TẬP LÀM CHỦ THÂN TÂM
CÚNG DƯỜNG ĐÚNG PHÁP
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 03/10/2009
Thời lượng: [01:22:08]
Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/20091003-tap-lam-chu-than-tam-cung-duong-dung-phap.mp3
(0:00) Trưởng lão: Như mấy con đã biết đó, đạo Phật mà ra đời đó là cái mục đích để dạy chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sanh, già, bệnh, chết.
Một con người mà sanh ra, thì chúng ta có cái bốn sự đau khổ đó. Mà đạo Phật mà ra đời là nhắm giải quyết cho chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ. Như vậy sự tu tập của chúng ta cũng nhắm vào bốn sự đau khổ này mà tu tập, chứ không có thể cầu một người nào cứu khổ, giải khổ cho mình được bốn sự đau khổ này.
Mà nói sanh là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy thì, muốn giải quyết được cái tâm hàng ngày chúng ta sống mà không giận hờn, buồn phiền. Tất cả mọi sự đau khổ đến với tâm của chúng ta, thì chúng ta phải giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Có một ác pháp nào làm cho tâm chúng ta bị chướng ngại, thì mau mau chúng ta dùng câu tác ý, có phương pháp đàng hoàng.
Câu tác ý: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Mà bây giờ trong khi có một ác pháp tác động vào tâm chúng ta, làm chúng ta đau khổ, phiền não, giận hờn, lo lắng, suy tư, sợ hãi, thì ngay đó phải tác ý ngay liền: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Vì cái câu tác ý nó sẽ giúp tâm chúng ta sống lại bình an mà không còn đau khổ. Thì quý Phật tử thấy đơn giản, quá đơn giản. Cái pháp cũng quá đơn giản. Lúc nào chúng ta cũng ôm chặt cái pháp Như Lý Tác Ý. Cũng như một người mà vượt biển, thì chúng ta phải ôm cái phao cho thật chặt.
Thì như vậy chúng ta sẽ tự cứu khổ lấy mình rồi, tự thắp đuốc lên mà đi rồi. Đơn giản cái pháp quá đơn giản, không có gì khó khăn cả.
(1:50) Trưởng lão: Cho nên khi mà chúng ta tu tập như vậy, mà có những cái hiện tượng mà xảy ra, như chúng ta thấy hình dáng nhà cửa hay là hình dáng ma quỷ hay hoặc hình dáng người này người kia, đều do tưởng của chúng ta lưu xuất. Tại vì chúng ta tu sai.
Chúng ta chỉ tác ý để cái tâm chúng ta nó trở về cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Trong khi đó chúng ta lại hiểu lầm, cho nên chúng ta ức chế cái ý thức của chúng ta, không cho hoạt động. Mà ý thức của chúng ta không hoạt động, thì tưởng thức sẽ hoạt động.
Cho nên tưởng thức hoạt động, thì con mắt này mà thấy cái bóng dáng kia, con ma, con quỷ hay hoặc là thấy người này, người nọ kia đó là tưởng nó hoạt động, nó mới thấy cái hình dáng đó.
Như bây giờ quý Phật tử ngồi trước mặt Thầy, nhìn Thầy con người như thế nào, nó y như vậy, nó không khác. Mà giờ thấy Thầy mọc sừng, hai răng nanh thòng xuống mình, miệng bự ra này, thì đó là bị tưởng rồi. Cái nhìn thấy người đó là bị tưởng. Cho nên mau mau chúng ta cũng dùng câu tác ý mà xả những cái điều này, xả những cái điều tưởng ra. “Tưởng hãy đi đi, ở đây không sử dụng mày, chỉ có ý thức mà thôi. Ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Chỉ có ý thức của chúng ta thôi. Còn hoàn toàn những cái biết khác chúng ta đều xả, những cái thấy khác đều là xả ra hết.
Nó là ác pháp thôi. Bởi vì chúng ta sai, là tại vì chúng ta tu tập sai. Dùng một cái đối tượng, một câu niệm Phật hoặc là cái hơi thở chúng ta để ức chế ý thức chúng ta không làm việc, ý thức chúng ta để tự nhiên làm việc. Nhưng khởi cái niệm làm cho tâm chúng ta buồn phiền, sợ hãi, lo lắng, thì tác ý đuổi ngay liền: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, chứ không phải diệt ý thức, để ý thức làm việc rõ ràng.
Nó còn niệm, chứ không phải diệt nó mất niệm. Cái lầm của chúng ta là tu tập làm cho ý thức chúng ta không hoạt động. Mà từ xưa đến giờ Thầy thấy như bên Tịnh Độ dạy chúng ta niệm Phật để được tâm bất động. “Thất nhật nhất tâm bất động, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật”. Niệm Phật để cho ý thức chúng ta không còn niệm thì như vậy là chúng ta sẽ trở thành những người điên.
Tại vì chúng ta niệm chưa hết vọng tưởng, cho nên chúng ta chưa thấy được cái điên của chúng ta. Khi mà hết vọng tưởng rồi, thì chúng ta cứ thấy ở đâu cũng cõi Cực Lạc, ở đâu Phật Di Đà, ở đâu cũng chứng Bồ Tát hết? Thì như vậy chúng ta đâu phải là con người bình thường. Cho nên nó là điên rồi đó mấy con. May là mấy con chưa niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Chứ mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì mấy con sẽ thấy cái thế giới của mấy con sống là thế giới người điên.
(4:43) Trưởng lão: Còn tu thiền, cũng do ý thức tập trung làm cho ý của chúng ta không hoạt động gọi là Thiền Định. Thiền định gì lạ lùng vậy?
Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta ly dục, ly ác pháp bằng ý thức của chúng ta. Như Thầy nãy nói. Các con thấy cái phương pháp của Phật: Như Lý Tác Ý. Lấy cái ý của mình đuổi tất cả những cái niệm, làm cho tâm chúng ta đang bị chướng ngại. Đó là về vấn đề cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Tâm nó phiền não, buồn khổ, lo lắng, sợ hãi thì dùng câu tác ý để đem lại tâm chúng ta bình thường.
(5:17) Nhưng bây giờ đến thân của chúng ta, thân chúng ta nó có bệnh đau, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia. Nó cũng có phương pháp đẩy lui bệnh, đâu phải là Phật pháp không có cách thức làm chủ bệnh sao? Hở chút nào thì mấy con cứ đi bác sĩ uống thuốc. Bộ lại đó bác sĩ nó không lấy tiền? Hở chút nào, hơi đau đau chút nào cái nằm đó rên la, cho cả gia đình không có yên ổn.
Không lẽ một người ở trong gia đình rên la đau khổ mà chúng ta ngủ được sao? Mọi người đều phải chăm sóc chúng ta. Tại sao chúng ta khổ, chúng ta làm cho người khác khổ? Mà toàn là những người thân của mình không à.
Trong khi mình khổ là cái nhân quả. Cái giờ nào đó, cái phút đó nhân quả mình phải trả, thì mình do một cái hành động nhân quả mình làm điều ác gì đó, thì hiện bây giờ, nó thực hiện để cho chúng ta trả cái quả, thì nó đau nhức. Chúng ta biết rồi, thì chúng ta sẽ đẩy lui. Tức là chuyển nhân quả.
Nhân quả chuyển được, chứ đâu phải nhân quả cố định sao!? Chúng ta phải gan dạ để mà chuyển cái nhân quả của mình, để từ ác mà trở thành thiện.
Phật pháp dạy chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Vậy thì bệnh phải làm chủ chứ sao lại bệnh lại rên la? Chúng ta là con người phải có ý chí, có can đảm, phải dũng cảm để mà chiến thắng lại nó, đâu phải là con người hèn nhát. Chúng ta phải là con người gan dạ.
Đối với cảm thọ hôm qua không đau, bữa nay đau lại sao rên la!? Chỉ có những người hèn nhát mới rên la, chứ còn những người gan dạ không bao giờ rên. Bữa nay không đau ngày mai đau, thì ngày mốt phải hết chứ. Mấy con đừng có rên la, nó sẽ hết. Mà mấy con càng rên la bao nhiêu, thì cái nghiệp nó chồng lên bấy nhiêu. Bởi sự rên la, đó là ác pháp. Từ ác pháp nó chồng lên ác pháp.
(7:13) Trưởng lão: Thầy nói như thế này, để mấy con thấy ác pháp nó rất động. Một người chửi mắng mình mà mình nhịn, mình nhẫn nhịn mình không chửi mắng lại, mình vui vẻ, mình tha thứ, thương yêu thì cái ác pháp đó nó sẽ xuống ngay liền.
Người ta chửi mình, mình chửi lại thì họ sẽ đánh mình. Mình đánh lại, thì thử hỏi ác pháp chồng lên không? Cho đến khi mà đi ở tù hay hoặc nằm nhà thương, đó là ác pháp chồng ác pháp.
Cho nên ở đây đức Phật dạy lấy thiện chuyển ác. Mà thiện là cái gì? Thiện là năm giới luật của Phật, mà Thầy gọi là đạo đức nhân bản - nhân quả. Sống năm giới của Phật mà thôi, đừng có sống cái khác, mà hãy sống năm giới.
Giới thứ nhất của đức Phật dạy, đó là Đức Hiếu Sinh. Như thế nào chúng ta cũng khởi lòng thương yêu, một người chửi mình, mình thương yêu họ làm sao mình giận? Chỉ mình ghét họ, mình mới giận. Các con thấy rõ không?
Người ta đã không hiểu nhân quả, người ta mới giận dữ. Vì cái gì đó mà người ta lầm chấp người ta mới chửi mắng mình, người ta mới nói nặng nhẹ mình. Mình hãy thương yêu cái người, người ta đang mù mờ, người ta đang u tối, người ta đang không hiểu, người ta mới chửi mắng mình.
Người ta đâu có biết rằng cái hành động chửi mắng đó là ác pháp. Cho nên chúng ta phải tư duy, suy nghĩ như vậy mà thương yêu những cái người đang ở trong ác pháp. Mà đang ở trong ác pháp mình tha thứ thương yêu, có phải là đúng không? Đức Hiếu Sinh mà.
Các con thực hiện Đức Hiếu Sinh không ai làm động tâm các con được. Chỉ vì con ghét người ta mà các con bị động tâm, bị khổ đau. Các con hiểu chưa? Cho nên Đức Hiếu Sinh là thứ nhất.
(8:57) Trưởng lão: Đức thứ hai là Đức Ly Tham. Hở ra một chút tham ăm, tham ngủ. Thí dụ như bây giờ, giờ này đâu phải giờ ăn mà nó muốn ăn. Tức là tham ăn, “Dừng lại trưa ăn ngày bữa, không ăn nhiều. Tại sao quý thầy người ta ăn ngày một bữa sống? Mà mình ăn ba bốn bữa, có phải là mày tham ăn không?”.
Mình chỉ rầy tâm mình, chỉ mắng tâm mình, thì nó trở về cái sự bình thường của nó. Rồi nó trở thành cái thói quen ăn ngày bữa, không có ăn phi thời, không ăn lặt vặt. Thí dụ như thấy trái chuối, cái bánh muốn lấy ăn. “Dừng lại, ở đây không phải là cái giờ mày ăn, ăn đúng giờ tao cho ăn”. Vậy thì mình làm chủ cái tâm của mình chứ gì? Mình làm chủ được cái thân của mình chứ gì? Tập từ cái ăn, cái ngủ của chúng ta. “Giờ này không phải giờ mày ngủ. Tại sao mày lừ đừ? Mày phải tỉnh ngay lại liền”, thì ngay mấy con la cái tâm của mình, ngay liền cái thân của mấy con thấy hết lười biếng.
Mấy con phải mạnh dạn để mình tập làm chủ, mình làm chủ bằng pháp Như Lý Tác Ý rõ ràng mà. Các con tác ý, các con rầy la cái thân tâm mấy con, thì mấy con sẽ thấy tỉnh ngay liền. Các con cứ làm thử coi có không?
Phật pháp rất hay mấy con. Nó có phương pháp để chúng ta làm chủ được thân tâm. Cho nên đức Phật nói một câu rất ngắn trong kinh Lậu Hoặc. Kinh Lậu Hoặc tức là kinh đau khổ. Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc (tức là đau khổ) có như lý, bây giờ chúng ta không bệnh tật này, mà chúng ta tác ý thì bệnh tật sẽ không có. Tại vì chúng ta không tác ý, cho nên bệnh tật sẽ đến với thân chúng ta. Nhưng những ai đã có bệnh tật trên thân thì tác ý sẽ bệnh tật không còn nữa, chứ không phải đi uống thuốc.
Như Thầy giờ bệnh nào dám đến thân Thầy, đuổi chạy mất hết, là tại vì Thầy đâu có sợ bệnh. Cho nên buộc lòng nó đến với thân Thầy, Thầy la một tiếng, thì nó quải gói đi mất.
