THỌ BÁT QUAN TRAI 02 - QUÁN TƯỞNG - SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TU

THỌ BÁT QUAN TRAI 02 - QUÁN TƯỞNG - SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TU

THỌ BÁT QUAN TRAI 02 - QUÁN TƯỞNG - SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TU

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 13/05/2012

Thời lượng: [01:25:30]

1- TU SAI BỊ ỨC CHẾ TÂM

(00:00) Trưởng lão: Liễu Kim hỏi Thầy cách thức mà tu tập qua đặc tướng của mình. Trong khi tu tập thì nếu mà muốn biết đặc tướng của con, thì tức là con phải trình bày cái vấn đề tu tập của con. Trong khi ví dụ như con tập về cái hơi thở, con ngồi con hít thở thì kiểm tra lại coi cái hơi thở của con nó có hợp với con không? Tức là hợp là hợp với đặc tướng, mà không hợp là không hợp.

Rồi bây giờ con đi kinh hành, con đi cái kiểu này, Thầy thấy con nhiếp tâm không được. Thì tức là biết nó không hợp. Mà nhiếp tâm được là nó hợp, chứ không có gì hết. Còn nếu con tự xét thấy bây giờ mình tu cái này sao mà nghe nó chướng, nó không hợp. Tức là nó làm cho con chướng ngại, nó mệt, thở không được, thì tức là biết là tu sai, không đúng rồi, không đúng đặc tướng mình rồi.

Mình đi kinh hành mình thấy thanh thản, an lạc. Mình hít thở, mình nghe nó nhẹ nhàng, khoan khoái thì đó là con tu đúng. Tức là hợp với đặc tướng của mình. Trong cái hơi thở đó hoặc trong cái bước đi đó thì nó là hợp. Mà tu mà thấy nó không an ổn mình, thì tức là sai. Mà tức là sai thì mấy con phải cần gặp riêng Thầy, thì Thầy mới dạy cho chứ bây giờ đông người thì con ra đây, mà con trình bày thì nó không có chỗ trình bày. Con hiểu không?

Cho nên muốn hợp với đặc tướng của mình, thì mình xét qua mình coi mình có hợp không? Bây giờ nói về hơi thở, các con hít thở các con có thấy an lạc không? Nếu mà có an lạc mà nó không có niệm, nó an ổn cho mình thì đó là nó hợp với cái hít thở đó. Còn nếu mà hít thở đó, nó không hợp, thì nó sẽ có chướng ngại, nó làm cho con khó thở, làm cho con mệt, con tức, đó là sai. Mà bây giờ mình không biết cách nào mình sửa, không biết cách nào mình tu tập cho được. Bắt đầu bây giờ đó gặp Thầy, thì do đó mà Thầy kiểm lại coi con thở cách nào mà nó mà nó xảy ra như vậy, và đồng thời Thầy hướng dẫn cách thức thở trở lại, hoặc là cái đi, hoặc là tập những cái pháp khác cũng vậy, gọi là đúng đặc tướng của mình. Nghĩa là đúng đặc tướng của mình thì nó sẽ đem đến cái sự giải thoát an lạc cho mình liền, mà không đúng thì nó xảy ra những sự chướng ngại cho mình.

(02:07) Thì khi gặp những chướng ngại đó mà mình muốn biết cái pháp đó nó có hợp với mình không, tức là đúng đặc tướng của mình không mà mình tu hoài không được, mình tìm cách này cách kia không được thì cứ đến đây mà tìm Thầy mà hỏi thì Thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức tu tập thì nó sẽ hợp với mình, nó sẽ đem lại sự an lạc giải thoát cho chính mình, gọi là đúng đặc tướng. Đó nhớ chưa, chứ còn bây giờ mà đi mà đứng ra đây thì con không có đường vô đây rồi. Nghĩa là mọi người, người ta đã ngồi hết làm sao con có đường vô. Cho nên vì vậy mà để chờ cái lúc nào mà được cái dịp mà rảnh thì con cứ gặp Thầy, thì Thầy sẽ hướng dẫn cho đặc tướng. Khi nhận xét cái pháp mình tu nó thấy chướng ngại thì cứ đến hỏi Thầy.

2- ĐẠO ĐỨC THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG

(02:51) À hôm nay có người gởi cho Thầy, để báo cho Thầy biết, rằng tất cả mọi người các con biết. Mặc dù nước mình bơm dưới hồ lên, nhưng vẫn phải tốn điện, mà mình xả như vậy phải bơm hoài. Cho nên khi mình vào đi cầu, hoặc là tắm giặt, hoặc là rửa bát, khi đó mình xả ra rồi thì mình đóng lại, đừng có để nước như vậy, phí quá nhiều. Bởi vì các con biết khi mà Thầy uống một ly nước như thế này, mà chưa hết nhất định cái cặn cũng không được đổ nữa, bởi vì nó là cái sự sống. Thầy đã dạy cho mấy con đạo đức hiếu sinh mà, thương yêu sự sống. Nước là cái sự sống cho ai, cho mình, cho vạn vật, mà nếu mình phí, là mình phí sự sống mấy con. Cho nên mình đừng có xả láng cho nó như vậy.

Ngày mai này, trên hành tinh này nó không có nước, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn mấy con sẽ chết sạch không còn một người sống, mà không có loài cây cỏ nào mà sống được ở trên cái hành tinh này hết. Cho nên chúng ta quý nước là quý sự sống, yêu thích sự sống, là chúng ta giữ gìn bảo vệ từng giọt nước để bảo vệ sự sống của chúng ta mấy con, đó là đạo đức hiếu sinh, thương yêu sự sống. Chứ không phải thương yêu sự sống là thương yêu nội cái loài vật không đâu, mà cả cỏ cây, đất đá của chúng ta nữa, cả bầu không khí, khí quyển của chúng ta nữa.

(04:03) Cho nên Thầy thấy rõ ràng mấy con thấy, người ta nói đất nước chúng ta hôm nay là sống văn hóa thế này, văn hóa thế kia, đi ra đường mà rác rến thảy cùng mà văn hóa thì Thầy chẳng biết là văn hóa gì, phải không? Các con hiểu đây là chúng ta chưa có văn hóa gì đâu, chưa có văn minh nữa, chưa có văn hoá gì đâu. Đi ra đất nước của chúng ta nhìn theo đường các con thấy rác rưởi quăng cùng, không có chỗ nào.

Vậy mà nếu mà cái người đất nước mà văn hóa người ta đến, đất nước người ta đi từ chỗ nào đến chỗ nào cũng không thấy rác, không thấy bẩn, tức là chúng ta thương yêu sự sống. Chúng ta bảo vệ cái môi trường sống, bằng cách vệ sinh, rác rến bỏ có nơi có chốn, rồi đem đốt những chất gì mà không thể hoại được thì chúng ta đốt cho nó hoại. Nó làm cho cái bầu khí quyển của chúng ta sống, gọi là thương yêu sự sống. Còn đằng này chúng ta rác bên đây quăng nhà người ta à, nhà mình quét hất qua nhà người ta à. Như vậy là mình có thương yêu sự sống không? Mình không có thương yêu sự sống chút nào hết.

Do đó cho nên ở đây mình là cái người học theo Phật giáo là mình phải giữ gìn cái sự sống. Cho nên trong những giới luật của Phật mà dạy cái hành động sống đó, một nắm rác không được ném, không được bỏ, mà phải đào lỗ chôn, không được để cho nó bẩn thỉu, làm cho cái hơi hôi thối nó lan tỏa khắp bầu khí quyển của chúng ta. Bây giờ chúng ta không học theo Phật thì ta học theo ai? Cho nên cái hành động vệ sinh tức là hành động thương yêu sự sống, tức là hiếu sinh, hiếu sự sống.

Cho nên đến đây, những cái nước mà chúng ta dùng, khi mà chúng ta dùng vừa đủ thì chúng ta vặn đóng lại, để giữ gìn. Ở đây không có hao như là ở thành phố phải mua từng giọt nước. Các con ở thành phố Hồ Chí Minh người ta phải mua từng giọt nước, phải đóng tiền chứ không thể nào mà khi không mà có nước uống được. Còn ở đây mình bơm lên. Nhưng mà mình muốn bơm lên được như vậy, thì mình phải tốn tiền điện nó mới bơm lên, còn nếu không thì mình phải dùng cái sức của mình để quay được cái thùng nước. Các con nghĩ cái sức lực của chúng ta, ăn một ngày nó tiêu hao bao nhiêu mà phải phí đi những cái điều kiện không cần thiết mà chúng ta lại xả như vậy. Phí như vậy là cái điều không đúng.

Cho nên ở đây Thầy muốn nhắc nhở các con khi mà chúng ta ra khỏi thất mà dùng ống mà xả nước, thì chúng ta nên đóng. Có những người người ta phải đi người ta đóng lại cho mình, người ta đóng người ta giữ lại cho mình thì thiệt ra mình phải nhục nhã. Tại sao mình là con người mình không biết thương yêu sự sống, lại để cho người khác làm dùm mình? Đó là cái sai mấy con. Mấy con nhớ kỹ, dù bất cứ chúng ta ở hàng vạn, hàng triệu người, chúng ta mọi người đều như nhau, đều giữ gìn cái sự sống của nhau, cho nên vì vậy mới là con người, mới là đệ tử của Phật chứ.

(06:43) Hôm nay Thầy nhắc chung cho tất cả các con. Cho nên từ cái điện các con biết ở đây thường thường người ta mở đèn người ta tu, rồi người ta tới chừng ngủ người ta sẽ đi ngủ. Người ta để đèn để đuốc sáng đêm, người ta không ngờ rằng mỗi đồng bạc mà chúng ta làm ra bằng nước mắt, bằng mồ hôi chứ không phải khi không mà có được. Cho nên khi mà hết cái giờ tu của mấy con rồi, mười giờ tới mười rưỡi rồi, thì Thầy đi từ chỗ này đến chỗ kia đều là Thầy đi tắt đèn. Bởi vì Thầy biết rằng cái đồng bạc của mấy con mà đóng góp về tu viện để mà cho mọi người tu, đều là mồ hôi nước mắt của từng người. Các con thấy các cụ già, Thầy đọc lại tập mà ghi lại của cô Liễu Tâm ghi lại cái công đức mà in kinh, những người già cả như vậy mà người ta bỏ tiền ra bằng cách là những cái tiền dành dụm. Thậm chí như có một cô, cô có cái đôi bông thôi, mà cô lột ra cô đem bán cái đôi bông đó để mà cúng dường in kinh sách, thì mấy con biết những đồng bạc của mấy con mà cúng dường vô tu viện là cả mồ hôi nước mắt của những người già, những người trẻ chứ không phải là nó dễ dàng lắm đâu.

(07:56) Cho nên nếu mà chúng ta không biết giữ gìn, bảo vệ như vậy, chúng ta phí như vậy, thì nó rất là phí của đàn na thí chủ. Rồi ai gánh vác cái chỗ này? Mấy con thấy!

Cho nên mỗi đêm khuya khoắt mấy con ngủ, thì có Thầy đi tắt đèn để cho mấy con ngủ yên, để cho mấy con tu, để mà tiết kiệm. Rồi do đó có những người hiểu được như vậy cho nên khi đúng mười giờ thì họ lại đi tắt đèn hết những cái nơi mà để mở sáng ra. Còn chỉ riêng ở trong thất của mấy con, thì Thầy đâu có đến được, và những người khác người ta tắt đèn người ta đâu có đến được, thì đành chịu để mà khoảng thời gian một tiếng hai tiếng đồng hồ mấy con ngủ mà để đèn cũng là phí rồi mấy con. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta trong bóng đêm chúng ta ngủ không được, chúng ta cũng mở một cái bóng đèn mờ thì thôi. Nếu mà mở cái bóng đèn lớn thì nó rất hao nhiều. Cho nên ở đây chúng ta cần phải có học cần kiệm, để mà tiết kiệm từng chút từng chút, để mà giữ gìn cho cái sự sống của chúng ta, tức là chúng ta thương yêu sự sống mấy con. Chứ chúng ta phí quá thì chúng ta không thương yêu sự sống chúng ta chút nào.

(09:06) Cho nên nhiều khi chúng ta lãng phí một cách vô ích. Nhiều khi chúng ta chỉ có một nắm rác mà chúng ta không yêu sự sống mấy con, chúng ta chỉ có cái tánh lười biếng, ăn đây cứ ném kia à. Trên đường cũng ném, hàng rào cũng ném, bụi cũng ném. Một cái bọc ăn rồi quăng luôn chứ không bao giờ…​Thay vì mấy con mỗi người chịu khó một chút xíu, bây giờ những món ăn người ta đựng trong bọc mình ăn rồi thì mình bỏ vào trong một cái túi nào đó, rồi mình đem đến cái chỗ thùng rác, hoặc là về nhà mình có một cái thùng rác, mình bỏ vào đó. Thì hôm sau ở trong nhà cái người nào người ta làm cái việc đó, thì người ta sẽ coi vật nào mà nó có thể chôn, có thể đốt, người ta lựa ra thành ra những cái rác bẩn nó không còn có nữa. Còn trái lại mà chúng ta cứ bừa bãi mà quăng, thì cái môi trường sống của chúng ta nó không trong sạch đâu. Và nó gây ảnh hưởng bệnh đau quá nhiều.

Cho nên Thầy nói mấy con hằng ngày mấy con không hiểu, chứ sự thật ra vì cái hành động ác của chúng ta mà làm cho cái bầu khí quyển chúng ta nó không có ôn hòa, cho nên mưa không thuận, gió không hòa. Có nơi này thì lạnh, nơi kia thì bão tố, nơi nọ thì khô hạn. Tất cả những cái này do chúng ta chứ không phải do ai hết. Chúng ta ác quá làm cho cái bầu khí quyển chúng ta dơ bẩn. Rác rến nhiều làm cho chúng ta thải ra những từ trường ác, hung dữ đánh lộn nhau, chửi mắng nhau. Những cái hành động đó nó thành ra những cái từ trường, nó phóng xuất trong cái bầu không khí của chúng ta, nó làm cho rối loạn tất cả những cái thời tiết. Cho nên lúc thì mưa nhiều, lúc thì nắng nhiều, tưởng đó là tại thời tiết nó thay đổi. Không ngờ là chúng ta đã làm cho cái môi trường sống của chúng ta thay đổi mà chúng ta không biết. Chính chúng ta đã làm cho nó rối loạn, mất quân bình, đó là chúng ta.

