Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho rằng câu chuyện này kỳ lạ:
“Theo ông Dalai Lama thì khi trải qua một quá trình thiền định lâu dài con người có thể loại bỏ được những ý nghĩ và cảm xúc mang tính tiêu cực và thù địch. Trong khi đó các nhà tâm lý học Tây phương lại không đồng ý với luận điển này. Họ cho rằng những ý nghĩ và cảm xúc như vậy là thuộc về bẩm sinh của con người. Đạo Phật Tây Tạng lại cho rằng luận điểm của Tây phương là không rõ ràng”.
Sự chống đối giữa các nhà khoa học Tây phương và ông Dalai Lama chưa ngã ngũ ai đúng ai sai thì các nhà khoa học thí nghiệm cuộc ngồi thiền của Dalai Lama.
“Cuộc thử nghiệm diễn ra khi ông Dalai Lama đang ngồi thiền thì cho nổ một phát súng ngay bên cạnh. Nhưng lạ thay, ông Dalai Lama vẫn ngồi thiền bình thường không hề có một chút phản ứng nào – điều mà các nhà khoa học Mỹ chưa từng thấy ở bất kỳ một cuộc thử nghiệm trước đây!”.
Khi thân tâm đều rơi vào ĐỊNH KHÔNG TƯỞNG thì dù cho bom nổ thân tâm cũng không nhúc nhích. Bình thường mọi người nghe tiếng nổ lớn đều phản ứng giật mình, đó là một phản xạ tự nhiên nhưng đối với người nhập vào tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự thì tiếng trời sét cũng không làm thân tâm họ giựt mình, như vậy chúng ta mới biết rằng thân tâm bất động thì sự phản xạ tự nhiên cũng không còn nữa.
Cho nên các nhà khoa học thử nghiệm với một người nhập thiền định thì sự thử nghiệm vẫn hoài công vô ích. Vì thiền định mà đem thử nghiệm với người bình thường thì cho đó là điều kỳ lạ, chớ sự thật không có gì kỳ lạ cả. Vì thiền định là TƯỞNG UẨN hoạt động nên mới có ĐỊNH KHÔNG TƯỞNG.
Chúng tôi xin nói thêm để quý vị hiểu rõ hơn, khi một người tập xả tâm ly dục ly ác pháp bằng tri kiến nhân quả giải thoát. Họ sống rất bình thường như mọi người, nhưng trời sét, bom nổ sát bên hông nó cũng không làm cho họ giựt mình. Còn ở bên Tây Tạng các sư phải ngồi thiền nhập định mới không giựt mình. Như vậy pháp môn thiền định của Tây Tạng tu hành không bằng pháp môn thiền định của Việt Nam.
Tại sao pháp môn tu thiền của các sư Tây Tạng không bằng pháp môn tu thiền của các sư Việt nam?
Vì pháp môn thiền định của Tây Tạng do ức chế ý thức khiến thân tâm rơi vào không tưởng, nên họ chưa xả hết tâm tham, sân, si, mạn, nghi, vì thế sống trong trạng thái bình thường như mọi người thì khi nghe tiếng nổ lớn như tiếng bom nổ, tiếng trời sét thì thân tâm dễ dàng giựt mình.
So sánh hai pháp môn tu tập của Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam hơn hẳn Phật giáo Tây Tạng.
Các sư Tây Tạng phải nhập định mới không giựt mình, ngược lại các sư Việt Nam không cần nhập định thân tâm vẫn sống bình thường trong trạng thái thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự như bao nhiêu người khác thì dù trời sét ở gần một bên thì thân tâm cũng không bao giờ giựt mình.