Skip directly to content

Phần thứ hai Thân Hành Niệm Đi, Đứng, Nằm, Ngồi

Nếu hằng ngày siêng năng tu tập tỉnh thức trong bốn oai nghi: ĐI, ĐỨNG, NẰM NGỒI. Đi biết mình đang ĐI, ĐỨNG biết mình đang ĐỨNG, NGỒI biết mình đang NGỒI, NẰM biết mình đang NẰM. Cơ thể làm cái gì đều biết ngay cơ thể đang làm cái nấy. Tu tập như vậy gọi là tu tập tỉnh thức trong THÂN HÀNH NIỆM NGOẠI hay còn gọi là tu trong bốn oai nghi: ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỒI.

Hằng ngày siêng năng và hết sức nhiệt tâm tu tập như vậy nhất là luôn luôn giữ gìn tâm không phóng dật thì tất cả tâm tham, sân, si, mạn, nghi đều bị diệt sạch. Nhờ có diệt sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi nên nội tâm được AN TRÚ, AN TỌA, CHUYÊN NHẤT, ĐỊNH TĨNH.

Tu tập tỉnh thức trong bốn oai nghi: ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỒI như vậy nên hôn trầm, thùy miên, vọng tưởng đều được diệt sạch. Tu trong bốn oai nghi thật là tuyệt vời nhưng với những người lười biếng thì không thể tu tập pháp môn này được.

Pháp rất hay nhưng con người vốn lười biếng vì thế tu tập theo kiến giải của mình để nuôi dưỡng tâm lười biếng. Cho nên quý sư thầy cũng như quý sư cô, sư ni và cư sĩ nữ ngồi gục tới gục lui như con gà mổ thóc rất đáng thương.

Đây chúng ta nghe đức Phật dạy: “Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo đi, biết rằng: “Tôi đi”; hay đứng, biết rằng: “Tôi đứng”; hay ngồi, biết rằng: “Tôi ngồi”; hay nằm, biết rằng: “Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo tu tập THÂN HÀNH NIỆM”.

Đây là pháp tu tập tỉnh thức trong bốn oai nghi, quý vị nên nhớ kỹ và cố gắng tu tập để đạt được tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, đó là mục đích của hành giả phải đạt cho bằng được.