20100226 - PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG

20100226 - PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG

PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Ngày giảng: 26/02/2010

1- PHÁP TU TÂM BẤT ĐỘNG

(00:01) Trưởng lão: Hôm nay là cái buổi mà Thầy muốn dành cho mấy con gặp Thầy, đầu năm. Coi như là mấy con có những cái gì mà mấy con tu mà khó khăn, thắc mắc có những cái trạng thái tưởng nào đó, thì mấy con cứ trình bày, để bắt đầu vào tu từ đây ba tháng đến sáu tháng, mấy con chứng đạo. Không có lâu, tu không có lâu. Tại mấy con không biết cứ nhiếp tâm, ức chế ý thức. “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, không diệt ý thức, mà lấy ý thức làm chủ.

Chẳng hạn là bây giờ người ta chửi mắng mình, thì mình cũng nghe người ta chửi mình chó trâu hoặc là kêu dòng họ mình chửi mắng đủ thứ hết chứ, đâu phải không nghe đâu phải điếc. Biết hết nhưng tại sao mình không giận? Tại vì cái hiểu biết cái tri kiến giải thoát của mình nó hiểu biết đó là nhân quả. Đời trước mình có chửi người ta, đời nay bây giờ sinh lên phải gặp người ta chửi lại chứ sao! Bây giờ sao lại giận hờn, buồn phiền, mà khi mấy con hiểu như vậy mấy con có giận không?

Tu sinh: Dạ, không!

(01:08) Trưởng lão: Ờ! Tại mấy con hiểu sai, cho nên mấy con mới giận, chứ mấy con hiểu đúng mấy con không giận đâu. Thật sự cái tri kiến giải thoát nó là cái khởi sự cho một cái người tu hành, các con nhớ. Cái hiểu biết giải thoát mà Đạo Phật nhằm triển khai cái tri kiến giải thoát đó. Cho nên Đạo Phật mới được gọi là Đạo Trí tuệ, các con hiểu chữ trí tuệ không? Đạo của trí tuệ mà, đạo của sự hiểu biết, chứ đâu phải đạo ngồi như gốc cây, cục đá. Mấy con không hiểu biết, mấy con cứ ngồi ức chế ý thức của mấy con, mấy con tu theo Thiền Đông Độ, tu theo Đại thừa, cái đó mấy con sai.

Mà Thiền Đông Độ, thiền Đại thừa là thiền của ai mấy con biết không? Của Trung Quốc chứ đâu phải của Việt Nam của mình. Các sư thầy ở bên Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, ảnh hưởng của Khổng Tử, ảnh hưởng của Lão giáo Vô vi dạy chúng ta tu tập. Bây giờ chúng ta không đi theo Phật giáo, mà chúng ta đi theo con đường sai của Trung Quốc như vậy, của Phật giáo Trung Quốc như vậy. Các con có thấy cái vị sư nào của Trung Quốc mà làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết không? Có vị ngồi một, hai tháng như gốc cây, cục đá, ngồi để làm gì đó?

Ở đây mục đích chúng ta là người ta chửi không giận, đó là giải thoát. Tất cả những chướng ngại, ác pháp mà đến với chúng ta, chúng ta thấy thản nhiên, thanh thản, an lạc, vô sự. Vậy thì cái câu mà Thầy dạy cho mấy con đó "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" nó ở đâu? Mà mấy con cứ phóng dật hoài, ngồi trong thất nghĩ cái này cái kia, rồi tu cái này cái kia rồi tâm phóng ra. Vậy thì tâm bất động ở chỗ nào? Các con thấy cái sai của mấy con, chỉ mấy con cần giữ cái tâm bất động đó là mấy con được giải thoát, mấy con đừng có cầu mấy con thiền định cao ngồi năm, bảy ngày đừng có cầu khẩn cái điều đó, mà tâm bất động tới chừng nó, nó bất động thật sự rồi thì mấy con đủ sức làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết, con đường đi qua Thầy đã kinh nghiệm rồi.

(03:18) Các con thấy mình không có cầu, mà mấy con còn mong, ờ bây giờ mình ráng mình tập một giờ, hai giờ, ba giờ tăng dần lên, rồi đây, rồi nó có thiền định, đó là thiền định gì? Thiền định trong tham, sai rồi! Cái tâm của mấy con tham pháp cũng vẫn là sai. Còn ở đây mấy con ngồi phóng dật hoài, ngồi trong thất mà thấy ai đi qua cũng biết. Bảo cái tâm khi mà nó thấy người ta đi qua, bảo: "Quay vô, biết thân chứ không biết ở ngoài" mà khi biết thân là nó tu pháp gì? Mấy con biết không? Tứ Niệm Xứ đó mấy con. Mà trong pháp môn Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói, đã xác định cho chúng ta rất rõ "bảy ngày, bảy tháng, bảy năm chứng đạo".

Mà chúng ta hồi nào tới giờ chúng ta tu tập pháp này, pháp nọ, pháp kia, không phải. Bây giờ bắt đầu từ cái ngày, mấy con mới biết đạo mà vào tu. Bây giờ vẫn có người hơn bảy năm, có phải không? Mấy con hiểu không? Nào là suốt cái thời gian đi ra, đi vô cũng xuất gia cũng tu hành, cộng lại hết cái thời gian đó, mấy con thấy hơn bảy năm. Mà bây giờ đó còn bảy tháng mà không chịu khép mình ở trong cái sự sống độc cư trọn vẹn bảy tháng, hồi nào tới giờ mấy con còn gia đình chạy tới, chạy lui thăm, giờ cấm bặt! Giờ bảy tháng để làm chủ sự sống chết, gia đình đừng có thăm, không có chết đâu mà sợ, đừng có đem cái tình cảm ái kiết sử đó mà chạy tới, chạy lui làm động người ta. Tôi đã đi tu, tôi bỏ hết rồi mà. Ông Phật mà đi tu, mà cứ bà vợ dẫn con đi tới, đi lui, chắc cái cội bồ đề đó chắc không thành. Có đúng không mấy con? Ít ra ông cũng cấm! Ông nói: "Tôi đi tu bỏ ngai vàng, điện ngọc, bỏ vua cha, bỏ vợ con, thì vợ con đừng có kéo tới cái gốc da đó, cái cội bồ đề đó, tôi làm sao tôi tu?".

Các con hiểu không?

Nay, thì phật tử đến thăm, mai thì bà con đến thăm, thì mấy con tu làm sao? Nghe nói thôi cái tâm nó cũng động chứ đừng nói chuyện họ đến họ nói chuyện với mình, có phải không mấy con? Dẹp hết đi! Đã đi tu rồi, cuộc đời của chúng ta chỉ còn tìm con đường làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết thì phải dẹp hết mấy con.

2- GÌN GIỮ VÀ BẢO VỆ CHÂN LÝ ĐẠO PHẬT

(05:33) Mà bây giờ Thầy truyền cho một cái chân lý của Đạo Phật thật sự: “Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự”. Tại sao mấy con không giữ gìn nó? Lại nay nghĩ ờ bây giờ tôi nhức đầu, lại tập trung hoài quá, cho nó nhức đầu, rồi phóng giật thấy cái này, cái kia, rồi sanh ra tưởng. Trời ơi! Sao ngồi đây giờ ánh sáng cứ xẹt lên, xẹt xuống vầy, đó mấy con sanh ra tưởng.

Cho nên trong khi tu, mấy con cứ nhớ rằng: "Giữ gìn và bảo vệ, cái chân lý của Đạo Phật, đó là Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Thầy đã cô đọng hết tất cả các pháp từ Mười chín cái đề mục của hơi thở, cho đến Thân Hành Niệm, mười sáu cái đề mục, mười ba cái đề mục của Thân Hành Niệm mà Thầy gạt bỏ hết, chỉ còn một pháp duy nhất là giữ gìn "Tâm bất động" mà thôi!

Thế mà không giữ được sao?

(06:30) Có cái pháp Như Lý Tác Ý mà không giữ được. Bây giờ tâm của mình nó bất cứ nó xảy ra cái gì? "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, ở đây không phải chỗ mày vào”, cứ như vậy làm sao nó vào được mấy con. Mình tu từng giây, từng phút làm chủ từng giây, từng phút. Bảo vệ tâm bất động của mình từng giây, từng phút không được sao? Mà nỗ lực tu tập như vậy, không phải 7 tháng không chứng đạo sao?

Chỉ mấy con cứ nghĩ, à phải tu pháp này, tu pháp kia, bây giờ phải "Hít ra thở vô" phải "An tịnh thân hành phải an tịnh tâm hành, hít ra tôi biết tôi hít ra thở vô". Cái đó dẹp đi! Để cho cái người, người ta mới chưa biết tu người ta mới đầu, người ta đến với Đạo Phật, thì tập người ta thọ Bát Quan Trai phải tập những cái đó đó.

Còn bây giờ mấy con xin Thầy thọ Bát Quan Trai. Trời đất ơi! Tu tới bây giờ rồi mà còn thọ Bát Quan Trai, mặc chiếc áo như mấy con bây giờ mà còn như vậy đó, là tu sĩ rồi mà còn xin thọ Bát Quan Trai à?

Thọ Bát Quan Trai là để cho người cư sĩ, người ta mới vào đạo người ta tập tu, để cho người ta làm quen với các pháp môn, chứ đâu phải họ tu vậy họ chứng đạo được sao? Còn chính mấy con bây giờ chỉ ôm "Tâm bất động" để chứng đạo. Chứng từng phút, từng giây, bây giờ giữ được cái tâm bất động của mấy con là giải thoát ngay đó rồi mà. Một phút giải thoát, hai phút giải thoát, ba phút giải thoát, mà một giờ được giải thoát, rồi một ngày, hai ngày, ba, bảy ngày là đủ rồi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi! Các con thấy chưa?

(08:02) Cần gì! Người ta cho ăn cái gì, miễn là mình ăn sống, có cơm muối cũng được. Thầy bảy năm ăn lá cây trên Hòn Sơn, về trong gia đình ăn rau lang luộc với cơm với muối. Mẹ Thầy hằng ngày nấu cơm cho ăn, sống như vậy không đòi hỏi ngon dở, mập béo gì hết, cái thân còn như cái que tăm như vậy, mà có chết chỗ nào đâu. Bây giờ mấy con thấy Thầy có chết không? Lúc bây giờ đó, cơm ăn rồi đồ ăn, đồ uống, mà bây giờ mấy con thấy Thầy có ốm không? Trời đất ơi! Nó cho ăn kiểu này thiệt là Thầy nói thật sự bây giờ đó nó sung sướng! Quá sung sướng, đầy đủ quá đầy đủ!

Tu sinh: Con cũng thấy vậy.

Trưởng lão: Phải không? Mấy con thấy không? Thầy có ốm đâu, ăn quá trời quá đất, mà không ăn thì ép, hỏi Mật Hạnh với con Trang, cứ ép Thầy à, ráng ăn cho sống để không Thầy chết, sợ Thầy chết. Thầy nói tới chừng Thầy chết thì Thầy chết, đừng có ép Thầy ăn, ăn nó mệt chứ được gì mất công nhai nuốt, cực khổ chứ được gì?

Cho nên vì vậy mấy con biết! Đừng có nghĩ đến ăn uống, người ta cho gì thì ăn nấy, ở đây chắc chắn là không đến nỗi đâu. Nhưng khi mà phóng tâm như vậy về ăn uống như vậy là mấy con chạy theo dục lạc mấy con, không ly dục lý ác pháp, sai rồi mấy con!

(09:24) Cho nên phải nỗ lực tu, thật tu! Để thật chứng chứ không phải là nói chuyện thường. Bởi vì cả một đời người! Chúng ta bỏ hết rồi, ở ngoài đời người ta dục lạc, người ta chạy theo dục lạc, người ta khổ đau cái này, khổ đau cái kia, còn mình vô ở trong cái Tu viện, tu như thế này để tìm từng phút giây giải thoát. Mà cái chân lý đó nó chỉ thẳng cho chúng ta biết "Tâm thanh thản, tâm bất động, an lạc, vô sự". Không còn sự việc gì sai chúng ta làm hết, thấy cái sân dơ kệ, tao không biết, tao chỉ biết tâm bất động, chứ ở đây không có sân dơ gì hết đâu, cái tâm dơ đây mà quét không được, mà còn ở đó đi quét sân, có phải không?

Nói như vậy là nói. Nhưng mà sự thật ra không phải giờ nào chúng ta cũng quét sân đâu, chúng ta có giờ lao động, có giờ tu, có giờ tập, đâu hẳn hoi, chúng ta làm chủ giờ khắc chứ đâu phải không làm chủ. Nếu mà chúng ta nói tu lu bù đó, sự thật ra chúng ta không tu lu bù đâu; chúng ta tu có giờ khắc làm chủ từng giờ khắc đó, đó là làm chủ tâm. Sau đó rồi chúng ta mới thấy là, chúng ta mới thấy "Tâm bất động" thật sự.

Chứ bây giờ mà nói, ờ tôi tu "Tâm bất động" luôn luôn như vậy thì không có bao giờ có đâu, chuyện đó không có đâu. Nhưng mấy con phải biết, cái thời khóa của mấy con, mấy con giữ gìn được giờ giấc nghiêm chỉnh trên tâm bất động đó là quý lắm rồi! Chứ không phải là nói tôi giỏi, không có ông nào mà giỏi đâu.

Thầy nói! Nói thì nói một lẽ, mà giữ được cái tâm bất động mà nếu mà không thời khóa để tu tập, thì không bao giờ mấy con nếm được mùi vị "Tâm bất động" nó bất động thì phải có sự an lạc của nó chứ sao, cái mùi vị bất động của nó, nó có chứ đâu phải không! Còn bây giờ mấy con ngồi giữ tâm bất động mà nghe coi nó cực khổ quá, nó nhọc nhằn quá! Thì rõ ràng mấy con nếm mùi vị cay đắng của bất động, chứ đâu phải là hỷ lạc của bất động. Sao mà nó cực khổ quá trời vậy, lát còn, lát mất.

(11:24) Cho nên ở đây đó, mấy con có những gì thắc mắc, có những gì khó khăn, thì phải thưa hỏi, để Thầy biết cái đó nó nằm ở trong cái dạng nào của tâm mấy con, Thầy gỡ và giúp đỡ cho mấy con vượt qua những cái khó khăn đó. Mấy con đừng có ngại cứ trình bày đi. Còn người nào không dám trình bày “sao cái niệm nó khởi, cái niệm nó nhớ nghĩ cái này cái kia gì đó”, mấy con chưa dám trình bày trước mọi người, thì mấy con sẽ xin riêng, Thầy sẽ gặp riêng mấy con. Bởi vì mấy con là những đứa con của Thầy rồi, Thầy sẽ dạy cho mấy con đi tới nơi tới chốn, không lẽ dẫn cho mấy con đi tới đây để rồi mấy con chết ở chỗ này sao? Không làm chủ được sao? Cái trách nhiệm bổn phận của một người Thầy như thế nào? Cái lòng thương yêu của vị Thầy như thế nào đối với học trò mới gọi là lòng thương yêu?

Cũng như nói Ông Phật thương chúng sanh như thương con của mình, như thương đứa con một của mình. Tức là thương La Hầu La, vậy là thương đối xử như thế nào? Mấy con biết không? Thầy ít ra Thầy đối với mấy con, Thầy không có Gia đình, không có Con cái thì mấy con là con của Thầy rồi. Dù mấy con tuổi bằng Thầy cũng vẫn là con của Thầy, tinh thần mà, đứa con tinh thần chứ đâu phải! Bởi vì cái tinh thần của Thầy đó, nó đi đến cái chỗ bình an giải thoát. Còn tinh thần của mấy con nó đang đau khổ, mà bây giờ Thầy hướng dẫn cho mấy con để mấy con đi đến chỗ bình an, không còn đau khổ nữa. Thì mấy con là những đứa con, phải nắm tay, phải nắm chân, phải dẫn dắt nó, cũng như một người mẹ mà dẫn dắt cho đứa con của mình biết đi, đến khi mà để cho nó đi một mình được không té lên té xuống, như vậy mới gọi là thương con chứ.

Thầy công việc quá nhiều, lẽ ra thì Thầy phải thường xuyên gặp mấy con, nhưng công việc quá nhiều, đối với mặt Chính quyền thì nhờ Cháu Trang, Mật Hạnh chạy đi tới, đi lui lo giấy tờ. Còn đối với cái phần thơ từ Phật tử hỏi thưa, đối với cái phần này, phần nọ kia nó đủ thứ chuyện để giải quyết chứ không phải một thứ chuyện để giải quyết.

(13:42) Cho nên mấy con nhớ trong cái vấn đề "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", nhớ điều đó nha! Thầy trao cho mấy con cái chân lý của Đạo Phật rồi đó, ôm giữ cái chân lý đó, bảo vệ, gìn giữ chân lý đó, thì mấy con sẽ được giải thoát từng phút từng giây, từng giờ, rồi từng ngày, từng tháng từng năm, nhớ kỹ chưa? Mấy con nhớ! Không theo Thầy thôi, theo Thầy là có giải thoát ngay liền. Đức Phật nói "Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy". Sự thật ra, đúng! Đức Phật nói đúng, mấy con: Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự.

Bây giờ mấy con nói lên đi, tác ý đi "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" rồi ngồi lại im lặng nhìn lại coi tâm mình bất động hay không? Bất động thật, thanh thản thật, vô sự thật, giờ nó ngồi đây nó có làm gì đâu, nó có nghĩ gì đâu mà gọi là nó hữu sự đâu, đúng nó có, nhưng mà nó có không lâu, chút à! Rồi nó khởi niệm nữa. Cho nên vì vậy mà cái pháp Như Lý Tác Ý đó nó sẽ diệt hết lậu hoặc vì nó còn niệm tức là còn lậu hoặc, mà nó hết niệm tức là lậu hoặc hết. Tức là ly dục, ly ác pháp xong.

Cho nên nó có phương pháp đàng hoàng mà. Khi mà cái tâm bất động đó nó, nó bị mất bất động đi, nó khởi một cái niệm là nó đâu còn bất động. Do đó phải nhắc lại "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sựchỗ này không được niệm nào xen vô”, nói vậy rồi im lặng, im lặng để lắng coi thử nó có nói gì không? Chứ đừng có ôm cái sự im lặng đó mà tập trung trong sự im lặng đó để diệt ý thức chúng ta là sai. Phải khéo léo chỗ này mấy con, không khéo thì mấy con cứ cố gắng giữ im lặng, để ý thức đừng có khởi vọng tưởng thì thôi, vậy tu theo Thiền Đông Độ đi cho rồi đi. Bởi vậy mấy con sai là cái chỗ này.

Tu sinh: Sai chỗ đó, con sai chỗ đó.

(15:39) Trưởng lão: Bởi vậy mấy con sai chỗ này mà cứ cố gắng làm cho cái ý thức của mình nó diệt đi, mình để tự nhiên, đừng có tập trung, đừng có cố gắng cái gì hết, để tự nhiên, rồi nó có niệm, thì mới thấy.

Bởi vì thường thường Thầy dạy cho mấy con cái Định Vô Lậu, dùng cái tri kiến mình đã quán, mình đã quán mình đã thông suốt hết rồi. Bây giờ không quán nữa, quán là động, chỉ cần tác ý thôi, có một niệm tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chỗ này không phải ái kiết sử vào". Cũng như bây giờ con, nó khởi nghĩ nhớ mấy đứa con của mình chứ gì? Thì biết ngay liền ái kiết sử chứ gì? Cần gì phải quán, thì ngay đó mình tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.”

Vậy thì cái ái kiết sử đó nó sẽ đi, cái niệm mà nhớ mấy đứa con của mình sẽ đi mất. Mấy con thông suốt hết rồi, cho nên mấy con như vậy mới vào nhập Thất tu, đời có gì đâu, các pháp đều vô thường. Cho nên cái bài kệ của Thầy đó, để nhắc nhở mấy con:

"Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi có ích gì?

Thở ra chẳng lại còn chi nữa.

Vạn sự vô thường buông xuống đi!"

Buông xuống để cái "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" .

(16:50) Một niệm nào khởi lên mấy con nhớ câu kệ của Thầy, mấy con cũng buông xuống được, Đời có gì đâu!? Bây giờ chết thì mấy con mờ mịt không biết mình, cái nghiệp của mình tiếp tục tái sanh làm cái gì đây!? Làm người nào, ở đâu, xứ nào? Làm con vật gì? Chưa người nào biết hết, làm sao mà mình tu sao mà cái người ngồi trước mặt mình, biết cái người này mà ở cái tâm trạng này mà không tu sẽ sanh làm con kiến, con trùng, con dế gì biết hết, bao nhiêu con cũng biết hết. Rồi tới sanh làm con người, sanh làm trai, làm gái cũng biết, ở trong gia đình nghèo giàu biết hết, biết bao nhiêu đời chứ không phải một đời, làm sao mà ngồi đây mà cái đầu óc hiểu biết như vậy đó, thì như vậy mới đáng tu.

Còn bây giờ cái đầu óc của mấy con thật sự ra, thời gian và không gian, cái thời gian nó chia cắt, tương lai thì không biết, không biết bây giờ ngồi đây nghe Thầy nói, lát nữa không biết nó xảy ra cái gì cho mình, có biết gì đâu. Bởi vì cái thời gian nó bị ngăn, nó bị chia cắt rồi, mấy con không biết, chỉ biết trong hiện tại. Mà biết trong hiện tại lại là biết ác pháp, chứ phải biết thiện pháp thì cũng đỡ. Cho nên mấy con thấy không? Tương lai thì không biết, thỉnh thoảng thì nhớ lại quá khứ, để rồi ôm ấp những sự đau khổ, buồn phiền làm cái gì? Cho khổ mình giữ vậy.

