Skip directly to content

BĂNG SỐ 064 - TỪ TRƯỜNG NHÂN QUẢ TƯƠNG ƯNG TÁI SINH

Link youtube: http://youtu.be/GJs_5jXXfJg?t=14m14s. Các tu sinh hỏi đạo Trưởng lão trong băng 64A, lớp Chánh Kiến năm 2005-2006.

(14:11)
Tu sinh: Kính bạch Thầy, hôm trước Thầy giảng là từ trường ác đi tái sanh, Thầy còn giảng một nhân ác, khi cú đầu người ta thì tạo từ trường ác đi tái sanh. Xin Thầy giảng rõ chi tiết hơn, thí dụ từng giai đoạn từ A tới Z. Nghĩa là từ giai đoạn đầu cho tới khi mà tái sanh đi vào cái bào thai, từng giai đoạn chi tiết.

Trưởng lão: Từng giai đoạn, thí dụ như một người đó họ chửi mắng một người khác thì cái từ trường ác nó sẽ phóng xuất ngay liền tức khắc. Đó là qua cái tâm sân của họ. Từ trường đó, phóng xuất ra từ trường đó là cái nhân. Cái nhân đó nó sẽ tiếp tục tương ưng với một cái quả ở đâu đó. Thí dụ như mình chửi cái người này thì nó tương ưng nó sanh ra một cái người để bị người khác chửi lại. Bởi vì nó là từ trường ác mà cho nên nó sẽ tương ưng.

Trong khi đó nó phóng ra từ trường đó, nhưng mà nó chưa đủ duyên, nó chưa có hợp duyên thì cái từ trường đó không có thành cái quả của nó đâu. Tức là chưa đủ duyên thì nó chưa thành. Nhưng mà nó đủ duyên, ngay khi con nói cái lời nói đó, đủ duyên - tức là nó hợp lại đó, chứ nó không phải đi từng bước từng bước như chúng ta hiểu đâu. Chúng ta nói từ trường, thì mình nói đây chứ nó phóng ra, nó khắp cùng trên bầu khí quyển của chúng ta. Nó không có đi đâu xa, nó ở trên hành tinh sống của chúng ta, bởi vì nó là môi trường sống.

Cái hành động, lời nói của chúng ta, ác thì nó phóng từ trường ác, thiện nó phóng từ trường thiện. Mà nó tương ưng đâu đó thì nó tái sanh. Mà nó không tương ưng, duyên hợp chưa đủ, thì tức là chúng ta còn tiếp tục phóng nữa. Con hiểu không. Khi mà nó tương ưng thì ngay trên từ trường, bởi vì nó là Nhân Quả chung của mọi người. Người kia cũng sân, người nọ cũng sân, nó tương ưng hết, nó tương ưng, nó giống nhau. Nó chờ cái tương ưng, với cái sân nó tương ưng với nhau. Ví dụ cái người đó, nó tương ưng cái sân đó, sống như cái sân của con sân (16:12); thì ngay đó nó kết hợp thành đứa con của người đó. Cho nên nhân với quả, nhân với quả, bây giờ con còn sống nó vẫn sanh thành các đứa con của Nhân Quả, tức là hành động thiện ác của con. Con hiểu không, Nhân Quả. Do đó nó không phải đi từng bước từng bước. Không phải đâu, con phóng ra rồi, rồi bây giờ đằng kia nó cũng giận.

Bây giờ đặt trong hành tinh chúng ta nè, giờ này đây ở ngoài chợ Trảng Bàng, có cái bà sân dữ tợn. Cũng đồng thời ở chỗ kia có người sân dữ tợn chửi lộn. Rồi ở thành phố, năm bẩy chỗ nó cũng sân nó chửi lộn trong thời điểm đó, thì nó cũng phóng xuất ra từ trường sân. Người tham nó cũng phóng xuất ra từ trường tham. Mà cái người cầm dao giết người, cắt cổ gà, cắt cổ chó, hoặc thiêu đốt, hoặc làm cái gì nó cũng phóng xuất đầy trong không gian chúng ta những từ trường. Rồi bây giờ nó tương ưng giống ai thì làm con người đó. Tức là nó duyên hợp nó thành quả.

