20120327 - THẦY DẠY CÔ LIÊN TỊNH (TỊNH BẢN) - CHUẨN BỊ OAI NGHI TẾ HẠNH KHI XUẤT GIA
20120327 - THẦY DẠY CÔ LIÊN TỊNH (TỊNH BẢN) - CHUẨN BỊ OAI NGHI TẾ HẠNH KHI XUẤT GIA
THẦY DẠY CÔ LIÊN TỊNH (TỊNH BẢN) - CHUẨN BỊ OAI NGHI TẾ HẠNH KHI XUẤT GIA
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 27/03/2012
1- TRẠNG THÁI TÂM GIẢI THOÁT CỦA CÔ LIÊN TỊNH
(00:00)Phật tử: Thế nên, con nghĩ là con cũng chịu vất vả nhưng mà để con, con bạch Thầy, thế được phép thì con cũng lui tới, thế thì lại con có cái duyên thì gọi là nó nhỏ bé thôi để giúp được họ được đến đâu hay đến đấy. Mô Phật con bạch Thầy!
Trưởng lão: Được chứ con.
Phật tử: Con vâng ạ.
Trưởng lão: Mình tạo, thấy có cái duyên nên mình chủ động, mình trợ giúp, không Thầy hiểu, không có gì đâu con. Rồi Thầy được, mình sắp xếp ổn định, Thầy sẽ gọi điện thoại cho mấy con biết để rồi mọi thứ thế nào.
Phật tử: Mô Phật! Con bạch Thầy, con xin ạ.
Trưởng lão: Kỳ này trong thời gian có chùa rồi, trong thời gian đó thì nó có…
Cô Liên Tịnh: Về phần con, con thưa Thầy đến bây giờ con, Thầy cho phép con được hỏi pháp Thầy. Con thưa Thầy thì qua một thời gian là năm ngoái con ở đây con về đó, thì con thưa Thầy là con cũng cứ tu theo như Thầy dạy là ở trong nhà hằng ngày, thì con tu theo nhân quả hoặc là con tu theo tỉnh thức. Thế rồi đêm thì con cũng có hành, thế nhưng mà con hành thì con không có thấy một cái gì cả. Thì nhiều người bảo người ta ngồi người ta chuyên tâm nhiếp tâm, thì người ta thấy cái nọ cái kia được, người ta gì thì theo con là con không thấy một cái gì cả thì con cứ…
Trưởng lão: Con cứ để tự nhiên đi.
Cô Liên Tịnh: Con cứ tự nhiên thôi.
Trưởng lão: Cái đó là hoàn cảnh.
Cô Liên Tịnh: Vâng.
Trưởng lão: Mà bây giờ nó biết cái gì nó nhìn thấy cái gì thì nó thấy thôi, mình không bị dính mắc những cái dạng mình nhìn thấy. Vậy là đủ rồi không có gì đâu, đó là giải thoát rồi đâu có gì đâu.
Cô Liên Tịnh: Con không thấy một cái gì cả, mà con ngồi thì con vẫn như chẳng hạn như là, Thầy có hỏi con là con tu rồi con có thấy gì không. Thì từ ngày con theo Thầy có mỗi một lần mà con tu ở ngoài cái nhà khách ngoài kia, cái khu II ngoài kia ấy, thì con vào hai tháng thì con, cái ngày đấy con chiêm nghiệm con, thì hai tháng con vào là con bằng không, con chẳng được cái gì. Con vào con tu thì con bị tưởng con thưa Thầy đấy, thế xong rồi bắt đầu con xả được tưởng thì thôi, thì nó chỉ mất có một đêm hôm ý thôi, chứ còn những ngày hôm sau là con lại bình thường.
Chứ con tu thì kể cả ở nhà cho đến vào đây khi nào mà con hành theo thời, thì con không bao giờ con bị ngủ gục cả, mà con cũng không biết thế nào là ngủ gật cả. Thế thì con thưa Thầy là hay là cái thần kinh của con nó có bị hỏng không?
Trưởng lão: Không, bởi vì nó hết si rồi, nó không có ngủ gật ngủ gà, nó không có lười biếng. Tức là những cái trạng thái đó nó nói lên cái tâm si mình còn, còn giờ nó tỉnh bơ, nó thản nhiên trước mọi pháp ngoại cảnh, trước mọi ác pháp nó thản nhiên đó, nó không để cho tâm mình bận, đó là giải thoát rồi, tri kiến giải thoát mà.
