Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh, Phật tử
Ngày giảng: 20/08/2009
Thời lượng: [01:31:51]
(00:01) Trưởng lão: Hôm nay mấy con thấy đây là cái đầu tháng. Mà Thầy đã hứa mỗi tháng có hai ngày, ngày mùng một với ngày rằm Thầy sẽ về. Tại vì, một là Thầy chỉ dạy cách thức tu tập cho đúng, sao mấy con tu lâu quá không thấy chứng đạo gì hết? Cho nên Thầy thấy không biết nó sơ sót cái gì, mà sao thấy mấy con không có hiểu cách chứng đạo là chứng như thế nào? Có lẽ mấy con cứ nghĩ rằng chừng nào cái tâm hoàn toàn nó không còn một cái niệm nào trong đó, ngồi nó bất động như gộc cây đó là nó chứng. Thầy nghĩ chắc có lẽ mấy con nghĩ như vậy, cái đầu nó đừng có nghĩ gì nữa hết, nó ngồi nó im lặng phăng phắc đó là chứng đạo. Mình cứ nghĩ như vậy đó, mấy con hiểu đó là sai, không phải. Con người ta chứ có phải gộc cây mà không nghĩ.
(00:51) Nhưng mà nó nghĩ cái gì đúng mà nó cái gì sai đây chứ? Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải ngồi như gộc cây, ngồi không nghĩ, ngồi nó im phăng phắc, ngồi nó không có một cái gì trong đó hết, nó trống không thì nó không phải đâu mấy con. Chúng ta không có tu cái pháp của ngoại đạo, ngồi nó trống không như cây, như đất, như cỏ không phải vậy. Chúng ta là con người, cho nên phải biết suy nghĩ cái gì đúng mà cái gì sai. Con người đâu có diệt ý thức. “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” chứ đâu có phải là diệt ý thức của chúng ta.
Trong sáu cái thức cái ý là nó làm chủ. Cái nhóm của nó, cái nhóm của nó sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. Sáu cái thức mà chúng ta gọi nó là tâm. Nhưng mà cái ý luôn luôn lúc nào nó cũng khởi niệm. Mà nó khởi niệm nó dẫn chúng ta theo cái tâm tham, sân, si thì nhất định phải ngăn và diệt. Tức là chúng ta làm chủ tham, sân, si chứ, chúng ta làm chủ Thất Kiết Sử chứ, chứ đâu phải diệt cái ý thức không có niệm. Mấy con cứ nghĩ rằng ngồi im phăng phắc vậy không niệm thì nó là chứng đạo, không phải. Cho nên bây giờ cái niệm nào mà nó khởi cái niệm ra thì mấy con phải suy xét cái niệm đó nó nằm ở trong cái Ngũ Triền Cái hay là Thất Kiết Sử, mình diệt và ngăn nó.
(02:02) Cho nên đó là cái giai đoạn đầu căn bản của chúng ta tu tập. Mà cái căn bản này mà không làm được thì sao mà chúng ta ở trong tâm bất động? Các con hiểu. Bây giờ cái tâm của mình nó còn như cái chợ mà tham, sân, si, mạn, nghi nó đủ, Thất Kiết Sử nó còn, mà bảo nó im lặng thì chỉ còn mấy con ức chế nó mà thôi, cho nó đừng niệm. Như vậy mấy con đã đi lạc đường, sai rồi. Cho nên chúng ta ngồi lại suy ngẫm, ngồi suy ngẫm. Cái người tu mà, chúng ta ở không, chúng ta sống độc cư một mình mà, chúng ta suy ngẫm cái gì mấy con? Chúng ta suy ngẫm cái gì đây? Suy nghĩ từng cái niệm của nó coi nó khởi nghĩ cái gì? Chúng ta làm chủ nó chứ đâu phải để cho nó làm chủ chúng ta đâu.
Bởi vậy đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sanh, tức là làm chủ từng cái tâm niệm của mình, các con hiểu không? Làm chủ cuộc sống, làm chủ từng cái tâm niệm mà. Trong cuộc sống nó khởi muốn cái gì? Nó khởi cái niệm ra nó muốn cái gì đây? Cái thiện hay cái ác? Thì cái thiện thì chúng ta hoàn toàn để cho nó nghĩ chứ sao lại chúng ta diệt nó? “Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện”. Còn bây giờ cái đầu của mấy con giờ nó không niệm gì hết, hoàn toàn nó bất động, nó thanh thản, nó im lặng phăng phắc tự nó, thì để cho tự nó, rồi hỏi Thầy coi bây giờ tại sao nó không niệm? Cái không niệm này nó đúng hay sai? Có phải không?
(03:46) Bây giờ cái đầu của mấy con không có niệm này, tự nó không niệm thì đến trình Thầy. Coi cái không niệm này nó ở chỗ nào? Nó lọt trong Không tưởng hay hoặc là nó đúng, thì Thầy sẽ cho chứ. Nhưng mà hoàn toàn mấy con, hoàn toàn bây giờ không có ở không niệm được, nó phải có một cái niệm. Cái niệm ít ra cái thời gian mà nó không có khởi một cái niệm vọng tưởng nghĩ cái này đến cái kia, thì cái tâm của mấy con ít ra, ít ra nó phải ở trên Tứ Niệm Xứ của nó. Nó phải có cái niệm chứ, niệm Tứ Niệm Xứ của nó mà, thì như vậy mấy con mới tu Tứ Niệm Xứ. Còn bây giờ giờ nó chưa ở trên Tứ Niệm Xứ mấy con tu cái gì? Lên này đi con. Bởi vậy Thầy thấy mấy con tu sao lâu quá, mà sao không thấy chứng đạo gì hết? Là tại vì nghĩ sai cho nên tu sai.
Con ngồi đây đi con, cứ ngồi nghe, nghe để biết mình tu sai, tu đúng. Chứ không khéo ở trong thất tu hoài, mà Thầy nhìn các con cũng rất cực khổ, mà cuối cùng không biết chứng đạo cái gì mà cứ ngồi rồi đi.
(04:44) Sự thật ra cái chứng đạo của đạo Phật nó không phải khó mấy con. Mình làm chủ được cái tâm của mình thôi, mình làm chủ được nó thôi, đó là cái quan trọng. Còn bây giờ mình chưa làm chủ nó, tự nó phóng ra, rồi bây giờ nó muốn đi ngủ mình đi ngủ, đó là mình thiếu làm chủ. Rồi nó nghĩ ngợi hôm nay phải có cái này ăn, thì đó là mình có làm chủ đâu, phải không? Rồi hoặc bây giờ nó nói, thôi bây giờ phải đi kinh hành đi, rồi mình đi kinh hành. Nó sai mình làm cái gì mình cũng làm theo, mình cứ nghĩ đó là mình tu chứ thật sự ra mình bị sai. Mình tu là mình phải làm chủ nó, mình làm chủ cái tâm của mình không được để nó sai.
Như vậy rõ ràng là từng cái tâm niệm của nó, là nó khởi ra mình biết. Nó sai mình làm cái gì? Nó muốn cái gì đây? Vì vậy mình tập làm chủ mà. Làm chủ được cái đời sống của mình tức là làm chủ từng tâm niệm của mình, thì mình mới làm chủ được cái tuổi già của mình. Bởi vì mình làm chủ nó thì nó đâu có buồn, đâu có rầu, đâu có lo, đâu còn ác pháp gì tác động được nó đâu. Bởi vì làm chủ được cái tâm của mình rồi, thì làm gì có ác pháp trong này thì người giải thoát chứ gì.
(05:57) Người ta chửi không giận nè, cái thân nhức cái đầu này không có lo nè. Chứ không phải nhức cái đầu là trời ơi chắc có thể tôi bị loạn óc rồi, nhồi máu cơ tim hay hoặc cái gì đây, chắc tôi phải chết chứ không sống. Những cái niệm đó là những cái niệm không phải là cái người tu, mà những niệm đó là những niệm sợ hãi. Ở đây người tu không có sợ gì hết. Để hơi hơi một chút mấy con: “Trời ơi! Giờ sao chóng mặt quá! Cô Út chở đi qua bác sĩ coi”. Mấy con hèn nhát, vô đây một là chết hai là chứng đạo chứ không phải đi sợ bệnh tật, ở đây không có sợ bệnh tật gì hết.
Bởi vì Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Lúc bấy giờ tâm bất động không sợ gì, chết bỏ. Nó có chết được không mấy con? Thân con người chết là do nhân quả, chứ không phải khi không muốn chết được là chết được đâu, không phải đâu. Nếu mà nói rằng thuốc thang trị hết bệnh, sao lại nhiều người người ta đi bệnh viện, đi bác sĩ sao người ta chết? Có cứu được không? Cho nên đừng sợ hãi một cái gì hết mấy con. Về đây tu là nhất định không sợ hãi. Người cư sĩ cũng như người tu sĩ không sợ một cái gì hết, chết bỏ. Đã đi tìm cái chỗ chết để mà có cái sự sống, từ cái chỗ chết chúng ta mới có cái sự sống, mà chúng ta sợ chết thì chúng ta không tìm được cái sự sống đâu. Cho nên là nhất định là không sợ hãi.
(07:28) Mấy con mà ngồi trong thất mấy con, quý sư, quý thầy, các cô ở trong thất để làm gì đây? Đâu phải nhìn qua thất người ta, đâu phải thời cái công phu để mà mình đi kinh hành, rồi mình ngồi thiền đó là đủ đâu. Một cái thời gian tu là tập, mới đầu tập là mình mục đích đi kinh hành Thân Hành Niệm để phá những cái hôn trầm, thùy miên. Khi ngồi lại bị hôn trầm, thùy miên thì mình dùng cái pháp đó mình phá. Bây giờ cái loạn tưởng nó tuôn trào nó nhớ cái này, nhớ kia nó nhiều quá, cho nên buộc lòng mình phải ôm cái pháp Thân Hành Niệm để mà mình tu tập. Hoặc là mình ôm cái pháp Định Niệm Hơi Thở để mình tu tập, để tác ý từng câu một, để cho nó an cái tâm của mình, để nó sanh nhiều cái loạn tưởng.
(8:13) Thí dụ như bây giờ, nó cứ vọng tưởng nó ra vô như thế này, thì mình phải dùng cái phương pháp tác ý cái câu để cho chúng ta liên tục để mà nhiếp trong hơi thở. Thì cái câu, thí dụ như câu mấy con học hết rồi. Bây giờ thấy loạn tưởng thì mấy con con ôm pháp Thân Hành Niệm đi thì nó cũng sẽ hết, hôn trầm thì ôm pháp Thân Hành Niệm cũng sẽ hết, còn không thì dùng Định Niệm Hơi Thở nó cũng sẽ hết, đâu có gì khó. Bây giờ nó bị buồn ngủ nè thì mấy con sử dụng hơi thở cũng hết nữa, đâu có gì khó đâu phải không?
