Skip directly to content

BĂNG SỐ 110 - Chánh Tư Duy

Dựng lại nền đạo đức cho loài người. Phật chỉ tự xưng là "Bà La Môn đúng".

Một số đoạn trích trong băng lớp Chánh Tư Duy của Trưởng lão Thích Thông Lạc năm 2006. Link tất cả các băng có thể lấy ở đây: https://archive.org/details/chonlac_mp3_03 hoặc ở đây: http://thuvienthaythonglac.net/index.php/phap-am/T/1-tr-a-ng-la-o-tha-ch-tha-ng-la-c/4-la-p-cha-nh-t-duy

 

 

Băng Chánh Tư Duy 4:  http://youtu.be/PjvsXVLrBXE?t=4m11s

 

 

(4:11)

Thầy mong rằng đây là một cái nơi mà chúng ta phối hợp, đoàn kết nhau thật sự trên cái phương pháp tu giải thoát để nói lên tiếng nói của Phật giáo, đem lại cái sự giải thoát thật sự, chứ không có thành lập riêng rẽ để có cái ý rằng mình chống đối lại hệ phái này hoặc hệ phái khác. Nhưng cái sai thì mình nói sai để cùng nhau sửa, chứ không có nói sai để rồi chống đối nhau bằng cách này, bằng cách khác, để dựng riêng cho mình có cái hệ phái hay hoặc là này kia. Thầy không mong muốn điều đó mà Thầy chỉ mong muốn đó là nền đạo đức của con người là đủ. Với mục đích của Thầy, Thầy chỉ mong rằng con người chỉ dựng lại nền đạo đức của nó mà thôi, chứ không có nên đứng ở góc độ tôn giáo này hoặc tôn giáo kia.

Ngay cả Phật giáo, Thầy cũng không muốn cái tên mà Phật giáo nữa. Tại sao vậy, chúng ta biết ơn đức Phật, nhưng chúng ta không nên chia rẽ con người trên hành tinh này ra nhiều tôn giáo, làm cho nó tan nát thêm thì chúng ta không nên làm cái điều đó. Mà làm điều đó nó không đúng tinh thần đạo đức nhân bản, nhân quả của loài người. Vì có tôn giáo, có hệ phái khác nhau thì nó có sự chia rẽ, có sự chia rẽ thì có sự chống nhau. Cho nên Thầy mong rằng chỉ có đem lại nền đạo đức chung cho loài người. Thì nền đạo đức đó có một con người, một con người đề xuất ra, cách đây 2550 năm, đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người sau người ta tôn xưng Ngài là đức Phật và thành lập cái giáo lý, lời dạy đạo đức của Ngài trở thành tôn giáo Phật giáo. Nhưng sự thật đó là người sau, chứ trong thời đức Phật, Phật tự xưng mình là một Bà-la-môn. Một Bà-la-môn đúng và Bà-la-môn sai mà thôi. Đúng là đúng ở trên đạo đức, mà sai là sai thiếu đạo đức. Đó là mục đích của đạo Phật mà chúng ta đã thấy ở trong kinh Pháp Cú, đức Phật đã nói rất nhiều về vấn đề này. Không tự xưng mình là Phật nhưng người sau người ta gán cho đạo Phật bằng 10 danh hiệu, còn trong thời đức Phật thì chỉ nói ta là một Bà-la-môn đúng mà thôi. Đó là cái ý của đức Phật, và Thầy mong rằng cái ý của đức Phật rất là tuyệt vời. Mong rằng người sau này sẽ biến cái giáo lý của đức Phật dạy chúng ta, 4 Chân Lý là cái nền đạo đức của loài người, thì trả lại cho loài người. Bởi vì loài người đã có sẵn những cái đó, chứ không phải đức Phật chế biến thành, tạo ra thêm. Mà đây là đức Phật là người tu để phát giác ra được, hiểu ra được, con người là phải có đạo đức đó, mà đạo đức đó có sẵn nơi con người chứ không phải có cái gì mới mẻ cả. Ngài chỉ có công vạch ra cho con người phải có cái đạo đức đó (07:16)

 

-----------------

 

Băng Chánh Tư Duy 9:  http://youtu.be/6x12LFVL73s?t=34m27s

 

(34:18)

(Tu sinh) Bạch Thầy cho con hỏi, nếu như khi mà Thầy nhập vào trong hang rồi, không còn người nữa, chỉ có một mình Thầy. Nếu mà trong đạo Phật không cho người dạy dỗ người khác, như vậy thì giáo pháp này nó sẽ mất đi?

