Skip directly to content

20080531 - PHẬT TỬ QUẢNG BÌNH - CẦN THƠ - LÀM CHỦ SANH TỬ

20080531 - PHẬT TỬ QUẢNG BÌNH - CẦN THƠ - LÀM CHỦ SANH TỬ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 31/05/2008

1- LÀM CHỦ SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT

(00:00) Trưởng lão: Coi ở ngoài vô hết rồi phải không con?

Phật tử: Dạ thưa Thầy ở ngoài vô hết rồi!

Trưởng lão: À! Mấy con nên nhớ khi mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài còn là một Thái tử sống trong cung vàng, điện ngọc, thì Ngài được vua cha cho đi ra thăm bốn cửa thành, mỗi cửa thành Ngài thấy một cái nỗi khổ của con người: Sanh - Già - Bệnh - Chết.

Đầu tiên thì Ngài đi ra cửa thành, Ngài thấy một cái người già lọm khọm quá khổ! Bằng chứng như hôm nay chúng ta cũng có những cô, bác lớn tuổi già, sức yếu rất khổ! Nó khổ về cái thân mà nó cũng khổ về cái tâm. Khi con cái đi làm bỏ lại một mình ở nhà, rồi nhớ lại những điều xa xưa trong những năm xưa, nó làm cho tâm hồn của mình khổ sở, dằn vặt. Rồi khổ vì cái thân nó bị bệnh đau, nay đau bệnh này, mai đau bệnh khác. Thì đó là đức Phật đã đi ra cửa thành thứ nhất thấy một người già.

Cửa thành thứ hai thấy một người bệnh. Cửa thành thứ ba thấy một người chết. Và cái cửa thành cuối cùng là thấy một vị tu sĩ. Ngài thấy vị tu sĩ tức là thấy đời sống của người tu sĩ sao mà thảnh thơi, chỉ ôm bình bát đi xin rồi về khu rừng nào đó ngồi thiền định không thấy lo đói, lo no, còn đời người sao phải lo đói, lo no, rồi con cái, rồi gia đình, đủ thứ chuyện đau khổ.

Cho nên, đức Phật mới làm sao, tìm cái phương pháp nào để làm chủ được cái đời sống của con người, rồi tìm cái phương pháp nào để làm chủ già không khổ sở, tìm cái phương pháp nào để làm chủ được bệnh và tìm phương pháp nào để làm chủ được sự sống chết, trước cái chết mình làm chủ. Đó là đạo Phật ra đời, qua bốn sự nhìn thấy sự khổ của con người.

Cho nên, Ngài mới bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh để mà đi tu. Đi tu của Ngài không nhằm để cầu cho mình trở thành Phật hoặc là để trở thành Thánh, Tiên hay hoặc là một đấng giáo chủ nào cả. Cái mục đích của Ngài là đi tu tìm đường giải quyết sự đau khổ của chính bản thân Ngài và cũng chính cho loài người.

(02:19) Cho nên hôm nay mấy con đủ duyên về đây thì chúng ta biết được cái điều mà của đạo Phật truyền lại cho chúng ta phương pháp tu tập làm sao để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, mà mỗi người ai cũng có thân này là có bốn sự đau khổ đó. Cho nên hôm nay Thầy cũng trải qua một thời gian tu tập, cũng làm chủ được bốn sự đau khổ trên bản thân mình. Cho nên hôm nay đến tuổi già như thế này, mà người ta thì không đứng như Thầy được, và muốn chết hồi nào thì vẫn làm chủ được sự sống chết, chứ không phải đợi bệnh mới chết, đợi già sức yếu rồi mới chết. Mà hiện giờ Thầy muốn chết hồi nào là Thầy chết! Thầy có một cái năng lực, có cái sự tu tập nó tạo thành, có được cái nội lực. Hơi thở đang thở như thế này mà Thầy chỉ hướng tâm: "Hơi thở tịnh chỉ", tịnh chỉ có nghĩa là thanh tịnh và ngưng cái hơi thở. Còn mấy con không có cái nội lực thì mấy con không thể ngưng được hơi thở an ổn được như vậy.

Cho nên khi Thầy mà tịnh chỉ hơi thở của mình thì nó có một trạng thái an ổn, trạng thái an ổn đó gọi là Tứ Thánh Định, cái Thiền định thứ tư của đạo Phật. Nhập vào cái trạng thái Thiền định này cho nên hơi thở không thở mà con người cảm nhận, Thầy cảm nhận được một sự an ổn, yên ổn rất lớn, chứ không phải khổ sở. Rồi từ đó Thầy trở về trạng thái "bất động tâm thanh thản, an lạc, vô sự" và Thầy bỏ thân này. Bởi vì thân nó không thở rồi, cho nên Thầy trở ra khỏi cái trạng thái của Thiền thứ tư và vào cái trạng thái của Niết Bàn- tâm bất động. Cuối cùng Thầy bỏ thân rất tự tại.

Thầy đem một cái ví dụ như bây giờ Thầy muốn bỏ thân này, Thầy sẽ cho người đào cái huyệt ở dưới cái gốc xoài, rồi Thầy cho trải chiếu ở dưới, rồi Thầy mới xuống dưới Thầy nằm ở dưới cái huyệt đó, ở trên chiếc chiếu đó. Và đồng thời Thầy dặn khi nào thấy Thầy không thở thì hãy lấp Thầy lại, chôn lại, Thầy chết rồi!

(04:19) Thì lúc bấy giờ Thầy nằm dưới cái huyệt đó rồi Thầy tịnh chỉ hơi thở, Thầy bảo: "Bây giờ Thầy tịnh chỉ hơi thở, lấp giùm Thầy đi!". Thầy chỉ nói vậy rồi thì tịnh chỉ hơi thở, Thầy không nói nữa và đồng thời mọi người cứ vác cuốc lấp đất lên, rồi cuối cùng thì cái mả của Thầy ở dưới gốc xoài.

Rồi sau khi mà cái thân của Thầy nó mục, nó thành một cái lớp phân thì cây xoài sẽ ăn cái phân đó, nó sẽ sung túc và nó sẽ cho ra bông, ra trái. Và mỗi mùa nó ra bông, ra trái thì mấy con là Phật tử về thăm cây xoài, tức là thăm cái mả của Thầy, thì lúc bấy giờ, cái người mà ở đó để trông coi cái cây xoài sẽ hái cho mấy con mỗi người một trái xoài, và trái xoài ăn rất ngọt. Đó là cái thân xác cuối cùng của Thầy, tự tại như vậy đó.

Thì Thầy mong rằng khi mà các con mà theo Thầy, cũng tu, cũng làm chủ được sự sống chết như vậy. Chứ không khéo mấy con thấy bán thân thì nằm đó, con cái rất cực khổ mà chết thì không được. Khổ lắm! Muốn chết không được! Rồi nó bệnh đau khác nữa, ung thư ở trong bụng của mình, hay hoặc là trên thân của mình, bất cứ chỗ nào thì cái bệnh ung thư, mấy con cũng đau nhức ghê gớm lắm! Thầy nghe người ta đau Thầy cũng hoảng, Thầy không bị ung thư nhưng mà Thầy nghe người ta ung thư Thầy cũng sợ lắm! Các con thấy chưa?

Mà chắc gì mình khỏi mấy con. Mang cái thân này mà làm gì mà khỏi được cái bệnh ngặt nghèo đó. Khi nó tới rồi thì không có ai mà làm sao cản lại được, đó là quy luật của nhân quả. Nhưng mà người tu, người ta sẽ làm chủ mấy con, người ta làm chủ, người ta sẽ đuổi bệnh.

Như vậy cho nên hôm nay đầu tiên thì Thầy dạy mấy con cái đầu tiên là để mấy con sống, làm chủ cái đời sống của mấy con, tức là làm chủ tâm của mấy con! Khi có người mắng chửi, khi có người nói lời trái ý, nghịch lòng mình, mình sẽ buồn, mình tức giận, thì ngay đó mấy con nhắc: “Tất cả các pháp đều vô thường, do nhân quả, không có gì là của ta hết. Phật đã nói không có gì là bản ngã của ta thì ta còn chấp nó cái gì nữa. Ai chửi mặc họ, họ làm một cái điều ác, họ chửi mình thì mai mốt có người khác chửi, mình giữ thiện, mình nhẫn nhục, mình đừng chửi mắng họ, mình đừng tức giận họ, phải thương yêu và tha thứ”. Các con sẽ nhắc câu đó mấy con.

(06:28) Rồi mấy con sẽ nhắc tiếp một câu nữa: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Người ta chửi mắng mình mà mình bảo tâm mình "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Rồi mấy con ngồi im lặng, không nói một lời nói nào, nghe coi cái tâm mình nó có buồn phiền hay không. Mà hễ nó khởi mống buồn phiền cái người mà chửi mắng mình, thì mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản! Ngu gì mà lại giận hờn để phiền não cho đau khổ”. Các con chửi các con, bảo: “Ngu gì mà mình dại mình làm cho mình đau khổ. Phải bất động, yên lặng, thanh thản, an lạc, vô sự”. Phải hạnh phúc không mấy con? Vậy thì các con sẽ nhắc các con như vậy thì cái tâm của các con sẽ bất động. Vì vậy đó là các con đã cứu các con thoát khổ!

Khi trong gia đình, con cái nói không nghe, tức giận thì mình nghĩ rằng: "Đây là nhân quả! Nó lên nó đòi mình đây, vui vẻ mà trả, đừng có tức giận, đừng có đánh, đừng có chửi mắng nó. Mà mình đánh, mình chửi mắng nó, đó là mình trả không hết nhân quả đâu, nó sẽ đòi hoài". Do đó mấy con sẽ giữ cái tâm bất động mà không rầy.

Mình có lời khuyên: "Con hãy nghe lời mẹ, nghe lời ba, đừng có ham chơi, đừng có đi uống rượu chè, hút thuốc rồi sẽ bệnh!". Mình khuyên nó thôi, không đánh, không chửi, không mắng gì hết: "Con hãy nghe lời ba mẹ. Mà không nghe lời ba mẹ sau này khổ con phải chịu, ba mẹ làm sao mà chịu thay con được". Thì mấy con sẽ khuyên nó thôi! Nó nghe thì nó tốt, mà nó không nghe thì nó chịu lấy cái nhân quả của nó, chứ mấy con đừng đánh đập nó, mấy con đánh đập là cái nhân quả của mấy con trả không hết. Mấy con nhớ chỉ khuyên nhẹ nhàng, ôn tồn, vui vẻ, chứ đừng có làm mặt giận, đừng có rút roi mây mà đánh nó mấy roi, thì sau này bị người khác cũng đánh mấy con lại đó, nhân nào thì quả nấy đó! đánh người thì…​

Mặc dù nó là con mình, nhưng sự thật nó là một cái nhân quả, nó nợ mình, thì nó mới sanh ra làm con mình chứ. Chứ khi không mà nó không có nhân quả với mình, thì làm sao lại làm con mình được mấy con? Cho nên, mấy con thấy nhân quả nó vi diệu lắm mấy con. Cho nên vì vậy mình cứ vui vẻ, chấp nhận sống mấy con, thì mấy con sẽ trả được hết cái nhân quả.

(08:20) Và cái cuối cùng Thầy nhắc mấy con là đạo Phật có năm cái Giới luật, mà khi mà mấy con đã thọ Tam quy thì phải thọ Ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái đức Nhân bản. Muốn làm người mà thật con người của Phật giáo thì phải giữ gìn Năm giới trọn vẹn.

Các con thấy, cái giới thứ nhất là đức Phật khuyên không nên giết hại chúng sanh. Các con thấy chưa? Mà mình không giết hại chúng sanh đó là một điều tốt, nhưng mà mình phải cố gắng tránh không nên ăn thịt chúng sanh. Bởi vì sự sống của loài vật cũng là một cái sự sống giống như mình, sự sống rất bình đẳng. Một con kiến, một con cá, một con gà, tất cả những cái sự sống của loài vật đó, nó muốn sống chứ nó không bao giờ nó muốn chết đâu!

Khi mấy con bắt con gà cắt cổ để làm thịt, để nấu cháo ăn, thì nó sợ chết, nó kêu la, nó dãy dụa, nhưng nó vì sức yếu nó không thể nào hơn mình được, cho nên mình bắt nó, rồi mình trói chân, trói cánh nó lại, rồi mình đem cắt cổ, nó đành chịu chết. Nhưng mấy con khi mà giết hại nó, mấy con nhìn đôi mắt thấy nó thù hận mình lắm, nó căm ghét mình. Một con cá ở dưới sông mình bắt lên rồi mình đập đầu nó, trước khi nó chết mấy con thấy cái đôi mắt nó nhìn, cái đôi mắt nó thù hận. Bởi vì nó là loài chúng sanh, cũng như ai mà giết mình thì mình nhìn người đó, trước khi mình chết mình nhìn người đó với một cái tâm mình đau khổ vô cùng và thù hận, chứ chưa hẳn là mình tha thứ. Chỉ có người tu, người ta mới có cái lòng thương yêu, người ta tha thứ, chứ còn mình chưa tu thì làm sao mình có lòng thương yêu, tha thứ được. Cho nên, cái giới đó gọi là Đức Hiếu Sinh.

Mình không giết hại chúng sinh, không ăn thịt chúng sinh là để làm gì? Cái nhân quả mà hiện kiếp, mà khi một người không ăn thịt chúng sinh thì thân không bệnh đau và nó chuyển những người ở trong gia đình. Một người mẹ mà không ăn thịt chúng sinh, ăn chay và giữ gìn các giới khác, không tham lam, rất là chung tình, chung thuỷ, không nói dối, không rượu chè say sưa thì cả gia đình người đó sẽ được chuyển, không có tai nạn, không có bệnh tật ngặt nghèo ở trong gia đình đó. Năm cái giới đó nó làm cho gia đình chúng ta rất là bình an.

(10:23) Cho nên hiện giờ chúng ta hiểu Phật pháp, theo Phật mà thọ Năm giới, mà không sống đúng Năm giới thì mình tự làm khổ gia đình của mình. Sống như cái người còn ở ngoài đời chưa có biết Phật pháp thì những cái ác pháp mà mình giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh thì nó sẽ đem đến những cái quả kế tiếp đó là trong gia đình, mình không đau thì con cái mình đau, con cái mình không đau thì những người thân xung quanh mình đau.

Không làm sao mà tránh khỏi và tai họa sẽ xảy ra như tai nạn giao thông, như trèo cây té gãy tay, gãy chân, như đi đâu gặp miểng chai, hoặc là gặp những cái sự rủi ro đem đến cho những người thân mình, hoặc là đứt tay, đứt chân, hoặc là đổ ruột, hay hoặc là dập đầu chảy máu đủ cách để làm cho cả gia đình đau. Thì do cái Năm giới mà mình không giữ trọn thì nó không chuyển được ác pháp mấy con!

Cho nên hôm nay trước tiên Thầy dạy cho mấy con cái phương pháp để cho mình làm chủ tâm của mình khi người khác nói trái ý, nghịch lòng mình, mình tác ý để cho mình xả, đó là nhân quả. Rồi mình giữ tâm mình "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Kế đó Thầy dạy mấy con Năm giới, mấy con giữ gìn, sống trọn vẹn Năm giới, Thầy bảo đảm gia đình của mấy con sẽ chuyển biến, thay đổi.

Bởi vì theo đạo Phật thì không có số mệnh, mà có nhân quả. Mà nhân quả thì thay đổi, người sống thiện sẽ chuyển được nhân quả ác. Mặc dù nhiều đời kiếp mấy con chưa biết Phật pháp mấy con làm ác, nhưng hôm nay mấy con sống, bữa nay làm thiện thì ngày mai sẽ thay đổi cuộc sống của mấy con, càng ngày càng đi tới tốt đẹp hơn, bình an hơn. Đó là đức hạnh của đạo Phật, đức hạnh đó gọi là Đức nhân bản.

(12:17) Mà nếu mấy con được học thêm Nhân quả nữa là Thập Thiện - Mười Điều Lành. Mười điều lành là nơi thân của chúng ta: Thân của chúng ta có ba điều lành; ý chúng ta có ba điều lành; miệng chúng ta có bốn điều lành. Cộng lại là Mười điều lành của thân, khẩu, ý.

Mấy con học trọn những cái điều lành đó mà sống trọn thì Thầy bảo rằng cuộc sống của mấy con bất cứ ở đâu, chỗ đó không có bão lụt, không có động đất, không có sóng thần, không có một cái sự chết chóc của thiên tai, hoả hoạn, không có một cái sự bệnh tật, dịch cúm gia cầm gì đến với cái gia đình của mấy con hết.

Các con cứ thấy một cái gia đình mà nuôi gà, hoặc cá, tôm để mà sống, các con thấy vào cái nhà của họ thì nghe nội cái mùi mà thân bẩn thỉu của loài chúng sanh thì mấy con sẽ nghe cái mùi hôi ghê gớm. Thế mà chúng ta quen rồi thì chúng ta thấy nó không hôi, có phải không? Mấy con thấy những cái ghe tàu đánh cá, cái người mà tu như Thầy hoặc là các thầy khác mà đến cái tàu đó thì chắc không sống nổi. Tại vì nó tanh quá, mấy con cá, tôm, cái mùi đó nó quá tanh, phải không mấy con thấy không?

