vị Phật tử hỏi.
Phật tử Minh Hữu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Phật - Pháp - Tăng Tam Bảo chứng minh.
Kính lạy Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.
Kính thưa các quý thầy, quý cô có mặt ở đây cũng như…
Con tên là Minh Hữu, cũng tại căn phòng này, chúng con cách đây ba năm, đủ duyên cho gia đình và bản thân Chánh Đức, nên chúng con đã được gặp Phật pháp của Thầy, quý Thầy.
Mùa xuân cũng tháng tư này năm 2004, chúng con được duyên vào Thọ Bát Quan Trai, và bản thân con cũng đã được sống với bên cạnh Thầy, nghe lời Thầy dạy ba bảy hai mốt ngày. Nhưng vì duyên từ ngày ấy của con có nhiều khó khăn, có nhiều trở ngại nên con chưa tu tập được.
(1:03:15) Hôm nay con không dám thay mặt cho các cư sĩ, nhưng trước khi con đã thắp hương ở gia đình xin phép tổ tiên nội ngoại và chính hôm nay là ngày giỗ ông ngoại con. Về mặt hình tướng ông ngoại con rất giống Thầy, ngoại hình nhỏ người và cũng rất hiền từ.
Hôm nay con xin phép được thay mặt dòng họ, gia đình nhà con đến để đảnh lễ Thầy, đảnh lễ Tam Bảo, Thầy chứng minh cho. Con cũng xin phép dòng họ nhà con, gia đình nhà con được xin quy y Tam Bảo, xin quy y Thầy.
Con cũng xin phép được thay mặt dòng họ gia đình nhà con đến đây sám hối vì chính bản thân con đã có một thời gian gần ba năm nay nhưng chưa giữ giới được, còn phạm giới, còn vọng ngữ. Con xin sám hối Tam Bảo, quý thầy, quý cô có mặt ở đây giữa gian phòng này.
Con xin có mấy lời như sau:
Một là cho phép gia đình nhà con đã có danh sách, lát nữa con sẽ đưa cho ban tổ chức để đến quy y cho gia đình nhà con.
Thứ hai là cái đề đạt, cái nguyện vọng cá nhân của con con đã trình lên Thầy, mong có thể sau đây tạo duyên nào đó Thầy dạy riêng con.
Thứ ba là chúng con một lần nữa xin cảm ơn các quý thầy, đặc biệt là con biết thầy Diệu Quang, thầy Chơn Thành, thầy Thanh Quang, con cũng đã biết được hai năm nay, hôm nay lại được gặp ở đây. Con biết cư sĩ Minh Hiền, cư sĩ Minh Tâm và các cư sĩ khác cũng như cư sĩ Liễu Tâm, cư sĩ Chánh Tâm, chánh Đức, minh Đạo là những cư sĩ, những vị quản lý cư sĩ, làm một gương hạnh, làm mẫu hình để chúng con noi theo.
(1:05:49) Chúng con xin sám hối điều đó và cũng qua lời dạy vừa rồi con thấy rất xấu hổ khi các Phật tử trong đó có con là chưa giữ giới nghiêm chỉnh, chưa làm tròn nhiệm vụ của mình để thống nhất thành một khối.
Con thấy như Thầy dạy vừa rồi thì con ước nguyện một điều thứ tư nữa, là từ đây theo cảm nghĩ của con là nên tổ chức chặt chẽ. Chữ tổ chức không có gì là ghê gớm, mà tổ chức ở đây là có đường dây, có trên bảo dưới nghe, có dẫn dắt, thì cái đạo tràng mỗi khi gặp nhau tự nhiên được nhắc nhở, được khích lệ, được nhận ý chỉ của Thầy.
Vừa rồi con thú thực nói thưa với Thầy, thưa các quý Thầy là việc này đúng là ở Hà Nội còn nhiều khiếm khuyết, chưa hoàn toàn, con cũng tự nhận như thế.
Con mong là cư sĩ Chánh Đức, cư sĩ Liễu Tâm ngồi đây sẽ có những cái cụ thể hóa trong vấn đề tổ chức, làm cho sức mạnh tổng hợp của các cư sĩ Hà Nội xứng đáng là học trò của Thầy. Một lần nữa Thầy chứng minh cho con, con rất biết ơn Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo đã giáo dục con.
Cũng như lúc này Thầy nói, con ước nguyện làm lính của cụ Hồ ngoài đời, bây giờ con có duyên lại được làm trò của Phật, của Thầy, con không biết nói gì, chỉ biết kính chúc Thầy luôn luôn làm thế nào chấn hưng Phật giáo như ước nguyện của Thầy thành công vĩ đại.
Con cũng ước nguyện và kính chúc các quý tăng, những người tăng chân chính làm gương hạnh cho chúng con. Chúng con xin kính chúc các cư sĩ và quý Phật tử có mặt ở đây, có thể là có mặt ở đây chưa quy y theo Thầy, nhưng đây cũng là một hình ảnh, một trùng hợp, một hạt nhân để cho chúng ta cùng nhau đi theo Phật, Pháp, Tăng, theo Tam Bảo, theo Thầy, cho đến ngày Phật giáo.
(1:08:30) Cũng qua điều này con phải nói thêm một chút là lúc gặp, lúc học thì thấy như thế, nhưng mà trong thực tế ngay lúc này con thấy tâm con tim đập nhộn nhịp, chứng tỏ tu tập chưa ăn thua gì cả. Vẫn hồi hộp, vẫn run sợ mà không thấy an nhiên như lúc bình thường ở nhà, điều đó chứng tỏ sự tu tập không những phạm giới, không những không giữ gìn giới mà ngay tu tập tất cả cái điều này nó đúng với bài học do không giữ giới, không trì giới nghiêm chỉnh.
Cho nên trong mọi trường hợp đều hồi hộp, con tim còn đập rộn ràng, không an nhiên tự tại. Điều đó nói lên sức tu tập của mình còn rất kém, xin kính mong Đức Trưởng Lão chứng minh, xin kính mong chư sư Thầy có mặt tại đây, các cư sĩ có mặt tại đây, các tổ trưởng có mặt tại đây chứng minh, và dìu dắt, động viên con trở thành được ước nguyện như đã trình bày.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Phật tử 3: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đức Ân Sư Trưởng Lão Chân Như Thích Thông Lạc.
Con có duyên thứ một là có duyên rất lớn được gặp ân sư, lần này là lần thứ hai, cũng ở tại địa điểm này. Con mạo muội xin phép được thay mặt các Phật tử nhóm Chân Như khu vực Hà Nội, chân thành cảm ơn Đức Ân Sư Trưởng Lão Chân Như Thích Thông Lạc.
Vừa rồi, Trưởng lão đã dạy con cũng nắm được năm điều là tài, sắc, danh, thực, thùy, nhưng con chỉ liên hệ có hai điểm thôi: thực và thùy; thì thực sự con vẫn còn vi phạm.
(1:11:28) Hôm nay cúi trước Ân Sư Trưởng lão Thích Thông Lạc, con là cái mốc để tất cả những Phật tử khu vực Chân Như Hà Nội đánh dấu để sửa chữa những sai lầm mà con viết ghi vào trong này, và kể cả con nữa, được sửa chữa về những lỗi lầm của mình: thực, thùy.
Kính thưa Đức Ân Sư Trưởng Lão Chân Như Thích Thông Lạc, lần trước Thầy có dạy chúng con là tuổi nhiều thì chỉ cần tu có một pháp là "Thanh thản, an lạc, vô sự". Con xin ghi nhận và vẫn thực hành như vậy, nhưng con mạo muội liên hệ là "Thanh thản, an lạc, vô sự" là cái quả, nên con vẫn thực hành từng phần một trong cái bài Bát Quan Trai mà trong tài liệu của Thầy hướng dẫn.
