THẦY DẠY BAN ĐỜI SỐNG 02 - TRIỂN KHAI TRI KIẾN - TU TRONG CÔNG VIỆC
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Ngày giảng: 16/11/2010
Thời lượng băng: [2:17:28]
Tên cũ: 20101116-Thầy dạy Ban đời sống
(00:00) Trưởng lão: Người ta đem về người ta cho kêu cơm không ngon, có phải không? Thích tôi rang lên tôi ăn, tức là tôi còn đời, ham cái này cái kia. Tôi đã biết tu rồi chứ, thân này tôi giữ còn không được huống hồ tôi giành làm cái gì mấy con.
Nhưng mà tu cái gì giờ đây? Các con thấy con có tu gì đâu? Tôi vui vẻ tôi nấu cơm, mấy người ăn ngon được tôi mừng. Cái nào ăn dở quý vị chê tôi cũng không giận, không buồn gì đâu. Tại mấy người còn đời. Có phải không? Đời mới chê dở chê ngon chứ con, đạo ai mà chê. Cầu ăn sống được là phước lắm đó, có phải không, mấy con thấy không?
Sự tu hành đến đây rất dễ dàng, thấy người nào tu được là biết. Hôm nay nấu cơm mà không có rau, thấy khó ăn lắm thì biết cái người này chưa, còn xa, có phải không mấy con? Chứ mình đâu có gì mà mình giận, mình buồn phiền phải không? Mình biết người ta cái tâm đời như vậy thì nói gì mình cũng không giận hờn, buồn phiền thì tức là mình giải thoát chứ sao?
(00:58) Mình lo cho mình, ai cứu mình? Đức Phật nói: "Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi con đường đó cho các con được". Ông Phật còn đi không được, có ai tu được cho mình đâu? Vậy mà không chịu thắp đuốc lên mà đi. Mà thắp đuốc lên thì người ta chửi mình không giận. Còn mình không tự thắp đuốc lên đi thì mình giận. Hồi nào tới giờ đó, khi trước mình chửi người ta tan nát hết, bây giờ người ta chửi mình có chút giận. Như vậy là mình không có trí tuệ, phải không mấy con? Bởi vì Pháp Phật dễ quá mà!
Ngày xưa trong thời đức Phật người ta thích nghe đức Phật giảng, chứng rồi. Tại vì người ta thấy đời có gì nữa đâu hết, tất cả các pháp đều vô thường. Do khi mà Thầy gặp cái lời của đức Phật dạy mà Thầy đã nói lên một cái bài kệ:
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi, có ích gì
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!
Chúng ta chỉ còn có nụ cười, ai làm gì làm cũng cười. Các con thấy Thầy cười, chứ có thấy Thầy khóc đâu. Bữa nay sống ngày mai chết cũng cười chứ không khóc, không có khóc đâu. Chết là lẽ vô thường có gì đâu mà mình phải khóc? Đời người ta còn chấp chứa này kia, người ta còn khóc, người ta thương. Cũng như bây giờ mấy con thấy cha mẹ mình còn, chết là mình mừng chứ gì, được Niết Bàn. Mà nếu mà mình không hỗ trợ thì bà tiếp tục tái sanh luân hồi thì thọ khổ chứ có gì đâu. Chuyện đó là hẳn nhiên, không ai làm gì được hết, ông Phật giờ cứu cũng không được nữa.
Cũng như bây giờ Tú có người mẹ, khuyên bà mẹ sống "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Tới chừng sắp chết: "Mẹ nhớ giữ tâm bất động, chỗ đó là Niết Bàn đó, mình không còn tái sanh luân hồi".
Thì bà giữ cái đó bà thản nhiên bà ra đi. Thì cũng đâu còn vào những cái chỗ để còn tái sanh nữa đâu? Niết Bàn! Cho nên sống mình mang cái thân này mà thấy an vui, không ai làm động tâm mình được, đó là giải thoát. Còn mình lăng xăng lo chuyện này, lo chuyện kia chuyện nọ đủ thứ thì đó là không giải thoát.
(03:04) Đời với Đạo, cái sống mình thấy nó rất rõ. Chẳng hạn như ngồi trong thất mà ngồi đó mà lo nhiếp tâm ức chế ý thức để rồi thành đá, thành cây sao? Các con thấy có nhiều người cứ lo ở trong thất mà ngồi, trời đất ơi! Ráng gồng mình ngồi một hai giờ đồng hồ. Tâm mà nó còn vọng tưởng thì cố gắng làm cho nó đừng khởi niệm, bộ cái người này bị khùng. Tu mà làm con người, mà con người có cái tri kiến, mấy con nhớ cái chỗ này rất quan trọng. Cái tri kiến là cái sự hiểu biết. Cái niệm hiểu biết, nó phải khởi cái niệm ra để làm chủ tất cả những cái niệm dục, niệm ác. Chứ mấy con không có niệm thì lấy cái gì mà làm chủ nó?
Cho nên trong người chúng ta có hai con người, một con người thiện và một con người ác; một cái niệm thiện và một cái niệm ác. Nó đấu tranh dữ lắm mấy con, nó cãi cọ với nhau dữ lắm. Nếu mấy con tu thì mấy con ngồi trong thất coi nó cãi: "Bữa nay tao thấy mày bộ muốn làm biếng, muốn kiếm chỗ nào để ngồi ngủ gục đó". Cái thằng đó nó rầy thằng kia. Rồi cái thằng kia nói: "Trời đất ơi! Thấy mệt muốn chết, tao ngồi tao ngủ một chút cho khỏe, khuya dậy thức tu".
Cái thằng đó nói nghe cũng có lý. Thì cái thằng mà nó có ý chí, nó quyết định đó: "Mày nói vậy không có được. Con người tu hành là phải có ý chí, đâu có hơi mà nghe uể oải cái là mày lo mày rúc vào một cái góc mày ngồi. Mày rúc ở trong đó là mày ngủ đó rồi. Người ta ở ngoài, người ta không thấy, nhưng mày ngủ cho sướng. Đó, mày gian xảo, không tốt".
(4:42) Cho nên mấy cái thất mà mấy con thấy giăng màn, giăng tụi là mấy người ngủ, giăng cho kín. Còn mình tu hành thanh thiên bạch nhật, mở cửa tát bát, không có giấu gì hết. Gục thì để cho người ta cười, xấu hổ mình ráng mình sửa. Chứ mà che đậy, không ai cười mình hết thì tức là mình tu không được đó mấy con. Nó đơn giản lắm mấy con.
Ở đời đạo Phật nó có cái tri kiến giải thoát, mà cái tri kiến đó gọi là tuệ giải thoát. Tại sao chúng ta lại nhiếp tuệ của chúng ta? Hồi nào tới giờ mấy con thấy, Thiền Đông Độ dạy chúng ta buông hết cái vọng của mình. Tức là cái niệm khởi trong ý của chúng ta, đừng có cho nó khởi niệm nữa. Cái đó là cái tu sai của Thiền Đông Độ. Do cái trạng thái vô vi của Lão Tử dạy cho các thầy ở Trung Hoa người ta tu như vậy. Rồi các thầy Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa cũng tu như vậy.
Rồi niệm Phật để làm gì? Cái mục đích niệm Phật để nhất tâm chứ gì? Mà nhất tâm là mục đích làm cho cái tâm đừng có khởi niệm. Dùng cái pháp, cái câu niệm Phật đó làm cho ý thức không khởi niệm thì đó là tu sai đạo Phật. Ông Phật có dạy điều đó không? Ông Phật dạy chúng ta ly dục, ly ác pháp bằng ý của chúng ta.
Kinh Pháp Cú dạy rất rõ "Ý làm chủ, ý tạo tác. Ý dẫn đầu các pháp". Chúng ta luôn luôn hoạt động, cái ý của chúng ta luôn luôn hoạt động "Cái này không được, do cái tâm ái kiết sử, do cái tâm tham muốn, dừng lại, tao không làm theo".
Mà cái tri kiến của mình hiểu biết nó là ái kiết sử, nó là ác pháp không làm theo thì đó là mình làm chủ chứ? Diệt nó làm gì! Khi nó còn khởi những ác pháp thì mình làm chủ, nó cũng sai mình không được. Cũng như giờ này thấy mấy cái bánh đẹp ngon quá, thấy muốn ăn: “Không có được, giờ này ăn phi thời, không được”. Thì như vậy mình không ăn phi thời. Còn thấy ờ bây giờ tui ăn lén thì cái này không được. Các con thấy tu hành là mình phải làm chủ chứ, mà làm chủ bằng cái tri kiến của chúng ta chứ cái gì?
Vậy đạo Phật gọi là đạo trí tuệ là trí tuệ ở chỗ nào? Trí tuệ tức là làm chủ cái tâm phàm phu của chúng ta, cho nên nó ham muốn gì cũng không được hết. Cuối cùng thì mình có tri kiến giải thoát chứ gì?
(07:00) Cho nên Thầy mới dạy mấy con, trước tiên chúng ta còn ở trong gia đình là thấy nhân quả. Mỗi mỗi xảy ra buồn giận, vui cái gì, mừng gì, tất cả đều là thấy nhân quả. Mà thấy nhân quả thì chúng ta không buồn, không giận, không vui, mình coi bình thường. Mà tâm bình thường tức là bất động - thanh thản. Còn bây giờ nghe Thầy giảng ‘Tâm bất động, thanh thản, …” rồi ngồi ráng kềm cho giữ cho tâm bất động, thì trời đất! Gồng mình lên mà bất động đó mai mốt, mai mốt nó thành cái cục đá chứ nó đâu có thành người giải thoát đâu? Cho nên hiểu rồi, hiểu trật rồi mấy con.
Cho nên Thầy đưa mấy câu hỏi ra để trắc nghiệm coi mấy con tu có đúng không? Đúng pháp không? Trời đất ơi! Trật hết trơn, không có người nào đúng hết. Thầy mới trả lời cho năm câu hỏi đó, để làm cái cơ bản để nhìn thấy trong năm câu hỏi đó. Năm câu trả lời đó để mấy con lấy đó mà tu. Mà giờ có người nhìn, rồi lật tới lật lui cũng không biết làm sao. Thầy viết tiếng Việt chứ đâu phải Thầy viết tiếng Tây, tiếng Pháp, tiếng Mỹ gì đâu. Thiệt tình, tiếng Việt đàng hoàng, chữ Việt đàng hoàng chứ Thầy có viết tiếng Mỹ đâu? Mà sao mấy con không hiểu nổi là sao? Hay là Thầy dở quá, viết tiếng Việt không rành? Chắc có lẽ Thầy phải đi học lại, để Thầy mới viết ra mới hiểu chứ.
(08:22) Cho nên Thầy quyết định, bây giờ không hiểu là phải viết làm sao cho mấy con hiểu để tu cho được. Thì đó là trách nhiệm của một vị Thầy. Mấy con bỏ hết cuộc đời vô đây tu, cuộc đời của mấy con còn gì nữa? Có một sự giải thoát thôi, mà giờ không còn có cái gì hết, đi ra nữa rồi thì còn cái gì đây? Hay là mấy con vô đây để tạo cái phước hữu lậu? Nấu cơm cho người ta ăn đặng mình có phước hữu lậu, mai mốt mình chết bỏ thân này đi ra làm nhà giàu? Trời ơi nhà giàu sướng lắm à mấy con?
(08:52) Bây giờ mấy con thấy cái người nhà giàu là khổ nhất, khổ hơn cái người nghèo. Lo ăn trộm, ăn cướp, lo này kia, rồi sắm xe cộ đi cho tốt, ra đường sợ tai nạn giao thông. Mà cái xe quẹt có chút ít. Trời đất ơi! Nó đau lòng xót dạ. Có phải không? Còn mình không của cải gì hết, nó quẹt đâu thì quẹt kệ nó, đâu có đau lòng xót dạ, bởi giải thoát. Cho nên cái người nghèo Thầy nói giải thoát, cái người giàu coi chừng không giải thoát.
(09:19) Tu sinh Thanh Như: Bạch Thầy! Tụi con cũng không có mong cái phước hữu lậu đó đâu, bạch Thầy. Mà cái duyên của tụi con giờ nó dính vô trong cái bếp như vậy…
Trưởng lão: Dính cái bếp là tốt chứ sao. "Mày không cầu phước hữu lậu để sau này mày giàu sang, do mày lo cơm ăn áo mặc cho người ta". Nhưng mà vì cơm ăn áo mặc cho mọi người đó mà mọi người tu, mà lơ mơ bao nhiêu phước của mấy người về tui là tui giải thoát, có phải không?
Bây giờ họ chửi con không giận, họ nói con nấu cơm sống, cơm sình con không buồn thì đó là con giải thoát. Bởi vì công chuyện con làm là để nó trắc nghiệm và thử thách được cái tâm của con. Ai nói gì nói tôi thấy tôi giải thoát, không giận, không hờn, chê cũng được, khen cũng không mừng. Thì đó là con lấy cái đối tượng của con mà con xả cái tâm con. Thì giờ tôi giải thoát, tôi đâu cần phải vô thất đâu.
Bây giờ một mình tôi, tôi ngồi đây, tôi làm bếp, một mình tôi, tôi cũng không có cần. Mà giờ có nhiều người đến đây nói nữa, tôi cũng làm thinh, tôi không thèm cãi cọ. Chứ mà con mà nói um xùm lên nữa thì thôi rồi. Có phải không? Mấy con thấy, người ta gợi có một chút cái mình nói quá trời, nói luyên thuyên thì không có được. Thôi dẹp xuống dùm, cho nên không nói. Ai nói thì tôi nghe, nghe rồi thì bên lỗ tai bên đây nghe, thì qua bên đây rớt xuống, tôi không có lưu ý, tôi không nhớ lại. "Hồi chiều đang nấu cơm có cái cô nào đó vô nói mình thế này thế kia", nhớ lại thì không được. Thì khi mà nó khởi niệm nhớ: “Dừng lại! "Nấu cơm cho người ta, chứ không phải là lượm lặt ba cái rác rến của người ta, rồi bây giờ trong cái đầu, mệt lắm!".
Cho nên trong cái sự tu tập, theo Thầy nó dễ dàng, nó giải thoát dễ dàng. Ngày xưa thời thanh niên, Thầy lên Hòn Sơn, Thầy nỗ lực Thầy tu. Thầy ở trên đó chín tháng. Trời đất ơi! Một mình, 1 bóng ăn lá cây, nó khổ sở vô cùng. Nhưng mà mình nghĩ vậy mới giải thoát chứ. Nhưng mà không, không giải thoát đâu mấy con, không hết tham, sân, si.
(11:18) Cho nên Thầy thấy thật sự ra có khổ hạnh mới thấy được cái khổ hạnh của giải thoát. Không khổ hạnh thì cứ nghĩ tưởng là mấy người ở rừng, ở núi chắc là làm Tiên, làm Phật hết. Không làm Tiên, làm Phật được đâu! Chính mình ở giữa chợ mà người ta chửi mà không giận, đó là Phật. Các con thấy đơn giản, quá đơn giản! Mà mình hiểu, mình điên gì mà giận cho mình khổ. Thầy nói tự mấy con làm khổ mấy con, chứ không ai làm khổ hết.
Nhân quả thì nó phải diễn biến. Mà diễn biến thì có người nói vầy, kẻ nói khác. Rồi thời tiết có lúc vầy lúc khác, chứ nó đâu đứng yên một chỗ được, nó là nhân quả mà. Nhưng mà tại sao tâm mình lại để động như vậy? Than thân trách phận, thế này thế kia, buồn, giận, thương ghét đủ thứ.
Trong huynh đệ của mình có một người sắp chết, vui vẻ tiễn họ đi xuống, đi lên vườn cao su nằm, có gì đâu mà buồn? Có gì buồn đâu, mai mốt mình cũng đi vậy chứ gì? Nhưng mà đi trong cái vui vẻ, chấp nhận, để tâm bất động để mà đi vào Niết Bàn. Có phải sung sướng không? Còn cái thân này thì cứ chôn nó cho rồi, chứ để đó làm gì? Nó không chết.
Thầy bây giờ không chết thì tại vì mấy con còn đeo chân Thầy. Chứ mà không ấy là Thầy ra ở ngoài vườn cao su đào lỗ nằm xuống, thế rồi tịnh chỉ hơi thở mấy con lấp lại. Thầy khỏi ăn này, khỏi tự miệng ăn, mà khỏi nói, khỏi gì, khỏi mời Thầy vào đây nói chuyện cũng cực, để ngồi chơi cho sướng. Các con thấy cái người mà ngồi không chơi không sướng? Hay cái người nói chuyện như Thầy thì sướng? Cho nên Thầy nghe, mấy con mời Thầy nói chuyện. Trời ơi! Thầy lo, lo rầu không biết được, có giải thoát đâu. Rồi khi viết bài cho mấy con làm trật thì nói thiệt, một đám học trò của mình mà nó tu kiểu này, mình không tính cũng khổ thân cho tụi nó, chứ đâu phải sung sướng gì? Phải không?
(13:16) Nhưng mà may mắn mình thấy được có người học trò tu khá lắm đó. Ở trong cái số mấy con có người tu khá, chứ đâu phải không đâu? Cái đám học trò Thầy, chứ sau này chắc có người nữ chứng đạo. Rồi bây giờ kiếm người nam chứng nữa thôi, là đủ hai người. Một người thay Thầy dạy bên nam, một người thay Thầy dạy bên nữ, có phải không?
Mà khi cái bức tâm thư của Thầy gửi ra, những cái câu hỏi của Thầy gửi ra, thì người nào mà làm đúng Thầy biết là người đó đã tu đúng. Còn người nào làm trật thì tu sai, phải không? Tu đúng mới làm trúng chứ, cái này có kinh sách nào mà dạy cái nào ra đâu. Qua kinh nghiệm mà viết ra những câu hỏi để mấy con trả lời. Mà mấy con trả lời trớt là mấy con đã tu sai. Mình cũng đem kinh nghiệm tu của mình mà nói ra, chứ mình có nói cái sai của mình đâu. Nhưng mà nó sai, không đúng với khóa tu rồi, cho nên mấy con tu sai.
Do đó bây giờ đó mấy con thấy cũng may mắn là ở trong số huynh đệ của mình cũng có người làm đúng, tức là biết cách tu đúng thì người đó sẽ chứng đạo mấy con. Mà ngay khi mà đến mà gặp Thầy, Thầy chỉ khuyên một cái là người đó giải thoát hoàn toàn, còn cái gì nữa mà khổ? Cho nên ngồi chơi, có gì đâu. Ngồi suốt ngày ngồi chơi, bởi vì mình giải thoát rồi làm cái gì giờ đây? Chờ cái duyên của mình đủ thì mình đem kinh nghiệm mình ra dạy người ta để được giải thoát.
(14:53) Đó thì mấy con thấy, có gì khó khăn đâu. Và các con nhớ đọc lại kỹ cái bài của Thầy, trả lời năm câu hỏi. Đó là cái cốt cán để mà chúng ta tu tập, để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Muốn giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì phải ngay trong những cái câu trả lời của Thầy mà biết áp dụng vào đời sống của mình.
Mà câu thứ năm Thầy nói phải tu bốn pháp. Có người nói: “Bây giờ tôi tu, một giờ này tôi tu chỉ một pháp. Tôi ngồi đây, tôi giữ tâm tôi không có vọng tưởng, có một pháp thôi, chứ làm sao mà bốn pháp được?” Thì mấy người này tu khùng. Bởi vì ức chế ý thức, cho nên tu có một pháp thôi à. Còn mình ngồi chơi vậy á, thì một lát thì có người chạy lại hỏi này hỏi kia thì đó là một pháp rồi. Mà giờ không có ai thì tâm niệm của mình nó khởi ra cái niệm thì đó là một pháp nữa rồi. Thì muốn dẹp cái đó thì phải tu một pháp chứ sao. Chứ bây giờ không lẽ nó, cứ suy tư theo nó hoài sao? Các con thấy không?
Nói bốn pháp, chứ sự thật ra trong một giờ tu tập thì trong bốn pháp này các con có khi thì mấy con tu Định Vô Lậu; có khi thì phải đi Thân Hành Niệm; có khi thì phải dùng Định Niệm Hơi Thở; có khi thì phải Như Lý Tác Ý. Luôn lúc nào cũng sử dụng pháp, chứ có lúc nào mà ngồi chơi được đâu? Tâm mình thì như cái chợ Trảng Bàng mà bây giờ ngồi chơi, chơi được à?
Có phải tâm của mấy con mà nó yên lặng, thì nó dễ rồi. Mà nó yên lặng theo cái kiểu ức chế thì không được. Nghĩa là lúc nào cũng biết hơi thở ra vô, ra vô thì kẹt. Đó là dùng hơi thở ức chế, không đúng. Lúc nào cũng ráng gồng mình "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" thì (không được). Chỉ nhắc tâm bất động thôi, Trời đất ơi! Tu bây giờ ngồi mệt quá.
Mà tu mà không giải thoát mà mệt là tu sai, dụng công nhiều. Cho nên mấy con thấy mấy người mà dụng hơi thở mà tu cũng dụng công sai. Người ta tu giải thoát mà, tại sao mà tu không giải thoát mà còn dụng công cực dữ vậy? Thôi đi ra cuốc đất kia cà, cho nó sung sướng hơn là ngồi đây mà dụng công! Cái người dụng công là cái người làm công việc rất là nặng nhọc. Cho nên ở đây tu giải thoát thì mình không nên dụng công một cái gì cả.
