Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 17/02/2010
Thời lượng: [02:03:40]
Chú Tâm: Mô Phật. Kính bạch Thầy. Hôm nay ngày mùng 4, tháng Giêng, năm Canh Dần. Tất cả chúng con tề tựu về đây, trước là thăm hỏi sức khỏe của Thầy, sau kính mong Thầy hoan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp để chúng con nương tựa vào để tu tập. Dạ Mô Phật!
Trưởng lão: Các con có người nào muốn thưa hỏi gì không con? Rồi, Thầy sẽ dạy cho mấy con một cái bài pháp, vừa ngắn, vừa gọn, mà vừa tu tập là có giải thoát liền. Bất cứ một người nào mà chịu khó mà tu tập thì sẽ được giải thoát. Bây giờ mấy con có người nào thưa hỏi gì không con?
(01:10) Công Quý: Dạ con xin Thầy dạy cho con cách Như Lý Tác Ý, cái cách tác ý. Với con muốn biết cái “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”?
Trưởng lão: Chính Thầy sẽ dạy câu đó mấy con. Cách thức để mà tác ý để cho nó có hiệu quả và nó có kết quả của cái câu đó. Bây giờ Thầy giảng cái câu đó để cho mấy con nghe “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Bất động, tức là tất cả các ác pháp, tất cả các thiện pháp đến với cái tâm đó luôn luôn nó không dao động. Người ta chửi nó không giận, không buồn phiền, người ta tạo nó cách gì nó cũng thản nhiên hết. “Thanh thản, an lạc, vô sự”. Các con nhớ một cụm từ mà Thầy đã diễn tả được cái Tâm giải thoát đó. Cái Chân lý của đạo Phật là ở chỗ đó “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Các con nghe cụm từ:
“Bất động”: Nghĩa là không có cái gì mà làm cho cái tâm chúng ta động, gọi là bất động.
“Thanh thản”: Là lúc nào nó cũng thanh thản.
“An lạc”: Yên ổn, an vui, chứ không có khổ đau ở trong đó.
“Vô sự”: Không có cái sự việc gì mà làm cho tâm chúng ta phải làm việc hết, phải tư duy, phải suy nghĩ.
Đó, cho nên nhớ cái cụm từ: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó thì bắt đầu mấy con thuộc cái câu đó cho thật thuộc cái câu đó, đừng có quên. Một cụm từ đó “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Mấy con ở ngoài xa kia có nghe hay không? “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nhớ chưa? Nhớ cái câu đó chưa? Cái câu đó là cái chân lý của đạo Phật đó mấy con.
Ông Phật không có nghĩa là tu thành Phật rồi ba đầu sáu tay hoặc là ngồi hoa sen, bay trên trời, không có đâu. Ông Phật như các con, như bình thường, như Thầy, cũng bằng xương, bằng thịt. Khi còn sống, Phật chưa tịch thì như chúng ta, y như chúng ta vậy mấy con, không có khác. Nhưng mà có cái điều kiện là đức Phật không có giận hờn, phiền não, không thương ghét, không bị ái kiết sử, cho nên nó giải thoát. Mà muốn được vậy đó thì cái pháp Như Lý Tác Ý rất quan trọng. Chúng ta hiểu được cái câu đó, chúng ta thuộc cái câu đó rồi, nhưng nó chưa hoàn toàn. Tâm chúng ta còn động chứ chưa thực sự là bất động.
Cho nên có cái pháp Như Lý Tác Ý. Như lý - như cái lý của cái câu đó mà tác ý thì tâm chúng ta sẽ có một cái nội lực rất lớn. Thậm chí như cái nội lực của nó nếu mà tác ý cho đến khi mà thực sự cái tâm mà bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó thì nó có bốn cái lực như Thần. Gọi là Tứ Thần túc - bốn cái lực như Thần. Nghĩa là chúng ta muốn chết hồi nào thì thân chúng ta sẽ tịnh chỉ hơi thở, hơi thở nó ngưng lại, chúng ta chết một cách rất tự tại. Thân chúng ta có bệnh, chúng ta tác ý bệnh đi liền tức khắc, không có đau bệnh. Chứ không phải là thân chúng ta bệnh rồi, nhức cái đầu, rồi là cứ ở đó chịu nhức đầu, không phải.
Con người ta nó có cái lực, mà nơi các con, là tưởng người nào cũng có cái lực như vậy hết. Nhưng chúng ta không chịu khó luyện tập cái lực Như Lý Tác Ý, cho nên chúng ta đuổi bệnh không được, phải đi uống thuốc, phải đi bác sĩ. Còn cái người tu tập, người ta không có cần uống thuốc, người ta không có cần đi bác sĩ. Người ta chỉ bảo cái đầu nhức, Thầy chỉ bảo: “Cái đầu nhức này phải đi liền tức khắc, không được ở trong cái thân này”. Đó là tác ý đó mấy con. Thì cái bệnh nó đang nhức cái đầu thì từ từ nó đi ra, đi ra, hoàn toàn nó không còn đau nữa. Cái lực của chúng ta rất là vĩ đại.
(5:44) Sau khi tu làm chủ được bệnh, Thầy thấy quá hay! Thầy muốn đem cái chân lý này để giúp cho mấy con. Thì đâu có gì đâu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Chỉ tác ý như vậy thôi rồi mình ở chỗ tâm bất động của mình, thì cái đau đó nó không còn chú ý cái đau. Mà nếu nó còn bị cái đau lôi nó, thì chúng ta lại tác ý câu thứ hai: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi cái câu thứ ba, kế tiếp, cứ lần lượt đến khi chúng ta tác ý mà chúng ta không còn nhớ cái đầu đau nữa, thì cái đầu đã hết đau rồi. Đó các con thấy không?
Còn cái người mà tu, mà đã có đủ nội lực, họ tác ý một câu là cái bệnh nó đi liền, cái thân không có đau nhức nữa. Còn bây giờ mấy con phải chịu khó tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi nó còn đau thì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, để làm cho cái tâm đừng có dao động cái đau. Mà khi cái tâm nó không có bị dao động với cái đau đó thì lần lượt cái đau đó hết.
Còn các con hễ hở một chút đau thì cái tâm nó dao động trong cái đau, cho nên buộc lòng đi uống thuốc, buộc lòng đi bác sĩ. Mà buộc lòng đi uống thuốc, đi bác sĩ làm gì mấy con biết không? Cái tinh thần của mấy con cứ nghĩ rằng thuốc nó sẽ hết bệnh. Và bác sĩ coi chắc là nói trúng, không trật. Cho nên cứ tin tưởng như vậy đó, cái lòng tin như vậy đó thì mấy con thấy cái bệnh nó giảm. Giảm ở chỗ hết bệnh hay hoặc giảm bệnh là ở chỗ lòng tin. Còn Phật pháp thật là thần dược. Chỉ cần tác ý, khỏi uống thuốc, khỏi tốn tiền đi bác sĩ gì hết vẫn hết bệnh như thường. Đó là làm chủ bệnh đó mấy con.
Nhưng trước khi làm chủ bệnh, chúng ta phải làm chủ tâm, phải làm chủ cái tâm của mình được. Bây giờ cái tâm nó thèm ăn cái gì: “Dừng lại, ở đây ăn để sống chứ không phải ăn để ngon, ăn để mập béo”. Mình phải làm chủ cái tâm. Người ta nói cái gì động tâm mình thì mình bảo: “Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là thường. Cho nên ở đây không có giận hờn phiền não ai hết. Mọi cái đều là do nhân quả. Nếu không có nhân quả làm sao gặp? Mà gặp thì người ta nói nặng nói nhẹ là mình đã trước kia mình đã nói nặng nhẹ người ta, bây giờ người ta nói nặng nhẹ mình. Thì có gì lại giận hờn, phiền não?” Cái tri kiến hiểu biết của mình như vậy nó giúp cho mình được giải thoát liền mấy con. Phật pháp quá hay! Quá tuyệt vời! Mà gần gũi chúng ta vô cùng.
Các con nghe trong kinh Vô Lậu đức Phật nói: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Lậu hoặc là cái sự buồn khổ, giận hờn, đau đớn ở trong thân của chúng ta gọi là lậu hoặc đó, “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh”.
Bây giờ Thầy ngồi đây à, các con lưu ý hết. Tất cả các Phật tử lưu ý cái chỗ này rất là quan trọng đây: Ngồi chơi, chứ đâu có ngồi mà nhiếp tâm để cho đừng có ý thức dừng. Thường thường người ta ngồi, cứ người ta nương hơi thở, hoặc cố gắng giữ tâm bất động để cho đừng có niệm khởi, điều đó sai.
(9:17) Các con nghe trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Chúng ta đâu có diệt cái ý thức của chúng ta đâu. Mà chúng ta phải nuôi dưỡng ý thức, phải rèn luyện ý thức, chứ đâu có diệt ý thức. Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà cố gắng niệm Phật cho được “nhất tâm bất loạn” tức là diệt ý thức. Hoặc là ngồi đây mà có những cái niệm gì đều buông hết để cho chúng ta không còn niệm, gọi là “thiền định”. Đó là thiền điên chứ thiền gì? Nó sanh ra thiền tưởng. Bởi vì ý thức nó dừng thì tưởng thức nó phải hoạt động. Cho nên người ta tu thiền, tu riết rồi tu điên. Rồi mà nó điên quá thì người ta nói “tẩu hỏa nhập ma”. Nó nói bậy nói bạ, nói không đúng vào đâu hết, không còn là con người bình thường thì người ta gọi đó là “tẩu hỏa nhập ma”. Chứ sự thực ra là do chính mình tu sai, làm sai, diệt ý thức của mình. Mà đức Phật dạy ý thức: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Cái ý nó quan trọng vô cùng, không có được phép diệt cái ý của chúng ta.
Cho nên hở hở ra một chút quý vị mà ở trong thất đều là tu tập sai. Cứ lo diệt ý thức của mình đừng có niệm để cho mình gọi là thiền định. Đó đâu phải là thiền định. Thiền định của đạo Phật là “ly dục, ly ác pháp”. Khi ngồi đây mà tâm nó khởi muốn ăn, muốn cái gì, còn ham muốn tức là chưa ly dục. Thì ngay đó lấy cái tri kiến, tức là cái sự hiểu biết của chúng ta đó, quán xét xả nó đi. Thì khi xả nó, thì tâm nó không còn ham muốn nữa, thì tức là thiền định chứ gì? Tâm bất động là thiền định mấy con. Nhưng mà bất động bằng cách ly dục, ly ác pháp chứ không phải bất động bằng cách diệt ý thức của chúng ta.
Cho nên hầu (như) xét lại tất cả những phương mà của kinh sách Đại Thừa, của Thiền Đông Độ dạy chúng ta, đều là phương pháp của người Trung Quốc, chứ không phải của Phật giáo. Mà người Trung Quốc thì mấy con cứ nghĩ rằng đất nước Trung Quốc có hai nhà triết lý. Hai nhà đó là Khổng Tử và Lão Tử. Việt Nam chúng ta đâu có Khổng Tử mấy con, đâu có Lão Tử. Khổng Tử thì đưa cái tư tưởng của Khổng Tử thì nó trở thành cúng bái, mê tín, đủ loại. Còn Lão Tử thì đưa cái pháp Vô Vi của Lão Tử, cho nên nó biến thành Thiền Đông Độ. Cho nên chúng ta hoàn toàn cứ diệt cái ý thức của chúng ta, đó là một điều quá sai.
Phật giáo Việt Nam không bao giờ tu tập điều đó. Người Việt Nam không chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc. Chắc chắn chúng ta sẽ tu tập đúng chánh pháp của Phật. Bởi vì Hòa thượng Minh Châu - người đã dịch tạng kinh Pali, người Việt Nam chúng ta dịch. Thì Hòa thượng Minh Châu là người Việt Nam chứ đâu phải người Trung Quốc. Còn Hán tạng, cái kinh mà chữ Hán của người Trung Quốc thì mấy con thấy rõ ràng là dạy chúng ta tu từ… pháp niệm Phật, tu từ… pháp Thiền Đông Độ. Thì mấy con thấy tất cả đều là sai. Do đó từ khi mà các Tổ từ Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam cho các thầy Tổ của Việt Nam chúng ta tu cho đến bây giờ, bao nhiêu năm? Hơn cả ngàn năm, có người nào làm chủ sanh, già, bệnh, chết chưa? Chưa có ông Sư, ông Thầy nào! Các con thấy không?
Ngồi thiền như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường để lại nhục thân như vậy. Nhưng mà không ngờ là lọt vào thiền tưởng, nhập Không Vô Biên Xứ Tưởng. Khi không biết lối ra cho nên ngồi đó mà để lại nhục thân. Khi Thầy đến thăm, Thầy biết rõ ràng. Bởi vì những cái từ trường mà phóng ra nơi mà của các ngài tu nó còn y, không khác. Ngài tu như thế nào nó đều còn y, không có mất. Cái từ trường nó phóng ra, nó còn giữ lại không gian. Cho nên Thầy đến đó không phải nhìn cái nhục thân của các ngài, mà nhìn cái từ trường của các ngài, chung quanh các ngài đó. Cho nên biết ngài đã lọt vào Không Vô Biên Xứ Tưởng. Bởi vì diệt ý thức của mình thì nó phải lọt vào Không Vô Biên Xứ Tưởng chứ sao. Mà nếu mà chúng ta nhập vào từ một giờ, hai giờ trở lại thì còn ra vô được. Mà nếu kéo dài từ sáu giờ cho đến một ngày đêm thì không còn biết cách thức ra, ở trong đó chết luôn.
(14:45) Bởi vì Thiền Đông Độ có nói là “thiền không xuất, không nhập”. Còn đạo Phật thiền xuất, nhập đàng hoàng. Trước khi muốn nhập các Định, thì cái người tu thiền mà Phật giáo là phải tu Tứ Niệm Xứ. Mà khi Tứ Niệm Xứ đã thành tựu thì nó có Tứ Thần túc. Định Như Ý Túc - định như ý mình muốn. Tức là mình muốn nhập Định nào là mình tác ý ngay Định đó là nó sẽ nó nhập vào. Cho nên thiền người ta có xuất, có nhập đàng hoàng. Người ta muốn vô là vô, muốn ra là ra chứ không phải thiền “không xuất, không nhập”. Không xuất không nhập, làm sao mình làm chủ được?
Đó thì mấy quý Phật tử thấy, mình phải nghiên cứu kỹ cái giáo pháp của đức Phật và giáo pháp của các Tổ.
Cũng như Thầy dạy quý Phật tử tu, nhưng từ cái chỗ mà hiểu, quý Phật tử thì người hiểu như thế này, kẻ nghĩ như thế khác, gọi là kiến giải. Mà sự kiến giải đó làm cho mình tu lệch lạc.
Cho nên một vị thầy dạy mà tu hành người ta phải theo từng chút, theo dõi theo từng chút. Không khéo người đệ tử của mình nó tự kiến giải ra. Cái danh từ đó, người thì hiểu như vầy mà kẻ hiểu khác, nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái mà hiểu sai lệch như vậy đó gọi là kiến giải, hay là tưởng giải. Mình cứ ngỡ cái người mà tưởng giải ra đó, kiến giải ra đó, họ cứ ngỡ rằng họ hiểu đúng, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ hiểu sai. Chỉ có ông thầy biết họ hiểu sai. Cho nên khi tu mà quý Phật tử thấy nó có những hiện tượng gì mà xảy ra thì hãy mau mau hỏi một vị thầy hướng dẫn thì người ta sẽ hướng dẫn mình đi vào đúng cái quỹ đạo của nó. Không khéo thì mình sẽ đi sai con đường tu tập.
Những người mà thấy những hiện tượng chướng ngại thì nó dễ rồi. Nhưng những người mà thấy những hiện tượng hỷ lạc, khinh an thì nguy hiểm hơn. Khi khinh an thì chúng ta thích, hỷ lạc thì chúng ta thích. Cho nên khi thích thì chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian tăng lên. Và như vậy chúng ta sẽ lọt vào tưởng mà khó ra.
Cho nên ở đây muốn mà tu tập theo Phật giáo thì quý vị nên chọn một vị thầy tu chứng, tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Chứ đừng đụng có ai mình cũng theo tu thì nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Phải chọn một cái người đó, họ đã làm chủ được bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết, thì chừng đó chúng ta sẽ theo người đó mà tu tập. Bởi vì đức Phật nói: “Phải thân cận thiện hữu tri thức”, đó là cái đầu tiên. Nhờ thân cận thiện hữu tri thức, mình mới thưa hỏi. Rồi thưa hỏi, rồi về mới tập luyện. Tập luyện rồi thưa hỏi, và cứ như vậy cho đến khi mình tu đúng. Đó là điều quan trọng nhất.
