ĐÀO TẠO NGƯỜI TU CHỨNG LÀM NÒNG CỐT PHẬT GIÁO
PHẬT TỬ QUY NHƠN
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 24/08/2009
Thời lượng: [01:00:42]
(00:00) Trưởng lão: Qua 34 năm trời, nhìn lại nó không có một cái người tu làm chủ sanh, già, bệnh, chết như Thầy, nên vì vậy mà hiện giờ muốn làm cho cái nòng cốt của Tu viện có người tu chứng, cho nên gom lại với cái số người mà có đủ duyên, mình phải xem xét cái duyên của họ có đủ, chứ không đủ giờ khép họ vô họ tu không được nữa chứ. Rồi chọn một, hai người, năm, mười người có như vậy để đào tạo họ tu xong. Thì chừng tu xong, những năm mười người đó họ mới là những giảng viên đứng lớp dạy, chứ con nghĩ bây giờ Thầy cứ dạy chắc chắn là Thầy chết luôn.
Phật tử 1: … (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Cho nên phải tổ chức cái ban giảng sư, rồi thành lập cái ban giảng viên, mà những người đó là Thầy đã tuyên bố là họ phải tu xong rồi, chứ còn tu chưa xong thì không cho khai giảng đâu, mình nói mà mình làm không được thì nó không có hay. Cho nên vì vậy mà hôm nay con về đây Thầy không dạy, thì tới mấy cái thất có quý sư ngồi tu, và những vị mà đang ở xung quanh đây tu chưa được ở gần bên Thầy. Thầy lại còn chọn lấy qua một cái giai đoạn nữa là những người ở được ở gần bên Thầy xong rồi để hướng dẫn họ đi tới nơi.
Bởi vì con đường không phải dễ, con người khi mà ý thức nó đã đã không còn hoạt động nữa, cái ý thức là nghĩ ngợi cái này cái kia, không còn hôn trầm thùy miên thì toàn cả tưởng thức nó sẽ hoạt động cả hết, mà nếu không có Thầy thì thì ai biết tưởng thức. 18 loại tưởng của người ta chứ đâu phải một thứ tưởng, cho nên vì vậy đó mà Thầy đưa những người ở gần bên Thầy để cho họ thực hiện xả cho hết những cái tưởng của họ không còn hoạt động thì lúc bấy giờ họ mới ở trên Tứ Niệm Xứ mà đi vào chánh đạo. Chứ còn tưởng ở trên Tứ Niệm Xứ, cứ tưởng mình hít thở trên thân quán thân đó là bị tưởng mất hết rồi, chứ đâu phải là ý thức, cho nên phá hết những cái hạng tưởng này, rồi mới dạy họ trên thân quán thân.
Bởi vì nó là cái lớp thứ bảy, mà khi ở trên cái Tứ Niệm Xứ họ thực hiện được bảy ngày đêm tâm bất động trên thân quán thân, thì nó có Tứ Thần Túc. Tứ Thần Túc thì có Định Như Ý Túc cho nên từ ở trên cái mảnh đất của Tứ Niệm Xứ đó nó mới nhập các định Sơ thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền và nó thực hiện Tam Minh.
Các con thấy không? Nó ở trên cái mảnh đất đó, con nghe trong các bài kinh mà Bốn Thiền Của Phật, khi đức Phật nhập Sơ thiền, xuất Sơ Thiền rồi mới nhập Nhị Thiền. Vậy hỏi đức Phật: Khi mà ra khỏi cái trạng thái của Sơ Thiền vậy đức Phật ở trên Không à? Ở cái trạng thái nào? Thì ở trạng thái Tứ Niệm Xứ.
Bởi vì xuất Sơ thiền phải ở trên Tứ Niệm Xứ, bây giờ mới nhập vô Nhị Thiền thì ở trạng thái của Nhị Thiền, bây giờ ra khỏi Nhị Thiền thì phải ở trên Tứ Niệm Xứ nữa. Cho nên từ cái mảnh đất Tứ Niệm Xứ mà nhập các định chứ không phải ngoài Tứ Niệm Xứ mà nhập các định được. Cho nên nó là cái lớp thứ bảy, còn nhập các định đó thì đó là lớp thứ tám chánh định của Phật. Con thấy rõ chưa? Thế cho nên cái lớp thứ bảy mà đạt được là Tứ Niệm Xứ là chứng đạo, chỉ có người chứng đạo mới có Tam Minh thôi.
(03:23) Phật tử 1: Dạ thưa Thầy thì con đã vào ở gần Thầy thì cũng gần ba năm thôi chứ chưa tròn ba năm, thì qua cái sự chỉ dạy về cái chương trình của Thầy đó và cái luận điểm của Thầy mà đưa ra đó thì mọi người đều rất phấn khởi, nhưng mà họ tu tập thì lại cầu cơ là sao? Có nghĩa là nó…
Trưởng lão: Hôm nay Thầy nói chung, Phật pháp không khó mấy con, tại mấy con phá độc cư. Phá độc cư tức là như con đi đây đi đó tức là con phá độc cư chứ gì, phá độc cư tức là sáu căn phóng dật tiếp xúc sáu trần, đi ra mà làm sao không tiếp xúc, tức là mình phá độc cư rồi. Phá độc cư, thôi bây giờ Thầy có dạy pháp gì tu cũng không có được hết. Các con thấy chưa? Tức là tâm phóng dật đó con.
Bởi vì đức Phật nói: “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”, mà mình cứ phóng dật hoài làm sao? Cho nên khép mình trong khuôn khổ độc cư. Rồi trong cái độc cư của cái sự sống độc cư đó nó còn phải còn phòng hộ mắt, tai nó, lôi nó vào không cho nó nhìn thất này, thất kia. Như vậy mà người ta mới phòng hộ nó chứ, cho nên nó đừng có phóng dật nữa, bây giờ nó mới nhìn vào thân nó bắt đầu nó nhìn được vào thân nó, nó ở trên Tứ Niệm Xứ, mà ở trên Tứ Niệm Xứ nó đã thành tựu được.
Phật tử 1: Cứ là qua thời gian mà mình sống độc cư, cũng có những người sống độc cư một năm, hai năm mà cuối cùng không có gì cả.
Trưởng lão: Một người sống độc cư mà không biết cách thì ngồi tại một chỗ đây không tiếp ai, mà tâm nó cứ phóng chạy tứ tung, nó dám đây tới thành phố, mà dám đây đi ra tới Huế.
Phật tử 1: Do cái tưởng đó mà.
Trưởng lão: Thì lẽ đương nhiên, con thấy cái tâm nó dữ lắm chứ nó đâu có không gian, thời gian. Nó phóng quá khứ, nó phóng ra những cái niệm quá khứ, cho nên mình độc cư phải có người hướng dẫn, chớ không phải là tôi khép ở một cái hang hoài ở trong thất tôi không tiếp xúc ai, mà tâm tôi phóng tùm lum thì như vậy trật rồi.
Phật tử 1: Thưa Thầy, lúc đó Thầy tu trên núi, trên cái hang thì Thầy sống độc ăn rau quả, thì cái tâm Thầy không phóng dật sao? Khi Thầy đói thì Thầy cứ lấy cái rau đó Thầy ăn.
(05:19) Trưởng lão: Lúc đó phóng dật chưa chứng đạo mà làm sao không phóng dật. Cho nên con biết không? Khi mà Thầy về bên mẹ Thầy mà Thầy tu chứng chứ đâu phải ở trên Hòn Sơn mà tu chứng. Bây giờ có mẹ Thầy ăn bữa vậy đó, bà làm cơm đem lên, Thầy khỏi lo rồi, nó không phóng dật rồi, không có lo nữa. Bây giờ cứ ngồi tác ý: “Tâm ly dục ly ác pháp”, có pháp Như Lý Tác Ý mà thôi. Chứ Thầy có tu gì đâu. Nếu mình ức chế thì ý thức của mình bị diệt, cho nên chỉ cần pháp Tác Ý.
Cho nên đức Phật dạy cái bài kinh đó, khi mà Thầy về rồi Thầy bỏ hết các pháp từ Đại thừa cho đến Tri vọng bỏ hết, thấy nó không có đem lợi ích thiết thực, mình đã tu nhiếp tâm không vọng tưởng cả một giờ, hai giờ mà sao tâm tham, sân, si mình vẫn còn?
Cho nên Thầy nghiên cứu lại cái bộ kinh Nikaya của Hòa thượng Minh Châu dịch, do đó Thầy thấy đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh bị diệt”. Cho nên Thầy lấy câu tác ý Thầy cứ tác ý, ngồi chơi tác ý, ngồi chơi tác ý để tâm bất động, thanh thản.