(17:25) Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Lúc trước Thầy có dạy con cái câu là, khi mà cái tâm có chướng ngại thì con tác ý xả. Còn nếu niệm không chướng ngại thì để nó tự nhiên tư duy. Dạ con cũng chưa hiểu rành hết hai cái câu đó, bạch Thầy?
Trưởng lão: À! Ví dụ như bây giờ có cái niệm nó khởi lên: "Hồi sáng này có cái người đó mà nấu cơm gì mà khét khê, sống ăn không được. Cái bà sao mà nhiều chuyện quá". Con khởi đây là ác pháp nè: “ Cái niệm mày ác pháp, mày nói bà đó nhiều chuyện".
Đó! Thì đó là mình biết đó là cái ác pháp, thì từ đây về sau đó, mình nhắc nhở cái tâm mình "Từ đây về sau không được khởi cái tâm nói cái bà này nhiều chuyện thế này thế kia. Mà chính mình trong cái ác pháp đó, chính mình đang tu để cho mình được giải thoát thì phải giữ gìn tâm bất động, thanh thản…". Thì con sẽ nhắc "Tâm bất động, thanh thản…" thì nó không nhớ cái niệm này, tức là nó xả cái niệm đó đi.
Nhưng mà khi có một cái niệm thiện, con ngồi đây con nghĩ: "Bữa nay mình nấu cơm như thế này phải làm thêm một cái món ăn gì cho quý thầy ăn cho được, cho ngon miệng, ăn cơm được để có sức khỏe tu tập”, thì đó là niệm thiện. Do niệm thiện thì tiếp tục ở trên pháp thiện, tăng trưởng cái niệm thiện đó, bằng cách là con nhớ "Bây giờ thôi mình ra ngoài vườn mình hái rau hái này kia", theo cái niệm thiện mình nghĩ con, "để mình làm cái món ăn đó" thì cái này là con tăng trưởng cái niệm thiện đó. Cái điều đó là tốt, không nên diệt cái niệm đó.
Tu sinh Thanh Như: Ủa như vậy là được hả, bạch Thầy?
Trưởng lão: Chứ sao! Chứ bộ con diệt hết nó sao?
(19:05) Tu sinh Thanh Như: Lúc đó con hỏi chú Mật Hạnh, chú nói lúc này đang ngồi tu là không phải ở trong bếp, phải đuổi nó đi, nói "đang giờ tu"…
Trưởng lão: Đúng rồi! Thì đang cái giờ mà con tu thì con cũng phải nói: "Giờ này là giờ tu, không được đi hái rau, phải cái giờ lao động, cái giờ lao tác thì mới làm công việc này. Nhưng mà mày nghĩ điều đó là điều tốt, cho nên tao ghi nhận để rồi khi hết giờ tu tao ra làm việc", phải không?
Chứ bây giờ con đang tu mà bắt con đi ra ngoài kia. Sau này đó, sau này mà tu không có thời khóa, không có giờ giấc gì hết, thì nó muốn hồi giờ nào cứ đi làm hồi giờ nấy. Còn bây giờ con bị kẹt ở trong cái thời khóa rồi.
Thí dụ như bây giờ bảy giờ con tu tới mười giờ phải không? Là ba tiếng đồng hồ trong một buổi. Trong khi thay vì mười giờ, đúng mười giờ con xả thiền ra thì con mới đi hái rau chứ gì? Mà giờ mới có ngồi có bảy giờ rưỡi tám giờ gì đó thôi, mà nó khởi cái niệm đó, cái bỏ đi ra hái rau thì không được. Chú Mật Hạnh nói đúng.
"Ờ, tao ghi nhận đó mà đúng mười giờ tao xả ra rồi, bây giờ mày không lải nhải nữa, tao biết rồi, tao sẽ làm có trách nhiệm. Làm những cái thiện pháp này, tao không có bỏ mày đâu, tao sẽ tăng trưởng đó. Cho nên bây giờ ngồi lại im lặng đi".
Thì bắt đầu bây giờ nó ngồi lại im lặng. Nó nghĩ ra, nó nghĩ cái chỗ mà đi hái rau đó. Rồi "Bây giờ đó, phải nói chú Mật Hạnh cho mấy hột đậu…" để bóp gỏi chứ gì? Nó thêm rồi chứ gì? Cái chuyện đó, nó thêm vô cho con đó. "Được, tao nói để hỏi xin", thì con cũng ở trong.
Khi con ngồi thiền, con triển khai cái tri kiến, tri kiến thiện pháp của con quá tốt, tại sao lại không triển khai? Chứ con ngồi con làm thinh để làm gì? Mà con thấy cái đó lợi chứ gì? Con ghi nhận rồi, tới chừng xả thiền ra thì con gặp chú Mật Hạnh "Cho một mớ đậu phộng đi, tôi ra ngoài vườn, tôi hái mớ rau càng cua, tôi về tôi làm gỏi", phải không? "Rồi tôi sẽ chia cho mọi người một mớ ăn, ngon tuyệt trần. Tôi bữa nay tôi làm, tôi có chanh nữa", có phải không? Con thấy trong cái vấn đề đó toàn là thiện pháp giúp cho người, tạo cái phước quá lớn còn gì!
(21:25) Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Vậy nếu mà trong thời gian mà tụi con ở trên làm bếp thì thôi. Còn trong thời gian tụi con tu tập đó, là buổi chiều nè, với lại buổi tối, buổi khuya, rồi nhiều khi tụi con cũng có khởi cái niệm "Ngày mai phải làm vậy vậy vậy” thì tụi con không được diệt cái niệm đó?
Trưởng lão: Không, cái niệm đó là niệm tốt, không được diệt. Cái niệm giúp mọi người mà, trời ơi! Đã nói đem lòng thương yêu đến mọi người thì mọi người sẽ yêu thương mình. Thì mình đem lòng thương yêu mọi người thì chư Phật sẽ yêu thương mình thì mình sẽ thành Phật.
Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy mà trong khi lúc đó mình đang tu tập?
Trưởng lão: Thì đang tu tập, cái đó cũng tu tập chứ. Chứ con tu tập, bây giờ cái tâm của con cứng nhắc không có niệm gì hết, con coi đó là tu tập, còn cái mà niệm đó không tu tập à? Con nghĩ con làm điều tốt đó là tu tập hơn ai hết đó! Sợ con nghĩ làm điều ác hại người ta nó mới không tu tập?
Tu sinh Thanh Như: Vậy con nghĩ là con bị phóng dật đó, bạch Thầy?
Trưởng lão: Nó phóng dật khác, con hiểu phóng dật khác. Bây giờ con phóng dật như thế này nè. Con nhìn ra cái cây kia thấy mấy cái trái chín "Thôi để mình ra hái". Con phóng dật theo mấy trái cây, con bỏ ra con hái thì đó là bị phóng dật, dính mắc, dính mắc hái.
Còn phóng dật thì con thấy mấy cái cây đó, con thấy nó chín: "Thôi để lát nữa mình hái". Hay hoặc thấy trái mít nó chín: "Thôi để lát nữa hái ", thì cái này phóng dật thôi chứ chưa dính mắc. Còn làm liền là dính mắc đó.
Lúc bấy giờ thì mình phóng điều đó là điều tốt "Thấy những trái cây, lát nữa mình hái mình đem chia cho chúng, người chút, người chút, ăn với nhau", phải không? Mình nói, nhưng mà mình tư duy, mình suy nghĩ như vậy, chứ mình chưa có đi làm ngoài đó. Nhưng mà nó phóng ra rồi, bắt đầu mình nghĩ cái điều thiện, điều tốt cho mọi người thì nó tốt chứ sao. Đâu có cần gì cứ ngồi với tâm bất động đó chi? Mình ngồi đây làm cái chuyện thiện, chuyện tốt. Con cứ làm đi rồi cái tri kiến của con càng ngày nó nghĩ tốt thì con sẽ được giải thoát.
(23:20) Tu sinh Thanh Như: Chèn ơi! Vậy là hổm nay, bạch Thầy, vậy là con đuổi nó đi hết rồi bạch Thầy!
Trưởng lão: Con đuổi nó đi, cho nên giờ con chưa làm Phật được.
Tu sinh Thanh Như: Con nghĩ là: "Giờ này đâu phải là giờ trong bếp đâu mà mày ngồi mày tính chuyện đi làm cái này, làm cái nọ".
Trưởng lão: Chớ hỏi ông Phật ông tu ổng chứng rồi mà ông có suy nghĩ không? Nếu không suy nghĩ thì ổng làm gì ông đem pháp ông dạy mình? Con thấy không?
Thành Phật rồi cũng còn đem pháp, cũng tư duy suy nghĩ dạy chúng sanh tu như vậy, vậy, vậy, nhờ đó mà mình có pháp. Chứ còn cỡ không suy nghĩ, chắc không có pháp.
Bây giờ Thầy ngồi, Thầy chơi vầy mà nó suy nghĩ "Thấy chúng bây giờ tu hành như vậy, mình phải tìm cách này, cách kia giúp cho đỡ cho chúng". Như vậy cái suy nghĩ đó là trật à? Không lẽ Thầy ngồi như gốc cây à, mà gộc cây có lợi gì? Mà suy nghĩ đó đó, nó dùng cái tri kiến, trí tuệ của nó để nó giúp đỡ cho mọi người, nó làm tốt cho xã hội, phải không?
Cho nên bây giờ Thầy ngồi đây mà Thầy soạn, Thầy đánh vi tính. Thầy soạn những cái tập sách Đạo Đức Làm Người, sống không làm khổ mình khổ người. Những cái tập sách đó, nó lợi ích cho xã hội, nó làm cho mọi người sống đạo đức. Bây giờ mình suy tư ra từng cái hành động, người đó họ làm cái hành động như vậy đó là cái đạo đức nhân quả như thế nào mà đem đến sự an vui cho người khác như vậy. Mình giải thích cho người ta nghe, thấy nó hợp lý và nó đúng quá thì người ta sẽ bắt chước. Còn mình không viết, không nói thì ai biết đâu.
Vậy thì Thầy phải suy nghĩ chứ, làm Phật không suy nghĩ à? Như vậy con bây giờ chưa làm Phật, mà muốn giết chết cái ông Phật hết rồi. Cái trí tuệ đó là ông Phật!
(25:00) Tu sinh Thanh Như: Chết rồi! Vậy là con sai nữa rồi, bạch Thầy. Nhiều khi con ngồi con nghĩ nói "Ngày mai bàn với dì Tư, với Minh Đức làm cái này, cái này, như dì tính món đó, món đó… vậy đó.” Vậy là cứ việc cho nó triển khai ra luôn hả, bạch Thầy?
Trưởng lão: Triển khai ra hết, tốt, cái đó là cái thiện. Chứ phải chi con làm vầy "Ngày mai mình làm món ăn này, mình giấu đi rồi mình ăn riêng", thì đó xấu, ích kỷ. Mình làm cho mọi người ta ăn cho ngon thì đó là cái tốt thôi, tu hành như vậy chứ.
Thầy nói thật sự ra các con thấy nhiêu đây, như chú Pháp Quang này với chú Hiệp này, hai người này cứ lụi cụi làm hoài. Thầy nói “Mấy người này tu dữ lắm đó”. Họ giải thoát, họ làm cho mọi người. Họ làm nền này, làm cái này cái kia cái nọ, ống nước đồ này kia trong phòng. Họ làm cho mọi người, chứ sự thật ra cái trí tuệ họ phải tư duy suy nghĩ từng cái hành động đó làm cho tốt công việc. Mà làm tốt công việc thì trí tuệ nó có triển khai chứ sao? Lợi ích cho người ta. Chứ ổng làm những cái thất này ông ở à? Có phải ông ở mình ông hết mấy cái thất này? Tại sao ông lui cui suốt ngày? Không biết ông kêu cái gì làm hoài? Làm cho ai đây? Nó làm vì lợi ích cho mọi người tu. Trời đất ơi! Cái đó phước báu quá lớn.
(26:16) Mấy con là nhà bếp mà mấy con không biết cái phước báu quá lớn. Làm cho món ăn ngon người ta ăn được ngon thì phước báu vô lượng, lo gì! Mà phước báu vô lượng thì mình giải thoát chứ sao? Chứ đâu, mình đâu có cầu mà tôi phải sanh ra nhà giàu có tiền, có bạc, có nhiều đâu, tôi không cần! Mà tôi chỉ cần cái phước giải thoát. Thì bao nhiêu cái chuyện con làm lợi ích cho người ta nó gom lại để tạo thành một cái phước giải thoát cho con. Một ngày nào đó con thấy bây giờ tới cái giai đoạn mà mình hết cái duyên rồi thì nó ngồi lại nó bất động. Tại tôi làm lợi ích cho mọi người nó bất động.
Con có cầu danh không? Có làm để cho người ta khen con không? Chứ mấy cái nhà kia họ làm từ thiện, họ cầu danh lắm. Họ bỏ tiền ra, chứ nói ông A, ông B này ông bỏ tiền ra ông làm từ thiện dữ lắm. Đó là cầu danh! Còn mình đây mình làm có cầu danh không? Con có làm để cho quý thầy được khen con làm giỏi không? Họ đâu có khen.
Cho nên vì vậy mà mình thấy mình làm có nghĩa là mình làm vì cái an vui, vì cho mọi người thôi. Đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho người khác thì như vậy là hay quá.
Thí dụ như bây giờ, Thầy nói như bây giờ cháu Trang ở đây. Thầy thấy làm vậy là tu rồi còn cái gì nữa. Tính toán này kia, trong đầu óc nó có nghĩ ngợi, phải truy tìm mua gạch, mua ngói, mua đá, xi măng đất cát ai cũng gọi hết, làm hết, giải quyết hết, đem về cất nhà cho mọi người ở tu. Chứ không lẽ giờ nó cất nhà, nó ở mình nó? Hay hoặc là nó cất để nhà nữa nó làm hiệu trưởng? Đâu có điều đó, nó đâu có cầu con. "Tôi chỉ mong tôi làm cái xong hết rồi, mọi người vào tu thì tôi cũng vô thất ngồi một mình chơi". Thì chừng đó là giải thoát, chứ tôi có danh, có lợi gì đâu? Tôi đâu có làm ông lớn, bà lớn nào đâu?
(28:11) Ở đây Thầy thấy Thầy có tổ chức, thầy Gia Hạnh thay Thầy được tiếp khách ngoài đó. Chứ cái gì cũng bắt Thầy chắc Thầy mau chết quá, có phải không? Con thấy không? Còn bên nữ mấy con có gì hỏi cô Trang đỡ giùm Thầy. Chứ cái gì cũng hỏi Thầy chắc Thầy chết luôn sớm đó. Thầy biết rằng mấy con không gặp Thầy thì thôi, gặp Thầy thì rất là an vui. Bởi vì Thầy vui vẻ thì cái từ trường của Thầy phải vui chứ sao? Chứ Thầy có khóc bao giờ đâu. Chứ gặp mấy ông mà khóc đó, mấy con thấy chưa vô tới nhà mà nghe coi rầu rĩ rồi: "Sao cái không khí này coi nó ngột ngạt quá! Nghe nó buồn khổ quá!".
Còn mấy con bước vô cửa Thầy thấy hân hoan quá, cứ ngồi đây mà mong Thầy bước ra, có phải không? Khi Thầy bước ra thì các con hân hoan, như vậy là rõ ràng là ở đây có một niềm vui chứ. Ở đây cười không, không có ai, không có người nào khóc hết.
Còn thí dụ như cái người này mà cái ý kiến này, người kia ý kiến kia mà cãi cọ, Thầy nói "Tu mà sao cãi dữ vậy?” thì thôi dừng lại, không cãi, phải không? Người ta nói đúng thì nghe, mà không đúng thì thôi, có gì đâu mà phải cãi? Cái hay là cái chỗ này, tại vì mình không hơn ai hết à. Mình đem cái ý kiến mình ra, mà mình thấy cái ý kiến mình bị người ta bác, vui vẻ chấp nhận. Mình đâu có thầy với ai đâu, thì chấp nhận. Còn bây giờ thì cứ làm, chừng nào hư thì sửa lại chứ có gì, phải không? Có vậy thôi, có gì đâu. Của mình, mình sửa với nhau, chứ có gì đâu mà mình phải cãi cọ.
Cho nên theo Thầy thiết nghĩ tu theo Phật là dễ quá rồi. Cỡ mà tu theo ngoại đạo phải lên rừng, lên núi luyện bùa, luyện chú thì chắc này mệt. Còn tu theo Phật chỉ ngồi chơi không có gì hết, ai chửi không giận, ai làm gì cũng không giận, cho ăn dở ăn dở, cho ăn muối ăn muối, cho ăn gì cũng được, miễn ngày có một bữa được rồi. Mình đâu cần, đâu có tham cầu cái sự ăn uống đâu, phải không?
(30:17) Còn bây giờ mấy con làm dở quá, “Sao mà dọn cho Hòa thượng ăn vậy? Chết rồi!”. Thì cái này trật, không đúng. Hòa Thượng cũng như mấy con, chứ bộ Hòa Thượng ngồi trên cao sao mà Hòa Thượng? Nãy giờ mấy con thấy Thầy có ngồi cao không? Ngồi như mấy con thì như vậy đâu có "thượng", phải không? Bình đẳng.
Cho nên vì vậy, mấy con sao, Thầy vậy hà. Cho nên đừng nói “Tôi ráng tôi làm thêm cho Thầy ăn cho được”. Sự thật ra mấy con ráng làm thêm cho Thầy ăn được. Đúng! Mấy con có tâm tốt, nhưng mà Thầy cũng chia ra chứ. Tốt hơn hết là mấy con nhớ nè, chừng nào Thầy ăn: “Món ăn này, Thầy thường hay ăn cái này hơn là những rau cải, mà canh rau đồ này kia Thầy chán lắm. Bởi vì từng ăn những lá cây trên rừng rồi, bây giờ thấy rau ớn lắm". Mấy con ăn lá cây rừng rồi sau đó mấy con thấy rau mấy con cũng ghê.
Cho nên bây giờ làm món ăn, mấy con đừng có nghĩ làm cho Thầy có nấm vậy, đừng. Thôi bây giờ làm cho Thầy ăn phải không? Thì mình làm một rổ vậy nè, chia người nhúm, người nhúm hết. Đó! Như vậy là Thầy ăn à. Chứ còn mấy con làm riêng cho Thầy, Thầy thấy, nghe nói làm riêng Thầy ăn, Thầy thấy ăn không có vô, nó không ngon chút nào hết. Mình ăn mà mấy đứa kia nó không có ăn. Không biết dở ngon, không biết, nhưng mà mình ăn riêng, nó không có ăn thì… Còn mấy con chia đều hết, Thầy cũng vậy, mấy con cũng vậy hết. Ở ngoài kia mấy con cũng ăn vậy, Thầy cũng ăn vậy, tức là mình san sẻ bình đẳng với nhau trong cuộc sống của mình. Nó giải thoát là ở cái tâm trạng đó, có phải sung sướng không mấy con. Tại vì bình đẳng.
(31:53) Bây giờ thí dụ như mấy con thấy Thầy mặc áo nâu này, Thầy đâu dám mặc áo vàng. Bởi vì mặc áo vàng là ông lớn rồi, cho nên mặc áo nâu. Còn mấy con mặc áo cư sĩ vậy là tốt, được thôi. Bây giờ mấy con mặc như vậy là quá quý rồi. Còn ví dụ như Thầy mặc áo nâu này kia, nó cũng là cư sĩ thôi, bình thường thôi. Mấy ông già mặc áo vậy, lỡ có lấm dính dơ cũng không sao. Còn mấy con phải giặt dịa, sạch sẽ coi mới được, chứ không ở dơ, người ta cười!
Già thì nhiều khi nó lụm cụm, lỡ nó té, đất dính mình phủi, mặc áo vậy nó phủi rồi nó sạch. Chứ còn của con dính bùn đất thì coi không được đâu, phải không? Cho nên vì vậy mà theo Thầy thiết nghĩ già cứ mặc áo này đi. Còn trẻ thì mặc áo lam đi, thôi được rồi. Còn người nào như chú Pháp Quang muốn làm già, mặc áo già, như vậy tốt chứ có sao đâu. Tu vậy. Ở đây chỉ có hai cái loại áo. Ở đây không có ai làm Hòa thượng, cho nên không có mặc áo vàng.
Các con thấy không bao giờ mà Thầy đi đâu, Thầy mặc áo vàng hết. Trừ ra bây giờ đi họp với Giáo hội, mấy ông Hòa thượng mặc áo vàng mà Thầy không mặc áo vàng thì coi nó lỏi chỏi quá đi. Thầy ngồi lên bàn chứng minh mà bao nhiêu người mặc áo vàng có ông thầy mặc áo nâu thì họ ngại quá. Thầy không có, họ cũng đem đưa cho Thầy.
(33:26) Sự thật ra hôm Thầy đi dự ở trên Tây Ninh, với Thầy đại diện. Thì ông thầy phó đại diện, ông thấy Thầy mặc áo nâu. Bởi vì Thầy mặc, Thầy đi có một cái áo, Thầy đâu có đem y áo gì đâu. Ông xách cái áo ông lại, ông nói: “Xin cúng dường thầy”. Thầy biết mấy ổng thấy Thầy ngồi lỏi chỏi coi không được, do đó mới cúng dường Thầy. Thôi được rồi, Thầy mặc vô cho nó đồng phục với nhau chút. Do đó bình thường thôi mấy con. Chứ còn thật sự ra Thầy thấy cái áo nâu này đi nó sạch sẽ mà nó gọn gàng lắm, nó không có tỏ vẻ như mình Hòa Thượng đồ này kia. Hòa Thượng làm chi, ngồi cao rủi ro té cũng khổ!