Đó! Cái mùi hôi của cái loài vật. Cũng như nhà này mà nếu nuôi gà, nuôi vịt mà nuôi heo nữa thì mấy con sẽ thấy cái mùi phân của các loài vật đó, thì chúng ta thấy ghê gớm quá, phải không mấy con? Nhưng mà đến đây mấy con thấy không có cái điều đó. Thậm chí như con kiến, con trùng, mình đi mình tránh không dẫm đạp lên chúng, thấy chúng rất tội nghiệp, đang chạy đi kiếm sống từng phút giây, may mà gặp được một miếng thực phẩm nào đó thì rất mừng, mà không may thì ngày hôm đó đói, và chết liền. Loài vật chết một cách rất là đau thương vì kiếm thực phẩm không được. Mấy con, vào bữa ăn mấy con thấy để một vài miếng đường hoặc là dầu thì loài kiến đánh hơi đó mà bu vào để tìm ăn.

Cho nên chúng ta là con người có đầu óc thông minh, còn con vật không có nên chạy đi tìm lăng xăng đến nỗi mà không có thì chết, còn chúng ta không có. Cho nên chúng ta thấy bầy kiến vậy chứ ít hôm sau, xế chiều nó kiếm ăn không được là nó chết, còn cái chỗ nào mà nó kiếm ăn được thì nó còn sống lay lắt. Rồi mưa to ngập lên thì chúng cũng chết, nắng quá không nước uống cũng không biết chạy đi đâu rồi khát nước cũng chết.

(14:27) Chúng ta là con người, chúng ta biết chỗ này không nước là chúng ta di chuyển lại chỗ khác, hoặc chúng ta đem nước chỗ khác đến uống, không có chết như loài chúng sanh. Cho nên chúng ta may mắn làm thân người, nếu không may mắn chúng ta làm chúng sanh thì khổ vô cùng!

Cho nên, muốn không làm chúng sanh thì không nên ăn thịt chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh. Còn mấy con ăn thịt chúng sanh thì tương lai mấy con cũng phải thành chúng sanh, thành con gà, con vịt, con heo…​ Tại vì mình ăn thịt nó thì mình phải trả cái quả làm chúng sanh chứ sao!

2- TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ

(14:59) Các con biết, một con người không phải sanh làm một con người, mà sanh ra làm nhiều con vật và con người. Mỗi một hành động ác thì chúng ta sẽ sanh làm một con vật ác, một loài vật. Một hành động thiện chúng ta sẽ làm con người. Nhưng mà con người đâu phải là toàn thiện mấy con, con người sanh ra trong đó có thiện, có ác. Con người toàn thiện là con người như Phật, không còn tái sanh, trạng thái "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" đó là con người toàn thiện, trong đó không còn điều ác.

Nếu chúng ta giữ được cái trạng thái bất động đó từ 1 giờ đồng hồ cho đến 6 giờ đồng hồ, thì chúng ta đã chứng đạo. Đơn giản quá mấy con! Các con có nghe được cái trạng thái "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" không? Đó là cái chơn lý thứ ba, tức là chơn lý Diệt Đế của đạo Phật.

Chơn lý là cái danh từ nói mình nghe rất cao siêu, nghe nó rất hay, nhưng mà danh từ Hán học. Còn danh từ Việt Nam của chúng ta đó là sự thật, sự đúng như thật. Chơn lý có nghĩa là sự thật, sự đúng như thật, không sai. Thì cái trạng thái đó hiện giờ mấy con ở đây, người nào lắng nghe coi có đúng không: "thanh thản, an lạc, vô sự". Chúng ta chỉ ngồi lắng lại chừng một giây chúng ta thấy tâm mình thanh thản, thân mình không đau nhức chỗ nào thì đó là bất động, có phải không?

(16:25) Rồi bây giờ tâm của mình không nghĩ ngợi một điều gì thì đó là vô sự của tâm chứ gì? Thân mình ngồi như Thầy ngồi, không làm gì hết thì thân vô sự chứ gì? Rõ ràng thanh thản, an lạc, vô sự mấy con có không? Người nào cũng có chứ, nhưng mà mấy con giữ được bao lâu? Một chút à! Một phút chưa xong nữa, nó sẽ nghĩ tầm bậy, tầm bạ ở trong đó, có phải không? Có đó chứ mà bảo vệ không phải dễ đâu!

À! Còn Thầy bây giờ Thầy ngồi, mình Thầy thì tự nó yên lặng, nó thanh thản, nó không nghĩ bậy, nghĩ bạ là bởi vì đầu óc của Thầy hết nghĩ rồi. Hết nghĩ là tại sao mấy con biết không? Tại vì nó không có ham muốn nữa! Còn mấy con thấy cái này còn ham, thấy cái kia còn muốn, lát đói bụng tức là tham ăn chứ gì, có phải không? Còn lát nữa ngồi mà yên yên là mình ngủ gục tới vầy, thì tham ngủ, có phải không? Cho nên mấy con còn ham ăn, ham ngủ, thì mấy con làm sao "thanh thản, an lạc, vô sự" được.

Cho nên vì vậy phải tu, phải tu tập, tu hết sức tu để bảo vệ, giữ gìn cái trạng thái "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Mà bảo vệ được nó thì coi như là từ cái "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" đó khoảng độ 6 tiếng đồng hồ liên tục mấy con, chưa một ngày, mới có nửa ngày à. Thế mà mấy con tập được mà 6 tiếng đồng hồ thì ngay trên đó Thầy sẽ dạy các con cái phương pháp rèn luyện cái nội lực ở trong thân của mấy con, gọi là Tứ Thần Túc - Bốn cái lực như Thần. Để rồi từ đó mấy con có cái lực đó thì mấy con muốn cái thân này chết thì mấy con…​ Bởi vì cái lực như thần mà. Cái lực thứ nhất của Tứ Thần Túc gọi là Dục Như Ý Túc - Muốn như ý mình, mình muốn sao là thân tâm mình làm vậy.

Đó! Mấy con có đủ cái lực rồi, thì mấy con sẽ muốn như thế nào thì cái thân của mấy con nó sẽ làm như vậy. Bây giờ muốn ngưng hơi thở chết, thì ngay đó nó sẽ ngưng hơi thở, nó chết, nó dễ dàng lắm. Còn bây giờ mấy con muốn gì thì muốn nó cũng cứ thở à, mấy con chưa làm chủ được nó mà cho nên nó cứ thở. Còn mấy con nói: "Thôi bây giờ tao nín thở cho mày chết". Nhưng mà mấy con nín thở chừng một phút cái mấy con nghe cái đầu của mấy con nó ve ve ve. Cái cơ thể của mấy con nó đau khổ vô cùng, nó chịu không nổi, mấy con thở ra cái khì, có phải không? Thì nó sống lại, nó không chết!

(18:38) Không thể nào mà người nào mà gọi là ngồi nín thở mà được hết. Chỉ mấy con có muốn tự tử thì lấy dây thắt cổ như vầy thì nó nghẹt quá, nó thở không được, nó dãy dụa một hơi nó mới chết thôi, còn không thì nhảy xuống sông bị nước nó ngộp, nó thở không được thì nó mới chết, có phải không? Mấy con thấy mấy người tự tử họ thắt cổ, nhảy xuống sông, thì cái kiểu đó mới chết thôi chứ không còn cách nào khác được hết.

Còn Thầy thì không tự tử như vậy, mà Thầy khéo léo hơn, Thầy ngồi trên ghế này, xếp bằng lại, bảo cái thân: “Tịnh chỉ hơi thở, chết ngồi đàng hoàng, không có quẹo cổ”. Thầy ngồi thẳng thớm đàng hoàng, hơi thở không thở. Ai vô đây thấy cái thân Thầy ngồi đây họ xúm nhau họ lạy, nói đó là ông Phật chứ gì. Mà sự thật ra nếu mà cái thân này mà Thầy nhập Tứ Thánh Định, thì cái thân này sẽ để bao lâu nó cũng không hôi thối.

Các con có nghe ở ngoài miền Bắc, có nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường chứ? Mấy con đến chùa Đậu mấy con thăm, mấy con thấy cái thân của mình mà nó khô đi, Thầy nói đó là khỉ khô đó mấy con. Tại sao vậy? Tại vì các ngài đó nhập cái Định tưởng, cho nên cái thân nó lần lượt nó khô đi, rồi để đó, rồi người ta thờ. Còn đối với Thầy thì đức Phật nói: "Thân này là thân bất tịnh, cái thân này do tứ đại hợp lại, không có gì mà quý báu hết, để lại làm gì!" Nhưng mà Thầy muốn để lại thì không khó đâu mấy con. Đối với Thầy thì chuyện đó rất dễ!

Bởi vì nhập trong cái định, đừng có xuất cái định đó ra thì sẽ để cái thân của mình nó sẽ mãi mãi, nó sẽ không bao giờ mà nó hư hoại, mà nó không khô nữa mấy con. Còn cái kia nó khô cũng như mà con khỉ người ta phơi khô, gọi là khỉ khô. Các con thấy cái thân của Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường nó khô queo à.

Còn Thầy mà nhập định, máu me trong thân của Thầy, da thịt như thế này, Thầy ngồi một ngàn năm thì nó cũng y như cái người sống vậy mấy con. Cái sức Thiền định của nó, nó hấp thụ từ những cái chất ở trong không khí nó sống. Các con sống là nhờ qua những cái chất ăn của những cây trái, hoa quả, nó hấp thụ từ đó nó thành trái, rau cỏ, mấy con ăn mấy con sống. Còn Thầy thì trực tiếp không cần ăn rau cải, không cần ăn gạo thóc mà Thầy ngồi Thiền thì cái da của Thầy nó sẽ hấp thụ cái chất bổ ở trong không khí mà nó nuôi cái thân của Thầy cho nên nó không ốm gì hết.

(20:24) Các con thấy Thiền của Phật giáo nó rất là vi diệu, nhưng mà một cái người tu rồi, người ta biết hay quá! Nhưng mà bây giờ mấy con mà làm được thì Thầy thấy phải gian khổ lắm. Mấy con mà có gia đình thì chắc chắn mấy con làm không được đâu. Bởi vì ngồi đó mà con nó khóc, nó đòi gạo thì mấy con chỉ còn nước mà co chân chạy lo gạo cho nó ăn chứ ở đó mà ngồi, phải không? Mấy con thấy, khó vô cùng!

Cho nên hôm nay Thầy dạy mấy con cách thức để làm chủ cái tâm khi nó có những cái ác pháp, chướng ngại pháp thì mấy con dùng cái câu tác ý để giữ "tâm bất động, thanh thản, an lạc". Chứ mấy con phải tu thì nó mới giữ được cái chơn lý, cái trạng thái "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" đó từ 1 tiếng đồng hồ cho đến 6 tiếng đồng. Thì đó là phải bỏ hết cái đời sống thế gian, mới vào trong tu viện xin một cái thất như mấy con đã thấy. Xin một cái thất như vậy rồi ở đó hằng ngày xin người ta một bữa cơm, người ta cho mình ăn một bữa cơm rồi ngồi đó mà tu tập.

Tu tập như thế nào? Ngồi chơi chứ có gì đâu! Có khi ngồi xếp bằng như thầy Phước Tồn như vậy, hoặc có khi ngồi như Thầy dựa lưng chơi như thế này. Vô đó ngồi chơi mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà ngồi chơi chứ không phải là ngồi chơi theo kiểu mà nghĩ ăn, nghĩ uống, nghĩ đi ra ngoài chợ, ngoài búa, không phải là nghĩ như vậy đâu! Ngồi chơi mà luôn luôn nhìn vào cái đầu của mình coi nó có khởi cái niệm gì.

À! Bây giờ nó niệm, nó thấy chỗ kia có cái bánh nó muốn ăn: “Dừng lại! Ở đây không có tham ăn nha, mày đi à. Ở đây hoàn toàn là tới giờ cho ăn là ăn, chứ không có ăn bậy”. Mà Thầy nói như vậy cái bắt đầu nó đi mất, nó không có đòi ăn nữa. Chứ không nó lén, nó xuống dưới nó hái trái chuối lên nó ăn đó, chứ không phải dễ đâu mấy con! Nó ăn vặt ghê lắm, chứ không phải không đâu! Nó ngồi một mình nó ăn tầm bậy, tầm bạ, nó thèm cái này, nó thèm cái kia.

(21:56) Rồi nó nói: "Bây giờ ngồi đây mình buồn quá, thôi để qua thất của thầy Phước Tồn nói chuyện một chút". Ờ! Đó là nó phá rồi. “Không có được nha! Ở đây là một cái người phải giữ tâm bất động mà mày đi chơi như vậy là mày không phòng hộ ý, không phòng hộ mắt, không phòng hộ lỗ tai của mình. Mày ra ngoài đó mày tiếp thu ba cái chuyện đời mày vô đây rồi chừng nào mày cho xong”. Phải không? Mình rầy, dạy nó như vậy thì bắt đầu cái nó không đi, không đi lại thất của thầy Phước Tồn nữa, nó ngồi đây nó chơi.

Nó chơi có một mình, mà nó nhìn cái tâm của nó lúc nào nó có cái gì, nó khởi cái niệm: “Ờ! Bây giờ nghe nói đâu ở dưới Cần Thơ có cái trận lụt gì đó mà bao nhiêu người sập cầu, gãy cầu gì đó, chết bao nhiêu người thợ đó, bây giờ thôi mình đi ra mình kêu gọi bà con người đóng một chút ít, mình đem về dưới mình cho, làm cái việc bố thí ở dưới". Đó! Thì bắt đầu nó ngồi ở đây nó sai rồi đó.

Thì mình điểm mặt liền: “Cái nhân quả của mọi người thì mày có bổn phận lo tu là mày phải giữ tâm bất động. Tại sao mày lo cái chuyện bao đồng ở ngoài?”. Mình rầy nó liền. "Vậy thì ở đây tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không được nghĩ bậy bạ". Thì bắt đầu nó lui mất, rồi bắt đầu nó trở lại thanh thản, an lạc, vô sự. Nhưng mà chút nữa nó khởi nữa mấy con, nó nhiều chuyện lắm! Cái tâm chúng ta đâu phải là cái sự bình an đâu, nó rất là như cái chợ. Cho nên ngồi suốt ngày này qua ngày khác, luôn luôn lúc nào cũng đuổi những cái niệm ở trong đầu của mình chứ không phải ức chế nó.

Các con biết ức chế như thế nào? Người ta dùng các phương pháp ức chế nó thì sẽ rơi trong các trạng thái tưởng. Như bây giờ Thầy dùng câu niệm Phật: "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật". Cho nên mấy con thấy trong chùa các thầy cứ lần chuỗi, sợ mình ngồi không chơi nó khởi niệm chứ gì, cho nên cứ lần chuỗi: "Nam Mô A Di Đà Phật”, một hạt chuỗi. "Nam Mô A Di Đà Phật”, hai hạt chuỗi. Đó là ức chế tâm mấy con. Cái đó nó nguy hiểm, nó sẽ rơi vào trạng thái tưởng.

Còn mình ngồi chơi, tâm mình nó cứ khởi nghĩ gì thì cứ đuổi hết. Cái phương pháp đuổi đó đức Phật dạy đó là Tứ Chánh Cần. Bốn cái pháp siêng năng, cần mẫn hằng ngày tu tập: "Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp". Mấy con thấy chưa?

(24:03) Mà Thầy ngồi chơi như thế này mà Thầy đuổi hoài, tháng này chưa xong, tháng sau tiếp tục, tháng sau tiếp. Sáu tháng sau hoàn toàn cái tâm không có còn niệm nữa, nó ngồi vắng lặng, nó yên tịnh lạ kỳ, mà nó an lạc một cách sung sướng vô cùng!

Thầy nhắc lại, khi mà Thầy tu Thiền Đông Độ theo Hoà thượng Thanh Từ, nhập các định thì rất hay, vô trong các định nhập thì không thấy tham, sân, si, nhưng mà xả ra rồi ngồi bình thường thì nó muốn đi ăn cái này, nó cũng thèm cái kia, chuyển qua cái tâm dục nó còn rõ ràng đó, Thầy biết liền!

Cho nên Thầy không biết cách thức nào mà để hàng phục được cái tâm niệm đó. Cho nên vì vậy mà Thầy về cái thất của Thầy, Thầy ngồi tựa cửa, ở quê, Trảng Bàng đây. Ở đây, ở chỗ này đây, ở đây chứ không có đâu, cái chỗ mà cái tượng Phật mấy con vô thấy cái tượng Phật nằm, là cái thất của Thầy cất ở chỗ đó. Bây giờ là cái tượng Phật nằm, chứ hồi đó là cái thất của Thầy cất bằng tre lá, Thầy cất ở đó. Còn mẹ Thầy thì ở sau cái chỗ nhà khách, nhà thờ đó. Mấy con vô đó mấy con thấy cái nhà khách, nhà thờ, đó là cái nhà của mẹ. Mẹ Thầy nấu cơm rồi đem ra cái thất cái chỗ tượng Phật nằm, chỗ trước chùa đó, rồi Thầy ăn cơm, rồi Thầy cứ ngồi tự cửa Thầy nhắc: "Tâm ly dục, ly ác pháp hết, không có thèm ăn, không có thèm khát, không có gì hết nha. Phải bất động, yên lặng". Thầy cứ nhắc nó như vậy.

Nhưng mà không ngờ sáu tháng sau nó sạch bóng, lúc bấy giờ nó không còn có tham ăn, nó không còn ham uống, nó không còn ham vui, nó không còn gì nữa hết. Mà Thầy bảo, bảo thử coi: “Ly dục, ly ác pháp nhập Sơ thiền”. Nó có cái hiện tượng kỳ lạ nó…​, của 5 chi thiền của Sơ Thiền. Thầy bảo: “Diệt tầm tứ, nhập Nhị Thiền". Thầy bảo nó: "Tịnh chỉ hơi thở", là nó tịnh chỉ hơi thở nó nhập Tứ thiền. Thầy bảo sao nó nghe vậy.