(18:05) Cho nên muốn tu theo đạo Phật thì cần phải chọn người thiện hữu tri thức. Mà người thiện hữu tri thức không phải là người nói, người thuyết giảng suông. Người ở trong trường Cao đẳng Phật học, Đại học Phật giáo đi ra là những người không tu, mà những người học. Đừng nên theo những người đó. Những người đó chỉ biết nói chứ không biết hành. Cho nên khi cái lời nói với cái hành nó không đi đôi đâu. Ở đây là chọn lấy cái người tu tập có hành mà đã làm chủ được sự sống chết của họ. Sân - người ta chửi, người ta nói gì, người đó vẫn vui vẻ cười, không buồn phiền. Đời sống - cho họ ăn gì ăn, họ không bao giờ đòi hỏi phải ăn bổ béo hay hoặc là ăn như vầy quá ớn. Người tu thì không ớn. Chín tháng ở trên Hòn Sơn, Thầy ăn toàn lá cây mà Thầy có ớn đâu.
Quý Phật tử thấy một con người như thế này mà như là con bò ăn lá cây, mà sống được. Tại vì mình không tập, chứ mình tập luyện, cái gì cơ thể của mình cũng quen được hết. Thầy cũng vậy. Đầu tiên ở trên Hòn Sơn, Thầy trèo lên, Thầy ở trên cái đỉnh. Mỗi lần ở trên đỉnh mà đi xuống để mà xin gạo, xin cơm mà ăn thì quá vất vả. Cho nên đầu tiên Thầy lên trên đó, Thầy cứ giảm cơm lần và ăn lá cây rừng. Cứ tăng dần cái lá cây rừng lên. Và cứ như vậy tăng dần lên cho đến khi không còn dùng cơm nữa vẫn sống, tức là cơ thể nó đã quen rồi. Chứ còn dục không, bây giờ mấy con đang ăn uống như thế này mà dục không, Thầy nói bây giờ ăn rau thôi, chứ đừng nói lá cây rừng, ăn rau thôi vẫn sống không nổi. Nó thành bệnh mấy con hết.
Cho nên muốn tu tập thì mấy con nhớ kỹ cái điều: “Phải thân cận thiện hữu tri thức, phải tìm một vị Thầy”.
Cũng như bây giờ mấy con về đây muốn tu theo Thầy. Bởi vì Thầy, vào đây không phải là người nào Thầy cũng đến Thầy dạy đâu. Không phải đâu mấy con. Thầy sẽ xem: Một cái người có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm tha thiết tu hay là đến đây để mà tu thử? Tu chơi là hoàn toàn Thầy không dạy, tu thật thì mới dạy. Đến đây, Thầy cho mấy con sống độc cư một tuần lễ cho đến ba tháng. Một người mà quyết tâm tu, người ta sống một mình, bao lâu người ta cũng không sợ. Mà một người mà tu chơi, tu giả, mà vô đó một tuần lễ thì mấy con biết chỉ còn nước mấy con xin thôi ra, buồn quá! Bởi vì ở trong đó không được nói chuyện với ai hết. Tới trưa thì mấy con được mang cơm vào đúng đi khất thực, ăn cơm mà không được nói chuyện.
Mấy con nói chuyện Thầy không rầy mấy con đâu. Bởi vì Thầy biết mấy con là những con người thì nó phải vậy thôi. Nhưng Thầy biết mấy con tu không được. Nhưng khi mà Thầy cho mấy con cái thất, mấy con sống độc cư, không chơi, không nói chuyện với người nào. Thầy cho người theo dõi, báo cáo từng chút. Thầy thấy được và Thầy chấp nhận. Sau ba tháng là người đó sẽ được ở gần bên Thầy. Mấy con thấy Thầy ở trong đó, chứ người mà ở sát bên Thầy khó quá, không có ai hết. Thầy chọn đàng hoàng, Thầy mới dạy đạo, chứ đâu phải là đụng người nào cũng dạy đâu. Các con hiểu điều đó. Mà chỉ lấy cái hạnh độc cư mà để trắc nghiệm thì mới biết được cái người quyết tâm hoặc là không quyết tâm.
Đời mấy con thấy khổ, mang thân này là mang thân khổ, hở ra một chút rất khổ mấy con. Người ta nói trái ý mình cũng khổ, người ta làm một cái điều mà mình chướng ngại là mình cũng thấy khổ rồi. Ngay cả bản thân, ngay cả tư tưởng của mình thôi, tự nó nó cũng làm khổ lấy mình. Thân đau cũng khổ, tâm không yên cũng khổ; chuyện này, chuyện khác ở bên ngoài tác động làm cho nó cực khổ. Đời sao khổ nhiều dữ vậy? Thế mà sao mà chúng ta biết được Phật pháp mà chúng ta lại không tu, lại tạo thêm?
Thí dụ như bây giờ các con sống một mình nè, các con có thêm một người vợ nữa thì mấy con đã khổ thêm đó. Rồi sanh con đó, mấy con lại khổ thêm nữa. Các con thấy chưa? Đâu có hạnh phúc đâu! Người ta cứ ngỡ tưởng rằng mình có vợ có con là hạnh phúc, chứ thật đâu có hạnh phúc. Nghiệp báo đến với mấy con đó, nó đòi nợ mấy con đó. Cho nên mấy con thấy sống một mình rất là an ổn. Thế mà biết được Phật pháp nữa lại càng giải thoát hơn!
(23:30) Thì mấy con thấy trong đường tu tập của đạo Phật nó thực tế và nó cụ thể: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc”. Bây giờ Thầy trở về phương pháp, thì mấy con thấy không? Nói cho nhiều, thuyết cho nhiều, đâu có bằng ôm một cái chân lý để mà được giải thoát.
Thí dụ, bây giờ Thầy ngồi đây một mình Thầy. Thầy ngồi mà cứ cố gắng giữ cái tâm bất động, yên lặng của mình thì bị ức chế tâm. Cho nên Thầy ngồi, Thầy xem coi cái tâm mình nó còn khởi niệm gì không? Thì trong khi đó Thầy biết nếu mà khoảng một phút, hai phút, năm phút, mười phút thì sẽ có niệm này hoặc niệm khác. Cho nên Thầy nhắc như thế này: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi Thầy im lặng. Thì khoảng độ chừng nửa phút thì Thầy tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi im lặng, để xem xét tâm mình nó có khởi niệm gì không?
Khởi thì tư duy quán xét xả cái niệm đó, mà không khởi thì lại tiếp tục tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Và cứ như vậy để bảo vệ và giữ gìn cái chân lý này. Cái tác ý, Như Lý Tác Ý - như cái lý của cái chân lý đó mà tác ý để bảo vệ cái chân lý đó. Cho nên Thầy nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi im lặng để xem sự bất động của nó, rồi lại tác ý. Chứ nếu mà để im lặng kéo dài thì nó không bao giờ kéo dài được đâu. Cái tâm chúng ta nó nhiều chuyện lắm mấy con, nó không có vô sự đâu. Cho nên Thầy lại tác ý nữa. Và cứ như vậy suốt giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, tâm Thầy sẽ bất động.
Trong bảy ngày thì trước khi mà nó bất động, nó sẽ ở đâu mấy con biết không? Nó định trên thân nó đó. Nó sẽ thấy ở trên thân nó chỗ nào? Toàn thân nó, nó biết từ dưới chân lên trên đầu. “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Nhưng mấy con lấy cái câu này, mấy con tác ý để giữ cái tâm mình, để biết cảm giác toàn thân thì bị ức chế tâm. Để tự nhiên nó như vậy, các con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” chứ không dùng câu đó. Nhưng nó lại cảm giác toàn thân nó biết. “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”.
Câu đó để xác định nó đang làm cái gì đó mấy con biết không? Nó đang tu Tứ Niệm Xứ đó mấy con. Nó ở trên, nó cảm giác toàn thân, chớ cái cảm thọ đau chỗ nào, nó biết liền chỗ đó. Tâm nó khởi ra niệm, nó biết liền. Tức là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ. Đó là nó ở trên Tứ Niệm Xứ. Mà ở trên Tứ Niệm Xứ thì đức Phật đã xác định bảy ngày đêm nó chứng đạo. Nghĩa là bảy ngày đêm nó đủ Tứ Thần Túc mấy con, nó đủ Thần Túc, bốn cái lực như Thần đó. Cho nên vì vậy nó đâu có khó đâu! Có bảy ngày đêm mà, có dài đâu.
Đó các con thấy không? Từ cái chỗ mà tâm bất động, mà các con cố gắng giữ gìn bảy ngày đêm cái chỗ tâm bất động đó bằng cái phương pháp Như Lý Tác Ý. Như Lý Tác Ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Như cái lý của cái câu đó đó, Thầy tác ý ra. Rồi để cái tâm Thầy yên lặng, rồi Thầy tác ý, rồi lại để tâm yên lặng. Mà cứ kéo dài mãi như vậy bảy ngày đêm không ngủ mấy con. Nó tỉnh táo, nó không buồn ngủ đâu. Mà nó còn buồn ngủ tức là nó còn si đó mấy con. Cho nên tiếp tục, mình tu tập để mình phá. Khi mà nó còn buồn ngủ thì mấy con đi kinh hành. Nó có phương pháp Thân Hành Niệm mà con. Chứ mấy con ngồi đó, mấy con tác ý một hơi, nó ngủ mất. Mấy con phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên mấy con đi thì nó không có ngủ đâu. Mà đi nếu mà nó buồn ngủ ít thì mấy con đi, thì nó tỉnh. Mà nó buồn ngủ nhiều, mấy con đi nó xiên qua, nó xiên lại giống như người say rượu vậy đó. Mà nhiều khi nó té nữa khác, bị vì nó buồn ngủ quá buồn ngủ rồi.
Mà muốn phá cái hôn trầm, buồn ngủ nặng như vậy đó thì chỉ có phương pháp tác ý từng hành động, gọi lại Thân Hành Niệm. “Dở chân lên” thì mình dở chân lên. “Đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống”. Từng hành động “Dở chân lên” thì mình dở chân lên. Tức là cái lệnh mình truyền, mình tác ý “Dở chân lên” thì mình dở chân lên. “Hạ chân xuống”, “Hạ gót xuống”. Đó, từng hành động ở trên cái chân của mình như vậy, mình tác ý thì nó mau tỉnh lắm mấy con. Chứ còn mấy con đi không vậy nó vẫn ngủ đó. Tới chừng nó buồn ngủ rồi, mấy con biết nó si ghê gớm lắm, nó thích ngủ lắm. Nó lén lén, nó trốn trong cái hốc kia, nó ngồi nó ngủ đó.
Cho nên trong khi tu mình phải có ý chí, phải quyết liệt. Chứ lúc bây giờ nó lười biếng ghê gớm lắm, nó không có chịu đi đâu. Mà một cái người mà không có ý chí, không có quyết tâm thì sẽ tìm cái góc mà ngủ. Còn cái người mà quyết chiến mà để thắng mình đó thì cái người đó họ đứng dậy họ đi.
(29:11) Đức Phật nói: “Thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận" là cái này. Nghĩa là cái người tướng ra trận, họ thắng một trăm trận. Đánh với giặc, họ thắng một trăm trận, nhưng mà không bằng họ thắng bản thân họ. Thì mấy con thấy một trăm trận mà không bằng thắng họ một trận thì mấy con biết nó khó lắm. Thắng mình nó rất khó chứ đâu phải dễ.
Cho nên ở đây Thầy dạy mấy con cái câu, mấy con nhớ kỹ. Thí dụ như người ta chửi mấy con hay người ta nói nặng mấy con cái gì “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nhân quả đừng chấp, đừng giận”. Mấy con nói vậy, mấy con thấy an vui, mấy con không giận nữa, mấy con không buồn nữa. Có cái sự kiện gì chướng tai, gai mắt, buồn khổ thì mấy con cũng tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường”, thì tâm mấy con sẽ an ổn ngay liền. Mấy con học ngay cái đó để cứu khổ mấy con.
Trong gia đình mấy con không chuyện này, có chuyện khác nó xảy ra. Mà muốn nhẫn được thì phải có phương pháp. Ai nói nhẫn cũng dễ hết, “Tôi nhẫn tôi chịu đựng, nhưng mà tôi ức chế cái tâm của tôi, tôi chịu đựng chứ tôi khổ lắm!”. Có phải không? Mấy con thấy, mình nhẫn mà. Nhưng mà câu tác ý nó sẽ không bị ức chế, nó làm cho mình xả được. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả đều là nhân quả, buông xuống, bỏ xuống đi”, mình nhắc nó vậy cái tâm mình nó thanh thản, nó bất động, nó giải thoát liền mấy con.
Mấy con nhớ nghe không, về cuộc sống hàng ngày của mấy con là có ác pháp xung quanh, nó dễ tác động làm cho mấy con khổ. Và mấy con cố gắng nhớ cái câu Thầy dạy: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường, buông xuống”. Dặn cái tâm của mình như vậy thì mấy con sẽ được giải thoát. Thầy dạy mấy con để mấy con biết cách mấy con cứu mấy con thoát khổ. Để không, nó kéo dài cái thời gian mấy con khổ mấy con, khổ lắm! Đời đã khổ, mà biết pháp Phật thì tự mình cứu khổ.
Cho nên đức Phật nói như thế nào? “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay mấy con được”.
Bây giờ mấy con buồn khổ “Cầu xin chư Phật gia hộ cho gia đình tôi được bình an, vui tươi, an khương”. Sự thật ra ông Phật ông cứu khổ mấy con không được đâu, mà chính mấy con phải tự cứu khổ mấy con. Các con nhớ cái điều mà đức Phật đã dạy. Cho nên mấy người mà đến chùa cầu Phật, cầu chư Thánh, chư Thần mà gia hộ, điều đó là điều mê tín mấy con, không đúng. Phật dạy chúng ta là: “Tự giác”, tự cứu khổ mình chứ không nương tựa vào một vị Thần, Thánh nào cứu khổ mình cả. Cho nên những cái hành động mà mấy con đến chùa hoặc đến đền thờ, miếu mà cầu khẩn những nơi mà linh thiêng để gia hộ, phù hộ cho mấy con đó, thật sự ra không ai gia hộ mấy con bằng chính mấy con hết.
Chẳng hạn nào bây giờ Thầy đặt thành vấn đề của xã hội: Có một vị Thần linh đó linh hiển lắm, thường giúp đỡ cho người ta, cứu khổ người ta. Ai có khổ đau, bệnh tật, tai nạn này kia nọ thì ở tù ở rạc gì đó đến cầu cái vị Thần đó. Thì vị Thần đó sẽ giúp đỡ chúng ta bệnh tật, tai qua nạn khỏi, ở tù ra khỏi tù. Thì mấy con cứ nghĩ đi, có nhiều cái người họ ăn trộm, ăn cướp, giết người bị công an nhà nước bắt bỏ tù. Bây giờ chỉ cầu cái vị Thần đó gia hộ mình thì mặc sức, công an cũng phải thả mình thôi. Thì cái xã hội chúng ta sống như thế nào mấy con? Lộn xộn lắm mấy con.
Đó mấy con thấy, đâu có ông Phật nào mà dám phù hộ. Vậy mà mấy con nặn cái tượng Phật Quan Âm lên để nói rằng: Mẹ Phật Quan Âm là thương mấy con lắm! Phải không? Đau bệnh, tai họa gì đó cứ cầu khẩn, vái là Phật Quan Âm sẽ gia hộ. Ông Phật Quan Âm mà dám gia hộ à? Đi ăn trộm, ăn cướp, giết người mà gia hộ à? Cái kiểu đó mà gia hộ thì bắt luôn ông Phật đó mà nhốt luôn chứ ở đó, có phải không? Làm cái điều phi pháp. Vậy mà hở một chút nhức đầu cái mấy con đến cái chỗ tượng Quan Âm lạy, đem nải chuối cúng, thắp ba cây hương, lạy Phật “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn cho tôi hết nhức đầu”. Cái chuyện đó là cái chuyện mê tín đấy mấy con, đừng có làm cái chuyện đó nữa dẹp hết đi. Thầy nói thật sự làm đúng, mình làm một việc thiện, việc lành thì nó làm sao có tai nạn đến với mình?
(34:02) Mà việc lành, việc thiện đức Phật đã dạy chúng ta rồi. Người cư sĩ mấy con có năm điều lành để mấy con giữ. Năm cái giới luật của Phật, có phải không? Mấy con thấy:
Không sát sanh tức là Đức Hiếu Sinh, lòng thương yêu của mình đối với loài chúng sanh, với mọi người. Người ta chửi mình, chứ mình nhất định là không chửi ai hết, không nói một cái lời để làm cho người ta buồn khổ. Thì như vậy là Đức Hiếu Sinh của mình chứ gì.
