20101120 - TÂM BẤT ĐỘNG NHỜ TRI KIẾN GIẢI THOÁT

20101120-TÂM BẤT ĐỘNG NHỜ TRI KIẾN GIẢI THOÁT

TÂM BẤT ĐỘNG NHỜ TRI KIẾN GIẢI THOÁT

Trưởng lão Thích Thông lạc

Người nghe: Phật tử

Ngày giảng: 20/11/2010

1- CÁC GIAI ĐOẠN TU TẬP GIẢI THOÁT - TẠO DUYÊN THÔNG MINH

Trưởng lão: …​Nhân quả mấy con! Cho nên, do mình hiểu biết được nhân quả thì cái tâm mình nó bất động, nó thanh thản, nó không giận, không buồn đó là cái giai đoạn đầu tiên. Tới cái giai đoạn mà thứ hai đó, khi mà sống trong gia đình của mình mọi người, người này, có người kia, bà con, anh em, chị em ruột thịt đều là thấy nhân quả. Tới cái giai đoạn thứ hai là mấy con sống riêng một mình như bây giờ ở đây cái phòng này có mình con ở, rồi con mới ngồi lại, từng cái tâm niệm con nó khởi nên con mới thấy cái này là ái kiết sử, cái này là những cái điều kiện lo lắng suy tư về cuộc sống; rồi tiền bạc; rồi danh vọng; rồi cái này cái kia, tất cả những cái này đều là con tác ý: "Tất cả các pháp đều là vô thường, mọi pháp đều không có pháp nào là làm chủ được hết".

Cho nên nhớ là cái bài kệ của Thầy, thì lúc bấy giờ con nhớ lại:

"Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi, có ích gì?

Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?

Vạn sự vô thường, buông xuống đi!"

Mình còn thở thì nó còn có cái này, cái kia, chứ khi mà nó hết thở rồi thì tất cả cái gì nó cũng mất hết rồi, mấy con! Cho nên khi đó là cái giai đoạn thứ hai của mấy con tu là từng cái tâm niệm của mình xả bằng cái câu tác ý đó, bằng cái bài kệ đó, để giúp cho từng cái tâm niệm con nó không có làm cho con bị bận tâm, bị phiền não, bị lo lắng, bị suy tư đó là giai đoạn thứ hai.

Tới cái giai đoạn thứ hai nó xong rồi thì tâm con nó sẽ luôn luôn, nó thường xuyên nó: "Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" thì lúc bấy giờ, thì con sẽ ở trên phòng của con một mình chớ đừng có cho ai đến động nữa; nghĩa là đến, người ta đem cơm thì người ta cứ để bên ngoài đi, hoặc là con làm một cái cửa sổ, người ta sẽ đưa vô cái cửa sổ, người ta để cái bàn thấp cho con, tới giờ con ăn. Vì vậy mà lúc nào cái tâm con bất động, thanh thản, thì con cứ ở một mình con trong cái thời gian đó chừng bảy ngày tâm bất động, thì trong suốt bảy ngày tâm bất động, thanh thản thì nó không có đói khát. Người ta đem cơm, người ta thấy đem cơm mà con không ăn, người ta đem ra để nó thiu. Rồi suốt bảy ngày nó không đói mà nó không ngủ, nó không buồn ngủ, tỉnh táo mà nó thanh thản thì lúc bấy giờ suốt bảy ngày thì con có đủ Tứ Thần Túc; bốn cái lực như thần; nghĩa là con muốn nhập cái định nào thì nó sẽ dùng cái Định Như Ý Túc. Con muốn biết một cái điều kiện gì mà tương lai của con sắp sửa xảy ra thì nó hiện trên tâm con, con biết hết, tức là Tuệ Như Ý Túc, tất cả những cái điều kiện mà cần thiết gì con cần biết, nó biết hết.

(02:52) Con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Con muốn chết con bảo: "Tịnh chỉ hơi thở" thì nó ngưng hơi thở liền. Con ngồi như thế này, con bảo: "Tịnh chỉ hơi thở" thì cái hơi thở con nó nhẹ rồi nó ngưng chứ con không phải nín thở, tự động nó ngưng lại, nó ngưng lại trong khoảng một giờ hoặc hai giờ tùy mình sắp, con quy định cho nó, ví dụ như con bảo: "Hơi thở tịnh chỉ một giờ", thì con cứ ngồi im vậy nó tịnh chỉ đúng một giờ rồi cái bắt đầu thở ra. Con đã làm chủ được cái thân của con rồi. Cho nên con muốn chết con bảo: "Hơi thở tịnh chỉ, ngưng, bỏ thân này đi" thì nó sẽ chết thôi!

Cho nên trong cái sự tu tập nó lợi ích mà nó đâu phải khó khăn đâu, nó không có khó, mấy con!

Rồi bắt đầu trước khi mà mấy con đã làm chủ được như vậy rồi thì mấy con dùng cái trí tuệ Tam Minh của mấy con, mấy con quan sát coi những người thân của mình như thế nào? Ông, cha, mẹ, ông bà của mình chết hồi nào tới giờ coi bây giờ sanh ở đâu, chỗ nào? Coi còn cái nhân duyên để mà tu tập hay là không có nhân duyên; hay là sống trong những cái ngôi nhà ác. Người ta làm những cái điều ác, rồi con cái sanh ra nó cũng đều chặt chẹo người khác đó.

Ví dụ: Như chẳng hạn nào, như có nhiều người con thấy trong một cái hiện tại này mình là những người có học thức làm các nhà khoa học, làm giảng sư rất là thông suốt, coi như là mình hiểu biết rất là thông suốt. Nhưng khi mà chết tiếp tục tái sanh đó nó lại mang cái gien ngu dốt, một nông dân đi, nó không có học thức gì, nó không biết gì hết chứ không phải là cái thông minh này mà mang theo để tái sanh làm một cái người thông minh. Khi mình mang cái, nếu mà mình không có tạo một cái duyên, cái duyên để thông minh thì mình sẽ, mặc dù cái đời nay là mình thông minh, mình là giáo sư, mình là nhà khoa học đi, mình thông minh đi, nhưng mà mình không có tiếp tục mình tạo những cái nhân thông minh đó thì mình sẽ sanh vào trong một cái nhà của người nông dân hoặc như người dốt nát, họ mang cái thân của họ nó có cái gien dốt không, thì do đó mình trở thành những đứa bé dốt, không làm sao mà có đủ điều kiện đi học, rồi cũng không làm sao mà có đủ để cái thông minh của mình để mà học nữa.

(05:24) Cho nên ngay từ bây giờ mấy con phải tạo được cái duyên thông minh, chớ mấy con không tạo duyên thông minh thì nó không thông minh. Thường thường là cái duyên thông minh là mấy con thấy, như mấy con thấy tuổi trẻ con nít rồi đó, nó học nó mau thuộc, còn mình lớn tuổi tại sao mình đọc hoài mà lâu thuộc? Là tại vì cái đầu của mình nó nhiều chuyện quá rồi, cho nên nó dồn nhiều quá rồi. Cho nên những cái đứa trẻ nó chưa có nhiều cái chuyện đời, cho nên nó trống trải trong đó, cho nên nó học, nó nhanh chóng thông minh. Mà lại nó mang cái gien mà thông minh nữa thì nó đọc qua cái nó thuộc. Còn những cái đứa mà nó mang cái gien mà không thông minh, nó đọc mười lần, hai chục lần nó mới thuộc, mấy con! Khổ sở vô cùng lận, cho nên vì vậy ngay từ lúc này đó mình, các con ngay từ lúc này, các con phải tập sự bất động: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" bằng cách mấy con nương vào hơi thở, mấy con, hít vô thở ra để cái tâm mấy con nó lắng đọng, nó chỉ còn có một cái sự bất động của nó thôi, nó im lặng bất động. Không ngờ đó là cái duyên thông minh, mấy con!

Còn mình cứ lăng xăng hoài, thế nào mình tạo cái duyên lăng xăng như vậy là mình sẽ tái sanh làm một cái người dốt sau này. Bây giờ, đời nay mình thông minh nhưng mà đời sau mình sẽ dốt. Cho nên mình không có cái phút yên lặng được. Bây giờ con cứ con lo, con làm việc con. À! Bây giờ mình làm nhà bác học, mình cứ lo mình nghiên cứu, mình không có giờ phút nào nghỉ ngơi để cho tâm mình bất động thì mình không tạo cái duyên thông minh, mình tạo cái duyên mà lăng xăng, lo lắng làm cái này trong cái đời nay thôi, đời sau mình là ngu dốt. Cho nên nó thực tế ở trong cái đời sống của chúng ta.

2- SỐNG TRONG THIỆN PHÁP, GIỮ NĂM GIỚI ĐỂ TIẾP TỤC SANH LÀM NGƯỜI

(07:07) Nhưng đạo Phật dạy chúng ta làm chủ được cái bốn chỗ đau khổ chúng ta là: Sanh, già, bệnh, chết.

Ví dụ: Như bây giờ mấy con tu, thì hàng ngày cái cuộc sống của mấy con, bất cứ cái ác pháp nào không có làm động tâm mấy con được, mấy con vẫn thấy vui vẻ, an ổn đó là mấy con làm chủ được cái sống của mấy con rồi, vợ chồng, con cái làm gì cũng vui vẻ. Không bao giờ mà con của mình, mình tát tai nó; mình đánh nó; không bao giờ mình làm cái hành động ác đó đâu. À, nó sai thì mình khuyên lơn nhỏ nhẹ thôi chứ không bao giờ đánh, bởi vì nó cũng có sự sống như mình. Mình đánh nó, không ngờ là mình gieo cái nhân quả sau này người ta cũng đánh lại mình. Thế cho nên mình phải sống thiện, làm những cái hành động thiện, ấy là như vậy sau này mình không bị ai đánh, không bị ai làm khổ mình hết.

Đời sống của mấy con, mấy con đừng có tiếp nhận những cái đau khổ của chúng sanh, bằng nuôi thân sống của mấy con bằng xương máu của chúng sanh. Vì mấy con tiếp nhận, mấy con nuôi thân mấy con bằng sự đau khổ của chúng sanh thì mấy con không thể nào tránh khỏi bệnh tật, làm gì cũng không tránh khỏi bệnh tật. Cho nên tại sao mình vô, bước vô nhà thương mình thấy nhiều người bệnh đau như vậy là tại vì họ ăn thịt chúng sanh nhiều quá cho nên họ phải trả cái quả đau khổ trong hiện kiếp. Còn về tương lai còn khác nữa, mấy con khi mà họ bỏ thân này rồi, họ ăn thịt cá thì họ phải tái sanh làm thịt cá, làm heo, làm bò, làm trâu, làm ngựa hoặc là làm cá, làm tôm để cho người khác ăn thịt lại.

Chứ làm sao bây giờ! Mình ăn thịt chúng sanh như vậy thì mình phải trả cái quả đó, biết bao nhiêu kiếp mà mới thành làm người được, các con hiểu không? Biết bao nhiêu kiếp mới thành làm người được! Cho nên đức Phật nói được thân người là khó, mình được thân người này phải trải qua biết bao nhiêu? Bởi vì trước kia mình cũng ăn thịt chúng sanh thì mình phải trải qua biết bao nhiêu đời làm chúng sanh để rồi bây giờ làm người, Các con thấy không?

Mà bây giờ mình làm người, mình biết được rồi, thì mình không ăn thịt chúng sanh nữa thì mình không làm thân chúng sanh.

Mà nếu mà mình giữ gìn đúng năm giới của Phật; tức là trong cái giới thứ nhất dạy mình không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh đó; tức là mình sẽ làm người tiếp tục; mình không tu tới giải thoát thì mình có bỏ thân này đi, thì mình cũng tiếp tục làm người, bởi vì mình không ăn thịt chúng sanh mà làm sao mình thành bò; thành trâu; thành ngựa hoặc thành cá; thành tôm được?

Các con thấy, cái nhân nào cái quả nấy, luật nhân quả mà, phải không? Cho nên mấy con giữ gìn năm giới của Phật, có ăn chay cho tốt lành thì mấy con sẽ tiếp tục sanh làm người!

Năm giới của Phật là năm giới làm người mà. Giữ trọn năm giới đó là mấy con tiếp tục làm người.

Mà bây giờ, trong khi đó mấy con lại vượt lên cái làm người, vừa sống để mà làm người, mà vừa sống trong tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự _ ai làm gì thì làm, mấy con cứ giữ tâm bất động, thanh thản, vui vẻ. Trong hoàn cảnh nào đi nữa, ai có làm gì cũng không sợ hãi, không dao động tâm của mình thì mấy con sẽ tương ưng với chư Phật, khi chết mấy con sẽ vào cảnh giới bất động, thanh thản đó…​.

3- TỪ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG

(10:20) Mấy con cứ nghĩ! Bây giờ mình có cái thân này, cái biết của mình là cái ý thức của mình, mình biết, thì mình nhận ra được cái sự bất động của thân tâm mình chớ gì? Nhưng mấy con còn nhận được cái sự bất động của vũ trụ, phải không? Mấy con nè! Thấy cái cây nó đang đứng không có gió lung lay nè, phải không? Mây im lặng không có bay nè, bầu trời không khí của chúng ta xung quanh nè, nó im phăng phắc, nó lặng lẽ đó là bất động, mấy con!

Mà nhìn trong cái bất động nó thanh thản, nó vô cùng tự nhiên, hồn nhiên, chứ không có ai gò bó nó thì không những ở cái nhận của chúng ta, ở trên thân tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc, vô sự mà vũ trụ còn bất động, thanh thản, an lạc thì chúng ta chết đi chúng ta trở về chỗ bất động đó chứ sao: Còn mấy con động thì mấy con phải tái sanh chỗ động chứ sao: Cái gì nó cũng tương ưng hết mấy con.

Phật tử: Thưa Thầy cho con hỏi!

Trưởng lão: Con hỏi đi con.

Phật tử: Bởi vì tức là mình tập để mình phóng ra cái từ trường bất động thì nó sẽ tương ưng với bất động của cái không gian.

Trưởng lão: Phải rồi! Lẽ đương nhiên con sống bất động thì nó sẽ phóng ra cái từ trường, mà bây giờ con làm những cái điều ác đó thì con cũng sẽ phóng ra cái từ trường ác. Nhưng mà mọi người cũng làm điều ác, họ sẽ phóng chật không gian hết sao? Đã nói từ trường thì mấy con hỏi các nhà khoa học, họ sẽ nói: "Cái từ trường làm sao mà chật được". Bây giờ Thầy nhốt nó, bây giờ hàng triệu hàng vạn cái từ trường phóng trong cái ly này nó cũng không chật. Nhưng mà Thầy chế nước ở trong này thì nước sẽ tràn ra, nó chật, nó tràn ra, còn cái từ trường không tràn.

Phật tử: Dạ! Nhưng mà mình không có nhập vô đó Thầy, mình hội vô đó thì không có nhập?

Trưởng lão: À, mình không có nhập.

Phật tử: Thì mình vẫn là mình lưu

Trưởng lão: Ờ, hễ Thầy đưa tay ra vầy đó, Thầy làm cái điều thiện: Thầy xoa đầu một đứa bé, Thầy an ủi nó, thì cái từ trường nó cũng phóng ra không gian hết rồi, từ trường thiện, mấy con thấy không? Nó phóng thiện hết, mấy con! Mà nó không bao giờ nó làm chật cái không gian này.

GIỚI CẤM SÁT SANH - SỐNG THIỆN ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NGHIỆP ÁC QUÁ KHỨ.

(12:11) Phật tử: Thưa Thầy! Hồi nãy Thầy giảng đó: "Mình không ăn thịt chúng sanh", nhưng mà trước kia tụi con chưa tu theo đạo Phật, tụi con có ăn thịt chúng sanh.

Trưởng lão: Rồi!

Phật tử: Có như tại mình chứ…​

Trưởng lão: À, bắt đầu từ đây mấy con không ăn thịt chúng sanh nữa thì nó chuyển hết cái nghiệp của mấy con. Còn bây giờ mấy con không ăn thịt chúng sanh, rồi mai mốt đó mấy con thấy, mấy con ăn thịt chúng sanh thì bao nhiêu cái thiện của mấy con nó cũng tiêu tan hết. Còn hồi nào tới giờ mấy con chưa hiểu, mấy con ăn thịt chúng sanh. Bây giờ con hiểu rồi, bắt đầu con ăn, không ăn thịt chúng sanh nữa thì bao nhiêu cái nghiệp trước kia mà con ăn thịt chúng sanh nó đều chuyển, thay đổi hết, mấy con! Con không phải đi, đợi đi tái sanh, bởi vì thiện nó chuyển ác, mấy con!

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Mà ác nó làm thay đổi thiện mất, con hiểu không? Bây giờ con làm ác đó thì nó làm mất những cái điều thiện của các con. Mà nếu mà con sống thiện, con làm thiện đó thì nó thay đổi tất cả những cái ác mà trước kia con đã làm, nó đều thay đổi hết, nó không còn có nữa. Chứ không phải nói: "Tui sống thiện rồi tui cũng phải trả cái quả trước kia tui đã làm, không phải!" Nó, bởi vì nhân quả nó thay đổi, nó không có đứng lại một chỗ.

(13:17) Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Cho nên con, mình, ngay bây giờ con sống ăn chay, thì tất cả trước kia con không biết con ăn thịt chúng sanh, con không còn tái sanh. Nhưng mà con tiếp tục con ăn thịt chúng sanh thì tiếp tục nó sẽ tái sanh. Nó không thay đổi được. Không chịu thay đổi.

4- TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ

(13:31) Phật tử: Thưa Thầy! Thầy giảng cho con hiểu. Con không hiểu thanh thản, an lạc với lại tâm bất động, con không hiểu mấy cái từ đó.