(Trưởng Lão) Con lo xa quá vậy! Con đừng có lo xa, nghĩa là trong khi Thầy chuẩn bị cho Thầy vào hang. Thầy vào cái hang nào Thầy ẩn bóng đi, phải không. Thì cái chương trình của Thầy, những trung tâm an dưỡng, chi nhánh an dưỡng nó ra đời chứ. Còn nếu mà đặt thành không có nữa, thì mai mốt có ông A-la-hán khác ông ra ông làm công chuyện chứ, đâu phải riêng Thầy không, đâu có lý nào Thầy dành hết chuyện. Chúng sanh còn thì phải còn có người, các công việc đó phải lo thôi. Phải không, con hiểu chưa. Cho nên đừng có lo chuyện đó, đừng có lo xa, lo cho mình bây giờ đây, đừng có lo Phật Pháp nó mất. Không có đâu. Thầy đã dựng lên một đoạn đường, đức Phật đã để lại cái Chánh Pháp chứ chưa dựng lên đâu.

Thầy nói thật sự, mấy con thấy, đức Phật đã để lại cái Giáo Pháp, thời Đức Phật chưa dựng được. Bấy giờ dựng sao được, chúng luôn luôn lúc nào cũng muốn đập ông Phật hết thì làm sao dựng. Rồi bây giờ Thầy dựng ra được rồi, thì người ta cũng muốn đập Thầy dẹp xuống hết rồi. Thì Thầy dựng được một khúc, ông Phật để lại Thầy dựng được một lúc, có phải không. Rồi bắt đầu có người thay thế Thầy chứ sao, thì không biết ông A, ông B, ông C nào đó, ông sẽ làm đó.

(35:49) Ông Phật cũng biết, chứ không phải không biết, ông Phật cũng biết sau 2500 năm, thì có ông thầy Thông Lạc làm chuyện đó. Con hiểu không, cho nên ông yên trí ông ở trong Niết Bàn ông khỏi lo, có ông đó làm rồi. Con hiêu điều đó không. Còn bây giờ Thầy cũng biết có ông A,  ông B, ông C nào, Thầy không nói ra chứ sự thật ông đó ông lo cho Thầy. Tức là ông lo chung cho chuyện Phật Pháp mà. Mà ông lo chung cho Phật Pháp là ông lo cho chúng sanh chứ gì. Cái nền đạo đức của loài người, đạo đức không làm khổ mình khổ người, là phải dựng. Còn con người trên hành tinh này là phải dựng. Người này làm chưa xong thì người khác thay thế làm. Các con cứ hiểu, không có bỏ đâu (36:29). Nhất định là không bỏ, đạo Phật đã đưa ra 4 Chân Lý của loài người, có mất không. Tới giờ này, mấy con thấy không mất. Mặc dù Đại Thừa có che khuất, nhưng 4 Chân Lý Khổ Tập Diệt Đạo có mất được không? Nó có xóa cái tên đó được không, không. Nó không xóa cái tên đó, cho nên bây giờ nó mới lòi ra 8 lớp học của nó đây nè, con hiểu chưa, rồi cái đạo đức không làm khổ mình khổ người nó mới hiện ra đây nè. Bây giờ nó hiện ra một khúc rồi, thì có người khác thay thế, chứ bắt Thầy đi suốt, kêu là nó đập Thầy tan nát cái đầu của Thầy hết, có phải không (37:02).

(Tu sinh) Nó làm sai lệch đi cho nên 2500 năm, nó sẽ giết đi biết bao nhiêu con người.