Rồi không trộm cắp tham lam, không lấy của ai. Mình làm có được nhiều mình ăn nhiều, ít mình ăn ít, không lấy của người khác.
Rồi không tà dâm, có vợ có chồng với nhau thì phải giữ chung tình, chung nghĩa với nhau thì như vậy là không tà dâm. Đó là giới thứ ba.
Giới thứ tư là không vọng ngữ, không nói dối, không nói gạt.
Giới thứ năm là không uống rượu chè, không hút thuốc phiện, không xì ke ma túy. Những cái chất đó nó làm hại cơ thể của chúng ta.
Cho nên năm cái giới của đức Phật quá đầy đủ hạnh phúc của một con người rồi mấy con. Ai đem lại hạnh phúc này cho mấy con? Là năm cái giới này chứ còn cái gì. Các con thấy Phật pháp nó hay rất tuyệt vời, mà chính mình giữ năm giới là mình “tự thắp đuốc lên mà đi” rồi.
Còn mấy con khá hơn một chút nữa là mấy con giữ Thập thiện – Mười điều lành. Bắt đầu mấy con trở thành tu sĩ hết đó. Mặc dù bây giờ mấy con đang mặc chiếc áo cư sĩ, đầu không cạo. Nhưng mấy con giữ gìn mười giới trọn vẹn là mấy con hơn các vị tu sĩ rồi đó, các con thấy không?
Bởi vì mười giới trong đó có cái giới Không Ăn Phi Thời, tức là ăn ngày một bữa. Tu sĩ mới ăn ngày một bữa, có phải không? Mấy con thấy không? Mình cư sĩ mà mình ăn ngày một bữa, mấy Thầy bằng mình không? Mấy ông Hòa thượng sáng còn ăn sáng thì như vậy là mấy con hơn rồi còn cái gì. Nội cái ăn không là chỉ người ta biết là ly dục hay chưa đó. Còn một cái người tu sĩ là một cái người đệ tử của Phật, người ta ly duc, ly ác pháp mà. Cho nên vì vậy mà người ta ăn để sống chứ đâu phải người ta ăn để mập béo. Cho nên sáng người ta đâu có ăn, đâu có uống, đâu có gì. Trưa người ta ăn. Chiều người ta không ăn uống gì hết. Chỉ có giờ đúng ngọ người ta ăn, ăn để sống mà. Rồi ăn cũng không phải chê cái món ngon, món này dở, ăn để sống. Cái gì ăn để sống được người ta ăn, chứ người ta không có chê.
Còn mấy con vô thất ở một thời gian, tu một thời gian. “Trời ơi! Cho tôi ăn vậy riết rồi tôi chắc chết, bữa nào cũng rau cải như thế này, nước tương vầy thôi chịu chết”. Trời đất ơi! Vô tu mà chứ bộ vô đây để mình đi chợ, đi búa, mình nhà giàu sao, có phải không? Đi vô đây đâu phải đòi ăn đòi uống, đó là cái sai của mấy người tu mấy con. Ở đây người ta cung cấp mình cái gì, mình ăn cái nấy, nhiều khi người ta thử mình đó. Thời gian tu, bây giờ mấy con còn yếu người ta cho mấy con ăn cái này, cái kia, cái nọ một ngày ba bốn món ăn đó. Chứ sau này người ta cho chỉ toàn là rau lang luộc chấm với nước tương. Nước tương rồi, người ta sẽ cho toàn là nước muối không có bột ngọt, không có cái gì trong đó hết. Thử coi ông Thầy nào, coi thử cô nào mà chịu nổi? Nổi thì ở tu, không nổi thì rút về để mà ăn, có phải không?
Tu mà, trời đất ơi! Phải giải thoát, chứ sao lại mình tu cái ăn cái uống của mình? “Trời đất ơi, sữa bơ thiếu gì mà Thầy không cho uống một cái ly sữa nào, không cho uống một cái hộp sữa nào hết trơn vậy là bổ chỗ nào?” Trời đất ơi, đi tu mà còn bổ? Bởi vậy, tu vậy tu cái gì?
Cho nên đối với Thầy là người nào mà tu, vô đây mà tu mà còn nói ăn, nói uống. Thầy nói: “Đi về đi cho rồi đi, ở đây không có chấp nhận cái ăn uống”. Người ta tu, cái thân của người ta như cái que tăm, như vậy cái tinh thần của người ta nó mới lớn. Còn mấy con cái thân nó mập bự như thế này thì cái tinh thần mấy con nó nhỏ như một cây kim vậy, thì làm gì mà thành Phật được? Các con hiểu điều đó chưa?
(38:23) Cho nên hôm nay quý Phật tử về đây nghe Thầy nói về cái vấn đề của một người tu, phải không? Cho nên người cư sĩ của các con thì chỉ cần năm giới thôi là hạnh phúc gia đình của mấy con đầy đủ. Đem đến cho mấy con đời sống của mấy con rất là an vui, chỉ cần giữ năm giới thôi. Nhiều khi mấy con đến thọ Tam Quy – Ngũ Giới. Thọ rồi có thọ đó, chứ về năm giới để qua một bên, ăn uống phi thời đủ loại, đủ cách. Thậm chí như cả cái giới mà sát sanh, mấy con vẫn ăn thịt chúng sanh như thường. Vô chùa rồi quy y, thọ Tam Quy – Ngũ Giới có thọ chứ. Thọ cho có giấy tờ, chứ sự thật ra mấy con có giữ gìn giới không? Cái đó là cái tội lỗi lớn lắm mấy con.
Cho nên khi mà không thọ thì thôi, mà đã thọ là đệ tử của Phật thì phải sống cho đúng những giới hạnh của Phật, mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Người cư sĩ của mấy con có năm giới thôi. Còn người tu sĩ, mấy con mới bắt đầu mà là tu sĩ, mười giới cho trọn vẹn. Không được phi thời một cái giới nào cả, không được phạm một cái giới nào cả mới gọi là Giới luật. Giới là hàng đầu mà, Giới – Định – Tuệ. Mà một người tu mà không giới luật thì tu cái gì đây bây giờ? Cho nên căn cứ vào giới, người ta biết cái người đó tu được hay là không được rồi, người ta biết rồi.
Thì hôm nay mấy con đến đây để nghe Thầy dạy thì Thầy sẽ dạy cho mấy con nghe từ người tu sĩ cho đến người cư sĩ. Người cư sĩ mấy con chỉ cần giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là mấy con được giải thoát. Và cuối cùng mấy con bảo vệ được cái này, từng sống ở trong cái tâm bất động, thanh thản này thì mấy con đã chứng đạo. Người ta nói gì, mấy con vui vẻ không buồn, không giận, không hờn, không trách ai hết. Tâm mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, lúc nào cũng vậy hết thì mấy con dù là cư sĩ, mấy con cũng vẫn chứng đạo rồi. Cái tâm đó là cái tâm giải thoát, cái tâm chứng đạo của Phật giáo mà, cái chân lý của đạo Phật ở chỗ đó mà.
Cho nên từ lâu tới giờ Thầy giảng rất nhiều, nhưng Thầy cô đọng lại một cái câu mà thôi. Một câu một thôi để giúp cho mấy con hoàn toàn sống được giải thoát. Mà mấy con muốn giải thoát hay là không muốn giải thoát là do quyền của mấy con. Chứ hoàn toàn Thầy không đi dùm cho mấy con được, không tu thế cho mấy con được. Mà “Mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi” như lời đức Phật đã dạy. Bởi vì mấy con muốn giải thoát hay là mấy con muốn khổ? Muốn khổ thì mấy con cứ giận hờn, phiền não, la lối, mắng chửi thì đó là mấy con muốn khổ. Còn mấy con muốn giải thoát thì “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ở đây không phải chỗ giận hờn, phiền não”, thì cái tâm mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn. Dù trong chiếc áo nào mấy con cũng phải tu câu này hết, cũng phải bảo vệ và giữ gìn cái câu này.
Đó, Thầy kết luận để cho mấy con thấy rằng buổi gặp hôm nay là buổi gặp rất lợi ích rất lớn. Để được Thầy nhắc nhở cho mấy con có một pháp duy nhất để cứu khổ các con. Như vậy mấy con thấy đủ chưa? Còn con muốn thưa gì? Con thưa hỏi gì thêm con?
Phật tử: Dạ, con cảm thấy như vậy là quá đủ với con rồi.
Trưởng lão: Rồi! Như vậy con ráng ôm pháp đó mà tu. Thật sự mà, con cố gắng ôm pháp đó tu, sẽ là đệ tử chân chính của đức Phật, cũng là đệ tử của Thầy. Nghĩa là người nào mà quyết giữ “Tâm bất động” là đệ tử của Phật, là đệ tử của Thầy. Bởi vì chỉ có tâm đó là giải thoát mà thôi, không có hoàn toàn, ngoài ra đi tìm cái tâm khác là không bao giờ có. Nhớ ngắn gọn: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mấy con không thuộc, mấy con về học cho thuộc đi. Rồi cứ hàng ngày nhắc hoài, nhắc hoài thì nó sẽ tới tâm bất động.
(42:37) Bởi vì đức Phật nói: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Mấy con nhắc hoài nó thành một cái lực của ý thức của mấy con. Nhưng mấy con nhắc nó không khéo mấy con niệm thì chết được đó. Phải hiểu cái tác ý nó khác, nhắc nó khác, mà cái niệm nó khác. Mấy con nghe người ta niệm “Nam mô A Di Đà Phật” không? Có một cái cô đó, cô đến chùa được ông thầy dạy cô niệm Phật, cô về cô niệm Phật. Cô đang ngồi, cô lần chuỗi, cô niệm Phật, con cái cô ở dưới nhà bếp nó rầy rà đánh lộn, “Tao mà không niệm Phật tụi bay chết”. Đó là niệm như vậy là trật, không có đúng, các con hiểu chưa?
Cho nên tác ý cái câu đó để cho cái tâm mình bất động đó, không phải là niệm cái câu đó. Các con cứ niệm: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự…” Trời đất ơi! Thôi cái kiểu này không có được, có phải không? Cho nên hồi nãy Thầy nói mấy con có lắng nghe cho kỹ không? “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi im lặng trong chừng nửa phút thôi, 30 giây phải không? Mấy con sẽ tác ý một lần, rồi ngồi im lặng để lắng nghe cái tâm bất động của mình, rồi mới tác ý chứ không phải niệm. Còn mấy con niệm lia lịa. Trời đất ơi! Thôi chắc bây giờ niệm Phật rồi còn cái gì, các con hiểu chưa? Nhớ chưa?
Chỉ có một thời gian khi tác ý rồi thì chỉ có khoảng thời gian im lặng, để lắng nghe cái tâm mình bất động. Rồi cái thời gian ngắn đó đó, mấy con lại tiếp tục tác ý nữa. Rồi lại ngồi lắng nghe cái tâm bất động của mình, rồi tác ý nữa, cứ lần lượt nó sẽ tăng dài ra. Cho nên khi mà các con tác ý, một cái câu tác ý mà lắng nghe trong một phút im lặng, rồi tác ý nữa. Rồi lần lượt lên một phút rưỡi, rồi hai phút, rồi ba phút, rồi năm phút mới tác ý một lần thì mấy con tiến bộ rồi đó. Tiến bộ trong cái tâm bất động của mấy con, trong đó được một phút hay hoặc năm phút. Rồi một giờ, hai giờ, rồi bảy ngày đêm là chứng đạo, hiểu chưa?
Mấy con tác ý, rồi bắt đầu mấy con ngồi bất động, thanh thản, an lạc, vô sự kéo dài bảy ngày đêm như vậy là mấy con đã thành Phật. Các con hiểu chưa? Đó bắt đầu bây giờ mấy con chỉ tập trong vòng 30 giây thôi. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì mấy con ngồi im lặng 30 giây, rồi tác ý nữa. Rồi “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi im lặng 30 giây. Nhớ chưa? Làm được không? Được phải không? Nhớ rồi phải không? Nhớ hết chưa? Đó là mấy con đã được giải thoát trong 30 giây, hiểu chưa?
Thôi bây giờ thì xong rồi, mấy con hiểu hết rồi, thôi bây giờ Thầy về. Thầy chúc mấy con sẽ tu tập được giải thoát hiểu chưa? Bao nhiêu đủ rồi, không cần phải nhiều, thôi.
(45:48) Chú Tâm (Huyền Thạch): Con kính bạch Thầy, ở đây có mấy vị người ta có một số thắc mắc xin tu tập đó Thầy. Dạ! Kính mong Thầy giải đáp cho chúng con.
Trưởng lão: Vậy hả, rồi mấy con cứ ngồi đi, Thầy sẽ trả lời.
Phật tử: Dạ, cái câu tác ý đó không phải lúc mình ngồi không, nhưng mà lúc người ta chửi mình, mình cũng tác ý được, chứ không phải lúc mình ngồi, mình mình…mình…
Trưởng lão: …Mình mới tác ý con, không phải đâu. Người ta chửi mình hay có công chuyện gì mà xảy ra buồn phiền, mình tác ý liền, đem lại bình an cho con liền, con hiểu không?
Phật tử: Dạ con hiểu.
Trưởng lão: Thôi. Bắt đầu bây giờ Thầy sẽ trả lời, mấy con ngồi lại đi.
(46:40) Phật tử: Đoàn của chúng con hôm nay lên đây… Hôm nay lên được gặp Thầy, chúng con vô cùng phấn khởi. Không có cái vinh hạnh nào bằng cái vinh hạnh này, chúng con quyết tâm theo con đường của Thầy. Thì hôm nay là được gặp Thầy, chúng con vinh dự lắm, chúng con nhớ những lời thành dạy để về thực hiện con đường giải thoát, đời khổ lắm rồi Thầy! Chúng con đã từng trải nhiều. Chúng con xin Thầy chỉ dạy?
Trưởng lão: Thầy sẽ dạy mấy con hết khổ.
Phật tử: Con xin Thầy quy y cho gia đình?
Trưởng lão: Được con, con cứ ghi tên rồi Thầy sẽ cho điệp phái cả gia đình con.
…
Chú Tâm ( Huyền Thạch): Quý vị mình hỏi cái gì thì mình ghi giấy đi, mình đừng có tràn vô đây nữa.
(47:44) Chú Tâm (Huyền Thạch) đọc: Mô Phật. Dạ thưa Thầy. Con hôm nay con ngồi ở đây nghe Thầy thuyết pháp, con phải vượt qua rào cản gia đình, con đã bỏ gia đình đi luôn (Cha mẹ con buồn giận con lắm, từ đây về sau con không về nhà được nữa).
Như vậy con làm có đúng không Thầy?
Con không biết từ đây về sau, con không biết sống như thế nào nữa?
Con không biết con tu đắc đạo để làm gì nữa khi đem buồn đau cho gia đình?
Trưởng lão: Bây giờ Thầy sẽ trả lời câu thứ nhất.
Chú Nam: Quý vị ơi, quý vị ngồi im để cho Trưởng lão giải thích những câu hỏi nha.
Trưởng lão: Nghĩa là cái câu hỏi thứ nhất của con đó: “Là con sẽ bỏ gia đình đi mà cha mẹ không đồng ý?” Đó là cái sai. Con muốn mà đi tu, con nên tìm một vị thầy như hồi đầu Thầy nói: “Phải thân cận một thiện hữu tri thức”.
Rồi bắt đầu bây giờ con muốn đi tu như vậy đó. Con phải làm sao đối với gia đình con khi cha mẹ con không đồng ý? Người ta sẽ dạy cho mấy con cái lời để mấy con về thuyết phục gia đình, để cho cha mẹ mấy con vui lòng mà cho mấy con đi tu. Chứ mấy con chưa có hiểu cách thức để thuyết phục, mà mấy con bỏ đi như vậy là đứa con bất hiếu. Thì đạo Phật không chấp nhận những người con bất hiếu. Trước khi mà đức Phật đã bỏ vua cha, bỏ vợ con mà đi tu đó, cho nên vì chưa có đạo Phật. Nhưng mà sau khi có đạo Phật thì có cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người, mà lại không làm khổ những người thân của mình thì nó mới là đạo Phật.
Cho nên sau khi đức Phật tu rồi thì xây dựng cái nền Đạo Đức Nhân Bản của con người, không làm khổ mình, khổ người. Cho nên cái hành động mà đức Phật đã bỏ cha mẹ đi tu như vậy, bỏ vợ con vậy đó, đó là thiếu đạo đức. Các con hiểu chưa? Cho nên đức Phật cũng ở trong cái hành động mà đi như vậy là vì ngoại đạo không có dạy đạo đức làm người. Cho nên cứ ngỡ tưởng là mình đi như vậy, là mình sẽ tu tập được giải thoát. Nhưng mà không ngờ nó giải thoát ở một phần này, nhưng mà đạo đức ở phần kia không giải thoát. Cho nên nó vẫn hối hận ở trong lòng của nó chứ đâu phải. Ông Phật là con người, chứ đâu phải là gộc cây sao? Tu rồi thành cây, cho nên không có biết hối hận. Khi mình ra đi như vậy là vua cha quá khổ, vợ con mình còn nhỏ. Con của mình còn nhỏ như vậy, nó khổ vô cùng lận. Tại sao mình làm khổ như vậy? Cho nên ở đây cái câu nói mà “bỏ cha mẹ đi tu” như vậy là cái câu nói này sai.