Bây giờ nó buồn ngủ nè: “Với tâm định tỉnh…”, mấy con tác ý: “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô. Với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra”, rồi mấy con hít vô chậm chậm, chậm chậm, chậm, thật chậm cho hết sức hít vô, rồi mới thở ra chậm chậm cho hết sức thở ra, năm ba hơi thở nó còn ngủ được cái gì nữa. Nội Thầy ngồi không Thầy không cần đi kinh hành nữa mà Thầy tập nó mười hơi thở là nó đã hết ngủ rồi, đâu có cần phải đi kinh hành. Đó là cái phá hôn trầm, thùy miên rồi mấy con mà bằng hơi thở.
Còn bây giờ, cái đầu mình mà ngồi đây nó tỉnh bơ mà nó cứ niệm này hết tới niệm kia, nó là loạn tưởng thì mình cũng có cách phá vậy. Mình không cần ôm cái pháp Thân Hành Niệm đâu, mà mình ngồi tác ý Định Niệm Hơi Thở cũng hết nữa: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra một hơi thở rồi tác ý nữa, cứ như vậy làm hoài thử coi mày còn vọng tưởng chỗ nào nữa. Mặc dù nó xen ra xen vô, mà cứ tác ý một câu rồi hít vô thở ra tác ý một câu. Đừng có năm, ba hơi thở rồi mới tác ý một lần thì có vọng tưởng. Tác ý hoài, tác ý hoài: “Hít tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra hay hoặc là: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Cứ tác ý hoài chừng nào mà không vọng tưởng thì thôi, còn vọng tưởng tác ý tu nữa. Tu riết, cứ một câu đó làm riết mấy con hết vọng tưởng. Các con thấy chưa? Nó có phương pháp mà.
(10:17) Nhưng bây giờ Thầy nói thật sự ra khi cái đó để là khi nó có cái ác pháp để chúng ta phá. Còn bây giờ đó, nó không có ác pháp, nó không có gì, mà chúng ta biết rằng chúng ta cũng còn hôn trầm, cũng còn loạn tưởng. (Con hãy ngồi ghế đi con). Thì chúng ta sẽ tu nó rất dễ mấy con. Ngồi lại coi thử coi cái tâm của mình coi nó còn niệm gì? Để mình thanh lọc từng niệm, chứ không phải là ngồi thiền, ngồi gì hết, không có nhập thiền định gì hết đâu. Từng cái tâm niệm nó khởi ra, cái này thiện hay ác? Cái niệm này như thế nào? Nó còn mong muốn cái gì? Nó còn ở trong tham, sân, si, mạn, nghi? Nó ở Thất Kiết Sử hay Ngũ Triền Cái? Điểm mặt ngay liền: “Mày là Thất Kiết Sử, mày là Ngũ Triền Cái, đi chỗ này không phải là chỗ mày đến nữa”.
Mình tác ý mà, cái pháp tác ý: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt”, thì hằng ngày mấy con tu như vậy thôi, có gì đâu, đâu có gì đâu. Mà như vậy rõ ràng bây giờ có tu như vậy nhưng mà bây giờ mấy con, khi mà mấy con đã nhuần nhuyễn rồi, nhuần nhuyễn rồi mấy con ngồi chơi, không một ác pháp nào làm cho mấy con giận hờn, buồn phiền, đau khổ, lo lắng rầu rĩ, lo lắng nghĩ mình sao tu thế này thế kia, không có những niệm đó thì cũng là giải thoát rồi. Ngồi chơi mà đâu có gì đâu, bây giờ có ai làm mình giận đâu mà gọi là không giải thoát. Có làm gì cho mình sợ đói, sợ no đâu mà gọi là không giải thoát, mình đâu có đói no gì đâu, mà mình đâu có cần tiền bạc này nọ đâu, mình đâu có còn lo cái gì nữa hoàn toàn là giải thoát rồi.
(12:02) Thì ở trong một cái tâm bình thường của như mọi người hết, cũng có suy tư nghĩ tưởng, nhưng mà cái nghĩ tưởng đó có tác động vào làm cho mình lo lắng, rầu rĩ, buồn phiền, nhớ thương nữa không? Ai biểu diệt ý thức, để ý thức hoàn toàn nó có suy nghĩ chứ, mà suy nghĩ nó không tác động được làm chúng ta buồn khổ, giận hờn, lo lắng, thương ghét cái này cái kia, thì những cái niệm đó là những niệm tốt chứ sao, vậy thì chứng đạo rồi chứ còn cái gì. Chứ ông Phật ông chứng rồi, ông không suy nghĩ gì hết, ông ngồi như gộc cây à? Có phải không mấy con? Đâu có lý do gì kỳ vậy. Vậy thì ông đi ra ông giảng đạo, rồi lúc ông giảng đạo rồi ông cũng cứng ngắc rồi ông giảng cái gì đây?
Cũng như nãy giờ Thầy nói mấy con, có phải Thầy làm thinh không? Thầy có gộc cây không? Thì y như mấy con chứ có gì đâu. Nhưng cái Thầy dạy mấy con Thầy có nói bậy không? Thầy có làm cho Thầy giận trong này không? Phải không? Mấy con thấy Thầy có tức giận gì đâu, phải không? Thầy có lo cái gì đâu, Thầy không có lo gì hết. Thầy dạy, thì Thầy nói ra để giúp cho mấy con hiểu biết cái đúng, cái sai mấy con tu thôi. Chứ Thầy không giận, không buồn phiền mấy con tu thế này thế khác, nhưng mà Thầy nhắc nhở cho mấy con ráng tu để mấy con cứu mấy con, tự mấy con tu mấy con thoát khổ.
Mấy con tu được thì mấy con nhờ, mấy con tu được có giúp đỡ gì Thầy đâu, có làm gì giùm Thầy được đâu. Thầy tu rồi, Thầy làm chủ được sanh, già, bệnh, chết rồi. Còn bây giờ chính mấy con đang làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Cho nên cái đầu tiên mà mấy con phải làm chủ được cái tâm của mấy con. Mấy con thấy cái tâm của mình hoàn toàn mắt, tai, mũi, miệng thấy cái vật đó không bị đắm nhiễm, nghe cái âm thanh đó không bị đắm nhiễm, không thấy giận hờn, buồn phiền đó là giải thoát chứ sao. Có phải không? Nghe người ta nói hoặc cái gì đó nên tức giận, thì đó là mấy con bị nghe âm thanh mà làm cho mấy con giận hờn, đó là tự mấy con làm khổ mấy con rồi. Nghe người ta nói gì thản nhiên, có gì đâu. Do đó, đó là sự giải thoát. Người ta chửi mình không giận đó là giải thoát chứ sao, đó là Phật chỗ đó chứ còn chỗ nào nữa, giải thoát đó.
(14:10) Cho nên đâu có phải mà mấy con ngồi cho nó hết vọng tưởng đâu. Thầy bảo đừng có diệt vọng tưởng mà hãy để để vọng tưởng đi, nhưng mà vọng tưởng nào tốt, vọng tưởng nào không tốt? Cái vọng tưởng mà làm cho tâm mấy con buồn phiền, lo lắng, thương ghét, giận hờn thì cái tâm đó, cái vọng tưởng đó nên diệt nó đi. Còn cái vọng tưởng nào mà thấy tâm nó thản nhiên, không làm cho mấy con buồn phiền, rầu rĩ, lo lắng trong đó thì được. Giờ ngồi đây mà nhớ cha mẹ mình thì không được, ở đây ái kiết sử không được, không có cho mày nghĩ cái chuyện này, thì như vậy là không cho nó nghĩ thì nó phải dừng thôi chứ gì mấy con. Bởi vì nó ló cái mặt nào ra mình đều biết hết. Bởi vì cái mà mình hiểu như vậy đó, mà mình được cái tâm mình nó được bình an, nó được thanh thản như vậy, gọi là tri kiến giải thoát mấy con. Lấy trí mà giải thoát chứ đâu phải là lấy thiền định mà giải thoát, có phải không mấy con?
Mấy con hàng ngày mấy con sống vậy mấy con không có cái gì, cái niệm gì mà nó làm cho mấy con đau khổ dằn vặt. Mấy con đừng cầu thần thông, đừng cầu phép tắc gì hết. Đừng có cầu tôi phải nhập định này thiền kia, tôi phải ngồi bảy, tám ngày, một tháng, hai tháng. Mấy con mà cầu cái điều đó là cái danh của mấy con thì mấy con làm sao giải thoát, có phải không? Mấy con đừng có cầu gì hết, mà cầu cái tâm giải thoát của mấy con là không có ác pháp nào tác động là mấy con được bình an, đó là là mấy con đã giải thoát rồi. Mà ngày ngày mấy con sống như vậy đó, ngày này qua ngày kia mấy con đừng có cầu cái gì tới nữa hết, kệ nó, miễn là mình giải thoát được cái tâm của mình đây thôi.
Rồi ở đây có người ta lo cho cơm tới ngày, tới giờ giờ mình cứ ra bưng cơm ăn chứ còn không nghĩ rằng như thế này thế khác. Cứ có cơm ăn thì cứ ăn, có thất nhà ở thì cứ ở, dột chỗ này thì né bên đây chứ cũng không có lo nữa. Chứ không phải: “Ờ, bây giờ cái nhà này dột, thôi khi đi xin cô Út cái nhà khác” hay hoặc là: “Nhà bên đây tranh lạnh quá đi, sắp tới mùa đông rồi, thôi để qua bên Thầy có mấy cái thất ngói gạch ấm thôi để xin”, thì cái này là cái tâm lộn xộn, cái tâm đời chứ không phải tâm giải thoát. Bởi vậy Thầy nói, bây giờ nó dột chỗ này, mưa nó dột chỗ này xích qua chỗ này, đẩy cái giường qua đây ngủ, dột chỗ này kệ nó không có lo. Như vậy là giải thoát mấy con, phải không? Đâu có ác pháp bên ngoài tác động mình không được là giải thoát, tâm mình bất động, không có lo gì hết.
(16:11) Đó thì như vậy Thầy muốn nói hôm nay gặp mấy con để dạy cho mấy con tu. Rồi ngày 15 sau, nửa tháng sau đến ngày rằm, Thầy sẽ chỉ định, Thầy chỉ định, Thầy không thể kiểm tra một lần mà đông như thế này kiểm hết, Thầy sẽ chỉ định. Bây giờ ngày rằm Thầy sẽ đến thì kiểm tra. Bắt đầu Thầy sẽ kiểm tra các sư thầy trước, rồi tới các cô, rồi tới các cư sĩ. Thầy kiểm tra mà mỗi lần năm người, không kiểm tra hơn. Mà hễ như vậy thì mấy con, Thầy kiểm tra những người này thì những người kia đó cứ xả tâm như vậy đi, rồi Thầy sẽ lần lượt kiểm tra mấy con sẽ ngồi Thầy kiểm tra đàng hoàng, coi cái tâm của mấy con ngồi đó coi có xả tâm hay bất động hay mấy con ngồi lăng xăng, ngồi đó mà để nhiếp tâm ức chế là Thầy lôi ra. Ngồi đó mà không vọng tưởng là Thầy lôi ra đó. Còn vọng tưởng, còn có vọng tưởng mà vọng tưởng đúng đó thì thầy tu đúng. Mà vọng tưởng sai thì không diệt bỏ là tu sai, không chấp nhận, mà ngồi đó mà không niệm nào hết là Thầy lôi, ở đây không có dạy mà cách ức chế ý thức. Đó, mấy con ngồi đi, cứ ngồi Thầy kiểm tra.
