20100305 - THANH NIÊN HÀ NỘI - TU LÀM CHỦ SỐNG CHẾT ĐỂ KHÔNG PHÍ ĐỜI NGƯỜI

20100305 - THANH NIÊN HÀ NỘI - TU LÀM CHỦ SỐNG CHẾT ĐỂ KHÔNG PHÍ ĐỜI NGƯỜI

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 05/03/2010

Thời lượng: [02:36:00]

1- CHÁNH TRI KIẾN

(0:00) Phật tử: Chúng con xin kính chào Thầy!

Trưởng lão: Mấy con ngồi xuống hết đi con, ngồi xuống hết, ngồi xuống hết đi con.

Phật tử: Dạ có đôi lời thay mặt đoàn, tác bạch trước khi cái (nghe không rõ)

Trưởng lão: Được con, được.

Phật tử: NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

KÍNH BẠCH ĐỨC TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

Đoàn phật tử chúng con gồm hai mươi chín người, hôm nay có chút duyên lành được về đây bên Thầy. Chúng con xin được kính lạy Thầy, và mong Thầy hoan hỷ chứng minh cho tấm lòng của chúng con, cúng dường lên Thầy và Tu viện một số kinh sách, một số ít tịnh tài. Chúng con vào đây còn nhận được nhiều tình cảm và tấm lòng cũng như công đức của những đệ tử của Thầy. Thành kính kính dâng Thầy với các phật tử ở Hà Nội cô Liễu Tâm, chú Chính Đức, cô Tịnh Hạnh Hai v.v. Trong chúng con có những người chưa được làm con của Thầy, những mong được Thầy quy y, ban cho pháp danh, pháp hành và năm giới thọ trì. Danh sách chúng con sẽ kính dâng lên Thầy. Và chúng con kính xin Thầy, cô Út, cô Trang, chú Mật Hạnh, anh Minh Đức cùng Ban quản lý Tu viện hoan hỷ cho phép chúng con được sống một khoảng thời gian trong Tu viện, được nghe Thầy trao truyền chánh pháp Phật, hướng dẫn tu tập và giải đáp những tâm tư, trăn trở riêng tư. Phần lớn chúng con là những người mới biết tới chánh pháp, trí tuệ còn cạn cợt, đức hạnh mỏng manh, nên có điều chi lỗi lầm, kính mong Thầy từ bi thương xót chỉ ra và chỉ dạy cho chúng con. Chúng con rất mong một ngày hội đủ duyên lành được Thầy sớm mở lớp Chánh Kiến và dạy chúng con có thể sống lớp lang. Chúng con xin được cảm tạ ơn Thầy. Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trưởng lão: Con ngồi đó đi con, đường sá xa xôi quá! Mấy con có tâm, mấy con vào tới đến nơi đây để mấy con thăm Thầy. Mà thật sự ra thì Thầy xem mấy con là những đứa con của Thầy mấy con. Thầy mong sao những lời Thầy dạy, mấy con cố gắng chấp hành những lời dạy đó để mấy con được giải thoát, làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người sanh, già, bệnh, chết mấy con. Mình sanh ra làm người, mình rất khổ mấy con. Khi mà cha mẹ sanh ra nuôi cho mình lớn khôn biết bao nhiêu là sự đau khổ, biết bao nhiêu là sự cực nhọc của cha mẹ. Nhất là mẹ con, cực lắm mới nuôi mình được lớn khôn. Thì công ơn đền đáp của mình đối với cha mẹ, đối với bản thân của mình chỉ có tu mới giải thoát mình thôi mấy con. Tu mới làm chủ được bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết. Hằng ngày mấy con thấy nhiều sự việc xảy ra làm cho tâm chúng ta buồn phiền, giận hờn, đau khổ. Tại vì cái sự hiểu biết từ xưa đến giờ ông, bà, cha, mẹ chúng ta đã truyền lại qua cái sự hiểu biết nó dễ giận, buồn phiền lắm mấy con.

Nhưng trái lại đạo Phật dạy chúng ta có cái sự hiểu biết, cũng từ cái tri kiến hiểu biết đó mà trái lại hiểu biết không làm đau khổ. Làm cho chúng ta, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình nhưng mình lại thương yêu người ta. Tại sao vậy? Tại sao mà như vậy được? Tại vì chính cái người mà họ mắng mình là cái người đang đau khổ mấy con. Mấy con cứ xét phải không? Tại sao người ta đang đau khổ, mình lại giận người ta, mình lại muốn đánh người ta? Tại vì người ta đang vô minh, người ta không thấy, cho nên người ta đã lầm lạc. Cho nên người ta mới chửi mắng mình để hả cái cơn giận, cái cơn tức của họ. Họ chiếm đoạt, chiếm hữu không được một điều gì đối với chúng ta, cho nên họ sanh ra lòng căm tức đối với chúng ta. Vì thế mà họ quá đau khổ, thì chúng ta lại giận hờn, lại chửi mắng họ thì có sự xung đột với nhau, thì chẳng tốt lành gì hết. Cho nên khi mấy con về đây phải học, phải học những tri kiến của đạo Phật gọi là Chánh Tri Kiến.

(4:45) Nhưng vì cái duyên chưa đủ, Thầy chưa mở lớp. Sáu, bảy tháng Thầy đã mở lớp Chánh Tri Kiến, mấy con có nghe qua những cái bài giảng? Nhưng làm sao đủ mấy con. Tám lớp học của Phật giáo mà, Bát Chánh Đạo mà. Mới có lớp Chánh Tri Kiến thì mấy con học chưa đủ, thì lại đóng cửa. Cái duyên Phật pháp chưa có mấy con, chưa đủ. Chứ nó đủ mà hôm nay mấy con học đến cái lớp Chánh Định thì Thầy thấy rằng mấy con làm chủ thân, tâm mấy con rất dễ dàng. Người ta chửi không giận mà thương yêu. Các con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con làm chủ được thân của mấy con hết. Phật pháp nó đơn giản như vậy, nó không có khó mấy con.

Cho nên Thầy tuy rằng viết dựa theo những kinh sách lời nguyên thủy của đức Phật, soạn viết ra để mấy con đọc dễ hiểu. Nhưng không phải tu ở trong những sách vở như vậy được mấy con. Mà phải tu với một thiện hữu tri thức, một người đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Người ta có kinh nghiệm, người ta có đôi mắt nhìn suốt qua những cái đặc tính, đặc tướng của mọi người. Cũng như mấy con vậy, nó không giống nhau, người nào không giống người nào đâu. Cái không giống đó mà mấy con tu giống nhau thì mấy con sẽ tu sai, có phải không? Người tu được, mà người không được, đó là cái đặc tính và đặc tướng của mấy con. Mấy con cứ nhìn cái gương mặt của mấy con coi cái tướng có người nào giống người nào không? Rõ ràng mấy con khác nhau.

Cho nên đức Phật dạy đầu tiên chúng ta nên tìm bậc thiện hữu tri thức để thân cận với người. Đời có gì đâu mà chúng ta buông xả không được mấy con? Mấy con là sinh viên, là học sinh, mấy con có đủ kiến thức để hiểu biết. Thì mấy con xét từ nhỏ chí lớn, mình học rồi. Mình bây giờ học cho có tay nghề từ tiến sĩ, chuyên môn nghề nghiệp này đến nghề nghiệp khác thì mấy con cũng phục vụ cho đời sống ăn uống của mấy con thôi. Phục vụ cho mình thôi. Nhưng rốt cuộc rồi tới khi bệnh, tới khi chết mấy con không làm chủ được gì hết.

Các con thấy mấy ông tiến sĩ chưa? Cái trình độ học như vậy đó. Dạy ở trên đại học, giáo sư đại học nhưng rốt cuộc rồi thì vẫn đi bệnh viện, vẫn đi nhà thương, rồi vẫn chết, không ai làm chủ được. Như vậy chúng ta sanh ra làm người, mà đức Phật nói: “Được thân người là khó” mấy con. Các con thấy chung quanh chúng ta những loài vật rất nhiều: kiến, trùng, dế. Những côn trùng, những loài động vật rất nhiều, mà chúng ta được làm người chúng ta phải trải qua bao nhiêu cái loài vật đó.

Cho nên được thân người là khó lắm mấy con, vậy mà mấy con lơi lỏng quá, lơi lỏng quá. Được thân làm người có đủ cái trí tuệ để hiểu biết. Để biết cái thiện, cái ác, cái không nên làm, cái nên làm. Thế mà chúng ta để bỏ trôi đi cái thời gian, rồi đến khi như các cụ già, rồi các cụ chết đi, ai cứu các cụ được? Không có một người nào mà có thể cứu các cụ được. Chính các cụ phải tự cứu các cụ mà thôi, tự thắp đuốc lên mà đi. Không có ông Phật nào, ông Thánh, ông Thần nào mà cứu khổ mình được. Mình khéo tưởng tượng ra đức Phật này, đức Phật kia cứu khổ mình. Chứ sự thật không có một đức Phật nào dám cứu khổ mình, tự mình làm ác thì mình phải là thọ lấy cái khổ.

2- LÒNG YÊU THƯƠNG

Cũng như bây giờ mấy con biết đạo, mấy con sẽ không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh, mấy con giảm thiểu sự đau khổ. Chính hành động giảm thiểu đó làm cho mấy con không còn đau khổ. Chứ không có ông Phật nào mà cứu khổ mấy con được khi mấy con giết hại chúng sanh và ăn thịt chúng sanh. Các con thấy một loài vật, một con cá, một con tôm, một con heo, một con gà, tất cả những loài vật sống xung quanh ta. Mỗi khi chúng ta bắt mà chúng ta giết, chúng kêu la, chúng giãy giụa, chúng sợ chết lắm mấy con. Chúng sợ đau khổ như chính bản thân mình. Thế mà chúng ta vì cái sống quen đi, từ xưa đến giờ truyền thừa như vậy. Cho nên chúng ta nhẫn tâm không chịu lắng lặng nhìn cái sự chết của loài động vật xung quanh chúng ta. Thế thì mấy con thấy nó như vậy chứ không có gì hết.

(9:34) Cho nên đạo Phật dạy chúng ta năm giới. Mà cái giới đầu tiên là không nên giết hại chúng sanh, khuyên chúng ta. Còn cái giới cấm, đặt cái tên nó là giới cấm, tức là các Tổ đặt. Các Tổ đặt cấm chúng ta không cho chúng ta phạm vào cái giới đó. Không phải. Đạo Phật khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh. Còn các Tổ cấm không cho đệ tử, càng cấm nó lại càng phạm. Các con thấy các thầy Đại Thừa họ cấm, nhưng rồi họ ăn thịt chúng sanh lén, họ còn thêm cái tội dối trá nữa. Tại vì cấm người ta sẽ thấy mình bị gò bó. Còn trái lại lời khuyên, khuyên thì mình phải tìm hiểu trong cái lời khuyên đó như thế nào? Khi mình hiểu rồi, mình thực hiện lòng yêu thương của mình đối với chúng sanh, cũng như mình thương người. Lòng yêu thương sẽ giúp mấy con hoàn toàn không biết, không còn giận hờn, thương ghét một người nào, chỉ có một cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự.

3- PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý, TÂM BẤT ĐỘNG TRƯỚC CÁC ÁC PHÁP

Chính hôm nay Thầy dạy mấy con “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mục đích để làm gì? Để mỗi khi có ác pháp tác động vào tâm mình, buồn phiền, đau khổ, lo lắng, thương ghét thì chúng ta chỉ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì ngay đó chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta không còn động nữa và thanh thản, an lạc. Các con thấy pháp Phật rất tuyệt vời! Giải thoát đâu có nghĩa là chúng ta tàng hình, biến hóa, kêu mây, hú gió, làm mưa, làm bão, không có cái điều đó đâu mấy con. Chứng đạo của Phật là cái “Tâm bất động, thanh thản trước các ác pháp”. Rất đơn giản, một người nào làm cũng được, không có người nào làm không được.

Các con thấy, bây giờ các con nghe Thầy nói bất động. Mình nhìn lại cái tâm của mình coi nó có bất động không? Nó có khởi cái niệm gì đâu mà động. Nhưng nó không lâu mấy con. Mấy con làm sao, mấy con chưa sống được với nó mà, cho nên nó không lâu. Nhưng nó có bất động, mấy con nhận ra được chứ. Thanh thản mấy con cũng biết tâm mình giờ thanh thản, không buồn, không lo, không giận hờn, mấy con biết rất rõ, an lạc. Mà khi cái tâm nó yên ổn, nó thanh thản thì nó phải có sự an ổn của nó chứ, cho nên nó an lạc. Mà bây giờ mình ngồi như thế này, mình có làm gì đâu? Trong đầu óc của mình, tâm mình không suy nghĩ thì đó là vô sự chứ sao.

Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà nó nghĩ cái này, nghĩ kia thì nó là hữu sự chứ sao lại vô sự, các con thấy rõ. Cho nên cái câu ngắn gọn của Thầy nó trở thành một cái câu để tác ý. Đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Thì bắt đầu mấy con sẽ tác ý như thế này: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi mấy con ngồi yên lặng. Mấy con sẽ nhìn thấy được cái tâm bất động, thanh thản của mấy con. Nhưng các con biết rằng nó không lâu đâu, cho nên tiếp tục tác ý nữa. Cho nên nó đâu sân. Các con thấy pháp Phật đơn giản.

Cho nên đức Phật nói: “Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh…” - Tức là nó khởi một cái niệm gì lo lắng hay là buồn phiền thì tác ý cái niệm đó sẽ bị diệt, “…​đã sanh thì bị diệt”. Các con thấy đơn giản quá, đâu có cần phải ngồi thiền, đâu có cần phải tập trung diệt ý thức của chúng ta đừng khởi niệm. Nó có niệm mặc nó chứ, nhưng mà niệm thiện rất tốt chứ. Bây giờ mấy con nghe được một cái tin tức ở cái vùng nào đó bị lũ lụt người ta đói khổ, nhà cửa sụp đổ hết rồi. Mấy con có khả năng, mấy con có thể kêu gọi anh, chị, em, của mình người một chút để rồi mình mua gạo, mua này kia đến cứu trợ thì cái niệm đó mấy con diệt? Đâu có diệt đâu mấy con, con người ta đâu phải cây đá sao?

Cho nên mấy con thấy ngồi tâm mà không niệm tức là mấy con tu thành cây đá mất rồi. Cái đó là cái sai của Đại Thừa, Thiền Tông đó, nó dạy chúng ta ức chế ý thức của chúng ta. Mà trong khi kinh Pháp Cú đức Phật đã dạy rất rõ: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, các con thấy rõ mà. Tại sao chúng ta tu theo đạo Phật mà lại tu theo các Tổ, mà các Tổ dạy là các Tổ người Trung Hoa, người Trung Quốc? (14:04) Quý thầy Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng, chúng ta không có cái gì mới cả. Từ Tịnh Độ, từ cái tông phái Tịnh Độ cúng bái, cầu siêu, cầu an thì từ Tịnh Độ mà ra. Rồi kinh sách đó của người Trung Hoa họ viết như kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, Vu Lan, tất cả những kinh đó để chúng ta tụng chứ gì, để cầu chứ gì? Còn Phật giáo Việt Nam thì không có cái gì hết.

Thì Thầy xin nhắc lại cho mấy con thấy, người ta nói Việt Nam chúng ta cũng có một dòng Thiền “Trúc Lâm Yên Tử”, có phải không mấy con? Nhưng mấy con thấy rất rõ mà, Trúc Lâm Yên Tử cũng ảnh hưởng của cái dòng Tịnh Độ và dòng thiền của Trung Hoa, chứ Trúc Lâm Yên Tử có làm cái gì mới đâu? Con thấy hai cái dòng này kết hợp lại mà gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Tu thiền thì không khác gì thiền của Trung Hoa có phải không? Mà kết hợp để sám hối nữa thì không phải Tịnh Độ sao mấy con? Người ta tu thiền như thiền sư Hư Vân, các vị thiền sư Nam Tuyền đồ này kia thì người ta không sám hối, có phải không?

Cái ông Trần Nhân Tôn của mình, ổng đặt ra sám hối để cho tiêu tội, để ngồi thiền mau hết vọng tưởng. Chứ để không, ngồi cứ vọng tưởng hoài, cho nên sám hối để cho nó tiêu tội, để ngồi cho nó. Ông nghĩ rằng cái niệm khởi trong đầu chúng ta là những cái tội lỗi. Cho nên ổng đẻ ra cái thiền Việt Nam của chúng ta qua hai cái tông phái của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam, kết hợp lại. Thì mấy con thấy những cái hành động tu tập, cái việc làm đó của người Trung Hoa đã làm rồi. Của các vị thiền sư, các tu sĩ của Phật giáo Trung Hoa đã truyền vào đất nước chúng ta, biến chúng ta cúng bái, cầu siêu, cầu an, trở thành những điều mê tín, lạc hậu mấy con.

Phật giáo rõ ràng là Hòa thượng Minh Châu đã dịch kinh tạng Pali, tại sao chúng ta không dựa vào đó? Mà lại dựa vào Hán tạng của người Trung Quốc, Trung Hoa mà học tập. Chúng ta dựa vào những lời đức Phật dạy, tìm ra để coi chúng ta cái pháp nào tu. Như Thầy thì dựa vào kinh của Hòa thượng Minh Châu dịch chứ Thầy có dịch bao giờ đâu, các con thấy rất rõ. Nhưng trong cái lời của đức Phật dạy rất rõ: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh và đã sanh thì bị diệt”. Cho nên Thầy biết Phật pháp chỉ có pháp Như Lý Tác Ý mà thôi. “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, lấy cái ý của chúng ta mà tác ý thôi, thì lậu hoặc, sự đau khổ sẽ hết. Thì bằng chứng như Thầy dạy mấy con rất rõ phải không? Mấy con thấy rất rõ, không có cái gì mà mờ u ám ở trong cái chỗ đó hết.

Bây giờ tâm các con nè, cha mẹ mình rầy mình cái gì oan ức, tức tối, nó buồn giận trong lòng mà không dám nói ra, phải không? Thì các con sẽ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả đều là nhân quả”. Có nhân có quả mới có sự việc này, chứ không nhân quả làm sao có sự việc này? Mà khi mà các con nhắc được thì cái tâm mấy con nó an ổn, nó thanh thản, nó đâu còn buồn phiền nữa. Các con thấy rất rõ chỉ cần tác ý thôi, có phải không? Mấy con cần tác ý. Bởi vì mấy con muốn giải thoát chứ không phải mấy con muốn đau khổ. Mà muốn giải thoát thì tác ý thì sẽ bình an, còn mấy con muốn đau khổ thì đừng tác ý, cứ để đó mà giận, để đó mà buồn phiền, có phải không?

Mấy con đến với đạo Phật là tìm cái nẻo giải thoát. Nhưng mà khi mấy con làm chủ được cái tâm không giận hờn, buồn phiền bảy ngày đêm trong cái tâm mà không giận hờn, buồn phiền bảy ngày đêm, mấy con sẽ đủ sức làm chủ sự sống chết. Nó có đủ Tứ Thần Túc mấy con. Các con thấy Phật giáo đâu phải tu từ đời này đến đời khác. Đừng có nghe ba ông thiền sư Trung Hoa tu nhiều đời, nhiều kiếp, đâu có cái chuyện đó đâu. Tôi làm người, sanh ra làm người rất khó chứ đâu phải dễ. Được cha mẹ nuôi lớn là trải qua bao nhiêu lần bệnh tật, chứ đâu phải khi không mà nó lớn lên như thế này được. Vậy mà tu phải nhiều đời nhiều kiếp? Biết đời sau tôi còn làm người nó tu xong? Vậy trong một đời nay tôi phải quyết chí làm tôi sẽ có được giải thoát.

4- THẦY SÁCH TẤN PHẬT TỬ TU TẬP

(18:47) Một con người chúng ta có ý chí, có sự dũng cảm, có quyết tâm để xây dựng cho mình một con đường giải thoát thật sự, chứ đâu phải tu lề mề, tu lấy có đâu. Đâu phải hiểu: “Thôi để đợi kiếp sau, kiếp này mình có duyên vậy đủ rồi”, đâu có thỏa mãn cái kiểu đó đâu? Đâu có tự mãn như vậy được mấy con. Một cái người học sinh, một cái người sinh viên quyết định là đỗ tiến sĩ là phải đỗ tiến sĩ, người đó mới có ý chí chứ. Chứ đâu phải đi học lề mề để có hình thức đâu, không phải đâu mấy con.

Tôi quyết định là tôi phải đỗ tiến sĩ để tôi làm cái gì cho lợi ích bản thân tôi và xã hội, cho quê hương, xứ sở của chúng tôi, tôi phải học. Thì đâu cần phải người khác phải nói vầy, nói khác đâu. Tại ý chí của mình! Dù hoàn cảnh của mình, cha mẹ nghèo khó nhưng ý chí mình sẽ vượt qua. Tôi có thể học trong những giờ và những giờ tôi có thể làm thuê, làm mướn được mà. Vậy cái ý chí tôi có. Còn tôi không có ý chí, bây giờ tôi có tiền đi, chưa chắc chắn là tôi sẽ đậu tiến sĩ đâu. Có nhiều bạn giàu có mà không đậu đó! Đây là Thầy nói cái sự học mà. Còn cái sự tu là lợi ích quá lớn rồi mấy con, quá lớn.

Cái sự học để mấy con đem lại cái đời sống của mấy con, cái danh dự của mấy con có kiến thức, không thua kém ai. Còn cái này nó tự làm chủ sự sống chết của mấy con, cho bản thân mấy con, chứ mấy con không phải là tu để danh dự gì cả hết. Các con thấy chưa? Nó làm chủ được sự sống chết của mấy con, muốn chết hồi nào, muốn sống hồi nào sống. Ai chửi, ai mắng, không buồn, không giận, không phiền gì, chỉ có lòng yêu thương mà thôi. Các con thấy đạo Phật tuyệt vời, dạy chúng ta làm chủ được sự sống chết. Luôn luôn biết yêu thương người khác, không ghét một người nào. Bởi vì mình ghét là mình tự mình làm khổ mình rồi, có phải đúng không mấy con?

Hôm nay có duyên mấy con về đây mà gặp Thầy. Thầy chỉ mong sao mấy con là những người có học, phải biết được thân này khó lắm mấy con. Các pháp đều vô thường, nay mấy con sống gặp Thầy, ngày mai chưa chắc mấy con đã sống được. Đâu biết chừng trong số các con, chỉ cần tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của mấy con rồi. Các con có biết được ngày mai không? Chắc chắn mấy con không đủ trí tuệ để biết được cái thời gian của ngày mai. Thì hôm nay chúng ta phải lo để làm chủ sự sống chết mấy con, không uổng một đời người, không uổng một đời người. Nhất là các cụ lớn tuổi, thời gian còn ngắn lắm các cụ. Giao hết cho con cái, về đây Thầy cho một cái thất ở. Thầy rèn luyện cho quý vị làm chủ được sự sống chết chứ không phải nói chuyện suông được.