(18:15) Đó, hôm nay gặp Thầy, Thầy khuyên mấy con: Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự, đó là cái chân lý của Đạo Phật, cố gắng mà giữ gìn nó, để bảo vệ nó, tức là bảo vệ sinh mạng của mình, bảo vệ tâm của mình.

Mỗi lần có niệm gì thì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mà nó khởi mong mình sẽ ngồi thiền nhập định thế này thế kia. “Dẹp! Ở đây tao không cầu những cái thứ đó, tao chỉ Tâm Bất Động thôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi, không cầu cái gì hết. Tao không cầu làm Phật làm gì hết. Ở đây ráng tu, như thế này thế khác tao không ước mong cái điều đó đâu. Tao chỉ “sống trong hiện tại, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại mà thôi."

Hiện tại sống như thế nào?

Hiện tại với Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự. Mấy con thấy phải không? Cái này quá rõ ràng cụ thể mà tại sao chúng ta làm người sinh ra, làm người biết được Phật pháp mà không bảo vệ bằng một cái chân lý của nó, nhất định tâm thấy người kia: "Quay vô không có nhìn ai hết". Tức là mình phòng hộ sáu căn của mình, chứ không thì thấy “à, cái ông này không biết nay ổng tu ra sao mà thấy ổng đi tới đi lui hoài đây không biết?” - “người ta kệ người ta, người ta đi được người ta đi, mắc gì mày lo cho người ta”. Vậy chứ nó lo cho người ta, chứ nó không lo nó đâu.

Tu sinh: Đúng như vậy đó, nó ác vậy đó Thầy.

(19:37) Trưởng lão: Thật sự, Thầy nói thật mà cái tâm lý của mấy con cứ lo cho thiên hạ chứ không phải lo cho mình. Cho nên vì vậy, ai mặc ai kệ chẳng biết, mà khi nó khởi nó nhìn thấy ai đó "quay vô, ở đây mày phải sống cho mày chứ đừng sống cho người khácAi bảo mày nhìn chú Mật Hạnh làm gì! Chú làm cái gì kệ chú, chú tu được thì chú nhờ, chú tu không được chú chạy đi đâu kệ chú, chú chết tự chú chịu”.

Tu sinh: Nhà con có cái cửa sổ đó Thầy! Cái thất của con đó là nhìn ngỏ đây đó thì khu Thầy, nhìn đằng trước đó thì khu phân thức ăn, nhìn qua bên này là khu của bên nhà, con nói con phòng hộ thế mồ luôn mà nó cũng phóng chạy ra.

Trưởng lão: Đó! Thì vậy nó có những cái điều kiện tốt để tu. Trời đất ơi! Đâu có phải kiếm cái thất được như vậy, kiếm được cái thất như vậy là có chỗ để mà tu mà. Trời đất ơi! Nó có đối tượng để tu, như vậy hằng ngày cái pháp tác ý mình liên tục, còn không có đối tượng nói tôi tu tốt chứ sự thật, đem ra cái chỗ mà người ta để đồ ăn nghe mùi thơm. Trời đất ơi, bây giờ nó đói bụng, cái kiểu chuyện này mình gặp đối tượng nó lôi mình mất rồi.

Còn bây giờ từng sống ở trong các đối tượng mà mình giải thoát rõ ràng rồi, tới chừng đó “Ah, mình nhờ bên đây có cửa sổ, nhờ bên kia cái của cái, mấy cô nói chuyện sao biết hết. Quay vô, quay vô, người ta nói chứ mày đừng có nói”. Đó, mình cứ rày mình, mình cứ mình rèn mình thôi. Ở đây cứ giữ tâm bất động thôi, chẳng cần biết ai hết, chỉ biết có cái thân của mình thôi và nó biết nó là tức khắc nó ở trên Tứ Niệm Xứ thôi, Thân-Thọ-Tâm-Pháp, nó ở trên thân tâm nó thôi chứ sao.

(21:13) Cho nên Thầy nói tâm định trên thân, mà trên Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói “có bảy ngày, bảy tháng, bảy năm là chứng đạo rồi”. Mà bây giờ bảy năm rồi, mình đã theo Phật rồi mà nó chưa ở trên Tứ Niệm Xứ. Bây giờ được sống độc cư nhập thất rồi, thì chỉ còn có bảy tháng chứ sao, đâu cần bảy năm nữa, mà bảy tháng bao lâu mấy con! Trời đất ơi, mới đó Tết rồi mà bây giờ qua Tết mất rồi, chú Mật Hạnh nói: “Trời ơi! Phải chi Tết nữa”. Các con nghĩ thử. Bởi vì chú Mật Hạnh còn trẻ con lắm! Bao giờ cũng muốn Tết hoài, đó là một cái sự thật mà. Chú trẻ con lắm mấy con, nhưng mà cái người trẻ con nó vô tư, khi mà chịu tu rồi mau lắm đó. Bởi vì nó đâu có vướng bận trần ai.

Đó Thầy nói thật sự với mấy con, còn mình đó mình chất chứa rất nhiều, rất nhiều cuộc đời ở trên vai, cho nên vì vậy mình ngồi một mình mình thì không chuyện này đến chuyện kia, nó nhớ nghĩ nó lo lắng. Cho nên mấy con dù sao đi nữa mấy con cũng đã chất một cuộc đời của mấy con quá nhiều những sự việc. Cho nên hiện giờ mấy con dẹp là chỉ còn có tâm bất động mà thôi. Chỉ có duy nhất với câu Như Lý Tác Ý của mấy con là đủ rồi.

Pháp Như Lý Tác Ý mà Đức Phật đã dạy: “Có Như Lý Tác Ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”, con nhớ bấy nhiêu đó đủ rồi. Nghĩa là luôn luôn mấy con nhắc câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Nhưng mình biết cái tâm mình yếu thì mình chỉ ngồi chút thì nhắc nó nữa. Bởi vì “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh” thì mình tác ý nữa nó sẽ không sanh thì nó tiếp tục thêm mình được năm phút, mà năm phút rồi không còn bất động, còn không bốn phút, chứ năm phút coi chừng nó vô, phải không? Mấy con hiểu không? Mình phải tác ý nữa thì nó sẽ kéo dài thêm được chút nữa và cứ tác ý hoài thì lậu hoặc không sanh, mà không sanh thì phải ly chứ sao, nó sanh không được thì nó phải chết, mà nó chết tức là nó đoạn diệt tất cả.

(23:24) Nó có ba cái giai đoạn để tu tập Đạo Phật để:

  •  

    Ly dục, Ly ác pháp.

  •  

    Từ bỏ. Thấy không, mấy con thấy không? Từ bỏ dục và ác pháp.

  •  

    Rồi đoạn diệt dục và ác pháp.

Đầu tiên mình ly dục ly ác pháp, chứ gì? Rồi từ bỏ dục và ác pháp; rồi mới đoạn diệt. Đoạn tuyệt nó làm cho nó đứt đi. Nó ba cái giai đoạn tu tập của chúng ta, mà giai đoạn ly nó cứ nhào ra, nhào vô thì chúng ta cứ tác ý hoài, chừng nào mà thấy nó yên phăng phắc, nó không còn có ra vô nữa, bắt đầu chúng ta tu tập tới giai đoạn thứ hai. Còn bây giờ mấy con có niệm vọng tưởng hoài mà mấy con tu giai đoạn thứ hai thì tu mất công.

3- KHÔNG KHÉO SẼ BỊ ỨC CHẾ TÂM

(24:09) Phật pháp nó có từ thấp đến cao. Bởi vì mấy con thấy cái niệm mà nó khởi đó là những cái thô, còn cái vi tế trong tâm của mấy con nữa. Cho nên Đạo Phật có ba cái giai đoạn tu giải thoát. Mình bỏ hết gia đình của mình, con cái tất cả những gì của gia đình bỏ hết rồi, mà mình vào đây mình tu thì quyết tâm phải làm cho được. Mà được ở gần bên Thầy cấp cho mấy con cái thất như vậy. Bây giờ nhập thất thì mấy con cứ nỗ lực tu, có cái gì sai thì trực tiếp hỏi Thầy.

Hôm nay gặp Thầy thì mấy con có cái gì, Thầy thấy mấy con viết thư hỏi lảm nhảm nó không đúng, phải hỏi đúng pháp tu mới được. Bây giờ con tu đó, con nhiếp tâm như vậy hay hoặc là con giữ tâm bất động như vậy, mà nó xảy ra như vậy như thế nào, tại sao mà con nhắc "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" mà nó cứ bắt con phải ngó ra ngoài cửa hoài, cứ nhìn người ta chạy qua, chạy lại xe cộ như vậy là sao?

Thì Thầy đem cái sợi dây Thầy trói cái đầu nó lại, không Thầy nói thiệt đó mấy con, cái người nào mà vậy đó, thì Thầy đem sợi dây, Thầy đem sợi dây Thầy cột ngay chỗ cái thất đó. Thầy bảo nếu mấy con còn ngó ra ngoài cửa mà nhìn nữa đó, con mắt mà ngó ra ngoài cửa nữa thì đây là cái sợi dây mà Thầy giao đây, tao trói đầu mày đó, thì nó không dám nhìn ra nữa, thì nó phải nhìn vô chứ sao! Như cái thất của con mà nó có những cái cửa thông hơi đó, (Dạ), trói cái đầu nó vô, phải không? Lôi nó vô, đừng có để cho nó phóng giật ra ngoài. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ, tâm không phóng giật, mà Đức Phật đã nhắc "Ta thành Chánh giác là nhờ tâm không phóng dật" mà mấy con trói cột nó không phóng dật được thì nó thành Chánh giác chứ sao!? Có phải không? Ráng mà trói, vậy chứ dây lơ mơ là nó bức đó.

(26:09) Tu sinh: Con sợ ức chế thưa Thầy, nên lâu lâu thỉnh thoảng con cho nó nhìn, rồi con kéo nó vô.

Trưởng lão: Đâu được! Sợ ức chế sao được, tôi đâu có ức chế, tôi ngồi tôi chơi vậy chứ tôi đâu có cố gắng ức chế.

Con biết cách thức ức chế như thế nào?

Tu sinh: Dạ không ạ!

Trưởng lão: Con dùng một cái câu Niệm Phật thì đó là ức chế, con dùng cái câu tác ý cứ niệm, cứ niệm: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sựTâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là con dùng cái câu đó là ức chế cái tâm con. Sai! (Dạ)

Con đừng có niệm như vậy mà con nhắc "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" rồi con ngồi tự nhiên, con đừng có giữ cái tâm bất động của con. Con ngồi tự nhiên để, rồi con mắt của con mà giờ nó nhìn ra, bảo: "quay vô nhìn trên thân", rồi bắt đầu cái ý thức của con nó nhìn lại trên thân, thì con mắt nó theo đó mà nó cảm nhận theo ý của con, nó không nhìn ra ngoài đâu. Rồi bắt đầu nó nhìn xuống, nó nhìn ngay cái thân của nó, thì bắt đầu từ đó nó thấy từ chân lên trên đầu, từ đầu xuống chân, nó cứ nhìn vô như vậy.

Mà kỳ cục, nó không chịu nhìn vậy đâu, nó nhìn lúc cái nó nhìn ra. (Dạ). Bởi vậy Thầy mới lấy sợi dây trói nó xuống.

Tu sinh: Nó ác lắm Thầy! Cái lỗ tai đó, nó ác lắm, nó nghe ra không đó chớ, con kéo nó gần chết luôn.

Trưởng lão: Ờ! Lấy cái sợi dây trói cái đầu nó ghịt xuống cho nó nhìn xuống, con hiểu không? Đó là trói cho con mắt nó nhìn xuống. Bây giờ hai cái lỗ tai đó, bắt đầu lấy sợ dây mà xỏ hai cái lỗ, mà kéo nó xuống.

Tu sinh: Thầy nói nghe nó ớn quá!

Trưởng lão: Cho nó ớn! Chứ đừng có lấy bông gòn mà nhét nó, không có được!

Tu sinh: Chết luôn…​. (không nghe rõ)

Trưởng lão: Nói chứ cái câu tác ý của con đó là sợi dây trói nó đó, dẹp nó xuống đó.

Tu sinh: Dạ! Con tác ý mà không..

Trưởng lão: Không phải là lấy sợi dây, Thầy muốn nói mấy con phải hiểu.

Tu sinh: Dạ!

Trưởng lão: Nghĩa là mấy con lấy cái sợi dây để mà trói nó để cho nó xuống đó, khi đó nó nhìn ra đó mấy con nhắc con mắt phải nhìn vô thân, không có được nhìn ra ngoài. Bắt đầu nó cúi xuống nó nhìn đó, mà một hơi nó lén lén thì: “Quay vô, mày còn lén lén hả, chết với tao”. Cứ hằng ngày mình tu cái gì mấy con?

Tu sinh: Phòng hộ Thầy.

(28:19) Trưởng lão: Đó là mình tu đó mấy con, tu tập. Cứ lôi nó vào, lôi hoài, lôi chừng nào mà để tự nhiên nó có cảm nhận trên thân, biết thân nó "Thở ra thở vô, biết từ chân đến đầu của nó". Nhưng mình không tập trung trong hơi thở mấy con nhớ dùm Thầy. Chứ không khéo thấy nó biết "hơi thở ra vô" rồi ờ nó không có vọng tưởng đây, thôi mình nhiếp nó vô hơi thở đi "hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra", coi chừng nó ức chế đó. Trời đất! Phải khéo léo, phải thiện xảo lắm mấy con.

Bởi vì tu theo Đạo Phật nghe thì nó đơn giản, nhưng mà tu mà cái kiến giải của mấy con nó sẽ tự kiến giải ra cái cách thức tu là mấy con chết cái chỗ đó.

Mỗi người cái câu nói của Phật nó ngắn, nó gọn, nó đầy đủ ý nghĩa. Nhưng cái người mà có kinh nghiệm người ta dạy cho mình mới đúng, chứ còn tự mình kiến giải ra câu đó, mình hiểu theo mình để mình giải ra cái sự tu đó thì mình sẽ lạc đường. Nó khó là khó cái chỗ đó đó mấy con. Bởi vì một cái câu nói mà người hiểu vầy, kẻ hiểu khác chứ không hiểu đúng hết đâu. Các con hiểu trong một cái vấn đề ngôn ngữ rất khó chứ không phải dễ, nhất là ngôn ngữ tu tập.

Ngôn ngữ tu tập nói: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Mấy con có nhận được sự bất động đó chưa? Hay là mấy con đang ức chế nó không cho nó niệm, rồi mấy con cho nó bất động. Bởi vì mấy con để tự nhiên mà nó bất động, chứ còn mấy con dùng một cái hơi thở hoặc dùng một cái gì cố gắng để mà cho nó đừng có khởi niệm, mấy con cho nó là bất động đó là mấy con ức chế ý thức, chứ không phải là bất động. Phải cố gắng sáng suốt nhận định cái chỗ này; phải xem xét từng cái tu tập của mình, coi nó tự nhiên hay là nó không tự nhiên. Lúc mình đang tu cái tâm bất động, coi nó tự nhiên không hay hoặc có sự gò bó nào trong đó. Có sự gò bó khép nó vào cái khuôn khổ nào đó, thì đó là bị ức chế. Các con hiểu không?

(30:30) Cho nên khi mình ngồi tu mình nghiệm lại coi thử coi mình có tu tập sai chỗ nào không? Mà tại sao người ta tu chỉ có một tuần lễ, cao lắm là bảy tháng người ta chứng đạo. Còn tại sao mình lại kéo dài hoài? Còn có nhiều người, người ta sáng nghe Phật nói chiều người ta chứng đạo rồi đó, trời đất.

Trong thời Đức Phật mấy con, Đức Phật vừa thuyết giảng xong thì chiều người ta chứng đạo hết. Bây giờ ai chửi người ta không giận, không buồn không phiền gì hết, Quan chức gì, điều kiện gì, người ta đều không trở về. Các con nghe trong thời Đức Phật có một số Quan mà Nhà Vua sai để đến rước Đức Phật đó. Mà đến rước Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho một bài pháp, mấy ông Quan này không thèm về. Sáng nghe Đức Phật, chiều người ta chứng đạo, đâu có về làm quan nữa đâu. Quan đâu có bằng chứng đạo mấy con, làm quan đâu có sung sướng bằng chứng đạo, có phải không? Các con thấy giải thoát thật sự mà. Pháp Phật nó thực tế; nó không có cái gì mơ hồ hết. Nhưng mà tại sao đến hôm nay mà chúng ta chưa làm chủ được Sanh - Già - Bệnh - Chết như Phật. Tại vì chúng ta còn ham muốn thế gian, chưa dám bỏ. Chưa dám bỏ, bỏ mà còn ngồi nhớ à, có phải không? Mấy con thấy không?

Tu sinh: Dạ! Tại nó nhớ, thưa Thầy! Nó nhớ chứ con đâu có nhớ, con muốn giải thoát mà

Trưởng lão: Như vậy là con đổ thừa nó (cười)

Tu sinh: Nó ác lắm! Cái nghiệp nó ác dữ lắm.

Trưởng lão: Đó thì vậy, từ hồi nào tới giờ Thầy dạy con tác ý, thì con tác ý đuổi nó đi hoài; thì bây giờ nó phải đi.

Tu sinh: Con vừa tác ý cái nó nhảy vô nữa à!

Trưởng lão: Thì mình tác nữa, tác nhiều! Bây giờ Thầy nói như thế này nè! Một cái hồ nước như thế này nè, mà bền chí tát mãi thì hồ nước nó phải cạn. Còn đằng này con tác hơi nhìn sao mà nước quá nhiều, rồi hết, chán nản hết muốn tát rồi.

Tu sinh: Dạ!

(32:28) Trưởng lão: Một người tu theo Phật phải ý chí, phải dũng mãnh chứ, phải không? “Cho mày cái hồ lớn, bao lớn đi nữa tao tát sạch, cạn, không còn một chút”. Như vậy mới là con Phật chứ. Ý chí dũng mãnh không có sợ, như vậy là mới người tu mấy con, mấy con thấy chưa? Chứ còn mấy con nhút nhát, nhút nhát tát mới có năm, mười gàu nước cái nhìn lại, Trời! Còn nước quá trời làm sao làm nổi, như vậy là từ cái ý chí của mấy con đã.

Phật pháp có pháp Như Lý Tác Ý, có câu tác ý quá giải thoát rồi, để mình lấy cái chỗ đó để mình nghiệm ra cái sự giải thoát của mình và câu tác ý đó để giúp cho mình sống từng phút, từng giây để mình giải thoát! Mình xét lại không phải sung sướng sao!? Một phút giải thoát, thật sự ra ở ngoài đời tìm được sao mấy con? Người ta lăng xăng từng sự khổ đau điều này đến điều kia quá khổ.

4- SỐNG ĐÚNG GIỚI LUẬT SẼ KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH

(33:26) Còn mình ở đây, cơm không lo mà vẫn no, có phải không? Có người nào mà tính đi ra cày ruộng sống không? Ở đây trưa có người đem cơm tới cho mình ăn có sung sướng không? Mấy con thấy! Tại sao mà mình có phước đến mức độ vậy? Do cái sự tu tập của mình, phước hữu lậu nó có. Bởi vì mình tu là cái phước vô lậu nó phủ trùm cả cái phước hữu lậu. Mấy con đến đây mấy con sống đi, mấy con có thấy có bao giờ có người nào mà đói không? Còn Thầy bây giờ Thầy có đi ra cày ruộng nuôi mấy con không? Mà giờ cơm mấy con ăn không hết, đó là cái phước hữu lậu. Cho nên cái phước vô lậu nó phủ trùm cả cái phước hữu lậu. Thầy nuôi, bây giờ bao nhiêu người cũng không bao giờ thiếu cơm. Nghĩa là cả cái thế gian này á, còn cơm ăn thì Thầy đầy đủ cơm ăn, áo mặc đầy đủ cho mấy con. Thầy nuôi cả hàng tỷ người cũng không đói nữa.

Mà bây giờ cả cái Đất nước Việt Nam này mà tu theo Thầy thì không ai cày ruộng cũng có cơm ăn, cỏ cây nó mọc nó thành cơm, có phải không? Cái phước của mình mà, rồi tự nó nấu nó đem vô tận nhà cho mình ăn nữa. Không, cái phước của mình mà! Không Thầy nói mấy con cứ suy ngẫm đi. Còn bây giờ mấy con tạo những cái điều kiện không tu hành gì hết, cứ lo ra, lo cơm lo nước thì đi ra kia mà cày cấy mà ăn, có phải không? Còn sự thật mình tu rồi thì không sợ gì hết, cơm ăn áo mặc đầy đủ, không thiếu.

(35:02) Cho nên tại sao Thầy nói ở trên thế gian này có xung đột với chiến tranh? Là tại vì người ta không giữ gìn năm giới; chứ nếu người nào mà cũng giữ gìn năm giới, làm sao có xung đột với chiến tranh. Trong nhà giữ gìn năm giới làm sao không hạnh phúc, có ai nạt nộ có ai đánh lộn, có phải không mấy con? Thì làm sao có xung đột, mà Đất nước này với Đất nước kia mà giữ gìn năm giới thì có ai mà xâm chiếm nước này nước nọ, thì làm sao có chiến tranh, Thế giới làm sao có chiến tranh, các con hiểu không?