(17:34) Đó là cách thức của Thầy kiểm tra mà. Đúng thì Thầy để cho ngồi tu, mà không đúng thì sửa lại, về làm lại. Ở đây không có tập trung trong hơi thở, không có tập trung mà không vọng tưởng đó được. Dẹp, ở đây không có ức chế mà đi vào trong Không tưởng đó được, không dạy cái điều đó. Cho nên mấy con tu với Thầy không bao giờ mấy con lọt trong Không được, không niệm. Còn ở đây người ta có niệm, mà niệm thiện thì người ta…
Bởi vì đức Phật dạy mà, đức Phật đã dạy mà: “Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp”. Rõ ràng là mấy con ở trong trình độ của mấy con là trình độ tu Tứ Chánh Cần chứ không phải tu Tứ Niệm Xứ, còn mấy con tu Tứ Niệm Xứ là bây giờ cái trình độ của mấy con nó chưa đủ thì mấy con sẽ bị ức chế. Nghĩa là mấy con ngồi để mà lắng nghe từng niệm của mình để mà ngăn và diệt nó thôi, đó là giai đoạn của mấy con. Đó, mấy con hiểu chưa? Nó đúng là cái trình độ của mình, chứ mình tu cao hơn là mình bị ức chế tâm. Sau khi ngăn diệt ác pháp được kiểm tra rõ ràng từng cái tâm niệm thiện của mình, thì chừng đó Thầy biết mấy con sẽ được ở cái mức độ nào, thì Thầy sẽ dạy tiếp tục tới cái Tứ Niệm Xứ, thì mới được. Chứ dục không mà vô Tứ Niệm Xứ không được, bây giờ thì mấy con sẽ tu sai hết.
Rồi đây Thầy sẽ kiểm tra, kiểm tra hết. Từng cái phòng của mấy con, từng cái phòng ở của mấy con, cái nhà, cái thất của mấy con đó, rồi từng cái phòng vệ sinh đều Thầy kiểm tra hết. Một người tu sĩ khi mà tâm thanh tịnh thì cuộc sống của người ta xung quanh đều thanh tịnh. Còn vô cái thất của mấy con mà chất đồ đùm đùm đuề đuề, chỗ này một mớ, chỗ kia một mớ, đó là không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì ảnh hưởng đời sống không thanh tịnh, Thầy nói thật.
Mà vào cái phòng vệ sinh mà thấy chất tùm lum tà la đủ thứ ở trong đó thì coi như mấy con không vệ sinh. Cái phòng vệ sinh mà lại chất đủ thứ hết. Các con biết không? Mặc dù mấy con biết cái khăn lau mặt, một cái miếng giẻ mà để lau cái sàn qua lau cái bàn mà mấy con lau rồi mấy con vắt lên vách, vắt ở chỗ này móc ở chỗ kia là mấy con không vệ sinh. Khi lau rồi thì mấy con đem ra sào mấy con phơi, khô rồi mấy con xếp lại trong một cái hộc bàn, mấy con có mà, trong kệ hộc bàn có, mấy con bỏ trong đó, xếp lại bỏ trong đó đậy lại, không để một miếng vải ở ngoài thì mấy con mới là người vệ sinh.
(20:16) Vô cái thất mấy con bên đây miếng vải, bên kia miếng vải là Thầy thấy thiệt đúng là dơ bẩn. Mặc dù chúng ta dùng những cái miếng vải đó để lau, nhưng mà trong nhà chúng ta mà để những cái miếng vải đó là người khác vô người ta đã thấy phát ớn. Đó là Thầy nói về cái phòng nam thôi, chứ còn phòng nữ mấy con phải hoàn toàn hơn nữa, sạch sẽ hơn nữa, chứ không phải mấy con bừa bãi được đâu. Cho nên ở đây Thầy sẽ, từ cái đời sống tu hành thân tâm mấy con thanh tịnh, thì cái đời sống phải thanh tịnh trong cái thất, trong cái phòng vệ sinh. Cho nên đời sống của đức Phật mấy con ba y một bát không có cái gì hết, cho nên người ta rất vệ sinh, còn nhiều đồ quá là không vệ sinh. Vô sao nó phải vệ sinh.
Cho nên đời sống chúng ta tu hành rồi, hằng bỏ xuống hết chúng ta còn ba y một bát, chỉ chất cái y chúng ta, thí dụ như mấy con có y thượng vậy đó thì còn có một cái y trung, y hạ của mấy con chất lên đây với cái túi bát của mình, cái mùng ở trong đó. Còn mấy con biết không, thêm một cái mền cũng là thừa, lấy cái y thượng đó mà đắp, chớ không phải xách thêm cái mền, đừng có mang theo cái gối. Mà cái gối của mấy con biết cái gì không? Cái cánh tay làm cái gối mấy con. Cuộc đời giải thoát mà, cái gì mình làm được thì mình làm đâu có mang theo nhiều thứ, các con cứ nghĩ đi, có thêm một cái gối mấy con phải mang theo. Rồi lại còn muốn ngồi êm nữa chứ, làm cái bồ đoàn như vầy để ngồi trèo lên trên, bộ vua à? Mình là tu sĩ đâu phải, phải giải thoát chứ. Từ cái cách thức sống thì người ta biết người đó giải thoát, mà từ cái cách sống biết không giải thoát. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con càng xả bỏ hết bao nhiêu thì sự giải thoát sẽ được bấy nhiêu. Còn mấy con còn tích trữ bao nhiêu nhiều thì mấy con sẽ càng không giải thoát, càng không giải thoát. Bởi vì hễ có cái này thì nó sẽ đòi hỏi tới cái khác, mà đòi hỏi thì tâm mấy con sẽ bị động.
(22:19) Còn người cư sĩ của mấy con thì cái người mà còn gia duyên thì mấy con không thể tu cao lắm đâu. Bởi vì mấy con phải tu bằng cái nhân quả, bằng cái hiểu biết nhân quả. Cho nên đối xử ở trong gia đình, những người thân của mình phải đầy đủ đức hạnh, phải trách nhiệm bổn phận đối với cha mẹ, thì bổn phận phải đối xử cha mẹ, bởi vì những người sinh thành của mình không được bỏ bê. Thầy nói thực sự bây giờ mẹ mình đau hoặc là cha mình đau, mà bây giờ ông đi không có được, thì hai cái tay này làm cái xuổng vậy nè, ông nằm lên đây, tôi đưa cánh tay vầy tôi ôm ông đi. Còn không thì tôi kê tôi vác tôi đi, con hiểu không? Mình đem hết sức lực của mình để mình giúp đỡ cha mẹ mình già yếu. Cũng như lúc mình còn bé, mẹ mình ôm mình, cha mình ẵm mình trong lúc đau ốm. Mình làm hết bổn phận, đừng từ nan, đừng thấy cha mẹ mình đau rồi mình tránh né, để giao cho người này người kia.
Các con biết Thầy không phải khen Thầy đâu, mà Thầy nói để mấy con rút tỉa kinh nghiệm. Ông thân Thầy ba tháng Thầy về nuôi, Thầy không cho anh em Thầy vào đỡ. Nghĩa là nằm trên giường Thầy đỡ lên, đỡ xuống như thế này thế nọ, tất cả mọi cái đều là Thầy làm hết. Thầy thấy rằng anh em Thầy mà nếu làm, thì họ sẽ chỉ cần một cái hành động nhỏ thôi, họ cũng làm buồn khổ cha mẹ Thầy rồi. Thí dụ như bây giờ ông thân Thầy lỡ vệ sinh hôi thúi thì cái người mà không quen, không chịu thì họ sẽ vừa hốt mà vừa nhìn vầy là cái hành động đó cũng đã làm ông thân Thầy buồn rồi. Hồi mình đổ cứt đái cho nó mình có nhìn ngó chỗ khác đâu, còn nó làm cho mình thì nó nhìn chỗ khác. Cho nên Thầy không có cho người nào làm hết. Thầy nuôi cho đến khi mà ông thân Thầy mất.
Mẹ Thầy cũng vậy, trong ba hôm từ mẹ Thầy bắt đầu đau cho đến khi chết, Thầy hoàn toàn Thầy chăm sóc hết. Nghĩa là bồng ẵm đỡ lên xuống này kia nọ, đút cơm cho ăn thế nào Thầy làm hết, không cho cô Út, không cho em Thầy đứa nào vô làm hết. Thầy nói mấy đứa có gia đình, có công ăn việc làm phải lo làm, còn cô Út thì lo cho cái đời sống, còn Thầy thì có bổn phận Thầy nuôi cha mẹ. Cho nên đừng có rớ vào ở chỗ này, chỗ này để Thầy làm. Cái cực này Thầy chịu, Thầy không cho người nào hết. Tại sao vậy, tại vì cái công lao của cha mẹ rất lớn mấy con, mình phải làm không để cho người khác làm. Cho nên đối với Thầy khi mà cha mẹ đau là Thầy lo hết. Cho mấy người đó về sau này con cái nó sẽ lo, chứ còn bây giờ không có được. Đó là cách thức, cách thức của Thầy.
(25:11) Cho nên Thầy nói, mấy con có còn cha mẹ là mấy con có nhiệm vụ mấy con phải lo. Thí dụ như bây giờ trong mấy con, mấy con còn trẻ mà bây giờ còn cha mẹ, nghe cha mẹ đau, xin Thầy, Thầy cho về liền, đền đáp công ơn. Chứ không có được nói bây giờ tôi tu tôi bỏ là không có được, ở đây không phải vậy, lấy đạo đức làm hàng đầu. Thí dụ như mấy con còn ba mẹ, mấy con cha mẹ sinh thành, còn cô bác thì thôi. Bởi vì họ là có con cái họ lo, mấy con khỏi lo. Nhưng mà cha mẹ và nếu mấy con còn ông bà, mà ông bà không có cái người nào lo mấy con về lo Thầy cho. Tại vì có ông bà mới có cha mẹ mình, mà vì ông bà thì nó sẽ có những đứa con khác chứ không phải riêng có cha mẹ của mình. Nhưng mà không những người con khác mà không lo, mà cha mẹ của mình thì già yếu chết không ai lo ông bà thì mình về lo, cũng ẵm bồng nuôi đàng hoàng. Đó là cái nhiệm vụ, trọng trách, đạo đức của con người không thể bỏ.