(10:58) Còn mấy con nghe nó tới, cái mấy con run, nghe phát rét lên. Mấy con rên la nhức đầu hay đau bụng, mấy con rên la, rồi đi bác sĩ. Thì mấy con thấy đi bác sĩ nó hết bệnh không? Còn Thầy la tiếng nói cái nó chạy mất, đâu có bệnh được mà nó bén mảng đến. Bởi vì thân này là thân vô thường mấy con, nó là tứ đại hợp duyên, cho nên nó vô thường. Bữa nay nó không đau, thì ngày mai nó phải đau. Nhưng chúng ta có cái lệnh Như Lý Tác Ý, Dục Như Ý Túc mà, cái muốn của Thầy không đau là nó phải không đau.
Mấy con cũng có chứ sao. Người nào cũng có Dục Như Ý Túc hết, nhưng tại sao mấy con không sử dụng? Mấy con cứ sử dụng hàng ngày. Từng tâm niệm của mình, các con sẽ đuổi từng tâm niệm làm cho tâm các con khổ sở, phiền não. Mà khi tâm niệm nó không còn, thì nó sẽ trở thành cái lực như ý túc.
Lúc nào thân tâm mấy con có điều gì mấy con đuổi đi hết. Đó là phương pháp của Phật, cách thức để làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Cho nên cuối cùng, như Thầy bây giờ muốn chết hồi nào Thầy bảo: “Tịnh chỉ hơi thở, thân này nằm xuống chết”. Nó không thở, nó chết một cách rất tự tại, không phải đợi bệnh đau mà chết đâu.
Còn mấy con bây giờ muốn chết, không phải dễ đâu. Bệnh đau rồi nó mới chết mấy con. Trong khi đó mấy con chết rất khổ, trăn trở, lăn lộn, đau nhức tất cả các khớp xương từ miếng da, miếng thịt của mấy con tan nát hết, rồi nó mới chịu chết. Gọi là tứ đại tan rã.
Các con cứ thấy những người mà đã chết rồi, cái giờ phút mà họ lâm chung mấy con thấy là trăn trở vô cùng, họ đau khổ mấy con. Cho nên hiện giờ chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta đừng để cái sự đau khổ đó đến với chúng ta.
Cho nên Phật pháp phải tu tập cho đúng đắn, thì chúng ta sẽ giải thoát. Đời có gì đâu mấy con! Tất cả các pháp đều vô thường. Thân chúng ta còn giữ không được, chỉ có tâm bất động chúng ta mà thôi, nó sẽ không tái sanh luân hồi mấy con. Cái trạng thái đó, không có tái sanh luân hồi. Mà cứ để tâm chúng ta duyên theo các pháp, thì bị luân hồi sanh tử.
Cho nên vì vậy mà phải nỗ lực thực hiện ngay từ bây giờ, khi biết được Thầy và nghe lời Thầy giảng dạy, thì mấy con về thực hiện để tự cứu mình.
(13:15) Trưởng lão: Hiện giờ thì mấy con gia duyên rất nhiều, công việc sống đòi hỏi phải nuôi con, nuôi cái, phải lo cho gia đình, nhưng những giờ phút rảnh rang đều hoàn toàn ôm chặt pháp Như Lý Tác Ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Chỉ có bây nhiêu đó thôi mấy con.
Giờ nào rảnh, dù là trong vòng một phút, mấy con cũng nhớ là tác ý năm, mười câu rồi mấy con lo làm việc, chứ đâu phải đợi có thời khóa, phải tu như thế nào, thế này, thế khác.
Mọi người, người ta có duyên, người ta ở trong Tu viện thời gian người ta rảnh rang, người ta nỗ lực, người ta tu, người ta chỉ chuyên có cái tu thôi. Vậy mà còn đi nói chuyện nữa mà.
Thật sự ra có phước mới được vào cái nơi yên tịnh, sống một mình để mà nỗ lực tu tập, thì trong năm, sáu tháng họ sẽ chứng đạo. Thế mà họ đi nói chuyện, làm sao họ chứng đạt?
Ngồi buồn quá, trong tuần lễ chịu hết nổi rồi, từ thất này đi qua thất kia, kiếm nói chuyện cho nó vui. Như vậy là tự mình đi kiếm sự sanh tử, để cho mình thọ lấy những sự đau khổ, chứ ai làm cho mình. Các con thấy mình ngu si đến cái mức độ như vậy.
Đây cái bức thơ Thầy viết này, Thầy đã thấy hết mọi người vào đây tu rồi, cái tội lỗi quá lớn. Đến đây mà còn đi nói chuyện. Tu viện này đâu có phải để cho những người vào đây đi nói chuyện. Thế mà chỉ ở năm, ba bữa, ở trong thất rồi đi ra, đi vô.
Đến đây đâu phải là cái chỗ đi ra đi vô vô chơi. Đến đây ở một bữa, hai bữa cái đi ra, đi chợ, đi búa mua sữa, mua đường. Chỗ này đâu phải chỗ ăn, chỗ uống. Cái Tu viện của người ta để tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết.
Những người mà vô đây ở năm, ba bữa, nửa tháng rồi đi ra mua cái này, mua kia đi vô, là những người phá Tu viện, phá hoại Tu viện, làm cho người khác động. Mua vài ba hộp sữa về mình uống, cái thất ở bên kia thấy người ta làm được thì mình cũng làm được chứ gì? Coi cái Tu viện này giới luật không ra gì hết.
Cái tội của mấy con rất lớn, đã vào Tu viện thì phải nỗ lực đúng cái thanh quy, nội quy của nó chứ. Tại sao chúng ta lại tự phá cái nội quy của Tu viện? Các con thấy vấn đề đó rất sai.
(15:37) Trưởng lão: Về vấn đề tu tập về hơi thở, hơi thở chỉ chẳng qua là để tập mình, để nhiếp tâm mình thôi. “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý nữa, hít vô thở ra. Có niệm cũng tốt mà không niệm cũng tốt. Chúng ta chỉ tập nhiếp tâm trong hơi thở, chứ đâu phải chúng ta diệt ý thức.
Cho nên mấy con thấy bây giờ tui hít vô, thở ra sao mà có vọng tưởng? Không cần thiết cái đó. Nhưng mà cái vọng tưởng nó có những cái vọng tưởng làm cho tâm chúng ta phiền, não lo lắng, thương ghét, nhưng có những cái vọng tưởng nó không làm cái sự đau khổ đó. Tại sao chúng ta lại diệt nó?
Có những cái vọng tưởng làm chúng ta sân hận, làm chúng ta buồn phiền, thì tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, có vậy thôi. Rồi bắt đầu nương vào hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý. Chứ không phải nương hơi thở, cứ biết hơi thở ra vô là bị ức chế ý thức. Ở đây không có dạy các con ức chế ý thức. Cho nên vì vậy, mà khi mà chúng ta dùng hơi thở để hướng tâm ly tham, sân, si. “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”, rồi mình lại tác ý, rồi lại hít vô, thở ra. Tức là nương hơi thở để ly cái tâm tham của mình.
Nhưng một thời gian sau mình thấy tới cái ăn, cái uống mà nó cũng không có ham muốn ăn nữa, thì đó là nó đã ly. Mà nếu nó còn nữa thì tiếp tục tu, chứ mình không có ức chế nó. Chỉ mình quán thôi, quán tức là mình nói, mình tác ý cái câu đó, để cho nó ly tham, ly sân, ly si.
Bây giờ mình thấy mình hay hôn trầm, thùy miên thì mình: “Quán ly si tôi biết tôi hít vô, quán ly si tôi biết tôi thở ra”. Một thời gian sau mình tu tập cái đề mục đó của hơi thở mà mình thấy, mình không còn hôn trầm, thùy miên. Tức là dùng cái câu đó mình đã đuổi cái hôn trầm, thùy miên đi rồi.
Còn nếu mà cái tâm sân của mình, người hay sân ai nói gì dễ giận thì: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Một thời gian sau mình nghiệm lại, coi người khác, người ta nói mình có sân hay không? Thật sự mình thấy không sân, tức là ly rồi.
Ly rồi thì mình tiếp tục mình đoạn diệt tâm sân, chứ không phải ly. Ly nó vẫn còn sân, chưa hết. Cho nên mình có cái đề mục khác: “Quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra”, rồi mình hít vô, thở ra.
Mình tu một tháng, ba tháng rồi mình nghiệm xét coi cái tâm sân của mình, nó còn hay hết. Mà nó hết tức là nó đã hiệu quả. Nó còn thì phải nỗ lực tu tập đợt nữa. Từ một tháng thấy hết, thôi, còn nó chưa hết thì mình tu tập nữa. Mà tam độc tức là tham, sân, si mà ba cái tâm tham, sân, si này mà mình diệt hết là mình chứng đạo. Tức là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó đâu có gì khó.
(18:47) Trưởng lão: Thật sự biết tu tập theo đạo Phật, nó không phải điều khó. Bây giờ trên thân của mấy con này đang có cái bệnh tật, thì mấy con sẽ đuổi bệnh. Chừng nào mà trong thân mấy con hoàn toàn không còn bệnh, đó là mấy con đã làm chủ bệnh. Từ đây về sau không có bệnh nào đến với mấy con nữa.
Đã có bệnh mà rồi ôm pháp của Phật để đuổi bệnh, chứ không cần phải đi uống thuốc. Cho nên Tu viện mở cửa để cho mấy con vào tu. Những người nào bệnh mà vào đây, không được đi uống thuốc, đi bác sĩ, ôm pháp mà chết với nó luôn.
Thầy bảo rằng cái nhân quả mấy con tới rồi. Mấy con có đi bác sĩ mấy con cũng chết. Mà nó chưa tới thì mấy con cứ ngồi đó mà ôm pháp đi. Thử coi nó chết không? Không bao giờ chết. Mà trái lại cái nội lực của mấy con sẽ đẩy lui được những cái chướng ngại pháp bệnh tật trên thân của mấy con.
Phật pháp quá tuyệt vời! Thế mà mấy con không gan dạ ôm pháp, hở chút thì đi bác sĩ, hở chút đi nằm nhà thương, làm cho gia đình mình rất khổ sở. Mình đi nằm nhà thương mình nằm trên giường bệnh. Còn những người thân của mình phải đi nuôi. Tại sao mình không thương những người thân của mình, mình làm đau khổ như vậy?
Cho nên ở đây phải trì chí, phải ôm pháp mà tu tập. Còn bắt đầu bây giờ mấy con thấy nè ngồi một lúc mình lại tu tập, mình tác ý: “Tâm như cục đất, ly tham, sân, si”. Mà nó chưa có hết tham, sân, si. Trong khi đó mình bị ức chế ý thức. Cho nên mình mới nhìn đâu, mình cũng thấy rắn rít, nào là hình đầu lâu hay hoặc là thấy bóng dáng này, thấy bóng dáng kia. Đều là ức chế ý thức, mà tưởng thức hoạt động.
(20:30) Trưởng lão: Ở trong thân của chúng ta có ba cái thức. Cái thức thứ nhất là cái ý thức của chúng ta. Cái thức thứ hai là cái thức ở trong giấc mộng của mấy con, gọi là tưởng thức. Mấy con nằm chiêm bao đó là tưởng thức. Cái thức thứ ba đó là cái thức của những người tu chứng đạo gọi là thức thức, tức là tuệ Tam Minh.
Cho nên trong người của mấy con, người nào cũng có đủ ba cái thức. Nhưng mấy con chưa triển khai được cái thức thứ ba, cho nên mấy con chưa có Tam Minh.
Còn có hai cái thức đang hoạt động trong người của mấy con. Cái thức thứ nhất hiện giờ mấy con đang nghe Thầy đang thuyết giảng cho mấy con nghe, đó là ý thức. Còn ban đêm mấy con nằm ngủ, mấy con mộng mị, đó là tưởng thức.
Phân biệt được ba cái thức này rồi, thì trong khi mấy con đang ở trong ý thức, đang nghe Thầy mà nhìn Thầy, thấy mặt Thầy có năm cái … Cũng đôi mắt đó mà thấy như vậy. Đó là tưởng thức của mấy con, chứ không phải ý thức nữa. Mấy con phải biết phân biệt. Cho nên mau mau, cái tưởng thức mà hoạt động như vậy thì mau mau tác ý đuổi ngay liền: “Tưởng thức đi đi, chỗ này không phải là chỗ mày hoạt động, chỗ này chỉ có ý thức mà thôi”. Các con dùng pháp Như Lý đuổi cái tưởng thức mấy con, không cho nó hoạt động.
Các con thấy có nhiều nhà ngoại cảm, có nhiều người lên đồng bóng, là những người tưởng thức hoạt động. Họ không có hay gì đâu. Cho nên cái tưởng thức của mấy con nó hoạt động là mấy con sẽ trở thành một cái người không bình thường.