Cho nên chỉ có năm giới Phật thôi mà cũng đem lại hạnh phúc cho loài người rồi, huống hồ chúng ta là Tu sĩ, đó thì các con thấy cái phước báo do giới luật nó hiện tiền tới mức độ đó. Tại sao mà chúng ta là người Tu sĩ hôm nay mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta không có một bữa cơm nào mà chúng ta thiếu, tại sao vậy? Mười giới chúng ta hẳn hòi mà, chúng ta có phạm sao? Vậy mà có người phạm mười giới mà phạm ăn uống phi thời là mấy con chết, phải không? Mấy con thấy chưa? Giới luật của Phật thật tuyệt vời!

Đạo đức của Đạo Phật đem lại hạnh phúc cho loài người, thế mà người ta không đủ lòng tin nơi Đạo Phật. Cả một nước Ấn Độ có một Đức Phật ra đời tại Đất nước đó. Nhưng Đất nước Ấn Độ, bây giờ nó khổ sở là tại vì dân Ấn Độ không đủ phước, không làm theo những cái hạnh của Đức Phật.

(36:33) Thầy mong sao Đất nước Việt Nam chúng ta, những người dân Việt Nam chúng ta sống năm giới; sống mười giới. Những Tu sĩ mấy con giữ gìn mười giới là đủ rồi; còn toàn dân Việt Nam chúng ta giữ gìn năm giới, không có một Đất nước nào mà dám xâm lăng Đất nước chúng ta hết. Chúng ta không cần đánh nó đâu. Bây giờ chúng ta khôn lắm, không đánh mà chúng ta tiêu hủy kháng chiến; chúng đến dành chỗ này chúng ta lại chỗ khác, cai trị chúng ta không được. Vô đây mua chuộc, cái người Ngoại quốc mà xâm chiếm Đất nước chúng ta là mua chuột dân chúng ta để làm tay sai cho chúng, thì chúng mới đến đây xâm chiếm. Chứ nó đến đây chúng ta bỏ dời sang đằng kia; bỏ lại đằng kia, đằng kia, hoàn toàn không có sai chúng ta được người nào hết. Bởi vì người nào, dân chúng ta đều giữ năm giới thì làm sao làm tay sai ai, mấy con hiểu chưa? Cho nên cuối cùng chúng chỉ rút về chứ không, không lẽ đi vô xâm chiếm đất đai để là cái gì? Bộ bên Trung Hoa nó thiếu đất hả? Nó chỉ cần xâm chiếm con người chúng ta làm nô lệ cho chúng mà thôi, chúng ta phải hiểu điều đó chứ, có phải không? Chúng bắt con người chúng ta để làm nô lệ nó, để bây giờ nó xây dựng Vạn Lý Trường Thành nó bắt dân chúng ta qua đó làm, hoặc làm một cái công trình gì đó? Nó bắt dân chúng ta làm để dân chúng ngồi không chơi, nó mới xâm chiếm nước mình.

Còn bây giờ mình giữ gìn giới làm sao mình đâu có sợ, nhà cửa Thầy cất vậy đó mà nó tới đây xâm chiếm. Thầy bảo: "Đi, giao cho nó ở, nó vô nó ở, rồi nó đi, chứ nó ở đó buồn quá" có phải đúng không mấy con? Cho nên đừng có thèm đem súng đạn mà bắn chúng làm gì? Giết nhau làm gì? Có ích lợi gì? Phải không? Con người Trung Quốc mà chết cũng giống như người Việt Nam chết, cũng đau đớn chứ sao. Cho nên vì vậy chúng ta không đánh nhau, mà chúng ta rút.

Các con có nghe Thánh Gandhi không? Bất bạo động mà lại là Đất nước Ấn Độ lại thống nhất lại tốt chứ, có phải không?

5- TU TẬP HƠI THỞ PHẢI CÓ THIỆN HỮU TRI THỨC HƯỚNG DẪN

(38:43) Cho nên cái hay chúng ta nên học mà cái hay đó nó nằm trong Phật giáo nó đã sẵn hết rồi, đã có sẵn hết rồi. Thầy không phải là nhà Chiến Thuật, Chiến Lược, không phải là người. Nhưng mà là nhà Đạo Đức mấy con! Cứ đem đạo đức ra mà lãnh đạo Đất nước, cứ đem đạo đức ra mà hướng dẫn mọi người. Mấy con sống có đạo đức mấy con khởi một niệm ra lo lắng, suy tư, buồn phiền đó là mấy con tự làm khổ mấy con. Cho nên mấy con nghe Thầy nói "Đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh". Mà bây giờ có cái niệm tức là mình khởi lên cái niệm đó, là cái niệm đó nó làm cho mình đau khổ, còn cái niệm không đau khổ mặt nó, ai biểu mấy con ngăn cái niệm thiện bao giờ, ai bảo mấy con ngồi đây như cục đất bao giờ, các con hiểu không?

(39:37) Bây giờ nó khởi một cái niệm thiện, mấy con ngồi đây nó khởi cái niệm: mình nghĩ cách nào mình giúp cho các bạn của mình tu hành làm sao cho nó tiến bộ mau, mình sẽ trình bày với Thầy, coi cái cách thức mình tu tập thế vậy, tâm mình nó bất động như vậy, nó an ổn như vậy, có đúng không? Bởi vì còn phải tin qua một người có kinh nghiệm như Thầy, để coi cái sự mình, sắp sửa để trình bày ra. Bây giờ con tu được vậy, giải thoát vậy, mấy Cô tu được vậy, quý thầy tu được trình bày ra. Thầy tuyên bố với mọi người ở đây Tu viện này ở đây có năm người, mười người đã chứng đạo rồi. Trời ơi! Mấy cô khác phấn khởi lên liền. Tôi chứng đạo sao? Giải thoát hoàn toàn mà; người ta làm chủ mà, tại sao người ta có thân người ta làm được? Còn mình cũng có thân mà sao mình chịu khổ như vậy!? Đau bệnh mình đuổi không được. Còn người ta, người ta bảo "Thọ là vô thường, bệnh này đi ra khỏi thân này" người ta chỉ la cái, cái nhức đầu nó đi mất, cái đau bụng không còn đau nữa. Trời ơi! Bác sĩ kỳ này chắc là thất nghiệp, bệnh viện không còn ai nằm. Ôi! Thầy dạy cái pháp này quá tuyệt! Như vậy là kể như là bệnh viện đóng cửa rồi. Nếu mọi người cứ nghe theo Thầy đi, rồi nỗ lực coi thử bệnh viện có đóng cửa không? Bệnh viện có ai!? Nếu không có bệnh nhân làm sao có bệnh viện? Còn tại mấy con muốn vô bệnh viện nằm chơi cho biết, có phải không? Mấy con còn thương Bác sĩ sợ nó thất nghiệp. Thầy nói thật sự đó, cầu cho nó thất nghiệp, chứ mà nó còn nghề nghiệp nó mấy con đâu có thoát khỏi.

Cho nên hôm nay đó mấy con tu như thế nào, trường hợp như thế nào? Nhiếp tâm như thế nào? Tâm được bất động chỗ nào, cứ trình bày. Thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho mấy con, hướng dẫn, mấy con nhớ! Thầy nhắc lại cho mấy con nhớ, khi mà tâm nó phóng ra một niệm thì mấy con kêu nó hoài vô, không được cho nó phóng ra.

Rồi con cứ quỳ rồi trình cho Thầy biết, không sao đâu.

(41:45) Tu sinh: Con tập tu thì bốn loại định đó, thì trong khi đó con bị trở ngại về Định Niệm Hơi Thở thưa sư Ông! Cô Trang có dạy cho con là nhiếp tâm bằng cách: "Đưa cách tay ra cánh tay vô" và lâu lâu thì cũng trở lại hơi thở để xem như thế nào. Thì từ ngay lúc đầu con bị trở ngại, ngay lúc đầu mà đến nay đó, thì con cũng chưa có làm quen được với hơi thở.

Ví dụ như bây giờ một khi con ngồi con tu bất cứ cái giờ nào, như con ngồi bình thường thì không sao hết, mà con mắt cứ nhòe lên và giống như có một cái vật gì nó cuộn cuộn dưới ngay chấn thủy, nó làm cho cái thân con nó khó chịu.

Mà như theo như trong sách mà Sư ông dạy đó, về Định Niệm Hơi Thở nó rất là quan trọng trong vấn đề đẩy lui chướng ngại pháp. Nhưng mà nếu tu tập không có vị Thầy có kinh nghiệm hướng dẫn đó, thì sẽ rất là nguy hiểm, nên con cũng lo sợ. Lâu lâu thì con cũng có suy nghĩ. Con nói, con nghĩ rằng: "Cái đó là cái nhân quả của mình, nên nếu mình có lo sợ thì mình cũng, nếu mà mình có cái bệnh thì nó cũng không đến". Thì con nghĩ vậy thì con không có lo cái vấn đề đó nữa, nhưng mà lâu lâu thì nó cũng khởi niệm lên và không biết nó có bị cái gì trong cơ thể không, mà nó cứ trở ngại nó nặng nề, tức ngực hoài đó thưa Sư ông, con xin Sư ông chỉ dạy cho con.

(43:23) Trưởng lão: Bây giờ Thầy nói như thế này cho con rõ. Nếu mình có nhân duyên với cái phương pháp nào đó, thì mình sẽ tu mình thấy nó an ổn, nó nhiếp tâm cũng như cái phần tâm của mình nghe nó an ổn, phần thân của mình nghe nó không bị gặp chướng ngại; còn mình không có duyên với cái pháp đó, cho nên mình tu tập là mình gặp chướng ngại liền, mà không có duyên thì không nên tu.

Cho nên mấy con thấy bây giờ, thí dụ như chẳng hạn mấy con không có duyên với cái pháp hơi thở, thì con tu sẽ gặp chướng ngại của hơi thở, không thể không chạy khỏi, con hiểu không? Cho nên con sẽ bỏ hơi thở. Không phải chỉ có hơi thở tu đâu.

Về pháp Thân Hành Niệm đó! Thì Đức Phật có dạy mười ba pháp chứ đâu phải một pháp đâu. Cho nên trong mười ba pháp đó, nếu mình có nhân duyên với cái pháp nào trong pháp Thân Hành Niệm, thì mười ba pháp trong một pháp Thân Hành Niệm mà tu, kiên cố như cỗ xe thì mấy con cũng chứng đạo. Chứ đâu phải chỉ có hơi thở mới chứng đạo sao? Cho nên khi nó gặp chướng ngại thì bỏ pháp đó đi, tôi sẽ hỏi Thầy tôi, coi đặc tướng của tôi hợp với cái pháp nào, thì tôi sẽ tu. Cho nên cô Trang dạy con dùng cánh tay thay thế hơi thở, con lấy cánh tay thay thế hơi thở thì con đã bị chướng ngại hơi thở, phải không?

Tu sinh: Vâng, thưa Thầy!

Trưởng lão: Đó rõ ràng rồi.

(44:43) Tu sinh: Kính bạch sư ông! Khi con bị như vậy rồi con đi kinh hành mà rèn nghị lực đó, pháp ngồi xuống thở năm hơi thở bằng cách thay thế đưa cánh tay ra vô.

Trưởng lão: Đưa cánh tay ra vô.

Tu sinh: Còn pháp Thân Hành Niệm cũng vậy đó.

Trưởng lão: Đúng vậy con! Nó sẽ tu cái pháp nào mà con nhiếp tâm được, tức là nó, con nhiếp với một cách tự nhiên mà nó không có bị niệm khởi, không có gì hết để tự nhiên, mà thấy cái tâm mình nó thanh tịnh, nó thanh thản, an lạc, vô sự thì đó là nó có duyên với pháp đó thì mình hãy tu. Thí dụ: Khi đưa tay ra, vô. Nếu nó không có chướng ngại gì hết, đó là mình có duyên với cánh tay đưa ra vô, đó là Thân Hành Niệm ngoại, còn cái kia hơi thở là Thân Hành Niệm nội. Bởi vì Thân Hành Niệm nội, cho nên Thầy mới nhắc ở trong sách vở, Thầy nói: "Muốn tu hơi thở đó phải được gần Thiện hữu Tri thức", chứ không có được tu đại, con hiểu không?

Tu sinh: Vâng ạ!

Trưởng lão: Mình tu đại thì không có được đâu, nó là cái nội rồi cái hoạt động nội, nó tự do, nó đã hoạt động luôn luôn. Bây giờ con không tập nó nó cũng tự thở rồi, cho nên đụng tới nó là nguy hiểm, nguy hiểm lắm! Cho nên muốn tu đó, thì phải có Thiện hữu Tri thức dạy mình về hơi thở. Cho nên trong phương pháp hơi thở mấy con thấy đầu tiên thở bình thường, rồi thở hơi thở dài, rồi mới hơi thở ngắn.

Con thấy phải tập luyện đó, mà một cái người có nhân duyên với hơi thở người ta mới dạy cho mình, chứ còn nếu không có nhân duyên với hơi thở thì người ta sẽ không dạy được. Nhưng mà cái nhân duyên của người đó, người ta biết người đó dùng hơi thở để đi tới chỗ giải thoát người ta sẽ dạy. Còn người ta biết cái người này chỉ dùng hơi thở tu tập, sự thật như vậy chứ không có đủ duyên để đi tới giải thoát, người ta cũng không dạy nữa.

6- GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG SẼ KHÔNG CÒN TÁI SANH LUÂN HỒI

(46:21) Cho nên hôm nay đó, Thầy đúc kết cái phương pháp để cho mọi người đều tu đạt được, đó là "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" nó không phải còn phải đi lòng vòng. Còn hồi nào tới giờ Thầy dạy trong kinh sách đó là theo đúng bài bản của Đức Phật dạy, chứ không phải cô đọng nó trở lại thành một pháp, để cho mọi đặc tướng của mấy con tu tập dễ dàng. Bởi vì Thầy biết con người là vô thường, hôm nay mấy con sống, ngày mai mấy con chết không chừng. Nhưng mấy con chết mấy con biết giữ được Tâm Bất Động, mấy con sẽ không tiếp tục tái sanh mà ở vào Niết Bàn. Giờ phút lâm chung cuối cùng, mấy con mà để động tâm thì mấy con sẽ tái sanh luân hồi. Còn mấy con không động tâm mà luôn luôn ở trong Tâm Bất Động thì mấy con vẫn sẽ ở trong Niết Bàn của Chư Phật rồi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Thầy cứu mấy con, bởi vì Thầy biết tuổi đời của Thầy không còn kéo dài, đâu phải Thầy chờ cho mấy con tu chứng đạo rồi Thầy mới đi đâu. Đức Phật cũng đâu có phải chờ Thầy chứng đạo đâu, mà hai ngàn mấy trăm năm, bây giờ Thầy mới tu làm chủ bốn sự đau khổ, thì trong khi một người mà tu làm chủ được bốn sự đau khổ như thế, mấy con tìm thấy bao nhiêu người mấy con?

(47:37) Mà những người đó họ hết duyên với chúng sanh rồi họ phải đi, chứ họ không bao giờ ở. Bây giờ mấy con có cầu khẩn gì cũng đi, không phải trong thời Đức Phật người ta không cầu khẩn Đức Phật ở lại đâu mấy con. Nhưng mà cái duyên hết rồi là phải đi, không thể nào. Người ta biết Đức Phật thương chúng sanh như thương con một của mình, nhưng làm sao cái duyên của mình hết rồi, thì mình không thể nào ở lại được với chúng sanh. Chứ Đức Phật ở một trăm năm, một ngàn năm Đức Phật ở lại được, cái sức của người ta, người ta có thể kéo dài cái mạng sống của người ta, chứ không phải là không được, nhưng mà cái duyên nó hết rồi, nó không thể nào người ta ở lại là tại cái duyên của người ta cũng không còn.

Các con thấy con người mà chúng ta hôm nay có mặt ngồi đây đó, do Mười hai nhân duyên nó hợp lại mà nó có, chứ không phải là tự mấy con muốn có hay hoặc là người này muốn mà có được đâu. Không phải đâu mấy con! Mười hai duyên nó hợp lại có, mấy con đọc lại cái cuốn Mười Hai Cửa Vào Đạo, mấy con sẽ thấy rõ chứ gì? Thầy đã cho in, Thầy đã giải thích cho mấy con rõ rồi, chứ đâu phải tự mấy con có linh hồn mấy con đi đầu thai, muốn chui chỗ nào đó mấy con chui đâu. Không phải cái chuyện đó đâu, đừng có tưởng đâu, không phải đâu!

(48:50) Nó đủ duyên nó hợp lại, từ cái mấy con không hiểu. Cho nên mấy con mới sống ở trong cái ham muốn dục lạc thế gian. Từ đó, "Vô minh sanh hành" mà, sanh cái hành động rồi từ cái hành động ác, từ hành động dục của mấy con, nó mới tiếp tục tương ưng nó tái sanh, nó mới có danh sắc của nó chứ, chứ đâu phải khi không nó có danh sắc nó được đâu.

Thì mấy con biết Mười hai nhân duyên nó hợp lại nó mới có Sanh, Già, Bệnh, Chết. Bây giờ mấy con mới có mang thân này mới có già, chết của mấy con chứ. Già, chết nó cũng từ cái chỗ Vô minh nó đi ra chứ, cái gốc của nó đi ra. Mà bây giờ Thầy dạy cho mấy con Minh. Là mình hiểu, Minh là cái gì? hiểu Tâm Bất Động .

Cho nên những cái điều mà con trình Thầy đó, con gạt bỏ đừng có tu, cái duyên con không có thì không tiếp tục tu cái đó. Mà hôm nay Thầy cô đọng lại một cái phương pháp để giúp cho người già, cũng như người trẻ đều đi vào con đường. Một phút mấy con giữ Tâm Bất Động là một phút giải thoát, làm như Phật rồi đó mấy con. Đừng có tu lòng vòng, đừng có ở trên kinh sách mà tu nhiều.

7- NHIẾP TÂM VÀ DÙNG TÍN LỰC ĐỂ ĐẨY LUI CHƯỚNG NGẠI PHÁP

(49:57) Tu sinh: Dạ! Không tu những cái pháp để nhiếp tâm đó thì làm sao Thầy?

Trưởng lão: Thầy nói bây giờ con cần gì phải tu pháp nhiếp tâm chi cho cực. Bây giờ con nhắc "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", con chỉ trong ba mươi giây thôi ngồi im lặng coi thử tâm mình có bất động không? Nó có còn niệm gì nó khởi ra? Thì ba mươi giây đó con sẽ tiếp tục tác ý giữ gìn ba mươi giây kế nữa, thì như vậy rõ ràng con nhiếp tâm trong tâm bất động rồi, đâu phải tu cái khác đâu mấy con, thấy không?

Tu sinh: Kính bạch sư ông! Khi con ngồi có giờ đó thì con ngồi xuyên suốt, còn có giờ con ngồi tự nhiên nó lặng lặng giống như là nó ngủ vậy đó Sư ông.

Trưởng lão: Coi như là con phải đi.

Tu sinh: Nó khởi lên giống như là mình thấy một cái việc gì nó khởi lên vậy đó.

Trưởng lão: Cái đó là tưởng

Tu sinh: Sau đó nó giật mình trở lại.

Trưởng lão: Cái đó bị tưởng, nó yên lặng là cái tưởng nó hiện ra nó hoạt động.

Tu sinh: Dạ!

Trưởng lão: Cái tưởng con cũng mạnh lắm đó! Cho nên vì vậy mà theo Thầy thiết nghĩ, con khi nào mà có những cái trạng thái như vậy con chỉ đi kinh hành thôi, đi kinh hành phá hôn trầm, thùy miên với những cái tưởng.

Mình đi kinh hành mà không phải mà cố gắng tập trung dưới bước đi đâu mấy con, mình đi với "cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Ôm chặt cái pháp đó cứ vừa đi vừa nhắc "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", mình đi vậy chứ mình lắng nghe cái tâm bất động của mình rồi thỉnh thoảng mình nhắc. Chứ không phải chú ý dưới bước chân đi, chú ý dưới bước chân đi là tập tỉnh thức mà thôi.

Còn bây giờ mấy con đã có sự tỉnh thức rồi thì cần gì phải tập nó nữa, dù ít dù nhiều mấy con cũng tỉnh thức rồi.

(51:34) Tu sinh: Con thấy cái sức nhiếp tâm con chưa có, thì con đâu có đẩy lui bệnh được.

Trưởng lão: Đúng vậy! Nhưng mà cái đó là Tín lực của con, cái lòng tin của con ở trong nhân quả, nhân quả như vậy tôi vui lòng tôi trả, tôi không sợ gì hết, đau đau kệ, nó hết đó mấy con, đó là Tín lực.

Bởi vì trong Ngũ lực đó, Tín lực là hạn nhất, nó hàng đầu đó mấy con, cái Tín lực nó mới giúp chúng ta tinh tấn; nó mới siêng năng; nó không sợ hãi, cho nên nó là cái ý chí, dũng mãnh là nhờ cái Tín lực.