Đó, rõ ràng là Thầy ngồi Thầy tác ý, Thầy có làm cái gì đâu, Thầy có luyện cái gì đâu. Thầy chỉ có giữ cái tâm bất động của mình "thanh thản, an lạc, vô sự" như bây giờ Thầy dạy mấy con thôi, mà cuối cùng Thầy thành tựu được. Bây giờ Thầy làm chủ được Thầy là do cái phương pháp đó. Bây giờ Thầy dạy mấy con cũng vậy, nhưng mấy con không đủ duyên mà ngồi tựa của như Thầy, phải không?

(25:57) Cho nên Thầy dạy quý thầy trong đó bây giờ cứ ngồi tựa cửa mà giữ tâm, nhưng quý thầy giữ hoài không được, cứ ngồi yên một hơi, nó không nghĩ gì hết thì quý thầy gục. Nên bắt buộc phải đi kinh hành, chứ không đi kinh hành là nó gục thiệt đó chứ không phải đâu. Thành ra nó khó như vậy! Nó không nghĩ ngợi thì nó lại nó gục, mà nó nghĩ ngợi thì nó không gục. Tức chứ, tại sao hai cái thằng này nó thay phiên nhau nó đánh mình hoài mà nó không hết? Cho nên ở đây Thầy nói tu thì nó dễ, nó không khó! Nhưng cái nghiệp của mình nó nặng quá cho nên nó lung tung, nó đủ thứ. Vì vậy cho nên phải bền chí! Bền chí hằng ngày phải tập luyện thì quý thầy sẽ đạt được.

Cho nên hôm nay Thầy dạy quý thầy Nhiếp tâm và An trú. Nhiếp tâm được rồi bằng phương pháp tác ý và An trú bằng phương pháp tác ý với những cái đề mục của sự an trú. Để khi mà được nửa tiếng đồng hồ xong thì Thầy sẽ cho quý Thầy vào cái khu vực của Thầy đang ở đây. Các con vào, các con thấy mấy cái thất mà xây cất kiên cố đó, để cho gió bão không có bay mấy con đó, coi như là cái gốc bồ đề chắc chắn đó. Chứ còn mấy cái thất mà cô Út, trong đó nó bay mấy con tiêu hết đó, bão nó tới nó thổi, rồi lúc bấy giờ cây nó đè mấy con ở trong đó mà chết đó. Cho nên vì vậy đó, ở đây coi như là một khi mà vào cái khu vực của Thầy rồi, một là chết trong thất, mà hai là chứng đạo chứ không có được rời ra thất mà đi chơi, đi đầu này, đầu kia, hay hoặc là tiếp Phật tử.

Khi mà vào đây rồi thì nhất định là không có một người nào đến thăm nữa. Nghĩa là thăm sẽ làm động cái người tu, uổng cuộc đời người tu mà không làm chủ được. Cho nên các con có nghe cái thời đức Phật, đức Phật đến tìm được cái cội bồ đề, đức Phật nói: “Thà nát xương mà không chứng đạo thì chết ở dưới cội bồ đề, chứ không có đứng dậy khỏi cội bồ đề". Cho nên ở đây mỗi cái thất là cái cội bồ đề của một người mà Thầy đã chọn vào đây tu.

Đó! Thì mấy con thấy như Kim Quang, cũng là một người cư sĩ nhưng mà tu giữ đức hạnh hẳn hoi hoàn toàn, tu Tứ Chánh Cần: "Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện". Thầy dạy mà! Lúc mà ở ngoài bên cô Út, ở ngoài tu viện thì luôn luôn lúc nào cũng lo tu và sinh hoạt ở trong cái cư sĩ đoàn của cư sĩ, lúc nào cũng làm hết cái trách nhiệm, mà đứng lớp dạy nữa chứ không phải không. Nhưng mà luôn luôn về thất mình rồi thì cứ giữ "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" và có cái niệm nào khởi thì dùng Tứ Chánh Cần mà quét ra hết.

(28:21) Cho nên hôm nay Thầy xét thấy tâm nó còn một vài tí xíu nữa, coi như là nửa tiếng đồng hồ chỉ còn 1-2 niệm. Mà hôn trầm, thuỳ miên cũng bớt rất nhiều và không còn có nữa. Nghĩa là coi như là biết cái buổi đó bị hôn trầm, thùy miên thì đứng dậy đi kinh hành, cho nên không có cảm thấy hôn trầm, thùy miên, cho nên được Thầy rước vào đây để lo chuyên tu.

À! Mấy con thấy mới được có một người, ghê gớm không! Bao nhiêu người mà mới được một người. Và một người mà ở đây mà nỗ lực thực hiện gần bên Thầy, Thầy sẽ hướng dẫn kéo dài sáu tiếng đồng hồ ở trong "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Thì mấy con ở ngoài đó mà thấy một cái người mà được vào đây rồi, thì mấy con phải nỗ lực tu làm sao để cho được như Kim Quang, có phải không? Ai cũng nghĩ rằng mình cũng phải làm được chứ tại sao người ta làm được. Thì mai mốt Kim Quang sẽ chứng đạo "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", có đủ năng lực, có đủ đạo lực làm chủ được sự sống chết, chừng đó Thầy cho ra thất. Ra thất sẽ lấy thân giáo của mình đi chỉ dạy cho người khác qua kinh nghiệm của sự tu tập giải thoát. Đó là cái điều mà hôm nay Thầy dạy cho mấy con thấy!

3- CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

(29:39) Thầy lo bởi vì chấn hưng Phật giáo không phải viết kinh sách không. Thầy viết kinh sách đạo đức của Phật giáo, Đạo đức Nhân bản - Nhân quả. Như mấy con đã có dịp mấy con đã đọc bộ Đạo Đức Rèn Luyện Nhân Cách: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đạo Đức Gia Đình- tức là đức chung thuỷ, rồi Đức Thành Thật, Đức Minh Mẫn. Thì những cái bộ sách mà Thầy đã được xin phép thì mấy con đọc ở trong đó là những cái bộ sách đạo đức. Tức là dựng lại cái đạo đức Nhân bản - Nhân quả để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh toàn thế giới. Cái mục đích của Thầy đem lại sự bình an cho mọi người trên hành tinh. Đó là dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo.

(30:24) Kế đó thì Thầy sẽ hướng dẫn mọi người tu tập làm chủ sự sống chết để chứng minh cho Phật giáo thế giới biết rằng Phật giáo không phải tu như các thầy mà làm chủ được. Mà phải tu như thế này, đúng như lời Phật dạy trong kinh Nguyên thuỷ như thế này sẽ làm chủ được sự sống chết. Mà ở đây, ở tu viện Chơn Như đã có những người tu như vậy. Chứng minh hẳn hoi mà! Để nó hỗ trợ cho cái bộ sách đạo đức Nhân bản, và nó hỗ trợ cho cái bộ sách Đường Về Xứ Phật, để xác định được cái sai của Phật giáo.

Thường thường mấy con thấy rõ ràng, người ta cái gì cũng nói của Phật giáo hết. Tức là người ta muốn đưa cái giáo pháp nào vào Phật giáo thì người ta cứ dán nhãn hiệu đó là đức Phật thuyết thôi. Kinh Kim Cang đâu phải Phật thuyết, kinh Pháp Hoa cũng đâu phải Phật thuyết.

Ông Phật đã nói như thế này: “Các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng dẫn". Thế mà kinh Pháp Hoa dạy như thế nào: “Diệu pháp Liên Hoa tụng mấy hàng”. Bảo mình tụng mấy hàng thì nó sẽ được bình an cho mình, thì cái sự này có không mấy con? Không bao giờ có! Ông Phật nào mà cứu độ các con đâu, các con thấy đâu có! Mà ông Phật nào mà dạy cái Tánh Không bao giờ mà đem cái Tánh Không của ngài Long Thọ vô đây mà nói? Làm gì mà ở trong Tánh Không có cái Tánh Không nào. Bị lạc vào không tưởng mà thôi! Tưởng là cái không đó là cái Phật tánh, là cái chơn như sao?

Các ngài không biết tất cả những cái Không và cái Biết của chúng ta hiện giờ, cái thấy cái biết của chúng ta đều là ở trong cái đầu óc của chúng ta, là cái ý thức của chúng ta, chứ không có gì. Sáu cái thức của chúng ta mà: Cái biết của mắt nè, cái biết của lỗ tai là nghe nè, cái biết của ý thức là suy nghĩ nè…​ hoàn toàn là sáu thức. Mà sáu thức khi chết rồi thì nó hoại diệt, nó không còn một cái gì hết. Tại sao lại còn cái biết nào khác mà gọi là Phật tánh? Không bao giờ có điều đó!

Đó là cái pháp sai, cái pháp tưởng tượng, mà người ta dán cái nhãn hiệu vào đó, người ta cho đó là Phật giáo, ông Phật đâu có dạy điều đó. Kinh sách Nguyên thuỷ đức Phật dạy rất rõ ràng, tức là kinh sách gốc lời của đức Phật dạy, đức Phật Thích Ca.

(32:14) Làm gì mà trong cái thế gian này chúng ta đi tìm cái tên tuổi của những đức Phật mà không có ở trên thế gian này? Cũng như đức Phật Di Đà, làm sao mà có cái tên tuổi của cái ông Phật Di Đà ở trên hành tinh này? Làm sao có đức Phật Di Lặc, có cái tên tuổi ở trên hành tinh này? Làm sao có đức Quan Âm, có đức Thế Chí ở trên cái hành tinh này?

Chỉ duy nhất trên hành tinh này chúng ta chỉ biết có một đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi! Người là người Ấn Độ, không phải người Việt Nam, nhưng Người đưa ra cái giáo pháp của Người, là một cái chơn lý của loài người. Cho nên người Việt Nam, người Ấn Độ, người Pháp, người Mỹ, người Tây gì, là con người đều là có bốn sự đau khổ đó. Đó là cái sự thật mà! Các con thấy đó là một cái sự thật!

Còn bây giờ người ta dạy mình niệm Phật, ông Phật Di Đà không phải là con người ở hành tinh này, cái lý lịch đâu có ở trên này, mà tại sao chúng ta lại tin? Vô lý! Người ta tưởng tượng ra người ta nói. Bây giờ Thầy nói như thế này, ông Ngô Thừa Ân, ổng tưởng tượng ra các nhân vật: Tam Tạng, rồi Bát Giới, rồi Sa Tăng, rồi Tề Thiên. Vậy mà trong kinh Hồng Danh mấy con thường tụng sám hối chứ gì, lại có Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu Chiến Thắng Phật là ai? Là Tôn Ngộ Không, có phải không? Mà Tôn Ngộ Không là một cái nhân vật hư cấu của Ngô Thừa Ân chứ đâu phải có con người thật, vậy mà đưa vô kinh sách Đại thừa, cho đó là một đức Phật. Các con thấy người ta lấy cái vật hư cấu mà người ta cho đó là đức Phật, thì Phật Di Đà cũng là một vật hư cấu chứ đâu phải thật.

Một Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là một vật hư cấu của các tôn giáo khác, người ta tưởng tượng ra có địa ngục như vậy. Làm gì có địa ngục. Một cơn đau của mấy con, quằn quại trên cơn đau, đó là địa ngục. Một cơn sân của mấy con, đó là A Tu La. Một cơn đói khổ của mấy con, không có cơm ăn, không có nước uống, đó là ngạ quỷ. Cái trạng thái đó là trạng thái sáu nẻo luân hồi của mấy con, chứ đâu phải có địa ngục mà luân hồi, đâu có cõi thiên đàng là lên.

(33:57) Thiên đàng ở đâu? Một con người sống 10 điều thiện là thiên đàng. Một con người sống đúng 5 giới là con người. Đức Phật đã xác định cái điều đó ở trong kinh Nguyên thuỷ rõ ràng mà. Cho nên chúng ta sống năm cái điều thiện là bảo đảm gia đình chúng ta được bình an, không tai nạn, không bệnh tật, còn chúng ta phạm vào năm cái này thì bảo đảm chúng ta sẽ không bảo đảm được sự bình an cho gia đình. Cho nên khi theo đạo Phật rồi, thọ 5 giới rồi thì mấy con phải sống cho đúng năm cái giới luật.

Trai thì không nên rượu chè, không nên bài bạc, không nên hút sách, không nên thuốc phiện, cà phê, những thứ nghiện ngập, thậm chí như trà cũng không được uống, trà không phải ghiền sao? Vậy mà trong Thiền tông lại có trà đạo. Ngồi nhâm nhi uống từng ly trà từng ngụm, từng ngụm, để cho tâm nó thoải mái dễ chịu theo cái nước mà chua chát đó, gọi là trà đạo. Thật sự cái đạo gì lạ lùng vậy? Cái đạo thì tâm phải "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không tham, không sân, không si". Đạo gì mà còn thèm trà? Ngồi nhâm nhi một cái chum trà như vầy thì không phải là ghiền trà hay sao? Mà còn ghiền nghiện thì như vậy là đạo gì, đạo nghiện sao? Các con thấy cái đó là cái sai! Thế mà người ta vẫn nói trà đạo.

Rồi người ta cất một cái thất để 5-3 người xúm nhau lại ngồi, hay hoặc là một người ngồi đó nấu một cái ấm trà vầy, rồi rót từng ly ngồi đó nhâm nhi, coi như là tiêu dao như các vị tiên ở đâu trên núi vậy, chứ đâu phải Phật. Cái đó là kiểu sống, kêu là kiểu sống vô vi, kiểu sống tiêu cực, xa lìa cuộc sống xung quanh. Đạo Phật, tích cực lấy cuộc sống làm cuộc tu của mình, người ta chửi không giận, đó là mình tu. Lấy pháp thế gian để giải thoát tâm mình, tức là không lìa pháp thế gian, Phật pháp không lìa pháp thế gian. Sống thì cần mẫn, siêng năng, lao động làm bằng mồ hôi, nước mắt của mình, thừa dư giúp người bất hạnh chứ không tham lam, trộm cắp, ăn cắp của người khác. Một người tu hành xin cơm người khác ăn là phải nỗ lực tu hành chứ không phải xin cơm người khác ăn để ngồi chơi, để sung sướng đâu. Không phải!

(36:05) Cho nên các con thấy, quý thầy ở trong tu viện ăn cơm chứ quý thầy rất cực khổ! Hằng ngày ngồi đây mà rèn luyện thân tâm mình cho thanh tịnh, không phải là một chuyện dễ đâu. Thà là đi ra cuốc đất trồng khoai, trồng củ để sống mà không cực bằng cái người tu. Các con cứ hỏi quý thầy đi! Ban đêm đâu có dám ngủ mấy con, phải thức đi kinh hành để canh chừng để không có còn hôn trầm, thuỳ miên, đâu phải là chuyện dễ!

Còn cái người nông dân người ta làm có lúa rồi, bây giờ chiều về nghỉ thì người ta quăng cán cuốc đó, quăng cày đó, người ta lên, người ta ngủ thả cửa. Khuya người ta dậy đánh bò đi ra cày ruộng cấy, rồi trưa về ăn bụng cơm, rồi nằm thẳng chân ra đó mà ngủ, họ sướng hơn là cái người tu. Còn người tu không làm được cái điều đó đâu! Làm được điều đó là kể như ít bữa thành trâu bò để đi cày ruộng cho họ để trả cơm gạo, chứ không phải là cái chuyện thường.

3- TU TẬP LÀM CHỦ BỆNH

(37:06) Bây giờ Thầy dạy mấy con kế tiếp để làm chủ bệnh. Mọi người ở xung quanh đây ai cũng đều có bệnh và bây giờ không bệnh thì ngày mai sẽ có bệnh. Vậy thì các con sẽ nhớ kỹ, Thầy sẽ dạy mấy con đẩy lui bệnh, cố gắng nhiếp tâm mấy con.

Bây giờ Thầy ngồi như thế này, ngồi xếp bằng hoặc ngồi ở trên ghế như thế nào cũng được hết. À! Bây giờ thì ai cũng có bệnh, khi mà có bệnh rồi, mấy con ngồi xếp bằng như Thầy, ngồi thẳng lưng đàng hoàng, để tay. Mới đầu vô các con sẽ tập luyện cho nó quen, mấy con tác ý câu đầu:

“Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra", thì mấy con sẽ đưa tay ra, để ở trên đầu gối.

“Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô", thì mấy con sẽ đưa tay vô.

Đó! Mấy con làm như Thầy: “Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra", thì mấy con đưa tay ra.

“Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô", thì mấy con đưa vô.

Rồi mấy con cứ để cái đồng hồ cho nó reo 5 phút, cứ làm, tới chừng đồng hồ reo 5 phút thì mấy con xả nghỉ. Xả nghỉ chừng 5 phút rồi trở vô tập 5 phút nữa, cứ tập 5 phút đưa ra, đưa vô thôi. Sau thời gian tập nó thuần quen rồi thì mấy con tăng dần lên, từ 5 phút tăng dần lên 10 phút, 10 phút mấy con tăng dần lên 15 phút, 15 phút rồi mấy con tăng dần lên cho đến 30 phút, 30 phút thì mấy con dừng lại. Nghe không?

(38:21) Bây giờ đó thì mấy con thấy, mấy con tập đưa ra, đưa vô quen rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ đuổi bệnh đây. Bây giờ cái đầu mấy con nhức hay hoặc cái chân mấy con nhức, thì mấy con sẽ ngồi cũng xếp bằng như vậy:

Thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra”, thì con sẽ đưa cánh tay ra.

Thân không bệnh này, theo cánh tay mà vào", thì con đưa vào.