Về hồi đó Thầy cũng đi tu, Thầy cũng mặc chiếc áo này, Thầy làm Tăng sinh mà, Tăng sinh ở thành phố mà. Thầy đang học ở trên đại học Vạn Hạnh, học ở đại học Văn khoa. Mà nghe ông thân Thầy đau thì Thầy về, xin nghỉ học về lo nuôi ông thân. Rồi sau khi đó Thầy mới trở về thành phố học tập trở lại. Đó mấy con thấy cái đó là bổn phận của mình rồi, cho nên ở đây lấy hiếu làm đầu. Và sự tu tập mấy con thấy mình làm xong bổn phận tâm hồn mình vui vẻ, an ổn là mình giải thoát. Chứ đâu phải cần cái gì khác đâu, đâu phải ngồi thiền nhập định, đâu phải cần cái điều đó.
(26:59) Nhưng mấy con sống với mà tâm bất động, tâm nó không buồn khổ, không lo lắng, không rầu rĩ. Ở trong thất mình mà không thấy cô đơn, không thấy buồn bã, không thích nói chuyện với người này người kia, thì Thầy nói mấy con sẽ nhập định, cái tâm đó mấy con sẽ nhập định. Chứ mấy con cứ ngồi trong thất, mấy con cứ nhìn thất người ta, mấy con muốn đi nói chuyện, thôi cái này là lâu lắm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Còn mấy con ngồi trong thất một mình, mấy con thấy sao nó an vui, nó thích, không muốn nói chuyện với ai hết mà muốn một mình. Mà tâm thì không ai làm động gì giận hờn, buồn phiền. Nó có niệm này, niệm kia kệ nó, nhưng mà nó không có buồn giận ai hết, nhưng mà nó không thích đi nói chuyện ai hết. Chứ mà ngồi đó mà nó không buồn giận gì hết, mà nó thích lên đằng kia nói chuyện với ông Thầy nọ, ông Thầy kia thì cái này là không được, cái này là phóng dật, thì cái này mấy con không bao giờ nhập định được.
Mấy con không đòi hỏi ở sức nhập định của mình, mà nó sẽ nhập được, bởi vì mấy con sống ở trong cái tâm giải thoát nó không giận hờn, buồn phiền, lo lắng, thương ghét ai hết, mà nó lại không thích đi nói chuyện ai hết, thì cái tâm này là cái tâm nhập định. Mấy con lưu ý cái điều đó, chứ không phải bây giờ mấy con ngồi ngày này qua ngày khác không niệm ở trong đầu mấy con là nó nhập định, nó nhập không chứ nhập định cái gì. Nó không vọng tưởng, nó nhập trong không vọng tưởng, chứ định, đâu có định đó đâu. Định không phải vậy.
(28:23) Khi mà mấy con sống trong cái tâm mà nó bất động, nó không giận, không hờn, không phiền não. Chứ không phải bất động theo cái kiểu mấy con nghĩ bây giờ nó ngồi cứng ngắc, nó như gộc cây là nó bất động thì không phải. Nó động nhưng mà nó không có giận hờn, phiền não, đau khổ mới gọi là bất động. Cái chữ bất động thiệt là khó giải thích. Mấy con ngồi bất động nó cứng ngắc như vậy, nó không rung rinh gì hết đó mấy con bất động thì không phải. Ở trong này nó rung rinh nhưng mà nó không giận hờn, phiền não thì mới gọi là bất động. Có hiểu cái chỗ Thầy muốn nói không?
Phật tử: Dạ con hiểu ạ.
Trưởng lão: Nó vậy đó. Nói bởi vậy, nếu mà hiểu sai, bởi vì cái danh từ này nó không có cái danh từ khác để mà giải thích. Cho nên Thầy nói bất động có nghĩa là nó không giận hờn phiền não, nó không có đau khổ, các con hiểu chưa? Chứ không phải nó cứng ngắc, nó không phải không suy nghĩ. Nó có suy nghĩ mà nó có giận hờn gì đâu mà lại diệt nó, các con hiểu chưa? Cho nên do đó đó, mà khi mà mấy con sống với cái tâm đó, mà nó suy nghĩ mà nó không đòi đi nói chuyện người này người kia, thì cái đó mấy con sẽ nhập định được.
Còn mà nó đòi hỏi, nó ngồi một mình mà nó buồn khổ, nó muốn đi nói chuyện cho nó vui đó thì cái này nó không bao giờ nó nhập định được. Khi mà cái thời gian mấy con ngồi trong này nó thích sống một mình, nó không muốn nói chuyện với ai hết, mà nó biết cái tâm nó không giận hờn, phiền não, đau khổ đó, thì chỉ có thời gian Thầy nói thật sự bảy tháng mấy con. Bởi vì đức Phật đã xác định mà cái tâm mà nó bất động như vậy thì nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mấy con. Nhưng mà bảy năm thì không có cần thiết đâu, bảy năm là mấy con người mới vào học hiểu mới bắt đầu bảy năm.
Bây giờ mấy con học hiểu mấy con biết được, nghe được Thầy nói rồi. Và đồng thời bây giờ có một người, có một người nào thuở giờ chưa biết Phật pháp, mà hôm nay nghe Thầy nói mà họ nhận ra được cái chỗ bất động tâm của họ là cái tâm không giận hờn, phiền não, cái chỗ bất động và họ lại thích sống một mình, không muốn nói chuyện ai nữa hết, an vui ở trong cái cảnh mà ở trong cái thất của họ, không muốn đi đâu hết. Tới giờ thì họ đi ra họ khất thực về họ ăn rồi họ dọn dẹp rồi họ sống một mình họ an vui trong đó, thì họ chỉ bảy tháng sau họ chứng đạo mấy con, họ làm chủ sự sống chết đó.
(30:32) Bảy tháng, cái tâm đó bảy tháng, cứ mình sống một mình an vui đi. Trời đất ơi! Mới có một tháng mấy con chạy ra đây nói chuyện rồi, Thầy còn đâu mà tin mấy con được. Cho nên Thầy thử mấy con đó, đưa mấy cô qua bên đây là ba tháng sống coi có độc cư được không? Sự thật ra chưa chắc đã được đâu, ngồi đây mà nhìn thất người ta độc cư cái gì? Độc cư là không nhìn ai hết. Độc cư có nghĩa là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý có phải không? Mà bây giờ ngồi đây ngó người ta thì tâm phóng dật rồi làm sao mà, ngồi đây nó buồn quá trời, tôi ngó trên trời tôi thấy mưa như vậy, thấy cây này ánh nắng đồ đẹp quá! Như vậy là phóng dật rồi chứ còn cái gì gọi là độc cư. Độc cư mà đi chơi với cây, với cỏ như vậy mà độc cư cái gì. Các con có biết các con đi chơi không? Có phải không?
Bây giờ đó mình nhìn lại trên cái thân của mình như thế nào? Hoàn toàn là mình xem xét thấy cái tâm mình không giận, không hờn, im lặng. Nó nghĩ từng niệm nó nghĩ ra nhưng mà nó không có tác động đến sự buồn phiền. Mình cứ nhìn trên thân của mình ai nói nhìn ngoài cây cỏ đi chơi ở ngoải. Mấy con hay đi dạo xóm làng lắm, ngồi trong thất mà cứ nhìn ở ngoài không. Có người quá sợ mấy con, quá sợ mới giăng màn, giăng cửa, rồi đóng hết giăng lại, sợ nó nhìn ra ngoài, đây là cái cách tránh né. Mở trống ra hết đừng có đóng cửa, đừng có giăng màn. Ở đây không phải công chúa mấy con, sợ người ta nhìn mặt mình. Cho nên mở trống ra hết để coi con mắt mình thấy cây cỏ nó có chạy ra ngoài đó chơi không? Mấy con hiểu không? Để mình kiểm tra nó chứ. Chứ mấy con đóng mấy con tránh khỏi nó không? Chưa chắc. Ở đây chứ, khỏi cần đi, con mắt nó không thấy, nó sẽ sai cái người khác làm công việc đó. Cái ý của mấy con ngồi đây chứ nó đi qua khỏi vách này, nó đi ra ngoài kia nó tư duy ngoài đó. Nó không thấy chứ nó suy nghĩ được mấy con, cho nên nó đi chơi tùm lum. Cái thằng này nó, bởi vậy Thầy nói con mắt nó đui, nó không thấy gì, nó thấy đen thui mà cái ý nó đi làm việc tùm lum, nó nghĩ cái này cái kia đủ thứ hết, chứ đâu phải nó ngồi chịu nó tối thui thế đâu.
(32:25) Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con, thì mấy con chỉ ngồi xem coi cái tâm của mình nó còn tham, sân, si hay không? Nó còn ác pháp hay không? Cái điều đó là điều quan trọng, có vậy thôi. Hàng ngày thấy nó không tham, sân, si gì hết; hàng ngày không thấy nó nhớ nhà, nhớ cửa gì hết; hàng ngày thấy nó không nghĩ tới đói khát gì hết đó là được. Mà nó cứ nghĩ, bây giờ chưa tới giờ, mới có 9 giờ mà nó nghĩ bây giờ đi khất thực thì cái này không được. Thành ra trong khi tu tập mấy con phải kiểm tra từng tâm niệm của mình, đó là cách thức xem xét lại từng tâm niệm của mình để làm chủ nó. Thì khi mà mấy con làm chủ được cái đời sống từng tâm niệm của mấy con là mấy con đã có thành tựu, thành tựu sự tu tập của mấy con trong cái giai đoạn đầu.
(33:34) Cái giai đoạn thứ hai là mấy con sống độc cư trọn vẹn thì mấy con sẽ kéo dài được cái thời gian. Mà trong bảy tháng mấy con hoàn toàn nó còn một, hai niệm nhưng mà đến bảy ngày nó hoàn toàn không còn niệm mấy con, người ta chứng đạo trên bảy ngày không niệm. Tự nó không niệm, nghĩa là tâm nó luôn luôn nó bất động, nó im lặng tự nó chứ không phải chúng ta ức chế nó. Còn mấy con mà tập mà ức chế rồi mà mấy con ngồi lại thì nó bắt buộc mấy con phải tập trung, thì cái đó là mấy con đã tự giết mình đi vào con đường ức chế ý thức của chúng ta. Cái đó là cái sai.