Cô Liên Tịnh: Vâng, con lạy Thầy.
Trưởng lão: Vậy tốt quá rồi.
2- THỜI KHÓA LÀ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI TU
(03:13)Cô Liên Tịnh: Thế có những cái đêm, ví dụ như thế này, có những cái đêm mà con hành từ bảy giờ cho đến mười giờ, thế nhưng mà con hành từ bảy giờ cho đến mười giờ, thì con xả thì con đi nằm. Nhưng con đi nằm thì nó lại thức chong cho đến sáng luôn, con không nhắm mắt. Thế thì con thưa Thầy thì nó là thế nào?
Trưởng lão: Là vì nó thức càng tốt chứ có sao đâu con, đừng có lo.
Cô Liên Tịnh: Thế nhưng con sợ là con có bị thần kinh không?
Trưởng lão: Không, không có đâu con.
Cô Liên Tịnh: Nhưng mà con theo dõi thì kể cả con thức cả đêm như thế, nhưng đến hôm sau thì sức khỏe con vẫn bình thường.
Trưởng lão: Chuyện bình thường.
Cô Liên Tịnh: Vâng, con vẫn bình thường mà con vẫn làm việc như mọi ngày chứ con không có cái gì mệt mỏi cả.
Trưởng lão: Mình tỉnh táo, ngồi đàng hoàng, không có mệt mỏi, thì nó là đúng pháp rồi nó vậy, không có gì đâu mà sợ. Nhiều khi mình tu đúng pháp mình cứ lo lo. Nó đâu phải là cái trạng thái cái tâm bình thường mà bình thường đâu, mà là tâm giải thoát. Nó bình thường ở trong cái sự giải thoát nó vậy.
Cô Liên Tịnh: Dạ, thế con lại thưa Thầy. Thế bây giờ thì con theo lời dạy của Thầy đấy, là bây giờ các con tu, thì các con ở vào điều kiện nào con cũng có thể tu được. Thì con cứ tu cái theo lời Thầy dạy là khi con làm cái gì con vẫn cứ tỉnh thức là con biết là mình làm cái này, làm việc A rồi ra việc B, rồi dần làm việc C, rồi đến việc D con cứ làm làm như thế thôi, chứ còn thì con ví dụ như cả ngày có khi con chỉ tu được một thời thôi. Nhưng mà còn con tu như thế thì lúc nào con cũng để tâm là “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Trưởng lão: Cái đó là cái tu đó con, còn tu mà thời khóa là người mới tu tập.
Cô Liên Tịnh: Vâng. Thế thì con vẫn cứ tu thế. Còn nếu khi mà con gặp cái gì đấy thì con quán nó là nhân quả.
Trưởng lão: Ừ! Đúng đó.
Cô Liên Tịnh: Nhưng mà con cũng may là con thưa Thầy là, được một đàn con nhà con thì nó cũng giác ngộ rất nhiều, cho nên là đối với đạo pháp mà con theo Thầy rồi này khác, thì con thấy là các con con là nó cũng có cái biến chuyển rất lớn. Ví dụ như bây giờ nó thấy con ăn chay mà vẫn cứ bình thường như này, nó thấy con ở một mình, con không buồn, con vẫn cứ bình thường nó này khác, thì các con con nó rất là vui mà nó cũng không có cái gì phải lo lắng cho con cả.
Thế rồi như thằng con trai con là năm nay nó 54 tuổi thì nó cứ bảo: “Bây giờ chúng con chẳng cần mẹ phải làm cái gì hoặc mẹ phải lo cái gì cho chúng con cả, bây giờ chúng con chỉ cần mẹ giúp chúng con, là mẹ bảo vệ sức khỏe của mẹ thôi”. Thì con cũng bảo: “Đấy là con nói thế là đúng quá, tao là tao vẫn cứ thầm nghĩ là như thế, mà tao cũng bảo là có lúc nào đấy tao nói với các con là tao chả làm gì đỡ được chúng mày, bây giờ tao chỉ đỡ chúng mày bằng cách tao bảo vệ sức khỏe tao hơn”, thì chúng nó bảo “Đúng rồi! Con chỉ cần mẹ thế thôi”.