(10:52) Hôm nay chúng ta biết được Phật pháp chúng ta hãy nói một lời nói êm dịu, nói một lời nói đẹp đẽ, nói một lời nói an lành cho mọi người. Thì cái từ trường đó phóng ra nó làm cho cái bầu khí quyển của chúng ta thời tiết không bị rối loạn. Cho nên ở đây chúng ta không có đôi mắt nhìn được những cái từ trường đó, cho nên chúng ta cứ bừa bãi mà thôi. Thì ra khi mà cái đống rác, khi một cái chất bẩn mà phóng ra bụi bặm thì chúng ta thấy chúng ta mới la lên thôi, còn khi mà không thấy gì hết, chứ thật ra trong không khí bây giờ trong lành như thế này các con biết ở trong đó có bao nhiêu chất bẩn không? Rất nhiều. Hít thở để mà sống, thế mà chúng ta không làm cho cái không khí trong sạch của chúng ta hít thở, thì cái đó là cái sai. Rồi cái nước này chúng ta, như hồi nãy Thầy nói, nếu khoảng một tuần lễ mà không có nước thì phỏng chừng mấy con có sống được không? Mà vậy mà mấy con phí nước thì thực là mấy con phí sự sống rồi, mấy con sai rồi.

Cho nên từ đây về sau nghe lời Thầy mà hãy sống, mà hãy thương yêu tất cả những sự sống đang giúp cho mình sống. Sống để mà giải thoát ra khỏi sự đau khổ của cuộc đời này, thì chúng ta lại càng thương yêu cái sự sống trên hành tinh này nhiều hơn nữa. Lời kêu gọi của Thầy rất tha thiết, mong các con thực hành đúng những điều này, tức là các con đã tu theo Phật giáo. Bây giờ các con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không con?

Ở đây là cái danh sách xin quy y. Thì sau này Thầy sẽ viết những cái lồng phái kế tiếp, Thầy sẽ gửi cho cô Liễu Tâm, rồi sau đó con coi xem thử.

Trưởng lão: Rồi con cứ hỏi

Phật tử: (. . .) thưa hỏi cảm nhận trong lúc đi kinh hành. Mình tu đến mức độ nào để có sự an định.

3- CÁCH THỨC TU TẬP QUÁN TƯỞNG

(14:33) Trưởng lão: Bây giờ các con lắng nghe trong cái câu hỏi này nó rất là quan trọng cho cái sự mà an trú tâm, hay hoặc gọi là nhiếp tâm, trong cái hơi thở, hoặc là trong bước đi. À nó là một cách thức nhiếp tâm mà hoàn toàn không có một niệm khởi mà bằng cách là an trú được thân tâm của mình, bằng cách là không còn cái tâm động ở trong cái phương pháp, nghĩa là không còn một cái ác pháp khác, một cái pháp khác chen vào trong cái pháp mình đang tu.

Thì do đó mấy con lưu ý, bây giờ khi mà Thầy ngồi Thầy hít vô rồi Thầy thở ra, phải không, thì bắt đầu nó có thay vì mình hít vô thở ra, thì một hơi mình biết hít vô thở ra, thì một lúc nó lại có một cái niệm khác chen vô. Mà mình cố gắng mình khắc phục chừng một phút hai phút mình thấy nó không có, nhưng mà từ mười phút trở lên, thì vẫn thấy có cái niệm nó xẹt ra xẹt vô. Mà cố gắng tu hoài mà sao không hết, mà đồng thời nếu mà ráng cố gắng nữa, tập trung cho chặt thì chúng ta thấy hết nhưng mà bị căng đầu.

Cho nên có những phương pháp làm chúng ta trú cái tâm được trong cái hơi thở hoặc là trên bước đi mà ta không bị căng đầu, thì trong khi đó đức Phật có dạy chúng ta những cách thức tưởng, tưởng ly tham, tưởng ly sân, tưởng ly si đó. Cho nên trong Định niệm hơi thở, thì chúng ta thấy có những đề mục “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”. Vậy thì chúng ta chỉ nói suông hay là chúng ta như thế nào? Như hồi nãy Nguyên Hạnh có trình bày cho mình biết, là khi từ một cái hơi thở mà chúng ta hít vô, thì chúng ta phải thấy rằng cái tâm tham của chúng ta nếu mà quán ly tham thì mình phải cảm nhận khi mình hít vô thì mình lắng nghe cái hơi thở của mình, lắng nghe và mình tưởng như toàn bộ cái tâm tham của mình, ở trong lòng của mình đó, nó theo cái hơi thở vô này, nó sẽ đẩy ra hết. Nghĩa là cái hơi thở này nó vô tới đâu, nó đẩy cái tham của mình đi ra hết, các con hiểu điều đó không? Đó là cái dùng tưởng, dùng tưởng để mà tu.

(16:35) Cho nên cái người mà ngồi từng hơi thở có cái tưởng tham, sân của mình đi ra như vậy, thì không có cái niệm nào mà xen vô được. Trừ ra chúng ta không tu tập như vậy, thì chúng ta sẽ bị những cái niệm khác, cho nên nó không có nhiếp tâm được ở trong cái hơi thở, nó không nhiếp tâm được, không an trú được trong cái hơi thở. Còn nếu mà mình dùng từng hơi thở của mình, mình hít vô, mình tưởng như là tất cả cái hơi thở này nó đẩy cái tham ở trong lòng của mình đi tuột xuống dưới chân, đi ra ngoài hết. Mà thở ra thì mình cảm tưởng như là tất cả cái tâm tham của mình nó theo cái hơi thở này mà nó tống ra, từng hơi thở rất kỹ. Tu từng hơi thở chứ không phải là tu lấy có, đó là cách thức tu kỹ, chứ còn tu lơ mơ mấy con làm thế này không được. Là hít thở hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, một hơi có vọng tưởng à. Còn bây giờ từng hơi thở hít vô tôi cảm nhận như nó đang đẩy, cái hơi thở vô đẩy ba cái tham ở trong bụng tôi nó đi ra khỏi cái chân tôi. Rồi bây giờ tôi hít vô tôi thấy cái tham nó theo cái hơi thở tôi nó đi ra hết, cái tham nó không còn có trong này nữa. Và cứ từng hơi thở chúng tôi tu như vậy đó, sau một thời gian, thì theo cái pháp tác ý nó tạo thành cái lực vô hình. Còn theo cái cảm tưởng của chúng tôi nó làm như vậy là nó đẩy thật sự cái tham của chúng tôi sẽ ra hết.

(17:51) Đó là cách thức tu tập như vậy. Cái thứ nhất là kết quả của nó, chúng ta phải thấy được cái kết quả. Cái phương pháp này kết quả chúng tôi tu 30 phút chúng tôi sẽ thấy không có vọng tưởng ở trong này, mà cũng không có hôn trầm ở trong này lọt vào trong này nữa. Còn nếu tôi ngồi tôi hít thở như vậy như vậy nó tỉnh thì thôi, nó tỉnh thì nó sẽ có vọng tưởng, nó không tỉnh thì nó lại gục, các con hiểu không? Thế nào mấy con không có vọng tưởng một hơi thì mấy con gục à, không có trật. Còn tôi luôn luôn tôi vận dụng cả cái ý thức của tôi, cả cái sự hiểu biết, cả cái tưởng của tôi, tôi thấy nó đi ra, rồi đi vô như vậy nó có ngủ được đâu, nó quá đà mà nó làm sao nó ngủ, phải không, nó làm sao nó ngủ được. Cho nên nó quá làm việc mà làm sao nó nghĩ chuyện khác được. Các con có thấy cái tâm mình nó đang làm việc ghê gớm lắm, cái người tu như vậy gọi là tu rất chính xác, tu rất đúng.

(18:40) Vậy là mấy con cũng nên bắt chước theo và nó có cái hiệu quả là mục đích mình tu để ly tham, ly sân si, phải không. Cho nên vì vậy mà khi tu hơi thở thì nó nương vào tu hơi thở để nó ly tham, sân, si bằng một cái sức tưởng của mình. Rồi bây giờ tu mà đi kinh hành cũng vậy, nương vào cái thân hành của mình.

Thí dụ như bây giờ mình muốn cái thân của mình an tịnh, cái thân của mình an và cái tâm của mình thanh tịnh, đừng có một niệm khởi. Thì bây giờ bước đi, thì mình khi mình giơ chân lên thì mình tưởng như là cái sự an ổn của cái thân của mình hoàn toàn theo cái bước đi đó. Và đồng thời khi mà mình bước một bước khác, thì mình nghĩ cái tâm mình nó thanh tịnh, thấy toàn bộ cái bước đi kế đó cái tâm nó yên lặng, nó thanh tịnh, thanh thản vô cùng. Có cái cảm tưởng luôn luôn lúc nào mình cũng tưởng ra cái trạng thái đó. Mặc dù bây giờ nó chưa có, nhưng mình cứ tưởng ra đi, rồi nó sẽ có thật sự. Bởi vì đó là cái phương pháp mà Phật đâu có cấm chúng ta tu tưởng, nhưng mà tu tưởng đúng cách. Còn tu tưởng sai nó khác, mà tu tưởng đúng cách nó khác.

(19:44) Cho nên đúng cách là chúng ta ngồi đây mà chúng ta ngồi mà quán như Định vô lậu, chúng ta quán Thân bất tịnh, có cái thân sình hôi thối ở đây đâu mà mình nhìn mình thấy cái thân nó sình lên, nó nứt nẻ nó chảy nước vàng, bốc mùi thối, đó là mình tưởng ra chứ. Làm sao ai mà dám đem cái thây ma mà để trước mặt mình, mà mình dám mình ngồi đó không? Các con thấy bây giờ mà nếu mà có một cái người nào mà chết, mà sình hôi thối rồi, thôi Thầy không đặt cái người đi, coi người thấy ghê gớm lắm. Bây giờ chúng ta đem một con chuột mà chết đi, hoặc là con gà mà chết để trước mặt bảo mình ngồi đó mình quán chắc mình quán không nổi đâu, cầu đi chỗ khác, nó thối quá mà chịu sao nổi.

Còn ở đây mình tưởng ra cho đến khi mà tưởng ra nó thối, thì thiệt ra nó thấm nhuần. Nghĩa là cái hương tưởng mà nó bốc ra thật, ở trước mặt nó không có mà mình đặt cái con gà hoai, mà bây giờ nó thối nó hôi như vậy đó, thì chắc chắn là hết muốn ăn rồi, phải không, nó sợ quá rồi. Cho nên cái sự tu mà quán tưởng đó, quán mà tưởng ra, đó là cái tu quán tưởng.

Còn bây giờ quán tưởng để ly tham, quán tưởng để ly sân, quán tưởng để an tịnh, quán tưởng để thanh tịnh, cũng đều nhằm vào cái đề tài của đức Phật, để dạy chúng ta tu tập về tưởng. Nhưng mà tưởng ly tham, ly sân si, tưởng để cho tâm chúng ta hết ác pháp, cái đó là cái đúng mấy con. Để chúng ta nhàm chán đi những cái không thật mà chúng ta cho là thật. Như là chúng ta nhàm chán thực phẩm chứ không khéo chúng ta lại ưa thích ăn, ưa thích ngủ, cho nên nó quán tưởng những cái điều đó sẽ giúp chúng ta mau thành tựu cái sự nhàm chán, cái sự ly tham, sân, si.

Đó thì các con nhớ từng hành động chúng ta mà nếu luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng cái tưởng đó mà chúng ta tu thì nó nhanh, nó ly mau hơn. Còn nếu mà chúng ta không dùng như vậy mà chúng ta tu thì nó rất lâu và đồng thời tu dường như dậm chân tại chỗ và lấy có. Nó không có kết quả đâu.

(21:40) Đó thì các con thấy khi mà tu nhàm chán như vậy rồi thì chúng ta ngồi lại mà tu Tứ Niệm Xứ, tự nó thanh thản mà không phóng dật, không phóng niệm. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập nó mau thành tựu, mau giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên Nguyên Hạnh hỏi, tức là qua kinh nghiệm tu tập của mình, không biết đúng sai, sợ mình dùng tưởng sai, cho nên hỏi Thầy để cùng đó mà rút tỉa cái kinh nghiệm cho anh chị em, để lấy cái kinh nghiệm đó mà chúng ta tu tập. Để mà chúng ta sử dụng cái sự tu tập đó nó có kết quả như nhau.

Vậy thì hôm nay Thầy khuyên các con nên cũng lấy đó mà nỗ lực mà thực hiện cho nên Thầy dạy, mình tập thử. À bây giờ đó mình hít vô mình tưởng như cái tâm sân của mình, nếu bây giờ mình là cái con người dễ sân lắm, ai nói gì cái tức giận liền, thì nên tu tập ngay cái tâm sân trước. Cho nên mình hướng dẫn từ tác ý rồi bắt đầu mình hít vô, bắt đầu hít vô thì mình thấy cái tâm sân của mình nó được cái hơi thở đẩy nó ra hết. Và đồng thời mình thở ra thì mình thấy cái tâm sân của mình theo hơi thở nó đi ra. Cái tưởng của mình như vậy và đó là tu hơi thở.

Còn nếu mà đi kinh hành thì từng cái hành động đưa hoặc là pháp thân hành niệm từng cái hành động, thì mình tưởng từng cái hành động nó đưa ra là cái tâm sân của mình theo cái cánh tay nó đi ra hết. Hoặc là đưa vào thì theo cánh tay này nó sẽ đi ra. Vậy thì đưa vào đưa ra đều là thấy cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình theo đó mà nó đi ra ngoài hết, nó đoạn diệt hết. Đó là cách thức mà chúng ta tu, để mà câu hữu với cái tưởng của mình thì nó sẽ nhanh chóng hơn, và nó đem đến cái lợi lạc hơn.

(23:26) Đó thì hôm nay mấy con nhớ phải học thêm cái này. Cho nên mấy con nhiều khi hít thở mấy con biết hít thở đó là cách thức tập an trú mà thôi. Nhưng mà an trú ở trong ly tham, ly sân si thì coi như là mấy con nếu mà an trú được trong cái hơi thở rồi, tức là đi tôi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi. An trú trong hơi thở, thở ra biết thở ra, hít vô biết hít vô thì lúc bấy giờ mấy con sẽ áp dụng vào cái pháp này để mà dùng cái tưởng, tưởng ly tham, tưởng ly sân trong hơi thở, trong bước đi, thì mấy con sẽ thành tựu nhanh chóng hơn.