Cái thân bệnh, cái đầu nhức này phải theo cánh tay mà ra”, mấy con đưa ra, phải không?

Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vào", mấy con đưa vào.

Rồi tay bên đây cũng vậy: "Cái thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra", con đưa ra.

"Cái thân không bệnh theo cánh tay mà vào”, con đưa vào.

Rồi tay bên đây cũng vậy. Mỗi lần vậy phải tác ý. Bây giờ các con đau nhức cái đầu thì nói: “Cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra”.

Mà bây giờ nhức cái chân thì mấy con sẽ nói, cái chân mặt hay chân trái mấy con phải nói rõ: “Chân mặt này đau nhức ở trỏng, phải theo cánh tay này mà ra, cái thân mà không đau nhức này theo cánh tay mà vào”. Phải không?

Mà bây giờ mấy con bệnh bán thân, mấy con nằm, mấy con nằm mấy con không có thể mà đưa tay ra vô được, thì mấy con lấy ngón tay co lên, co xuống như vầy thì mấy con cũng đuổi bệnh được. Nghe không? Mấy con cũng nhắc: “Ngón tay này thẳng ra”, thì các con sẽ đưa ra, “Ngón tay này co lại”, thì các con sẽ co lại. Cứ như vậy!

Thì sau khi mà cái thân mà các con bị cái bệnh bán thân mà nằm đó: “Cái bệnh bán thân này phải theo cái ngón tay này mà đi ra”, mình đuổi ra. Mình nằm là bởi vì mình không thể…​ Bán thân là còn ngón tay co ra, co vô được, còn cái tay kia thì mấy con bị liệt thì mấy con không có làm sao được hết, thì do đó thì mấy con có thể làm.

Còn không thì mấy con sẽ nương vào hơi thở, mấy con thở. Nhưng mà nó nằm đó nó bất động, bởi vì nó liệt hết nửa người, thì mấy con sẽ nương vào, mấy con sẽ tác ý:

(40:03)

Cái thân bất động này theo hơi thở ra mà ra”, thì con thở ra.

Cái thân không bệnh này theo hơi thở mà vào", thì con hít vô.

Con cứ như vậy, theo hơi thở ra vô mấy con nương vào câu tác ý, đuổi bệnh. Mấy con sẽ tập, tập cho dần quen rồi, sau đó thân có bệnh mấy con sẽ dùng cái câu tác ý, bệnh mấy con sẽ hết liền tức khắc.

Còn các con đau quá mấy con biết sao không? Bây giờ nó đau quá, nó dằn vặt, nó đau bụng, nó đau chịu không nổi, không thể nào mà nằm yên được hết, thì mấy con nói: “Thầy ơi!”. Kêu tên Thầy đi, mấy con cứ kêu tên Thầy: “Thầy ơi cứu con! Con sẽ cố gắng ôm chặt pháp của Thầy, chết bỏ!”. Con nói vậy để kêu cứu. Thì lúc bấy giờ mấy con cố gắng mấy con giữ tâm bất động, thanh thản, khi mà nói vậy thì mấy con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì mấy con sẽ giữ bất động thanh thản, thì mấy con sẽ tiếp nhận cái từ trường thanh thản, an lạc, vô sự của Thầy.

Mà khi được, cái tâm thanh thản của mấy con nó có chút xíu à, nhưng mà tiếp được cái từ trường thanh thản của Thầy thì sẽ kéo cái sự an lạc của con nó dài ra, thì nó đẩy lui được cái bệnh đau của mấy con. Ghê gớm lắm mấy con! Vì nó giảm xuống đi, nó giảm xuống đi, mấy con thấy cái cơn đau quằn quại thì nó giảm xuống, nó còn đau sơ sơ. Các con nhớ kỹ để cứu khổ mấy con trong cái lúc cấp thời để mà cứu mấy con thoát ra khi nó quằn quại quá, nó đau lòi ruột, lòi gan mấy con quá thì mấy con kêu Thầy.

Rồi mấy con cố gắng giữ gìn cho được 1 giây, 1 phút bất động, thanh thản. Để cái trạng thái bất động, thanh thản của tâm mấy con, trong cái lúc cái nghiệp mà nó hoành hành như vậy mà mấy con giữ được như vậy đó, thì nó tương ưng với cái từ trường bất động, thanh thản, an lạc của Thầy. Khi tương ưng được thì cái từ trường của Thầy nó sẽ hỗ trợ cho cái từ trường thanh thản của con nó sẽ kéo dài ra, nó mạnh hơn, cho nên cái cơn đau của mấy con nó sẽ giảm xuống liền. Mấy con hiểu cái hỗ trợ đó!

Thầy không cứu được mấy con đâu! Nhưng mà mấy con chết đuối thì mấy con đưa tay Thầy lôi lên được, Thầy cứu mấy con khỏi chết đuối thôi, chứ còn không có cứu luôn mấy con được. Mấy con hiểu chưa? Thầy trợ giúp cho mấy con ngay lúc mà mấy con sẽ sắp chết đuối, mà bằng cách là mấy con phải đưa tay lên, chứ mấy con chìm xuống nước thì Thầy không biết cái tay mấy con ở đâu mà Thầy nắm, Thầy lôi lên được. Mấy con nhớ như vậy! Nó tương ưng là coi như mấy con đưa tay với lên để mà bắt gặp cái trạng thái của Thầy, thì từ đó hai cái nó tương ưng thì nó hỗ trợ cho mấy con, mới lôi được mấy con lên bờ. Mấy con hiểu chưa? Nó không bị chết đuối!

(42:12) Đó là cách thức để hỗ trợ giúp mấy con trong cấp thời thôi, chứ còn đức Phật đã nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi”. Thầy không thể mà tu tập cho các con được, không thể giúp các con trọn vẹn được mà chỉ cấp thời để giúp các con vượt qua cái nghiệp của mấy con thôi, vượt qua cái nghiệp đau khổ của mấy con, đang quá ngặt nghèo. Giúp mấy con vượt qua cái khổ đó, để rồi từ đó mấy con sẽ tự nỗ lực tu tập kế tiếp nữa, chứ còn không thể cứu các con được. Các con phải hiểu điều đó!

Cho nên vì vậy mà Thầy nói thẳng, nói thật để mà trợ giúp cho các con có cái duyên về thăm Thầy. Nó không phải dễ đâu! Bởi vì từ lúc mà Thầy đã nhận chúng mà vào đây mà tu tập để làm chủ sự sống chết đó, thì Thầy không tiếp khách ở đây. Bởi vì tiếp như vậy sẽ làm động chúng. Các con hiểu không? Cho nên Thầy không có tiếp ở đây.

Thầy có tiếp thì ở ngoài kia có một cái giảng đường, hoặc là ở trong tu viện có một cái giảng đường thì mới tiếp. Nhưng mà lần lượt Thầy cũng khuyên cô Út là nên đưa cái giảng đường ra ở ngoài cái khu vực, ở ngoài ruộng mà cô Út đang cất đó, đang xây cái hồ nước đó mấy con, cái chỗ đó, để khi đó Thầy có thể đi ra đó để giảng dạy pháp. Chứ khi mà vô tu viện thì mấy con sẽ đi thì quý thầy tu tập sẽ bị động. Bởi vì cái số người mà đi đông và sau này tu viện của mình thì Phật tử sẽ đến đông lắm. Hễ càng có người tu mà chứng được, mà làm chủ chừng nghe năm, mười người đó là bao nhiêu người, người ta tập trung về tu viện của mình.

Thậm chí như Thầy nói Tây, Mỹ nó cũng qua nữa chứ đừng có nói Việt Nam mình không. Bởi vì ai cũng sợ trên cái sự sanh, già, bệnh, chết hết, mà ở đây người ta tu người ta làm chủ những cái sanh, già, bệnh, chết, cho nên do đó thì làm sao mà con người, người ta không lo cái điều đó. Ai ở trên thế giới này người ta cũng sợ hết, những bốn cái đau khổ này, nhưng mà từ lâu tới giờ người ta chưa có tìm ra được cái phương pháp làm chủ nó, mà ở đây người ta làm chủ được như vậy thì ở đâu lại không đến. Chừng đó mà muốn gặp Thầy đâu phải dễ!

(44:00) Lúc bấy giờ mà quý thầy mà tu chứng rồi thì có cái nhiệm vụ là sẽ tiếp Phật tử rồi, chứ còn Thầy mà tiếp nữa thì chắc là Thầy đi mau, chứ không sống được. Thầy chỉ bây giờ còn có cái là ngồi lại soạn thảo, viết những cái bộ sách đạo đức cho nó xong rồi, sau khi có người tu chứng là Thầy ra đi. Để lại cho mấy con phải thay Thầy làm cái công việc hướng dẫn cho những người tu tập, những đạo đức cho mọi người, người ta sống đúng cái đạo đức đó. Chứ còn Thầy thấy cái duyên Thầy cũng sắp sửa đi rồi đó. Mà nếu mà Phước Tồn tu xong rồi là Thầy đi đó, không có thể nào mà ngồi đây. Bởi vì sức Phước Tồn còn trẻ mấy con, sẽ thay Thầy làm công việc. Mà Phước Tồn thì hôm nay bệnh cũng đỡ rồi, Thầy thấy nó đỡ là có thể tu được rồi. Mà còn cái nghiệp thì khó tu lắm chứ không phải dễ! Ráng cố gắng nỗ lực tu!

Đó! Mấy con thấy chưa? Bây giờ về cái phần Thầy đã nói rồi, hồi nãy dạy về cái tâm để mấy con bất động được giải thoát. Rồi, dạy cách thức sống để mấy con chuyển được nhân quả. Tức là 5 giới hồi nãy đó để chuyển nhân quả gia đình của mấy con. Kế tiếp, dạy mấy con trị bệnh, đuổi trị bệnh phải không? Là như vậy đủ rồi! Chứ dạy mấy con mà chứng quả A La Hán nữa thì thôi không được. Bởi vì mấy con còn gia duyên nhiều quá mà làm sao chứng được! Phải không?

Cho nên bây giờ về cái phần cuối cùng của mấy con là cái phần hỏi, mấy con muốn hỏi về điều gì thì hỏi, Thầy trả lời. Phải không? Tuần tự, giảng dạy mấy con cách thức thực tế, cụ thể những cái phương pháp tu tập, nó đâu có gì khó đâu mấy con, nó dễ ợt chứ đâu có gì. Chỉ mình bỏ thì giờ, một ngày mình bỏ năm, mười phút ra mình tu tập thôi, có gì đâu, không có khó!

Rồi, bắt đầu tu tập như vậy nó lợi ích cho mấy con. Còn bây giờ về cái phần mà mấy con hỏi là vì mấy con có những cái điều kiện muốn biết, muốn thưa hỏi những gì thì mấy con cứ thưa hỏi, Thầy sẵn sàng trả lời hết. Có những chỗ nào con cứ hỏi. Con cứ ngồi đó hỏi đi, tự nhiên con.

4- PHÁP TU TẬP CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

Phật tử 1: Dạ kính thưa Thầy! Xin Thầy chỉ dạy cho con biết rằng tại sao trong tâm con nó luôn luôn có cái cảm giác nặng nề và sợ hãi?

(45:56) Trưởng lão: Rồi, con ngồi xuống đi. À! Những cái cảm giác, những cái sợ hãi của tâm của mình đó con, thì đều hoàn toàn cơ thể và cái tâm của mình nó đều bị chi phối của quy luật của nhân quả. Có người, người ta không sợ, nhưng mà người ta bị những cái chướng ngại pháp khác. Còn con bị như vậy thì Thầy sẽ trả lời.

Ở đây do cái pháp Như Lý Tác Ý đức Phật đã dạy. Mọi trạng thái nào mà nó làm cho chúng ta sợ hãi, thì đều là thuộc về cái danh, danh từ mà Hán học thì gọi là "Lậu hoặc". Mà nếu mà muốn không có lậu hoặc thì pháp Như Lý Tác Ý: "Lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt".

Thí dụ như con thấy trạng thái con hồi hộp, nó nặng nề, thì con bảo: “Cái trạng thái thân tâm của mình không có sợ hãi, không có nặng nề, bình thường, nhẹ nhàng, thanh tịnh, an ổn, an lạc”, con nhắc vậy. Rồi ngày nào cũng nhắc vậy, phương pháp tác ý như vậy thì cái lậu hoặc, cái cảm giác nặng nề, sợ hãi đó nó sẽ mất đi. Phải ôm cái pháp đó!

Bởi vì đức Phật đã dạy về lậu hoặc: "Pháp Như Lý Tác Ý khi mình tác ý thì lậu hoặc chưa sanh thì nó sẽ không sanh, mà lậu hoặc đã sanh thì nó sẽ bị diệt", như con là nó đã sanh rồi đó. Đức Phật đã dạy như vậy! Cho nên mình cứ tác ý ngay những cái trạng thái nó làm cho mình thấy nó không bình thường, nó khác lạ, nó làm cho thấy không có yên ổn, thì mình tác ý đẩy lui những cái đó ra, thì nó sẽ đẩy lui ra khỏi tâm con như cái pháp Như Lý Tác Ý.

Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó có một cái lực mà gọi là Ý thức lực, cái lực của nó. Mình không sử dụng nó thôi, mà mình sử dụng, nó trở thành một cái lực của nó, mà các cái tôn giáo khác người ta gọi là Tự Kỷ Ám Thị. Ám thị cái đó thì nó sẽ làm cho mình không còn có sợ hãi. Thí dụ như mình sợ hãi: “Không có sợ hãi nữa nha!", đó là tự kỷ ám thị, mình dặn mình không sợ hãi.

(48:00) Cũng như bây giờ một người sợ rắn, một người sợ chuột, một người sợ rết, bò cạp, thì khi đó mình bảo: “Từ đây về sau cái tâm không được sợ hãi những cái loài vật này nữa nha, thấy chuột không sợ, thấy rắn không sợ". Tác ý như vậy mãi, tới chừng đó thấy rắn mình lại mình vuốt đầu nó mà không sợ gì hết, chuột mà mình nắm trong tay mình vuốt vuốt cũng không sợ gì hết. Chứ không thì mấy con thấy rắn là sẽ hoảng hồn. Phải không?

Mấy con thấy đó là những cái điều kiện cơ thể của mình, do cái nghiệp của mình từ ở trong cái tiền kiếp mà bây giờ sinh ra thì mang theo cái sợ hãi như vậy. Thì do đó nó có những cái gì mà trong thân của mấy con mà không bình thường, không dạn dĩ, thì mấy con sẽ tác ý.

Ví dụ như bây giờ trước một cái đám đông như thế này mấy con đứng lên mấy con phát biểu thì nghe nó hồi hộp, thì mình cũng dùng cái câu tác ý: “Tâm không có hồi hộp, trước mọi người phải bình tĩnh, không có được hồi hộp", cứ nhắc nó như vậy. Đến khi mà đứng trước mọi người thì không có hề dao động gì hết, ăn nói lưu loát không có ngập ngừng, không có gì hết. Đó là mình đã phá đi cái trạng thái sợ hãi, cách thức nó như vậy. Nó có phương pháp đàng hoàng mà mấy con, mà phương pháp đó là phương pháp Như Lý Tác Ý, như cái lý tác ý.

Thì đạo Phật nói cái danh từ Như Lý Tác Ý, nhưng mà có những cái tôn giáo như là Thiên Chúa Giáo thì nói đó là Tự kỷ ám thị, chứ không có gì khác hết. Bởi vì mình tự mình nói với mình mà nó làm cho mình được vững vàng hơn, không còn bị dao động đó, cho nên gọi là Tự kỷ ám thị. Còn trái lại Phật giáo nó có một danh từ dùng của nó là Như Lý Tác Ý.

Thầy phân biệt để sau khi mấy con nghe cái danh từ Tự kỷ ám thị và cái danh từ Như Lý Tác Ý, hai cái nó đồng một nghĩa. Nhưng cái Như Lý Tác Ý của đạo Phật nó trở thành một cái Ý thức lực, còn cái kia, cái pháp mà Tự kỷ ám thị nó không thành cái Ý thức lực. Mà cái pháp Như Lý Tác Ý của Phật nó trở thành Tứ Thần Túc - Bốn cái lực như Thần.

Nghĩa là bắt đầu chúng ta tu là chúng ta thường nhắc rồi: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là tập luyện cái thần lực của nó rồi đó, luyện cái lực của ý thức rồi đó. Cho đến khi mà nó đủ cái sức của nó thì nó trở thành bốn cái lực như Thần.

À! Cho nên nó không phải là như pháp Tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị là chúng ta chỉ ám thị nơi mình mình thôi, chứ không còn cách nào khác, mà nó không thành cái lực hiện hành như Tứ Thần Túc được. Đó là phương pháp của Phật để đi đến cuối cùng nó trở thành Tứ Thần Túc thực hiện Tam Minh.

Đó! Thì mấy con thấy đạo Phật nó đi từ cái thấp dần nó đi lên cái cao, cái nội lực của nó rất mạnh mẽ. Con hỏi như vậy thì về nhớ tập luyện như vậy thì bảo đảm rằng con sẽ được bình an.

(50:29) Còn ai hỏi gì nữa không con? Rồi, Con hỏi. Con cứ ngồi im đi.

Phật tử 2:…​.

Trưởng lão: Ừm! Con tu sao? Bây giờ con tu như thế nào? Con tu nhiếp tâm an trú tâm, hay hoặc là con tu ngồi chơi như Thầy xả tâm?

Phật tử 2:…​.