Như bây giờ Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, cứ tác ý thôi, nó có niệm gì tác ý, niệm gì tác ý, toàn bộ còn có tâm bất động, thanh thản, an lạc. Con thấy không? Nhờ pháp Tác Ý, mà lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì nó bị diệt, hễ nó khởi niệm ra thì mình tác ý thì bị diệt, mà nó chưa sanh mình tác ý thì nó sanh không được, con thấy cái pháp hay không? Thì có nhiêu đó à.
Phật tử 1: Con thấy cái pháp: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc” là pháp cuối cùng để chứng đắc, thì con thấy qua được qua cái pháp này là phải diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, mà nếu mà nói miệng thì không được thành công.
Trưởng lão: Thì bây giờ con phải sống độc cư, thì con sống độc cư, con ly dục ly ác pháp, con đã sống độc cư đi tới đi lui thì tức là chạy theo dục, đâu có như vậy.
Phật tử 1: Dạ.
Trưởng lão: Bây giờ sống độc cư phải không? Khép mình trong khuôn khổ không tiếp xúc với bất cứ một người nào hết, có thể từ năm năm, mười năm cũng ở trong một cái thất của mình không tiếp ai hết, ẩn cư hoàn toàn, rồi sử dụng cái pháp đó thì nó thành công. Còn giờ mà cứ chạy tới chạy lui, đi qua đi lại thì chắc chắn không tới đâu được hết.
(07:28) Phật tử 1: Thưa Thầy, con nói thế gian mà … Phật khó lắm, thứ hai nữa chừ (bây giờ) Thầy đã chứng đắc rồi, các con theo Thầy thì nói thật là theo mười mà theo một, hai thôi, chứ còn theo tám, chín mà chưa được tám, chín. Trước đây con phải, trong thời gian mà Thầy đã chứng đắc đó, mà các con lui tới chỗ Thầy thì có phước lắm rồi, người nào mà Thầy được, đệ tử bên Thầy để biết người đó là theo Thầy. Cho nên Thầy phải do căn cơ dạy người đó được thì thấy rất là được.
Trưởng lão: Nói chung là Thầy để cho mấy con gieo duyên thôi, chứ sự thật ra Thầy biết người nào tu chứng người nào không tu chứng. Cái duyên của mấy con gieo để con đúng chánh pháp thôi, mấy con đến với Thầy là để cho mấy con gieo duyên, chứ cái người tu chứng Thầy biết, năm nào, tháng nào, ngày nào người đó sẽ đến, và người đó đến thì Thầy sẽ chấp nhận họ, bởi vì cái người đó là người tu chứng, họ đã có những cái chủng tử của đời trước họ đã tu rồi, còn mấy con chủng tử đời trước nó lạc ở trong thiền của ngoại đạo mất tiêu hết rồi, bây giờ gieo cho nó đúng cái chánh pháp là may lắm chứ đừng nói.
Phật tử 1: Bây giờ thì nó còn vô minh nhiều quá rồi, làm sao cho con được sáng Thầy?
Trưởng lão: Thì bây giờ Thầy chỉ gieo cho con có cái duyên để mà tu tập, để biết, nghe những cái điều mà Thầy nói đó là cái duyên của chánh pháp thôi, chứ còn tu chứng đâu dễ gì, mà những người tu chứng Thầy đều biết người nào, mà Thầy biết cái thời điểm nào người đó sẽ đến đây, bởi vậy mấy con cứ đến đây gieo duyên thì không ngờ cái duyên con đến đây là tạo cái duyên cho người đó đến, chớ không phải là mấy con.
Tại vì cái căn cơ của mấy con nó gieo với cái tà pháp trong cái tiền kiếp, bây giờ cứ Thầy dạy như vậy là mấy con tu khác, Thầy dạy bảo độc cư thì con đi tùm lum hết, các con thấy chưa? Hễ Thầy dạy một điều mấy con làm một ngả, thì như vậy là cái duyên tà pháp của mấy con ngày xưa nó đã gieo cái chủng tử đó rồi, mà bây giờ Thầy cấm con sao được, Thầy phải vui vẻ chấp nhận, không phiền, không giận, không buồn vì người đệ tử mình đã thấy được cái duyên của nó trong cái tiền kiếp. Cho nên đối với mấy con, bây giờ mấy con làm gì Thầy không buồn, không giận hết, tại vì cái nhân quả của mấy con rồi. Các con hiểu chưa?
Phật tử 1: Nếu như vậy thì Thầy, nếu nhân quả thì con phải trả thôi, Thầy không cứu vớt được?
(09:43) Trưởng lão: Thầy bảo con bây giờ mới chuyển nhân quả, Thầy mới nói ráng sống độc cư, ở trong thất thì tu tập như vậy vậy vậy, đó là cách thức chuyển nhân quả, chứ nhân quả đâu phải là cố định hay định mệnh nó bắt mình phải như vậy, phải trả cái quả đâu. Con bữa nay con làm đúng cách thì con đã chuyển nhân quả đó được rồi, con hiểu không? Nhân quả là nó thay đổi con. Cho nên Thầy bây giờ, hiện giờ là Thầy giúp đỡ cho mấy con là mấy con gieo cái duyên, chứ chưa phải đi sâu được.
Phật tử 1: Thưa Thầy, tuổi con cũng già, nếu con không thấy cũng là già rồi, con muốn chánh pháp ra đời sớm sớm nha Thầy, Thầy cho con có được cái hướng nào đó để con gặp lại được và nếu được cho con được sáng suốt. Nghĩa là Thầy đã gặp Thầy rồi, mà trong thời gian thì quá là lâu mà sao không có người ra thay thế Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ con thấy không? Cả một cái rừng của Đại thừa, mà nghe cái ông nào mà tu chứng như Thầy, họ dám làm thầy, chớ mà làm đệ tử của Thầy mà lơ mơ, Thầy bây giờ thật sự ra Thầy không bao giờ tuyên bố người tu chứng mấy con, chứ nếu mà có người tu chứng là nó cả rung rinh cả cái Phật giáo của cả thế giới chứ không phải riêng ở Việt Nam đâu.
Phật tử 1: Chứ thì người tu chứng là họ không lộ bày ra sao?
Trưởng lão: Họ không lộ, khi nào mà Thầy thấy cái thời điểm đó đúng Thầy tuyên bố, chứ còn chưa đúng không có tuyên bố đâu. Bởi vì người ta biết được cái thời gian và cái không gian, chứ không phải lúc nào cũng tuyên bố ra cho người ta biết. Cho nên mấy con có tin là Thầy chỉ gieo cho mấy con cái duyên thôi, chứ không phải à bây giờ nghe ở đây có người tu chứng rồi mấy con về đây mấy con ức chế, mấy con vào tu, chứ sự thật ra mấy con tham mới vậy, cái tâm tham chứ không phải mấy con nhiệt tâm. Còn Thầy biết cái duyên của mấy con không tu được, cho nên vì vậy mà Thầy chỉ cho mấy con học, để mà gieo cái duyên thôi.
(11:37) Cho nên ở đây bây giờ người ta tu chứng rồi, im lìm người ta không bao giờ nói một tiếng nói đâu mấy con, người ta cũng đi tới đi lui, cũng làm như cái người thế tục vậy thôi, nhưng mà không ngờ là người ta đã là Phật rồi, mấy con đâu hiểu được. Nhưng mà đến cái thời điểm đó, thì nhiều ông A La Hán người ta đứng lên, đúng cái thời điểm người ta dựng lại Chánh Pháp của Phật, người ta dập xuống tất cả các cái hệ phái của Phật giáo xuống hết, chứ đâu có để.
Phật tử 1: Cũng giống như đợi quả mà gieo ra Thầy? Kiểu như mình gieo chừ gieo nhân rồi tới chừng có quả chín muồi rồi mới chịu ra.
Trưởng lão: Thì có nhân rồi mới có quả mà. Đâu có chạy đâu khỏi.
(12:14) Phật tử 1: Thì hôm nay con về đây, con đến thăm Thầy, con chúc Thầy khoẻ. Con cảm ơn Thầy… ác pháp nó vây quanh nhiều lắm, nhưng khi nào Thầy cũng dặn là phải Chánh Niệm Tỉnh Giác, con cũng nghe lời Thầy dạy, con nghe điều đó, mà lòng con có một điều gì thì con cũng tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi đi quay vào tác ý.
Trưởng lão: Nói chung là bây giờ thật sự ra có một số các con cũng về đây học mà Thầy thấy mấy con học một thời gian sau rồi thì chỉ cái lý thuyết thôi, chứ sự thật mấy con chưa có cái sức mà làm chủ, nhưng mà cái tâm danh của mấy con cũng ghê lắm, ông nào cũng đi lập chùa, Tu viện Chơn Như 2, 3 đủ thứ, các con thấy chưa?
Phật tử 1: Sai là sai ở chỗ này.
Trưởng lão: Trời đất ơi! … chứ ai, nữ có mà nam có nữa chứ.
Phật tử 1: Con thì con chưa có nghe Thầy.
