NHỮNG ĐỀ THI MẪU
ĐỀ THI I
(Thời gian làm 2 giờ)
NƠI TRỞ VỀ
Một cô bé mồ côi cha mẹ, sống cùng bà ngoại trong một căn phòng nhỏ trên gác.
Một đêm căn nhà bốc cháy và người bà đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu cháu gái của mình. Ngọn lửa lan nhanh và cả tầng trệt của căn nhà nhanh chóng chìm vào biển lửa.
Những người hàng xóm gọi điện cho đội cứu hỏa, rồi đứng đó nhìn trong vô vọng mà không thể xông vào nhà bởi ngọn lửa đã chắn kín mọi lối vào. Cô bé tuyệt vọng kêu khóc cầu cứu bên cửa sổ trên gác. Lúc ấy trong đám đông lại có tin đồn rằng lực lượng cứu hỏa sẽ đến chậm vài phút, vì họ đang bận chữa cháy ở nơi khác.
Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện cùng với một chiếc thang. Ông dựng chiếc thang tựa vào bức tường của ngôi nhà, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Và ông trở ra với cô bé trên tay mình. Ông trao cô bé cho những người đang dang tay chờ bên dưới rồi mất hút vào màn đêm.
Mọi người điều tra và thấy rằng cô bé chẳng còn người thân nào cả. Vài tuần sau một cuộc họp được tổ chức để quyết định ai là người sẽ chăm sóc và nuôi nấng cô bé.
Một cô giáo muốn nhận nuôi cô bé. Cô đưa ra lý do rằng mình có thể bảo đảm cho em một nền giáo dục tốt. Một người nông dân nhận chăm sóc cô bé vì ông cho rằng cô bé sẽ khoẻ mạnh và thoải mái khi được sống ở nông trại. Những người khác cũng đưa ra những lý do thuận lợi để được nuôi cô bé. Cuối cùng một người giàu có nhất thị trấn đứng dậy và nói:
- Tôi có thể mang đến cho cô bé này tất cả những điều kiện thuận lợi mà mọi người vừa đề cập, cộng với tiền bạc và tất cả những gì mà tiền có thể mua được.
Trong suốt buổi thảo luận, cô bé vẫn im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà.
- Còn ai có ý kiến khác nữa không? Ông chủ tịch lên tiếng.
Một người đàn ông từ cuối phòng bước lên phía trước. Bước đi của ông chậm chạp và có vẻ đau đớn. Khi đã đến trước mặt mọi người, ông bước thẳng đến chỗ cô bé và đưa đôi tay ra. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Bàn tay và cả hai cánh tay của ông đều bị phỏng trầm trọng.
Cô bé òa khóc:
- Đây chính là người đã cứu cháu!
Rồi cô bé quàng tay quanh cổ người đàn ông, như đang lấy cuộc sống thân thương, như cô bé đã làm trong cái đêm định mệnh ấy. Rồi cô bé gục đầu vào vai người đàn ông và khóc nức nở trong giây lát. Sau đó em ngước nhìn lên và mỉm cười với ông.
Cuộc họp đến đây là kết thúc, ông chủ tịch tuyên bố.
Khuyết danh (Chicken Soup for the Soul tập 2 First News Trí Việt).
BÀI LÀM
1- Phân đoạn bài này, lập thành câu hỏi (10 điểm).
2- Đáp án (10 điểm)
3- Giải trình án (10 điểm)
ĐẠI Ý BÀI
Tóm lại, nơi trở về bình an, yên vui nhất của mọi người trên thế gian này là ĐỨC HIẾU SINH, nếu chúng ta biết bảo vệ và giữ gìn, thì nó mang lại cho chúng ta một tâm hồn yêu thương cao thượng, dám xông pha vào chỗ hiểm nguy để đem lại sự bình an cho người, cho mình và cho cả hai.
ĐỀ THI II
(Thời gian 2 giờ)
ĐẾN CỬA ẢI MỚI CHỢT HIỂU RA
Ngày xưa có một cư sĩ, ông ta đi thăm một người bạn rất lâu chưa gặp. Sau khi gặp mặt bạn, hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, mãi miết vô tình đến giờ ăn trưa, người bạn liền mời người cư sĩ ở lại ăn cơm trưa.