(34:03) Cho nên hôm nay Thầy nhắc, có nhiều có các con nhiều người ngồi 30 phút hoặc 1 giờ, 2 giờ không vọng tưởng không phải là cái tốt, cái đó là cái đang bị ức chế. Mà cái ngồi lại để nhìn xem, để tự nhiên để nhìn xem từng tâm niệm của mình. Coi những tâm niệm đó có đem lại sự buồn khổ, lo lắng, rầu rĩ, thương ghét gì không? Nhớ người này, nhớ người kia không? Có bấy nhiêu đó mình kiểm tra lại cái tâm của mình thôi. Mà hoàn toàn những cái niệm này, hoàn toàn nó không có những cái đem đến sự ác pháp, sự đau khổ trong thân tâm của mấy con, thì đó là cái tâm giải thoát. Đó, đó là cái tâm giải thoát. Mà giải thoát ngày này, giải thoát ngày kia, ngày nọ, nó liên tục ngày này qua ngày khác, bảy ngày đêm giải thoát như vậy, thì trong bảy ngày nó không còn niệm, chứ không phải là trong bảy tháng nó hết niệm, nó còn niệm mà niệm đó nó không làm cho mấy con đau khổ, giận hờn. Các con hiểu chưa?
Mà vì vậy mà cuối cùng thì bảy ngày nó không niệm. Nó không niệm là tại vì nó thấy nó không còn cái gì mà nó suy nghĩ nữa hết. Tại vì nó không có cái gì nó suy nghĩ nó giận hờn, phiền não nó hết rồi. Tham, sân, si nó hết rồi cho nên nó không còn cái gì nó nghĩ nữa. Bởi vì suốt bảy tháng nó còn niệm ra niệm vô một, hai niệm đó là nó còn tham, sân, si đó mấy con. Còn sau khi bảy tháng này nó hết rồi, thì bắt đầu từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy hoàn toàn nó hết tham, sân, si rồi thì nó không còn niệm. Mà đâu phải tôi ức chế tôi ngăn chặn nó đâu, mà nó có niệm thì tôi biết niệm này là niệm không đau khổ thì tôi đâu có diệt nó đâu. Niệm mà làm cho tôi phiền não, tôi ngăn chặn: “Ở đây không có chỗ mà vô đây làm tao đau khổ, không có giận ai nữa hết, mà tao giận là sai”, cho nên cuối cùng mình giải thoát mấy con. Cái tâm giải thoát như vậy. Cho nên tu là phải đúng cách, chứ tu sai cách là mấy con sẽ bị lạc trong tưởng. Mấy con sẽ không làm chủ được sanh, già, bệnh, chết.
(36:15) Đó, cho nên vì vậy mà hôm nay Thầy nói chung để cho mấy con biết cái người nào mà cũng có thể tu được hết. Bắt đầu bây giờ mấy con là những cư sĩ mấy con còn gia duyên, mấy con còn công việc. Thì trong cái giờ mấy con làm việc, thì mấy con cũng giữ được cái tâm đừng có để ác pháp làm cho tâm mình phiền não, đau khổ thôi, đó cũng là mấy con tu chứ đâu có gì đâu. Rõ ràng cũng như mấy vị này ở trong thất tu, mà từng tâm niệm khởi ra không thấy lo lắng, buồn phiền thì đó là đúng. Còn con làm, làm tất cả mọi công việc, các con là cư sĩ làm tất cả mọi công việc các con thấy có người này nói qua, có người kia nói lại, nhưng mình đừng vì cái lời nói của người ta mà giận hờn, buồn phiền trong lòng của mình, thì đó là mình cũng xả tâm chứ đâu có gì đâu. Mình thấy tất cả các pháp đều là vô thường có gì mà giận hờn ai, ai nói mặc, không cần phải nói qua nói lại, nói đúng nói sai, phân bua tôi phải này kia nọ.
Ai bảo gì đó, ví dụ như mấy con còn lao động ai bảo gì thì mấy con cứ làm, mà với cái sức của mình thôi, làm thinh không nói gì hết. Bảo giờ tôi đang làm cái gì đó, thí dụ như bây giờ mấy con đang rửa mấy cái rổ, cái rá hoặc là cái nồi dơ bỏ ra rửa, thì có người kêu mấy con vô đây lặt rau, mình coi như là tôi tớ hết đi ai sai cũng được hết, nhưng mà không phải có nghĩa là kêu cái mình bỏ cái chuyện của mình làm đây chạy vô lặt rau liền, các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mình đương rửa thì mình rửa xong xuôi, úp đâu đàng hoàng thì bây giờ vô đây mà thấy mấy cô lặt rau chưa xong thì phụ, mà lặt rau xong rồi thì thôi tôi làm chuyện khác, các con hiểu điều đó không? Chứ không phải nghe người ta bảo lặt rau, cái bắt đầu mình đang rửa mấy cái rá, cái nồi chưa xong cái mình cũng chạy vô lặt rau, thì cái này không được, mình bị sai, bảo mình thì mình nghe đó, nhưng mà mình lo mình làm cái nhiệm vụ của mình cho xong cái đã rồi mình tiếp tục.
(38:14) Còn bây giờ thí dụ mình đang lặt rau, mà có người bảo mấy cái nồi này chị phải đi rửa cái này cho xong đi, thì mình cũng làm thinh không trả lời không gì hết, nghe để đó, bây giờ lặt cho hết, bởi vì nhiệm vụ mình đang lặt rau mà đâu phải bỏ đâu. Mình lặt xong rồi rồi bắt đầu đi ra rửa, còn ai có rửa rồi thì thôi, có vậy thôi. Mình phải làm, mà phải cứng rắn với mình để làm chủ, để làm chủ cái tâm. Mình đang làm cái công việc đó là mình phải tỉnh thức ở trên công việc đó, mình biết mình đang làm chuyện đó, thì người khác không có sai mình ở trong đó, tức là tâm làm chủ. Còn mình bị người khác sai là cái tâm mình mất làm chủ. Người ta bảo mình lặt rau mình chạy đi lặt rau, bảo mình đi nấu cơm mình lo nấu cơm, bảo mình thì mình không làm chủ. Mình phải làm chủ, can đảm, gan dạ thì mình làm chủ được cái tâm của mình. Thầy muốn nói đây các con là cư sĩ nó nhiều công việc mà mấy con cần phải làm và tu tập để được giải thoát. Lúc nào mấy con cũng thấy được sự giải thoát ở trên tâm của mình. Mình làm chủ nó mà mình giải thoát mấy con.
(39:06) Đó còn cái vấn đề mà nuôi dưỡng cha mẹ thì bắt đầu mấy con nhớ, trong cái vấn đề đau bệnh mấy con đừng sợ hãi, cái này quan trọng lắm mấy con. Khi cái thân có đau nhức chỗ nào bất kỳ chỗ nào, mấy con sẽ nhắc: “Tâm tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì lúc bây giờ mấy con giữ cái tâm bất động, bất động, thanh thản, an lạc, vô sự cho mấy con bất động, để cho nó im phăng phắc im lặng, thì mấy con đưa cánh tay ngay cái chỗ đau của mình, cái chỗ đau của mình trên đầu như thế này mấy con vuốt vầy: “Đi, cái thọ này đi, không được đau nữa”, thì cái lực bất động nó sẽ ở trên cánh tay mấy con. Các con nghe cái bàn tay mà trị bệnh của người ta không? Đó là cái lực tưởng mà người ta trị còn được huống hồ mình cái lực ý thức, nó mạnh lắm mấy con. Đừng có sợ chết, chết bỏ mà, thân này ai cũng chết chứ bộ sống hoài sao được mà sợ. Cho nên mình lấy cái bàn tay của mình để trở thành cái lực của bất động tâm để vuốt.
(40:16) Bây giờ có người thân của mình đau nhức cái chân, mình tập trung mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Gom vào cánh tay này, bàn tay này”, thì lúc bây giờ đó mình nhìn cái bàn tay của mình trong cái sức tập trung bất động tâm của mình, đừng có khởi nghiệm nào hết. Lấy cái bàn tay này kê lên cái đầu gối hoặc chỗ nào đau của người thân của mình vuốt: “Đi đi, chỗ đau này phải hết”, mình chỉ ra lệnh vậy thôi, vuốt vài ba cái hết trơn. Mình trị bệnh mình được, mình trị người ta cũng được chứ đâu phải trị không được sao mấy con, tại mấy con không tập trung. Mà mấy con tập trung như vậy cái lực của mấy con rất mạnh, mấy con làm như vậy một vài ba lần là mấy con thấy rõ ràng cái lực bất động của mình rất mạnh chứ không phải. Rồi mấy con sẽ trị được, chết bỏ.
Lần thứ nhất không hết, lần thứ hai lần không hết, lần thứ ba phải hết. Mà cho bây giờ không hết tao cho 100 lần cũng phải hết, mình dùng cái sức này tao đẩy. Cái Tín Lực của mấy con là mấy con làm được 100 lần, còn mấy con làm 2-3 lần không hết tức là thiếu tín lực, các con hiểu chưa? Ngũ Lực của Phật mà, Tín lực là hàng đầu mà. Cho nên vì vậy mà vuốt một lần thứ nhất mà không hết, nghe đau; vuốt một lần thứ hai, thứ hai không hết; vuốt 100 lần, 1000 lần coi mày hết không? Đó là nói lên cái ý thức mạnh mẽ của mình mà, mà đó là cái Tín Lực của mấy con. Vì đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh, đau khổ chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt”. Mình đã người học Phật pháp mà đâu có còn chuyện đi uống thuốc, đâu có chuyện mà nằm đó rên la, đâu có sợ ba cái thứ này.
Cho nên mấy con thấy không? Như Thầy bây giờ già cả, thay vì người ta thì đau nhức chỗ này chỗ kia. Mày dám vô đây đau à? Thầy vuốt một cái là lo chạy, xách gói chạy. Phải bắt chước Thầy đi chứ! Đệ tử của Thầy mà không bắt chước Thầy là quá dở, đau coi bộ khổ sở. Thầy nói thật sự mấy con, cái bướu của mấy con ở cổ, ở chỗ nào bị lớn vậy, Thầy nói vuốt vài ba cái là nó tiêu hết khỏi cần đi mổ, cái tay này nó hơn là cái dao của bác sĩ nữa mấy con, mà vuốt rồi nó đâu có vết thương gì đâu, nó tiêu mà không có vết thương. Tại mấy con không dồn được cái lực bất động tâm của mấy con vào bàn tay của mấy con thì mấy con trị không được mà thôi. Mấy con phải tập, bây giờ mấy con tập bất động, thì mấy con phải tập nó vào cái bàn tay của mấy con chứ, phải không? Mấy con phải tập trung cái lực của bất động của mấy con vào cánh tay để cứu.