Trưởng lão: À! Bây giờ con tu như thế này. Con sẽ tu trong 1 phút thôi. Con có một cái đồng hồ để báo 1 phút chưa? Dường như là thầy Kim Quang có mua một số đồng hồ điện tử, nó báo, cái đồng hồ mấy con sẽ gắn ở chỗ cổ áo gì cũng được, nó có chút xíu à. À! Khi mà mấy con muốn 1 phút nó phát ra âm thanh nó kêu, thì mấy con sẽ bấm vào cái nút thì đúng một phút là nó sẽ kêu tiếng tít tít tít nhỏ như vậy. Thì lúc bấy giờ con sẽ tu như thế này. À! con nhắc…​ Con thở hơi thở có bị tức ngực không?

Phật tử 2: Dạ! Con không dám tu hơi thở.

(52:02) Trưởng lão: À! Con đừng tập trung ở trên đầu của con. Bây giờ đó con sẽ nhắc như thế này:

Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra", rồi con hít vô, thở ra.

Rồi con lại nhắc nữa: “Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra", rồi con hít vô, thở ra.

Như vậy con tu 1 phút thôi rồi con nghỉ. Con nghỉ 5 phút, rồi con tiếp tục trở lại tu 1 phút. Ngày nào con cũng tu như vậy, rồi sau này thời gian mà con thấy con nhiếp được, cứ tác ý nhiếp như vậy 1 phút nó không có một niệm gì trong đầu con nó khởi ra, thì đó là cái chất lượng con đã đạt được 1 phút. Mà con đạt được 1 phút rồi thì con sẽ lần lượt con sẽ tăng lên 2 phút. 2 phút rồi con cũng tác ý từng cái câu, rồi từng hít thở như vậy: “Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra", rồi hít vô, thở ra, rồi tác ý nữa, như vậy đến 2 phút. Rồi lần lượt lên 5 phút cũng vậy thì cuối cùng hoàn toàn là 5 phút con không niệm, thì chừng đó có dịp gặp Thầy thì Thầy sẽ dạy cho cách thức để mà An trú tâm ở trên 5 phút. Con hiểu không?

Phật tử 2:…​

Trưởng lão: À! Con bệnh như thế nào con? Cái tay của con hả? Chân?

À! Cái tay của con, cái bệnh của con là cái tật rồi, đừng có lo, cứ tu đi. Cứ lo cái tâm của con đi, nhiếp tâm rồi an trú. Sau khi mà an trú được rồi thì con sẽ tác ý, cái lực của ý thức lực có sẽ phục hồi lại cái cơ thể của con, nó sẽ bình thường lại, nó không còn đi theo cái tật nguyền của con. Mà nếu mà cái nghiệp của con phải mang cái thân tật nguyền này, thì càng nỗ lực tu tập hơn để cho mình làm chủ được cái thân. Sau khi đó mình bỏ cái thân này đi mình đi vào Niết Bàn sướng hơn, phải không? Chứ để mang cái thân chi, cực lắm! Đó! Nhớ chưa?

Bây giờ, tập từng phút đi, rồi khi mà xả ra mà nghỉ không còn tu tập ở trên cánh tay nữa, thì con nên tập xả. Tập xả khi nào có những cái chuyện gì nó buồn phiền trong lòng con, thì con nói: “Đây là nhân quả, tâm phải bất động, luôn luôn phải thanh thản, an lạc, vô sự, phải xả tất cả những cái niệm khổ đau này đi".

Hay hoặc là nó khởi muốn ăn, muốn nghỉ gì đó thì con bảo: “Đây là dục không có được, ở đây là phải ly dục". Thì con sẽ tác ý nó như vậy thì cái tâm nó sẽ ly ra và đồng thời cái tâm của con nó bất động. Nghĩa là bình thường lúc nào con đi làm, hoặc đi kinh hành, hoặc đi đâu cũng được mà nó có cái niệm gì trong đầu của con thì con tác ý con xả nó ra đi, đừng có để ở trong đầu của con. Còn hễ khi mà mình ngồi lại tu thì con nhiếp tâm ở trong hơi thở hít vô, thở ra với hơi thở bình thường, đừng thở dài lắm mà cũng đừng thở ngắn lắm, nó thở bình thường như con thở, con sống vậy đó, thì nó không sao hết. Mà con đừng tập trung đâu hết, con chỉ nói rồi con chỉ hít thở 2 hơi thở: "hít vô, thở ra" thôi, rồi lại tác ý nữa.

(54:23) Tác ý thì chú ý trong cái câu tác ý của mình. Mà hít thở thì chú ý cái hơi thở: "Thở ra, thở vô nơi mũi của mình thôi". Chứ đừng chú ý chóp mũi, đừng chú ý trên đầu, đừng chú ý trên trán gì hết, chỉ biết hơi thở ra vô nơi mũi mình. "Hít vô, biết hít vô". Mình chỉ hít vô, thở ra ở mũi, mình biết hít vô thở ra mũi, đừng có chú ý trên đỉnh đầu, đừng chú ý trên trán, đừng chú ý trên chóp mũi, đừng có nhìn chăm chăm chóp mũi đó thì không được.

Nghe không? Con tránh mấy cái chỗ đó hết thì như vậy con tập nhiếp tâm ở trên cái hơi thở của con như vậy là từ 1 phút đến 5 phút. Rồi từ 5 phút đó mà được rồi, nó không niệm gì hết trong 5 phút rồi, thì con sẽ cho cô Út hay, rồi Thầy coi có dịp nào Thầy đi ra ngoài đó thì con sẽ trình cho Thầy, Thầy sẽ dạy cho con.

Phật tử 2:…​

Trưởng lão: Con ráng tu tập đi!

Có gì đó con!

(55:36) Ừm! Rồi còn ai hỏi gì nữa không con? Rồi con hỏi đi. Ngồi đó đi con, không có gì, con cứ hỏi đi con.

Phật tử 3: Dạ thưa Thầy, con là phật tử ở Quảng Bình. Tụi vào đây gồm có cha mẹ, anh chị em con…​

Thưa Thầy tha thứ cho con. Thưa Thầy! Thì nói chung Phật tử ở Quảng Bình chúng con cũng mới biết Thầy, cho nên các con cũng rất còn dại Pháp. Sự mong muốn của tất cả chị em Phật tử, mong Thầy, cô về Quảng Bình và nhờ thần lực của Thầy để cho các con tu tập được tinh tấn.

Kính thưa Thầy! Về bản thân con, con tu tập còn hay bị hôn trầm. Gia đình con đang sống về nghề nông nghiệp, cho nên vợ chồng con sinh được sáu đứa con nhưng mà đã mất một cháu từ 2008. Thì cháu bị điện giật bất ngờ quá nên là vợ chồng con cũng định vô gặp Thầy và cô. Thì Thầy và cô đã cho con những câu tác ý và giảng dạy chúng con. Và con trong khi tập cũng như trong khi làm việc, cứ khởi niệm nên tâm đau khổ, con đã nghe lời Thầy tác ý và đuổi kịp thời. Và học về phương pháp của Thầy là thọ Bát Quan Trai, con đã vượt lên được tất cả. Vì công việc và gia duyên đang ràng buộc nhiều lắm, cho nên con tu mỗi tháng được một ngày. Mà buổi sáng con phải đi chợ và lo nấu đám, thì con chỉ nghỉ ngơi và buổi chiều con tu tập vào chiều thứ 5, thứ 7. Còn ngày thường con lo làm công việc quá cho nên buổi tối mệt quá rồi cũng không tu tập được.

Dạ! Cho nên bây giờ vào tại tu viện con cũng rất cố gắng tập, nhưng mà hôn trầm mạnh quá Thầy ạ! Con quyết đuổi, con cứ tác ý nhưng mà có khi được một phút, có khi không được một phút là niệm lại xen vào. Dạ! con mong Thầy chỉ dẫn cho con để con tập đúng và hành đúng hơn. Con xin Thầy!

(1:00:00) Trưởng lão: Cái hoàn cảnh của con thì phải lao động nhiều quá, thì cái cơ thể nó bị mệt mỏi, mà nó mệt mỏi thì cái hôn trầm, thùy miên nó phải có. Bởi vì nó phải ngủ nghỉ, nó phải lấy phục hồi cái sức để hôm sau nó mới làm việc được nữa, chứ nếu mà nó không ngủ nghỉ thì nó làm việc không nổi. Vả lại thì mấy con tu mấy con chưa được cái sự an trú của tâm, thành ra tự ở trên cái phương pháp tu nó chưa có sinh ra cái năng lượng của nó.

Thì cái năng lượng của mấy con mà làm việc nó bị hao hụt nhiều quá, thì nó chỉ có ngủ để nó phục hồi lại cái năng lượng nó đã bị mất. Cho nên nó buồn ngủ, hôn trầm thì mấy con phá không có được đâu. Cho nên vì vậy mà với một cái người mà còn lao động nhiều quá thì tu khó lắm! Nhưng mà chỉ có cái tu xả thôi, chỉ có tu xả. Cho nên cái phần nhiếp tâm và an trú nó rất khó với cái người mà còn gia duyên nhiều, công việc nhiều thì chỉ có xả tâm.

Là vì luôn lúc nào mấy con cũng có những cái ác pháp, có những cái sự chướng ngại, nó vây quanh mấy con, nó làm cho tâm mấy con buồn phiền, làm cho tâm mấy con khổ sở, do đó mấy con cứ tác ý: “Tất cả đều là nhân quả, không có pháp nào là ta, là của ta. Tất cả đều vô thường hết, không có cái gì là của mình đâu, mà buồn giận để làm gì đây?”, các con cứ nhắc nó, để mà cho nó xả cho được cái tâm, nó đừng có bị chướng ngại, nó khổ. Mà cứ xả mãi như vậy, tâm các con sẽ bất động.

Hiểu, nghe biết hết, ai nói gì cũng biết. Người nói xấu, nói tốt gì mình, mình cũng biết hết, nhưng mà không buồn giận ai hết. Tập như vậy là giải thoát được cái đời sống rồi đó, mấy con tập. Còn lo lao động, còn lo gia đình, ăn uống đủ thứ, trách nhiệm của mấy con còn nặng nề lắm, cái duyên nghiệp của mấy con còn nặng lắm. Cho nên mấy con phải làm hết cái nhiệm vụ, cái trọng trách của mình trong gia đình, đừng có bỏ mấy con, đừng có bỏ! Phải làm cho hết bổn phận, bởi vì đó là cái nợ nhân quả, cái nợ nhân quả của gia đình, cho nên mấy con làm hết sức mình.

Và nông nghiệp nữa thì nó cực lắm mấy con, làm ruộng rẫy mà làm sao không cực. Lao động, thì cứ lấy sức của mình ra lao động mà làm mà chứ đâu phải, để mà sống mà, chứ đâu phải ai đem lại cho mình đâu để mình sướng được con. Cho nên mấy con dùng cái công sức của mình để sống và biết cách để xả tâm đó là phước lắm rồi đó mấy con. Rồi, lần lượt mấy con sẽ đọc những sách đạo đức mà của Thầy dạy, mấy con sẽ thêm được cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mình về đạo đức. Để mỗi ác pháp nó đến, mấy con luôn luôn biết tha thứ và thương yêu, xả ra hết, không cái nào mà mấy con còn giận hờn, buồn phiền, ham muốn hết, thì đó là được giải thoát. Cái phần đó là may mắn lắm rồi mấy con.

(01:02:19) Còn cái phần mà đuổi bệnh, thì lúc nào rảnh rang, khuya mà mình ngủ rồi mình thức dậy, không phải đợi mà mình sắp xếp như giờ giấc ở trong tu viện, phải từ 7 giờ, 10 giờ, rồi 2 giờ khuya phải thức dậy, tu cho đến 5 giờ. Nó không phải như cái thời khoá ở trong tu viện là sắp xếp cho những người tu mấy con, còn mấy con ở ngoài đời thì cái giờ buổi tối đó, mấy con mệt nhọc mấy con cứ đi nghỉ đi, rồi sau khi nghỉ nó tỉnh táo hết rồi, nó không còn buồn ngủ nữa, thì khi thức dậy, còn 1 tiếng, nửa tiếng đồng hồ nào cũng được, 5 giờ hay là 4 giờ, hay 3 giờ, hay 2 giờ, lúc nào mà thức dậy, mấy con thấy nó không có buồn ngủ thì mấy con tập để đuổi bệnh.

Tập để đuổi bệnh bằng cánh tay hoặc bằng hơi thở như hồi nãy Thầy dạy đó, tập để nhiếp tâm và an trú. Một ngày mấy con tập một lần cũng được chứ không có sao. Bởi vì thời gian của mình nó bị chiếm về cái đời sống, phải lao động, lo làm để mà sống đó, nó không còn cái thời gian. Cho nên mấy con tập, thí dụ như một ngày mấy con tập được 30 phút là cũng quý lắm rồi. Tập cho nó tốt để khi đó thì gặp những cái cơn bệnh đau thì mấy con sẽ đẩy lui ra. Và đồng thời có một người thân mình ở trong gia đình, người đó đau, thì mình khuyên cái người đó cũng đẩy lui như vậy và mình cũng trợ giúp bằng sức đẩy phụ họ.

À! Bắt đầu bây giờ người bệnh họ nằm đó, thì bắt đầu đó mình sẽ 2-3 người trong gia đình của mình ngồi xung quanh đó, thì bắt đầu mình cũng dùng cái sức đẩy lui cái bệnh của người đó. Cái người đó bệnh gì đó thì mình đẩy lui thì cái người bệnh họ cũng làm theo mình, mình cũng đẩy lui cái bệnh giúp họ nữa, thì bao nhiêu người xúm nhau dùng cái lực "bất động tâm, thanh thản, an lạc, vô sự" là đẩy lui, dùng cánh tay, dùng hơi thở đẩy lui. Thì bao nhiêu người mà tập trung để trở thành một cái lực mạnh để đẩy lui cái bệnh đó, thì cái bệnh của người đó nó sẽ được giảm mau mấy con. Thay vì mình phải uống 1 ngàn đồng thuốc, thì bây giờ mình chỉ uống có 1 trăm đồng tiền thuốc mà thôi. Nó giảm đỡ cho mình được 9 trăm, chỉ tốn có 1 trăm đồng tiền thuốc, còn 9 trăm nó giảm đi. Không khéo thì mình phải uống trọn vẹn nó là 1 ngàn đồng tiền thuốc, nó mới hết bệnh.

(01:04:33) Thay vì mọi người trong gia đình hỗ trợ với nhau để đẩy lui cái bệnh này, thì mình chỉ tốn một số tiền rất ít, chứ không phải là nói rằng mình tu tập là mình không uống thuốc. Cứ uống thuốc tự nhiên nhưng mình hỗ trợ cái pháp để đẩy lui bệnh, để cái số tiền mà uống thuốc đó nó lại giảm đi, gây được cái quỹ của gia đình của mình.

Còn những người tu sĩ mà theo Thầy tu đó, một là chết, hai là sống, không có thèm uống thuốc. Tại vì người ta chọn lấy cái đời sống giải thoát, mà có bệnh là cái đối tượng của giặc sinh tử, người ta dùng cái đối tượng đó mà người ta diệt, cho nên người ta không có uống thuốc. Còn mấy con còn gia đình, còn này kia mà mấy con không uống thuốc thì không được đâu. Phải không mấy con? Cho nên vì vậy đó, ví dụ như những người mà theo Thầy tu hành mà còn sợ, uống thuốc là mấy người đó dở! Mấy người này tinh thần con yếu, còn sợ chết nên uống thuốc. Chứ còn theo Thầy, một là chết, hai là sống, nhất định là ôm chặt pháp.

Và đồng thời lúc bấy giờ cái cơn mà ngặt nghèo, cái cơn bệnh, thì cái người đó họ đem hết cái lực ý chí của họ nhiếp tâm, họ an trú thì họ sẽ đẩy lui bệnh rất nhanh. Còn cái người mà sợ chết…​

Và đồng thời mấy con theo Thầy rồi, Thầy nói như thế này, cái trường hợp như Phước Tồn, mà Thầy lưu ý, khi mà bệnh đau thì bà con có đến thăm, với những người này, thà cho họ chết đi chứ đừng có nay ông bác sĩ này, mai ông thầy kia, mai ông thầy thuốc bắc nọ, thì dẫn đến để trị. Mình đem cái điều đó là đem cái điều tai họa cho cái người tu sĩ. Người ở đời thì chỉ, người ta còn chạy nhiều thầy nó còn hư bệnh, người ta nói: "Đa sư hư bệnh". Còn huống hồ là mình là người tu rồi, mà người nào cũng thấy, mình nhức đầu cái họ nói: “Có ông thầy này trị hay lắm”, cái chạy theo ông thầy uống vài ba thang. Cái có người khác chỉ: “Trời đất ơi! Ông thầy này ổng còn tuyệt vời nữa, ổng chích một mũi là hết”, cái chạy ổng chích mấy mũi. Riết rồi cái bệnh nhẹ, nó chích riết rồi bắt đầu ông mũi, ông mũi, riết rồi mình muốn liệt gân mình luôn, chứ đừng có nói chuyện mà chịu nổi.

(01:06:22) Cho nên ở đây không có nên mà lăng xăng, lo lắng về cái vấn đề bệnh đau. Bệnh đau là nhân quả, tới cái giờ phút phải trả cái quả đó, thì cái cơ thể nó phải bệnh. Nặng hay nhẹ là do cái nhân quả của đời trước của mình đã tạo cái duyên ác hay thiện mà thôi, hơi nào mà sợ. Mà bây giờ mình có những cái phương pháp sống ngày một bữa, không có phạm Năm giới thì nó đã sẵn sàng chuyển được những cái quả thiện đó rồi. Nhưng mình vì quá sợ hãi, tinh thần nó yếu kém, thì cái lực của nhân quả nó mạnh, cái lực nghiệp của nhân quả nó mạnh, khi cái tinh thần mình nó yếu kém thì nó khiến cho người này chỉ như thế này, người kia chỉ như thế này, làm cho nó lăng xăng, cho nên nó không có tập trung vào cái chỗ tu tập của mình được, mà mình bị động.