Các con tưởng các nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng, đó là người bình thường sao? Mà có thể gọi là một người điên, chứ không phải hay gì hết. Mà người ta thấy làm lợi ích đi tìm hài cốt người ta cho là đạo đức, chứ bản thân cô là người điên.
(22:14) Nhìn trong bàn thờ thì thấy những linh hồn người khác ngồi. Bình thường vầy thì có cái linh hồn nào nhập vô cô? Không ngờ là cái tưởng thức cô hoạt động tạo ra những cái linh hồn. Tưởng thức nó hoạt động, nó giao cảm được những hình bóng của kẻ chết, nó hoạt động. Cô không phải là người bình thường, cô đang là người rất bệnh nặng.
Còn mấy con bây giờ là người bình thường, là người không bệnh. Còn những người mà tưởng thức hoạt động vậy, là những người bệnh.
Ở đây bức thơ này mà viết cho Thầy là người đang bị bệnh tưởng. Cho nên mau mau dùng pháp Như Lý Tác Ý, chứ bệnh tưởng này không có thuốc trị, không có thuốc gì trị mấy con được hết. Chỉ có thuốc an thần làm cho mấy con ngủ, nhưng chưa chắc đã là ngủ, mà được yên ổn trong giấc ngủ, nó còn bị mộng mị nữa.
Cho nên ở đây mấy con thấy rằng khi mà thấy tưởng thức hoạt động cảnh giới này, cảnh giới khác thì mau mau dùng pháp Như Lý Tác Ý. Hãy đến Tu viện Chơn Như, Thầy sẽ dạy cho mấy con phá vỡ hết những cái tưởng này, không để cho nó hoạt động. Bởi vì nó hoạt động là nó sẽ đưa mấy con đi đến chỗ người điên, người loạn thần kinh, rối loạn thần kinh.
Cho nên mấy con phải nhớ kỹ cái điều đó, muốn cứu mình để trở thành con người bình thường. Khi mà thấy những cái loạn tưởng đó, thì mấy con phải giao hết gia đình cho chồng con, cho vợ con để đi cứu mình. Không phải đi chích một vài liều thuốc, nó uống một vài thuốc an thần mà hết bệnh đó được. Mà phải đến Tu viện Chơn Như gặp Thầy ngay trực tiếp, Thầy sẽ dạy cho mấy con phá cái tưởng này, thì may ra mấy con trở về một con người bình thường, mới biết pháp làm chủ tu tập sanh, già, bệnh, chết. Chứ tưởng này không bao giờ làm chủ được sự sanh già, bệnh, chết.
(24:11) Trưởng lão: Liên Thành, Liên Châu, Chơn Hạnh các con xin Thầy cái pháp tu theo đặc tướng.
Như Liên Thành thì con nên dùng cái câu như thế này để mà tu: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô”. Bất cứ một cái trạng thái nào, bất cứ một chướng ngại pháp nào, khi người ta nói mà tâm con bị chướng ngại thì con nhắc: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Thì các con sẽ hít vô, thở ra, rồi tác ý nữa, thì tất cả những chướng ngại pháp nó theo câu này, nó đem lại cái sự tâm của mấy con an ổn.
Còn pháp danh Chơn Hạnh, thì con sẽ tu tập cái câu cũng: “An tịnh tâm hành”. Hồi nãy thân hành mấy con. Còn con sẽ tu cái tâm hành: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô…”. Mặc dù là cái thân con bị đau nhức, con cũng vận dụng được cái tâm của con để đối trị được bệnh trên thân con. Đó là cái câu của con, nhớ kỹ.
Mỗi người có một cái đặc tính tu cái pháp con, đừng có tu chung. Hồi nãy an tịnh thân hành, con nhớ không? Đó là đặc tướng của con. Dù cái thân con không đau, mà cái tâm con bị chướng ngại thì con cũng vẫn dùng cái câu này để mà tâm con sẽ được an. Đó là cái đặc tướng của con, lấy thân mà đối trị tất cả ác pháp.
Còn cái đặc tướng của con, Chơn Hạnh, thì con sẽ lấy tâm mà đối trị các chướng ngại pháp.
Còn Liên Châu 1, thì con hãy lấy câu này nó mới hợp với con: “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra”. Đó là phá cái tâm si, mà phá tâm si tất cả tham, sân đều bị diệt hết. Tất cả ác pháp đều bị diệt hết. Cái đặc tướng của con phải dùng cái câu đó, thì mới đối trị được. Con nhớ chưa? Về nhớ cho rõ.
Mỗi người một cái đặc tướng mà ôm một cái câu pháp đó mà tu tập, để rồi tự cứu lấy mình. Tất cả những chướng ngại pháp gì thì mấy con dùng câu đó. Thay vì mọi người, Thầy dạy chung chung là: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Còn các con thì chỉ dùng theo đặc tướng của các con mà thôi.
Các con nhớ chưa? Những cái câu đó thì mấy con phải ghi nhớ để mình tu theo đặc tướng của mình.
(26:27) Trưởng lão: Trong thơ của con trình bày tất cả những sự việc xảy ra làm cho con rất là đau khổ. Tên của con là Lương Minh Nhật, pháp danh là Chơn Phước. Mà các con lưu ý.
Ở đây Thầy trả lời, Thầy không đọc bức thơ con, bởi vì đó là cái chuyện riêng của mấy con, nhưng mấy con phải nhìn biết nó. Sự kiện mà xảy ra trong cuộc sống mình như vậy, tâm tình cảm của mình như vậy, đó là nhân quả mấy con. Mấy con vay người ta, mấy con bây giờ phải trả. Cho nên mấy con không hiểu nhân quả, thì có vay phải có trả. Mà trả nó làm cho tâm của chúng ta phải chạy theo những sự đau khổ như vậy.
Cho nên chúng ta chuyển nhân quả, chứ không để tâm chúng ta đau khổ như vậy được. Nhân quả thì chúng ta phải chuyển. Tất cả đều do nhân quả đời trước, đời nay phải trả. Khi nhận biết nhân quả, thì phải chuyển nhân quả, chứ không phải để nhân quả nhận chìm trong đau khổ. Hãy cắt đứt cái tình cảm của chúng ta đi, tức là chúng ta chuyển nhân quả. Còn để tình cảm chúng ta mà dai dẳng như vậy là tự chúng ta đã đem vào cái sự đau khổ cho chính chúng ta. Và chúng ta bị nhân quả, đang bị nhân quả.
Đời trước chúng ta vay người ta bao nhiêu cái tình cảm, thì đời nay chúng ta phải trả bao nhiêu cái tình cảm đó. Chúng ta cũng hắt hủi người khác, chúng ta cũng làm những cái điều người ta đau khổ, thì đời nay, bây giờ chúng ta sống, thì chúng ta phải trả những cái nhân quả đó, không thể nào mà chạy được đâu khỏi.
Nhưng chúng ta đã có duyên được gặp Phật pháp, đã hiểu được nhân quả, thì chúng ta chuyển nhân quả. Cho nên từ cái nhân quả đó mà chúng ta chuyển, cho nên chúng ta sẽ được giải thoát, không còn bị đau khổ. Nghĩa là chúng ta sống bằng cái tình thương của chúng ta, bằng cái sự giận hờn đau khổ chúng ta. Cho nên chúng ta đem sự đau khổ.
Còn ở đây chúng ta chấm dứt cái tình thương của chúng ta. Tình thương của chúng ta biến thành tâm Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Chứ không phải tình thương chúng ta trong cái nhỏ mọn của cá nhân này với cá nhân khác.
Tình thương của chúng ta đem rải khắp cho mọi người, chứ không phải cho một cá nhân nào cả. Như vậy mới gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Phải đem cái lòng thương đó mà khắp cho mọi người, thì nó mới đúng.
(28:38) Trưởng lão: Thật sự ra khi mà thân có bệnh mà mấy con đi khám bệnh, là mấy con đến Tu viện là mấy con đã tự phá hoại Tu viện.
Ở Tu viện dạy chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết chứ không phải dạy chúng ta để đi trốn bệnh. Đến đây mà còn đi bác sĩ, đi uống thuốc là mấy con không xứng đáng là một người đệ tử của Tu viện Chơn Như. Các con nhớ kỹ điều đó.
Một khi mấy con bước vào đây mà nỗ lực tu theo pháp của Thầy dạy rồi, thì tức là mấy con đã theo chân đức Phật làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Bởi vì đức Phật làm chủ sanh, già, bệnh, chết mới đi ra dạy đời. Để hôm nay chúng ta mới biết cái pháp, để làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Tại sao chúng ta đi ngược lại lời đức Phật dạy? Có đau là chạy đi bác sĩ à.
Từ đây về sau phải chấm dứt ngay cái hành động này. Thà là mấy con, ở đâu mấy con đi bác sĩ được. Chứ mấy con vô Tu viện này là thà một là mấy con chết, Thầy đem chôn như Pháp Châu. Nghĩa là chết Thầy đem ra đồng mả kia Thầy chôn. Ở đây Thầy có nghĩa địa sẵn sàng để chôn mấy con.
Nhưng chết trong tâm bất động, mấy con sẽ được vào Niết Bàn, hơn là mấy con chạy đi bác sĩ là mấy con bị tái sanh luân hồi. Điều đó muôn đời mấy con khổ mãi.
Còn ở đây mấy con bỏ thân này, mà mấy con không tái sanh luân hồi. Mấy con sẽ thoát khổ. Chỉ có gan dạ một chút mà thôi, đau có ăn thua gì. Cho nên nghe Thầy nói đau bệnh, có ăn thua gì, nhưng sự thật người đau bệnh, rồi mới thấy khổ mấy con.
Khi đau bệnh mà vượt qua khỏi, không sợ hãi trước bệnh đau, là một người gan dạ vô cùng, một người đầy đủ ý chí, chứ còn yếu, Thầy nói yếu bóng vía là không chịu nổi, sợ hãi là không chịu nổi.
Cho nên ở đây là những người phải gan dạ, phải là anh hùng. Chứ những người hèn nhát mà vô Tu viện Thầy thì không được. Nó hở chút là chạy đi uống thuốc, hở hở chút là không được.
Ở đây mấy con có cái bệnh mà bướu cổ, bất cứ một cái bệnh gì, mấy con tác ý cái thân của mấy con sẽ phục hồi và cái bướu cổ sẽ không còn. Pháp của Phật nó hay vậy đó.
(30:52) Bởi vì đức Phật đã nói mà: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Bây giờ bướu cổ đã sanh rồi, thì nó đã sanh rồi chứ gì, tác ý nó sẽ đuổi đi hết, nó phục hồi cái cơ thể của mấy con hoàn toàn không bệnh đau cái gì hết. Bệnh gì cũng đuổi đi hết, chứ đừng nói chi bệnh bướu cổ, không cần phải mổ, không cần phải uống thuốc, nó sẽ tự xẹp, tự mất đi. Pháp của Phật nó hay như vậy đó. Nhưng mấy con không đủ niềm tin. Cho nên vì vậy mà hở một chút là mấy con buông cái pháp Như Lý Tác Ý. Mấy con buông pháp Như Lý Tác Ý, ai cứu khổ mấy con?
Đức Phật đã bảo mấy con tự thắp đuốc lên đi, mà ôm pháp Như Lý Tác Ý là thắp đuốc lên trên con đường đó, để mà chúng ta đi vào con đường giải thoát. Mấy con buông pháp là mấy con tự chết, chứ không có còn sống. Mà chết đi trong vòng luân hồi đau khổ, không cần phải dùng tay xoa vào cái bướu cổ, bảo hết, không cần, chỉ cần tác ý đuổi đi. Chỗ nào đau mặc nó, chỉ cần tác ý: “Thân này phải bình phục, bình thường. Tất cả những bệnh trong thân này bướu cổ hay hoặc nhức đầu, đau bụng đều đi ra hết. Ở đây không sợ hãi, nhất định là tâm không sợ hãi”.
Tác ý nó làm cho tâm chúng ta vững vàng, mà chúng ta không có lo lắng gì nữa cả hết, cứ tác ý. Người có bệnh tật, càng tu tập càng mau chứng đạo. Mình đang có nghiệp mà mình nỗ lực mình tu là mình sẽ chứng đạo, chứng đạo sớm. Bởi vì mình biết bệnh tật mà không cứu nó thì nó sẽ đau khổ, mà cứu nó, nó không còn đau khổ, là chúng ta chứng đạo chứ sao. Cái lực của nó có mà.
Cho nên lúc bấy giờ chúng ta thử. Chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, bảo là nó biết nghe liền.