Nó phóng xuất ra không có nghĩa nó sanh liền đâu. Nó chờ cho tương ưng. Cũng như bây giờ Thầy sắp sửa Cận Tử Nghiệp của Thầy, sắp sửa Thầy bỏ thân. Mà nó chưa tương ưng, tức nó chưa có bào thai để tương ưng nó vào cái bào thai. Tức là cái duyên đó nó chưa có hợp. Mà bây giờ nó hợp với ông bà đó rồi, cái tương ưng của Thầy, cái Cận Tử Nghiệp của Thầy hợp với ông bà đó là nó giống y vậy, tham sân si phiền não giống y vậy. Nhưng mà ông bà này chưa có giao hợp đâu, cho nên Thầy còn nằm đây cà hấc, cà hấc, cà hấc. Nhưng mà chờ ông bà này giao hợp, ở bên đây Thầy hấc một cái, bắt đầu nó không thở nữa, thì ngay đó cái Cận Tử Nghiệp đó đã vào cái bào thai, nó tương ưng. Tức là bên đây Thầy tắc thở, Thầy hấc một cái vậy, Thầy hết thở nữa rồi thì bên kia đã có đứa con ở trong bào thai rồi, một cái mầm ở đó (18:00). Tại vì nó giao hợp, nó phải đúng. Nó duyên hợp mà con. Nó tương ưng duyên hợp.

Cho nên cái từ trường nó vô hình, nó thuộc về Tưởng, Tưởng uẩn. Nó thuộc về Hành uẩn. Nó thuộc về Thọ uẩn. Nó thuộc về Thức uẩn. Nó bốn cái uẩn rồi, mà cha mẹ kết hợp nó chỉ có Sắc uẩn thôi. Mà giờ Sắc uẩn chưa giao hợp, nó vô chỗ nào mà nó thành con. Con hiểu chỗ đấy chưa? Cho nên nó chờ cho đúng điểm đó. Mặc dầu bây giờ ông bà đó đã có tham sân si giống như cái tham sân si của Thầy ở bên Việt Nam. Nó giống rồi, nó chờ đó. Hễ mà bên đây Thầy hấc một cái, Thầy tắt thở thì bên kia… Đó là cái Cận Tử Nghiệp. Còn cái chưa Cận Tử Nghiệp mà nó vẫn sanh Nhân Quả thì nó cũng như vậy, mấy con. Nó cũng phóng xuất ra, nó chờ đó. Hợp một cái nó sanh con (18:51)

Tu sinh: Bạch Thầy, con xin hỏi câu hỏi này. Con thấy có một vài đứa trẻ nó khoảng 11, 12 tuổi thôi … Mặc dù nó lớn nhưng nó vẫn như đứa trẻ mới sinh, nó vẫn không biết gì hết, như một đứa vừa sinh ra. Trường hợp đó như thế nào ?

Trưởng lão: Đó là trường hợp Sắc uẩn nó thiếu, nó không đủ. Tức là nhân quả nó thuộc về loài thần kinh rồi, cái não không có thuộc về loài … cục thịt rồi.

Tu sinh: Có trường hợp mà đến một lúc nào đó, 12, 13 rồi bỗng nhiên nó như có cái não trở lại, nó hoạt động như lúc sơ sinh bắt đầu trở lên?

Trưởng lão: Thì nó cũng có trường hợp đó, tức là có cái mầm đó nhưng chưa phát triển. Cái mầm của não nó không phát triển. Mà cái đó cũng Nhân Quả con. Nhân Quả nó tạo cái duyên gì có mà cái óc nó không phát triển, để nó nằm nó chịu như là một cục thịt một thời gian. Đó cũng là Nhân Quả rồi.

Tu sinh: Thưa Thầy, như vậy nó nhập liền chứ không phải nó đi mênh mông ngoài không gian?

Trưởng lão: Cái từ trường nó đâu có đi, con. Con tưởng nó đi à, mấy con cứ hiểu. Bây giờ Thầy nói như thế này này, khi cái từ trường đó mình nói theo cái hiểu của mình như là cái dòng điện nó phải đi ở trong cái dây điện. Bây giờ Thầy bật cái đèn, mình thấy cái dòng điện nó nhanh chóng như vậy đó, chứ còn nó có sự đi ở trong đó, phải không? Cái dòng điện nó đi, cái dòng điện mình đâu thấy hình dáng, nhưng mà cái đó nó khác, con. Cái Từ trường này khác. Con vừa nói lời nói là nó phủ hết không gian chúng ta. Nó không có chạy, nó không có đi, bởi vì ở trong môi trường Nhân Quả mà, nó khác với dòng điện. Cái môi trường nó có sẵn rồi mấy con. Nó tương ưng nó phủ hết liền. Mình nói một cái phủ hết. Phóng ra là nó không có không gian, thời gian.

Tu sinh: ...

Trưởng lão: (21:12) Cái từ trường của nam châm nó hút, con thấy nó có màu sắc gì không. Nó không có màu sắc gì hết, mà ở đây mình mượn cái đó mình nói thôi.

Tu sinh: Tham, khi mình nói tham nó phóng ra luôn?

Tu sinh: (21:38) Kính thưa Trưởng lão, như vậy thì khi một người tái sanh vào cái cặp vợ chồng này, rồi người khác cũng tái sinh vào làm anh em đó luôn?

