Skip directly to content

LÒNG YÊU THƯƠNG CỦA CAROLYN

LÒNG YÊU THƯƠNG của Carolyn đã coi nhẹ tất cả tài sản, của cải, tiền bạc của mình. Cô đã đem một ngôi nhà đã sửa sang đẹp mắt nhất, vừa ý nhất, nhưng biết rõ ngôi nhà này có những kỷ niệm từng sống của cháu Jenny ở đây, nên cô trao ngôi nhà ấy cho cả gia đình cháu Jenny với một LÒNG YÊU THƯƠNG rộng lớn từ trái tim. Thật là cao thượng thay!

“Carolyn lái xe chầm chậm vào thị trấn, trong tiết trời thu trong lành, cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, quan sát quanh cánh cửa thị trấn nhỏ bé này, cô muốn tìm cho mình một không gian lý tưởng để sống và viết những tác phẩm mà cô ấp ủ từ lâu.

Cách trung tâm thị trấn khoảng 7 cây số có một khu rừng nhỏ, thiên nhiên trong lành và yên tĩnh, cô chạy xe đến đó và thật bất ngờ dưới các tán cây có một căn nhà bằng gỗ xinh xắn nằm tách biệt với cuộc sống ồn ào của thị trấn. Ngôi nhà đang treo biển rao bán. Đây đúng như là ngôi nhà mơ ước của cô từ bao năm nay.

Cô men theo lối mòn, đến trước cổng ngôi nhà. Lá cây trải dài trên lối đi, khiến bước chân của cô giậm lên đám lá khô tạo ra những tiếng lạo xạo. Đi qua cánh cổng màu trắng, cô bước lên hàng hiên bằng gạch và nhìn vào ngôi nhà vắng chủ qua lớp kính trong suốt. Cách bài trí trong căn nhà Carolyn cảm thấy thích thú và mới lạ.

Sau đó cô nhanh chóng tìm đến căn phòng rao bán ngôi nhà và cô được biết rằng, ngôi nhà bị tịch biên và chủ nhân của nó không có khả năng trả những khoảng tiền vay mượn của ngân hàng.

Khi hoàn tất các thủ tục mua bán nhà, cầm chiếc chìa khóa và giấy chủ quyền nhà vừa ký trên tay Carolyn vẫn chưa tin nổi căn nhà đã thật sự thuộc về mình. Được người bạn giới thiệu một người thợ sửa chửa nhà giỏi trong vùng tên là Henry, Carolyn đến gặp và nhờ anh thợ sửa lại căn nhà.

Giữa tháng 12 mọi việc đã hoàn tất với ngôi nhà xinh như cô mong ước, mái nhà không còn dột, căn nhà khoác một lớp sơn màu vàng nhạt tươi tắn, khung cửa sổ màu xanh lục bãi cỏ được cắt tia cẩn thận. Trong ngôi nhà thật ấm áp, khác hẳn với vẻ hoang phế khi Carolyn tìm thấy nó. Một khung cảnh thật tuyệt để cô có thể ngồi sáng tác tiếp những cuốn tiểu thuyết, những bản thảo đang dang dở, thực sự căn nhà đã đem đến cho cô nguồn cảm xúc dào dạt, những ý tưởng sáng sủa xuất hiện, mềm mại uyển chuyển, và cô đã viết bằng tất cả tâm hồn mình.

Vào một buổi chiều trời lạnh, khi đang lúi cúi quét sân, Carolyn bất chợ nghe tiếng chào thật nhỏ: “Chào cô”. Carolyn quay về phía tiếng nói và thấy một cô bé có mái tóc đỏ hoe đang đứng thập thò trước cổng.

Chào cháu - Carolyn  mỉm cười tên cháu là gì?

- Jenny - thế còn cô?

- Cô là Carolyn.

- Cô thấy ngôi nhà thế nào? - Vị khách bé nhỏ nhìn cô và hỏi.

- Cô rất thích nó, trước đây cô luôn mơ mình sẽ sống trong một ngôi nhà như thế này cháu ạ!

- Gia đình cháu cũng rất yêu nó - Jenny nói  - màu sơn mới làm nó đẹp quá!

- Carolyn ngừng quét :

- Trước đây cháu đã sống ở đây sao?

- Vâng khi bố cháu mất, gia đình cháu phải chuyển đi!

- Thế bây giờ gia đình cháu sống ở đâu? Carolyn cảm thấy động lòng trắc ẩn.