(42:45) Cho nên hôm nay dạy mấy con biết cách để tu tập cho đúng: Là không phải diệt vọng tưởng mà xả bỏ tất cả những cái niệm đau khổ trên thân tâm của mấy con, có vậy thôi. Cái thứ hai kế đó nữa là cái để giúp cho mấy con trị bệnh. Mấy con có tin thì mấy con cứu mấy con, còn mấy con không tin thì thôi ráng chịu. Bởi vì đạo Phật có năm lực mà Tín Lực là hàng đầu, mà đây là pháp của Phật. Đức Phật đã dạy rõ ràng trong kinh Lậu Hoặc mà, trong kinh đau khổ. Lậu hoặc có nghĩa là dịch ra cho đúng, thì dịch mà cái chữ “lậu hoặc” thì mấy con khó hiểu, mà dịch cái kinh gọi là kinh Đau Khổ, kinh Đau Khổ. Bây giờ nếu mà có Như Lý Tác Ý thì lậu hoặc tức là đau khổ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Thì mình có pháp như lý thì mình tác ý: “Tâm tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tập trung trong bàn tay tôi, đưa lên trên đầu nè, trị cái bệnh nhức đầu này cho hết”, vuốt qua một cái “Đi!”, chạy mất à. Không hết tao vuốt cái nữa, ba cái là phải xách gói chạy chứ ở đó, bệnh nào dám ở đó nữa.
Các con cứ nghe Thầy làm đi. Mà cái lực tập trung mấy con mạnh thì mấy con vuốt một cái nó đi mất, còn yếu yếu thì vuốt hai cái, mà yếu nữa thì ba cái, mà yếu nữa thì cho nó chục cái, còn yếu nữa thì cho nó trăm cái, có phải không? Mấy con đừng có nản chí, đừng có sợ. Tự mình đuổi bệnh mà, có tốn hao gì đâu mà sợ. Mà lại đưa tay, đưa chân như vậy nó còn khỏe khoắn cơ nữa chứ, cơ bắp mình mà đưa tới, đưa lui như vậy nó còn khỏe mạnh nữa. Bây giờ mấy con đưa như vậy đó, thì mấy con thấy cơ bắp của mình nó vận động chứ gì, hơn là tập thể thao mà lại trị bệnh nữa phải sướng không? Đơn giản, rất đơn giản, pháp Phật rất đơn giản mà cứu khổ được.
(44:37) Còn cái tâm của mấy con thì có gì đâu. Nó khởi niệm nó lo lắng, nó buồn nhớ này kia: “Ở đây bất động tâm nha, không có được nghĩ nhớ tầm bậy bạ, không được được giận hờn, phiền não, không được thương ghét. Ở đây không có chỗ cho tụi bay đến đây”. Mấy con tác ý như vậy thì nó lật đật nó xách gói nó chạy rồi. Nhưng mà nó đâu có chạy luôn đâu mấy con, nó chạy ra, nó chạy vòng kia nó vô, thì mình lại đuổi nữa, có gì đâu. Bền chí là hơn chứ có gì đâu, đuổi riết thì nó phải đi à. Chứ thì nói bây giờ có một người lì cách gì đi nữa mà đến nhà mấy con: “Đi đi, không có vô đây, tôi không cho ông vô”, thì ông lẩn lẩn ra ngoài lát cái vô nữa, “Đi đi”, đuổi hoài làm sao vô đây được. Mà các con có ngủ gục đâu mà vô đây lén lấy đồ, có phải không? Tại vì mấy con thiếu tỉnh thức cho nên cái thằng ăn trộm đó nó thấy, nó thấy con ngồi im lặng nó vô ai dè con thấy con đuổi cái nó ra, phải không? Bây giờ nó lén lén nó thấy con đuổi, để coi con ngủ hay không? Nó đi vô nữa con đuổi ra nữa, mà suốt cả ngày đuổi. Thôi, cái ông này ông thức hoài lấy đồ không được đâu, thì cái nhà con làm sao mất đồ? Chứ không khéo nó vô nó lấy đồ mấy con đó.
Cho nên ở đây, mình là một người chánh niệm tỉnh thức rồi, tức là mình tỉnh thức để cho mình ngồi đó để mà đuổi những cái đau khổ trên thân tâm của mình, mình làm chủ tâm mà, chứ mình ngủ thì làm sao, phải không mấy con? Mình quên làm sao mình đuổi nó được. Cho nên không phải ngồi chơi đâu, ngồi chơi mà đuổi, chứ không phải là ngồi chơi mà chơi không. Cho nên ở đây đâu có làm cái gì đâu, vô sự mà. Mà không có một cái niệm nào, không có một cái phiền não nào mà xem vô chỗ này được hết. Nói không có niệm thì không đúng, mà nói không có phiền não, không có một cái niệm đau khổ nào xen vô chỗ này được. Còn những cái niệm mà không đau khổ thì mặc sức cho mày đi dạo trong đó đâu có sao. Mấy con thấy không, nó đơn giản chứ đâu phải diệt cái niệm mấy con mà gọi là khó tu. Có niệm chứ, mà niệm không đau khổ thì mặc tình nó.
(46:25) Cho nên đức Phật đã dạy trong Tứ Chánh Cần rất rõ: Niệm ác thì ngăn và diệt, mà niệm thiện thì sanh thiện tăng trưởng thiện, tăng trưởng cái niệm thiện chứ. Cái niệm đó đâu có làm mấy con phiền não, đau khổ đâu mà tại sao mấy con diệt? Bây giờ thí dụ như ngồi nhớ lại cái câu dạy của Thầy, thì mấy con thấy lời dạy của Thầy mấy con nhớ lặp lại, bây giờ Thầy bảo mình giữ tâm vậy vậy vậy, những cái niệm nó vậy mấy con diệt nó làm gì, phải không? Nó đâu phải là trong cái giai đoạn mấy con tu Tứ Niệm Xứ sao mấy con diệt? Mà Tứ Niệm Xứ thì đâu cần có niệm đó đâu. Đó, còn cái giai đoạn này nó có niệm, nó nghĩ bây giờ Thầy dạy vậy nhớ: hồi nãy Thầy dạy như vậy, bây giờ mình nhớ lại coi thử coi nó đúng sai đâu mình làm thử coi, mình làm thử đúng, thì cái niệm đó mấy con diệt à? Để cho nó thấm nhuần được cái lý của Thầy dạy, để cho nó thấy được cái sai của nó để nó thưa hỏi, thì cái niệm đó mấy con diệt rồi mai mốt mấy con biết đâu mấy hỏi Thầy, có phải không? Mấy con phải hiểu.
Cho nên khi mà nó khởi cái niệm để suy nghĩ. Hồi nãy Thầy dạy vậy mà không biết đúng hay sai đâu, mình suy nghĩ coi cái cách thức mà để giữ cái tâm vậy, rồi mình ngồi thử, mình xem từng cái tâm niệm của mình coi thử coi nó như thế nào, niệm nó như thế nào nào? Rồi bắt đầu rút tỉa từng kinh nghiệm đó mình mới đến hỏi Thầy. Con ngồi vậy mà sao nó có cái niệm như thế này, thế này hoặc là có cái niệm nó hiện ra, nó làm cho con thấy như có hình ảnh ai mà mà hiện hiện lên trước mặt con hoặc là con ngồi đây yên lặng như vậy mà sao nó hiện cái niệm nó lạ lùng, con thấy sao thân con nó nhẹ bưng lên như thế này? Đó mấy con cũng phải hỏi cái này chứ! Coi đúng hay sai? Tại sao mà ngồi đây nó nhẹ dữ vậy? Nó muốn bay rồi, nó muốn thành tiên rồi còn gì, phải không mấy con? Phải hỏi Thầy, chứ không khéo nó bay ra cửa chết đó. Cho nên những cái điều kiện nó có thể hiện tượng nó có thể xảy ra, mà tất cả những cái này mà Thầy thường nói đó là tưởng. Cái trạng thái của tưởng thức của mấy con mà, nó làm cho mấy con có cảm nhận được những cái điều đó mà. Xúc tưởng hỷ lạc, khinh an tất cả những cái này đều do tưởng của chúng ta làm ra mà. Cho nên vì vậy tất cả những cái này đều là mấy con được hỏi Thầy hết, chứ đâu phải không cho hỏi. Đó mấy con hiểu chưa? Xong rồi thì bắt đầu phải về tu cho được.
(48:51) Bây giờ bữa nay có trình bày gì không? Người nào có tu sai là trình cho Thầy coi sai hay đúng? Nãy giờ chắc bộ tính sai hết rồi chứ gì? Cái gì thì cứ hỏi. Bây giờ trong cái tụ tập thì nó phải có những kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm tu tập của mình, cái biết ở trong sự tu tập. Cho nên lúc bây giờ mấy con xét thấy Thầy nói vậy có đúng hay không? Đúng thì mình về mình lo mình tu, mà không đúng thì tại vì mình tu sai cái nào đó thì mình sẽ hỏi. Bây giờ con tu con nhiếp tâm vậy vậy, bằng hơi thở hoặc bằng giữ tâm bất động hay hoặc là bằng cách buông những cái niệm như thế này. Con thấy tâm con nó được an ổn trong 30 phút, một phút như vậy có đúng hay sai? Xin Thầy chỉ dạy. Đó, mấy con cứ hỏi Thầy rồi Thầy xác định là cái này đúng, tu. Mà cái này sai, bỏ. Có vậy thôi, để cho mấy con đi con đường cho đúng. Các con hiểu chưa?
(49:47) Cho nên ở đây, thì sau một cái thời gian mấy cô mà nhập thất ở đây ba tháng ở đây, giữ hạnh độc cư cho trọn vẹn, mà nếu không trọn vẹn thì chắc chắn Thầy sẽ cho mấy con ở lại tu tập một khóa ba tháng nữa. Chứ không có cho mà về bên khu bên Thầy đâu. Khu bên Thầy là cái người phải hạnh trọn vẹn mới cho vô chứ lơ mơ không vô đâu. Sống mà nhìn ngó người này người kia là Thầy không cho vô, ở bên cái khu kia cho rồi. Khu của Thầy nó chia làm hai cái khu, một cái khu cho nữ và một cái khu cho nam, Thầy ở trung tâm để mà Thầy điều khiển hai cái khu. Mà những người này hoàn toàn là những người phải sống đúng hạnh độc cư Thầy mới tiếp nhận, chứ còn không sống đúng hạnh độc cư thì không tiếp nhận. Bởi vì không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì tiếp nhận vô mất công Thầy, ở gần Thầy làm động cho những người khác.