Sự thật ra cái tâm mình yếu đuối đó, thì bác sĩ nói: “Bây giờ cái bệnh đó nếu mà không trị, không phẫu thuật, thì nó sẽ lan ra, nó bệnh này, bệnh kia”, làm cho tâm chúng ta lại còn sợ hãi. Bác sĩ là cái gì? Ông cũng chỉ mổ xẻ, cũng chỉ đem thuốc cho chúng ta uống, chưa chắc đã là ông cứu chúng ta sống được.
Chỉ có pháp Như Lý Tác Ý của Phật cứu chúng ta thoát khổ. Cho nên pháp của Phật là thần dược. Bác sĩ có thần dược không? Trị năm mười bệnh cũng có một bệnh chết. Chứ đâu phải bác sĩ trị bệnh nào cũng hết sao?
Cho nên đối với chúng ta, không tin một cái gì khác hơn là tin Phật. Phật là con người thật sự, con người có hộ khẩu trên hành tinh chúng ta, con người là con người thật. Vì vậy mà đức Phật dạy chúng ta pháp thật, chứ không phải giả dối.
(33:27) Phật đã làm được, dạy chúng ta những cái pháp quá hay, nhưng chúng ta không đủ niềm tin. Chúng ta có tin Phật, có đến lạy Phật thật, nhưng hở đau là chúng ta bỏ pháp Phật ngay, chỉ biết tin bác sĩ à. Mà bác sĩ làm cái gì?
Đối với Thầy mà cỡ cứ tin bác sĩ, chắc bây giờ Thầy cũng không làm chủ sinh, già, bệnh, chết nổi đâu. Hở một chút là chạy, hở một chút chạy. Cho nên mấy con thấy cái gương hạnh của Thầy, tám mươi mấy tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh, không có bệnh đau nào dám bén mảng đến thân Thầy. Tuổi già phải suy yếu chứ gì, đi phải lụm cụm, run rẩy gì? Nhưng Thầy không run rẩy, 90 tuổi, 100 tuổi vẫn khỏe khoắn. Khi Thầy cần sống. Còn Thầy muốn chết, ngay bây giờ chết cũng dễ dàng, không khó khăn.
Đối với Thầy hơi thở dễ dàng làm chủ mà, đâu còn khó nữa đâu. Còn mấy con muốn ngưng hơi thở, mấy con không làm sao ngưng được. Chỉ có ráng bịt mồm, bịt mũi này lại, thì nó không thở, nó mới chịu chết. Mà chết, cái đầu của mấy con lỗ tai kêu ve ve ở trong đầu của mấy con, có phải không? Làm cho mấy con đau khổ, rồi mấy con chết. Chết như vậy chết làm gì?
Cho nên ở đây, tịnh chỉ hơi thở mà ở trong một trạng thái của Tứ Thiền, nó an ổn một cách kỳ lạ. Như vậy người ta chết trong an ổn, chứ đâu phải người ta chết trong đau khổ. Pháp như vậy mà không tu, thật uổng quá, uổng một đời. Phải tu tập mấy con.
(34:56) Trưởng lão: Dù nam hay nữ mấy con đều làm chủ được, chứ không phải người nữ nghiệp nặng này kia, tu không được, chỉ có người nam. Điều đó là sai.
Con người sinh ra nam nữ đều bình đẳng, quy luật của âm dương mà. Có âm phải có dương. Không thể nào mà chê bai người nữ, hạ liệt người nữ như vậy. Thậm chí trong những cái kiến giải của những vị Tổ sư đưa ra như thế này: Đức Phật không chấp nhận cho những người nữ đi theo đạo Phật.
Cho nên bà dì, Di Mẫu, bà dì của đức Phật muốn đến xin đức Phật, đức Phật không có cho, ông A Nan phải xin đức Phật mới cho. Điều đó điều sai mấy con. Đức Phật nhìn tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, nam nữ y như nhau. Đó là cách kỳ thị trọng nam khinh nữ mấy con, của phong kiến chứ không phải của đức Phật.
Thầy xác định để mấy con thấy rằng đức Phật rất là bình đẳng. Đối với con vật, con kiến đức Phật còn xem nó là cái mạng sống, như mạng sống của mình. Có đâu mà coi người nữ như vậy, mà đưa ra những câu chuyện đức Phật ngày xưa như vậy, thật sự ra là phỉ báng đức Phật.
Cho nên hôm nay Thầy mạnh dạn đập thẳng ngay liền, những người đã phá hoại Phật giáo. Họ sống trong một cái tư tưởng phong kiến, kỳ thị nam nữ, trọng nam khinh nữ, mà đưa ra những cái điều này, kiến giải ra những cái điều này, cho rằng đức Phật dạy. Đó là cái sai mấy con.
Ở đây chúng ta phải nhìn xem sự bình đẳng của sự sống nam cũng như nữ. Tất cả những cái loài vật xung quanh chúng ta đều có sự sống như nhau. Có con vật nào muốn chết bao giờ không? Không có ai muốn chết hết. Vậy thì chúng ta có muốn chết không? Không! Vậy thì phải bình đẳng chứ sao. Phải tôn trọng sự sống với nhau mấy con.
(36:46) Trưởng lão: Cho nên đạo Phật bắt đầu vào cái Đức Hiếu Sinh, lòng từ bi trước tiên. Lòng thương yêu của chúng ta ban rải khắp cùng mọi nơi, gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Muốn xả được tâm mình chỉ có từ, bi mới hỷ, xả. Tứ Vô Lượng Tâm mà.
Các con thấy đạo Phật mới có Tứ Vô Lượng Tâm. Có đạo nào mà có Tứ Vô Lượng Tâm không? Muốn xả được tâm mình để cho mình hết khổ thì phải thương yêu, phải tha thứ thì mới xả, mới hoan hỷ, mới vui vẻ. Mấy con thấy chưa?
Cho nên chúng ta tu đúng theo đạo Phật là phải thực hiện lòng thương yêu của chúng ta, Đức Hiếu Sinh. Mà giới luật đầu tiên của người cư sĩ của mấy con đến với đạo Phật, là giới sát sanh. Mà giới sát sanh tức là thương yêu chứ sao, Đức Hiếu Sinh của người ta ở đó chứ đâu, các con thấy quá rõ ràng.
Vậy thì mấy con phải đọc cái bộ sách Năm Giới Luật Của Đạo Phật. Bộ sách Đạo Đức dạy chúng ta Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy, Đức Thành Thật, Đức Minh Mẫn. Năm cái đạo đức này, mấy con phải tìm những sách đó mà đọc. Những sách đó do Thầy viết, chỉ còn xin phép được Nhà nước cho phép thì sẽ in ra và quảng bá cho tất cả mọi người sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ người trong năm giới luật này.
Và bộ sách này sẽ được gởi cho Bộ Giáo dục, ở đó người ta sẽ nghiên cứu, người ta sẽ viết ra sách giáo khoa cho các em học. Để đất nước của chúng ta từ trẻ em cho đến người lớn đều sống đạo đức hết, sống không làm khổ mình, khổ người.
Cho nên Thầy ước mong có nhiều thời giờ, vì vậy mà Thầy nói chuyện với mấy con là Thầy mất thời giờ.
(38:31) Trưởng lão: Cho nên mỗi tháng Thầy chọn một ngày để mà Thầy gặp mấy con. Thí dụ như bữa nay là ngày rằm, Thầy gặp mấy con để mấy con có những điều gì thắc mắc thưa hỏi, gặp tưởng, gặp cái gì? Để Thầy hướng dẫn chỉ cách mấy con khi bị tưởng, thì mấy con phải rời khỏi gia đình, mấy con đến Tu viện, xin vào đây, một cái thất, xin cơm ở đây mấy con ăn chứ không cần phải ra khỏi. Và mấy con nhớ rằng khi đến Tu viện không cần phải cúng dường tiền bạc bằng cách này, bằng cách khác. Đến đây người ta sẽ nuôi mấy con, người ta dạy cho mấy con không còn bệnh tật, trở về đời sống bình thường, chứ không phải về gia đình xin người năm ngàn, ba ngàn, hai ngàn để đến cúng dường ở đó không phải đâu.
Ở đây người ta có những nhóm Phật tử lo lắng đời sống, Thầy chỉ cần kêu gọi những nhóm Phật tử này, chứ không phải mấy con đến Tu viện rồi mấy con đóng góp tiền cơm, tiền nước ở đây, không làm điều đó đâu. Ở đây giúp cho những người đau khổ, mà còn làm cho mấy con đau khổ, phải đi xin tiền đầu này, đầu khác để đến đây để đóng tiền, thì không phải vậy.
Ở đây hoàn toàn có những Phật tử giàu có, có những công ty xí nghiệp người ta sẽ giúp cho Tu viện của chúng ta. Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử ở Hà Nội. Tất cả những người này đều có những cái công ty, xí nghiệp làm ăn giàu có, những Phật tử có tiền rất nhiều, họ không biết làm cái điều gì, chỉ biết giúp Tu viện và làm việc từ thiện cho những người bất hạnh trong xã hội. Bởi vì họ làm tiền nhiều quá rồi.
Cho nên mấy con ở đây, mấy con đến đây là mấy con lo tu tập, lo đối trị những cái bệnh tật của mấy con để để làm chủ bệnh, để làm chủ tưởng của mấy con thì đủ rồi, chứ không cần mấy con phải cúng dường tiền bạc.
Bây giờ mấy con bỏ phong bì hay cúng dường Thầy năm ngàn, ba ngàn sự thật ra Thầy không nhận thì Thầy thấy tội mấy con, mà nhận thì Thầy rất ngại. Ở đây đâu phải là chỗ đổi chác pháp, pháp của Phật, đạo đức của Phật là ban, ban cho chứ không phải trao đổi bằng tiền bạc, mà hành động cúng bái như vậy là hành động trao đổi.
Hôm nay Thầy nói thẳng, nói thật, mấy con sẽ thấy. Còn mấy con muốn làm cái việc lợi ích cho xã hội, bây giờ Thầy viết cuốn sách Đạo Đức Lòng Thương Yêu, Đức Hiếu Sinh. Chúng con có năm ngàn, ba ngàn, hai ngàn, một ngàn xin đóng góp vào một cái người nào đó để giữ cái số tiền này, để được năm triệu, mười triệu, hai chục triệu in tập sách này gởi cho tất cả mọi người, để họ đọc họ biết đạo đức, chứ đừng có gửi cúng dường Thầy. Thầy có đói đâu mà cúng dường Thầy, mà không chừng không ai cho cơm Thầy, Thầy ngồi thiền Thầy có cần phải ăn sao? Mà cúng dường Thầy làm gì? Một người mà làm chủ được cái ăn, cái ngủ của mình rồi thì còn cái chỗ nào mà phải đói mà cúng dường Thầy. Tiền bạc để làm gì? Trong khi mấy con cứ nghĩ rằng cúng dường Thầy được phước, không phải đâu. Mấy con cúng dường tiền để in kinh sách Đạo Đức đó là mấy con giúp đỡ cho xã hội có đạo đức.
(41:39) Đó là phước lớn! Phước lớn tại sao? Xã hội có đạo đức, không ai làm khổ ai thì đó là lợi ích lớn của mấy con. Đi ra đường mấy con gặp người ta không chửi mấy con, chứ không mấy con sớn sác lỡ đụng người ta cái vậy, người ta quay lại người ta mắng: “Đui hả?”. Người ta chửi mấy con liền, có phải không?
Nhưng mà khi có đạo đức rồi, thì lỡ người ta đụng mình hoặc mình đụng người ta, người ta quay lại người ta xin lỗi mình, mình xin lỗi người ta. Đó là đạo đức dạy chúng ta cách cung kính, tôn trọng người khác mà.
Còn bây giờ, mấy con ra đường, mấy con lỡ đụng, người ta quay lại người ta muốn mắng mấy con liền. Mà người ta đụng mình, mà người ta vẫn mắng mình, tức là chúng ta biết xã hội chúng ta đang thiếu. Cho nên mấy con giúp để in những kinh sách đó là đúng.
Còn đối với Thầy có cần thiết gì cái ăn, mà cúng dường Thầy để làm gì? Cho nên không nhận thì thấy rất ngại, mà nhận thì nó sai không đúng chánh pháp mấy con. Thầy đâu phải đến đây thuyết giảng, để nói, để giúp cho mấy con, để mua cái lời giảng dạy này, để bán cho mấy con sao? Đâu phải điều đó đâu! Thầy giảng dạy là vì thấy mấy con quá đau khổ, hở một chút dễ giận, dễ hờn, buồn phiền, hở một chút thì bệnh đau không biết làm sao, phải đi nhà thương, phải đi bác sĩ, tốn hao tiền bạc, gia đình cực khổ.
Cho nên Thầy vì mấy con đau khổ, mà Thầy đến đây để chỉ dạy cho mấy con không còn đau khổ nữa, tự cứu mình đó là cái lòng thương yêu của Thầy đối với các con, chứ không phải đến đây để buôn bán pháp này lấy tiền mà sống. Thầy đâu phải còn là một con người bình thường phải ăn cơm, phải có áo mặc.