Trưởng lão: À, bây giờ Thầy nói thanh thản.

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Con ngồi đây, con xét lại hay không? Con thấy tâm mình nó còn có, bởi vì nó còn, Thầy có giảng trong cái bài: "Mình suy tư chứ không phải là con người mình không có ý thức suy tư. Nhưng mà suy tư cái nào đúng, mà suy tư cái nào sai? Cho nên, động mà động trong cái đúng, còn tịnh mà tịnh trong cái đúng, mà tịnh trong cái sai." Bây giờ con ngồi đây mà con không dám để cho cái ý thức con khởi nghĩ cái gì đó là tịnh trong cái sai: ức chế ý thức. Còn bây giờ cái tâm của con tự nhiên mà nó yên lặng thì cái đó đúng.

Còn bây giờ con gò bó nó ở trong cái, một cái phương pháp như niệm Phật để cho tâm mình đừng có khởi niệm chớ gì? Nhất tâm bất loạn chớ gì? Hoặc là giữ cái tâm mình đừng có cho niệm khởi, biết vọng liền buông mà, có niệm mình buông riết cho nó đừng có vọng thì cái này đó, nó sẽ đi lạc đường, nó thuộc về Đông Độ rồi, nó đi không có đúng con đường của đạo Phật. Đạo Phật dạy mình ly dục, ly ác pháp bằng ý thức: "Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp". Cho nên mình lấy cái ý thức của mình, ác thì mình ngăn, mình diệt bởi vì cái ác nó đem đến làm khổ mình, khổ người thì tức là mình diệt, làm khổ chúng sanh thì mình diệt, không có cho mình làm cái hành động đó. Thí dụ: Bây giờ muốn: "Giết con cá hay hoặc là muốn cái cô đó, hay cái gì đó làm cái điều mình quá tức, mình chửi cho bà trận nữa cho nó hả cơn mà…​" thì mình, khi mà ý mình suy nghĩ vậy: "Dừng ngay liền, không nên làm cái điều ác. Mình có cái nhân quả với người đó, người ta mới nói lời nặng nhẹ. Tại sao bây giờ mình lại muốn nặng nhẹ chửi mắng người ta, như vậy là không nên làm, để trả cái quả, nhân quả cho hết đi". Đó, thì mình có sự tư duy như vậy thì mình sẽ không làm những cái điều ác. Và như vậy thì từ cái người ghét mình họ sẽ biết thương mình. À, bây giờ mình khởi sự mình Trưởng lão: Ờ, bây giờ trong cái nhân quả ác đó thì mình không nên ghét cái người mà làm khổ mình, mà mình lại thương họ. Nếu có điều kiện mình có cái gì, mình đem, mình cho họ là xóa đi những cái nhân quả ác của đời trước, mà tạo thành cái tình thương của mình để đem lại cái sự tốt đẹp sau này, cái nhân quả tốt. Thì mình cứ làm tốt thì từ cái người ghét mình họ hết ghét, nó thành một người bạn của mình, mấy con!

Cho nên, sống trong cái xã hội này luôn luôn mà, nếu mà, người mà biết sống trong đạo Phật luôn luôn chúng ta nên đem tình thương đến với mọi người. Không ghét một người nào, người đó dù có hại chúng ta, chúng ta cũng không giận nữa. Chúng ta thấy nhân quả người ta ghét mình, người ta hại mình là do cái nhân quả đời trước cùng có cái sự không, nghịch với nhau cho nên có hại nhau. Vì vậy mà biết đâu mình hại người ta, bây giờ người ta làm lại những điều đó. Mình vui vẻ tha thứ thì từ đó nó sẽ chuyển cái nhân quả của mình đi. Các con thấy con đường, con đường của đạo Phật nó tu như vậy đó.

Phật tử: Như vậy là mình bất động, thanh thản luôn hả Thầy?

(16:42) Trưởng lão: Đó, rồi bắt đầu bây giờ con thấy, khi mình, khi mà con không có thấy phiền não, giận hờn ai hết thì con thấy sự thanh thản của con. Con ngồi lại, con suy ngẫm sự sanh, già, bệnh, chết thì tâm con thấy nó có nghĩ đến người đó như thế này thế khác đâu, thanh thản! Thậm chí như Thầy nói nó thanh thản hơn. Con không còn nghĩ mà lo cho mấy đứa con của con này kia nọ nữa. Nó ngồi lại, con ngồi lại, khi nó nghĩ đến: "Ờ, bây giờ phải, làm tiền hay hoặc là làm sáng hay phải phát tiền cho nó đi học thế này thế khác” thì con bảo: “Dừng lại, giờ này không phải là giờ mày nghĩ cái điều đó" cho nên nó không nghĩ, thì con sẽ được ở trong tâm thanh thản, con hiểu chưa? Thanh thản chưa?

Phật tử : Dạ!

Trưởng lão: Nó không còn bận lo gì hết đó mới gọi là thanh thản, phải không?

Do đó tới cái giờ mà chúng nó đi học.

“À! Thưa mẹ: Con đi học" thì con lấy tiền cho đứa năm đồng, hay ba đồng gì đó. Mấy đứa lấy tiền đây đi, lên trường mấy con mua bánh hay này kia mấy con ăn”. Có vậy thôi! Chứ đừng có nghĩ trước. Tới giờ nó đến, nó xin mình, nó đi học, nó chào mình đi học thì mình cho nó đứa năm đồng hay là bao nhiêu đó để cho nó đến trường nó ăn thôi. Rồi mình dặn nó cái gì đó thì trong cái giờ đó mình dặn: "Mấy con đi học đừng có đi chơi xa nghe không! Đi học, hết giờ thì cứ về nhà lo ăn cơm với mẹ, mẹ sắp sửa bữa ăn ở nhà chờ đợi mấy con đó", mình dặn nó như vậy thì nó ăn, nó đi học rồi nó về, nó…​ tự nhiên. Chứ bây giờ mà lỡ mà nó có đi chơi với bạn bè nó về, nó lỡ cái bữa ăn đó thì cũng không nên đánh nó nữa, mình chỉ khuyên nó: "Con có thấy không, khi mà con đi chơi như vậy, con thấy mẹ ở nhà mẹ chờ không? Chứ không chờ con thì mẹ con, nhà mình có mấy mẹ con, mà giờ không có chờ con thì còn ai nữa, cho nên con nhớ sau này con đừng làm mẹ chờ con, khổ lắm!". Mình chỉ nói nó thôi, một lần nó chưa nghe, hai lần chưa nghe, ba lần chưa nghe tức là nó có cái nhân quả với nhau, nhưng mà mình bền chí, mình chuyển bằng cái thiện pháp, bằng cái lời an ủi, bằng cái lời nói của mình nhẹ nhàng đối với con mình, nó sẽ nghe thôi, mà nó thương mẹ nó vô cùng.

Còn mấy con cứ hở hở chút đánh nó, hở hở chút la mắng nó thì tuy rằng nó sợ, nhưng sự thật ra nó thấy không có cái tình thương, nó cứ nghĩ rằng mẹ nó không có thương, chứ nó đâu biết rằng cái tình thương nó thể hiện qua cái sự đánh nó, chứ đâu phải nếu không thương thì con làm sao con đánh, con rầy. Nhưng mà thương; mà rầy; mà đánh đó thì con không đúng cái đạo đức, bởi vì đánh nó, nó đau! Mấy con hiểu chưa?

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Cho nên mình phải học được cái đạo đức nhân bản - nhân quả, thì mấy con! Bây giờ Thầy lo Thầy viết cái bộ sách này để giúp cho người ta, mỗi cái mà tức giận thì người ta không giận liền, thì người ta sẽ đem lại cái sự an vui cho nhau. Chứ người ta không vì giận đó để cho mình thỏa mãn được cái giận thì cái người thân của mình, con của mình nó sẽ đau khổ ở trong đó. Cho nên trong cái sự tu tập thì chúng ta phải học đạo đức rất nhiều. Từ cái đạo đức chúng ta xong xuôi rồi thì bắt đầu chúng ta tiến lên một bước nữa thì chúng ta xả cái tâm của chúng ta, từng tâm niệm chúng ta. Mà xả từng tâm niệm chúng ta, tâm chúng ta bất động thì chúng ta lại tiến bước nữa để mà chúng ta đi vào cái sự bất động của nó thực sự. Đầu tiên thì chúng ta thấy thanh thản, an lạc, vô sự không có gì hết nhưng mà sau khi nó bất động thật sự, nó không còn gì nữa hết thì cái cụm từ mà Thầy nói bất động, thanh thản, an lạc, vô sự mấy con Trưởng lão: Đầu tiên thì mấy con thấy thanh thản rồi, rồi sau đó an lạc. Mà nó yên lặng, thanh thản thì nó phải có sự an ổn đó chớ, chớ nó đâu phải đau nhức gì trong thân con đâu, phải không? Nó đâu có sự nhức, bực tức ở trong tâm con đâu, cho nên nó phải có sự an lạc!

Mà bây giờ con nghĩ chuyện này chuyện kia thì nó làm sao nó vô sự được, nó làm sao nó thanh thản được? Cho nên nó vô sự, phải không? Mà khi nó vô sự rồi thì con thấy nhóm từ này từ: "Thanh thản, an lạc, vô sự" thì con nhìn lại tâm mình thật sự yên lặng, bất động thật! Có phải không? Nó bất động! Mà như vậy là kéo dài cái trạng thái bất động có bảy ngày đêm, bảy ngày đêm thì nó đủ lực rồi mấy con!

(20:57) Phật tử: Bất động chứ không phải giống như tâm của mình không có suy nghĩ, không có gì nữa?

Trưởng lão: Không phải, nó có nghĩ con, mà nó không bị động.

Phật tử: Tức là mình không chạy theo nó.

Trưởng lão: Nó không chạy, ví dụ: Như có chuyện gì đó nó làm cho mình, mình suy nghĩ cái chuyện đó mà tâm mình nó thanh thản, nó không có vì cái chuyện đó mà nó giận, hờn giận, bực tức ở trong lòng của nó thì nó là bất động. Bởi vì nó có cái trạng thái giận hờn, phiền não, lo lắng, suy tư thì nó không bất động. Mà giờ con cũng suy nghĩ, mà nó suy nghĩ đó nó đem lại cái sự an ổn cho con.

Mấy đứa nhỏ! Bây giờ con cũng suy nghĩ nè: "Mấy đứa nhỏ bữa nay dạy nó, nó biết nghe, nó đi học, nó ngoan ngoãn, đúng giờ nó về" thì con suy nghĩ vậy: "Mình thấy sao mình hạnh phúc quá, con người ta sao không được như con mình!" thì con cũng suy nghĩ, đó là cái, nó có động không? Động, nhưng mà nó có hại con chỗ nào đâu? Nó làm cho con thấy cái sự động đó, nó làm cho con thấy hạnh phúc quá, phải không? Mình có con mà sao nó dễ dạy, đó là cái động mà động hạnh phúc, nên đó là động đúng! Con thấy chưa? Còn cái tịnh, cái tịnh mà con ngồi đây, con cố gắng, con làm cho ý thức con nó đừng có khởi niệm thì cái tịnh đó tịnh sai, con diệt cái ý thức của con mất rồi!

Con thấy hầu hết là tại vì phần nhiều là người Trung Quốc, các Thầy Trung Quốc họ đem cái tư tưởng của họ qua, họ dạy mình, họ dạy mình tu theo Phật giáo là dạy mình đi dừng cái ý thức đi. Mình dừng cả cái ý thức của mình nó không có khởi niệm ra, nó không…​

Hồi nãy thì con thấy con nghĩ đến đám con của con, con có suy tư, ý thức con hoàn toàn chớ đâu con không niệm. Còn thiền Đông độ dạy chúng ta không niệm thiện, niệm ác. Chúng ta niệm hồi nãy là niệm thiện mà chứ chúng ta có niệm ác đâu, niệm ác là chúng ta phải suy tư, phải làm cái này, làm cái kia nó có cái sự gian xảo, hung ác ở trong đó gọi là niệm ác.

Còn mình có làm niệm ác đâu. Tất cả những niệm ác mình không có cho nó hoạt động mà chỉ có niệm thiện.

Cho nên đầu óc chúng ta còn có sự suy nghĩ chứ đâu phải mất. Còn trái lại thiền Đông độ thì dạy chúng ta không suy nghĩ niệm thiện, niệm ác, không có, dừng lại hết.

Cho nên trong Pháp Bảo Đàn, Lục tổ Huệ Năng dạy: "Chẳng niệm thiện, niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền" mà nhưng mà không ngờ cái bản lai của họ là cái tâm không niệm của họ đó, họ tưởng là cái tâm khi mà nó không niệm rồi nó đứng yên nhiêu đó đâu, nó rớt trong cái thế giới tưởng của nó mất rồi mấy con. Cho nên họ không ngờ, họ tu không tới, họ khi mà tới được thì họ lọt trong tưởng thì họ tưởng là mình tu chứng đạo. Bởi vì khi mà ý thức họ không làm việc thì họ thấy cái thế giới tưởng đó, họ nghĩ rằng: Họ muốn có một cái, làm cái điều gì thì nó thực hiện ra cái điều nấy. Họ nói: "Đó là thần thông".

Cũng như các vị Lạt Ma tu tập thì cái ông vị Lạt Ma này ổng muốn có cái cầu vồng hiện lên thì nó hiện lên, cái ổng nói: "Ổng có lẽ là tu chứng rồi".

Nhưng mà sự thật cái hình ảnh Cầu vồng nó lợi ích gì cho bản thân ổng đâu! Con hiểu không? Chỉ là một cái hiện tượng làm cho người ta phục mình mà thôi, đó là cái sai của Phật giáo. Đạo Phật làm chủ sanh, già, bệnh, chết.

Cho nên đức Phật dạy chúng ta: "Người tu có thần thông, không được thị hiện thần thông mà chỉ biết mình làm chủ được sự sống chết, bốn sự sanh, già, bệnh, chết là đủ rồi". Lợi ích cho bản thân của mình, mấy con! Người ta chửi không giận, người ta làm gì mình cũng không phiền não hết, đó là mình làm chủ đời sống của mình rồi.

(24:27) Mình làm chủ cái tuổi già, già của mình nó mạnh khỏe, quắc thước, đi đứng không mệt nhọc, đó là làm chủ cái già. Như hồi nãy mấy con thấy Thầy lên cầu thang mà Thầy tám mươi mấy tuổi, Thầy không mệt, không cái gì hết, không phải Thầy khỏe sao? Phải không? Làm chủ được cái già rồi đó. Chứ còn cỡ sức mà Thầy đi mà từ dưới mà lại lên Thầy thở mệt tức là Thầy không làm chủ được cái già.

Thầy đi lên, Thầy ra miền Bắc, mà Thầy đi lên cái nơi mà thờ vua Hùng Vương đó, mấy con! Nó cao lắm, mấy con! Mà Thầy đi một lèo, còn mấy chú thanh niên đi mà cứ phải ngồi nghỉ thở thì mấy con nghĩ sao? Họ dở hơn Thầy! Tại vì họ không biết điều khiển hơi thở mấy con, khi mình đi lên như vậy đó, mình phải thở, giữ gìn cái hơi thở mình nó điều hòa, đừng có thở mà, ráng mà thở cho nó khỏe thì nó lại mệt, mình cứ giữ một mực cái hơi thở của mình. “Hít vô, tôi biết tôi biết tôi hít vô; thở ra; tôi biết tôi thở ra” Mặc dù mình đi mình cứ hít vô thở ra theo cái hơi thở bình thường, đừng có quá thở nhiều, còn mình cứ bước lên mình cứ thở nhiều quá…​ Phải không? Tại vì, làm như ở trên cái không khí nó cao lên nó loãng mấy con, mình không thở nhiều mình nghe nó mệt chứ gì? Do đó nó càng mệt! Còn trái lại Thầy điều hòa không khí, Thầy điều hòa hơi thở, Thầy đi lên, đi càng cao nó lại càng thanh thoảng, Thầy đi một loạt, Thầy đi tới trên đỉnh, thì mấy con thấy nó quan trọng cái chỗ mình biết điều hòa hơi thở. Mà trong hơi thở nó có mười chín cái đề mục để điều hòa. Thầy nói như thế này, có một cái đề mục của niệm hơi thở, nó sẽ điều hòa cơ thể của mấy con, để nó tạo cho cái cơ thể mấy con quân bình lại mà không bị đau nhức cái chỗ ở trên thân con đau nhức.

Ví dụ: Bây giờ con nhức đầu thì con dùng cái hơi thở con, nó sẽ hết nhức đầu. Bởi vì đây mình dùng pháp mà, thì các con không dùng cái tác ý mà các con dùng các pháp để đối trị: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô" bởi vì cái thân mình đau rồi, nó không an ổn, cho nên mình bảo nó an ổn: An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô; an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra", rồi con hít vô thở ra, năm hơi thở bình thường, rồi con lại tác ý. Như vậy khoảng thời gian chừng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ thôi con nhiếp tâm trong hơi thở chừng mà con quên con xả ra. Bởi vì khi mà con nhiếp trong hơi thở như vậy, một hơi thì con không thấy cái đau nhức đầu con nữa mà con lại thấy biết có hơi thở ra vô thôi và con tiếp tục con thở ra cho đến khi con xả hơi thở, thì cái bệnh nhức đầu con hết. Đó là phương pháp hơi thở để trị bệnh.