Biết bao nhiêu người về đây rất cực khổ, lo lắng cơm nước. Rồi bao nhiêu người cất nhà, cất cửa để giúp cho mấy con được yên thân tu hành làm chủ sanh, già. Hôm nay mấy con thấy ngồi trong một ngôi nhà bao nhiêu công lao của những người khác. Rồi những người đó họ cũng quyết tâm, sau này họ cũng trở về xin Thầy một cái thất. Bây giờ họ là thợ hồ, nhưng họ đã nói với Thầy: “Con xin Thầy sau này cho con một cái thất, con quyết tâm con cũng tu. Con thấy con đường đời sao khổ quá, không làm thợ hồ thì lấy gì nuôi vợ, nuôi con? Mà làm thợ hồ, may là ở trong cái khu rừng của Tu viện nó mát mẻ. Chứ không khéo nhà cửa cất ngoài đồng trống, chúng con dang nắng, dầm sương khổ lắm!” Các con thấy chưa?

(23:01) Cho nên hôm nay các con đủ duyên về bên Thầy các con học, dù trong thời gian ngắn, nhưng mấy con phải về sắp xếp mấy con. Đừng nghĩ rằng mấy con có học đến đâu đi nữa, mấy con cũng không làm chủ sinh, già, bệnh, chết đâu. Thầy không cần thiết sự học của mấy con nhiều đâu. Kiến thức của mấy con có thì rất tốt, mà tạm đủ để mấy con hiểu là Thầy rất mừng rồi. Chỉ bỏ cái thời gian để tu làm chủ sự sống chết của mấy con, đó là không phí đời người, không phí cuộc đời của mấy con.

Dù nam hay nữ cũng vậy, mấy con đừng có nghĩ rằng nam tu dễ dàng mà nữ tu khó khăn. Đó là sự kỳ thị nam nữ của phong kiến mấy con. Trọng nam khinh nữ. Luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái người nữ một cách yếu đuối, sự thật không phải vậy. Nam có sự hiểu biết thì nữ cũng có sự hiểu biết. Không có nghĩa là, nam có người làm vua thì nữ cũng có người làm vua. Mấy con lịch sử có chứng minh điều đó mà. Đất nước chúng ta đã chứng minh điều đó rất rõ, Trưng Vương, Triệu Ẩu sao. Đâu phải, phải không mấy con? Đâu có phải là một người nữ mấy con. Người ta dùng cái lời nói, người ta dùng cái tư tưởng đó để làm cho tự mấy con đã tự ti mặc cảm, coi như mình yếu đuối.

Mấy con không yếu đuối đâu. Các con có nghe bà Triệu Ẩu nói không? Một người Việt Nam chúng ta, là một bà Triệu quá tuyệt vời. Một người nữ cưỡi cá kình, vượt sóng to. Các con thấy chưa? Người nữ mà nói như vậy thì thử hỏi người nam mình chịu thua sao mấy con? Mạnh mẽ lên, làm chủ sự sống chết, giặc sanh tử phải rút lui. Bởi vì đây là mình đánh giặc sanh tử mà. Đất nước của chúng ta mấy con thấy không? Giặc Pháp, giặc Mỹ chúng ta đánh chạy hết. Bây giờ giặc sanh tử cũng phải đánh chạy chứ sao lại chúng ta đầu hàng? Mấy con mà để tự nó đến, nó giết mấy con chết? Mấy con nằm rên đó thì thôi mấy con, đầu mấy con là đầu hàng giặc sinh tử rồi.

Đối với Thầy mà rớ rớ tới Thầy, Thầy la tiếng phải đi, bởi vì Thầy đuổi giặc sinh tử mà. Các con thấy không? Thầy bảo: “Bây giờ Thầy chưa có muốn chết nghe, không có tới đây! Chừng nào Thầy muốn chết thì Thầy chết, chứ không có tới đây mà muốn siết họng Thầy được”. Phải không mấy con? Như vậy mình mới làm chủ giặc sinh tử chứ. Mấy con sẽ là con của Thầy, phải giống Thầy, phải không? Phải giống Thầy mấy con. Cố gắng tu tập sao như Thầy, đừng có chùn bước. Giặc sinh tử đã có một người Việt Nam làm chủ được mà.

Ngày xưa có một người Ấn Độ làm chủ là đức Phật mấy con. Bây giờ đó, một cái người trong thời đại của chúng ta, có một người Việt Nam làm chủ được bốn sự đau khổ này mà. Đâu thua gì ông Phật đâu? Coi vậy chứ đất nước Việt Nam chúng ta nhỏ, chứ chúng ta cũng có ý chí kiên cường, dũng mãnh, chẳng hề nao núng trước giặc sinh tử, nó đánh biết bao nhiêu lần.

Các con biết nó đánh, giặc sinh tử nó đánh cái cảm thọ. Thầy dựng thân lên ngồi sổng lưng chứ không nằm, đau mặc mày tao không sợ đâu, chết bỏ! Ngồi sổng lưng như thế này cho mày đau đi. Mấy con biết nó đau bụng mà nó nhức đầu. Trời đất ơi! Ghê gớm lắm chứ! Người ta còn bò càng, đi bệnh viện chứ ở đó. Thầy nhất định: “Cho mày chết đi, tao ngồi thẳng lưng”. Ngồi thẳng lưng như thế này: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự chẳng sợ bệnh tật”. Tác ý như vậy, ngồi thẳng lưng chỉ trong vòng mười phút là cái cơn bệnh nó lần lượt nó đi mất mấy con. Sao mà hay tận cùng như vậy? Mình không sợ giặc bệnh là giặc bệnh phải chạy, có phải không? Mình tấn công vô nó thì nó phải rút chứ sao.

Mà Thầy ngồi thẳng lưng là tấn công vô giặc đó mấy con. Trời ơi súng đồng, đại bác mà Thầy nổ nó, nó làm sao nó dám đánh Thầy nổi, có phải không? Câu tác ý là súng đồng, đại bác của Thầy đó. Thầy nổ nó một loạt thì kể như nó tiêu nó chứ ở đó. Các con bắt chước Thầy mấy con. Cứ nổ nó đi, cái thân mấy con đau, mấy con nổ nó. Tác ý riết nó đi: “Thọ là vô thường, chỗ này không phải chỗ mày bệnh đau, đầu này đau, bụng này đau đi cho khỏi, ở đây không có đau. Tao đâu có đầu hàng mày”. Phải không? Mình là một người Việt Nam anh hùng mà đâu có sợ ai, huống hồ là giặc sinh tử. Sợ cái gì? Đuổi nó chạy mô.

Mấy con bắt chước Thầy đi mấy con, nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Chúng ta nam thì chúng ta có Trần Hưng Đạo nè, phải không? Quang Trung nè, có sợ giặc đâu. Có phải không? Mà nữ có Trưng Vương, Triệu Ẩu có sợ giặc đâu, có phải không? Mấy con thấy (28:04) thà chết ở dưới dòng sông Hát chứ không đầu giặc, có phải không? Con thấy gương anh hùng, liệt nữ của dân tộc chúng ta đầy đủ. Vậy thì chúng ta là rất hãnh diện mình là người Việt Nam, phải kiên cường, phải gan dạ chứ đâu mà nhút nhát. Mấy con nhút nhát là không phải con cháu của Trưng Vương, Triệu Ẩu. Mấy con nam mà nhút nhát không phải là con cháu của Trần Hưng Đạo, Quang Trung đâu. Cái tụi gì con cháu gì mà nhát hèn quá vậy?

Cho nên Quang Trung với Trần Hưng Đạo vẫn trách chúng ta được, mà Trưng Trắc, Trưng Vương, Triệu Ẩu vẫn trách mấy con được đó. Mấy con đừng có làm tổ tiên chúng ta đau khổ, có phải không mấy con? Phải xứng đáng! Không! Thầy lấy những cái lịch sử, những trang sử của tổ tiên của chúng ta để bắt đầu chúng ta khởi màn cho một cuộc đấu tranh giặc sinh tử. Giặc sinh tử nó hơn là giặc Pháp, giặc Mỹ mấy con, chứ không phải dễ đâu. Giặc ở trong thân mấy con mà. Đức Phật nói như thế nào mấy con có biết không? Thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận mấy con. Có phải không? Giặc ở trong thân mình khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam đó, mình là người Việt Nam là giặc nào cũng thắng chứ không phải là giặc Mỹ, giặc Tây thắng không đâu. Có phải không mấy con?

Mấy con nghe lời Thầy đi, dũng mãnh nuôi dưỡng cái ý chí dũng cảm của chúng ta sẽ chiến thắng giặc chứ không đầu hàng. Thầy cũng nhờ vậy mà Thầy ở trên Hòn Sơn, chín tháng ăn lá cây rừng sống không sợ chết. Chứ theo người ta đó mà ăn lá cây rừng, sợ chết chắc đi về rồi, chứ đâu dám ở trển, phải không mấy con? Còn Thầy ngồi trong thất mà đau bệnh, Thầy ngồi sừng sững lên, chứ Thầy không bao giờ nằm hết. Thầy nhất định chết bỏ, chứ còn không bao giờ nằm, không đầu hàng giặc đâu. Mà không bao giờ đi bác sĩ, không bao giờ đi nhà thương mấy con. Bất cứ đau cái bệnh gì, Thầy chẳng có nói. Bác sĩ nó đi, nó nói làm cho tinh thần mình dao động. Mình nhức đầu nó nói loạn óc rồi. Trời đất ơi! Bị cảm gió nhức đầu cái nói óc mình bị loạn rồi, làm cho mình còn sợ hơn nữa.

Cho nên Thầy chẳng có nghe lời của ông bác sĩ. Cho nên Thầy, bao giờ cái bệnh gì trong thân của Thầy, Thầy đuổi đi hết chứ đâu có ngồi đó mà ở đó đau. Cho nên bác sĩ thua Thầy chỗ đó, không ăn được đồng bạc của Thầy. Cho nên từ ngày mà Thầy tu xong rồi mấy con biết không? Thầy không tốn một xu nào hết. Không có tốn tiền thuốc, tiền thang, tiền bác sĩ gì hết. Đó như vậy mới là tu mấy con. Cố gắng mấy con. Từ đây về sau mấy con nỗ lực tu. Nếu mấy con sắp xếp ổn định, mấy con vô đây tu thì Thầy nói bây giờ đó, con sẽ chống lại giặc sinh tử được rồi, thì mấy con bệnh đừng đi bác sĩ nữa. Mà khi Thầy chưa cho đó thì mấy con nhớ đừng có làm gan tầm bậy bạ đó, nó chết mấy con. Uổng! Phải không?

Khi nào mấy con đến đây mấy con tu, Thầy thấy mấy con nhiếp tâm được đến cái mức đó rồi, Thầy biết là sẽ thắng được giặc sinh tử đó. Còn mấy con nhiếp tâm chưa được, ngồi- trời đất ơi! Loạn tưởng nó mênh mông trời đất, nó ra nó vô rồi nó gục tới gục lui, nó buồn ngủ buồn nghê như vậy. Trời đất ơi! Thôi cái chuyện này mà có đau thì đi bác sĩ dùm Thầy đi, chứ ở đây Thầy cứu không kịp. Có phải không mấy con? Tâm mình phải nhiếp cho được, mình nhiếp được, mình mới thắng được giặc sinh tử.

5- ĐỊNH VÔ LẬU VÀ HẠNH ĐỘC CƯ

(31:35) Cho nên vì vậy mấy con vô đây Thầy dạy mấy con cách thức nhiếp. Nhiếp không có nghĩa là ức chế đâu mấy con.

Thầy dạy cho mấy con ngồi đây từng cái tâm niệm của mấy con khởi lên thì mấy con quán tư duy mà xả, gọi là Định Vô Lậu. Phải tư duy, phải triển khai cái tri kiến của mấy con. Mà mấy con quán, mấy con rèn luyện cái tri kiến của mấy con có sự hiểu biết về Phật pháp sâu rộng rồi, mỗi pháp mà đến tác động con thì con đã hiểu nó hết. Con chỉ cần tác ý: “Tâm bất động, thanh thản”, thì nó đi mất. Còn bây giờ đó, mấy con chưa có đủ cái tri kiến, mấy con chưa hiểu nó, mấy con cũng tác ý nó đi. Nó đi, nhưng mấy con bị ức chế nó đó. Cũng một pháp tác ý mà đi, cũng một pháp tác ý mà ức chế. Cho nên Thầy mới bảo mấy con, muốn tu phải thân cận thiện hữu tri thức chứ đừng có ở xa mà tu. Rồi mai mốt điên khùng nói: “Tui tu theo Thầy Thông Lạc, bây giờ tui tẩu hỏa nhập ma” thì không được. Mấy con nhớ, muốn tu thì mấy con đến đây đi, Thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, giúp đỡ mấy con tu.

Đầu tiên đó, Thầy cho mấy con như thế này, coi thử mấy con có ý chí quyết tâm không? Thầy cho mấy con vào trong thất một tuần lễ. Mà một tuần lễ mấy con thấy buồn bã quá, thôi chắc chắn mấy con rút về, khỏi mất công Thầy dạy, phải không? Chứ mấy con thấy một tuần lễ mà thấy mình sống được rồi, Thầy cho thêm một tháng. Thấy được rồi, bắt đầu Thầy cho thêm một tháng nữa. Mà sống một mình độc cư mà nó không buồn thì “Cái thằng này có duyên với mình rồi. Mình cũng sống ở trên Hòn Sơn có mình, mình đâu có buồn, còn giờ nó cũng giống mình thôi. Nó vô đây nó đóng cái thất, nó không nhìn ngó nhà ai hết”.

Còn mấy con buồn quá, mấy con ngồi cửa mở toác bát, nhìn nhà người ta mong cho họ nói chuyện đặng mình vui vui. Thì cái này, Thầy dặn mấy cái người ở ngoài này nhìn mà mấy con nói chuyện, thôi mấy người này Thầy không dạy đâu. Dạy cũng đâu có đi đâu được. Các con hiểu không? Nhiếp tâm thì bị ức chế. Còn mấy con sống độc cư được, dạy mấy con không ức chế đó, các con hiểu chưa? Chỉ có cái hạnh độc cư mà sống một mình thôi, mà Thầy biết mấy con sẽ tu được hay không được. Đó là cái kinh nghiệm bản thân của Thầy mà, chứ đâu phải là khi không mà ở trên trời rớt xuống cái này được, các con hiểu không?

Sống trên Hòn Sơn một mình có ai nói chuyện với Thầy, không phải là sống cô đơn sao? Mà chín tháng ở trên đó một mình, một bóng. Thì bây giờ mấy con ít nhất, mấy con cũng phải sống ba tháng ở trong thất một mình chứ. Mà lại còn đóng cửa lại, chứ đừng có mở cửa ra dòm người này, người kia đi ra đi vô thì đâu được. Hay hoặc là buồn quá chạy xuống nhà bếp lặt rau thì thôi, Thầy nói hết tu rồi. Mấy con Thầy nói, ở xung quanh đây, mấy con buồn buồn là xuống nhà bếp lặt rau, làm công quả. Sự thật mà mấy con, Thầy biết cái tâm trạng mấy con cô đơn không nổi đâu.

Cho nên sự tu phải nắm vững cái cốt cán của nó, cái đặc tướng của nó, để rồi người Thầy người ta sẽ hướng dẫn. Khi mấy con được rồi thì dù nam nữ, Thầy đều rút mấy con ở gần bên Thầy hết. Thầy chăm sóc mới được chứ, còn ở xa làm sao Thầy chăm sóc? Thầy cất những cái dãy nhà ở sát bên Thầy.

(34:59) Giờ Thầy cất một trăm cái nhà. Thí dụ thì một trăm đứa con của Thầy sẽ đạt được đạo hết. Cho nên cái khu rừng mà trong Tu viện, Thầy sẽ cất cái khu này rồi, qua khu bên kia. Thì những cái ngôi nhà mà đã cất chưa xong, nhưng mấy con chắc có đến ở đỡ đó. Lau mà ở đỡ đó, chứ chưa rồi phải không? Nhưng mà tạm thời nó vậy đó.

Cái khu đó đó, là cất bốn mươi bốn cái nhà, bốn mươi bốn cái nhà đó. Rồi qua bên kia, cái khu bên kia là sáu chục cái nhà. Xin phép Nhà nước cho được xây cất một trăm ba chục cái nhà. Thầy xin thừa chứ Thầy đâu có xin thiếu, cho nên đâu có bắt tội Thầy được, phải không mấy con? Cho nên Thầy cất nhà là để mấy con, mấy con có thử vô nhà: Trời đất ơi! Một mình sang quá! Vậy mà tu không được là coi chừng, phải không? Mấy con nỗ lực đi mấy con, đừng sợ mấy con. Thầy đã nuôi dưỡng cho mấy con tu hành.

Mấy con thấy cái nhà này là nhà của Tu viện, không phải của Thầy mà cũng không phải của mấy con đâu. Chúng ta tạm thời ở, trời không lạnh, không nóng để mà chúng ta được thoải mái mà tu tập. Mục đích của Thầy là vậy, giúp cho mấy con tu tập cho đạt được, mà được ở gần bên Thầy. Mấy con ở bên, đó mấy con thấy Thầy bên đây. Chứ mà Thầy nhìn qua, đứa nào ngủ quên là Thầy biết liền chứ đừng nói chuyện. Mấy con trốn không khỏi Thầy đâu. Còn ở xa ngoài này thì Thầy giao cho Minh Đức. Chứ còn Thầy mà đi ra, từ trong đó đi ra, đi sao nổi? Xa quá. Nhưng mấy con giữ độc cư được, Thầy lôi vô đó hết, Thầy lôi vô hết tu tập mấy con.

Thì hôm nay, thì mấy con gặp Thầy là Thầy sách tấn cho mấy con, khích lệ cho mấy con niềm tin. Được thân người là khó mấy con. Mấy con dù mấy con có đi học, mấy con có đỗ cao đi nữa, mấy con cũng chỉ ra làm giảng sư. Mấy con dạy để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, xây dựng gia đình của mình là cao, chứ không có làm được chủ sinh, già, bệnh, chết gì đâu. Rồi chết đây cũng nhăn răng, méo miệng, chứ làm cái gì? Thầy nói đau bệnh thì nằm đó mà chịu đựng, vợ con khổ sở, chứ làm gì?

Các con cứ nghĩ đi, bây giờ một mình con đó, có một mình, con thấy con không khổ. Thêm bà vợ, cái ý của bà vợ đâu phải giống con. Bà nói trái ý mình, cái mình tức, phải không? Bà đi ra ngoài kia bà bài bạc, bà nói chuyện. Trời đất ơi! Mần bao nhiêu tiền bà xách bà đi bài bạc hết. La rầy bà thì bà nói này nói kia, có phải khổ thêm không? Các con thấy đời đâu có gì, thêm hai người là có khổ rồi mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ nó đâu phải vậy không, mấy con sẽ sanh con ra. Đâu phải sanh một đứa, ba bốn đứa rồi biết. Cái nỗi khổ của con người khổ quá, mà tại sao chúng ta cứ bám vào khổ gọi là hạnh phúc?

Thật sự ra mấy con thấy một người nam, một người nữ chở đi ngoài đường, trời! Hạnh phúc! Hạnh khổ chứ hạnh phúc. Thầy thấy đó là cái khổ của thiên hạ, phúc gì? Về đây mà đánh lộn với nhau chứ, nội đi chợ mua: “Tôi bảo đừng có mua cái thứ này”. Cãi cọ, tát tay liền chứ, đâu phải dễ. Cho nên Thầy nói thật sự ra cuộc đời khổ lắm mấy con.

Sống mình như Thầy không khổ, không ai chửi mắng Thầy được hết, thấy không? Mà mấy con có thêm rồi mấy con biết, nữ cũng vậy, nam cũng vậy mấy con. Thêm rồi nó đâu phải thêm có hai người đâu, đẻ ra một vò. Đó! Bây giờ nó mới khổ. Đau bệnh thì cũng phải ôm ẵm nuôi, chứ con mà mình quăng nó hả, chết bỏ sao? Không có lý do. Cái điều tình cảm con người không cho phép chúng ta làm việc đó. Cho nên khổ lắm mấy con.

Bây giờ mấy con sanh ra làm người mấy con chưa lập gia đình, nhất định là không lập gia đình. Đừng có bị cái dục nó gạt chúng ta để mà đi vào cái con đường khổ. Chấm dứt ngay. Cho nên chúng ta chấm dứt ngay để chúng ta tiến tới một cái sự tu tập của chúng ta.

6- TỨ THẦN TÚC

(39:25) Đơn giản quá, hàng ngày ngồi chơi chứ có làm cái gì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi chừng ba giây hay hoặc ba mươi giây mình lại tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Ngồi đó rồi có niệm quán tư duy xả, rồi có niệm quán tư duy xả. Chỉ trong vòng bảy tháng mà tu tập như vậy thì mấy con sẽ đủ Tứ Thần Túc, bốn lực như thần. Bây giờ bốn lực như thần mấy con. Định Như Ý Túc tức là mấy con muốn cái định nào thì mấy con sẽ nhập vào cái định ấy. Chứ chưa có Tứ Thần Túc, chưa có Định Như Ý Túc thì mấy con đừng có ngồi thiền nhập định. Không có thiền định gì mà cái kiểu kỳ cục vậy. Cái kiểu ngồi như cây đá, ức chế ý thức của mấy con đó. Cái đó là sai của các thầy ở bên Đại Thừa và Thiền Tông không hiểu, mà giờ cứ truyền dạy người ta tu tập cái kiểu đó.

Đạo Phật, Phật dạy “Ly dục, ly ác pháp”, chứ đâu phải là ngồi đó mà ức chế ý thức. Lấy cái ý thức này để mà ly từng cái tâm niệm của chúng ta ra, gọi là “Ly dục, ly ác pháp”. Từ ly sạch thì nó sẽ thanh tịnh. Cho nên trong khi nó thanh tịnh thì tức là cái tâm mà nó thanh tịnh, tự nó nó có bốn cái lực như thần Định Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc. Con ngồi đây tâm nó bất động, nó không một niệm gọi là Tinh Tấn Như Ý Túc. Còn ngồi đây mà cứ lát vọng tưởng, lát vọng tưởng đâu có gọi là Tinh Tấn Như Ý Túc được. Đó mấy con thấy không?

Định Như Ý Túc muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập định nấy. Tinh Tấn Như Ý Túc là tự nó, nó siêng năng rồi, nó không có còn lơ đễnh. Rồi Tuệ Như Ý Túc các con ngồi muốn biết cái gì thì nó biết cái nấy hết. Đó Tuệ Như Ý Túc. Dục Như Ý Túc mấy con muốn biến hóa, tàng hình làm cái gì? Bây giờ mấy con là ngồi đây là nam là nữ, mấy con muốn làm con chim, con cu gì, nó biến ra, nó làm cho mà xem. Sao lại nó làm được? Cũng cái thân này mà nó biến ra đâu mất, nó hợp lại thành cái thân con chim, nó đậu ở đây, phải không? Mấy đứa xúm đè đầu bắt, con đâu ngờ lại cái người bạn của tui.

Cho nên khi mà chúng ta tu rồi, nó có cái lực như vậy. Cho nên trong lúc đó, trong cái thời đức Phật, thì có một vị tỳ kheo đó tu chứng được, giải thoát được, đủ lực Dục Như Ý Túc. Thì các thầy khác, các vị tỳ kheo khác nói: “Ông có Dục Như Ý Túc, ông làm con voi đi, tui coi”. Cái ông này ông dùn mình cái thành con voi thiệt lớn, rồi bắt đầu con voi từ ngoài đó đi vô quơ cái vòi vầy. Mấy người kia nói: “Trời đất ơi! Nó quơ như vậy sập cột, sập kèo hết sao?” Thì cái ông đó đó ông mới nói: “Con voi này bây giờ nó có đập cột kèo cũng không có gãy đâu. Bởi vì ở đây tui thực hiện cái bóng thôi, chứ đâu phải con voi”.