Trước khi mình đi tu, mình đến một vị thiện hữu tri thức “Bây giờ cha mẹ con không đồng ý cho”. Cũng như bây giờ mấy con muốn đi tu, nghĩa là không còn dính cái nợ trần gian nữa, thì phải đến người thiện hữu tri thức mà các con đã chọn: “Bây giờ cha mẹ, gia đình con không có đồng ý cho con đi tu, vậy con phải làm sao xin thầy dạy?”
Thứ nhất Thầy sẽ dạy như thế này:
Các con về hỏi lại cha mẹ mình “Bây giờ con đau, con bệnh ba với mẹ thương con thì con biết cha mẹ bao giờ cũng thương con. Nhưng có đau thế giùm cho con được không? Bây giờ ba mẹ mà trả lời không được thì hãy cho con đi tu để con làm chủ cái bệnh. Chứ không khéo nó đau khổ quá mà giờ cha mẹ có thương cũng không đau khổ giùm con”. Ông bà trả lời đâu có được, ai mà đau thế bệnh ai được, phải không? “Thôi mày đi đâu thì đi cho rồi đi, chứ mày ở đây, mày hỏi nhiều cái tao chịu không nổi”, có phải không?
Đó, mình đặt cái câu hỏi để cho ông bà trả lời, mà trả lời không được thì bắt đầu bây giờ mình đi. Mà mình đi thì coi như ông bà thương mình, nhưng mà thấy nó có lý chứ đâu phải không lý. Đó, cho nên vì vậy mấy con phải tìm người thiện hữu tri thức, người ta giúp cho mình từng cái ý. Cha mẹ mình có ý gì đó mà mình không trả lời được thì thiện hữu tri thức. Người ta là thiện hữu tri thức mà người ta biết đủ cách, người ta dạy cho mình trả lời, các con hiểu chưa? Cho nên khi mà trả lời rồi thì ông bà nói: “Thôi mày đi đi cho rồi, chứ mày ở đây, mày hỏi tao, tao trả lời không có được”. Đó mấy con hiểu chưa?
Còn ở đây do cái lý do mình bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu. Rồi những cái câu hỏi câu hai, câu ba đó thì không biết mình ra sao? Tu có chứng đạo không? Đã là đứa con bất hiếu mà chứng đạo cái gì. Cái đầu tiên là không hiểu rồi mà vô đó, chưa chắc mà mình gặp khó mà mình lại… Không khắc phục được cha mẹ thì làm sao khắc phục được mình? Không thuyết phục được cha mẹ thì làm sao thuyết phục được tâm mình? Tâm mình nó khó hơn là cha mẹ nữa, có phải không? Cho nên câu hai, câu ba thì chắc chắn là cái người này thì bỏ cha mẹ mà đi như vậy đó, thì không bao giờ có thể tu chứng đạo, nó sai. Các con thấy chưa? Nó không chứng đạo mấy con. Đó là trả lời cái ba câu hỏi này.
(53:25) Cho nên vì vậy đó, bây giờ về thuyết phục cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ nếu có anh chị em lo lắng thì đó là tốt. Mà không có anh chị em lo lắng thì ở nhà phải nuôi cha mẹ, không được bỏ cha mẹ. Cho nên ở đây có một người muốn đi tu, nhưng mà cha mẹ chỉ có một đứa con mà thôi. Bây giờ bỏ đi mà như vậy thì cha mẹ rất buồn khổ. Cho nên đến xin Thầy để đến tu. Nhưng mà cái người này lại Thầy không cho. Thầy nói: “Ở trong nhà, mình tu ở trong nhà vẫn được như thường, chứ đâu phải đợi đến chùa mới tu”, hiểu như vậy là sai.
Ngày xưa, Thầy ở sát bên mẹ Thầy. Bởi vì có hai mẹ con, cho nên Thầy ở sát bên mẹ Thầy. Mẹ Thầy nấu cơm, hàng buổi trưa đem cơm cho Thầy ăn ở trong thất. Mà chính Thầy ở bên gần bên mẹ Thầy thì chỗ nương tựa của hai mẹ con. Cho nên vì vậy mà mẹ Thầy cũng rất là an ổn, không còn lo lắng cho Thầy ở chỗ này, ở chỗ kia trong khi chiến tranh. Con thấy không? Vừa an ủi mẹ mình, mà lại vừa nhờ mẹ mình lo cơm để tạo cái phước. Cho nên mẹ Thầy trong khi chết không có nằm nhiều ngày giờ trên bệnh tật. Chỉ hơi cảm nóng lạnh thôi. Thì trong vòng ba hôm bà ra đi rất là nhẹ nhàng, không có đau nhức gì nhiều.
Các con thấy do cái nhân duyên mà nấu cơm cho Thầy, cho nên do đó mà cái phước báu đó. Cho nên cái nghiệp của cuộc đời của mình, từ chỗ mình chưa biết đạo, mình đã biết bao lần nuôi các con mà phải giết hại chúng sanh. Thế mà chỉ cần nuôi một người tu để chứng đạo thì bao nhiêu nghiệp ác đều chuyển biến, thay đổi. Cho nên do đó mà ra đi, khi bỏ thân ra đi rất là an nhiên tự tại, không đau bệnh nhiều. Các con thấy chưa? Nó chuyển hết mà.
Cho nên Thầy nói ngay bây giờ mấy con biết giữ gìn năm giới. Là hồi nào tới giờ, mấy con không biết mấy con làm điều ác, điều này, điều kia phải không? Nhưng ngay bây giờ mà biết giữ gìn năm giới thì hiện tại này, thì quá khứ đã chuyển, thay đổi rồi, chỉ có hiện tại thôi. Cho nên “Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại”. Mà hiện tại làm thiện thì tương lai sẽ hạnh phúc, gặp điều may mắn phải không? Quá khứ thì chuyển biến thay đổi mất, không còn ác pháp.
Nhớ kỹ trên vấn đề đó: Giữ gìn năm giới. Thì trước kia không giữ gìn năm giới, thì có nhiều ác pháp, thì mấy con đã thay đổi trong quá khứ. Và tương lai giữ gìn năm giới thì mấy con sẽ gặp may mắn, đầy hạnh phúc an vui.
Đó, có năm giới thôi, cố gắng mấy con. Cố gắng khuyên cả gia đình của mình giữ gìn năm giới trọn vẹn là hạnh phúc vô cùng. Còn nếu khuyên không được, chồng hay vợ khuyên không được thì mình cố gắng giữ gìn năm giới. Vợ hay chồng bảo mình ăn mặn nhất định là không ăn, ngồi chung bàn nhưng không ăn. Bất quá đó thì trong một cái tô canh, Thầy đặt thành trong một cái tô canh thịt. Mấy con đừng gắp thịt ăn, mấy con gắp rau cải ăn. Đó là làm vui lòng gia đình của mình nhưng tâm rất là sáng. Phải giữ gìn cho trọn vẹn mấy con. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Con cứ đọc đi.
(57:20) Huyền Thạch: Mô Phật. Dạ bạch Thầy, cái vị này có hai câu hỏi:
Câu số một: Kính bạch Thầy khi một người tu hành chân chính đúng pháp, chứng được quả vị A La Hán, thành tựu Tam Minh, Lục Thông. Vị ấy thấy được vô lượng kiếp của mình, cũng như vô lượng kiếp của chúng sanh. Vậy thưa Thầy để có thể thấy được vô lượng kiếp của các vị Thánh A La Hán khác, cũng như là vô lượng kiếp của đức Phật không? Như thấy được đức Phật từ lúc mới sinh, lớn lên làm thái tử, bỏ ngai vàng điện ngọc. Xuất gia làm một Sa môn, vào rừng đi tu và thành tựu quả vị Đẳng Chánh Giác. Giáo hóa độ vô số các vị chứng A La Hán? Đó là câu số một.
Trưởng lão: Bây giờ Thầy trả lời câu số một. Một người mà chứng Tam Minh rồi mấy con. Không những thấy biết mà nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, mà biết về tương lai như thế nào, biết hết. Và biết mọi người hết, biết cả những người đã chết. Muốn biết người nào thì ngay đó cái trí tuệ Tam Minh nó đều soi chiếu ngay chỗ đó đều biết hết. Bởi vì những cái người đó đều là cái từ trường của họ, họ chết một ngàn năm, một triệu năm, cái từ trường vẫn còn ở trên không gian, không mất chỗ nào hết. Họ đi khất thực chỗ nào? Họ ngồi chỗ nào ăn? Họ gặp ai mắng chửi như thế nào đều là ghi hết.
Cũng như bây giờ Thầy ngồi đây, hình ảnh mấy con ngồi đây đều được ghi trên không gian hết. Cái từ trường nó đã ghi hết rồi. Một ngàn năm sau hình ảnh này không mất. Một người có Tam Minh đều thấy lại đầy đủ, không trọn vẹn. Cho nên nói Tam Minh thì mấy con khỏi nói, cái trí tuệ siêu việt không có không gian và không có thời gian. Nghĩa là quá khứ - vị lai - hiện tại không có, thời gian không có. Mà không gian này bất cứ chỗ nào nó cũng thấy biết hết, chứ không phải ở trong cái vũ trụ này đâu. Cái chỗ khác ngoài vũ trụ này nó vẫn thấy biết, nhưng nó không nói ra đâu mấy con.
Thí dụ như ở trong không gian này, trong cái vũ trụ này có bao nhiêu hành tinh sống nó biết. Loài người ở đó như thế nào, cao bao cao đều biết hết, nhưng không nói. Bởi vậy trí Tam Minh nó ghê lắm! Một người tu chứng là có đầy đủ trí Tam Minh. Bởi vậy mấy con người nào cũng có Tam Minh hết. Nhưng mấy con để cho nó nằm yên nó không hoạt động, cho nên mấy con không biết. Mấy con phải chịu khó đánh thức nó dậy, bằng cách nó nằm ở trên cái bộ óc của mấy con chứ không ở đâu. Rồi chừng đó mấy con thấy như vậy rõ ràng chư Phật cũng như mình, mình cũng như chư Phật, thấy rất rõ. Bộ óc mấy con đều là con người có cái bộ óc hết. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy đều là thấy rất rõ ràng.
(1:00:05) Thí dụ như bây giờ: Thấy con biết ngày mai bị tai nạn, nhưng mở miệng ra thì trở thành ông thầy bói mất. Con nói: “Trời đất ơi! ông thầy ông hay quá, ổng nói!”. Đồn người này người kia, thành ra rốt cuộc rồi, bao nhiêu người cứ đến coi bói Thầy. Thầy là thầy tu mà trở thành thầy bói mất, phải không? Bởi nói con trúng quá! Con thấy nguy hiểm lắm. Cho nên nhất định là không nói. Biết ngày mai con sẽ bị tai nạn. Nhưng cái khéo léo thấy có cái duyên phước khéo léo, thì sử dụng một cái người khác, nên nói giúp cái người đó.
Cũng như ngày xưa đức Phật đi trên đường, đi khất thực. Thấy cái ông đó bảy ngày nữa ông chết, mà bây giờ ông lo cất nhà cất cửa, ông nghĩ ông còn sống dai. Thì ông Phật nói với ông A Nan: “Ông làm ơn! Ông nói với ổng, để ông làm cực khổ ông tội!”. Con hiểu không? Cho nên ông A Nan nói, ông Phật không nói. Nhưng ông A Nan, ông đến ông gặp một cái người khác, ông nói: “Ông còn bảy ngày nữa, ông đừng có lo quá cực”. Thì nghe cái người bạn ông nói lại ông vậy đó, ông hỏi: “Ai nói mà ông biết? Ông A Nan nói đó". Thì nghe ông A Nan là biết là thế nào ông Phật cũng điều chỉ. Thôi, ông dừng lại, không có làm. Đúng bảy ngày bò đụng ông chết!
Nghĩa là ông mạnh khỏe nhưng bò đụng ông chết mấy con. Cái chuyện đó là cái chuyện mà cái người có Tam Minh, người ta thấy rất rõ, về tương lai người ta biết rất rõ. Nhưng mà người ta không nhắc, tỏ ra mình là ông thầy bói đâu. Người ta nhờ cái người khác giúp đỡ. Nhưng mà cái người đó có nhân duyên đó, chứ còn không có nhân duyên người ta không nhắc. Bởi vì có duyên, có nhân có duyên với nhau thì phải giúp đỡ nhau.
(1:02:01) Cho nên các con học Mười Hai Nhân Duyên, mấy con thấy: Nó do mười hai nhân duyên nó hợp lại, nó thành ra khổ. Mà mười hai nhân duyên nó rã ra thì nó hết khổ mấy con, phải có duyên mới gặp nhau. Hôm nay có duyên mấy con mới về gặp Thầy, đó là duyên, nhân duyên. Chứ nếu mà không có duyên thì chắc không gặp. Ngày xưa, kiếp trước mấy con không gieo duyên thì hôm nay mấy con không gặp Thầy đâu. Ngày xưa mấy con có gieo duyên với những người tu nào đó, nhưng mà không ngờ những người tu đó lại có Thầy. Các con hiểu chưa? Cái duyên hôm nay cho đến kiếp này chúng ta cũng còn gặp lại, bởi vì mấy con chưa giải thoát. Rồi mấy con chưa giải thoát, kiếp sau mấy con gặp. Nó không phải là ông thầy Thông Lạc nữa, mà là ông thầy nào đó không biết. Nhưng chính ông đó cũng là ông thầy Thông Lạc. Rồi bắt đầu ông lại dạy tiếp tục để cho mấy con - cái duyên mấy con gieo mà - để cho mấy con tới giải thoát mà.
Nghĩa là hôm nay Thầy dạy như vậy mấy con giải thoát hết, Thầy hết duyên với chúng sanh. Mà mấy con còn chậm chạp nữa, còn kéo dài đời nữa, chắc chắn còn gặp Thầy. Thầy sẽ còn ở thế gian, chưa đi, phải không? Mấy con hiểu chỗ đó, đâu phải dễ đâu. Cái nhân duyên mà, đâu có dễ đâu! Nhưng mà đối với cái người tu hành thì cái thời gian nó không có mấy con, còn mấy con thì có. Ờ, bây giờ tám chục tuổi, một trăm tuổi có thời gian. Mấy con bị cái thời gian nó chi phối mấy con. Bây giờ nó già cả.
Thí dụ như Thầy bây giờ cái thân hình của Thầy như vầy, mà Thầy giữ bây giờ hai trăm tuổi Thầy cũng vậy, không già hơn đâu, giữ được. Còn mấy con giữ không được, nó cứ nhăn nheo, nó khọm nó đi xuống không, không có tươi lại được. Còn Thầy thì giữ được và Thầy có thể làm cho nó trẻ lại được. Các con thấy không? Trẻ lại bằng một cái chú thanh niên, bằng con như vậy được, nhỏ hơn cũng được nữa. Cái khả năng của cái lực của người ta, Dục Như Ý Túc mà. Dục như ý mình muốn mà. Mình muốn cái thân mình trẻ là nó trẻ mà. Cũng hình dáng cũng Thầy, nhưng mà nó trẻ, nó không khác chút nào. Nhưng mà trẻ cái mấy con thấy: “Không phải Thầy, Thầy già chứ đâu có vậy, trật không trúng!” Cho nên vì vậy đó, mấy con ráng nhớ mấy câu Thầy dạy, mấy con ráng mấy con nhớ. Còn ai hỏi gì nữa không con?
(1:04:39) Huyền Thạch (Chú Tâm): Mô Phật. Bạch Thầy người này có ba câu hỏi Thầy.
Câu số 1: Chúng con Phật tử về Tu viện muốn cúng dường cho Thầy, chúng con nên gặp vị nào?
Câu số 2: Chúng con muốn ở lại Tu viện tu học, chúng con nên gặp vị nào?
Câu số 3: Con vẫn mơ hồ giữa linh hồn và từ trường. Người Phật tử, người chết từ trường còn lưu xuất. Vậy có thể gọi đây là linh hồn không?
Kính bạch Thầy từ bi chỉ dạy chúng con ạ!
Trưởng lão: Bây giờ. Con nói câu hỏi một đi Thầy trả lời từng câu đi.
Phật tử: Dạ.
Câu số 1: Chúng con Phật tử về Tu viện muốn cúng dường cho Thầy, chúng con phải gặp ai?