Thế thì trong gia đạo thì các con nhà con đứa nào đứa nấy thì nó rất là nghe con. Thế nhưng con thưa Thầy là có những công to việc lớn, kể cả công ty của chúng nó mà có những gì khúc mắc về đối tác, về này khác thì con thưa Thầy, nó cứ về nó hỏi ý kiến con đấy thưa Thầy. Thì con vẫn chỉ được. Con bảo con làm như thế này thì là đúng, nếu con làm như thế này là sai, đối tác người ta phải như thế này và cái người nhà ta như này con phải cần đối xử như thế này. Thì cái đấy con thưa Thầy là theo con cảm nhận là cái lời nói của con vẫn có giá trị lắm thưa Thầy.
Trưởng lão: Có chứ con.
Phật tử 2: Mời cô uống nước.
Trưởng lão: Uống nước đi con.
Phật tử: Con mô Phật con thỉnh Thầy.
Cô Liên Tịnh: Con xin Thầy.
3- NGƯỜI XUẤT GIA PHẢI CÓ GIỚI LUẬT, ĐỨC HẠNH, OAI NGHI TẾ HẠNH ĐẦY ĐỦ
(07:26) Cô Liên Tịnh: Mô Phật! Con thưa Thầy, cái ở địa phương đấy ở cái chỗ viết trước cửa chùa, con bạch Thầy. Đất của thôn, sắp tới đây là năm 2015 là họ sẽ cho trả về với thôn để lấy đằng trước ấy làm một cái bãi vui chơi mà trả lại đất chùa xưa kia một ít, con bạch Thầy ạ. Và cái đường đấy sau họ mở cái đường mà, cái bữa mà Thầy với đoàn đi vào xe nhỏ đấy, mà cái đường đây này thì họ sẽ cho mở của nó là cái mặt 15m, con bạch Thầy và lề hai bên là 2m nữa là vị chi bằng 17m, con bạch Thầy. Là đấy là cái dự án nông thôn mới, con bạch Thầy ạ.
Thế thì trong tương lai là phía trước mặt cửa chùa cho đến cái bờ đường, cái đường đi vào đấy là sau này họ cho lấy toàn bộ trả lại về xã mới thôn đấy. Thế là cái tinh thần ấy thì đấy là sau nó quang trống mới lại đến năm, phải hai năm nữa. Thì xưa kia là đất chùa rất là rộng nhưng vì điều kiện không có sư cho nên là họ đã cho nhau đấu thầu, con bạch Thầy ạ, thế cho nên là sắp hết hạn, thế con cũng bảo là nếu mà sau này họ trả lại thì có cái cơ duyên.
Vừa rồi thì con cũng thưa với Thầy là có cái cô Tú đấy, cô ở Nghệ Tĩnh thế cô mới có cái duyên vào Thầy được đâu được, không biết bao nhiêu ngày cô Trang nhỉ? Thế cô có nói…
Cô Trang: Cô Tú nhỏ hả?
Cô Liên Tịnh: Đấy đấy cô Tú nhỏ đấy. Thế thì cô mới về chỗ thầy Thanh Quang cũng cái duyên không ở được, nhưng mà cô thì đúng là thiếu phước lớn thật, thì cũng có liên lạc về chỗ con ở được mười lăm hôm. Thế thì con có nói, thôi thì ở đây thì cô cũng chỉ là cái người tu chưa tới đâu, dạy bảo có còn kém lắm nhưng mà thôi thì mình đi trước có thế nào thì cũng chỉ bảo cô theo sau như vậy. Trước tiên là phải tu học làm, học ăn, học nói, thế rồi để ở với chùa nó khó hơn ở Tu viện. Tại vì chùa đấy là nó suốt ngày người ta ra, mà chỉ cần sơ suất là nó khó hơn ở trong Tu viện còn có người khác bảo vệ chứ ở đấy là người ta nói vỗ mặt đấy, con bạch Thầy ạ.
Thế mà cô ấy thì lại rơi vào cái tình trạng như vậy, thế con cũng nói “Thôi cô cứ cố gắng tu đi nếu mà ở được đây mà sống được, thì sau này cô đủ cái nhân duyên thì Tịnh Bản (Cô Liên Tịnh) sẽ thưa trình với Thầy, nói cô Trang ở trong kia thì cho cô vào đấy xin Thầy làm lễ xuất gia. Chứ còn Tịnh Bản thì chưa đủ đức để mà làm lễ xuất gia cho ai hết, cạo đầu cũng chưa dám, gọi là sơ sơ quy y cho những người, người ta mà bây giờ Thầy không ra được, thì thôi cứ mạo muội làm đi rồi sau này xin Thầy quy y lại cho họ”.