Trưởng lão: Chưa có nhưng mà rồi đây sẽ có, chạy đâu khỏi. Nó đang lôi đó.
Phật tử 1: Thưa Thầy, con đang về định xin Thầy đó, xin Thầy pháp hiệu đó, nhưng mà con, con thấy trong khả năng con yếu quá là về nhờ Thầy giúp đỡ thôi, chứ tu trong vòng mấy khóa mà mình lại ra, mình làm danh lợi. Lời Phật dạy mà một xíu danh lợi phải bỏ đi, “Buông xuống đi, buông xuống đi”, mà sao con cứ ôm vô, con thấy con còn vô minh quá Thầy?
Trưởng lão: Thì cái đó là Thầy mới nói cái thứ chuyện mà mấy con lập Tu viện hay hoặc là tiếp xúc Phật tử để dạy đạo là cái danh của mấy con, là cầm kìm cái danh thì cái lợi nó giết mấy con chết mất hết. Bởi vì có một số đệ tử Thầy ra bây giờ họ có những cái chùa vĩ đại, có số Phật tử đông lắm. Con có nghe Thầy Chơn Quang không?
Phật tử 1: Dạ con biết.
Trưởng lão: Ờ con nghe biết rồi. Còn bao nhiêu Thầy nữa chứ đâu phải đâu, mà Thầy nói thậm chí như các cô nữ nữa, chứ không phải riêng nam đâu, rồi cơ sở Tu viện Chơn Như 2, 3 nữa đủ thứ hết. Chính họ gửi thơ về xin Thầy cho cái tên của Tu viện nữa chứ, họ gan dạ đến cái mức độ như vậy, chứ đừng nói.
Phật tử 1: Cho phép con xin Thầy, cho nên con chưa dám, vì con khả năng, thấy khả năng của con tu hành nó còn thấy mờ mịt quá và lúc xưa nhớ Thầy, con cũng nghe Thầy nói là, Phật nói là: “Buông xuống đi”, mà con thực hành cái nguyện vọng của con an vui, tu nơi thanh bần. Thì Thầy nói các con buông xuống đi … tham quá nhiều đi, … thế nên con tham nhiều cái con thấy trước mắt con là khổ.
Trưởng lão: Mấy con chưa biết được cái thời gian, lúc nào mà phát triển, lúc nào mà không nên phát triển. Cho nên đụng cái là cái tâm nó sai mấy con mấy con đi làm đại. Chứ còn những người mà tu chứng rồi, Thầy nói mấy con nhìn cái thời gian của mấy con, cái duyên của mấy con tới chưa? Và nó ở tại đâu? Người ta biết được cái thời gian nó trong năm nào, mà cái duyên người ta đến mà nó ở tại cái địa phương nào, thì mấy con sẽ đúng cái thời gian đó, người ta tu chứng rồi, người ta sẽ đến đó người ta giáo hoá cái số người đó. Còn mấy con bây giờ cứ đi giáo hoá lộn xộn hết, chắc được? Rồi mấy con chết hết, khó lắm, phải dễ đâu.
(15:56) Trưởng lão: Cho nên hãy ráng nỗ lực tu cái tâm mình thanh tịnh, bởi vì khi mà cái tâm thanh tịnh nó bất động rồi, cái gì nó cũng hiện trên tâm con được hết. Đức Phật ví như nước hồ mà trong vắt thì dưới đáy hồ cái cục đá, con rùa, con trạch cái những gì cũng nhìn thấy. Mà tâm mình nó còn đục ngầu, đục ngầu tức là tham, sân, si, cho nên bây giờ nhìn lên tâm mình không thấy thứ gì hết, chỉ có cái dục của mình nó khởi ra chạy thôi thì cái đó là cái chết mình rồi. Chừng nào mà tâm con, con nhìn trên tâm con, con thấy đời trước con là ai, ở xứ nào này kia, nó hiện lên tâm con, con thấy rõ ràng thì đó chính là con đã xong.
Phật tử 1: Túc Mạng Minh đúng không Thầy?
Trưởng lão: Thì lẽ đương nhiên Túc Mạng Minh chứ sao. Nếu không có cái đó thì làm sao nó hiện lên tâm con được.
Phật tử 1: Cái đó là có Huệ rồi mà.
Trưởng lão: Thì lẽ đương nhiên, đương nhiên là nói Huệ, tức là nói cái sự hiểu biết, chứ không phải. Tất cả mọi sự quá khứ trong nhiều kiếp nó hiện lên cái tâm thanh tịnh đó, cho nên họ mới biết, chứ không phải là họ huệ như cái ý kiến của con bây giờ hiểu biết bằng cái học hỏi. Không phải.
Phật tử 1: … Có cái thức ạ.
Trưởng lão: Không phải cái thức.
Phật tử 1: Không phải ý thức của con?
Trưởng lão: Không phải. Cái này khác.
Phật tử 1: Dạ khác ạ?
Trưởng lão: Bởi vì nó là cái Tuệ của Tam Minh rồi, cho nên cái tâm thanh tịnh nó mới có cái Tuệ Tam Minh, mà có Tuệ Tam Minh thì tất cả những chuyện gì khi mà ý thức của con, Dục Như Ý Túc mà, con muốn thì nó hiện liền, bởi vì con đâu ngoài. Nhưng mà ý thức nó không thể hiểu được cái đó đâu, cái lực của Tứ Thần Túc, cái Tuệ Như Ý Túc đó nó sẽ hiểu, chứ không phải là cái ý thức của con. Nhưng cái ý thức của con là con lệnh nó, nó Dục Như Ý Túc mà, con lệnh nó, muốn cái gì thì nó làm theo cái nấy.
Phật tử 1: Cái đó thì câu Như Lý Tác Ý đã thành công rồi.
Trưởng lão: Ừ, thì đó là câu Như Lý Tác Ý đã thành công, cho nên nó mới nhập các định đó. Con thấy.
(17:42) Phật tử 1: Thưa Thầy, chúng con ngày hôm qua theo thời gian mà con tu từ lần đầu tiên vào bên các thất đó, là mấy cái con chúng sanh nó vô nó tấn công thì thấy cũng có thể câu tác ý của con thành công lắm rồi.
Trưởng lão: Nó thành công nhưng mà nó là tưởng lực. Bởi vì con chưa có thanh tịnh, cho nên con bị động con đi đó, chứ còn nếu mà thực sự nó hoàn toàn nó thích sống một mình, nó không bao giờ nó đi đâu. Cho nên con bị tưởng lực. Khi mà cái tâm mình nó hết vọng tưởng rồi, tức là ý thức nó hết thì cái tưởng con hoạt động, mà nó hoạt động thì nó phải có những cái khác biệt của nó, chứ nó không có gì hết. Con biết những các nhà ngoại cảm, tại sao họ biết lòng đất có hài cốt, đó là cái tưởng họ hoạt động chứ cái thứ gì, thứ tưởng. Chứ đâu phải cái người chết đó nhập họ đâu.
Phật tử 1: Vậy giờ mình xài cái đó không được hả Thầy?
Trưởng lão: Một người tu không nên xài cái đó, bởi vì cái đó là cái tưởng rồi nên không được.
Phật tử 1: Cái mê tín rồi.
Trưởng lão: Ừ.
Phật tử 1: Cái đó không sự thật hả Thầy?
Trưởng lão: Nó hoàn toàn, nó hoạt động nó đúng sự thật, nhưng mà cái người tu do ý thức làm chủ để tạo thành cái lực của ý thức, ý thức lực, chứ không thể dùng cái tưởng lực đó mà xài.
Phật tử 1: Vậy dùng tưởng lực để làm chủ mình là không được ạ?
Trưởng lão: Không được, cái đó sai.
Phật tử 1: Tự mình làm chủ mình chứ đừng có để…
Trưởng lão: Không có để ba cái này xen vô, xen vô thì không được. Cho nên có nhiều người cũng dùng cái tưởng để tịnh chỉ hơi thở, họ cũng thấy tịnh chỉ nhưng mà họ rớt trong Không Vô Biên Xứ, thì họ đứng trong đó thì họ chỉ chịu chết ở trong đó, chứ họ làm gì mà làm chủ được.
(19:10) Phật tử 1: Cái lúc lần đầu tiên mà con gặp Thầy, lần đầu tiên đó con tu đó, mà gặp cái pháp của Thầy, con nghiên cứu trên núi, tịnh chỉ hơi thở hay đình chỉ hơi thở, con cứ tập mấy lần mà sau khi nó ức chế tâm rồi, nó lòi ra nhiều cái sau này. Rồi con tức ngực, rồi nó đau, rồi miệng nó đau tùm lum. Đợt đó mà không biết kêu cứu Thầy là bứt tim rồi đó.
Trưởng lão: Bởi vì cái đó mà tập Tịnh Chỉ Hơi Thở.
Phật tử 1: Dạ con nín, con hít vô rồi nín cho được 50, 100, đến khi cuối cùng đau ngực.