Ví dụ như ông thầy này dạy bảo: "Phải uống thuốc này, phải ăn cái này, phải ăn cái kia". Ông thầy nọ thì dạy: "Uống thuốc này vô thì không có nên ăn cái gì hết". Rồi rốt cuộc ông thì dạy ăn, còn ông không dạy ăn, rồi không biết theo ông nào đây? Theo ông mà không ăn thì cũng chết, mà theo ông ăn nhiều thì cũng chết. Hai ông này, ông ăn nhiều cũng chết, ông không ăn thì cũng chết. Còn mình là một người tu theo đạo Phật thì điều độ ăn ngày một bữa, tới giờ ăn là ăn, bệnh đau là mặc bệnh, pháp ôm là ôm, nhưng mà không sợ. Bởi vì mình đã biết mà: "Cái bệnh nó là vô thường, bữa nay nó đau, chứ ngày mai nó sẽ hết, nó làm gì mà nó chết mình được". Tại vì mình sợ chết cho nên mới chạy bác sĩ rồi mình lo, chứ còn sự thật ra cái nghiệp nó đến đó mà cái nghiệp nó chưa chết thì một bữa, hai bữa là nó hết. Còn thân mình nó đâu nó đau đâu, cho nên bệnh đau nó vô thường mà. Đụng cái ngày mai nó đau, mà ngày mai nó đau thì ngày mốt nó phải hết chứ, không uống thuốc cũng hết nữa.

Thầy nói thật sự đang bệnh mà cái người gan dạ thì nó sẽ hết. Còn cái người mà không gan dạ, nghe đau nhức rên ụ ụ, thì mấy người đó thôi đi uống thuốc đi mấy con, không thì mấy người đó dễ chết lắm. Bởi vì rên là nó thấy mình sợ nó, cho nên nó hoành hành hơn nữa. Còn cái người mà không rên, coi nó như thường vì vậy mà đối với cơn bệnh đau, cái người mà coi thường là cái người đó sẽ vượt qua cái cơn bệnh.

(01:08:32) Thầy nhắc lại có một câu chuyện mà Thầy đã chép lại, một cái bài học. Có một bà lão 102 tuổi, bà bị ung thư trong cái vòm họng của bà. Cho nên bà nói bà nhức răng thôi, bà đau răng thôi, chứ bà không thấy bà đau ung thư. Mà đến bác sĩ thì người ta thấy bà bệnh như vậy, mới biết ung thư trong cái vòm họng của bà nên bà đau như vậy. Mà bà nói bà khoẻ lắm mà, có gì đâu. Cuối cùng đến cái vị bác sĩ ung thư bà cũng nói bà khoẻ, bà không có chấp nhận trị đâu. Bà nói: "Ta đau răng chứ ta đâu có ung thư gì". Sáu tháng sau bệnh ung thư bà lui mất, với cái tinh thần mạnh mẽ người ta không nghĩ người ta ung thư. Còn mình đau ít, mới có nhức đầu sơ sơ, cảm thôi mà tưởng đâu là nó loạn óc ở trong, óc của mình chắc nó chảy hết ở trong rồi. Cho nên nhẹ mà mình nghĩ nặng thì nó thành nặng à. Cho nên vì vậy mà cái tinh thần của mình là cái quan trọng, nó rất là quan trọng!

Cho nên đối với cái bệnh gì, mặc dù bệnh gì: "Thứ đồ này mà lo cái gì không biết. Vô thường! Hôm qua không đau, hôm nay đau thì mày mai phải hết thôi, ăn thua gì, tao đâu có sợ!". Cho nên vì vậy cứ ăn cơm no rồi ngủ thẳng cẳng rồi sẽ hết, không có gì phải lo, khỏi cần uống thuốc, khỏi tốn tiền, khỏi đi bác sĩ, khỏi nằm nhà thương, khoẻ re. Cho nên với cái tinh thần mà mạnh mẽ như vậy nó cũng là vượt qua rồi. Còn bây giờ, chúng ta lại được Phật pháp, được phương pháp, cách thức để đẩy lui bệnh, thì có cái gì mà lại sợ?

Còn bây giờ Thầy dạy mấy con, uống thuốc thì mấy con uống thuốc, đuổi bệnh thì vẫn đuổi lui bệnh, không có sợ! Cái đồ đó mà lo cái gì, bệnh mà lo cái gì. Thầy nói thiệt ung thư thì kệ ung thư, lao phổi kệ lao phổi, vi trùng bây giờ có đống đống nó cũng phải chạy tuốt hết, cái thứ gì mà đuổi không đi. Cái cơ thể này là cơ thể của nhân quả, mày có chết thì đem chôn xuống đất là xong, chứ có gì đâu phải sợ, ai đâu mà tiếc, có người nào mà sống hoài được không? Mấy con thấy không? Có người thì chết trẻ, có người thì chết già. Cho nên mấy con đừng có dao động, đừng có sợ!

(01:10:15) Còn về phần con, mỗi một ngày hãy dành ra chừng 30 phút tu thôi, đừng có tu như ở trong tu viện, đừng có tu như thọ Bát Quan Trai. Khi nào có rảnh thọ Bát Quan Trai thì mình tập giữ gìn đúng, còn ở nhà mình thì cứ lo xả tâm. Rồi khuya thức dậy mình tập nhiếp tâm và an trú ở trên hơi thở, hoặc trên cánh tay mà Thầy dạy, để khi có đau bệnh, mình nương đó mà đuổi bệnh. Không có sợ những cái bệnh, bệnh gì cũng không sợ hết.

Nếu mà bán thân nằm liệt đó thì ta cũng dùng hơi thở ta cũng đẩy lui ra hết, không có cái bệnh nào mà ở trong thân ta được. Còn không ấy thì chết thì cả gia đình đem chôn, không có lo gì hết. Mà chết mà được ở trong cái tâm bất động, thanh thản thì vào Niết Bàn. Mà không thì ít ra mấy con cũng đã không còn tham, sân, si, không còn sợ hãi, thì nó cũng sanh vào những cái người đầy đủ trí tuệ, thông minh, sáng suốt, sanh lên làm con người có đầy đủ phước báu, cơm không thiếu ăn, áo không thiếu mặc, nó không cực khổ nữa, thì không phải sung sướng sao? Thay vì bây giờ mang cái thân này phải đi cày ruộng, phải này kia mới có cơm ăn, cực gần chết, còn bây giờ bỏ được cái thân này mà giữ được cái tâm không dao động thì nó lại sanh ra làm con vua chúa, bây giờ mở mắt ra thì cơm ăn, áo mặc đầy đủ không phải sướng hơn sao? Chứ mang cái thân này, trời ơi quá khổ! Phải không con?

Từ cái hoàn cảnh khổ này mà giữ được cái tâm bất động thì mấy con nếu mà còn tái sanh, tức là còn tham, sân, si, bởi vì muội lược, nhưng nó tương ưng với những cái người mà đầy đủ phước báu thì mình làm con họ thì sanh ra là mình sung sướng. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây nó lợi ích rất lớn, phải nỗ lực tu tập như vậy. Rồi hiểu chưa?

Phật tử 3: Thưa Thầy! Còn vấn đề thứ hai là Phật tử của chúng con thì đại đa số làm nông và một số là làm ngư. Vì làm nông cho nên là cày bừa, cuốc trồng rau màu, thế làm sao mà tránh được động chạm đến chúng sinh?

Dạ! Phần mùa màng thì lúa má thì chuột bọ, sâu keo thì thường xảy ra. Cho nên giờ các con mà giữ giới luật thì cũng như là thất thu. Mà các con mà giết hại họ thì các con lại mang nghiệp nhân quả. Dạ! Cho nên là cũng mấy năm nay con thả để cho hắn ăn, chứ con cũng không dám giết, không dám làm gì cả. Dạ! Thì con xin Thầy giảng dạy cho con, để con thấu hiểu để con về trao đổi lại với các Phật tử.

(01:12:51) Dạ! Có hai vấn đề. Một là về làm nông. Hai là các cặp vợ chồng, như người vợ là đi thọ Bát Quan Trai, nhưng chồng ở nhà là còn phải đi biển đánh cá. Dạ! Vì ở xứ nào thì phải theo nghề nghiệp của xứ đó. Dạ, con xin Thầy dạy bảo!

Trưởng lão: À! Bây giờ Thầy nói về nghề nghiệp. Có sáu cái nghề mà đức Phật đã cấm người Phật tử không nên làm:

Nghề chài lưới.

Nghề săn bắn.

Nghề buôn bán thịt sống, thịt chín.

Nghề buôn bán nô lệ.

Nghề bán rượu.

Tất cả những cái nghề đó là không có được hành nghề. Tức là không có được buôn bán, làm những cái nghề đó, thì tìm mọi cách mà thay đổi cái nghề. Ở chợ Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh có cái người bán cá. Đến Thầy bảo thôi bây giờ đi bán trái cây đi, có sao đâu. Thì cái người này mới thay đổi đi bán trái cây, thì bây giờ đi bán trái cây còn khá hơn là bán cá hồi trước, mà bây giờ nó không tanh như hồi bán cá.

Đó! Mấy con thấy không? Mình phải thay đổi như vậy! Nhưng mà vì cái vùng ở biển, nhà mình ở biển, cha mẹ ở biển vậy thì phải đi biển rồi, chứ mà làm sao mà đi chỗ nào được? Ruộng không có, mà biển thì làm sao mà có ruộng đâu mà làm, phải không? Mấy con thấy, nó là một cái khổ! Nhưng mà mình có cái tâm tha thiết theo đạo Phật thì từ cái chỗ vị trí đó mình sẽ di chuyển, ở trên đất nước Việt Nam có nhiều chỗ rất là đầy đủ. Ở chỗ biển mà đi chài lưới thì mấy con thấy nó rất là nguy hiểm! Chồng đi chài lưới vợ ở nhà lo lắng khi nào trở về mới bình an, mà không khéo nó chìm dưới đáy biển. Biết bao nhiêu người đi biển mà chìm ở dưới, chứ đâu phải là một người, mấy con hiểu chưa?

(01:14:24) Cho nên cái nỗi khổ tâm, nỗi lo lắng khi chồng con mà đi ra biển để mà làm cái nghề sống đó, thì chừng mà trở về rồi thì cũng mừng. Chứ còn không khéo nghe nó bão tố ở đâu ở trên biển là thấy lo lắng, sống không có an, ăn không ngon, ngủ không yên cả gia đình chứ không phải là riêng có một người ở trong gia đình, người nào cũng lo, chừng mà về mà thấy mặt còn sống được thì cũng mừng. Đó là cái khổ! Khổ cho cái nghiệp!

Cho nên từ đó mấy con sẽ tìm mọi cách, tìm cái chỗ di cư tránh khỏi cái vùng biển, đừng có làm cái nghề biển, nghề biển là cái nghề khổ lắm mấy con. Khi đi ra bán cá rồi nhiều khi bán rồi nhậu nhẹt say sưa sạch hết, không còn, không có làm giàu được. Con thấy cái nghề biển chứ gì? Khổ lắm! Thay đổi cái nghề, đó là cái thứ nhất. Cái lời khuyên theo đúng như đạo Phật thì không cho làm cái nghề chài lưới, không cho làm nghề săn bắn thú vật.

Cái nghề nông mình làm, nhưng các con sẽ ước nguyện như thế này: “Con sẽ làm và đồng thời những thóc, lúa mà con làm được, thu hoạch được con sẽ chia cho những cái loài xung quanh con, chuột, bọ gì ăn cũng phải chừa cho tao mớ, không được ăn hết". Con ước nguyện như vậy mà nó sẽ ăn nó chừa lại con đó, chứ không phải là nó ăn hết của con đâu. Con sẵn sàng lấy công của mình để làm bố thí cho những loài vật đó. Nhưng con không biết những loài vật đó không ai xa lạ, đều là những người thân của mình trong tiền kiếp, nó có duyên để mà nó bám theo mình để sống.

Mình thấy nó là chuột bọ, nó phá hoại mùa màng, mình bắt giết là mình giết dòng họ, những người thân của mình trong tiền kiếp hết đó mấy con. Cho nên mình sẵn sàng bố thí, sẵn sàng giúp đỡ. Con sẽ làm mà con sẽ giúp đỡ tất cả những cái loài động vật xung quanh đây, đi tìm cái hạt lúa để sống quá khổ sở! Con là con người con biết cày cấy con làm nó còn cực khổ. Còn chạy đi tìm kiếm, như nãy Thầy nói, một con vật mà đi tìm kiếm được miếng mồi mà sống là mừng hết sức. Cho nên con thấy, cái loài kiến nó tìm được cái nó chạy về nó kêu bầy của nó lại khiêng, xúm nhau lại khiêng ba cái miếng cơm, miếng đồ ăn của mình đổ, nó xúm nhau nó khiêng về ổ nó rồi nó xúm ăn. Nó ăn để nó sống đỡ nó vậy chứ còn nếu mà bữa nào không có là ít bữa mình lại cái ổ nó mà coi, nó nằm láng lênh nó chết đói.

Rồi nó chết đói rồi sao mấy con biết không? Những con kiến chết đó thì những con kiến khác nó ăn, chứ giờ nó đâu có gì nó ăn thì nó phải ăn miếng thịt con kiến chết đó chứ, nó đâu có chôn như mình đâu, để nó tiếp tục sống. Nhưng rồi nó cũng phải chết, nó khổ lắm! Mà nó ăn rồi nó lại sanh, nó sanh trứng ra, cái lớp cha mẹ nó chết thì nó ăn, rồi cái lớp con nó lại sinh ra, rồi nó chạy lăng xăng nó đi tìm, không có nó về nó thịt mấy cái người già cả của nó, nó ăn hết. Mấy con không quan cái sát loài kiến, cái loài côn trùng nó đang lăng xăng như vậy, mấy con quan sát, nó khổ ghê gớm!

(01:16:23) Con người của mình không có khổ như vậy đâu! Mình biết làm cho nó ra cái đó. Còn những con bò, con trâu, con biết sanh được làm cái loài đó, cỏ rác nó lên tự nhiên trên đất. Còn cái loài kiến nó chờ cho cái bông cỏ mà rớt xuống, nó chạy ra nó lượm lên, khiêng nhau về nó ăn. Thiệt, chờ cho nó rớt được thì nó cũng chết đói cả đám nhau hết, nó đâu có biết làm như mình đâu.

Cho nên vì vậy đó: “Nguyện tôi sẽ làm nghề nông tôi vừa nuôi gia đình tôi và tôi sẽ nuôi những cái loài vật xung quanh tôi. Mà xin các loài vật đến đây mà nếu mà có ăn lúa, những cái kết quả của tôi thì nên chừa cho gia đình tôi". Con cứ nguyện như vậy đi: "Tôi sẵn sàng tôi bố thí cái này". Mà năm nào con sẵn sàng như vậy thì năm nào mùa thu hoạch của con đều bội thu hết. Do cái lòng tốt của con, lúa nó sẽ tốt hơn lúa của người ta, nó sẽ lớn, nó sẽ sai. Con trồng bắp mà trái bắp lớn, hột nhiều, mà lúa thì nó lại bông nó to ra. Bởi vì cái lòng tốt của con, cái nhân quả đó mà cái lợi nó rất lớn. Còn cái mà đi bắt chuột, bắt này, bắt kia, không ngờ cái bông lúa của mình cụt ngủn, con hiểu không?

Cho nên sẵn sàng bố thí, người bố thí là cái người sẽ giàu có, còn cái người mà ích kỷ, bỏn xẻn…​ Cho nên vì vậy mà nhiều khi mấy con thấy mấy con bỏn xẻn, ích kỷ là coi như là mình thất bát. Cho nên sẵn sàng làm cho chúng ăn, thà là mình nhịn đói mà những con vật no mình cũng vui rồi con. Thầy nói làm nghề nông chúng ta sẵn sàng làm nghề bố thí. Giữ gìn tiếc của làm chi? Thật sự ra thì phần nhiều là người Việt Nam của mình làm nông nghiệp nhiều nhất. Buôn bán được bao nhiêu người mấy con? Nhưng mà nông nghiệp chúng ta sẵn sàng bố thí, sẵn sàng giúp đỡ, từng cái hạt lúa rơi, ước ao cho mọi vật đều đến đây mà tìm những hạt lúa này: “Tôi làm ra để cho tất cả mọi vật đều sống, chứ không riêng gia đình tôi”. Thì con ước nguyện ở trong đầu của con như vậy thôi.

Cho nên con không bao giờ mà có thể nói rằng: "Ờ, thấy chuột đi đó để mình ra rập bắt nó chứ không thôi để nó ăn". Không! "Ăn chừa cho tao nha, tao làm cực khổ. Có ăn thì ăn phân nửa là thôi chứ không có ăn nhiều à nha". Con nói như vậy chứ nó giao cảm được và đồng thời nó không ăn nữa. Khi mà cái từ trường thiện của mình, cái lòng tốt bố thí của mình, lúa người ta nó ăn sạch, mà lúa con thì không. Con cứ sống đi rồi con sẽ biết cái hành động thiện của con.