Hôm nay muốn thỉnh kính Thầy chỉ dẫn thêm, là ngoài cái lời Thầy dạy lần trước là tu tập vấn đề thanh thản, an lạc, vô sự, thì còn có điều gì nữa không? Kính mong Ân Sư Trưởng Lão Chân Như Thích Thông Lạc chỉ dạy thêm.
(1:13:13) Phật tử Thích Thiện Quang: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đức Tâm Sư Trưởng Lão Chơn Như Thích Thông Lạc.
Con đệ tử Thích Thiện Quang lòng thực cùng diện kiến, xin bái kiến được tiếp duyên Trưởng lão cùng các sư.
Thưa Đức Ân Sư, thưa các Trưởng lão, con cũng là một trong những đệ tử được vinh hạnh đảnh lễ Thầy, một lần này là lần thứ hai tại Hà Nội.
Con lại còn có một cái duyên được Đức Ân Sư ban cho cùng với một số Phật tử khác đã tới thăm bố con, ông nội của con, và dạy dỗ. Điều đó không bao giờ con quên được những hình ảnh được ghi lại khi Thầy cùng thầy Chân Thành tới thăm bố con, ông nội chúng con.
Hiện nay chúng con vẫn giữ lời Phật dạy, để mãi mãi nhớ công ơn Đức Ân Sư đã dạy bảo nhiều kiếp. Và hôm nay chúng con quá xúc động lại được nghe Thầy giảng điều này.
Nhờ bác Liễu Tâm chỉ dẫn, đưa đường, nói rằng hôm nay Thầy tới đây nhà của Chánh Đức, con gặp được Thầy ở đây. Một lần nữa con chân thành cúi đầu cảm ơn những tình cảm mà Thầy dành cho gia đình chúng con. Đặc biệt là từ Phật tử Liễu Kim cảm động đến tâm từ bi của bố con, ông cháu chúng con trăm ngàn lần biết ơn Đức Bổn Sư, Đức Ân Sư Trưởng Lão Chơn Như.
(1:15:49) Phật tử 5: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đức Bổn Sư Trưởng Lão Chân Như Thích Thông Lạc, cùng các quý thầy, các đạo hữu hôm nay có mặt ở đây.
Con rất là có duyên, cách đây hai năm con được gặp một số tài liệu của Trưởng lão "Đường Về Xứ Phật". Và rất là may hôm nay con có duyên lớn là được bác đây chỉ đường và cả chồng con và con trai của con đến đây để đảnh lễ Thầy và Tam Bảo.
Trước đây con cũng có đọc, tham khảo một số tài liệu về đạo Phật, con còn biết đạo Phật là dạy đạo đức làm người nhân bản, nhân quả; nhưng mà do cái nghiệp trần nhiều trở ngại cho nên con cũng chưa đi sâu vào được.
Con có đọc một số sách, thậm chí con cũng có đọc bộ kinh Pháp Hoa, nhưng trong đầu con cũng có giống câu hỏi như Thầy trích dẫn mà lúc nãy Thầy đã chỉ dẫn. Cho nên sau đấy con không tụng nữa, nhưng mà con vẫn có một cái điều tâm niệm rằng là phải đi đến con đường là dạy đạo đức làm người.
Thì ngay trong các gia đình của nhà mình và những xung quanh chòm xóm có rất nhiều cái mà từ cái đạo đức làm người bị suy đồi cho nên là gây đau khổ. Tuy con chưa thông hiểu được cái lý nhân quả một cách cụ thể thế nhưng mà con cũng mơ hồ nhận thấy điều đấy.
Và trong thân tâm con thì từ lúc con được đọc hai tập "Đường Về Xứ Phật" của Thầy, con mới suy tư lại con thấy những cái điều mà kinh sách Đại Thừa nói nó không đúng, mà có phần là lạc hướng so với đạo Phật Nguyên Thủy.
(1:18:13) Cũng vì những cái điều đấy cho nên cách đây rất lâu rồi con cũng không theo mọi người xung quanh có cái tập tục là đốt vàng, đốt mã, con chỉ thành tâm kính Phật thế thôi. Vì cái điều kiện là việc học của con còn nặng, cho nên là kiếp trước của con chưa biết nhưng con chưa tu tập được. Và cái giới đức hàng ngày, cái Ngũ Giới của con cũng chưa giữ được.
Bản thân con thì còn có rất là nhiều bệnh, trước đây con đây là nhiều bệnh lắm. Nhưng mà nhờ phước duyên đọc được kinh nhân quả, về nhân bản, nhân quả cho nên con an nhiên, an lạc và cảm thấy rằng cái đấy nó làm nên, cho nên là dần dần thì bệnh tật của con cũng là lui.
Thế hôm nay do cái nhân duyên vợ chồng con được đến đây đảnh lễ Thầy cùng các quý sư Thầy ở đây, thì con chỉ rất là vui mừng được Thầy nói, tức là con đang đứng ở cái chỗ là không biết mình tu tập từ đâu?
Đầu tiên là phải giữ Ngũ Giới rồi, thế nhưng mà tu tập từ chỗ nào để mình có thể tiến hơn trên con đường giải thoát. Thì hôm nay rất vui mừng được Thầy chỉ dẫn rằng Thầy sẽ có các cái lớp học, Thầy sẽ biết cách tuần tự như nào, Thầy giáo dục phổ thông bình thường từ lớp nào thì qua lớp nào thì mình không phản đối được, và mình có cái kết quả tỉnh thức phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của con.
Hôm nay con rất vui mừng vì điều ấy và con cảm ơn Thầy đã toàn tâm toàn ý để cho chúng con có lớp mà tu tập.
Cái thứ hai là con biết là cái lớp nhân quả nếu không con rất là nhiều bệnh, nên con đến đây bái tổ tiên và con muốn đảnh lễ Thầy cùng các quý thầy đây.
Hai nửa con được muốn cái duyên của con được biết cái từ trường thiện của Thầy, để cho con cái đầu tiên làm sao mà tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Sau đấy con tiến tới dần trong gia đình con, bản thân con, chồng con và gia đình con sẽ dần dần tiến tới giữ được cái Ngũ Giới, thì đấy là cái bước đầu tiên để mình tiến tới vào con đường tu tập.
Thì hôm nay muốn con xin được cái ân huệ của Thầy, là được hòa nhập với cái từ trường thiện của Thầy cùng các bạn hữu, các sư thầy cùng các đạo hữu ở đây, để cho con có một cái đi đúng hướng, và có một cái hướng, cái thực hành để mà con tu tập cho cái nhân duyên của con đã được đến đây đảnh lễ và gặp Thầy.
Cuối cùng con xin thay mặt cho chồng con, cho gia đình, con cảm ơn, con chúc sức khỏe Thầy, Thầy vì chúng sinh Thầy tiếp tục trụ thế và viết tiếp những cái giáo án tu tập lần lần từng bước một, cho chúng con nương theo đấy để hướng về cõi thiện.
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đức Ân Sư Trưởng Lão Chân Như Thích Thông Lạc.
Có vị nào nữa không ạ?
(1:21:44) Phật tử Từ Đức: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Phật.
Con Thích Nữ Từ Đức đệ tử của Thầy, sám hối lạy Thầy. Hôm nay con lên sám hối trước Thầy, và qua thời gian con gặp được Chánh Pháp, gặp được Thầy nó chậm quá lâu nên cái sự tu tập của con, sám hối lạy Thầy, con chưa được là bao. Ngày hôm nay con được gặp lại Thầy đây, hôm qua Thầy tới nhà con nhưng con chưa có kịp sám hối, hôm nay con xin sám hối.
Kính bạch Thầy, ngày hôm qua con đón tiếp Thầy, con không bày vẽ gì cả, nhưng một số Phật tử mới người ta khao khát chưa được gặp Thầy bao giờ. Cho nên lúc con đi đón Thầy thì người ta ở nhà người ta đi mua hoa về người ta chưng. Và đồng thời người ta có mua cả bia, cả kẹo bánh đến, nghỉ là đón Thầy là để liên hoan.