Trưởng lão: Cái đó sai con.
Phật tử 1: Dạ. Cái đó con thấy nguy hiểm quá Thầy.
Trưởng lão: Nguy hiểm, nghe người ta tịnh chỉ hơi thở, mình cũng tập để tịnh chỉ hơi thở để vô Tứ Thiền, coi cái này coi sao chứ.
Phật tử 1: Con thấy nói một sống một chết là vì vô mà tịnh chỉ hơi thở là phải có Tam Minh mới được thôi Thầy.
Trưởng lão: Nó phải có Định Như Ý Túc, thì khi mà mình tịnh chỉ hơi thở sẽ nhập vào cái trạng thái của Tứ Thiền, bảo ra lệnh nó mới vô, chứ còn mình không có cái trạng thái của Tứ Thiền mà người bình thường vậy mà tịnh chỉ hơi thở chắc nó chết luôn, nó không bệnh đau nó cũng chết, coi như mình nín thở, là sai không đúng.
Phật tử 1: Thì thưa Thầy, qua cái sự mà về đây hỏi Thầy, Thầy chỉ dạy cho con tu, Thầy cũng đã nói là Thầy canh theo cái trình độ mỗi người tu đó Thầy, thì như vậy là mình, thì thời gian của Thầy cũng hơi khó, thì giờ con xin Thầy cho con trở về thanh tịnh để … có chuyện gì thì hỏi Thầy.
Trưởng lão: Ừ. Khi nào nó có cái gì hỏi cho kỹ các pháp rồi mới tu tập, chứ không khéo nó lọt trong tưởng cũng khó. Phải hỏi cho kỹ. Coi vậy chứ cái tu tập là gieo cái duyên Chánh Pháp, dù là mình không có đi hết cái đoạn đường giải thoát làm chủ, nhưng ít ra mình cũng đạt được những cái tiêu chuẩn của nó, để cái đời sau mình chết rồi, mình lên thì cái tiêu chuẩn đó nó còn mang theo với mình chứ không có mất.
(21:17) Phật tử 1: Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy, như vậy thì con có thể là tiến bộ, Thầy thấy là có tiến được không? Giả sử đạo Phật mục đích là tu là phải làm chủ sanh, già, bệnh, chết, đó là điều thứ nhất, mà vào đây là Thầy dạy mục đích là như vậy. Như vậy thì có sanh, có già, có bệnh, có chết, như vậy thì như con đây, khi chưa gặp Thầy thì con còn, cũng có nhiều, có nhiều khi có bệnh, con cũng có uống thuốc, nhưng mà đến khi con vào đây Thầy, là quyết định ba năm trời, nhiều khi con có bệnh nhưng con không tác ý, mà con tác ý là nó sẽ đỡ, như vậy là mình có thể có kết quả phải không Thầy?
Trưởng lão: Nó có kết quả chứ con. Nhưng kết quả đó nó chỉ mới một phần nhỏ của cái làm chủ sanh, già, bệnh, chết chứ chưa đủ. Bảy ngày đêm ở trong tâm bất động nó mới đủ sức, chứ còn con bây giờ từ một giờ, hai giờ thì nó chỉ nhiếp phục được những cái bệnh của con ở trên thân vậy thôi, chứ sự thật nó chưa có đúng đâu, chưa đủ.
Phật tử 1: Thế thì mình muốn đi vào đó thì phải giới luật là mình nghiêm khắc?
Trưởng lão: Giới luật là hàng đầu rồi, không hề phạm đó. Chứ con ăn ba bữa thì thôi tu không nổi đâu.
Phật tử 1: Con thì nói thật với Thầy thì cái pháp môn của Thầy ra thì con tu thì con đã ăn nó lâu rồi, vào đây con thực hành ráng ăn đúng bữa. Nhưng mà cái giới tiền, ăn phi thời thì con không có, nhưng mà về giới tiền … con không phạm đâu.
Trưởng lão: Thì đó cũng là phạm.
Phật tử 1: Người ta đi xe thì người ta không cho, đi xe mà không có mũ trên đầu thì người ta không cho quá giang.
Trưởng lão: À không cho quá giang thì mình cứ chờ hoài, vậy mới là người tu chứ. Còn con bây giờ cất giữ tiền là phạm giới, mà mười giới Sa di mà phạm ở trong cái mười giới Sa di thì đâu có được.
Phật tử 1: … (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Thì không cho thôi, không cho tôi chờ, thì như vậy thôi. Có một cái nhân duyên của một cái người mà giữ gìn giới nó sẽ có người Phật tử đến: Nãy giờ con thấy Thầy sao mà đi, xuống xin sao lại mấy cái người mà quá giang đò, cho gì không cho Thầy hết, giờ Thầy muốn đi đâu? Thì bây giờ cái người đó sẽ mua vé cho con đi. Nhưng mà con chờ đợi không được con mới bỏ tiền để đi nhanh chứ gì? Người tu sĩ không có cái thời gian mà nhanh chóng gì hết, bây giờ ngồi đây mà nghỉ tại cái bến xe này mấy bữa cũng được, không cần. Như vậy là mới là cái người tu, đó cái hạnh đó. Cái hạnh, giới luật của người ta chỗ đó con.
Phật tử 1: Cái đó cũng hay lắm Thầy, … rốt ráo về tiền bạc không có là mình vậy đó. Mà nếu mà mình có một xíu đó mà mình, nhiều khi mình gian dối là mình bị cái pháp giả dối.
Trưởng lão: Phạm giới.
Phật tử 1: Phạm giới, kinh nghiệm thì con thấy.
Trưởng lão: Đức Phật nói: “Thà chết chứ không phạm giới”.
Phật tử 1: Không phạm cái giới thứ mười. Vừa rồi thì như con đã trình bày với Thầy rồi, Phật tử họ cho cái số đất đó thì con… Phật tử họ có cúng dường thì phạm vào cái giới cấm thủ.
(24:36) Trưởng lão: Bây giờ nó xỏ mũi con, nó dẫn con đó, bây giờ bắt đầu nó xỏ mũi danh lợi rồi đó, Phật tử cúng dường tui có đất tui cho nên thầy thì… Con bị xỏ rồi, không chạy đâu khỏi, rồi bắt đầu đi cất năm, mười cái thất lên rồi vài ba người ở tu rồi bắt đầu nó là như Thầy nói, không thua gì quý thầy đâu, Thầy nói quý thầy bây giờ đã, chùa dữ tợn lắm. Bởi vậy Thầy nói…
Phật tử 1: Thưa Thầy, cái chuyện của con làm, thì con không phải nói là con làm để mà phục vụ … hiện giờ cái ước nguyện của con là con sẽ … về đây thì nó nghe Thầy một cái, trong cái quan niệm … càng ngày không có, thì Thầy nói xem, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Trưởng lão: Thôi giờ về dẹp hết đi. Dẹp hết không nhận của ai hết, tôi giờ tôi lo cứu tôi, chứ tôi nhận nữa chắc chắn là không biết đời kiếp nào, nhiều đời tôi chưa chắc hết giải thoát, mấy người dẫn tôi đi vào cái chỗ sinh tử luân hồi không à. Dẹp hết!
Đi tìm một cái hang, trước khi mà vào hang nắm cho vững pháp rồi, do đó vào hang tu nhất định là nếu chứng đạo thì rời khỏi hang, mà không chứng đạo thì chết trong hang, có vậy thôi chứ còn không có ra nữa. Và cái cửa hang đó thì kể như là sống ăn lá cây chứ không có đi xuống xóm mà xin cơm ăn, rồi đây họ biết được cái họ lạy lễ nữa thì chắc chết nữa.
Phật tử 1: … (Không nghe rõ). Sống như vậy mà sống độc cư, không có được ra ngoài.
Trưởng lão: Thầy nói bây giờ có cái gì thôi xả hết đi, xả cho hết. Thôi tôi sợ quá! Bây giờ tôi chưa có làm chủ sự sống chết tôi được mà. Mà bây giờ cứ đeo thêm ba cái này chắc chắn không đời nào, thôi bỏ hết đi. Theo Thầy thiết nghĩ Thầy khuyên vậy thôi, còn bỏ được hay không là do con thôi. Đó là cái của con chứ không phải của Thầy nữa.