Cho nên con nên nhớ là Thầy dạy như vậy đó, cả một cái lòng tin của mình mà mình đem cái pháp, chết bỏ! Ở đây nhân quả mà bệnh đau, đâu có gì mà sợ, ai lại không bệnh đau. Cho nên vì vậy mà "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", mày đau kệ mày vậy chứ mà nó đi đó mấy con. Còn mấy con cứ sợ bệnh, thì bệnh nó lại tăng lên, còn mấy con không sợ là nó hết bệnh, bệnh thì kệ nó, chết bỏ! Ăn thua gì. Ở đây đó, một là bệnh, hai là chết, mà bây giờ bệnh không sợ, chết không sợ thì nó phải thua mình. Giặc sanh tử nó sợ mình chỗ này lắm!

Phải không? Là con người mà mấy con cứ sợ ba cái thứ lặt vặt này. Trời đất ơi! Cái chuyện của nó, ai lại cũng có. Nhưng bây giờ mình không sợ nó là mình không bị nó hành mình, mà nó đi hành người khác thôi, người nào sợ nó nó tới nó thăm, còn cái người không sợ nó không thăm đâu. Thăm cái gì được mà thăm, cái ông này không có sợ, cái cô này đâu có sợ nó đâu, mình đến đó mình làm cái gì làm mà ông cứ bất động, ông ngồi im phăng phắc, ông chơi đó.

(53:11) Ngồi, không phải cần bây giờ con ngồi kiết già đó là con tự làm khổ con, con ngồi được một giây, hai giây, một giờ, hai giờ, ngồi mà nó nghe an ổn thì con ngồi, còn ngồi mà không an ổn thì tôi ngồi trên ghế tôi chơi vậy, miễn là tâm tôi bất động thôi. Tôi không cần ngồi, tôi không cần làm Phật, tôi đâu có làm cái tượng Phật. Không biết ông Phật hồi xưa ông ngồi dưới gốc da, ông có ngồi kiết già không!? Thầy cũng không cần biết cái điều đó đâu. Nhưng mà Thầy biết rằng ông có ngồi chứ không thể đi hoài được, nhưng mà ngồi nhiều tư thế, ờ bây giờ Thầy ngồi đây mà cứ ngồi hoài một tư thế này nó cũng mỏi, chứ bộ không sao? Có phải không?

Thì Thầy ngồi hơi đây cái Thầy lại ghế đó Thầy ngồi hoặc là Thầy xuống đất Thầy ngồi xếp bằng, ngồi vậy cho nó thoái mái chút, khi ngồi nghe nó không thỏa mái nữa, thì đứng dậy đi ngồi lại trên ghế, có gì đâu ai rày. Trời đất ơi! Mình ngồi để cho được cái thân của mình nó an ổn thì mình ngồi chứ, tôi có ngồi trên bàn chông đâu mà tôi đau nhức đâu mà tôi sợ, con hiểu không?

Cho nên mình đi tìm sự giải thoát, giải thoát cả thân tâm thì mình ngồi kiểu nào mà thấy nó an ổn là ngồi. Còn tâm mình kiểu nào thì kệ nó, nhưng mà nó phải "Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", có vậy là đủ rồi mấy con.

(54:30) Tu sinh: Kính bạch sư ông! Khi con bị hôn trầm nhiều đó, con đi kinh hành thì nó giống như say rượu vậy đó, con mới bắt con đi Thân Hành Niệm thì Thân Hành Niệm thì khi mà con ngồi xuống đó, thì nó làm cho con ngồi luôn nó không chịu đứng dậy. Con xin Sư ông dạy cho con, cái đó nó nguy hiểm lắm đó!

Trưởng lão: Cái đó đúng rồi, chặt cái cây tầm vong như thế này nè, ngồi đó mà nó không chịu đứng dậy đó, biết nó lười biếng, quất! Quất nó, hai roi nó chưa chịu đứng dậy, ba roi chưa chịu dậy thì chục roi, hét nó riết là nó sợ à. Con cứ lấy ý chí đừng có sợ nó đau, quất đít nó cho nó ớn, có vậy thôi à. Đi kinh hành mà nó đi rồi bắt đầu nó ngồi đó, nó lười biếng nó không đi nữa, được rồi tao cho mày ăn roi chứ ở đó mà không đi, để mà ngồi đó lừ đừ, ngồi đó lười biếng.

Tu sinh: Kính bạch sư ông! Thì con…​

Trưởng lão: Mình biết đó là cái nghiệp chướng của mình, cái nghiệp si của mình, phải rút roi mà quất nó đi chứ ở đó mà chừa, không có được. Thành ra tới giờ cho ngủ, ngủ không ngủ kệ, tới giờ thức dậy là thức dậy, mày tính mày làm cho trật giờ như vậy để mày lười biếng tao cho ăn roi, coi đứa nào ăn roi biết, tao đâu có đánh ai? Tao đánh mày, có vậy thôi.

(55:50) Tu sinh: Kính bạch sư ông! Như con bị tưởng như vậy thì con tu tập pháp môn Thân Hành Niệm, như trường hợp của con thì con tu tập sao cho nó không bị?

Trưởng lão: Nói chung là con bị tưởng thì nên tác ý từng hành động của con trong pháp Thân Hành Niệm đó, về phương pháp đi kinh hành để phá hôn trầm, thùy miên. Con ngồi lại thì Như Lý Tác Ý để giữ tâm bất động, tác ý hoài. Nghĩa là nó không có bị hôn trầm, thùy miên con ngồi: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", rồi im lặng một chút, để xem coi, rồi tác ý. Khoảng độ một phút hay nửa, ba mươi giây thì con tác ý một lần, rồi lần lượt mình thấy tâm mình được an, nó bất động được thì mình tăng thưa ra, cứ như vậy mình tiến tới mình tu, Ngày chút, ngày chút thì mấy con sẽ thành công rồi đó.

Tu sinh: Pháp gì, sư ông?

Trưởng lão: Nghĩa là con tu pháp Thân Hành Niệm đó, khi nào mà hôn trầm, thùy miên thì con tu cho nó tỉnh, mà khi tỉnh rồi con nên ngồi lại con giữ tâm bất động, có vậy thôi. Chứ con đừng có tu Thân Hành Niệm hoài, con tu Thân Hành Niệm hoài ít bữa thành cái ông đi đó chứ đâu có thành ông Phật đâu, con hiểu không?

Cho nên đi đó là mục đích để phá hôn trầm, thùy miên, cái pháp Thân Hành Niệm để tác ý từng hành động, để cho nó mau tỉnh thôi, mà khi tỉnh rồi thì mình ngồi lại mình tu giữ tâm bất động, có vậy thôi.

(57:12) Bây giờ thì Thầy nói để mấy con thấy có những cái phương pháp để đối trị những cái chướng ngại pháp của mình, mà biết những cái phương pháp đó rồi thì mấy con cứ ôm hai pháp đó. Tại sao mình đi kinh hành, tại sao mình lại tác ý? Còn bình thường thì mình đi kinh hành nó nhẹ, hôn trầm, thùy miên nhẹ thì đi kinh hành nhẹ con chỉ tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", mà đi là nó không ngủ được. Mà nó nặng là tác ý ngay cái thân hành của nó "Giở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống". Từng hành động của nó để nhắc nó, thì cho nên cái tác ý con liên tục trong cái thân hành của nó, thì nó làm cho nó ngủ không được, để cho mình tỉnh đó con, có vậy con sẽ tu tốt được. Cố gắng về tập tu phá đi, con cái tâm lười biếng cũng dữ lắm đó! Mai mốt có một cái người nữ nào mà tu chứng rồi đó, Thầy cho họ theo họ gác họ trói đầu mấy con chứ ở đó mà lười biếng.

Khi mà các con nhớ cái chỗ này nè, không phải mình cố gắng mình tu ở trong suốt ba giờ đồng hồ đâu, mà mình tu khoảng độ chừng nửa tiếng hoặc một tiếng mà tâm được bất động rồi đó, thì mình để tự nhiên nó bất động chứ mình đừng có đặt cái thời khóa cho nó phải ba giờ để cho nó liên tục xuyên suốt nó không phải. Rồi từ đó nó thấy nó không có buồn ngủ, nó không có thích ăn, thích uống này kia đồ đó. Thì lúc bây giờ đó các con cứ lo tu, ai có đi lấy cơm thì lấy, còn riêng con con không cần lấy nữa. Bây giờ nó no rồi, tự tới chừng đó nó không có đói, nó không có muốn ăn nữa, nó no rồi, mà chừng đó nó không có buồn ngủ nữa, cho nên nó không có, hết ngủ rồi. Thì lúc bây giờ nó sắp thành Phật rồi đó.

(58:55) Thì con cứ vậy đó mà cứ ở, con cứ để cho nó tự nó quán ở trên thân nó, thì đến khi bảy ngày thì nó đủ bốn cái chân lý của nó, Tứ Thần Túc nó xuất hiện ở trong Tứ Niệm Xứ đó, ngoài Tứ Niệm Xứ thì không bao giờ có Tứ Thần Túc. Mà trong khi tâm mình bất động mà nó ở trên Tứ Niệm Xứ, tức là nó trên thân quán thân, nó trên đó nó quán rồi nó không có hoài ra đâu. Bây giờ ở ngoài đó người ta chửi lộn, nói ào ào nó cũng không thèm ngó đâu, nó không thèm nhìn, không thèm nghe nữa đâu, là lúc nó hoài vô rồi. Đó là lúc nó sắp sửa rồi.

Cho nên nó không có đói đâu, ở ngoài kia họ ăn họ nhai, nào mùi thơm đồ ăn, đồ uống gì đủ thứ hết, nhưng mà nó giờ nó không cần nữa, nó không thèm nữa, tới đó là cái lúc nó không còn đói nữa, nó hết rồi, nó không ngủ, nó không đói, nó không khát gì hết, đó là lúc sắp sửa nó chứng đạo.

(59:50) Nhớ kỹ, trong vấn đề tu tập chứ không phải là mình cố gắng mình tập trong cái thời gian, mình ráng mình ức chế nó, mình ức chế cả thân tâm, mình ráng. Nói vậy mấy đứa con không ăn, không uống để cho nó mau, đó chắc nó mau đi xuống mồ, chứ nó không có mau giải thoát đâu.

Đó mấy con nhớ kỹ cái vấn đề đó, để tự nhiên. Bây giờ mấy con tu ở trong "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", trong vòng một giờ hoặc nửa giờ cũng được, mà thấy nó luôn luôn nó sống nó ham sống với cái đó thì để nó sống. Bây giờ nó không muốn đi ăn thì kệ nó, cần gì mà phải ăn, mà bây giờ nó không muốn ngủ, thì cần gì chứ không phải là sợ “sao con bây giờ mất ngủ mất rồi, làm sao bây giờ ngủ lại?”. Trời đất ơi! Đã mất ngủ là hết si rồi, mà bây giờ không ham mà lại còn ham ngủ lại thì Thầy không biết là mấy con…​

Cho nên do đó chỗ đó đó mấy con, khi mà nó không còn ham ngủ là cái tâm si nó đã hết rồi, mà nó không còn có thèm đói thèm khát là, tức là tâm tham nó hết rồi, tâm tham ăn nó hết rồi. Tham, sân, si nó đã ly hết rồi thì tức là mình giải thoát chứ sao! Tam độc nó hết rồi, thì lúc bây giờ đó tâm bất động vậy chứ mà nó là cái phương pháp ly dục, ly ác pháp đó mấy con.

(1:01:03) Một tác ý của nó là ly dục, ly ác pháp đó. "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", rồi ngồi đây im lặng để xem coi cái tâm bất động của mình, rồi tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", mỗi tác ý đó là ly dục, ly ác pháp đó, mà khi nó sạch rồi đó thì nó có cái trạng thái đó đó, không đói, không khát, không thèm ăn, không ngủ nữa, thì sắp sửa rồi đó.

Chứ đừng có nói bây giờ sao tôi tu riết cái giờ mất ngủ không phải đâu, cầu cho nó mất ngủ càng tốt, nhưng mất ngủ mà không đau không bệnh, chứ còn mất ngủ mà rề rề, rề rề đó thôi, cái chuyện đó thôi đi về đi cho rồi đi, chứ ở đây tu cái kiểu gì mà kỳ vậy.

Cho nên vì vậy đó đừng cố gắng, đừng cố gắng mấy con, để tự nhiên mình cứ tu trong vòng ba mươi phút, một giờ cái tâm bất động để tự nhiên nó được tâm bất động. Thì từ mà cái tự nhiên tâm bất động đó, nó sẽ tự nó nó kéo dài ra, nó kéo dài đến vậy là tốt. Mấy con nhớ hết chưa? Cố gắng tu tập, cố gắng tu tập giải thoát.

8- CHỈ CÓ TU PHÁP TỨ NIỆM XỨ MỚI CHỨNG ĐẠO

(1:02:08) Đó là cái chân lý của Đạo Phật đó, cái người nào sống được với cái “Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự”, là người đó đã thành Phật rồi, đã giải thoát rồi. Bây giờ mấy con sống ở trong gia đình mọi người nói điều này, thế kia mấy con giữ được “Tâm Bất động, Thanh thản…​, vui vẻ, không buồn giận người nào hết, không nói ai hết, thì đó là mấy con cũng đã giải thoát rồi, sống trong Gia đình vẫn tu được mà.

Rồi bây giờ vô đây ở trong Thất thì mục đích của mấy con là từng tâm niệm riêng tư của mình nó sẽ khởi ra, nó muốn cái gì đó, cái gì đó, thì mấy con tác ý để lôi nó vào để nó quán ở trên thân nó, tức là nó đi vào trong Tứ Niệm Xứ trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, nó quán thân tức là quán thân thọ tâm pháp, quán bốn chỗ luôn.

Mục đích của chúng ta là giữ tâm bất động để cho tâm chúng ta định trên thân của chúng ta mà quán Tứ Niệm Xứ, mà khi đã quán Tứ Niệm Xứ được rồi thì bảy ngày chứng đạo. Đó thì mấy con thấy không, chỉ có pháp Tứ Niệm Xứ mới được chứng đạo thôi chứ ngoài pháp Tứ Niệm Xứ thì không chứng đạo. Nhưng mà giữ tâm bất động nó mới quay vô nó mới ở trên Tứ Niệm Xứ mới được. Còn bây giờ mấy con lấy Tứ Niệm Xứ mà ngồi đó quán thân, cố gắng tập trung trên thân tức là ức chế ý thức, mấy con sai.

(1:03:23) Cho nên Thầy đọc lại trong những kinh sách của Nguyên thủy của các sư ở Nam Tông dạy người ta tu Tứ Niệm Xứ. Thầy nói dạy như vậy hèn chi không có sư nào làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết được. Dạy sai Tứ Niệm Xứ là cái pháp căn bản nhất của Đạo Phật đó, để giúp người ta đi vào Chánh định đó. Ngoài Tứ Niệm Xứ mà không tu được Tứ Niệm Xứ thì không bao giờ có Chánh định, mà Chánh định của Đạo Phật không phải pháp tu, nó không phải tu.

Định của Phật không phải tu, mà Định của Phật để chứng để nhập, chứ không phải tu, tu là tu Tứ Niệm Xứ. Cho nên khi mà Tứ Niệm Xứ nó thanh tịnh rồi đó, thì nó xuất hiện Tứ Thần Túc, Định Như Ý Túc, lúc bây giờ tôi muốn nhập định nào là nó nhập định nấy, con muốn nhập cái định tưởng nào nó cũng nhập được hết, con muốn nhập bốn thiền, thiền nào nó cũng nhập được hết, nhưng mà phải ở trên Tứ Niệm Xứ - “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” trên Tứ Niệm Xứ. Bắt đầu bây giờ từng phút, từng giây cho đến một giờ, hai giờ, nửa giờ ở trong tâm bất động ráng cố gắng mà tu tập, có bấy nhiêu đó thôi, chứ có pháp nào lòng vòng đâu.

(1:04:32) Còn đi kinh hành là vì tâm mình buồn ngủ mình đi, cho nó không buồn ngủ; mà hết buồn ngủ rồi thôi đừng có đi. Đi thành con ma đi đó chứ đâu có ông Phật đi bao giờ, các con nhớ cái điều đó, thành con ma đi.

Cho nên vì vậy đó mà chúng ta đi là vì chúng ta thấy mình ngồi lại nó không có tỉnh, chúng ta phải đi, mà khi đi thì hết hôn trầm thùy miên, hết buồn ngủ rồi, với đi nó cũng phá cái lười biếng nữa, còn không khéo đó, mình làm biếng đi đó là lười biếng. Cho nên mình cố gắng mình đi, để phá cái tâm lười biếng, để phá hôn trầm, thùy miên. Mà khi phá được rồi thì chúng ta ngồi lại để giữ Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự.

Có hai pháp:

  •  

    Một pháp phá hôn trầm, thùy miên và một pháp ly dục, ly ác pháp. Có như vậy mấy con tu, thời gian không bao lâu đâu mấy con. Thầy thấy mặt của mấy con người nào cũng làm Phật được hết mà.

9- CHUYỂN HÓA NHÂN QUẢ XẤU CỦA CHA MẸ

(1:05:27) Tu sinh: Có một nhân duyên người mẹ con bị thoái hóa xương và con đưa mẹ đi Bệnh viện. Sau đó con đưa bà về có những đêm bà ngủ rất là đau đớn. Con cũng tác ý, con hướng về Thầy và con ra ngoài con ngồi bên mẹ và con rờ tay cho mẹ con nói, “tác ý cho mẹ đi cái bệnh ra” thì mẹ con nói rằng mẹ con cảm thấy có cái gì đó mà nó cũng nhẹ nhàng cho bà và bà ngủ yên được mấy đêm. Dạ! Sau đó con cũng có gọi chú Minh Đức con nói: Mẹ vẫn đau tay lắm, nhưng mà. .. (không nghe rõ) thì muốn vào, thì chú nói thôi để chú thu xếp việc xong thì. Sau đó con cũng tiếp tục mỗi đêm con làm thì mẹ con cũng thấy bớt đau tay và bà ngủ cũng được ngon. Thì trước Tết con phải trở lại bên Thầy, chiều nay tình cờ thì con cũng được yên tâm con tu hành lắm. Nhưng mà bỗng dưng mới nửa tiếng đầu con tu, thì sau đó em con nó gọi điện thoại nó nói rằng là: "Mẹ có ý định muốn vào bởi vì bữa nay tay mẹ đã đỡ nhiều rồi". Cho nên con rất là mừng! Nhân dịp đây con kính lễ Thầy! Con xin Thầy là từ đây về sau, con xin Thầy con chỉ ôm một pháp để tác ý đó có được không Thầy?

Trưởng lão: Đúng vậy! Ráng cố gắng con.

Tu sinh: Và con xin điều thứ hai là tới tháng Giêng này đến ngày 8 em con với mẹ con sẽ vào, thì cho dù con vào trong thất con không ra tiếp duyên với bà nữa, con xin Thầy cho mẹ con và em con được đảnh lễ Thầy.

(1:06:52) Trưởng lão: Được! Không có sao đâu con. Có duyên thì sẽ được gặp Thầy à! Không có gì con yên tâm lo tu đi con. Ráng mà tu đó là những cái Tín lực, những cái Lòng Hiếu Hạnh của con trước cơn đau của mẹ. Mà con đã dùng cái lòng tin của mình đối với Phật pháp, đối với Thầy dạy, mà con đã dùng để mà làm tỏa ra để cho sự đau đớn của mẹ con giảm bớt, đúng là nó đã truyền cảm được điều đó.

Cho nên ở đây mấy con rút tỉa qua kinh nghiệm với cái lòng thương yêu cha mẹ của mình, trước cơn đau của người dù là đau bụng, nhức đầu hay đau thế nào đó, mà mình là người con mình không thể nào mà mình đau thế cho cha mẹ mình được đâu. Nhưng mà bằng cái lực, bằng cái lực của Phật pháp, mà làm cho cha mẹ mình làm giảm đi cơn đau đớn, đó là cái lòng tin của mình, nó cộng với Phật pháp, nó giúp để cho mình thực hiện được cái Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu, Đức hiếu của mình đối với Cha mẹ.

(1:07:52) Cho nên mấy con nhớ kỹ trong vấn đề này, Cha mẹ là cái người sinh mình ra nuôi lớn mình cực khổ lắm mấy con, vất vả lắm! Nhưng mà khi người đau thì mình không thể đau thế được. Bởi vì nghiệp ai thì người nấy chịu, nhưng mà mình dùng Phật pháp dùng cái lòng thương yêu của mình đối với mẹ thì nó sẽ giảm, nó làm cho mẹ mình giảm. Đó là qua kinh nghiệm của con, hôm nay con trình bày. Thầy khuyên mấy con nhớ những điều này để cho mình đền đáp cái công ơn sinh thành của cha mẹ mình, trong những lúc người đau khổ.

(1:08:23) Tu sinh: Thưa Thầy! Con có niềm vui nữa là từ ngày con đi tu tới giờ, ba con có cái bệnh là uống rượu. Bởi vì nhà con có công việc nên ba con không thể từ chối cái việc uống rượu với lại bạn bè. Nhưng mà con có khuyên ba là có một cái giới không được uống rượu đó, thì khi nào vào thời kinh, mỗi khi bên nhà Chùa, khi thời kinh nào xong con cũng hồi hướng cho ba con bỏ rượu. Nhưng mà sao nó không có bỏ, đến khi con vào trong Tu viện bên Thầy được thời gian, thì trong thời gian trước năm tháng về trước, thì tự nhiên bữa đó người nhà cho con biết là bữa nay ba tự dưng bỏ rượu rồi. Cho nên thành con có một niềm vui, cái niềm vui trước nhất là ba con bỏ rượu và niềm vui sau là hôm về con có giúp được mẹ.