Trưởng lão: Thầy nói con thấy nè, hai anh em sinh đôi, mà người sinh trước thì tâm khác mà người sinh sau tâm khác. Rồi cái tai họa trên cuộc đời này, người sinh trước gặp tai họa khác mà người sinh sau, trước sau một vài phút, một vài giây, mà nó khác. Nó là nhân quả của người ta mà. Nó tương ưng là bây giờ nó giống trên cái tham sân si đó, nhưng mà cái nghiệp của nó để thọ hưởng phước báo thì không, nó còn có cái riêng của nó chứ. Cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp.

Tu sinh: Thưa Thầy, cái Cận tử nghiệp mà nó đi đầu thai thì dùng trí tuệ Tam Minh có thể biết nó ở chỗ nào. Thế nhưng cái từ trường lỡ phóng xuất ra trong lúc còn đang sống chứ chưa phải Cận tử nghiệp thì nó cũng đi đầu thai, thì lúc đấy có dùng Tam Minh để biết rằng nó ở chỗ nào không?

Trưởng lão: Biết chứ. Bởi vì Tam Minh mà. Nó đâu còn chỗ nào mà nó không thấy. Cái Tam Minh nó hay lắm mấy con, nó không có không gian thời gian. Hễ ý nó muốn là nó thấy biết. Bởi vì bây giờ Thầy nói một con người sinh ra nhiều người bằng cái hành động thiện ác của nó khi còn sống thì không ai tin. Nhưng mà người có Tam Minh, người ta nói người ta biết liền, người ta hiểu liền, khỏi cần đem thảo mộc mà chứng minh.

Tu sinh: Một đời người đang sống tạo ra không biết bao nhiêu người, bao nhiêu loài vật. Không thể nào kể hết được...

Trưởng lão: (23:18) Mình coi như là vô tình phóng xuất, mặc ai sinh ra, làm gì thì làm, khổ đau gì mặc. Không ngờ chính mình là chủ chốt, bởi vì mình là Nghiệp Nhân Quả mà. Bởi vì nói Nhân Quả, mấy con đừng có nghĩ rằng mình đi tái sanh.

Tu sinh: Bạch Thầy, con xin hỏi Thầy. Những con vật nó sân hận nó tức giận nó cũng phóng xuất từ trường.

Trưởng lão: Cũng vậy đó con, nó cũng phóng xuất. Hễ nó tức giận giành ăn một cái, nó cấu xé nhau thì nó cũng phóng ra y như mình vậy.

Tu sinh: Như vậy hàng ngày con tưởng tượng ra mà nó phóng xuất đi thì nó nhả cả bầu trời này.

Tu sinh: Thế nhưng từ trường của người và của vật không thể tương ưng nhau được ạ?

Trưởng lão: À sân nó cũng y nhau. Cũng tham sân si, con vật cũng như con người. Nhưng mà cái lớp nghiệp của nó là con vật. Cái tâm của nó vẫn giống nhau. Cái vô hình, phần tâm, vẫn giống nhau. Nó tham sân si nó cũng vậy. Nhưng con người khác hơn là tại vì biết thiện với ác, còn con vật nó không biết. Vậy chứ có con nó cũng hiền lành lắm mấy con. Nó được sự hướng dẫn của mình, Thầy nói bây giờ một con rắn, nó ở gần với một người tu đi, nó hiền lắm mấy con. Mà nó ở gần với người dữ, gặp ai nó mổ đó. Gặp mấy ông thầy bắt rắn coi, về mà ông dùng ngải nghệ bắt, mình vô lớ ngớ nó cắn mình chết đó. Còn gặp ông thầy tu mà ở gần con rắn, mình vô nó không cắn. Nó có ảnh hưởng tốt lắm chớ.

Tu sinh: Những con vật mà lúc nó làm thiện như vậy, những từ trường phóng ra có thể sanh làm người được không?

Trưởng lão: Nó gần với con người của chúng ta đó, nó được những cái thiện đó con. Nó sẽ sinh làm người. Bởi vì có tiêu chuẩn của nó rồi. Thí dụ con rắn nó hay bắt nhái cóc, mà giờ nó gần con người của mình, nó không ăn cóc nhái nữa, nó hiền nó ăn chay luôn. Bữa nào nó cũng xin cơm mình nó ăn , tức là nó tránh nhân sát sanh của nó rồi. Rồi con thấy con người mình còn nói vọng ngữ, nói láo chứ con vật nó có nói đâu, nó cũng đỡ cái giới đó. Cái tánh mà dâm dục này kia thì nó cũng có, gần mình riết thì cái tánh dâm dục nó cũng hết đi. Đó là những điều kiện nó thành người được mà. Đúng 5 tiêu chuẩn nó sẽ thành người, 5 giới đó. Cứ đúng 5 tiêu chuẩn giới luật là nó thành người đó con.