Đó thì do những cái sự đặc tướng, nhiều khi mấy con tu tập như vậy mà nghe nó có những cái nó mệt nhọc, hoặc là nó có những cái chướng ngại gì, thì mấy con mau mau trình bày cho Thầy, để Thầy tìm cái đặc tướng của mấy con, để mấy con hợp với cái phương pháp tu. Chứ không khéo người đó tu được mà mình tu không được, rồi mình cũng bắt chước mình tu.

4- PHƯƠNG PHÁP TÁC Ý LÀM CHỦ THÂN NGHIỆP

Phật tử: . . .

(24:27) Trưởng lão: Nó làm cho cái ý thức của con nó đứng ở trên cái hành động đi của con nó thiếu chính xác, cho nên vì vậy con thấy nó cứ đi nhanh đi nhanh lên. Con cũng thấy, cũng cảm nhận nhưng mà nó có một cái tổng quát hơn, mà đi chậm mình thấy từng cái cử chỉ của mình nó rõ ràng hơn. Cho nên muốn mà cho nó đi chậm lại, thực ra ra tu hành phần nhiều là chúng ta tự biết chúng ta phải tập chậm, đừng có tập nhanh. Trừ ra có cái hơi thở thì chúng ta đừng có thay đổi tự nhiên của nó thôi, còn cái hành động, hành động thân của chúng ta nó đi hoặc là co tay co chân này kia chúng ta tập chậm để chúng ta làm chủ cái thân nghiệp của chúng ta.

Bởi vì hầu hết là từ lâu đến giờ chúng ta điều khiển thân của chúng ta bằng cái nghiệp lực, bằng cái thói quen, cho nên mình làm là làm, chứ chưa có ý thức, chưa có chủ động được cái hành động của mình đâu. Khi ý thức vừa muốn, ở trong bụng vừa muốn thì cái hành động nó làm liền, không có kịp mà chủ động. Cho nên do như vậy hiện giờ mình tập lại cái thân hành của mình, tức là thân nghiệp, thì mình phải tập chậm lại. Để cho cái ý thức hoàn toàn nó chủ động, nó điều khiển cái thân nghiệp của mình thì nó mới làm chủ được cái nghiệp.

(25:36) À bây giờ Thầy dạy mấy con cái phương pháp để cho con đi chậm trở lại. Khi mà mấy con thấy cái dạng của nó đi nhanh một hai bước thì con bảo “Đi chậm lại”, con hiểu không? Con tác ý ra thì nó chậm lại liền. Cho nên do đó nếu nó không chậm thì con đứng lại, “Tao cho mày không đi, bây giờ là mày đi cho tao chậm lại”, con tập huấn luyện nó lại, thì nó không có làm sao nó đi nhanh được hết mấy con. Bởi vì nói chung cái hành động đi của mình đều là do sự điều khiển của mình, cho nên tất cả những hành động trong thân của chúng ta hoàn toàn nó do cái sự điều khiển chủ động của chúng ta, bằng ý thức. Tất cả người nào cũng điều khiển được hết. Cho nên nó chậm nhanh gì chúng ta làm sao nó cũng được hết. Con giờ con muốn đi chậm là nó đi chậm, mà con muốn đi nhanh thì nó đi nhanh, điều đó là điều khiển cái ý muốn của con. Mà bây giờ nó tự động nó đẩy con đi nhanh, là con biết là cái nghiệp của con nó đẩy chứ không phải chính con điều khiển.

Cho nên ý con thì con muốn đi chậm chứ con đâu muốn đi nhanh, sao lại đẩy? Thì cái này con phải bảo nó dừng lại, đi chậm lại, mày không được điều khiển như vậy. Thì khi mà con ra lệnh như vậy thì tức là ý thức con nó chủ động rồi, thì bắt đầu con đi chậm lại. Mà đi một hơi nó đẩy con nữa, đi nhanh nữa, thì bắt đầu con dừng lại, thì nó sẽ dừng lại. Thì con nhớ ý thức là chủ động. “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” mà, do đó ý mà làm chủ thì bảo đảm cái sự tu tập của các con sẽ tốt.

Phật tử: (. . .)

5- Ý THỨC THIỆN - ÁC VÀ TƯỞNG UẨN

(27:14) Bây giờ bắt đầu ý thức mà đúng thì nó bảo bây giờ phải thức dậy giờ giấc phải nghiêm chỉnh. Con phải huân cái đó nó thành cái ý thức ở trong con rồi, phải không, nó bảo là phải giờ nào phải tu, phải giờ nào không được có cái ý thức lười biếng. Cũng là ý thức của con mà nó có cái lười biếng, cho nên nó nói bây giờ mệt quá thôi để nghỉ cho nó khỏe một đêm nay, bây giờ nó lỡ mệt khuya nay ngủ luôn, sáng ra tu chứ. Không lẽ không ngủ cho nó lấy sức khỏe lại, nó cũng lý luận được những cái điều đó. Con cũng thấy nó nói hay hay cho nên rồi cũng thẳng chân mà ngủ luôn, đó là cái ý thức, cũng là cái ý thức của con chứ không phải tưởng đâu. Cũng là ý thức. Cho nên trong chúng ta nó có hai cái ý thức, một cái ý thức ác, một cái ý thức thiện. Ý thức thiện thì nó luôn luôn đấu tranh với cái ý thức ác, và cái ý thức ác nó luôn luôn đấu tranh với cái ý thức thiện. Trong người con nó có hai cái ý thức đó.

Cho nên chúng ta không hiểu Phật pháp thôi, mà chúng ta hiểu Phật pháp rồi, thì là một nỗi khổ của chúng ta đó mấy con. Nó có một cuộc đấu tranh tư tưởng bằng ý thức của nó đó, chưa nói đến cái tưởng của nó đâu. Mà đây là cuộc đấu tranh tư tưởng. Tư tưởng thiện với tư tưởng ác đánh đấy. Đó con hiểu chưa, cho nên những cái điều mà con trình đó là cái phần về tư tưởng. Nó nói, cũng con, mà nó nói cái đúng; cũng con mà nó nói cái sai, chứ không phải đâu. Nó sai tầm bậy cũng là con, nó cũng toàn là cái ý thức của con. Nó là phân biệt, rồi bây giờ mấy con phân biệt được ý thức sai và ý thức đúng. Cho nên những cái gì đúng là nó đã liệt kê ra những cái bài pháp Phật đã dạy, phải không. Cho nên chúng ta dựa vào những cái lời của đức Phật dạy chúng ta làm cái tiêu chuẩn thuận, thiện để mà chúng ta diệt những cái tư tưởng ác. Còn cái tư tưởng ác, là những cuộc cám dỗ, vật chất cám dỗ xung quanh ta, làm chúng ta ham muốn cái này, ham muốn cái kia. Đó là cái tư tưởng của chúng ta, cũng cái tư tưởng của ta, nhưng mà nó dựa vào cái lưng nó đứng nó ham nhà, ham cửa ham tiền ham bạc đó, là nó dựa lưng vào đó. Còn bây giờ chúng ta muốn đấu tranh mà cái cuộc đấu tranh mà dẹp những ham muốn này thì chúng ta đứng dựa lưng vào những cái thiện pháp mà Phật đã dạy.

Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy các pháp là vô thường, nhà cửa, xe hơi, con cái, chồng con gì, tất cả mọi cái này đều là vô thường hết, không có vật gì là của mình hết. Do đó mình dựa lưng vào chỗ này, thì mình mới đấu tranh được cái này. Con của tôi nè, nhà của tôi nè, tiền của tôi nè, mấy thứ nó cứ nhận của nó không à. Thân này cũng của tôi này, không phải của ai hết, tôi phải bảo vệ nó mà. Cho nên vì vậy mà tôi khổ cũng vì chỗ này. Bây giờ mình dựa lưng vào những lời Phật dạy mình đánh bạt nó ra, cho nên khi mình đánh bạt nó ra thì mình thấy nó giải thoát. Đó là mặt trận tư tưởng của chúng ta. Các con thấy đây là mặt trận tâm lý chiến ở trong tâm của chúng ta, nó đánh nhau dữ lắm, ghê gớm lắm.

(29:55) Khi mà các con chưa đọc kinh sách Phật, thì nó có một dòng đời, nó đi theo cái dòng đời, nó ham muốn gì nó chạy theo, nó không có đấu tranh lại. Còn bây giờ, nó đấu tranh với nhau để mà nó thắng cái thiện với cái ác của nó, tức là cái dục với cái không dục của nó đấu tranh với nhau. Còn dòng đời mà nếu chúng ta chưa hiểu Phật pháp thì chúng ta chạy theo cái dòng đời, thì chúng ta chà đạp lên nhau, chúng ta diệt nhau để mà chúng ta đạt được cái mục đích, tham vọng của chúng ta. Coi vậy chứ chúng ta cũng muốn làm vua hết.

À làm vua mà cỡ sức chúng ta làm vua được thì bắt dân thu thuế đầy hết để mà chúng ta làm giàu, ít có khi nào mà ông vua thấy thiếu, bắt mình đóng thuế hoài, chưa thấy hết, chưa thấy đủ. Thật sự là ông vua nào cũng vậy chứ không có ông vua nào…​ Nhưng mà người ta đóng thuế mà người ta làm lợi cho dân, thì cái đó đúng. Người ta đóng thuế mà người ta ăn sài nhậu nhẹt, mà đi nhà hàng rồi thì cái này quá sai rồi, không đúng, phải không. Chứ còn người ta đắp đường người ta làm cho dân đi, người ta làm cho dân không có nghèo nữa, cái đó là cái đóng thuế nên đóng.

Thật sự ra có nhiều người lo cho dân, nhưng mà có nhiều người không lo cho dân. Thì do đó chúng ta thấy cái đúng cái sai. Đây là những cái dòng đời, dòng đời về tư tưởng đời nó như vậy. Còn về dòng đời và dòng đạo thì hai cái này đấu tranh nhau lắm, cho nên trong người chúng ta có những cái tư tưởng nó đấu tranh nhau. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cũng là cuộc đấu tranh của tư tưởng, bởi vì mình muốn vươn lên cho cuộc sống mình hơn người thì phải có cuộc đấu tranh. Đó là cái dòng đời. Còn dòng đạo, có khi mà thêm cái dòng đạo vào, thì đạo với đời nó đấu tranh, để nó xả đời. Mà đời mà nó xả thì nó đi vào đạo thì nó nhẹ nhàng, nó giải thoát, nó thấy thanh thản hơn. Còn nếu mà đời nó kháng được, nó dẹp đạo xuống, thì kể như là mình chạy theo dục vật chất, nhục dục cho nên mình rất là khổ đau.

(31:43) Đó thì bây giờ nói về phần ý thức rồi, về phần tư tưởng rồi. Bây giờ nói về phần tưởng, phần tưởng khác mấy con, nó giao cảm khác nữa. Bây giờ trong khi đó, con bước đi mà con đang bình thường như thế này, mà con đang tu mà con thấy ở trong tai mình nói pháp, nói này kia, là ma nói, là tưởng nói, tưởng của ma của con nói. Tại vì con hằng ngày con huân những cái pháp gì đó, nó sẽ lải nhải nói ở trong tai con, chứ không phải cái ý thức. Còn cái ý thức nói nó khác, nói lý luận à, hẳn hoi đàng hoàng bằng ý thức. Còn cái này, nó làm như có ai nói trong tai mình á, có người nói lải nhải ở trong đó.

Chẳng hạn như bây giờ có nhiều khi các con ngồi như vậy, các con nghe ví dụ như chẳng hạn bây giờ cô Út không có đây, mà nghe cô Út nó kêu mà nghe kêu rõ ràng ở trong tai, kêu tên mình rõ ràng. Ờ cái người đó kêu mình rõ ràng, đây là tưởng kêu chứ không phải cô Út kêu đâu. Mình nhìn kiếm cô, ủa, hình như là cô Út ở đâu đây kêu mình. Nhưng mà nhìn hoài, kiếm hoài không được, tức là biết cái này là tưởng của mình nó kêu mình chứ không phải.

Đó, thì chẳng hạn như bây giờ con đang nằm ngủ, bỗng dưng con nghe trong tai con kêu dậy dậy dậy dậy, cái giờ này không dậy hả? Đó là cái tưởng con nó kêu con. Bởi vì hàng ngày con huân tu bằng ý thức của con, nó huân vào trong cái tưởng của con, cho nên khi mà con không dậy nó kêu con dậy, thì không phải là Phật, ma, hay là Thầy kêu con đâu, mà cái tưởng con nó kêu con.

(33:01) Còn bây giờ trong khi mà con gặp cái khó khăn, con gặp qua, bởi vì con đã sử dụng được cái tưởng của con, con đã tu tập bằng cái tưởng. Con tưởng quán ly tham, quán ly sân, quán ly si đó, con đã huân tập được cái đó rồi. Bây giờ bắt đầu con gặp những cái khó khăn, như bây giờ cái thân con đau quá mà con dùng pháp con đẩy ra không được, con nói “Thầy ơi Thầy cứu con, con sao bây giờ con gặp cái trường hợp này quá ngặt nghèo”, phải không? Bắt đầu bây giờ con cố giữ cái tâm bất động, thì từ cái từ trường bất động của con nó sẽ gặp những cái từ trường bất động bên ngoài nó tác động vào, thì lúc bấy giờ cái thân bệnh của con nó giảm đi, nó qua từ trường mà nó không hiện ra cái tướng.

Còn bây giờ cái thân con bị đau quá đi, cái ý thức của con nó không có hoạt động nữa, mà bắt đầu, trong lúc đó coi như là con đang bình tĩnh, chứ không phải nhưng mà con đang ở trong tưởng của con, nó giao cảm liền, thì nó thấy Thầy đến, đứng trước mặt con bảo phải như vầy như vầy, thì con thấy cái bệnh con nó giảm xuống liền. À đó là cái tưởng của con, cái tưởng uẩn của con nó bắt gặp trên cái từ trường đó mà do cái niềm tin của con đối với Thầy cho nên nó thấy được cái hình ảnh Thầy, nó nghe được âm thanh Thầy nói, đó là nó qua cái tưởng, cái niềm tin, cái tín lực, mà nó thấy nó thể hiện qua. Chứ nó không phải là Thầy đến đó, Thầy không có đi đâu hết, bởi vì chúng sanh khổ thì ráng chịu, chứ Thầy đến Thầy cũng không làm gì được hết, các con hiểu chưa. Chỉ có tự mình cứu lấy thôi, rồi cái tưởng của con nó hoạt động, nó giao cảm, nó làm ra như vậy, để cái niềm tin nó tăng trưởng, cho nên cái cơn đau của con nó giảm xuống, các con hiểu không. Chứ nó không có gì hết. Đó là những cái tưởng lúc mà con tu tập nó tưởng.