Tuy rằng con không biết đó là một cái lực đắc đó, nó trợ duyên đúng như là cái điều con nghĩ. Nhưng mà con cảm thấy, khi nghe mẹ nói, nó đã làm cho con cảm thấy yên lòng khi ngủ hay không? Nhưng mà bà nói bà bớt, hồi chiều nay tập thử bà kêu bớt. Cho nên con xin Thầy con có một niềm tin rất lớn và con cầu mong Thầy là từ bi giúp đỡ và hướng dẫn cho con để đi đến trọn con đường tu hành của con.

(1:09:31) Trưởng lão: Chính cái chỗ đó nó tạo cho con có niềm tin của Phật pháp. Cho nên con hãy cố gắng để tu tập, để sau khi cái lực đó con chưa thành tựu được cái sự giải thoát cho chính riêng con. Nhưng mà lòng tin của con, Tín lực đó nó đã trợ cho con thấy rằng Phật pháp thật sự là có kết quả chứ không phải là nói suông đâu. Cho nên vì vậy do cái sự kiện này xảy ra, giúp cho cái niềm tin con càng sâu trên Phật pháp, càng nỗ lực tu tập hơn nữa thì càng tốt. Cho nên cố gắng tu tập.

Đã đến hôm nay gặp Thầy đó thì Thầy thấy đó, cái pháp của Phật, Thầy làm sống lại và cứu giúp nhiều người, chứ không phải là riêng trong gia đình con không đâu. Có nhiều gia đình được giải thoát trên cái pháp này con, có nhiều gia đình chứ không phải! Thầy đã được thư của các gia đình Phật tử gởi về xin cảm ơn Thầy, đã nhờ dùm cái pháp của Thầy mà tất cả những bệnh gọi là nan y, nó cũng được đẩy lui mấy con. Thầy nói đó là do Tín lực, do cái lòng tin của quý vị, quý vị tự làm chứ Thầy không có làm dùm được.

(1:10:37) Đức Phật nói "Các con tự thắp đuốc lên mà đi", do các con đã thắp đuốc lên đi”. Do cái lòng hiếu của con, mà con đã thực hiện được Phật pháp, giúp cho Mẹ con giảm được cơn đau, con hiểu điều đó không?

Cho nên con phải cố gắng tu tập, càng tu tập thì cái lực đó nó càng lớn, càng nhiều. Bây giờ nó chỉ có chút xíu à! Mà nếu tu nó đủ Tứ Thần Túc, thì mấy con biết cái lực nó như thế nào? Thì như vậy mấy con biết là Thầy nói như thế này để nhắc lại, mẹ Thầy, ông thân Thầy thì Thầy tu chưa chứng, cho nên ông thân Thầy chịu khổ, đau bệnh suốt cả tháng trời rồi mới chết. Còn Mẹ Thầy thì rất là an ổn, Thầy chứng rồi! Cho nên đau đâu Thầy vuốt đó không có đau nữa, các con thấy không? Mà tới chừng chết đó, trong khi đau mà tới chừng chết đó. Trong ba ngày đau bệnh đó thì coi như cái người nằm chơi thôi, có đau chỗ nào được đâu. Tới chừng bà nói "Bây giờ Mẹ thấy Mẹ gần đi con" thì Thầy nói: "Mẹ đi là tốt có sao đâuBởi vì ai có thân cũng phải chết hết, Mẹ đừng có lo lắng gì, các em của con có con giúp đỡ hết rồi" thì bà ra đi rất thanh thản.

Trong khi đó Thầy soạn cho bà một cái tập mỏng như thế này, cách thức tu tập như thế nào. Thầy chỉ cho Mẹ Thầy cách thức đó tu tập. Cho nên khi bà ra đi đó, Bà ở trong cái tâm đó Bà đi, các con thấy không? Đó là đền đáp công ơn của mẹ Thầy, có gì đâu. Thầy cũng vậy thôi! Chứ nếu mà không hướng dẫn mẹ Thầy, thì mẹ Thầy biết đường đâu đi. Cho nên vì vậy mấy con nỗ lực tu, mà bây giờ ở trong cái giai đoạn này đó, con chỉ dùng cái Tín lực của con để giúp đỡ Mẹ con. Chứ chưa đi sâu để giúp đỡ cho mẹ con, tu tới nữa đó vậy mới là đền đáp công ơn của mẹ mình. Mẹ cực khổ lắm mấy con! Thầy nói nuôi đứa con mà lớn khôn được như mình bây giờ đó, cái công ơn của người, Thầy nói: "Không có lấy cái gì mà đền nổi, cái công ơn của Mẹ". Cho nên các con đều biết ơn mẹ, nhưng mà trả ơn mẹ không có đủ, chỉ có Thầy là người trả ơn mẹ đủ. Thầy nói thật sự mấy con.

(1:12:43) Cho nên vì vậy mấy con ráng tu để đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, người mẹ cực nhất, ẵm bồng, cho bú nuôi con lớn khôn, chịu dơ, chịu bẩn đủ thứ, khổ lắm mấy con. Nhớ đến những cái hình ảnh một đứa bé, thì mấy con sẽ biết công ơn của mẹ mình cực lắm. Cho nên ráng tu để độ mẹ, nó không phải là tu riêng cho mình nữa, mà tu cho Cha, cho Mẹ mình. Những người ơn của mình lớn lắm mấy con. Mấy con cố gắng, chứ không cố gắng thì cha mẹ của mấy con chịu khổ mà mấy con không làm sao cứu, ráng đi con!

(1:13:25) Tu sinh: Dạ! Con thưa Thầy một lần nữa là, bây giờ ở đây con tu nhưng có nhiều, sau mỗi giờ tu đó con đều tác ý hướng đến cho mẹ rằng cái bệnh mẹ bớt đi, thì ở đằng kia mẹ có bớt phần nào không thưa Thầy?

Trưởng lão: Có con! Cái tâm ước nguyện của con đó nó hiệu nghiệm là qua con giữ gìn giới luật của Phật nghiêm chỉnh, rồi cái tâm ước nguyện của con đó, nó thực hiện được qua cái công phu tu tập của con và qua cái lòng tin của con nó đủ cái sức để chuyển biến làm thay đổi cha mẹ mình. Đó! Thí dụ như hồi giờ ba con uống rượu, hồi đó bảo không nghe. Nhờ tu hành mà tự nằm ở trên đó ông bỏ, ai bảo ông? Không phải là cái lực tu hành của con sao? Cho nên đâu phải dễ một người nghiện rượu đâu phải dễ đâu, không phải dễ bỏ đâu. Thế mà cái lực tu hành của mình thanh tịnh, nó tạo thành một cái môi trường của những người thân của mình để làm cho mình yên tâm mà tu hành.

(1:14:20) Cho nên thấy được cái lực tu hành của Phật pháp nó vi diệu đến cái mức. Cho nên Thầy nói trên đời này chỉ có "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" thôi. Nó không những cứu mình ở trong hiện tại mà cả gia đình của mình. Nếu Gia đình mấy con ngồi đây tu mà gia đình của mình chuyện này, chuyện kia thì mình tu được không? Chắc chắn là không được.

Cho nên mình tu đây, chứ cả gia đình của mình nó chuyển biến Cha mẹ nó bình an, để cho mình yên ổn tu hành. Cho nên nó mới bất động được chứ không khéo nó đâu bất động. Nhưng mình sẽ bất động, nghiệp nhân quả nó có, chứ không phải không! Nhưng tâm bất động nó sẽ chuyển đổi nhân quả, nó làm tốt được nhân quả mấy con. Các con hiểu chưa?

Cho nên mấy con không tu thôi, tu là thay đổi nhân quả. Nhân hồi đó là nhân quả ác thì bây giờ phải trả cái quả khổ đau, nhưng mà nhờ cái tu thiện này đó mà nó chuyển được cái quả khổ đau đó, nó trở thành cái quả an vui. Thay vì nó đau mười bây giờ nó đau một thôi, đau sơ sơ thôi, cả gia đình.

(1:15:23) Cũng như bây giờ con tu tốt, mấy con tu tốt, cả dòng họ mình đều theo tu đó mấy con, thậm chí mấy con tu tốt. Ờ! Bây giờ con tu, con thấy con làm chủ như thế này cha mẹ mình nói: "Mày làm được như vầy thôi tao cũng xin đi tu". Trời đất ơi! Nó phấn khởi vô cùng. Còn mình tu chưa được đó Cha mẹ của mình nói: "Nó tu lâu quá trời quá đất mà không nghe cái gì hết, ôi thôi ngán quá mày làm không được chắc tao cũng chịu rồi”, có phải không? Chứ còn mấy con mà tu mà làm chủ, con đuổi bệnh nó chạy tét. Ôi trời ơi! Cha mẹ: “vậy thì mày dạy cho tao biết cách đó chứ”.

Không ngờ từ cái chỗ tu của mình mà tạo cái niềm tin cho Cha mẹ mấy con, mà từ đó cha mẹ có đau gì cũng tác ý, tác ý liên tục, do đó cha mẹ thấy không có đau nữa. Từ cái chỗ mình tác ý á, cha mẹ thấy nó hết đau thì cha mẹ lại tin rồi. Từ đó thôi bây giờ cả nhà mình đi tu. Vô trong Tu viện tu hết đi, phải không?

Còn mấy con tu mà gia đình mà không đi tu coi chừng, mấy con tu chưa tới nơi tới chốn, cho nên gia đình còn chờ nó đó. Chứ mấy con tu được rồi, con cái nó theo mình tu hết. Ai ở đời cũng khổ chứ, Cha mẹ tu được rồi, bây giờ còn ở đời làm gì, đời là khổ mà, ai ham. Các con thấy không?

10- KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN TÂM

(1:16:44) Cho nên mấy con nỗ lực tu Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự, không có pháp nào tác động được vào cái tâm này hết, thì nó sẽ tới. Chứ mấy con ngồi trong thất mà cứ nhìn ra ngoài thấy người này, người kia mà phóng dật thì thôi cái này chắc lâu lắm. Tâm còn phóng dật, đừng có cho nó phóng dật thì mấy con mau. Cứ mấy con tác ý lôi nó vô "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", nhưng không được phóng dật. Thấy con gì: "Quay vô không được nhìn con vật đó, kệ nó". Thấy người đi qua: "Không được nhìn, quay vô", ngày ngày nhắc nhở hoài, trong một tháng nó chưa xong, trong hai tháng chưa xong, bảy tháng. Bây giờ không cần nhắc nhở nó cũng quay vô, nó không thèm nhìn ra ngoài. Đó là cái kết quả của mấy con tu tập đó, nhớ chưa?

Tu sinh: Dạ nhớ!

Trưởng lão: Mấy con nỗ lực, Thầy nói bảy tháng nó quay vô hết, nó không thèm nhìn ra ngoài nữa. Bởi vì nhìn ra ngoài cứ bị rày hoài " Tôi không có được nhìn ra ngoài". Bây giờ thí dụ như mấy con có đứa con đi, mà mấy con cấm nó riết nó chán quá, mình làm cái gì cũng bị Mẹ rày hết, thôi kỳ này không làm nữa, phải không? Bây giờ chỉ ở trong nhà chơi thôi, không thèm đi đâu hết. Thì lúc bây giờ nó ngồi yên ở trong nhà chơi, thì mấy con đâu có rày nữa.

Đó, Thầy nói cái tâm của mấy con như đứa con của mình vậy mà, rày nó đi. Chứ đừng có dung dưỡng nó, thường thường mấy con cưng nó quá nó hư, không phải con cưng con hư chứ sao! Rút tỉa qua kinh nghiệm là mấy con cưng tâm của mấy con lắm đó, sợ nó bệnh, sợ nó đau, sợ nó buồn, sợ nó rầu. Cho nên vì vậy mà nó mới hư.

(1:18:20) Bây giờ như vậy tu suốt, thay đổi trong bốn oai nghi chứ không có thời gian xả nghĩ; đừng có tu như vậy ức chế đó con; đừng có tu như vậy tu như vậy ức chế. Tu ngồi chơi, giải thoát mà, đâu có bắt mình tu bốn oai nghi đi hoài. Có phải không? Nó muốn ngồi thì ngồi, nó muốn tu thì tu kệ nó, nó muốn làm gì làm, tôi biết cái Tâm Bất Động thôi.

Bây giờ ngồi lâu nó mỏi đứng dậy tôi đi, đi lâu mỏi chân tôi ngồi, tôi ngồi tư thế nào tôi cũng đừng có bắt “Mày phải ngồi kiết già đó nghe, mày không có ngồi vậy được”. Nên không có được con, hiểu chưa?

Tu sinh: Dạ hiểu!

Trưởng lão: Để tự nhiên nó, con thấy tự nhiên là giải thoát, gò bó nó chỗ nào nó cũng không giải thoát. Thí dụ như lấy dây mà trói nó chỗ nào thì nó không giải thoát, đó hiểu vậy là giải thoát.

Con yên tâm bây giờ con tác ý bảo nó ngủ đừng có bị mê, đừng có chiêm bao, phải không? Nhưng nó không nghe con! Được rồi, con chặt một cái cây, con để gần ở bên giường mà chưa đánh, phải không? (Dạ!)

Để xem coi nó có sợ không, mà nó không sợ nó còn mê đó, thì con khi con thức dậy rồi, cho nó một cây. Ở đời không có gì khác hơn hết, là mình răn dạy tại nó không nghe, mình phải đánh chứ sao! Thì cái đó là cái phương pháp hay nhất, các con yên tâm. Thầy dạy mấy con cứ làm, đánh mà đánh thật đau mấy con, mình đánh mình thường thường mình đánh nhẹ, đánh cho thật đau “tại mày cải tao”. Đánh cho mạnh nó, quất thật mạnh, một roi cho đáng một roi, đó nó đau, nói "mày ớn chưa, từ đây về sau mày chừa cái tật ngủ mê”. Đó thì con chừng vài ba lần nó hết, đó là cách thức để mình rèn dạy.

Thì Thầy nói bây giờ cái cách thức của mình dạy con cái của mình trong nhà như thế nào mình áp dụng. Thầy giáo muốn cho học trò siêng năng phải đánh nó chứ, nói mà cái thằng này nó không nghe, thì đánh nó vài ba lần, mày phải ráng mày học, chứ tại sao mày học không thuộc bài, làm nó sợ. Cha mẹ ở nhà thì đâu có dung chứa buộc mày phải đi học, phải không? Thành ra khi đến Trường mà không thuộc bài thì quất nó mấy roi, buộc lòng nó phải ráng nó học, có phải không? Còn bây giờ con đã đi tu rồi, mà nó mê thì mình nói nó không nghe, thì mình chặt cái cây mình quất nó một cây. Còn nếu mà nó không nghe nữa, cho nó hai cây.

(1:21:10) Tu sinh: Người ta nói mình khùng thế, tự mình đánh mình, không phải khùng hay sao?

Trưởng lão: Nó nói mình khùng, tao khùng kệ nhưng mà mày phải bỏ cái tật, thì tao không khùng nữa.

Tu sinh: Vậy trước khi đánh thì phải đóng cửa kín mới được chứ! Không người ta nói mình khùng.

Trưởng lão: Mở cửa ra cho thiên hạ coi cho xấu hổ mày chứ ở đó mày đóng cửa, mở cửa mời bà con đến xem. Hỏi sao mà làm cái gì dữ vậy? Nói là đánh cái thằng mê ngủ, phải không? Con nói cho rõ cho bà con người ta nghe, để rồi nó chừa cái tật của nó đi, chứ đừng có sợ cái tật xấu hổ, tại nó ngu mê ngủ thì đánh cho nó.

Không sự thật ra thì mình phải biết phương pháp khi mà nó như vậy đó, thì các con nên tập pháp Thân Hành Niệm. Nhưng vì thấy nó cái tật nó lười biếng, như vậy, nó ham ngủ như vậy đó, thì mình phải tự răn mình. Tức là Thầy muốn nói như vậy chứ không phải là lấy roi mà đánh nó đâu. Nhưng mà mình phải tự răn mình, cẩn thận trên những cái phương pháp. Như Thầy đã nói cái phương pháp mình đi kinh hành, thì mình phải siêng năng mình ôm pháp mình đi kinh hành, cái mình ngủ mê là mình thiếu tỉnh thức.

(1:22:28) Nó, con nên trong cái vấn đề mà nó ngủ mê nè, là thiếu cái tỉnh thức nè, mặt dù là cái mục đích của pháp Thân Hành Niệm đó là mục đích của nó là phá hôn trầm, thùy miên. Nhưng mà khi mình ngủ lại mê, ngủ thì không phải nó ham ngủ, nó không phải là mê ngủ đâu, nhưng mà hễ ngủ là nó mê, thì do đó nó thiếu sự tỉnh thức, chứ không đủ. Mặt dù là mình không phải là bị hôn trầm, thùy miên nhiều, nhưng mình thấy nó có những hiện tượng mà có sự si mê trong đó, thì phải pháp Thân Hành Niệm là phải tập nhiều để phá nó.

Còn các cơ hoặc là chân cẳng mình đi kinh hành bị đau, bị nhức hoặc là nằm ngủ bị đau bị nhức, ôm pháp Thân Hành Niệm đi cho đau nhức, cho chết. Cứ đi hoài nó vượt qua cái mức mà đau nhức nó sẽ hết, thì hết đau nhức liền tức khắc. Chứ đừng có sợ: “đi nó mỏi chân quá”, hay này kia rồi “ngủ sao nghe nó đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia”, mà sợ như vậy thì tức là nó sẽ bị đau nhức hoài. Chỉ có pháp Thân Hành Niệm cho mày đau nhức, tao ôm pháp tao đi suốt đêm, tao không thèm ngủ nữa, cho mày đau chỗ nào đau, mỏi chỗ nào mỏi. Con đi chừng một lúc con quyết tâm, nó mỏi như muốn rời cái chân con, con cứ đi hoài, cho mày rã rời cái chân đi, thì nó qua cái truông đó, cái thời gian đó đó, thì nó sẽ không còn mỏi, mà nó thấy an lạc vô cùng.

Bởi vì người ta nói có một trạng thái nào khổ, mà hết khổ rồi thì mới thấy được cái trạng thái an lạc. Đó mấy con thấy chưa? Mà bây giờ mình đang đi nó nghe nó mỏi, nó nhức cái này, cái kia mà tới đó cái mình dừng lại thì cái mỏi nhức nó nằm đó, nó không chạy. Mình phải vượt qua, vượt qua cái khổ nó mới có sự an lạc cho mình, phải mạnh mẽ!

Tu sinh:[không nghe rõ]

(1:24:23) Trưởng lão: Ờ! Cái đó đi luôn, nó bảo con tập luôn đừng có sợ, ờ bây giờ con đi qua cái thời gian đó hồi đi nó không mỏi mà tới chừng nghỉ đó, nghe nó mỏi nó rã rời.

Tu sinh:[không nghe rõ]

Trưởng lão: Thì cứ tiếp tục tu, con cứ tiếp tục nó tu như vậy con cứ tiếp tục. Giờ khắc đúng, tao cho mày mỏi gì mỏi vẫn đi, vẫn tu ôm pháp Thân Hành Niệm, con sẽ diệt hết những cái đau nhức qua cái pháp Thân Hành Niệm. Nó ớn cái pháp nào là nó tạo thành cái thế đau nhức của trong thân của mình để cho nó ngán cái pháp đó. Chứ mình đừng có để cho mình đừng có tu tập cái pháp khác. Do đó cho nên vì vậy mà con thấy, thôi bây giờ mình tu hơi thở đồ cho nó khỏe hơn, hoặc là tu cánh tay đồ cho nó khỏe hơn. Nhưng mà không ngờ nó dụ cho con, tưởng khỏe hơn chứ sự thật ra nó không khỏe đâu. Mình phải ôm pháp đó vượt qua, vượt qua những cái chướng ngại trong thân của con, chứ không tu pháp nào khác hết, tao chỉ tu một pháp thôi. Chừng nào mày tu pháp này, mà mày không có còn chướng ngại gì trong thân tao, thì có thể tao tu pháp khác, có vậy thôi, không có gì hết.

Đó là cái ý chí của mình con, mình phải rèn luyện trong cái khó. Ngoài đời người ta làm ăn, người ta gặp những cái khó, mà người có ý chí người ta vượt qua, người ta làm nên sự nghiệp. Còn cái người mà thiếu ý chí đó gặp cái khó cái thôi lùi lại, thôi làm chuyện khác, thì cái người này không thành công đâu, không thành công. Tu hành cũng vậy đó!

(1:25:48) Trưởng lão: Thầy nói đúng là mấy con nên đặt trọn cái lòng tin nơi cái pháp của Phật Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự, dù chết bỏ! Nghĩa là đau bệnh gì ở trên thân của mấy con, bây giờ tất cả những cái bệnh bác sĩ mà người ta đã chạy rồi, cái bệnh nan y rồi, không có thuốc thang nữa, chết bỏ! Nhất định cứ ôm pháp mà thôi.