- Trên một cabin trong thị trấn cô ạ!

Carolyn đặt chổi xuống, đến gần cô bé và hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với bố cháu vậy?

Bố cháu bị bệnh trong một thời gian dài và không thể tiếp tục làm việc được. Mẹ cháu đã vay mượn tiền để chạy chữa cho bố nhưng bác sĩ bảo không thể cứu chữa được. Bố cháu đã mất vào năm ngoái, trước lễ giáng sinh. Sau đó ngân hàng nói với mẹ cháu rằng gia đình cháu phải chuyển đi. Mẹ cháu đã khóc rất nhiều!

- À! Ra là vậy sao? Jenny! Cháu uống một ly nước chanh nhé?

- Cám ơn cô nhưng cháu xin phép cô về. Mẹ cháu sẽ rất lo khi không thấy cháu. Cháu còn phải trông em để mẹ nấu bữa tối nữa. Cô cho phép cháu quay lại đây chứ ạ?

- Cô rất mong gặp cháu!

Trước khi đi khuất Jenny còn ngoái lại nhìn ngôi  nhà với vẻ luyến tiếc.

Nhìn ngôi nhà niềm mơ ước của mình Carolyn cảm thấy rất buồn. Bên trong ngôi nhà, cô dường như thấy cảnh sinh hoạt của gia đình Jenny. Ngửi thấy mùi bánh mì nướng trong căn bếp nhỏ. Cô còn nghe được tiếng cười đùa của đứa trẻ thơ và nụ cười hạnh phúc của bố mẹ chúng … cô thấy lòng mình đang rất bối rối.

Trong đêm giáng sinh, Carolyn nhờ Henry người thợ sửa chữa nhà - cải trang thành ông già Noel đến run chuông trước cabin nhà Jenny. Khi anh bước vào với nụ cười rạng rỡ không khí trong gia đình cô bé trở nên ấm áp hơn trong đêm lạnh giá. Anh trao cho Jenny một con búp bê đặc biệt có mái tóc đỏ như mái tóc của cô bé, và quả bóng cao su màu xanh cho em trai của Jenny và nói:

- Chị Sarah!  Đây là món quà dành cho chị.

Sarah ngạc nhiên nhận chiếc phong bì rồi mở ra. Bên trong có một chiếc chìa khóa, tờ giấy chuyển nhượng ngôi nhà đứng tên Sarah và tấm thiệp được ghi: “Ngôi nhà đang đón chờ gia đình chị ! Tôi hy vọng lễ giáng sinh năm nay thật sự đem lại ý nghĩa cho gia đình cháu Jenny. Điều này mới đúng là ngôi nhà mơ ước của tôi. Chúc gia đình chị giáng sinh thật vui vẻ. Một người bạn.

Đôi mắt của Sarah ngấn lệ cô không ngờ rằng một người phụ nữ xa lạ - một tấm lòng nhân ái và quá đổi cao thượng có thể hy sinh cả một gia tài một niềm mơ ước của mình cho người khác. Riêng đối với Carolyn - dù là một người phụ nữ nhỏ bé hay là một nhà văn nổi tiếng sau này - ngôi nhà mơ ước đó chính là nơi đã thực hiện được những ý tưởng nhân văn cao cả trước hết trong cuộc đời và đi vào những trang sách”.

Thanh Mai

Theo The Dream

Kết luận câu chuyện trên không ai cầm được nước mắt. Một ngôi nhà đẹp và vừa ý như vậy, thế mà Carolyn thản nhiên  hy sinh trao lại cho người khác với tấm LÒNG YÊU THƯƠNG rộng mở. Vì biết rằng ngôi nhà ấy có những kỷ niệm của cháu bé Jenny từng sống ở đó. Chính LÒNG YÊU THƯƠNG mới đem lại cho mình cho người  một sự bình an, một niềm vui chân thật, một cuộc sống nhìn về tương lai sáng lạng, một cuộc sống tràn đầy nhựa sống YÊU THƯƠNG.

Bởi vậy, LÒNG YÊU THƯƠNG chỉ có ban tặng nhau bằng hành động từ trong trái tim, mà không hề mở miệng nói ơn, nói nghĩa; LÒNG YÊU THƯƠNG chia sẻ nhau mọi việc làm mà không hề kể công, kể sức. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta làm được những gì cho người khác là đã ban tặng LÒNG YÊU THƯƠNG.