Cũng như bây giờ con đưa cái bàn tay đây cái đèn rọi đây, cái có cái bóng, cái bóng đó nó làm sập nhà được sao? Cái bàn tay này thì nó đập mới gãy cánh cửa phải không? Nhưng mà Thầy đập ở đây, cái bóng nó đập cái cửa kia kìa làm sao nó gãy cái cánh cửa đó được, có phải không? Người ta thực hiện cái bóng, cho mình coi cái thần thông bằng cái bóng. Nhưng mà người ta thực hiện thật sự đó thì mấy người đâu có chuyện ngồi đây được. Các con thấy không? Tại sao chúng ta lại có cái lực? Người nào cũng có vậy mà tại sao chúng ta không tu?

(42:57) Đâu phải nói láo, cả một cái thời đức Phật bao nhiêu vị chứng quả A La Hán người ta làm được. Mà tại sao bây giờ chúng ta không làm được? Cái lực mà mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, nó tịnh chỉ hơi thở được thì mình muốn làm gì lại không được. Các con thấy không? Bây giờ đang thở vậy các con bảo: “Tịnh chỉ hơi thở, nhập Tứ Thiền đi”. Chỉ ra lệnh vậy thôi tác ý này, hơi thở từ từ nhẹ nhàng mà cả thân tâm mình an lạc, chứ không phải như ai bịt miệng, bịt mũi mình không cho thở, nghe nó tức tối, không phải. Bởi vì nó rơi vào trong, nó nhập vào trong một cái trạng thái của thiền định. Cái trạng thái đó, cái thiền định đó nó mới tịnh chỉ hơi thở. Chứ đâu phải người ta bít miệng, bít mồm không cho thở thì cái lỗ tai nó kêu ve ve, cái đầu nó bưng lên thì chịu sao nổi, các con hiểu chưa?

Cho nên ở đây người ta có cái phương pháp hẳn hòi, đàng hoàng. Mà muốn được vậy thì mấy con phải tu tập giữ cái tâm bất động, giữ cái tâm bất động này. Bây giờ mình giữ một phút, rồi lên hai phút, ba phút, năm phút, mười phút, cứ tác ý thôi. Ai biểu mấy con tác ý nhiều, niệm như niệm câu tác ý thì không được.

Thí dụ như bây giờ Thầy nói như thế này, niệm như thế nào? Bây giờ mấy con niệm câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mấy con niệm thì mấy con niệm như thế này:

“Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”

“Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”

“Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Mấy con niệm như vậy, cái ý thức của mấy con nó không khởi. Nhưng mấy con niệm thì cũng giống như mấy người niệm Phật Di Đà: “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật”, để cho cái ý thức nó bị trôi đó. Nó không có khởi cái niệm, bảy ngày đêm thì nó sẽ thấy cõi Cực Lạc. Còn các con mà tu tập, mà niệm cái câu mà tác ý như vậy đó, thì bảy ngày đêm nó sẽ rơi vào trong cái tưởng thức của mấy con. Cũng bất động nhưng nó rơi vào không tưởng, mấy con không có thần thông gì hết đâu mấy con, không có lực gì đâu. Nó sai đó, bởi vì mấy con niệm.

Còn người ta tác ý như thế nào: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi im lặng để lắng nghe cái tâm của mình, cái sự bất động của nó, rồi nó thanh thản, nó an lạc. Coi nó còn niệm hay không? Khi nó còn niệm thì chúng ta tiếp tục tác ý nữa, rồi lẳng lặng lắng nghe. Nó có niệm khác mà mình chưa thông suốt cái niệm đó thì đem Định Vô Lậu quán xét xả niệm đó, chứ không được tác ý suông. Cứ tu tập như vậy, vừa lấy cái Định Vô Lậu quán xét tư duy triển khai cái tri kiến giải thoát, vừa dùng tác ý để giữ gìn tâm bất động của mình. Cứ như vậy ngày ngày mấy con tu tập, trong bảy tháng mấy con sẽ chứng đạo.

(45:54) Đạo Phật nói bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Thầy cho hồi nào tới giờ mấy con cũng biết Phật pháp cũng nhiều rồi thì chắc chắn là bảy năm qua rồi. Nghĩa là tu sai nè, theo Mật Tông nè, Tịnh Độ, niệm Phật nè. Rồi tu tất cả cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an đủ loại hết rồi. Đó là bây giờ tính cộng hết những cái mà theo Phật giáo mà điên khùng của mấy con đó thì tính là bảy năm. Bây giờ mấy con mới biết được chánh pháp của Phật là: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là chơn lý giải thoát của đạo Phật, cho nên mấy con còn bảy tháng. Nỗ lực tu tập trong bảy ngày tâm sẽ thanh thản, bất động được thì từng đó mấy con sẽ kéo dài bảy tháng.

Bảy tháng thì mấy con đủ Tứ Thần Túc. Chừng đó mấy con dùng cái Tuệ Như Ý Túc xem coi mình có duyên để độ chúng sanh ở chỗ nào? Bởi vì tự mình, mình biết thì mấy con sẽ đến nơi đó, thì mấy con nói, người ta nghe mấy con, nói đâu người ta nghe. Cái duyên của mấy con ở đó thì mấy con độ cái số người đó. Là tại vì trong cuộc đời của mấy con có gieo nhân quả với nhau. Cho nên đời nay mấy con phải gặp để trả cái nhân quả bằng trả cái nhân quả Phật pháp qua cái trí tuệ Tam Minh của mình xem xét, rồi đến đó độ. Chứ không phải tu chứng rồi cái nhập Niết Bàn hết, không phải đâu.

Còn tại sao có người tu chứng rồi nhập Niết Bàn? Người ta nhìn thấy người ta không có duyên. Giờ có độ cũng không ai nghe đâu, lại nói, chúng nói mình tầm bậy tầm bạ. Đó cũng như ông A Nan mà hết duyên rồi, ổng thuyết giảng thì mấy ông sư, mấy ông thầy nói: “Ông A Nan ổng già lú lẫn rồi, ổng nói bậy nói bạ đừng có nghe”. Thì lúc bấy giờ ông A Nan ông còn dạy được mấy con?

Cái ông sư đó, ổng nói cái câu kệ đó, ổng giải thích cũng cái câu kệ của Phật chứ gì? Ông giải thích cho đám đệ tử ổng nghe. Nhưng khi đám đệ tử ổng nghe ông thầy dạy rồi, ông đem đến ông A Nan mới hỏi. Ông A Nan mới nói: “Ông thầy của ông giải thích như vậy trật”. Ông A Nan mới giải thích cho đám đệ tử này nghe. Đám đệ tử này mới đem về học ông thầy. Ông thầy nói: “Ông A Nan nay trăm hai mươi tuổi, ổng lẫn lộn rồi, ổng nói sao cho trúng”. Có phải không? “Nghe thầy chứ đừng nghe ổng, ổng già rồi”(48:19) Thì ông A Nan ông thấy thôi mình hết duyên rồi, người ta nói mình nói sai, phải không mấy con? Cho nên ổng nhập diệt lúc một trăm hai mươi tuổi. Bây giờ có nói cũng duyên mình đâu có đủ, người ta đâu có nghe đâu.

Cũng như bây giờ mấy con từ xa xôi mấy con đến đây, đó là Thầy còn duyên. Chứ mà Thầy không duyên, thôi chắc chắn là Thầy có kêu mấy con cũng không đến nữa, có đúng không? Cho nên còn duyên Thầy nói mấy con, khích lệ mấy con để cho mấy con có những cái nghị lực, ý chí để cho mấy con vượt qua, mấy con ôm chặt pháp mấy con đi vào. Thì trong một số của mấy con sẽ có người chứng đạo, cái duyên nó như vậy mấy con. Cho nên nó có duyên nó mới vậy. Đường sá xa xôi mấy con dám bỏ vào đây thì mấy con đủ biết là cái duyên chứ đâu phải là không duyên.

Đời trước Thầy ít ra cũng đến xin nhà con, mấy con cho Thầy bát cơm chứ đâu phải không? Nhờ ăn cái bát cơm nhà con bây giờ mới gặp con, có phải không mấy con?

Thấy ông sư ông đi khất thực ở ngoài đường: “Mẹ ơi! Để cho con xới bát cơm, con cúng dường cho ông thầy đó. Tội nghiệp ông đi hồi trưa tới giờ, không thấy cơm gạo gì hết”. Không ngờ là con xới bát cơm đó, bây giờ con gặp Thầy nữa. Chứ không dễ gì gặp Thầy, có phải không? Đó cho nên mấy con thấy người ta sớt bát, người ta sớt cơm cho những vị, người ta gieo duyên. May mà ông thầy ông chứng đạo, đó là cái duyên ông độ mình. Mà không may thì mình cũng có đủ cái phước kêu là hữu lậu, bố thí cho người khác. Các con hiểu không? Nó đâu có mất cái phần nào của mấy con đâu.

Cho nên mấy con bố thí như vậy thì mấy con không bao giờ mấy con thiếu cơm, thức ăn áo mặc. Đó là cái phước hữu lậu mà. Mấy con làm với cái tâm, cái tâm thương người khác. Người ta đi xin thì mình cho, đó là cái phước hữu lậu. Còn người ta chứng đạo, đó là cái duyên của mình để rồi mình sẽ gặp những vị chứng đạo. Trong kiếp này hoặc kiếp sau, người ta sẽ độ mình giải thoát mấy con. Cho nên hôm nay mấy con mà ngồi đây mà nghe Thầy đều là những người có duyên. Không lẽ mà Thầy nói tiền kiếp của mấy con là ông A, ông B, ông C ở làng ở xã nào ngoài Hà Nội mà gặp Thầy cúng dường. Thì không lẽ Thầy làm thầy bói vậy sao mấy con, phải không?

Cho nên Thầy biết nếu không duyên sao bây giờ mình gặp nhau? Có duyên mới gặp nhau chứ. Cho nên vì vậy mấy con phải ráng tu, ráng tu. Thầy chỉ ao ước mấy con làm chủ được sinh, già, bệnh, chết. Để Phật pháp của chúng ta ở đất nước của chúng ta nó phát triển được rộng lớn. Nó đi khắp cả năm châu để giúp người, loài người khổ lắm mấy con. Ai sanh ra làm người không khổ? Rồi bệnh không khổ mấy con? Rồi chết không khổ mấy con? Người nào cũng khổ hết, không có người nào thoát ra bốn sự đau khổ này. Vậy mà có những người làm chủ được nó, những người đó rất là tha thiết giúp cho mọi người.

Các con thấy trong thời đức Phật, rất tha thiết giúp chúng ta, nhưng đã mấy người làm chủ. Nhưng cuối cùng vì danh, vì lợi các thầy Đại Thừa triển khai ra trật lất hết, làm chúng ta mất lối đi, không biết đường nào mà tu cho được giải thoát. Cứ niệm Phật cho được nhất tâm rồi cầu về Cực Lạc. Ông Phật Di Đà rước lên cõi Cực Lạc, mà không biết có người nào về cõi Cực Lạc chưa? Mà đâu có, làm sao mà có cõi Cực Lạc thật? Đức Phật nói: “Ba mươi ba cõi trời là tưởng tri chứ đâu phải liễu tri”. Trong thời đó ngoại đạo đã xây dựng ba mươi ba cõi trời. Còn trong thời chúng ta thì Đại Thừa xây dựng có một cõi Cực Lạc để chúng ta niệm Phật Di Đà, được Phật Di Đà rước về cõi Cực Lạc.

Cho nên mấy con nghe cái sám của Hòa thượng Từ Vân: “Thiện nam, tín nữ các người, chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thệ không làm Phật chắc đà không sai”. Câu nói quá rõ mấy con, trong cái sám của ngài Từ Vân đó. Cái bài kệ của ngài Từ Vân gọi là sám. Nhưng thử hỏi mấy con chưa hết tham, sân, si, chắc chắn mấy con lên cõi Cực Lạc, mấy con nghe nói trên cõi Cực Lạc họ diễn tả là sân người ta lát vàng, mà mấy con thì ham vàng lắm, lên trển mà đánh lộn mà giành, thì cái đất Cực Lạc này nó phải lập cái nhiều toà án để xử tội chứ. Thì bắt đầu Cực Lạc nó không còn Cực Lạc nữa, mà nó còn hơn cái địa ngục nữa đó, có phải không mấy con?

7- PHÁP THÂN HÀNH NIỆM

(53:13) Bởi vì ở trong cái cõi chúng ta, chúng ta đã tham dục. Do sự tham dục đó mà chúng ta tranh với nhau mà làm đau khổ. Bây giờ không diệt cái lòng tham dục mà chỉ cầu cho về Cực Lạc, niệm Phật cho cầu ông Phật Di Đà có gan dám rước chúng ta không? Rước về nó thành địa ngục hết sao? Cái tâm còn tham lam chưa có ly dục, ly ác pháp đem lên trển nó ăn thua đủ đó. Nó lập bè, lập nhóm, phải không mấy con? Trời đất ơi! Chợ đen chợ đỏ đó chứ đừng nói chuyện, đâu phải dễ. Cho nên không có một cái tưởng tượng nào mà có thể, lấy cái trí tuệ của chúng ta suy tư, mấy người tưởng hạnh phúc lắm sao? Cõi Cực Lạc muốn ăn cái gì đó tự nó hiện ra, trời sung sướng quá!

Nghe trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Quang nó diễn tả cách thức chúng ta sống. Trời! Nó sung sướng hơn cái thế gian nữa. Mình muốn nghe âm nhạc, cái hàng rào kia nó ca nó nhạc lên, nó làm cho mình nghe, khỏi cần mở tivi, radio gì hết, sướng thiệt sướng. Sao mà cõi Cực Lạc nghe nó hạnh phúc quá. Đó là cách thức nuôi cái lòng dục của chúng ta càng lớn hơn mấy con, chứ đâu phải là diệt cái lòng dục. Những cái kinh sách đó như vậy đó, nó gợi lên chúng ta lại ham nhiều hơn, dục hơn nữa. Ai lại không muốn sung sướng? Mà sung sướng cái kiểu đó, không có được. Có phải không? Mấy con thấy không?

Chỉ có đức Phật mới dạy chúng ta buông hết thì sẽ được giải thoát. Buông chưa hết là không được giải thoát. Mà trong mục đích của đạo Phật là nhắm vào ly dục, ly ác pháp, có vậy thôi mấy con. Cho nên cái người mà có đủ sức tỉnh giác thì mới ly dục, ly ác pháp. Chúng ta do mê muội chưa tĩnh giác cho nên chúng ta còn bị dính mắc, chấp đắm. Mà tập tĩnh giác thì mấy con tập pháp nào mà Thầy đã dạy mấy con? Thân Hành Niệm! Mà Thân Hành Niệm nó có mười ba pháp chứ đâu phải có một pháp đi kinh hành.

Nhưng mà mấy con thấy, sao mà ngồi lại nó cứ buồn ngủ hoài thì phải đi kinh hành chứ sao. Mà ngồi lại nó không ngủ, mà nó loạn tưởng nó nhớ cái này nó nhớ cái kia, thì mấy con phải tu Định Vô Lậu chứ sao. Hễ tâm trạng mấy con có ở chỗ nào thì mấy con có mười ba pháp của Thân Hành Niệm. Mấy con lấy cái pháp ngay đó mấy con tu, thì mấy con sẽ dẹp được nó liền chứ. Mười ba pháp gom lại gọi là Thân Hành Niệm. Nghĩa là lấy cái thân của chúng ta mà biến ra cái niệm để chúng ta tu. Các con hiểu không? Nó cụ thể, nó rõ ràng mà.

Thầy nói muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?, Thầy có cuốn sách đó mà, có phải không - Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào, phải không? Thì trong đó Thầy giải thích cho mấy con nghe đó là pháp Thân Hành Niệm chứ không có gì khác. Mà mười ba pháp, mười ba pháp trong pháp môn Thân Hành Niệm. Thí dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con tư duy suy nghĩ. Mấy con nghĩ rằng cái này nó không phải là Thân Hành Niệm sao? Nếu không có thân, ai suy nghĩ đây? Thì nó Thân Hành Niệm chứ sao. Các con hiểu chưa?

Cho nên mười ba pháp Thân Hành Niệm là nhằm đối trị mười ba ác pháp trên thân tâm của các con. Gặp ác pháp nào thì lôi cái pháp đó ra đối trị nó liền, thì nó sẽ bị diệt đi. Tiếc vì Thầy chưa đủ duyên mở lớp, Thầy dạy mấy con từng pháp một. Cái tâm mấy con ở chỗ nào đó, mấy con phải áp dụng vô chỗ đó, mấy con sẽ tìm thấy được giải thoát. Bây giờ cái thân của mấy con đau nhức thì mấy con sẽ áp dụng cái pháp đó vô cái thân của mấy con. Thân mấy con không đau nhức, nó bình thường. Thầy dạy mà, về tập đi. Tập một tháng đến ba tháng rồi mấy con sẽ thấy, thân mấy con không đau, làm chủ được bệnh. Trời ơi! Pháp Thầy hay quá! Bây giờ khỏi tốn tiền thuốc rồi, để tiền thuốc cho mấy người nghèo mấy con. Họ bất hạnh họ không cơm ăn mình cho họ, vậy mình làm có lợi ích cho xã hội chứ sao.

Cho nên ráng tu mấy con, Thầy đã viết sách rất đầy đủ. Lẽ ra thì Thầy, mấy con cứ coi sách là được rồi. Trừ ra mấy con tu tập có cái gì thắc mắc thì mấy con gặp Thầy hỏi. Trừ ra mấy con quyết tâm phải thân cận thiện hữu tri thức thì mấy con sẽ về gần bên Thầy. Để mà thưa hỏi những cái gì mà con đã tu được, những cái gì con đã tu sai, những cái gì con đã tu chưa được.

(57:48) Trong những kinh sách mà Thầy đã viết, con đã tu như vậy, vậy có đúng không? Bây giờ con trình bày, Thầy nói: “Cái này đúng, tiếp tục tu. Cái này sai, là như vậy nó sẽ lọt trong tưởng. Đừng tu, dừng lại”. Đó cái nào Thầy dạy cái nấy mà. Cho nên mấy con không sợ lạc đường, vì có một người dẫn đường. Thí dụ bây giờ vô trong khu rừng rậm như thế này, mà một cái người đã thông suốt cái khu rừng này thì người ta dẫn đâu mấy con đi, đừng có đi tự đi mình nó lạc đường. Mà lạc đường thì mấy con thấy không biết đường ra, mà không biết đường ra coi chừng chết đói trong rừng. Thấy không, mấy con hiểu không? Cho nên mấy con quyết tâm tu mấy con mới về đây tu. Nhưng về đây rồi thì mấy con đừng có để chuyện gia đình của mình nó còn vướng, còn bận, còn lo. Phải giải quyết sao nó cho ổn, mình không còn lo lắng nữa, không còn nghĩ nữa, để cho mình tu. Mà mình tu xong rồi mình về độ gia đình mình chứ.

Thí dụ như các con của con lớn rồi, mười tám tuổi hết rồi, bây giờ đi học, đi làm rồi. Các con thấy bây giờ cái thời gian còn lại mình quá ít. Nhưng không có nghĩa là con tu rồi con bỏ nó, không phải đâu! Các con tu rồi, bắt đầu về: “Mẹ làm chủ được sự sống chết đây con. Các con làm người thì các con cũng đang ở trong nỗi đau khổ này, mẹ sẽ dạy các con”. Đó là người mẹ thương con đó mấy con. Mấy con thấy không? Còn cha mẹ của mình giờ khổ sở, mình dạy cho ông bà tu tập, không còn khổ sở nữa. Đó là mình hiếu, mình báo hiếu, mấy con thấy chưa? Còn giờ mấy con không biết gì, ông bà đau nằm rên đó, thì chỉ còn có chạy bác sĩ, lo thang thuốc cho ông bà gọi là báo hiếu. Nhưng mà sự thật mình có đau thế cho ông bà được đâu?

Còn cái này con dạy cho ông bà cách thức: “Bây giờ ba hay má mình đau như vậy đó, phải làm như thế này, thế này nè thì cơn bệnh của ba má sẽ giảm liền tức khắc. Con ngồi đây con sẽ dùng cái tâm của con tu tập, con sẽ hỗ trợ ba má nè, ba má yên tâm. Nhớ! Cứ nhớ câu này mà tác ý, thì con ở đây con cũng tác ý để giúp ba má vượt qua những cái đau khổ này”. Tức là mình giúp cho cha mẹ của mình thoát khổ mấy con, thoát khổ. Cũng như cha mẹ mình đang bị rơi xuống hồ nước, mình đưa cây xuống, mình lôi người lên cứu mạng sống. Mình dùng sức của mình, mình phụ để mình lôi người lên, để cứu người chết đuối. Mà mấy con không có cái cây, làm sao mấy con đưa? Nhào xuống thì mấy con cùng chết. Có phải không?

Còn giờ mấy con đã tu tập theo pháp của Thầy rồi. Thì mấy con đã có cây sào rồi, thì mấy con chỉ cần quăng sào xuống: “Ba hay má nắm cây sào này, con sẽ lôi lên, nắm cho chặt”. Có phải không? Mấy con thấy. Thì có gì đâu, “Ba má nhớ tác ý nha, con sẽ tác ý”. Bởi vì cái duyên nhân quả nó mới là cha mẹ của mình. Vì vậy mà nó có cái duyên đó mà nó có thể trợ nhau. Chứ một người xa lạ nó không có trợ nhau được đâu mấy con. Khó lắm! Cho nên mình tác ý là mình quăng cây xuống đó, rồi ba má tác ý là nắm cây. Rồi bắt đầu mình tác ý nữa thì lôi, còn ông bà tác ý nữa thì bơi, cho nó đỡ nó mau, có gì đâu. Chuyện đó là quá thường rồi, các con thấy rõ chưa?

8- ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO CỦA CON NGƯỜI, KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO

(1:01:20) Cho nên Phật pháp hay lắm mấy con. Thầy tu rồi, Thầy thấy con người của mình dễ chết, dễ sống ai nói gì cũng dễ buồn phiền. Mà tại sao ông Phật dạy đơn giản như vậy, mà tâm mình bất động được như vậy? Mà làm chủ được sự sống chết mấy con, thật là tuyệt vời! Chỉ có ông Phật mới biết con đường này, chứ nếu mà không có đức Phật làm sao chúng ta biết? Cho nên, đối với đức Phật, Thầy mới nghĩ ông Phật chỉ là một ân nhân của nhân loại. Đạo Phật không phải là đạo. Người ta chỉ đứng góc độ tôn giáo này, tôn giáo kia mới thành lập ra đạo Phật. Chứ đạo Phật là đạo của con người chứ không phải đạo Phật.

Người ta muốn cho ông Phật làm giáo chủ, người ta mới nâng ổng lên làm giáo chủ, mới cho ổng làm đạo Phật. Trời ơi! Tui đi theo Thiên Chúa, làm sao tui theo đạo Phật. Chứ còn đạo con người thì bây giờ có theo Thiên Chúa, Hòa Hảo gì cũng có thể là làm con người, cũng phải học. Nó không còn cách chia nhau. Chứ không khéo mấy con bị cái tư tưởng tôn giáo này thì mấy con: “Trời ơi! Tui Cao Đài, làm sao tui theo đạo Phật được?” Đó mấy con phải hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy người ta đã chia cắt cái tư tưởng của chúng ta làm chúng ta rất chướng ngại. Nhưng ông Phật ổng ra đời, ổng đâu có nói ổng thành lập cái đạo. Mà ổng đem cái sự tu tập giải thoát mà mọi người đều làm được, thì đó là cái đạo của mọi người chứ sao lại gọi là đạo Phật. Con thấy chưa?