Trưởng lão: Mấy con về Tu viện đó, mấy con muốn cúng dường Thầy, thì mấy con sẽ gửi cô Út cúng dường Thầy cũng được. Hoặc là mấy con gửi cô Trang cúng dường Thầy cũng được. Vì hai người này họ sẽ đại diện, họ sẽ đưa đến cái sự cúng dường đó cho Thầy, phải không? Đó là câu hỏi một.
Còn câu hỏi 2: Muốn ở Tu viện tu học, con phải gặp vị nào?
Muốn ở lại Tu viện tu học đó! Bây giờ con ra, con muốn ở lại. Mà ở đằng trước phía cô Út quản lý, thì mấy con xin cô Út ở lại. Và cô Út sẽ báo, lần lượt Thầy đến, Thầy sẽ hướng dẫn mấy con tu tập, phải không? Còn nếu mà mấy con thấy có cái duyên với cô Trang thì mấy con sẽ xin cô Trang. Thì Cô Trang sẽ sắp xếp cho mấy con. Và đồng thời, thời gian mà Thầy cho mấy con ở trong một tuần lễ hay hoặc là một tháng. Mấy con độc cư trọn vẹn, Thầy sẽ đến Thầy hướng dẫn mấy con. Thì cô Út hoặc cô Trang đều là được cả hết, không có người nào mà Thầy bỏ hết.
(1:06:39) Linh hồn và từ trường. Bởi vì linh hồn không có mấy con. Có từ trường chứ không có linh hồn, mà gọi từ trường là linh hồn thì không được. Bởi vì cái từ trường nó không có cái biết, mà cái linh hồn nó có cái biết, các con phân biệt được. Cái từ trường là như Thầy đưa cánh tay vậy, nó phóng ra cái từ trường, có phải không? Nó đâu có biết cái gì đâu, nó chỉ là giữ đó thôi, phải không? Thầy đưa tay như vầy, cái cánh tay Thầy đưa ra. Cái hình ảnh đưa ra như vậy thì nó phóng, nó giữ ở trên không gian, chứ nó không có biết gì hết. Còn cái linh hồn nó biết con, phải không? Cho nên vì vậy mà linh hồn không có.
Thầy có một cái tập sách Thầy viết - Linh Hồn Không Có mấy con, mà chỉ có từ trường thôi, phải không? Vì nếu mà có linh hồn thì linh hồn nó khôn lắm, nó không có điên dại gì nó chui vào nó làm con heo đâu hay hoặc là con gà đâu, Có phải không? Linh hồn nó phải khôn, chứ không lẽ mà nó chui vô nó làm con vật, người ta bắt nó làm thịt sao? Nó đi tìm những cái nhà giàu nó chui, chứ nó đâu có chui vô cái nhà nghèo làm chi cho nó khổ, có phải không? Nếu mà có linh hồn. Người ta nói: “Nghiệp đi tái sanh luân hồi, chứ không phải là linh hồn tái sanh luân hồi”. Nếu có linh hồn thì làm sao nghiệp đi tái sanh luân hồi, có phải không? Một người có một linh hồn, chứ hai ba linh hồn à? Có phải không? Cho nên không có linh hồn mà có nghiệp tái sanh.
(1:08:01) Bây giờ mấy con còn sống này, mấy con tức giận ai mấy con cú trên đầu con một cái. Cái hành động cú nó đi tái sanh, nó làm cái người hung giữ kia kìa, có phải không? Đặng mai mốt, có người cú đầu nó lại. Có phải không? Đặng nó trả quả chứ! Phải không?
Nhưng mà mấy con nói: “Cái người đó trả quả, chứ đâu có tôi, đâu có ăn thua gì!” Nhưng mà cái người mà các con, từ cái nghiệp mà các con tức giận, mà sanh ra con người đó đó, nó có liên hệ với mấy con. Khi mà cái người mà mấy con từ cái nghiệp mà sanh ra do con làm đó, thì khi mà cái người đó bị họ đánh, thì ở đây mấy con bị đau nhức. Chứ không phải là chỉ có cái người đó đau nhức không, mà con ở đây con cũng bị bệnh đau đó.
Cho nên vì vậy mà đừng có nghĩ rằng: “Cái người đó với tôi đâu có ăn nhằm gì. Người đó bị đánh chứ có tôi ăn thua gì!” Nhưng mà không ngờ con ở đây là con… Bây giờ đánh họ ở lưng thì con nghe sao cái lưng mình đau nhức quá! Phải không? Mà nó quất ở bụng sao mình đau bụng quá vậy? Đó, thì mấy con nhớ là cái Nghiệp. Nó là cái nghiệp của mình mà. Cho nên cái thọ nghiệp, tức là cái quả của nó, nó phải cộng nghiệp của nó chứ, chứ nó đâu có riêng rẽ.
Nhưng một cái người của con đó, con có thể sanh ra bao nhiêu người! Nhân quả mà mấy con! Cái cây nó bao giờ nó ra có một cái trái, có phải không? Mấy con nghe nhân quả chứ gì? Cây xoài nó bao giờ nó ra có trái xoài đâu? Nó ra một cả trăm, cả ngàn cái trái xoài, có phải không? Một hành động của con, con nói lời nhẹ nhàng, êm ái, an ủi một người, thì nó sanh ra một người thiện, con hiểu không? Mà con nói lời mà thô lỗ, cộc cằn, thì nó sanh ra một người hung ác, cũng chính con. Nhưng mà người đó đau thì con đau, người đó vui thì con vui. Không ngờ sao hôm nay nó hân hoan như thế này, không ngờ là cái nghiệp của con đang có cái niềm vui. Cho nên vì vậy nó có sự liên hệ nhân quả của con người với nhau hết. Cho nên ở đây thì Thầy nói để cho mấy con biết rằng: “Linh hồn không có mà có từ trường, mà Nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn đi tái sanh, linh hồn không có”.
(1:10:21) Mà từ xưa đến giờ người ta truyền thừa với nhau, để cho người ta hiểu là linh hồn. Cho nên mình đến cái bàn thờ, mình vái ông bà: “Cầu cho linh hồn ông bà, cha mẹ về đây hưởng của, phù hộ con cháu bình an, mạnh giỏi”. Trời đất ơi! Bây giờ mình đi ăn trộm, mình đi ở tù, ông bà thấy con cháu đi ở tù chịu nổi không? Cứu khổ mình chứ gì? Mà có ông bà cứu khổ, chắc chắn cái thế gian này trộm cắp không hà. Ai làm siêng đâu, ai mà không đâu, mà không trộm cắp.
Cho nên vì vậy: Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm nữa, mấy con sướng quá mà! Chỉ có đêm mình đi ăn trộm mà bằng ba năm làm của người ta mà. Thành ra xúm nhau mà ăn trộm, rồi cái xã hội này nó nghèo đói hết, có phải không? Bởi vì ai cũng muốn sướng, chứ có ai muốn cực?! Chỉ một đêm mình đi ăn trộm bằng ba nằm làm cực khổ, thì người nào cũng muốn sướng. Cho nên người nào cũng muốn mang gói đi ăn trộm. Cho nên mấy con thấy không? Cái tâm của người ta mà, cái tâm dục mà.
(1:11:31) Cho nên vì vậy trong cái con đường mà hiểu biết để về đạo Phật mà tu tập đó, thì chúng ta đừng có hiểu qua một cái góc độ mà phù hộ, cứu khổ, cứu nạn mà theo cái kiểu, mà chúng ta dựng lên đức Phật Quan Âm. Đức Phật Quan Âm cũng là cái tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Miền Bắc thì người ta tưởng tượng ra nàng công chúa Ba. Còn miền Nam thì chúng ta tưởng tượng một câu chuyện là Ngài Quan Âm Thị Kính. Người ta tưởng tượng ra chứ đức Phật Quan Âm đâu có. Còn cái ông Phật Di Lặc có không mấy con? Cái ông bụng phệ mà, thấy người ta thờ, ở đâu có mấy con? Người ta tưởng tượng ra, chứ làm gì có ông đó.
Trên cuộc đời chúng ta chỉ biết có một người duy nhất đó là thành Phật, đó là ông Phật Thích Ca. Cho nên trong nhà mấy con có thờ thì nên thờ ông Phật Thích Ca, chứ đừng có thờ ba ông Phật tưởng. Ngồi đây mà người ta tưởng nhiều Phật quá! Ba đời chư Phật, nào là Phật Thi Khí, nào là Phật Tỳ Lô Giá Na, bảy vị Phật quá khứ. Làm gì có bảy vị Phật quá khứ mà đến ông Phật Thích Ca mới có Tứ Diệu Đế? Tại sao có Phật mà không biết Tứ Diệu Đế?
Cho nên mấy ông Đại Thừa khéo bịa ra những chuyện như vậy, để làm cho chúng ta thấy rằng ông Phật Thích Ca chỉ là một người thứ tám, các con hiểu chưa? Cho nên đó là cái sai đó mấy con, chúng ta đừng nghe. Trên thế gian này, chỉ có người Ấn Độ duy nhất đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tu chứng đạo hẳn hòi làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Cho nên hôm nay mà người nào mà tu theo đức Phật Thích Ca là phải làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Còn tu theo Đại Thừa thì ức chế ý thức của chúng ta, “niệm Phật nhất tâm bất loạn” mà, để cầu cho chúng ta về cõi Cực Lạc, cõi tưởng mà. Thì bây giờ ức chế ý thức chúng ta, ý thức nó không làm việc thì cái thế giới tưởng nó sẽ hiện ra.
Cho nên trong kinh Di Đà dạy chúng ta: “Thất nhật bất tâm” bảy ngày đêm niệm Phật, thì chúng ta sẽ thấy chư Bồ Tát, Phật Di Đà đến rước mình về cõi Cực Lạc mà. Đó thì mấy con thấy, đó là thế giới tưởng rồi, mà thế giới tưởng là thế giới không có. Cho nên khi đức Phật mà tu chứng rồi, đức Phật nói: “Ba mươi ba cõi trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri”. Bởi vì ngoại đạo đã xây dựng ba mươi ba cái thế giới siêu hình, chứ không phải là một cái thế giới Cực Lạc siêu hình đâu. Ba mươi ba thế giới siêu hình. Nhưng ông Phật ra đời ông đập xuống hết, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Tưởng mấy người tưởng ra chứ đâu phải có ba mươi ba cõi đó đâu! Mấy con hiểu chưa?
(1:14:23) Cho nên chúng ta sống ở trong tưởng nhiều lắm mấy con. Mình nghèo đói, tưởng mình no đủ, mà mình mơ tưởng cái này, mơ tưởng cái kia. Sự thật ra mình sống trong tưởng mấy con. Cái người mua vé số cứ tưởng mình trúng vé số mới ráng mua. Mua riết sạt nghiệp, không trúng, có phải không, mấy con thấy không? Đó là cái tâm tham của mình. Cho nên trong cái cuộc đời chúng ta sống trong tưởng nhiều lắm mấy con.
Cho nên mấy con nghe cái người Bắc, người ta nghèo đó, người ta sợ người khác cười. Cho nên người ta kiếm cái cây gỗ đó, người ta mới đục thành một con cá, phải không? Rồi người ta mới bỏ dằm ở trong nước mắm, để cho cái người khác đến thấy người ta ăn cơm cũng có cá đồ này kia đó. Cũng còn khá, chứ để không mình ăn muối, người ta cười mình nghèo. Đó là mình sợ, sợ người ta cười mình, cho nên mình làm những cái giả dối đó. Cho nên nó không thật mấy con. Cho nên mình hay sợ lắm! Nghèo thì nghèo, không sợ ai hết. Tôi nghèo mà trong sạch, không tham lam, không cướp của ai hết thì cái nghèo đó quý lắm! Nghèo mà tham lam, trộm cắp xấu lắm, tệ lắm mấy con! Bởi vì nó nằm ở trong cái giới luật của Phật mà: “Tham lam, trộm cắp”.
(1:15:42) Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta giữ gìn năm giới cho trọn vẹn, thì cơm chúng ta ăn không hết, áo chúng ta mặc không hết đâu. Chỉ cần năm giới thôi! Không tham lam - cái giới thứ hai. Không tham lam trộm cắp, thì cái giới đó mấy con giữ trọn vẹn, thì cơm ăn, áo mặc của mấy con không thiếu. Mà mấy con tham lam, trộm cắp là mấy con sẽ thiếu ngay. Thì mấy con nhớ những cái điều mà giới luật của Phật đã dạy, nó đem lại hạnh phúc cho mấy con rất nhiều, cố gắng giữ gìn.
Hôm nay gặp Thầy, Thầy chỉ mong sao Phật tử mấy con giữ gìn năm giới. Và tu sĩ mà gặp Thầy thì giữ gìn mười giới thôi, chứ còn 250 giới và 348 giới của Ni thì Thầy không mong. Và có ngày Thầy sẽ giảng 250 giới Tỳ kheo và 348 giới. Tại sao có giới luật như vậy? Nhiều như vậy để làm gì?!! Đó là những cái oai nghi tế hạnh. Những cái giới luật đó là cái đức hạnh như thế nào? Chứ không phải giới luật bắt buộc cấm chúng ta đâu.
Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ gìn giới chứ không phải cấm chúng ta, mà ở đây để giới cấm. Mình quyền gì cấm người ta, có phải không mấy con? Khuyên người ta nên giữ gìn năm giới sẽ đem lại hạnh phúc, nó nhẹ nhàng mà nó đúng là một bậc Thầy. “Tôi cấm anh đấy!”. Nghe tức tối: “Tôi phạm giới luôn, coi làm gì tôi?” Có phải không? Mấy con thấy không? Con người ta có ý chí, có nghị lực chứ. “Anh cấm tôi, tôi làm đó!”, có phải không? Ngay cả pháp luật nhà nước mà người ta còn không sợ, huống hồ anh nói chuyện cấm tôi thì tôi đâu có sợ đâu. Cho nên khuyên: Nên làm cái điều lành, nên giữ gìn năm giới thì đúng, chứ nói giới cấm là sai.
(1:17:36) Cho nên sau này Thầy chỉnh lại tất cả những bộ giới luật của các Tổ đã viết cấm con người, nó sai mấy con. Mà nên dùng cái lời khuyên, cái giới này nó giúp chúng ta được như thế nào? Giải thoát như thế nào? Đem lại hạnh phúc chúng ta như thế nào? Sự an vui trên bước đường tu hành mình như thế nào? Cái giới này nó sẽ giúp chúng ta như thế nào? Còn cái giới này thừa, cái giới này nó không đúng. Dẹp! Các Tổ bày cho nhiều, chẳng lợi ích gì. Nó thừa hoặc nó lặp đi, lặp lại cái hành động khác ở trong cái những cái giới khác thì chúng ta gạt bỏ ra. Giới luật thì ở trong kinh Phật nó đã có đủ, nó không phải 348 giới hoặc là 250 giới đâu. Không phải đâu mấy con.
Giới luật nó nằm ở trong kinh Phật rất rõ ràng - Cái bộ Trường Kinh. Mấy con lật cái bộ Trường Kinh ra, đầu tiên thì mấy con sẽ thấy đức Phật dạy dỗ. Nó trọn vẹn, nó đầy đủ mà nó mang đầy tính chất đạo đức của nó cụ thể rõ ràng. Cho nên sự tu tập của chúng ta, chúng ta nên nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy. Còn kinh sách mà Đại Thừa, mà chữ Hán, gọi là Hán tạng là của người Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc nó ảnh hưởng Lão Tử, nó ảnh hưởng Khổng Tử, cho nên nó sai, rất sai Phật giáo rất nhiều. Bởi vì nó có những nhà hiền triết của nó. Trung Quốc mà, nó có nhà hiền triết của nó. Còn Việt Nam của chúng ta thì có những cái nhà hiền triết của Việt Nam.
(1:19:16) Nhưng mà để đứng về mặt tôn giáo, là về Phật giáo thì chúng ta bị ảnh hưởng trọn vẹn của Trung Quốc, của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên sau này Trần Nhân Tông là một cái người muốn xây dựng một cái Phật giáo Việt Nam. Cho nên Ngài mới xây dựng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ngài xây dựng cái nền Thiền, nhưng Ngài hợp lại Tịnh Độ và Thiền Tông của Trung Quốc. Cho nên Ngài hợp lại như vậy, mà Thiền của Ngài nó có cái sự mà lạy sám hối. Mấy con theo Thiền Trúc Lâm thì mấy con thấy. Hòa thượng Thanh Từ dạy thì coi như là đúng Trần Nhân Tông thì phải sám hối. Mà sám hối thì tức là nó là Tịnh Độ rồi. Các con hiểu chưa? Rồi còn tu tập thì y như Thiền Đông Độ. Nhiếp tâm cho vọng tưởng không khởi niệm. Chứ nó đâu có khác cái gì đâu, nó đâu có gì mới đâu.