Người phục vụ làm cho họ hai bát mỳ sợi, hương vị rất thơm, nhưng lại là một bát to một bát bé. Hai người ngồi xuống, người bạn nhìn qua, liền đẩy bát mỳ lớn sang trước mặt người cư sĩ và nói : “Bác ăn bát mỳ lớn này đi”. Nhẽ ra theo lệ thường thì người cư sĩ phải khiêm nhường một chút đẩy trả bát mỳ lớn đó sang trước mặt người bạn, để bày tỏ sự cung kính. Nhưng không ngờ người cư sĩ chẳng thèm nhìn bạn liền cúi đầu ăn ngay. Người bạn thấy thế, nhíu mày, tỏ ý không vui. Người cư sĩ chẳng hề để ý, một mình cứ tự nhiên ăn.
Ăn xong, ngẩng đầu lên thấy bát đũa của bạn vẫn y nguyên , thế là cư sĩ hỏi bạn:
“Sao bác lại không ăn thế?”.
Người bạn thở dài không nói một lời.
Cư sĩ lại cười nói: “ Bác tức tôi phải không? Chê tôi không hiểu lễ nghĩa, chỉ có một mình vùi đầu ăn chứ gì?”.
Người bạn không trả lời, lại thở dài.
Cư sĩ nói tiếp: “Xin hỏi một câu, nếu chúng ta cứ đun đẩy lại mãi, thử hỏi mục đích là gì?.
Cuối cùng người bạn trả lời: “Nhường bạn mình ăn bát to”.
Người cư sĩ nói tiếp: “Thế thì đúng rồi, nhường cho bạn mình ăn bát to là mục đích cuối cùng. Thế như bác nghĩ, tranh nhau đẩy tới đẩy lui, vì sao không ăn luôn mỳ sợi vào bụng cho xong, thế tôi ăn bát mỳ sợi lớn. lòng bác không vui, chẳng hóa ra mục đích của bác khiêm nhường của bác không thật lòng? Bác ăn cũng là ăn, tôi ăn cũng là ăn, nếu thế thì việc đẩy tới đẩy lui còn có ý nghĩa gì?” Người bạn nghe xong lời nói của người cư sĩ, trong lòng chợt hiểu ra.
(Đọc Hiểu 220 Trí Tuệ Nhân Sinh tập II Nhà xuất Bản Lao động - Xã Hội)
BÀI LÀM
1- Phân đoạn bài này, lập thành câu hỏi (10 điểm).
2- Đáp án (10 điểm)
3- Giải trình án (10 điểm)
ĐẠI Ý BÀI
Tóm lại, lễ nghĩa tuy không phải là chuyện nhỏ, nhưng khi quá khiêm nhường sẽ trở nên khách khí giả dối, chừng đó lễ nghĩa sẽ trở thành hình thức thừa và vụn vặt, chỉ có thái độ thẳng thắn mới là gốc lễ nghĩa xử thế của mọi người. Đó chính là ĐỨC LỄ NGHĨA THÀNH THẬT NHÂN BẢN CỦA LOÀI NGƯỜI.
ĐỀ THI III
(Thời gian 2 giờ)
MỘT CỐC SỮA BÕ
Roy hồi nhỏ nhà rất nghèo, để kiếmđủ số tiền học phí cho mình đi học, Roy phải đi đến từng nhà để bán hàng.
Một hôm, Roy rất mệt nhọc, đã cả ngày không có một miếng gì vào bụng, cảm thất rất đói, song sờ khắp người chỉ tìm được một hào bạc. Với số tiền nhỏ nhoi này căn bản không đủ tiền mua cơm, làm sao đây? Cậu ta quyết định đi tới một gia đình tiếp, để xin một chút cơm ăn.
Khi Roy đến nhà tiếp theo, thì người ra mở cửa là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cậu ta nhìn cô gái xinh đẹp đó thì trong lòng có chút luống cuống. Để giữ lại một chút lòng tự trọng của mình, cậu ta không xin cơm nữa, chỉ dám xin cô ta một cốc nước uống.