Bởi vì con người thì con người nào cũng làm chủ được sự đau khổ của nó mà thôi, chứ không có cái tôn giáo mà chia cắt. Cũng như bây giờ anh là đạo Phật anh theo ông Phật rồi bây giờ anh vô Thiên Chúa tui đâu có chấp nhận anh đâu. Anh phải giải trừ, anh không còn theo cái đạo Phật nữa thì anh vào Thiên Chúa tui mới chấp nhận. Nó bị cái tôn giáo nó ngăn cách. Còn đạo Phật, anh Thiên Chúa hay Hòa Hảo hay là một cái tôn giáo nào, Hồi Giáo gì thôi kệ, tui không biết. Nhưng mà anh đến muốn tu tập về cái pháp không làm khổ mình, khổ người, cái đạo đức này tôi sẽ dạy anh. Thì như vậy nó đâu có cắt chia về cái tôn giáo được trong cái đầu của người ta đâu, đây là cái nền đạo đức của con người mà.

Cho nên Thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Thì anh là con người anh phải tu tập thì được con người vậy thôi, tu tập giáo pháp đó mà thôi. Nó là đạo đức của loài người, đạo của con người, chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật thì khi mà thành Phật rồi thì phải ngồi tòa sen bay ở trên trời. Thầy thành Phật Thầy có ngồi tòa sen bao giờ đâu? Thầy làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà Thầy thấy cái tòa sen nào mà ngồi ở đây đâu? Chứ phải đâu mà nó đưa xuống cái tòa sen Thầy ngồi chắc là thành Phật, tòa sen ở đâu bay xuống. Các con phải hiểu điều đó.

Đâu có lý nào mà Thầy biến ra cái tòa sen rồi trèo trên đó ngồi để biểu diễn cho người ta coi như vậy. Thì cái chuyện này là đâu phải của đạo Phật. Đạo Phật đâu có khoe kỳ cục vậy, có phải không mấy con? Cho nên, đạo Phật là đạo con người, chỉ dạy cho chúng ta được giải thoát mà thôi. Mà chúng ta tự thắp đuốc lên đi. Cho nên, chúng ta phải cố gắng tu tập thì chúng ta sẽ đạt được. Chúng ta đừng hiểu cái đạo Phật qua các cái góc độ của các tôn giáo khác thì nó sai.

(1:04:47) Phe phái tôn giáo nó chia làm nhiều giáo phái để chia ra để cái người nào mà lãnh đạo cái giáo phái đó làm như ông vua. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng phong kiến, cái tư tưởng vua chúa. Còn ở đây Thầy với mấy con bình đẳng nhau. Chỉ mấy con tập được như Thầy thì Thầy cũng giống mấy con, mấy con cũng giống Thầy, không có ai hơn ai hết đâu. Có phải không mấy con? Thầy chỉ là một người đi trước, cũng như là một người anh, một người cha đi trước, biết để dạy lại các con mình thôi. Sau khi các con tu rồi thì mấy con có nhiệm vụ truyền lại cái này cho các cháu sau này. Chứ đâu phải Thầy là một ông giáo chủ để mà mấy con xúm nhau mà đảnh lễ Thầy. Làm quá ông vua ngồi đó mà các quan đảnh lễ, Thầy không có chấp nhận cái phong kiến này đâu.

Cho nên Thầy rất sống rất bình đẳng, rất bình đẳng như mấy con. Bởi vì mấy con là con người, Thầy cũng là con người. Cho nên, Thầy chỉ là lớn tuổi rồi thì Thầy bằng ông cha của mấy con thôi. Và nếu mấy con lớn tuổi nhỏ hơn Thầy năm ba tuổi thì mấy con chỉ là những người em của Thầy thôi, chứ đâu có gì khác. Bởi vì mấy con cũng là con người mà, chứ đâu có gì khác đâu. Mấy con nhìn Thầy coi, có nanh có vuốt gì đâu. Nếu mà thành Phật mọc nanh ra như vầy thì người ta nói quỷ, chứ ở đó Phật. Có phải không? Còn nếu mà Thầy thành Phật rồi thì Thầy ở ngoài kia phải ngồi tòa sen bay vô chớ. Chứ này Thầy cũng lội bộ Thầy đi vô, cũng mang dép, cũng mòn, chứ đâu có. Các con thấy chưa?

Nhưng mà cái tâm của Thầy nó bất động, nó không giận, không buồn phiền, nó khác mấy con có chút đó thôi. Mấy con không làm chủ được hơi thở, mấy con không tịnh chỉ được. Thầy tịnh chỉ được hơi thở, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống thì các con thấy Thầy có khác lạ gì mấy con đâu? Mấy con thấy Thầy giống y như mấy con không khác gì hết.

Cho nên thành có nghĩa là mình được làm chủ được sự đau khổ của chính mình, chứ không có thành cái gì hết. Nó không có thành cái gì hết. Nếu mà thành thì nó phải mọc nanh, thì nó là quỷ. Mà nó ngồi tòa sen ngoài kia bay vô thì nó là Phật. Thầy đâu có ngồi tòa sen Thầy bay vô đâu. Đó, cho nên Thầy nói như vậy để phá đi cái tư tưởng mấy con cố chấp ở trên những cái hình tướng mà Đại Thừa đã xây dựng đức Phật sanh ra đi bảy bước trên bảy cái tòa sen. Trời đất ơi! Sen ở trên đất gò vầy mà nó mọc được? Như vậy là ông Phật sanh ở dưới vũng nước mấy con, phải không? Sen thì mọc dưới nước chứ sao lại mọc ở trên đất gò được? Mấy người khéo tưởng tượng.

9- SỰ KHÁC NHAU GIỮA TÂM VÀ Ý THỨC

(1:07:50) Phật tử 1: Dạ thưa Thầy là con muốn hỏi Thầy là Thầy giảng về “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì con muốn biết là cái, dạ thưa Thầy là tâm và ý thức thì có khác gì nhau không Thầy?

Trưởng lão: Cái tâm nó gồm sáu cái thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, nó sáu: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mà. Sáu cái nó gom lại gọi là tâm, cho nên cái tâm nó gồm có sáu cái biết. Còn bây giờ cái ý thức thì nó có cái của nó thôi, nó bỏ cái lỗ tai, bỏ con mắt ra đi thì nó là ý thức. Bây giờ con đang tư duy suy nghĩ đó là ý thức. Nhưng mà con nhìn thấy cái cây kia thì con mắt nó cộng với cái ý thức con mới thấy cái cây kia. Chứ nếu mà nó không có nhìn ra thì cái ý thức con nó không có thấy đâu, nó không biết cái cây đó màu vàng, màu đỏ, màu đen gì đâu. Cho nên cái tâm là người ta gọi là sáu thức. Cho nên phân biệt cái tâm với cái ý, chứ không khéo mấy con cứ hiểu cái ý với cái tâm chắc một, không phải! Cái ý nó chỉ có một cái biết ở trong sáu cái biết của nó, mà sáu cái biết nó gồm lại mới gọi là tâm.

Phật tử 1: Theo như con hiểu thì là khi mà ý thức, như mắt mình nhìn bông hoa chẳng hạn, thì cái mắt nhìn bông hoa thì ý thức nó sẽ tiếp thu cái hình ảnh đấy, xong xử lý thưa Thầy. Thì dạ thưa Thầy có phải là, về bản chất liệu có phải là tâm bất động là cái ý thức bất động không ạ?

Trưởng lão: Không phải đâu con. Bởi vì con mắt của con nó có cái nhiệm vụ, nó nhận ra cái màu sắc của cái bông. Nó ghi vào cái tàng thức của con bằng cái con mắt đó, chứ không phải ý thức của con. Ý thức nó làm cái công việc khác, mà cái con mắt của nó làm việc khác, mà cái lỗ tai nó tiếp thu những âm thanh, nó làm công việc khác, con hiểu không? Nhưng mà nó có cái kho chứa của nó. Con muốn nhớ lại là cái ý thức của con nó phải lục ở trong cái kho này ra, nhưng mà cái tụi kia nó tiếp thu nó bỏ vô đây. Cho nên vì vậy mà một người tu người ta luôn luôn người ta rất sợ nó phóng, nó phóng ra, nó tiếp thu nó bỏ vô. Mà nó bỏ vô thì bắt đầu anh ý thức này ảnh lục ở trong này ra ảnh khởi niệm, con hiểu không? Đó, cho nên mình phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là không cho nó tiếp thu vô, là độc cư đó mấy con.

Phật tử 1: Dạ thưa Thầy, vậy con hỏi thêm một chút nữa là, con đọc sách của Thầy ạ, thì Thầy có giảng về vấn đề linh hồn đấy ạ, thì con có duyên được quen với rất nhiều các nhà ngoại cảm, thì cũng là một cái cuộc gọi là tranh luận với nhau. Thì con cũng xin phép được hỏi Thầy luôn là như Thầy nói trong sách là khi mà con người chết đi thân ngũ uẩn tan rã ra thì không còn cái gì nữa. Thì có nghĩa là cái ý thức hay là cái tâm thức là nó sẽ không còn cái gì nữa.

Trưởng lão: Không hết luôn.

Phật tử 1: Tất cả chỉ còn lại là từ trường thiện ác mà theo cái tương ứng thì nó sẽ luân hồi tái sinh và nó đi theo. Đấy bản chất nó là nghiệp lực là đúng không ạ? Và hoàn toàn là không có, nó có giống như là mình bị cái băng ghi hình lại thôi và nó không còn ý thức, nó không còn tri kiến hoặc nó không còn hiểu biết gì nữa đúng không ạ?

Trưởng lão: Không còn nghĩ.

Phật tử 1: Thế thì con băn khoăn là khi con đọc về phần Thầy giải thích về Tam Minh. Thì thật ra thì cái vấn đề này con nghĩ là con hỏi cũng hơi sớm quá nhưng mà con nghĩ là khi mà mình muốn biết được cái đích đến để mình quyết tâm như Thầy đã sách tấn. Thì con muốn hỏi Thầy là với một người tu chứng như Thầy thì theo như con biết là lúc đấy là ý thức và tâm thức không hoạt động là thức thức hoạt động đúng không Thầy? Nếu thế thì khi mà Thầy nhập Niết Bàn thì ngũ uẩn cũng tan ra thì lúc đấy thì có nghĩa là Thầy cũng là một từ trường đúng không? Từ trường nhưng mà là một từ trường toàn thiện nên nó sẽ không còn cái môi trường tương ứng với môi trường của loài người hay như thế nào nữa để tái sinh. Dạ thế nhưng con rất thắc mắc là nếu thế thì lúc đấy thì cái thức thức của Thầy còn nghe, còn biết, còn hiểu nữa không? Hay là nó chỉ là một từ trường nó vô tri, vô giác.

(1:11:59) Trưởng lão: Ở đây, bây giờ Thầy sẽ nói chung cho mấy con nghe đi qua câu hỏi của con để biết. Trong thân của chúng ta đức Phật đã có cho chúng ta biết nó có ba cái thức. Cái ý thức của con là nó nằm ở trong một cái nhóm gọi là sáu cái thức mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đó, nó thuộc về thân của con. Thấy không? Rồi kế đó nó có cái tưởng thức nữa, gọi là tưởng uẩn đó. Tưởng thức cái biết bằng tưởng, thấy không? Còn một cái thức uẩn nữa, cái cuối cùng đó, cái mà dành riêng để cho những người mà người ta tu chứng đó đó, cái thức đó gọi là tuệ Tam Minh. Bây giờ một cái người mà tu chứng rồi đó, họ sẽ bỏ cái thân này, họ sẽ ở đâu? Thì họ, bây giờ mấy con thấy nè, Thầy nói cái “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Tại vì thân tâm chúng ta nó có cái biết. Chúng ta thấy nó không có khởi niệm này, niệm kia, nó bất động. Vậy thì mình nhìn trong không gian mình cũng sẽ thấy sự bất động tương đồng với nó.

Có phải trong không gian con thấy nó có sự bất động. Bây giờ cây không có lung lay, gió không có thổi cây, mây không có bay tất cả đều bất động. Thì cái sự bất động đó, nó sẽ tương đồng với cái sự nhận qua cái tâm Thầy không lăng xăng, không gì hết. Tức là Thầy nhận cái vũ trụ bất động, chứ đâu phải Thầy nhận Thầy bất động. Cho nên, Thầy chết rồi nó đâu có mất. Cái vũ trụ đó làm sao ai mà làm cho nó hoại diệt, con hiểu chỗ Thầy muốn nói chưa?

Ở đây nhờ cái thân và ba cái thức của Thầy, nó nhận xét cái thân của nó, nó không niệm này, niệm kia, niệm nọ, có phải không? Cho nên nó mới biết bất động. Nó cho rằng cái thân tâm nó bất động, chứ sự thật ra cái vũ trụ bất động, chứ không phải là thân tâm nó bất động đâu. Nhưng mà vì nó phải đi vào cái chỗ ý thức của nó để nó biết cách, để cho cái thân tâm của nó đừng có khởi niệm, để nó hoà hợp với cái sự bất động của vũ trụ. Đó bắt đầu bây giờ đó, tâm của Thầy nó kéo dài bảy ngày đêm ở chỗ bất động, nó sẽ hòa hợp được vũ trụ này. Cho nên nó có cái lực của nó, bốn cái lực như thần mấy con, Tứ Thần Túc mà, phải không? Chứ không ai mà tu luyện cái đó được hết. Chỉ có cái tâm bất động thôi.

10- NGƯỜI TU CHỨNG SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Phật tử 1: Theo như con hiểu Thầy vừa giải thích thì là cái ý thức và tưởng thức của con là nó sẽ thuộc về não bộ, đúng không Thầy? Và khi ví dụ như là mình tác ý là: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc” thì là cái ý thức là cái quan sát cái tâm đúng không Thầy?

Trưởng lão: Cái tâm.

Phật tử 1: Dạ, có nghĩa là lúc đấy là mình ý thức mình sẽ nương vào hơi thở giống như ngón tay Thầy dạy, đúng không ạ? Nhìn vào cái tâm và mặt trăng, đúng không ạ? Mình sẽ thấy cái tâm bất động. Thế thì với những người ví dụ như là tu chưa chứng thì hoàn toàn là ý thức nó chỉ, có nghĩa là ý thức và tưởng thức nó tồn tại khi mà mình, thân mình còn sống, não bộ còn hoạt động. Như vậy thì, ý con hỏi là với những người mà chưa tu chứng khi chết rồi là hết, đúng không ạ? Hết, bản chất là hết? Bởi vì thế mới không có linh hồn và từ trường đấy nó chỉ là cái nghiệp thôi, nó giống như là một cái kho lưu trữ, nó sẽ luân hồi. Thế thì, ý con hỏi là với người tu chứng như Thầy khi mà Thầy nhập vào Niết Bàn, thì cái từ trường của Thầy nó còn, nó giống như Thầy đang sống nói chuyện với mọi người. Thầy vẫn còn tư duy, vẫn còn hiểu biết hay nó chỉ là một từ trường và cũng vô tri vô giác nhưng mà nó toàn thiện? Ý con hỏi như thế!

(1:15:23) Trưởng lão: Bây giờ Thầy nói như thế này nè! Con muốn hỏi về cái từ trường, thì Thầy mới đem cái từ trường của đức Phật. Tại sao một người tu chứng lại dùng cái tuệ Tam Minh được? Quan sát thấy được đức Phật trong những cái ngày mà đi tu, rồi trong khi mà thành đạo, rồi trong khi đi giảng đạo, gặp những ngoại đạo như thế nào. Tại sao người ta thấy được cái đó? Đâu phải, ông Phật ông chết mất rồi. Vậy thì cái đó là cái gì? Từ trường, nó còn lưu lại trong không gian, con hiểu không? Cái âm thanh, cái lời nói của đức Phật nó cũng còn ghi trên đó hết. Đó là từ trường, con hiểu không?

Nhưng mà từ trường đó không phải là linh hồn. Cái âm thanh, cái lời nói, cái hình dáng, tất cả mọi cái này hoàn toàn nó không có cái biết ở trong đó. Bởi vì cái từ trường mà, làm sao biết mấy con? Còn cái nghiệp, cái hành động mà nó phóng lên cái từ trường đó thì những cái hành động đó nó trở thành cái lực của nó, thì nó đi tái sanh. Nhưng cái từ trường nó vẫn còn con, chứ không phải từ trường đó đi tái sanh. Mà từ trường đó còn, mà cái nghiệp lực của cái từ trường mà chúng ta.

Thí dụ bây giờ Thầy đưa cánh tay, Thầy cú một cú vầy, thì nó sẽ lưu lại cái từ trường của cái cánh tay Thầy cú. Nhưng mà cái hành động ác của nghiệp ác của Thầy cú trên đầu người ta đó, cái hành động ác đó là cái nghiệp làm cho người ta đau khổ mà. Cho nên vì vậy nó tương ưng với cái ác pháp, nó sanh ra làm một con vật hoặc là một con người. Cho nên trong khi mấy con sống mấy con chửi người ta, coi chừng mấy con đã sanh ra cái người dữ tợn đó chứ không phải vừa. Nhưng mấy con dùng cái lời nói ôn tồn nhã nhặn, an ủi, giúp đỡ một người nào đó thì nó sanh ra người thiện mấy con. Một con người bởi vì nó thuộc về luật nhân quả một con người không phải sanh ra con người. Nó đâu phải linh hồn mà sanh ra một người, nó sanh ra nhiều người lắm mấy con.

Phật tử 1: Vậy cái chuyện linh hồn là không có, con cũng đồng ý với ý kiến đấy. Và con từ khi con đọc cái sách của Thầy con cũng rất là tự tin khi mà con ngồi nói chuyện với các nhà ngoại cảm, áp vong thì con không cảm giác đấy là một linh hồn tồn tại. Mà con không hiểu đấy là sắc âm hay sắc tướng, nó còn lưu trong không gian, họ nhập vào người chúng ta. Mà mình nói chuyện thật ra là mình nói cái quá khứ giao tiếp với cái tưởng thức của người đang nói chuyện với mình. Thế nhưng mà cái điều con băn khoăn là nếu như bây giờ con quyết tâm con tu, và con nghĩ là tu không phải là dễ dàng, mà cũng rất là khó để mà thành công. Bởi vì như con nhìn thấy là biết bao nhiêu nhà tu hành cũng không thành công. Mà ngay như khi Thầy, pháp của Thầy đưa ra con thấy cũng rất là khác lạ, nhưng mà cũng không phải là cái kết quả nó quá là cao. Thì con nghĩ là nếu như mình đã quyết tâm tu điều đấy chắc chắn là không dễ dàng, dù rằng là cuộc đời này nó sẽ hơn rất là nhiều. Thế thì con muốn biết là cái đích đến. Nếu như mà chỉ tu mà nhập vào Niết Bàn. Ví dụ như Thầy bỏ Thân Ngũ Uẩn này đi, Thầy nhập vào Niết Bàn thì vì Thầy là người toàn thiện, tâm bất động cho nên là cái nghiệp lực của Thầy nó là nghiệp lực toàn thiện đúng không ạ? Thì nó sẽ không còn tương ứng để nó tái sanh nữa.

(1:18:29) Trưởng lão:…​ Tương ưng với ai nó tái sanh nữa. Vậy thì Thầy còn cái gì? Bây giờ Thầy nói cho mấy con nghe! Trong khi mà cái tâm Thầy nó hoàn toàn nó bất động thì nó sẽ còn Tứ Thần Túc của Thầy. Cho nên Thầy ở trong cái trạng thái bất động của vũ trụ. Thầy muốn có cái hình ảnh của Thầy thì Thầy sẽ hợp duyên, cái nó sẽ thành ra cái hình ảnh của Thầy liền tức khắc, nó dễ dàng, Tứ Thần Túc mà. Dục Như Ý Túc mà. Muốn là có. Mà Thầy muốn trẻ, nó trẻ; muốn già, nó già; muốn cỡ nào nó ra cỡ nấy; muốn người nước nào nó ra nước nấy.

Phật tử 1: Đấy thì cái mà Thầy trả lời thế là con, cái băn khoăn con rất là lâu. Vì con đọc sách của Thầy rất kỹ, và con cũng hỏi rất nhiều các anh, chị, em cũng nghiên cứu về sách của Thầy, nhưng không ai trả lời xác đáng được là có hay không? Bởi vì theo như con hiểu là với cái người mà chưa tu chứng, chưa triển khai được trí tuệ Tam Minh thì khi mà não mình mà mất đi, thân hoại diệt thì hoàn toàn là không còn điều khiển được nữa. Tại vì ý thức mình còn đâu mà mình điều khiển? Bình thường mình đang hoạt động đây là do ý thức mình điều khiển, mình hiểu biết. Thế thì như vậy là khi mà với người tu chứng thì lúc đấy cái trí tuệ Tam Minh nó sẽ do Tứ Thần Túc điều khiển chứ không phải cái não bộ của mình.

Trưởng lão: Tứ Thần Túc nó điều khiển, thành ra mình chủ động được cái này hết.

Phật tử 1: Như vậy là tu chứng là bất tử đúng không Thầy?

Trưởng lão: Bất tử! Gọi là bất tử rồi. Nó ở trong cái trạng thái không ai làm động nó được, bởi vì bất động mà. Thì trong bất động đó nó có Tứ Thần Túc, chứ đâu phải nó mất tiêu luôn. Nó ở bất động, nó không ngơ luôn đâu, không phải!

Phật tử 1: Vậy Thầy nhập vào Tứ Thiền thì Thầy đâu còn thở đúng không ạ?

Trưởng lão: Đúng, không thở.

Phật tử 1: Thì lúc đó cái thân mình đâu hoạt động đâu Thầy nhỉ?

Trưởng lão: Cái thân hoàn toàn nó nằm đó. Nhưng mà sự thật nó ở trong Thiền đó thì nó lại có cái trạng thái của Tứ Thiền, nó hỷ lạc ghê gớm lắm con. Rồi bắt đầu bây giờ đó mình mới dùng câu tác ý mình xuất ra khỏi cái trạng thái của Tứ Thiền, mình mới trở về cái trạng thái bất động tâm của Tứ Niệm Xứ. Nó trở về với cái gốc của nó Tứ Niệm Xứ, phải không? Mà Tứ Niệm Xứ thì khi mà tu mình thành tựu được mà Tứ Thần Túc thì nó ở trên cái tâm, cái tâm của mình nó phải ở trên Tứ Niệm Xứ, tâm bất động mà. Cho nên vì vậy đó thì mình khi mà có Tứ Thần Túc thì mình Dục Như Ý Túc đó, mình muốn vào cái chỗ nào là nó vào chỗ nấy, muốn nhập định nào nó nhập định nấy. Chứ không phải ngồi thiền nhập định mà nhập được. Cho nên, tu đến cái chỗ mà Tứ Niệm Xứ này đó, giữ cái tâm bất động.