Con sám hối lạy Thầy, là khuyết điểm của con là chưa phổ biến được cho các Phật tử để chấp hành được cái giáo lý của Thầy, và người ta cũng là mới gặp Thầy một lần đầu. Còn riêng con, con sám hối Thầy là bản thân con cũng có những cái chưa được nhuần nhuyễn trong giới hành. Con sám hối lạy Thầy.
Con cũng xin hành pháp của Thầy, con tập tu, con buông xả, con cũng đã được một số như là pháp nhẫn. Có những Phật tử hôm qua, có những cô mà người ta chửi con ba ngày liền, nhưng con cũng không động tĩnh gì. Ngày hôm qua Thầy tới cô cũng có mặt để vấn an Thầy và đảnh lễ Thầy. Đấy là cũng một cái con có kết quả, và đã có lần con vào Tu viện bạch Thầy rồi.
Cái thứ hai nữa là gia đạo của con thì con cũng thưa Thầy tất cả là các con con - năm con và tám cháu là đồng tâm nhất trí để cho con được tu tập dễ dàng trong những ngày con Thọ Bát Quan Trai, các cháu cũng không có quấy nhiễu gì và cũng không động gì cho con cả. Cho nên cái đấy là con cũng thấy con cũng có được cái tốt.
Còn cái nữa con sám hối lạy Thầy. Riêng con thì con cũng đã thưa Thầy là con xin Thầy con độc cư, độc bộ, độc hành, con thì một mình con, và đôi khi có vướng mắc gì thì con hỏi Chính Đức. Bởi vì khi con được gặp Thầy là do Chính Đức dắt duyên con, cho nên một ly một tý nếu có gì sai thì con xin hỏi Chánh Đức.
Và thưa Thầy con cũng đã nhận biết được những cái gì con cần làm và những cái gì con cần gặp, thì con làm và con gặp. Còn những cái gì con thấy chưa đủ duyên hoặc con thấy chưa thể gặp được, chưa thể làm được, sám hối lạy Thầy, con cũng nên chưa làm.
Bạch Thầy, con xin sám hối Thầy và mong Thầy tri ân công đức, con sám hối con lạy Thầy. Con một lần nữa thay mặt cho toàn thể gia đình con và cái nhóm Phật tử của chúng con, xin kính chúc Thầy sức khỏe và mong Thầy trụ thế ở cái thế gian này cho tất cả chúng sinh trên hành tinh này được nhờ ơn sâu công đức của Thầy, con sám hối lạy Thầy.
Con xin chúc Hòa thượng và tất cả các quý thầy tháp tùng Hòa thượng sức khỏe dồi dào.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch Thầy.
(1:26:41) Phật tử Nguyễn Văn Thành: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Tên con tên thật là Nguyễn Văn Thành, tên thường gọi hiện nay là Nguyễn Đức Nhuận. Con được biết pháp của Thầy năm 2005, thông qua người bạn mà bây giờ Thầy đã cho pháp danh là Thích Minh Tịnh ở cuốn "Đường Về Xứ Phật" tập ba.
Riêng bản thân con và gia đình chúng con đã nhận thấy pháp của Thầy là hoàn toàn bình an. Hôm nay con người thật đây cho nên là con nhận ra và gặp Chánh Kiến của vị trưởng Chánh Đức, ngay tại đây con cũng xin Thầy làm lễ quy y Tam Bảo cho con.
Kính chúc Thầy và các vị đệ tử của Thầy luôn luôn được mạnh khỏe, giữ vững nền Phật pháp trường tồn mãi mãi.
A Di Đà Phật.
Phật tử Liễu Tâm: Còn có ai vấn an Thầy nữa không ạ?
Trưởng lão: Không có thì đưa Thầy Thầy trả lời. Có gì không con? Cứ nói đi con.
Phật tử Liễu Tâm: Con bạch Thầy đi. Đừng khóc con, bình tĩnh, trình Thầy.
(1:29:05) Trưởng lão: Con đừng khóc. Khi Thầy ngồi ở đây, Thầy là một người giữ giới luật thanh tịnh, nghiêm túc nên từ trường của Thầy sẽ phủ khắp nơi đây. Con ngồi trong từ trường của Thầy con đừng khóc con. Con sẽ được an lạc, con của con sẽ được mạnh khỏe, con đừng có buồn.
Hôm nay có đủ phước Thầy về Hà Nội, con ở trong cái vòng từ trường thiện do cái sự tu tập của Thầy, Thầy sẽ ban xuống cho con, con ráng cố gắng giữ gìn giới luật, tự thắp đuốc lên mà đi. Do giới luật hoàn chỉnh nghiêm mật, gia đình con sẽ được không có gì.
Rồi, con đừng có khóc, con đừng có xúc động. Thôi con, ráng nín con. Thôi. Mấy con sẽ ghi danh sách tên tuổi rồi Thầy sẽ cho pháp danh, Thầy sẽ cho điệp phái. Thầy sẽ chấp nhận Thầy cho pháp danh và Thầy ghi cho cháu và con.
Phật tử 9: Con bạch Thầy!
Thầy ơi, ra đây để trình Thầy, tất cả các con lễ Thầy!
(1:31:10) Trưởng lão: Rồi, được rồi. Thầy sẽ làm lễ quy y cho mấy cháu. Thì mấy cháu được Thọ Tam Quy Ngũ Giới lớn nên phải cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh.
Tức là bây giờ mấy cháu chưa biết, nhưng mà cha mẹ thì mấy con là sinh cháu ra, mấy con cố gắng giữ gìn năm giới, mấy con cố gắng tập giữ gìn. Bây giờ mình hướng về giới, sau này mình mới là nhập giới, tức là hướng lưu rồi nhập lưu.
Bây giờ mấy con nghe lời Thầy, mấy con hướng đến giới tức là chúng ta hướng đến đức hạnh đạo đức. Sau đó mấy con sống trong giới gọi là nhập lưu. Nhớ lần lượt, trong một năm sau thì mấy con sẽ nhập được vào giới luật và lúc bấy giờ nó chuyển được cái nhân quả của gia đình của mấy con, đem lại sự hạnh phúc, an vui trong gia đình mấy con, không còn có chuyện gì nó xảy ra nữa. Mấy con nhớ lời Thầy dạy.
Phật tử 9: Dạ, con bạch Thầy. Dạ, đội ơn Thầy con có bốn cháu ngoại, nhưng mà ba cháu đã được Thầy quy y cho rồi ạ. Vâng, còn bé út này thì chưa. Thầy quy y cho cháu ạ. Bây giờ con xin phép Thầy để cho tất cả gia đình chúng con được đảnh lễ Thầy ạ.
Trưởng lão: Thôi, chật lắm mấy con, xá Thầy thôi, cũng như đảnh lễ Thầy rồi con. Chúng nó mắc ôm cháu nó đảnh lễ không được đâu, mấy con cúi đầu xá Thầy được rồi con. Xá Thầy được rồi. Thôi, được rồi mấy con.
Thôi, bây giờ mấy cháu, Thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi.
11- CẦN BIẾT CÁCH XẢ VÔ LƯỢNG TÂM ĐỂ GIỮ TÂM THANH THẢN
(1:33:11) Câu hỏi thứ nhất là cách thức tu "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự".
Con ngồi đi con.
Để Thầy trả lời chung: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự" đó là Đức Phật giác ngộ cho chúng ta hiểu đó là cái Niết Bàn, cái chân lý của đạo Phật, Diệt Đế đó là cái Niết Bàn. Cho nên đây là cái kết quả của cái sự tu tập.