Cho nên không có cần uống thuốc, uống thang gì hết, ở đây là dùng pháp mà tu, dụng pháp mà cứu mình, cho nên mà nhất định đến đây mà người nào mà còn dùng thuốc đó, thì thôi thôi đi về đi cho rồi đi. Ở đây là không có thuốc thang gì nữa hết, không có đi bác sĩ gì nữa hết, chết bỏ. Còn người nào mà còn muốn uống thuốc đó thì thôi đi về Gia đình đi uống thuốc đi, muốn uống gì uống. Ở đây người ta có pháp Thần dược mà không trị, mà cứ cái dược của thế gian mà uống lá cây lá cỏ, ba cái thuốc thế gian bộ là hay sao!

Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự, đó là Thần dược, đó là cái thuốc của chư Phật giải thoát mà. Trời đất ơi! Nội bấy nhiêu đó là đủ rồi còn gì mà phải cần gì phải uống thuốc khác. Mỗi lần tác ý là uống một liều đó mấy con, nếu tác ý nhiều là uống nhiều liều, thì cái bệnh nào mà không hết. Có gì đâu mà lại sợ.

Tu sinh: [ không nghe rõ]

(1:27:06) Trưởng lão: Chết bỏ mà! Ai lại không chết? Nhìn ra cái đồng mã kia bao nhiêu người chết, mà bây giờ mà sợ nữa sao, kệ mày chết thì chết tao chỉ biết uống thuốc của Phật chứ tao không uống thuốc của thế gian nữa đâu, phải không? Cứ "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", ông nội nó vô không được thì nó phải rút đi chứ sao. Chắc chắn là nó phải đi thôi mấy con, Thầy nói bệnh nào ở trên thân này mà tâm bất động không có đếm xỉa tới nó nữa thì nó phải đi à. Nó mắc cỡ nó phải đi chứ sao, đau cái đầu mà nó không thèm nói tới gì hết. Trời đất ơi! Vậy thì mình chỉ còn có quảy gói mà đi thôi, chứ mấy con nhức cái đầu, chạy đi Bác sĩ nó coi nó nói trời ơi! Óc này bị hư hết rồi, thì lúc bấy giờ mới loạn thần kinh nữa.

Nghe lời Thầy đi mấy con, Thầy đã trao mấy con một cái Thần dược thì mấy con phải "tự thắp đuốc lên mà đi, tự đốt lên mà đi”. Còn mấy con cứ sợ, cứ chạy bác sĩ, bác sĩ bộ giỏi hả? Bao nhiêu ông Bác sĩ cũng chết ngắt hết chứ ở đó uống thuốc mà hết. Chừng nào mấy ông Bác sĩ ông nói bây giờ tịnh chỉ hơi thở, ngưng lại đi thì hơi thở ông ngưng lại, thì mấy con sẽ theo ông Bác sĩ đó uống thuốc. Còn ông Bác sĩ nào mà bảo nó ngưng, mà nó không ngưng đó thì thôi, đừng có theo ông uống thuốc. Đó nghe lời Thầy đi, cứ về "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", ai nói gì kệ, nó đau nhức thì kệ nó, tới chừng đi pháp Thân Hành Niệm cứ ôm đi, đi mỏi kệ nó, nó làm gì, cho mày chảy hết tao cũng không màng. Mua xe lăn tao để tao đi, có gì đâu, bây giờ xe lăn thiếu gì cho mày gãy chân đi, tao ngồi ở trên tao cũng lăn tao tu, ăn thua gì, mình yên tâm sợ cái gì. Thầy nói thật sự không sợ gì hết.

11- ÔM MỘT PHÁP DUY NHẤT ĐỂ ĐI VÀO ĐẠO

(1:28:56) Đó thì Thầy đã chỉ cho con cái pháp rồi: Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự.

Nhớ cứ ôm chặt cái pháp đó, không có tu pháp nào nữa hết. Hồi nào tới giờ viết sách cho lung vậy, chứ rồi cô đọng lại chỉ có một pháp duy nhất mà thôi, nhiều làm rối loạn thiên hạ hết. Cho nên bây giờ dẹp hết đi, bỏ xuống hết một pháp duy nhất để đi vào đạo. Đạo thì chỉ một đường thôi, bây giờ pháp này, pháp kia làm rối loạn thiên hạ hết.

Sự thật ra, nếu mà Thầy không viết ra những sách này đó, thì người ta sẽ nói Thầy không biết Phật pháp, còn pháp này, pháp kia. Cho nên thậm chí như cái pháp nào mà đụng vô Phật là Thầy dẹp ngay liền. Đó như pháp Tịnh độ, buộc lòng Thầy phải nói thôi, làm gì mà có cái thế giới siêu hình, có cái cõi Cực lạc được, các con hiểu không? Cho nên buộc lòng Thầy phải chặt nó chứ sao!? Chứ không khéo nó còn nói, Phật pháp nó còn cái thế giới siêu hình kia kìa, phải không? Cho nên vì vậy đụng đâu Thầy chặt đó hết, để chúng ta xây dựng đúng cái Chánh pháp của Phật, cái phương pháp của Phật.

Mà bây giờ cuối cùng đó, Thầy viết ra để mà phá hết những cái chấp của người ta theo Phật giáo từ lâu tới giờ, chứ không phải viết ra để mấy con tu. Mười chín cái đề mục hơi thở cũng viết ra để mấy con thấy rằng không phải là Thầy là người không biết về phương pháp hơi thở. Nhưng mà tại sao Thầy không đem cái pháp hơi thở mà Thầy dạy mấy con? Mà Thầy dạy mấy con Tâm Bất Động? Cuối cùng Thầy nói, thật sự Đức Phật nói "Pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy". Không lẽ bây giờ mình tu hơi thở là giải thoát liền được hay sao? Nhưng mà Tâm Bất Động là giải thoát liền đó mấy con.

(1:30:33) Các con nghe được lời của Đức Phật nói không? "Pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy", cái người chưa tu bao giờ đến cũng thấy được sự giải thoát nó liền mà, vậy mà tu cái pháp này đi tu lòng vòng, lòng vòng, lòng vòng, lòng vòng. Trời đất ơi!

Người ta viết là viết để cho tất cả các hệ phái Phật giáo thấy rằng ông Thầy này vẫn thông suốt hết giáo lý của Đạo Phật, chứ không phải ông không biết. Nhưng mà cuối cùng người ta cô đọng lại cho các Phật tử một cái phương pháp làm chủ sự sinh tử luân hồi.

(1:31:05) Cứ ôm Tâm Bất Động nó chết mặt nó, kệ nó thì như vậy không phải làm chủ hả? Còn mấy con cứ lo lắng, lo lắng, lo lắng, vậy làm chủ cái gì? Trời đất ơi! Chết mặt nó chứ bộ mình chết sao sợ. Có cái nào mình đâu, thân này của mình à? Ai nói nó của con bao giờ?

Nó không phải là của ai hết à, nó của nhân duyên nó hợp lại, không có của người nào hết, khi không cái mình dành nó là của tôi, tôi cái gì? Tôi sao giữ không được, nó chết nhăn răng, méo miệng, hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa?

Cho nên vì vậy đó theo Thầy thiết nghĩ lo về tập tu một pháp duy nhất thôi, đừng có tu lòng vòng, lòng vòng. Giải thoát là giải thoát, không giải thoát là không giải thoát, tu lòng vòng mất thì giờ vô ích. Một ngày, một giờ giải thoát là quý vô cùng! Con hỏi gì đi con?

12- BA ĐỨC HẠNH

(1:32:02) Tu sinh: Dạ, kính bạch Thầy! Hồi trước con có gởi cho cô Trang cái lá thư của con cho Thầy đó Thầy!

Trưởng lão: Con hỏi lại Thầy trả lời cho.

Tu sinh: Dạ! Con cảm ơn Thầy!

Trưởng lão: Nhớ không con?

Tu sinh: Cho con hỏi là bữa hôm cách đây một tháng, thì Thầy nói là sau một tháng thì Thầy dạy con pháp tu. Giờ đã được một tháng rồi!

Trưởng lão: Rồi! Bây giờ bắt đầu con thấy con sống độc cư ở trong một tháng đó con thấy nó như thế nào? Tâm nó có thích sống một mình không?

Tu sinh: Dạ được!

Trưởng lão: À được rồi, tốt rồi đó! Đó là một tháng để trắc nghiệm, để biết mình sống một mình. Mà khi sống một mình rồi đó thì từng cái tâm niệm mà xảy ra trong một mình con thấy nhiều không? (Dạ)

Nó nghĩ cái này, nghĩ cái kia nghĩ cái nọ, thấy người ta đi qua lại đó, thấy không?

Tu sinh: Dạ thấy! Nhưng mà con cũng không có muốn nhìn.

Trưởng lão: À, tốt!

Tu sinh: Dạ!

Trưởng lão: Con cứ trình bày hết trong một tháng của con độc cư.

(1:32:52) Tu sinh: Dạ! Tại vì một tháng thì con cũng không có ở trong Thất nhiều là vì con ra phụ bếp với cô Trang, cô Trang kêu con ra phụ bếp đó Thầy!

Trưởng lão: Vậy thì phụ bếp! Khi mà thấy người này làm như vậy, như vậy đó con có "tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng" không?

Tu sinh: Dạ có! Con có tập.

Trưởng lão: Vậy tốt rồi! Vậy là quý rồi. Bởi vì khi mà ở trong thất mà không có ra ngoài đó thì nó sẽ cái khác, mà khi ra ngoài lao động với mọi người để nấu bếp đó, thì nó sẽ có những cái chướng ngại pháp của nó. (Dạ)

Thì trong chướng ngại pháp của nó, thì nó có pháp "Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng" có phải không? Mà con có giữ đúng ba cái đức hạnh này không? Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, coi như bây giờ ai làm gì làm, tôi vui vẻ không buồn phiền ai hết. (Dạ) Có đúng không?

Tu sinh: Dạ có!

Trưởng lão: Có như vậy là giải thoát rồi, như vậy là tiếp tục nấu bếp thêm để có được giải thoát thêm, phải không?

Tu sinh: Dạ con có coi trong sách Thiền Căn Bản thì con cũng có biết, dạ!

Trưởng lão: Đó! Thì bây giờ tiếp tục nấu bếp thêm để xả tâm nữa, coi ai có nói mình gì không? Đặng mình tiếp tục xả, xả cho rốt ráo, xả cho sạch, cho sạch rồi thì tới đó sẽ biết.

Tu sinh: Vậy thì trong hai cái thời tối với khuya con cứ tác ý hay sao?

Trưởng lão: Tối với khuya con cứ tác ý "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, ngồi chơi coi thử coi nó còn muốn cái gì đây, nó còn muốn nói cái gì đây, coi nó nhớ hồi đó mình nấu cơm hay phụ làm lặt rau gì đây, coi bộ còn cái gì chướng chướng ở đây để mình xả tiếp. Con hiểu không?

Tất cả những cái gì ở trong ban ngày nó đã qua đó nó sẽ hiện ra, rồi cái quá khứ của thời gian nó lâu nó sẽ hiện tới nữa, chứ không phải nó không, nó yên lặng, nó bất động thì quá tốt rồi, mà sợ nó không được thôi. Cho nên trong khi đó mình ra mình lao động, mình đi phụ làm, để cho mình nghiệm thêm theo cái tâm của mình. Tốt lắm! Bây giờ con tiếp tục, tiếp tục nấu cơm nữa đi.

13- Ý THỨC LỰC

(1:34:47) Tu sinh: Dạ, nhưng mà con có cái là, lúc trước cũng bị tưởng con nói với Thầy đó! Rồi thành ra những chuyện đấy đó giờ con có tác ý để xả, nhưng mà sao..

Trưởng lão: Coi như là buổi khuya và buổi tối tác ý xả, ngồi chơi, chứ để không cái tưởng của con nó còn nó hiện ra, tiếp tục xả cho hết ba cái tưởng này đi.

Tu sinh: Thầy con xả rồi con tác ý làm sao Thầy?

Trưởng lão: Tác ý "Tất cả những cái trạng thái tưởng này dẹp, tao không có được xài mày đâu, đừng có hiện tiền vô đây, tao ngồi chơi, chứ tao không với tôi bay nữa đâu, đi đi”.

Tu sinh: Dạ! Lúc đó con cũng vẫn tác ý câu "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự".

Trưởng lão: Đúng vậy con

Tu sinh: Có những lúc con bị buồn ngủ đó, cái con tác ý cái câu là, con theo cái cuốn Thiền Căn Bản đó, con nói là "Tâm không có ham ngủ nữa, phải tỉnh táo" thì lúc đó tự con mắt con nó nhẹ lại, thì lúc đó cái ý thức của con nó thực hiện được cái đó hả Thầy?

Trưởng lão: Ừ! Cái ý thức lực con đó.

Tu sinh: Dạ! Chứ không phải bị tưởng phải không?

Trưởng lão: Không phải bị tưởng con, cái ý thức lực. Bởi vì cái ý thức con tác ý mà.

Tu sinh: Dạ! Con là con chỉ sợ nó lọt vô tưởng, nên cái tưởng nó làm cho con như vậy, con cũng sợ.

Trưởng lão: Không phải đâu, không phải, đó là ý thức lực đó.

Tu sinh: Dạ! Thì khi mà con chỉ tác ý cái câu đó thôi, thì con thức được suốt cái buổi đó cũng được, nó tỉnh!

Trưởng lão: Đó là ý thức lực nó có, con tác ý nó có hiệu quả.

(1:36:02) Tu sinh: Nhưng mà nó chỉ được một chút thôi, rồi một hồi cái con tác ý, như là nó nặng nặng con mắt, nó muốn ngủ nữa. Con tác ý câu đó nữa, thì nó lại sáng lại, thì con cứ liên tục tác ý cái câu đó.

Trưởng lão: Tác ý, tác ý để phá.

Tu sinh: Dạ! Như vậy là con xài cái câu đó là đúng phải không Thầy?

Trưởng lão: Đúng, không sai!

Tu sinh: Con tác ý cái câu đó là được.

Trưởng lão: Bởi vì dùng ý thức, sau khi mà dùng ý thức con tác ý như vậy đó, nó trở thành ý thức lực đó. Chứ không có gì đâu, phá được cái buồn ngủ của mình, phá được cái lừ đừ của mình, mà bằng cái tác ý thì quá tuyệt vời! Con tác ý như vậy là tốt, không có gì đâu.

Tu sinh: Dạ! Vậy là con tiếp tục được.

Trưởng lão: Rồi tiếp tục đi , tiếp tục nấu cơm.

Tu sinh: Dạ (Cười)

Trưởng lão: Vậy chứ tao nấu cơm mà tao thành Phật đó mấy con, chứ không phải chuyện chơi đâu.

Tâm bất động thì tốt rồi, nhưng mà khi tu tập đó phải dẹp hết đó, không có còn đất đai, nhà cửa đồ này kia, dẹp sạch. Ở đây không có cái tài sản nữa, bây giờ cái thân này cũng bỏ luôn, thì mới tu được, chứ ờ còn tính tôi còn cái thân này thì không có được.

(1:37:09) Cho nên ở đây coi như là tôi chỉ còn biết có tâm bất động, chứ còn hoàn toàn. Bây giờ mình chết rồi mình cũng ở trong tâm bất động chứ bộ mình mang cái thân này theo à? Có phải không mấy con?

Cho nên đối với cái thân của mình cũng không còn ra gì, huống hồ bao nhiêu những cái sự việc của gia đình của mình, tất cả mọi việc đều là sắp xếp cho nó gọn gàng, chứ đừng có để nó kéo dài chuyện này đến chuyện khác, thì nó làm cho tâm mình động. Thì tức là dù là mình có ngồi nó bất động, yên lặng như vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình nó chưa cho phép mình bất động, thì mình sẽ kéo dài không nổi đâu, kéo dài không nổi. Cho nên mình phải dẹp hết!

Ở đây thì nói chung là không nên cho một cái gì qua, mà làm chủ. Con phải dùng cái ý thức của mình để tác ý bảo nó im lặng, là nó phải nghe, bảo nó làm thinh thì nó phải nghe mình, chứ không khéo cái ý thức lực nó không có. Thì do đó con chỉ cần thay đổi oai nghi thì thấy nó im đó, nhưng mà sau đó cái ý thức lực nó không có thì nó không làm chủ được.

(1:38:12) Người ta làm chủ bằng ý thức: "Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp" mà các con nghe kinh Pháp Cú nó dạy vậy đó thì mấy con phải tu nó chứ, tại sao mấy con không tu theo kinh Pháp Cú, kinh Pháp Cú đã nói rất rõ mà.

Bây giờ Thầy nhắc thêm mấy con như thế này, cái người tu đó thân, tâm họ thanh tịnh thì thân thanh tịnh mấy con. Cho nên khi mà cái thân thanh tịnh thì người nữ không còn kinh, mấy con nên nhớ. Nó hay đến mức độ đó mấy con, tại mấy con chưa thanh tịnh cho nên thân mấy con nó còn bất tịnh, có vậy. Cho nên mấy con tu, mấy con sẽ thấy vấn đề đó là vấn đề của thế gian, chứ không phải là vấn đề của người tu. Cho nên cái người tu thanh tịnh lắm mấy con, dù là một cái người phụ nữ mới lớn lên, họ vẫn, mà không bệnh đau gì hết, nó thay đổi toàn bộ cái cơ thể, cái cơ cấu của con người.

Cái Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự nó chuyển biến hết, nó thay đổi. Cái người Nam chúng ta cũng thay đổi hết nữa, chứ không phải không. Bởi coi cái thân ông Phật bằng xương bằng thịt, chứ trong đó nó thay hết nó mới thanh tịnh được mấy con, chứ không phải đâu!

Cho nên mấy con tu đúng, thì mấy con giữ đúng rồi mấy con sẽ thấy nó thay đổi, nó thanh tịnh hết mấy con. Còn mấy con tu chưa đúng mấy con còn bị bất tịnh. Do đó là do mấy con còn phàm phu, vậy chứ không có gì đâu. Chứ không phải là tu đúng rồi đó, mình còn phàm phu như người phàm phu.

Quá hay con, Phật pháp quá tuyệt vời! Thầy nói tại sao cái cơ thể con người ta cấu kết như vậy, người phụ nữ cấu kết như vậy mới có con được, mà tại sao nó, tại sao tu rồi nó lại thay đổi toàn bộ, nó không còn là người phụ nữ nữa mấy con. Đó, nó như vậy nó mới làm Phật được chứ, chứ tu đâu phải dễ.

Cho nên chỉ có cái tâm bất động mà nó chuyển biến thay đổi, nó thay đổi nhân quả mà, người nữ nó thành ra người nam mất rồi mấy con. Trời đất ơi! Quá tuyệt vời!

(1:40:19) Trưởng lão: Ở đây thì mấy con không ngờ! Mà hôm nay nhờ có cái bức thơ này đó, Thầy chỉ nhắc cho mấy con nỗ lực tu, mấy con sẽ được thanh tịnh. Ờ! Buồn ngủ chỉ còn có đi kinh hành, Thân Hành Niệm thôi con, và ôm chặt cái pháp Thân Hành Niệm thì sẽ không còn buồn ngủ nữa. Bởi vì nó buồn ngủ tức là nó chưa tỉnh thức đầy đủ, nó còn si, mà ôm pháp Thân Hành Niệm á, thì nó sẽ phá tâm si của mình.

Mà pháp Thân Hành Niệm mà đi kinh hành á, đó là một pháp trong mười ba pháp của Thân Hành Niệm. Cho nên mình ôm chặt nó như cỗ xe, như kiên cố như cỗ xe; như căn cứ địa, thì không có cái gì mà lọt vô trong đó được hết. Bởi vậy mấy con đọc cái pháp Thân Hành Niệm mà, nghĩa là mỗi cái pháp nào mấy con tu nó trở thành mười ba pháp mà, mà mấy con tu cho nó trở thành căn cứ địa, nó trở thành như cỗ xe kiên cố thì mấy con sẽ thấy nó lợi ích rất lớn cho mấy con. Cho nên pháp Thân Hành Niệm mà nó mười ba pháp tu trong đó mà, chứ không phải một pháp đâu.

Mà bây giờ đó, mình thấy mình bị hôn trầm, thùy miên nhiều nè, thì đó là mình dùng pháp đi kinh hành phá thôi, không thể ngồi được. Không thể ngồi đó quán được đâu, các con hiểu chưa?

Còn bây giờ mình ngồi mình không buồn ngủ, mà ngồi nó lăng xăng hoài à, thôi bây giờ mình tu Định Vô Lậu quán, đem ra tư duy suy nghĩ, nó phải tùy theo mỗi người mà người ta ôm pháp Thân Hành Niệm người ta tu, chứ đâu phải mấy con muốn tu pháp nào tu đâu.

Mấy con hôn trầm, thùy miên thì đi kinh hành tác ý, còn mấy con bị tâm nó loạn tưởng, nó không có buồn ngủ, ngồi đâu nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, thì mấy con đem nó mà quán Định Vô Lậu. Nghĩa là nó nghĩ thì mấy con quán, quán cho đúng đường đi của nó, phải không? Lấy cái động diệt cái động, thì nó thành tịnh chứ gì? Thấy không? Mình lấy cái động mình diệt cái si, thành ra đó mình đi kinh hành. Đó tất cả những cái này đó, Phật pháp đã trang bị cho chúng ta đầy đủ phương pháp hết. Mà gồm tất cả những phương pháp đó đều nằm trong pháp Thân Hành Niệm hết.