Còn ở đây trong Kinh sách Nguyên Thủy của đức Phật dạy chúng ta: “Ly dục, ly ác pháp” chứ không phải diệt ý thức. Mà ly dục, ly ác pháp bằng ý thức của chúng ta. Như hồi nãy Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi ngồi im lặng để lắng nghe sự bất động của tâm, rồi tác ý nữa. Cứ tác ý như vậy, rồi lần lượt nó tăng dần cái thời gian, chứ không phải ngồi ức chế ý thức của chúng ta. Còn mấy con ngồi cứ ức chế ý thức của chúng ta thì bằng cách này, bằng cách khác. Bây giờ biết vọng liền buông, có niệm buông liền. Có niệm buông liền, buông liền, buông liền cho đến khi hết niệm. Sự thật ra cái điều này rất khó.
Cho nên đâu bằng người ta niệm Phật: “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật”. Mắc niệm Phật, cho nên niệm nó không có. Vì vậy mà cố gắng, có người niệm Phật được bảy ngày đêm nhất tâm. Thì khi mà ý thức nó không hoạt động thì tưởng thức nó sẽ hoạt động. Thì họ rơi trong cái thế giới Cực Lạc tưởng mất rồi, nó cũng là sai rồi. Mà nếu người tu thiền mà biết vọng liền buông, buông riết hết vọng rồi thì nó rơi trong Không tưởng. Cũng rớt trong Không tưởng, nó đâu có thiền gì được đâu.
(1:21:48) Thiền của đạo Phật thì Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Có phải không? Sơ Thiền vô thì đức Phật dạy như thế nào: “Ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền”. Nhưng mà muốn ly dục, ly ác pháp, đâu phải ngay cái Sơ Thiền đó mà tu tập ly dục, ly ác pháp được. Có phải không mấy con thấy không? Muốn nhập cái Sơ Thiền phải đi từ Tứ Niệm Xứ. Mà nếu mà muốn tu Tứ Niệm Xứ được thì phải tu Tứ Chánh Cần. Nghĩa là hàng ngày chúng ta phải: “Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Những cái niệm thiện thì chúng ta hoàn toàn nuôi dưỡng, mà niệm ác thì ngăn diệt, tức là tu Tứ Chánh Cần. Khi Tứ Chánh Cần toàn bộ niệm ác không còn nữa, còn toàn niệm thiện, thì bắt đầu nó sẽ ở trên thân của chúng ta. Tức là trên thân quán thân, nó quán tứ đại của nó, thì lúc bấy giờ đó là ở trên Tứ Niệm Xứ.
Ở trên Tứ Niệm Xứ thì chúng ta kéo dài bảy ngày đêm, thì nó mới có Định Như Ý Túc. Từ có Định Như Ý Túc rồi - định như ý mình muốn mà - mình mới nhập Sơ Thiền. Mình mới ra lệnh: “Ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền” thì lúc bây giờ nó mới nhập vào cái mảnh đất của Thiền Định, chứ không phải muốn nhập mà nhập ngay liền. Bởi vì phải muốn nhập được Sơ Thiền mà ly dục trọn vẹn thì chỉ có ở trên Tứ Niệm Xứ thì mới ly dục trọn vẹn mà thôi. Do đó mà ly dục, ly ác pháp xong rồi, thì nó trọn vẹn rồi mới là nhập được Sơ Thiền. Nghe câu thì dễ dàng: “Ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền”. Nghe nó ngắn gọn quá! Nhưng mà muốn ly dục, ly ác pháp để nhập Sơ Thiền thì phải tu Tứ Niệm Xứ. Mà trước khi tu Tứ Niệm Xứ thì phải tu Tứ Chánh Cần.
(1:23:24) Các con thấy không? Phải đi từ cái chỗ bắt đầu của nó tu, chứ đâu có phải dễ đâu. Đó! Bắt đầu vô, nếu mà nhập được cái Sơ Thiền rồi thì Nhị Thiền cũng đâu phải khó khăn. Bởi vì Định Như Ý Túc mà, định như ý mình muốn. Mình muốn nhập Sơ Thiền thì ra lệnh nó, cái câu đó thì mình vô. “Diệt tầm tứ nhập Nhị Thiền”. Thì mình chỉ việc ra lệnh như vậy, thì nó sẽ vào, nó diệt ý thức của mình. Nó diệt toàn bộ, thì do đó nó nhập Nhị Thiền. Sơ Thiền thì nó còn cái ý thức của mình nó hoạt động, nó ly dục ly ác pháp thôi, nó còn thức. Nhưng mà Nhị Thiền thì nó diệt, Tam Thiền nó diệt luôn cả tưởng hết. Tứ Thiền thì tịnh chỉ hơi thở. Mình bảo: “Tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền” thì hơi thở bắt đầu nó ngưng. Cái toàn thân của mình đều là ở trong trạng thái Tứ Thiền, an lạc vô cùng. Bởi vì nó là Thiền Định.
Chứ không phải là bắt đầu bây giờ mấy con bịt cái lỗ mũi, bịt miệng lại đừng cho nó thở. Trời đất ơi! Cái lỗ tai sao mà nó ve ve, cái đầu nó bưng lên kiểu này chắc chết, phải không? Còn người ta nhập Tứ Thiền thì nó tịnh chỉ hơi thở, mà cái đầu nghe nó an lạc vô cùng, nó không có nặng nhức đầu gì cả. Thiền Định mà, phải tu từ từ từng bước, từng bước. Cho nên dẫn mấy con đi từ cái chỗ vào Tứ Chánh Cần “Ngăn ác, diệt ác”. Trước khi tu Tứ Chánh Cần mấy con biết ngăn ác, diệt ác thì mấy con phải học đạo đức nhân bản - nhân quả. Có học đạo đức nhân bản - nhân quả thì mấy con mới biết cái thiện, cái ác. Mà không học đạo đức nhân bản - nhân quả thì mấy con làm sao biết thiện, ác được.
(1:25:04) Cho nên học đạo đức Nhân bản – Nhân quả, thì khi đó học đạo đức rồi. Thì cái tri kiến đạo đức đó thì mấy con mới ngăn ác, diệt ác được. Ngăn ác, diệt ác đâu có nghĩa là cứ niệm nào mấy con cũng dừng, dừng như là Thiền Đông Độ thì sai. Bằng cái tri kiến của mấy con, có một niệm khởi ra thì mấy con phải quán xét: “Đây là ái kiết sử, mày nhớ về gia đình. Gia đình là nhân quả. Có một cái nhân quả mới gặp nhau, mới có làm cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Vậy thì bỏ xuống đi, đừng có nhớ nữa nghe không!” Bắt đầu mình quán như vậy, cái mình bảo nó xuống, thì nó bỏ rồi, chớ lát nữa nó nhớ ông già nó nữa. Chứ bây giờ mới có một lần nó quên sao được, con hiểu không?
Rồi bắt đầu bây giờ mình lại quán xét nữa: “Thương cha mẹ, mà giờ cha mẹ có anh chị em ở nhà lo lắng rồi, mày khỏi lo. Ở nhà đó chị hay hoặc anh đầy đủ cơm ăn áo mặc, ông già muốn cái gì là có nấy. Mày ở đây, mày lo tu, để sau này mày độ linh hồn của ông già mày. Thì cái này mình đền đáp cái công ơn sinh thành, dưỡng dục”. Mình lý luận nghe nó khoái ý quá! Nỗ lực mới ráng tu phải không? Các con hiểu chưa? Bây giờ cha mẹ mình có người lo rồi, mà bây giờ mày nhớ là như vậy là mày sai. Đó bắt đầu nó nghe đúng rồi, bắt đầu nó nỗ lực nó tu.
Nó tu mà nó nhớ nữa thì cái chuyện này nó nhớ, ái kiết sử nó nhớ rồi thì nó nhớ chuyện khác: “Bữa hôm trước tao đi đá banh với thằng bạn. Trời đất ơi! Tao đánh cho nó một trận quá trời!” Có phải không mấy con? Nó nhớ tùm lum, nó nhớ đủ chuyện chứ đâu phải. Nó nhớ cái chuyện đời, chuyện đạo, nó nhớ đánh lộn nhau ở ngoài đời, nó nhớ đủ loại. Thì bắt đầu mình phải quán xét cái sự việc đó xảy ra như vậy, rồi mình tác ý đuổi đi, nó trở về với trạng thái thanh thản. Mà ngồi đây, mà bảy tháng trời mà đuổi đi như vậy nó mới có được cái Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Phải bền chí bảy tháng mấy con. Chứ đâu phải tu một ngày, hai ngày. Mà nếu mà cỡ mà ngồi mà nó yên lặng thì mấy con thành Phật mất rồi, phải không? Như vậy là Thầy đã dạy mấy con đủ rồi, phải không? Bây giờ, các con còn hỏi thêm gì nữa không?
(1:27:16) Phật tử: Thưa Thầy cho con hỏi thêm. Chúng con thấy là tham, sân, si ba cái này là khổ chúng con nhiều quá!
Trưởng Lão: Đúng vậy
Phật tử: Cho nên bây giờ chúng con xin phép Thầy là: Bây giờ chúng con gia duyên ràng buộc, cho nên chưa có cái thời gian để tu nhiều được, vì phải đi làm còn thế nọ thế kia. Cho nên muốn có cái thời gian để tu một cái pháp nào đó cho thật nhuần nhuyễn. Thì… nói là: Nếu như chúng con triệt được cái tâm sân thì tâm tham cũng hết hay triệt được tâm sân thì tâm si cũng hết. Thì bây giờ chúng con muốn tập trung vào một cái pháp sân hoặc một cái pháp tham để chúng con diệt hàng ngày… chúng con cứ quán hàng ngày như vậy có được không Thầy?
Trưởng lão: Được! Thầy sẽ dạy cho con. Bây giờ ở trong Định Niệm Hơi Thở đã dạy rất rõ ràng. Bây giờ con biết cái tâm hay sân chứ gì? Thấy ai nói gì cái con dễ sân lắm! Thì con sẽ, ba cái giai đoạn tu tập. Đầu tiên: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra” rồi con hít vô thở ra, hiểu không? Mà khi mà con thở ra, thì con tưởng ở trong đầu con,con tưởng như cái tâm sân con theo cái hơi thở đi ra. Rồi bắt đầu con tác ý lại: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi con cũng tưởng nó đi ra theo hơi thở ra. Và con tu tập như vậy ba tháng một cái đề mục đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó, con sẽ ba tháng tu tập xong thì con thấy cái tâm của con, nó ly cái sân nó ra rất nhiều. Nó ly chứ nó chưa có hết đâu. Nó ly. Nghĩa là bây giờ ai nói gì thì con thấy nó cũng có phiền một chút ở trong tâm con, nhưng mà nó chưa có sạch, nó chưa có hết.
Bây giờ muốn cho nó hết, thì con phải như thế nào? “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”, con tu ba tháng với cái câu đó, hiểu không? Ba tháng thì con thấy bây giờ người ta nói cái gì nói, con cũng không có sân nữa. Nhưng con biết cái mầm của nó vẫn còn, vi tế lắm đó con. Bây giờ ba tháng nữa tức là chín tháng tu tập. Gần một năm đó con - chín tháng tu tập: “Quán đoạn diệt tâm sân”, hồi nãy là từ bỏ chứ gì? Bây giờ đoạn diệt, tức là cắt đứt, bỏ đó: “Đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Con cứ nương theo cái hơi thở con mà con “từ bỏ”, “đoạn diệt”, “ly” nó ra, thì cái tâm sân của con sẽ không còn nữa.
(1:30:15) Chín tháng con sẽ nỗ lực bền chí. Ban ngày con cứ lo làm công việc gì con làm. Ban đêm con chịu khó, tối trước khi ngủ, con tu ba mươi phút. Khuya con ráng con dậy con tu ba mươi phút, có bây nhiêu đó thôi. Chín tháng con sẽ thấy tâm sân con nó sẽ đi mất hết. Ai nói gì nói, tâm con như cục đất.
Nhưng nó còn tham con, chưa phải hết đâu. Bây giờ tiếp tục ly cái tâm tham, đoạn diệt tâm tham, từ bỏ tâm tham. Rồi còn si nữa con, nhiều cái nó mờ mịt, nó chưa có rõ. Con muốn biết mình còn mờ mịt chưa rõ. Con đọc cái bài kinh này, cái câu này không hiểu, “Sao con lại không hiểu ta?”. Phải không? Bắt đầu con tu ba tháng, con đọc lại con hiểu đó con. Nó mới bớt si rồi, bây giờ mới hiểu rồi. Mà như vậy con tu trong chín tháng, con thấy con hiểu rất rõ cái câu kinh Phật dạy rất rõ, không phải như hồi đầu tiên con hiểu.
Đó, con cố gắng tập. Ở trong cái Định Niệm Hơi Thở, 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở nó dạy kỹ lắm. Nhưng mà tùy duyên đó con, tùy duyên mọi người. Khi mà tu tập hơi thở mà con bị rối loạn hô hấp là con phải lui lại. Thay vì con tu ba mươi phút thì con lui lại, chừng hai mươi phút thôi thì nó không bị rối loạn hô hấp. Con hiểu chưa? Chứ đụng với cái hơi thở nó nguy hiểm lắm đó. Cho nên Thầy mới bày ra cách thức mà đưa cánh tay ra, cánh tay vô đó, con hiểu không? Thay thế cái hơi thở đó. Đó! Cho nên nhớ nghe! Nếu mà nghe nó tức ngực, nghe nó nặng đầu, nghe nó mệt mệt thì con lui trở lại. Thay vì tu ba mươi phút thì con tu chừng hai mươi phút, mười lăm phút thôi, thì nó không bị. Nghe không, có như vậy thôi. Cứ bền chí mà tập luyện thì quá tốt!
Phật tử: Cảm ơn Thầy!
Trưởng lão: Bây giờ Thầy sẽ trả lời câu hỏi này.
(1:32:23) Trong cái vấn đề bất cứ một cái tôn giáo nào, mấy con theo bất cứ một tôn giáo nào. Nghĩa là hiện giờ mấy con theo bất cứ một tôn giáo nào, mấy con vẫn tu theo pháp của Phật được hết. Bởi vì mấy con đâu có niệm Phật đâu mà người ta biết. Các con hiểu không? Mấy con đâu có niệm “Nam mô A Di Đà Phật” đâu, cho nên con có đạo Thiên Chúa đi nữa cũng không ai biết hết. Con đâu có niệm Phật, phải không? Mà con đâu có gõ mõ, tụng kinh.
Bây giờ đó con ngồi con chơi vậy thôi, hoặc con làm thôi, con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, tỉnh thức ở trên cái hành động, biết mình đang làm công việc”. Và làm công việc đó đã biết rõ ràng, tức là tập tỉnh táo ở trên cái hành động. Tập tỉnh táo ở trên cái hành động để làm gì? Để khi mà có những cái buổi khuya, buổi tối con ngồi lại, con tỉnh táo để mà con xem xét từng tâm niệm của con, con quán, con xả. Con thấy không?
Mình tu trong lúc họ ngủ hết trơn hết trọi, họ đâu có biết. Mà mình ngồi đâu phải ngồi xếp bằng như tượng gỗ, tượng Phật đâu. Ngồi chơi trên ghế như thế này, họ có nói - cũng như Thầy ngồi vậy - ai biết. Họ đâu có nói Thầy tu, Thầy ngồi chơi trên ghế mà, phải không? Yên tâm. Mấy con yên tâm. Bất cứ một cái tôn giáo nào dù mấy con tin vào cái tôn giáo đó nhưng mà kèm theo cái pháp của Phật vẫn cứu khổ mấy con được. Pháp Phật nó không kỵ với một cái tôn giáo nào hết. Là con người, trong tôn giáo nào, nó không có phân chia tôn giáo. Nó chỉ giúp con người giải thoát mà thôi.
Tại đạo Phật là tại vì ông Phật ông ra đời, ông đưa ra người ta tôn xưng ông làm Phật, Đạo Phật. Chứ thực sự ra đạo Phật là đạo của con người chứ không phải là Đạo Phật. Đạo của con người. Bởi vì con người phải giữ gìn đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người. Mà giờ mấy con không giận hờn, không phiền não tức là mấy con không làm khổ mấy con chứ gì. Đạo của mấy con chứ đạo của Phật ở đâu. Các con hiểu chưa? Đạo của con người chứ không phải đạo của Phật. Đó thì Thầy trả lời như vậy.