Bây giờ cỡ không có áo mặc, không có gì hết, rách rưới lang thang Thầy vẫn mặc, chắp vá nhiều Thầy cũng vẫn mặc.
Ngày xưa các con thấy cái thất của Thầy ở đó. Mẹ Thầy vào bếp nấu cơm cho Thầy ăn, bà sẵn sàng, Thầy chỉ có hai bộ đồ mà suốt thời gian mười năm hai bộ đồ rách nát, hai bộ đồ vàng nhưng Thầy mặc ở trong rách nát, rách chỗ nào thì bà lấy miếng vải khác bà đắp lên, đắp mãi cái áo của Thầy nó trở thành cái áo ấm mấy con, nó nhiều lớp lắm.
Sự thật ra nếu mà chiếc áo đó còn hôm nay, nó là một kỷ niệm rất lớn cuộc đời tu hành, Thầy không phí bỏ một cái gì hết đâu, tu hành mà, sao mặc cũng được, đâu phải cần sang đẹp.
Các con thấy nhiều người người tu, họ đâu có quan trọng về vấn đề bên ngoài đâu. Cho nên ở đây thật sự ra ăn thua là chỗ giữ tâm của mình, quan trọng nhất mấy con.
(44:11) Trưởng lão: Cho nên đến đây, hôm nay mấy con thấy là Thầy có bức thư này là muốn nhắc nhở mấy con cần phải (Con sẽ đem phát cho quý học viên.
Mấy con sẽ có những cái bức thư này, Thầy không biết đủ hay không, nhưng Thầy đã cho photo một số. Còn nếu mà thiếu thì Thầy sẽ gởi thêm cho mấy con, Thầy sẽ in thêm Thầy gởi. Thì hôm nay mấy con sẽ đọc để mấy con biết được cái mục đích của Tu viện. Cái người đến đây sẽ tu như thế nào? Phải làm sao? Như thế nào? Để đúng cái đường lối của nó, chứ không thể đến đây mấy con cứ nghĩ trong đầu: “Đến đây mình đăng ký ba tháng mà ở có ba bữa đi chơi, đi ra hoặc đi về”. Cái điều này là làm sai. Nó tượng trưng cho sự dối trá của mấy con.
Mấy con đăng ký ba tháng là phải ở đây ba tháng chứ không được đi tới đi lui, làm cho cái người mà ở đây người ta đăng ký người ta rất là vất vả, người ta phải cực khổ. Đăng ký không có nghĩa là chúng ta viết ở trong cái sổ như thế này không, mà chúng ta gửi lên Ban An ninh của Nhà nước, công an để người ta quản lý chặt chịa cho cái Tu viện chúng ta, không có cái người phạm pháp vào đây phá rối, để bảo vệ sự tu hành của các con.
Cho nên khi mà các con quyết định ở đây một ngày, chiều mấy con về thì thôi. Mấy con ở lại đêm thì mấy con đăng ký trong một đêm ngày hôm sau về, thì mấy con đăng ký, người ta ghi nhận cho mấy con. Đấy là cái nhiệm vụ trọng trách thi hành pháp luật của Nhà nước. Một người công dân tốt, là luôn luôn thi hành pháp luật của Nhà nước. Một người công dân xấu, luôn phạm pháp luật của Nhà nước, là không xứng đáng một người công dân trong một đất nước độc lập.
Chúng ta là những người công dân tốt trong một đất nước độc lập như Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải thi hành đúng để bảo vệ sự an ninh cho mình, cho người khác nữa.
Cho nên khi mà pháp luật đưa ra Thầy thấy rất đúng. Đây là bảo vệ chung, chúng ta phải làm kỹ lưỡng, cặn kẽ, đăng ký hộ khẩu đàng hoàng, chúng ta không phải là người xấu. Người gian, người có tiền án, tiền sự thì chúng ta sợ. Còn chúng ta là những người tu hành, là những người tốt, chúng ta không sợ gì hết, đăng ký hộ khẩu, lý lịch đàng hoàng. Tôi là người tốt tại địa phương đó, đến đây là vì mục đích tu tập, chứ không phải vì mục đích khác.
Tu viện mình nắm vững, Nhà nước nắm vững để bảo vệ Tu viện của mình, người ta lo lắng cái Tu viện của mình, một cái danh tiếng Tu viện của mình như thế này, mà có một người làm sai trong Tu viện, thì Tu viện này sẽ bị đóng cửa. Và như vậy rất thiệt thòi biết bao nhiêu người không được về đây tu tập.
Nếu sự quản lý chặt chẽ, thì một ngày nào đó ở đây sẽ có những lớp học, mà những lớp học đó chúng ta sẽ xin ở Sở Giáo dục, Sở Giáo dục sẽ xin phép Bộ Giáo dục cho chúng ta mở lớp học, dạy từ đạo đức hiếu sinh cho đến đạo đức minh mẫn. Và cái Ban Giảng huấn là những thầy đã chứng đạo.
(47:11) Ở đây Thầy đang tập trung một cái số người, để trở thành Ban Giảng huấn cho Tu viện Chơn Như. Thì mấy con thấy Thầy chuẩn bị rất là lâu dài, rất là xa. Để chúng ta, thí dụ như bây giờ Thầy mở đây ba tháng, mấy con sẽ về đây, xin phép gia đình hẳn hòi, về đây học ba tháng hoặc dạy một tháng, mấy con sẽ xin phép về đây ở một tháng.
Ngày ngày mấy con sẽ đến lớp học, mấy con học hẳn hòi, có lớp lang đàng hoàng, có bàn ghế đàng hoàng, có sổ sách, mấy con không có tập sách, tập vở thì người ta sẽ phát cho. Mấy con không có bút người ta sẽ cho mấy con bút để mấy con ghi chép những gì cần thiết để mấy con nhớ.
Người ta dạy có chương trình hẳn hòi, hoàn toàn có giáo trình, giáo án để dạy mấy con, có lớp lang đàng hoàng chứ không phải dạy suông đâu. Nghĩa là trước khi dạy, người ta sẽ soạn thảo cái giáo trình, giáo án của cái lớp học của các con đầy đủ bài vở đâu ra đó hết.
Đâu phải dạy học mà mấy con vô ngồi cái lớp như thế này mà học được sao? Đây là cái giảng đường để mấy con nghe thôi. Còn cái lớp học phải có bàn ghế, phải có nơi chốn mấy con ngồi, để mà mấy con ghi chép những điều mấy con cần.
Cho nên cái lớp học, nó như là cái trường học thì như vậy là chúng ta phải xin qua một cái sự xin phép của Nhà nước cho phép mới dám mở trường. Còn không cho phép mà cất trường học thì không được. Mà cho phép thì nó không phải Sở Giáo dục ở tỉnh, mà Bộ Giáo dục, nó phải đi từ cái chỗ này. Nhưng Sở Giáo dục chấp nhận, Sở giáo dục của tỉnh Tây Ninh chấp nhận thì Bộ Giáo dục sẽ chấp nhận, các con thấy nó phải đi từ cái chỗ đó nó vậy, chứ không thể nào…
Còn bây giờ mà chúng ta được ngồi yên đây, được nghe Thầy thuyết giảng đó là qua cái Ban Tôn giáo của Sở Tôn giáo của Nhà nước.
Nghĩa là ở Tây Ninh nó có cái sở mà do cái Ban Tôn giáo của Nhà nước chấp nhận cho chúng ta. Cho nên cho Tu viện chúng ta được thuyết giảng, chứ mà nếu chúng ta tập trung như thế này, mà cái Sở Tôn giáo nó không cho thì chúng ta không được.
Các con thấy mỗi phút mà chúng ta được ngồi yên tu tập là chúng ta có đủ cái sự giúp đỡ từ chính quyền cho đến những người khác.
Tại sao người ta cho mình như vậy? Tại vì người ta nghiên cứu được kinh sách của Thầy đã viết dạy rất đúng, không mê tín. Có phải không? Thầy có dạy mấy con cầu cúng, cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã đâu, dạy mấy con sống đạo đức. Người ta nghiên cứu rất kỹ, người ta mới cho phép mình.
(49:46) Trưởng lão: Cho nên đến đây mấy con thấy trên cái sự tu học của mấy con phải ráng nỗ lực, mình được phước như thế này, tại sao lại không ráng nỗ lực? Được nghe Thầy giảng những cái pháp rất tuyệt vời của Phật giáo. Có Như Lý Tác Ý đau khổ sẽ không đau khổ, có Như Lý Tác Ý có đau khổ sẽ bị diệt, quá hay, quá tuyệt! Chỉ có câu tác ý của chúng ta mà thôi.
Cho nên hôm nay được duyên mấy con nghe Thầy rồi, lúc nào mấy con trong hoàn cảnh nào, rảnh rang một chút là sử dụng pháp Như Lý Tác Ý, nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Giờ này là giờ yên lặng, hãy bất động. Còn hồi nãy làm công việc thì hãy tư duy làm công việc, chứ không phải bây giờ ngồi yên mà nghĩ chuyện này, chuyện khác. Mình hãy dẹp cái tâm lăng xăng của mình đi, để cho nó trở về bất động. Và cố tập như vậy một tháng, hai tháng, ba tháng mấy con sẽ thấy sự kết quả rất lớn cho sự sống của mấy con.
Cho nên hôm nay Thầy trả lời mấy con, những người nào mà bị bệnh tưởng thì hãy xin về Tu viện để Thầy hướng dẫn giúp cho mấy con phá những cái bệnh tưởng. Ngồi mà thấy ma, thấy quỷ, ngồi mà thấy linh hồn người này, kia thì mau về đây, đặng Thầy dẹp ba cái linh hồn này đi, coi nó ở chỗ nào mà nó hiện ra thì Thầy cứu mấy con. Chứ còn mấy con đừng có đi chỗ này, chỗ kia mà trị bệnh như vậy, thì mấy con sẽ càng nặng thêm. Hãy về đây Thầy giúp đỡ, đó là những người bệnh tưởng.
Còn mấy con tu, bởi vì hầu hết là có nhiều pháp trong các hệ phái của tôn giáo, nhất là Phật giáo có rất nhiều hệ phái dạy hoàn toàn ức chế ý thức, không dạy chúng ta ly dục, ly ác pháp, cho nên chúng ta dễ bị tưởng.
Các con đến đây là các con đã trải qua bao nhiêu cái nghe thuyết giảng của các pháp khác. Rồi không những mình nghe không mà tu tập nữa. Cho nên mấy con đã bị lạc đường, mấy con mới xảy ra những cái tưởng, cho nên vì vậy mà hôm nay đã bị bệnh tưởng thì chỉ có Tu viện Chơn Như mới xác định được điều này mà giúp mấy con, chứ không khéo mấy con sẽ đi lòng vòng, thì càng ngày nó sẽ càng nặng thêm và chừng đó điên thì mấy con chịu chứ không phải là cái người dạy mấy con chịu đâu.
Người ta dạy mấy con ức chế ý thức, đến khi mấy con điên, họ không chịu cái sự điên của mấy con đâu, mấy con chịu lấy bản thân của mấy con. Giải thoát đâu không thấy, mà chỉ trở thành con người bệnh thần kinh rất là đau đớn. Người ta dạy pháp mà người ta không chịu trách nhiệm, còn Thầy ở đây dạy pháp Thầy chịu trách nhiệm.
(52:19) Toàn bộ sinh mạng của các con là một cái giá trị rất lớn. Sinh ra làm người mà tại sao mình dạy người ta để người ta đau khổ như vậy, mà mình lại làm ngơ? Mình bỏ người ta.
Thí dụ như bây giờ các con theo Thầy, mà bây giờ mấy con điên Thầy phải chịu trách nhiệm, phải làm sao để cứu người ta, chứ không thể để cho mấy con ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy được. Lúc nào cũng ở trong một cái thế giới tưởng như vậy sao?
Cho nên Thầy có trách nhiệm dạy đạo là Thầy có trách nhiệm phải phá vỡ tất cả những cái này, dẫn mấy con trở về để đem lại sự bình an cho mấy con, sống bình thường với một cái tâm bất động, không còn ai có thể làm động tâm của mấy con được. Chửi mắng hoặc làm chướng ngại gì, mấy con đều xả tâm. Đó là cái đường lối của Thầy giúp đỡ các con.
(53:06) Trưởng lão: Bây giờ các con trong cái thời gian còn ngắn lắm, mấy con có hỏi Thầy gì thì mấy con cứ hỏi.
Phật tử: Dạ thưa Thầy! Bữa trước con có về hỏi Thầy con tu pháp môn Tứ Niệm Xứ, mà quán thân trên thân, con đã thực hành cách đi xong rồi. Oai nghi đi con đã thực hành xong trong ba mươi phút. Giờ con tính về trình lại với Thầy và kiểm tra lại cho con và cho con đổi lại oai nghi ngồi Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ trên cái pháp Thân Hành Niệm mà mình vừa đi, mà vừa cảm nhận ở trong bốn chỗ Thân – Thọ – Tâm – Pháp của mình. Tức là đi kinh hành mà quán trên thân. Con phải làm đúng vậy không?