Còn cái phương pháp mà Thầy trị bệnh đó thì nó là phương pháp tác ý. À! Bây giờ cái đầu Thầy nhức, Thầy bảo: "Thọ là vô thường". Thầy tác ý: "Thọ là vô thường, cái đầu đau này không được đau nữa, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" Thầy cứ ngồi, Thầy lẳng lặng Thầy nhìn cái sự thanh thản, cái tâm yên lặng của Thầy không có dao động trước cái đau đó nhưng chỉ trong vòng chừng nửa tiếng, một tiếng cái đầu đau Thầy biến đâu mất, khỏi cần hơi thở, nó ngắn gọn hơn. Còn cái kia mình phải nương hơi thở để cho khi cái tâm mình nó tập trung được hơi thở thì nó quên đi cái đau, mà nó quên đi cái đau thì tức nó hết. Cách thức để đối trị bệnh mấy con, để làm chủ bệnh.

5- NHÂN QUẢ

(27:59) Phật tử: Thưa Thầy mà đa số tụi con còn đi làm, còn tiếp xúc với bạn bè, mà bạn bè thì cũng là cái cụm nhân quả tụi con phải gặp. Thì hàng ngày cũng có nhiều cái mà mình cũng phải không như ý của mình. Tụi con khi nghe pháp của Thầy, tụi con bắt đầu áp dụng cái quán nhân quả để tụi con xả, như vậy tụi con tu có đúng không?

Trưởng lão: Đúng đó con, cái đó là đúng, nhờ đối tượng mà thấy nhân quả. cho nên con tiếp xúc với bạn bè làm việc nhau đó con đều xả. Lúc bấy giờ, con không giận, không buồn phiền người nào hết đâu.

Phật tử: Trong cái thời gian mà tụi con đi làm một lèo tám chín tiếng một ngày như vậy đó thì tụi con phải giữ tâm như thế nào, tụi con phải tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" rồi năm hơi thở, cứ vậy thôi có được không Thầy?

Trưởng lão: Cũng được, mà khi nào rảnh, còn không con tập trung trong công việc làm, con làm cái gì đó, con lưu ý trên công việc làm đó. À, con ghi sổ hoặc con làm cái công việc gì đó, con tập trung hết. Khi mà cái nó nghĩ ra ngoài cái việc làm con thì con phải tập trung vô công việc làm, thì công việc con nó càng làm nó chín chắn, mà nó không có bao giờ nó sai công việc của con hết.

Cho nên vì vậy mà khi về nhà con đó thì con quên hết luôn, bỏ xuống tất cả những công việc. Bây giờ con ngồi lại con giữ tâm con bất động thanh thản. Mà nó nhớ công việc làm, con bảo: "Giờ này không phải là giờ để làm" phải không?

Mà vô sở thì con làm, con tập trung trong đó là con đang tu đó. Con đừng có để nó, ờ, bây giờ nó đang làm mà nó nghĩ gia đình nó: "Trưa nay phải mua cơm hay hoặc là phải về nấu cái gì đó" thì dừng lại: “Chỗ này đang làm việc chứ không phải là chỗ nấu cơm”. Các con hiểu không?

Cái gì nó ra cái nấy. Bởi vậy đạo Phật nó dạy hay thiệt. Cho nên con người mình nó tập trung trong cái công việc làm đó, nó làm sáng suốt con người của mình. Bởi vì nó là tuệ mấy con, bởi vì mình tập trung được như vậy là cái trí tuệ, cái hiểu biết nó triển khai trên cái việc làm của mình, nó làm cho mình không có sai.

Rồi về mình nấu cơm là mình tập trung trong nấu cơm chứ đừng có vừa nấu cơm mà vừa nghĩ công việc mình làm ở sở thì không được.

Phật tử: Lúc mình lái xe mình tập trung mình trong cái…​

Trưởng lão: Trong cái sự lái xe con!

Phật tử: Tại vì thường thường con, lúc mà con mới biết pháp của Thầy đó, trong lúc lái xe đó, con lại tập trung trong hơi thở…​

Trưởng lão: Không được!

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Không được! Con lái xe, con tập trung trong cái lái xe. Con nhìn quan sát đường đi, ờ, cái chỗ này quẹo qua, ngay chỗ kia phải vượt qua như thế nào con đều biết hết thì tai nạn không xảy ra thứ nhất. Mà sức tập trung con nó càng tỉnh táo, nó càng cao.

Bởi vì, ở đây là cái sức tỉnh táo để làm gì?

Con có tỉnh táo con mới làm chủ được cái tâm của con. Cho nên ác con hiểu, ác pháp đến con không giận không hờn. Còn người ta, ở ngoài đời người ta không hiểu Phật pháp đó, cho nên người ta tập cái sức tỉnh mà cái sức tỉnh đó gặp ác pháp đến cái họ dính vô ác pháp, cái họ đập tức họ. Còn mình đã hiểu Phật pháp cho nên cái sức tỉnh mình càng cao, cho nên vì vậy đến thì mình thấy nhân quả mình xả, mình giải thoát ngay liền.

(31:08) Phật tử: Thưa Thầy con làm là giống như chuyện con nói con làm chung với lại giống như là một số người rồi khách hàng này nọ. Đôi lúc đó là những người bạn con giống như là làm cho khách xong rồi không có vừa ý người khách đó. Rồi khi mà khách quay lưng đi đó là họ giống như là họ nói xấu, rồi họ chửi khách đó. Tại con đứng kế bên thì con phải nghe thì lúc đó con phải làm như thế nào Thầy?

Trưởng lão: À, con thấy là cái người bạn của mình cần nên giúp mà họ nghe lời mình nói thì con nên nói, mà họ không nghe không nên nói.

Phật tử: Con không nghĩ là họ nghe con đâu! Nhưng mà với con thì con phải làm như thế nào? Con phải chịu đựng, con phải tự tác ý con là không có được nghe.

Trưởng lão: À, bây giờ mà đối với con đó, con, trước tiên con phải giúp con.

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: À, bây giờ họ nói gì nói thì họ nói người khách thế này thế khác thì con nhắc: "Mình không có được làm như của người bạn mình vậy. Mình hãy: Người ta nói gì người ta nói, nhưng mà mình hãy thương yêu và tha thứ". Mình nhắc mình trước cái đã, để cho mình huấn luyện mình, để cho mình lúc nào mình cũng thấy thanh thản, an lạc, vô sự trước những cái khó khăn đó, trước những cái chướng ngại đó, phải không? Thì con đã cứu con rồi!

Còn bây giờ nếu mà con muốn giúp người bạn là phải người bạn họ, con nói họ nghe, chớ họ nói, con nói họ không nghe thì thôi không nên nói, nói sinh chướng thiệt, hiểu không? “Đó, trước tiên là mình phải giúp mình, lấy cái đối tượng của người bạn mà nhắc nhở mình không nên làm những hành động đó, không tốt. Nói sau lưng người ta không tốt đâu. Đó, thì con sẽ tốt”. Nổ lực tu, đủ duyên sẽ được gần Thầy hướng dẫn tu hành.

Phật tử: Có đôi lúc con, con đi làm đó, hồi xưa con đi làm con cũng hay nói chuyện dữ lắm. Nhưng mà từ ngày biết pháp tu hành đến nay con ít nói, con tập trung vào công chuyện, nếu mà không có thì con ngồi con theo dõi cái hơi thở thì nhiều người phá con đó, giống như là sao mà không nói chuyện, có chuyện gì tại sao không nói? Con cười cười không à!

Trưởng lão: Vậy được đó con! Chứ mình không có nói gì hết, mình có dành những cái thời gian mà còn lại của mình, nó quá ít đi, mình phải làm để sống mà. Cho nên, vì vậy mà rảnh lúc nào mình ngồi lại, mình nương vào hơi thở để giữ tâm bất động của mình là tốt nhất đó con.

Phật tử: Tiếp tục mình tác ý có phải không Thầy?

Trưởng lão: Ờ, tác ý đó con.

Phật tử: Dạ! Mình cứ năm hơi thở mình tác ý trong khi mình rảnh.

Trưởng lão: Rồi đó, thì mình tác ý để cho mình nhắc, chứ mình kéo dài hoài đó thì những cái niệm khác nó xen vô con, chớ còn mình cứ năm hơi thở mình nhắc nó xen vô không được, con hiểu không? Mình nhắc: "Hít vô, tôi biết tôi hít vô; thở ra, tôi biết tôi thở ra" chớ gì? Thì mình lại thở năm hơi thở rồi mình nhắc thì nó kéo dài cái thời gian, tâm mình nó yên lặng lắm. Còn mình không nhắc, không tác ý nó đó thì nó sẽ có những cái niệm khác nó xen vô, mình chưa có làm chủ được nó đâu. Thành ra mấy con tu vậy tốt đó, mấy con!

Nỗ lực tu, Thầy nghĩ rằng mấy con tu một thời gian nữa, bây giờ thì nó chưa đủ duyên đó, nó chưa đủ duyên thì mấy con thấy, muốn ở gần Thầy không được, mà khi mình nỗ lực mình tu, trong cái hoàn cảnh nào mấy con giữ, mấy con giữ, mấy con thấy được nhân quả, mấy con xả tâm, rồi mấy con giữ được cái tâm bất động. Nó không phải là cái thời gian mà nó cứ cố định như thế này đâu, nó sẽ thay đổi nhiều. Bởi vì nó càng ngày một cái xã hội nó càng tiến tới thì cái sự tự do của con người nó phải đi tới, chứ nó không có thể. Bởi vì nói như thế này này, Thầy nói như thế này, mấy con thấy này: Khi mà một đất nước như thế này ấy mà người ta muốn bảo vệ cái quyền của người ta không có bị biểu tình chống đối như ở Thái Lan, phải không? Cho nên người ta mới gắt, con hiểu họ không?

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Cho nên Thầy, Thầy nghĩ: "Làm được như vầy không phải chuyện dễ đâu! Phải không?

Cho nên mình thương yêu và tha thứ họ, chứ không phải giận họ đâu! Nhưng mà con cố gắng tu thì họ không đứng lại chỗ này đâu, họ sẽ có sự thay đổi và chừng đó mấy con sẽ về ở gần bên Thầy tu hành tốt con.

Còn đối với Thầy thì không có trách một người nào hết, người nào mình thấy cũng thương yêu, tha thứ được hết.

Và đồng thời thì mình cứ lo, mình nỗ lực giữ được cái tâm bất động thanh thản của mình, trong hoàn cảnh nào mình cũng giữ được tâm bất động thanh thản thì lúc bấy giờ mấy con sẽ có dịp, mấy con sẽ về gần với Thầy, không có chạy đâu! Bởi vì Thầy biết ở trên cuộc đời nay mà tìm được một vị Thầy mà tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự khó lắm! Cho nên mấy con không ích, không có đi về đâu được hết mà phải về với tu viện của mình thôi! Rồi về đó thì mấy con sẽ được sự hướng dẫn cặn kẽ thì mình vào trong thất.

Phải tu, đầu tiên trong tuần lễ tu cái gì? Dạy mấy con ở trong thất tuần lễ đó, mấy con ngồi lại, sống, tới giờ tui ra bưng cơm ăn thôi, hết giờ thì mình vào thất, khi tới giờ ngủ thì mình ngủ bình thường, còn giờ thức thì mình phải ngồi, mình nghĩ từng cái tâm niệm của mình coi thử nó coi nó còn khởi cái niệm gì, niệm gì không? Rồi sau tuần lễ đó mấy con không nhớ đó, mấy con sẽ có một cái tập vở, mấy con sẽ ghi, ngày thứ nhất đó thì nó khởi cái niệm gì, niệm gì? Ngày thứ hai nó khởi niệm gì, niệm gì? Sau khi con trình cái tập vở đó rồi. Thầy nói: "Ờ, bây giờ, về cái phần, cái niệm này nhiều nhất đó thì con nên quán như vậy, như vầy vầy" mà khi Thầy dạy con quán rồi thì cái niệm đó nó tiêu, con hiểu không? Tại vì mình quán nó thông suốt rồi, nó không có khởi nữa, còn những cái niệm mà tào lao, những cái niệm sơ sơ một hai niệm, kệ nó, nó đến rồi tự nó, nó cũng xả đi à, chớ không có gì đâu. Cái niệm quan trọng, Thầy chỉ cách cho mấy con thì mấy con quán, thì mấy con sẽ xả nó hết à.

6- GIỚI CẤM NẰM GIƯỜNG CAO RỘNG LỚN - CHIA NHÂN QUẢ

(36:54) Phật tử: Thưa Thầy! Ở bên tụi con đó thỉnh thoảng tụi con thọ Bát Quan Trai, thì có khi tụi con thọ một ngày, có khi tụi con thọ nửa ngày, trong đó có cái giới là không nằm giường cao, thì tụi con có cái giường bình thường, như cái giường Minh tâm đó. Thì tụi con phải kéo cái nệm xuống đất, mà như vậy tụi con có đúng không?

Trưởng lão: Được con! Bởi vì khi mà trong cái giới đó mà con có cái sự thay đổi, thay vì có tấm nệm cao chớ gì? Lôi cái tấm nệm đó bỏ xuống đất đi, phải không? Con nằm ở trên cái giường thấp hoặc nằm ở trên tấm nệm thấp đó, không có nằm trên cái giường cũng được, đó là, tức là mình đã tha thiết với cái giới đó rồi, cho nên mình mới có những hành động đó, con hiểu không? Cái hành động đó là cái hành động để giữ cái giới đó, chớ không phải gì, cho nên đó là cái tốt!

Còn bây giờ nói: "Bây giờ không có nằm giường cao rộng lớn" mà bây giờ đó con vẫn giữ y như vậy thì con phạm giới. Còn chỉ cần thay đổi, thì đó là mình đã giữ gìn cái giới đó, mình mới có cái sự thay đổi.

Phật tử: Còn có bài là Thầy giảng bài đó như hồi xưa đức Phật nói: "Không giường cao" là cái giường dưới tám tấc vậy không cao hả Thầy?

Trưởng lão: Nó tám lóng Như Lai đó con, cái lóng tay của mình vầy nè, mà tám lóng thì con thấy hai ngón tay mình là sáu lóng rồi chớ gì? Rồi thêm hai lóng nữa thì mấy con đo nó sao cao?

Phật tử: Tám lóng tay chứ không phải tám tấc hả Thầy?

Trưởng lão: Đâu có.

Phật tử: Tám lóng thì bằng tấm nệm đó.

Trưởng lão: Bởi vậy hồi xưa ông Phật tính ngón tay mình đó, tám lóng tay chứ không phải tám tấc, tám tấc là giường nó cao dữ lắm.

Phật tử: (Phật tử nói cười xì xào về chuyện cái giường).

Phật tử: Con có chuyện này mà con hỏi Thầy thì nhờ Thầy giảng cho con được rõ ràng. Giả dụ: Như con nhìn một cái hành động của một thiện ác của một cái người đó mà con lại khởi một cái tâm sân, rồi cái tâm vui. Có phải là con xen cái nhân quả của người đó hay không?

Trưởng lão: À, con bị cái nhân quả người ta chi phối thân tâm con vì nhân quả của họ. (N)

Phật tử: Vậy con đã chia cái nhân quả của họ?

Trưởng lão: Ờ, đã chia nhân quả, bởi vì con thấy cái chuyện của họ mà con tức con. Chuyện của người ta mà tại sao mình tức? Tức là mình đã chia cái nhân quả với họ rồi đó, chia sẻ nhân quả đó.

Phật tử: Cái mà thường nhất đó là ví dụ: Như lái xe trên đường, người ta chạy tầm bậy đó, thì bắt đầu mình sân lên đó.

Trưởng lão: “Mình sân lên đó, đó là cái đối tượng làm cho mình sân nhưng mà mình thấy đời thì nó phải vậy thôi, con người thì họ đâu có giữ cái luật lệ giao thông nghiêm chỉnh đâu, họ lạng lách tầm bậy, tầm bạ. Tha thứ và thương yêu đi, đừng có giận”. Nhắc tâm.

Phật tử: Giận là mình chia nhân quả hả Thầy?

Trưởng lão: Mình chia nhân quả người ta đó con. Thành ra mình thương yêu và tha thứ. Thầy nói! Mấy con đọc cái tập sách mà "Thương Yêu Và Tha Thứ" của Thầy đó; tức là sách dạy "Đạo Đức Nhân Quả". Trước tiên đó, trước vào đó thì Thầy nhắc nhở cái lòng thương yêu tha thứ để cho nó xả bỏ hết tất cả những cái chướng ngại ở trong tâm của mình, sau đó Thầy mới nói, những cái tập kế tới sau này đó thì mới nói cái nhân nào thì nó sẽ đưa cái quả nấy như thế nào, thế nào? Mà đầu tiên Thầy cứ nói về cái lòng thương yêu cho chúng ta đối với tất cả mọi sự kiện xảy ra. Chỉ đem cái lòng thương yêu chúng ta thì ngay đó chúng ta thấy được sự bình an, chứ còn không thương yêu là chúng ta không bình an đó.

7- CÁI Ý XẢ NIỆM, TƯỞNG KHI TU THÂN HÀNH NIỆM, ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

(40:52) Phật tử: Thưa Thầy! Đôi lúc con làm ban đêm buổi tối đó, con đi làm về, con đi Thân Hành Niệm đó Thầy. Nhiều khi con tác ý một cái câu, ví dụ như con tác ý là: "Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi đang đi" rồi con bước chừng một hai bước thì một cái câu tác ý khác nó lại nhảy ra vô trong đầu con, thì làm sao con phải giữ tâm bất động?

Trưởng lão: Con! Thì bây giờ trong khi đi đó để mà con tác ý để con biết con đang đi thôi, thì con nhớ nó có một cái niệm khác xen vô: "Dừng lại, ở đây chỉ biết đi thôi nha" thế con biết ngay.