(1:42:39) Cho nên vì vậy mà pháp Thân Hành Niệm bảo chúng ta tu: "Kiên cố như cỗ xe, trở thành căn cứ địa". Hễ không tu pháp nào thôi, mà tu pháp đó phải tu cho chín chắn, tu cho trở thành những căn cứ địa. Chứ tu lơ lơ, tu mơ mơ làm sao được mấy con?

Cho nên vì vậy mấy con thấy, Thầy nói như vậy, ờ bảo tu hết hôn trầm, thùy miên thì thôi. Mà mấy con thấy, bây giờ mình thả cái pháp này ra, hồi đó mình tu thì thấy nó hết buồn ngủ, nhưng mà thả ra là nó buồn ngủ thì như vậy đâu phải.

Bây giờ con thấy ôm pháp Thân Hành Niệm, mà bây giờ suốt ngày đêm nó không buồn ngủ chỗ nào hết đó thì được rồi, như vậy là căn cứ địa rồi đó mấy con. Còn bây giờ xả ra nó gục tới, gục lui thì bây giờ ngồi đó ôm pháp Thân Hành Niệm tu tập lại, chưa căn cứ địa đâu. Các con hiểu chưa? Rõ ràng là mấy con tu còn buồn ngủ, còn ham ngủ mà, bữa nào mất ngủ: “Thầy ơi! Sao đêm nay con mất ngủ quá như thế này? Không biết bệnh đau gì nữa”. Trời đất ơi! Còn lo ngủ, tu hành mà sợ thức thì Thầy không biết sao? Cầu cho nó thức được mừng, chứ sao! Nó tỉnh chứ. Hiểu chưa?

Tu sinh: Dạ rồi!

Trưởng lão: Phải ráng tu đi mấy con! Rồi bây giờ mấy con phải nỗ lực mấy con tu. Có hôn trầm, thùy miên thì dẹp, thấy không? Rồi còn hỏi gì nữa không Tú?

Tu sinh: Còn cô Huệ Ân.

(1:44:00) Trưởng lão: Nói với cô Huệ Ân, cứ ôm chặt. Bây giờ lớn tuổi rồi, cứ ôm chặt pháp Tâm Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự. Cô Huệ Ân chỉ ôm bấy nhiêu đó đủ rồi, không cần phải ôm nhiều. Cuối cùng cô chết là ở trong Tâm - Bất động. Không có gì đâu mà sợ, cái công phu của cô tu lâu rồi, thì đến hôm nay thì thành Phật được rồi.

Tại vì con giam nó vô trong thất, tức là bỏ tù nó trong đó nó phải vậy thôi. Bởi vì tu, nó không có trốn tránh cái chỗ nào hết, nó ra nó phóng dật thì dùng pháp Như Lý Tác Ý để lôi nó thôi, con hiểu không?

(1:44:35) Bởi vì có pháp mình tu mà, chứ đâu phải mình sợ cảnh đâu. Cho nên mình ở trong thất cũng vậy, mà đi ra thất cũng vậy, không có nên bắt buộc. Bây giờ đi ra thấy nó phóng dật không dám ra, thì như vậy là mình sợ rồi, không phải? Cứ đi ra tự nhiên, cho mày sanh mày thấy cái gì, mày muốn cái gì đó thì tao tác ý để lôi mày vào, con dùng pháp con tác ý con. Đừng có sợ cái gì hết, như vậy mới tu đúng pháp Phật.

Nghĩa là càng ở trong cái động, thì càng tu nhiều, chứ không có sợ, chứ đừng tìm cái tịnh con. Cho nên tìm cái tịnh tu đó, thì khi mà cái chỗ động đó, thì mình sẽ bị động mất đi, nó lôi mình, cho nên ở đây con tu vừa tịnh vừa động, có lúc thì ở trong thất mình tu, có lúc mình đi ra ngoài để mình xem coi cái tâm của mình coi nó động tới chỗ nào, và như vậy pháp Như Lý Tác Ý của mình kèm theo, mà dẫn nó vào, dẫn nó vào cho nó định trên thân, có vậy thôi.

Thì vậy con tác ý "Ở đây người ta xây chứ không phải mày xây, mày mà tính mày xây tao cho mày đi làm thợ hồ đó", tao ở đây tao cho mày đi tu sướng gần chết mày không chịu hả, mày còn muốn gạch xây cái này cái kia, không có được suy nghĩ nữa, cấm!". Con tác ý con ra lệnh nó vậy con cứ đi ra ngoài coi nó có muốn làm thợ hồ, thợ nề, thợ nông dân; vảy cỏ đồ, coi nó muốn làm cái gì đó là con la nó "Tu không sướng hả, mày muốn đi làm cái chuyện cực khổ hả? Tao cho mày chết chứ ở đó", con cứ rày nó đi con, con chặt đứt nó ra đi. Những cái tâm niệm đó là con phải diệt nó, bằng cái pháp Như Lý Tác Ý. Nhớ! Chứ đừng trốn, trốn là sau khi con ra cảnh động là con bị động,

Tu sinh: Cái tâm si của con.

(1:46:13) Trưởng lão: Coi như là phải tập từ từ con, cái tâm si không phải là diệt nó trong một ngày, giờ. Tuy rằng nó có pháp Thân Hành Niệm. Nhưng con phải tập cái pháp Thân Hành Niệm để cho nó thuần quen rồi tăng dần lên, mà con tăng dần cái pháp Thân Hành Niệm tức là con diệt cái tâm si con dần xuống đó con, chứ không có gì hết.

Phải biết cách tập cho nó quen, cho nó quen có nghĩa là cơ bắp con nó quen, nó không bị mỏi mệt, chứ mà con mà không tập cho nó quen đó, con ôm pháp mà con phá cho nó hết hôn trầm, thùy miên là nó rã rời tay chân con hết đó con. Mình phải tập dần nó quen cái nó không mệt mỏi con, mà nó an lạc.

Tu sinh: (…​không nghe rõ)

Trưởng lão: Cái đó là các cơ của con, con tác ý "Phải bình thường, không có được giật mắt, không có làm cái chuyện đó nữa", con cứ kêu tác ý để cho cái thân con nó phục hồi trở lại, nó bình thường nó không có giật, con phải tác ý, phải tác ý để cho nó.

Tu sinh: Nhiều hồi con để nó như thế này tự nhiên nó cứng, cứng hết.

Trưởng lão: Con bảo nó “phải bình thường!” mặc dù nó không nghe nhưng con cứ tác ý bảo “Bình thường! Cái thân không có được làm như vậy!” thì nó lần lần nó sẽ hết, con hiểu không? Có cái gì chướng ngại trong thân con thì pháp Như Lý Tác Ý đó nó sẽ giúp cho con trở về bình thường. Chỉ có pháp Như Lý Tác Ý đó nó cứu giúp con.

Tu sinh: Gọi là định.

Trưởng lão: Còn con đừng có nghĩ đến định đến gì hết. Định tức là Tâm Bất Động chứ không có định, cái tâm con nó bất động thì nó sẽ ở trên Tứ Niệm Xứ; nó ở trên Tứ Niệm Xứ đúng bảy ngày rồi đó, thì con muốn nhập cái định nào thì nó sẽ nhập. Chứ còn bây giờ con nói định nó không có định đâu, mà nó có chướng ngại pháp. Cho nên con nhớ tác ý thì nó sẽ phá hết những cái chướng ngại của con, con tác ý.

Tu sinh:…​tác ý đuổi bệnh

(1:47:55) Trưởng lão: Con tác ý đuổi, con chấp nhận, lấy cái bình thường, Tâm Bất Động bình thường thôi, còn cái gì mà hiện tượng gì mà xảy ra cho con, con đừng có chấp nhận nó, nó đều thuộc về tưởng nó xuất hiện, nó phá con đó. Cho nên tất cả những cái này đó, đều bị tưởng. Bởi vì trong thân con nó có cái tưởng uẩn, cái uẩn của tưởng, mà cái uẩn của tưởng mà nó hoạt động, thì nó gây cho cái cơ thể của con, bằng cái trạng thái này, trạng thái khác, hiểu không?

Nó thậm chí như nó phóng ra hào quang. Con biết cái trạng thái tưởng mà nó biến con người ta thành những cái nhà ngoại cảm không? Như cô Bích Hằng, như chú Liên đồ đó. Họ trở thành những nhà ngoại cảm, họ giao cảm được với bên ngoài, những cái chuyện xảy ra được, đó là cái tưởng đó con. Cho nên mình tu tập không khéo cái tưởng nó hoạt động, thì nó gây cái ảnh hưởng, trạng thái này, trạng thái kia trên thân tâm của mình. Nó làm cho mình cái ý thức của mình không làm chủ được, cái thân tâm của mình. Cho nên mình chỉ sử dụng tác ý thôi, đuổi đi, không xài nó.

Rồi mấy con còn hỏi Thầy gì thêm không? Bên Nam có hỏi gì không? Thầy sẽ dạy thêm cho, không thì mấy con về.

14- NHỮNG THỬ THÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI MUỐN XUẤT GIA

(1:49:12) Nhân cái dịp mà cái chú này xuất gia. Thầy sẽ nói rõ về cái vấn đề xuất gia. Xuất gia không phải mình mặc chiếc áo xuất gia không đâu, mà xuất gia là làm một Tu sĩ, thật sự là một Tu sĩ, nó rèn luyện mình ở trong một cái kỷ luật, cái giới luật của Phật.

Cho nên đối với Thầy mà nhận cái người nào làm đệ tử xuất gia của mình đó, đều phải được qua cái sự trắc nghiệm, thử thách, bằng những cái oai nghi tế hạnh, cái giới luật của Đức Phật. Sau khi mà Thầy chấp nhận trở thành những đệ tử của Thầy. Họ sẽ đi con đường tu tập chứng đạo rất dễ dàng, họ được trui luyện. Còn xuất gia mà không được trui luyện, mấy con biết sao không? Sau khi gặp khó khăn mấy con cứ lờn, nó thụt lùi mấy con, nó không tiến được.

Còn Thầy đã trui luyện cái người Cư sĩ, người ta đã rèn luyện mình trong những cái khó khăn, người ta vượt được, người ta trở thành những người xuất gia rồi thì người ta coi như cuộc đời người ta bỏ hết rồi, người ta không còn chướng ngại gì cuộc đời. Chứ còn mấy con xuất gia có chiếc áo, chứ cuộc đời của mấy con nó còn dính.

Tu sinh: Dạ! Đúng rồi đó Thầy!

(1:50:18) Trưởng lão: Nó không có thật sự là mấy con cởi bỏ hết đâu. Còn ở đây đó, cho xuất gia là cởi bỏ hết đó con, mình xuất gia là phải ly gia cắt ái, hẳn hoài hoàn toàn không còn dính gì ở trong đầu óc của mình nữa, không còn bận lo cái chuyện gia đình của mình chút nào.

Bởi vì khi mà muốn xuất gia với Thầy, thì Thầy khuyên là cha mẹ mình mà chỉ có một đứa con thì mình không được xuất gia. Mình phải làm, mình phải tu tập trên chiếc áo của người Cư sĩ, ở đó mình nuôi Cha mẹ đến khi qua phần.

(1:50:49) Còn cha mẹ có anh em, có người giúp đỡ, cha mẹ đồng ý “bây giờ tao có anh mày hay em mày lo lắng, thì mày cứ tu hành, tao vui lòng”. Còn nếu mà cha mẹ mà không đồng ý cho mình đi tu, mình sẽ thuyết phục, mình hỏi cha mẹ "Thưa Ba với Má, bây giờ con đau bệnh ba má có đau thế cho con được không?" Mục đích con đi tu là mục đích làm chủ cái bệnh mà. Ông bà trả lời không được, thì phải chấp nhận cho mình đi tu thôi, phải không? Bây giờ con chết, mà ba mẹ là những người thương con, nhưng ba mẹ có chết thế giùm con được không? Chắc chắn là cha mẹ không thể nào, thương dù cách gì cũng không thể nào chết thế được. Cho nên ba mẹ hãy vui lòng cho con đi tu là nhằm mục đích là thương con, để giúp con làm chủ được sự sống chết, bệnh tật này.

Thì cha mẹ nói: “thôi mày đi đi cho rồi, chứ mày ở đây tao đau thế được cho mày sao, tao chết thế cho mày được sao!?”. Đuổi mình đi mau nữa, đó là bằng cách mình thuyết phục, thuyết phục để cho cha mẹ mình vui lòng. Thấy cái con đường tu tập mình là chơn chính chứ không phải là tu để gõ mõ tụng kinh. Chứ hầu như Ông bà cứ nghĩ rằng, nó vô Chùa nó gõ mõ tụng kinh đó thôi, cái chuyện đó chắc không có làm ăn cái chuyện gì được hết, thằng lười biếng, con hiểu không?

Còn ở đây không phải, người ta ở đây tập luyện để làm chủ được sự sống chết của người ta mà, đâu phải chuyện dễ, cả mồ hôi nước mắt của người ta tập luyện chứ đâu phải mà tu chơi. Khi mà bị hôn trầm, thùy miên mà muốn phá thì mấy con phải đi rã rời tay chân hết đó, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Một người đệ tử mà Thầy chấp nhận đệ tử của Thầy chẳng sợ, chết bỏ! Chứ đừng có nói chuyện, không có sợ. Đã là đệ tử của Thầy rồi thì đâu phải là cái chuyện mà, cái chuyện nhỏ nhỏ đó mà sợ đâu. Một người ý chí, dũng mãnh thì chẳng bao giờ sợ, gặp chướng ngại sợ, chết bỏ!

(1:52:36) Cho nên vì vậy Thầy nói “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, tại sao mà bệnh đau nó phải đi? Là tại vì người ta gan dạ quá, ý chí người ta dũng mãnh quá, cho nên người ta đâu có sợ bệnh đau, thì bệnh đau phải đi à. Người ta chỉ cần tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thọ kệ nó tao không biết tới, tao chẳng sợ, không đi uống thuốc đâu hết”, mà cuối cùng bệnh đau nó hết. Đó là cái ý chí của người ta mà, người đệ tử của Thầy là người phải rèn luyện ý chí.

Cho nên ba tháng ở trong thất, Thầy rèn luyện họ thử coi, được thì mới cho, chứ không được thì thôi đi về đi, thấy không? Con hiểu chưa? Cho nên con như là vô thất là sống độc cư Thầy thấy được rồi đó, cũng là cái rèn luyện cái sống một mình rồi đó. Rồi trong khi đó đưa ra giới luật, Thầy rèn luyện giới luật - ba cái giới luật của Phật - từ cái oai nghi tế hạnh, từ cái cách thức ăn uống, phải như thế nào? Bữa nay Thầy cho ăn cơm vậy chứ ngày mai Thầy nói thử thách cái ông này đó. Ăn cớm với rau lang luộc với nước muối, không có cho ăn tầm bậy, tầm bạ mà nói ớn, thì thôi đi về đi. Có phải không mấy con? Mình ăn để sống chứ đâu phải! Tu mà đâu có cần phải ăn uống đâu, mà nói ăn vậy không chất bổ, thôi đi về mau đi, ở đây đâu có phải! Ở đây cầu giải thoát chứ đâu phải cầu ăn cầu uống sao mà ngon, béo. Đó là cái sự thử thách của Thầy, thình lình “sao bữa nay cho tôi ăn cái kiểu này, mà mọi người sao ăn ngon quá vậy, còn tôi ăn dỡ vậy”. Ở đây mà so sánh như vậy là chết đó, mình là người tu khác, mình phải vượt ra khỏi cái tâm phàm phu, thường tình, đó là cái sự tu hành.

Cho nên nhân cái dịp mà xin Thầy làm đệ tử xuất gia của Thầy, đều phải có sự rèn luyện hết mấy con, rồi mấy con sẽ xuất gia, rồi mấy con thấy khi mà mấy con đã xuất gia theo Thầy, Thầy rèn luyện ý chí của mấy con, mấy con thấy được giải thoát hoàn toàn mấy con làm chủ được cái tâm về đời sống của mấy con ăn uống, nó không sai mấy con được đâu, nó muốn ăn phi thời, nó thấy cái bánh ngon quá, nó muốn lấy ăn, nhất định đình chỉ lại, trưa mai hãy ăn, giờ này không có ăn bậy, chứ nó ăn bậy lắm mấy con! Coi vậy đó, bánh trái để trong tủ xung quanh đây, cái tủ để mấy trái đó, mà mấy con ở đây. Trời đất ơi! Nó thấy đi tới, đi lui, nói trưa ăn ngọ chứ dòm dòm coi có ai không, không ấy làm một cái vậy. Khó lắm đó chứ không phải không đâu mấy con, dễ gây cái tội kêu là ăn cắp. Thầy nói thật sự mà, cái tâm người ta nó thèm nó dễ làm bậy lắm.

Tu sinh:…​ (không nghe rõ).

(1:55:05)Trưởng lão: Không Thầy nói đó là cái sự thật mấy con, không phải dễ thắng nó đâu. Cho nên ở đây Thầy rèn luyện khi một mình mình nhất định tủ bánh để đó chứ không bao giờ thèm ngó tới hết, không thèm đâu! Đó là ý chí rèn luyện của Thầy là như vậy đó.

Như vậy giới luật của mình mới nghiêm chỉnh được, chứ không khéo nó phạm giới phi thời hết, chỉ cần lấy một cái bánh bỏ vô miệng ăn là phi thời rồi đó mấy con, phạm giới rồi đó. Bao nhiêu công phu tu cả năm nay, mà ăn cái bánh là kể như hủy hết rồi. Cái con đường tu của mấy con, hoàn toàn là hủy hết rồi. Giới luật nó phạm rồi thì những cái tu tập của mấy con như nhiếp tâm hay hoặc là đi kinh hành đều hủy hết.

Giới là hàng đầu của người ta mà, Giới sinh Định, chứ đâu phải Định sinh Giới đâu. Đó cho nên vì vậy đệ tử xuất gia của Thầy là những người ý chí dũng mãnh, những người hùng không đó, chứ không phải là những người mà gan con tép đâu. Cho nên xuất gia Thầy rồi phải biết gan dạ lắm mấy con, không có sợ.

15- NHẬN BIẾT TÂM TỈNH THỨC VÀ ỨC CHẾ Ý THỨC

(1:56:09) Hôm nay mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Hết rồi phải không? Bên Nữ hết rồi phải không con? Còn gì nữa không con?

Tu sinh:…​ (không nghe rõ).

Trưởng lão: Sao mà nhiều chuyện quá vậy, hỏi hoài không hết!?

Tu sinh nữ: Dạ! Thưa Thầy con lâu quá chúng con chưa có được gặp Thầy.

Trưởng lão: Trời đất ơi! Không gặp vậy mới tu, mới bất động mới được chứ. Gặp Thầy sao bất động, bộ muốn tâm động sao mà cứ gặp Thầy!?

Tu sinh nữ: Có muốn mà muốn cũng không được.

Trưởng lão: Vậy thì tốt! Nhưng mà có cái điều kiện là con phải xét qua cái Tâm Bất Động của con. (Dạ). Bây giờ đó con thử, bây giờ con có cái ý thức của con hoàn toàn điều khiển nó được: “bây giờ mày bất động phải không? Rồi nhìn ra cửa nè! Mày thấy cái gì?”. Mình ra lệnh nó: “mày thấy người, vậy thì mày có phân biệt cái người đó nam nữ không!? Phân biệt rõ ràng, như vậy là đúng, mày đã tỉnh táo đàng hoàng”. Còn bây giờ nó nhìn ra cửa nó không biết, nó trả lời con nó không biết, bây giờ nó bất động nó không biết nữa thì đó là sai pháp. (Dạ) Nó bị ức chế ý thức.

Con khi mà nhìn trên cái cây, con nói: “bây giờ mày nhìn cây xà cừ kia kìa, có mấy lá vàng, có mấy lá xanh, có mấy lá non”. Con hỏi nó, con làm chủ, con điều khiển nó, cái tâm của con, con hỏi nó. Nó sẽ trả lời con: "Có năm cái lá vàng nè! Có một chùm lá non nè! Đó, nó trả lời vậy đó, con biết nó là tỉnh thức, nó đúng.

Còn nó không biết phân biệt như vậy là nó vô phân biệt, nó thuộc về loại ức chế tâm, ý thức không làm việc. Đó, con phải biết so sánh cái bất động của con, là trong cái ý thức bất động, không phải diệt cái ý thức. Cho nên con ra lệnh bảo nó quan sát thì nó theo mắt con nó quan sát, hoàn toàn nó biết nó trả lời con đúng không sai chút nào hết, thì đó là tỉnh thức của con. (Dạ)

Vậy thì bắt đầu con ra lệnh con bảo: "Mày quay vô thân, mày xem coi nè, cái hơi thở mày thở nặng hay thở nhẹ, thở dài, thở ngắn mày biết không?" Bắt đầu đó, nó quan sát một hơi đó, nó trả lời con: "cái hơi thở này thông suốt nhẹ nhàng” - “Đó là mày nói đúng. Cái thân này có đau nhức chỗ nào không”, hoàn toàn nó trả lời không có đau nhức chỗ nào hết, an ổn thì đó là nó trả lời đúng. Mà nó có chỗ nào đau nhức, mà nó nói không đau nhức thì đó là trả lời sai. “Tao thấy còn đau nhức chỗ này”, đó là nó trả lời sai, “mày giả dối, không thật”.