Mà kết quả của sự tu tập nó có mười hai tiếng đồng hồ thì chúng ta sống mãi ở trong cái trạng thái đó. Nhưng ở đây ngay từ cái kết quả đó mà chúng ta đã ngộ ra rồi thì chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn cái kết quả đó, để chúng ta đạt được cái kết quả đó.
Cho nên Đức Phật nói: "Hộ trì chân lý, bảo vệ chân lý". Cho nên Thầy ngay từ cái nhận ra được cái tâm thanh thản, tức là nhận được cái kết quả, cái Niết Bàn rồi bắt đầu bây giờ chúng ta biết. Vì vậy mà tất cả ác pháp mà xâm chiếm làm cho mất cái Niết Bàn đó thì nhất định là chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn.
Cho nên bảo vệ, giữ gìn thì trong Tứ Vô Lượng Tâm thì có tâm Xả Vô Lượng, xả tất cả các ác pháp hết. Cho nên nói giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự, mà nếu không biết cách thức xả thì sẽ bị ức chế.
Vì vậy hôm nay Thầy dạy cho các vị tuổi lớn, các cụ tuổi lớn không còn tu lòng vòng, chỉ tu một pháp mà thôi, tức là Xả Tâm Vô Lượng. Thầy sẽ chỉ dạy cách thức Xả Tâm Vô Lượng như thế nào đúng và như thế nào sai.
Nếu từ cái câu tác ý "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự" và cố gắng giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự, không cho một niệm nào khởi ở trong tâm chúng ta, trong đầu chúng ta, thì đó là ức chế tâm. Tu như vậy là tu sai, không đúng.
Giống như Thiền Tông giữ tâm chẳng niệm thiện, niệm ác để cho Phật Tánh hiện tiền, tức là: "Chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền"; như pháp “tri vọng” của Hòa thượng Thanh Từ dạy: "Biết vọng liền buông", nghĩa là thấy niệm liền buông.
Thấy niệm liền buông tức là ức chế ý thức của chúng ta không cho tâm tham, sân, si hiện ra, đến khi tâm không còn phân biệt khởi niệm thì chúng ta trở thành cây và đá, tức là chúng ta lọt vào Không Tưởng.
(1:35:40) Cho nên ở đây chúng ta tu "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự", lấy trạng thái chân lý của đạo Phật mà tu, do đó phải biết cách, không khéo chúng ta cũng dẫm chân tại chỗ (như) Thiền Đông Độ "biết vọng liền buông".
Vì vậy mà hôm nay chúng ta có phương pháp: Thứ nhất là chúng ta có phương pháp Như Lý Tác Ý, thứ hai thì chúng ta phải học xong lớp Chánh Tư Duy, những gì thông hiểu cần thông hiểu.
Khi chúng ta thông hiểu xong thì chúng ta mới biết xả tâm, chưa thông hiểu thì tức là chúng ta bị ức chế tâm.
Mỗi niệm trong tâm chúng ta khởi ra đều mang theo bản chất tham, sân, si, mạn, nghi. Cho nên ở đây nhắc "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự" mà không có pháp nào cả. Khi có một niệm khởi ra thì chúng ta không được nhắc: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự", đó là cách thức ức chế tâm.
Khi có niệm khởi ra thì chúng ta dùng tri kiến của mình hiểu niệm, để rồi thông suốt được niệm đó là niệm gì?
Đây là khởi niệm thương nhớ gia đình, thì đó là ái kiết sử. Thì lúc bấy giờ hiểu nó là ái kiết sử, thì nghĩ nó đây là nhân quả, chùm nhân quả, thì phải làm cho xong nhiệm vụ của chùm nhân quả này.
Bây giờ con còn nhỏ mà ngồi đây tu mà nhớ nghĩ thương con mình không ai chăm sóc, nuôi dưỡng, thì đây là trách nhiệm đạo đức chưa đủ, phải mau mau trở về mà lo lắng cái đạo đức làm người, lo cho con mình lớn khôn, có công ăn việc làm, có đôi có bạn, hoặc là đi tu thì mới có thể ngồi mà tu được "tâm thanh thản, an lạc, vô sự".
Đó là cách thức chuyển nhân quả làm cho tâm chúng ta được thanh thản, an lạc, vô sự bằng cách giải quyết mọi nhân quả.
Còn hiện giờ do các cụ đã lớn tuổi rồi, con cái lớn khôn chỉ còn chút ít cháu, mà cứ ôm cháu thì sự tu tập không bao giờ được. Do đó chúng nó sinh con ra thì bổn phận chúng phải nuôi dưỡng, chứ không phải mình nuôi dưỡng con mình nữa.
Bởi vì nhiệm vụ trước kia mình sinh con ra, là mình phải nuôi dưỡng con mình đến lớn khôn, có công ăn việc làm thì chúng ta mới tròn nhiệm vụ, mới ngồi lại tu tâm thanh thản, an lạc, vô sự mới được.
(1:38:24) Vì vậy khi mà chúng ta tu tâm thanh thản, an lạc, vô sự, mà có niệm ái kiết sử, mà trách nhiệm bổn phận làm người đối với chùm nhân quả này đã xong, thì ngay đó mình tác ý ngay liền: "Đạo đức nhân bản, nhân quả đã làm xong, tại sao còn thương nhớ nữa? Việc này là phải chấm dứt ngay!"
Vì vậy mình đã nhắc cho tâm mình biết rằng thương nhớ này là không đúng, do đó niệm ái kiết sử sẽ tan làm không bị ức chế. Còn khi mình chưa làm hết bổn phận mà mình nhắc: "Đây là ái kiết sử, lui đi" thì bị ức chế, là vì mình chưa hết bổn phận.
Còn mình hết bổn phận, mình làm xong đạo đức làm người. Bởi vì đạo đức của Phật giáo là dạy từ mọi người, từ gia đình phải sống có đạo đức, không được bỏ vợ con mà đi tu.
Ngày xưa Đức Phật vì không có biết đạo đức làm người, cho nên Đức Phật bỏ cha mẹ, bỏ vợ con đi tu, nhưng khi tìm ra được chân lý cho nên sau này những người nào mà đi tu theo đạo Phật, chưa có vợ con mà cha mẹ không bằng lòng thì Đức Phật không chấp nhận vào tu. Có vợ con mà vợ con không bằng lòng thì không chấp nhận vào tu.
Đó là đạo đức của đạo Phật, thực hiện ngay từ thời Đức Phật. Do đó cho nên vì vậy mà đạo Phật có đạo đức cụ thể rõ ràng, chứ không phải lấy gương Phật mà cho rằng đúng: “Phật còn bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi tu; tại sao bây giờ mình bỏ lại không được?”
Nhưng trước đó chưa có đạo Phật, nếu có đạo Phật thì chắc chắn Đức Phật không bỏ vợ con mà phải tu ngay trong gia đình của mình, làm cho vua cha bằng lòng để chấp nhận cho mình đi tu; làm cho vợ con mình phải được đầy đủ trọn vẹn, con phải được lớn khôn rồi mới đi tu.
Vì chưa có đạo Phật nên chưa có đạo đức nhân bản, nhân quả, cho nên Đức Phật nghe sự giải thoát, tìm thấy bốn sự đau khổ của kiếp người cho nên Ngài vội vã ra đi, cho nên đầu tiên coi như Đức Phật thiếu đạo đức gia đình.
Vì vậy mà sau này Ngài cấm: Con mà muốn xin đi tu theo Phật thì phải cha mẹ đồng ý, mà không đồng ý thì Đức Phật không cho tu.
(1:40:57) Cho nên ngay cả con ông Cấp Cô Độc muốn theo Phật tu hành, do ông Cấp Cô Độc nói: "Của cải tài sản của ta như thế này, mà con đi tu để đây cho ai?" Cho nên ý không muốn cho, đến xin Phật, Phật không cho.