(Trưởng Lão) Thì cái Nghiệp chúng sanh mà con. Làm sao được, cái Nghiệp chúng sanh nó phải trả chứ sao. Biết bao nhiêu người, nếu mà cỡ lúc mà đức Phật đó, dựng lại được 8 lớp dạy đạo đức, bây giờ con người hạnh phúc biết bao nhiêu, chứ đâu có mà hung dữ như thế này. Con hiểu chưa, nhưng bây giờ chúng sanh nó còn cái Nghiệp của nó. Thầy dựng lại một khúc, người khác dựng lại một khúc, cho đến người cuối cùng mới dựng hết. Dựng hết thì toàn thế giới này là con người hạnh phúc rồi, thiên đàng dựng ở đây rồi, con hiểu chưa.  Cho nên vì vậy các con ráng đi, trong đó bây giờ có tên con ! (37:44)  

 

-----------------
Băng Chánh Tư Duy 11: http://youtu.be/R0dqoUsxMIY?t=4m01s

(04:00)

Và nếu được mở 8 cái lớp này thì chúng ta thấy mình sẽ có một số người thành tựu trên con đường để xác chứng rằng con đường của Đạo Phật có người tu chứng chứ không phải không. Và khi Thầy nói bây giờ nội trong chúng của chúng ta thôi, chỉ một người tu chứng thôi, chỉ một người ở trong huynh đệ chúng ta tu chứng thôi, cũng đủ là một tiếng vang rất lớn, chứ chưa nói gì năm, ba người. Các con hiểu điều đó. Cho nên đó là cái giá trị rất lớn của những cái lớp đào tạo này. Mà nếu chỉ một người tuyên bố rằng: tôi đã chứng, tôi đã làm chủ được sự sống chết tôi như vậy, cũng không thua gì thầy Thông Lạc, thì người ta sẽ theo con đường Nguyên Thủy người ta tu nhiều lắm mấy con. Bởi vì đời khổ quá, bốn cái sự đau khổ, mà còn sự tranh chấp hơn thua, còn vì danh vì lợi mà chà đạp lên nhau. Mặc dù là hệ phái này, hệ phái kia, chùa này hay chùa kia nhưng nó đều có sự tranh chấp nhau trên đó, chứ chưa phải là đoàn kết nhau hết.    

Nhưng mà khi đã có ánh đuốc mà tu chứng, người ta buông xuống hết mấy con. Danh lợi để làm gì. Như bây giờ không có chỗ tu để chứng thì không danh lợi, làm sao người ta sống? Cho nên vì vậy mà người ta còn bám thôi, chứ còn sự thật ra mình đã tu chứng là một ngọn đuốc sáng soi đường cho người ta đi, thì nó sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, mấy con (05:22)  

 

-----------------
Băng Chánh Tư Duy 14:  http://youtu.be/bFz8ShkDmT4?t=18m32s

(18:27)

Trước tiên mà khi Thầy có cái sức Tam Minh, Thầy cũng dùng cái Thiên Nhãn Minh Thầy nhìn Thầy quan sát và Túc Mạng Minh Thầy quan sát cái vấn đề huyền thoại có hay không. Tức là Thầy đã thực hiện điều đó để mà nhìn thấy, mấy con, để coi nó có không. Cho nên sau này Thầy rất mạnh miệng Thầy nói. Chớ nếu mà cỡ không thấy, không dám mạnh miệng. Cho nên ông nào không có là nói không có chứ còn mấy ông đừng có nói bậy. Tôi là tôi thấy rõ ràng chứ không phải tôi muốn nói đại đâu. Tôi không phải phỉ báng các ông bằng cái không thực tế đâu. Tôi muốn nói điều đó là tôi phải chứng bằng trí tuệ tôi đàng hoàng, trí tuệ Tam Minh đàng hoàng. Tôi phải vào Tứ Thánh Định, tôi phải tịnh chỉ hơi thở hoàn toàn, con người tôi như chết hoàn toàn, tôi mới đánh thức được cái Thức uẩn của tôi. Tôi mới dùng nó để tôi quan sát được vấn đề mấy ông nói có hay không đây. Tôi mới xác định con đường của Phật Giáo. Chứ không khéo tôi cũng sẽ đi con đường của mấy ông thôi, chứ không khác gì hơn hết.  