(50:39) Một người mà phá hạnh độc cư nó sẽ phá hết cả cái nhóm tu của người ta, Thầy không chấp nhận cái điều đó đâu. Bởi vì họ phá cái hạnh độc cư họ tức là họ bị phóng dật, thì họ phóng dật chỉ cần cái người đó đi khất thực đi ngang, họ cười mỉm chi một cái rồi, trời đất ơi! Cái ông đó ông về ông động hay cái cô đó về chiều cứ thấy cái nụ cười của người ta nó cũng làm cho người ta cũng động tâm rồi mấy con, chứ đừng nói chi mà nói chuyện hoặc là… Chỉ cần nhìn người ta qua cái hạnh mà đi khất thực là khi đi ra khỏi thất của mình rồi, thì những người mà được gần bên Thầy mà giữ hạnh đúng rồi, Thầy sẽ dạy cách thức đi ngó xuống chứ không được ngó qua, ngó lại. Nghĩa là một cái hàng thất như vậy là năm người hay là tám người, thì cái người mà ở xa nhất cái chỗ mà đi khất thực là cái người đi khất thực trước. Cho nên khi cái người đó về rồi, họ vào nhà rồi, thì cái người kế đó mới đi khất thực. Rồi cái người đó về rồi mới đi khất thực, chứ không được hai người mà đi đụng mặt. Ở đây kỹ lắm mấy con, tức là tới cái người mà cuối cùng gần sát, thì cái người đó đi sau chót hơn hết. Cho nên khi đi về rồi thì cái người này ở thất ở đó, người ta ở trước mình thì mình đi ngang qua thất người ta, người ta thấy mình khất thực rồi thì người ta đi như vậy thì khỏi cần mà phải sắp xếp như thế nào hết.
Tới giờ thí dụ như bây giờ, tới giờ khất thực thì ai cũng chuẩn bị, nhưng mà cái người đó đi khất thực về rồi thì tới người khác. Nhưng mà về đó chứ không phải về đó bày ra ăn liền, không phải đâu. Giờ nào ăn thì phải ăn một lượt nhau, nhưng mà ở đây không phải là sắp xếp hai hàng ngồi ăn đâu, thất ai nấy ăn, nhưng mà đúng giờ là cùng ăn. Cho nên cái người mà cuối cùng khất thực về, thì khi mà về tới thất của mình còn 5 phút thì cũng chưa bày ra ăn đâu, đúng giờ rồi thì tất cả các cái thất khác cũng đều đúng giờ đó bày ra. Về rồi, khi mà khất thực về rồi, còn cái thời gian thì vẫn giữ cái tâm của mình coi cái mùi cơm, mùi này kia có đói bụng không để dẹp ba cái này đi. Chứ không khéo khất thực về nó đói bụng, bắt đầu nó banh ra nó ăn, thì nó sai mấy con. Cho nên khất thực rồi về để đó không ăn. Để xem coi cái tâm của mình lúc bây giờ một ngày ăn một bữa mà, gần tới giờ nó đòi ăn lắm mấy con, gạt bỏ hết cái này chứ không phải là để cái tâm này đâu, để mình làm chủ được cái ăn của mình nữa mấy con. Cách thức tu tập nó từ cái đời sống của mình vẫn phải tu tập trong cái ăn, cái uống của mình nữa chứ đâu phải là không tu tập mà làm chủ được nó đâu.
(53:28) Đó thì mấy con sẽ lần lượt, ở đây mấy con sẽ được mà giữ độc cư được trọn vẹn, thì Thầy tuyển qua bên đó ở gần bên Thầy thì nó sẽ học được những cái oai nghi tế hạnh, những cách thức tu tập. Mấy cái thất Thầy cất chờ mấy con lâu quá, mà chưa có người nào, được thì Thầy sẽ cho qua. Độc cư, mấy con giữ thứ nhất là giữ cái hạnh độc cư, không nhìn ai hết, không nhìn thất ai hết, ai tu gì tu, không đi qua đi lại thất khác, mình chỉ đi xung quanh thất mình chứ không đi qua, mình đi qua đi lại thất người ta là mình dòm người ta rồi. Ví dụ như bây giờ con ở cái thất đây mà con đi một vòng này là con đã phóng dật rồi, mình chỉ ở cái thất này thì mình ở thất này đến chỗ này khất thực thì đến chỗ này khất thực. Rồi cái người ở đây thì họ, nếu mà con đường mà họ đi vô đây thì họ đi khất thực, tới giờ đó họ khất thực mà họ đi họ nhìn xuống. Chứ còn mình, cái giờ không đi khất thực mà đi vòng vòng chơi thì mấy người này không được, đi vòng vòng không được.
Bởi vì mình đâu có thì giờ để mà đi chơi, mà cái cớ của mình là mình nghĩ là mình đi kinh hành hoặc này kia để mình nhiếp tâm, không phải. Đi kinh hành nhiếp tâm là ở khu xung quanh thất mình thôi, không được đi qua những cái khu vực cái nhà, cái khu của người khác là làm động người khác, mình tránh. Trừ ra có cái giờ mà đi khất thực thôi chứ hoàn toàn các giờ khác xung quanh thất, không đi đâu hết. Coi như là cái cội Bồ Đề của mình rồi, sống chết là ở cội Bồ Đề không được đi. Không được ngó một cái điều gì hết để mà coi như là mình phòng hộ mắt, tai. Mình thu luyện thân tâm của mình vào trong thân của mình. Để lần lượt cái tâm của mình nó được quay vô rồi nó quán thân thì chừng đó mình mới tu Tứ Niệm Xứ. Chứ còn mình cứ phóng ra làm sao mình tu Tứ Niệm Xứ được.
Nói trên thân quán thân tức là tâm nó phải vô, quay vô, nó nhìn thân nó có chứ không phải mình bắt buộc mà quán thân, không phải là bắt buộc nó quán. Mà hiện mình đã ngăn ác, diệt ác được, tất cả những tâm mình đã không còn phiền não, giận hờn, thì tức là luôn luôn lúc nào trong cái thời gian mình tu ngăn ác diệt ác Tứ Chánh Cần đó thì mình phòng hộ mắt, tai của mình. Mà mình phòng hộ mắt, tai của mình thì bây giờ nó quay vô nó nhìn vô thân nó, nó không còn nhìn ra ngoài. Thì lúc bây giờ đã là ngăn ác diệt ác tâm nó không còn còn giận hờn, phiền não, không còn một cái gì thương ghét ai nữa hết, không còn lo lắng gì hết. Thì lúc bây giờ nó quay vô được vậy thì nó sẽ thấy cái thân của nó, nó tự nó thấy rồi, mà tự nó thấy rồi thì chừng đó mình sẽ bước lên một cái giai đoạn là tu Tứ Niệm Xứ.
(56:06) Mà Tứ Niệm Xứ thì chắc chắn là mấy con gần Thầy hết, người nào cũng vậy hết. Bởi vì mình có phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng nó mới quay vô. Cho nên hạnh độc cư được Thầy mới tiếp nhận, mà tiếp nhận được thì mới dạy Tứ Niệm Xứ mấy con mới tu được. Còn mấy con cứ phóng dật ra không, Thầy tiếp nhận vô nó mất công Thầy. Tu Tứ Chánh Cần thì không được ở gần Thầy. Đó mấy con thấy cái pháp nào ra cái pháp nấy mấy con, pháp nào nó phải đúng cách của pháp nấy, để rồi mấy con sẽ đạt được.
(56:32) Cho nên hiểu biết để mà nỗ lực tu, hiểu biết để nắm vững pháp tu, đừng tu sai. Mấy con có cái lỗi là mấy con cứ ức chế tâm hết vọng tưởng, cái lỗi đó là cái lỗi nặng. Nó không phải là cái chỗ tu đâu mà đó là cái chỗ sai, cái ý của chúng ta để làm chủ mà. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp tâm thì chúng ta phải phải nhiếp bằng pháp Như Lý Tác Ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng hơi thở suông. Còn các cái phương pháp mà của các các tôn giáo khác, của hệ phái giáo khác thì người ta dạy nhiếp tâm bằng hơi thở, bằng câu niệm Phật đó là cách thức nó không phải bằng cái pháp Như Lý Tác Ý bằng ý thức.
Còn mình nhiếp tâm bằng ý thức rõ ràng, mình tác ý rồi mới nhiếp vô trong hơi thở. Thí dụ: “Hít vô tôi biết tôi hít vô” đó là tác ý mà, rồi mới hít vô thở ra. Cho nên nhiếp tâm, nhiếp tâm bằng pháp tác ý chứ không phải nhiếp tâm bằng hơi thở. Cho nên mấy con phải phân biệt được vậy, đó là cách thức của người ta nó không có sai. Cho nên nó càng nuôi lớn cái tác ý, vì vậy mà trở thành cái ý thức lực sau này nó mới có Tứ Như Ý Túc. Tứ Như Ý Túc - Bốn cái lực như thần của chúng ta. Chứ còn mình không chịu tác ý như vậy, mình cứ ức chế tâm mình trong hơi thở hoặc là trong cái phương pháp nào đó mà không có cái tác ý thì làm sao mà có Tứ Như Ý Túc được. Không có Tứ Như Ý Túc thì làm sao mình làm chủ sanh, già, bệnh, chết?
Cái mục đích mình phải đi trở về với cái lực của ý thức. Cho nên càng có ngồi yên lặng giải thoát, càng có những cái niệm mà nó làm cho mình phiền não thì tác ý đuổi. Mà không có niệm làm cho mình buồn khổ thì mình cứ để tự nhiên đó chứ đâu cần phải diệt ý thức làm chi. Cho nên cuối cùng chúng ta ngồi chơi thấy thoải mái dễ chịu, nó không bị gò bó, không bị ức chế. Chính mấy con ngồi kiết già cũng là cách thức gom tâm, nó cũng gò bó mấy con. Nhưng ngồi kiết già mấy con dễ nhìn thấy được từng tâm niệm của mấy con. Ngồi bán già, kiết già đều tốt, nhưng mà có cái điều kiện đừng dùng nó mà để gom tâm ức chế thì không tốt, dùng cái tư thế ngồi để rồi xả tâm thì tốt. Cho nên mấy con đọc lại cái lời mà đức Phật dạy ở trong bài kinh mà đức Phật dạy rất đơn giản: “Ngồi kiết già hoặc bán già, lưng thẳng và luôn luôn, luôn luôn đừng dính mắc các lậu hoặc, hãy xả tâm, những cái lậu hoặc”. Lậu hoặc là những cái niệm làm cho mình buồn phiền, đau khổ chứ gì, câu nói của đức Phật quá rõ ràng. Không dạy chúng ta tu khó khăn.
(59:22) Trong khi các con đọc lại cái bài của các vị Tôn giả, trình bày ở trong cái khu rừng mà muốn làm sáng tỏ được cái khu rừng sim thì phải, đọc lại cái bài đó con. Thì từ cái ông Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, ông A Na Luật, tất cả mọi vị điều trình bày cái sự tu tập của mình trong khi đức Phật đến đến thăm cái khu rừng thì các vị đều trình bày. Cuối cùng thì đức Phật xác định rất rõ ràng là: Mình ngồi kiết già, lưng thẳng và đồng thời xả từng tâm niệm vô lậu. Như nãy giờ Thầy dạy mấy con đó, xả từng cái tâm niệm để tâm mình nó được vô lậu. Thì những cái niệm nó làm cho mình đau khổ, buồn phiền đó là cái niệm lậu hoặc. Còn cái niệm mà nó không có lậu hoặc thì mình cần gì phải xả. Mà đức Phật bảo mình xả từng cái tâm niệm mà lậu hoặc đó, mà lưng thẳng, ngồi kiết già, tu vậy thôi. Cách thức tu tập có bao nhiêu đó thôi.