Đó con biết liền nó nói cái gì con biết hết cái nấy, như vậy thì con thử cái Tâm Bất Động của con có phải là tỉnh thức thật sự không? Nếu nó tỉnh thức là hoàn toàn nó biết tất cả những chi tiết ở bên ngoài và bên trong của nó. Hễ nó hướng đâu là biết nấy, chứ không phải nó là cái thứ tê liệt. (Dạ). Đó là đúng!

(1:58:50) Tu sinh nữ: Dạ! Con cũng học được cách kiểm tra để biết sức tỉnh thức.

Trưởng lão: Kiểm tra nhưng mà Thầy nhắc thêm một điều mà mấy con cần phải lưu ý ở chỗ này. Nghĩa là không phải là mình kiểm tra hoài hoài, cái kiểm tra hoài hoài là tâm phóng dật đó mấy con, cái này là cái quan trọng lắm.

Khi mình kiểm tra lần đầu tiên mình thấy cái tâm của mình thật sự nó tỉnh thức hoàn toàn rồi, thì bắt đầu nó tỉnh thức ở trên thân chứ không được quay ra nhìn cây nhìn cỏ nữa. Chứ mà nó nhìn cây nhìn cỏ hoài đó, nó phóng dật hoài đó thì thôi rồi, cái kiểu này tu không bao giờ tới. Con hiểu không?

Chỉ lần đầu tiên để mình xem xét cái tâm mình, tỉnh thức của mình, tại sao nó yên tĩnh vậy, nó bất động vậy coi nó đúng sai, coi nó đang ở trong cái tưởng hay hoặc là như thế nào. Vì vậy mình nhìn người đi hoặc là nhìn cây cỏ để hỏi nó để kiểm tra lại nó. Mà khi kiểm tra mà nó đúng là Tâm Bất Động. Vậy thì Tâm Bất Động nó sẽ luôn luôn nó quay vô thân nó chứ không phải nó quay ra ngoài, mà quay ra ngoài là tâm phóng dật là sai. Đó lưu ý cái chỗ này con.

Tu sinh nữ: Vâng!

Trưởng lão: Cho nên nó quay vô thân nó, thì ở ngoài nó không cần biết, nó không còn ngó bên thất người này, người kia. Mà nó ngồi ở trong thất nó nhìn qua cửa sổ của người khác coi có tu không, hay là ngủ gục rồi đó. Trời đất ơi! Cô này cô vô cái hốc cô ngồi cổ ngủ, thì cái chuyện này nó đi mò, không có được, cái này không có được đâu.

Tu sinh nữ: Trước con có bị đó thưa Thầy! Trước là con có xem để coi người ta ở bên kia có ngủ hay không hay là người ta…​

Trưởng lão: Đó, đó! Không có được con. Cái đó là tâm con phóng dật rồi.

Tu sinh: Nhưng mà bây giờ con thấy là nó không cần biết ai nữa rồi, nó không cần biết.

Trưởng lão: Nghĩa là nó không có cần ngó ra ngoài nữa. (Dạ). Khi đầu tiên đó mình xem cái sức tỉnh nó lần đầu thôi, còn lần sau đó nó chỉ biết ở trong thân nó thôi, nó thậm chí như cả vách tường, xung quanh tường nhà nó cũng không cần nhìn nữa. Nó nhìn tường nhà là nó cũng bị phóng ra nữa, chứ đừng nó chi nó phóng ra ngoài.

(2:00:48) Tu sinh: Nhìn cái đồng hồ được không Thầy?

Tu sinh nữ khác: Không được! Không được nhìn cả đồng hồ.

Trưởng lão: Nó không cần nhìn, nó không biết một, quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nó nữa hết. Bây giờ nó chỉ biết thân nó nè! Có vậy thôi. Đó là nó bất động thật sự rồi. Còn mà nó còn nhìn đồng hồ, coi giờ mấy giờ rồi xả, nó quan tâm để nó phóng dật thì cái đó không được. Nó coi cái giờ hết chưa, hết giờ, coi thử coi tới mười giờ chưa đi ngủ, nó muốn buồn ngủ rồi, nó coi giờ đó, thì cái đó là không được.

Cho nên do đó đó, mình biết cái sức tỉnh của mình rồi, thì lúc bây giờ nó tự động trên thân của nó, mà mình thấy nó luôn luôn nó ở trên thân của nó, thì chừng nào nó muốn đi ngủ thì đi ngủ, còn chừng nào nó không muốn ngủ thì thôi. Mà lúc bây giờ nó ở trên thân của nó, nó không buồn ngủ nữa mấy con, nó tỉnh rồi nó không buồn ngủ nữa.

Tu sinh nữ: Dạ! Kính bạch Thầy! Khi mà một giờ hoặc mười hai giờ đêm mà nó không ngủ nó thức dậy, thì mình cứ dậy mình ngồi hoặc mình không cần bật điện gì hết, cứ ngồi như vậy có được không Thầy?

Trưởng lão: Được chứ không sao! Mình không cần ngồi mình nằm cũng được, mình ngồi cũng được tu thế nào cũng được. Mình không cần ngủ nữa, có vậy thôi. (Dạ). Nó tỉnh rồi, mình cứ muốn tư thế nào, thì trong bụng của mình nó khởi ra thì mình nằm, ngồi hơi đã chừng một tiếng, hai tiếng đồng hồ nó muốn nằm thì nằm, nhưng mà nó vẫn tỉnh mấy con. Nằm phải đúng oai nghi của nó chứ không phải nằm bậy, nằm bạ đâu. Còn nó ngồi lại thì nó ngồi rất thỏa mái, rất là dễ chịu, nó không có làm chướng ngại cho thân tâm nó đâu, đó là tu đúng đó.

Tu sinh nữ : Còn cái khác thấy không đau nữa

Trưởng lão: Không phải con! Bây giờ cái tâm của con nó tỉnh rồi nó quay vô thân con rồi, thì nó không cần pháp Thân Hành Niệm, nó không cần đi nữa đâu, nó cần tỉnh thôi. Còn con còn bị hôn trầm, thùy miên, tức là còn phải ôm pháp Thân Hành Niệm. Chứ còn hết hôn trầm, thùy miên rồi nó tỉnh rồi, thì đâu cần gì phải pháp Thân Hành Niệm nữa đâu, bỏ qua hết. Bây giờ chỉ còn Tâm Bất Động, tại vì nó tỉnh rồi thì tâm bất động rồi.

(2:02:50) Tu sinh nữ: Như con thấy Thầy nói là pháp Thân Hành Niệm là nó xả hết tất cả những cái pháp sạch, nhường lại cái chỗ cho Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự.

Trưởng lão: Thì bây giờ nó nhường rồi mà, con ôm pháp Thân Hành Niệm hoài thì con kẹt pháp mất rồi còn gì.

Tu sinh: Vậy là thôi hả? Cứ tâm bất động thôi.

Trưởng lão: Ừm! Rồi thôi, không có gì đâu con. Bây giờ mình biết cái sức tỉnh của mình. Tức là Thầy chỉ con cách thức quan sát để xem cái sức tỉnh, bây giờ cái sức tỉnh đó nó không phải là tối ngày, ngày nào nó cũng quan sát nó nhìn qua cửa sổ, nó nhìn qua cửa cái nó quan sát đó là sai. (Dạ).

Mà cái tỉnh đó của nó thì nó sẽ tỉnh trên thân của nó, nên nó biết thân nó thôi, nó không cần biết ở bên ngoài cái gì hết, thậm chí như vách hay hoặc là đồng hồ, cái gì nó cũng không cần biết nữa, cái gì trong thất nó cũng không có lo lắng gì hết, nó chỉ biết trong thân nó thôi. Nó thấy hơi thở ra hơi thở vô, rồi nó cảm nhận toàn thân nó, nó biết rõ ràng. Tức là trên - thân - quán - thân, nó chỉ biết có cái thân nó thôi, đó là cái sức tỉnh của nó.

Tu sinh nữ: Dạ! Con kính bạch Thầy! Khi mà nó nhìn cây nhìn trời, nhìn người mà mắt thì nó nhìn, nhưng mà nó vẫn biết cái hơi thở của nó. Như vậy có được không?

Trưởng lão: Không phải! Cái đó là nó bị phóng dật bằng mắt, mắt nó ra ngoài rồi. Nó thấy cây ở ngoài thì nó sẽ quên ở trong này, mà nó thấy cây ở ngoài mà nó nhớ ở trong này thì nó bị phân tâm làm hai, nó sức tập trung yếu, nó không mạnh. Bởi vì mắt nó chia với cái ý thức của nó một phần nó mới nhìn ra ngoài được, còn nếu mà nó nhìn trọn vẹn trong thân thì ở ngoài nó không biết.

Tu sinh nữ: Nó quay vô toàn bộ trên thân.

Trưởng lão: Nó quay vô trong thân của nó, sáu căn nó quay vô mới gọi là Tâm.

Tu sinh nữ: Con bạch Thầy! Con bật đèn thì nó không…​

(2:04:32) Trưởng lão: Ở thất của con đó thì con có quyền bật tắc, có quyền không ai nói con hết. (Dạ). Còn thất của người ta tới giờ người ta muốn ngủ người ta tắc người ta ngủ, tới giờ thức người ta thức. Còn riêng con đó, con tu, bởi vì cái nghiệp của con nó không có giống như người ta được.

Tu sinh nữ: Dạ cái nghiệp của con nó nặng dữ lắm!

Trưởng lão: Vậy thì con cứ mở đèn lên, đi mà đạp chết hết kiến đó thì bắt thường đó. Có mấy con kiến nuôi xung quanh, tu vậy đạp chết hết à, đâu có chuyện!

Tu sinh: Vậy thì con làm như thế nào hả Thầy?

Trưởng lão: Bởi vậy Thầy nói cứ cái gì đi nữa cứ tác ý, bền chí thì pháp tác ý nó càng ngày nó càng có cái lực của ý thức, cho đến khi cái lực đó nó trở thành cái lực Tứ Thần Túc, bốn cái lực như Thần, Định Như Ý Túc, Dục Như Ý Túc. Bây giờ con muốn bay lên trời nó bay cho con coi, con có định, con có lực Tứ Thần Túc rồi mà. Con có Định Như Ý Túc thì con muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập định nấy. Bởi vì bây giờ mình chỉ có sử dụng cái pháp tác ý thôi mà để trở thành cái lực như vậy, mà mấy con cứ lười biếng tác ý thì thôi! Thầy nói thôi rồi.

Nó nhờ tác ý nó mới được Tâm Bất động, mà nó được Tâm Bất động thì nó sẽ có lực của nó chứ sao!? Tác ý đến cái tâm bất động thì nó phải có bốn cái lực như Thần. Mà lực như Thần như vậy nó bảo: "Tịnh chỉ hơi thở ngưng nhập Tứ Thiền bỏ xác thân này đi" thì ngay đó nó thấy có sự an lạc, hơi thở nó nhẹ nhàng, cái nó dừng lại. Bây giờ chết nó không có đau đớn gì hết đâu, có phải không? Ai chôn chôn đi, có phải không? Đâu có gì đâu!? Đó là mình làm chủ được cái chết của mình chứ gì?

Còn bệnh đau mấy con thấy không? "Thọ là vô thường, cái đau đầu này đi đi ở đây không phải là chỗ của mày đau", đó nó lần lượt nó cuốn gói nó đi ra, nó không còn đau nữa, có phải mình làm chủ bệnh không?

(2:06:22) Còn bây giờ con lớn tuổi như bà già rồi, run rẩy: “Cái thân này không được run nha, đi cho mạnh mẽ, quắc thước như thanh niên cho tao”, cái nó làm cái thân con nó khỏe mạnh nó leo dốc, nó đi trên núi như thường, nó không có mệt mỏi gì hết. Cho nên Thầy bây giờ đi ở trên dốc núi đó, Thầy bảo: "Thân này khỏe mạnh như thanh niên", bắt đầu nó khỏe mạnh nó đi.

Các con thấy cái tuổi Thầy tám mươi mấy rồi, mà bây giờ Thầy đi chưa chắc thanh niên đi bằng Thầy đâu! Thầy nói thật! Thầy ra lệnh nó một cái là Thầy trèo núi không ai trèo bằng, thật sự mà. Thầy đi lên cái dốc mà nơi cái Đền Hùng Vương nó đâu có phải là cái dốc nó thấp. Nhưng mà Thầy đi tới trên đó, mà ở dưới mấy người đó thanh niên mà đi cứ ngồi thở. Thật sự ra họ đâu có bằng Thầy đâu, cái sức khỏe của họ không phải là cái sức khỏe của người tu tập, còn sức khỏe của người tu tập là người có đủ cái lực như vậy đó. Cho nên người ta ra lệnh người ta truyền là nó khỏe à! Nó đi như cái lông bay phất phất vậy đó, mà nó lên dốc. Còn mấy con bây giờ đó, cỡ mà đi lên dốc vậy, mệt hả họng chứ ở đó! Nó đi xuống thì nó khỏe, chứ mà đi lên đó thì nó không phải dễ đâu.

Cho nên tu rồi thấy cái thân của mình là cái món vật dụng ở trong tay của mình, như đồ trong tôi lấy ra mà xài, muốn sao nó làm vậy. Còn bây giờ mấy con xài không được nó đâu. Nó muốn chết đó thì ôi thôi! nó đau nó nhức mấy con, phải chịu nằm đó mà rên la chứ còn kêu “Ôi thôi tao đau cái đầu quá!” Thấy không? Thì thôi chịu chết, các con hiểu chưa?

Tu sinh nữ: Dạ hiểu! Thôi tôi con đi về đây Thầy.

16- PHÂN BIỆT THIỀN VIỆT NAM VÀ THIỀN TRUNG QUỐC

(2:08:02) Trưởng lão: Ráng tu tập bền chí đừng có nghe nó dụ rồi đi về, lang mang, nói nay tu mười năm rồi, thôi để đi về thăm chút rồi ráng tu. Cái kiểu đó nó nối cái ái kiết sử cho nhiều ở trong gia đình chứ không có làm được gì hết.

Thôi rồi, mấy con thấy thế nào, ráng mà nỗ lực tu đi con, sự thật ra tu là khó chứ không phải dễ, nhưng mà bền chí là thành công. Mà cái pháp của Thầy đó nó đã cô đọng trở lại, nó thành ra cái phương pháp giải thoát từng phút, từng giây. Nghĩa là mình giữ được một giây là mình đã có giải thoát được một giây, mà hai giây có giải thoát hai giây, một phút có giải thoát một phút. "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", thì trong một phút mà tâm bất động thì nó là giải thoát một phút, chứ mình đâu cần đòi hỏi nhiều. Nhưng mà tôi tu tập tới một cái ngày nào đó, tôi sống với nó luôn, thành ra cái lý do đó tôi thành Phật. Có gì đâu!? Phật cũng tâm bất động chứ có gì khác hơn tôi, ông Phật đâu có hơn tôi cái chỗ nào đâu!? Ông Phật đâu có cái gì bằng tôi đâu. Cho nên tôi cũng như Phật, Phật cũng như tôi thôi, mà bây giờ tôi làm như Phật thì Phật đâu có hơn tôi cái gì, đó thì mấy con thấy rất rõ. Cho nên ở đây đó Thầy dạy mấy con một cái phương pháp, để giúp cho cái người lớn tuổi cũng như cái người trẻ tuổi, mà không phí cái thì giờ.

Còn mấy con cứ ôm những cái điều mà kiến giải, tưởng giải để mà giải kinh sách của Phật đó, mà Thầy đã viết ra để cho Đại thừa người ta đừng có nói Thầy là cái người dốt, chỉ biết Tâm Bất động thôi không biết gì hết, các con hiểu chưa? Bây giờ các ông Thầy Đại thừa dám nói Thầy không biết không? Các con hiểu cái điều đó. Mà bây giờ các con cứ lấy cái sách mà Thầy đập vỡ ba cái ông pháp Đại thừa này xuống, mà mấy con cứ lấy đó mà tu tập thì trời đất ơi! Quá tệ!

Thầy cho cái pháp nào thì cứ ôm cái pháp đó tu đi mấy con sẽ thấy giải thoát, có phải không? Mấy con thấy không? "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Ngồi đây á, thấy mình có tu cái gì đâu, nhưng mà giải thoát là giải thoát, chứ đâu phải giải thoát ở trong cái pháp gò bó mà gọi là giải thoát, mấy con thấy không? Ngồi như quý thầy, ngồi chơi vậy đó, nhưng mà thấy tâm mình bất động là được rồi, có gì đâu, thấy không? Mấy con hiểu chưa?

(2:10:16) Cho nên Phật pháp mà! Bởi vậy Thầy mới lấy cái câu mà Đức Phật nói: "Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy". Không tu thôi, tu trong một phút thì tôi thấy giải thoát một phút, mà hai phút thì tôi thấy giải thoát hai phút. Tôi bây giờ là cái người giải thoát từng phút, từng giây, tôi không cần nhiều. Nhưng mà tôi nỗ lực tôi tập sống cho được chừng nào mà hoàn toàn tôi sống được ngày này, qua ngày khác, y như vậy tâm bất động là tôi đã giải thoát. Chứ không phải là tôi ngồi thiền nhiều là giải thoát, mà tôi ngồi ức chế ý thức của tôi không niệm là tôi giải thoát. Nếu mà giải thoát được như vậy thì mấy ông Tổ của Thiền tông Trung Quốc nó đã giải thoát hết rồi.

Cho nên ở đây đó, Thầy nói tới chừng mấy con đủ cái lực mấy con làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết, thì chừng đó thì mấy con ở trong Tâm Bất động nó ra chứ không phải là chỗ khác, mà bây giờ tâm mấy con chưa bất động, thì nó chưa có thành tựu thôi, có vậy thôi.

Cho nên cái chỗ tác ý nó cần. Còn cái chỗ mấy con nhiếp tâm mà ngồi nó bất động, nó im phăng phắc nó mất cái tác ý của mấy con rồi thì nó, cái ý thức của mấy con nó không có khởi niệm, nên mấy con đâu có tác ý, mà mấy con không tác ý thì nó thuộc về Thiền Đông Độ mất rồi, vô vi của Lão tử rồi. Mấy con muốn theo Lão tử làm Tiên thì mai mốt lên núi ở trên đó làm Tiên, phải không? Theo Lão tử làm Tiên đi, có vậy thôi. Còn mấy con mà cúng bái cầu khẩn đó, thì theo Khổng tử mà cúng bái, cầu khẩn. Chứ còn ở Việt Nam của mình thì chỉ có Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự.

Ở Việt Nam mình thì có Thiền của Việt Nam, có phải không? Việt Nam thì có Thầy dạy Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự, ly dục, ly bất thiện pháp. Còn của Trung Quốc thì biết vọng liền buông hoặc là không có cho ý thức mình khởi niệm, hoặc là niệm Phật cho nhất tâm bất loạn để cho cái ý thức của mình bị diệt thôi, đó là thiền Tịnh Độ của Trung Quốc chứ không phải là của Việt Nam.

(2:12:17) Còn của Việt Nam mấy con thấy Trung Quốc có giống không? Tâm - Bất động - Thanh thản, chỉ Việt Nam mình có à! Mà Việt Nam của mình đúng là lời Phật dạy "Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đa sanh thì bị diệt" có đúng không? Thầy dạy đúng theo lời của Phật dạy mà Hòa thượng Minh Châu là cái người dịch ra câu đó, chứ không phải Thầy dịch, các con thấy chưa? Hòa thượng Minh Châu là người có công dịch từ tiếng Pali ra Việt Nam của chúng ta, Việt ngữ. Thì bây giờ đó, cái câu đó là câu của Hòa thượng chứ không phải là Thầy đặt ra Thầy dịch, mà Hòa thượng Minh Châu dịch.

Thầy chỉ giải thích nghĩa lý lời Phật dạy như vậy để lậu hoặc chúng ta không có sanh ra và bị diệt lậu hoặc. Lậu hoặc là sự đau khổ của thân tâm của chúng ta, chứ không phải là cái gì, mà trong kinh chỉ dùng danh từ gọi là lậu hoặc, có vậy thôi, chứ không có gì khác.

Thì bây giờ mấy con yên tâm, mấy con biết Thầy dạy đúng Phật pháp, không sai! Cứ lật tạng kinh Nguyên Thủy của Phật dạy thì mấy con thấy lời Phật dạy là không sai. Bốn tập Những lời Phật Dạy đó Thầy đã viết rồi. Còn Đường Về Xứ Phật thì chẳng qua Thầy trả lời vậy thôi. Chứ bốn tập Đường Về Xứ Phật (Những lời Phật Dạy) thì mấy con đủ rồi, đủ niềm tin rồi không cần gì để hỏi Thầy! Chỉ như vậy thôi là có giải thoát.

Thôi bây giờ xong rồi phải không? Còn hỏi gì nữa, hết rồi. Thôi về tu Tâm - Bất động - Thanh thản - An lạc - Vô sự. Chúc mấy con thành công! Sống trong Tâm Bất Động trong năm mới. Rồi bây giờ Thầy về.

(2:13:58) Tu sinh nữ: Thưa Thầy! Con bây giờ là nó cứ quay vô nó nhìn cái thân của nó, chứ nó không con nhìn ra ngoài nữa.

Trưởng lão: Vậy là tốt thôi chứ không có gì đâu. Con đừng có nhìn ra ngoài đừng có tiếp duyên với ai hết, đừng có nhìn ngó thất ai nữa hết thì tốt, rồi! Thôi Thầy chào mấy con thấy về.

Tu sinh: Chúng con cảm ơn Thầy!

HẾT BĂNG