(34:37) Còn bây giờ về cái phần mà con hỏi Thầy, một cái tưởng nữa, để Thầy giải thích. Chỗ mà bây giờ con quán cái thực phẩm bất tịnh, mà bây giờ nó đã bất tịnh rồi, nó đã nghe thúi rồi mà cứ hoài hoài vậy tôi ngồi tôi ăn không được nữa. Tôi ớn tôi không ăn cái này rồi bây giờ ngồi đây tôi hết muốn ăn nữa rồi. Thì như vậy là cái sai con, đây là cái sai. Khi con dùng tưởng thì con sẽ thấy, con sẽ nghe mùi thối, con sẽ thấy cái miếng ăn đó nó có hôi thối. Nhưng mà con hết tưởng rồi, thì nó mất hết, thì nó đúng. Còn bây giờ con tưởng rồi mà bây giờ nó cứ tưởng hoài nó ngồi đó nó thấy hoài chắc chết rồi, cái kiểu này món ăn của mình, cơm mình ăn mà cứ thấy thiu hoài chắc chết rồi, không có được, con phải xả ngay liền. Tác ý nó bị dính tưởng, nó không chịu xả qua thì chuyển qua ý thức, cái ý thức con nó kẹt ở trong tưởng rồi nó không hoạt động rồi. Cho nên con biết đây là mình sai rồi, mình không có chủ động điều khiển, bị tưởng điều khiển con rồi. Đó cho nên vì vậy bảo “Dừng lại, phải thấy bình thường”, để quán thực phẩm mà tưởng bất tịnh hoặc quán thân bất tịnh mục đích nhằm diệt cái tâm tham ăn của mình, diệt cái tâm sắc dục của mình, chứ không gì hết.

Còn bây giờ mình quán tưởng mình ghê gớm rồi, thì nó hết rồi thì mình xả ra chứ ai biểu cứ ở đó ngồi đó tưởng hoài kiểu đó nó cứ hiện hoài. Ở đây mâm cơm tôi đem về mà tôi thấy thịt cá nó thơm quá, tôi tưởng nó thiu thối, tưởng nó mốc meo, tưởng nó hôi thối làm tôi ớn, mà khi ớn rồi thì mình xả ra mình ăn chứ không thấy gì mà hôi thối nữa hết. Gọi là tưởng, còn khi ở trong tưởng thì nó mới thối chứ còn ra tưởng mà vẫn còn thối nữa chắc đây còn con chuột nào chết, con hiểu chưa. Đó là cái sự thật. Cho nên tu nó khác con, mình sử dụng nó, mà mình hết sử dụng nó thì nó phải dừng. Chứ không lẽ bây giờ tôi xuất định ra rồi mà bây giờ tôi cũng còn ngồi trên định hoài rồi tôi đi đâu tôi cũng nghe an lạc hết, trời đất ơi cái đầu óc tôi nó không chịu suy nghĩ gì nữa hết, chết tôi rồi, đi xe đụng tôi sao? Bởi vì mình cứ mang cái định đi hoài à, đâu có được. Khi xả thì phải ra khỏi, vì tôi sống trở lại bình thường.

(36:32) Cho nên cái mục đích của người tu theo thiền định của đạo Phật là ở chỗ tâm bất động, chứ không phải ở chỗ nhập định. Cũng như bây giờ Thầy vô định mà Thầy nhập tứ thiền Thầy ngồi bất động như thế này, cái thân nó không nhúc nhích, không cục cựa gì các con hỏi Thầy biết đâu Thầy trả lời, bởi vì nó thành gốc cây cục đá rồi, còn đâu mà hỏi. Trái lại Thầy ở trong cái tâm bất động, tại sao người ta chửi Thầy không giận tức là tâm bất động chứ gì, nhưng mà Thầy đối xử với mấy con cái gì Thầy cũng trả lời được hết, có phải không. Như vậy là chỗ giải thoát của Phật, chứ đâu phải giải thoát của Phật để làm cho mình thành cây thành đá, thành con người, con người thật chứ. Nhưng mà con người làm chủ được mình, phải không. Bây giờ Thầy cũng bình thường này, nhưng mà cái thân đau là Thầy đuổi nó được à, chứ đâu phải Thầy cứ nhào vô định là nó hết đau, đâu phải biến cái thân mình ngồi như gốc cây thì còn gì đau. Như vậy là đâu phải đạo Phật. Đạo Phật làm chủ ngay khi chúng ta bình thường, nhưng mà người ta chửi không giận, bình thường mà tôi không giận là tại vì tôi có cái nội lực gì ở trong này.

(37:25) Cho nên vì vậy mà bây giờ cái thân đau tôi có nội lực tôi tác ý bảo đi liền thì nó lo nó xách gói nó đi ra. Cái bệnh mà nó xách, ba cái vi trùng mà nó xách, ở trong thân mình không còn con vi trùng nào hết, tại nó xách gói nó đi. Nó nghe cái lệnh nó hoảng rồi, đó là cái định của Phật. Cái định này là cái lực định của Phật, chứ không phải định mà ngồi xếp bằng đó lim dim hoặc ngồi như cái tượng này à trời ơi tôi tu mà ngồi như này chắc mỏi chết.

Hỡi ôi này thiết nghĩ ngồi như này chắc Thầy không làm Phật đâu, Thầy không thèm tu đâu. Thầy tu sống như mọi người, nhưng mà không ai làm động được tâm Thầy, mà thân Thầy bệnh đau không làm động được tâm Thầy nữa. Thầy không sợ hãi gì hết, Thầy không cần đi bệnh viện, bác sĩ uống thuốc gì hết, vì Thầy đã có cái nội lực, Thầy bảo đi là đi chứ không có được ở đây, nhân quả không tác động được Thầy chút nào hết. Tức là Thầy làm chủ nhân quả mà.

Cho nên nó gọi là đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Bây giờ thân đau, Thầy là khổ, làm cho nó không khổ tức là Thầy có đạo đức, mà Thầy không có đạo đức, tức là Thầy làm cho thân hết khổ, các con hiểu chỗ đó chưa. Như vậy mới là pháp Phật chứ, pháp Phật nó thực tế, chứ không bao giờ pháp Phật mà biến hóa tàng hình đâu, không phải là pháp Phật rồi ngồi đó tưởng mà cứ dính hoài, cái miếng ăn mà nó thối hoài chắc chắn là mình hết ăn nổi.

Người ta tưởng để người ta đối trị với cái tâm mình đã thèm đó, khi mà nó hết thèm rồi nó sợ quá nó không thèm nữa rồi thì bắt đầu mình xả nó ra đi, đừng có để, con hiểu chưa. Chứ con cứ nhập hoài ở trong tưởng chắc chết, tối ngày thối quá, đi đâu cũng thối chết. Quán một lần nó dính luôn thì nguy hiểm, nhớ chưa. Khi nào như vậy thì mình tác ý, mình xả liền, xả ra, không có được trong tưởng nữa. Thì nó lần lượt nó hết liền đi, bình thường, phải tập làm chủ.

Cũng như tập làm chủ của cái ăn cái ngủ cũng vậy, mình bảo ngủ, là đi ngủ, mà bảo thức, là thức, đó là cách thức làm chủ. Bởi vì Phật pháp có cái phương pháp Như lý tác ý đó, là cái phương pháp làm chủ chứ không có gì hết, nếu mà cái phương pháp mà không có cái Như lý tác ý là không làm chủ được. Mình tác ý là ý mình muốn cái gì nó làm theo cái ấy, đó là làm chủ.

Rồi hé mấy con, tưởng đó có hơn cái ý thức của mình đâu. Đó, rồi bắt đầu bây giờ còn gì nữa không? Bắt đầu bây giờ Thầy đọc cái bức thư này để mà Thầy trả lời.

6- CHỨNG QUẢ VỊ A LA HÁN

Phật tử: (. . .)

(39:46) Trưởng lão: Đây là Thầy chỉ cho mấy con để mấy con đọc cái bài Sa môn hạnh, cái hạnh tu của người Sa môn. Đó là những cái bộ giới kinh, mà nó nằm ở trong kinh Trường bộ, tập 1 trang 93, mấy con lật cái bài kinh đó thì mấy con sẽ thấy. Cái người nào mà sống đúng như vậy đó, thì đó là A la hán, mà sống không đúng như cái lời dạy này thì đó không phải là A la hán. Bởi vì đức Phật đã xác định, cho nên những cái quả A la hán nó như thế này nữa mấy con. Cái cuối cùng trong cái bộ kinh Sa môn quả người đó sẽ nhập được Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và thực hiện tới Tam minh rồi. Đó là cái Sa môn quả của người ta, tức là cái quả của người Sa môn người ta tới Tam minh rồi, chứ không phải không. Mà Tam Minh thì mấy con biết người ta biết chuyện nhiều đời nhiều kiếp, quá khứ bây giờ người ta muốn gặp Phật lúc nào người ta gặp cũng được hết.

(40:29) Cho nên người ta chỉ nhắm vào cái thần thông để người ta gặp Phật chứ không nhắm vào cái giới luật đầu tiên của cái người đó không nói vọng ngữ, không tham lam trộm cắp, không sát hại chúng sinh. Người ta không nhìn cái đầu tiên đó, người ta không nhìn cái mà ngăn ác diệt ác đầu tiên mà người ta nhìn cái cuối cùng, cái quả cuối cùng của nó là Tam minh, thì người ta cứ nhìn cái đó mới chứng quả A la hán. Đâu cần, mà người chứng quả A la hán người ta có thị hiện cái đó cho mình xem đâu, bởi vì người ta biết cái đó đâu có lợi ích gì đâu, nhưng mà cái người tu mà theo đạo Phật là phải đi tận cùng đó. Nghĩa là chứng quả A la hán là chúng ta có đủ chứ không phải chúng ta thiếu. Nhưng mà hiện bây giờ trong một phút giây mà chúng ta chưa ngăn ác diệt ác được thì chúng ta đừng có mong, phải không, cho nên cái quả A la hán ngay đầu tiên là ngăn ác diệt ác, mà chúng ta nắm được trong tay thì chúng ta nắm được. Bây giờ trong tâm chúng ta không có tham, mà hễ nó có tham, nó muốn ăn thì chúng ta ly nó đi, thì cứ như vậy thì cái quả mà chúng ta sẽ nắm được là chúng ta có đủ Tam minh, các con hiểu chưa.

Cho nên ở đây Thầy không nói rằng cái Tam minh như vậy mà Thầy chỉ nói cái mà tâm không giận hờn và cái giới luật, đó là sống đúng giới luật, mà người nào sống đúng giới luật thì người đó sẽ có đủ. Còn người nào phạm giới rồi thì không biết bao giờ mới có đủ. Bây giờ mình cứ giả dối mình cứ che đậy gì đi nữa thì cái quả vị cuối cùng nó không có được đâu. Cho nên ở đây Thầy chỉ cho mấy con biết bộ kinh đó để mà con đọc lại những cái hạnh của một vị tu sĩ, đó là Thánh hạnh của những người tu. “Trước mặt cũng như sau lưng không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt”, đó là để xét qua cái người chứng quả A la hán.

(42:09) Câu thứ tư, ở đây câu này là câu rất là quan trọng đối với người tu sĩ. Câu thứ tư làm sao để ta có thể đắc quả A la hán chỉ trong một đời người, chỉ trong một kiếp này mà thôi. “Và điều này có thể thực hiện được không, nếu người này vẫn tiếp tục đời sống bình thường, nghĩa là đời sống không phải xuất gia như Thầy, không phải trở thành tu sĩ, mà chỉ là đời sống cư sĩ mà vẫn thực hiện được quả A la hán?” Cái câu hỏi như vậy.

À không hoàn toàn thoát ly khỏi thế sự đa đoan ta đang sống, nghĩa là cũng còn làm việc, tính toán, cũng tính tiền tính bạc, cũng tính làm ăn kiểu này kiểu kia, nghĩa là đa đoan công chuyện, thì vẫn ở trong cái cuộc sống đa đoan như vậy mà chứng quả được A la hán, cái ông này tham vọng dữ lắm, mới đặt câu hỏi này. Muốn đời không muốn bỏ mà đạo vẫn muốn giải thoát đó, người ta hỏi cái câu này Thầy thấy rõ là cái tham vọng lớn lắm đó, đời không bỏ mà đạo vẫn cần.

Đây mấy con nghe câu trả lời của Thầy. Câu bốn, ngăn và diệt hết tham sân si, chắc chắn đắc quả A la hán chỉ trong một đời người. Nghĩa là mấy con trong một đời người muốn chứng quả A la hán, thì mấy con ngăn và diệt hết tham sân si thì mấy con sẽ chứng. Đó là cái quyết định bởi vì tam độc nó hết rồi thì mấy con sẽ chứng quả A la hán, chỉ trong một cái đời này thôi. Như vậy là hằng ngày mấy con phải tu tập, trong khi tuổi đời của mấy con, dù là bây giờ mấy con còn sống một năm thôi, mấy con cố gắng ngăn và diệt nó trong một năm. Đức Phật, đạo Phật đã nói mà, Nhất dạ hiền chỉ trong có 12 tiếng đồng hồ mà các con nỗ lực các con tu 12 tiếng đồng hồ là kể như là thành tựu rồi, nhưng mà cái sức của mấy con có nổi không? Có mới có hít thở hít thở khoảng độ chừng 30 phút mà nghe cái đầu nó căng quá trời rồi, thì như vậy rõ ràng là mấy con chưa chắc gì 12 tiếng đồng hồ nổi, phải không? Cái nghiệp của mình quá nặng rồi, cái thân mình mang cái thân nó không có đủ cái phước cho nên mình nhiếp tâm trong hơi thở 30 phút là căng đầu rồi. Mà nhiếp mà nó không vọng tưởng nó mới căng đầu chứ cỡ mà có vọng tưởng chắc nó không căng mà nó loạn tưởng ở trong đó nữa thì thôi mấy con còn xa nữa đó, các con hiểu không?