(26:45) Phật tử 1: Con tu thì con, giờ con tu ráng chịu thôi, con nói tu trúng thành Phật, tu trật thành ma, về đây thì tu trúng mà không tu lại đi tu theo ba cái kia. Cho nên từ đó đến giờ con đếm 80% là ma hết rồi, chưa được 20% nghĩa là có 10%, 3% thôi. Cho nên giờ mà khi đi kiếm sự một vị chân tu khó lắm, khó nữa. Vì vậy mà lâu lâu con cũng định về Thầy, rồi con xin Thầy, nếu các con vào đây, cái duyên các con mà không được ở lâu với Thầy, tức chỉ năm, hai năm hay năm, bảy tháng hay là cũng được có tháng lên tu với Thầy rồi. Nhưng mà cái duyên của con chưa được … thì các con có đi ra phía ngoài nữa, thì một năm á, thì Thầy sẽ … cho các con về đây an cư kiết hạ, để mà trắc nghiệm lại và giáo dục lại để coi Thầy lại để còn Thầy dạy học, như còn mà Thầy để thả lỏng thì các con chắc trở về Đại thừa rồi, mà đi theo ác pháp thế này thì lại… Sau khi Thầy bỏ thân Thầy, Ô Thầy dòm đi, tụi con lúc đó là … giờ đi đâu thành ba ông này, tội cho các con lắm Thầy.
Trưởng lão: Nói chung là mấy con phải tự khắc phục mình, ráng mà tu tập, nhất là khi mà về đây, thì khi mà Thầy ẩn cư rồi, thì mấy con đừng có gặp Thầy nữa, bởi vì Thầy ẩn cư rồi, thì lúc bấy giờ đó thì mấy con nên xin những cái sách vở của Thầy, để nghiên cứu đọc lại những cái điều mà mình chưa hiểu biết, thì trong khi mà Thầy ẩn cư là những sách vở của Thầy đã in đầy đủ hết rồi, còn bây giờ nó chưa được đủ, cho nên Thầy cố gắng Thầy viết cho đủ.
Cũng như ngày xưa đức Phật đã thuyết giảng xong rồi, thì đức Phật thấy nó thừa, nó không còn nói đi nói lại nữa, nên đức Phật nhập Niết Bàn. Còn Thầy chỉ tuyên bố ẩn cư thôi, chứ Thầy không nói nhập Niết Bàn, ẩn cư là tức là ở cái chỗ mà không có ai biết mình, ẩn bóng đó. Thầy nói nhập Niết Bàn thì mấy con xúc động, mà nói ẩn cư thì mấy con không xúc động vì mấy con nghĩ rằng Thầy còn, các con biết không? Khéo dùng cái danh từ. Chứ còn nếu mà Thầy nói thôi, Thầy thấy hết duyên rồi Thầy nhập Niết Bàn, tức là Thầy chết đó thì mấy con thấy mình chới với nó không còn, nhưng mà Thầy nói ẩn cư tức là Thầy ở ẩn đâu đó, thì tức là mấy con cũng biết là Thầy còn chứ chưa có chết, phải không? Nhưng mà không thể gặp được Thầy nữa, đó mấy con hiểu chưa?
Cho nên lúc này là lúc Thầy lo cho nó đầy đủ những cái Chánh Pháp của Phật, rồi cách thức tu tập như thế nào sai đúng, mình triển khai cái tri kiến giải thoát của mình cái nào trước, cái nào sau để giúp cho mấy con hiểu biết. Sau khi nó đầy đủ những kinh sách này rồi, coi như là Thầy thuyết giảng xong hết rồi, cũng như đức Phật đã làm hết bổn phận rồi mà, thì lúc bấy giờ đức Phật ra đi. Chớ con thấy không? Thầy lớn hơn đức Phật một, hai tuổi rồi, 82 tuổi rồi, còn đức Phật 80 tuổi chết mà, còn Thầy 82 tuổi rồi còn gì, hơn Phật nhiều rồi đó.
Phật tử 1: Đời mạt pháp như Thầy mới sống cho được lâu … hồi đó Phật ra đời là, lúc đó là đang còn chánh pháp nhiều, giờ mạt pháp nhiều quá rồi, cái pháp nó muộn quá rồi, tà ma ngoại đạo nhiều quá mà Thầy lên, trong thời gian này Thầy bỏ sớm thì các con bơ vơ chỉ muốn trở về Đại thừa lại.
(30:26) Trưởng lão: Thì đức Phật nhập diệt rồi Đại thừa nó phát triển con, thấy sao bao nhiêu người theo hết Đại thừa, tới chừng mà Thầy dựng lại cái Chánh Pháp của Phật, bắt đầu giới luật, thì do đó nó 2553 năm chứ đâu phải ít, tới năm này là 53 năm rồi, con thấy không? Nó đâu phải dễ. Hai ngàn năm trăm, trời! Mấy chục năm ghê gớm, lâu quá rồi chứ đâu ít. Thầy mà nhập tịch rồi mà không có người nhập chứng đó, thì nó cũng bắt đầu cái thời gian cũng từ mấy ngàn năm sau mới có người chứ không phải dễ, tìm Chánh Pháp không phải dễ.
Phật tử 1: Thời cơ chánh pháp này mà không có tăng trưởng lên thì sẽ là nó chìm lại, nếu Thầy mà nhập diệt rồi, nhập Niết Bàn.
Trưởng lão: Nhưng mà Thầy cũng… Cái tâm từ của Thầy cũng rất thương yêu chúng sanh, Thầy không nỡ để chúng sanh không biết đường, cho nên Thầy đào tạo cho có người thừa kế Thầy, Thầy ra đi rồi là cái người thừa kế đó họ sẽ thay Thầy làm công việc, cho nên trước khi mà Thầy ẩn bóng, trước khi mà Thầy nhập vào Niết Bàn đó thì Thầy sẽ tuyên bố cái vị thầy đó, cái vị sư đó tên gì, là cái người đã tu làm chủ được sống, chết như Thầy, mà quý Phật tử, quý sư thầy hãy nghe theo cái người đó hướng dẫn, Thầy chỉ tuyên bố vậy đủ rồi, thì mấy con sẽ mất Thầy, khi mà Thầy tuyên bố có người thay Thầy là mấy con biết rằng mấy con sẽ mất Thầy.
Phật tử 1: Sao mất Thầy được? Khi mà hình bóng của Thầy đang còn đó vậy. Thầy bỏ cái thân này thôi, chứ hình bóng của Thầy vẫn còn, mà luôn luôn Thầy, hình bóng của Thầy vẫn còn, hình bóng của Thầy vẫn còn trong khi tâm của con còn hình bóng của Thầy.
Trưởng lão: Đúng rồi, họ tạc cái tượng của Thầy đó, ghê quá! Giống như cái tượng mấy ông, như ông Phật, đâu cũng đầy hết.
Thôi bây giờ mấy con đến thăm Thầy mấy con có hỏi gì không mấy con? Bởi vì con đường tu tập đó thì mấy con là cư sĩ, mấy con nên đọc những cái sách đạo đức nhân bản - nhân quả mấy con, sống không làm khổ mình khổ người, để mình biết sống ở trong gia đình của mình, cho nó biết đem lại sự an vui, nó không chướng ngại pháp con.
Con có gì trình Thầy không con?
Phật tử 2: … (Không nghe rõ).
(32:32) Trưởng lão: À cái pháp danh của con hả con? Tức là Liễu Quang, tức là chữ Quang đây là sáng, ánh sáng. Liễu Quang là cái ánh sáng. Liễu Quang là ngộ được cái ánh sáng của Phật Pháp, ngộ được ánh sáng của Phật con hiểu không? Ngộ được ánh sáng của Phật là ngộ được cái tâm bất động đó, con nhận ra được tâm bất động chưa? Nghe Thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự con có ngồi yên lặng con thấy nó không? Nó được chưa?
Phật tử 2: Dạ có. Con thấy rồi.
Trưởng lão: Thấy được gọi là Liễu Quang, phải không? Con thấy được rồi không? Vì vậy đó mà khi mà thấy được cái tâm mình rồi đó, thì tức là mình sẽ có pháp mình tu. Đã nhận thấy nó rồi thì hằng ngày con ôm cái pháp Như Lý Tác Ý để giữ cái tâm bất động, có chuyện gì buồn phiền, có chuyện gì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự tất cả là nhân quả, không có buồn phiền”, con hiểu không? Con chỉ tác ý vậy thôi. Có chuyện gì vui, nó thấy vui hay là làm cho con thấy thích thì con nhắc: “Tất cả các pháp đều vô thường, không có gì vui, ở đây tâm bất động, không có vui nhiều”, là con nhắc nó để con cho nó trở về với một sự bất động của nó thôi. Con cứ nghe như Thầy dạy thì con sẽ tu cái pháp đó, đặng giữ cái tâm con nó thanh thản, an lạc, vô sự nó đem lại sự giải thoát cho con, với hai cái câu tác ý đó.
Phật tử 2: … (Không nghe rõ).
(34:06) Trưởng lão: Còn về hỏi về bệnh, nếu mà trong khi đó, các con chỉ cần có một chút ý chí của mấy con thôi, một cái lòng tin nơi pháp của Phật, của Thầy dạy thôi, thì mấy con khi mà bây giờ nhức cái đầu hay đau cái bụng này hoặc nhức cái chân này, thì mấy con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thọ là vô thường, hôm qua không đau mà nay đau, là phải đi”, con tác ý mạnh như vậy. Rồi con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi…”, rồi hít vô thở ra. Rồi con nhắc nữa: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết…”, rồi hít vô thở ra. Con cứ lo con làm công chuyện đó đó, cái công chuyện mà tác ý rồi hít vô thở ra thôi, còn nó đau nhức kệ nó, con đừng có lưu ý đến nó, thì nó chỉ trong vòng nửa tiếng hay tiếng đồng hồ là cái bệnh con đi mất, đuổi bệnh mất rồi.