Cho nên con ông Cấp Cô Độc về muốn đi tu phải làm sao? Thì con ông Cấp Cô Độc nói với cha: "Nếu ba không cho con đi tu, con nguyện con không ăn uống nữa", nói: "Mày không ăn uống mày chết kệ mày, tao không có muốn cho mày đi tu. Châu báu, vàng bạc, của cải tài sản bỏ đây cho ai? Tao có một thằng con, mà mày đi tu rồi bỏ đây cho ai? "
Cho nên do đó con ông Cấp Cô Độc nhịn ăn ngày đầu thứ nhất, nhịn tới ngày thứ hai cho đến bảy ngày con ông không còn đứng dậy nổi. Ông hoảng, ông sợ nó chết: "Thôi mày đi tu đi, chứ không mày nằm đây chắc mày chết!" Thì bắt đầu nó ăn uống trở lại, và nó khỏe bắt đầu đến xin Phật tu tập.
Các con thấy đây là một cuộc đấu tranh để làm cho cha mẹ mình bằng lòng để được theo Phật. Cho nên đấu tranh có nghĩa là làm sao cho cha mẹ vui lòng, chứ không phải đấu tranh theo kiểu con ông Cấp Cô Độc mấy con, cũng là cái thế làm cho cha mẹ rất khổ tâm.
Cho nên ở đây chúng ta phải là con người học đạo đức nhân bản, nhân quả mà Phật đã dạy chúng ta tám lớp học này, thì chúng ta khi có một sự gì ngang trái trong nhân quả thì chúng ta phải sử dụng nó.
Thầy trở lại vấn đề hướng dẫn tu tập là phải hướng dẫn người già trong cái giai đoạn tu "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự"; còn người trẻ thì không được.
Nhưng người trẻ mà không có vợ, không con đều tu tập được pháp môn này, vì Xả Tâm Vô Lượng. Còn người có vợ, có con thì không được tu cái này. Người có hoàn cảnh cha mẹ già yếu, bệnh tật tu này không được.
Pháp nào phải ra pháp nấy. Pháp cho người già để cho người già tu, pháp cho người cư sĩ còn trách nhiệm, bổn phận đạo đức gia đình thì không được bỏ đi tu trong pháp này, nên tu những pháp khác.
(1:43:13) Cho nên Xả Tâm Vô Lượng mà giữ được cái trạng thái chân lý của đạo Phật là hộ trì, bảo vệ cái chân lý này được kéo dài mười hai tiếng đồng hồ, thì có phương pháp Như Lý Tác Ý là trước tiên, phương pháp Định Niệm Hơi Thở là trước tiên.
Bây giờ khi có niệm chúng ta hiểu biết niệm đó thì chúng ta tác ý ngay niệm đó, đã thông suốt nó rồi thì cần tác ý: "Hãy tin tưởng đây là nhân quả! Lui! Chỗ này không phải chỗ của mày tới viếng tao!"
Khởi một cái tâm ham muốn, bây giờ giờ này không phải giờ ăn mà khởi đói bụng muốn ăn, hoặc thấy cái bánh ngon muốn ăn: "Đây không phải giờ mày ăn, ăn uống phi thời là không giới luật", do đó ngăn chặn liền.
Vì vậy mà cái niệm như vậy thì ngăn chặn liền, đó gọi là xả tâm. Vì vậy bây giờ giờ này là phải "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự", rồi bắt đầu ngồi thanh thản, an lạc, vô sự, không ức chế nó, xem xét coi thân và tâm có những chướng ngại gì?
Tâm hoàn toàn không chướng ngại; thân nghe đau nhức chỗ nào thì ngay đó chướng ngại của thân, để xả cái chướng ngại này để cho tâm và thân được thanh thản, an lạc, vô sự thì chúng ta đối với thân có đau nhức chỗ nào thì chúng ta sử dụng Định Niệm Hơi Thở hoặc là cánh tay chúng ta.
Bây giờ chân này đang bị mỏi, bị tê, thì chúng ta sử dụng, do ngồi xếp bằng mà tê chân thì chúng ta đứng dậy đi kinh hành xả ngay liền cơn tê.
Nếu mà do ngồi mà đau bụng hoặc là trường hợp xảy ra nhức đầu, nóng lạnh, hoặc thấp khớp do đi mà không có thể hết thì chúng ta ngồi lại dùng Định Niệm Hơi Thở tác ý:
"Thọ là vô thường, cái đầu đau này phải ra khỏi thân ta! An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô! An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra!" - Nương vào pháp Định Niệm Hơi Thở để đẩy lui cái chướng ngại của bệnh đau trên thân của chúng ta, thì một lúc sau thân chúng ta sẽ hết đau, và trở lại thanh thản, an lạc, vô sự.
Tức là cách thức bảo vệ và hộ trì chân lý của chúng ta, phương pháp đó là phương pháp hộ trì bảo vệ. Chứ không phải là tu theo Thọ Bát Quan Trai có bốn pháp là Định Vô Lậu, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Sáng Suốt, Định Niệm Hơi Thở.
(1:45:40) Không phải tu tập các pháp đó, mà đây không có tu pháp gì hết, có chướng ngại dùng pháp áp dụng đuổi chướng ngại trên pháp tu "Thanh thản, an lạc, vô sự" - là pháp hộ trì bảo vệ chân lý, cho nên chúng ta sử dụng mọi lúc.
Đứng dậy đi kinh hành phá hôn trầm thùy miên, bởi vì bây giờ chướng ngại pháp đã đến làm cho mờ mịt không còn thấy thanh thản, an lạc, vô sự nữa, cứ gục tới gục lui. Mà cứ ngồi đó gục tới gục lui gọi là thanh thản, an lạc, vô sự sao được? Cho nên đứng dậy đi kinh hành.
Trong khi đi kinh hành vẫn thấy tâm thanh thản, an lạc, vô sự, hôn trầm thùy miên tan biến. Đó là biết áp dụng trong những pháp đã tu học trong Thọ Bát Quan Trai vào pháp tu bảo vệ và hộ trì chân lý "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự".
Như vậy chúng ta có pháp để tu chứ không phải gọi là tu "Thanh thản, an lạc, vô sự" rồi cứ tập trung trong trạng thái "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự" là sai. Để cho tất cả các niệm khác đều khởi lên và mỗi niệm khởi lên chúng ta đều thông suốt những niệm đó, và cuối cùng tác ý một câu để đuổi niệm đó, đó là Xả Tâm Vô Lượng.
Về thân có đau nhức chỗ nào thì dùng Định Niệm Hơi Thở, dùng cánh tay đưa ra đưa vô, nương vào cánh tay đưa ra đưa vô trong một giây, một phút, hai phút, ba phút, năm phút; tất cả những chướng ngại đó, những ác pháp đó đều lui, để lại cho trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, đó là bảo vệ hộ trì chân lý của chúng ta.
Cách thức của người già nên tập tu như thế này là đúng. Và đồng thời trước khi tu tập Thầy khuyên có một điều là nên đọc lại những bài vở của những tăng sinh đã học lớp Chánh Kiến qua.
Những bài vở đó Thầy dạy từ đạo đức nhân quả thảo mộc, đạo đức con người, đạo đức nhân bản - nhân quả và các pháp vô thường, thân vô thường, thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh và Tứ Vô Lượng Tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, phải học tất cả những pháp này cho thông suốt.
Nhờ thông suốt những điều này mà áp dụng vào phương pháp xả tâm để hộ trì và bảo vệ chân lý thì chúng ta sẽ thành tựu trong bảy ngày hoặc bảy tháng, cao lắm là bảy tháng quý vị cũng chứng đạo, làm chủ được sự sống chết, muốn sống hồi nào thì sống, muốn chết hồi nào thì chết, rất dễ dàng, không có khó khăn.