Như bây giờ Thầy nhắc mấy con giữ cái tâm bất động nó sẽ kéo dài bảy ngày đêm, tức là nó ở trong Tứ Niệm Xứ đó mấy con. Trên thân quán thân đó. Tự nó, chứ còn mình trên thân quán thân mà như các sư, các Thầy mà dạy đó, là dùng để mà tập trung nhìn cái thân của mình. Biết hơi thở ra vô mà nhìn từ dưới chân lên đầu, đó là bị ức chế, sai. Để tự động của nó, tâm bất động của nó thì nó phải quay vô thân nó định trên thân nó. Mà nó định trên thân thì nó phải biết thân nó, thì đó mới chính là trên thân quán thân. Nó phải hiểu vậy nó mới đúng Tứ Niệm Xứ. Mà khi kéo dài bảy ngày đêm thì nó mới có đủ Tứ Thần Túc, bốn cái lực như Thần.

(1:21:23) Phật tử 1: Dạ thưa Thầy như vậy thì là vậy thì khi mà con lạy đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là con vẫn đang lạy một từ trường sống đúng không Thầy?

Trưởng lão: Một từ trường sống.

Phật tử 1: Nhưng mà bởi vì là đức Phật cũng như Thầy là tâm bất động nên, và theo luật nhân quả nên là ví dụ mình làm điều tốt thì mình sẽ được hưởng điều tốt đúng không ạ? Còn mình làm điều xấu là mình phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Trưởng lão: Đúng vậy.

Phật tử 1: Vậy mình cũng không xin xỏ đúng không Thầy?

Trưởng lão: Không, không xin được.

Phật tử 1: Vâng, thế con thưa Thầy là, với những, theo như quan điểm của những nhà ngoại cảm thế thì với những người mà tu tiên, thì họ cũng không luân hồi gì đúng không Thầy? Hay là chỉ những người khi mà tâm bất động toàn thiện, vô nhiễm thì mới bất tử thôi? Còn những người mà tu tiên thí dụ như là theo như đạo Lão, rồi tiên, rồi Chúa thì đấy có đúng không Thầy? Hay là họ vẫn phải chịu luân hồi như…​?

Trưởng lão: Nó, cũng như là sau khi con tu tập về phương pháp đó đó, nó tạo cho họ có cái phước báu của họ, phước hữu lậu. Cho nên họ hưởng hết phước hữu lậu, họ trở về với cái tâm phàm phu. Bởi vì họ không nhắm vào cái chỗ ly dục, ly ác pháp mà họ nhắm vào chỗ thần thông. Cho nên vì vậy mà họ rèn luyện, họ niệm bùa, niệm chú hay hoặc là họ cái đặt niềm tin vào cái nơi nào đó, để mà họ rèn luyện cái tưởng thức của họ. Cho nên cái cảnh giới đó sẽ hiện ra, thì trong khi đó cái phước của họ mà nó hết rồi thì cảnh giới đó tan biến mất. Họ trở về với cái tâm trạng của nghiệp lực, của phàm phu. Tâm chưa ly dục, ly ác pháp thì họ cũng trở thành phàm phu thôi.

Phật tử 1: Có nghĩa là họ vẫn chịu luân hồi.

Trưởng lão: Họ chịu luân hồi.

Phật tử 1: Không thể thoát khỏi quy luật nhân quả.

Trưởng lão: Không có thoát khỏi quy luật luân hồi đó.

Phật tử 1: Thế con có đọc sách của Thầy, con có một điều băn khoăn nữa là Thầy nói khi chết thì tưởng thức vẫn tiếp tục tu hành, là với những người tu tưởng hay như thế nào?

Trưởng lão: Bây giờ đó con dùng ý thức con tác ý phải không? Mà bây giờ cái nghiệp của con, cái thân của con nó đã hết rồi, nó hết rồi, nó chết. Cho nên người ở trong gia đình, nó nằm đó nó giống như người ngủ đó, thì người trong gia đình không có được chôn. Thấy nó chết rồi, cái chôn nó thì nguy hiểm lắm. Bởi vì biết nó đã tu pháp của Thầy, cho nên Thầy căn dặn chỗ đó. Nó nằm đó nó ngủ, chứ cái tưởng nó đang tu ở trên cái pháp đó. Bây giờ cái ý thức nó bị dừng rồi. Bởi vì cái bộ não con là nó ý thức, phải không? Giờ nó chết, tức là nó dừng. Nhưng mà cái tưởng thức nó bắt đầu nó tu thì cái thân con nó không khô thúi đâu. Cho nên nó thấy nó nằm đó như nó ngủ, nhưng mà nó ngủ là giống như người chiêm bao vậy con, con hiểu không? Cái tưởng nó hoạt động là giống như mình chiêm bao. Con thấy con ngủ con chiêm bao là tại ý thức con nó dừng, cho nên cái tưởng nó mới hoạt động.

Phật tử 1: Ức chế, ý thức ức chế.

Trưởng lão: Ức chế đó. Còn cái kia, ý thức nó do cái thân con đó nó dừng, thân nó chết nó dừng. Nhưng mà cái tưởng thức nó hoạt động thì cái thân con nó không hôi thối, nó không sình. Con cứ để đó đi.

(1:24:09) Phật tử 1: Như vậy là với những người đang tu pháp của Thầy đúng không ạ?

Trưởng lão: Đang tu pháp của Thầy.

Phật tử 1: Chứ còn những người bình thường khi chết đi rồi thì lập tức tan rã hết đúng không Thầy?

Trưởng lão: Tan rã hết con.

Phật tử 1: Phương pháp của mình mà nếu mà ý thức bị mất chẳng hạn, thì cái tưởng nó vẫn tiếp tục tu.

Trưởng lão: Để cho cái người đó tiếp tục tu, để cho họ giữ được cái tâm bất động. Cuối cùng thì họ bỏ thân họ vào Niết Bàn, họ không còn tái sanh nữa.

Phật tử 1: Dạ! Con cảm ơn Thầy.

Phật tử 2: Thưa Thầy! Cho con hỏi một chút.

Trưởng lão: Con hỏi đi con.

Phật tử 2(1:24:38) Qua câu hỏi của các bạn thì con thấy là khi mà có, Thầy có Tam Minh đấy, tức là cái hoạt động đấy là nó vượt qua cái thân bất kỳ cái thân nào.

Trưởng lão: Con muốn nói cái gì mà hoạt động?

Phật tử 2: Về cái chức năng của Tam Minh, nó vượt qua thân người.

Trưởng lão: Nó vượt qua thân hết con.

Phật tử 2: Tất cả các thân đúng không Thầy?

Trưởng lão: Bắt đầu tu tập thì nó dụng ý thức, nó dụng cái thân nó nó tu. Nhưng mà khi nó, khi mà nó đủ rồi, nó làm chủ được thân tâm nó con. Cho nên nó vượt qua cái thân, thân nó không còn bị làm chủ nó được nữa. Ghê lắm con! Mấy con ráng tu đi mấy con.

Phật tử 1: Như vậy thì con lại có một cái điều rất là băn khoăn nữa.

Trưởng lão: Rồi con cứ hỏi.

Phật tử 1: Như vậy thì Hòa thượng Thích Thanh Từ nói có đúng không Thầy? Bởi vì Hòa thượng Thích Thanh Từ có giảng là từ có mà không, từ không mà có. Thì bởi vì trước đây con nghĩ là chết là hết, cho nên vì vậy con nghĩ là Hòa thượng Thích Thanh Từ nói sai. Nhưng mà nếu như vậy thì Hòa thượng Thích Thanh Từ nói đúng chứ Thầy. Như vậy là khi chết đi với những người tu chứng là vẫn còn cái chân tâm. Như Thầy Hòa thượng Thích Thanh từ gọi là chân tâm thì có đúng không Thầy hay là không đúng?

Trưởng lão: Không con, không đúng con, không đúng đâu. Cái này có là ở chỗ bất động chứ không phải chân tâm.

Phật tử 1: Chân tâm với Tam Minh khác hả Thầy?

Trưởng lão: Khác con.

Phật tử 1: Chân tâm nghĩa là gì vậy Thầy?

Trưởng lão: Bởi vì cái chân tâm là cái biết, nó còn hoài hoài. Con hiểu không? Cái chân tâm là cái biết, khi mà cái người đó chết rồi, cái chân tâm nó vẫn còn hoài. Còn này không phải con. Bởi vì nó tu tập, nó do nhờ cái ý thức cái thân tâm của nó, cái thân của nó, cái tâm của nó tu, nó có Tứ Thần Túc. Cái Tứ Thần Túc nó còn, cho nên nó điều khiển cả bộ, chứ không phải là cái tâm nữa. Cho nên Hòa thượng nói về Thiền tông, chứ không thể mà nói về cái pháp Phật được.

Phật tử 1: Vậy bản chất là tu thiền với những người như chúng con là theo cái ý thức đúng không Thầy?

Trưởng lão: Là hướng theo ý thức.

Phật tử 1: Ý thức làm chủ.

Trưởng lão: Ý thức làm chủ, đừng có diệt nó.

Phật tử 1: Và ý thức. Theo như con biết và con tập theo Hòa thượng Thích Thanh Từ thì con hiểu là sau khi con đọc pháp Thầy là con hiểu là cái ức chế của bên Thiền tông nó là cái ức chế ý thức của mình.

Trưởng lão: Ức chế ý thức.

Phật tử 1: Ức chế ý thức nó làm cho mình bị tê liệt nó về không. Còn của mình là ý thức phải làm chủ.

Trưởng lão: Ý thức phải làm chủ.

Phật tử 1: Ý thức làm chủ. Và ý thức sẽ lúc đấy là sẽ quan sát là quan sát trong tâm và trong tâm là trong tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Còn mình lúc đầu là mình quan sát về sau là mình tận hưởng nó đúng không Thầy?

Trưởng lão: Đó, đúng rồi, về sau cái đó trở thành Tứ Thần Túc con đó.

Phật tử 1: Và mình tận hưởng cái tâm, mình sống trong cái Tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Lúc đầu là minh quan sát, mình theo hơi thở.

Trưởng lão: Cái sức tỉnh thức của mình. Hoàn toàn nó ý thức của nó, nó tỉnh thức cái bắt đầu nó nhìn cái tâm niệm của nó. Nó không có diệt, mà nó nhìn, nó hiểu cái tâm thiện, tâm ác của nó hết. Nó xả bằng cách nó ly những cái tâm ác nó hết. Và cuối cùng thì nó còn toàn thiện thì nó bất động.

Phật tử 1: Dạ thưa Thầy thế thì ví dụ như con mà lập gia đình rồi thế con có tu được không?

Trưởng lão: Được chứ con! Chứ đâu phải không con. Bởi vì khi mà con lập gia đình, bổn phận của con, con làm hết bổn phận. Nhưng mà con còn có những thì giờ, con có thể lo cho con, con có thể tu được. Và đồng thời trong gia đình con là cái đối tượng để con xả tâm nữa. Nó có cái đối tượng. Thành ra ờ bây giờ vợ mình nói gì đó, mình xả tâm, mình thấy thản nhiên. Đó là giải thoát đó con.

(1:28:06) Phật tử 1: Như vậy là cư sĩ vẫn có thể làm.

Trưởng lão: Cư sĩ vẫn có thể tu được con. Nhưng mà cái duyên mà mình tu, mà tâm mình xả, nó bất động trước những cái ác pháp. Trong gia đình của mình nói gì nói, mình vẫn thản nhiên vui vẻ, mà không buồn phiền gì hết. Lại là những người thân ở trong gia đình mình, nó thuyết phục. Cái phước của cái sự tu tập cái tâm đó đó nó thuyết phục được. Thì cái người vợ hay hoặc là cái người cha mẹ của mình: “Tao thấy mày tu coi bộ được quá rồi, thôi mày đi tu đi cho rồi đi”. Đuổi mình đi, thì đó là cái duyên nó tốt rồi. Chứ mình khỏi cần xin con, mình khỏi cần trốn đi đâu, tự họ đuổi mình đi. Vợ con nói: “Tui thấy anh lúc này, coi bộ anh không biết giận hờn ai hết. Tui nói vậy mà anh không giận, thôi! Anh đi tu, đi cho rồi đi”. Con hiểu không? Chứ con còn giận ầm ầm chắc bả không đuổi đâu.

Phật tử 1: Dạ thưa Thầy! Thầy dùng trí tuệ Tam Minh quan sát thì Thầy thấy tất cả anh, chị, em hôm nay vào thăm Thầy là liệu có ai tương lai có thể được như Thầy không Thầy?

Trưởng lão: Mấy con nhớ rằng Thầy không bói khoa cho mấy con. Nhưng mà Thầy tin rằng những người có duyên mà gặp Thầy hôm nay đó, thì ngày mai sẽ có người chứng mấy con. Có nhiều người, trong mấy con có nhiều người có ý chí. Thầy nói cần thì cần ý chí, có ý chí của mấy con là mấy con sẽ đạt được đạo. Nó đâu phải khó đâu con, không phải khó. Mấy con quyết tâm là mấy con sẽ lần lượt mấy con. “Bây giờ đi với nhau đoàn vầy, chứ mai mốt tui đi mình. Tui không phải xấu đâu nha! Tui dẫn đi mấy người đông quá, thành ra tui tu không được. Nhất định là tui ở lại, mấy anh cứ về còn tui ở lại, tui nỗ lực. Đời sanh ra làm người khó, không phải dễ đâu. Công ơn cha mẹ sanh thành đâu phải mà trả ơn mà thường mà được. Nên vậy tôi quyết tâm, tui tu để tui độ cha mẹ tôi là những người cực khổ với tui cái đã”.

Mà con tu chứng rồi đây, con về con dạy người, con nói sao người cũng nghe. Bởi cái duyên nhân quả cha mẹ mình mà. Cái nhân quả nó, cái tình của nó thấm thía lắm mấy con. Cho nên mình tu rồi, mình có cái duyên thuyết phục, mình nói là cha mẹ mình nghe liền. Hồi đó xin đi tu chứ không cho, mà bây giờ tu được rồi về nói bảo sao nghe vậy hết.

Cho nên Thầy nói như thế này. (1:30:22) Hồi Thầy đi tu mẹ Thầy đâu có cho, đâu có cho đi tu. Rồi Thầy tha thiết Thầy nói, cuối cùng thì bà cho đi, chứ bà khổ lắm. Thầy biết vậy, nhưng mà khi mà tu mà xong rồi về Thầy nói. Thầy viết cho bà một tập sách vầy: “Mẹ đọc cái này đi, rồi mẹ tu đi, rồi cái gì mà không được thì con dạy cho mẹ”. Bà làm hết mấy con. Chứ hồi đó mà nói bảo bà tu đâu có dễ đâu. Nó từ cái chỗ mà mình thuyết phục được là cái duyên mình tu rồi mấy con. Còn hồi mình chưa tu xong mình nói, làm như nó có cái từ trường nó nghịch với nhau, nó chống nhau, nó không muốn cho mình đi tu nữa, chứ ở đó. Còn tu xong rồi bảo sao bà tu vậy. Cho nên cái tập sách, tập vở mỏng mỏng như vầy, Thầy ghi phải tu cái gì, mẹ phải tu cái gì gì gì, cái đó làm kỷ niệm của Thầy lúc mẹ mất.

Cho nên khi mà Thầy nói như thế này, mẹ Thầy chết rất là an mấy con. Bà nói - không phải bệnh đau trầm trọng gì hết - bà nói: “Bữa nay đó, chắc có lẽ là bà thấy duyên hết rồi, thôi mấy con ở lại bà ra đi”. Bà nói vậy thôi thì mấy đứa kia nó chưa tu, nó khóc quá trời. Còn Thầy nói: “Mẹ nói vậy mà khóc cái gì? Chết ai không chết mà khóc!” Do đó bao nhiêu anh em rồi này kia nín thinh không có khóc. Thầy nói: “Khóc làm cho mẹ động tâm là chết liền”, mà mọi người đều nghe Thầy hết. Rồi Thầy chôn cất cách nào, cách nào đều nghe Thầy hết. Không có làm đám, không có rước thầy tụng kinh rồi cầu siêu đồ, Thầy dẹp hết.

Sáng mà tối chết thì sáng chôn, mà sáng chết thì chiều chôn, chiều chết thì sáng chôn, có vậy thôi. Tẩm liệm theo cái kiểu của Thầy, không có bó cột như đòn bánh tét, chứ không nó cột cứng ngắc. (Thầy cười). Cho nên Thầy, những cái do đó mà Thầy mới thấy rằng người ta không có hiểu. Cho nên mỗi lần mà người ta tẩm liệm, người ta theo Văn Công Thọ Mai. Những cuốn sách mà dạy về tang, thì do đó nó đại liệm, tiểu liệm đồ này kia. Nhưng mà sự thật ra, đại liệm nó bảy sợi dây nó cột. Trời đất ơi! Như đòn bánh tét. Cái thân của mình nó quấn vải rồi- nó mặc quần áo- quấn vải rồi, nó cột lại cứng ngắc. Nó cột cứng ngắc, như cái đòn bánh tét vậy. Nó khiêng bỏ vô trong quan tài, hiểu không?

Còn tiểu liệm thì nó thắt cô chỗ này một nuột, chỗ bụng một nuột, chân một nuột. Nó trói hai chân, nó trói hết đầu với trói bụng. Đó là ba, gọi là tiểu liệm, còn đại liệm nó bảy. Cho nên Thầy dẹp ba cái này hết. Mẹ Thầy chết rồi đó, trong gia đình anh em đó, cái người con trưởng thì ở chỗ cái đầu, người con út ở chân, còn mấy đứa con kia thì ở hai bên không, khiêng mẹ bỏ vô trong quan tài. Rồi quan tài mình trải cái tấm vải, rồi mình phủ. Phủ bên mặt, phủ bên trái, xong rồi thì chân, rồi đầu phủ lại, rồi không có bỏ rơm bỏ rác gì hết. Chứ họ cột rơm cột rác, họ sợ nó ngồi dậy hay sao? Thầy không biết, (Thầy cười) Thầy chịu. Xong rồi thì bắt đầu bây giờ đó, anh em mình khiêng mẹ đi chôn, không có nhờ ai hết.

(1:33:48) Phật tử 1: Dạ! Thưa Thầy là ví dụ con nghe các nhà ngoại cảm nói chuyện thì trong vòng bốn mươi chín ngày mình chết đó Thầy, nhưng mà cái thân chưa tan ra thì cái tưởng thức nó hoạt động chứ ạ?

Trưởng lão: Cái thân chưa tan thì cái tưởng thức có còn hoạt động.

Phật tử 1: Con thấy là ví dụ như rằng là gọi lên nói chuyện với người thật lắm đó. Không thể không tin được.

Trưởng lão: Cái tưởng thức mấy con.

Phật tử 1: Thì theo con hiểu cái tưởng thức lúc đấy nó hoạt động, khi mà nó tan hết ra rồi thì mới là hết đúng không Thầy?

Trưởng lão: Hết rồi! Nó tan hết hà mấy con. Nhưng mà khi mà nó còn thì con rờ chỗ cái ngực nó ấm hoặc con rờ dưới bàn chân nó ấm là nó còn, cái tưởng thức nó còn hoạt động đó. Còn mình rờ tất cả thân nó lạnh hết là cái tưởng thức nó hết hoạt động rồi, tức là nó hết chiêm bao rồi đó. Mà nó còn ấm chỗ nào đó thì nó còn chiêm bao, nó đang nằm chiêm bao. Đó thì mấy con hôm nay nghe những cái điều mà thuở giờ chưa có nghe. Bữa nào mà có cái người nào mà xóm mình chết, mình lại mình rờ thử coi. Mấy con sợ ma, thấy người ta chết nằm đây, không dám lại rờ. Có nhiều đứa sợ mấy con, không dám dỡ mặt coi nữa chứ đừng nói. Đúng rồi mấy con sợ ma. Ma cỏ đâu mà sợ? Chết rồi đâu có linh hồn đâu mà ma.

Phật tử 1: Hôm nay là con mời cái chị ngoại cảm đến đây thăm Thầy, nhưng mà sau khi mà con gửi cái bài viết “Không Có Linh Hồn”, chị ấy bảo chị không đến nữa. Chị ấy cũng là một trong những nhà ngoại cảm số một Việt Nam rồi đấy.

Trưởng lão: Đúng rồi, đọc sách Thầy mà các nhà ngoại cảm thì thôi, tiêu. Mấy cô mà ngoại cảm, mấy nhà ngoại cảm đều dùng cái gì Thầy biết hết.

Phật tử 1: Nhưng mà Thầy ơi như thế này! Con nghĩ là, với chị Hoài ra chơi chị rất là thân, nhưng mà con thấy chị ấy cái động cơ của chị ấy khá là chán. Bởi vì thứ nhất là chị ấy không giải thích được hiện tượng của chị mà con là người đang học trên câu chuyện của chị, và cái việc chị ấy học từ các nhà tâm linh cũng là, con không thể giải thích được. Nhưng mà ví dụ như là các vị thầy tâm linh của chị toàn là như là cụ Hoàng Công Chất, Nguyễn Bỉnh Khiêm về dạy chị ấy. Mà sau khi dạy một cái khóa học khoảng ba mươi ngày thì bắt đầu chị mới có khả năng và hoàn toàn không bị bệnh tật, không bị chó dại cắn hay cái gì và bây giờ bản thân là chị ấy cũng là người đang tìm hiểu về cái đấy. Chị ấy cũng không thể giải thích.

Trưởng lão: Không biết, chứ không ngờ là cái tưởng, cái tưởng nó giao cảm với những cái nhà đó.

Phật tử 1: Vâng! Khi mà con gửi cái bài của Thầy, thì chị ấy bảo là thật ra thì biết Thầy thì cũng hơi oan ức cho nhà ngoại cảm. Bởi vì là Thầy viết là vô đạo đức. Nhưng mà khi trao đổi thì động cơ của chị ấy là chỉ có hai nhiệm vụ thôi. Thứ nhất là áp vong, là những cái người âm nói chuyện với người nhà thì thật ra là con cũng đã đi gặp một số người, ví dụ như là có người bố, người mẹ đó chết rồi thì thật ra là lúc đấy là con theo con hiểu là cái từ trường âm thanh của họ còn lưu lại phải không Thầy?

Trưởng lão: Lưu lại.

Phật tử 1: Nói chuyện nhưng mà, nói chung là mọi người rất là xúc động và người ta cũng nói về những việc quá khứ. Cái việc thứ hai là chị ấy chuyên đi tìm mộ liệt sĩ, thưa Thầy là liệu như thế thì đối với nhà ngoại cảm mà mình khuyên họ là sử dụng cái khả năng của chị ấy vào cái việc giúp báo thì vẫn là có đạo đức đúng không ạ?

(1:36:56) Trưởng lão: Tốt! Đâu sao đâu! Bây giờ đi tìm hài cốt liệt sĩ là tốt. Bởi vì cái khả năng của mình có qua cái tưởng của mình rồi, thì mình sử dụng cái đó để mình giúp cho người khác, điều đó tốt chứ sao. Đừng có sử dụng cái đó mà kiếm tiền thì không được. Cái đó không tốt.

Phật tử 1: Nhưng mà ví dụ chị đó là nhìn thấy người âm, nói chuyện, giao tiếp bình thường, thì đấy thật ra đấy là cái tưởng của chị hoạt động?