Bởi vì con mắc lo cho công chuyện này, cho nên cái tâm con nó bị tách rời ra với cái cảm thọ, thì cái cảm thọ nó sẽ mất, con hiểu không? Mà cho nên có cái pháp để nó cắt ly cái biết của con với cảm thọ đó, mà con đẩy lui được bệnh, con hiểu chưa? Con nhớ cố gắng là chỉ có tâm bất động thôi. Và vì vậy đó, bất động để làm chủ được tâm của mình, nó không có buồn, khổ, giận, hờn, thương, ghét; bất động để làm chủ được cái thân của mình, bệnh tật đều lui ra hết. Nhưng mà có pháp Như Lý.
Gan dạ chút, nó đau nhức nó làm cho con rất là khổ, nhưng mà: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự không được sợ”, con nhắc được cái ý chí mình cho nó mạnh lên, để rồi nó luôn luôn nó ôm chặt cái pháp trong cái tâm bất động đó, nó nương vào hơi thở nó ôm chặt thì bệnh gì, Thầy nói bệnh gì nó cũng hết, chứ đừng có nói… Bất cứ một cái bệnh nào mà con ôm chặt pháp đó con không cần uống thuốc đâu, đẩy lui hết. Mấy con có tin Phật, có tin Thầy không? Pháp của Phật nó hay vậy đó con, đó là cái Chánh Niệm Tỉnh Giác đẩy lui bệnh.
Khi đức Phật đi đến cái chỗ Niết Bàn, trên đường đi đức Phật bị bệnh, cho nên đức Phật mới chọn lấy một cái tảng đá đức Phật mới nằm lại, tỉnh giác tác ý đuổi bệnh liền tức khắc, bệnh hết rồi mới tiếp tục đi. Bởi vì già yếu rồi, cho nên cái thân nó sẽ bị bệnh, nhức chứ gì, nhưng mà bị nhức thì đức Phật nằm lại hay hoặc ngồi lại, dùng cái pháp tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, để mà tỉnh thức ở trên cái chỗ bất động đó thôi, còn cái đau kệ nó, thì nó hết đau, hết đau thì tiếp tục lên đường đi nữa.
Thì đức Phật ngày xưa cũng vậy, thì giờ Thầy dạy mấy con cũng vậy, mà cho nên mấy con không có tốn tiền thang thuốc, không đi bác sĩ bệnh viện gì cả. Chỉ thí dụ bây giờ, tối mấy con đau, mấy con đừng có báo cho gia đình ai biết hết. Kệ, cứ tác ý, thì trong vòng một, hai tiếng đồng hồ hết đau, cả gia đình không biết con bệnh đau hết. Sáng ra cô này nếu mà không có pháp của Thầy chắc chắn là cả gia đình phải chở đi nhà thương rồi. Đó, con hãy ráng nỗ lực con tu vậy đi con.
(36:55) Với cái đặc tướng của con, cái pháp danh mà Thầy đặt Liễu Quang, Quang là ánh sáng, mà là ánh sáng của chư Phật là cái tâm bất động, thanh thản đó là cái ánh sáng con. Chứ không phải ánh sáng mà như mấy con nghĩ như hào quang, không phải đâu, ánh sáng này ánh sáng chân lý của đạo Phật. Cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là cái chân lý của đạo Phật, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta về mà không còn tái sanh luân hồi, mà chúng ta làm mất cái đó đó thì chúng ta phải bị đi tái sanh luân hồi.
Còn con bây giờ, bây giờ mà con… nó sắp sửa cái thân này hoại diệt chết này, con cứ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi cứ yên lặng ở trong nương vào hơi thở, thấy cái sự bất động trong này, cứ như vậy thì khi thân con chết, thì con sẽ vào Niết Bàn, chứ chưa nói tu đâu, vào Niết Bàn bằng cách mà mình giữ tâm bất động, không hề dao động trước cái nghiệp.
Bởi vì cái thân nghiệp của mình đó, khi mà nó chết đó, nó sẽ cũng có cái sự đau khổ, có sự rã rời, nó làm cho mình duyên theo cái nghiệp, từ đó cái nghiệp nó mới tái sanh luân hồi, còn mình không bị cái nghiệp nó lôi kéo, mình nhờ cái phương pháp tâm bất động, cho nên cuối cùng nghiệp nó hết, nó không tác động được mình, thì tất cả các nghiệp này nó không còn tác động được thì mình bỏ thân thì mình vào Niết Bàn. Mấy con không tu nhiều mà mấy con vẫn vào Niết Bàn như Phật, như Thầy không khác gì hết, khỏi tu mấy con. Về cứ giữ tâm bất động của mình là mấy con khỏi cần tu, sau đó chết thì mấy con cũng vào Niết Bàn. Mà vào Niết Bàn rồi gặp Phật, gặp Thầy chứ có còn gặp ai nữa, tâm bất động nó vậy đó con, nhớ chưa?
Phật tử 2: Dạ.
Trưởng lão: Ừ. Đó nhớ, ráng cố gắng đẩy lui bệnh con. Rồi con có thưa gì thưa.
(38:34) Phật tử 3: … mà con chưa báo hiếu được cho mẹ con cái điều gì … Mẹ con ra đi rất là tỉnh táo … Thì hôm nay con về đây, trước hết con thưa Thầy chỉ dạy cho con … cách con báo hiếu mẹ con. Hơn nữa con cũng xin với Thầy, con có một người con nó rất báo hiếu mẹ nó luôn mà giờ nó ra như vậy là … (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Bây giờ đầu tiên đó về cái vấn đề mà báo hiếu cho mẹ con, thì trong những ngày thọ Bát Quan Trai hoặc là trong cái những ngày giỗ, ngày chạp của mẹ con, thì con phải giữ gìn năm giới cho nghiêm chỉnh, đừng có vi phạm vào, con biết năm giới luật của Phật chứ? Đó là năm cái đức. Thì trong cái ngày đó con ước nguyện cho mẹ mình bất cứ sanh một cái nơi nào đó thì gặp năm cái giới luật này, tức là năm cái đức hạnh đó con. Bởi vì mẹ con chết rồi thì phải đi tiếp tục tái sanh lại, con hiểu không? Mà con ước nguyện cho mẹ con để gặp được năm cái đức hạnh này, năm cái giới luật đó thì đem lại cho mẹ con có cái hướng làm thiện, nhờ đó mà mẹ con chuyển được cái nghiệp của mẹ con, nó không còn khổ nữa, đó là cái phần báo hiếu của con đối với mẹ.
Còn về cái phần của con mà bệnh đau, thì cái đó nó cũng không khó đâu con, con là một cái người mẹ, là một cái chùm nhân quả với con mình rồi, mình sanh nó ra mà, con hiểu không? Cho nên trong khi con mình bệnh đau như vậy đó, con sẽ sống đúng trong năm giới, con ước nguyện bệnh đau, do cái năm giới con sống thanh tịnh đó, nó sẽ chuyển cái bệnh đau của con của con nó sẽ mau hết, nó sẽ lành lặn trở lại.
Và đồng thời thì con, chính bản thân con đó, con cũng phải giữ tâm bất động, con ước nguyện trong cái tâm bất động này trợ lực cho con sẽ chuyển được cái quả bệnh đau của nó, và đồng thời con cũng dạy nó đau bệnh con đừng có sợ, đừng có lo, đừng có đi bác sĩ gì cả hết, chỉ giữ cái tâm bất động, bệnh thì kệ nó, đó là nghiệp của đời trước đời nay con phải trả thôi, vì vậy mà con giữ tâm bất động thì không có nhân quả nào chi phối được nó được, thì mẹ cũng giữ tâm bất động để hỗ trợ cho cái lực bất động của con.
(41:38) Mà khi mà cái lực bất động của hai mẹ con đó mà đã giữ được bất động, thì các con gọi Thầy: “Thầy ơi cứu con”, thì trong khi đó mấy con gọi Thầy thì cái lực bất động của Thầy nó sẽ hợp với cái lực bất động của mấy con để rồi nó chuyển thành cái bệnh của con con nó sẽ mau hết. Con hiểu không? Chứ một mình con thì cũng chưa đủ, hiểu chưa? Mà nếu mà con không có giữ được tâm bất động đó thì nó không tương ưng với Thầy, thì con có kêu gì thì Thầy cũng không tiếp nhận con được hết, hiểu chưa? Nó tiếp nhận bằng cái lực bất động con, phải tương ưng với nhau mới được, nhớ như vậy mà làm, thì ở đâu bất cứ con gọi cũng có tâm bất động của Thầy hết, bất động mà.