Cho nên bây giờ mấy con có theo Thiên Chúa, có theo Hòa Hảo, có theo một cái tôn giáo nào bất cứ, cứ theo. Cứ thờ Chúa, cứ thờ Đức Thầy, cứ thờ cái bậc nào mấy con tin tưởng mấy con thờ nhưng mà kèm theo đó là đạo con người. Mấy con phải sống không làm khổ mình. Ai chửi không giận, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó có ăn nhập gì với Chúa đâu. Phải không? Mấy con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con yên tâm, đừng có sợ là mình theo cái tôn giáo đó, hay gia đình mình toàn bộ theo tôn giáo đó, bây giờ mình đi vậy là mình phản lại tôn giáo của mình. “Không, tôi không phản đâu! Tôi theo đạo con người mà, tôi làm cho tâm tôi được giải thoát mà”. Cái này là của con người chứ không phải là của ai không phải của một cái người nào riêng.
Bây giờ thí dụ như: Con làm thiện thì được Chúa rước về cõi Thiên Đàng, thì cái đó là cái phần của Chúa rồi. Con cứ làm thiện thì được rước về Thiên Đàng, còn con làm ác thì người ta không rước, phải không? Chúa không rước. Đó là cái phần tốt của các con, các con cứ làm.
Còn ở đây các con không làm khổ mình. Ai chửi mắng các con đừng có giận, có chuyện gì buồn phiền các con đừng buồn phiền. Thì cái này nó rõ ràng nó đâu có nằm ở trong tôn giáo đâu. Nó toàn thiện, nó giúp cho mấy con. Bởi vì đó là đạo đức nhân bản, đạo đức của con người, nhân bản mà - cái gốc của con người. Sống không làm khổ mình, khổ người. Đủ rồi mấy con, phải không?
Cho nên ở đây ông Phật ông không có tự xưng ông là Đạo Phật đâu. Tại vì con người sau này cứ tôn ông lên. Cứ tôn ông làm giáo chủ, tôn ông này kia nọ, cho nên cứ niệm “Nam mô”, “Bổn sư” “Giáo chủ”, “Thích Ca Mâu Ni Phật”, tôn ông giáo chủ. Chứ sự thật ông nói: đừng có tôn ông, ông là con người bình thường chứ không có gì tôn. Ông đâu có ham làm giáo chủ đâu, ông đâu có muốn làm một cái giáo phái riêng đâu, ông đâu có muốn làm cái điều đó đâu. Ông muốn đem cái nền đạo đức cho con người: “Sống không làm khổ mình, không làm khổ người” là ông hạnh phúc. Mấy con sống không làm khổ mình, khổ người là mấy con không phụ ơn ông, có vậy thôi. Chứ ông không cần mấy con phải làm cái bàn thờ, đúc cái tượng Phật cho lớn rồi đảnh lễ. Trời đất ơi! Mấy con làm cái chuyện đó. Cho nên vì vậy đó, chúng mới đem nó đập cái tượng Phật … ở xứ nào đó. Mấy con thấy chưa?
Phật tử: Ở Taliban.
(1:36:55) Trưởng lão: Đó mấy con thấy không? Làm đó làm sai, mà tổn hao tiền bạc rất nhiều. Đúc cái tượng Phật, các con thấy bây giờ ở Vũng Tàu có cái tượng Phật cũng rất lớn, cái tượng Phật rất đẹp mấy con, không phải không đâu. Mà tốn biết bao nhiêu tiền mới đúc nên cái tượng Phật đó, chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cất chùa là mái cong vậy, đó là đền đài của vua chúa phong kiến, nó đâu có cái gì đâu. Ông Phật ông đâu có ở trong cái đền đài của phong kiến đâu. ông ở dưới cội gốc da Bồ đề đó. Các con hiểu chưa? Ông ở dưới cội cây chứ không có ở cái chùa cong đẹp đâu. Giờ đem cái tượng ông đúc vô trong, trời đất ơi! Giờ ông vua rồi, mất rồi. Đó, thành ra con người chúng ta quá tôn trọng mà biến ông Phật thành ra sai, không có đúng, không có đúng cách mấy con.
Chúng ta hãy làm những cái gì chúng ta được giải thoát, được an vui tức là chúng ta đã thờ ông Phật ở trong lòng chúng ta, biết ơn ông rồi. Cho nên bây giờ Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự” thì mấy con phải làm đúng, thì mấy con sẽ không phụ ơn Phật.
Rồi, bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không?
Phật tử: Cái này bốn câu giống nhau… phóng sanh.
(1:38:26) Trưởng lão: Về vấn đề mà phóng sanh đó, mấy con nhớ kỹ như thế này: Mấy con đừng có ra chợ mấy con mua, “Bữa nay rằm đó nha, rằm tháng Giêng, thôi tôi ra chợ tôi mua tôi phóng sanh”. Mấy cái bà bán cá khôn lắm. Trời! Bán cho người phóng sanh phải bán đắt. Mấy con thấy không? Cho nên mấy bà nói: “Nhớ cái rằm tháng Giêng này là họ mua phóng sanh dữ lắm nè nha. Tôi nhốt cá lại tôi để dành”. Thì mấy con, tự mấy con mua mà mấy con làm tội.
Phóng sanh như thế này đúng mấy con. Bởi vì mình đứng trên góc độ mà nhân quả để cho mình xét mình phóng sanh. Mấy con đi trên con đường đi như thế này nè, từ cái điểm A này đến điểm B. Thì mấy con chưa tới điểm B, mới giữa đường, mấy con gặp cái người đó họ câu cá, họ giựt con cá lên. Thì cái duyên của mấy con mà, cái nhân quả mà, mấy con gặp con cá. Rồi: “Bác ơi bác cho con mua con cá của bác mới giựt lên đi”.
Chứ không có mua trong cái giỏ xách của ông ta đâu. Tôi không biết, tôi có cái duyên với con cá này nè. Ông giựt lên, tôi thấy nó giãy giụa, tội quá đi, phải không? Tôi xin mua nó, tôi thả trở về sông. Tại vì cái nhân duyên tôi với nó gặp nhau. Nó không biết chừng ông bà tôi thành cá đó. Cho nên bây giờ gặp, tôi mua tôi thả. Còn mấy con cá kia đâu phải ông bà tôi sao, cho nên đâu có duyên tôi gặp. Cho nên ông cứ bỏ xách ông làm. Chuyện đó là nhân quả của nó, nó phải trả thôi. Nhưng mà tôi có duyên với con cá này là có duyên gì tiền kiếp của tôi. Không biết chừng cha mẹ hay là ông bà tôi chết mà sanh ra con cá này.
Cho nên hôm nay đến đây, vì cái duyên tình, cái lòng thương yêu của con cái. Cho nên hôm nay tôi xin mua con cá này, bao nhiêu tôi cũng mua hết, tôi mua tôi thả. Đó là phóng sanh, phóng sanh đúng pháp mấy con. Chứ đừng có ra chợ mà phóng sanh cái kiểu mua đó thì người ta nhốt cá để chờ cho mấy con ra đó, thì mấy con tạo thêm tội chứ không có phóng sanh đâu. Hiểu không? Cho nên mình phải phóng sanh có ý nghĩa rõ ràng, chứ còn phóng sanh cái kiểu đó là không có ý nghĩa rõ ràng đâu.
Cho nên vì vậy mà nhớ những lời Thầy dạy là mình đi trên đường, mình bất cứ mình gặp một cái gì. Một con kiến mà người đi trước họ giẫm lên con kiến, nó gãy cái chân nó, nó lăn lộn. Mình bắt con kiến, mình bỏ trên cái tay đó, mình để nhẹ nhàng, mình xoa dịu: “Con có đau lắm không con? Con hãy, mong sao mà con hãy bớt cái đau này đi. Đó là cái nhân quả của con với cái người đi trước. Họ không thấy, họ đạp con. Con hãy tha thứ họ đi con”. Mình nói với, mình nói cho mình nghe, nhưng mà cái cảm nhận của cái loài kiến này nó sẽ cảm nhận được mấy con. Nó cảm nhận qua cái tình cảm. Người ta đi trước, mình đi mình rất cẩn thận. Bởi vì người tu sĩ đạo Phật rất là ý tứ, cẩn thận lắm. Đi luôn luôn họ nhìn dưới chân, chứ họ không có đi vụt chạc đâu mấy con. Ở đời họ hay vụt chạc lắm. Cho nên mấy con mà vụt chạc là không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải tỉnh giác. Cho nên đi rất cẩn thận, đi nhìn dưới chân của mình.
Khi mà đạp một con vật gì, bất cứ ai, chứ không phải riêng mình đâu, mình thì tránh rồi đó. Mà ai mà đạp đó thì mình bắt con vật đó bỏ lên tay, phải không? Do đó, mình an ủi, xoa dịu, mình nói. Nó có nghe hay không nghe không cần. Nhưng mình nói với tâm tình thương của mình đối với con vật đang bị thương. Các con hiểu không? Sau khi đó đó, mình xong rồi đó, mình mới đem ở trên cái láng cỏ chỗ nào đó, mình mới bỏ vào: “Ước ao sao đó, cái chân của con nó sẽ được mau lành để như những con vật khác”. Mình chỉ ước ao vậy thôi, rồi mình bỏ nó trên cỏ, mình đi. Không có gì hết. Coi như cái nhân duyên gặp nhau để an ủi nhau trong lúc khổ đau thôi.
Cũng như có người đó họ bị xe đụng, họ đau quá. Mình chở họ đến nhà thương trị bệnh này kia giúp đỡ họ. Rồi sau đó mình an ủi họ vài ba lời, cái mình đi về. Chứ họ đâu có bà con gì mình, phải ở đó mình nuôi, có phải không? Đó, các con hiểu chưa? Mà con kiến đó thì mình cũng xem như một cái người đang bị xe đụng vậy.
Phật tử: Dạ!
Trưởng lão: Đó, mình làm như vậy đó mấy con. Bởi vì tất cả mọi vật, tuy hình dáng khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ cái biết cái đau khổ mấy con. Đó! Cho nên mình sống phải biết thương yêu. Bởi vì Đức Hiếu Sinh là cái lòng thương yêu của mình. Đầu tiên mà cái giới của đức Phật là cấm không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh đó. Cái giới đầu tiên là nói đến cái Đức Hiếu Sinh. Vì mình không ăn thịt chúng sanh là mình phải thương yêu. Chứ không phải là vì cái giới cấm này tôi không dám ăn thịt chúng sanh để tôi làm Phật. Cái điều này là điều sai mấy con. Mình không ăn thịt chúng sanh là vì thương yêu, mình không ăn thịt. Chứ không phải vì mình thành Phật mà không ăn thịt chúng sanh. Có hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này là mấy con đã tu tốt. Mình làm một cái gì hoàn toàn bằng cái ý thức hiểu biết của mình, chứ không phải làm cái mù mờ, làm theo cái kiểu mà không hiểu. Người ta bảo sao mình làm vậy là sai, không đúng. Mà mình phải hiểu cái hành động mình làm, đó là mang ý nghĩa gì, thì mới làm.
Chú Hiển: Dạ thưa đức Trưởng lão! Có một câu hỏi nó cũng giống như ý nghĩa này là có vài người bạn hôm nay con dắt lên đó thì hay thắc mắc về việc đi làm từ thiện. Kính thưa Trưởng lão! Con có trình bày khi mà con được xem sách của Trưởng lão, nhưng mà chắc chắn cái sự trình bày cũng như hiểu biết của con là nó không được chuẩn. Thì nhân cái duyên nó cũng phù hợp với cái câu vừa rồi thì xin đức Trưởng lão từ bi giảng luôn cho.
Trưởng lão: À! Làm cái việc từ thiện hả con?
Phật tử: Dạ. Bố thí.
(1:44:00) Trưởng lão: Bố thí. Chẳng hạn bây giờ mình nghe đồng bào ở miền Trung bị lũ lụt, đang cái cơn nghèo đói, nhà cửa bị trôi, bị sập đổ hết rồi. Phải không? Bây giờ đó, mình mới kêu gọi tất cả những bà con của mình ở miền Nam được bình an đó. Người chút, người chút, mua gạo, mua thóc, mình chở ra đó, mình giúp đỡ họ. Điều đó điều tốt chứ có gì đâu con, không có điều đó điều xấu. Đó là làm cái việc thiện. Trong khi mình nghe được người ta khổ, đó là có cái nhân duyên. Còn mình không nghe thì thôi. Giờ tôi đâu có nghe biết gì đâu. Mà bỗng dưng bữa nay tôi mở đài, nghe nói miền Trung bị lũ lụt như vậy. Mau mau, tôi phải thấy có khả năng, tôi đi làm thiện.
Còn không, tôi không đủ khả năng này. Tôi nghe ở chỗ nào mà có người mà làm từ thiện để giúp đỡ đồng bào. Hoặc là bên ngành công an, hoặc là bên ngành nào đó, mặt trận nào đó, họ làm. Thì tôi sẽ gửi một trăm, hai trăm, hay gạo thóc gì, tôi gởi tôi cho. Nhờ các anh đó sẽ mang đến giúp đỡ những người nghèo ở chỗ gặp cái tai nạn đó. Mình chỉ cần cái lòng của mình từ thiện là được rồi. Mấy con thấy không? Còn mình có khả năng thì mình đi kêu gọi người này người kia để hợp nhau. Rồi mình kêu chiếc xe, đồng thời mình chở ra ngoài đó tặng người ta, mình cho người khác. Có nhiều người nói như thế này: “Bây giờ mình góp nhau, mình giao cho chính quyền đem cho người ta. Rồi chính quyền ăn hết một nửa ở trong, nó cho có nửa”. Người ta ăn người ta tội kệ người ta, mình cái lòng mình thiện.
Cho nên Thầy nhắc lại một câu chuyện như thế này: Bây giờ đó có một cái cậu sinh viên đó, đến nhà thương Chợ Rẫy. Cậu đi vô đó cậu thăm người bà con của cậu ấy bị bệnh. Nhưng mà có một bà đó, bà đến bà nói: “Con của bà đó đang bị xuất huyết, sắp sửa chết. Bây giờ đưa thuốc, mà bây giờ không có tiền. Cậu có cậu cho tôi chút ít”. Thì cậu này còn bao nhiêu tiền đưa hết cho. Nhưng mà sau đó thì có người nói: “Trời đất ơi! Cậu bị cái bà này lừa đảo rồi, đâu có đứa nhỏ nào mà xuất huyết”. Thì cậu này nói: “Như vậy là quá tốt. Không có đứa trẻ nào mà xuất huyết thì tôi rất mừng. Tiền tôi đã giải quyết được rồi, đâu có gì đâu”. Các con hiểu điều đó? Không có nghĩa là sợ người ta lừa, mà sợ cái tâm mình không tốt. Không cầu danh, cầu lợi mà chỉ biết làm cái chuyện đó. Mà bây giờ được tin nghe là không có đứa trẻ nào bị xuất huyết hết thì mình mừng chứ sao. Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên mấy con cứ làm thiện với cái tâm thiện của mấy con thôi, đủ rồi. Đó, bắt chước cậu sinh viên này đi. Hiểu chưa?
(1:46:56) Trưởng lão: “Khi tâm chưa ly dục, thì tất cả những việc thiện chúng ta làm đều là ác”?
Không phải đâu mấy con. Tại vì, Thầy nói trước khi mà ly dục, ly ác pháp đó thì mấy con đã học nhân quả. Nhân là cái hành động chứ gì, quả là kế tiếp để mình thọ hưởng cái khổ hoặc cái vui. Bây giờ cái hành động đó người ta sẽ dạy hành động này là hành động thiện thì mấy con sẽ học, biết hành động này thiện. Mà người ta dạy hành động này ác thì mấy con biết hành động ác. Mà người ta dạy mấy con học cái khóa mà nhân quả đó, thì tất cả những hành động của cuộc sống mấy con hàng ngày đều là mấy con sẽ biết. Là nhân ác, nhân thiện mấy con đều biết hết rồi. Thì cái đó là cái quả, mấy con cũng sẽ biết theo đó mà các con sẽ hưởng lấy cái quả khổ, quả vui. Do cái chỗ đó, mấy con cũng biết hết. Bởi vậy phải học nhân quả.
Học nhân quả là bằng tri kiến của mấy con, chứ bằng cái gì? Làm cho cái tri kiến của mấy con hiểu biết cái nhân quả. Để cái hành động của mấy con, là cái hành động này sẽ ác, sẽ làm khổ mình, khổ người đây. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái sự học nó quan trọng vô cùng. Triển khai cái tri kiến, mà cái tri kiến đó gọi là “Tri kiến giải thoát”, sự hiểu biết giải thoát. Bây giờ cái sự hiểu biết của mấy con có cái sự hiểu biết mà không có giải thoát, tại vì mấy con không phân biệt thiện với ác. Buộc lòng bây giờ người ta mới mở cái lớp Chánh kiến, Chánh Tư Duy để cho mấy con có cái tri kiến giải thoát. Mà chưa có đủ duyên, chứ có đủ duyên. Thầy có một lúc Thầy dạy, Thầy mở cái lớp Chánh Tri Kiến. Thầy dạy mới có 5 - 6 tháng gì đó, rồi tình hình nó không yên, thôi Thầy đóng cửa. Chứ lẽ ra Thầy dạy mấy con cái lớp Bát Chánh Đạo đó cho tới Chánh Định lận. Thì hôm nay chắc mấy con không còn khổ nữa. Hết. Cái tri kiến của mấy con, nó giải quyết cho mấy con không còn khổ nữa.