Trưởng lão: Cái tưởng nó bắt những cái âm thanh. Cái từ trường đó, nó biến hiện ra như cái linh hồn người đó nhập cho cô đó để nói chuyện với mình, chứ không có gì hết. Bởi vì nó giống như, khi nó bắt gặp cái từ trường nó giao tiếp, thì nó giao tiếp qua một cái hình ảnh của cái người đó nhập. Coi như linh hồn của người đó nhập nói lại những chuyện gì, gì, gì, xảy ra đều đúng không sai.

Phật tử 1: Tại vì những cái án hình sự, là công an mà không phá được là chị ấy gọi cái người chết lên. Trước khi chết là người ta nói lại hết, lúc chết rồi thì thôi. Thế thì phá án được cũng nhiều. Nếu các nhà ngoại cảm mà sử dụng cái khả năng của họ vào cái mục đích dự báo như thế thì là có đạo đức không Thầy?

Trưởng lão: Bởi vì, bây giờ nói thật là ta phải làm cái chuyện lợi ích chung thì tốt, như đi tìm hài cốt. Dùng cái đó được thì mình tìm những cái gì lợi ích, còn mình dự báo những cái gì cho có lợi ích.

Phật tử 1: Thế còn nếu mà khuếch đại mê tín lên thì là vô đạo đức.

Trưởng lão: Thì vô đạo đức. Làm cho gây hoang mang, người ta mê tín thì thôi đừng. Như mình biết rằng Thầy đã nói đó là những cái từ trường, âm thanh nó ghi lại. Mà mình bắt qua cái tưởng của mình giống như cái linh hồn người nhập, thì mình nên nghĩ rằng người chết không có linh hồn. Mình phải hiểu. Cho nên vì vậy không phải cái cõi âm mà về nhập mình. Chứ không khéo mình xây dựng cái thế giới siêu hình cái cõi âm thì bắt buộc người ta phải tin theo. Mà tin theo thì nó biến người ta thành mê tín, cúng bái, cầu khẩn này kia. Nó không hay chút nào hết.

Phật tử 1: Dạ! Thưa Thầy vậy là khi mà đức Phật nhập Niết Bàn, thì sau đức Phật là có bao nhiêu người chứng A La Hán?

Trưởng lão: Nói chung là một số người chứng quả A La Hán cũng đông lắm con, chứ không phải không có ít. Thời đức Phật chứng quả A La Hán “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là chứng quả A La Hán liền. Vô lậu mà, chứng cái tâm vô lậu mà. Do đó có một số người họ xin đức Phật, họ nhập diệt trước đức Phật. Còn có một số người thì sau khi đức Phật đi rồi thì tùy duyên họ đều tránh né hết. Họ thấy họ không có đủ duyên để dạy, cho nên họ tránh né. Thậm chí như sau này còn có những bậc A La Hán, người ta thừa kế, người ta tu. Nhưng mà ở bên Ấn Độ người ta, cái Hồi Giáo này kia nó phá cái tượng Phật, họ cũng không can ngăn. Cái đó là cái duyên của Phật pháp.

Phật tử 1: Con đọc sách Thầy con thấy, với gọi là cái cách đọc gọi là nghiên cứu, thì con thấy Thầy nói rất là đúng mà không thể thấy hợp lý hơn được nữa rồi. Có nghĩa là Thầy hoàn toàn dựa vào tạng kinh Pali, là cái tạng kinh mà các nhà khoa học họ đã chứng minh là gần đủ cái lời của đức Phật đầy đủ nhất. Rồi cái việc là như Thầy nói là không có, bây giờ người ta tưởng tượng ra các đức Phật thay thế đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà con không hiểu sao, khi mà con tham dự những cái diễn đàn thì rất nhiều người phản đối thì Thầy giải thích hiện tượng ấy như thế nào?

(1:40:26) Trưởng lão: Cái hiện tượng mà nhiều người phản đối là tại vì người ta khó chấp nhận. Người ta thường thường nói Thầy là ma thuyết. Con hiểu không? Chứ người ta không ngờ, ma thuyết trúng quá. Lý luận được lúc nào, không có lý luận nào được thì cứ nói ma thôi.

Phật tử 1: Thế thì sau này tương lai thì cái pháp của Thầy triển khai lại thì liệu có nhiều người ủng hộ và theo không Thầy?

Trưởng lão: Thầy nói, thật sự ra thì Thầy cũng không muốn nói về tương lai. Nhưng mà các con thấy nè, cái bước đi của Thầy nó sẽ lần lượt, nó sẽ mở các lớp học Bát Chánh Đạo này. Nó sẽ dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo. Nó có cái lớp học hẳn hòi hoàn toàn. Nhưng Thầy thấy rằng, chỉ có Nhà nước ủng hộ là được. Chứ khi mà Thầy gợi ý này đó, những người mà có quyền này kia trong tỉnh đó, thì người ta nói mình mở lớp gì đi nữa đó, thì phải xin qua Bộ Giáo dục.

Phật tử 1: Dạ thưa Thầy, con thì con rất là tâm đắc với cái câu tùy thuận của Thầy, nhưng mà con có cảm giác là chắc Thầy đang truyền đạo liệu nó có tùy thuận không? Khi mà con biết chắc là Thầy sẽ biết cái phản ứng đó rồi đúng không? Thế thì như con bây giờ quan điểm của con về ví dụ như bố mẹ con cúng bái đi, con cũng nói rất nhiều nhưng mà cũng có một sự tranh luận, thì về sau con mới phát hiện ra điều là thực ra thì trong đạo Phật là dạy là mình không chấp vào đúng sai đúng không ạ? Vì là căn cơ của mỗi người, duyên phận của mỗi người khác nhau thì cái suy nghĩ khác nhau và đạo Phật (nghe không rõ) vào cái chấp đó để dạy là con người ta chỉ có thiện và ác, hay là hợp lý không hợp lý thôi. Thì thưa Thầy, liệu là như bây giờ ví dụ như khi con với An An được Thầy cho pháp danh rồi, nhưng mà với cái hiện tượng như thế con coi nó là một vấn đề về văn hóa có được không? Tín ngưỡng văn hoá, có nghĩa là bây giờ mình ưa thích một cái là cải lương, là tuồng thì mình nhìn nhận dưới góc độ là văn hóa thì có được không Thầy?

Trưởng lão: Được. Coi như là trên cái văn hoá thôi. Nhưng mà mình là cái người Việt Nam của mình đó, càng ngày càng phát huy cái nền văn hoá, nó văn minh đừng có lạc hậu, hiểu vậy thì được rồi. Chứ nó thuộc về văn hóa hết.

Phật tử 1: Nó bản chất là văn hóa nhưng mà nó mà không thiện thì mình sẽ phản đối đúng không Thầy? Mình có quan điểm của mình nhưng mình chấp nhận nó là văn hóa, là tín ngưỡng.

Trưởng lão: Cho nên, bây giờ người ta, tức là mọi người, người ta hành động nào, mình đừng thấy nằm ở trên đó thì mình hãy xem thấy đó là văn hóa.

Phật tử 1: Tại vì con hỏi thế này vì con biết rằng là có rất nhiều ghi âm. Thì ví dụ như sau này đối với cư sĩ mà bản thân con khi mà con đọc pháp của Thầy con có một cái tâm nguyện là con sẽ giúp cho nhiều người cùng nắm được cái pháp đấy. Vì khi con ứng dụng lời của Thầy dạy thì không những công việc của con tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, đấy là có vợ con ngồi kia là cái điều con nói con khẳng định là đúng. Rồi bạn bè rất là tốt thì con nghĩ là cái, nhưng mà khi mà ví dụ nói là tôi theo pháp Thầy Thích Thông Lạc thì rất nhiều người phản đối. Thế thì cái đấy cũng là cái khó. Thế thì về sau con nghĩ là nếu như mà, nếu ai hỏi con là theo Thầy nào thì con nói là con theo Phật Thích Ca Mâu Ni thì có được không Thầy?

Trưởng lão: Được.

Phật tử 1: Được đúng không Thầy? Bởi vì ví dụ có thể là Thầy hôm nay giảng đúng nhưng một ngày nào đấy cái người tiếp theo của Thầy lại giảng sai. Thì nếu như mà cứ như thế thì nếu như theo một vị Thầy nào đấy đều tốt. Ví dụ trong thời điểm này Thầy Thích Thông Lạc triển khai như thế này, thế nhưng mà cái người Thầy cao nhất của mình là Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trưởng lão: Lấy Phật Thích Ca Mâu Ni ra làm vị Thầy ai hỏi gì thì không ai dám động hết.

Phật tử 1: Nhưng mà con sợ như thế thì có hỗn láo với Thầy không ạ?

Trưởng lão: Không! Bởi vì Thầy dạy cũng y như đức Phật Thích Ca chứ Thầy có dạy khác đâu. Cho nên con cứ nói đây tôi học theo pháp của đức Phật Thích Ca thì không ai dám phản đối con gì hết. Chứ mà con nói học theo Thầy Thông Lạc thì coi chừng. Trong cái thời này thì người ta sẽ phản đối, nhưng mà thời sau thì người ta không phản đối. Bởi vì những sách vở, những điều mà Thầy viết hợp lý quá, khoa học quá rồi, không có sai nữa rồi.

(1:44:22) Phật tử 1: Con có đọc một cái quyển lời gốc của một giáo sư người Pháp thì ông ấy nói cũng rất giống Thầy, nhưng mà vì ông ấy nói khéo hơn Thầy một tí nên là không ai phản đối. Ông nói thế này, có nghĩa là ông nói thế này, theo như văn bản Pali gốc dạy thì đức Phật thuyết là vô ngã, thế nhưng có rất nhiều các nhà thông thái cố tình đem cái sự có ngã của mình vào lời dạy của đức Phật. Thì cái việc là chúng ta chưa khẳng định là có ngã hay vô ngã, thế nhưng mà cố tình nói sai lời đức Phật là không được.

Trưởng lão: Thì đó là cái khéo léo. Cho nên vì vậy mà cái giới bình dân đọc tới cái chỗ này, khó hiểu quá. Nhưng mà gặp Thầy nói, giới bình dân dễ hiểu hết. “Mấy ông nói sai, không có trúng”. Bởi vậy Thầy nói rất là bình dân.

Phật tử 1: Nhưng mà con thì con tin là những lời Thầy dạy sẽ chắc chắn là, giới trí thức thì lại giải quyết được. Bởi vì với những người có khả năng đọc hiểu tốt, phân tích thì sẽ nhìn ra cái ý mà mê tín. Tin là sẽ, chắc chắn là sẽ…​

Trưởng lão: Nói chung đó, nói chung là Thầy viết ra, thì mục đích Thầy không có tha thứ bất cứ một cái người nào hết con. Thầy cứ nói mạnh.

Phật tử 1: Thì cũng chính vì cái việc Thầy viết thế con mới biết Thầy, chứ nếu mà Thầy cứ nhẹ nhàng như các Thầy khác thì con cũng chắc là không đọc được đến những điều ấy. Đó cũng là cái duyên chắc là Thầy có sự tính toán hết rồi đúng không? Con nghĩ là như thế.

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là Thầy viết sách Thầy phải tính toán chứ sao. Cái thời điểm của Thầy, Thầy biết bây giờ đó thì phải nói như thế nào. Cho nên vì vậy mà thay vì dùng cái danh từ cho nó nhẹ chút, nước ngoài phải không? Thầy dùng Trung Quốc. Ảnh hưởng tư tưởng của Trung Quốc như thế này, thế này đây là sai. Người Việt Nam chúng ta không chịu ảnh hưởng này đâu, phải không? Như vậy đó, để Trung Quốc như vậy đó nghe nó nặng quá.

Phật tử 1: Dạ! Thưa Thầy là trong thời gian tới Thầy có thể viết một cuốn sách mà nó bao hàm tất cả những cái hay của Thầy. Nhưng mà trong một cuốn mà đơn giản thôi, cư sĩ đọc được. Tại vì theo như con đọc của Thầy là con phải tìm hiểu khá là nhiều sách, đọc nhiều quá mà với cái khả năng ví dụ như cư sĩ như con mà con cảm nhận nó bị quá tải thì Thầy viết cuốn dành cho cư sĩ không Thầy? Người cư sĩ, nhưng mà người ta vẫn đủ cái tầm hiểu biết để người ta có thể triển khai nếu như người ta muốn tìm hiểu sâu. Nó mỏng mỏng thôi, mỏng mỏng con nghĩ là được.

Trưởng lão: Bây giờ thì có một số người họ cũng gợi ý trên vấn đề đó. Họ đọc sách của Thầy rồi. Bây giờ đó họ viết lại để tóm lược cho cái người cư sĩ, phải thấy cái pháp của người cư sĩ như thế nào, thế nào, bằng cái tập sách mỏng thôi, phải không? Nhưng mà Thầy nói viết gì viết phải đưa cho Thầy duyệt, chứ còn không đưa ra không được. Đưa ra theo cái hiểu của mình nhiều khi nó lệch mấy con.

Phật tử 1: Con nghĩ là Thầy viết đi, Thầy viết đi có nghĩa là với tu sĩ thì không có vấn đề gì nhưng mà với cư sĩ như bọn con là bị thiệt thòi. Nếu nnn mà Thầy…​

Trưởng lão: Mấy con muốn viết không? Ở đây bây giờ mấy con muốn viết cái mà có thể nó gần gũi nhất của mấy con để mấy con biết cách thức tu thì Thầy mới viết chứ. Mấy con chấp nhận thì Thầy mới viết.

(1:47:30) Phật tử 1: Nói chung con cũng muốn xin nói một ý nữa là con cũng sợ các anh, chị, em ở đây cũng hiểu lầm con, là vì cái chuyện là như lúc nãy Thầy nói là Thầy giống như một người Thầy, giống như một người anh trong gia đình thế thì con cũng trao đổi với Thầy cũng khá là, nhiều khi là cũng tục. Bởi vì con gặp rất là nhiều sư mọi người sợ lắm đó, nói chung là gặp những vị sư, Tăng là kinh lắm. Nhưng mà con cũng rất muốn rằng là khi mà trao đổi với Thầy giống như là một người, một người trong gia đình, một người cha chú.

Trưởng lão: Đúng vậy đó con! Thầy thích cởi mở khi mà trao đổi với Thầy vậy. Như là một người em, một người con cháu ở trong gia đình mình. Mình nói nó thật cũng có gì đâu, cái đó là hay nhất đó con. Qua cái lời nói mình trao đổi với nhau, đó là thật. Cái tình cảm thật, mình hiểu gì nói nấy để cho mình tìm hiểu. Thầy là một người cha có hiểu biết trên con đường này, dạy lại cho các con, các cháu mình chứ sao. Thầy xem mấy con cũng như con cháu của Thầy, chứ không có ai mà xa lạ đâu. Cho nên mấy con càng nói chuyện với Thầy, càng gần gũi Thầy, càng thấy cái tình của Thầy trò mình nó gần với nhau. Cũng như mà tình cha con nói chuyện, nhiều khi mấy con còn sợ ông cha mấy con còn hơn Thầy nữa. Bởi ông cha này hay rầy, hay nạt nộ quá, không dám nói chuyện với ông. Còn Thầy thì không có nạt đâu. Thầy lắng nghe được cái tâm tư con, Thầy tìm cách, Thầy cởi mở cho con hiểu được, để giúp cho con thanh thản được cái tâm hồn của mình. Cái thích của Thầy vậy đó mấy con. Bởi vì Thầy đã nói thương mấy con là phải thương thật, chứ không phải thương con cho roi, cho vọt đó đâu.

Phật tử 1: Con tìm hiểu so sánh giữa pháp của Thầy dạy Thiền căn bản với lại Thiền tông, rồi Mật Tông hay là những cái bên khác thì con có cảm giác là bản chất sâu xa của cái pháp của Thầy là cái chuyện ly dục, ly ác pháp đấy. Nếu mà mình ly dục được, mình Tăng trưởng được thiện pháp, mình có nghĩa là mình chạm tới tận gốc đúng không Thầy? Thì kết quả Thiền Định nó sẽ là cái kết quả cụ thể (1:49:37) . Giữ được độc cư thì ý nó sẽ không lăng xăng, nó sẽ không còn tiếp nhận những thông tin, ý nó sẽ không lăng xăng nữa đúng không Thầy?

Trưởng lão: Đúng đó, con nghĩ vậy đúng đó.

Phật tử 1: Thì có nghĩa là Thầy đi vào cái gốc đấy. Thế còn thí dụ như cái thiền còn lại là họ dùng các biện pháp để họ ức chế vọng tưởng thì khi mà họ ức chế vọng tưởng họ vô tình ức chế ý thức đúng không Thầy? Thì tưởng thức nó sẽ hoạt động.

Trưởng lão: Nó hoạt động. Nó là sai cái chỗ đó.

Phật tử 1: Vậy có nghĩa là bản chất là ly dục, ly ác pháp, Tăng trưởng thiện pháp.

Trưởng lão: Khi mình đi vô Thiền Định với một cách tự nhiên để ly dục, ly ác pháp. Mà khi ly dục, ly ác pháp được mức nào thì cái tâm Thiền Định của mình nó được ở mức độ đó. Thành ra nó tự nhiên lắm mấy con, Thầy nói tu như người chơi vậy không có gì hết, không có ràng rịch, không gò bó. Mấy con ngồi trên ghế vầy chơi cũng được, mấy con ngồi cách nào cũng được. Thầy không bắt mấy con phải ngồi kiết già, phải ngồi này kia gò bó thân của mấy con, đau phải ráng một giờ, phải ráng một giờ. Ôi trời ơi! Cái kiểu này không có được! Ở đây tu thiền không có chịu đau. Đi tìm cái sự giải thoát thì không có gò bó thân tâm chúng ta chút nào hết.

Phật tử 1: Dạ! Thưa Thầy thế thì, con nghĩ rằng là con đang cố gắng tập hợp thông tin để con đưa lên trang web của con. Nghĩa là ví dụ như là để nhận biết một người tu chứng, nghĩa là ngoài cái giới luật thì còn có một cách nào để nhận biết người tu chứng nữa, nếu mà ngoài giới luật.

Trưởng lão: Con sẽ thấy họ làm chủ bệnh, họ không bao giờ uống thuốc. Người ta làm chủ bệnh, rồi họ làm chủ cái tâm của họ. Con sống gần họ con thấy ai nói gì nói, họ không giận hờn ai. Họ cười, họ không buồn phiền ai hết, đó là làm chủ tâm. Họ làm chủ bệnh họ dễ lắm. Họ có bệnh, họ không đi bác sĩ này nọ, con thấy họ đau mà như họ không đau, đuổi bệnh đi hết. Đó mình nhận qua những cái này con thấy rất dễ. Con bây giờ muốn biết người tu chứng con ở gần trong vòng tháng biết, ở gần tháng biết à. Ông ta không bao giờ mà có thể giận hờn, phiền não, nói nặng gì nặng, đó là người tu chứng. Còn người tu không chứng, tháng là lòi mặt ra hết. Thấy không? Rồi bắt đầu bây giờ, trong cái thời gian một tháng hay hoặc là hai tháng, ba tháng. Con ở gần thấy ông ta bệnh đau cái gì đó mà ông không đi uống thuốc, không đi bác sĩ, không đi gì hết, mà ông tiêu bệnh hết, biết là ông này làm chủ bệnh.

(1:51:59) Phật tử 1: Khi con đọc trong cái kinh pháp Bảo Đàn, thì Lục Tổ Huệ Năng khi mà chết thì cung như thế này, cũng coi như là đâu có ấy đâu, chết vẫn tự tại, bây giờ vẫn để lại nhục thân thì liệu đấy có phải là, cũng là làm chủ bệnh đúng không Thầy?

Trưởng lão: Không phải đâu con. Bởi vì nói chung đó là người ta viết ở trong pháp Bảo Đàn là người ta ca ngợi, ca ngợi cái thiền của Lục Tổ Huệ Năng. Chứ cái thiền đó không thể nào làm chủ được cái chết đâu. Nhưng mà ông chết đó mà ông để lại nhục thân là ông nhập vô Không Vô Biên Xứ Định. Không Vô Biên Xứ Định tức là ông nhập vô cái định tưởng rồi, không phải cái Thiền Định của Phật. Cho nên nó không đúng rồi. Cho nên con thấy ông Phật có để nhục thân đâu, mà Tổ lại để. Đó, do đó đó chết rồi mà còn ham danh. Không, Thầy nói để lại nhục thân là cái người háo danh đó con, còn muốn lưu lại cho người ta đảnh lễ mình. Cái chuyện đó là, cho nên Thầy ra ngoài chùa Đậu, Thầy thấy hai cái nhục thân của Vũ Khắc Minh. Thầy chỉ ngay: “Mấy ông còn danh mà mấy ông chứng cái gì? Mấy ông giỏi là mấy ông nhập Không Vô Biên Xứ Tưởng, mấy ông để lại nhục thân chứ không làm cái gì”.

Phật tử 1: Như vậy là hai Thiền sư đấy là vẫn đang ở trong Không Vô Biên Xứ Tưởng. Bởi vì là nếu như mà thoát ra khỏi Không Vô Biên Xứ thì thân mới…​

Trưởng lão: Tiếp tục tái sanh nữa. Mà Không Vô Biên Xứ đó, nhập trong đó nó có một thời hạn. Một thời gian nó sẽ xuất ra, tự nó xuất ra rồi nó tiếp tục tái sanh.

Phật tử 1: (nghe không rõ)

Trưởng lão: Khó lắm chứ không phải dễ. Nó phải đi vào cái con đường của đạo Phật, nhập Tứ Thánh Định, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền. Chỉ có Tứ Thiền mới tịnh chỉ hơi thở, mới làm chủ được sự sống chết, còn hoàn toàn nhập cái kia là không làm được.

11- PHẬT TỬ THƯA HỎI VỀ THẦN THÔNG

Phật tử 1: Dạ thưa Thầy! Con nghĩ là nếu như mà về thần thông thì sao? Ví dụ như chẳng hạn như là với người tu chứng thì vấn đề thần thông thì sao ạ? Vì con nghĩ là ví dụ như chẳng hạn như là pháp của Thầy bây giờ rất là khó để mà truyền đạt cho nhiều người. Bởi vì họ còn có cái chấp rất nặng những cái cũ về vấn đề, thí dụ như Thầy biểu diễn một cái thần thông, cái con mời VTV1 đến quay, thế thì con nghĩ là chắc chắn là, có nghĩa là cái ích lợi nó cũng nhiều đấy, có thể là Thầy vì danh, con nghĩ là chắc chắn là cũng vô cùng nhiều người sẽ hướng về cái pháp của Thầy.

(1:54:24) Trưởng lão: Mà nhưng mà nhiều người không cầu giải thoát lại cầu cái chuyện Thầy thần thông kia kìa mới chết chứ. Họ nhắm vào cái chỗ thần thông.

Phật tử 1: Ý con nói là nó là phương tiện thì có được không Thầy?

Trưởng lão: Phương tiện là như thế này nè, Thầy xem cái người này phải dùng cái phương tiện đó độ họ thì phải dùng. Chứ còn mà dùng cả láng, coi như là Thầy khoe Thầy rồi, không có được.

Phật tử 1: Dạ vâng, dùng phương tiện đấy ạ, marketing, với lại PR có nghĩa nhà báo và viễn thông. (1:54:49)

Trưởng lão: Thôi! Cái kiểu đó đó thôi. Họ bắt đầu, cái xóm này họ bắt đầu họ lại đây quỳ lạy Thầy, cái chuyện đó không có được. Nhưng mà ở trong cái số người này, bây giờ nó còn dính mắc một cái gì, Thầy biết có cái nguyên do. Cho nên vì vậy đó, bắt đầu Thầy kêu vào, con còn dính mắc cái chỗ này, con muốn biết, Thầy thị hiện thần thông cho xem. Thầy phá tan cái chỗ này, thần thông này không phải giải thoát đâu, để Thầy làm cho coi, Thầy đập liền cái chỗ thần thông đó.