Phật tử: Tức là con dừng lại hẳn lại.

Trưởng lão: Ừ, dừng lại.

Phật tử: Con phải đuổi cái niệm đó đi?

Trưởng lão: Đuổi cái niệm đó, rồi con mới tiếp tục con tác ý, con bước đi. có vậy thôi!

Phật tử: Con cứ đi mà con nói: “ Đừng có vô, đừng có lại nữa, đi chỗ khác chơi đi”.

Trưởng lão: Ừ, đuổi nó đi đi.

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Đó, có vậy thôi! Để cho mình còn có cái niệm biết bước đi của mình thôi, là đúng. Nên nó giúp cho mình tỉnh đó con.

Phật tử: Có một lần thì lúc chị con đưa mấy cái sách của Thầy, con đọc rồi con tự bên đó, con tự một mình con tu đó, thì có một lần con tu khoảng 45 phút, con đi Thân Hành Niệm 45 phút thì tích tắc trong vòng không tới khoảng 1 phút cái cảm giác nó rất là, con không biết nói làm sao nữa! Nó rất là an lạc; nó rất là an ổn; mà nó rất là - phải nói là cái trạng thái mà từ xưa đến giờ chưa, con chưa có đó, nhưng mà nó chỉ xuất hiện trong một phút đó thôi Thầy.

Trưởng lão: Một phút thôi.

Phật tử: Dạ! Vậy là con ngưng lại, con có ngưng lại, con đuổi đi.

Trưởng lão: Ừ, đuổi con, bởi vì nó là những cái trạng thái hỷ lạc tưởng, đó con! Xuất hiện, bởi vì khi đi mình thấy cái ý thức của mình nó hoàn toàn nó ngưng nó không có khởi niệm ra mà nó tập trung trong một cái đối tượng nào đó thì nó phải xuất hiện cái hỷ lạc của cái trạng thái của tâm bất động đó. Cho nên mình đuổi đi liền, ở đây hoàn toàn là không có, không có để cho cái tâm mình ham thích một cái…​

Phật tử: Nhưng mà nó rất là bình an Thầy, nó rất là bình an, nó rất là thanh thản.

Trưởng lão: Biết rồi, thành như là nó, nhưng mà điều kiện là ở đây mình chấp nhận là một con người tu bình thường chớ không có một cái làm cho mình thấy thích ở trong đó. Bởi vì thích nó gợi cái, cái lòng tham mình, cho nên vì vậy mà, hoàn toàn: "Đi, tao ở đây tao diệt cái lòng dục". Ly dục, ly ác pháp mà, "Mày gợi cái này để cho tao sanh cái lòng ham muốn mày đây". À, mình điểm mặt nó, cái nó, sau đó nó hết con.

Phật tử: Dạ! Con cũng đuổi đi, sau đó, con cảm thấy như vậy, sau con đuổi đi, con nói là: "Cái này, một là cái tưởng, hai là cái tham đó, đi chỗ khác chơi".

Trưởng lão: Thì cái đó là cái tốt con. Cứ hễ thấy cái trạng thái gì mà khác lạ hơn là cái trạng thái bình thường của mình thì cứ đuổi đi, đừng có chấp nhận nó, nó vô nó dụ mình đó, để nó nuôi lớn cái lòng tham của mình ra chứ không gì hết, tham dục.

Phật tử: Cái đôi lúc nhiều khi con ngồi con Định Niệm Hơi Thở, con ngồi yên thì khoảng trong vòng 5 phút tới 7 phút là bắt đầu con, con nhìn ở chóp mũi mà mắt con nhìn ở dưới này thì con thấy làm như là ở dưới này những cái hình nó nổi lên, đó Thầy!

Trưởng lão: Ừ, nó bị, cũng là, cũng là cái hiện tượng tưởng rồi con.

Phật tử: Tưởng rồi đó?

Trưởng lão: Nhìn mà thấy, thay vì bình thường mình thấy cái lằn gạch này mà sau đó mình thấy cái đường xe lửa ở trển đó thì nó tưởng mất.

Phật tử: Vậy là con phải đuổi đi hết?

Trưởng lão: Đuổi đi hết, bình thường thôi.

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Cho nên đạo Phật lấy cái trạng thái bình thường của mình làm cái gốc, cho nên Thầy nói thanh thản, an lạc, vô sự nó là thanh thản bình thường đó, nó không có gì mà hơn!

8- GIỚI CẤM THAM LAM, TRỘM CƯỚP

(44:49) Phật tử: Thưa Thầy! Xin Thầy giảng tiếp Kinh Sa Môn quả, Thầy có giảng mới có năm thôi, năm giới đó Thầy, Thầy mới giảng có giới thứ nhất là sát sanh thôi.

Trưởng lão: À, giới thứ nhất: Không sát sanh, con, giới thứ hai là: Giới mình ly tham nghĩa là cái gì mà không phải của mình thì nhất định là không lấy của ai hết, dù là cây kim sợi chỉ. Mình lìa cái tâm tham mình ra; nghĩa là của người ta cho mình, mình nhận, mà không cho nhất định cái gì đi nữa cũng không cần. Con đi ngoài đường, bây giờ rớt đồng bạc cũng không lượm nữa, mặc dù bây giờ con lượm, con đem vô giao cảnh sát nhưng mà nó làm phiền phức mấy con thêm. Thầy nói, bởi vì, thí dụ: Chẳng hạn tiền người ta rớt, giấy tờ nào người ta ghi rồi, mình đi đến đó, nó mất công mình lắm, ai muốn làm gì làm nhưng mà mình đừng có rớ tới để cho mình được luôn luôn thanh thản, của mình. Bởi vì cái nhân quả mà, có nhiều khi nó xảy ra, nó làm cho mình rất bận tâm, cho nên vì vậy mình cố vượt qua cái nhân quả của mình, cho nên thấy cái vật gì ở ngoài đường nhất định là không tham, là không lấy của, của người nào hết. Cho nên, dù là cái cây đi nữa, dù là một cái vật gì đi nữa, thí dụ: Như chẳng hạn Thầy đặt thành vấn đề: "Như nhà con có một cái, ở nhà con gần bên cái nhà của người đó có một cây ổi, rồi con dơi đó, nó lại cắn rớt, mà rớt qua bên đất con, bên cái hàng rào của con, con lượm" đừng có lấy cái trái ổi. Mà mình nói: "À, bây giờ rớt, qua mình mình lượm, mình lượm trái ổi đó mình đem qua mình trả lại cho cái nhà bên" đó là mình đúng, mình không tham. Chớ mình Trưởng lão: "Ờ, bây giờ cái vật này chắc người ta cũng không quan trọng đâu, mình lấy, mình để cho mấy đứa nhỏ rồi này kia ăn" thì không được mấy con, tham. Thà mình đem mình trả lại cho họ. Đó là tất cả những điều kiện mà, dù cái vật nhỏ đi nữa, đó là cái giới thứ hai, là mình ly cái lòng tham của mình, từ cái vật nhỏ đến vật lớn, tất cả mọi cái đều là quét sạch nơi cái tâm tham. Chứ không khéo cái tâm tham của mình đó, từ cái nhỏ này chớ nó tích lũy, nó làm cái lớn con, góp gió làm bão đó con, nó làm cho mình trở thành xấu đó con. Bởi vậy cho nên, vì vậy mà ngay từ đầu là phải giữ gìn, phải chặt chẽ, không được tham. Nó là cái điều kiện là: Giới thứ nhất không sát sanh chớ gì? Giới thứ hai không tham lam.

9- GIỚI CẤM TÀ DÂM - GIỚI ĐỨC CHUNG THỦY

(47:10) Giới thứ ba là chung thủy, mấy con! Cái giới chung thủy, có vợ có chồng! Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta hạnh phúc lắm, mấy con! Có vợ có chồng là nhìn nhau chứ không nhìn một người khác phái, vợ không nhìn một người đàn ông khác mà chồng không nhìn một người phụ nữ khác, chỉ biết vợ mình, chồng mình thôi, lo lắng cho nhau suốt cuộc đời của mình thôi. Bởi vì đây là nợ nhân quả, mấy con phải hiểu nợ nhân quả là mình thành vợ thành chồng với nhau, phải trả nhau, phải an ủi nhau, phải chăm sóc cho nhau, đó là cái lòng chung thủy của nhau, cho nó tốt, đó là cái giới thứ ba. Vợ chồng là nợ nhân quả.

Phật tử: Dạ, thưa Thầy! Cho con: Giới thứ ba? Ví dụ: Như vợ chồng cùng biết pháp cùng tu thì đỡ rồi. Nhưng mà chỉ có vợ tu thôi, chồng không có tu cho nên không biết pháp thì người vợ phải xả tâm như thế nào nếu như mà người chồng đòi đánh?

Trưởng lão: À, bây giờ đó, cái khi đó mình mới thấy như thế này nè con. Khi mà vợ biết tu rồi mà chồng thì không biết tu, rồi cứ mai nhìn người này, mai nhìn người kia thì người vợ: "Đây là cái nhân quả" mình không nên nói một cái lời gì hết, mình nói tức là mình tạo thêm cái duyên trái ý làm cho mình bận tâm, tốt hơn là mình không nên nói. Biết cái người chung thủy là luôn luôn lúc nào người ta cũng chung thủy, mà cái người không chung thủy dù có trói họ, họ cũng không chung thủy nữa đâu. Cho nên mình cứ thản nhiên, coi như đây là cái duyên nhân quả của mình, nó hết rồi, cho nên cái người này không còn chung thủy với mình nữa. Thì trong khi đó con hãy chỉ còn có lo cho con mình nhiều nhất. Bởi vì người ta đã nhìn người khác rồi, cho nên người ta không còn lo cho vợ con đâu.

Phật tử: Vậy là cái ái kiết sử chồng vợ đó nó sẽ rớt sớm?

Trưởng lão: Nó rớt chỗ đó rồi đó con, nó rớt cái chỗ mà cái người chồng mà đã là có người khác rồi đó, đã nhìn người khác rồi là nó rớt ngay chỗ đó rồi, cái duyên nhân quả nó đã dứt ngay chỗ đó rồi. Cho nên bây giờ con cứ lo cái phần con, còn chồng con thì thôi rồi. Nó có lo tu được tu, tu không được thì nó nhờ, tu được nhờ, tu không được thì ráng chịu, thêm mấy bà thì ráng chịu đó, có vậy thôi. Khi có người khác là duyên nhân quả hết!

10- BỀN CHÍ KHUYÊN NGƯỜI THÂN GIA ĐÌNH MÌNH ĂN CHAY

(49:20) Phật tử: Thí dụ: Như mà vẫn còn ở trong nhà mà cái người vợ đó phải phục vụ. Tức là nấu cơm này nọ, rồi phải sát sanh thì phải làm sao?

Trưởng lão: À, coi như cái người vợ mà đã biết tu rồi, mà bây giờ cái ông chồng mình như vậy ấy thì chắc chắn là ông không ăn chay với mình đâu.

Phật tử: Dạ, không bao giờ!

Trưởng lão: Cho nên vì vậy đó thì con cứ dọn đồ chay lên thôi, ông ăn được ăn, không được thôi. Bây giờ ông muốn ăn chay, ăn mặn thì ông ra bà đó phục vụ cho. Phải không? Con hiểu không?

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Cho nên mấy con yên tâm, bởi vì mấy con lo cái món ăn chay, mình cũng lo cái bữa ăn cho chồng con đủ nhưng mà ông ăn không được thì đó là cái phận của ông, ổng ráng chịu.

Phật tử: Ý con hỏi: Đó là hỏi cho đứa em con đó. Thì bây giờ cô phải phục vụ chồng mà phải cái món ăn là phải ăn mặn, rồi, thì con thì, còn hai đứa nhỏ!…​ (Phật tử xì xào với nhau)…​

Thằng con trai con nó, nó hay nói vậy này, nó nói: "Nếu mà má nấu chay đó, tui đi ra khỏi nhà, tui không ăn cơm ở nhà nữa" thì con thấy như vậy gia đình không có còn thấy ấm cúng, mà không còn hạnh phúc, mình sợ đi sai đó Thầy!

Trưởng lão: À không, bây giờ, bây giờ nó nói vậy đó thì con cũng, đầu tiên thì con cũng vui vẻ làm. Nhưng mà con biết rằng: "Khi con ăn thịt chúng sanh". Mình cũng gợi một lần, hai lần, nhiều lần cho nó hiểu biết, khi mà con nghĩ: "Bây giờ người ta cắt thịt con mà người ta làm cho con ăn, cho người khác ăn mà người ta không suy nghĩ, người ta nghĩ thịt con ngon, người ta cứ cắt con thì con thấy con, con thấy con đau khổ không? Huống hồ là con bò, con cá, con dê, con này kia người ta mần thịt ra, người ta bán cho con, con có tiền con mua nhưng mà con ăn. Con cũng phải là con người, con phải có sự suy nghĩ chứ, con có thấy nó đau khổ không? Mà khi nó thấy đau khổ! Thì con đã hiểu nó đau khổ thì cũng như cái sự đau khổ của con thì con nỡ lòng nào mà con ăn". Mình cố gắng mình khuyên con, mình kéo nó về cho bằng con đường lành. Bởi vì chính mình sanh nó ra là có cái dòng máu của mình, có cái tình của mình, tình cảm của mình trong nó rồi, không thể bỏ bê nó như vậy được, phải không?

Nó nói"Giờ mẹ dọn cơm chay tui ăn không được, con đi ra ngoài tiệm con ăn, chứ con ăn vầy, con ăn không được". Nhưng mà mình dùng cái tình của nó để sống trong cái tình thương, để cho nó thấy rằng cái sự đau khổ của loài vật trước khi mà làm thực phẩm cho mình ăn: "Cho nên tại sao mẹ hôm nay, mẹ không ăn những thực phẩm. Mẹ có tư duy suy nghĩ, mẹ thấy những sự đau khổ của loài chúng sanh đó mà mẹ không nỡ ăn, vậy thì con là con của mẹ thì con cũng phải nên tư duy suy nghĩ như mẹ, rồi con sẽ thấy mẹ có nói đúng không? Mẹ nói sai thì con cứ cho mẹ nói sai. Còn mẹ nói đúng thì con cho mẹ nói đúng".

Trước cái tình thương của mình"Con thử nghĩ bây giờ một con vật mà khi người ta bắt đi rồi thì cái con vợ nó có thương chồng nó không? Giết chồng nó, con ăn thịt chồng nó đi thì vợ nó cũng phải thương khóc, rồi con của con nó cũng phải thương khóc nó chứ. Cũng như bây giờ con có con cái như: Cũng như mẹ bây giờ ai bắt con mà giết con, mẹ có khổ không? Thì con cứ nghĩ đi, con vật nó cũng là biết cái sự sống; nó cũng sống như mình; nó cũng có con cái; nó cũng thương. Con thấy con bò, con dê, con này kia không? Con nó chạy theo nó, ai mà lại rờ con nó, nó cũng cụng; nó cũng làm; nó cũng bảo vệ con nó. Con chim thôi; mà con lên bắt cái ổ chim thôi, mà con mẹ nó sợ con lắm. Nhưng mà khi mà bắt con nó, nó đâu có sợ chết nữa con; nó đến nó cắn con; nó bay trên đầu con. Như vậy rõ ràng là nó bảo vệ con nó, nó thương con nó đến mức độ mà nó liều chết thì con nghĩ sao mà con ăn thịt chúng". Con cứ nhắc nhở khuyên lơn để cho nó sống thức tỉnh với cái tâm của nó biết thương yêu là còn, là gợi lên đúng cái chỗ nó sống thì từng đó nó sẽ sống con người biết thương rồi. Mình phải sống biết thương yêu chứ, con hãy nên dạy mấy đứa con. Bây giờ chồng thì nó ngang với mình, mình khó nói quá. Còn bây giờ con đó thì mình dễ, mà chồng thì nó lại có người khác nữa thì mình khó hơn nữa. Chứ mà nếu một người chồng mà chung thủy với vợ con thì mình, nay mình nhắc, mai mình nhắc, thì Thầy nói là: Cứ nhắc mà cái tình thương cao đẹp như vậy, làm sao ai lại không, không chấp nhận con, mà chấp nhận thì gia đình mình hạnh phúc lắm!

Phải bền chí để mà chuyển cái nhân quả của gia đình mình, nó mới đem lại cái sự hạnh phúc. Chứ mình không có bền chí đó, mình nói thôi không nghe thì thôi, tui bỏ đó thì nó không làm sao mà giải quyết được hết. Cho nên một cái người có ý chí, ttrước cái khó khăn, người ta vượt lên, người ta làm nên công việc lớn. Còn mình là con người không ý chí đó, gặp khó khăn cái chùn bước. Cho nên cái việc lớn của mình làm không có được đâu. Người có ý chí, gia đình mình có người vầy, kẻ khác mà mình cố gắng mình khắc phục, làm cho gia đình mình trở thành tốt. Mình là người có ý chí lớn. Con thấy không, cái ý chí là chỗ đó con, mình mới thấy được con người của mình. Cho nên mấy con được học với Thầy phải rèn luyện được cái ý chí, trước khó khăn không chùn bước. Bữa nay tao khỏ mày chưa được rồi mai tao khỏ tiếp, ngày mốt tao hướng dẫn thêm để lần lượt, cuối cùng thành công.

(54:57) Phật tử: Vậy là Thầy biểu diễn Thần thông hả Thầy? Còn Phật gọi là Thần thông giáo hóa.

Trưởng lão: Cái đó là Thần thông giáo hóa đó con.

Phật tử: Ba cái Thần thông: Thần thông biến hóa, Thần thông ký thuyết, Thần thông giáo hóa Thầy cũng biểu diễn Thần thông rồi.