Cho nên Thầy không muốn làm Hòa Thượng chút nào hết. Ai muốn gọi Hòa Thượng thì gọi. Sự thực ra thì Giáo hội tấn phong ở trong tỉnh Tây Ninh, Thầy với thầy Châu là hai người làm Hòa Thượng, với một người nữa tức là Thầy Huyền Kha. Ba người được đưa tên về Giáo hội cho Giáo hội tấn phong làm Hòa Thượng. Nhưng mà Thầy thấy Hòa Thượng có ngày chắc Hòa Thượng rớt xuống chết. Không có được. Cứ nâng cao ông ngồi lên thì không được.
Mà thật sự ra…cho nên cái kỳ mà đi dự đại hội Phật giáo ở Hà Nội ai cũng lết cái ghế ngồi Hòa Thượng hết. Thầy trèo cái ghế của cư sĩ ngồi, lút ở phía sau. Vậy đó, chứ mà mấy ông tới chừng mà nói chuyện cũng lôi Thầy ra. Thầy nói để ngồi đây nó khoảng khoát ngồi trên đó nó mệt lắm! Đó, mình tìm cái chỗ mà nó yên tĩnh, nó khoảng khoái. Còn cái chỗ mà người ta danh lợi, người ta tập trung đó, nó mệt chứ không có gì. Cho nên đối với Thầy khoẻ re, không có gì hết!
(35:11) Các con tu hành như Thầy, danh không có mà lợi cũng không có. Ai kêu mình cái gì lớn lớn hơn chút thì lo. Cho nên ở đây bây giờ tất cả những cái điều kiện cần thiết, đối mặt với chính quyền, thì ở đây cháu Trang hoặc là chú Mật Hạnh, hoặc là ở trong đó cô Út, ai tiếp xúc với chính quyền. Còn thôi thôi, tiếp xúc với chính quyền mệt lắm, ổng đi sớm. Nói Thầy già rồi để nghỉ ngơi, có vậy thôi, được rồi. Cho nên Thầy không bao giờ muốn tiếp mấy người đó.
Thậm chí như mấy con, Thầy cứ theo dõi từng người tu. Người nào mà tu được thì Thầy gọi vô, rồi Thầy mới dạy từng chút, từng chút. Mà tu không được, để mấy con nấu cơm suốt cuộc đời. Chứ sao, tại lười biếng không chịu tu…
Tu sinh Thanh Như: Dạ tụi con cũng mong được tu lắm đó chứ, bạch Thầy!
Trưởng lão: Được tu thì phải tu chứ. Ai chửi không giận, rõ ràng mà. Mình lo chuyện khởi nghĩ đi tìm rau cải đồ gì, làm cho chúng ăn cho ngon thì Thầy theo dõi, mấy người này được Thầy rút đi. Còn mấy cái người mà có gì làm nấy, không có thì thôi không làm, thì cứ đòi rúc rúc ở trong thất mà tu… Cái nhiệm vụ mình làm không trọn thì tức là trí tuệ mình không có. Mà mình cứ lo nghĩ những cái chuyện khác thì mấy người này tu trật. Thầy không thèm rút mấy người đó, để họ làm bếp hoài. Có phải không? Chứ sao? Đó là lẽ đương nhiên à. Chứ bây giờ có rút vô tu cũng không được.
(36:37) Tu sinh Thanh Như: Tức là mấy hôm nay em bị sai. Ngồi trong thất em nói em không có cho em khởi nghĩ mấy chuyện trong bếp. Chừng nào ở bếp mới được nghĩ bếp. Còn giờ trong thất thì nghĩ chuyện khác, chứ không được trong bếp. Con sai nữa rồi.
Trưởng lão: Bởi vậy cái đó không được, không có rèn luyện cái tri kiến. Người ta nói rèn luyện tri kiến giải thoát chứ, bởi vì trí tuệ mà. Con không rèn luyện là trí tuệ của con nó cùn nhụt rồi, làm sao gọi là đạo Phật? Đạo Phật gọi là đạo trí tuệ, chứ không phải đạo ngồi cũng như cục đá, hiểu chưa?
Bây giờ hiểu rồi thì người nào cũng cố gắng sử dụng cái sự hiểu biết của mình nó mở rộng ra, để nó đem lại sự bình an cho bản thân mình và mọi người. Cái đó là hay, đó là tu đúng con đường của đạo Phật.
Bởi vậy Thầy dạy là có lợi ích cho mình mà cho người, thì như vậy là mới đạo Phật. Mà dạy cho cá nhân của mình, cứ ngồi ở trong thất đó mà ngồi lim dim, lim dim đó thì thôi rồi, cái người này không được. Bởi vậy Thầy Chơn Thành ngồi rút rút rút rút, bữa nay Thầy sạc cho một lúc, điên cái đầu, bây giờ không biết đường nào mà tu hết. Hồi nào cứ ngồi ức chế ý thức, rồi bây giờ đâu có biết đường đâu mà tu. Thầy bảo đọc cái bài của Thầy kỹ lại coi thử coi tu chỗ nào? Người ta đem cả một trí tuệ của người ta, người ta mới làm chủ được sự sống chết của người ta chứ. Mình không đem cái trí tuệ của mình, gò bó nó lại, không cho nó hoạt động gì hết, mình trở thành ngu ngơ còn gì? Ngồi đó mà gục tới gục lui hoài không làm chủ được, như vậy uổng phí cuộc đời.
(38:13) Thì mấy con ngồi đây một mình mấy con, mà mấy con cứ ngồi một mình mà ráng gò cho cái ý thức đừng khởi nghĩ, thì lẽ ra nó không khởi nghĩ thì nó phải ngủ chứ sao? Mấy con ngủ mấy con có nghĩ không? Mấy con thấy rõ ràng là cái người ngủ họ có nghĩ không? Mà cái người suy tư này kia nọ có ngủ không? Mà ngủ là mê, ngu si. Mà mấy người vô trong thất cứ lo nó đừng có khởi niệm nghĩ thì mấy người đó ngu si chứ sao?
Bây giờ họ ngồi đó, họ tỉnh vậy chứ họ không khởi niệm gì hết. Hoàn toàn tới chừng người ta hỏi cái không biết cái gì hết. Trí tuệ đâu còn có nữa mà biết. Mấy con thấy chưa? Còn cái người ta bén nhạy, người ta rèn luyện cái tri kiến của người ta, mỗi niệm đều mổ xẻ người ta hiểu hết. Cho nên Thầy nói cái gì, cái thì hiểu hết, cho nên làm bài trúng.
Còn mấy con làm bài trật là tại không mổ xẻ tri kiến, cho nên tri kiến của mấy con cùn nhụt rồi. Cũng có trí, cũng có cái đầu như người ta, mà giờ mình không hiểu, còn người ta hiểu. Mình giữ theo cái kiểu của mình, ngồi trong thất núp núp thế này thì cái này sai quá. Tu vậy là tu cái gì, Thầy nói thiệt, tu trật! Không đúng! Làm mọi công việc mà ai chửi, ai nói gì không cãi cọ, vui vẻ, đó là tu đó!
(39:38) Mà bây giờ cái tâm mình nó vui vẻ, nó thanh thản, an lạc không ai làm động mình. Thì cái trạng thái bất động đó đó, nó sẽ giúp đỡ cho mình vào một cái vị trí, nó sẽ tự đưa mình đi vào vị trí. Tại vì mình người tốt quá nó sẽ đưa mình đến cái vị trí. Cái vị trí đó, là vị trí gần bên Thầy. Để làm gì? Để Thầy giúp đỡ, Thầy nhắc nhở: "Bây giờ được ở đây yên ổn rồi há, phải nỗ lực tu vậy vậy vậy…". Thì vài ba hôm chứng đạo.
Có gì đâu, chứng đạo nó rất dễ mấy con. Thay vì bây giờ mình làm chủ được cái tâm của mình, ai chửi không giận này kia, đó là mình có tri kiến mình giải thoát. Mà mình giải thoát thì mình vui vẻ, mình đâu có buồn rầu gì đâu, cho nên cái thân của mình lúc nào cũng khỏe khoắn, không có gì hết. Đó tức là mình làm chủ cái già của nó rồi, cái thân mình rồi.
Mà làm chủ được cái tâm, làm chủ được cái thân. Rồi bây giờ bệnh đau mình tác ý nó đi rồi, tức là làm chủ bệnh. Còn bây giờ đó, tới chừng đó bảo "tịnh chỉ hơi thở nằm xuống chết đi" cái nó nằm xuống, nó không thở nữa, nó chết. Thì như vậy là mình đủ bốn chỗ làm chủ sanh, già, bệnh, chết rồi. Được rồi, đâu có gì đâu.
Thì mấy con cứ tu theo Thầy. Mai mốt mấy con bảo tịnh chỉ hơi thở thử coi có tịnh chỉ được không? Đừng nín nha. Tịnh chỉ đồ, bắt tập nín thì không được, để tự nhiên coi nó có không thở không? Mà thấy mình bảo "Tịnh chỉ hơi thở, ngưng, nằm xuống chết nghe". Bắt đầu mình nằm co tay lên vầy, cái mình nghe cái sao hơi thở nó không thở? Đừng có nghĩ nó không thở là chết, nó không chết đâu. Nó nhập Tứ Thiền đó, chứ nó không có chết đâu.
Chứ con nghe "Trời ơi! Nó thở chầm chậm, chắc có lẽ là mình sắp sửa chết rồi. Thôi để thở lại, chứ không mình chết đi". Cái này không có được. Mình thử mà, thử lỡ có chết thôi. Lúc bấy giờ là cái tâm mấy con bất động, không có sợ chết. Chứ tâm mà còn lo sợ chết thì thôi đừng nói chuyện Tứ Thiền nổi đâu.
Cho nên Thầy nói như vậy rồi, có nghĩa là qua cái kinh nghiệm bản thân của mình, mình biết mình dặn lại. Mấy con mà tu tới đó rồi, mấy con bảo: "Tịnh chỉ hơi thở, ngưng”. Cái mấy con nằm xuống, mấy con lắng nghe coi hơi thở mình nó ngưng. Thấy nó thở sao chậm quá, chậm quá, mình nhẹ lần lần lên, dường như muốn dứt. Nó thở ra mà nó không thở vô nữa: "Được rồi, như vậy là mày muốn ngưng thở". Nó thở ra cái khì mà thấy nó không thở vô được, đó là mình tịnh chỉ hơi thở. Mà mình lúc bấy giờ mình vẫn biết đó thì đó là mình nhập Tứ Thiền. Chứ đâu phải Tứ Thiền mà nhập vô không biết gì đâu. Ở ngoài ai la lối gì cũng biết hết, nghe hết mà ở đây mình không thở…
(42:11) Tu sinh Thanh Như: Vậy bạch Thầy! Lúc đó mình chưa có Tứ Thần Túc mà, bạch Thầy?
Trưởng lão: Tâm bất động là nó có Tứ Thần Túc, con mới bảo nó mới nghe đó. Chứ còn con mà không có Tứ Thần Túc thì con bảo nó làm sao nó nghe, nó tịnh chỉ hơi thở được. Chứ ví dụ khi không bây giờ con bảo nó, nó không nghe con là thì con phải có Tứ Thần Túc. Định Như Ý Túc đó, con mới bảo nó tịnh chỉ hơi thở, nó mới tịnh chỉ được. Mà con có rồi thì nó phải có Tứ Thần Túc lận.
Khi mà con thử nó, con bảo tịnh chỉ hơi thở, mà thấy nó thở chậm chậm, nhẹ nhẹ rồi nó ngưng lại, mà mình vẫn biết tất cả những chim kêu, dế gáy, cái gì ở ngoài mình cũng nghe hết. Sao nó nín thở mà nó nghe được vậy? Thì chắc chắn là nó nhập định. Rồi, mình biết là mình đang nhập định rồi. Thì như vậy là rõ ràng là mình biết. “Thôi bây giờ mày thở trở lại đi”, mình tác ý thôi, cái bắt đầu nó nhẹ nhẹ nó thở lại. Đó là mình biết nó thở lại, cái bắt đầu mình đứng dậy mình đi.
Được rồi, bây giờ tao thử nè. Về quá khứ đó: “Thì bây giờ về quá khứ, mày nhìn lại cái thời quá khứ của mày hồi còn bé đó. Cha mẹ sanh mày ra, coi mày té mấy lần?”Thì nó lại hiện ra ngay cái tâm con, con thấy con té mấy lần, mỗi lần nó dập đầu như thế nào? Bà phải xức dầu xoa dầu ra sao? Như vậy là chuyện quá khứ của mình, mình biết rõ, thì chắc chắn là mình muốn biết chuyện quá khứ của ai cũng biết rõ. Đó là tuệ Tam Minh rồi, con có đủ rồi. Định hồi nãy là con nằm xuống tịnh chỉ hơi thở đó là Định Như Ý Túc.
(43:42) Bây giờ mình thử cái trí tuệ của mình coi có không? Mà có tuệ Tam Minh thì tức là mình nhìn lại quá khứ của mình coi có hay không? Rồi mình nhìn về tương lai, tương lai từ đây cho đến khi mình chết, nó bao nhiêu cái nhân quả nó xảy ra? Thì nó thấy rõ ràng hết thì biết là mình có tuệ Tam Minh rồi.
Tu hành là phải biết vậy chứ! Nhưng mà biết thì biết chứ không đi ra làm thầy bói. Nhất định là ai nói gì, tôi cũng không bói cho ai. Bây giờ có bỏ bao nhiêu tiền cũng không làm sao mà dụ dỗ tôi được, thầy bói được hết, tôi không làm. Đó!
Cho nên trong cái vấn đề tu tập mấy con có những điều kiện để mà trắc nghiệm sự tu tập của mình. Mà cái trắc nghiệm đầu tiên là mình thấy, mọi mọi ác pháp đến với mình, mình thản nhiên, không còn lo nghĩ người này nói vầy, người khác nói khác. Buồn quá! Chuyện của người ta, người ta làm ác thì nhân quả người ta phải chịu, mắc mớ gì mình xen vô làm gì? Có phải không? Mấy con đâu có còn lo cái gì? Mình đâu có lo cái chuyện nhân quả của người ta. Còn này người ta nói vậy cái phiền não này kia, lo rầu: “Cái người đó xấu này kia, nói xấu mình thế này thế kia”. Người ta nói gì mặc người ta, còn mình xấu tốt thì mình biết mình hơn ai hết, có lo gì đâu. Họ muốn nói mình gì đó họ nói, kệ!
Cũng như Thầy bây giờ họ nói ba bốn con. Trời đất ơi! Tu hồi tám tuổi. Lên trên núi tu rồi về tiếp tục tu hành, không có vợ mà ba bốn con, tìm đâu được ba bốn con này đâu? Người ta muốn nói làm sao cũng được hết, lo gì cái chuyện đó.
Cho nên vì vậy Thầy không có lo lắng cái vấn đề người ta nói. Người ta muốn nói làm sao cũng được hết. Mặt mình không có lọ, mà giờ mình làm sao mình nhìn cái mặt mình được? Cái mặt mình có lọ "Lọ thì lọ, kệ chứ ăn thua gì". Chứ bộ lọ chết sao mà sợ? Cho nên mình đừng có nghĩ. Nghe người ta nói mặt mình có lọ, cái đi lấy kiếng soi thì cái đó còn dở. Mình bị động rồi. Cho nên không có cần soi kiếng, soi gì hết. Cứ để đi chơi, nó lọ gì nó lọ, kệ. Chứ tôi làm bếp cho mấy người ăn thì nó phải lọ thôi chứ. Mà bây giờ cái lò mà nấu củi thì nó phải có lọ, chứ phải nấu ga thì nó đỡ. Mai mốt mấy con nấu củi thì biết cái mặt. Thầy nói vô nấu rồi đi ra cái mặt nó lọ đen lung chứ ở đó. Không có làm sao mà chạy khỏi.
(46:12) Lỡ mà nó ngứa ngứa quào vầy cái mấy lằn như cọp. Không, vô bếp thì nó vậy thôi, chứ mấy con làm sao mà tránh khỏi? Mà mình đâu có quan tâm gì cái đẹp cái xấu nữa, có gì đâu mà lo lắng gì. Còn hở ra một chút thì đi rọi kiếng, đi soi coi cái mặt mình đẹp. Trời đất ơi! Mai mốt nó chết, nó thành cục đất, nó đẹp cái gì nữa mà đẹp.
Toàn bộ cái thân của mình là bất tịnh hôi thối. Ba bữa không tắm ngồi gần người ta, người ta sợ muốn chết, chứ đừng có nói! Thực sự ra Thầy nói đúng là ông Phật ông dạy mình hay lắm, dạy đối trị với cái tâm dục của nó, thân bất tịnh. Mình quán đi, rồi mình tư duy đi, rồi mình nhàm chán nó đến cái mức độ mà cái thân của mình bây giờ chỉ còn sử dụng để giữ được cái tâm bất động, để cuối cùng làm chủ sự sống chết của mình thôi. Chứ còn cái gì nữa, đối với cái thân này có giá trị gì? Vậy chớ mà hở ra chúng chửi mình. Chạm đến bản ngã của người ta đâu có phải dễ!
Cho nên mấy con nhớ kỹ phải nỗ lực tu, ai nói gì mặc, mình không buồn giận. Nhưng mà cái gì không hiểu thì phải thưa hỏi kỹ. Đó thì bằng chứng cái năm câu hỏi của Thầy đưa ra, thì hầu hết là Thầy thấy mấy con tu, làm bài vở rồi thì thôi hết dám chấm. Trời đất ơi! Hỏi có bao nhiêu mà nó làm ba bốn tờ giấy. Trời! Đọc sao cho hết? Không biết nó tu kiểu nào mà viết quá trời? Thầy thấy nội mà cái sấp giấy mấy con mà làm bài mà nộp. Trời đất ơi! Nó hơn làm luận văn. Ghê quá!
(47:58) Tu sinh Tâm Thiện: Như vậy, bây giờ tụi con tu ở trong bếp thì tụi con cứ cố gắng làm tất cả mọi việc cho thật tốt, sau đấy còn những thời khóa khác thì chúng con ngồi chơi và phá hôn trầm ạ?
Trưởng lão: Đúng vậy con, ngồi chơi thấy buồn ngủ thì phá hôn trầm thôi. Còn làm công việc tốt, ai nói gì nói không buồn giận người nào hết, có nhiêu đó thôi. Mấy con trong giai đoạn này, mấy con tu… đừng có tu nhiều nữa. Tu nhiều nó rối ren, rồi nó đi lạc đường. Bởi vì cái tâm mình nó chưa xả mà mình nỗ lực, mình tu cao hơn một chút là bị ức chế, nó trật.
Cho nên trong cái giai đoạn này, các con cứ tu ngay cái công việc của mình làm để dùng cái tri kiến của mình xả để tâm mình thanh thản, thì ngay đó là giải thoát rồi.
Mình làm hết nhiệm vụ của mình, chứ đừng nghĩ rằng mình có cái duyên mình vào trong cái nhà bếp hay hoặc vào cái khu vực nào đó, thì cái duyên của mình nó đã có cái nhân duyên. Mình làm hết tức là trả hết cái nhân quả, cái nhân quả của mình đó. Làm hết là trả hết nhân quả, mà trả hết nhân quả thì mình thấy giải thoát. Mà mình làm mình vui vẻ, đó là mình chuyển đổi nhân quả. Nhân quả nó làm cho mình bực mình, phiền não này kia nọ đủ thứ! Mà mình vừa là trả nhân quả, làm công việc để trả nhân quả mà vui vẻ thì đó là mình đã thay đổi nhân quả. Tu khỏe quá, đạo Phật mà, đâu có nhân quả nào chi phối mình được đâu! Cho nên cái người biết đạo Phật rồi thì cái người đó không có nhân quả nào mà làm khổ được hết, lúc nào cũng nụ cười trên môi.
Tu sinh Thanh Như: Vậy là ngày mai chắc bếp có nụ cười không, chắc bếp cười không.
(49:43) Tu sinh Tâm Thiện: Kính thưa Thầy! Như vừa rồi thì con đọc năm cái câu thì con thấy là có những cái. Nếu mà chúng con tu như thế xong rồi lúc tối, nhiều lúc chúng con có những cái niệm lăng xăng mà chúng con không nhận ra được cái trạng thái ví dụ niệm không thiện không ác. Cái trạng thái tâm bất động mà không có không nhận ra được nó.
Trưởng lão: Thì con thấy, bây giờ trong năm cái câu đó thì nó là một pháp để tu, chứ không phải năm câu là năm pháp tu đâu nha. Nó đan kết nhau như một cái lưới đó, năm cái câu mà Thầy trả lời đó. Bởi vì Thầy cho mấy con làm cái bài đó để thấy được cái sự tu tập của mình. Mà giờ không thấy được thì phải lấy năm cái câu trả lời của Thầy đó, là một cái pháp tu tập, chứ không phải là mỗi câu là một pháp tu đâu. Nó đan kết với nhau trong đó đó.