Phật tử 1: Không, ý con nói phương tiện mà Thầy, không phải là mình thể hiện hay là mình ham danh, mà theo con nghĩ cái phương tiện bởi vì thật ra con người bây giờ họ rất cần một cái gì đấy nó khác thường. Nhưng mà theo con thấy thì đấy là danh lợi.

Trưởng lão: Danh lợi, khó lắm.

Phật tử 1: Tùy duyên hả Thầy?

Trưởng lão: Tùy duyên. Bởi vậy nãy giờ Thầy nói, tùy cái duyên của người ta, mình phải thị hiện mà độ họ, tại vì họ có cái duyên. Còn không, không có dám làm cái điều đó đâu. Phật cấm nữa chứ ở đó mà thực hiện thần thông. Biết làm công chuyện đó nó không phải là một người tu chứng làm được, mà cái người ngoại đạo họ luyện tưởng, họ làm cũng vẫn được. Con thấy niệm chú họ hóa cầu vồng đó, ngài Lạt Ma đó. Luyện cái thần chú đó, đọc cái thần chú đó cái hiện cái cầu vồng ra. Trời ơi! Họ kinh quá! Nhưng mà lòe chơi vậy chứ làm gì? Còn háo danh lắm mấy con. Cho nên nói mấy ông Lạt Ma có nghĩa là ổng còn danh lắm chứ, tu vậy chứ mà còn danh trong đó. Làm sao mà mình tu sao, mình mai danh ẩn tích đó. Rồi mình dùng cái đôi mắt trí tuệ của mình quan sát cái người nào có duyên mà người đó sẽ tu tập và nắm bắt được cái người đó. Thầy nói Thầy đã tìm cái người mà có duyên để độ, để mà chứng đạo, nó không phải là nhiều.

Phật tử 1: Dạ bây giờ những học trò của Thầy lứa từ đầu đến giờ như thế nào, kết quả như thế nào rồi Thầy?

Trưởng lão: Thầy nói trong mười ngón tay này đếm không hết, đếm không hết mười ngón tay. Nghĩa là cái người mà có thể mà tu chứng mà làm chủ thì đếm không có nhiều đâu con.

Phật tử 1: Nhưng mà có kết quả.

Trưởng lão: Có chứ con, bởi vì giữ tâm bất động nó không khó đâu. Bây giờ ví dụ như cái tâm bất động, thay vì nó mười phần thì họ cũng đạt được năm phần. Họ có cái lực rồi.

(1:57:35) Phật tử 1: Con thấy là bác Bích bác trăn trở cái điều đấy lắm Thầy ạ. Con chở bác ấy sang Chi Đông, bác ấy rất là sợ cái (nghe không rõ) chuyện không có người tu ngoài này, thì được như lời Thầy dạy thì con nghĩ rằng là như vậy là nhiều chứ Thầy, nếu mà như thế là quá nhiều.

Trưởng lão: Bởi vậy cho nên Thầy nói nó đủ duyên. Ở ngoài đó mà đủ duyên thì trong này có người người ta tu chứng, Thầy đưa đi. Mà cái người đó họ cũng biết rồi, họ đi. Họ có Tam Minh rồi, thì họ dùng tuệ, họ nhìn cái họ biết là cái duyên họ ở đó rồi. Họ đi tới đó họ độ.

12- LỢI ÍCH CỦA VIỆC GIỮ GÌN LUẬT

Phật tử 2: Con kính bạch Thầy, con có một câu hỏi là chúng con nên hiểu như thế nào để hoan hỷ giữ giới ạ? Thì giới luật con biết là nhiều người rất thọ quy y rồi ngũ giới Thầy, nhiều giới hơn rất không hoan hỷ, rất không cảm thấy là có ích lợi thiết thực, nên là họ giữ giới nó không được trọn vẹn.

Trưởng lão: Bây giờ mấy con ngồi xuống đi con. Bởi vì giữ giới nó đem lại cái sự lợi ích rất lớn cho bản thân mình. Ví dụ bây giờ con thấy bây giờ con giữ cái giới không giết hại chúng sanh chứ gì? Không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh. Mà con luôn luôn con đi, con tránh không đạp những con kiến, con trùng dưới chân con, nó tạo cho con có cái sức tỉnh thức rất lớn con. Bởi vì cái lòng mình thương yêu loài vật đó, mình không có sát sanh mà không có vô tình sát sanh, nó giúp cho con rất tỉnh. Mà trong khi người ta tu không được tỉnh bằng cái sức thương yêu của con, con đã hết sức. Rồi kế đó mà con giữ được cái giới đó, thân con nó sẽ không bệnh đau, giữ giới sát sanh. Cho nên vì vậy đó nó lợi ích rất lớn.

Còn cái giới mà ly tham, cái giới mà không tham lam trộm cắp, không có khởi ham muốn cái gì đó. Là cái giới đó, con không bao giờ cuộc đời con thiếu ăn thiếu mặc. Nghĩa là đầy đủ, con không cần lo cái gì hết. Lúc nào gia đình con cũng cơm ăn, áo mặc đầy đủ. Thì con giữ giới đó vậy mà cái gia đình của mình bao nhiêu người làm nó gặp may mắn hết. Một người thôi, ở trong gia đình mà nó đã chuyển biến ở trong gia đình của mình. Người nào cũng làm ăn khá, đó là cái giới ly tham.

Còn cái giới mà chung thủy. Cái giới mà gọi là cấm tà dâm đó, là cái giới chung thủy. Cái đức chung thủy. Nghĩa là cố gắng giữ gìn cái giới đó. Nghĩa là đừng có đứng ở núi này mà nhìn cái người khác. Mà giữ gìn cái giới đó đừng có, mình có vợ có con rồi thì chỉ còn biết vợ con mà thôi, chứ không có nghĩ cái người khác. Còn thấy cô này: “Cô này đẹp quá” thì không được, đó là sai. Cái đó là không chung thủy. Cái đức chung thủy mà, cái giới tà dâm mà mình giữ trọn, đừng có khởi cái niệm trong ý. Chứ chưa phải phạm đến cái chỗ mà nắm tay, nắm chân đồ thì quá thô rồi, cái ý thôi. Không phạm cái giới đó thì con thấy cái gia đình của con hạnh phúc vô cùng. Không bao giờ, con nói cái gì vợ con cũng nghe, không bao giờ cãi. Đó là cái đức chung thủy.

Còn cái giới thứ tư là cái giới vọng ngữ. Mỗi lần mà muốn nói một cái điều gì, muốn làm cái điều gì phải thành thật, không nói dối. Thì cái này là cái uy tín con, nó làm cho mọi người. Con giữ gìn cẩn thận cái này, cái uy tín con rất lớn. Một cái người già con nói họ cũng nghe nữa, cái đức, cái uy tín đây. Con nói ra cái gì, ai cũng nghe, cuộc cũng nghe, là cái giới đó. Nó đem lại sự ích lợi con rất lớn là cái giới không nói dối. Nhất định là dù là mình nói dối không hại người khác, không hại mình, không hại người, nhất định cũng không nói. Chỉ có làm thinh thôi, không nói được là làm thinh chứ không nói. Nó kẹt có những cái điều kiện mà không nói được.

Cho nên con nhớ trong cái thời đức Phật mà khi ngồi ở dưới cái cội cây mà tu đó. Nhà vua hỏi: “Ông ngồi đây, ông có thấy con nai tui đuổi nó chạy ngang qua đây không?” Thì rõ ràng là con nai nó chạy ngang qua nó chui dưới cái hang đá mà dưới đít của ông Phật, nó núp đó mà, ổng làm sao không thấy? Nhưng mà mình thành thật, mình nói ra thì ông vua sẽ giết con nai. Mà không nói thì ông vua sẽ coi mình là khinh ông vua, ổng sẽ tìm mọi cách ổng hành hạ, phải không? Bây giờ đó ông Phật làm thinh không dám nói, không dám nói thấy mà cũng không dám nói không. Bởi vì những điều kiện đó thì quá nguy hiểm. Nó cả hai giới ở trong đó, cái giới sát sanh và cái giới vọng ngữ rồi.

Cho nên nhà vua hỏi, nghe ông này ổng cứ làm thinh hoài. Tức quá cho nên chặt tay, chặt chân ông Phật. Chặt gì chặt, ổng làm thinh mà thôi. Thì lúc bấy giờ đức Phật là một người đã tu chứng rồi mấy con, đã tu chứng. Cho nên đức Phật nói thì ông vua ổng khi mà chặt tay chân của đức Phật đã rời rụng ra rồi, máu chảy rồi. Ông vua hỏi: “Tui hỏi ông mà ông không trả lời tôi tức quá tôi chặt tay chân vậy, ông có giận tôi không?” Phật nói: “Tôi tu hành thì không giận ai, người nào hết. Nếu tôi giận thì tay chân tôi nó rời luôn nữa. Còn tôi không giận, để chứng minh cho cái sự đó thì tay chân tôi nó sẽ dính lại hết”. Thì bắt đầu tay chân ổng, mới bắt đầu nó bay lại, nó dính vô hết. Thì ổng dùng thần thông chứ có gì đâu. Nhưng mà ông vua sau này là đệ tử của đức Phật. Con thấy không?

Chỉ có chuyện đó mà đức Phật đã độ được ông vua, mà độ được ông vua là độ cả nước người ta tu đó. Cái duyên của một cái đất nước đó. Cho nên đức Phật phải thực hiện cái hạnh nhẫn nhục ở đó, ở dưới cội cây đó để độ ông vua, độ cả cái nước. Thì mấy con thấy, tùy cái duyên, có cái duyên rồi người ta sẽ đến đó người ta độ. Mà không thì điên gì người ta ngồi đó cho ổng chặt tay, chặt chân mình, thị hiện thần thông chi. Đó là cái duyên mấy con. Cho nên bây giờ sự thật ra Thầy tu mà cái duyên của Thầy bây giờ phải thực hiện cái hạnh nhẫn nhục nào Thầy làm hết, để độ. Còn nó không có cái duyên đó, thôi mình đừng có làm, nó không đúng. Bởi vì cái duyên đó nó phải do độ một người mà độ cả nước người ta.

(2:03:58) Trưởng lão: Thì mấy con thấy cái người mà có trí tuệ tu chứng, người ta có Tam Minh rồi. Người ta hiểu biết rất rõ, là tại cái duyên của cái đất nước đó nó cái duyên với đức Phật. Chứ nếu không duyên đức Phật không làm, sẽ đi chỗ khác ở, chứ không ngồi đó tu đâu. Còn tại sao Thầy không đi tỉnh khác mà Thầy ở tỉnh Tây Ninh? Tại sao Thầy không lập cái Tu viện ở Phước Hải? Chứ Thầy trước kia Thầy ra Phước Hải, Thầy lập Thầy đưa thầy Chơn Quang tức là Thông Huyễn ra ngoài đó làm trụ trì ngoài đó. Chắc mấy con có nghe Thầy Chơn Quang chứ.

Đó thì Thầy dự định ra Phước Hải là biển, là khu rừng đó Thầy đã trồng cây mát mẻ. Rất là mát mẻ mấy con, mà khí hậu biển nữa, nó tốt biết bao nhiêu. Thầy ra ngoài đó, nhưng mà cuối cùng Thầy thấy không được, cái duyên mình không phải ở chỗ này mà phải về Tây Ninh. Cho nên Thầy về Tây Ninh thì đâu nó ra đó hết. Nó gặp cái gì là nó trải ra hết, mà ở ngoài đó thì Thầy cũng có thể hàng phục họ bằng thần thông này kia. Nhưng mà cái dân đó là cái dân đánh cá mấy con. Ác lắm, nên thôi không đủ duyên, thiếu thiện pháp, cho nên Thầy không có ở đó độ được đâu.

Bởi vì mấy cái nhà như ông Bảy này kia đồ, ổng đi ghe này kia, đánh cá rồi ổng đem về ổng cúng dường, mua đậu hũ, đồ ăn chay đồ cúng dường. Nhưng mà sự thật ổng bán cá ổng mua chứ, cũng như Thầy ăn cá chứ có gì. Cho nên cái duyên Thầy thấy thực hiện về cái thiện pháp ở đây không được. Toàn bộ dân ở đây người ta cúng toàn là máu xương của cá. Cá, tôm người ta bắt ở dưới biển, cái nghề người ta. Mà bây giờ mình bảo người ta bỏ cái nghề này, người ta sống cái nghề nông, người ta sống không nổi.

Thầy khuyên nếu Thầy có khuyên, hồi đó ông Bảy ở đó, Thầy có khuyên. Thầy nói: “Quý cư sĩ ở đây bỏ cái nghề chài lưới đi, không có chết đói đâu mà sợ. Thì Thầy sẽ ở đây, Thầy sẽ tu ở đây, Thầy sẽ độ quý vị. Nhưng mà làm sao bỏ được cái nghề từ ông cha của người ta truyền xuống làm sao người ta bỏ”. Cũng như mình giờ cúng bái, mê tín, cầu siêu, cầu an, bây giờ Thầy bảo bỏ đi đó là mê tín, lạc hậu, nhưng mà có ai bỏ đâu. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thầy nói một ngày nào đó mấy con sẽ thấy dân tộc chúng ta sẽ bỏ đó, dân tộc chúng ta.

Từ những cái truyền thừa đó, rồi từ những cái kinh sách Thầy viết, lần lượt người ta sẽ hiểu. Mấy con sẽ lần lượt, mấy con sẽ thấy cái này nó không đúng, tốn hao vô ích. Đâu có linh hồn, vậy mình cúng ai? Ai ăn? Thì bây giờ theo cái thói quen thì mình cúng vậy. Nhưng mà Thầy hướng dẫn cách cúng của họ cúng đúng chánh tín chứ không phải là tà tín. Như vậy mới được, chứ còn không khéo họ cứ nghĩ là linh hồn về ngồi trên bàn nó ăn, đó thì cái đó không đúng. Cho nên Thầy dạy từng chút, từng chút để cho người ta phá đi những cái sai mà nó đã truyền thống lâu đời, truyền thống.

Thậm chí như cái cuốn “Không Có Linh Hồn” mà Thầy cho ra đời đó, cả một vấn đề vất vả lắm mấy con. Từ lâu tới giờ người ta, ai cũng tin có linh hồn mà Thầy nói không có linh hồn, điều này dọng đầu người ta xuống đất hết trơn. Chính Thầy gửi cho xin xuất bản cũng đâu phải dễ mấy con, người ta suy tư, nghĩ tưởng lắm. Cho nên có những cái nhà cách mạng họ nói không có linh hồn là đúng rồi, Cộng Sản mà, đâu có linh hồn. Nhờ vậy đó mà được, các con biết không? Cho nên vì vậy mà tất cả những cái khó khăn Thầy vượt qua được, vượt qua được. Thành ra sách vở Thầy nó lần lượt, nó sẽ phổ biến được rộng. Và nó dựng lại cái chánh pháp của Phật, chứ hoàn toàn Thầy chẳng có cái gì mới của Thầy hết.

(2:08:15) Chỉ có những danh từ của Việt Nam Thầy làm sao tìm những cái từ, Thầy viết làm sao cho nó bình dân dễ hiểu. Người trí thức cũng như người bình dân, người ta hiểu dễ dàng mà cũng có. Cho nên có nhiều người cũng nói: “Thôi Thầy viết cái cuốn từ điển Việt Nam lại đi, Phật học từ điển Việt Nam lại”. Thật sự nó có những cái danh từ mà có người tu chứng như Thầy, người ta nói chuyện, mấy con nghe mấy con không hiểu đâu. Hai người, người ta tu chứng với nhau người ta nói chuyện. Nói về cái thế giới siêu hình, nói về những cái từ trường, người ta nói những cái danh từ mấy con không hiểu nổi. Buộc lòng Thầy phải ghép những cái danh từ ví dụ như khoa học, “từ trường” này kia để cho mấy con hiểu mờ mờ. Chứ còn có những cái từ người ta muốn nói mà người ta nói làm mấy con không hiểu gì hết. Cho nên khó lắm mấy con. Bây giờ chỉ còn viết từ điển, cho mấy con học từ điển trở lại, thì mấy con mới dễ hiểu.

13- PHẬT TỬ THƯA HỎI CÁCH THỨC TU TẬP PHÙ HỢP

Phật tử Hạnh Đức: Con kính bạch Thầy!

Trưởng lão: Ừ con.

Phật tử Hạnh Đức: Thưa Thầy con là Hạnh Đức 1. Hôm nay thì con cũng nhờ duyên lành được về bên Thầy và được tu tập mấy ngày thì con biết là về Tu viện này thì tu tập theo cái nội quy của Tu viện. Nhưng duyên của con thì được bốn ngày, sau đó con lại ra Hà Nội. Thì bây giờ con xin Thầy bố thí cho con một pháp nào cho nó phù hợp với căn cơ, đặc tướng của con. Thưa Thầy bình thường thì con cũng đọc sách của Thầy thì con cũng hiểu là bây giờ con đang là một người cư sĩ tại gia, thì con rất là cố gắng thực hành cái ba đức mà Thầy đã dạy. Và con cũng có được cái sách của Thầy là luôn mang theo cho mình cái thanh gươm thư hùng kiếm để con áp dụng vào pháp tu Tứ Chánh Cần. Một thời gian tu tập thì con cũng thấy nó có rất là nhiều an vui Thầy ạ. Nhưng từ khi mà con đọc cái “Bức Tâm Thư” của Thầy trả lời với các cư sĩ là các cư sĩ thì con có thấy Thầy nói là bây giờ tất cả buông hết chỉ tập mỗi cái pháp môn là ngồi trong ba mươi giây để tác ý là: “Tâm bất động, thanh thản”. Thế thì khi con thực hiện cái pháp tu đấy thì con thấy rất là hôn trầm và thùy miên. Thì con cũng hiểu là lúc đó phải đi kinh hành thế thì con cũng áp dụng, nhưng không nhiều. Duyên lành về đây được bên Thầy, con xin Thầy bố thí cho con một pháp cụ thể để con tu tập.

Trưởng lão: Rồi! Con cứ ngồi xuống đi con. Bây giờ con muốn tu một cái pháp cụ thể với cái đặc tướng của con thì nó cũng đơn giản chứ đâu có gì. Thầy cũng đã dạy rồi, nhưng mà con chưa biết cách tu thôi, phải không? Bây giờ con thấy con ngồi lại, cái tâm con nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó nghĩ cái này kia chứ gì phải không? Thì con nhắc: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi con hít vô, thở ra, rồi con tác ý nữa. Và cứ như vậy, con vừa tác ý, vừa hít vô, thở ra và cuối cùng cái tâm con hết lăng xăng, lộn xộn. Đó là cái thứ nhất.

Cái thứ hai đó, về cái thân của con, con bị hôn trầm thùy miên, con bị buồn ngủ đi. Nó hay lặng xuống nó ngủ đi, hay hoặc là nó đau nhức bất cứ ở trên thân, con chỗ nào thì con đều nhắc cái câu: “An tịnh thân hành”. Hồi nãy “Tâm hành” nghe con, con nhớ chưa? Tâm là tại vì cái tâm nó lăng xăng, nó lộn xộn, thì con nhắc cái tâm của con. Còn về cái thân của con mà nó bất an, nó cứ nó ngủ hoài, nó quên đi thì con nhắc: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi con hít vô, thở ra. Rồi con nhắc nữa, tác ý nữa.

Con tu trong vòng ba mươi phút thôi, đừng tu nhiều. Để xem coi trong ba mươi phút đó mình vừa tác ý, vừa hít thở như vậy, coi nương vào hơi thở, mình có làm chủ được nó không? Nếu làm chủ được thì con sẽ viết thơ, bây giờ Thầy dạy con tu tập như vậy, bây giờ con phải tu như thế nào? Thì bắt đầu nếu mà con làm chủ được trong một giờ, nhiếp tâm ở trong cái hơi thở qua cái câu tác ý như vậy đó. Thì bắt đầu con buông hết hơi thở, con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi để tự nhiên của cái tâm con biết nó hơi thở ra, hơi thở vô mà nó an trú được, con hiểu không?

(2:13:14) Bây giờ nó an trú chưa được mà con nhiếp tâm, để mà trong cái câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì nó bị hôn trầm. Thay vì đi kinh hành, thì đi rồi tới chừng ngồi, nó cũng lại nó cũng không muốn. Cho nên vì vậy mà con theo cái đề mục của hai cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở mà tu tập. Để dẫn cho nó vào cái sự an của cái tâm và dẫn cho nó vào cái sự an của cái thân. Đó là cái phần của con.

Phật tử 3: Con thì khi con ngồi con bắt chân bình thường thì con bắt đầu ngồi kiết già thì tự nhiên cái hơi thở nó rất là dồn dập. Thì con cũng để, cũng tĩnh một lúc thì con mới đầu cũng tác ý là: “Mắt tập trung về phía nhân trung”, tức là hít vô tôi biết, thở ra tôi biết. Thì con thở độ năm hơi thở xong, sau đó thì con tập được một thời gian đó thì tự nhiên ruột gan nó cứ cồn cào. Theo con nghĩ thì chắc là mình không phù hợp với cái pháp môn Định Niệm Hơi Thở. Thì bây giờ như vừa rồi Thầy cho con hai pháp môn này, hít vô thở ra là an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành.

Trưởng lão: Cứ nhắc, cứ nhắc.

Phật tử 3: Thì con bây giờ con cứ thực hiện hai cái pháp đấy.

Trưởng lão: Hai cái pháp con. Bởi vì khi mà cái thân mình nó cồn cào đó, thì con nhắc: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con đừng có vận dụng cái hơi thở dài ngắn gì hết, dùng hơi thở tự nhiên thôi. Mình cứ như vậy tu thì cái thân con nó sẽ không bị cồn cào, không bị đói, có vậy thôi. Còn cái tâm con nó lăng xăng thì con nhắc cái tâm. Nó nhờ cái câu tác ý, nó ổn định được cái thân, được cái tâm của con, con hiểu không?

Phật tử 3: Thưa Thầy là, tuy con hiểu là nếu mà thân tâm nó an tịnh được thì là phải qua giai đoạn nhiếp được tâm, xong đến an tịnh tâm. Ví dụ như con chưa nhiếp được tâm thì con có thể con còn nặng căn?

Trưởng lão: Đúng rồi, bây giờ theo Thầy thiết nghĩ đó thì con nên nhiếp theo cái câu tác ý của vừa hơi thở, vừa câu tác ý thì nó dễ dàng hơn. Đó là cũng cách thức nhiếp tâm đó con.

Phật tử 3: Tức là vừa hơi thở, vừa tác ý.

Trưởng lão: Tác ý đó con, để cho mình nhiếp được trong hơi thở. Chứ mình để mình biết hơi thở ra vô như vậy đó thì nó khó lắm, có vậy thôi mấy con.