Trưởng lão: Đó là Thần thông giáo hóa đó, chứ còn Thần thông mà biến hóa thì thôi, đừng có làm cái chuyện đó.

Phật tử: Dạ, cũng được Thầy!

Trưởng lão: Cũng được.

Phật tử: Thưa Thầy! Nếu mà con ăn chay mà con làm đồ mặn thì con có tội sát không?

Trưởng lão: À, đầu tiên thì con.

Phật tử: Con không có ăn.

Trưởng lão: Con không ăn thì cái phần con không ăn, thì con không có huân cái nghiệp đau khổ trong thân con. Nhưng mà con làm cho người khác, tức là con làm cho họ phải ăn những cái đó là cái phần mà con làm đó, thì sau này con phải tái sanh làm những con vật đó rồi. Nhưng mà con ăn là con phải huân những cái bệnh khổ.

Phật tử: Đòi sao, biểu con làm chứ không phải con có muốn làm.

Trưởng lão: À, rồi bắt đầu con phải tìm cách làm sao con khắc phục để mà con tránh được cái nhân quả đó, là con phải, cái nhân quả của con là con phải làm cái này để cho những người này, người ta ăn chứ gì? Cho nên, người ta chỉ cho con, mà con cứ chịu đựng như vậy là con chồng chất những cái đó, con phải tiếp tục tái sanh, thân con không ăn là con không thọ lấy cái đau khổ của loài chúng sanh đó nhưng mà con phải sanh làm những con vật đó, tại con giết, con hiểu không? Cho nên bây giờ con tìm cách con khắc phục những người thân của con mà muốn ăn cái đó đó, đừng có nên ăn nữa, cuối cùng họ không ăn thì con khỏi nghiệp sanh mà họ trở thành những người tốt, người thiện. Phải ráng cố gắng, một con người mà theo Thầy là con người phải có ý chí, gặp khó khăn không chùn bước, phải cố gắng khắc phục cả gia đình mình tốt trở lên.

Phật tử: Mà nhiều khi mình cố gắng, mình khắc phục mà người ta không theo mình, mà người ta ghét, họ ghét luôn cái đạo Phật nữa.

Trưởng lão: Không, người ta ghét kệ họ, nhưng mình khắc phục điều lần, họ ghét thì tội họ chịu nhưng mà mình cứ cố gắng, bữa nay mình bền chí chưa được, ngày mai, ngày mốt, bữa kia, một tháng chưa xong, một năm mình cũng hoàn toàn cũng khuyên lơn thuyết phục họ, cuối cùng họ nói sao mà bền chí quá thế này, thôi thì mình ăn chay luôn. Bởi vì con bền chí như vậy, nó không phải có một cái lực của con không đâu mà cả một cái lực thiện, nó sẽ trợ giúp con, nó làm cho mấy người này quay đầu trở lại hết. Cái nghiệp của con nó nặng như vậy, nó mới có những cái người trong gia đình nó nghịch như vậy đó. Mà giờ con ăn chay mà con cứ khuyên họ hoài, một tháng chưa được, hai tháng chưa được, một năm chưa được, ba năm nó sẽ quay lại hết.

Phật tử: Nhưng mà ngặt cái người này đi theo Thiên Chúa họ không có nghe đâu Thầy.

Trưởng lão: À, họ theo Thiên Chúa gì Thiên Chúa nhưng mà họ sẽ quay trở lại hết. Bởi vì Thiên Chúa cũng dạy việc lành chứ không lẽ Thiên Chúa dạy điều ác.

Phật tử: Nhưng mà Thiên Chúa cho ăn thịt chúng sanh?

Trưởng lão: Ờ, Thiên Chúa cho ăn thịt chúng sanh.

Phật tử: Họ dựa vô đó, họ nói họ làm đúng.

Trưởng lão: Ờ, họ nói họ làm đúng. Thiên Chúa còn ác đó chứ nhưng mà mình không nói chi động tôn giáo người ta. Nhưng mà mình nói cái vấn đề này đau khổ thôi. Phải không? Họ nói gì nói, thiên Chúa cho ăn như vậy phải không? Nhưng mình cứ nghĩ rằng: "Con vật đau khổ như vậy mà mình nỡ lòng nào mình ăn". Con cứ nhắc nó thực, chứ đừng có nói Thiên Chúa cho ăn đó là sai, mình đừng nói vậy con, nói vậy chống đối về tôn giáo: "Ờ, bà theo Phật giáo, bây giờ bà nói xấu tôn giáo tôi hả" thì nó còn tệ hơn, tốt hơn mình cứ khuyên: "Bây giờ anh nghĩ coi trong gia đình mình, mà mình là con người mà mình ăn như vậy, mình thấy đau khổ không? Con vật nó cũng biết đau khổ chứ!" Mình cứ nhắc sự đau khổ của loài chúng sanh, để nỡ lòng nào mình ăn như vậy thôi. Mình không động chạm đến người nào hết, theo tôn giáo nào cũng không động chạm hết thì người ta đâu có ghét mình. Phật giáo nó trí tuệ lắm con, nó khôn lắm, nó không bao giờ nói động tới tôn giáo nào hết.

Phật tử: Con mời Thầy uống nước!

Trưởng lão: Được con! Thầy uống nước. Mấy con không có nước không? Thầy uống, con!

Phật tử: Dạ, không sao đâu Thầy à!

Phật tử: Thưa Thầy! Con thấy nó mâu thuẫn quá Thầy. Ví dụ: Mấy đứa cháu con đó, nó cũng thương con vật lắm nhưng mà kêu nó ăn chay thì nó không chịu.

Trưởng lão: Nó thành cái thói quen con, cái nghiệp lực của nó đó.

(59:05) Phật tử: Cái lạc của nó, nó hưởng thụ cái lạc ăn ngon, nó thích thú.

Trưởng lão: Đó đó, bởi vì cái đó là cái nghiệp lực của nó, nó đã thành cái thói quen của nó. Không phải trong một đời nay đâu, mà nó nhiều đời, cho nên bây giờ nó cũng biết thương chúng sanh chứ không phải không biết, nhưng mà nó dứt bỏ ngay liền cái nghiệp đó nó bỏ chưa có được. Nó thèm, nó khát, nó chịu không có được, không ăn miếng thịt nó không chịu được. Cho nên vì vậy mà mình phải bền chí để làm cho nó mòn mỏi cái nghiệp của nó đi thì nó mới chịu.

Chớ mà con thấy thôi kệ, bỏ nó đi thì tội nó lắm! Nó là người thân trong gia đình của mình mà, làm sao mình bỏ nó được! Cho nên nó cũng hiểu, nó cũng biết thương, chứ nó không phải không biết thương, nhưng mà cái thương của nó, nó chưa biến ra hành động thực tế của nó, mà nó nghĩ rằng nó phải ăn thịt nó mới thấy ngon, còn ăn rau cải không, chao với tương không ăn không có vô. Con hiểu.

Phật tử: Về sau này con không làm đồ ăn mặn cho nó nữa, chắc nó ghét, nó ghét luôn đạo Phật.

(1:00:04) Trưởng lão: Không, bây giờ thì con khuyên lơn, con nói, con cứ làm. Nhưng mà mỗi lần nó lên, nó ăn cơm với con chung đó thì con ăn riêng đi, con ăn, con không ăn cái đồ đó nữa phải không? Con cũng làm cho nó ăn đi, con chấp nhận trên cái tội ác đó là tại vì nó những đứa con của con mà. Cho nên vì vậy mà con chấp nhận, con làm đi, rồi con, cứ mỗi bữa ăn đó con nhắc nó: "Con thấy trong cái sự đau khổ, bữa nay mẹ thấy cái tay mẹ đau như thế này, con bây giờ không đau con cũng nói đau đi cũng được…​"

Phật tử: Nó không phải con con! Nó cháu con.

Trưởng lão: Cháu hả con? Cháu cũng được, do đó nếu mà con là cái nghiệp của con, mà cháu thì nó cái nghiệp nó nhẹ hơn một chút, con hiểu không? Nhưng mà mình bổn phận mình sống ở trong, chung nhau ở trong nhà như vậy là cũng có cái nghiệp, cũng có cái duyên nghiệp của nó, nhân quả, do đó con hãy cố gắng, con phải khuyên lơn nó, càng được một người mà sống thiện, nó càng tốt cho cái xã hội; nó càng tốt cho những người xung quanh nó; mà càng tốt chính bản thân nó nhiều hơn nhất; nó đem lại cái sự lợi lạc cho chính bản thân của nó. Còn xung quanh nó, nếu mà nó thiện; nó sẽ xung quanh nó, nó không bao giờ nó mắng chửi, nó la lối, nó đánh lộn đánh lạo với ai hết, các con hiểu không?

Bởi vì nó biết thương yêu tất cả chúng sanh rồi; từng đó nó mới khởi được cái lòng thương yêu; không bao giờ nó to tiếng nó mắng chửi ai hết; nó làm cho xã hội những người xung quanh nó lại càng yêu mến hơn, lại càng tốt hơn. Cho nên, càng đi trên con đường đạo Phật chừng nào, mình thấy cái xã hội mình càng đẹp chừng nấy. Nhưng làm sao mình tạo cho người ta sống bỏ đi được cái thói quen ác của họ, cái thói quen ác đầu tiên, họ ăn thịt chúng sanh mà họ không thấy họ ác, họ nói đó là cái chuyện bình thường.

Phật tử: Dạ! Con thấy đó là cái chuyện tất yếu.

Trưởng lão: Họ thấy nó là cái chuyện bình thường.

11- GIỚI CẤM VỌNG NGỮ

(1:01:49) Phật tử: Thưa Thầy! Thầy giảng trước cho tụi con cái giới thứ tư.

Trưởng lão: Giới thứ tư là cái giới: "Không nói dối", con! Cái giới không nói dối, nói dối mất uy tín lắm. Con nói dối bữa nay người ta không biết, ngày mai người ta biết rồi thì coi như từ đây về sau con sẽ mất uy tín. Cho nên cái gì đúng là mình nói đúng. Mà không, cái đó là sự thật mà mình không nói được thì mình tìm cách mình tránh né, tránh né tức là mình không nói vào cái vấn đề đó, ví dụ: Như bây giờ Thầy nói như thế này này: "Trong một cái, người đó ăn trộm ăn cắp", thí dụ như vậy. Mà mình biết cái người đó nhưng mà người công an họ đến đó. Mình chỉ người đó, tội nghiệp! Mình nên cố gắng mình khuyên người đó hơn là bắt họ bỏ tù, con hiểu không? À, bây giờ nó là người thân, con của mình hay cháu của mình bây giờ nó ăn trộm ăn cắp, mà bây giờ mình chỉ. Bây giờ công an đến: "Cháu của bà là ăn trộm ăn cắp như vậy đó, bà để, bà chỉ, nó ở đâu? Nó trốn ở đâu? Bà chỉ cho tui bắt nó". Thay vì mình chỉ bắt nó thì mình lại, mình nghe được cái điều này rồi thì mình sẽ không nói được cái điều này, chỉ cho nó: "Sự thật ra tôi nói mấy chú biết rằng: Tôi không…​" Mặc dù là mình có biết, mình có biết nhưng vì tôi mắc đi đâu đó cho nên tôi không lưu ý về vấn đề đó, chứ không phải là nói tôi không biết, mà tôi không có lưu ý vấn đề đó: "Tôi mắc đi công việc làm ăn cái này kia, tôi không lưu ý". Cho nên vì vậy mấy cháu hỏi:" Ờ, mấy chú hỏi như vậy đó thì đi tìm nó ở đâu đó mà bắt nó chứ còn tôi không biết"nhưng vì cái cớ đó mà khi mà con gặp cái cháu của mình, mình nên khuyên nó:"Con nên nhớ rằng trong cái vấn đề trộm cắp là làm cho người ta đau khổ thì con sẽ bị ở tù, những cái tù tội, con sẽ bị đau khổ cho bản thân con"con khuyên lơn cho nó, lấy cớ này khuyên lơn cho nó để cho con cháu mình nó trở thành tốt, mà chứ không nên để cho nó đi ở tù. Nhưng mà cuối cùng nó không nghe lời con, nó phải đi trả cái quả ở tù là phải, là đúng chứ không sai được. Nhưng mà con phải hết bổn phận của mình, có những cái lời khuyên cho nên mình không có hối hận.

Phật tử: Coi như vậy đó là mình có phạm cái tội nói láo không thưa Thầy?

Trưởng lão: À, mình tránh né con thôi, mình tránh né, bởi mình nói, ví dụ: Công việc của mình đúng là mình có công việc khác chứ mình đâu có lưu ý công việc này." Ờ, công việc mà nó tham lam trộm cắp tui đâu có lưu ý nó chi, cho nên bây giờ mấy ông báo tui như vậy thì tui biết như vậy thôi, phải không? Tìm nó mà bắt chứ còn tui không biết" thì mình tránh né, tránh né là mình, mà tránh né bằng sự thật là mình đâu có lưu ý vấn đề này, chứ phải chi mình lưu ý là mình đã có khuyên nó rồi, mà mình khuyên nó rồi mà nó còn vậy đó thì những công an này đến thì tui chỉ mấy ông bắt để trừ nó, cho nên xã hội mình không có tham lam trộm cắp. Còn đằng này, thật sự ra mình lo công chuyện khác, mình không lưu ý, chừng công an báo mình thì mình chưa có nắm vững, mình chưa có biết rõ, mình chỉ báo như vậy, biết đâu mình có cái lỗi mình không khuyên con cháu của mình để cho người ta bắt vậy, không nên! Cho nên mình tránh né, mình tránh né, mình không có nói thẳng vào cái vấn đề đó, cho nên mình không tội với xã hội.

(1:05:10) Phật tử: Cái chỗ con làm đó là một cái chỗ bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ con. Cho nên những người là tới chỗ con làm đó là phải giúp đỡ họ thì thường thường khi mà họ vô họ ở thì mình phải…​ Cái chỗ con làm phải giúp đỡ họ về tất cả mọi mặt về tiền bạc của trên được lấy của chính phủ, về giấy tờ thôi chồng, về giấy tờ luật pháp, về giấy tờ di trú, bất mọi thứ. Thì thường thường đó, họ nói sai người để họ đạt được cái kết quả, mà cái kết quả là xin nhà cửa, cái kết quả là xin tiền chính phủ. Thì khi họ là người tiếng anh thì nó đỡ mà nếu họ là người Á Châu, người Việt thì con phải dịch lại bị chồng đánh như thế này, chồng thế kia, chồng thế nọ, nói y như người ta, rồi ở trong đó nhân viên kia thì biểu con là nói thôi chồng đi thì con lại thông dịch là biểu thôi chồng đi thì tại vì con cũng không muốn dự vào cái nhân quả của người ta. Thì như vậy con có phạm giới không? Và khi con dịch theo người ta biểu là chồng tui như vậy, trường hợp tui như vậy. Con biết nói láo nhưng mà con phải thông dịch lại như vậy, con có phạm giới không thưa Thầy?

Trưởng lão: Không được con! Theo Thầy thấy, bây giờ trong cái vấn đề đó mà con làm cái, về cái nghề này. Nếu thôi chồng thì con nói thôi chồng, không thôi chồng thì con nói không thôi chồng. Cái gì nó cũng phải làm cho đúng, chứ không phải là lợi dụng cái chỗ thôi chồng để cho Chính phủ cung cấp họ bằng cách này cách kia thì không được.

Phật tử: Con biết! Họ biểu con nói vậy đó. Họ nói láo để họ được tiền với họ được nhà. Mà con thì không dám nói.

Trưởng lão: Tức là họ không thôi chồng mà họ muốn con nói láo để cho họ được cái, cái lợi đó. Không được! Tui làm thẳng thắn, cái vấn đề này không phải. Thôi chồng thì nói thôi chồng mà không thôi chồng thì không nói thôi chồng. Có vậy thôi, con phải làm cho thẳng đó con. Con nói đi!

Phật tử: Dạ! Thường thường thì con hay nói vô thêm hợp tan. Cái buổi họp với nhân duyên người Úc rồi con lại, thì con nói là mọi sự đều do nhân quả. Đó, con hay nói về cái thứ nhân quả cho mấy cô đó, con nói theo cái cách vậy đó thì con không biết là con có làm đúng hay không?

Trưởng lão: Đúng rồi, con phải làm đúng nhân quả, cái nhân của họ sao thì cái quả của họ như vậy. Mà nhân của họ không làm như vậy mà được cái quả như vậy thì không được. Chẳng hạn bây giờ họ không thôi chồng mà giờ con phải nói thôi chồng để cho họ hưởng cái lợi của cái quả này thì không được, tội lỗi sau này, vừa con có tội mà vừa cái người này có tội. Nhưng người này hưởng thêm cái lợi đó mà vì nhờ con mới hưởng được cái lợi thì con có tội mà người này không có tội. Cho nên nhân quả phải nói thẳng, nói thật.

Phật tử: Con thì không có, không có nói thêm vô mà con chỉ là cái người chuyển ngữ lại thôi, họ biểu con nói cái gì thì con nói lại thôi, con chỉ chuyển ngữ lại thôi, từ tiếng Việt qua tiếng Anh thôi.