Đó là phương pháp hộ trì bảo vệ chân lý để chứng đạt được chân lý. Đến đây Thầy xin trả lời câu thứ nhất.
12- PHẬT TỬ LIỄU KIM ĐÃ VÀO NIẾT BÀN, KHÔNG CÒN TÁI SINH
(1:48:22) Câu thứ hai của gia đình cô Liễu Kim.
Thầy mong rằng gia đình cô Liễu Kim nên nhớ gương hạnh của cô Liễu Kim trước khi chết mà Thầy có đề thăm. Hôm nay được duyên gặp lại Thầy, Thầy rất mừng là Thầy đã trao pháp cho cô Liễu Kim là người Phật tử Hà Nội đầu tiên, gan dạ, trước những cơn đau như cắt ruột, thế mà vẫn giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự để đến khi ra đi một cách tự tại.
Và Thầy xin báo rằng cô Liễu Kim đã được vào Niết Bàn thanh thản, an lạc, vô sự, không còn phải tiếp tục tu trong tưởng nữa. Vì vậy thì gia đình các con rất là an vui và hạnh phúc vô cùng.
Và cũng từ đó lấy gương cô Liễu Kim mà tập tu cho chính bản thân mình, để ngày mai mình sẽ rơi vào trạng thái bất động đó, để luôn luôn vĩnh viễn không còn tái sinh luân hồi, đó là một hạnh phúc của đời người, chấm dứt bốn sự nỗi đau khổ của kiếp người và mọi kiếp kế tiếp nữa.
Thầy mong rằng gia đình các con vì có một người vợ, có một người mẹ xứng đáng vô cùng, theo Phật pháp đúng pháp, phải cố gắng lên các con, tóc đã bạc rồi!
Phật tử: Con xin Trưởng lão trả lời tiếp tục ạ.
13- GIỮ NĂM GIỚI LÀ GIỮ NĂM TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI
(1:50:05) Trưởng lão: Thầy trả lời câu thứ ba về năm giới.
Các con quy y Tam Bảo năm giới là đức hạnh làm người, tiêu chuẩn làm người. Trong năm giới này mà chúng ta phạm một giới là chúng ta chưa xứng đáng làm người, phải giữ gìn năm đức hạnh này để chúng ta làm con người xứng đáng là con người.
Đức Phật nói: "Được thân người là khó, mà được Phật pháp còn khó hơn". Được thân người mà mang tâm của chúng sinh, loài động vật: Các con thấy người ta giết người không gớm tay, người ta ăn thịt chúng sanh mà không xót xa, đó không phải là loài động vật sao mấy con? Giới luật của Phật dạy chúng ta: Con người thật sự là con người không còn ăn thịt nhau nữa.
Con người thật con người thì hạnh phúc vô cùng. Làm sao trong một gia đình vợ chồng chung thủy, không tà dâm, không gian díu người khác, vợ thương chồng, chồng thương vợ, sống nuôi dưỡng các con trong tình chung thủy? Các con thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ có một giới không tà dâm mà đem lại hạnh phúc cho chúng ta vô cùng trong gia đình.
Thế không quý sao mấy con?! Vậy sao mấy con không sống giới luật của Phật để đem lại hạnh phúc cho mình? Mấy con nhớ năm giới rất là tiêu chuẩn làm người, mấy con thiếu một giới là mấy con không xứng đáng làm người. Thầy nói đơn sơ hai giới để mấy con thấy:
Giới không tham lam trộm cắp. Nếu mọi người trên đời này không tham lam trộm cắp, làm sao có người ăn cắp, có người lấy của người khác, có người ăn lo hối lộ, có người tìm mọi cách để lấy của người khác, có người mua vé số, có người đánh đề, có người cá ngựa, làm sao có những hạng người này khi mà họ không tham lam trộm cắp?
Các con thấy giới luật của Đức Phật dạy chúng ta là một con người thật sự là một con người. Thế mà chúng ta không giữ cho nên chúng ta còn mua số đề, còn đánh đề, còn cá ngựa, còn mua vé số; mỗi một đồng muốn kiếm triệu đồng, đó là tham lam, trộm cắp mấy con.
(1:52:30) Là đệ tử của Phật nghèo chấp nhận nghèo, thiểu dục tri túc, ăn cháo không cầu cơm, mà không tham lam trộm cắp, của ai cho thì nhận, mà không cho nhất định là không lấy, từ bỏ không lấy của không cho.
Đó là Đức Phật đã dạy, giới luật của Phật đã dạy, đức hạnh của Phật đã dạy, chúng ta phải chấp hành, là đệ tử của Phật phải xứng đáng là đệ tử của Phật.
Người đệ tử của Phật không được nói dối. Mặc dù nói dối không hại người khác nhưng không được nói dối, phải thành thật có nói có, không nói không, vậy mới là xứng đáng. Nói dối người ta phát giác, người ta hiểu mình sẽ mất uy tín.
Mấy con là những người giữ tiền bạc, là những người ghi sổ sách những Phật tử cúng dường in kinh sách, mà mấy con làm không rõ ràng, không cụ thể, mấy con sẽ bị nghi ngờ, đó là tội dối trá.
Cho nên ở đây khi mà chúng ta tổ chức từng nhóm, thì chúng ta tổ chức một, hai người trong cái ban giữ gìn tài khoản của tổ Thọ Bát Quan Trai đó. Bởi vì tổ Thọ Bát Quan Trai đó sau này trở thành hội từ thiện cho Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc để đóng góp công, góp của, góp sức của mình để xây dựng nền đạo đức của Phật giáo sau này.
Có một bức thư Thầy kêu gọi mấy con hộ trì, trong gia đình mình có năm người đều bằng lòng, vui vẻ làm việc từ thiện này, thì chúng ta mới làm. Còn không, nếu năm người mà có một người không chấp nhận thì không nên đóng góp tiền cho Trung tâm An dưỡng Từ thiện.
Bởi vì chúng ta vì lợi ích mọi người cho nên chúng ta vét từng mồ hôi nước mắt của chúng ta ra mà góp, để chúng ta làm xây dựng nền đạo đức cho quê hương, xứ sở chúng ta, chúng ta không tiếc sức mình. Vậy thì cái người mà lãnh ban tài khoản phải thấy trách nhiệm mình rất lớn, ghi rõ ràng đừng để người khác nghi ngờ mình sử dụng tiền trong đó.
(1:54:50) Đó là những điều Thầy nhắc nhở. Hôm nay cái tổ chức nhóm nào theo nhóm nấy, có tài khoản riêng của tổ Thọ Bát Quan Trai đó, chứ không được tổ này kêu tổ kia đóng góp, không được điều đó, kêu tổ viên đóng góp cho tổ mình, không được, tổ nào đóng theo tổ nấy. Làm những công việc này rõ ràng, cụ thể, để xác định chúng ta là những người Phật tử không dối trá, không gian tham.
Hôm nay Thầy căn dặn như vậy để sau khi các tổ Thọ Bát Quan Trai thành hình tổ chức, khi đó mỗi tổ đều gửi về danh sách cho Thầy nắm biết, để sau này Thầy đứng trên đỉnh của Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc mà điều khiển các tổ để đi về Trung tâm để tu tập, học đạo đức.
Phải có cách thức tổ chức hẳn hoi, thí dụ Thầy báo tin cho tổ nhóm: Hôm nay tổ này được sắp xếp những người nào do tổ nhóm sắp xếp về học đạo đức trong một tuần lễ, một tháng, thì tổ đó phải sắp xếp tổ chức về ngay Trung tâm An dưỡng tập trung.
Rồi tổ này rời khỏi Trung tâm An dưỡng thì tổ khác tiếp tục vào, cho nên từng lớp chúng ta sẽ tu tập, huấn luyện, học đạo đức liên tục, không có người nào không học đạo đức, do sự tổ chức chặt chẽ.