Phật tử: Dạ con…
Trưởng lão: Đúng như vậy trong khi đi, mục đích vừa đi vừa phá hôn trầm thùy miên, mà mục đích đi để mà quán thân trên thân.
Bây giờ con thấy hôn trầm thùy miên đã giảm xuống, đã không còn nữa, tức là tỉnh táo hẳn hòi, thì con hãy tập trung ngồi lại không đi nữa. Khi nào có hôn trầm thùy miên thì đứng dậy, ôm trên pháp Tứ Niệm Xứ trên thân quán thân mà đi. Con hiểu không? Còn không thì ngồi lại, trên thân quán thân: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi …”.
Cảm giác toàn thân nó chính mà cái hít vô, thở ra nương vào hơi thở mà thôi, chứ không phải hơi thở là chính. Con lưu ý! Nếu hơi thở chính, tức là tập trung trong hơi thở, ức chế ý thức. Còn cảm nhận toàn thân, tức là trên thân quán thân thì tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là tu Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ.
Con làm đúng như vậy thì bắt đầu bây giờ thấy nó không còn hôn trầm thùy miên ngồi lại tu tập, có hôn trầm thùy miên thì đứng dậy ôm pháp Tứ Niệm Xứ tu tập, nhớ chưa?
Phật tử: Dạ con nhớ.
Trưởng lão: Còn không có hôn trầm thùy miên thì cứ ngồi mà tu tập. Hết 30 phút này đến 30 phút khác cứ xả nghỉ rồi tu tập lại, không thấy hôn trầm thùy miên, thì cứ ngồi mà tu chứ không nên đi nữa. Đi khi nào có buồn ngủ mới đi. Lưu ý điều đó, thì con sẽ ngồi nó kéo dài một ngày, một đêm, hai ngày, hai đêm nó không buồn ngủ nữa, nó không còn buồn ngủ cứ ngồi, ngồi mà tu tập bảy ngày đêm chứng đạo.
Pháp Tứ Niệm Xứ tức là Chánh Niệm. Chánh Niệm của Bát Chánh Đạo đó. Nghĩa là sau khi tâm bất động ở trên Tứ Niệm Xứ quán trên Tứ Niệm Xứ bảy ngày đêm, không bị hôn trầm, không bị buồn ngủ, không bị đói khát, rất là yên ổn, rất là khinh an, hỷ lạc trên Tứ Niệm Xứ bảy ngày đêm nó sẽ đủ Tứ Thần Túc, tự nó xuất hiện Tứ Thần Túc chứ không ai làm cho chúng ta có Tứ Thần Túc, chỉ có ở trên tâm bất động, trên Tứ Niệm Xứ, tức là trên thân quán thân, nó sẽ có Tứ Thần Túc.
(55:45) Con cứ lần lượt nó tỉnh, chừng nào nó không còn hôn trầm thì cứ ngồi tu, có hôn trầm đứng dậy ôm pháp Tứ Niệm Xứ phá hôn trầm thùy miên. Mà thấy tỉnh thì ngồi lại tu, cứ như vậy kéo dài cho đến bảy ngày đêm liên tục không có còn kẽ hở. Còn đói thì đi ăn, mà không đói, không khát thì không cần uống, không cần ăn nữa, cứ ôm pháp đó mà đi thì sẽ chứng đạo.
Phật tử: Có khi con đi suốt ngày không khát Thầy, con không có khát nước nhiều.
Trưởng lão: Đúng rồi.
Phật tử: Dạ. Con là con xin đổi oai nghi ngồi là tại vì bây giờ con tập lại là một phút hay là sao Thầy?
Trưởng lão: À! Bắt đầu từ một phút cho đến năm phút, rồi mười phút, rồi 30 phút lần lượt mình… Bởi vì cái oai nghi đi thì con đã thuần thục, nhưng mục đích của nó vừa đi vừa tập, để trên thân quán thân để phá hôn trầm thùy miên thôi. Bây giờ ngồi lại là tại vì mình tỉnh rồi, rồi mình cũng bắt đầu mình tập từ một phút, hai phút dần rồi đi lên chứ đừng có vội mà vô cái 30 phút liền, là bị mình ức chế tâm. Mình cũng quán thân bằng cách là để tự nhiên, thì nó không bị ức chế ý thức con.
Phật tử: Dạ. Mình ngồi mình thấy… Ngày hôm qua con có ngồi thử thì trong một phút đó nó rung động y như là con đi vậy Thầy, nó cũng rung động vậy là con…
Trưởng lão: Nó cảm nhận.
Phật tử: Dạ con cũng cảm nhận vậy thì là con tu vậy được không Thầy?
Trưởng lão: Được con. Bởi vì mình ngồi đây cái hơi thở của mình nó sẽ rung động, mà rung động rất nhẹ. Còn mình đi là cái động nó nặng.
Phật tử: Nó động giống y như cái đi đó Thầy, nó cũng động nhưng mà rất nhẹ hơn, nhẹ hơn cái đi.
Trưởng lão: Đúng rồi.
Phật tử: Cái đi thì nó rung rung nhiều hơn, còn cái con ngồi thì nó rung ít, rung ít nhưng mà nó nhẹ nhẹ…
Trưởng lão: Đúng vậy bởi vì cái hơi thở…
Phật tử: Từ cái trên đây xuống tới đây.
Trưởng lão: Cái hơi thở nó cũng làm cho cái thân nó bị rung động, cho nên mình ngồi lại mà cái sự rung động ít để cái sự mà gom tâm ở đó nó chặt chịa hơn. Còn cái đi như vậy đó là cái sự rung động nó, bởi vì cái bước đi của mình mà nó rung động mạnh hơn, cho nên vì vậy nó dễ tập trung, nhưng mà mục đích nó là phá hôn trầm. Chứ không thể nó ở trên thân quán thân để nó đi vào cái định của nó. Còn mình ngồi lại là nó dễ đi vào cái định của Tứ Niệm Xứ. Con về tập như vậy là được rồi.
(57:52) Phật tử: Dạ thưa Thầy, cho con hỏi thêm, như mình cái oai nghi mà đứng á Thầy, mình đứng, đứng bằng cái kiểu nào Thầy?
Trưởng lão: À! Mình đứng yên lặng như thế này.
Phật tử: Đứng xuôi tay xuống.
Trưởng lão: Đứng xuôi tay xuống.
Phật tử: Đứng khoảng 30 phút?
Trưởng lão: 30 phút mà nó đứng. Thực sự ra thì mới đứng thì con sẽ bị máu dồn dưới chân, nó cảm nhận, nó bị nặng chân, rồi nếu mà lâu quá nó sẽ bị tê chân nữa, đứng lâu không được. Cho nên tốt hơn đó, đừng có tập cái oai nghi đứng. Đứng chỉ trong vòng chừng một phút cho đến năm phút thôi, đừng có đến 30 phút là nó sẽ ảnh hưởng đến thân của mình. Tốt hơn là con ngồi là tốt nhất.
Từ cái đi đến cái ngồi, rồi có thể nói rằng thấy nó tỉnh nó không có gì hết, thì có thể ngồi lâu quá, thì nó mệt, thì mình nằm vẫn giữ Tứ Niệm Xứ được.
Đi, đứng, nằm, ngồi nhưng cái đứng thì không nên đứng nhiều, chỉ đứng ít thôi. Bởi vì đứng các con thấy máu nó dồn xuống chân, ảnh hưởng của hai cái chân chúng ta. Cho nên đứng trong cái thời gian để mà có đủ bốn oai nghi thôi, chứ đừng đứng nhiều.
Phật tử: Còn nằm, thì mình nằm kiết tường hả Thầy?
Trưởng lão: Nằm kiết tường con, cứ nằm kiết tường thì dễ nhiếp tâm, mà nằm cách khác thì khó nhiếp tâm, với cái oai nghi nó ổn định thì tốt hơn.
Phật tử: Con xin cám ơn Thầy.
Trưởng lão: Ừ.
(59:07) Phật tử 2: Dạ con, hình như Thầy đã dạy con là dẫn tâm vào đạo á Thầy, cái cơ thể của con động ghê, Thầy dạy con là phải thực hiện tâm từ, mà sao nước mắt con nó chảy liên tục không biết làm sao nữa, lúc nào con thực hiện tâm từ là nó bị.
Trưởng lão: Bởi vì, nói chung con thực hiện tâm từ, cái lòng thương yêu của con, nó kích động cái hạt nước mắt, nó mới chảy ra, thì lúc bấy giờ con phải thực hiện tâm từ chứ không phải là thực hiện cái tâm khóc.
Cho nên con bảo: “Cái hạt nước mắt không được tiết ra. Ở đây thực hiện tâm từ, chứ không phải kích động cái hạt nước mắt”. Mà khi mà khởi lòng thương yêu thì con bắt đầu con nghĩ con thương yêu một cái con vật gì đó, mà con giúp đỡ nó, con thấy con xúc động thì cái đó là bị cái tình thương yêu đó nó kích động cái hạt nước mắt của con, nó mới chảy nước mắt.
Cho nên những người mà người ta thương yêu, mà người ta không khóc mấy con. Còn những người khóc là bị kích động, làm chúng ta xúc cảm. Đó, cho nên vì vậy mà tác ý bảo dừng lại thì lần lượt con sẽ tác ý nó dừng lại. Bởi ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà, tác ý rồi nó sẽ dừng. Tại vì mình không phải là cái người khóc người bi lụy, cái người yếu đuối, thương chứ không phải là bi lụy.
Còn con mà thương mà rồi cứ nước mắt chảy dầm dề, đó thì người ta nói: “Trời đất ơi! Cái ông này y như là phụ nữ, hở ra chút là khóc”. Cho nên vì vậy mà tác ý nó dừng lại đi, không có cho nó khóc, thương là thương chứ không khóc.
(1:00:44) Phật tử 2: Dạ con thưa Thầy. Thầy biểu con là dẫn tâm vào đạo, thực hiện như con tác ý rồi bắt đầu mà khoảng ba mươi phút rồi mình tác ý lại, bắt đầu con mới tác ý lại.
Trưởng lão: Con sẽ tu tập 30 phút tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi bắt đầu hít thở một hơi thở, rồi tác ý lại, suốt cái thời gian cứ hít thở một lần rồi tác ý lần, cứ như vậy 30 phút tập, để cho nó nhuần nhuyễn cho đến khi mà con tăng lên được một giờ, thì cái câu tác ý của con nó sẽ có hiệu lực, nó sẽ đẩy lui bình thường.
Con cứ tác ý, nó có vọng tưởng, có mà không có cũng được không sao, không cần thiết, tao không diệt vọng tưởng mà tao cần tập luyện cái câu tác ý mà thôi, để cho cái câu tác ý này nó có một cái lực, chứ không phải diệt vọng tưởng.
Cho nên con thấy mình tác ý mà sao có vọng tưởng vô? “Vô, vô chứ, ai đâu có diệt mày, tao chỉ tác ý thôi”. Chừng nào mà tác ý bảo: “Sao thân tâm tao làm theo là được, chứ tao không có diệt ý thức”. Con hiểu không? Chứ mấy con cứ lưu ý sao tôi tác ý hoài mà cứ vọng tưởng hoài, không cần cái này đâu, mà chỉ cần câu tác ý của các con, đến khi các con có bệnh tật ở trên thân, bảo: “Thọ là vô thường, đi ra khỏi thân, mà thấy không còn đau”. Đó là cái câu tác ý con có hiệu quả. Con hiểu chưa? Đó cứ vầy về mà tập.
Chừng nào mà con tu tập cái pháp Thầy dạy: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mà tất cả bệnh đau trên thân con, con tác ý câu đó, mà nó đi thì đó là con đã làm chủ được bệnh, mà làm chủ được bệnh tức là làm chủ được tâm. Con biết không? Tâm ai có nói gì phiền não, con bảo: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không giận hờn”, thì ngay đó nó sẽ đi.
Làm chủ tâm, làm chủ thân rõ ràng rồi có phải không? Mà thân con, mà thấy nay sao mà chân mình run yếu đuối quá vậy, “Cơ thể phải quắc thước, mạnh khỏe, đi phải vững vàng, không có yếu như vậy” thì lần lượt con tác ý nó sẽ phục hồi lại, không có run rẩy nữa, mạnh mẽ.
Tiếng nói sao lại run run kỳ vậy? Thì con tác ý bảo: “Nói phải mạnh mẽ, không có run run. Bộ mày muốn chết rồi sao mà run vậy?”. Thì la nó vài ba lần thì nó sẽ to lại.