Thế thì cô ấy có về đấy ở nhưng với cái điều kiện đấy nó cũng chưa có chỗ ở nó bao nhiêu, mà tính tình như vậy cho nên con cũng bảo thôi bây giờ cô tạm về nhà một thời gian. Thế thì cô ấy, vừa rồi cô về nhà thì cô cũng bảo là ở nhà ít nữa thì cô lại tới. Thế nếu mà sau có như thế nào là con cũng nghĩ là con chưa biết nuôi người đâu, con bạch Thầy ạ. Thế cho nên là con cũng sợ nhỡ trong khi nhắc nhở, có phạm vào những cái chuyện nó sai thì mang phải tội. Thế con bảo thôi thì cô cứ vào đi xong rồi có điều kiện thì cô vào lại Tu viện, đây chỉ là cái môi trường gọi là hướng dẫn những cái thô thiển thôi. Thế còn sau này ở trong kia chỗ Hòa thượng có chốn có nơi ăn ở nó cơ bản hơn.
Thế thì con cũng thưa Thầy vừa rồi là có cái cô Tú đấy và cái địa hình của địa phương là nó có cái một cái sắp tới này là như vậy, con bạch Thầy ạ. Thầy cũng biết thêm là nó có gì Thầy dạy thêm thì chúng con biết ạ. Mô Phật. Con bạch Thầy.
(11:10) Trưởng lão: Bây giờ thì tùy duyên con, con dùng những cái lời đúng, con khuyên lơn để rồi có tới cái duyên tới rồi Thầy làm lễ Thầy xuất gia cho. Xuất gia là mình phải thấy giới luật, đức hạnh, oai nghi tế hạnh đâu, đầy đủ. Chứ không khéo xuất gia rồi, một người tu xuất gia đi ra oai nghi tế hạnh không ra gì chúng cười mình. Cho nên vì vậy mà trước khi xuất gia đó, thì mình cũng cho họ biết qua những cái oai nghi tế hạnh của người tu sĩ, thì chừng đó đó mình xuất gia nó dễ.
Cô Liên Tịnh: Mô Phật! Con bạch Thầy, một hôm cô ấy ở đấy thế là con cũng. Nói chung ở chùa đấy nó khó thật, cũng không như ở trong Tu viện thật ạ. Tại vì một hôm có cái gia đình nhà đám đấy họ có một người mẹ mới chết, thế thì họ mới đưa nhau về chùa, thế thì họ có bảo biếu con năm chục và biếu cô hai chục cô dứt khoát cô không lấy. Con bảo thôi thì gia đình người ta có chút duyên thì cô cứ nhận cô không lấy thì cô bỏ vào thùng trong nhà chùa có ăn thua gì trước mặt cứ đẩy đưa.
Thế xong đến khi mà người ta về rồi, cô nói với con là, cô bảo chứ: “Tiền của người chết là cô không lấy, nó xui lắm”, con bạch Thầy. Thế con bảo: “Trời ơi! Người ta đang buồn như đứt ruột ra cô nói cái câu như cắt vào cổ người ta, người ta mà nghe thấy thì đến sư cũng không ở được, thì Bản cũng không ở được đừng có nói đến cô, cô ở chùa đây nó khác với cô ở trong Tu viện, khác với ở nhà đấy. Cho nên là cô cũng đã được biết là xem hiểu sách Thầy rồi, mà cô ra đây mà cô lại nói lại vào đúng cái lúc người ta như vậy, dân đây người ta cũng không hiền đâu”, con bảo vậy. Thế con thấy là rất là khó.
Cho nên chỉ có ở trong môi trường này thì có cái duyên thì giúp cho thì còn có cái hàng rào là các Thầy, Hòa thượng với lại các cô đây là có cái sự bảo vệ, chứ ở đấy nó, con chưa có cái gì cho nên dân họ ra họ tiếp xúc liên tục. Chính ra là cô Nhỡ ngày xưa, con bạch Thầy, cứ bảo là về đấy rồi ở đỡ, con bảo chính ở đấy còn khó hơn trong Tu viện. Bởi lý do là ở đấy người ta ra suốt ngày người ta tiếp xúc, ấm ớ cái là người ta ghét luôn, người ta làm nó ghê gớm lắm, con bạch Thầy ạ.