Cho nên khi mà nó như vậy đó thì con phải tập tỉnh táo trở lại để dùng cái tri kiến của mình. Bởi vì mình lờ mờ nó không rõ, nó không sáng suốt nhận ra được, quán xét không được đó, thì con cứ tập đi kinh hành cho rất tỉnh. Rồi bắt đầu tập đi kinh hành rồi tỉnh rồi, bắt đầu ngồi lại nó sáng ra.
Đó! Mình phải động thân. Nó lờ mờ là nó thiếu tỉnh giác rồi. Nó không rõ một cái điều gì đó thì nó khiến lặng. Còn không thì con phải dùng cái Định Niệm Hơi Thở: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra", rồi hít vô thở ra, rồi chú ý hơi thở cho rõ. Nó không phải là cái pháp đó để tu tập cho mình chứng đạo, mà cái pháp để giúp cho mình tỉnh táo. Mà khi tỉnh táo rồi thì không có tu tập cái pháp này nữa, bỏ xuống, chứ không phải tu một giờ, hai giờ, bắt buộc phải tu có định kỳ như vậy. Thời khóa vậy thì sai, không đúng.
Áp dụng nó trong khi cái tâm mê mờ, nó không có quán xét được cái niệm mình muốn quán thì mình sử dụng nó. Thì trong khi nó dụng nó, nó gom lại, nó tỉnh táo trong một cái đối tượng của nó, thì khi mà nó nghĩ thì nó sáng ra liền. Nó yên tĩnh thì nó sáng ra.
(51:50) Còn bây giờ giữ tâm bất động thì mấy con không đủ sức. Không đủ sức để giữ tâm bất động, buộc mình phải nương vào hơi thở để gom nó vào đó, nó chỉ còn duy nhất mà nó không bị tán loạn. Cái tâm không bị phân ra niệm này niệm kia nữa, mà nó chỉ còn biết có một niệm hơi thở. Do đó sau khi chừng năm phút hay mười phút, cao lắm là ba mươi phút, chứ không được hơn, xả ra bắt đầu nó sáng suốt liền.
Định thì tuệ mà, nó yên lặng thì nó phải tuệ chứ sao. Còn tại vì mình lăng xăng thì nó không tuệ. Cũng như con suy nghĩ nè, cái này cái nọ kia thì cái trí nó không có sáng bằng đâu. Muốn cho sáng suốt một cái điều gì đó thì bắt đầu gom vào hơi thở trong mười phút, hay năm phút thôi. Xả ra bắt đầu đem cái đề tài đó lại quán thì nó sáng ra đó. Chứ không có gì đâu khó đâu.
Mình không phải tu cái đó để mà làm chủ đâu, mà tại vì cái tâm mình nó loạn rồi. Phải không? Bắt buộc nó gom lại, rồi nó phân ra thì nó sáng suốt. Còn bắt đầu mình cứ gom nó hoài thì nó lại mù mờ, ức chế ý thức.
Cho nên biết áp dụng, biết sử dụng thì nó trở thành lợi ích cho mình, mà không biết thì nó không lợi ích. Cho nên hở hở ra mấy con tu một cái gì mà cứ tu hoài nó lại sai. Bây giờ có hôn trầm, thùy miên thì mấy con đi kinh hành, mà thấy nó thật tỉnh táo rồi thì không đi nữa, chớ không đi hoài. Mà bây giờ mình xét mình thấy cái giờ này nó cứ nó bị hôn trầm thùy miên hoài, thì trong cái giờ đó phải đi suốt. Nghĩa là có thể nói là bây giờ trong khi mình chưa tỉnh táo, mình còn bị hôn trầm thùy miên nhiều, thì mấy con tập là mấy con phải từ lần lượt mấy con tăng dần lên, đi suốt đêm.
(53:39) Bữa nay mình quyết định là cho nó tu tập trong mấy giờ, thí dụ như từ bảy giờ này cho đến mười giờ. Rồi mấy con tập một tuần lễ rồi thì sau khi một tuần lễ trong cái giờ đó, suốt trong ba tiếng đồng hồ đó đi kinh hành. Sau một tuần lễ tăng lên bốn giờ đi kinh hành, đi Thân Hành Niệm liên tục để cho tỉnh. Rồi bắt đầu năm giờ, rồi sáu giờ, nghĩa là luôn suốt đêm mà. Như vậy là tu tập để tăng cái sức tỉnh của mình lên, bằng cách là mình đi mình biết mình bước đi. Và mình thấy nó lờ mờ thì vừa dùng cái pháp tác ý cái thân hành của mình, để cho nó sức tập trung cao hơn ở trên cái chỗ bước đi của thân mình đi.
Và tập như vậy để tập cho mình cái sức tỉnh, mà khi tỉnh rồi thì không cần tập nữa, áp dụng vào cái tri kiến giải thoát. Bởi vì nó tỉnh rồi thì cái tri kiến nó sáng suốt lắm, cho nên mình áp dụng vào để xả tâm. Tâm nó giải thoát nó bất động bao nhiêu thì nó lại sáng suốt hơn bấy nhiêu. Bởi vì mình đi vào con đường mà tu định của đạo Phật là ly dục, ly ác pháp, chứ không phải ức chế ý thức. Mà vì cái tâm mình bị nó loạn, hoặc vì cái tâm mình nó còn mờ mịt, mình gom lại cho nó nghỉ, rồi bắt đầu mình xả ra thì nó sáng. Cũng như mình nghỉ thì mình khỏe rồi.
Cũng như bây giờ mấy con cuốc đất này, mấy con thấy mệt, mấy con ngồi nghỉ, phải không? Bắt đầu nghỉ xong rồi mình thấy khỏe khoắn, mình ra cuốc rồi mình thấy cuốc khỏe, có phải không? Chứ mấy con cuốc hoài, mấy con cuốc thấy mệt chết được. Cho nên cuốc một hơi rồi mình thấy mỏi tay, thấy mệt, vô nghỉ, vô gốc cây ngồi nghỉ. Nghỉ một hơi thấy khỏe ra cuốc lại, cuốc khỏe. Cuốc mỗi cuốc nghe sâu mà mạnh mẽ nữa.
Đó! Đó là cách thức mình thấy rõ mà. Một bác nông dân người ta còn biết vậy, còn mình là người tu mình cũng phải biết cách chứ. Biết cách sử dụng được cái tri kiến của mình chứ! Rèn luyện nó cho nó có nghỉ, có ngơi, có sáng suốt của nó chứ. Chứ đâu phải là bắt nó luôn luôn, làm cho nó mệt nhọc đó thì sai. Cho nên mấy con mà tu tập mà gò bó, cứ nỗ lực tu hoài thì mấy con chết rồi, mấy con tu sai. Hiểu chưa, bây giờ hiểu hết chưa? Như vậy là đủ rồi mấy con.
8.1 - ĐIỀU CHỈNH SỨC TƯ DUY & GOM TÂM. KHÔNG QUÁ TẬP TRUNG ĐỂ CĂNG ĐẦU
(55:58) Tu sinh Tâm Thiện: Thưa Thầy con hơi bị ức chế hơi thở. Như đợt trước là con hơi bị căng ở trên trán thì cô Trang bảo là nếu mình không tập trung nhiều vào một chỗ nữa thì nó cũng bớt đi. Nhưng mà bây giờ con bị hơi căng nơi thái dương con nghĩ là do tập trung quá nhiều, hoặc là do con nghĩ nhiều quá.
Trưởng lão: Coi như là khi mà mình gom, rồi bắt đầu mình tư duy suy nghĩ nó cũng mệt lắm đó con. Cái gì mình làm với vừa cái sức của mình thôi. Trong khi cái tri kiến của con, con cũng suy nghĩ trên cái ác và cái thiện. Suy nghĩ cái ác để ngăn và diệt, mà suy nghĩ cái thiện để tăng trưởng nó lên. Mà bây giờ cái đầu óc của mình, mình suy nghĩ một hơi mà nghe nặng thì xả nghỉ ngay liền. Xả nghĩ nó không còn nặng nữa thì bắt đầu mình trở vào, mình tư duy lại.
Chứ không được mà trong khi đó mà ép nó phải làm trong khi nó mệt mỏi thì không được. Mà trong khi con bị tập trung như vậy, hồi nào tới giờ tu con biết, con bị tập trung như vậy đó. Đó là bị gom tâm, nó làm mỏi cái đầu của con, nó làm căng đó. Mà bây giờ khi mà con sử dụng cái tri kiến của con để con tư duy, thì nó khi mà tư duy nghĩ một cái đề tài nào đó thì coi như nó phải gom vào cái đề tài đó chứ gì? Thì nó cũng căng cái đầu con.
Cho nên vì vậy đó, bây giờ coi như nó thành bệnh của cái thân con rồi, thì con chỉ tư duy đừng để đến nỗi mà nó căng. Con tư duy cái đó một chút, con biết cái thân mình nếu mà tư duy thêm nữa nó sẽ bể, thì con sẽ tư duy cái đề tài nào đó, tới đó con dừng nghỉ. Rồi một lúc nữa con bắt đầu trở lại, con tư duy cái đề tài đó lại, thì bắt đầu khởi sự cái chỗ mà con nghỉ, rồi con tư duy thêm. Cứ như vậy con tiếp tục.
Con cực hơn người ta. Còn người ta bây giờ tư duy suốt một quãng dài mà người ta không có gì hết là tại cái đầu người ta không bị căng. Khi căng rồi mình phải biết, mình phải biết để đem lại cái sự bình an cho nó, con. Sau đó rồi lần lượt, rồi nó sẽ nhờ cái sự tư duy của con, nó không bị gom tâm như trước nữa đó. Bây giờ con đừng có tập về hơi thở, về cái gì gom tâm nữa, con xả cái đó đi. Bây giờ đó thì con chỉ còn tư duy vừa với cái sức của mình thôi. Quá thì nó gom vào cái đề tài tư duy, nó cũng bị căng. Con chỉ quán xét về cái đề tài đó để mà xả cái ác pháp hoặc là tăng trưởng cái thiện pháp. Khi tăng trưởng nó chưa xong, nhưng mà của con thì phải nghỉ. Còn người ta, người ta tăng trưởng nó chưa xong thì người ta tiếp tục người ta tăng trưởng, bởi vì người ta không có cái căng đầu. Phải không? Thì người ta tăng trưởng của người ta theo đó mà tới khi mà cái đề tài đó người ta hoàn tất xong thì người ta nghỉ. Phải không?
(58:52) Cho nên vì vậy mấy con thấy tu tập, bây giờ mình đưa một cái đề tài ra để mình tư duy quán xét. Hoàn toàn ở trên thiện để tăng trưởng cái thiện pháp đó thì mấy con quán xét cho đến tận cùng. Đem đến cái sự lợi ích cho mọi người thì mình thấy rất là an vui rồi thì mình ngừng.
Cũng như bây giờ con nghĩ nè, bây giờ ra hái rau, rồi xin đậu phộng của chú Mật Hạnh, rồi đâm làm gỏi bằng cách này kia. Rồi bây giờ đó mình phải đến quán mình mua chanh, mua ớt, mua gì đó để mình về làm miếng gỏi này, bữa nay để phân phát. Sau khi mình nghĩ trong đầu mình phân phát này: “Bây giờ cái người nào mình cho nhiều, người nào cho ít”.
Tại sao mà Thầy nói vậy? Người nào cũng phải bình đẳng, chứ mình nghĩ người cho nhiều. Mình nghĩ "Bây giờ cái người này đau thì mình cho nó nhiều hơn một chút để ăn cho nó mau mạnh" thì không được. Đau bệnh gì cũng vậy, bình đẳng với nhau hết. Nghĩa là phân chia phải phân đều đặn.
Thì do đó những cái nghĩ mà không đúng cái thiện pháp thì con dừng lại, mà nghĩ đúng thiện pháp thì con tăng trưởng. Con làm đúng hết rồi, con tư duy đúng rồi thì ngày mai đi ra làm theo cái sự tư duy của mình. Mình sắp xếp trước trong đầu của mình rồi mà, đâu có gì đâu mà khó khăn nữa đâu, mà lại bình đẳng, mà lại an vui. Khi đem những cái thực phẩm, những cái hành động làm đó để cho mọi người có lợi ích thì mình thấy hạnh phúc vô cùng.
Mấy con chưa có đọc cái tập Lòng Yêu Thương II. Không biết mấy con có đọc chưa, Tú có đọc rồi chứ gì? Đó mấy con thấy lòng yêu thương đó đó, nó sẽ đem đến cho mọi người đó.
(01:00:28) Tu sinh Thanh Như: Vậy là mấy hôm nay con đuổi cái hạnh phúc của con đi hết rồi.
Trưởng lão: Thì đúng rồi, tại con đuổi nó đi. Bởi vậy Thầy viết sách Đạo Đức là nhằm để mà cái giai đoạn của mấy con chưa phải đi vào Thiền Định. Mà dùng cái tri kiến mà đem cái lòng yêu thương của mình, mình cứ thương người ta. Người ta ghét mình, mình cũng thương họ, đừng có giận họ, tha thứ và thương yêu! Mà cuối cùng thì mình cứ thương người ta thì cuối cùng người ta thương mình, thì người ta không có làm khổ mình được. Có vậy thôi, và cứ như vậy, cứ đem lòng thương yêu của mình đến với mọi người.
8.2 - ỨNG XỬ KHI CÓ NGƯỜI ĐẾN XIN TU TẬP
(1:01:00) Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Mà hiện giờ ở ngoài nhà khách có một số vấn đề về các vị mà về tu tập đó, bạch Thầy. Các sư hỏi Thầy.
Trưởng lão: Được! Con hỏi. Bây giờ một số người mà về tu tập, thì đầu tiên mình mới hỏi vậy nè. Thầy dạy cho con này: “Bây giờ cô bác hay anh chị mà muốn về đây tu tập, các con cháu muốn về đây tu tập thì có giải quyết gia đình ổn thỏa chưa? Mình là con cái thì phải xin phép cha mẹ, mà vợ chồng thì phải có sự đồng ý với nhau. Có cha mẹ cho phép mình đi tu hay không? Chứ không có được vào đây tu lén”. Như vậy mình giải quyết được cái phần này rồi, và “khi đến đây tu là ở lâu hay là mau? Quyết định tu để giải thoát hết cuộc đời hay là tu cho biết thôi?”
Thì con phân biệt được cái này thì con sẽ dạy. Bây giờ mấy người mà nói tôi đến đây để ở trong vòng một tuần lễ thì con sẽ dạy khác. Mà nếu mà đến đây mà quyết tâm tu ba tháng thì con sẽ dạy họ khác. Mà đến đây tu suốt không có về nữa thì con sẽ bảo họ nếu mà tu suốt, thì con sẽ bảo họ bây giờ vào thất sống độc cư đi. Con không dạy pháp nào hết à, họ cứ sống một mình đi, phải không? Mà khi mà có một mình, họ không đi nói chuyện với ai hết thì con sẽ gửi vô trong này. Bởi vì người ta tu suốt, người ta tu quyết định là giải thoát rồi thì chỉ có pháp độc cư là thử thách trước tiên. Còn không có dạy pháp nào hết, con đừng có dạy pháp nào nữa.
Còn bây giờ cái người mà nói tôi ở đây ba bốn bữa, hay tuần lễ tôi về thì dạy nhân quả. Dạy pháp nhân quả mà thôi, có vậy thôi.
Còn cái người mà nói tôi đến đây tu tập ba tháng, thì con cũng dạy họ nhân quả. Bởi vì họ còn về gia đình họ mà, con sẽ dạy nhân quả cho họ. Và đồng thời con dạy hơn họ một chút, là khi mà bệnh đau ở trên thân thì các vị nên dùng cái này để mà, đừng có sợ đau, bởi vì đau bệnh nó là cái nghiệp của mình rồi. Cho nên dạy họ trên tinh thần họ đừng có sợ. Bây giờ đau vì bất cứ một cái bệnh gì thì mấy người cứ dùng cái Định Niệm Hơi Thở này thì mấy người sẽ vượt qua được cái bệnh đau.
Con dạy thêm cho cái người mà ở ba tháng, tại họ có trong vòng ba tháng lâu đó, họ rèn luyện cái hơi thở để về gia đình họ, hay về chỗ nào đó thì họ đỡ, họ đuổi bệnh được. "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra".
(1:03:42) Bây giờ ông cư sĩ này ông nhức cái đầu thì ông uống thuốc thì mặc cứ uống. Ở đây không cấm uống thuốc đâu, cứ uống, không có lo gì hết. Nhưng ông phải sử dụng thêm cái pháp để ông đẩy cho ra cái bệnh này bằng cái hơi thở. Thì khi mà ông tác ý "An tịnh thân hành…" tức là thân ông phải an, chứ không có đau nhức, con hiểu không? "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra".
"Khi mà ông hít vô thì trong cái đầu ông nghĩ tưởng rằng cái thân không bệnh đi vô", con dạy. "Mà khi mà thở ra, khi mà cái câu mà tác ý để thở ra thì ông nghĩ tất cả những cái bệnh gì trong thân ông đó như nhức đầu, hay hoặc là nhức chân hay đau bụng gì đó thì theo hơi thở mà ra".
Vô thì không bệnh, mà ra thì tất cả bệnh trong thân đi ra, thì có hai thứ đó thôi. Khi tác ý rồi thì hít thì có cái sự tưởng của nó là cái bệnh theo hơi thở mà ra. Thì thời gian sau họ tập trong ba tháng, họ về họ trị bệnh được, có lợi ích cho họ, phải không? Dạy cho họ nhân quả, dạy cho họ cách thức đẩy lui bệnh thôi. Có vậy thôi, chứ họ không tu cái gì được nữa hết, mà nó có lợi ích thiết thực, con hiểu không?
Còn cái người mà ở hai ba bữa về đó thì dạy họ nhân quả. Chứ còn dạy tu kia, họ về họ tu bậy nó ức chế cái tâm họ, cái lúc bấy giờ đó là họ không có gần bên mình thì chết được đó, con hiểu không? Còn cái người ta ở ba tháng người ta tập thở ra thở vô có nặng đầu, có nhức đầu gì, có mình chữa, con hiểu vậy không?
Còn cái người mà ở ba bữa thì không được dạy cái này, dạy cái này không được. Chỉ dạy cho họ cái tri kiến nhân quả, tất cả mọi sự việc xảy ra đều là nhân quả. Mình có vay thì phải có trả, có nhân thì có quả chứ! Tại sao bây giờ lại giận hờn, buồn phiền? Cho nên trong gia đình, cha mẹ anh em, chị em ai nói gì thì đều thấy nhân quả mà xả tâm thì như vậy là tâm mình được an ổn. Mình không có to tiếng, không có giận dữ, không có đánh con đánh cái, không có la mắng vợ con của mình thì đó là hạnh phúc gia đình rồi. Phải không?
Nhưng mà cái kế nữa, làm đàn ông cũng như phụ nữ, khi có vợ có chồng thì đừng có nhìn cái người khác phái. Cho nên vì vậy mà hạnh phúc gia đình sẽ vĩnh viễn. Chứ mà mình làm chồng, mà mình có vợ rồi, mình đi ra mình còn nói cặp với cô này, cô kia nói chuyện thì làm cho vợ khổ, thì cái này không được. Phải giữ gìn cái giới chung thủy này mới được, phải dạy mà.
Bởi vì trong năm giới là giới làm con người: giới sát sanh thì về tập ăn chay, con dạy mà. Về thì không tham lam trộm cắp. Người ta cho thì mình lấy, mà không cho thì nhất định là dù cái kim sợi chỉ cũng không lấy của ai, để tạo một cái duyên về sau đó mình sẽ có đầy đủ. Còn mình tham lam là cái duyên nó sẽ tạo cái nhân duyên nó sẽ nghèo đói. Rồi chung thủy, vợ chồng thì một, chứ không được hai. Đức chung thủy.
Bây giờ cái giới mà không vọng ngữ, giới thứ tư đó - không vọng ngữ, là không được nói láo. Nói láo làm mất uy tín. Mình cái gì có nói có, mà cái gì không nói không, không được nói láo. Thường thường người ta bị nói láo lắm. Con dạy bảo phải cố gắng, theo tôi tu học thì phải giữ gìn năm giới cho trọn vẹn, thì cái giới nói láo này là quan trọng nhất, hơn trong mấy cái giới kia. Giữ gìn không sát sanh được mà lại nói láo thì mình làm mất uy tín mình hết, người ta sẽ biết chứ sao.
Và làm người, nhất là bên nam không được uống rượu chè, cà phê, thuốc lá. Dứt hết, vì cái này hao tốn, không có lợi ích gì đâu cho gia đình mình. Để tiền bạc đó, mà uống rượu, cà phê, thuốc lá, cho những người nghèo bất hạnh trong xã hội chúng ta còn nhiều. Con dạy nhiêu đủ rồi, có vậy thôi, khỏe quá, mà dạy đem lại ích lợi cho họ.