Phật tử 3: Vâng, con cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Thôi bây giờ thì mấy con nghỉ hén con. Nhớ ráng tu. Thầy sẽ, mấy con quyết tâm đó thì mấy con cứ về đây, bất cứ một đứa nào đi nữa. Thầy thấy mấy con mà sống đúng một cái hạnh mà Thầy đã đưa ra rồi, thì Thầy sẽ đưa mấy con ở gần bên Thầy, để Thầy giúp đỡ mấy con tu tới nơi tới chốn. Thầy không bỏ đứa nào hết đâu, mấy con ráng tu tập mấy con. Thôi bây giờ thì thôi mấy con.

Phật tử 4: Con còn một câu hỏi.

Trưởng lão: Được rồi, con cứ hỏi đi.

Phật tử 4: Trong ba ngày tới có lúc nào Thầy rảnh tới một hoặc hai tiếng đồng hồ không?

Trưởng lão: Thầy bây giờ nói chung đó là Thầy nếu mà tập trung lại đó thì Phật tử họ đến đông lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà hôm nay với một số mấy con đó thì nó ít vầy. Chứ mà Thầy tập trung lại thì chắc phải cất cái giảng đường, đông lắm. Phật tử họ tha thiết gặp Thầy lắm, nhưng mà họ nghe chứ sự thật ra họ tu chưa được đâu mấy con, tu chưa được. Bởi vì muốn gặp Thầy cho biết Thầy một. Hai là được nghe trực tiếp Thầy dạy pháp, có vậy thôi. Chứ còn cái tu, Thầy biết họ chưa tu tập. Nhưng mà trong này thì tại sao mà hôm nay Thầy gặp mấy con? Chứ chưa chắc để gặp mấy con đâu nha. Có người sẽ tu tốt nha, mấy con biết. Mấy con đừng có hỏi ai. Trong mấy con đó có người tu tốt đó. Mấy con ráng tu tốt thì có người đó đó, các con hiểu chưa?

Cho nên mấy con ráng nỗ lực tu. Vì vậy mà có cái duyên Thầy đến đây để tiếp mấy con. Mà tại sao Thầy không tiếp ban ngày? Tiếp ban đêm Thầy hạn chế mọi người mấy con. Tiếp ban ngày, trời đất ơi! Mấy cái thất này nó tập trung, ở trong kia nó ra nữa. Phải không? Mấy con thấy nó đông lắm. Rồi Phật tử họ nghe tin mà nói, bây giờ Thầy đã thuyết giảng cho một số phật tử mấy con được nghe, họ nói sao không cho họ về? Nếu ban ngày thì họ về, thì Thầy nói đông lắm mấy con, chứ không ít đâu. Cho nên Thầy muốn cái số lượng của các con ít, được nghe Thầy và mấy con nỗ lực tu là Thầy dạy mấy con tu. Chứ không phải là số lượng nghe cho đông để mà khoe cái lực lượng của mình. Thầy không khoe lực lượng Phật tử đông đâu mấy con. Các con hiểu không?

(2:18:12) Cho nên ở đây đó là do cái duyên để mà các con có duyên để mà tu tập. Thì trong số các con đó, nó không phải là toàn bộ hết đâu. Người nào có duyên đó thì qua cái ý chí, cái dũng mãnh của các con quyết tâm tu. Thì mấy con sẽ thu xếp, mấy con sẽ đến với Thầy, Thầy biết có người. Tất cả mấy con có một người, chứ không phải là không có. Rồi đây rồi mấy con sẽ thấy, hãy nỗ lực tu.

Phật tử 4: Tụi con xin phép Thầy trong mấy ngày chúng con ở lại đây được gặp Thầy thêm một vài lần nữa.

Trưởng lão: Thì bây giờ đó con. Thí dụ như bây giờ có những cái gì mà con muốn hỏi Thầy, thứ nhất là con ở đây mấy bữa con tu tập, phải không? Con sẽ viết thư con hỏi: “Bây giờ con tu tập trong hoàn cảnh vậy, con thấy cái gì gì…​”. Thầy thấy cần, mà bây giờ cái này cần phải gặp Thầy, thì giải quyết cho Thầy đến gặp, con khỏi lo. Còn Thầy thấy cái này chưa cần, chưa cần tức là Thầy sẽ dạy con phải ở trong thất tu tập thêm.

Phật tử 4: Gặp là đến gặp chung anh em mọi người hay sao ạ?

Trưởng lão: Bởi vậy, cho nên thí dụ chẳng hạn bây giờ con xin Thầy ở lại con tu tập. Trong cái thời gian tu tập đó, con nỗ lực, con tu theo những lời Thầy dạy. Gặp những cái trạng thái gì, bất cứ một cái gì đó, con cứ viết thư ngay. Thầy thấy cần phải gặp Thầy, Thầy đến gặp. Thầy gặp cái người, Thầy đến. Ví dụ như Thầy đến đây đó, Thầy cho người đến cái thất con kêu con ra đây, một mình. Chứ để dạy hết mấy con đó, bao nhiêu bắt đầu tập trung, tu bậy bạ hết không có được, các con hiểu chưa? Dạy từng người mà.

Bởi vì cái người đó người ta nỗ lực người ta tu như vậy người ta mới thấy cái trạng thái đó. Còn mấy con nghe dạy, trời! Dạy người này tu hay quá bắt chước mình tu. Thì mấy con bắt đầu khùng hết, chắc chắn là đi ra mấy con cứ cười không đó chứ bộ. Bây giờ nó hết ráo. Thay vì cái người đó, cái duyên của họ như vậy đó Thầy phải dạy, Thầy phải dạy. Cho nên con cứ nỗ lực tu đi, có cái gì thì con viết mấy chữ, con gửi Minh Đức hay gửi ai, nhà bếp ai, họ sẽ mang đến cho Thầy. Thầy thấy cần gặp. Còn nếu mà không cần, Thầy thấy đó là thường thôi thì Thầy sẽ ghi mấy chữ: “Con hãy nỗ lực tu tập”. Mà bây giờ không đủ duyên con về. Khi khác con sắp xếp đi, con sẽ đến đây con tập. Chứ còn không khéo gặp những cái trường hợp này thì không nên.

Phật tử 5: Dạ kính thưa Thầy! Thầy dạy cho con thêm hiểu thêm ích lợi, ý nghĩa của các giới của cư sĩ có, Thầy có nói cái giới thứ tư ạ, còn giới thứ năm và thứ mười, Thầy dạy cho chúng con, con quyết tâm con cố, con quyết tâm con cố giữ gìn giới ạ.

Trưởng lão: Không! Bây giờ thì trong khi còn là cư sĩ đó thì mấy con giữ gìn trong năm giới của Phật thôi. Không cần. Nhưng mà khi nào mà đạt được đến cái giới luật mà nghiêm chỉnh của năm giới rồi, Thầy mới bắt đầu, Thầy dạy năm giới sau của cái người Sa di, của người xuất gia. Rồi từ năm giới đó thì mấy con giữ không ăn uống phi thời, tất cả những giới luật của Phật, không nằm giường cao rộng lớn. Tất cả những cái giới luật của người Sa di xong rồi mà những cái hạnh con sống được rồi Thầy mới dạy hai trăm năm chục giới của người tu sĩ. Sau khi dạy rồi thì mấy con mới trở thành người tu sĩ mới xứng đáng. Chứ còn bây giờ mà khi không mà xuất gia cho mấy con đó thì phạm giới hết, không có được đâu.

Bây giờ cho mấy con xuất gia mười giới thôi. Năm giới trước của người cư sĩ thì mấy con thấy giữ được, chứ năm giới sau chưa chắc giữ được đâu. Không cho ăn phi thời thôi. Giờ này cái tư tưởng của mấy con đó, thí dụ như thấy cái bánh muốn ăn là mấy con đã phạm giới ăn phi thời, ăn bằng thức của mấy con, phải không? Cho nên vì vậy người ta dạy cho mấy con cái giới đó đó là mấy con phải nhìn, phải quán những thực phẩm là bất tịnh như thế nào? Cho nên vì vậy mấy con phải quán như thế nào, để rồi cái tâm của mấy con nó nhàm chán, nó ghê gớm. Ăn để sống chứ không phải ăn, cho nên không con thấy thèm. Phải như vậy mới được. Rồi mới cho con thọ cái giới đó.

Nói mười giới Sa di chứ có những cái giới không nằm giường cao. Trải ở dưới sàn nhà nè, ở dưới cái nền này nằm, chứ đâu có nằm trên giường. Đâu có cái chuyện mà mấy con mà. (2:22:46) Bởi vậy sau này mấy con muốn đi ra gốc cây nằm mà không sợ chết. Chứ không mà để nằm giường hoài đó, tới chừng đó đi ra gốc cây mà nằm như đời sống của tu sĩ của Phật giáo đó, cũng như ông Phật đó, mấy con bị hơi đất mà chết hết chứ ở.

Phật tử Tâm Thiện (Khoa): Con là Tâm Thiện, con tới con cũng xin kính bạch Thầy! Tại vì chúng con là những cư sĩ con nhiều gia duyên ràng buộc. Con có đọc sách thì con biết là khi mà muốn tu thì mình phải thông suốt những gì cần thông suốt, trau dồi những gì cần trau dồi. Nhưng mà hiện nay thì cái, các cư sĩ ở đây thì cũng nhiều người có cái căn cơ cũng không thể nào mà với tới được. Thì con mong Thầy giảng thêm cho làm sao cho chúng con có thể tu tập xả tâm cũng được, cách hiệu quả nhất trong cái cuộc đời như thế nào?

Trưởng lão: Thầy cho mấy con một cái pháp để xả tâm rất là thực tế và cụ thể, phải không? Khi mà có những cái ác pháp đều đến với con thì con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả đều là nhân quả”. Chỉ bây nhiêu đó thôi, cái tâm con nó sẽ trở về bình thường, thanh thản, an lạc, vô sự là đủ rồi. Nó có chướng ngại gì thì tác ý để giữ cái tâm bất động đó, thấy không, con hiểu không? Không có còn cái pháp nào khác nữa, chỉ có pháp này mà thôi.

Còn về giới luật, bắt đầu bây giờ mấy con giữ gìn năm giới, Thầy sẽ kiểm tra hết. Kiểm tra năm giới của mấy con. Năm giới mấy con giữ gìn đúng rồi, hạnh của mấy con có rồi, bắt đầu Thầy mới dạy Thập Giới Sa Di - năm giới sau. Năm giới sau thì đó là những cái oai nghi tế hạnh của người tu sĩ. Thầy sẽ giải thích nó lợi ích như thế nào cho bản thân của mấy con khi mà giữ gìn giới. Chứ không phải là giữ gìn giới để gò bó của mình gọi là giới cấm đâu. Mà đây là cái giới để nó đem lại cái sự bình an cho thân, tâm của chúng ta. Giới luật mà, nó là cái pháp tu chứ đâu phải là cái pháp để mà chúng ta lấy nó mà gò bó chúng ta. Bắt buộc chúng ta bằng cách này, cách khác theo kiểu Đại Thừa đâu.

Thầy dạy thí dụ như một cái giới khi mà mình đi vào trong một cái nhà cư sĩ. Nhà cư sĩ thôi thì cách thức mình ăn mặc, cách thức bước vào nhà. Vào nhà mình phải ngồi chỗ nào sao sao, nó có nơi có chốn đàng hoàng. Chứ đâu phải muốn ngồi đâu ngồi, muốn đi đâu đi tuồng luông trong nhà người ta được. Thì giữ gìn cái hạnh, cái oai nghi của người ta. Đó người ta dạy từng cái giới, từng cái hành động. Mà bây giờ mấy con nghe cái giới như thế nào? Mấy con cứ theo cái phong tục, theo cái thói quen. Cái giới luật của mấy con chưa có những cái oai nghi tế hạnh khi bước vào cửa nhà người khác. Khi đứng ở ngoài đường nói chuyện như thế nào đúng, như thế nào sai. Chứ đâu phải muốn nói chỗ nào nói đâu. Khi học giới thì mấy con đứng nói, đứng ngoài đường nói chuyện là không được .

Cho nên cái này là học giới, nó khác rồi. Nó thực hiện được cái hạnh của một người tu. Nó thực hiện được cái đức, cái đức của người tu. Chứ nó không phải là giới luật để gò bó chúng ta trong cái khuôn khổ của nó, gò ép chúng ta đâu. Mà nó nói lên được cái hạnh của một người, dù là người cư sĩ. Cái hạnh của người tu người ta phải có cái đức hạnh của nó mà. Cái lời nói nó phải sao sao, người ta dạy này kia, các con hiểu chưa? Cho nên cái này đó, phải chờ Thầy mở lớp. Chứ mà Thầy không mở lớp thì chắc chắn nói chung chung, thì không có được đâu.

Bữa nay mấy con sẽ học cái giới thứ mấy? Bây giờ giới thứ nhất, dạy cái giới của các con đó là cấm sát sanh. Không nên sát sanh thì đây là cái đức gì? Cái đức hiếu sinh. Vậy cái đức hiếu sinh đó nó như thế nào, thế nào và thực hiện cái lòng thương yêu của chúng ta như thế nào? Thương yêu bản thân của mình, thương yêu những người xung quanh của mình, thương yêu Tổ quốc của mình, nó dạy hết chứ. Nó dạy những cái hành động, chứ đâu phải. Nó dạy bằng cái hành động, chứ nó không phải dạy bằng cái ngôn từ. (2:26:57) Mấy con chờ cái lớp học này. Mà Thầy nói nếu mà Thầy mai mà Thầy có chết đi, có học trò Thầy đứng dạy, con hiểu chưa?

Thầy đang đào tạo những cái người mà có thể đứng lớp, tám lớp phải có tám người. Cái lớp Chánh Định đó, là cái lớp dành riêng cho Thầy, Thầy sẽ dạy Chánh Định. Còn cái lớp Chánh Kiến phải có ông thầy dạy Chánh Kiến. Bây giờ Thầy dạy đầu tiên. Thầy dạy cái lớp đầu tiên Chánh Kiến. Khi mà Thầy lên cái lớp Chánh Tư Duy đó, thì cái thầy đó vô dạy cái lớp đó. Bởi vì khi mà cái số học sinh này nó lên lớp thứ hai thì cái lớp thứ nhất này nó sẽ có một số Phật tử, người ta học tiếp. Nó tiếp tục tám lớp, nó liên tục. Cái lớp này nó ra. Bởi vì nó tu tới Chánh Định nó đạt được cái kết quả làm chủ sự sống chết nó rồi, thì Thầy nói ai lại không muốn vào cái Tu viện này tu tập. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó không còn chỗ, Thầy chưa mở. Con có gì không con?

Phật tử 5: Chúng con hỏi thêm là cho đến giờ phút này huynh đệ Thanh Hóa chúng con mới được biết đến Chánh Phật pháp. Mà chúng con hiện tại các huynh đệ đã biết đã có pháp danh rồi, còn năm huynh đệ đến từ Thanh Hóa của chúng con thì chưa có pháp danh gì cả. Cho nên là hôm nay chúng con đến mong Thầy, trước tiên là chúng con xin được Quy y Ba ngôi báu. Sau đó thì mong Thầy cho chúng con có được pháp danh. Để có thể ôm pháp tu chúng con chưa biết gì cả, con xin Thầy từ bi chỉ chúng con.

Trưởng lão: Được rồi con! Bắt đầu bây giờ con ghi tên tuổi con, rồi địa chỉ ở đâu hen, đặng Thầy nhận con làm đệ tử của Thầy. Thầy cho con, Thầy làm một cái chứng điệp, tức là giấy tờ đàng hoàng. Sau này mà con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh rồi làm đệ tử của Thầy thì phải giới luật rồi đó. Giữ gìn năm giới thì Thầy cấp cho mấy con cái thẻ- cái thẻ chứng nhận con là đệ tử của Thầy. Cái thẻ như giấy chứng minh của mấy con vậy đó. Thấy không? Đó là mới chính thức đó. Chứ còn cái tờ giấy mà chứng điệp đó, đây là Phật tử chung chung thôi, Thầy nhận thôi, chứ chưa giữ gìn giới trọn vẹn. Sau khi mấy con giữ gìn giới trọn vẹn mà Thầy cấp cho cái thẻ. Đó bắt đầu rồi bây giờ mấy con mới là đệ tử chính thức của Thầy. Từ đây về sau Thầy kiểm tra rất là chặt chịa để mà dẫn dắt mấy con tới nơi, tới chốn. Đệ tử của Thầy phải có giấy tờ chứ đâu phải.

Nói chung là nó không quan trọng, nhưng nó phải cần thiết để nói lên cái niềm tin của mấy con. Bây giờ đệ tử của Thầy mà mấy con làm sai như vậy, đâu có được phải không? Đã là muốn làm đệ tử của Thầy thì phải giữ gìn, mà Thầy cho cái miếng giấy này chứng nhận là mình là đệ tử của Thầy, thọ Tam Quy, Ngũ Giới. Ở trong cái giấy, cái thẻ nó để thọ Tam Quy, Ngũ Giới đàng hoàng mà. Cho nên mấy con giữ trọn vẹn bắt đầu từ đó đó mấy con, cho đến khi mấy con có cái giấy thứ hai, mấy con thọ Thập Giới Sa Di. Rồi từ cái thọ Thập Giới Sa Di được rồi đó, Thầy cho mấy con tới cái thẻ thứ ba đó là thọ. Thí dụ như nam đó là thọ hai trăm năm chục giới, nữ thì ba trăm bốn mươi tám giới. Coi như mấy con thực hiện được một giới tu sĩ đẹp đẽ rồi đó.

(2:30:22) Mà Thầy cấp giấy đó rồi, coi như là tu sĩ đàng hoàng mấy con. Oai nghi tế hạnh đều là được Thầy dạy cách thức đi, đứng, ăn mặc như thế nào, thế nào dạy hết mấy con. Cho nên vì vậy mà con cứ ghi tên tuổi, Thầy sẽ chấp nhận mấy con là đệ tử của Thầy. Thầy cho một cái điệp phái, rồi Thầy cho cái pháp danh. Từ đây về sau đó con giữ gìn cái pháp danh của con, cái tên của con đó. Cái tên của con nó tượng trưng cho cái đặc tướng của con để con giữ gìn nó, tức là con bảo vệ cái pháp tu của con.

Thí dụ như bây giờ Thầy đặt con cái pháp danh Thích Tịnh Thiền, thì Thầy sẽ giải thích cái tên Tịnh Thiền đó như thế nào? Hay hoặc là Thầy đặt con một cái pháp danh Thích Thanh Tịnh thì chữ Thanh Tịnh này Thầy sẽ giải thích con như thế nào để con biết con giữ cho đúng cái tên của con. Lúc nào nó cũng phải thanh tịnh như thế nào? Trong sạch như thế nào? Tâm tư của con nó phải giữ gìn như thế nào? Đó, Thầy mới cho cái pháp danh.

Chứ còn mà cho pháp danh rồi không biết cái tên của mình cái nghĩa như thế nào, thế nào đây? Thì như vậy là cho để kêu cái tên này với tên khác cho nó, người ta phân biệt thôi thì nó không có cái nghĩa lý gì hết. Còn không, ở đây Thầy cho cái pháp danh là cái đặc tướng của con. Giữ gìn được chỗ đó là tu mới được, mình phải xứng đáng với cái tên.

Phật tử 1: Thưa Thầy, danh sách những người muốn là con Thầy thì con đã ghi ở đây, có ba mươi mốt người.

Trưởng lão: Vậy hả con?

Phật tử 1: Con đã ghi tên tuổi, địa chỉ các thứ rồi.

Trưởng lão: Được rồi, Thầy sẽ cho các điệp phái.

Phật tử 1: Dạ vâng! Thầy cho mỗi người cái điệp phái và ý nghĩa của tên pháp danh.

Trưởng lão: Rồi bắt đầu bây giờ đó Thầy sẽ cho con cái điệp phái lớn. Rồi sau đó mấy con về giữ gìn năm giới được rồi đó, Thầy sẽ cho mấy con cái thẻ, phải không? Chứ bây giờ cho cái thẻ, học trò Thầy bây giờ năm giới mà nó về nó ăn thịt chúng sanh, ăn cá, ăn thịt thì thôi. Thầy cho kiểu này nó mang giấy nó nói tôi đệ tử của Thầy Thông Lạc đây mà nó đụng đâu nó ăn đó. Thôi trời đất ơi! Đệ tử thầy Thông Lạc gì mà tạp nhạp quá vậy, phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng. Bởi vì cái này đó, làm cái giấy như vậy là cái khích lệ cho mấy con giữ gìn giới, chứ không phải là Thầy làm khó mấy con đâu, các con hiểu không? Khi mấy con giữ được cái giới như cái thẻ chứng minh của mấy con đó là coi như mấy con phải giữ giới, năm giới cho rất kỹ mấy con. Bởi vì trong đó Thầy để thọ Tam Quy Ngũ Giới mà. Đệ tử của Thầy đã thọ, đã chịu những cái này, đã chấp nhận những cái này rồi, cho nên không còn vi phạm. Thì Thầy cho đó là Thầy khích lệ mấy con lắm đó, thấy không? Mấy con ráng Thầy cho. Sau khi cho mấy con cái tờ điệp phái lớn, sau đó thì những cái tên của mấy con Thầy ghi, Thầy sẽ làm cái giấy như cái giấy chứng minh, được cán bọc nhựa đàng hoàng, có hình ảnh. Mấy con sẽ gửi hình ảnh Thầy dán, đóng dấu đàng hoàng, đây là đệ tử của Thầy. Đó vậy đó mới được mấy con. Có gì không con? Con ngồi đi con.

Phật tử 6: Dạ kính bạch Thầy! Con cũng bạn của Dũng, con ở Thanh Hóa hôm nay có một người có nhân duyên với đoàn Hà Nội, hôm nay chúng con đến để cầu pháp của Thầy (nghe không rõ) của Thầy, bởi vì chúng con là người mới.

Trưởng lão: Được rồi, Thầy sẽ coi danh sách của mấy con ghi đó, Thầy sẽ cho cái pháp danh trên cái giấy này. Rồi sau này mà Thầy thấy mấy con giữ gìn giới được, Thầy cho một cái thẻ, coi như là đệ tử chính thức của Thầy rồi đó. Kì này đệ tử của Thầy mà phải giữ gìn giới thì coi như là Thầy rất mừng. Khích lệ mấy con được cái thẻ như thế này xứng đáng quá chừng rồi thì phải giữ chứ. Thôi bây giờ xong rồi mấy con, Thầy về, mấy con nghỉ. Thầy xá mấy con mấy con. Thôi Thầy xá, Thầy chào mấy con. Đừng có lạy Thầy, xá Thầy thôi. Rồi Thầy chào mấy con, thôi Thầy về. Thôi bây giờ Thầy cảm ơn mấy con mấy con, Thầy nhận cái này mấy con.

Phật tử (đồng thanh): Chúng con kính chào Thầy.

Phật tử 1: Danh sách này là từ đầu đấy ạ! Từ số một, số hai, số ba đến cả bên này nữa ạ, ba mươi mốt người, còn đây là một số cái (nghe không rõ).

Trưởng lão: Có tiền đồ không con?

Phật tử 1: Không có tiền đâu ạ, tiền con gửi riêng cô.

Trưởng lão: Cô Trang rồi phải không? Đừng có lo! Rồi như vậy là thơ Thầy sẽ trả lại. Thầy cảm ơn mấy con! Thôi Thầy ra mấy con, Thầy ra mấy con. Làm sao mấy con trở thành những cư sĩ, tu sĩ của Thầy đi.

Phật tử: Dạ vâng.

HẾT BĂNG