(01:18:34) Thầy khuyên, mấy con làm rồi mấy con sẽ thấy, nhân quả thiện nó chuyển ác. Mình sẵn sàng mình hy sinh, mình ăn cháo mà tất cả chúng sinh đều được no là mình mừng rồi, đó là cái tâm niệm tốt của mình. Mà thật sự mình tốt thật chứ không phải mình giả vờ, thật sự thì con sẽ thấy con không bao giờ con đói. Thầy nói cái người bố thí là không bao giờ bị đói. Và may mắn, trong gia đình con có người hướng dẫn con đi đến cái chỗ khác làm ăn rất là giàu có, họ sẽ giúp đỡ cho gia đình con, cái người đó họ sẽ đến họ giúp đỡ cho gia đình. Con cứ làm mà con sẽ bố thí cho chúng sinh, chuột, bọ, sâu, rầy gì con bố thí cho ăn hết, không vứt con nào hết, thì mai mốt có người đưa con đi làm cái việc khác. Nó tự nó đưa mình đi đến cái chỗ bình an hơn, đầy đủ hơn mà không có cực khổ như nhà nông. Mà mình phải sẵn sàng mình bố thí như vậy đó, thì cái duyên bố thí của mấy con nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ ở nhà cao sang, sạch sẽ, có công ăn việc làm, hằng ngày có tiền bạc, lương hướng đầy đủ. Thầy nói cái phước báu của cái người bố thí mà.

Rồi con hỏi gì con?

Phật tử 3: Thưa Thầy cho con, Trong hai, ba năm trước là con cũng…​. Nhưng mà hai năm nay con…​

Con ước nguyện là: “Nếu mà các bạn có ăn lúa thì ăn ít thôi, chứ mình cũng làm dãi nắng, dầm mưa vất vả lắm, thì có ăn thì chừa cho mình với". Thì mấy năm trước họ ăn hết phân nửa. Còn năm ngoái, mà nhất là năm nay là con cũng nói như vậy là họ cũng không phá của con nữa, mà mùa này con rất là bội thu. Còn các năm trước Thầy giảng đó là những người thân của mình là đi kiếm ăn, có lẽ là cũng đúng.

Dạ! Xung quanh là cả cánh đồng rộng lắm, mà của họ không mất, mà của con là phá toang hoang hết. Cho nên qua Thầy giảng này con nhìn lại, và là con vào đây được 10 ngày thì cô Diệu Quang phát cho chúng con mỗi người một quyển là Rèn Đạo Đức Gia Đình. Thì con đọc xong con mới ngộ được, đúng là thật là nhàm chán, chán lắm Thầy! Nhưng mà hoàn cảnh còn con thơ, còn ăn học, gia duyên ràng buộc đang nặng nề lắm. Cho nên con ước mong rằng là nhờ cái hộ lực, từ trường của Thầy giúp đỡ gia đình con, để cho vợ chồng con có thời gian học và tu hành. Con xin xá cảm ơn Thầy!

5- XỔ SỐ VÀ ĐỨC LY THAM

Phật tử 4: Kính thưa Thầy! tụi con có (…​)

Thì người bán vé số họ có, thì hôm nay họ nghe, thì theo như Thầy thì cái nghề bán vé số họ là (…​)

Tại vì ở nhà thì là người cư sĩ (…​)

(01:22:42) Trưởng lão: À! Bây giờ mà để mà tạo được cái duyên mà phước báu cho những cái tập sách mà của những người bán vé số đó phải không con? Họ sẽ gửi để mà cúng dường cho tu viện chứ gì? Thầy sẽ nhận tất cả những cái lộc cúng dường đó. Mà muốn được cái lợi ích lớn cho những người mà bán vé số này, thì Thầy thấy mình nên giúp trẻ em nghèo được đi học. Thì coi như là Thầy nhận cái lòng cúng dường của những cái người mà bán vé số. Họ bán vé số cũng rất là vất vả để mà ki cóp được chút ít tiền để mà làm việc bố thí. Đó là cái tâm thiện cũng lớn lắm, tâm bố thí cũng lớn lắm.

Mặc dù là tiền vé số mình cứ nghĩ rằng, người mà mua vé số là cái người phải tham muốn, bỏ một đồng mà muốn có nhiều đồng. Tức là có lòng tham trong đó rồi mới mua vé số chứ, còn không có lòng tham ai mua vé số làm gì? Như Thầy bây giờ mà đem vé số tới Thầy cũng không có mua đâu, có trúng tỷ bạc Thầy cũng không có mua đâu, Thầy đâu có tham cái đó đâu.

À! Do đó, cho nên với cái đồng tiền mà bán buôn vé số mà tiết kiệm như vậy được, mà để gửi cho các em mà học tập, Thầy thấy đó là một cái rất là hay mấy con! Để cũng là tạo một cái duyên cho những cái người đó, họ sẽ được cái phước sau này, mà không có còn ở trong cái nghề nghiệp đó nữa. Thầy mong rằng cái nghề mà bán vé số sau này sẽ không còn cái người mà làm ra vé số, bán cái điều đó cũng là tạo cái lòng tham cho cái người khác. Người ta muốn bỏ ra mười đồng mà kiếm một triệu đồng, hai triệu đồng, năm bảy triệu đồng mới mua tấm vé số đó. Vì vậy, cái tâm tham đó nó sẽ lớn dần.

Cho nên cái người mà in vé số ra người ta không có hiểu. Mà cứ để cái lòng tham giữa con người như vậy thì họ tham mua vé số thì họ phải…​, nó không bao giờ, bởi vì cái cái tham. Hễ cái này không được thì họ phải tính cái khác, cái lòng tham nó cũng từ cái chỗ này.

(01:24:43) Cho nên ở đây cái Đức Ly Tham là Thầy sẽ dạy, sau này cái tập 2 mà cái Đức Ly Tham thì Thầy sẽ dạy cho mấy con thấy rằng, từ cái bài bạc cho đến vé số đều là nói. Mặc dù là cái vé số là một cái kiến thiết cho quốc gia mà làm cái chuyện đó. Nhưng mà một đất nước, mà Thầy nói thẳng ở đây cho mấy con nghe, một đất nước mà vẫn nuôi cái lòng tham của dân như vậy, thì rất khó mà xây dựng cái nền đạo đức cho dân tộc.

Mà trong Năm giới của Phật cái Đức Hiếu Sinh là cái đức thứ nhất. Cái đức thứ hai là cái Đức Ly Tham. Ly cái lòng tham của chúng ta thì nó không còn tham lam, sẽ không còn tội ác, sẽ không còn tham muốn cái này, cái kia, mà nó chỉ biết cần lao để đem lại, cái sức tài ba của mình, đem lại cái sự giàu cho đất nước, đem lại cái sự bình an cho mọi người, chia sẻ những cái sự mà đầy đủ của mình cho những người bất hạnh. Chứ không phải là cái người mà ly tham là tiêu cực, không làm việc. Mà trong cái ly tham là không tham, nhưng đem mồ hôi, sức lực mình ra làm việc để xây dựng quê hương của mình, xây dựng cho con người của mình đầy đủ tốt đẹp, tiện nghi hơn, đầy đủ trong cái cuộc sống, chứ không phải ly tham là không làm.

Cho nên ở đây cái nền Đạo Đức Ly Tham mà Thầy sẽ viết cái bộ sách này ra nói thẳng, nói thật. Mặc dù Thầy biết rằng vé số là do Nhà nước in ra, nhưng mà vẫn là nuôi dưỡng lòng tham của dân. Chứ nếu mà người không có lòng tham thì ai mà mua, Nhà nước in làm chi? Dẹp rồi! Không bao giờ, vì bán ai mua, phải dẹp! Nhưng mà vì bây giờ mọi người, người ta đang làm cái nghề đó, mà lại biết tiết kiệm từng cái đồng đó để mua sách cho trẻ em nghèo để mà có tập vở. Mua những cái tập sách đó để đến đây cúng dường cho các cư sĩ tu học về cái đức, về đạo đức.

(01:26:22) Mà thật sự ra thì Thầy không nhận thì tội, mà Thầy nhận thì không đúng pháp. Bởi vì đó là tiền của bao nhiêu người tham tập trung vô đây mới có ra để mua những cái tập vở này chứ gì. Cho nên vì vậy đó, Thầy nhận để tạo cái phước cho những người mà có cái lòng tích góp để cúng dường, Thầy nhận. Nhưng mà các tập giấy này thì đương nhiên cho các em nghèo, giúp cho các em nghèo. Đó, thì Thầy khuyên mấy con nên dùng cái số tập vở này để giúp cho các em trong các trường, mỗi đứa một tập, hai tập trong một cái lớp học nào đó cho các em. Con giúp thay Thầy!

Còn ở đây, tu sĩ thì đương nhiên là không có tập giấy mà học, Thầy sẽ xin Phật tử với đồng tiền khác, để cho các tu sĩ. Cái phước của mình chưa đủ, còn đang tu học mà nhận lãnh cái này cũng như nhận thêm cái tâm tham, thì không được. Cho nên vì vậy mà Thầy phải xin cái người Phật tử khác để mà cho các tu sĩ. Chừng nào mà các tu sĩ này tu xong rồi, nhận lãnh cái số tiền cúng dường này để làm cái gì? Cũng như Thầy bây giờ Thầy nhận là do cái tâm của Thầy ly tham rồi, Thầy nhận. Thầy sẽ biết cách thức là để đem cái số tiền này làm gì cho những cái người mà đã cúng dường Thầy, để được phước báu, cho đúng cái nghĩa của cái sự bố thí đó.

Cho nên con thay Thầy giúp đỡ cho những em nghèo thì cái đó là cái hay nhất. Nhất là tập vở đó con.

Phật tử 4: Dạ kính thưa Thầy! Dạ, con xin nói rõ là như vừa rồi thì con có định…​, thì con sẽ đem những cái tập này về trường học, thầy cô, giáo viên đang dạy ở trường. Cho nên có bao nhiêu học sinh nghèo ở trong lớp thì mình lại đó.

Thì con nghĩ rằng nếu mà không trình lên Thầy như vậy, nếu mà mình làm như vậy, thì người bán vé số người ta biết được người ta buồn. Cho nên nếu mà cúng dường bên đây thì Thầy nói rõ Thầy đã nhận tấm lòng tốt của những người đó, nhưng mà đem phân phát cho những học sinh nghèo, cũng giống như là những lời mong ước của đại lý đó…​

(01:28:54) Trưởng lão: Đúng vậy con! Thay vì bây giờ con dạy ở trong trường thì con sẽ biết rõ ai, con thay Thầy con chuyển cái số sách, trao tận tay cho các em nghèo, đúng cái đối tượng sẽ nhận, thì hay nhất. Vì mình dạy học ở trong trường thì mình phải biết ai nghèo, cho nên con thay Thầy con làm giúp cái điều này. Bởi vì những người đại lý vé số đó họ đem cúng dường cho Thầy, Thầy nhận. Bây giờ Thầy biết cái này phải làm cái gì cho lợi ích cho những người bán vé số để có lợi ích cho đúng nghĩa của cái sự bố thí của họ. Do đó thì Thầy sẽ giao con cái phần mà lo các đối tượng mà chuyển đến cái tay của người nhận là đúng đối tượng người nghèo.

Thầy sẽ viết mấy chữ, Thầy gửi, bây giờ Thầy nhận cái sự cúng dường đó rồi, nhưng mà cô Út sẽ giao lại số sách vở này cho con để đem về tìm những học sinh đúng đối tượng để mà bố thí cho các em đó, như vậy mới được. Coi như là gửi cô Út là Thầy đã nhận rồi đó, tu viện đã nhận rồi. Rồi bắt đầu bây giờ đó là từ tu viện mới chuyển lại cho con, rồi từ con mới tìm đúng cái đối tượng để cho mình trao cái phần quà này, cái phần bố thí này cho các em nghèo. Thì đó là trao lại cho con rồi, thì cái nhiệm vụ của con. Còn bây giờ là Thầy viết thư Thầy gửi cô Út là cái nhiệm vụ của Thầy. Đó là xong.

6- ĐỨC SÁNG SUỐT VÀ ĐỨC HIẾU SINH

Phật tử 5: (…​)

Trưởng lão: Bây giờ sao? Bây giờ tới cái phần Quy y phải không con? Rồi, con nói đi con!

(01:30:33) Phật tử 5: Kính thưa Thầy! Dạ con đã Quy y rồi. Nhưng mà hồi nãy nghe Thầy dạy đó, thì con còn làm việc mệt, thành ra con còn phải uống trà, uống cà phê, thành ra nãy giờ con cũng đang băn khoăn, không biết là con có giữ được cái giới hay không?

Trưởng lão: À! Thật sự ra khi mà con đã Quy y Phật rồi thì phải thọ Năm giới liền, không bao giờ mà quy y Phật mà không thọ Năm giới. Mà thọ Năm giới thì phải sống cho ra thọ, vậy mà có thọ đâu. Bây giờ con thấy rằng trong cái vấn đề đó, khoan hãy Quy y đã. Bây giờ con phải học năm cái giới đức của Năm giới, tức là Năm cái đức của giới đó:

Đức hiếu sinh

Đức ly tham

Đức chung thuỷ: Tức là đạo đức gia đình đó

Đức thành thật

Đức minh mẫn: Tức là cái đức sáng suốt, để mà học xong thì mình quán xét được cái gì như cà phê, thuốc lá, hay hoặc là trà, tất cả những cái này nó sẽ tai hại như thế nào. Để rồi trong cái bộ sách Đạo Đức Minh Mẫn nó sẽ chỉ cho mình biết cách. Từ cái nước tương mà những cái thuốc chống mốc Thầy cũng vạch ra hết, bởi vì mình minh mẫn là mình phải sáng suốt để mình tránh không có ăn những cái đồ độc. Chao là đồ chay chứ không phải không, nhưng mà nó ủ những cái men của nó, nó sẽ độc như thế nào, Thầy sẽ nói rõ ra hết, để cho thấy rằng người mà sáng suốt thì không bao giờ mà ăn những cái chất độc. Có nhiều đồ chay nhưng mà mấy con ăn đồ độc, rồi mấy con bệnh, rồi mấy con chịu chứ ai chịu cho. Cho nên vì vậy thì phải ăn như thế nào đúng, ăn như thế nào sai. Ăn có điều độ như thế nào đúng, đó là những cái giới luật, đức hạnh, cái đức điều độ, cái đức sáng suốt để không nhầm lẫn những cái đồ độc để mà đem vào trong, con hiểu không?

(01:32:14) Cho nên đây là những cái sách đạo đức. Mà sau khi học rồi đó, thì các con biết là những cái bệnh ghiền gì đi nữa thì họ cũng sẽ bỏ hết. Đọc sách Thầy rồi thì người ta sẽ bỏ hết, bởi vì những cái này là những cái tai hại, đem đến cho bản thân mình chịu lấy. Cũng như bây giờ cà phê thì thấy đâu có sao đâu, nhưng mà bỏ không được, nó quen rồi, cũng thấy nó buồn buồn cho nên nó cũng phải đòi hỏi, cũng phải uống thôi. Hoặc là những cái chất mà mình ăn chay, như tương, các con ghiền tương chứ đâu phải không đâu, bữa ăn chay nào mà thiếu nước tương là chịu không nổi, lấy muối lên bỏ ăn thì ăn không vô. Đó, thì tất cả những cái này đều thuộc về cái bệnh ghiền. Có nhiều người ghiền ớt nữa mấy con, tới bữa cơm mà không ớt coi bộ ăn cơm không được, phải có trái ớt, đó cũng là cái bệnh ghiền.

Cho nên ở đây, cái người mà thông minh, sáng suốt người ta không để ghiền, không để nghiện. Thầy nói đó là những cái vật, chứ không phải mà đợi rượu, hay thuốc lá đâu, mà những cái vật ăn bình thường nhưng không để ghiền. Có ăn không có thôi, không có quan trọng cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy mà cái Đức Minh Mẫn, tức là cái Đức Sáng Suốt, con người hãy soi tất cả những cái sự sống hằng ngày để chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tai hại.

Cho nên ở đây những cái sách đạo đức Thầy chưa làm xong là tại vì Thầy bận nhiều quá, chứ lẽ ra mà Thầy không tiếp khách, không này kia, thì chắc là cái bộ sách đạo đức của Năm giới Thầy đã viết xong rồi. Và Thầy còn viết cái bộ sách mà Tam quy nữa, cái đức hạnh của Phật như thế nào, rồi những cái phương pháp Quy y Pháp là những cái phương pháp nào để mà hằng ngày chúng ta sống để đem lại sự bình an cho chúng ta, đó là quy y Pháp.

Quy y Tăng là những vị Tăng nào mà chúng ta nương vào để mà trở thành những bậc thiện hữu tri thức, những bậc thầy, để khi chúng ta gặp những hoàn cảnh gì đó, thì chúng ta nhờ cái vị thầy chúng ta liền tức khắc, để người có đủ trí tuệ giải quyết, giúp đỡ ý kiến của chúng ta để chúng ta giải quyết được việc của chúng ta. Vậy mới quy y Tăng chứ, chứ đâu phải quy y Tăng rồi để đó rồi thôi đâu, cho có hình thức hay sao, không phải đâu!

(01:34:02) Là một vị thiện hữu tri thức, là người thầy của mình đó là quy y Tăng. Mà chọn cái vị thầy đó phải chọn như thế nào? Một vị thầy đó phải giới luật nghiêm chỉnh, đức hạnh phải hoàn toàn mình mới nương vào cái vị thầy đó, người ta mới đủ sức mà người ta giúp mình. Còn những vị thầy phạm giới, phá giới, đức hạnh không có, mấy con nương vào thì họ có làm gì mà họ chỉ mấy con được cái gì đâu. Cái gương hạnh đã không có, thì làm sao mà có những cái gì mà họ sẽ giúp đỡ.