(1:07:28) Sư Gia Hạnh: Con kính thưa Thầy! Có một số những vị sư đi nhiều nước rồi đó Thầy, nhưng khi về vô đây cũng muốn tu tập cái pháp môn này. Nhưng mà nhiều khi rồi khi mà mình trao đổi với người ta thì người ta cũng vui vẻ lắm, nhưng mà khi tu tập thì người ta tu tập theo cái thói quen của người ta. Thí dụ có thầy thì ngồi nhiều khi ba bốn tiếng đồng hồ luôn Thầy. Nhưng mà mình cũng trao đổi, mình nói ngồi lâu như vậy thì nó để làm cái gì? Ở đây thì cái đường lối tu tập của Tu viện thì Thầy cũng có chỉ dạy, những lúc ngồi lâu như vậy thường thường nó hay hoang tưởng. Mà người ta cũng có gục lên, gục xuống nữa, nhưng mà người ta vẫn giữ những cái thái độ đó thì mình làm sao thưa Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ con có một số các sư thầy đến đây, họ chỉ không phải là được chọn vào ở trong này là tu được. Họ không được làm vậy đâu. Cho nên ở ngoài đó họ tu kệ họ. Chừng nào có hỏi gì pháp thì mình dạy. Chứ sự thật ra họ cũng chỉ đi ta bà chơi vậy thôi. Chứ sự thật họ đã dính mắc một cái pháp rồi, mình giờ có sửa, họ cũng không nghe đâu, mặc kệ họ.
Chẳng hạn nào như sư Minh Độ đi ta bà nước này, nước kia. Đi Ấn Độ, đi Miến Điện, Thái Lan, đi chỗ này chỗ kia cùng hết. Tới chừng gặp Thầy, hoàn toàn Thầy bác sạch tất cả các pháp này.
Thử hỏi thầy đi từ hồi nào tới giờ, bây giờ thầy có làm chủ được sự sanh tử chưa? Uổng phí một cuộc đời của thầy. Bây giờ thầy thử tịnh chỉ hơi thở, thầy nằm xuống đây đi, đừng thở nữa, thầy nhập vào Tứ Thiền coi thử coi.
Tứ Thiền là thiền của đạo Phật, là cái cơ bản nhất của người tu theo đạo Phật mà! Mà bây giờ thầy đi nào Phật giáo Tây Tạng, nào là Phật giáo này kia, có ông nào làm được không? Thầy cứ nói đi. Trung Quốc thầy đi, bao nhiêu các sư thầy Trung Quốc có ông nào làm được không? Hay là gạt mấy người để mà dạy cho mấy người bằng cách này, bằng cách kia?
Cho nên đi càng nhiều lại thấy càng sai đạo Phật. Thì bây giờ thầy mới về Thầy tư duy, suy nghĩ lại những cái đúng, cái sai để không uổng phí cuộc đời của thầy.
Thầy nói bây giờ thầy thấy tánh, thầy kiến tánh. Thầy thấy tánh để làm gì? Trong khi bảo thầy tịnh chỉ hơi thở, thầy không làm được! Tánh nó cứu thầy à? Có phải không? Rõ ràng à. Bây giờ thầy chết thầy không làm được, mà bây giờ thầy đau thì đi vô nằm nhà thương. Thầy thấy các vị Hòa thượng không? Đau bệnh đi vô nằm nhà thương bác sĩ trị. Như vậy là đã chửi Phật pháp, đã phỉ báng Phật giáo rồi!
Phật giáo là làm chủ sanh - già - bệnh - chết, mà giờ quý thầy theo Phật giáo mà không làm chủ sanh - già - bệnh - chết, không phải là quý thầy đã chửi Phật giáo sao? Phỉ báng Phật giáo sao? Làm xấu cho Phật giáo. Đi lết trong nhà thương, nằm trong đó là quý vị đã chửi Phật giáo trong đó rồi. Bác sĩ nó coi quý vị ra gì. Nếu một cái người, người ta không hiểu Phật pháp thì người ta trị cho quý vị, tại vì quý vị có tiền. Còn người ta hiểu Phật pháp mà quý vị mặc chiếc áo tu sĩ, quý vị vào bệnh viện là người ta coi quý vị ra cái gì đây?
Đạo Phật là dạy chúng ta làm chủ sanh - già - bệnh - chết. Chẳng hạn nào như bây giờ, mấy con bây giờ mặc áo như vậy vô nằm nhà thương, trời đất ơi! Phỉ báng Tu viện Chơn Như của Thầy rồi. Có phải đúng không? Chết bỏ, nhất định là chết nằm đây chết, chứ không có đi đâu hết à, không có đi nằm nhà thương!
(1:10:48) Mình có cái pháp, tức là có cái phương pháp để cứu mình: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thọ, cái đau nhức này, hoặc là cái bụng đau này, đi ra khỏi. Cho mày chết, tao nằm đây cho chết". Thì mấy con cứ nằm đó cứ tác ý đuổi, nó có đau thì cứ tác ý đuổi, ai bảo không tác ý. Tác ý hoài, riết anh lì cũng phải đi thôi.
Cũng như Thầy đặt vấn đề có một cái người lạ vô trong nhà mình: "Tôi không chấp nhận, ông đi ra đi, ông không có vô đây, đi đi". Thì ông kia ông rề, ông cứ ngồi thì "Đi đi, ở đây đâu ai chấp nhận ông, ai thèm cho ông uống nước, ai thèm cho cơm đâu mà ngồi đó". Đuổi hoài, đuổi riết ông mắc cỡ ông đi. Chứ bệnh đau nó cũng lì dữ lắm. Cho nên mình đuổi riết cũng phải đi à, làm cho nó xấu hổ nó mới đi. Nhà của mình để cho nó vô à? Đâu có được, đuổi đi. Cho nên mấy con mạnh mẽ đuổi thẳng tay nó đi thì nó đi.
Mình coi như cái bệnh là ở ngoài nó vô trong cái thân của mình, chứ không phải là cái thân bệnh. Nhưng mà sự thật ra cái thân mình vô thường nó bệnh, chứ không phải là ở ngoài. Nhưng mình xem cái bệnh nó ở ngoài, đuổi đi đi, không có cho mày đến. "Thân tao đâu phải cái nhà của mày cho mày vô mày ở. Sao hôm qua mày không đau? Nếu đau thì từ hồi cha sanh mẹ đẻ, thì nhức cái đầu này từ hồi đó tới giờ, thì cái thân này có nhức đầu, thì thôi tao đuổi không đi. Rõ ràng hồi cha mẹ tao sinh ra đâu có đau. Giờ cái đau này ở đâu vô đây? Giờ phải đi, về cái chỗ của mày ở, chứ hồi nào tới giờ cái thân tao đâu có biết đau", có đúng không?
Cái lý luận này có ai mà nói lý luận sai được? Có phải không? Các con thấy không? Hồi nào tới giờ mình đâu có đau bụng đâu, mà giờ đau bụng thì cái đau bụng này ở đâu vô đây chứ, thì phải đi, có phải không? Cái thân tôi hồi nhỏ tới lớn cha mẹ sanh ra tôi đâu có đau bụng đâu. Thì phải đi thôi.
Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Vậy nếu những người ở ngoài nhà khách mà họ tới tu mà họ không có theo cái pháp của Tu viện của mình ở đây, thì họ tự tu.
Trưởng lão: Họ chỉ tu vậy để họ coi như họ biểu diễn cho hay hơn mình chơi, họ ngồi nhiều đó.
Tu sinh Thanh Như: Thôi! Khỏi có nói tới những vị đó nữa, thôi để cứ việc tu tập sao thì họ.
Trưởng lão: Thôi khỏi đi. Họ đến đây họ cầu họ lạy mình dạy họ tu đúng, còn không muốn dạy nữa, chứ ở đó nói chuyện mà họ ngồi đó họ làm hay. Họ làm hay thì giải thoát đi! Ở đây pháp giải thoát, người ta cầu mới dạy, mà không cầu ngồi làm gì làm, kệ. Cứ làm cóc thì để cho nó làm cóc cho rồi, có gì đâu! Tại mấy ông muốn làm cóc thì tôi để cho làm cóc chứ. Cứ ngồi đi, ngồi ba bốn ngày như cóc đi. Có gì đâu mà sợ!
8.3 - NĂM GIỜ SÁNG CÓ ĐƯỢC NGỦ LẠI KHÔNG?
(1:13:24) Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Mà ở ngoài khu nhà khách thì cũng có một số người cũng ở từ ba tháng trở lên, cũng có người quyết tâm tu tập ở luôn đó. Thành ra, có những cái trong cái thời khóa tu tập, trong cái giờ xả nghỉ từ năm giờ đến bảy giờ sáng bạch Thầy, với từ mười hai giờ đến hai giờ trưa đó bạch Thầy, thì lúc đó là giờ xả nghỉ. Nhưng mà thời gian đó thì từ năm giờ đến bảy giờ sáng có được ngủ lại một chút xíu được không, bạch Thầy? Quý vị đó đó, bạch Thầy?
Trưởng lão: Nói chung là ngủ đó, là nửa đêm có thể nằm ngủ lại chút xíu. Chứ từ năm giờ sáng trở ra thì không được ngủ lại, thức luôn. Cho nó quen, chứ không ngủ lại: “Trời hồi đó tôi ráng tôi thức vậy, để tới năm giờ tôi ngủ lại nghe ngon quá.” Thường thường ngủ lại năm giờ tới sáu giờ, bảy giờ không muốn thức dậy nữa, thấy khoái lắm, ngủ sướng lắm! Trời lúc bấy giờ mát mẻ nữa. Hồi hôm thì nực nội ngủ không được. Mà giờ từ năm giờ khuya tới sáng giờ đó ngủ ngon lành lắm. Cho nên không có ngủ được, không cho ngủ!
Ngủ được là hồi tám giờ, hồi mười giờ đó, hay hoặc là mười một giờ, mười hai giờ trong khoảng đó cứ ngủ. Chứ còn bắt đầu hai giờ thức dậy, một giờ thức dậy, hai giờ thức dậy thì không được ngủ nữa, tới đó tới sáng thức luôn. Trưa còn nằm thêm, ngủ thêm giấc trưa mới độc chứ. Mấy ông này lười biếng, cha lấy roi mây mà quất, ở đó mà ngủ! Tu hành mà còn ham ăn, ham ngủ.
Sư Gia Hạnh: Dạ thưa Thầy! Như vậy thí dụ khoảng năm giờ sáng tới bảy giờ sáng họ đóng cửa, tắt đèn kín mít rồi làm sao mình đi kiểm tra được Thầy?
Trưởng lão: Giờ đó mà đóng cửa kín mít nữa, thì sau đó coi như là mấy ông phải mở. Mình báo trước mấy ông mở cửa, kiểu này là mấy ông ngủ, ngủ bù. Ở đây không có chơi cái chuyện mà lười biếng cái kiểu này. Lựa cái giờ này mát mẻ ngủ cho thả cửa hả?
Tu sinh Thanh Như: Con cũng có ngủ nữa, bạch Thầy.
Trưởng lão: Vậy à, riết rồi cũng quất.
Sư Gia Hạnh: Như vậy là cho mở cửa luôn hay sao Thầy?
Trưởng lão: Mở cửa luôn
Sư Gia Hạnh: Nhưng mà tắt đèn
Trưởng lão: Tắt đèn thì tắt, nhưng mà mở cửa để người ta kiểm tra. Chứ đóng cửa ở trong đó, ngáy khò khò trong đó thì không được. Thường thường họ hay đóng cửa họ đi ngủ lắm.
Sư Gia Hạnh: Giăng mùng lên hết trơn.
Tu sinh Thanh Như: Vậy là còn cữ từ mười hai giờ trưa đến hai giờ trưa đó, hai giờ chiều đó bạch Thầy, thì có thể nghỉ lại một tiếng không bạch Thầy?
Trưởng lão: Nằm nghỉ lại cũng được, đâu có sao.
Tu sinh Thanh Như: Còn quý vị đó nếu khi nghỉ xong một tiếng rồi là phải mở cửa ra?
Trưởng lão: Mở cửa ra hết, không có được đóng cửa. Nghĩa là mình là người tu tập, thì thanh thiên bạch nhật không có dấu giếm gì hết. Ngủ thì cứ mở cửa ra mà ngủ, thả cửa, vậy mới gọi là người ngon. Đặng khi mà người ta thấy ngủ người ta vô người ta đập giùm cho, có vậy thôi.
Tu sinh Thanh Như: Bạch Thầy, vậy kiểu này chắc sư Gia Hạnh chắc có một cuộc họp lại, mời quý vị lên nói chuyện.
Trưởng lão: Đúng rồi, chứ đâu có chuyện mà ăn ngủ phi thời vậy được. Người ta cho có cái giờ ngủ đàng hoàng, con thấy không? Mười giờ đi ngủ thì hai giờ thức dậy thì khoảng đó cứ ngủ, mà không ngủ thì ráng chịu. Chứ không ai cho tới năm giờ sáng ngủ đâu.
(1:16:44) Không, mà Thầy nói chung là Thầy bây giờ thì Thầy chưa đâu, mà tới chừng mà Thầy chuẩn bị cho tất cả những cái lớp mà dạy. Tức là cất tám cái lớp học Bát Chánh Đạo, tám cái lớp học với cái phòng họp xong xuôi rồi, bắt đầu tám cái lớp này hoạt động. Thầy vào Thầy dạy cái lớp thứ nhất. Đào tạo xong lớp thứ nhất thì rút ra người thế Thầy dạy lớp tiếp, thì Thầy dạy lớp thứ hai. Từ lớp Chánh Kiến qua cái lớp Chánh Tư Duy, Thầy dạy lần lượt tám cái lớp này tới lớp Chánh Định thì nó có đủ bảy người kia dạy các lớp kia. Xong rồi đó mà tất cả những cái người mà tu sai pháp, tu pháp nào, ở đâu đem đến đây là dẹp ra hết.
Nó có đường lối đàng hoàng, mà giờ mình chỉ nói miệng không. Người ta tu sao hay vậy, chứ không có nói được. Nhưng mà những người mà người ta đến đây, người ta quyết tâm tu theo mình đó thì mình cũng hướng dẫn họ cho cách thức đúng. Chứ bây giờ chờ mà Thầy cất lớp được thì chắc lâu lắm.
Thầy tính cất cái chỗ nhà bếp của mấy con cái trường học ở đó. Đặng khi mình ra mình học rồi, cái vô mình ăn cơm. Bởi vì cái chỗ đó là chỗ no mà. Vừa học tinh thần, nó vừa ăn có chất tinh thần của nó, đỡ. Rồi thứ hai đó là mình nuôi thực phẩm. Rõ ràng cái chỗ cái nhà bếp. Con thấy nhà bếp của mình rộng rãi. Thôi đừng có bàn ghế gì hết, cứ dọn ra đây ngồi hai hàng đi, cũng hai ba chục người được rồi. Còn nếu chật chật bốn chục cũng xong. Cho nên thấy cái nhà bếp được quá, do đó mở cái lớp học ở đó Thầy thấy tiện, vừa học thì vừa ăn học ở đó, Tốt rồi! Người ta nói ăn học mà. Nuôi con cho ăn người ta học chứ ai nuôi không? Bỏ đói nó sao? Đó, vậy chớ. Ăn thì cái nhà bếp, mà học thì cái trường học. Tôi nuôi con cho ăn cho học thì vậy chứ sao? Còn hễ vô trong này là nuôi con cho ăn cho học để cho tu tập. Vô đây là tu tập, ở ngoài đó ăn học.
Cho nên ở trong này cất nhà cửa, mỗi người một cái thất, cái thất, cái thất nhỏ nhỏ vậy là tu tập. Còn ngoài đó trường học thì cất một dạt vầy, bên đây bốn lớp học, bên đây bốn lớp học. Cái trường học thường thường là cái chữ U mấy con, đẹp lắm. Rồi mình cắm ngay ở giữa có cây cờ đàng hoàng. Rồi cái nhà ngang của nó sau hai dãy trường thì cái phòng họp, phòng họp của mình. Vô đó mà bàn bạc này kia, rồi Hiệu trưởng đồ, các thầy đồ này kia, vô đó bàn bạc. “Hôm nay phải triển khai cái lớp học của mình ra sao, cái chương trình học như thế nào, thế nào, thì quá hay rồi. Có phòng họp đàng hoàng, chứ đâu phải vô lớp học mà họp. Người ta có cái phòng họp.
(1:19:37) Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Thầy định mở cái lớp học đó là sẽ khoảng bao nhiêu người, bạch Thầy?
Trưởng lão: Nếu mà học trò ít thì mỗi bàn vậy hai đứa, mà học trò nhiều thì bốn đứa. Còn đông hơn nữa thì cho đứng vòng vòng đó, chứ giờ đâu có bàn. Thì con biết cái bàn dài vậy đó thì hai đứa thì nó rộng rãi, mà giờ chật quá thôi cho bốn đứa vô. Thì trường học của Nhà nước nó cũng vậy mấy con, nó cũng vậy đó, Thầy thấy mà. Hễ nó đông quá, học sinh vô đông quá thì nó cho bốn, một bàn bốn đứa. Còn hễ ít ít thì nó cho hai đứa, vừa đúng là hai đứa thôi. Vậy đó, Thầy sau này cái trường học cũng mở vậy đó. Mà thật sự ra Thầy mở trường học là kể như là chỉ có nước mà đứng đó thôi. Chứ còn đông quá, ai cũng muốn vô học hết.
Tu sinh Thanh Như: Dạ, con thấy ai cũng muốn chờ Thầy mở lớp để vô học hết.
Thiện Tâm (Khoa): Thưa Thầy, Thầy có định ngày mà khởi công làm chưa?
Trưởng lão: Bây giờ thì hướng là ở chỗ cái khu nhà bếp đã định cái khu đất đó để mà cất. Sau khi cái đường kênh họ làm rồi đó thì mình làm cái đường từ ở ngoài đó đi vô, xe cộ đi vô. Khi mình cất rồi thì cái trường học của mình, nó sẽ mở ra. Và đồng thời cái phòng họp của mình, cái giảng đường đó, nó cũng sẽ có theo đó, trong cái khu đó, khu nhà bếp đó. Đặng Phật tử xe cộ họ đến đó, họ từ ở ngoài Tổ đường họ chạy vô đó. Rồi bắt đầu xe cộ ở đó, cái họ đến cái giảng đường của mình nghe Thầy thuyết giảng.
(1:21:11) Còn những tám cái lớp học này thì bắt đầu dạy cái lớp Chánh Kiến trước, nhưng mà phải cất đủ tám lớp mấy con. Để chuẩn bị cho mình khi mà cái lớp học này rồi thì cho lên lớp khác. Mà Thầy thấy khi mở thì cái số người mà đăng ký mà học đó, mà sợ tới chừng đó con nấu cơm không kịp. Phải tăng cái lực lượng nấu cơm lên.
Tu sinh Thanh Như: Dạ! Không sao mà hà bếp mình rộng mà, không sao đâu, cho khoảng hai chục người nấu bếp cũng được.
Dạ bạch Thầy, ý con hỏi là cái lớp Chánh Kiến là Thầy dự định là khoảng bao nhiêu người trong cái lớp Chánh Kiến đó?
Trưởng lão: Cái lớp Chánh Kiến đó thì chỉ nhận ở trong lớp Chánh Kiến là sáu chục người thôi. Nghĩa là vô cái lớp học có sáu chục người, là đông rồi. Chứ còn trên nữa thì chật lắm. Còn nếu mà người ta có học nữa thì chắc chắn là họ phải ngồi xung quanh ở ngoài, ngoài hàng ba, ngoài trước sân đó, ngồi đó. Rồi người nào cũng đem theo cây viết, ở trong dạy thì ở ngoài viết, chứ bây giờ làm sao bây giờ?
Còn không, mua cái bàn mà xếp, có cái bàn của sinh viên đó, mở ra ngồi chép, có vậy thôi. Dạy học thì phải có bài bản chứ đâu phải giờ học lên như thuyết giảng đâu con. Nó có cái giáo án, giáo trình, cái chương trình học của nó. Thí dụ cái khóa học một cái lớp vậy nó mấy tháng, cái chương trình người ta, người ta quy định hết. Vô học cái bài thứ nhất, bài thứ hai, thứ ba… cho đến ví dụ sáu tháng thì cái tháng thứ sáu đó, nó phải học những cái bài gì để rồi nó kết hết cái chương trình.
Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy vậy là cái chương trình cũng giống như lớp Chánh Kiến cũ ngày xưa, cũng nhân quả thảo mộc trước.
Trưởng lão: Cũng vậy đó con.
Tu sinh Thanh Như: Cũng làm bài luôn như vậy luôn, bạch Thầy?
Trưởng lão: Nó, cho bài vở đàng hoàng mà, để triển khai cái tri kiến của mấy con, để mấy con tư duy mấy con làm bài mà. Phải cho bài vở đàng hoàng. Như bài vở, nó bữa rồi cho cái bài nó làm điên, làm khùng. Kỳ này học nó khó hơn nữa. Càng lên lớp cao thì những cái bài vở nó khó hơn nữa, chứ không phải dễ đâu. Thì nó càng nâng cao cái trình độ, cái kiến thức của con người hiểu về cái đường lối tu tập của đạo Phật. Càng cao chừng nào mấy con tu nó dễ dàng. Mà càng khó hiểu bao nhiêu, mấy con tu trật tới trật lui cực Thầy gần chết à.
Bằng chứng là bao nhiêu người mà rồi làm bài vở Thầy nói sai hết rồi. Trời đất ơi! Tu kiểu này làm sao tới? Rõ ràng là cái kiến thức về con đường mà tu tập đó mình chưa nắm vững, chứ không phải là mấy con làm bài không được. Nhưng mà không nắm vững làm sao làm trúng, thành ra nó lạc đề mất rồi.
Tu sinh Thanh Như: Vậy bạch Thầy! Lúc đó nhà bếp tụi con cũng có ghi danh trong cái lớp Chánh Kiến đó?