Mấy con già lớn tuổi rồi, mấy con phải ôm cái pháp đó để phục hồi cái cơ thể quắc thước, mạnh khỏe, chứ không khéo nó dẫn mấy con đi vào cái chỗ đau khổ đó. Khi về già mà khổ đó, nó làm mấy con thay đổi, thay đổi không còn cái sức trai trẻ nữa, các con hiểu chưa?
Cho nên phải ôm pháp Như Lý Tác Ý, mà phục hồi cái cơ thể của mình. Dù già là già, nhưng mà tập như thanh niên, rất mạnh khỏe thì như vậy mới được con. Nhớ phải ôm cái pháp đó mà tu, không cần tu nhiều pháp.
(1:03:38) Phật tử 3: Kính bạch Thầy, đạo tràng cư sĩ tại gia của chúng con có 96 Phật tử, lâu nay đang tu tập cái pháp môn tổng hợp, thì con dùng cái tổng hợp, thì con xin Thầy.
Thứ nhất là tu tụng kinh Địa Mẫu. Hàng tháng cứ mùng 8, 18, 28 là luôn luôn đọc kinh Địa Mẫu.
Thứ hai, tụng kinh như Đại thừa như kinh Địa Tạng, kinh Nhật Tụng, kinh Di Đà, Diệu Pháp Liên Hoa.
Cái thứ ba là kinh Tịnh Độ. Bên con cũng niệm Phật là Lục tự Di Đà. Ba pháp môn con kết hợp cho cái đạo tràng này. Ba pháp môn đó Thầy.
Mười lăm năm qua, chúng con tu tập, nhưng chỉ biết cầu mong đấng linh thiêng vô hình giúp đỡ cho chúng con được sức khỏe, làm ăn được phát đạt, giàu có và sau khi chết sẽ được rước về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kết quả tu tập đường đến giải thoát không rõ ràng, tham, sân, si có giảm một phần.
Khi biết được Thầy chỉ dạy cái cách thức tu tập theo con đường của đức Bổn Sư Thích Ca. Con đưa sách của Thầy về cho đạo tràng con đọc, đồng thời con tổ chức tu tập thọ Bát Quan Trai được một ngày một đêm, được ba đợt như vậy.
Kết quả có người xỉu, có người chịu không nổi xin ra, chạy mất. Và cho đến bây giờ đạo tràng con chỉ còn lại 20 người, trên dưới 20 người.
Bạch Thầy! Hôm nay là đủ nhân duyên con đưa đoàn về Tu viện, con kính xin Thầy chỉ dạy cho đạo tràng chúng con cái cách thức tu tập trong thời gian sắp tới. Mô Phật!
Trưởng lão: Các con ngồi xuống hết đi con. Trong thời gian sắp tới thì mấy con tu tập như thế này! Mấy con nhớ kỹ. Tất cả những cái bình thường nó không có gì hết, mà có cái sự việc gì xảy ra trên thân tâm của mấy con, thì mấy con thấy đầu tiên mấy con phải nhìn nó là nhân quả, phải biết nó là nhân quả.
Bởi vì chúng ta sống ở trong cái quy luật của nhân quả rồi. Cái gì xảy ra làm chúng ta vui, buồn đều là nhân quả hết. Thì đầu tiên mấy con phải nhớ kỹ, đây là cái tri kiến hiểu biết của mấy con, sự thật của cuộc đời là hiểu biết nhân quả. Các con nhớ chưa? Nhân quả.
Nhân quả tức là bây giờ mình khổ thì do cái nhân hôm qua, hôm kia, quá khứ mình đã làm cái gì. Bây giờ mình phải thọ cái khổ. Hoặc đời trước mình đã làm, đời nay mình sinh ra để mình trả cái quả đó.
Do các con hiểu được nhân quả, thì các con thấy an ổn, thứ nhất an ổn được tâm mấy con. Bây giờ nhân quả không có nghĩa là trong cái hoàn cảnh khổ đau đó mà chúng ta chịu chết, trong cái hoàn cảnh khổ đau đó, mà chúng ta phải chuyển nhân quả.
Cũng như bây giờ mấy con đang bệnh đau. Tức là trả cái quả bệnh đau, phải không? Cái nhân quả mà, không làm điều ác sao bây giờ thân bệnh? Cho nên phải trả cái nhân quả.
Do đó thì bắt đầu bây giờ trả không có nghĩa nằm đó mà chịu đau, mà trả nhân quả bằng cái pháp chuyển nhân quả: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, các con nhớ câu đó phải không? “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không sợ bệnh đau này đâu. Bệnh đau là nhân quả hãy đi, chỗ này không phải chỗ nhân quả ở”.
Bởi vì tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó là vượt qua nhân quả, làm chủ nhân quả. Các con hiểu chưa? Nhớ câu tác ý đó. Và tri kiến hiểu biết hoàn toàn mọi hoàn cảnh xảy ra. Dù vui nó làm cho mấy con trong cái vui, mấy con tưởng hạnh phúc đâu. Vui đó rồi khóc đó mấy con.
(1:07:00) Cho nên cái khổ mấy con khóc đó rồi mấy con sẽ cười đó mấy con. Đời nó không có cái vui hoài, mà cũng không có cái khổ hoài đâu. Cho nên do đó mình cứ tác ý: “Đây là nhân quả”, làm chặn ngay cái vui, mà cũng chặn ngay cái đau khổ của chúng ta. Rồi kế đó tác ý để tâm trở lại bình thường, bất động thì như vậy rõ ràng là mấy con đã tự cứu lấy mình rồi.
Các con nhớ đây là trong cái đạo tràng của mấy con. Tất cả đừng có tu cái gì mà khác, mấy con tu quá sức. Tu quá thọ Bát Quan Trai quá sức làm cho mấy người kia chịu không nổi, muốn xỉu như vậy là tu quá sức.
Còn bây giờ mấy con sống thôi. Sống đúng đạo đức nhân quả thì làm sao mà khổ, phải không? Còn mấy con tu tập theo bốn pháp thọ Bát Quan Trai thì mấy con tu tập đi kinh hành, thì mấy con đi với cái sức của mấy con, năm phút thì mấy con năm phút. Trời đất ơi! Dọng mấy con đi tới 30 phút, một giờ. Trời đất ơi! Tôi muốn xỉu tui luôn làm sao. Mấy con hiểu chưa?
Đó là do mấy con chưa hiểu, sự thật ra viết sách là viết sách, nhưng mà phải hỏi. Bây giờ thọ Bát Quan Trai, mình có thể chia ra, có thể là 5 tốp hay là 3 tốp, để thọ Bát Quan Trai, 5 nhóm hay là 3 nhóm. Cái nhóm mà sơ cơ này, cái sức đi của các cụ già thôi đừng có cho họ đi 30 phút, mà đi trong vòng chừng năm phút, ba phút thôi, thì các cụ này đi mỏi chân đâu mà xỉu. Các con hiểu chưa?
Còn bây giờ ngồi mà nhiếp tâm trong hơi thở, trời đất ơi! Nếu mà kéo dài 30 phút nó rối loạn hô hấp người ta sao? Nó mệt quá thôi tu niệm Phật chứ nó không mệt, mà làm cái này nó mệt.
Cho nên vì vậy thì tùy theo cái người mà thở được 30 phút mà thấy bình an, không có gì hết, thì mấy con sắp theo một cái nhóm đó. Còn cái nhóm mà người ta thở được năm phút thì cho người ta tu năm phút, chia làm nhóm.
Cho nên trong ngày thọ Bát Quan Trai thì cái nhóm này tu năm phút, nhóm này tu 30 phút, nó khác nhau, thì người ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Người ta tu kết quả mấy con. Nhớ chưa? Nhớ rồi, mấy con tổ chức là nó rất hay. Pháp Phật nó tùy theo cái đặc tướng, nó tùy theo cái khả năng mọi người, thì giúp họ sẽ được giải thoát mấy con. Chứ bắt ai cũng làm chung chung hết chắc chết.
Mấy con còn hỏi Thầy thêm gì không?
(1:09:14) Phật tử 4: Thưa Thầy, lần trước Thầy có nói là có 11 cái hình thức giải thoát, con nghiệm lại thì có thiền định là một, thứ hai là bất động tâm, thứ ba là Tứ Vô Lượng Tâm. Còn lại con kiếm hoài nó không ra. Xin Thầy liệt kê cho nó đầy đủ.
Trưởng lão: Bây giờ mấy con sẽ biết rằng có cuốn sách mà Thầy dạy 11 cái tri kiến giải thoát. Nghĩa là cái tri kiến đầu tiên mà Thầy dạy mấy con tâm bất động cũng giải thoát.
Mấy con, khi mà thân của mấy con bị bệnh đau mà sắp chết, mấy con cứ giữ tâm bất động, mấy con cũng vào Niết Bàn. Nghĩa là cũng y như Phật chứ không mất. Thì trong khi đó mấy con sẽ đọc cuốn sách đó Thầy dạy rất kỹ. Và cuốn sách đó là: 12 Cửa Vào Đạo hoặc là 37 Phẩm Trợ Đạo. Những cuốn sách đó thì mấy con sẽ đọc rất là kỹ. Còn bây giờ mà Thầy giải thích chắc không có thì giờ.
Phật tử 4: Dạ Thầy, có thể liệt kê qua cái tên gọi không Thầy?
Trưởng lão: Không! Thầy không liệt kê. Bây giờ liệt kê phải nhắc, nó mất thì giờ lắm. Bởi vì nó thuộc về kinh sách, nói ra phải giải thích, chứ nói chung chung cái tên, chắc mấy con không biết rồi. Thầy nói: “Ái sinh Hữu, Hữu sinh Thọ”, chứ thôi thôi mấy con hỏi biết cái gì đây. Để rồi Thầy sẽ gửi cho mấy con mấy tập sách đó.
(1:10:23) Phật tử 5: Dạ thưa Thầy, cho con hỏi khi đó con tu nửa tiếng là con nghỉ?
Trưởng lão: À! Con sẽ bắt đầu con tu từ một phút, được một phút thì con thấy thấy nó an ổn, nó không có bị chướng ngại gì hết, trong thân con thì con tăng dần lên hai phút. Cứ lần lượt như vậy tới 30 phút thôi, đừng có tu hơn 30 phút.
Phật tử 5: Mô Phật, thưa Thầy con…
Trưởng lão: Con hiểu không?
Phật tử 5: Dạ. Ở nhà con ăn ngày một bữa, con thức dậy 2 giờ con tu đến 5 giờ sáng, con mới xả. Rồi đến tối cũng hành thiền 7 giờ đến 10 giờ con đi ngủ. Không ăn phi thời, không ngủ phi thời thì con tu pháp môn đó, mà con tu tập vừa đi vừa ngồi coi như hai mươi phút.
Trưởng lão: Hai mươi phút.
Phật tử 5: Dạ. Còn con nghỉ trong mười phút có được không ạ?
Trưởng lão: Được! Con thấy nó sự an ổn, nó không có chướng ngại trong thân con là được, nó giúp cho con tỉnh thức đó con.
Phật tử 5: Dạ. Con không vọng tưởng cũng hôn trầm nữa. Thì con có hôn trầm lần đầu thì con tác ý, không niệm Phật.
Trưởng lão: Như vậy được rồi, có kết quả rồi con, nó hết hôn trầm là Thầy mừng con, nó chỉ tập tỉnh thức để rồi mình thấy từng tâm niệm của mình để xả từng tâm niệm sau này. Chứ còn mình thiếu thỉnh thức là mình không thấy được nó đâu.
Rồi mấy con còn hỏi gì nữa không?
(1:11:32) Phật tử 6: Dạ thưa Thầy! Từ nhỏ con muốn đi tu, mà giờ lớn lên con đi tu, mà giờ cha mẹ con bị bệnh, mẹ con thì bệnh tim nhưng mà bây giờ con đi tu, nếu con bỏ cha mẹ con thì như vậy con có bất hiếu không thưa Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ cha mẹ bệnh phải không con?
Phật tử 6: Cha mẹ con bệnh.
Trưởng lão: Ừ. Con không nên đi, mà con ở tại gia đình, con giúp đỡ mẹ con, ai ủi mẹ con và con tu tập xả tâm và con cũng tu tập chắc các pháp, bởi vì con không có gia đình phải không?
Phật tử 6: Dạ.
Trưởng lão: Chưa có gia đình gì hết, chỉ có, bây giờ chỉ có mẹ mình bệnh, mình muốn đi vào tu. Không! Con phải giúp đỡ cho mẹ con trong những lúc bà… Con phải ở nhà lo lắng thuốc thang hoặc là tất cả những cái gì con cần làm được, thì con nên làm.