Cái sức mà người ta nhiếp mà đến căng đầu mà không có niệm khởi trong đó là cái sức tập trung cao lắm đó, chứ còn tập trung ít không được đâu. Nhưng mà ức chế đến mức độ vậy là người đó có cái sức tập trung, và như vậy mà bị căng đầu là cũng thấy là mình chưa có đủ duyên thành công rồi, trong 12 tiếng đồng hồ mà chứng đạo đâu, tức là Nhất dạ hiền. Chưa chứng, bởi vì nó có cái trạng thái. Còn bây giờ con nhiếp như vậy mà hoàn toàn nó không nhức đầu không gì hết, mà nó không lọt vào trong cái tưởng thì rõ ràng là tâm không phóng dật rồi chứ gì, thì Nhất dạ hiền. Tức là quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại, mà hiện tại ở trong cái hơi thở của con thì đó là cái hiện tại rồi. Thì như vậy là chỉ 12 tiếng đồng hồ chứng đạo. Trong 12 tiếng đồng hồ là các con đủ cái năng lực mà các con có thể thực hiện Tam minh rồi. Các con thấy không?

(45:02) Chắc có lẽ là mình hạ căn chứ không phải là mình thượng căn đâu. Còn cái bậc này là cái bậc ở đâu họ chứng đạo từ cái hồi nào rồi, họ tu đâu mòn mỏi rồi bây giờ họ ra họ thị hiện mà thôi. Cho nên họ mới tập trung như vậy. Bây giờ Thầy nói như thế này này, mấy con ngồi lại để mà hít thở. Nếu mà dạy cái phương pháp của Thầy bảo các con từng hơi thở, hít mấy con hít vô, thở các con thở ra. Nhắc như vậy mà nó còn có vọng tưởng vô, huống hồ là các con đừng nhắc, phải không? Mấy con ngồi hít thở hít thở đi, mấy con đừng có nhắc nó đi, mấy con sẽ thấy, khoảng chừng độ một phút thôi nó cũng có vọng tưởng xẹt vô nữa chứ đừng nói, phải không. Mấy con thấy nó khó lắm chứ không phải dễ đâu.

Thế mà các con thấy khi mà Thầy hồi mới vào tu thiền với Hòa thượng Thanh Từ đó, Thầy dạy biết vọng liền buông đó, thì ngồi mà biết vọng liền buông thì nó không có cái pháp, cho nên nó không có cái vọng lắm. Cho nên vô các Thầy cũng ôm hơi thở, Thầy cũng tùy tức, biết hơi thở ra biết hơi thở vô như vậy, mà 30 phút không vọng tưởng, thì biết cái sức của Thầy cũng tập trung cao lắm chứ không phải không. Mà thuở giờ có tu thiền bao giờ, chỉ có chuyên môn đi ăn học thôi.

Cho nên bây giờ Thầy mình cũng có cái duyên. Hồi nào mình cũng tu dữ lắm đó, cho nên do như vậy mình cũng thấy mình tu có cái sức tu, cái cơ thể không bị nhức, không bị căng. Chứ còn cỡ mà không có cái phương pháp mà xả tâm như bây giờ mà Thầy dạy mấy con đó, thì Thầy mà tu cái sức mà Thầy yếu, thì Thầy sẽ bị loạn thần kinh rồi. Bởi vì Thầy ham tu, Thầy tu ghê gớm, Thầy tu dữ lắm, cho nên là căng đầu căng mặt Thầy.

Còn trái lại như mấy con, bây giờ mấy con tu thì mấy con thấy nó có được thì được, không được thì thôi chứ không tìm ra cái người mà nỗ lực mà quyết tâm tu, phải tu ghê gớm lắm. Mà hầu như cái người mà nỗ lực tu đều là bị điên, bị ức chế. Bởi vì cái phương pháp đó nó đi đến chúng ta quá căng thần kinh. Bởi vì mình cố gắng mình giữ không có cho niệm mà, vậy mình phải tập trung nhiều chứ mình tập trung ít không được. Đó là cái tai hại rất lớn, mà Thầy nói ra thì không phải bài bác họ mà rất thương yêu những cái người mà nhiệt tâm tu mà gặp phải. Cho nên có một số người mà về đây họ bị loạn thần kinh, họ bị điên đó, thì họ cái trường hợp đó. Và bây giờ có nhiều khi xả đó mà họ chưa lấy lại bình thường.

(47:13) À cho nên ở đây thì chúng ta thấy người chứng quả A la hán là khi nào mà tham sân si hết, điều này có thể thực hiện được trong chiếc áo người cư sĩ. Nhưng mà các con không cần cạo tóc, không cần mặc áo như Thầy, các con vẫn mặc áo như vậy, nhưng mà các con phải sống đúng như người xuất gia. Chứ mấy con mà sống không đúng như người xuất gia mấy con không làm được đâu. Cho nên khi đó điều kiện mấy con, cái hình tướng của mấy con từ cái ăn mặc, từ cái tóc tai của mấy con vẫn là người cư sĩ, nhưng mà đời sống của mấy con là đời sống của tu sĩ, phải giới luật nghiêm chỉnh, mấy con mới thực hiện được hết tham sân si, mới chứng quả A la hán được, chứ không phải dễ.

Cho nên ở đây Thầy trả lời cho quý vị đó điều này có thể thực hiện được trong chiếc áo người cư sĩ mà không cần phải xuất gia, nhưng những công việc đa đoan trong cuộc sống của người cư sĩ mà không chịu buông xả hoặc giao lại cho người khác, cứ kê vai gánh vác, thì cũng giống như người đời không muốn bỏ, mà đạo lại muốn thêm thì quả A la hán sẽ không bao giờ có được. Đó là câu trả lời xác quyết của Thầy như vậy. Nghĩa là bây giờ mấy con tối ngày cứ ôm cháu ru cho nó ngủ thì chắc chắn là Thầy nói không tập được, phải không. Các con phải bỏ nó xuống đi, giao cho nó, nó sanh ra bây giờ nó phải ráng nó nuôi, tao ít bữa chết rồi mà cứ ôm cháu mà nuôi đâu có được. Không Thầy nói thật mà, hầu như tuổi mấy con là tuổi ôm cháu không à, chứ hết ôm con rồi. Mà bây giờ cứ thương nó, cứ ôm nó thì mấy con cũng sẽ có ngày mấy con cũng bỏ cháu mà đi. Mà đi tái sanh làm con cháu người ta mới chết chứ, rồi đó người ta sẽ ôm người ta nuôi lại. Bởi vì nó vậy đó, nhân quả mà, nó bù trừ, mình ôm nuôi thì sau này người ta ôm nuôi lại, chứ có làm sao đâu.

(49:01) Đó, đó bây giờ để trả lời cái điều kiện này, có người hỏi Thầy trong tu viện mình có ai tu chứng quả A la hán không? Đó là cái ông Chiên Tuân, hình như trong này cũng có trả lời ông thì phải. Thầy nói mấy con vô tu viện là Thầy đã dẫn cho các con biết qua bờ bên kia hết rồi, tại mấy con muốn ở bờ bên đây mấy con chịu chứ thực sự mấy con vô cái tu viện Chơn Như này thì ăn ngủ độc cư là Thầy đã dẫn cho con ở bờ bên kia hết rồi, bờ giải thoát hết rồi, tức là quả A la hán hết rồi. Nhưng mà mấy con cứ không chịu ở bển mà cứ nhảy qua bên này, vậy là sao? Phải không? Phải chứng quả A la hán không? Thì Thầy nói tu viện Chơn Như thì vô đây là phải chứng quả A la hán chứ sao, nhưng mà mấy con không chịu mấy con cứ nhảy trở lại bờ bên đây thì làm sao chứng được. Tại mấy con chứ bộ tại Thầy sao.

(50:06) Rõ ràng bảo mấy con ăn ngày một bữa này, sống độc cư, phá hôn trầm mà mấy con không chịu, mấy con cứ nhảy qua bờ bên đây mấy con nói chuyện thì mấy con phải chịu chứ sao, phải không. Chứ còn nếu mấy con chịu, mấy con cứ ôm đi. Một tháng chưa rồi thì bảy tháng nó sẽ rồi, bảy tháng chưa rồi thì bảy năm, Thầy bảo đảm với mấy con, đức Phật đã xác định là bảy năm mà. Chót của mấy con là bảy năm. Mà bây giờ mấy con cứ ở bờ bên kia, mấy con cứ ở hoài bảy năm mấy con có chứng quả A la hán sao? Rõ ràng từ cái bước đầu tiên là chứng quả A la hán rồi đó. Vô đây mấy con giữ có một ngày à, còn ngày sau mấy con nhảy qua bờ bên đây hết đó. Cứ chờ bờ bên đây mà hỏi Thầy có chứng quả A la hán không. Thật sự cái tu viện này là cái nơi để chứng quả A la hán, có phải không. Mấy con vô đây Thầy khép mình cho mấy con trong khuôn khổ này đi, rồi hàng ngày có ác pháp gì mấy con độc cư một mình thì cứ tâm mình, mình xả ra thôi, thì luôn mình ở bờ bên kia rồi, bờ giải thoát rồi. Có đúng không?

Bây giờ tới cuối cùng mấy con chứng quả A la hán cuối cùng, chứ quả A la hán đầu tiên mấy con đã nắm vững ở trong tay mấy con rồi. Nhưng mà mấy con cứ buông ra. Trời đất ơi cái viên ngọc đẹp mà mấy con không nắm, mấy con lại cứ nắm cái cục đất không à. Tại mấy con buông bỏ chứ đâu phải tại Thầy không dạy. Cho nên hỏi có ai chứng quả A la hán không Thầy nói có chứ sao không. Người mà chứng quả A la hán đây có người chứng một ngày, có người chứng một giờ, nhưng mà có người chứng luôn chứ, phải không? Có chứ sao lại không. Bởi vì nó là cụ thể thực tế, phải không, các con thấy không, nó giải thoát thực sự mà, đâu phải còn mơ hồ đâu. Chứ đâu phải bây giờ người nào cũng thực hiện thần thông, ngồi đây mà biến cả trăm ngàn người mình mới chứng quả A la hán đâu, ngoại đạo nó cũng làm được chuyện đó mà nó có chứng quả A la hán đâu. Có phải không?

(51:44) Cho nên ở đây thật sự là người ta chứng quả A la hán là tâm không còn tham, sân, si, phiền não nữa. Nó ở bờ bên đây, nó giữ gìn đúng giới luật là nó chứng quả A la hán như hồi nãy Thầy xác định mà. Muốn biết người đó chứng quả A la hán không thì nhìn giới luật. Mà bây giờ có ba giới à. Lẽ ra Thầy đưa sáu cái giới lận, “Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng”, các con thấy không, nếu mà ai nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng được thì người đó cũng chứng rồi chứ gì. Rồi “Ăn, ngủ, độc cư” rõ ràng là có sáu cái thôi, thế mà người nào mà sống đúng sáu cái này thì chắc chắn là A la hán ngay tại chỗ đó rồi.

Có đúng không, mấy con thấy nó có còn tham, sân, si được chỗ nào đâu. Các con biết “Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng”, bằng lòng tức là vui vẻ chứ gì, nó đâu còn buồn phiền não nữa, người ta chửi mình mình nhẫn nhục, mình đâu có chửi lại, rồi mình tùy thuận, mình vui vẻ, mình bằng lòng thì như vậy là mình giải thoát rồi. Tức là ly dục, phải không. À bắt đầu bây giờ ăn ngủ, độc cư, những cái tướng này là những cái tướng như là nằm ở trong bụng mình đó, nó ham ngủ ghê gớm lắm, nó lười biếng ghê gớm lắm, thức khuya muốn dậy nhưng nó không có dậy đâu. Các con cứ thử coi, hai giờ thức dậy coi nó còn ráng ráng nó nằm thêm. Lấy roi mà quất coi nó dậy, cho nó mấy phát cho nó đau rồi nó dậy. Còn nếu mà mấy con không chịu mà khắc phục như vậy, thì làm sao mà A la hán mà lười biếng đến mức độ vậy, có đúng không. Rõ ràng mình biết mình hơn ai hết à, đó bây giờ còn thích nói chuyện làm gì đây? Nói chuyện là cái chuyện ở ngoài chứ đâu phải chuyện mình, còn mình mình ngồi mình chơi nó sướng hơn. Còn nhiều khi người ta nói chuyện ấy, người ta không nó gì chứ người ta nói động tới mình mình cũng sân lên.

(53:12) Cho nên trong cái sự tu tập mấy con thấy cái giới luật của Phật nó đem lại cái lợi ích cho mình rất thực tế, cụ thể mà nó thực hiện được chứng quả A la hán ngay tại chỗ giới luật đó. Vậy thì mình phải ráng. Bây giờ mình bỏ hết cuộc đời, các con thấy tâm các con có tha thiết không. Cho nên từ đường xá xa xôi kia mà các con bỏ vô đây để thăm Thầy, để học hỏi những cái điều cần thiết. Thế mà bây giờ mấy con lại không dám bỏ sao? Thầy nghĩ rằng các con của Thầy đứa nào cũng gan dạ hết, nó là dòng dõi của Trưng Vương Triệu Ấu mà, nó gan ghê gớm lắm. Thì không lẽ bây giờ nó đầu hàng giặc sinh tử sao, nó phải giải phóng quê hương nó chứ. Các con biết giặc sinh tử nó đang xâm chiếm cái đất nước của mình mấy con, nghĩa là mỗi đứa đều có một cái đất nước, nó đang xâm chiếm mấy con. Thầy thì giải phóng được đất nước của Thầy rồi, thì thanh bình rồi, còn mấy con chưa giải quyết thì mấy con chưa giải phóng nó đâu. Nó còn lôi mấy con đó, nó bảo chết là mấy con phải chịu chứ mấy con không có nói là tôi sống thêm không có được đâu.