Trưởng lão: Có chứ, đâu bỏ nhà bếp được.
Người ta bảo mình tả con bò, mà trời ơi nó tả con dê. Con bò không tả mà tả con dê! Con bò nó đâu có râu ở dưới này, mà tưởng nó vẽ có râu quá trời. Bởi vậy chứ điên khùng gì mà nó tả tầm bậy tầm bạ hết trơn vậy?
(1:24:26) Minh Đức: Thưa Thầy cho con hỏi, thực sự ra Định Niệm Hơi Thở đó thì tất cả đề mục ví dụ như "Hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra" hay là "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vào, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra" thì đều giống nhau, đều hít vào trước phải không ạ?
Trưởng lão: Thầy sẽ dạy cho mấy con đó sẽ biết cái hơi thở ra vô mà không tập trung trên cái điểm của nhân trung, mà chỉ biết bình thường của nó thôi. Là sau khi Thầy dạy ba cái đề mục đầu tiên của nó hít thở: "Hít vô tôi biết tôi hít vô…", rồi "Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài”, rồi "Hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn…". Nó ba cái đề mục đó là rèn luyện mấy con về hơi thở, sau này mấy con thở không có rối loạn. Chứ để tự mấy con tu tập là bị căng đầu hết.
Mấy con thở dài, dài là mấy con phá hôn trầm. Buồn ngủ là mấy con phải ngồi, mấy con thở một hơi phải dài năm, ba hơi thở nó tỉnh bơ, không buồn ngủ, khỏe lắm. Mà luyện nó, chứ còn không luyện nó, mấy con thở dài, dài, tới chừng. Trời ơi! Cái kiểu hôn trầm thì thành bệnh mất rồi. Nó không được. Cho nên luyện tập chừng đó Thầy sẽ, cái lớp học đưa ra mười chín cái đề mục của hơi thở người ta dạy trong cái lớp Chánh Kiến đó, để cho mình nhận ra cho được cái hơi thở. Cái đó là mười chín cái đề mục của hơi thở là dạy cái lớp đầu tiên của đạo Phật, mà đức Phật dạy La Hầu La đó con. Cho nên nói ông Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La là đứa con của Phật, là dạy hơi thở đó.
Cho nên vì vậy mà nó có lớp lang đàng hoàng, thì bài vở của đức Phật đều là dạy theo thứ tự của nó, con. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo của đạo Phật đều nằm trong tám cái lớp học này hết. Nó lớp nào nó ra cái pháp nấy, lớp nào ra pháp nấy. Một lớp dạy học cái pháp nào, pháp nào tới pháp nào. Mà bây giờ thì mấy con thấy chưa có ai biết hết. Bởi vì là hầu hết quý thầy không có kinh nghiệm, không có tu hành chứng. Cho nên không có hiểu được, Đức Phật đưa ra vậy mà họ không có hiểu, rồi họ muốn dạy sao là dạy. Cái chương trình giáo dục của đạo Phật, bây giờ họ dạy theo cái kiến giải của họ. Đức Phật dạy Bát Chánh Đạo, tám lớp của người ta cái pháp nào tu trước, pháp nào tu sau, pháp nào học trước, pháp nào học sau, Phật dạy quá rõ.
(1:26:56) Mà bây giờ chỉ có Thầy, Thầy lập thành cái giáo án, giáo trình để mà mấy con tu, rồi mấy con thấy trời ơi! Sao dễ quá, không có khó. Cho nên nãy giờ mấy con nghe Thầy nói: "Tâm bất động, thanh thản…". Trời ơi, giải thoát dễ quá! Như mấy con khó một trời đó, chứ đâu phải dễ đâu! Thầy biết bây giờ giữ gìn cái tâm đó không phải dễ. Nhưng mà gặp Thầy, Thầy nói dễ, dễ thiệt. Tại vì Thầy đã đi từng tám cái lớp này rồi bây giờ Thầy thấy nó dễ. Còn cái tri kiến của mấy con bây giờ chưa học tới lớp nào hết, bây giờ không biết đâu mà vô. Nghe nói dễ hay dễ, cũng biết vậy. Nghe nói "Tâm bất động, thanh thản”, cũng vậy mà một chút à, chứ nó không có kéo dài được. Còn khi người ta học tới cái lớp đó, bây giờ tự nhiên nó kéo dài được.
Bởi vì từ cái lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, mấy con sẽ tư duy các pháp, nó làm cho tâm mấy con thanh tịnh vô cùng. Nó không còn bị ác pháp, nó không còn bị dục. Bởi vì học các pháp đó nó ly dục, ly ác pháp hết. Cái tri kiến của mấy con nó ly dục, ly ác pháp mà tâm ly dục, ly ác pháp hết thì còn tham, sân, si chỗ nào? Cho nên ngồi đó bất động chứ sao? Cho nên đối với Thầy thì dễ mà với mấy con thì khó. Các con thấy không? Phải học.
Cái tri kiến của mình, lớp Chánh Kiến mà. Phải học để nhận xét tất cả những cái ác pháp qua cái tri kiến của mình để mình buông xả chứ có cái gì đâu. Mà các con không học thì mấy con mù mờ, làm sao mà biết nó. Người ta ngồi đây, chứ một khối ở trong đó tham, sân, si một đống, nó dữ tợn. Thành ra nói thì nói chứ đâu có dễ xả đâu. Nhưng mà học rồi tự lần lượt cái tri kiến của mình tự nó hiểu biết, tự nó ngầm nó xả hết, nó không còn tham, sân, si. Bởi vì nó…
(1:28:30) Bây giờ nghe Thầy nói tham, sân, si là khổ thì các con cũng hiểu đúng là nó khổ. Nhưng mà xả không biết, làm sao mà cho nó ra cũng không biết, có đúng không? Mấy con đâu có biết làm sao xả. Nhưng mà mấy con học hết, tự cái hiểu biết của mấy con nó xả, chứ ai mà xả được? Nó hiểu nó phải xả chứ sao? Còn bây giờ nó chưa hiểu, bảo nó xả, nói nó: "Ngưng đi, không có tham đi, không có sân đi". Mình nói nói, chứ nó có nghe lời mình đâu. Chứ còn mấy con thông qua tám cái lớp này rồi, mấy con không bảo nó cũng xả. Tại vì nó hiểu rồi nó xả chứ sao.
Cho nên học là cần thiết lắm mấy con. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên học để khai triển cái trí tuệ của mình, cái sự hiểu biết của mình giải thoát. Mà giờ khó là khó! Là mình cứ mở lớp học là Nhà nước buộc mình phải xin phép tắc, bộ Giáo dục đồ phải cho, còn không thì thôi. Còn mình giảng đạo, như cái phòng vô đây ngồi lốc ngóc, giảng cái bài kinh nào thì được cho. Mà mở lớp học thì không được.
Ở cái lớp học, Thầy dạy cái lớp Chánh Kiến có thời gian đóng cửa. Chứ lơ mơ nó đòi hỏi mình không có giấy tờ thì chết với nó. Mình dạy cái lớp này, như vậy giáo án mình đã có rồi, mà cái giấy phép mình đâu? Đâu có. Đâu có đâu mà đưa được. Mà không đưa thì dừng, đình chỉ lại đi. Thì cái lớp Chánh Kiến mà ở trong đó dạy, mấy con thấy đình chỉ đi. Chứ không phải là Thầy tự đình chỉ đâu.
(1:30:11) Minh Đức: Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi niệm không thiện, không ác?
Trưởng lão: Niệm không thiện không ác. Bởi vì nó có ba cái niệm: niệm thiện, niệm ác, niệm không thiện không ác. Phải không? Bây giờ cái niệm ác thì mấy con biết rồi. Cái niệm thiện mấy con biết rồi. Mà niệm không thiện không ác. Nó khởi lên một cái niệm mà không thiện không ác thì cái niệm đó là cái tâm bất động của mấy con, có gì đâu. Nó khởi niệm mà tâm mình không động thì đó là cái niệm không thiện không ác.
Minh Đức: Nó có phải là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự?
Trưởng lão: Đó, nó đó, nó là cái niệm đó đó. Nó có ba cái niệm, con người có ba cái niệm mà. Bây giờ mình phải nhận ra cái niệm ý thức của chúng ta là cái niệm bất động. Mà niệm bất động đó là niệm không thiện không ác.
Cũng như bây giờ con triển khai cái niệm thiện, để cuối cùng cái niệm ác nó không còn nữa thì cái niệm thiện nó cũng đâu còn, thì nó bất động. Cái mục đích dần dần là diệt cái ác, hễ nó còn ác thì còn thiện chứ gì? Mà bây giờ ác nó hết, cái thiện nó còn, cái ác đối tượng nó đâu nữa, thì cái thiện nó cũng mất, nó chỉ còn bất động. Mà Bất Động là không niệm thiện niệm ác.
Minh Đức: Tức là toàn thiện?
Trưởng lão: Cái chỗ đó là toàn thiện.
Minh Đức: Nó khác so với cái niệm “Không”, đúng không Thầy?
Trưởng lão: Ừ, niệm “Không” nó lọt vào cái không tưởng con mất rồi thì sai.
Minh Đức: Niệm " Không " tức là nó là niệm ác?
Trưởng lão: Ừ, Niệm ác con. Niệm tưởng, niệm ác đó con, ức chế đó. Bây giờ con thấy cái không niệm, cho nên nó mới đẻ ra kinh Bát nhã "… Hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không…". Thân Ngũ Uẩn này không nè, tất cả các pháp đều là không hết. Nó chỉ có cái tâm thôi, mình giữ cái tâm "Không" của mình.
Nhưng mà sự thực khi mà nó "Không" được, ý thức nó không hoạt động thì cái tưởng nó phải hoạt động. Bởi vì trong thân mình có ngũ uẩn. Ý thức nó không hoạt động, tức là ý thức nó không niệm thiện niệm ác nữa rồi. Con hiểu không? Thì cái tưởng nó hoạt động.
Mà cái ý thức nó còn hoạt động, niệm thiện niệm ác mà nó không làm mình khổ, không làm mình đau, không làm mình buồn phiền thì niệm thiện niệm ác đó là mới chính niệm không thiện không ác.
Bây giờ cái niệm đó nó khởi ra mà nó không làm con khổ thì đó là niệm không thiện không ác. Mà cái niệm đó thiện mà không làm cho mình phải lo lắng, bận bịu đó thì cái niệm đó nó cũng là niệm Bất Động Tâm của con rồi.
(1:32:43) Còn bây giờ con lo lắng, phải thương xót, phải cứu giúp họ bằng cách này cách kia, làm từ thiện đồ đó. Thì cái này nó là niệm tuy là thiện chớ ác ở trỏng.
Còn bởi vậy gờ Thầy dạy mấy con nè, bây giờ mình khởi cái niệm thiện: mình làm thực phẩm mình giúp cho chúng ăn. Mà mình đừng nghĩ đó là mình làm điều thiện thì nó mới thật sự, nó không thiện không ác. Chứ còn mình nghĩ đây mình, làm vậy là tốt này kia thì không. Mình cứ làm tốt, ban cho họ đi mà cái tốt nó trở về mình, đó là thiện, phải hiểu chứ? Nếu mà không hiểu rồi mấy con cứ nghĩ ờ mình phải làm tốt, rồi tốt, tốt… rồi mình chấp, chừng đó mình mang cái ngã. Bởi vì mình tốt nó có cái ngã. Nó tích lũy cái hành động tốt của nó, bắt đầu ai cũng khen mình hết, bắt đầu “mình ngon lắm rồi”. Con hiểu không? Tự dưng của mình mà mình tự mình nuôi cái ngã mà mình không thấy. Còn do đó mình làm cái gì mà không bị mà chấp ngã thì coi chừng nó thập thiện.
Cho nên cái mà không niệm thiện niệm ác có ba niệm, ở trong đầu của chúng ta nó có ba niệm: niệm thiện, niệm ác và niệm không thiện-không ác. Ở trong đầu mình đó con, có ba cái niệm đó. Mà giờ cái niệm bất động là cái niệm không thiện không ác, chứ không có cái gì hết.
(01:33:58) Minh Đức: Bây giờ như con hiểu là cách mà mình tu tập đó là mình diệt hết cái ác đi còn lại niệm thiện, rồi toàn thiện, rồi mới đến niệm không thiện không ác. Hay là ở ngay bình thường này nó đã tồn tại ba trạng thái đó rồi?
Trưởng lão: Không được con, ức chế à. Ngay tại tồn tại này mà con không lo con tăng trưởng cái thiện mà con cứ diệt cái ác thì con bị ức chế nó à.
Con vừa tăng trưởng cái thiện mà con vừa ngăn chặn các ác pháp. Phải không? Thì tới cuối cùng nó còn cái thiện không à, thì cái thiện không thì nó là Bất Động Tâm của con, nó toàn thiện. Nó vậy mới được.
Cho nên cái chỗ này cái chỗ phải hiểu. Nó có ba niệm: niệm không thiện không ác, niệm thiện, niệm ác thì mình trạch rồi, mà niệm không thiện không ác là Tâm Bất Động.
Nhưng mà không thiện không ác không có nghĩa là không niệm. Đã nói niệm không thiện không ác thì phải có niệm chứ sao! Chứ có nhiều người nghe nói "Không niệm thiện niệm ác" thì rồi như "Không niệm", cái đó là sai đó. Phải phân biệt được cái đó.
Cho nên trong Pháp Bảo Đàn đó thì Lục tổ Huệ Năng dạy "Chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền" đó. Phải không? "Chẳng niệm thiện niệm ác" mà. Nó không niệm thiện niệm ác thì bản lai, Phật tánh ngay chỗ đó. Nhưng mà không ngờ mình cứ giữ cái tâm "Không" của mình, mình cho cái tâm "Không" đó là Phật tánh chứ gì? Nhưng mà không ngờ là "Không niệm thiện niệm ác" mà nó có niệm chứ không phải là không niệm. Nghe nói "Không niệm thiện niệm ác" là mình bây giờ giữ nó đừng có khởi niệm gì hết thì cái này không được là sai. Đi vào con đường của Đông Độ. Cho nên con đường Đông Độ tu hoài không được gì hết.
Tu sinh Thanh Như: Vậy bạch Thầy! Vậy là niệm không thiện không ác là để tự nhiên nó có?
(1:35:52) Trưởng lão: Bây giờ trong người con thì nó có niệm thiện niệm ác rồi. Mà lý luận ở trên cái lý luận để nói nó không thiện không ác đó, thì con không thể với tới được đâu. Mà hễ con cố gắng con với tới nó thì con bị lọt trong không tưởng, con hiểu không? Bởi vì mình cố gắng ức chế ý thức của mình đặng nó không niệm, không niệm thiện niệm ác. Bởi nó còn khởi cái niệm ra thì con không chấp nhận, phải không? Cho nên dù niệm thiện con cũng không chấp nhận nữa.
Còn đằng này không, tôi không chấp nhận niệm ác vì niệm ác sẽ làm khổ tôi, khổ người khác, phải không? Tôi không chấp nhận. Nhưng tôi làm niệm thiện. Vì vậy mà đầu óc tôi suy tư những cái niệm thiện, tôi tăng trưởng tôi làm, thì cái niệm ác này lần lượt nó bị rớt xuống hết. Mà nó hết niệm ác thì cái niệm thiện này nó tới cuối cùng thì nó là Tâm Bất Động, thì niệm chẳng thiện chẳng ác, có vậy thôi.
Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy giống như trường hợp trình độ của tụi con bây giờ cũng chưa có đạt đến tâm bất động tức là cũng chưa niệm thiện niệm ác nữa, niệm không thiện không ác nữa.
(1:36:55) Trưởng lão: Chưa đâu. Bây giờ cứ làm cái việc thiện đi. Cố gắng làm nhiều được cái đó thì cái niệm ác nó. Hễ nhiều cái niệm thiện thì niệm ác nó sẽ dừng, nó bớt đi. Cuối cùng cái niệm ác nó không còn thì còn toàn niệm thiện không thì nó thuộc về tâm bất động.
Chứ không phải là ngồi đó mà có niệm ác, nó có cái đối đãi của nó thì nó mới có ác có thiện. Còn nó không còn cái đối đãi của nó thì cái niệm thiện còn cái gì nữa mà gọi là ác, con hiểu không? Thành ra cái sự tu tập là nó vậy đó con.
Minh Đức: Dạ thưa Thầy là ví dụ như bọn con đang còn làm việc đó, bình thường vẫn còn tiếp duyên, còn làm việc đó, thì là mình tri kiến nhân quả. Còn nếu mà vào thất đó, ngồi một mình thì chủ yếu là tư duy coi thử …
(1:37:44) Trưởng lão: Bây giờ mình nếu mà tiếp duyên với mọi người thì dùng cái tri kiến nhân quả để xả. Mà vào trong thất thì mình dùng cái tri kiến nhân quả của mình để xả từng tâm niệm của con. Mình xả cái niệm của mình, chứ con chưa hết niệm đâu.
Mình thấy thí dụ bây giờ con khởi lên cái niệm, dù là niệm ác đi nữa, thì con nhắc "Đây là nhân quả, vui vẻ chấp nhận, không có vì đó mà sợ" thì tâm của con nó vững vàng, nó không có gì hết. Bởi vì cái niệm đó dù cái niệm nào khởi trong tâm của con thì đều là nhân quả. Mặc dù cái sự việc đó nó chưa xảy ra, nhưng trong đầu của con nó khởi cái niệm đó thì con cũng biết là. Bởi vì cái nhân quả nó đi vào ba cái chỗ, nó hoạt động ba cái nơi là thân, khẩu, ý. Cái ý đó con.
Cái ý nó khởi cái niệm là nó nhân quả rồi. Cho nên vì vậy khi mà cái ý nó khởi ra thì mình biết nó là nhân quả. Mà nhân quả thì mình đừng có làm theo nó đi, thì nó mới vượt lên nhân quả. Còn mình làm theo thì không vượt đâu. Nhưng mà cái ý ác đó mình không làm theo thì đúng. Mà cái ý thiện mà con diệt luôn thì "Chẳng niệm thiện niệm ác" thì con bị rớt trong "Không", thì con sai. Bởi vì con còn tham, sân, si, chứ chưa phải hết. Phải không?
Cho nên vì vậy mà con cứ tăng trưởng niệm thiện. Có niệm thiện thì tư duy quán để làm. Làm rồi không chấp vì cái niệm thiện đó, cái chuyện làm thiện đó mà nuôi cái ngã của mình. Cho nên mình làm vì mọi người được an vui thì cứ làm, có vậy thôi. Thì cái niệm thiện của con càng ngày càng tăng trưởng, cái niệm ác càng ngày càng thu ngắn lại, không còn có nữa, thì cái niệm thiện nó trở về Bất Động Tâm.
Ngay bây giờ tu vậy, chứ còn vô mà ngay cái Tâm Bất Động của con mà ngồi ức chế nó thì không được. Xả hết rồi không được, ức chế nó không được. Coi vậy chứ mình còn ức chế nó nữa.
(1:39:37) Minh Đức: Dạ thưa Thầy lần này con hiểu cái gì là quan trọng nhất của con. Cái chuyện nhân quả của con trên nền tảng tu tập là phải có cái tỉnh thức… lúc chưa tỉnh thì tu từ từ chứ lúc mình đã tỉnh rồi mà có niệm thì mình sẽ quán xét mình đuổi nó đi, đuổi được thì đuổi đi. Dạ, như vậy có đúng không ạ?
Trưởng lão: Có vậy đó, mà nó có hai cách con. Bây giờ đối với con tiếp giao với mọi người, con làm công việc, con tiếp với mọi người thì con dùng cái tri kiến con thấy nó là nhân quả, con xả. Bây giờ vô trong thất thì mình cũng dùng cái tri kiến nhân quả để mà xả từng cái niệm ở trong cái đầu của con, chứ không phải là cái hoàn cảnh con tiếp giao với mọi người xung quanh nữa.
Lúc đầu con vô thất đó, mà khi mà vô thất con sống, mà muốn vô thất tu rồi đó, để mà xả cái niệm ở trong đầu của con bằng cái nhân quả thì con phải sống độc cư. Chứ còn không được đi ra. Con sống bây giờ, tu tập bây giờ một tuần lễ. Được, tui thấy một tuần lễ an vui được thì tôi quyết định là xin hai tuần, mà được tôi xin ba tuần. Lần lượt mình tập dần lên, thấy được cái sự mà sống một mình mình. Chứ đâu phải sống một mình dễ đâu con, không có dễ đâu.
Bởi vì con thấy bốn mươi hai bài kệ "Con tê ngưu một sừng", tức là đức Phật muốn nói sống một mình rất khó, như con tê ngưu mới sống được. Cho nên vì vậy mình phải tập dần coi thử coi mình sống một mình được không? Sống mà nói chuyện này kia thì khoái quá rồi. Nhờ cái tri kiến mà nhân quả mình xả được thích rồi. Bây giờ được mọi người này kia vui vẻ, đâu có gì đâu mà khổ đâu, giải thoát hoàn toàn rồi mà. Nhưng bây giờ sống một mình mới thấy cái nỗi khổ đó. Bây giờ thử mấy con, Thầy bắt đóng cửa không có cho ra nữa thì biết. Sống có sao khổ…
Bắt đầu sống một mình, rồi mới từng cái tâm niệm của mình nó khởi ra. Nó mới nghĩ nhớ tất cả từ bé chí lớn gì nó lôi ra hết. Cái tụi đó nó xếp hàng nó đi ra đó, như lính mà đi đó. Bắt đầu con mới dặn nó như thế này nè: "Tụi bây có ra đó thì bắt đầu hồi nhỏ như thế nào? Rồi bắt đầu tới lớn lên một chút như thế nào? Đi học đánh lộn, đánh lạo như thế nào?”. Rồi nó sắp, nó cứ đi ra lần lần. Đi cho đến khi mà tao ngưng giờ tu: “Dừng lại, dừng. Đi ra để tao quán". Nó sắp hàng nó đi đó.