Rồi kế đó thì con có những cái pháp con tu hoặc là con muốn tu cái gì đó, thì con sẽ viết thơ đến hỏi xin Thầy và Thầy sẽ trả lời thơ con phải tu pháp nào trước, tu pháp nào sau. Thầy dạy con ở trong gia đình con sẽ tu như thế nào Thầy sẽ dạy kỹ cho con. Con yên tâm.
Con chỉ cần gởi thơ vô Tu viện Chơn Như và mong cô Út chuyển bức thơ này đến cho Thầy, thì Thầy sẽ được bức thơ. Thầy sẽ trả lời con, thì con sẽ có pháp con tu hẳn hòi trong gia đình. Cho đến khi mà mẹ con khỏe mạnh, không còn bệnh đau nữa hoặc là qua phần, thì con sẽ vào Tu viện.
Một cái ý chí con là quyết giải thoát, thì con sẽ vào đây. Và sau khi vào đây đã qua một cái sự mà hướng dẫn của Thầy để giúp con, vào đây Thầy sẽ cho con ở tập sống độc cư trọn vẹn, để rồi từng đợt, Thầy sẽ dạy con cách thức tu tập để làm chủ sự sống chết mấy con. Con cứ yên tâm.
(1:13:19) Phật tử 7: Bạch Thầy. Hôm qua con xuống thì Thầy cho con pháp danh là Chân Minh, không biết là Thầy cho con hiểu cái ý nghĩa sâu sắc của cái pháp danh, không biết có nghĩa gì?
Trưởng lão: Pháp danh con là Tâm gì đó con?
Phật tử 7: Dạ Chân Minh.
Trưởng lão: Chân Minh.
Phật tử 7: Dạ. Cái thứ hai, Thầy thường dạy là giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đối với chúng con tuy lớn tuổi, gia duyên nó còn nặng nề, vậy làm sao con tác ý mà không bị ức chế nữa?
Trưởng lão: À.
Phật tử 7: Cái thứ ba cách đây một thời gian con bị tai nạn giao thông, cho nên ngồi kiết già là không thể, bán già thì con cũng ngồi có bồ đoàn thấp, bạch Thầy, Thầy chỉ dạy cho con ngồi kiểu gì.
Trưởng lão: Được rồi, Thầy sẽ chỉ dạy cho con.
Cái thứ nhất về pháp danh của con là Chân Minh. Là cái sự sáng suốt, một sự sáng suốt chân thật. Tức là chữ “Chân” đây có nghĩa là trong cái đạo đức, sáng suốt trong một cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Nghĩa là hễ có một cái lời nói, có hành động nào làm khổ ai, nhất định con phải chấm dứt lại liền, gọi đúng cái pháp danh của con là Chân Minh, không để cái hành động đó làm khổ người khác.
Còn ai làm khổ mình, thì cái chữ Chân Minh là sáng suốt nhận định để xả cái tâm của mình không giận hờn những người đó. Đó mới xứng đáng là cái pháp danh của con. Đã trả lời về cái pháp danh của con. Thế nên con là người xứng đáng vậy đó con.
(1:14:39) Trưởng lão: Còn về vấn đề tu tập tâm bất động mà con khỏi bị ức chế, con cứ nhắc nó, nó được chỗ nào thì tự nó được, chứ đừng có nhắc là con bảo nó phải bất động, thì bảo cho nó cố gắng làm cho nó bất động. Đó là con ức chế. Còn con tác ý là tác ý, còn nó bất động được bao nhiêu thì kệ nó, thì con bền chí tác ý thì nó sẽ bất động. Còn con cố gắng làm cho nó được bất động thì con bị ức chế. Nhớ câu nói nói đó chưa?
Còn về vấn đề thân mà ngồi bán già, ngồi kiết già được hay không được không cần thiết. Đối với Thầy, Thầy không cần chỗ ngồi, mà con ngồi trên ghế, con ngồi sao mà thân con bình an được, để giữ cái tâm con tác ý cái câu tác ý bất động đủ rồi, chứ không quan trọng ở chỗ ngồi.
Rồi mấy con còn hỏi Thầy gì nữa?
(1:15:24) Phật tử 8: Con xin hỏi cái pháp danh của con là Châu Thiện, thì con không biết cái ý nghĩa ra sao? Hôm rày con muốn hỏi chưa có hỏi, ngày nay con hỏi.
Trưởng lão: Rõ ràng quá mà. Chân Thiện phải không con?
Phật tử 8: Châu Thiện.
Trưởng lão: Châu là một cái hạt quý báu mà, cái hạt châu mà con, thiện là cái hạt Châu Thiện nó thực hiện ra cái ánh sáng rất là thiện, mà thiện của nó là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Con hiểu không? Mà cái hạt châu, con là cái hạt châu, con phải chiếu sáng những cái điều thiện đó. Con phải làm gương hạnh cho người khác. Lúc nào con phải giữ cái hạnh thiện để cho mọi người soi, gọi là Châu Thiện, hiểu chưa?
Mà nếu mà con làm cái điều không làm gương hạnh người ta thì không phải là Châu Thiện nữa, mà là châu ác.
Mỗi một cái pháp danh của mấy con mà Thầy đặt nó đều nhằm cái đặc tướng của mấy con, để mấy con thực hiện cái tên của mình, để nói lên được cái hành động thiện của mình.
Rồi còn con?
(1:16:22) Phật tử 9: Con là Nguyễn Ngọc Tâm quê ở thôn Ngô Gia, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Sau 21 năm con lưu lạc ở miền Tây, gần tới Campuchia, con bái giáo lý Tứ Ân của thầy Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo làm phương tiện để tu học. Thì xin bạch Thầy, con có được tham khảo được kinh sách của Thầy qua nhân duyên của Đạo Thành với Đạo Lộc đem về, con thấy nó cũng có cái phương pháp, nhưng mà con chưa có pháp danh. Con xin Thầy cho con xin cái pháp danh và con xin học thọ cái pháp danh đó của Thầy để con về con dàn xếp gia đình, con sẽ đến Tu viện của Thầy để con tu học. Xin Thầy cho con pháp danh. Con là Nguyễn Ngọc Tâm.
Trưởng lão: Rồi rồi.
Phật tử 9: 51 tuổi, Kỷ hợi. Dạ xin Thầy.
Trưởng lão: Con có cây viết không con? Thầy sẽ cho pháp danh có giấy tờ đàng hoàng. Cho nên vì vậy mà con ghi, ngày kia Thầy sẽ cho con cái điệp phái. Coi như từ đây về sau là con đệ tử của Thầy.
Phật tử 9: Con là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là con phát nguyện quy y Thầy.
Trưởng lão: Rồi! Tốt rồi! Bởi vì đối với Thầy không có kỳ thị một cái tôn giáo nào hết con. Vì pháp Phật đi đến cái chỗ giải thoát, không có phân biệt, ờ bây giờ con Hòa Hảo này, con là Cao Đài này. Tất cả những cái tôn giáo đều đến với Thầy được hết.
Phật tử 9: Dạ Mô Phật! Tại vì con có nghiên cứu kinh sách của Thầy, nó trùng hợp với lại của Thầy của con dạy. Chỉ cần con tán thành cái quan điểm của Thầy. Dạ, mô Phật con xin Thầy pháp danh, chứ lâu nay con cũng có đi chùa chiền nhiều, con gặp nhiều dạo chùa chiền, nhưng mà con không có xin pháp danh. Dạ, mô Phật.
Trưởng lão: Rồi. Thầy sẽ cho con cái điệp phái, cho cái con pháp danh.
Phật tử 9: Dạ mô Phật!
Trưởng lão: Để rồi con sẽ…
Phật tử 9: Dạ con xin đa tạ hạnh đức của Thầy.
(1:17:58) Trưởng lão: Hôm nay Thầy xin nhắc thêm cho mấy con nghe về vấn đề đệ tử mà quy y của Thầy đó. Thì lần lượt Thầy dạy mấy con trên những cái thiện pháp. Mấy con là đệ tử của Thầy mà. Lần lượt khi mà được Thầy chấp nhận làm đệ tử quy y Tam Bảo, thì Thầy sẽ dạy cho mấy con, lần lượt mấy con về thăm Thầy, Thầy sẽ dạy mấy con những cái điều cần thiết cho người Phật tử đi theo đạo Phật phải sống như thế nào cho đúng những cái hạnh của người Phật tử.
Cho nên mấy con được quy y với Thầy rồi, thì lần lượt mấy con sẽ về và đồng thời sẽ được Thầy trực tiếp, mà nếu mà có những cái lớp học Thầy sẽ dạy những cái đạo đức cho những người đệ tử của Thầy là cư sĩ. Đó mấy con nhớ chưa?
Cái thứ hai là những người mà xin Thầy để làm Bổn sư dạy cho họ xuất gia hay là những người đệ tử xuất gia. Những người đệ tử xuất gia với Thầy rất khó mấy con, không phải dễ.
Cư sĩ thì dạy mấy con lần lượt từng những cái thiện của năm giới. Nhưng mà người đệ tử xuất gia nó phải thọ mười giới mấy con. Ăn một ngày mà ba bữa là với Thầy không được rồi, nó khó hơn. Cất giữ tiền bạc là không được, y như Thầy bây giờ đi ra không cất giữ tiền bạc, mà muốn đi ở đâu cũng vậy. Nghĩa là Thầy ra đường Thầy đón xe, xe này từ chối Thầy xin quá giang chứ Thầy không trả tiền. Thầy đâu có mang tiền theo.
Cho nên Thầy đến bến xe, Thầy xin cho Thầy đi về thành phố, mà xe này nó chật quá, không cho. Mặc dù nó không chật, nhưng mà từ chối Thầy, nó không cho, thì Thầy đến xin xe khác.
Nghĩa là đối với một người tu sĩ không vội vàng. Xe này không cho thì ở đó, xe khác không cho ở đó, cứ ở đó chờ xin hoài, chừng nào cho thì mình đi, chứ không ép ai. Mình xin mà, đi xin mà thì Thầy nói như thế này. Qua kinh nghiệm của Thầy rất là rõ ràng, Thầy chỉ cần xin cái xe đó thôi, nhưng mà cái xe, cái ông chủ xe, cái ông lơ xe đó không cho, nhưng mà người Phật tử họ sẽ mua vé xe cho Thầy đi. Không, cái điều đó là hẳn nhiên. Cho nên đừng có mang tiền theo mấy con. Những người đệ tử mà xuất gia như Thầy đừng có mang tiền theo. Đó là phạm cái giới cất giữ tiền bạc.
Ở đây không cất giữ tiền bạc mấy con. Nhưng vẫn đi đường, chỗ này đến chỗ khác được. Nhưng phải biết rằng mỗi khi người ta cho mình đi như vậy, tốn hao tiền bạc. Cho nên mình đi là phải có sự cần thiết mới đi. Còn không cần thiết không đi, ta bà không đi, gọi là đi hành đạo mà đi chơi đó thì không được. Nhiều khi quý thầy đi chơi, rồi Phật tử phải cho tiền, bỏ tiền trong túi phạm giới tất cả hết.
(1:20:35) Còn ở đây qua kinh nghiệm của Thầy, thì xin xe này không được, Thầy đến xe khác xin. Cứ xe này chạy rồi, đến xe khác. Người ta thấy Thầy đứng đợi suốt ở bên bến xe, người ta không nỡ tâm mấy con, người ta sẽ giúp Thầy.
Cho nên từng đó mà Thầy thấy mình chỉ bền chí tu tập, đi xin là đi xin. Người không cho thì người khác cho. Lấy kinh nghiệm đó Thầy khuyên quý thầy nên giữ gìn cái hạnh của mình, đừng nên cất giữ tiền bạc.
Mười giới Sa di thì Thầy đã viết rất rõ. Mười Thánh đức Sa di, tức là bậc Thánh rồi. Chúng ta là người xuất gia là những bậc Thánh rồi. Cho nên chúng ta phải giữ đúng cái hạnh của người Thánh.
Người phàm phu thì đi phải cất giữ tiền bạc. Còn cái người xuất gia thì không cất giữ tiền bạc, không ăn phi thời. Đến rồi quý thầy, đến rồi cũng mua bánh mì theo, ngồi trên xe ăn, nhất định là không ăn phi thời. Đói chết bỏ, chứ nhất định không ăn trên xe. Các con nhớ những cái điều mà Thầy dặn. Những người xuất gia đối với Thầy là đệ tử.
Hôm nay mấy con nhớ kỹ, muốn xuất gia làm đệ tử mà của Thầy xuất gia, thì tất cả những oai nghi này và 250 giới, 348 giới Tỳ kheo được học tập kỹ lưỡng những oai nghi tế hạnh trong giới luật này. Nó là đức hạnh của người xuất gia mấy con, chứ không phải là giới luật suông đâu. Nó không phải bắt buộc chúng ta giữ một cách khô khan.
Đến đây hết giờ rồi, Thầy xin trở về, mấy con đứng dậy và Thầy chào mấy con.
HẾT BĂNG