Trưởng lão: Tức là mình dịch thôi, chuyển ngữ thôi thì cái người mà bảo mình nói thì cái người đó phải chịu, anh nói đúng thì đúng mà anh nói trật, sai thì anh chịu, còn tôi chỉ là người chuyển ngữ, tôi không tội. Mình nói vậy thôi, tôi chỉ chuyển ngữ, bây giờ anh bảo người đó thôi chồng, thôi vợ như thế nào đó thì anh nói sao tui dịch ra vậy thôi, tôi không biết nhưng mà tôi ngầm trong đó tôi có biết anh bảo như vậy là không tốt nhưng mà tôi là người chuyển ngữ, tôi cứ chuyển ngữ thôi, chứ bây giờ tôi không chuyển ngữ đúng như anh nói đó, thì như vậy, ý anh muốn vậy thì tui nói sai thì tôi chuyên ngữ sai thì như vậy không đúng, tôi phải nói đúng, cho nên vì vậy con làm đúng. Còn cái vấn đề mà của anh, tội lỗi thì anh chịu, tại tôi chuyển ngữ chứ tôi không phải là tôi đặt ra tôi nói. Đó thì con không tội!

(1:09:21) Phật tử: Thầy! Như vậy là trong cái giới hý luận đó Thầy, là có phạm giới nói láo không Thầy? Ví dụ: Mình nói để mình, thí dụ: Mình đặt ra câu chuyện mà không có mình nói để chọc cho người ta vui cười thì có phạm giới nói láo không Thầy? Sáng tạo ra một câu chuyện không có thật.

Trưởng lão: Ờ, coi như là mình chọc cho người ta vui cười, đừng có buồn đó, mặc dù cái chuyện đó không có nhưng mà mình làm cho người ta vui. Nhưng mà mình đặt cái chuyện đó không có mà mình đặt câu chuyện để nói cho người ta vui, làm cho người ta vui thì nó không thành nói láo con, bởi vì làm cho người ta vui. Còn mình đặt ra cái câu chuyện nó không có mà làm cho người ta khổ, làm cho người ta hao tài tốn của thì cái này tội. Bởi vì làm cho người ta vui, cũng như bây giờ có nhiều cái người hề mà họ, cái chuyện đó không có mà họ phải giả té, giả bò như con nít đồ này kia làm cho người ta cười vui đó thì cái chuyện đó nó đâu có làm khổ ai đâu, ai có làm cái điều gì, thì cái chuyện đó nó không có tội. Cho nên cái nói vọng ngữ, cái nói láo là cái thứ nhất là làm mất uy tín. Mà cái nói láo mà làm cho người ta cười mà, không thật, mà cái chuyện đó không thật nhưng mà làm cho người ta cười, mà người ta cũng biết cái chuyện đó không thật thì nó là thật. Bởi vì cái chuyện không thật, không có mà làm cho nó có để cho người ta cười, nhưng mà người ta biết chuyện đó chỉ là chuyện đóng tuồng chơi giả vậy thôi chứ sự thật ra nó không có, ai cũng biết chứ không phải là. Còn cái chuyện mà mình làm cái chuyện này nó hoàn toàn là nó có lợi, mà nó thật sự nó không có mà mình làm cho nó có, cái này không được.

Phật tử: Tụi con lại hay phạm cái tội, cái tội này là ví dụ: Con mua món đồ đó mười đồng mà trong nhà hỏi đó, sợ người thân của mình buồn thì con nói là tám đồng thì là con tội phải không Thầy?

Trưởng lão: Có con, có tội.

Phật tử: Con không nói đúng sự thật.

Trưởng lão: Phải nói đúng sự thật, chứ còn không nói đúng sự thật làm như mình mua rẻ để cho gia đình thấy mình mua rẻ, vui, nhưng mà cái vui đó nó không có vui, không có thật. Còn cái vui mà cho nó thật thì nói bây giờ con mua mười đồng nói mười đồng, năm đồng nói năm đồng. Chứ không có nói mua mười đồng nói tám đồng, mua năm đồng nói bốn đồng, không nói vậy!

Phật tử: Thí dụ: Con không nói mua bốn đồng hoặc là tám đồng mà con nói tránh, con nói quên rồi thì con cũng nói láo phải không?

Trưởng lão: À, mình nói tránh, đó là cách thức mình không nói năm đồng, tám đồng mà quên rồi thì được không có sao hết. Còn con xác định là thay vì mua mười đồng nói có tám đồng thì nói láo đó, thì không được. Còn con nói quên rồi không biết nhiêu, bao nhiêu quên rồi thì không nói láo chỗ nào hết.

Phật tử: Nhưng mà mình không quên Thầy?

Trưởng lão: Thật sự ra mình không quên nhưng mình không dám nói điều đó vì nói những điều đó sợ cái người kia buồn, sự thật mình không quên nhưng mình nói mình quên thì trong cái nói mà quên đó thì có nói láo thật sự, nhưng mà nói láo không hại ai cả, mà làm tốt gia đình.

Phật tử: Thì có nói láo cũng không có tội hả Thầy?

Trưởng lão: Không, không tội, cái nói láo mà làm hại người ta mới tội. (Nói láo hại người mới có tội. )

Phật tử: Mình nói láo mà làm cho người ta vui là không tội?

Trưởng lão: Nói láo mà làm hại người khác có tội, nói láo mà làm mất uy tín là có tội. Còn nói ờ quên, cái chuyện quên thì thường thường xuyên ai cũng có thể quên nhưng mà mình còn nhớ chứ không phải mình quên, nhưng mình nói sợ nói ra nhiều quá thì ảnh buồn hay mấy đứa con nó, nó nói má mua mắc quá, nó không dám ăn, mình muốn cho nó vui vẻ nó ăn được cái món ăn đó thì dù có mua mắc đi nữa, do đó mình không có nói, này mua mười đồng, hai chục đồng này kia, nói mắc quá nó không dám ăn. Phải không? Cho nên vì vậy đó mình, ờ, tuy vậy đó mình nói. Hỏi: "Má mua cái này bao nhiêu?" "Dường như mua nhiều đồ quá má quên rồi con". Nó ăn được, phải không? Nó không biết mua bao nhiêu, nó tưởng rẻ, chứ nó đâu có nghĩ rằng mắc đâu. Chứ còn mắc quá là nó không dám ăn. Cho nên vì vậy mình nói vậy, nó không hại ai hết, không có nói láo. Bởi vì trong cái láo đó nó có nhiều cái: Nói láo là làm mất uy tín chứ không có gì hết, mất uy tín mình; nhưng mà nói láo không hại ai hết mà ban lại cái tình thương cho người khác thì cái nói láo tốt chứ không sao hết. Bởi vì giới luật của Phật đặt ra cái nào, nó phải biết linh động và biết trí tuệ ở trong cái giới luật đó.

12- GIỚI CẤM UỐNG RƯỢU

(1:14:02) Phật tử: Thưa Thầy! Giới thứ năm là không uống rượu, xin Thầy giảng cho tụi con hiểu.

Trưởng lão: Cái giới thứ năm đó, nó không những riêng của uống rượu không đâu, bởi vì cái rượu là cấm bặt không được uống, bởi vì uống rượu vô thì nó say sưa, nó làm cho cái người, bản thân cái người uống nó có ảnh hưởng không tốt cho cơ thể và ảnh hưởng người xung quanh. Khi mình uống rượu rồi, mình không dằn được, mình sẽ nóng nảy, rồi la lối hoặc là chửi mắng đánh vợ, đánh con đồ đó thì cho nên rượu là cấm bặt. Rồi cà phê, thuốc lá…​ Tất cả mọi cái mà nghiện ngập là đạo Phật cấm hết chứ không phải là riêng có rượu thôi.

Phật tử: Thưa Thầy là! Tụi con thì thọ giới với Thầy nhưng mà ông xã con với tụi con chỉ còn uống cà phê, rồi ông xã con thì lâu lâu có bạn bè thì còn uống một vài lon bia, rồi bên kia thì họ nói: "Rượu nho, rượu đỏ thì làm cho trái tim nó tốt hơn, tác động lên các bộ phận của cơ thể, chất béo trong máu của mình" thì có uống nhưng sau khi nghe băng của Thầy nhiều thì ông xã con không mua cái loại rượu đó để uống nữa. Nhưng mà còn lâu lâu đó thì bạn bè hay là một hai tháng mà ở nhà con có họp mặt lại với nhau thì vẫn còn mua bia uống; mà uống không phải uống để say; mà uống dạng kiểu đó như vậy ảnh có phạm giới không?

Trưởng lão: Nói chung là mặc dù bia cũng là một chất nước uống, nó có độ nồng của men rượu chứ không phải không, nhưng không phải là cái, thường thường cái rượu trắng, rượu người ta uống cái ly nhỏ mà trắng, rượu đó dễ say lắm con, cái độ nồng nó nặng. Còn cái rượu bia để mà uống, cũng như uống nước giải khát thôi, không có đến nỗi mà say sưa gì, nhưng mà uống nhiều cũng say chứ không phải là không say.

Phật tử: Dạ! Uống nhiều say.

Trưởng lão: Cho nên vì vậy mình uống giải khát, uống mà giải khát đó thì ví dụ: Như một hai lon bia không quan trọng đâu, không quan trọng! Cái vấn đề cấm là: "Giới luật cấm là không uống rượu" là có nghĩa là không mua rượu trắng, rượu cái chất rượu mà say sưa làm cho mình không còn sáng suốt nữa, chỉ, lúc bấy giờ chỉ biết la mắng này kia rồi không biết dơ sạch, nằm đường ngủ bụi rồi thì cấm uống những cái loại rượu đó. Còn bây giờ mấy con uống rượu mà mấy con sáng suốt, mấy con đừng có những hành động như người điên vậy thì không được, như người điên! Cho nên cái vấn đề rượu, có giới cấm không uống rượu. Cho nên có vị Thầy nói: "Uống rượu đừng say" do uống ít đó, chứ uống mà lơ mơ thì say. Nhưng mà rượu có loại ảnh hưởng cơ thể lắm, không thể dừng lại, con hôm nay con tập, con uống chút, nhưng mà vì nó đòi hỏi, càng ngày nó phải Tăng lên cái độ mà của rượu thì lần lượt cơ thể của con nó bị nghiện ngập. Cho nên tất cả những cái, cái vấn đề nghiện ngập là cấm nghiện ngập chứ không phải cấm rượu. Con hiểu không?

Phật tử: Uống bia mà mỗi ngày mình uống cũng làm mình nghiện hả Thầy?

Trưởng lão: Nghiện đó con! Nghiện cho nên cấm nghiện ngập chứ không phải là cấm rượu, mà cấm nghiện ngập. Cà phê nó có ảnh hưởng gì? Mà tại vì nghiện cà phê, có uống cà phê, thí dụ: Như con đừng có uống nghiện thì người ta cho, uống nghiện người ta không cho. Nghiện là phải, bữa nay sáng nay uống, ngày mai sáng uống, mốt sáng mà không uống chịu không nổi. Đó là làm cho cơ thể mình bứt rứt khó chịu thì đó là nghiện thì không được. Còn có uống chơi, còn không có thì thôi, thì cái chuyện đó không tội lỗi gì hết. Thuốc lá cũng vậy, nghĩa là đừng có nghiện nó mà phải hút điếu này hút rồi tới điếu khác hay hoặc ngày ba điếu phải ba điếu đều đều thì không được. Có hút chơi, bạn bè bập bẹ chút thôi, rồi không có, không có bạn bè thì không cần phải hút, tức là không nghiện thì được. Đó, rượu cũng vậy, rượu không nghiện thì được, mà rượu uống nghiện thì không được, phải cấm!

Phật tử: Con thấy tốt nhất là mình không uống.

Trưởng lão: Không uống là tốt hết. Nếm là nó cứ kéo dần lên cái nghiện con, nó nghiện, cái chất đó mà, cái chất đó làm cho mình nghiện. Cho nên không uống là tốt; không hút thuốc lá là tốt.

Phật tử: Thì ý con muốn hỏi Thầy là: Ảnh đã thọ năm giới với Thầy rồi mà thỉnh thoảng vẫn giải khát, vài tuần thì có một hai lon bia đó, con hỏi, ý con hỏi thì ảnh có phạm giới hay không?

Trưởng lão: À, nói chung là uống, nó không nghiện là không phạm, mà nghiện là phạm đó. À, pphải là tháng nào cũng phải có mấy lon, mấy lon thì nghiện.

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Còn lâu lâu bạn bè rồi này kia.

(1:18:53) Phật tử: Có khi vài hôm khác không có uống lon nào, có nghiện không Thầy?

Trưởng lão: Thì không nghiện đâu, cái đó tốt.

Phật tử: Nhưng mà cà phê thì sáng là còn phải làm là bị nghiện phải không Thầy?

Trưởng lão: Nghiện à con! Sáng nào cũng uống, nghiện. Còn hễ có điều kiện đó, bạn bè vui chơi uống, không nghiện. Nó nghiện nó khác con, nó nghiện nó thèm, nó làm cho mình, nó, trong người của mình nó bứt rứt, nó khó chịu, nó là nghiện, mà uống vô cái hết thì đó là nghiện.

Phật tử: Con cũng bị cái vấn đề đó, buổi sáng là con, trước tám giờ mà con không có cà phê là bắt đầu con bị nhức đầu.

Trưởng lão: Đó đó đó, đó là nghiện đó con, nó có hiện tượng của nghiện.

Phật tử: Mà có đôi lúc cái con thử là không uống thì cái nhức đầu nó là nguyên ngày luôn.

Trưởng lão: Đó, nó kéo dài, nó nghiện đó con, nó nghiện, nó thiếu cái đó, cái con người của mình, cái cơ thể nó thiếu đó thì nó ảnh hưởng, nó làm cho mình bị nhức đầu hay hoặc là nó buồn bã.

Phật tử: Mình dùng pháp nào để mình đuổi nó hả Thầy?

Trưởng lão: À, mình dùng cái ý chí của mình. Nhất định chết bỏ, cho mày nghiền. Không uống gì hết thì mai mốt mình không nghiền, uống chơi rồi thôi. Cái ý chí của mình mạnh lắm con, thành ra không nghiện.

Phật tử: Con cứ sợ, tại vì mỗi lần mà con không uống vậy thì con nhức đầu nguyên ngày, là con không làm được gì hết. Vô ngân hàng đếm tiền lộn cho người ta không Thầy!

Trưởng lão: Đúng vậy, có tỉnh táo đâu? Nó hành mà. Cho nên tác ý đuổi liền, cho mày bữa nay, mai mốt con uống nữa nó không nghiện con, nó không bắt con vậy. Bởi vì cái ý chí của mình nó mạnh lắm, ý làm chủ mà, ý tạo tác mà, nó dẫn đầu các pháp mà. Tác ý: "Cho mày chết đi, chứ tao khỏi cực sợ thì tỉnh táo, thì tỉnh táo mà không tỉnh táo kệ mày, làm cái gì làm". Nhưng mà mai mốt không uống không có nữa, tại vì nó sai con không được là nó không nghiện nữa. Chứ nó có cái hiện tượng nghiện, có cái trạng thái nghiện.

Phật tử: Thưa Thầy! Cái nghiện đó Thầy, nó có phải là nguyên nhân của các kích thích, Tăng trưởng cái lòng tham ăn, tham muốn của mình không?

Trưởng lão: À, nó kích thích cái cơ thể của mình, trong cái cơ thể của mình đó nó kích thích, nó làm cho mình xảy ra, làm cho mình phải uống cái thứ đó.

Phật tử: Vậy có phải là kích thích cái tâm tham mình không?

Trưởng lão: Không phải con! Không phải tâm tham. Cái tham của mình là nó đã sẵn có rồi. Làm con người nào sanh ra thì tham, sân, si nó đã sẵn có rồi. Người tu theo đạo Phật thì người ta lần lượt, người ta ly dục, ly ác pháp; tức là người ta ly cái tham, sân, si ra. Vì lần lượt người ta ly ra, cho nên nó giảm lần. Khi mấy con biết Phật pháp thì cái tri kiến của mấy con nó đã ly cái sân, nó đã ly cái tham rồi, cho nên tuần tự những cái gì mà nó đã nghiện ngập, đã muốn, nó khởi lên nó muốn uống, muốn ăn. Thì các con dừng nó lại rồi, phải không? Nó còn tham ít chứ chưa phải sạch, nhưng mà còn tham ít, nhưng mà mình đã có cái hiểu biết để làm chủ nó rồi, thì đó là cái tri kiến giải thoát.

Phật tử: Như vậy là nó thuộc về cái dục phải không Thầy?

Trưởng lão: Dục đó con! Nó nằm ở trong cái dục đó. Tham, sân, si nó nằm trong cái dục đó con.

Phật tử: Thưa Thầy! Tụi con còn tạo một cái tội nữa mà đa số mọi mười người ở bên nước ngoài đều phạm hết. Là tụi con vật chất dư thừa mà tụi con vẫn cứ muốn có hơn thì tụi con phải dùng cái pháp gì để tụi con phải biểu nó đừng có muốn nữa?

Trưởng lão: À, con sẽ dùng cái tri kiến hiểu biết: "Các pháp đều vô thường, tất cả các pháp đừng tham muốn nữa, khả năng của mình làm được tới đâu hưởng tới đó" con nhắc nó như vậy, thấm nhuần nên nó không tham nữa, làm được nhiêu nó ăn nhiêu, nó không có cần mà cầu thêm, chứ không nó cầu thêm con. Cái tâm tham của mình, được cái này nó cầu thêm cái kia, con cất cái nhà rồi đó nó muốn cất cái nhà khác thêm để đẹp nữa, nó cứ Tăng dần lên, cứ tham. Cho nên, vì vậy mà, khi mà con hiểu các pháp đều vô thường, rồi nhắc nhở nó thì nó dừng lại, nó không tham nữa, tới đây là đủ rồi, không cần tham nữa.