Con bảo nó, rồi bắt đầu con ngồi. Bởi vì con vô thất có một mình đó, con bảo nó sắp hàng, bắt đầu ở ngoài nó sắp hàng nó đi vô. Nó đi vô cho con thấy. Từ hồi nhỏ con biết con nhớ lại bao cái gì gì xảy ra. Té hay hoặc đánh lộn, đánh lạo với bạn bè trong trường học làm sao nó hiện lên hết. Bởi vì ngồi một mình mà nó, cái đầu nó hiện lên đủ hết à.
Bắt đầu mình dặn nó: "Mày có hiện lên những cái niệm này thì phải sắp xếp thứ tự đàng hoàng". Dặn nó đàng hoàng: "Phải đi từ cái chỗ hồi nào tới giờ, chứ không có đi ngang dọc được, không có lát cái niệm này, lát cái niệm khác không có được. Đi sắp hàng cho tao".
Rồi bắt đầu nó sắp hàng nó vô. Nó vô rồi mình điểm mặt: "Tất cả những cái này là thế gian nè, mày phải bỏ. Từ nay về sau không có sắp hàng đi kiểu này nữa, tao không có chấp nhận đâu. Ở đây là chỉ có mình tao ngồi đây là bất động, chứ còn đừng đi vô phá rầy tao. Đi ra hết". Cái bắt đầu nó đi hết.
(1:43:02) Từ đó nó không sắp hàng nó vô, chứ còn không lát nó nhảy niệm này, lát nó nhảy niệm khác, nó không sắp hàng. Nó khôn lắm, sắp hàng rồi con đuổi nó cái nó chạy tuốt. Cho nên khi mà thấy có cái niệm nào đó con bảo nó, bây giờ sống một mình mà, đây là cái phương pháp cách thức để mà xả niệm mà. Ly dục, ly ác pháp của cái tâm niệm của mình. Bảo nó, dặn nó: "Bây giờ, những cái niệm nào hồi nhỏ cha mẹ làm sao, sanh ra, lớn lên, mày biết gì đó mày sắp hàng, mày đi vô tuần tự. Chứ còn không có được mà đi vô ngang xương vậy".
Cái nó sắp hàng nó vô. Thì nó bắt đầu nó sắp hàng vô, cho tới cuối cùng: “Rồi bây giờ chấm dứt nha, hết rồi”. Bây giờ nó tới cái chỗ mà con ngồi ở trong thất con tu nó cũng sắp. Nó sắp cho con ngồi trong cái vị trí đó đó, cũng thấy ngay mình đang ngồi nữa. Nó sắp hết một dọc nó, bây giờ tới cái chỗ mình vô thất, nhập thất mình tu nó cũng thấy mình ngồi nữa. Cái đầu nó cũng thấy: "Bây giờ mày ngồi mày tu phải không, được rồi”. Thì bắt đầu ngay bây giờ: "Từ cái đuôi kia cà, cho đến cái đầu mà vô đây, đi ra hết! Chỉ còn có cái ngồi đây thôi”. Con đuổi nó một lần: "Rồi bắt đầu không có lộn xộn nữa, từ đây về sau không được lát nhớ cái này, lát nhớ cái kia nha. Sắp hàng đi vô đây rồi thì phải kéo ra hết".
Nó kéo ra hết, bắt đầu con ngồi lại yên tịnh lắm. Nhưng mà con phải ra lệnh cho nó sắp hàng nó vô. Chứ con đừng có để lát nó nhảy nhớ cái này, lát nó nhảy nhớ cái kia.
Tu sinh Thanh Như: Bởi vậy, thấy vậy đâu phải dễ đâu!
Trưởng lão: Mình là tướng mà, mình phải điều khiển quân đội, nó phải xếp hàng nó đi chứ. Vậy nó mới sợ. Chứ không lẽ lát mày nhảy vô tao đuổi. Lát mày nhảy vô cái hình ảnh này, lát nhảy vô hình ảnh khác, đuổi hoài không hết.
(1:44:54) Tu sinh Thanh Như: Bạch Thầy, nội con thấy bắt nó sắp hàng không là cả một quá trình luôn đó.
Trưởng lão: Mày sắp hàng trật: "Thiệt. Cái chỗ này hồi đó mày quên nè. Hồi đó tao đánh lộn với thằng đó tại trường, tại sao mày không sắp vô?". Thế nó sắp xếp vô chỗ đó. Phải không? Hồi đó bắt đầu bây giờ Thầy giáo rầy, đánh mình đồ đó, "Mày quên bữa đó có ông thầy, ông ấy đập mày mấy roi, tại vì mày ba gai, mày đánh mấy thằng bạn mày" thì nó nhớ lại hết mấy con.
Bắt đầu nó nhớ lại hết rồi. Cho nó nhớ lại hết nó mới xả ra. Chứ mà nó chưa hết nó còn nhảy ra, nhảy vô hoài. Hiểu chưa? Tại vì nó sanh, mình vô thất là bắt đầu mình cho nó xếp hàng. Chứ bây giờ con ở thất một mình con, có ai mà chọc ghẹo con? Cho nên giờ chỉ có sắp hàng quân lính của mình thôi. Truyền lệnh sắp hàng rồi, bắt đầu bây giờ cho nó sắp hàng hết. Đây tao xong hết rồi, mình sắp hàng đúng hết rồi không có còn sai chỗ nào hết, lôi đi ra hết: “Ở chỗ này không phải là chỗ mày vô đây nữa" thì nó đi con. Nghĩa là mình làm thử coi. Trời đất ơi! Sắp hàng cũng không phải dễ đâu. Mà sắp được rồi thì đuổi đi là đi à.
Coi vậy chứ cái tàng thức của mình nó lưu trữ trong đó, nó lộn xộn lắm con. Lát nó lôi cái này ra, lát nó lôi cái kia ra. Chứ mấy con thấy vọng tưởng mình, nó lôi đủ thứ hết mà nó không có hàng ngũ. Con thấy không? Còn bây giờ "Mày lôi cái chỗ này trật, còn mấy cái chỗ kia mày không nhớ hả? Nó lôi ra hết, trong tàng thức của con mà nó lôi, nó sắp hàng ra hết, thì nó đưa ra ngoài hết rồi, thì trong này nó trống bóc. Có phải không? Bây giờ con gạt ra thì tâm bất động nó ở trong cái đầu con, nó không còn nữa.
Chứ để con xả cái này thì trong đầu còn cái khác nó lên nữa. Đúng không? Mấy con làm thử đi, Thầy nói rồi làm thử rồi biết. Mình phải là bộ chỉ huy, chứ đâu phải là thường, phải ráng đi.
(1:46:56) Minh Đức: Dạ thưa Thầy là bọn con làm thì có những việc bọn con còn lơ là lắm. Như vậy nếu Thầy thử tụi con, như trường hợp con. (Không nghe rõ)
Trưởng lão: Thầy để bây giờ tùy cái sức của mấy con, vừa làm mà sống ở trong cái môi trường tu này, nó thọ hưởng được cái từ trường ở trong cái sự tu tập, nó làm cho mấy con không có quên được cái tu tập của mình đâu. Và đồng thời Thầy để cho mấy con tự nhiên mà thấm nhuần được cái từ trường đó. Sau khi mà Thầy thấy được rồi đó thì mấy con khỏi lo đi, Thầy rút chứ không ai rút đâu. Thầy biết người này tu được rồi thì rút, mà cái người này còn cái nhân quả, cái nghiệp để cho họ phải làm cái công việc để mà trả cái nhân quả. Mà khi mà mấy con thấy mà Thầy mà rút rồi đó thì kể như là an ổn, sắp sửa tới nơi đó, chứ không phải.
Cho nên mấy con tu đông vậy chứ mà Thầy rút lâu lắm. Con ở ngoài đó mà cứ ước nguyện "Con ước nguyện cho Thầy rút con sớm, để con nấu cơm hoài" thì có ngày mới rút chứ còn không ấy. Khi nào con ước nguyện mà Thầy cảm động, Thầy biết "nó tha thiết lắm rồi". Còn con ước nguyện mà Thầy không cảm động là chưa tới, chưa rút. Bởi vì khi mà cái tâm tha thiết của mình, nó làm cho cái người khác, người ta dao động được. Còn con ước nguyện chỉ ước nguyện sơ sơ đó thì không bao giờ mà đạt được hết. Thôi cứ lo nấu bếp đi, có vậy thôi. Hiểu chưa?
Chắc ăn mà, bây giờ sự thật ra tu hành là giải thoát rồi, sống như vậy là giải thoát rồi. Nhưng mà đi tới nữa thì mấy con chưa biết đường đi. Mà bây giờ con thấy mình cũng được giải thoát rồi, nhưng mà bây giờ con muốn đi tới một chút nữa. Bởi vì con chưa làm chủ được cái thân này là tại vì muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống chưa được. Thì con ước nguyện "Sao Thầy rút cho con vào cái khu chuyên tu để con nỗ lực thật sự cho được". Đêm đêm ngày ngày cứ lại hình ảnh Thầy rồi ước nguyện, ước nguyện hoài nó, tức là cái lòng mình ước nguyện đó đó, nó sẽ giao cảm được với Thầy thì Thầy sẽ rút.
Tại sao Thầy muốn nói vậy mấy con biết không? Khi một cái người mà tha thiết, quyết tâm đó thì mới thể hiện được cái này. Còn mấy con tu chứ chưa có tha thiết lắm, cho nên cái ước nguyện của mấy con chưa có giao cảm được với trời đất thì làm sao mà được? Thầy muốn nói như vậy thì mấy con biết là cái tâm tha thiết của mình nó phải tận cùng, thì Thầy không giúp cũng có người giúp nữa. Đừng có lo mấy chuyện đó.
(1:49:44) Tu sinh Thanh Như: Đúng là tụi con còn lơ là lắm, bạch Thầy. Chưa ước nguyện thiết tha.
Trưởng lão: Bởi vì Thầy nói chỉ có cái tâm mình tha thiết ước nguyện, bởi vì mình làm chưa có được mà, "Ước nguyện sao cho mình tu được giải thoát".
Cuộc đời mà bỏ hết mà đi tu là cái phước báu mình lớn rồi, không còn bị ai trói buộc mình rồi. Thì chỉ giờ còn cái sự tha thiết để làm chủ hoàn toàn, muốn chết hồi nào thì chết, tức là mình chấm dứt được tái sanh luân hồi đó. Thì cái sự tha thiết đó nó sẽ cảm động. Thầy nói cảm động được trời đất thì lúc bấy giờ con khỏi lo. Chứ Thầy cất thất để làm gì? Để cho trời đất trống rỗng lôi mấy con vô đó!
Tu sinh Thanh Như: Vậy bạch Thầy, vậy là như trong nhóm tụi con làm bếp đây là đứa nào cũng còn nhân quả với trong cái bếp hết hả bạch Thầy?
Trưởng lão: Chứ sao, còn dính. Bởi vì dính mới vô bếp, nó vậy. Nhưng mà sau cái thời gian mà làm bếp rồi đó, thì nó nghiệp nó hết rồi thì nó rời khỏi bếp, nó lo cái chuyện khác rồi.
Nó hết cái nghiệp đó rồi thì bây giờ con bảo nó nấu cơm, nó không nấu nữa. Còn bây giờ, con hồi đó nó có nấu đỡ cho con nồi cơm, con nấu một nồi. Bây giờ nó bỏ thì con phải nấu hai nồi. Nấu hai nồi là nghiệp mình nó mau hết. Có gì đâu! Còn nấu một nồi nó lâu, có phải không?
Còn bây giờ Minh Đức nó hết cái nghiệp của nấu cơm rồi. Cho nên nó có cái hướng nó thấy nó phải làm cái gì đây. Thì nó phải đi dần tới chứ con. Mà giờ nó làm cái nghiệp của nó xong rồi, thì bắt đầu nó tới vô thất giải quyết rồi.
Nãy giờ Thầy nói cái chuyện mấy con sắp hàng, đó là nói chuyện mấy con vô thất đó. Sắp hàng cái tâm niệm của mấy con đó, cho có thứ tự đó. Thì là cũng là cái phương pháp tu đó con, chứ không phải là vô đó ngồi ức chế. Trời đất ơi! Ba cái niệm này nó sống hoài nó không hết, đừng có nói chuyện, đâu có dễ. Còn mấy con sắp hàng nó đi hàng lớp thì nó phải diệt. Mấy con cứ suy nghĩ đi, tại nó sắp hàng rồi thì nó đâu có chạy đâu trật.
Tu sinh Tâm Thiện: Như vậy là con hiểu là mình phải sắp ra?
Trưởng lão: Ờ đó. Đó cho nên trong cái vấn đề tu tập nó đơn giản. Con mà chừng nào thấy có một người khác cũng là Diệu Hiền vô nấu cơm thì đó là con hết rồi.
.
(1:52:26) Cô Tú: Con kính bạch Thầy! Thưa Thầy nhiều khi tụi con không phân biệt được cái thiện nào nên làm. Con lấy ví dụ như vừa rồi Thầy dạy là “ai làm gì thì làm, ai nói gì thì nói”, vừa rồi Thầy dạy vậy đó. Thì con thấy trong hoàn cảnh đó mình nên góp ý cái phần này nó tốt hơn, nếu mà cái thiện thì nên góp ý, hay cái thiện là mày phải lo cho mày? Nhiều khi con chưa có quyết định được hai cái thiện này.
Trưởng lão: Hai cái ý, hai cái ý đều thiện. Bây giờ đó mình phải xét cái ý nào mà nó nằm ở trong đó có mình đó thì cái ý đó phải dừng lại. Mặc dù thiện, nhưng cái ý mà nghĩ cho mọi người mà không có mình trong đó thì cái ý này thực hiện, phân biệt được vậy là tốt rồi. Còn ý nào mà có con vô trong đó thì không được.
Có con “Ờ bây giờ mình làm cái này, mình phải đi ra làm, hoặc mình nói cái này để cho mấy cô hiểu biết hay hoặc là mấy chị hiểu biết để làm" thì có con nói trong đó thì không được rồi. Coi như là mình biết cái đó để cho mình rút tỉa, để mình học từ cái tâm của mình thôi, chứ không nói ra. Mặc dù là cái đó sai này kia, không nên nói trong cái giai đoạn này.
Bây giờ cái giai đoạn này, cái người mà người ta làm sai, ở đây người ta làm sai thì người ta cũng lần lượt người ta sửa chữa. Chứ không phải là ai điên gì để làm sai. Cũng như nấu cơm khét bữa nay rồi, thì ngày mai rút tỉa nấu cơm sao không khét, chứ đâu có điên gì mà nấu cơm khét hoài. Con bây giờ thấy khét rồi cái bắt đầu: “Phải nước đổ như thế này, thế này, thế này…” dạy người ta thì không được. Cái chuyện này là, cái chuyện này là nó nuôi cái ngã của con rồi. Bởi vậy Thầy nói đừng có mình trong đó thì mới được.
Bắt đầu bây giờ đó con thấy như thế này nè. Bây giờ thì con thấy người khác như Diệu Hiền nấu cơm mà nó sống đi, thì con đừng có làm thầy mà dạy người ta. Để nó nấu gì nấu đi. Rồi mình làm cái công việc khác, mình làm không có nói gì hết. Rồi mai mốt có một người nào mà thế mình rồi, thì Diệu Hiền thì Thầy rút vô tu rồi thì con lại thế vị trí Diệu Hiền thì nấu cơm hết khét. Chớ con không …
(1:54:55) Cô Tú: Như vậy là con nên im lặng.
Trưởng lão: Con im lặng thôi, không có nói. Nói coi chừng bậy à! Bởi vì nó thiện chứ mà ác đó, nó làm cho mình nuôi cái ngã của mình, chứ không có thiện đâu.
Ở đời họ hay làm thầy người ta lắm. Mà quên là hễ khi nào mình làm cái gì mà hay hơn thiên hạ mà trúng rồi, coi bộ muốn lên trên người ta. Cái này là nguy hiểm lắm, Phật giáo giờ không chấp nhận cái này đâu. Cho nên vì vậy nó, bởi vì cái sự tư duy của mấy con là tư duy để giải thoát chứ không phải tư duy để nuôi ngã. Đó, cho nên vì vậy nó khó lắm mấy con, chứ không phải dễ đâu. Coi vậy chứ cái pháp mà tư duy này nó đòi mấy con.
Bởi vậy Thầy nói không có đủ duyên. Chứ không phải Thầy dạy cái lớp Chánh Kiến rồi Chánh Tư Duy, rồi những cái nhỏ nhặt này Thầy vạch ra hết. Bởi vì Thầy có đủ bài bản hết mà, tâm niệm của mấy con sao, Thầy biết hết rồi. Thành ra Thầy đưa ra đâu đó "Trời trời! Thầy nói giống tôi quá, giống con quá như thế này", hiểu không? Chừng mà đưa ra thì mấy con giật mình: "Hình như Thầy dạy trật, mình đâu có hiểu cái này đâu. Bây giờ dạy rồi biết rồi”. Chừng đó cái lớp nó qua rồi, mà có hiểu biết rồi, thì mấy con có điên gì để cho cái tâm mình nó nuôi dưỡng cái ngã của mình. Thành ra nó đỡ lắm mấy con. Nhưng mà không biết chừng nào đây? Tùy theo cái duyên của chúng sanh mấy con. Chứ nó không phải dễ!
Trường lớp học thì nó vậy, mà Thầy thấy cái Tu viện của mình, hiện giờ thì mấy con thấy, nó cũng có phước là mình cất hàng loạt mà người ta không cấm mình. Chứ cỡ người ta cấm mình, mình dám cất không? Rồi mình cất cái nhà bếp. Trời đất ơi! Vô nhà nước này biết nói: “Nó nuôi quân lính, nó tính nó tấn công mình sao mà cái nhà bếp quá trời như thế này ?” Đó, mấy con thấy không? Người ta vẫn có cái đầu óc, người ta vẫn thấy cái vấn đề đó chứ.
Cô Tú: Con thưa Thầy! Cũng trường hợp thứ hai nữa là cũng có cái con xuất hiện nữa, chắc cũng dừng nữa quá. Là trường hợp anh thứ sáu của con đang tu đó thưa Thầy. Đó thì trong cái hoàn cảnh gặp ông anh thì tính tình cũng cá biệt đó Thầy, với lại chưa có sự hài hòa với mọi người vậy đó. Trong sự tu đó thì đối với tụi con thì nghe ảnh bỏ rượu, bỏ thuốc, ăn chay được là tụi con mừng rồi. Mà nghe ảnh hết bệnh nữa còn mừng thêm, những cái bệnh từ nhỏ nghe cũng hết, con thấy mừng nữa thưa Thầy.
Trưởng lão: Rồi sao? Bây giờ mừng rồi thôi chứ, bây giờ còn thêm nữa cái gì nữa đây?
(1:57:25) Cô Tú: Bạch Thầy! Con nghe Trang nói là ảnh không có ra để mà trình pháp, không ra thưa hỏi đó. Thì thôi cứ qua coi cái tâm tư như thế nào? Anh tu tập ra làm sao? Cho nên chiều nay con xin phép qua. Con qua thì ảnh nói, ngoài những cái mà ảnh thành công, ảnh mừng lắm đó. Thì cái tâm ảnh muốn làm sao mà nhắc chị vợ anh đó, là cũng ráng tu giống như pháp Thầy vậy đó, cái tâm sống ly dị.
Cái thứ hai là anh đang bị, do tu Định Niệm Hơi Thở đó thưa Thầy.
Trưởng lão: Tức ngực.
Tu sinh: Anh nói dùng từ "mất hơi thở". Con hỏi "anh bệnh hay sao mà tiếng khào khào vậy?”. “Nó mất hơi thở nên nói nó vậy đó”, nó khào khào làm như nó hụt hơi vậy đó thưa Thầy. Đó thì anh nói anh cũng ngưng cái Định Niệm Hơi Thở rồi, sợ lắm ngưng rồi. Nói chuyện một hồi thì con mới nhớ sực. Là ảnh đi Thân Hành Niệm nữa đó. Anh đi cái bài đi ba mươi phút đó. Thì con cũng nghĩ là thời gian con tức ngực thì cũng do Thân Hành Niệm con đi nhiều đó.
Nên con nói thôi, con quay qua con hỏi sư Gia Hạnh, xin phép sư nếu mà cần thiết để ngưng cái Thân Hành Niệm luôn, để cho cái này nó đừng bị tiếp diễn nữa.
Đó thì con khuyên anh con vài điều như vậy đó, thì nhìn cái gương mặt anh thì cũng chưa có gì cởi mở hết. Sau cùng chưa thấy gì cởi mở lắm thì con mới kể cho Trang nghe xong. Trang nói mai mốt một hai ngày qua thăm ảnh một lần vậy đó, để coi cái tâm tư ảnh như thế nào để xả. Ý của Trang là vậy. Rồi con cũng muốn trình với Thầy cái ca của con nữa. Bây giờ con giải quyết làm sao?