Cô gái đó nhìn thấy dáng vẻ Roy rất đói khát, cô rất thông cảm, liền đưa cho cậu ta một cốc sữa bò lớn uống. Cậu uống từ từ hết cốc sữa, rồi hỏi:
- Xin hỏi, tôi phải trả bao nhiêu tiền? Cô gái trẻ trả lời:
- Không cần phải trả một xu nào. Vì mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi rằng đối với tất cả mọi người đều phải đầy lòng quan tâm yêu mến, làm việc đúng sức mình, không đòi hỏi báo đáp.
Roy đáp:
- Chị đã nói thế, vậy xin nhận sự cảm ơn chân thành của tôi.
Nói xong Roy liền rời khỏi căn hộ đó. Khi ra khỏi cửa, cậu cảm thấy khắp người hừng hực sinh lực, hình như Thượng đế đang gật đầu mỉm cười với cậu, một luồng hào khí đàn ông lại bùng lên. Lẽ ra cậu định thôi học, nhưng hiện giờ cậu đã thay đổi cách nhìn.
Sau mấy năm, cậu bé Roy đã trở thành một bác sĩ tên tuổi lừng danh, cậu cũng tham gia điều trị ca này. Khi xem thấy bệnh tình của bệnh nhân đã viết trong bản lý lịch bệnh, cậu rất khâm phục bệnh nhân này. Đối mặt trước những đau khổ khiến người ta khó chịu đựng nổi , người bình thường đã sớm xuôi tay vứt bỏ, còn cô ta chưa hề bỏ qua hy vọng. Ý muốn cầu xin ngoan cường của cô ta đã truyền sang cậu, một ý nghĩ kỳ quái thoáng lướt qua. Cậu lập tức chạy đến phòng bệnh. Khi đến phòng bệnh, cậu nhận ra ngay người nằm trên giường bệnh chính là ân nhân đã từng giúp đỡ mình.
Trở về văn phòng, Roy âm thầm hạ quyết tâm: “Mình nhất định sẽ dốc sức điều trị khỏi bệnh cho ân nhân!”. Từ hôm đó trở đi cậu rất quan tâm đến bệnh nhân này. Trải qua sự nỗ lực vượt bậc, ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng ngược lạiphải trả chi phí một khoảng tiền điều trị rất lớn, cậu đã kiên quyết không chút do dự ký tên mình vào bản thông báo kinh phí điều trị thuốc men với giá tiền rất lớn .
Khi bản thông báo kinh phí điều trị thuốc men đến tay bệnh nhân đặc biệt này, cô ta không dám xem, vì cô ta tin rằng, chi phí chữa bệnh rất lớn, có khi phải chi hết toàn bộ gia sản của mình. Cuối cùng, cô phải lấy hết dũng khí, lật xem bản thông báo chi phí điều trị và thuốc men, thì thấy bên cạnh dưới viết một hàng chữ nhỏ: “Tiền điều trị và thuốc men trừ vào một cốc sữa bò”
Hoàng Kim (Đọc Hiểu 220 Trí Tuệ Nhân Sinh tập II Nhà xuất Bản Lao động - Xã Hội)
BÀI LÀM
1- Phân đoạn bài này, lập thành câu hỏi (10 điểm).
2- Đáp án (10 điểm)
3- Giải trình án (10 điểm)
ĐẠI Ý BÀI
Tóm lại thương người tức là thương mình, lòng thương ấy sẽ mãi mãi không bao giờ mất. Vì thế chúng ta hãy thương yêu nhau, hãy tha thứ cho nhau mỗi lỗi lầm, hãy giúp nhau khi gặp những điều không may, để cuộc đời chỉ còn là ĐỨC HIẾU SINH .
ĐỀ THI IV
(Thời gian 2 giờ)
NÚI THÁI DƯƠNG
Ngày xưa có hai anh em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, hai anh em dựa vào nhau mà sống qua ngày, nên gia cảnh vô cùng bần hàn.