(54:05) Cho nên mấy con nhớ phải ráng để mà giải phóng quê hương của mình. Đất nước của Thầy nó thanh bình rồi, cho nên Thầy làm chủ rồi. Thầy có vua chúa của Thầy rồi. Còn mấy con chưa có vua chúa được đâu, mấy con bị giặc sinh tử nó ngự trị trên nước của mấy con đó. Nó sai mấy con ăn thì mấy con ăn, nó sai mấy con ngủ thì mấy con ngủ, đó là nó sai mấy con, mấy con thấy chưa? Mấy con nô lệ nó chứ, nó sai đi chợ mua cái này, sai đi chợ mua cái kia, sai đi chợ sắm cái áo đẹp, mấy con làm theo không à. Có phải không? Tức là mấy con bị nó sai. Còn Thầy nó sai được không? Áo rách cũng mặc, có ăn thua gì đâu. Cho nên Thầy làm chủ được rồi, cho nên bây giờ nhìn đây ai, người nào làm chủ như Thầy đâu. Chưa có phải không?

Cho nên ngày xưa Thầy thấy ngài Huệ Viễn, khi nhà vua mời ngài đi đến kinh thành để mà giảng cho các quan và vua nghe những cái bài pháp, vì ngài là người tu rất là có tiếng. Do đó thì lần đâu tiên thì ngài không đi, lần thứ hai ngài cũng tìm cách ngài từ chối không đi. Nhưng mà lần thứ ba, kỳ này nếu mà ông không đi thì tôi đem lính bắt nhốt ông hết, cả gia đình ông nữa chứ đừng nói chỉ riêng mình ông. Thì ổng thấy kiểu này không xong, ông mới hỏi chúng, họp chúng như mấy con ngồi đây: “Vậy người nào đi với ta được?” Trong chúng nói: “Con đi được với hòa thượng”. Thì ngài Huệ Viễn hỏi: “Ông đi được bao nhiêu thước một ngày? Con đi trăm thước một ngày”, thí dụ như vậy, hoặc một trăm trượng một ngày, hoặc là mười cây số một ngày. Thì ông nói: “Không được, ông đi không được đâu, đi với ta mà đi như vậy không được”. Thì có một người, một thị giả đứng lên: “Con đi với hòa thượng, Ông đi một ngày được bao nhiêu thước? Bao nhiêu cây số?” Thì ông thị giả nói: “Hòa thượng đi tới đâu, con đi tới đó”. Khỏi cần thước gì hết, à thầy đi tới đâu con đi tới đó.

Bây giờ mấy con đi với Thầy được không? Có phải không con. Bây giờ Thầy đi được con đi được không? (Có ạ, có ạ…​) Chắc không? Bây giờ con học thử coi, xong thầy coi xem con có được không. Bây giờ thí dụ như Thầy tịnh chỉ hơi thở, con tịnh chỉ được chưa? (Chưa, chưa…​) Như vậy thì đâu có được, (Mấy con đang cố ạ…​), phải không?

Thì Thầy nói như thế này, khi mà Huệ Viễn nói “Rồi, ông đi được phải không”, thì ông kia nói “Được, thầy đi tới đâu con đi tới đó”. Thì ông tịch, và thị giả kia tịch theo liền. Nghĩa là hai thầy trò người ta tịnh chỉ hơi thở người ta dừng người ta đi luôn. Các con thấy không, như vậy người ta mới đi được chứ. Cho nên nhà vua ổng chết rồi còn ai bắt tội ai nữa đâu. Tức là người ta không chấp nhận người ta đến đó làm quốc sư mấy con, người ta không có làm. Phải không. Như vậy rõ ràng là người ta không chấp nhận chứ gì. Nhưng mà cái huyền thoại như vậy nó hay như vậy, nhưng mà thật sự ra không biết cái ông thiền sư này ông nhập cái định gì mà ổng đi lẹ, các con thấy không? Còn ông Phật ông nói ông làm chủ cái thân, mà ông nhập định để mà ông chết đó, thì ông nhập tứ thiền, tịnh chỉ hơi thở. Còn Thầy ở đây mà muốn chết chắc Thầy cũng phải nhập tứ thiền chứ Thầy mà chết ngang xương như vậy chắc Thầy nín thở chắc bể ngực Thầy chứ, nó không chịu nổi đâu, phải không?

(57:11) Cho nên vì vậy mà mấy con tập luyện làm sao mà mấy con đủ cái năng lực, mà các con ra lệnh bảo hơi thở tịnh chỉ mà nó nhập vào tứ thiền. Tứ thiền là một cái trạng thái hỷ lạc khinh an, nó tuyệt vời. Nó làm cho thân tâm của chúng ta nó an ổn, rất là an ổn, trong khi hơi thở ngưng.

Còn bây giờ mấy con thử mấy con nín thở coi, cái thân nó bừng bừng bừng bừng. Nó toát mồ hôi, nó rũ ra, mà ráng nín nữa trời ơi nó nghe mấy lỗ chân lông mình nó muốn hở hết. Mà ráng hơi nữa nó đứt nó đi luôn. Nó đi luôn mà nghe nó đau khổ, mà nghe nó khó chịu, nghe nó khổ sở. Nó bắt mình thở ra, nó thúc thúc mình thở ra, cho nên không ai mà tự tử mà nín thở được hết. Bởi vì nó thúc hơi chịu không nổi, cái bắt đầu khó chịu quá mình phải thở cái phì ra. Thành ra không nín được. Buộc lòng người ta muốn tự tử, là người ta phải thắt cổ người ta chết. Hoặc là người ta nhảy xuống sông, để nước hít vô không được, thì người ta mới chết được. Còn trái lại thì cái người ngồi mà nín thở mà chết thì không có người nào. Nhưng mà cái người mà tu thiền định, tại vì mức thiền định đó nó giúp cho cái thân của chúng ta không thở. Tức là các hành trong thân nó hoàn toàn không hoạt động.

7- TÁM LỚP HỌC CỦA ĐẠO PHẬT

​​(58:22) Đó, hôm nay như vậy thì các con thấy cái Phật pháp nó vi diệu như vậy. Cái quả vị A la hán người nào cũng có thể nắm được trong bàn tay. Hôm nay mấy con được nghe Thầy chỉ dạy, nhưng chúng ta phải đi từng bước đầu như thế này. Tức là đầu tiên chúng ta phải đi vào cái đạo đức nhân quả, đạo đức nhân bản nhân quả, đạo đức làm người. Chúng ta phải học những cách thức học để mà làm người, không làm khổ mình khổ người. Học không làm khổ mình, khổ người thì đạo Phật nó có tám cái lớp học mà Thầy sắp sửa sẽ soạn thảo cái giáo trình của từng cái lớp học đó. Bởi vì đạo Phật là một cái chân lý, nó không phải là những cái triết lý ảo tưởng, mù mờ, mơ mộng. Mà đây là cái thực tế của loài người, cho nên nó trở thành những cái môn học, cái sự tu tập thực sự. Cho nên nó có tám cái lớp học.

Cái lớp Chánh kiến: Chánh kiến là bắt buộc chúng ta phải nhìn vào một cái góc độ nào đó để thấy nó luôn luôn nó có cái sự giải thoát, có cái sự an ổn trong thân tâm của chúng ta. Hồi nào tới giờ chúng ta sinh ra từ cha mẹ sinh ra, được nuôi lớn, chúng ta truyền thống qua một cái nhìn đúng sai phải trái. Cho nên cái đúng của mình vẫn thấy khổ, mà cái sai của mình, mình vẫn thấy khổ. Cho nên cái đúng sai nó vẫn là nằm trong ác pháp, nó làm cho chúng ta khổ. Còn bây giờ người ta dạy cho mình cái lớp Chánh kiến, để mình nhìn mọi vật, nhìn sự kiện xảy ra, mình nhìn bằng cái góc độ nhân quả, làm chúng ta thấy thiện và ác. Thiện thì giải thoát, mà ác thì nó đau khổ. Cho nên luôn luôn mà thấy đau khổ là ngăn, là diệt, không có được để đó.

Và đồng thời những cái phương pháp mà chúng ta tập luyện để mà biết cách ngăn và diệt nó để cho ác pháp nó không tác động được. Cho nên cái nhìn của chúng ta, cái nhìn bằng cái hướng khác. Mấy con phải nhìn thấy từ xưa đến giờ mà ông bà cha mẹ mình đã dạy cho mình nhìn bằng cái nhìn đó. Cho nên khi mà học cái lớp này trong một năm, các con ra các con có cái nhìn khác, cái hướng khác và trở thành một cái thói quen khác, nó không còn cái thói quen giận hờn phiền não nữa. Do đó mọi sự kiện xảy ra, tâm mấy con bất động, nó không còn phiền não, tham, sân, si nữa. Đây là cái giai đoạn đầu để chúng ta tu tập, gọi là lớp Chánh kiến.

(01:00:31) Đến cái lớp Chánh tư duy. Trong một năm mấy con học lớp Chánh tư duy, thì khi đó cái sự suy nghĩ của các con luôn luôn nó giúp cho các con không còn đau khổ nữa. Do đó người ta dạy cách thức cho các con biết cách suy nghĩ. Còn hồi nào tới giờ mình suy nghĩ theo cái kiểu ham muốn, à tôi suy nghĩ tôi phải làm cái này cho có tiền, hoặc là bây giờ tôi không có cách nào tôi làm cho ra tiền được hết, tôi chỉ bây giờ mấy con nó cho tôi năm ngàn, mười ngàn mà bây giờ tôi muốn kiếm một triệu, hai triệu, cho nên vì vậy tôi bỏ năm ngàn mười ngàn ra tôi mua cái vé số để rồi tháng này tôi hi vọng tháng sau nó trúng, tôi có tiền nhiều. Như vậy rõ ràng là cái muốn của mình, cái suy nghĩ của mình nó biến mình trở thành một cái người tham, không có tốt. Cho nên vì vậy mà cái suy nghĩ của chúng ta là cái suy nghĩ như thế nào để cho chúng ta hoàn toàn ở trong cái Chánh tư duy đó. Nó làm cho chúng ta được an ổn mà không có hi vọng một cách mơ hồ, một cách ảo tưởng, một cách tham lam như vậy, nó làm chúng ta rất là an ổn.

Đó là chúng ta sẽ học những cái lớp như vậy. Và sau khi học xong tám cái lớp này thì chúng ta sẽ chứng quả A la hán. Nghĩa là lớp thứ nhất như thế nào, lớp thứ hai như thế nào…​ cho đến lớp Chánh định thì chúng ta nhập định, chúng ta thực hiện Tam minh tức là Tuệ, xong rồi thì lúc bấy giờ chúng ta chứng đạo.

Nhưng mà có những người đứng lớp, có những bài vở học, thì chỉ cần mấy con vào mấy con tu học theo các lớp này, từ lớp thấp đến lớp cao thì mấy con sẽ đạt được kết quả. Bởi vì nó là cái môn học mà, nó là cái môn học thực tế chứ đâu phải tu cầu may, không phải cầu may. Cũng như bây giờ Thầy dạy mấy con là ngăn ác, diệt ác này, hàng ngày người ta chửi mình, mình quán tâm mình như đất, ly tham sân si hết đi. Thì khi người ta có nói nặng nói nhẹ mình, mình nhớ “Tâm như cục đất, ly tham sân si. Tham sân si là ác pháp, không có được chấp nhận nó”, thì do đó tâm mình nó thấy nhẹ nhàng, nó xả đi, nó không còn đau khổ. Thì rõ ràng là cái phương pháp nó giúp cho tâm mình không còn sân, cho nên nó được giải thoát. Mà bây giờ mấy con cứ hàng ngày mấy con cứ rèn luyện, mấy con tu tập vậy, thì tâm mấy con giảm.

(01:02:30) Bắt đầu bây giờ không lẽ cứ năm nào, ngày nào cũng tu hoài đó sao. Khi mà tu một thời gian thấy tâm mình nó vững vàng rồi, thì bắt đầu mình đi tới những cái pháp khác nữa. Nó có nhiều pháp. Cho nên từ đó, từ cái thấp cho đến cái cao, cho đến khi mà cái mình làm chủ toàn bộ bốn cái sự đau khổ của thân tâm của mình. Khi mình làm chủ xong coi như là mình hoàn toàn giải thoát rồi thì thôi, đâu còn tu nữa, đâu còn cực khổ nữa.

Cho nên mấy con hôm nay được về được nghe Thầy thuyết giảng, và sau này con cháu chúng ta, nếu mà điều kiện Thầy soạn thảo xong cái giáo trình, và Tu viện Chơn Như đào tạo cho được tám người đứng lớp, tức là tám vị A la hán đứng lớp, thì chúng ta sẽ có một cái cơ duyên may, là con cháu của chúng ta sau này nó có một cái chương trình tu học để trở thành vị A la hán. Thì cái đất nước, cái con người ở trên hành tinh nó có những cái lớp học như vậy thì chắc chắn ai cũng ham học hết.

Bởi vì mình có học, có đậu tiến sĩ, có trở thành những cái người danh tiếng hoặc là cái vị lãnh tụ của đất nước nhưng vẫn nằm trong quy luật sanh tử luân hồi, không thể nào thoát ra cả. Ông ta cũng còn giận hờn, mặc dù ông ta có làm một vị tổng thống đi ông cũng giận hờn, ông cũng còn tức giận, ông cũng còn phiền não, thân ông cũng vẫn bệnh đau, ông không làm sao làm chủ được. Bây giờ cái người đó là nhà bác học sáng chế ra cái này cái kia để phục vụ đời sống chúng ta, nhưng ông cũng vẫn nằm trong quy luật này, ông cũng phải thoát ra. Bây giờ có những cái lớp học để thoát ra, xá gì ông bỏ hai ba chục năm để ông trở thành một nhà bác học, thì bây giờ ông chỉ có bảy năm, mà ông đã làm chủ được cái sự sống chết của ông, thì cái giá trị này nó hơn gấp mấy lần cái bằng mà tiến sỹ, trở thành nhà bác học như ông. Trở thành nhà bác học ông vẫn xuôi tay trước cái quy luật sinh tử luân hồi này, ông không làm sao làm chủ được.

(01:04:16) Còn bây giờ, cái trường này mở lớp để chúng ta làm chủ được bốn cái sự đau khổ này, do đó cái quy luật này nó không còn chi phối chúng ta được nữa. Thì cái lớp học này nó có giá trị hơn là các lớp học kia. Các con thấy chưa. Mà như vậy vừa người nhỏ, người trẻ học cũng được, người già học cũng được, người sắp sửa chết học cũng được, những người nào học cũng được hết. Hễ vô đây người ta dạy cách thức để cho mình sống, chứ đâu phải học bài để trả bài đâu. Học để rồi tập luyện, tu tập hàng ngày, mình tập.