Trưởng lão: Đó là cái duyên nhân quả của con. Bây giờ đó, trong khi con có đến thăm rồi và đồng thời thì mình nắm được cái hướng của nó tu hành, biết được cái hướng tu hành của nó rồi. Thì thấy nó đúng thôi, đừng đến nữa. Đến rồi "Riết mà con nhỏ này đến chọc ghẹo, mình tu riết, chắc không được gì hết ”. Bị làm động đó.
(1:59:36) Cô Tú: Thấy đúng thiệt, con thấy đúng đó Thầy. Cái gương mặt ảnh cũng có cái gì đó nặng nề, đó là do tâm tư như thế nào con cũng chưa biết nữa. Thì bắt đầu vui vẻ, cởi mở lắm vì những thành công đó thì con cũng ghi nhận, anh cũng mừng vậy đó. Thì thấy cũng có những cái buồn gì đó thì tốt hơn là nên ngưng lại thưa Thầy?
Trưởng lão: Theo Thầy thiết nghĩ như thế này nè, cái khả năng của con, con phải tu con làm chủ được cái gì đó thì con dạy người ta mới nghe. Chứ con không có gì hết thì Trời đất ơi! Con nói, ngoài mặt người ta vậy chứ, thiệt "Nó có tu hơn mình được chỗ nào đâu mà bây giờ nó muốn làm thầy dạy mình đâu được". Coi vậy khó lắm con.
Cô Tú: Con cũng biết điều đó thưa Thầy nên con khởi lên con gạt ra, khởi lên con gạt ra, con không muốn bận tâm với mấy anh, với chị, mẹ gì hết đó.
Trưởng lão: Để cái nhân duyên. Theo Thầy thiết nghĩ giúp đỡ là như cháu Trang mà nói như vậy đó là cũng là cái tình nghĩa. Mình đến mình thăm viếng, mình giúp đỡ, cái đó là tốt, đó là cái thiện pháp. Nhưng mà mỗi người trên con đường tu đều có cái nhân quả, cái nhân duyên của nó đủ. Đừng có lo gì hết. Mà lỡ mà tu có điên đi nữa thì tôi ráng, tôi cột tôi trói lại, chứ không điên để chạy hoài thiên hạ họ cười. Chứ không có gì.
Mà không điên thì tốt, mà tu chứng thì tôi mừng. Chứ còn người nào người ta cũng có cái nhân quả của người đó. Tại sao người ta lại dám bỏ gia đình người ta đi tu vậy, đâu phải chuyện dễ đâu? Cho nên mấy con yên tâm đi.
Thầy nói mấy con mà vô trong này, người làm cái này, người làm cái kia đều là có nhân duyên hết. Nhưng mà cái nhân duyên nó chưa đủ, nó chưa đến lúc để mà đi tới cái rốt ráo thôi, là vì phải bắt đầu từ cái nào, cái nào đều mấy con. Những cái hành động mấy con đều là sự tu tập của mấy con trong đó hết. Như tại sao mấy con vô đây, mấy con làm bếp hay hoặc này kia đều là trong cái làm đó chớ có sự tu tập của mấy con. Biết bao nhiêu mấy con đã học để xả tâm ở trong này. Người vầy kẻ khác, mấy con đã biết bao nhiêu điều mấy con đã xả.
Bước vào đây là mấy con đã xả cuộc đời của mấy con biết bao nhiêu chuyện rồi. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái tu tập đều là do nhân quả, nhân duyên của mấy con nó sắp xếp. Nó đi tới đâu đều là cái nhân quả nó sẽ tới đó, nó sắp xếp hết. Mấy con nỗ lực tu thì nó đi nhanh một chút, mà làm biếng tu thì đi chậm một chút.
(02:02:02) Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy, mà con có cái thắc mắc một chút vậy Thầy! Lúc trước mà con đang còn ở trong thất, nhập thất đó. Mà cái lần cuối mà con ra con xin gặp Thầy để con thưa hỏi đó. Thì con nghĩ lúc đó là con đã bị ức chế, con đã tu sai rồi. Mà sao lúc đó Thầy không nói là con tu sai, đặng cho con dừng lại mà để cho con vô thất?
Trưởng lão: Nhờ ức chế vậy đó mà bây giờ con mới khá, chứ cỡ mà để cho con xả hồi đó thì con buông lung ra rồi, Trời! Bây giờ nó xổ ra hết. Nhờ mình nỗ lực mình ức chế trong cái giai đoạn đó. Thí dụ như chẳng hạn là nói ức chế là tại vì cái người tu lâu rồi thì nó phải xả cái tâm nó khác. Còn người mới tu bắt buộc, không ức chế họ, nhiếp hơi thở, hay hoặc là tập trung trong chỗ này chỗ kia thì cái tâm đời của họ khó lắm. Nó như con trâu rừng, chứ đâu phải dễ đâu. Phải xỏ mũi, rồi cột, rồi ghịt đầu nó này kia bằng hơi thở, bằng pháp này pháp kia đủ loại hết. Nó thấy nó thuần, nó hiền được rồi ta mới thả dây ra. Còn con bây giờ cứ cột hoài sao được, phải xả ra. Hồi đó để cho con cột cái đầu nó vô đó, chứ ở đó.
(2:03:08) Tu sinh Thanh Như: Tức là con nghĩ là lúc đó con ra là Thầy đã biết con sai rồi phải không Thầy?
Trưởng lão: Thầy biết sai, biết tưởng nó sai rồi, chớ sao không biết? Nhưng mà để cột cái đầu nó vô. Người ta làm ông Thầy mà người ta không biết học trò? Mà tu cái chỗ đó là để dùng cái ức chế đó, để cho nó khép mình trong cái khuôn khổ như vậy mới được. Chứ con mà rộng rãi, dễ dãi như bây giờ, chắc chắn là cái tâm nó buông lung bực nào mà chịu cho nổi.
Nhờ khép như vậy đó mà cái ý thức nó không có còn quan trọng gì nhiều. Bởi vì nó lọt tưởng. Bởi vì tưởng thì ý thức phải dừng thôi, không cách nào hơn. Mà biết nó sai, nhưng mà để cho nó cột cái đầu của thằng ý thức này lại, để cho cái tưởng nó hoạt động. Mà nó chưa có sao đâu, có đây mà nó không có chỗ nó điên đâu mà sợ. Giống như bây giờ con đâu có điên. Rõ ràng. Mà giờ nó còn lanh hơn ai nữa. Có đúng không? Phải không? Có thấy không? Bây giờ nó tự nhiên mà nó xả tâm nó này kia. Vậy chứ lâu lâu tưởng cũng còn quành vô, chứ nó không tha con đâu.
Tu sinh Thanh Như: Dạ còn. Bạch Thầy như vậy chừng nào con mới hết?
Trưởng lão: Hết tưởng hả? Thì bây giờ mình cứ cái ý thức của mình, mình làm chủ, mình xả tâm của mình thì lần lượt anh hoạt động nhiều không được, thì lần lượt ảnh cuốn gói ảnh đi. Con đừng có thèm nhắc tới nó nữa. Mà cứ lo dùng cái tri kiến, ý thức của mình khởi để mà ngăn và diệt các ác pháp. Mà những cái nhân thiện tăng trưởng nó lên, giúp đỡ cho mọi người làm cái điều này, điều kia, thiện pháp.
Mà giờ nó đứng ở trong cái góc độ nhà bếp đây chớ gì? Bữa mà Thầy ra nhà bếp thấy ngồi lặt rau lặt nghiêm túc quá rồi ," chớ đâu nói chuyện rồi. Cái đó là tốt rồi. Rồi sau khi mà nó hết qua cái giai đoạn này thì nó tới cái giai đoạn khác. Nhưng mà không được nói tới. Nói rồi con ham, rồi con bỏ không lặt rau nữa, không nấu cơm nữa. Có phải không? Đâu có ai mà điên gì mà nói. Cái nghiệp của nó, nó phải trải qua một thời gian là một tháng hai tháng, một năm hai năm, thì nó phải làm hết cái việc đó rồi thì nó tới một cái giai đoạn khác nữa, con hiểu không? Thì tới đó thì mình tu tới. Chứ bây giờ biết trước rồi bắt đầu khởi sự ham muốn, rồi bắt đầu bây giờ mới chết chứ.
Thanh Như: Dạ
(2:05:52) Trưởng lão: Cho nên ráng tu con. Thầy thấy ngồi không chơi sướng quá, giải thoát hoàn toàn, tâm bất động ai chửi không giận, có vậy thôi. Ai cho gì ăn nấy. Diệu Hiền cho gì mình ăn nấy, không nói gì hết. Có rau ăn rau, nó cho gì ăn nấy. Bữa nào nó cho có muối ớt cũng được, miễn có cơm được rồi. Mà cơm nấu sống cũng ăn, mà nấu chín cũng ăn, mà nấu khê, nấu cháy cũng ăn. Cơm sống là cơm, cơm sống là cơm gì? Cơm thảo. Cơm nhão là cơm hà tiện, có gì đâu mà sợ? Phải không? Lo gì! Thầy bây giờ nấu cơm sống cũng ăn.
Tu sinh Thanh Như: Bạch Thầy con cũng cố gắng nấu cơm cho nó ngon ngon chứ.
Trưởng lão: Con biết không? Nấu cơm sống ăn như mình uống sữa, nó bổ. Tại vì mình nghĩ nó bổ thì nó bổ à. Mà mình nghĩ cơm sống thì ăn trong ruột chắc chết. Thì người nào nghĩ vậy là đau bụng ráng chịu, có gì đâu.
Còn bữa nào nếu như nấu cơm cháy, để vô tô cho Thầy "Hổng răng chứ ăn cơm cháy cũng được". Không chê cái gì hết, ăn để sống mà. Bữa nào mà thấy có cơm cháy còn ngon nữa. Mật Hạnh với Trang nó không dám để cho Thầy ăn đâu, nó ráng nó ăn hết. Nó khôn lắm đó, cái khôn đó là khôn bổ đó. Nào là cặn cáu đồ này kia nó lắng dưới nó mới cháy chứ bộ, thứ bổ nó ở dưới đó. Nó cho ăn cơm ngọn ở trên là không có bổ đâu. Nó dành ăn cái thứ bổ nó ăn. Nhưng mà Thầy nói ăn cơm mà đít nồi đó, ăn như vậy là ngu, không có trí tuệ đâu, phải không? Ăn cái đó phải ngu chứ sao? Nói khéo đặng cho mai mốt nó không dám ăn.
Tu sinh Thanh Như: Có ai còn hỏi cái gì nữa không? Hỏi nhanh lên cho Thầy nghỉ…
Trưởng lão: Hỏi gì nữa không? Hết rồi phải không? Cứ về tu, cười như Thầy thôi. Không có cần gì đều bỏ hết.
(2:08:15) Tu sinh Thanh Như: Bạch Thầy! Vậy là sư về phải tổ chức một cái cuộc nói chuyện nữa, nói về cái vấn đề giờ xả nghỉ đi.
Trưởng lão: Giờ ở ngoài đó con sắp xếp, sau một thời gian rồi có người sẽ thay thế con, con vô trong này, tu yên tâm. Đó là nhiệm vụ mình hết rồi, có người lên. Thầy nói trước đó để chuẩn bị mình sắp xếp xong đâu ra nề nếp hết thì mình vô, giao bàn giao lại đàng hoàng: “Đây là cái chỗ được đàng hoàng hết đây, theo đây mà làm, không có làm trật được”. Thì cái ông này vô đây, y chang vậy mà làm. Rồi lần lượt lớp học của mình tổ chức hẳn hoi đàng hoàng.
(02:09:00) Tu sinh Thanh Như: Bạch Thầy, như con bây giờ con cũng phụ với sư ở ngoài. Con cũng đi kiểm tra vòng vòng thì con cũng thấy giờ giấc mà quý vị cũng không có được trọn vẹn quá thì con cũng…
Trưởng lão: Thì đâu có sao đâu. Vậy nó không trọn vẹn đó, thì ghi những cái tên đó, không có được đưa vô Thầy, có gì đâu. Còn người nào trọn vẹn mới đưa vô, vậy là tốt nhất rồi còn gì. Còn hỏi "Tại sao được mấy người đưa vô. Nói: “Mấy Thầy, quý vị chưa có được trọn vẹn là chưa vô trong được, ở ngoài này để tu cho vui chứ".
Tu sinh Thanh Như: Dạ con thì con định khởi lên cái ý là giúp sao cho quý vị đó phải trọn vẹn được.
Trưởng lão: Đây được, cái nhân quả của họ rồi, giúp sao?
Tu sinh Thanh Như: Vậy là con không được nghĩ đến điều đó?
Trưởng lão: Không có được nghĩ, mình chỉ đi làm bổn phận của mình thôi. Người nào được thì mình đưa vô đúng. Còn mình bây giờ mình nói họ không nghe mình đâu. Thầy nói họ còn chưa nghe nữa, có phải không?
Như ở ngoài đó, mấy ông đó ngồi một hai tiếng đồng hồ, nói họ nghe? Có phải không? Đâu có nói được mấy ông sư đó. “Thôi không nói ai hết, muốn tu sao tu. Được thì tôi cho vô, mà không được thì ngồi đó. Bây giờ ngồi đó một ngày tôi cũng để làm con cóc luôn, chứ tôi khỏi nói. Phải không? Bởi vì ở chỗ đó là cái chỗ mà bước mới đầu vô đó, người ta đã xét thấy mình có thể được hay không, người ta chấp nhận. Còn không được thì thôi, không khuyên lơn gì hết. Mình muốn đâu có được, tại nhân quả.
Cho nên con đừng có khuyên họ nữa. Khuyên họ, họ không nghe con đâu mà nó mệt con nữa. Mà nhiều khi khuyên mà ai cũng nghe mình hết, phấn khởi quá, cái ngã lớn, nguy hiểm! Cho nên không khuyên ai hết, tôi không vớt người ta lại. “Khi mà nghe tôi được rồi, tôi uy tín cho tôi”. Nhớ kỹ điều đó, coi chừng chứ không khéo nó… Bởi vì mình chưa có xả hết cái tham, sân, si của mình, cho nên nó dễ lắm. Hơi hơi mà thấy coi được cái bắt đầu nó lên mặt.
(02:11:05) Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Nhưng không phải là, như con thấy có một ông sư, thì thấy ông hai giờ trưa thì ông mới bắt đầu ông thức, cái ông mới đi tắm. Mà ông tắm đâu nửa tiếng rồi ông ra hết hai giờ rưỡi. Rồi có ông thì hai giờ khuya thức. Thức xong cái ông cũng đi vô nhà tắm, cũng nửa tiếng, hai giờ rưỡi.
Trưởng lão: Hai ông này giống nhau.
Tu sinh Thanh Như: Dạ hai ông này giống nhau, có ông buổi trưa với ông buổi khuya.
Trưởng lão: Nó thay đổi có cái buổi thôi, nhưng mà sự giờ giấc của mấy ông y nhau. Tức là học chung pháp, nhưng mà giờ giấc nó hơi khác chút thôi, có vậy thôi, có gì đâu. Hai ông này chỉ một vị thầy mà ra.
Tu sinh Thanh Như: Vậy thôi, để hai ông cứ vậy muốn thức giờ nào làm sao thì làm.
Trưởng lão: Ờ, muốn làm gì thì làm.
Tu sinh Thanh Như: Tùy mấy ông luôn hả, bạch Thầy?
Trưởng lão: Tùy mấy ông, không có khuyên gì hết. Tại họ tu vậy đó, để cho nó mát mẻ. Tắm cả tiếng đồng hồ vậy là mát mẻ chứ sao, ăn thua gì có nửa tiếng.
Thôi! Không nói ai hết, để biết cái vị đó, để mà mình không có đưa những cái người mà tu sai đó mà đi vào trong này. Họ ở ngoài đó một thời gian sau, họ cũng đi hà. Bởi vì chỗ đó đâu phải chỗ họ ngồi họ tu, cho nên họ rốt cuộc họ cũng đi. Họ đi thì mình đưa người khác thay thế vô. Cho nên cháu Trang nói nó không biết giờ làm sao rút ngoài đó vô trong. Bởi vì có nhiều người quá, hết biết cho vô ở, hết chỗ rồi, có phải không?
Thì con có muốn nói như thế nào đó thì không có nên trực tiếp, mà nên viết cái tờ giấy hàng chữ lớn vầy: "Sư tu điên, kẻ khôn…" Có gì đâu, bỏ giấy lại. "Xin Sư hãy tu lại, hoặc là đi nơi nào để yên, tôi cực quá!"
Tu sinh Thanh Như: Con không dám làm vậy đâu.
Trưởng lão: Ở đây mình nói thật mà "Sư tu điên, rồi nếu mà điên thật, mà ở đây thì tôi rất cực”. Có phải không? “Sư có đi vô núi, vô non rồi có điên thì ở trong đó không có ai cực", viết một cái bức thơ đó, chứ ở đó.
Tu sinh Thanh Như: Dạ bạch Thầy! Cái phần đó chắc của sư Gia Hạnh, chứ con con không có dám chen vô. Con thì con chỉ kiểm tra, con báo với sư thôi. Còn con không…
Trưởng lão: Không dám thì mai mốt Thầy đánh cho. Thầy để Diệu Hiền hay hoặc là sư Gia Hạnh, để cho con đi. Bây giờ để cho con, quý sư mới thấy mình tu sai: "Tới cư sĩ người ta thấy người ta còn biết, huống hồ là cái ông sư Gia Hạnh", phải không? Để con thì được đó "Sư xin vui lòng đi nơi khác, vì ở đây là Sư tu vậy là điên, cho nên tụi tôi cực lắm"
Con cứ để vậy thôi. "Kính gửi Sư…" phải không? Con viết ra vậy thôi, chấm chấm đó thôi, "Xin mời Sư đi nơi khác, vì nơi đây tu như vậy sẽ điên và chúng tôi ở đây thì cực khổ". Cực khổ cho mấy người tu điên. Chứ sao? Họ điên mà.
Tu sinh Thanh Như: Sư về sư ghi, con không dám ghi.
Trưởng lão: Rồi, thì cứ vậy thôi, không có gì hết. Thí dụ đánh cái miếng kiếng cho lớn, cái bỏ vô cái thất của sư, coi rồi cái quảy gói đi. Để thất cho người khác người ta ở tu chứ, tu cái gì kỳ. Nội cái thấy đó mà, cứ để ngồi đó làm chi cho mệt, có phải không? Tu vậy là tu sai. Nói: "Tôi phục vụ cho người tu để làm Phật giải thoát, chứ tôi không thể phục vụ cho ma". Bởi vì tu như vậy là thành ma, chứ đâu có thành. Vì ban đêm đi tắm cái kiểu kỳ cục vậy, không phải ma sao?
Tu sinh Thanh Như: Dạ ban đêm con không biết đi vô đó làm gì, nhưng mà nửa tiếng thì ra.
(2:15:12) Trưởng lão: Trời đất ơi! Vô phòng tắm mà nửa tiếng thì còn ngồi trong đó thì vô thùng… Thì rõ ràng, vô phòng tắm mà lâu vậy thì biết là ngồi trong thùng nước. Tu để thành cá chứ làm cái gì? Bởi vậy tu mà tu điên, chứ ở đó ở lâu. Không ai mà ban đêm mà vô thùng nước mà ngồi, bộ tu nóng quá?
Thôi được rồi yên tâm. Để rồi Thầy sẽ đánh cho mấy chữ gửi cho sư Gia Hạnh, sư Gia Hạnh sẽ bỏ trong thất. Mà sư Gia Hạnh để giữ kiểm lại, chứ còn không có để ai hết à. Để cho mấy cô mà nấu cơm này nói chuyện mới được! Lúc nào đó mấy sư nói: "Đúng, từ người nấu cơm mà cũng biết mình tu sai nữa", có phải không? “Chứ chưa nói chi tới quý Thầy, coi vậy chứ quý Thầy mà đi tới đi lui tu ở Tu viện này, người ta tu tới bậc nào? Cái cô mà nấu cơm mà cổ còn dám nói mình tu sai”. Ghê chưa!
Tu sinh Thanh Như: Thôi con sợ nhân quả, bạch Thầy!
Trưởng lão: Bộ nhân quả rồi con cũng trèo vô đó con ngồi? Trí tuệ con gì ngu quá vậy? Bộ nó không lạnh hay sao mà vô phòng tắm mà ngồi? Nhân quả gì lạ vậy? “Tôi dạy cho mấy người này khỏi khổ đau mà rồi tôi bị nhân quả đó sao? Mà vô trong đó ngồi trong buồng tắm có phải là chật chội, mà lạnh lẽo không? Cho nên tôi nói vậy để cho đừng có ngồi trong đó nữa ”. Tốt chứ con! Con có lòng tốt mà, đâu có gì mà phải xấu. Bởi vậy người ta nói thiện thì phải tăng trưởng, chứ đừng có không tăng trưởng thì không được.
Thôi bây giờ mấy con về nghỉ, lo cơm, tâm bất động, thanh thản. Nó không bất động thì lấy roi quất. Cho một lần, hai lần nó ớn! Thôi bây giờ mấy con về con. Thôi xá Thầy thôi con.
Tu sinh Thanh Như: Dạ tụi con cảm ơn Thầy nhiều!
Trưởng lão: …Mấy con về ráng tu. /.
KẾT THÚC.