Chứ không bây giờ tổ này có một, hai người nhảy vô cũng xin, tổ bên kia cũng nhảy vô xin Thầy, làm sao điều này được? Như vậy là lộn xộn, không có đúng.
Cho nên phải tổ chức hẳn hoi cụ thể để sau này Thầy điều khiển rất dễ dàng và ban điều khiển của trung tâm rất dễ dàng giúp đỡ cho quý vị có nơi ăn chỗ ở hẳn hoi, học tập hẳn hoi, có lớp lang đàng hoàng.
Đó là cái tổ chức để xây dựng nền đạo đức của Phật giáo, chứ không phải nói suông suông, chứ không phải về đây nghe Thầy nói, dạy đạo đức rồi lỗ tai bên đây chạy qua bên đây, rồi nó mất hết, chỉ nhớ có chút ít nào đó, rồi sống mãi, sống hoài mà đạo đức chẳng có ra gì.
(1:56:57) Đó là phải học, phải tổ chức hẳn hòi, đào tạo tại Tu viện.
Cho nên năm giới của Đức Phật rất cần thiết cho con người. Chúng ta muốn làm người hay là làm loài động vật? Chắc chắn ai cũng muốn làm người. Vậy năm tiêu chuẩn làm người phải giữ gìn trọn vẹn.
Hiện giờ vì chúng ta sinh ra chúng ta chưa biết, cho nên hôm nay chúng ta đã lầm lạc. Chúng ta từ một loài động vật mà trở thành con người thì chúng ta phải biết cái tiêu chuẩn làm người. Và từ cái tiêu chuẩn làm người đó chúng ta hướng đến nó và chúng ta cũng nhập vào nó tức là sống đúng.
Cho nên hồi nãy Thầy có nói, đã quy y Tam Bảo, thọ Ngũ Giới một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm rồi mà vẫn còn gắp thịt ăn được thì quý vị nghĩ sao? Là đệ tử của Phật, là người đã quy y Tam Bảo!
Cho nên Thầy nói thật sự ra Phật giáo có mà không có người hướng dẫn làm cho các con từng theo Phật giáo mà từng đau khổ, mở miệng ra nói thì làm cho người khác khổ, mình khổ.
Các con hiểu được, thay vì vào Phật giáo một năm là được rèn luyện thì sau đó gia đình hạnh phúc vô cùng, không bao giờ chồng nạt vợ mà vợ nói gay gắt chồng, không bao giờ có điều đó, vì lớp Chánh Ngữ mấy con có học mà. Chánh Ngữ làm sao có nói lời nói như vậy được?
Cho nên mấy con thấy Phật giáo chuẩn bị cho chúng ta đầy đủ tất cả cái cuộc sống chúng ta đối xử với nhau trên hành tinh này. Thế mà chúng ta không học, lại đi học nhảm nhí những cái điều không đúng của Phật giáo mà chúng ta cho là đúng, thì rất là nguy hiểm.
Năm giới nó quý lắm mấy con, năm đạo đức tiêu chuẩn làm người. Mấy con muốn hơn nữa thì mấy con Thọ Bát Quan Trai, chuẩn bị cho tư thế bước vào trở thành người tu sĩ.
(1:58:58) Các con thấy Đức Phật sắp xếp từng lớp lang, người cư sĩ phải sống năm giới. Mà chuẩn bị cho mình bước vào tu sĩ là phải tám giới, tức là Bát Quan Trai. Các con thấy chưa? Chuẩn bị là hàng tháng mình tập một ngày, hai ngày là chuẩn bị, chứ mình chưa phải là tu sĩ thật sự. Nhưng đến tu sĩ thật sự là mười giới phải nghiêm chỉnh, tức là mười giới Sa Di.
Các con thấy chưa? Đức Phật dạy chúng ta có từng lớp chứ, đâu có phải muốn vô ngang lớp nào thì vô. Mười giới Sa Di chưa xong mà lên thọ làm Tỳ Kheo, làm Hòa thượng, Thượng tọa giới luật tan nát hết, còn chỗ nào mà làm Thầy xứng đáng của chúng ta.
Đức Phật nói: "Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mấy là Phật pháp mất". Qúy vị là Hòa thượng mà quý vị giới luật như vậy, làm sao mà Phật pháp không mất? Ai nương vào quý vị được?
Mà quý vị dạy những điều mê tín dị đoan, làm cho người ta theo cái lời dạy người ta tin tưởng quý vị, người ta đem của tiền cho quý vị. Người ta vì thương cha, thương mẹ người ta nên người ta đến đây bỏ tiền ra, trai tăng cúng dường để cầu siêu, cầu an, quý vị ngồi trên cao ăn sung sướng, mà quý vị làm cái hạnh quý vị có đúng không? Có xứng đáng chúng tôi quỳ lạy quý vị không?
Đức Phật bảo rằng: "Người giữ gìn giới luật xứng đáng cho chúng ta chải tóc cho những người khác đi trên đó". Nghĩa là thấy cái người giới luật mà giữ gìn nghiêm chỉnh, chúng ta chải tóc lên cho cái người giữ gìn giới luật đi trên tóc của chúng ta.
Các con thấy lời Đức Phật dạy có đúng không? Người đó là người xứng đáng. Chúng ta tìm một vị thầy, đâu phải tìm vị thầy có thần thông phép tắc, có Tam Minh Lục Thông, mà tìm một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh. Đức Phật dạy như vậy mà.
Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ ràng năm giới rất quan trọng đối với người cư sĩ. Khi chúng ta không biết Phật pháp, đã biết Phật pháp thì thứ nhất bản thân chúng ta phải thực hiện năm giới.
Mà thực hiện năm giới dù gia đình có cản ngăn cách gì chúng ta quyết định tùy thuận không nói lại, nhưng vẫn giữ gìn trọn vẹn. Tùy thuận không làm những người khác, nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp, phải nhớ kỹ điều này.
(2:01:10) Khi chúng ta là người Thọ Tam Quy Ngũ Giới rồi, thì chúng ta phải cố gắng khắc phục trước nghịch cảnh.
Có nghĩa là người vợ được thọ Tam Quy Ngũ Giới, người chồng không cho, và đồng thời trong bữa ăn vẫn gắp thịt bỏ cho người vợ, làm cho người vợ phá giới, tội đó là người chồng phải lãnh đủ.
Nhưng chúng ta kiên trì, nhất định thà chết trong giới luật, chứ không vì chồng con mà phạm giới, phá giới. Từ đó sự cương quyết của chúng ta sẽ dẫn dắt gia đình chúng ta đi vào đạo Phật.
Thầy bảo rằng các con mạnh mẽ cương quyết, mình không bảo gia đình ăn chay Niệm Phật, muốn ăn mặn các con sẽ mua thực phẩm người ta đã giết sẵn đem về làm thực phẩm cho chồng con ăn, nhưng riêng mình không ăn một miếng nào cả. Đó là người đệ tử của đạo Phật đứng trước ác pháp không bị ác pháp lôi, mới xứng đáng là người đệ tử.
Có nghịch cảnh mới biết được nghị lực chúng ta chiến đấu trong nghịch cảnh để giữ gìn giới luật, để xứng đáng là con người là con người. Chúng ta không đầu hàng trước ác pháp, trước nghị lực đó là người đệ tử của đạo Phật.
Nếu mấy con là đệ tử của Thầy, Thầy sách tấn khích lệ mấy con chống lại tất cả ác pháp, sống thiện pháp chuyển biến gia đình mình trở thành gia đình hạnh phúc.
Mới đầu khó khăn, sau này mấy con là phụ nữ mấy con sẽ dẫn dắt chồng con mình đi vào con đường của đạo Phật. Làm một người nam, là một người chồng, mấy con sẽ dắt cả vợ con mình đi vào con đường của đạo Phật, đúng đạo đức làm người, sống không làm khổ mình, khổ người.