Hai anh em hàng ngày kiếm củi nuôi thân, cuộc sống vô cùng vất vả. Thế nhưng họ không hề oán thán, dậy sớm thức khuya từ sáng đến tối làm việc không ngừng. Hai anh em yêu thương lẫn nhau, nên tuy gian khổ nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ Vào một này kia, thần tiên trên trời biết được tình cảnh của hai anh em, nên quyết xuống trần giúp họ một tay. Sớm tinh mơ hôm đó, hai anh em còn chưa ngủ dậy, ông tiên đã đi vào trong giấc mộng của họ, nói với hai anh em rằng: “Ở phương xa có một ngôi núi Thái Dương (Mặt trời), trên núi rải đầy vàng lấp lánh, các con có thể tới đó nhặt, nhưng đường đi rất gian nan hiểm trở, các con phải thật cẩn thận! Nhiệt độ ở núi Thái Dương rất cao, các con phải đến nhặt vàng trước khi mặt trời mọc, nếu không các con sẽ bị thiêu cháy. Nói xong ông liền biến mất.
Hai anh em từ trong cơn mộng tỉnh lại, trong lòng rất vui. Họ bàn bạc với nhau một chút, rồi lên đường đi đến núi Thái Dương. Trên đường đi có lúc gặp rắn độc, thú dữ, có lúc gặp chó sói, hổ báo, có lúc mưa sa bão táp, có lúc sấm chớp rền vang. Hai anh em đã đoàn kết nhất trí, cuối cùng đã đánh bại mọi gian nan hiểm trở, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, họ cũng đã đến được núi Thái Dương. Lúc đó mặt trời chưa mọc, “khắp nơi khắp chốn đều là vàng, lấp lánh sáng chói cả mắt”. Người em vẻ mặt đầy phấn khởi, mọi khó khăn mệt nhọc đi đường xa đều tiêu tan. Còn người anh sau khi nhìn thấy cười thản nhiên.
Người anh ở trên núi nhặt một cục vàng tương đối to cho vào túi, rồi xuống núi.
Còn người em cứ mải nhặt hết cục nọ lại hòn kia, không chịu ngưng tay. Một lúc sau túi vàng đã đụng đầy, người em vẫn còn muốn nhặt nữa. Mặt trời sắp mọc lên rồi, song người em còn cứ cố. Lúc đó ở bên tai anh ta đã vang lên lời nhắc nhở của ông tiên: “Mặt trời sắp mọc lên rồi mau đi về thôi!”. Song người em nói: “khó khăn mãi con mới thấy nhiều vàng như thế, ngài hãy cho con nhặt cho đủ!”. Nói xong anh ta lại mải mê nhặt.
Mặt trời đã mọc lên, nhiệt độ ở núi Thái Dương cũng dần dần tăng lên. người em nhìn thấy mặt trời vội vàng cõng vàng đi trở về, thế nhưng vàng nhiều quá nên rất nặng, bước chân của anh ta có chút loạng choạng không đi được nhanh,mặt trời ngày càng lên cao, người em không chịu nổi đã ngã xuống, và không bao giờ còn đứng lên được nữa, Sau khi người anh về đến nhà, lấy cục vàng đã nhặt được làm vốn rồi đi buôn bán, sau này trở thành đại tỷ phú, ông nổi tiếng khắp gần xa. Còn người em vĩnh viễn nằm ở lại núi Thái Dương.
Hoàng Kim (Đọc Hiểu 220 Trí Tuệ Nhân Sinh tập II, Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội)
BÀI LÀM
1- Phân đoạn bài này, lập thành câu hỏi (10 điểm).
2- Đáp án (10 điểm)
3- Giải trình án (10 điểm)
ĐẠI Ý BÀI
Người sống với ĐỨC LY THAM, cuộc đời sẽ tươi đẹp, đòi hỏi phải dựa vào đôi tay khoẻ mạnh, sự cần cù chịu khó làm ăn, còn những của cải bất nghĩa do trộm cắp cướp giựt, cá cược cờ gian, bạc lận, lường gạt người khác hoặc ăn lo hối lộ, hoặc lấy của công làm của riêng v.v…cuối cùng sẽ đem lại tai họa cho bản thân