Bởi vậy đức Phật nói cứu khổ chứ sự thật không cứu khổ, mà do các con tiếp nhận được cái lực không đau khổ của Phật, cho nên mấy con mới được giải thoát. Chứ Phật không có cứu khổ được, không có ban cho người này mạnh giỏi được, không ban người kia được, mà do mấy con tập trung tâm bất động để hợp lực với bất động của Thầy, của Phật. Thì trong cái lực bất động của Phật, của Thầy luôn luôn nó ở trong không gian này chỗ nào cũng có mấy con, cho nên mấy con giữ được cái tâm bất động thì nó tương ưng, thì nó có cái lực mạnh, mà cái lực bất động đó thì nhân quả không chi phối được cho nên nó chuyển, nó thay đổi, các con hiểu chưa? Mình thay đổi bằng luật nhân quả mà.
Có gì không con? Con cứ trình bày.
(42:59) Phật tử 4: Kính bạch Thầy, con là tên Liễu Thiện, con đến thăm Thầy … của con nó cũng lâm bệnh, mà trong khi Thầy về giảng nó, nó ăn chay được, nhưng rồi nó ra sát khí rất mạnh … con cũng phải ráng chịu thôi, tới chừng nó ra đi rất nhẹ nhàng … ra đi đơn giản … con rất mừng, rất đội ơn Thầy.
Kính bạch Thầy thì gieo duyên cho con con về con rất mừng con rất hiểu … cha nó mất rồi, con bây giờ cũng dẫn về Thầy, … kính bạch Thầy gieo duyên cho cháu nó, nó khôn ngoan, nó còn dại khờ … ngày hôm qua rồi con đưa … mà ngày hôm qua con đưa cái quyển sách này 37 Phẩm Trợ Đạo, nó coi cái này nó rạng rỡ lên, con dễ thương, con nói thôi: “Con đi theo mẹ nữa đi, thôi đi theo thầy giáo luôn” … Con cũng mừng cho con …
Trưởng lão: Cái duyên thôi.
Phật tử 4: Vậy con đội ơn Thầy, không biết bao giờ là con quên. … Con đội ơn Thầy, con đội ơn cô Út, con đội ơn tất cả, đội ơn Phật luôn, con đội ơn biết ngày nào con quên … ăn chay nữa, giờ con cũng ăn ngọ thì ăn ít thôi, chứ còn không dám ăn nhiều. Con … Thầy đưa cái thư về con cũng, đọc sao con mê mất, rồi con đưa cái gì về con đọc, con cũng… Nhờ gieo duyên Thầy, ngày nào con cầu nguyện Thầy với đức Phật Thích Ca … Hễ con vào con ngồi là con cứ: “Kính bạch Thầy gieo duyên cho con, kính bạch Thầy gieo duyên cho con”, … Thầy gieo duyên cho con, con rất mừng, con đội ơn Thầy …
(46:40) Trưởng lão: Thôi, xá vậy thôi. Con có tật đó, thì con nỗ lực con tu con đừng có mặc cảm về cái tật của mình con, cái thân của mình đó đừng mặc cảm con, mình nỗ lực, mình tu. Khi thấy cái tâm mình bất động, thanh thản để cho được giải thoát, con tu chỗ cái tâm mấy con. Chứ đừng có nghĩ đến cái thân của mình con.
Rồi mấy con có trình gì nữa không con?
(47:05) Phật tử 5: Con xin kính bạch với Thầy. như vậy là con cũng mới ra tu thì con cũng … (Không nghe rõ).
(48:18) Trưởng lão: Bây giờ từ mà cái chỗ mà con tác ý đó, để mà giữ được cái tâm bất động của con từ ba mươi phút cho lên một giờ hoặc hai giờ, ba giờ cho suốt một buổi, một cái thời tu tập trong buổi sáng cũng như buổi chiều, buổi tối, buổi khuya con liên tục ba tiếng đồng hồ để giữ cái tâm bất động của con, mà đạt được chỗ đó rồi Thầy mới dạy tới pháp khác, chứ chưa đạt chỗ đó mà dạy tới chỗ khác thì không được, con hiểu không?
Bây giờ con giữ cái tâm bất động con, con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì con ngồi đây con thấy tâm bất động của mình được mười phút, năm phút, hai mươi phút, ba mươi phút, con cứ tác ý dần dần lần lượt con dẫn nó bằng cái câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi một lúc cái con tác ý nữa, cứ kéo dài từ giờ này đến giờ khác mà nó được, thì chừng đó con hãy đến Thầy dạy thêm. Chứ bây giờ nó chưa đạt được cái kết quả này, mà dạy thêm thì bị ức chế tâm, con hiểu không? Phải ráng cố gắng, lúc mình tác ý thì mình ngồi, mình lắng nghe coi cái tâm mình coi nó có thanh tịnh, nó có niệm hay không niệm thôi, con hiểu không? Còn nếu nó có buồn ngủ thì con đi con tập, con đi Thân Hành Niệm đó để cho phá hôn trầm thùy miên, nó sẽ hết con, cố gắng tu tập vậy thôi.
Phật tử 5: Cái pháp hành của Thầy dạy đó thì … ngồi xuống hít thở nhanh hơn, rồi còn cái pháp mà Thân Hành Niệm nữa … vì vậy lâu lâu con mới tu … con tu nhiều con cũng sợ là nó … (Không nghe rõ).
(50:04) Trưởng lão: Mình là khi nào có buồn ngủ con mới tu thôi, còn không có đừng có tu, con cứ cái giữ tâm bất động thôi, rồi chừng nào mà Thầy thấy cái tâm con nó ở cái mức độ nào nó được rồi, Thầy mới dạy pháp Thân Hành Niệm để tu để đến chứng đạo, chứ bây giờ con tu nó sanh ra những cái lực tưởng nó nguy hiểm.
Phật tử 5: Con lâu lâu, con mới tu nửa tiếng đó Thầy, chứ con cũng không…
Trưởng lão: Coi như có buồn ngủ con tập thôi. Nó có hai pháp, cái pháp con đi kinh hành năm bước hay mười bước con ngồi xuống hít thở năm hơi thở, rồi đứng dậy đi, đó là Chánh Niệm Tỉnh Giác. Còn cái pháp mà con tác ý từng hành động đó là Thân Hành Niệm, nó hai cái tên của nó rõ con. Nó có buồn ngủ thì mấy con cứ đi thôi, rồi nó hết buồn ngủ ngồi lại, nó là vậy thôi.
Con, con có trình Thầy cái gì?
Phật tử 6: … (Không nghe rõ).
(51:03) Trưởng lão: Thầy về Thầy dạy cho con về, con cứ con ôm cho chặt khi nào mà nó đau nhức chỗ nào kệ nó, con cứ nhắc tâm như thế này thôi, con nhắc nó: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô thở ra một hơi thở, rồi con tác ý cái câu “An tịnh thân hành”, nữa rồi con… Nó đau nhức kệ nó mà con chỉ biết tác ý rồi biết hít thở thôi, rồi nó sẽ hết.
Bất cứ cái đau gì kệ nó, con cứ ôm chặt cái Định Niệm Hơi Thở, cái đề mục này thì con tác ý: “An tịnh thân hành”, bởi vì cái thân này an ổn rồi con nhắc nó, hiểu không? Không có đau: “Tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô thở ra một hơi thở, rồi con tác ý hai câu đó nữa, rồi hít vô thở ra cứ như vậy con tu tập 30 phút, rồi ngày nào cũng tập vậy bệnh đau gì nó cũng vô không được.
(51:57) Phật tử 6: Dạ thưa Thầy, bệnh con uống thuốc đó Thầy … (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Được chứ con, con sẽ về nói cháu rồi cha mẹ của nó, bởi vì những cái người thân của nó đó con. Bây giờ nó là cháu con thì con có cái nhiệm vụ con cũng có thể giữ gìn năm giới, con ước nguyện cho năm cái giới, năm cái điều thiện này đó chuyển cái nghiệp của nó để cho nó đi đứng cho được, thì nó sẽ đi đứng được thôi. Mình cứ làm thiện, bản thân mình làm thiện mà mình ước nguyện cho người khác, thì cái sức thiện của con, nó phải nhiều hơn cái của cái đương sự người ta đang bị bệnh, thì do đó con phải tập trung cái sức thiện của con, con ước nguyện cho nó thì lần lượt nó chuyển hóa, thì phải có thời gian thí dụ như từ một tháng cho đến ba tháng, sáu tháng nó mới chuyển được cái nghiệp của nó con, nhưng mà đó là cái chùm nhân quả, chứ còn người dưng ở ngoài thì không được, người lạ không được.