Như bây giờ mấy con thấy Thầy dạy mấy con pháp Thân hành niệm chứ gì, đưa tay, đưa chân, giở gót rồi mấy con co chân ngồi xuống, tất cả những cái này đứa nào cũng làm được hết. Có người nào mà không biết co tay co chân đâu, trừ ra có người cụt tay cụt chân hết thì không đưa thôi chứ, nhưng mà thật sự nếu mà cụt tay cụt chân hết Thầy dạy hít thở cũng được, cần gì, mình còn thở là mình tu tập được rồi, và đồng thời cái đầu mình còn lắc qua lắc lại là mình tu được rồi. Đâu phải mình tu thân hành mà, cái thân mình còn động đậy chỗ nào mình tu được hết, chứ đâu có cần phải có tay chân đâu. Mình chỉ chuyên cần tu tập, thì tất cả những cái phương pháp này dù là những cái người nào cũng tu tập, chứ không phải là cái người mà cụt chân thì không có tu tập được, hoặc cái người cụt tay hết không có tu tập được. Thầy nói tất cả những người khuyết tật nào vô đây cũng tu tập được hết.

(01:05:30) Nghĩa là tất cả những người nào cũng có sự đau khổ như nhau, dù cái người đó có tật nguyền gì đi nữa họ cũng có sự đau khổ như chúng ta hết. Cho nên pháp Phật nó ban giải, ban rải khắp cùng mọi người hết chứ không có nói. Còn các con thấy đạo Phật gì mà cái người đó cụt tay, người đó chột mắt là không có cho vô, nói là ông không có phước, cho nên ông sinh ra như vậy. Người ta thiếu phước thì người ta cần được Phật pháp ban giải người ta hơn chứ, an ủi người ta hơn chứ, tại sao mình không cho người ta vào người ta tu, không cho người ta thọ giới người ta tu, bộ người ta là cái gì sao, bộ người ta ma quỷ sao, là chúng sinh gì sao?

Cho nên đối với Thấy tất cả những cái con người, tàn tật, khuyết tật gì vô đây Thầy cũng coi là đệ tử của Thầy hết, mang lại tất cả những tình thương của mình, đem cái chánh pháp của Phật, làm cho họ, dù tàn tật, vẫn là họ an ủi được tinh thần của họ, họ thấy họ vẫn tu tập được, họ vẫn an ổn được tinh thần của họ, thì các con thấy đây là cái lợi ích chung của cái đạo Phật như vậy, chứ đâu có phải là cấm đoán người ta. Cho nên có nhiều người khi bị tàn tật bị cụt cái tay như vậy, có một cái thầy bị cụt tay, cho họ thọ giới Sa di thôi, chứ không cho họ thọ giới Cụ Túc đâu. Các con thấy pháp luật gì mà ngặt nghèo quá vậy. Người ta là gì, cụt cái tay, mà tai nạn xảy ra, người ta thiếu cái duyên phước, trả cái nghiệp thì mình đem Phật pháp cho người ta an ủi. Bắt đầu vị này không giữ giới được sao, họ vẫn giữ giới được chứ, mà họ lại chứng quả A la hán trong khi họ vẫn tàn tật được chứ đâu phải không chứng quả A la hán, quyết chí công tu thôi.

(01:06:58) Đó thì hôm nay mấy con thấy cái pháp của Phật nó thực tế như vậy, mà mấy con đủ duyên, từ đường xá xa xôi mấy con đến đây nghe, thì Thầy chỉ ước ao có một điều là mấy con nỗ lực mấy con tu, đem lại lợi ích cho mấy con mà thôi. Nhưng mà đem lại lợi ích cho mấy con, mấy con được giải thoát là mấy con không phụ ơn Thầy. Mặc dù Thầy cặm cụi Thầy viết từng cuốn sách như thế này, các con thấy Thầy cặm cụi Thầy viết từng cuốn sách.

Hôm nay có những cuốn sách mà các con đọc, là Thầy đem hết sức của mình ra mà làm, vì thương xót, thương xót mấy con là tại vì Thầy nghĩ mình cũng đau khổ. Cũng như Thầy, ngày xưa chưa biết sự giải thoát này, cho nên thường phiền não, thường đau khổ, thường bệnh tật. Bây giờ đã được sự giải thoát này, muốn đem lại cho tất cả các con có một cái cuộc sống như Thầy, được bình an như Thầy, thì Thầy mới cặm cụi Thầy viết. Nhưng mà Thầy không bao giờ Thầy viết cái của Thầy, cái này của Phật chứ không phải của Thầy. Công ơn của đức Phật rất lớn mấy con. Sáu năm khổ hạnh Ngài không có đi được, Ngài ăn quá ít, Ngài nằm, da Ngài xám xịt, Ngài ốm còn cái bộ xương.

(01:08:01) Còn Thầy không có như vậy, cho nên ngài để lại cái giáo pháp, công ơn Ngài rất lớn. Cho nên khi mà Thầy tu tập Thầy nhớ đến đức Phật, Thầy không làm sao mà Thầy, không có khổ hạnh được. Đức Phật còn khổ hạnh, mình bây giờ chưa có được nhằm nhỏ xíu gì đối với Phật. Cái công ơn của Ngài quá lớn, mà mình không có, mình không nỗ lực mình tu thì mình lấy cái gì đền đáp ơn Phật. Cho nên nỗ lực đem hết cái sức sống của mình ra mình nỗ lực. Cũng như bây giờ mấy con nghe Thầy dạy, Thầy đem hết cái sức lời nói của Thầy khích lệ mấy con, đem hết công sức của mình viết ra từng trang giấy, từng trang sách để cho mấy con tu.

Mà mấy con nỗ lực mấy con tu tức là mấy con biết ơn Thầy, mấy con không phụ ơn Thầy. Mấy con luôn luôn nhớ đến Thầy là mấy con xả cái tâm, đừng giận hờn, đừng phiền não. Ai làm gì mấy con vui vẻ, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết vui lòng, thì mấy con đã đền đáp ơn Thầy rồi. Còn bây giờ mấy con có cúng dường Thầy bao nhiêu đi nữa, Thầy thấy toàn bộ ở thế gian này là vô thường, không có gì là thường còn đối với Thầy. Cũng như thân của Thầy, một ngày nào đó Thầy cũng bỏ nó, trở thành đất cát chứ không ra gì hết đâu.

(01:09:06) Cho nên Thầy thường nhắc mấy con, khi mà Thầy chết rồi, không có xây mồ xây tháp gì hết, chỉ đem cái hột xoài trồng ngay chỗ cái mả của Thầy, đào một cái lỗ đất đem Thầy lấp nó đi. Đừng có mua hòm mua rương tốn một triệu mấy cũng uổng nữa, cứ đào cái lỗ Thầy ngồi xuống đó Thầy bảo nín thở, thì nó nín thở, thì bắt đầu ở trên lấp đất xuống đi, nó không thở thì cứ mặc tình lấp. Lấp rồi làm chi biết không, mấy con đem cái hột xoài mấy con ghim lên đó đi, cái mả cây xoài. Sau đó nó có trái, thì nó ăn cái xương thịt của Thầy đó mà nó ra trái, nó ngọt lắm, thì cho mỗi đứa một trái. Và mỗi trái mấy con ăn vô thì mấy con không có còn tham sân si nữa. Nó lợi ích, phải không, đừng có xây mấy cái mả, cái tháp nó tốn tiền lắm. Các con biết cái tháp bây giờ xây cả tỉ bạc, nó đẹp lắm, cả tỉ bạc lận. Mà bây giờ mấy con đi lượm cái hột xoài người ta ăn, người ta bỏ đi, mấy con ghim nó thì mấy con khỏi tốn tiền mua nữa. Rồi nó lên được trái xoài nào thì mấy con đem chia nhau mà ăn.

Vậy thì cây xoài mà mấy con trồng như vậy nó ra sẽ rất sai, nó ăn cái xương thịt của Thầy nó rất tốt. Rồi bắt đầu nó ra trái, mấy con chia mỗi người một trái ăn, mà ăn thì mấy con nhớ ăn thì đừng có tham sân si, phải không, thì như vậy mấy con hết tham sân si chứ gì, được giải thoát. Chờ hết tham sân si thì nên mua mà ăn chứ, mà cái này Thầy cho chứ không bán đâu. Nhất định là con về Tu viện Chơn Như, mà Thầy chết ở đây chôn ở đây rồi, thì khi đó ở đây có xoài là cứ phát cho mấy con ăn. Nghĩa là cái cây xoài của Thầy, thì mấy cứ đến xin mỗi người một trái mà về ăn. Mà nhớ ăn là phải hết tham sân si, thì như vậy là mới xứng đáng ăn trái xoài này. Các con nhớ chưa.

(01:10:45) Bây giờ có lỡ mà Thầy có chết rồi, thì mai mốt thì một năm sau nó thành cây xoài, Thầy thành cây xoài, cây xoài đó sẽ làm cái bóng mát, mấy con ngồi đó mấy con tu thì mấy con thấy nhiếp tâm, nghe nó không vọng tưởng đâu. Thật sự mà, ngồi dưới tán cây của Thầy mà làm sao mà mấy con còn giận hờn được. Nhưng mấy con nhớ một cái điều này, nếu mà ngồi dưới gốc xoài Thầy mà mấy con đi nói chuyện, là các con sẽ xa Thầy, không có ngồi dưới gốc xoài đâu. Mà các con ăn phi thời cũng là các con đi xa Thầy, các con ngủ phi thời là các con bây giờ có ngủ dưới gốc cây xoài của Thầy đi chăng nữa, mấy con cũng xa Thầy. Các con nhớ như vậy. Cho nên vì vậy mấy con nhớ, cái lòng thương của Thầy, đến mức độ cuối cùng mà Thầy nói như vậy, Thầy di chúc như vậy, Thầy sẽ hướng dẫn cho những người thân cận Thầy nên làm những cái điều này, chứ đừng có làm gì tốn hao.

Bởi vì bây giờ Thầy có xây cái tháp đi nữa Thầy có làm được bạc nào ra đâu. Thì mấy con cũng góp chứ. Nghe xây tháp Thầy mấy con mừng lắm chứ, bỏ mỗi đứa trăm, hai trăm chứ đâu phải ít, xây cái tháp Thầy tỷ bạc đi, coi nó đẹp không. Bây giờ Thầy nói thật ra Thầy mà chết mà xây tháp, mà đẹp là mấy con sẽ là giang tay mấy con làm đó. Nhưng mà Thầy đâu có cho mấy con hao tiền một cách vô lý gì đâu. Bà con mình ở ngoài kia người ta còn nghèo. Đem cái tiền đó mà giúp cho những người bất hạnh. Còn cây xoài này nó lên nó lại giúp đỡ thêm chứ xây cái tháp này để làm gì đây. Làm cho Thầy nằm ở dưới đó hoài, làm cho Thầy không ra cũng như tù, nhốt Thầy ở trong đó sao, phải không, mấy con hiểu không. Chừng nào, bởi vì Thầy có cái đoạn kinh nào đó Thầy nói, chừng nào những cái pháp này mà nó tan hoại, thì cái nghiệp của quý vị này mới đi. Bởi vì cái nợ của người ta mà. Cho nên còn cây xoài này Thầy lại làm công đức cho mấy con nữa, Thầy có tiêu tốn, Thầy còn làm phước báu thêm, thành ra Thầy đâu có bị ràng buộc.

(01:12:26) Cái thấy của Thầy là cái thấy đúng, còn cái thấy kia là cái thấy bị giam cầm. Nhưng mà người ta nhìn thấy ông Thầy này ông ấy tu hành phước báu quá, cái tháp của ông như cái lăng vua à. Ừ bộ ông vua ông ấy sung sướng, ông vua ông nhốt ông ở trong đó, biết đời nào, ông làm vua ông biết làm bao nhiêu cái tội lỗi không. Cho nên nhốt ở trong đó mà tưởng là hạnh phúc đó sao. Mình thì mình, với cái đôi mắt tầm thường của mình, thì mình thấy mấy cái điều kiện đó là hạnh phúc, nhưng mà sự thật đâu phải. Cái giải thoát là cái buông xả hết là giải thoát, không có cái gì mà còn lại đó là giải thoát. Cho nên chúng ta tu hành rồi chúng ta không còn lo nữa.

Cho nên ở Miền Bắc có tục lệ là chết rồi, ba năm họ cải táng, thôi cái này dẹp đi, sau này Thầy xin mấy con chôn một lần thôi, đừng có làm mất công tốn tiền, phải không, chôn rồi. Bây giờ cái người nào họ giữ tâm thanh thản được đừng có đem đốt mấy con, đốt thì nó lấy đâu mà nó tu nữa. Đem chôn để cho nó nằm dưới đất để mình tiếp mình tục tu nữa. Mình tu xong rồi cái bắt đầu nó rũ rục cho nó thành đất luôn, có gì đâu. Rồi mình xây luôn ở trong đó luôn. Mình để mình xây nhỏ nhỏ, đừng có xây lớn mấy con. Cái thân của mình nó mục hết rồi, cái thân của mình nó mục hết rồi, nó chỉ còn cái miếng đất nhỏ nhỏ thôi có gì đâu. Cho nên mình xây cái mồ nhỏ nhỏ, đừng có xây lớn, choán nhiều đất, nhớ lời Thầy. Đó là mấy con để lại cái di tích cuối cùng của cái người thân của mình, ông bà cha mẹ mình chết cũng làm nhỏ nhỏ, để làm sao cho con cháu mình nó “Ờ, đây là ông, là bà, là cha mẹ mình chết như thế này, để cái di tích như thế này”, nó đến nó thăm viếng, để nó có cái tình cảm với nhau, đó là cái hay nhất. Nghĩa là sống xây nhà, thác xây mồ, mà cái mồ để cái di tích cho con cháu của mình biết ông bà tổ tiên của nó ở đâu.