Phật tử: (nghe không rõ)

(1:22:56) Trưởng lão: Mình tự cứu mình, mình tập luyện nó thành làm chủ. Cái tâm tham nó có nhưng mà nó không, mình làm chủ nó, thành ra nó không tham chứ không phải là nó, mình diệt nó đâu. Mình làm chủ, tập làm chủ nó, cho nên nó khởi ham muốn gì đó mình chỉ dùng cái tri kiến của mình tác ý: "Dừng lại, ở đây không có tham muốn. Tất cả các pháp đều vô thường, không có giữ được cái gì hết. Thân mình, mình giữ còn không được, huống hồ là mày tham cái vật này, vật kia làm gì"? Thì nó dừng.

Phật tử: Dạ, nhắc cái vô thường!

Trưởng lão: Ừ, nhắc cái vô thường, nhân quả rồi vô thường đó thì những cái này mấy con thường nhắc nhiều nhất, nay phải dừng lại mấy con đó. Tu tập là như vậy, nó giải thoát rồi không có phiền não nữa.

Phật tử: (nghe không rõ)

Trưởng lão: Ráng cố gắng đi mấy con, ráng cố gắng chịu tu.

Phật tử: (nghe không rõ)

Trưởng lão: Về cứ nhớ, mấy con cứ tu, dùng cái tri kiến mình tu mình sống trong cái cuộc sống của mình nhẹ nhàng là mình thấy an vui giải thoát rồi, đủ rồi đó mấy con! Rồi cái duyên mà tới chừng mấy con hưu trí rồi đó thì nó thấy mình thanh thản, không có ác pháp nào tác động được mình. Thì bắt đầu mấy con dùng cái phòng yên tịnh mình sống một mình, mà mình sống mình mình đó thì lúc bấy giờ đó mình mới thấy được cái an vui của một mình. Thì cái sự sống một mình mình, cái tâm mình nó bất động thì chứng đạo. Cho nên nó không khó khăn đâu. Còn nếu mà thấy mình sống mình mình chưa được đó thì ở bên đó bay về bên đây Thầy cho cái…​ Nhập thất.

Phật tử: Con, đó thì con không biết là con có khác sao mà con lại thích sống một mình. Bây giờ con, con trước khi con gặp pháp của Thầy đó, con cũng đã thích sống một mình.

Trưởng lão: Sống một mình là có duyên rồi đó con, có duyên đó!

Phật tử: Con bạn bè, con không thích bạn bè và con cũng không thích nói nhiều nữa.

Trưởng lão: Đó! Đó là cái duyên đó, cái duyên dễ tu. Còn cái duyên mà thích vui thì khó tu lắm, ngồi một mình nó rầu rĩ. Còn cái duyên mà thích sống mình mình, ngồi chơi ai mà thấy nó an ổn, mình thích nó thì nó dễ lắm. Từ đó nó tất cả những cái niệm gì mà chồng chất ở trên đầu của mình đó, nó tuôn ra, tuôn sạch ra rồi, cái bắt đầu nó im lặng.

13- THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

(1:25:17) Phật tử: Thưa Thầy, có bài kinh đó Thầy! Kinh giảng mà có hỏi Thầy bất phạm hạnh đó Thầy và bữa hổm cũng không có cái bài nên con chỉ dám hỏi Thầy về bất phạm hạnh thôi Thầy. Ở dưới này nó có về những pháp riêng đó Thầy.

Phật tử: Kết cuộc có nên hỏi Thầy cái nào nói hay là con phải đọc hết để cho quý vị cùng nghe, để cùng hiểu?

Trưởng lão: À, con cứ đọc hết đi. Cái chỗ nào không hiểu.

Phật tử"Người Thủ Kiết Sử"

"Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, thắng Lâm, tại vườn ông Cấp Cô Độc.

Ở đấy Thế Tôn hỏi các Tỳ kheo:

"Này các Tỳ kheo".

"Thưa vâng, bạch Thế Tôn" Các Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

*Thế Tôn nói như sau*:

- Này các Tỳ kheo, các Tỳ kheo tư lường, phải tư lường như thế nào để chơn chánh diệt khổ một cách trọn vẹn?.

Bạch Thế Tôn; các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa.

Lành thay bạch Thế Tôn; nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng các Tỳ kheo sẽ thọ trì.

-Vậy thì các Tỳ kheo hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói.

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn!

Các Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

*Thế Tôn nói như sau*:

- Ở đây, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo đang tư lường, tư lường như sau: "Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết; sự đau khổ này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu?, do có cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu?".

Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: "Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết, sự đau khổ này lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm tập khởi, lấy sanh làm tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Do sanh có mặt, già chết hiện hữu. Do sanh không có mặt, già chết không hiện hữu".

Và vị ấy biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già chết đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị Tùy pháp hành.

Này các Tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị Tỳ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chơn chánh đoạn tận khổ đau và đoạn diệt già chết.

Tư lường thêm nữa, vị ấy tư lường như sau: "Còn hữu này do cái gì làm nhân? Còn thủ này do cái gì làm nhân? Còn ái này do cái gì làm nhân? Còn thọ này do cái gì làm nhân? Còn xúc này…​ Còn sáu xứ này…​ Còn danh sắc này…​ Còn thức này…​ Còn các hành này, do cái gì làm nhân, cái gì tập khởi, cái gì tác sanh, cái gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì không có mặt, các hành không hiện hữu"?

Tư lường như vậy vị ấy biết như sau: "Các hành ấy vô minh làm nhân, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm tác sanh, lấy vô minh làm hiện hữu. Do vô minh có mặt, các hành hiện hữu. Do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu"

Và Vị ấy biết các hành, biết các hành tập khởi, biết các hành đoạn diệt và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến các hành đoạn diệt. Do thực hành như vậy vị ấy trở thành vị Tùy pháp hành. Này các Tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị Tỳ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chơn chánh đoạn tận đau khổ và đoạn diệt các hành.

Này các Tỳ kheo, nếu người nào bị vô minh chi phối; dự tính làm phước lành, thức đi đến phước; nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức đi đến phi phước. Nếu người ấy dự tính làm bất động hành, thức đi đến bất động.

Này các Tỳ kheo, khi nào vị Tỳ kheo đoạn tận vô minh, minh được sanh khởi. Vị ấy do vô minh đoạn tận, minh sanh khởi, không dự tính làm phước hành, không dự tính làm phi phước hành, không sự tính làm bất động hành.

Không có dự tính, không có dụng ý, vị ấy không chấp thủ một sự ở đời. Không chấp thủ, vị ấy không sợ hãi. Không sợ hãi, vị ấy hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa".

Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy biết lạc thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy biết khổ thọ vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ.

Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu Vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly.

Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân thể, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên".

Này các Tỳ kheo, ví như một người từ trong lò nung của người thợ gốm lấy ra một cái ghè nóng và đặt trên một khoảng đất bằng phẳng để sức nóng ở đấy được nguội dần, và các miếng sành vụn được gạt bỏ một bên.

Cũng vậy, này các Tỳ kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân". Khi Vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên".

Này các Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Vị Tỳ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc có dự tính làm các phước hành, hay có dự tính làm các phi phước hành, hay có dự tính làm các bất động hoành?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu các hành không có mặt một cách trọn vẹn, do các hành đoạn diệt, thời thức có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn, do thức đoạn diệt, thời danh sắc có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu danh sắc không có mặt một cách trọn vẹn, do danh sắc đoạn diệt, thời sáu xứ có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu sáu Xứ không có mặt một cách trọn vẹn, do sáu xứ đoạn diệt, thời xúc có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu xúc không có mặt một cách trọn vẹn, do xúc đoạn diệt, thời thọ có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu thọ không có mặt một cách trọn vẹn, do thọ đoạn diệt, thời ái có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu ái không có mặt một cách trọn vẹn, do ái đoạn diệt, thời thủ có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu thủ không có mặt một cách trọn vẹn, do thủ đoạn diệt, thời hữu có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu hữu không có mặt một cách trọn vẹn, do hữu đoạn diệt, thời sanh có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Hay nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn, do sanh đoạn diệt, thời già chết có hiện hành không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Lành thay, lành thay, này các Tỳ kheo! Phải là như vậy, này các Tỳ kheo! Không thể khác vậy. Hãy tin ở ta, này các Tỳ kheo! Hãy quyết định, chứ có nghi ngờ, chứ có phân vân! Đây là khổ đoạn tận."

Trưởng lão: À, bây giờ mấy con đọc cái đó Thầy biết đó là kinh "Thập Nhị Nhân Duyên" mười hai nhân duyên có cái nhân duyên này thì có nhân duyên khác, phải không? Cho nên, cho nên cái bài kinh đó là bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên, bởi vì trong Thập Nhị Nhân Duyên Thầy có viết riêng một cái cuốn đó để giải thích cho mấy con đi vào mười hai nhân duyên. Nghĩa là mấy con sẽ đi vào bốn cửa, mấy con sẽ phá nó.

Phật tử: Thưa Thầy! Cái nhân duyên của tụi con là có, có gia đình, có con cái, còn đi làm, tụi con phải phá cái cửa nào?

Trưởng lão: À, thí dụ: Như bây giờ, con không có gia đình, không có này kia, con sống một mình, phải không? Thì con đi vào cái nhân duyên của cái Sanh, tức là con đi vào như cái đời của ông Phật, đó tức là con cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, sống ba y một bát thì đó đi vào cái Sanh, đi vào cửa Sanh của nó, cái duyên Sanh đó, thì con bẻ gãy tất cả những cái ác đó, tức là các cái duyên kia nó không có, nó không có sống được.

Phật tử: Tức là Sanh Y chứ không phải sanh đẻ, Thầy?

Trưởng lão: Không có, sanh đó Sanh Y đó con, chứ không phải sanh đẻ đâu. Sanh đẻ mấy con hiểu…​ Sanh là đời sống đó.

Phật tử: Trong bài kinh này nói về Sanh là Sanh Y hay sanh đẻ chớ con?

Trưởng lão: Sanh đời sống, chứ rồi Sanh Y, sanh đẻ sao được. Đâu phải sinh con đẻ cái chỗ đó được.

Phật tử: Con, tụi con nghi ngờ, tụi con làm dấu, con hỏi.

Trưởng lão: Ừ, Sanh đó là Sanh đời sống đó, cho nên cái đời sống của thế gian là đời sống khổ, mà đời sống xuất thế gian là đời sống như Phật đó, đời sống giải thoát, con hiểu không? Mà chữ Sanh đó là Sanh đời sống. Thập Nhị Nhân Duyên phải hiểu chữ Sanh đó đó. Chứ còn không hiểu chữ Sanh đó mà nói sanh đẻ thì trật.

Phật tử: Chị Ngọc bạn con đó thì độc thân, thì chị nên đi cái duyên đó hả Thầy?

Trưởng lão: Đó, nên đi cái duyên của đức Phật đó. Ba y một bát đó, bỏ hết, bởi vì mình không có, cho nên nhà cửa, của cải, tài sản gì; con, cái, cháu, chít gì, mình không có gia đình, bỏ sạch. Bây giờ tui chỉ còn ba y một bát đi xin ăn thôi. Tức là giải thoát ngay liền, nó không còn ràng buộc con. Con xin được thì con ăn, mà con không xin được, ngồi thiền, không đói. Con hiểu chỗ đó không? Chứ đâu phải ông Phật nói ông đi xin để cầu thực đâu.

Cho nên trong cái câu chuyện của đức Phật: "Ngày xưa ông đi xin đó, thì ông đi ngang cái ông nông dân, ông mới chạy lên ông dòm trong cái bát ông Phật, ông nói:

- Ông không làm ruộng như tui vậy, sống đi xin chi người ta khinh dễ ông phải không?

Nhưng mà ông Phật, ông đi xin ông về. Rồi ông nông dân, ông chạy lên coi ông xin được cái gì, nhưng mà chạy lên cái bát không:

- Đó! Tui nói ông, ông đi xin được cái gì? Ai cho ông? Giờ ông về nhịn đói ông chết.

*Nói*:

- Ta đâu phải xin mà để mà cầu cái ăn này đâu. Ta chỉ hóa duyên độ người ta thôi, ta về ngồi thiền làm gì Ta chết".

Như vậy là ông Phật, ông còn hay hơn ông nông dân. Ông nông dân trồng lúa mới có lúa ăn, còn ông không cần, ông trồng Thiền Định làm sao ông chết. Con hiểu chỗ Phật không? Cho nên đó là Sanh, là Sanh đời sống chứ không phải là sanh đẻ.

Phật tử: Nhưng mà tại vì phía sau đó Thầy, Phật nói: "Nếu Thức không có mặt một cách trọn vẹn do Thức đoạn diệt thời Danh Sắc có hiện hành không?" nhưng mà, nếu mà Sanh Y thì mình đang có Danh Sắc rồi.

Trưởng lão: À, con thấy nè, bây giờ Danh Sắc ông bẻ gãy rồi, Thầy bây giờ Thầy xuất gia Thầy đi ba y một bát là Danh Sắc Thầy bẻ gãy rồi, đâu còn, còn thân này nhưng mà nhằm nhò gì được Thầy, nó đâu có tác động được Thầy. Đời sống Thầy không cần thiết nữa rồi, sanh là đời sống, mà đời sống Thầy không cần thiết. Bây giờ bịnh đau Thầy có lo gì đâu, chết bỏ mà. Nó phá vỡ cái mười hai nhân duyên nó tan nát rồi.

Phật tử: Không coi trọng cái thân này?

Trưởng lão: Hết trọng rồi, nó không còn mà hợp nhau được nữa.

Phật tử: Còn ba đứa con thì bẻ cái cửa nào để mà đi vô cho nó dễ Thầy?

Trưởng lão: À, đi cửa Thọ. Thọ tức là con vô cửa Thọ, bây giờ cái Thọ nó hoàn hoành con gì, con tác ý: "Thọ là vô thường, tao chẳng sợ mày hết" nó đi hết, nó không có đau nữa con. Cho nên mình làm hết bổn phận của mình, ba đứa con mình làm xong bổn phận. Không lo gì hết, bởi vì mình đi cửa Thọ chứ mình đâu có bỏ con cái, bỏ bê gì đâu.

Phật tử: Thọ là bịnh hoạn, đau nhức trong người hả Thầy?

Trưởng lão: Bịnh hoạn đau nhức trong người đó con, thọ đó.

Phật tử: Cái vui, cái buồn nó là Thọ?

Phật tử: Thọ lạc, thọ khổ đúng không Thầy?

Thầy, ừ, Thọ lạc, thọ khổ đó con. Tức là mình vượt qua cái Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Vượt qua hết, tức là mình không sợ mà, mình chỉ cần tác ý.

Phật tử: Thưa Thầy! Trong này ông Phật có nói là: "Cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân" với: "Cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng"

Con có nghe Thầy giảng đó: Nhưng mà khi mình cảm giác mình tận cùng sinh mạng đó Thầy, rồi cái khi thân hoại mạng chung thì tất cả cảm thọ nó không còn nữa?

Trưởng lão: Nó không còn nữa.

Phật tử: Thì cái thân đẩy qua một bên tức là mình có một thân mới rồi, cái thân này đẩy qua một bên.

Trưởng lão: Nó không có thân mới nữa, bởi vì con không sợ nó thì nó không tiếp tục tái sanh, mà con sợ, con thấy con đau, con rên đó thì nó tái sanh.

Phật tử: Con thì mình biết, mình chấp nhận cái Thọ, coi như không có gì hết thì mình không có thân mới. Ngay cái chỗ đó là mình giải thoát?

Trưởng lão: Mình giải thoát. Bởi vậy, đi vào, đi vô cái cửa đó rồi thì mười hai nhân duyên bẻ gãy rồi, không còn có thân mới nữa. Chứ không khéo nó có thân mới rồi, nó có mười hai nhân duyên mới rồi.

Phật tử: Thành ra chỗ này mình vòng hả Thầy? Là mình đi vô cửa Thọ hả Thầy? Cảm giác tận cùng của thân với tận cùng của sanh mạng hả Thầy?

Trưởng lão: Ờ, tận cùng của sanh mạng đó con. Nó bẽ gãy chỗ tận cùng đó, như đức Phật dạy đó.

Phật tử: Dạ! Chỗ này con đọc nhiều, nhiều mà con không hiểu đó Thầy.

Trưởng lão: Đi tới tận cùng của nó mà.

Phật tử: Tức là nó đau gì nó đau.

Trưởng lão: Đau gì đau, kệ nó.

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Tận cùng nó thì nó hết đau. Tận cùng nó hết rồi.

Phật tử: Nếu nó không chết thì nó dứt sao Thầy?

Trưởng lão: Thì nó dứt, mà nó dức đó thì nó cũng không tái sanh, tận cùng sinh mạng là tận cùng cái chỗ chết của con. Còn nó tận cùng cảm thọ là nó hết đau. À, nó đau rồi mà con chẳng sợ nó nữa thì nó tận cùng nó đau tận cùng của nó là nó hết đau, con hiểu không? Còn kia nó tận cùng sinh mạng tức là cái sinh mạng này nó chết thì nó lại hết, hết tái sanh.

Phật tử: Thưa Thầy! Cái thân đẩy qua một bên chứ không còn nữa hả Thầy?

Trưởng lão: Nó đẩy qua một bên, nó không còn nữa. Còn con lo lắng, nó sợ đau, sợ chết đó thì nó tái sanh. Ông Phật nói rõ quá.

Phật tử: Như giờ phút lâm chung của mẹ con đó thì tụi con đứa nào cũng chứng kiến là bà đau đớn quằn quại nguyên một ngày, tại con ở gần đó, con biết. Thì lúc đó nếu mà mẹ con dùng pháp của Thầy mà chịu đựng tận cùng thì mẹ con không tái sanh?