Thế cho nên là con bảo ở đây tiếng là họ cũng chưa có cái gì, nhưng mà lại khó ăn ở hơn là ở trong môi trường nên các vị cứ chịu khó ở trong đấy tu rèn rồi mới ra ngoài này ở được. Rèn ăn, rèn nói, rèn phải biết làm nữa cơ. Chứ không phải là cứ tu mà biết ngồi trong cái thất ấy mà đụng vào cái gì cũng không biết làm, người ta nói đâu là như đấm vào họng người ta thì ra môi trường chùa này hơi khó. Con bảo vậy. Cho nên phải tìm có chỗ có nơi rèn giũa đi đã, rồi sau thấy ổn ổn thì mới hẵng xin ra ngoài, con bạch Thầy con bảo vậy đó, cho nên con không dám nhận ai. Con bạch Thầy ạ.
Trưởng lão: Ừ đúng đó.
Cô Liên Tịnh: Thôi thế con bạch Thầy ạ. Chúng con cũng làm phiền Thầy cũng… Thầy ngồi. Thôi chúng con cũng có đôi điều thưa gửi đến Thầy, thôi thỉnh Thầy, Thầy nghỉ. Và con cũng có mấy lá thư lúc nào Thầy đỡ mệt, thì Thầy xem giúp con có ý gì thì Thầy dạy dân làng với dạy chúng con nhớ. Mô Phật, con bạch Thầy.
4- THẦY TRẢ LỜI PHẬT TỬ VỀ CÔ ÚT DIỆU QUANG
(15:15) Phật tử: Con thưa Thầy, thì qua vừa rồi đấy, thì ở ngoài đấy chúng con có nhận được cái tin là bên cô Út, cô ấy có hành Thầy như thế thì, con thưa Thầy đến nay thì từ hôm Thầy ra xã thì người ta trả lời như thế nào, thì chú Tỉnh chú có nhắn cho con biết là “Chị vào chị thưa Thầy xem là Thầy dạy thế nào”. Thì hiện nay là nó như thế nào thì Thầy cũng cho chúng con biết và ngoài đấy thì chúng con cũng chỉ có mấy người biết với nhau thôi, chứ cũng không có phổ biến cho ai rộng rãi, kể cả cô Tịnh Bản cũng không biết.
Trưởng lão: Như là cái trường hợp cô Út, sự thật ra thì cô cũng không có đủ cái khả năng quán xuyến cái Tu viện như vậy. Nhưng mà cô thích, muốn quán xuyến, cho nên Thầy một mặt đó thì đầu tiên thì lo sợ làm mất cái uy tín của Tu viện, nhưng mà sau này thì nó đổ cũng là cái nhân duyên thôi. Cô làm gì cô làm. Anh em mà tranh giành nhau cái chùa họ cười, cho nên Thầy bỏ Thầy không muốn có nói tới nói lui gì, Thầy miễn là Thầy an ổn được là Thầy mừng, có vậy thôi. Còn ngoài tai tất cả những chuyện gì ở ngoài bỏ hết, không lo gì hết. Cho nên mấy con thấy gặp sự việc gì thì tâm Thầy nó bất động cho nên Thầy rất an ổn, không có lo, chống đối quân vô tâm làm gì. Càng chống đối càng tranh giành nhau, thì càng khổ đau chứ không làm gì.
Phật tử: Vâng thưa Thầy, con thưa Thầy con cũng có suy nghĩ và đấy nó cũng lại là nhân quả.
Trưởng lão: Nhân quả đó.
Phật tử: Vâng. Thế thì con thì con cũng có cái suy nghĩ trong con, là có thể là bây giờ… Con nghĩ là bây giờ mà Thầy mà cứ làm mạnh ấy, thì con sợ là nó có cái gì để mà, ảnh hưởng đến tình cảm đến anh em. Thì là cái đấy là con cũng lo cho Thầy. Thì theo con thì hay là, nếu mà bây giờ chỉ làm sao để cho cô ấy khỏi phá Thầy thôi, còn những cái việc gì thì thôi Thầy cũng hoan hỷ Thầy mặc kệ. Chứ còn bây giờ con cứ có cái suy giống như là cô Út là hiện thân Đề Bà Đạt Đa phá đức Phật Thích Ca ngày xưa ấy, thì bây giờ cô ấy phá Thầy. Chỉ có khác mỗi là cô ấy là em ruột của Thầy, cho nên giờ cái chuyện tín của bên ngoài, nó lại là bên Đại thừa nó có những cái chỗ để nó xía vào mình.