Cho nên vì vậy: Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. Đó là nương vào ba cái ngôi Tam Bảo này là đem lại lợi ích cho mấy con trong cái đời sống. Rồi kế đó là Ngũ giới, mà thọ Ngũ giới là phải sống chứ không phải thọ ngũ giới mà thọ để có thọ. Thường thường Phật tử người ta thọ Tam Quy Ngũ Giới rồi thì thọ đó mà 3-4 năm sau thì giới ra giới, mà Phật tử thì ra Phật tử, nó không ăn nhập vào chỗ nào hết. Thì đó là cái sai đó mấy con!

Cho nên hôm nay, đối với Thầy thì không được. Hễ thọ Tam Quy Ngũ Giới mà trong vài ba tháng mà Thầy hỏi thăm mấy con thọ mà có pháp danh Thầy đặt rồi, có ăn chay không đây? Hay là còn ăn thịt cá mà nói đệ tử của Thầy là không được đó! Các con hiểu không? Cho nên mấy con mà Thầy cho pháp danh, cho mấy con cái điệp phái rồi thì coi chừng Năm giới ở trong đó Thầy nhắc ly dục, ly ác pháp, bên dưới có hàng chữ ly dục, ly ác pháp đó. Ly dục tức là lìa cái lòng tham muốn ăn uống của mình rồi đó, ăn để sống chứ không có phàm ăn. Cho nên ở đây, theo Thầy thì bao giờ cũng phải là giới luật, sống bình đẳng trong cái sự sống của muôn loài, chứ không phải riêng có con người với con người không đâu, mà đối với sự sống của chúng sinh, cái đức hiếu sinh.

Cho nên ở đây Thầy dạy mấy con mà hễ theo Thầy, làm đệ tử của Thầy rồi thì giới luật, đức hạnh hẳn hoi hoàn toàn. Càng ngày nó càng…​ cái tri kiến của chúng ta, những hiểu biết của chúng ta về cái đức hạnh, đạo đức càng ngày chúng ta sống thấy cái đời sống thoải mái, dễ chịu với cái lòng thương yêu của chúng ta, với cái đức hạnh của chúng ta, không có gì mà chúng ta không làm được. Mà cái hành động sống hằng ngày thì rất là tuyệt vời, chỉ có con người mới làm cái chuyện này. Thầy khích lệ, sách tấn để sống được.

Đó, thì các con yên tâm! Những cái gì mà Thầy sẽ giúp đỡ và làm, thì bây giờ chưa được nhưng mà ngày mai Thầy sẽ chấp nhận. Khi mà con thấy cần, được rồi, thì lúc bấy giờ đó thì Thầy sẽ…​, Sớm muộn rồi thì cũng là đệ tử Thầy, không có chạy đâu khỏi.

Phật tử 6: Như trong băng, trong sách học thì Thầy có dạy (…​)

(01:37:05) Trưởng lão: Cái tập sách mà Đạo Đức Hiếu Sinh tập 3 đó, thì Thầy có nói về cái nghề giáo nhiều. Vừa dạy học thì trong các môn học như: toán, sử, địa…​ đều là mình có cách thức sáng tạo ra, để làm cho cái bài học sống động, cho các em thích thú. Thì nó càng thích thú học thì nó lại càng nhớ dai và nó thực tế, nó cụ thể. Thì do đó, chỉ có cái tình thương của người đem tặng cho các em cũng như con của mình, thì lúc bấy giờ nhờ cái tình thương đó, nó thương thầy cô và thầy cô thương nó, như vậy giữa hai bên đều là sống trong cái tình thương yêu nhau, thì do đó mình truyền đạt những cái tư tưởng về các cái môn học, làm cho các em thích thú học, để giúp cho các em sẽ trở thành những con người sau này lên đại học trở thành có tài, có đức.

Thì cái bài pháp kế sau này thì mấy con sẽ được học, thì đó là những cái bài pháp mà Thầy đã in và Thầy sắp sửa Thầy gửi vào cho mấy con. Là coi như là cái tập 3 của Đạo Đức Hiếu Sinh, trong cái lòng thương yêu đó có thương yêu của thầy và cô giáo. Nói về cái trách nhiệm của thầy cô giáo mà đứng lớp dạy đó, thì cái tập 3 đó Thầy nói rất nhiều. Bởi vì nó có những cái mẩu chuyện của một ông thầy giáo, ổng sáng tạo rồi ổng chấp nhận trên cái vấn đề mà trường học không có chấp nhận ổng cái kiểu cách mà dạy nó mới mẻ như vậy, cho nên ổng chấp nhận ổng đi. Thì tất cả học trò và phụ huynh ở đó rất là mến thương ổng, nhưng mà ổng làm người chấp nhận, hoàn toàn ổng không chống đối, ổng không xách động học sinh và phụ huynh học sinh biểu tình, ổng không có chấp nhận cái điều đó, mà ổng chấp nhận đi cái trường khác. Nhưng mà cái trường nào mà nghe những cái sự sáng tạo mới mẻ của những cái môn học về sử mà ổng sáng tạo ra, thì người ta nghe ở đâu đó thì người ta biết ổng ở trường.

Thì đó là cách thức để mà nói cái người mà đứng lớp để dạy đó, thì dù là giảng viên ở trong trường học, dù là một giảng viên ở cái trương trình giáo dục văn hoá của các cấp trong ngành giáo dục, thì người ta cũng phải biết sáng tạo từ cái môn học để làm cho các em hứng thú trên cái môn học, linh động. Dù là cái môn toán, lý, hoá khô khan, nhưng nó vẫn có thể sáng tạo, nó linh động mà làm cho các em thích thú. Bằng chứng là trong những cái câu chuyện toán học thì mấy con thấy rằng nó có những cái nhà khoa học về toán học nó rất là đặc biệt mà chúng ta nêu lên những cái điều kiện mà toán học chúng ta sẽ nhắc khéo. Thì những cái người mà toán học, những nhà khoa học như vậy, thì các em nó sẽ có cái hướng để nó nhắm vào cái bài toán khô khan của nó mà nó trở thành thích thú. Và đồng thời mình biết cách giải trình nhiều cái mặt ở trên những cái bài đó, thì các em sẽ thích thú vô cùng. Do đó thì Thầy chỉ gợi ý lên những cái điều này thì Thầy cô giáo sáng suốt và biết sáng tạo ra nhiều cái phương cách ở trong những cái bài học, để cho các em tiếp thu một cách dễ dàng.

Thì sau này khi mà sách đạo đức của Thầy ra rồi thì sẽ giúp biết bao nhiêu cái nghề nghiệp về giảng dạy. Bây giờ thì Thầy cũng như là lần lượt từ từ Thầy mới gửi vào, lâu lâu mới có, những cái bài đó thì nó rất là xúc tích về vấn đề đó. Cũng là nhắc nhở các Thầy cô giáo, những người mà đang đứng lớp dạy là Thầy cũng đào luyện cho mấy con ở trong cái tu viện để mấy con đứng lớp giảng dạy. Sau này vừa thân giáo mà vừa thuyết giáo.

(01:40:20) Sách của Thầy sau này Thầy sẽ gửi hết, coi như là các cái trường học Thầy cũng sẽ gửi. Bởi vì vừa rồi thì các con được nghe cô Út nói đó, thì cái thư viện mà quốc gia ở Hà Nội đó họ xin Thầy là bộ Đường Về Xứ Phật là 150 bộ và Đạo Đức Làm Người 100 bộ và tất cả những sách đều là 100 bộ hết. Thì do đó thì những cuốn sách mà đã xin xuất bản rồi thì cô Út chiều nay thì có thể ở tu viện mình chuyển ra Hà Nội. Rồi trên tàu hoả đó thì từ cái Thư viện quốc gia đó, cái ban giám đốc đó họ sẽ cử người đến nhận cái sách đó từ tàu hoả trở về Thư viện quốc gia. Rồi ngày mai có thể họ làm một cái lễ để nhận cái số sách đó.

Xong rồi thì sau này họ sẽ tiếp tục họ xin những cái bộ sách đạo đức của Thầy, họ không phải để trong Thư viện quốc gia một cái số sách mà nhiều như vậy, họ sẽ gửi đi tất cả những cái thư viện khác ở trong các tỉnh ở trong nước của mình, họ gửi ngay cả ở trong các trường học nữa. Sách của Thầy hiện bây giờ thì coi như là Nhà nước đang chú ý, cái vấn đề đạo đức rất là quan trọng, cho nên Nhà nước đang chú ý về cái bộ giáo dục, đang chú ý. Cho nên thư viện quốc gia nó cũng đang chú ý về cái số sách này.

Vì vậy khi mà Nhà Xuất Bản Tôn Giáo đã gửi, khi mà Thầy xin phép rồi đó, thì mỗi lần mà in ấn ra rồi thì Nhà Xuất Bản Tôn Giáo mới xin 25 bộ. Thì xin 25 bộ thì nó gửi cho thư viện quốc gia 1 bộ, 2 bộ gì đó thôi, gửi biếu cũng như bạn bè vậy vậy thôi. Nhưng mà không ngờ là ở trong đó người ta đọc rồi người ta thấy nó quá hay, cho nên vì vậy mà người ta tha thiết, người ta mong sao được cái số sách này ở trong các cái thư viện của Nhà nước, nghĩa là thư viện quốc gia đó, nơi nào cũng có được những cái bộ sách này. Vì vậy mà tu viện sẵn sàng cung cấp cho một cái số ở trong các thư viện để mọi người, người ta đến nghiên cứu, và gửi vào trong các trường học nữa.

(01:42:16) Tại thư viện quốc gia, những cái người mà lãnh cái nhiệm vụ đó, họ sẽ gửi vào Bộ Giáo Dục, và từ Bộ Giáo Dục đó họ sẽ gửi vào các cái trường học, bất cứ một cái trường học nào của Nhà nước thì họ sẽ gửi những cái bộ sách này, nhất là cái bộ sách Đạo Đức Nhân Quả, tới đây họ sẽ gửi. Cái bộ Đạo Đức Làm Người đó, mà hiện bây giờ là họ sẽ xin Thầy sau này, cái điều kiện họ sẽ in ra một số họ gửi đi ở trong các trường học. Thì như vậy là Thầy thấy cũng là cái duyên thôi mấy con, cái duyên nó cũng tạm đủ.

Phật tử 7: Dạ, cô Năm có ý kiến gì không?

Trưởng lão: Có gì không con? Hết rồi phải không con?

Phật tử 8: Dạ thưa Thầy (…​)

7- TU TRONG TƯỞNG SAU KHI CHẾT

(01:44:56) Trưởng lão: Được chứ con! Bởi vì con tu tập như vậy là cái tâm của con nó cũng sẽ muội lược được những cái tham, sân, si của con. Nó muội lược tức là nó giảm đi, nó giảm đi thì nó không còn tương ưng nó tái sanh. Thì trong khi đó nếu mà có lỡ mà con chết, thì cái thân của con đem đi chôn đi, chứ đừng có đốt. À! Thì trong khi cái thân của con chôn, thì nó nằm đó giống như người ngủ, thì nó dùng cái tưởng đó nó tiếp tục nó tu, sau đó nó vào Niết Bàn, nó không có còn trải qua tái sanh luân hồi nữa. Đó là kinh nguyên thuỷ đức Phật đã nói mà. Khi mình tu thì cái tâm tham, sân, si của mình nó sẽ giảm. Thí dụ 10 phần thì nó giảm 5 phần, thì nó không thể tương ưng với người khác được đâu.

Bởi vì nó giảm 5 phần rồi thì cái số người mà giảm 5 phần này, thì nó không còn có cái số người giảm 5 phần đó. Cho nên vì vậy nó sẽ không tái sanh được, nó không tái sanh được thì nó giữ cái thân của nó, khi mà cái nghiệp nó hết rồi, thì cái thân nó chết, nó giữ cái thân của nó, cho nên cái thân của con đem chôn, nó nằm ở trong cái quan tài đó chứ nó không rã, nó giống như cái người ngủ đó con. Người ngủ thì còn thở, còn cái người chết thì nó không thở, nhưng mà cái thân nó không rã. Bởi vì cái từ trường của cái người mà muội lược nhân quả nó giữ được cái thân của nó, cái từ trường thiện của nó. Bởi vì cái muội lược nó làm cho mòn hết 5 phần, còn có 5 phần thôi, cho nên nó giữ cái thân của con.

(01:46:03) Thì do đó, thì con coi như là con đang sống ở trong giấc mộng con tu. Cái người mà bị chết, người ta thấy như mình đang tu, chứ người ta không thấy là người ta chết đâu. Người ta ở trong giấc chiêm bao người ta tu, người ta cũng nỗ lực người ta tu giữ "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Cho nên cuối cùng thì cái tâm người ta hiện tiền nó không còn cái cảm thọ, nó không còn cái vọng tưởng nữa, cuối cùng cái người đó chứng vào Niết Bàn. Thì khi đã chứng vào Niết Bàn thì cái thân nó hoại diệt, nó rã, thì con sẽ vào trong Niết Bàn, vĩnh viễn con sẽ không tái sanh.

Cho nên mấy con nhớ mà tu tập, thọ Bát Quan Trai mà tu tập giữ gìn cái tâm bất động thì khi chết đừng có thiêu mà đem chôn đi. Rồi tuần tự nó ở trong lòng đất đó, thì nó coi như nó đang ở trong cái giấc mộng chiêm bao, mấy con chết chứ mấy con ở trong cái giấc chiêm bao, từ đó, từ giấc chiêm bao đó mấy con tu hành. Trong tu hành ở trong cái giấc chiêm bao đó thì nó không có cái thân thì tức là cái cảm thọ là nó không có đau. Mà cái hôn trầm thùy miên nó lại cũng không có nữa con, nó chỉ còn cái niệm thôi, cái niệm lăng xăng thôi, tức là vọng tưởng đó. Mà ở trong cái trạng thái của tưởng đó thì đương nhiên là tu nó dễ dàng hơn là chúng ta mang cái thân. Mang cái thân của chúng ta phải ăn, phải uống, còn cái tưởng thì nó không có ăn uống.

Cho nên mấy con sẽ nhớ giữ gìn, thọ Bát Quan Trai, tu tập kỹ lưỡng, vừa trả nghiệp, vừa trả nhân quả, nhưng mà khi chết rồi thì cứ đem chôn, đừng có đốt. Có như vậy thì mấy con tiếp tục, thì cuối cùng thì mấy con cũng sẽ được giải thoát, nó không mất cái phần đó đâu.

Phật tử 3: Thầy ơi cho con hỏi một ý là…​ Mình cày bừa, cuốc làm chúng sinh chết như trùng, kiến v.v.. Thì Thầy cho con một cái câu gì để chúng sinh đi khỏi.

(01:47:59) Trưởng lão: À! Thầy bảo mấy con khi mà đến cái đám ruộng để mấy con cuốc, mấy con cày, thì trước khi cuốc, cày mấy con nói: “Tất cả chúng sanh ở dưới đám ruộng này tránh, hôm nay tôi làm một vụ mùa để vừa bố thí cho tất cả chúng sanh mà vừa nuôi thân tôi nữa. Nên tất cả những cái loài trùng, dế, tất cả mọi con vật, con kiến, con trùng ở trên cái đám ruộng này nên tránh đi, để không lỡ mà tôi làm vô tình thì chết. Thì xin hoàn toàn tránh xa để tôi không có làm cái tội sát sanh để tội nghiệp tôi". Thì con cứ nói vậy, con tác ý vậy rồi thì bắt đầu mình cày bừa. Cái con vật nào mà lỡ chết thì đó là cái nghiệp của nó con, chứ cái tâm nguyện của con đã là tâm nguyện rất tốt con mới nói ra cái lời nói đó, thì tất cả những chúng sanh nó sẽ rút nó đi hết.

Ví dụ như bữa nay, ngày mai con cày đám ruộng này, chiều nay con ra con tác ý, con kêu gọi tất cả chúng sanh ở đám ruộng này: “Ngày mai tôi sẽ cày, đêm nay các loài chúng sanh hãy rời khỏi cái đám ruộng này, để ngày mai tôi sẽ làm để cho có cái vụ mùa để vừa nuôi thân mà vừa nuôi tất cả các cái loài vật xung quanh ở đây". À! Mình nói như vậy rồi thì đêm đó những cái loài vật mà nó có cái phước mà nó không có chết ở trong cái nghiệp của nó thì nó không có ở lại, nó đi hết. Còn những con vật mà cái nghiệp của nó đã đến rồi thì nó sẽ ở lại, nó sẽ bị cày, cuốc của mình nó sẽ chết để nó trả nghiệp của nó, chứ không có gì đâu. Cho nên yên tâm là khi mình tác ý rồi con.

Phật tử 8: Thưa Thầy là sáng giờ phật tử là (…​)

Trưởng lão: Rồi, rồi con!

Phật tử 8: Thưa Thầy! (…​)

Trưởng lão: Rồi, rồi đưa Thầy đi. Rồi Thầy viết mấy chữ con.

"Út, con hãy trao lại số tập vở cho cô Mo đem về cho các em học sinh nghèo". Rồi Thầy giữ rồi đó.

Con xá Thầy thôi con, xá rồi mấy con về con. Rồi, xá rồi mấy con về. Xá thôi con, đông lắm!

Phật tử 8: Chúng con xin kính đội ơn Thầy!

Trưởng lão: Rồi, mấy con về mạnh giỏi mấy con! Ráng tu tập, nhớ xả tâm cho Thầy! (01:50:43)

HẾT BĂNG