Chúng ta không chịu khó quan sát, chứ nếu chịu khó quan sát chúng ta sẽ thấy LÒNG YÊU THƯƠNG thể hiện bằng hành động rất rõ ràng: Dắt một bà lão qua đường, đó là hành động LÒNG YÊU THƯƠNG; nhường chỗ ngồi cho người có em nhỏ hay một người già yếu trên xe bus, đó cũng là hành động LÒNG YÊU THƯƠNG; dùng lời an ủi một người nào  đó để họ được yên tâm an vui  đó cũng là đã ban tặng hành động LÒNG YÊU THƯƠNG cho người ấy.

Trong cuộc sống hằng ngày có rất nhiều việc khiến cho mọi người bất an, khi gặp trường hợp ấy chúng ta cần ban tặng hành động LÒNG YÊU THƯƠNG đến với họ, chỉ biết ban tặng LÒNG YÊU THƯƠNG chân thật từ trái tim của mình thì sẽ an ủi biết bao nhiêu tâm hồn đang khổ đau.

Mỗi bước đi tránh giậm đạp lên những loài vật nhỏ nhít như kiến và côn trùng dưới bước chân, đó là chúng ta cũng thực hiện hành động LÒNG YÊU THƯƠNG.

Đem một nắm cơm hay một nắm lúa cho một con chim hay một con gà cũng như cho một con mèo đang đói, đó cũng là thực hiện hành động LÒNG YÊU THƯƠNG.

Nghe tiếng kêu cầu cứu của một con nhái trước miệng con rắn, chúng ta không thể làm ngơ, và cố tìm mọi cách để cứu con nhái và ngăn chặn con rắn tránh làm  những điều ác.

Con rắn tuy không ăn thịt con nhái  nhưng nó cũng không chết đói đâu quý vị ạ! Vì nó cũng có thể sống bằng nhữngthực phẩm khác như trái cây chín, cơm hoặc những lá cây hoặc cỏ non.

 Khi chúng ta ngăn con rắn không cho giết hại con nhái là chúng ta đã làm được hai điều lành:

1-    Là cứu con nhái.

2- Là giúp con rắn tránh làm điều ác.

Trong cuộc sống hằng, nếu chúng ta chỉ sống có một mình thì không có điều gì phải nói, nhưng đã nói cuộc sống thì phải có nhiều người, nhưng có nhiều người thì phải có nhiều ý. Vì thế, có những ý đồng nhau thì thật là thuận chiều mát mái, nhưng có những ý không đồng nhau là do tính cố chấp ý mình đúng, ý người khác sai. Do ý người khác sai mà mình đã đánh mất LÒNG YÊU THƯƠNG. Đánh mất LÒNG YÊU THƯƠNG nên có nhiều trường hợp xảy ra nên chú ý:

Thứ nhất: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG nên có những ý kiến cố chấp tạo thành những cuộc cãi cọ tranh hơn thiệt, biến cuộc sống bất an cho nhau.

Thứ hai: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG nên người này đối với người khác sinh ra thù ghét, có khi đi đến chỗ ấu đả và gây  ra án mạng.

Thứ ba: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG thì bạo lực gia đình thường xảy ra, do vợ hay chồng muốn chiếm hữu làm quyền của riêng mình (ghen, tuông).

Thứ tư: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG nên con người thường có tính hay sợ sệt, nhút nhát, thiếu can đảm không dám nhận nhận lỗi  mình thường đổ lỗi cho người khác.

Cháu bé Garônê can đảm  dám đứng lên nhận lỗi thay cho bạn mình thật là một LÒNG YÊU THƯƠNG cao thượng:

“Khi tôi vào lớp (hơi muộn một tí vì cô giáo lớp dưới đã giữ tôi lại hỏi lúc nào cô có thể đến chơi nhà tôi) thì thầy Pec-bô-ni vẫn chưa đến; và ba hay bốn đứa đang hành hạ cậu Crôt-xi đáng thương, cái cậu tóc hoe, cánh tay bị liệt có bà mẹ bán rau quả ấy. Chúng lấy thước đánh cậu; ném vỏ hạt dẻ vào đầu cậu; gọi cậu là con quỉ què và nhại cái tay của cậu. Một mình ở đầu ghế ngồi, Crôt-xi sợ hãi, nghe và nhìn khi đứa này khi đứa kia với đôi mắt van lơn, cầu chúng để cho yên thân. Nhưng bọn chúng mỗi lúc một làm già, đến nỗi cậu bắt đầu run lên và mặt đỏ bừng vì tức giận.