Như hôm nọ mà con nghe cái băng mà của cái ông Thông Liêm đấy, thì con thấy là ông ấy nói thì chúng con nghe thì, ông cứ xưng với Thầy là huynh với đệ, thế nhưng mà con cảm tưởng là ông ấy tu thì chưa đến đâu, nhưng mà làm sao mà ông lại cứ vào ông dạy khôn Thầy, thế thì theo con thì cái đấy thì nếu giả sử như lần sau ông có vào thì chú Mật Hạnh hoặc cô Trang có thể không cho vào được không? Riêng những cái đấy thì theo con thì để ông vào ông quấy Thầy thì cũng… Con thấy cũng…
(19:38) Trưởng lão: Được con, không được để đến đây quấy rầy, xách cái thư nặc danh mà đến đây giải quyết, giải quyết cái gì, đâu có ai chịu trách nhiệm trong bức thư đó.
Phật tử: Vâng. Mà lại ông ấy là cái gì để ông giải quyết được cái chuyện đấy, ông biết là như thế thì làm sao mà ông có cái quyền gì mà ông tham gia ông giải quyết cái đấy.
Bây giờ con nghĩ cũng khó, tại vì bây giờ nếu như mà làm cho cô Út mà ra khỏi chùa thì cô có chịu không?
Trưởng lão: Nói chung là bây giờ cô Út chịu, không chịu Thầy đuổi thì cũng phải đi thôi, nhưng mà Thầy không nỡ lòng nào. Nhưng mà Thầy biết cô Út ở đó đó lạm dụng cái chùa, Phật tử ra vô cô nói xấu Thầy đủ thứ. Chứ không có gì hết, thì Thầy nói bây giờ nói xấu vậy cứ nói, mặc kệ.
Phật tử 3: Hôm bữa Thầy có trả lời trên xã mà Thầy. Bữa Thầy trả lời trên xã họp đó Thầy.
Trưởng lão: Có.
Phật tử 2: Dạ.
Phật tử: Thì Thầy trả lời bên xã thì Thầy cũng đến trả lời thế thôi, chứ còn biết làm sao giờ.
Trưởng lão: Cô mục đích có nghĩa là ý cô, cô muốn hạ Thầy để cái danh cô đi lên, để mất thể diện, cô đặt đủ thứ điều hết. Chuyện có nói có chuyện không nói không, đủ loại nói nghe ghê gớm. Thôi kệ, đó là cái nhân quả, mình cứ an vui an yên vậy mà để cho tâm mình, lo ra chuyện ở bên ngoài làm gì cho mệt. Bởi vậy Thầy nói người ta không hiểu chữ A La Hán, chữ A La Hán người ta chửi không giận, người ta nói xấu không phiền không não hết, đó là A La Hán chứ đâu phải đâu tu thành Phật mới A La Hán đâu. Thành ra không biết Thầy A La Hán là không biết, Thầy biết liền Thầy không buồn phiền, không ghét ai hết.
Phật tử: Giờ chúng con, con chỉ có lo Thầy sức khỏe yếu thôi, chứ còn con cũng xin Thầy là Thầy từ bi hỷ xả mọi chuyện, Thầy giữ được cái sức khỏe rồi Thầy trụ thế được lâu dài, để cho tất cả chúng sinh còn được nhờ. Chứ Thầy đi sớm ngày nào thì chúng con khổ ngày đấy, bơ vơ…
Trưởng lão: Nói chung là Thầy ráng Thầy phục hồi cơ thể, trước kia mấy con thấy Thầy già khọm, cái mặt già nhăn nheo hết, bây giờ Thầy phục hồi nó thẳng nó ra hết…
Phật tử: Vâng. Con chỉ mong Thầy như thế thôi.
Trưởng lão: Rồi sức khỏe nó theo đó nó phục hồi lại lần lượt.
Phật tử: Con cứ mong đêm mong ngày, con chỉ mong làm sao Thầy đừng bỏ chúng con Thầy đi sớm, giờ chúng con tu hành chưa được đến đâu cả. Mà con chỉ có nghe lời Thầy, thuận theo Thầy thôi chứ con chẳng, giờ con chẳng còn có cái gì ngoài Thầy ra cả. Con chỉ mong là Thầy cố gắng Thầy thương chúng sinh.
Trưởng lão: Coi như Thầy đang cố gắng để đào tạo cái người thừa kế, con.
Phật tử: Vâng.
Trưởng lão: Để khi mà Thầy có nằm xuống cái người đó thay Thầy, cũng đức hạnh, cũng tu tập pháp môn thông suốt để hướng dẫn mấy con sau này dễ dàng.
Phật tử: Thế thôi bây giờ Thầy cố gắng Thầy phục hồi sức khỏe.
HẾT BĂNG