Cho nên mấy con thấy không, Thầy nói thẳng, nói thật, nói hoàn toàn rõ ràng chứ không có nói, kêu là nói còn nhung nhượng đâu. Nói mà còn sợ hãi, Thầy không có sợ hãi ông nào đâu. Mấy người tu đúng là đúng, tu sai là sai à. Nói Ca Diếp mà ôm bát trong núi Kê Túc mà chờ Di Lặc ra đời mà trao bình bát là mấy ông chết với tôi (19:49)
----------

 

 

Băng Chánh Tư Duy 16: http://youtu.be/2bK5TnUJWmY?t=32m41s
 

Như Phật đã 80 tuổi rồi thì Phật cũng tịch, Thầy 80 tuổi Thầy tịch cũng vừa rồi đâu còn gì đâu. Đối với Thầy, Thầy thấy rằng đức Phật đã tu chứng mà tới 80 tuổi. Đức Phật đã khổ hạnh, còn Thầy cũng trải qua những năm tháng ăn rau sống cũng khổ hạnh ghê gớm lắm chớ. Cho nên đức Phật tịch 80 thì Thầy tịch 80 cũng được. Nhưng vì không có người tu chứng nên Thầy cố gắng, và nền đạo đức chưa dựng lại trọn vẹn cho nên Thầy kéo thê cái tuổi già của Thầy thêm để mà mong dựng lại những cái nền đạo đức của Phật Giáo cho nó xong, và nhất là giáo trình tu học 8 cái lớp của Đạo Phật Bát Chánh Đạo. Nhưng mà đủ duyên thì mình dựng mà không đủ duyên thì thôi chứ sao. Chớ đây là để cho người sau, người nào mà đủ duyên hơn, đủ phước hơn thì họ lại dựng lại, cũng như 2550 năm đến thời của Thầy, Thầy dựng lại cái Chánh Pháp của Phật thì sau đó 3000 năm, hay là 5000 năm sau nữa thì có người họ cũng dựng lại cái Chánh Pháp này. Bởi vì đó là cái Chân Lý của loài người rồi. Không thể mà nói rằng bỏ. Bỏ cũng đâu được, bởi vì nó là Chân Lý, không bỏ được, nhưng mà dựng lại được hay là không dựng lại được mà thôi chứ nó sẵn sàng nó ở trong mọi người rồi. Cách đức Phật 2550 năm thì Thầy ra đời để nỗ lực thực hiện con đường của Đạo Phật, rồi dựng lại. Bây giờ mà dựng lại không được, mới nửa đường nhưng dù sao đi nữa những lời Thầy dạy nó cũng đâu mất, mấy con. Do đó, sau này có những người kế tiếp 1000 năm, 2000 năm hay là 3000 năm, 5000 năm sau thì vẫn phải có người họ sẽ thắp sáng cái ngọn đuốc này lên. Mà đối với Chư Phật, đối với sự tu chứng của Thầy, thì 1000 năm, 2000 năm hay là 5000 năm mà dựng lại, Thầy thấy như là chớp mắt, đâu có gì đâu mà gọi là lâu. Cũng như đối với đức Phật Thích Ca hiện giờ, 2550 năm mà Thầy dựng lại Chánh Pháp của đức Phật thì đối với đức Phật Thích Ca, thì Ngài thấy đâu có lâu. Có cái thời gian đó, Ngài thấy không có lâu. Còn đối với chúng ta thì thấy 2500 năm quá lâu, quá dài, nhưng mà đối với đức Phật thì không có lâu. Cho nên đối với Thầy, khi mà vào Niết Bàn rồi, thì cũng chẳng có lâu. Cho nên đối với người sau mà 1000 năm sau, 2000 năm sau người ta dựng lại thì cũng đâu có lâu đâu. Nhưng mà mấy con phải chết bao nhiêu lần? Nghĩa là cuộc đời mấy con phải trôi lăn trong lục đạo bao nhiêu lần, bao nhiêu trăm lần chứ không phải một lần. Đó là cái thiệt thòi cho con người thôi. Chứ còn đối với Chư Phật đối với Thầy thì không có thiệt thòi gì, hết rồi.  

Cho nên hiện giờ thì mấy con cũng nhớ rằng, mấy con phải cố gắng mà tu tập cho được. Thứ nhất là để đền đáp công ơn của Phật, công ơn của Thầy. Còn mấy con không nỗ lực, mấy con nói chuyện, mấy con tập trung thì tự mấy con đã hoại diệt, và hoại diệt thì mấy con sẽ trở thành người có tội với con người. Tại vì chính mấy con họp nhau, nói chuyện này chuyện kia, bàn bạc cách này cách kia cách nọ, thì đó là mấy con có tội với loài người. Những cái trang sử của hôm nay nó sẽ vạch tội những người đã làm mất đi cái nền đạo đức của con người. (36:17)