Phật tử 6: Dạ Thầy dạy là con và gia đình chớ không tham, si … (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Thầy nói con cứ lấy thiện mà chuyển ác, bởi vì cái ác đó là do cái nghiệp đời trước nó đã tạo cái nghiệp, cho nên bây giờ nó sanh ra nó đi đứng không có được, nó trả cái quả của nghiệp đời trước con. Cho nên mình lấy cái giới luật của Phật, mình làm cái pháp thiện để mình chuyển cái nghiệp của nó. Thì nó lấy thiện mà chuyển ác thì nó sẽ hết chứ con, hiểu không? Cứ về nhớ như vậy thì mấy con sẽ chuyển hết à con.
(53:31) Trưởng lão: Chuyện gì đó con?
Phật tử 7: Kính bạch Trưởng lão, hôm nay con … về thăm Thầy. Có cái duyên sự ở thành phố và bữa nay có cô Liên Thảo với cô Tâm Minh đã về thành phố ở rồi. Thì trong đây là với cô Liên Thảo có bức thư về cho Thầy … (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Có bức thư phải không con?
Phật tử 7: Dạ dạ, cô Liên Thảo gửi. Còn cái này của chú Tịnh Đức là hỏi về Thầy là ở chuyện tịnh xá … (Không nghe rõ).
Trưởng lão: Đây là hai cái thư…
Phật tử 7: Của Tu viện. Của cô Liên Thảo viết cho Thầy.
Trưởng lão: Ừ. Được rồi, thôi để Thầy coi rồi Thầy sẽ trả lời cho, hết hả con?
Phật tử 7: Còn cái này là, thưa Thầy là trong đấy là trong cái bức thư đấy chú Tịnh lúc có nói là xin Thầy chỉ dạy … cho nó hợp lý hợp tình … rồi đóng mộc vô đó.
Trưởng lão: Được rồi, để Thầy coi rồi Thầy đóng giùm dấu cho. Rồi để Thầy coi rồi Thầy giúp cho.
Phật tử 7: Kính bạch Trưởng lão, con giờ có duyên bây giờ có hai cô ở ngoài đó, ngoài tịnh xá với cô Liễu Phúc mà hôm bữa cô vô đây cô xin là xuất gia tu mà cô Út bảo về xin giấy tờ mới vô, giờ cô về tịnh xá cô ở con hộ thất cho mấy cô đấy. Vậy giờ con xin Trưởng lão là con về trong này là con xin Trưởng lão cho con tu độc cư khoảng bốn tháng, thì như thế nào thì con ở vậy, con cũng cố gắng tu đấy nhưng mà nó còn động tâm vậy thì cái ra niệm vô mà làm sao con nhiếp tâm được. Cho nên con, bây giờ con thấy có hồi con nhiếp tâm được nửa tiếng, cái hồi không được, có hồi được hồi không được do con có động. Hôm nay xin Trưởng lão với cô Út là cho con về này con nhập thất bốn tháng rồi con mới về.
(55:38) Trưởng lão: À thôi được rồi, bây giờ vô đây thì mấy cô cũng đã nhập thất á. Nói cô Út sắp xếp như thế nào mà sống độc cư cho trọn vẹn. Chứ còn vô mà nói chuyện động làm người ta động thì không có được. Con hiểu không?
Phật tử 7: Con ráng cố gắng.
Trưởng lão: Ở trong này mấy cô đang nhập thất, sống độc cư ba tháng, mà Thầy kiểm tra mà phá độc cư tức là nói chuyện hay hoặc là nhìn ngó qua thất người ta, thì Thầy sẽ kiểm tra xong rồi, ba tháng xong rồi thì những người đó là Thầy cho đi ra làm nhà bếp, chứ không có cho tu nữa. Quyết định mà tu thì phải tu cho ra tu, chứ mà tu mà còn vô nói chuyện, làm động người khác thì đâu được.
Phật tử 7: Kính bạch Trưởng lão là cái, cái con nhớ là cái giấy tịnh xá của cô Liên Châu chưa đóng mộc, thì mấy chú nói đóng mộc làm cho nó có hợp lý cho cái sau này trở về là có hợp lý con có mang cái mộc theo. Xin thầy chỉ dạy sao cho nó hợp lý.
Trưởng lão: À để đó Thầy coi rồi Thầy sẽ làm cho, còn mấy con tu thì cứ lo tu đi, ở đó mà cứ lo giấy tờ, rồi đây tới xíu gần chết ai mà lo cho. Đừng có lo nữa.
Phật tử 7: Kính bạch Thầy là con, ngày hôm nay nhất quyết ở đây con xin Thầy là con sẽ sống độc cư trọn vẹn trong bốn tháng ở trên này, nếu bốn tháng nỗ lực nếu bốn tháng không được thì đi làm lại.
Trưởng lão: Thôi về đi nấu cơm đi, cho người khác ăn chứ không có ở tu nữa. Phá độc cư rồi mấy con tu cái gì. Thích nói chuyện thì cho đi nấu cơm để nói chuyện cho dữ.
Rồi con, con trình Thầy coi.
Phật tử 8: … (Không nghe rõ).
(57:43) Trưởng lão: Như hồi nãy giờ Thầy dạy đó. Bây giờ mẹ mình qua phần rồi, mình muốn chuyển cho mẹ mình ở trong cái thiện pháp nó không còn ở trong ác pháp. Tức là đền đáp cái ơn sanh thành đó, thì các con nên giữ gìn năm cái giới, có năm giới thôi mấy con, năm giới nhân bản mà, cái năm gốc con người. Mà mình giữ được năm cái giới đó thì mẹ mình dù vào sanh làm loài vật, nó cũng tiếp tục nó sanh làm loài người được.
Chứ không khéo mình sát hại chúng sanh, vì khi mình sống mình giết hại chúng sanh, mình ăn thịt chúng sanh mà. Thì khi mình chết mình phải làm chúng sanh biết bao nhiêu đời kiếp, rồi mình mới làm người được chứ đâu phải dễ đâu. Con hiểu không? Nhưng bây giờ con lại sống ở trong cái thiện pháp, cái năm cái giới đức căn bản, nhân bản đó, thì con hãy ước nguyện con hồi hướng đến, ước nguyện cho mẹ con, thì mẹ con nhờ được cái thiện pháp đó mà chuyển cái, từ cái chúng sanh đó, nó mới chuyển làm kiếp con người. Thì từ con người đó mới gặp được cái thiện pháp thì nó mới tốt hơn. Con hiểu không? Đó là mình đền đáp công ơn mà, công ơn sinh thành nghe không?
Thì Thầy dạy mấy con, dạy một người mấy con nhớ mà về mà thực hiện cái lòng hiếu của mấy con. Chứ không phải là dạy riêng có mình con, mà dạy mọi người. Mình có cha có mẹ mà, mình phải báo hiếu chớ, báo hiếu đúng chánh pháp đó con.
Phật tử 8: … (Không nghe rõ).
(58:58) Trưởng lão: Ráng về, ráng về giữ gìn tâm con. Tâm không được thanh tịnh, bắt đầu đó con về con giữ giới luật cho nghiêm chỉnh đó con, năm giới. Rồi bắt đầu con dùng cái cái câu mà tác ý đó: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mình ngồi im lặng để chờ cái tâm mình nó có niệm gì khởi ra, thì nó khởi ra mình tác ý nữa, khởi ra mình tác ý đuổi. Mình tập lần lượt cái tâm mình nó thanh tịnh lại, nó không còn bị động nữa, hiểu không? Cứ cố gắng, cái câu đó thôi, phương pháp tác ý với cái câu mà các con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Nhưng ở đây để giữ cái tâm mấy con thanh tịnh, chứ không phải là vào đạo.
Còn người ta vào đạo, người ta phải đi vào Tứ Niệm Xứ người ta mới vào đạo. Còn mấy con chỉ, giai đoạn của mấy con là cư sĩ, để giữ tâm bất động của mình, để không ác pháp nó tác động. Con hiểu không?
Về cứ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi ngồi xếp bằng, bán già hay kiết già cũng được, rồi nhắc, rồi để coi thử coi từng cái tâm niệm của mình, chứ không có dùng hơi thở ức chế nó con. Nó khởi ra cái nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì cái niệm đó nó sẽ mất đi. Rồi nó khởi ra nữa tác ý nữa, cứ như vậy suốt trong ba mươi phút hay một giờ mình đi tu hành. Ngày nào mình cũng siêng vậy, đến một cái ngày nào đó là nó không còn niệm nữa, giữ được cái tâm bất động. Bền chí nó, năm sáu tháng sau rồi mấy con sẽ được cái tâm bất động.
Tụi con cũng nhớ vậy đó con, nghe con, nhớ con tác ý nó. Rồi con giữ giới con tác ý nó, ước nguyện thì cái chuyện mà con ước nguyện nó sẽ thành tựu thôi.
Rồi Thầy chào mấy con, con. Mấy con vô mấy con.
HẾT BĂNG