(01:14:07) Còn chúng ta đừng có làm hũ hũ như vậy, đem vô chùa mai mốt không có tiền, con cái mình không có tiền cúng nó đem nó quăng ra đằng sau đó, vứt ở đâu. Không Thầy nói thật mà, có tiền nó để đằng trước mặt, nó để trên cao này, còn không tiền nó đem nó ném xuống đất hết, nó để cái hũ khác vô, chứ đâu phải đâu. Cho nên mấy con đừng có điên, mình muốn mình xây cái mồ nho nhỏ như vậy đi. Mình không có tiền, mình mua một cái cục đá về, khắc cái tên ở trên đá, cắm lên thế đủ rồi. À mộ ông bà tôi có vậy thôi, tôi không có cần, để tiền này tôi cho bà con người ta nghèo người ta bất hạnh, xây cái mồ cho lớn vậy này, mà cái số tiền như vậy tôi để tôi cho người khác đi. Biết đâu chừng tôi để tôi xây cái mồ này mà tôi cho người khác là ông bà tôi lại được hưởng phước, không phải sướng sao. Các con cứ nghe nè, mình làm thiện thì bao giờ nó cũng phải được cái phước báu thiện chứ, còn mình làm cái chuyện riêng tư cá nhân mình như vậy, tốn hao mà nó không thiện đâu. Mà nó cũng giữ vậy thôi chứ cục đá làm sao nó mòn được, nó cũng lưu niệm được, cái di tích được rồi, đủ rồi. Cho nên mấy con nhớ, mình tiết kiệm từng đồng.

Cho nên mấy con chưa thấy, bữa hôm qua Liễu Tâm đến Thầy chỉ, Thầy tiết kiệm từng cái giờ phút điện. Thay vì Thầy ngồi Thầy bật đèn chứ gì, Thầy làm việc chứ gì, không ngồi trong nhà nóng quá mấy bữa nay có mưa nó mát quá, còn mấy bữa kia nó hầm hập chứ gì, nên là Thầy mở cánh cửa bếp nè, Thầy đem mấy thùng giấy của cô Liễu Tâm với mấy con cúng dường giấy đó, Thầy để cái thùng giấy đó Thầy ngồi, xếp bàn ở bên cái bậc cửa, ngoài cửa mở cánh vậy, thì ở trong cánh thì nó không sáng, nó có ánh sáng nhưng mà nó mát, khỏi tốn gì hết, mình lấy cái ánh sáng của trời có phải tiện không, ngồi đó viết hoài cũng không có sao hết. Đấy mấy con thấy Thầy tiết kiệm từng chút chứ, bởi vì mồ hôi nước mắt mấy còn làm ra của đâu phải dễ, rất khổ mấy con. Cho nên khi mà nói chung ta tiết kiệm hay làm gì, chúng ta không xài phí vì xung quanh chúng ta còn những người đói mấy con. Chúng ta để dành cái đó chúng ta cho mọi người. Rồi bây giờ mình tiết kiệm để làm gì, để chúng ta có những cuốn sách như thế này, để chúng ta đọc những lời mà đức Phật dạy, những lời vàng ngọc ở trong này để giúp chúng ta có một cách thức sống, một cái đường lối sống, đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải tiết kiệm, không được lãng phí.

(01:16:18) Cho nên ở đây tất cả những cái gì mà các con được về đây học thì các con học được những cái rất là tuyệt vời. Thầy nói tuyệt vời là tại vì mình không có làm tiêu hao, mà mình làm lợi ích cho mình và cho người nữa, các con thấy không. Từ cái chỗ tu cho đến cái đời sống của mấy con, mấy con cứ theo Thầy mấy con sống đi, Thầy nói mấy con sẽ hiểu, không có cái gì mà nó làm cho mấy con hối hận, lầm lạc ở thân tâm của mấy con nữa hết. Đó các con hiểu chưa?

Bây giờ, hôm nay được về đây gặp Thầy và đồng thời những cái điều mà Thầy còn nợ mấy con là cái bộ sách Đạo đức làm người, phải không. Đạo đức làm người làm gì mấy con biết không? Là trong gia đình mình à bây giờ cha mẹ dạy con như thế nào, rồi con cái vâng lời cha mẹ như thế nào, vợ chồng đối xử như thế nào, vợ đối với chồng sao, chồng đối với vợ sao, những cái điều này Thầy phải dạy. Khi mà đọc bộ sách này rồi mấy con đối xử sao thì Thầy nói hạnh phúc gia đình của mấy con tràn trề, phải không. Bây giờ thì chưa có mấy con có biết đâu mà nói. Hồi nào tới giờ đụng cái chuyện gì cứ cãi cọ rầy rà, không có nhịn được. Nhưng mà hôm nay đọc sách Thầy thì nhịn được. Cho nên mấy con đọc cái bộ Đạo đức tập 2 mà Thầy dạy về, có nhiều người họ đọc rồi họ bỏ thuốc bỏ rượu luôn, đem lại cái lợi ích cho họ chứ. Bởi vì Thầy nói uống rượu tai hại, à bây giờ đọc sách Thầy họ thấy nó rõ ràng. Có nhiều người họ thường hay đi quán uống cafe này kia nọ, nay họ không thèm đi nữa. Các con thấy? Từ đó Thầy thấy cái bộ sách đạo đức cũng đem lại lợi ích nhiều và nó đem lại hạnh phúc cho con người rất lớn mấy con.

(01:17:48) Cho nên Thầy nghĩ rằng cái sự sống của Thầy là cái sự sống của mấy con rồi. Nó không có riêng của người nào hết. Cho nên Thầy cố gắng Thầy làm tất cả những cái này là vì mấy con hết. Cho nên Thầy không có nghỉ là vì vậy. Cho nên mấy con hôm nay về đây được nghe Thầy nói là những lời khích lệ, khi nào mấy con có những cái gì khó khăn mấy con nhớ gọi tên Thầy đi “Thầy ơi bây giờ con gặp khó khăn xin Thầy giúp đỡ con”, thì hãy nghe trong tai mấy con nói “Hãy thanh thản, an lạc, vô sự, tâm bất động, đừng sợ”, hãy nghe nói ở trong tai mấy con, nghe tiếng nói của Thầy như vậy thì mấy con sẽ an ổn, rất an ổn. Rồi mấy con cứ gọi Thầy đi, rồi các con sẽ lắng nghe cái lời nói ở trong tai của mấy con, lời của Thầy sẽ nói ở trong tai của mấy con.

Còn nếu mà mấy con gặp khó khăn như thân con đau nhức sắp sửa mấy con chết chứ gì, phải không, cái thân mà sắp sửa chết nó rã rời lắm, làm khổ sở lắm, các con bảo “Thầy ơi bây giờ con đang sắp sửa chết, Thầy hãy đến giúp con”, thì khi mà nói kêu Thầy giúp con, thì con hãy giữ cái tâm bất động của con thanh thản, an lạc, vô sự. Thì lúc bấy giờ con lắng nghe trong tai con sẽ có tiếng nói của Thầy nhắc nhở “Con hãy thanh thản, an lạc, vô sự, đừng sợ hãi gì hết, có Thầy ở bên đó”. Thì lúc bấy giờ có Thầy ở bên thì các con nương tựa, các con đâu có sợ, đau mặc nó, lúc bây giờ các con thấy an ổn quá, không còn thấy đau nữa. Cho nên cuối cùng con tắt thở cái bắt đầu các con thấy an ổn, có phải không. Đó Thầy lúc nào cũng ở bên con, mà các con kêu gọi, là phải giữ tâm thanh thản, chứ mà các con không giữ tâm mà cứ loạn động hoài thì sao Thầy dám đến đó. Ở chỗ đó sóng gió ba đào ai dám đến. Nhưng mà cái chỗ đó cái tâm bất động của mấy con thì mấy con sẽ gặp Thầy liền. Các con nhớ chưa. Nhớ cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự hem.

À lúc nào mà giữ cái tâm đó là mấy con gọi Thầy là có Thầy, Thầy sẽ đến đó mà giúp con, phải không, hiểu chưa? Nhớ lời Thầy căn dặn, mấy con là con của Thầy hết, con đông quá, cho nên vì vậy mà mỗi đứa mà nó réo thì chắc chết, thì lo bỏ chạy trối chân, có phải không? Đứa này cũng gọi, đứa kia cũng gọi thì làm sao chẳng chạy.

Cho nên trong khi đó tại sao đạo Phật lại quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tại sao không quy y Phật không? Các con thấy quy y Phật, là Phật chết rồi, thì mình nương theo cái hạnh của Phật mình ráng mình nỗ lực làm giống như Phật, phải không, thì đó là quy y Phật. Bây giờ quy y Pháp là theo Pháp đừng có phạm giới, bởi vì giáo pháp của Phật nó là giới luật chứ không có gì, là đức hạnh, đức hạnh giải thoát mà. Cho nên giới luật các con ôm chặt rồi. Nhưng mà bây giờ xả ra, ôm chặt nó bây giờ cái đầu mình nó nhức quá tôi biết hỏi ai bây giờ đây? Phải không, các con thấy nó đâu phải dễ đâu, bây giờ mới chạy lại mấy ông Tăng, cái ông mà còn sống đó chứ ông Phật ông chết rồi mà hỏi ông làm sao ông nói được. Cho nên quy y Tăng là rất cần thiết mà con phải chọn ông Tăng nào để mà quy y chứ.

(01:20:36) Đụng ông Tăng mà phạm giới quy y chắc thôi ông biểu thôi con về ăn uống lại đi, đừng có ăn ngày một bữa, thì chắc chắn mấy con phải chết. Thấy không, cho nên mấy con muốn gặp ông Tăng mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy con đến hỏi, thì ông mới nói à bây giờ con ăn như vậy đó, con phải tu như thế này, xả như thế này thế này, thì nó sẽ hết, các con hiểu không. Mà bây giờ con ở xa quá, như Hà Nội, mà bây giờ muốn gặp Thầy đâu phải dễ, con chạy lại mấy chùa khác hỏi mấy ông thầy phạm giới thì làm sao mấy ông này chỉ cho con, con hiểu chưa?

(01:21:05) Cho nên bây giờ chỉ còn giữ cái tâm thanh thản mà thôi, thì khi giữ tâm thanh thản mà gọi Thầy thì các con sẽ nghe trong tai có tiếng nói. Thật sự ra Thầy không nói đâu mà các con biết ai nói không? Cái tưởng của con sẽ giao cảm được với Thầy và nó nói lại cho con chứ Thầy làm gì mà Thầy chạy qua đó Thầy nói, phải không? Hoặc một đống bao nhiêu đây làm sao Thầy chạy kịp, nhà này chạy qua nhà kia làm sao chạy kịp, có một mình Thầy làm sao chạy kịp. Đâu phải Thầy thị hiện thần thông biến ra hình dạng, các con hiểu không, nhưng mà mỗi cái tưởng của các con sẽ giao cảm được những trạng thái thanh thản đó, giữ cái tâm nguyện của mình thì nó sẽ phát ra thinh tưởng mấy con, nó sẽ nói trong tai, các con hiểu điều đó không. Mà khi mà nó phát ra nó nói, thì tâm con nó bất động chứ gì, nó có cái niềm tin tức là tín lực nó thực hiện ngay cái chỗ đó, nó giữ gìn làm cho tâm không dao động, bây giờ nó nghĩ có Thầy ở bên nó đâu còn sợ đâu.

(01:21:57) Cũng như mình đau quá mà có mẹ mình ôm mình, “Có mẹ đây con, con đừng có rên nữa, có mẹ chịu hết những cơn đau”, đứa con nó thấy nó an ổn nó nằm trong lòng mẹ không có đau, các con hiểu chưa. Còn nếu mà bỏ nó nằm một mình nó đau luôn nữa, còn mẹ nó lại một mình nó ôm hết đau. Thì rõ ràng là khi có Thầy ở bên mấy con mà khi rõ ràng là khi tôi đã nghe thấy tiếng nói Thầy nói rõ ràng là mấy con ở xa mà nghe cái tiếng nói của Thầy, nhưng mà không ngờ cái thinh tưởng của con nó bắt gặp ở trên cái từ trường thiện, với cái tâm thành của con, nó phá tan cái ác pháp. Do đó nó làm cho mấy con có cái tín lực, nó rất là tin tưởng. Bây giờ mình rõ ràng là có tiếng Thầy nói, cũng như bây giờ các con nghe có tiếng Phật Thích Ca nói trong tai mình, trời ơi còn cái gì mà hạnh phúc bằng, cho nên lúc bấy giờ sắp chết mà mình không sợ. Phải không, các con hiểu chưa? Cho nên phải nhớ là mấy con đứa nào cũng lớn rồi, có nhiều người sắp sửa chết rồi thì nhớ những lời Thầy dạy, ghi những lời này để khi mà sắp sửa lìa đời là luôn luôn lúc nào mấy con cũng nhớ là giữ tâm thanh thản, thì lúc đó bấy giờ ở gần bên Thầy. Mà Thầy nói ở gần bên Thầy tức là ở gần bên chư Phật mấy con, chứ không phải ở riêng có mình Thầy đâu. Nghĩa là đức Phật Thích Ca cũng ở chỗ đó, mà mọi người cũng đều ở chỗ đó hết.

Đó thì nhớ kỹ những lời mà Thầy nói để mà mấy con biết, để mà mấy con không dao động. Cho đến giờ phút cuối cùng mấy con không có đau khổ chút nào, nghĩa là nó đau mà mấy con có niềm tin rồi mấy con sẽ thấy nó hết đau liền, tức là tâm mấy con không dao động, ngay chỗ đó là giải thoát. Cho nên chúng ta không cầu ai hết, mà chúng ta chỉ nơi tự lực của mình, Thầy nói bằng cái sự thật, mấy con phải, bởi vì chúng ta tu hành chúng ta vẫn nghe thinh tưởng nói trong tai, mà cái lòng tin của chúng ta thì tự thinh tưởng của chúng ta nó sẽ nói ra trong đó, nó sẽ bắt gặp những cái thinh tưởng của nó, ở xung quanh nó.

(01:23:48) Bởi vì con biết cái từ trường thiện của những người mà tu với đức Phật họ phóng ra khắp cùng ở trong không gian này, nhưng mà chúng ta không thanh thản chúng ta không bắt gặp được cái từ trường lực này. Nhưng mà khi mà giữ được cái thanh thản, cho nên ví dụ như cái thân Thầy nó đau, mà Thầy ngồi giữ bất động, thanh thản, chẳng sợ, thì cái thanh thản đó nó tiếp nhận được cái sự thanh thản ở bên ngoài, nó tạo thành cái lực rất lớn. Do đó cái đau giảm xuống liền, hết liền tức khắc. Cho nên đức Phật có nói, khi mà sức sinh mạng tận cùng chịu đựng của sự đau khổ đó, nó sẽ mát lạnh mấy con. Lời nói ông Phật không nói dối, khi mà cái người nào làm được rồi thì thấy lời nói nó rất đúng.

HẾT BĂNG