Trưởng lão: Không tái sanh, hết tái sanh. Còn mình rên la, mình đau khổ quá, mình thấy luôn luôn đau khổ mà không có một cái tác ý để giữ vững cái tinh thần; để vững mạnh; để chịu đựng ở trên đó, tận cùng của nó; tận cùng cái đau khổ; tận cùng của sinh mạng thì mình còn tái sanh.

Phật tử: Dạ! Con thí dụ: Như tụi con tu mà cái lực còn yếu, nhưng mà trong thân nhân của mình mà biết được pháp Thầy, thì tới kế bên hộ niệm, tức là bên Tịnh Độ hộ niệm là Niệm Phật, còn bên chánh của đức Phật Thích Ca, của Thầy triển khai đó thì tụi con chỉ nhắc nhau cái câu: "Tâm Bất Động".

Trưởng lão"Tâm Bất Động". Đừng có sợ cái cảm thọ, nghe cái người mẹ, người thân của mình bị đau đó, rên la vậy đó thì mình nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chẳng sợ cảm thọ". Đó, mọi người đều giữ gìn cái tâm bất động, từ trường đó nó chuyển qua, nó tiếp nhận nhau, thành ra cái người kia giảm đau liền ngay.

Phật tử: Nhưng mà nếu mà người kia không biết tâm bất động, như vậy mình nói: "Thôi ráng chịu đau, thôi kệ nó, đau kệ nó", mình nói vậy được không Thầy?

Trưởng lão: Ừ, đau thì kệ nó, mặc nó. Thì cũng được đó con, nó cũng vượt qua cái đau à. Đó, thì kệ nó, không sợ nó, thì được. Đừng có sợ, đau kệ nó. Mình nói vậy đó thì nó đỡ.

Phật tử: Dạ! Mà nếu mình nhắc vậy, mà họ không sợ đó, mà họ không biết pháp tâm bất động, thanh thản đó thì họ có đi tái sanh không?

Trưởng lão: Không con, cũng không tái sanh con; nghĩa là họ không sợ là không tái sanh!

Phật tử: Vậy đừng rên la gì hết.

Trưởng lão: Đừng có rên la, đừng có sợ bịnh đau. Mình không có nhắc họ về cái câu tác ý tâm bất động phải không? Nhưng mà mình nhắc họ đừng có sợ bịnh đau gì hết, kệ nó, đau đau kệ nó, đừng sợ, mình chỉ nhắc người thân mình vậy trong khi đau phải không? Mà cái người thân của mình nghe lời, không sợ, không rên gì nữa hết thì người đó không tái sanh. Không rên nữa là…​

Phật tử: Còn rên là còn tái sanh hả Thầy?

Trưởng lão: Còn rên là còn sợ con; còn rên là sợ; rên là bị đau; rên đó là sợ. Còn mình đau mà không rên là không sợ.

Phật tử: Là không tái sanh?

Trưởng lão: Ừ, không tái sanh. Không rên nữa thì nó không tái sanh đâu.

Phật tử: Thì ăn điểm chỗ không rên hả Thầy?

Trưởng lão: Ừ, không rên. Mặc mày đau đau tao không sợ mày đâu.

Phật tử: Tức là ngay trong đời này tụi con thực hiện được hả Thầy?

Trưởng lão: Được con, mấy con đừng có rên la trước cái cơn đau thì ngay trên cảm thọ đó mấy con vượt qua, mấy con thấy rằng tức là mấy con vào sự bất động luôn.

Phật tử: Dạ! Con thấy nhiều bài kinh ông Phật dạy mình chỗ này giải thoát lắm mà con đọc, con nhiều khi con không hiểu, con thắc mắc.

Trưởng lão: Bởi vậy các Tỳ kheo mà hồi thời đức Phật, sáng người ta nghe Phật, chiều là người ta làm chủ, người ta giải thoát rồi, người ta không cần tu nữa. Ngay chỗ đó mình gan dạ một chút; ý chí mình dũng mãnh một chút; mình đâu có sợ cái cảm thọ đó đâu. Thế ngay đó là tận cùng sinh mạng; tận cùng sự khổ đau mà đâu có sợ đâu thì chứng đạo rồi, còn cái gì nữa?

Phật tử: Dạ, con cảm ơn Thầy! Chỗ này dữ lắm Thầy.

Phật tử: Con cảm ơn Thầy!

Trưởng lão: Hiểu được chỗ đó, mấy con thấy không có tu gì hết ấy, Thầy nói gan một chút à.

Phật tử: Tại Duyên nó hỏi Thầy đó là: "Cái đám tụi con kiếp trước là gì? Nhân duyên với Thầy là sao?"

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là mấy con không có nhân quả với Thầy thì ngày nay không gặp Thầy đâu, con thấy biết bao nhiêu người không? Mà không gặp Thầy! Tại sao mấy con gặp Thầy lại ở xa xuôi như vậy mà còn đến đây mà gặp Thầy? Đó là cái nhân duyên đời trước đều là những người đã cúng dường từng bát cơm cho Thầy ăn, Thầy đi xin ăn. Mấy con nhớ, đầu tiên là cái duyên của mấy người, của mấy con đó đã gieo Thầy hằng ngày Thầy đi xin vậy đó, hằng ngày rồi mấy con khởi cái lòng, thấy ông Thầy đi xin ăn; thấy ông Sư đi xin ăn này tội, đem cho bát cơm, cúng dường Thầy bát cơm, thì đó là cái nhân quả của cái đời trước của mấy con đã gieo cái duyên với Thầy. Cho nên vì vậy mà cái duyên mà cúng dường cho một vị mà chơn tu, nó không phải dễ mấy con. Người ta tu giải thoát thì người ta mới độ mình được, người ta tu không giải thoát thì làm sao người ta độ mình được. Còn Thầy bây giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết rồi. Cho nên vì vậy mà Thầy dạy mấy con; mấy con nỗ lực; mấy con tu giải thoát hoàn toàn.

Phật tử: Kiếp vừa rồi tụi con cũng người Việt Nam đi theo Thầy hả Thầy?

Trưởng lão: À, coi như là cái, nói chung là, sự thật ra không phải là người Việt Nam con. Kiếp trước mấy con không phải là người Việt Nam đâu; kiếp trước mấy con là người Ấn Độ. Cho nên bây giờ mấy con sanh qua Việt Nam là tại vì cái nhân duyên Thầy sanh tại Việt Nam thì nó có cái duyên.

Phật tử: Thành ra tụi con phải sanh ra đi theo Thầy.

Trưởng lão: Đi theo Thầy chứ.

(1:46:29) Phật tử: Thầy! Riêng cả Ấn Độ nữa thưa Thầy?

Trưởng lão: Cả Ấn Độ hết mấy con, toàn là dân Ấn Độ không à. Bởi vì đức Phật sinh ra ở đó thì mình sinh ra làm con người Ấn Độ. Bây giờ Phật giáo ở Ấn Độ nó không phát triển được là tại vì cái, cái đạo…​

Phật tử: Đạo Bà La Môn, đạo Ấn giáo.

Trưởng lão: Bà La Môn, ấn giáo nó mạnh quá, nó dìm hết. Nhưng mà, vì vậy mà hầu hết là những cái người mà, cái người mà tu mà, Ấn Độ mà, tu ở bên đó đó, là chứng, người ta đã nhìn thấy được cái dân Ấn Độ nó không có đủ cái duyên, mặc dù là đức Phật sanh ra tại đó, cho nên khi đó người ta tu hành, người ta tiếp tục người ta sanh qua nước này nước kia khác hết. Và những người mà gieo duyên đó thì như mấy con, Thầy ở bên Ấn Độ, mấy con cũng người Ấn Độ chứ Việt Nam sao? Thì mấy con sớt bát cho Thầy cho nên Thầy khi qua Việt Nam mấy con cũng phải đi theo qua Việt Nam, để gặp, để mà độ nhau nữa.

Phật tử: Con có một cái con không hiểu là: Ngày xưa trước khi con nghe, đọc sách Thầy với nghe băng của Thầy, con cũng có nghe những Thầy khác giống như Thầy Thanh Từ, mỗi lần con nghe đó thì con rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà một khi con đọc sách Thầy, con đã xúc động, rồi hai, ba tuần lễ sau chị con đưa cái CD cho con nghe, con vừa nghe tiếng Thầy đó nó có một cái trạng thái rất là thân thương, con đã khóc, khóc sướt mướt cái buổi sáng đó luôn. Thì đó là cái lý do gì Thầy?

Trưởng lão: Nó có cái sự giao cảm của một cái, một cái nhân duyên của một cái Phật pháp rồi mấy con, cho nên khi có một cái người mà khi nghe cái lời hay hoặc đọc cái bài kinh của Phật thôi mà người ta xúc động, người ta thương ông Phật đến cái mức độ người ta khóc.

Phật tử: Dạ! Con cũng tình trạng đó khi con nghe được cái tiếng Thầy ở trong cái băng là con có cái cảm giác đó đó.

Trưởng lão: Ừ, cái cảm giác xúc động đó, cảm giác làm như từ nào tới giờ đó mình nhớ cái vị Thầy đó là thân thương, một bực Thầy của mình lâu đời vậy đó.

Phật tử: Dạ! Cái cảm giác đó, lần đầu tiên con gặp Thầy đó, làm như con quen biết Thầy từ nào đó, không thấy xa.

Trưởng lão: Thấy gần gũi mấy con.

Phật tử: Vầy lần đầu đó, con xin là đảnh lễ dưới chân Thầy, con để cái đầu con dưới chân Thầy.

Hí hí…​ Nó làm sao đâu, giống như cha của mình nhiều đời vậy.

Trưởng lão: Đó đó, là cái người thân đó con; là người thân của mình, tức là một vị Thầy quá thân thương.

Phật tử: Cái trước mà lần đầu tiên con gặp Thầy đó, bên cô Út đó, thì lúc đó con không biết tại sao mà con cứ lạy Thầy ơi, mặc dù cái pháp của Thầy con chưa có hiểu rõ, tự nhiên vậy đó.

Trưởng lão: Cái duyên, cái duyên đó con, cái nhân duyên đời trước con gieo.

Phật tử: Có một cái nữa là tụi con cũng còn lo lắng, còn trước khi lật đật được Thầy đó, tụi con trở về với Phật pháp, con là người đạo Thiên Chúa, trở về với Phật pháp thành ra con nói là con muốn chuộc tội, cho nên con làm đủ chuyện ai muốn chuyện thiện nào con cũng ráng làm, vượt khả năng con, con cũng ráng làm. Rồi ở chùa nói là in kinh tạo tượng mình được phước nhiều nhất là hai cái kinh giảng là kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa??? (1:49:48) Thành ra cả gia đình tụi con đều đi theo má chồng con để làm những cái chuyện đó mà bây giờ cái nỗi lo của chúng cái là cái quả tụi con gieo cái tà kiến, thì cái quả đó tụi con phải làm như thế nào?

Trưởng lão: Ừ, coi như là sau khi mình chưa hiểu được chánh pháp của Phật thì có những cái sự lầm lạc ở trong cái tà kiến. Cũng như bây giờ con in kinh Pháp Hoa nè, rồi con in kinh Địa Tạng nè. Đó, thì tất cả những cái này là khi không biết, mình hướng đến với một cái tà pháp là mình phải phát triển cái tà pháp đó chứ gì. Nhưng đó là cái duyên thôi con, sau khi mà hiểu biết Phật pháp rồi con không làm nữa, tức là con không có tội lỗi gì đâu, không có tội lỗi gì hết. Bởi vì có một số người hiện giờ, cũng như quý thầy bây giờ hiện giờ ăn ở trong Đại thừa, họ đang hướng dẫn cho quý thầy phải tụng kinh cầu siêu, cầu an rồi vậy đó. Rồi mọi người không hiểu, rồi cũng làm theo như vậy nhưng mà cứ, họ cứ tin tưởng rằng mình cầu siêu cầu an như vậy là những vong hồn cha mẹ ông bà của mình sẽ được siêu sanh Tịnh Độ chứ gì? Họ cũng tin vậy họ làm thôi, nhưng mà hao tài tốn của là do cái nhân quả của đời trước phải trả những cái quả đó thôi. Như bây giờ trải qua một thời gian con lầm lạc cũng là một cái duyên để gieo với tà pháp, bây giờ con lại trả cho cái tà pháp đó, sau khi trả rồi, thôi hết. Bây giờ gặp được chánh pháp thì coi như gieo, từ đây gieo cái duyên này, con bây giờ đời nay con tu không chứng, đời sau con cũng lên gặp chánh pháp, chứ không gặp cái pháp kia nữa, hết rồi. Bởi vì mình gieo chánh pháp rồi thì mình cứ luôn luôn đời nào mình cũng gặp chánh pháp à.

Phật tử: Giống như Thầy vừa giảng vậy đó. Ngày xưa mình uống rượu, mình hút thuốc, bây giờ mình cắt ngang, tức là mình không còn dính dáng với cái đó nữa và không còn nghiện ngập nữa thì tức là mình đã thoát rồi, nó giống như vậy, Thầy giảng dùm con? (Pháp bất động tâm - đau đớn không sợ hãi sẽ giải thoát)

Phật tử: Thưa Thầy! Trong bài kinh này cũng nói là: Khi mà Tỳ kheo mà biết hết mấy cái tật nói đó là coi như là đoạn tận khổ đau; tức là hết có luân hồi; tức là đâu cần chứng La Hán gì đâu hả Thầy?

Trưởng lão: Đâu, đã chứng rồi con. Con thấy không? Đã, phải hiểu như vậy đó.

Phật tử: Con thấy là đâu còn vô Tứ Thiền nữa Thầy?

Trưởng lão: À, bây giờ con chưa Tứ Thiền chứ nếu mà lúc nào mà con cũng sống tâm bất động không có còn gì hết, coi vậy chứ những cái nghiệp, những cái, huân những cái nghiệp của con người, tham danh lợi hoặc tham, sân, si còn nhiều lắm. Nhưng mà sau khi ngộ rồi mới lần lượt mới quét ra, mà nếu mà con ngay khi mà ngộ rồi mà con chỉ có ý chí dũng mãnh một cái nữa thì con không còn sợ, thì con đã chứng đạo luôn rồi. Cho nên vì vậy mà suốt, Thầy nói bảy ngày đêm thì con đủ Thần lực rồi, con muốn nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, con muốn chết hồi nào chết; muốn sống hồi nào sống dễ dàng rồi. Còn bây giờ con ngộ được, con hiểu được như ở trong cái bài kinh của đức Phật đã nói rồi thì bắt đầu bây giờ con là người mà không có ý chí, nghe đau con quá rên la thì thôi rồi cũng tái sanh như thường à. Mà con đã hiểu được lời Phật, cho mày đau tận cùng tao không rên nữa đâu mà sợ. Thì đó là tận cùng rồi thì con sẽ chứng đạo ngay liền, ngay chỗ đó là vô lậu rồi, con không rên la trước sự đau khổ con là vô lậu rồi chứ gì? Mà vô lậu rồi thì là A La Hán chứ còn cái gì nữa? Quả A La Hán có nghĩa là vô lậu. Mà con tận cùng cảm thọ con, con không sợ hãi thì con vô lậu chứ sao? Trên đời có cái gì mà bằng cái sự đau khổ, nhức ở trong thân của mình, đau bụng mà, nhức cái đầu mà con không sợ gì nữa hết thì không phải là con vô lậu sao? Làm có cái gì vô lậu bằng cái này. Phải không? Chỉ bây nhiêu đó thôi thì con cũng đủ giải thoát rồi.

Phật tử: Vậy cái cửa Thọ này thì cũng dễ vô hả Thầy?

Trưởng lão: Ờ thì, bởi vì Thầy nói mười hai nhân duyên, vô cửa Thọ Thầy thấy, gan một chút là vô cửa Thọ nó liền.

(1:53:39) Phật tử: Nói dễ chứ mình tập khó lắm.

Trưởng lão: Nhớ, gan dạ chết bỏ mà.

Phật tử: Động một chút là chạy đi lấy thuốc uống, chích.

Trưởng lão: Đúng rồi, đi bác sĩ này kia. Bởi vậy có một số người gan dạ, Thầy nói sự thật ra họ bịnh gì cũng hết đó, chứ không phải không. Thí dụ: Như họ đau bụng này, họ nhức đầu: "Thọ là vô thường, chết bỏ, tao chẳng sợ, không đi uống thuốc nào hết, tao nằm đây cho mày chết đi, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", cứ hít thở, hít thở. Nó hơi, nó hết trơn à. Còn có người bây giờ là bịnh, nào là bịnh ung thư, bịnh gì đi nữa…​

Phật tử: Kính thưa Thầy đã tới giờ thọ thực.

Thầy, ừ, được rồi con. Ung thư đi nữa tác ý cũng hết mấy con. Đi bác sĩ đồ coi nó khám lại không còn ung thư nữa đâu con. Tại ý mình mạnh lắm. Con cứ, người nào mà bị nan y rồi đó, mấy con chỉ cái pháp tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, cho mày chết đi tao không đưa thuốc nữa, chết chết, sống sống mà chi chết".

Phật tử: Tất cả những đứa con mà đi lại gặp Thầy, Thầy đều trao cái pháp A La Hán hết rồi đó.

Trưởng lão: Trao hết rồi mấy con vô lậu, trao có một cái à. Dạy ngay thẳng liền ngay chỗ đó mấy con.

Thôi, đi xuống mấy con! Tại mấy con không chịu làm A La Hán đâu thôi.

Phật tử: Dạ!

Trưởng lão: Nhớ, Thầy trao cho mấy con cái pháp bất động tâm đó, có vậy thôi, đau đớn gì cũng không sợ hết, chết bỏ, thì mấy con sẽ giải thoát hết. Có nhiêu đó đủ rồi!

KẾT THÚC