Thầy mong rằng mấy con còn mặt Thầy trên thế gian này, mấy con là đệ tử của Thầy nhất định không đầu hàng trước các ác pháp. Sóng to, gió lớn chúng ta ở trên đầu sóng, đừng để sóng dập chúng ta xuống.
Các con nhớ kỹ. Hôm nay Thầy đến đây là những lời sách tấn, khuyên lơn: Là những người đệ tử của Phật, phải mạnh mẽ, can đảm, nghị lực, bền chí, không đầu hàng trước ác pháp, vì ác pháp sẽ đem đến khổ đau cho mình, cho người. Cho nên chúng ta quyết định là giữ giới nghiêm chỉnh, thà chết trong giới, không hề phạm giới.
(2:03:32) Giới của người cư sĩ có năm giới mà mấy con giữ không trọn thà chết đi cho rồi! Đừng có sống chi mà làm một loài động vật, có xứng đáng gì không? Nghĩa là năm giới mà có sống được có bốn giới cũng là còn mang bản chất của động vật, của loài thú vật, như vậy chưa xứng đáng là người đệ tử Phật.
Đệ tử của Phật là phải sống đúng giới luật mới là đệ tử của Phật. Đầu tiên, một năm đầu chúng ta cố gắng hướng đến và sống tập luyện để sống đúng vào giới. Năm sau là chúng ta phải sống trong giới, tức là nhập giới.
Cũng như đầu tiên chúng ta tu tập "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự", bảy tháng sau chúng ta phải nhập vào "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự", tức là chứng đạt chân lý, như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Phật.
Cho nên Đức Phật nói tu tập bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, thì ít nhất chúng ta cũng phải bảy tháng chúng ta phải chứng, tệ nhất là bảy năm. Nhưng mà Thầy dứt bảy năm, Thầy thấy thiệt xót xa. Đạo Phật đâu phải khó, giới luật sống đúng, giữ gìn tâm thanh thản, an lạc, vô sự bảy tháng, sáu tháng, năm tháng quý vị đã chứng đạo.
Thầy ngày xưa khi bỏ Thiền Đông Độ, khi không còn tu pháp Đại thừa, Thầy trở về tu pháp Như Lý Tác Ý, chỉ ngồi tựa cửa thất của mình, nhìn trời, nhìn trăng mà tác ý: "Tâm như cục đất, ly tham, sân, si hết, tham, sân, si là đau khổ!".
Thầy chỉ tác ý như vậy, rồi ngồi lặng lẽ để tâm thanh thản, an lạc, vô sự, có niệm nào, có cảm thọ nào, ngay tác ý: "Thọ là vô thường, đi đi! Ở đây không phải là chỗ dung chứa cho bọn mày!" - thì tự nhiên thanh thản, an lạc, vô sự trở lại.
Cứ như vậy mà sáu tháng sau Thầy đủ thần lực làm chủ sự sống chết, nhập Tứ Thánh Định. Chứ không có nhập thiền, nhập định. Thầy có ngồi thiền, ngồi định gì đâu! Ngồi mà tựa cửa cũng như người mẹ tựa cửa trông con, mà con giờ này đi học không thấy về.
Các con có thấy người mẹ trông con? Thầy là người ngồi tựa cửa để trong tâm hết tham, sân, si. Và từ đó tâm hết tham, sân, si.
Đây là kinh nghiệm tu tập của Thầy. Cho nên Thầy dạy các bác, các cụ đều ở trên tâm thanh thản, an lạc, vô sự mà tác ý đuổi tất cả những tham, sân, si ra khỏi. Còn niệm là còn tham, sân, si, hết niệm là hết tham, sân si. Còn đau khổ là còn ác pháp, hết đau nhức trong thân là hết ác pháp.
Các con thấy chưa? Cụ thể, rõ ràng tu tập có cách thức, hẳn hòi, có phương pháp chứ đâu phải không có phương pháp. Nhưng biết rõ rồi mà không tu, là các con đã phí đời mình.
Thầy xin nhắc lại:
"Tấc bóng thời gian, một tấc vàng.
Tấc vàng tìm được không gì khó,
Tấc bóng thời gian khó hỏi han.”
Giờ này ngồi nghe Thầy nói, một lúc nữa lấy lại giờ này được không? Phí thời gian này được không? Hay là đi qua? Tuổi đời chồng chất, rồi sẽ đi vào cõi chết, vô thường sẽ đến. Đến đây Thầy chấm dứt trả lời ba câu hỏi.
14- TRIỂN KHAI TRI KIẾN TRONG LỚP HỌC ĐỂ GIÚP MÌNH GIẢI THOÁT
(2:06:54) Phật tử Chính Đức: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô kính bạch Thầy!
Hôm nay chúng con có đủ duyên, đủ phước, được Thầy đến tại gia cư nhà con và Thầy đã từ bi mà giảng dạy, sách tấn thêm chúng con trên cái bước đường tu tập.
Vì vô minh mà chúng con có học mà không có hành, vì vậy hôm nay con xin thay mặt tất cả những Phật tử vô ơn và cũng không có học hành theo lời Thầy dạy cho đến nay, là xin hứa chúng con xin tiếp thu cái ý kiến của Thầy và sẽ đoàn kết với nhau và cố gắng để đền đáp, và sách tấn nhau, bằng mọi cách thực hiện cho bằng được những cái điều Thầy dạy, để khỏi phụ lòng mong mỏi của Thầy!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trưởng lão: Thôi, bây giờ Thầy xin Thầy trở về để ăn cơm. Còn quý Phật tử ráng cố gắng nhớ lời Thầy đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau để rồi có Trung tâm An dưỡng ra đời. Thầy sẽ về đây Thầy đứng lớp Thầy dạy mấy con. Mặc dù hôm nay Thầy tám mươi tuổi rồi, nhưng vẫn đứng lớp dạy mấy con, chấm bài vở mấy con.
Mấy con nhớ rằng ở Hà Nội có một số người viết bài gửi trong đó học lớp Chánh Kiến, Thầy sẵn sàng chấm. Mà không những ở Hà Nội, mà ở bên Mỹ, có nhiều người đã làm bài gửi trên mạng, Thầy lôi xuống và Thầy cũng chấm bài giúp cho họ. Có nhiều bài viết rất hay, đầy đủ tri kiến để xả tâm mình giải thoát.
Thầy mong rằng đây là những bài học thực tế để xả tâm. Sau này thì chắc chắn là lớp học mấy con sẽ làm bài đầy đủ, trọn vẹn. Trong Tu viện có một cô tám mươi tám tuổi vẫn ngồi bàn viết bài vở cho Thầy như một người học trò nhỏ.
Để Thầy sách tấn cho mấy con thấy là cái chương trình học đạo đức của đạo Phật thực tế, cụ thể, rõ ràng, không có dạy… thường thường để về mà tu một cách hời hợt. Bây giờ mấy con có trình Thầy gì không?
(2:09:27) Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con Nam Mô Trưởng lão Thích Thông Lạc Phật.
Con đệ tử của Thầy, con sám hối Thầy. Trong Ngũ Giới con đã thực hành được bốn giới, còn một giới còn vẫn chưa thực hiện được. Hôm nay con xin nguyện trước Thầy ngay từ ngày hôm nay con xin thực hiện một giới chưa giữ được. Con sám hối lạy Thầy và từ nay con xin nguyện trước Thầy con sẽ thực hiện cho bằng được một giới nữa của mình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con của Thầy.
Con kính bạch Thầy, hôm nay có hai Phật tử một lần đầu tiên cũng được tiếp diện Thầy, con mong Thầy chứng tâm. Và có hai vị có thành tâm để cung tiến cúng dường Thầy, con mong Thầy hoan hỷ nhận cho hai Phật tử.
(2:10:52) Trưởng lão: Ở đây chụp được không con?
…
HẾT BĂNG