Bỗng Phran-ti, cái thằng có bộ mặt tàn nhẫn ấy, đứng lên một cái ghế, làm bộ như ôm mỗi tay một cái sọt, nó nhại mẹ Crôt-xi khi bà đến đón con ở cổng trường. Mấy hôm nay, không thấy bà ta đến, vì đang ốm.

Thấy diễn màn kịch câm ấy, học trò cười ầm lên. Crôt-xi liền mất bình tĩnh, chộp lấy lọ mực trước mặt và đùng hết sức ném vào Phran-ti. Nhưng Phran-ti tránh được và lọ mực trúng giữa ngực thầy Pec-bô-ni vừa bước vào.

Tất cả học trò khiếp sợ, chạy về chỗ, và im thin thít như vừa có một phép lạ.

Thầy giáo tái mặt, bước lên bục và hỏi, giọng lạc hẳn đi:

“Ai ném lọ mực?”   

 Không một tiếng trả lời.   

“Ai?” - thầy Pec-bô-ni nhắc lại giọng to hơn.   

Ga-rô-nê động lòng thương xót Crôt-xi, liền đứng dậy và nói quả quyết: “Thưa thầy, con ạ!”.   

 Thầy giáo nhìn Ga-rô-nê, rồi nhìn đám học sinh đang sửng sốt, và nói giọng bình tĩnh: “Không phải con”.   

 Sau một phút thầy lại nói: “Người có lỗi sẽ không bị phạt, cứ đứng dậy”.

Crôt-xi đứng dậy, vừa nói vừa khóc:   

 - Thưa thầy các bạn trêu con, chửi con, con mất bình tĩnh... con đã ném...   

 - Con ngồi xuống, - thầy giáo bảo - và những ai đã khiêu khích bạn, thì đứng lên!   

 Bốn trong những đứa đã gây sự đứng dậy, đầu cúi gằm. Thầy Pec-bô-ni nói:   

 “Các cậu đã lăng mạ một người bạn không hề gây sự với mình, các cậu đã nhạo báng một người tàn tật, các cậu đã tấn công một em bé yếu đuối không có sức chống cự. Các cậu đã làm một việc hèn hạ nhất và nhục nhã nhất, có thể bôi nhọ lương tâm con người: các cậu là những kẻ hèn nhát!”.

Nói xong, thầy bước xuống giữa chúng tôi, đi về phía Ga-rô-nê, thầy đến gần, cậu cúi đầu xuống. Thầy Pec-bô-ni đưa tay xuống dưới cằm Ga-rô-nê, nâng đầu cậu ta lên nhìn thẳng vào mặt và nói:   

 “Con quả có một tấm lòng cao quý!”

Nhân lúc ấy, Ga-rô-nê ghé vào tai thầy, nói nhỏ mấy tiếng. Tức thì thầy quay lại bốn tên thủ phạm và bỗng nhiên thầy bảo họ: “Thôi, thầy tha lỗi cho các con!”.

Câu chuyện xảy ra xung quanh các cháu học trò, nhưng đã nói lên được LÒNG YÊU THƯƠNG cao thượng, vì thế chúng ta cần phải lấy gương hạnh của cháu Garônê soi lại mình để lúc nào cũng biết đem LÒNG YÊU THƯƠNG trao tặng cho mọi người để mọi người trên hành tinh này gần gũi nhau hơn, biết xoa dịu những vết thương đau của cuộc đời.

Thứ năm: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG nên tánh tình không thẳng thắn, quanh co, lừng chừng biến mình  trở thành người thụ động, ai nói sao nghe vậy. Cuối cùng chẳng khác nào người a dua, xu nịnh. Người thường a dua, xua nịnh là người “ba phải”, không phải là người thành thật, họ bằng mặt với mọi người, chứ không bằng lòng.

Thứ sáu: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG người ta thường hay nói thẳng trong đầu khiến mọi người căm ghét mất thiện cảm.

Thứ bảy: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG người ta thường mạt sát và hay nói xấu người khác.

Thứ tám: Khi mất LÒNG YÊU THƯƠNG người chỉ biết mình và coi ai trên đời này cũng chẳng ra gì.

Bởi vậy LÒNG YÊU THƯƠNG giúp cho con người trở thành những người tốt, những người  có đạo đức, có lòng nhân ái, có đức nhẫn nhục biết tùy thuận, đầy lòng tha thứ yêu thương và luôn luôn còn biết rộng mở vòng tay chia sẽ những nỗi buồn vui với mọi người.