Bởi vậy Thầy nói thiệt ra cái duyên Phật pháp nó chưa đủ. Chứ đủ thì phải có trường lớp đàng hoàng. Có cái người đứng lớp dạy từ lớp Chánh Kiến cho đến Chánh Định, tám cái người đứng lớp lận. Cái nhóm giáo viên này, tám người đứng lớp. Trời đất ơi! Bắt mình Thầy mà dạy từ cái lớp một mà cho tới lớp thứ tám chắc Thầy chết sớm. Có phải không? Ông này dạy dữ quá vậy? Ông này dạy một lớp, hai lớp là quá sức đó chứ. Các con hiểu không?
Cho nên vì vậy mà hôm nay Thầy đang đào tạo một cái số giảng viên. Mấy người này đều phải tu chứng đó, để rồi cùng Thầy đứng lớp. Thầy bây giờ già, cũng đứng lớp làm gương. Nhưng mà chắc Thầy dạy cái lớp một. Để cho mấy con mà chưa biết Phật pháp đó, đến gần Thầy, được cái từ trường thiện của Thầy để giúp đỡ. Chứ còn mấy ông mà mới tu chứng đó từ trường thiện chưa có đầy đủ. Cho nên vì vậy mà lớp một để Thầy dạy, mà lớp hai để cho mấy ông dạy. Đó, mấy con thấy chưa? Thì do đó, thì Thầy sẽ có nhiều người. Thầy mong rằng: Khi mà Thầy còn sống, được cái số mà giảng viên mà đứng lớp dạy tu hành. Thì không những cái số mà các con về đây như thế này, mà còn đông nữa. Khắp nước sẽ về học đó mấy con.
Cho nên hiện giờ Thầy đang cất thất, chuẩn bị mà mấy con, chuẩn bị chỗ mấy con ở đó, chứ không lẽ học một bữa về. Phải không? Học một lát như bây giờ nghe Thầy thuyết giảng rồi về. Trời đất ơi! Học phải đào tạo mấy con từ cuộc sống đến. Bắt đầu Chánh Niệm Tỉnh Giác mấy con phải đi như thế nào, làm sao, như thế nào? Người ta phải theo dõi từng hành động, người ta dạy chứ. Đâu để nói Chánh Niệm Tỉnh Giác, rồi để mấy con đi ra một lát rồi quên mất, không tỉnh giác gì hết, đạp kiến chết queo hết, chứ ở đó, phải không? Cho nên ở đây cái lớp học, nó phải là mở ra như vậy. Rồi ông Thầy luôn lúc nào cũng theo dõi, để kềm kẹp người học trò mình trên sức tỉnh giác.
Nhờ một thời gian tập luyện nó mới quen đi, nó thành cái thói quen tỉnh giác, chứ không ai giỏi đâu mấy con. Sự tu tập nó thành thói quen. Con người là nhờ tốt được, là biết sửa những cái sai để mới trở thành người tốt. Thì bây giờ cái thói quen xấu, thì chúng ta lần lượt chúng ta bỏ. Đi vụt chạc là thói quen xấu, ăn nói thô lỗ là thói quen xấu. Cho nên bắt đầu người ta dạy, lỡ một cái lời nói mà thô lỗ là có ông Thầy, ổng chỉnh liền “Không được, mai mốt cái này cho điểm số 0!” Phải không? Do đó thì mấy con, ai muốn mình đi học mà số 0 vậy. Ăn trứng vịt rồi sao, phải không? Do đó cho nên mấy con cố gắng cứ lần, cố gắng thành thói quen tốt. Rồi, hôm nay bây giờ còn hỏi Thầy gì nữa không con?
(1:51:43) Phật tử: Dạ, mô Phật, cho con hỏi cái câu. Con có mấy đêm ngủ không được, mấy đêm sau ngủ cứ nhức mỏi. Con cũng có đi kinh hành, tự đi kinh hành. Thì mặc dù người khó chịu thì con nghỉ để chừng nào con khỏe rồi con mới đi lại. Với lại mà nghe Thầy nói mình có cái gì mình đi theo cái vòng, mình tự đọc, tự hiểu nên không biết nó có sai không? Con kính nhờ Thầy chỉnh lại?
Trưởng lão: Được rồi Thầy sẽ chỉnh lại.
Phật tử: Mà con cũng hay quên nữa.
Trưởng lão: Được rồi, con ngồi xuống đi, Thầy chỉ tóm tắt để cho dễ dàng thôi. Khi nào buồn ngủ đó con đứng dậy con đi kinh hành. Buồn ngủ đó, …
Phật tử: Nó không có buồn ngủ mới ác chứ.
Trưởng lão: Mà không buồn ngủ thì không đi.
Phật tử: Nó nhắm mắt, mà nó không có chịu ngủ, nó sáng đêm luôn.
Trưởng lão: Nó không chịu ngủ càng tốt, “Cho mày sáng đêm không cần ngủ”. Mình người tu mà, đâu cần ngủ, phải không? “Cho mày thức…” Nhưng mình phải ở cái tâm mà mình như vậy, trong khi nó không ngủ, nó không phải nghĩ ngợi mà lo lắng cái này, cái kia đâu. Muốn cho được vậy thì mình thường nhắc tâm. Bây giờ nó thức thì mình nằm đó, mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi mình yên lặng, mình xem cái tâm bất động của mình. Thì mình mắc bận lo công chuyện thì nó đâu có nghĩ nhớ chuyện này, chuyện kia. Còn con nằm đó mà không ngủ, cứ nhớ cái chuyện này, chuyện kia nó lại mệt mỏi con, phải không?
Phật tử: Ngủ không được đó Thầy?
Trưởng lão: Thì ngủ không được, không có lo. Ông Phật ông đâu có ngủ. Thầy đâu có ngủ đâu mà đâu có ốm yếu.
Phật tử: Con mở mắt con thấy nó không có rõ, nó cứ mù mờ mờ.
Trưởng lão: Bắt đầu bây giờ đó, con mắt mù mờ đó, bảo: “Con mắt phải sáng, không được mù mờ nữa”. Con cứ tác ý bảo nó đi, ít bữa nữa nó không có mù mờ. Mình có cái lực để làm cho thân mình nó phục hồi mà không biết.
Phật tử: Mà sao ngộ, mấy bữa nó ngủ không được, mấy bữa thì ngủ ba bốn ngày vậy đó.
Trưởng lão: Rồi rồi. Ngủ không được, mai mốt nó ngủ được. Ba bốn ngày mà nó ngủ: “Không có ngủ, thức như mấy ngày đó”, không có cho nó ngủ nữa. “Phật không ngủ thì mày cũng không ngủ, mày theo Phật chứ bộ mày theo súc sanh sao mà ngủ?”. Ngủ là si, con có hiểu không? Đừng có cho nó ngủ.
Phật tử: Thầy cho hỏi. Con muốn xin hỏi Thầy khi nào mới có lớp Bát Chánh Đạo cho tu tập Thầy?
Trưởng lão: Bát Chánh Đạo. Khi nào Thầy mở lớp Thầy báo cho. Chứ bây giờ chưa.
Phật tử: Thì câu hỏi kế tiếp. Thì khi con đi mười bước con tác ý, như vậy con coi giờ giấc thì con cứ đi tập vậy đó, mà mỗi lần đi từ đằng trước ra đằng sau là 20 lần.
Trưởng lão: Được.
(1:54:50) Phật tử: Rồi con trở lại 5 lần rồi con nghỉ …
Trưởng lão: Khi nào mà nó không buồn ngủ thì con đừng có đi cho nó mỏi chân, phải không? Con đi ra đi vô cho nó mất công. Khi nào buồn ngủ, mình đi cho nó đừng ngủ thôi. Mục đích cái pháp Đi Kinh Hành là cái pháp phá hôn trầm, thùy miên, không để nó ngủ. Chứ không phải mình tập nó để làm Phật cái này được. Phật gì mà đi tối ngày vậy. Có phải không? Phật đâu có đi.
(1:55:16) Phật tử: Thầy chỉ cho pháp tu để con được có sức khỏe, còn làm Phật thì con già rồi.
Trưởng lão: Theo Thầy thấy như thế này: Mình làm Phật từng phút, từng giây. Phật làm sao? Tâm không động. Mà Thầy đã nói “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì bây giờ mình tập từng phút, từng giây. Ba mươi giây, như vậy tôi làm Phật ba mươi giây rồi.
Phật tử: Mà con thấy ở nhà tập coi bộ khó lắm, con vô đây thì con tập không phải lo nghĩ gì hết.
Trưởng lão: Đúng rồi, ở nhà thì chuyện này chuyện kia…
Phật tử: Ở nhà lát nó lo cái này, nó nhớ cái kia. Ở đây thì con khỏi lo chi hết.
Trưởng lão: Bởi vì ở đây nó không phải cái chốn của con, cho nên nó không có lo. Nhưng mà con về nơi mà trụ xứ của con thì nó lo cái này, nó lo cái kia. Con cứ đặt thành câu hỏi như thế này: “Lỡ mình chết rồi, còn lo được nữa không? Thôi xem như mình chết đi cho rồi”.
Phật tử: Nhưng mà Thầy không lo không được, có một mình mình lo hết trơn, người kia nó đi làm về để nó lo tội nghiệp.
Trưởng lão: Thôi cũng kệ nó. Cũng như bây giờ con lên đây ở dưới đó nó đói thì sao?… Thì bắt đầu bây giờ, thì nó ở dưới có mặt đi nữa mà con làm… “Tụi bây ăn cái gì kệ bây, tao không biết nữa. Tao xong bổn phận rồi. Bây giờ còn cái thời gian ngắn quá để cho tao lo cho tao. Chứ bây giờ tao có lo cho tụi bây nữa, mai mốt chắc tao hết cái thời gian”. Phải không? Con hãy lo cho con đi.
Bởi vậy mấy con biết lo cho con cái tới khi chết còn lo. Mà nhiều khi cái thế hệ của mình đó, con cái nó chưa chắc nó nghe. Bây giờ mấy con sanh nó ra rồi, khi mà nó lớn khôn đi làm rồi, mấy con nói chưa chắc nó nghe. Nó làm thinh chứ chưa chắc nó làm theo đâu. Bởi vì cái thế hệ của nó cái giai đoạn của nó, nó phải làm theo nó rồi, nó không thể làm theo mình được. Còn mình cứ bắt nó vô cái khuôn của mình, từ hồi xưa đến giờ nó vậy… vậy đó, ông nội nó cũng không làm theo, nó sống nổi, con hiểu không? Tại vì mấy con không tự tư duy, suy nghĩ, cho nên cứ khép con mình vào trong cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình chứ không phải của nó đâu? Mà cái hoàn cảnh của nó, nó không phải là cái khuôn của mình được, đừng có đúc nó như vậy.
Phật tử: Con không có khép vụ đó, mà khép nó cũng đâu có nghe đâu.
Trưởng lão: Nó không có nghe. Mà giờ con lo nó, nó cũng đâu có cần. Nó đâu có cần con, phải không? Con hiểu không?
Phật tử: (nghe không rõ)
(1:58:15) Trưởng lão: Bây giờ trong cái câu hỏi của con đó: “Con đội xá lợi mà trên đầu của con, con cảm thấy cái sự mà khắp thân của con, làm con rất là an tịnh và an lạc”. Điều đó điều tưởng của mấy con thôi. Cái đó là cái tưởng thôi, chứ không có cái gì hết. Bởi vì mấy con tưởng an lạc, nó an lạc, chứ sự thật ra nó đâu có phải vậy. Không phải xá lợi mà con đội trên đầu mà nó làm cho con an lạc đâu. Nhưng mà con tưởng. Bây giờ con đội ông Phật trên đầu mấy con cũng chưa chắc, mỏi cổ mấy con, chứ ở đó. Có phải không? Cho nên đó là cái tưởng của mấy con vậy thôi. Bởi vì sống ở trong tưởng thấy nó an lạc chứ nó không phải đâu.
Phật tử: (nghe không rõ)
Trưởng lão: “Có một cái người mà sống ở trong tưởng, có hỷ lạc ở trong tưởng, rồi chết”, hỏi câu hỏi: “Chết đi về đâu”?
Sự thật tưởng thì nó có đi về đâu đâu? Nó không có về đâu hết. Cái nghiệp của mình nó tương ưng nó tái sanh, nó không có đi đâu hết. Thí dụ như bây giờ con sống trong tưởng, an lạc. Tưởng là một cái bóng dáng, một cái cảm tưởng của mình, một cái tưởng của mình nghĩ ra, nghe nó an lạc. Chứ sự thật nó không thật, nó không có thật.
Cho nên mình chết đi thì mình sẽ đi về đâu? Sự thật cái nghiệp của mình nó tái sanh hàng ngày. Con thấy một cái cây kia, nó còn sống mà nó cứ ra trái hàng năm. Một hành động ác của con nó sẽ đi tái sanh rồi. Con cắt cổ con gà ở đây thì có cái hành động cắt cổ con gà, nó đã làm con gà khác rồi. Con đạp con kiến chết ở đây thì cái hành động đạp con kiến chết ở đây, cái hành động đó, nó đã sanh làm con kiến khác rồi. Một ngày con biết sanh bao nhiêu con chưa? Cho nên vì vậy đó, cho nên nó không có linh hồn. Cho nên nó nghiệp đi tái sanh, chứ không phải linh hồn. Do đó cho nên khi chết sẽ đi về đâu? Nó đi về chúng sanh rồi, còn sống đây mà nó đi về chúng sanh.
(2:00:50) Còn cái cận tử nghiệp của con, cái cận tử nghiệp là lúc con sắp chết. Thì giờ hơi thở nó hơi lên rồi. Nghĩa là nó không thở xuống, nó không thở vô được mà nó cứ thở ra không. Nó thở khì khì, mà thở ra lấy vô không được. Nó sắp sửa chết rồi, tức là cận tử nghiệp. Lúc bấy giờ đó con quýnh quáng, con sợ hãi, con này kia thì trong khi đó nó hiện ra một cảnh giới tưởng của con. Con thương ghét đứa nào thì đứa con đó hiện ra với con. Khi mà con vừa tắt thở thì cái hình ảnh của đứa con của con không ngờ là nó là cái hành động ác của con đã từng giết hại chúng sanh, con sẽ làm loài vật đó, không có gì hết. Con tưởng là con thương đứa con đó, không ngờ là con đã tái sanh. Bởi vì cái đó là cái tưởng thôi. Không ngờ là cái hành động ác của mình, làm cái gì ác thì con sẽ là.
Con bây giờ con lo làm thịt, làm cá, làm này kia cho gia đình ăn uống này kia, làm món ngon này kia đủ thứ. Ngày nào cũng làm vậy, cho đến bây giờ cũng làm vậy. Cho con cái mình đi làm về có món ăn này kia rồi, đủ thứ lo cho nó đầy đủ. Nhưng mà không ngờ cái ác con đã huân. Con lo con cái thì con lúc bây giờ đó, con cận tử nghiệp, con thấy con cái. Đứa con nào mà con thương hung thì đứa đó con sẽ thấy hình ảnh nó. Nhưng mà không ngờ khi hơi thở con vừa tắt thì con thương đứa con đó nhiều thì con sẽ thành cái bào thai của một con vật.
Bởi vì có cái trí Tam Minh, đó người ta thấy, người ta quá sợ hãi. Cho nên nó không có linh hồn đi tiếp tục tái sanh mà nghiệp đi tái sanh. Các con còn sống nó đã sanh rồi. Cận tử nghiệp nó lại tiếp tục nó tái sanh nữa. Một con người, nó sanh ra cũng như một cái cây, nó sanh ra nhiều trái chứ không phải một trái.
Phật tử Tâm: Thưa Thầy, 10 giờ rồi thưa Thầy, Thầy tiếp tới mấy giờ Thầy?
Trưởng lão: 10 giờ thôi nghỉ con.
Phật tử: Dạ thưa Thầy có vị Phật tử muốn gặp Thầy sau buổi thuyết pháp?
Trưởng lão: Bây giờ Thầy sẽ gặp chung một chút.
Phật tử: (nói với đại chúng) Mô Phật. Thưa quý Phật tử, bây giờ tới giờ thọ trai trưa đó, Thầy nghỉ, mình đứng dậy chào Thầy.
HẾT BĂNG