Thì hôm nào Thầy sẽ in cái tập sách đó, tập sách “37 Phẩm Trợ Đạo” thì có cái lời đó đức Phật dạy, thì mấy con sẽ thấy đức Phật dạy chúng ta tu tập rất đơn giản. Hôm nay Thầy dạy mấy con là qua cái lời dạy của đức Phật mà Thầy xác định rất rõ ràng: Ở đây không diệt vọng tưởng, mà diệt lậu hoặc. Cái niệm nào mà làm cho mấy con giận hờn, buồn phiền, thương ghét, rầu lo, sợ hãi thì tất cả những cái niệm đó đều diệt không để, đều không để ở trong tâm mình. Còn những cái niệm nào không lậu hoặc thì mặc tình, nó đi dọc đi ngang gì cũng được, không cần phải diệt nó.
(1:01:12) Nghĩa là cái mục đích Thầy muốn nói ở đây là không có diệt ý thức. Chứ không khéo mấy con không hiểu, để cho niệm mà nó khởi tùm lum tà la nữa thì nó lại càng sai nữa. Bây giờ tôi nghĩ bây giờ phải lạy Phật nè, mình phải sám hối nè, những niệm này niệm thiện không mà. Đó mấy con lại nghĩ thêm những cái chuyện mà mê tín, rồi bây giờ cha mẹ chết mình phải làm tuần, làm tự, cầu siêu, cầu an nè. Đó cách thức niệm này tôi cũng niệm thiện mà, đâu có gì tôi phải suy nghĩ cái gì. Không ngờ dẫn mấy con đi vào cái chỗ mê tín, nó sai nó không có đúng. Bởi vì đức Phật xác định con người của mình đâu có linh hồn đâu mà giờ cầu siêu, cầu an. Mà bây giờ những cái niệm đó là niệm thiện chứ đâu phải niệm ác, cho nên mình coi chừng lầm. Những cái niệm thiện đó mà nó dẫn mình đi vào cái chỗ mình bị động tâm, nó không đúng.
Cho nên vì vậy thì Thầy nói thời gian tu rồi nó có những cái niệm gì mà mình cần ghi nhận, thì phải ghi nhận trình cho Thầy, để coi cái niệm đó nó thường khởi. Còn nó khởi lên rồi nó đi qua mất nó không tới nữa thì thôi. Mà có những cái niệm mà nó cứ tới lui, tới lui thì mấy con ghi nhận cái niệm đó rồi mới hỏi Thầy. Cái niệm này nó nằm trong cái dạng nào mà nó cứ tới lui thăm con hoài vậy? Bộ nó là người thân con lắm hay sao mà nó thăm con hoài nó không chịu đi? Thì mấy con sẽ ghi nhận cái niệm đó. Để rồi Thầy sẽ biết nó là người thân của mấy con như thế nào đó, Thầy sẽ chỉ mặt rồi mấy con sẽ dẹp được. Mấy con hiểu chưa? Thôi bây giờ thông suốt rồi phải không? Bây giờ chỉ còn có về tu thôi, chứ nó đâu còn gì khó đâu. Pháp Phật nó không có khó, nó đâu có cái gì mà cầu kỳ, nó đâu có gì cực khổ đâu. Nó chỉ cần chúng ta sống một mình để xả tâm thôi - Xả những cái niệm tham, sân, si, phiền não. Còn không tham, sân, si thì thôi, ngồi chơi một mình đừng có đi nói chuyện ai hết. Chứ mấy con nói chuyện nó có niệm tham, sân, si nó tới.
(01:02:35) Tu sinh: Con xin hỏi Thầy.
Trưởng lão: Cứ ngồi đó đi con, cứ ngồi tại chỗ, cứ tự nhiên đi con, cứ mỏi nói…
Tu sinh: Con kính thưa Thầy. Trong ba tháng độc cư, thì những ngày Thầy về thì con có được phép lên để nghe Thầy không ạ?
(1:02:52) Trưởng lão: Được chứ, Thầy dạy cứ ra nghe không có gì hết. Mà bây giờ tới cái giai đoạn là kiểm tra thôi, kiểm tra cái cách thức của mấy con tu tập. Ví dụ như bây giờ Thầy kiểm tra năm người, thì đầu tiên như con Thầy đến hỏi: Trong cái mà thời gian nửa tháng con tu tập xả tâm như thế nào? Tâm con còn hay hết tham, sân, si? Còn những chướng ngại gì trong đó không? Thì con trình bày cái không chướng ngại: Bây giờ tâm con nó không còn giận hờn, phiền não, không còn thương ghét ai hết. Con trình bày hết. Vậy thì trong khi đó con ngồi im vậy đó, từ sáng đến chiều nó có buồn ngủ hay không? Thầy hỏi thêm mà, phải không? Rồi bây giờ từ sáng đến chiều vậy hoàn toàn nó không buồn ngủ, vậy thì cái tâm của con nó sẽ ở chỗ nào? Con trình cho Thầy nghe. Đó, còn bây giờ nó sẽ ở đâu? Nó như thế nào? Mà con nói sai thì con bị ức chế, mà con nói đúng thì không bị ức chế. Con hiểu không?
Đó là cái kiểm tra lại mà, để xét cho, chỉ cho mấy con đi vào cái đường tu cho nó đúng, hiểu chưa? Thì do đó, tới đây thì coi như là không còn mình học chung chung nữa mà đến kiểm tra. Rồi kiểm tra rồi những người mà chưa có hiểu biết ở trong cái ngày, ví dụ như ngày rằm tới, Thầy kiểm tra xong rồi thì những người đó được về. Còn những người nào mà chưa hiểu, chưa biết gì đó thì họ sẽ đến xin Thầy nghe thời pháp. Cũng như có Phật tử đến thì Thầy sẽ giảng cho họ nghe cái thời pháp. Còn mấy con thì cứ về tu chứ không còn nghe, nghe càng động. Đó nó vậy đó, để mình tu rồi thì mình cứ về, khi mà được Thầy kiểm tra rồi cứ về tu. Còn những người mà Phật tử đến đây, đồng thời với một cái số người ở đây khi mà tu tập chưa hiểu thì được nghe Thầy thuyết giảng, những cái bài thuyết giảng, tùy theo cái vai trò của họ trong cái vai trò cư sĩ thì Thầy sẽ giảng cho họ về những cái bài pháp dạy về nhân quả để cho họ cái tri kiến họ mở mang ra, để cho họ thấm nhuần được cái nhân quả, họ sống, họ xả được cái tâm. Đó cái phần của cư sĩ.
(1:05:00) Thí dụ như có một số Phật tử đến đây, họ thuở giờ họng nghe mà họ chưa biết Thầy. Cho nên họ đến thứ nhất là gặp Thầy, thứ hai Thầy dạy cho họ những cái phương pháp nhân quả để cho họ thông suốt. Thì tới đây thì có những cái bài pháp mà Thầy soạn ra một cái giáo trình, giáo án, giáo trình đàng hoàng mấy con. Cái bài một, nửa tháng này Thầy dạy cái bài một thì nửa tháng sau Thầy dạy tới bài hai. Dạy về nhân quả nó có bài chứ đâu phải mà, nó có thấp có cao chứ đâu phải dạy mà nó không có bài bản mấy con. Cho nên mấy con lo tu thì lo tu chứ không được lo nghe, phải không? Còn cư sĩ người ta nghe nhân quả để mà về người ta có cái tri kiến nhân quả đó mà các cái ác pháp, các cái chướng ngại pháp người ta dùng cái hiểu biết đó người ta xả cái tâm. Còn mấy con bây giờ cứ ngồi trong thất mà lo mà sống độc cư, chứ không được ngó qua ngó lại có vậy thôi. Mà hễ người nào mà ngó qua ngó lại Thầy cho ở đây rục xương không có cho đi. Còn người nào Thầy thấy mà được, Thầy lôi qua bên Thầy để tiếp tục chúng ta hướng dẫn tới Tứ Niệm Xứ.
Chứ bây giờ mấy con xin Thầy không cho đâu, mà Thầy đi tới đi lui Thầy xem lắm mấy con. Tuy rằng Thầy ở trong đó, chứ cái khu mấy con, Thầy nhìn xa, nhìn tới trong này lận. Thầy thấy mấy con ngồi trong thất đi kinh hành tu, được rồi, vậy được rồi nhưng mà để kiểm tra. Rồi mấy con mà đi chỗ này kia mà dạo chơi thì Thầy cũng thấy hết, thì Thầy cũng ghi, ghi tên tuổi hết đàng hoàng, ghi vào sổ chứ không phải là dễ đâu. Do đó mấy con không được lên lớp đâu ngồi đó tu hoài, cứ ở lớp một mà tu hoài không có lên, bởi vì Thầy đâu có cho lên, phải tốt nghiệp. Mà Thầy thấy cái người này sống như vậy, không đi tới đi lui đâu hết, cứ lo tu tập như vậy thì bắt đầu Thầy đến, Thầy để một thời gian rồi một tháng, nửa tháng Thầy đến Thầy kiểm tra coi cách thức nào. Mà thấy kiểm tra đó coi chừng Thầy đưa lên, mà Thầy chưa kiểm tra là chưa đưa lên. Chứ mà Thầy kiểm tra rồi coi chừng Thầy thấy được, Thầy kiểm tra đúng rồi Thầy sẽ cho qua bên chỗ Thầy. Đó nó như vậy đó, là Thầy biết rằng cái người này phải đưa họ lên cái lớp khác chứ không thể ở trong cái lớp này được. Rồi con cứ hỏi.
(1:07:19) Tu sinh: Ban đêm mà ngủ thì ai cũng có cái mơ chiêm bao, mà sao chừng hai năm nay nằm ngủ không bao giờ chiêm bao thấy cái gì?
Trưởng lão: Cái đó là cái tốt con, bởi vì chiêm bao cái tưởng nó hoạt động, mà con ngủ con không chiêm bao thì cái tưởng không hoạt động, cái đó tốt, mình chỉ sống bằng ý thức của mình, tốt. Chứ còn nếu mà có bị chiêm bao thì con phải tác ý con: “Ngủ không có chiêm bao, chiêm bị nghe” dặn nó vậy đó, “Ngủ phải không có mộng mị, chiêm bao gì hết” tác ý riết nó hết con. Bây giờ con ngủ không chiêm bao đó là tốt, cho nên khi ý thức con nó dồn lại cho ý thức con nó làm việc, thì cái lực của ý thức con nó không bị chia cho cái lực của tưởng thức đó, của chiêm bao đó thì nó sẽ có cái lực con sẽ dễ tu, xả tâm đó. Bởi vậy Thầy sợ, Thầy sợ nó chia qua cái tưởng thì nó làm cho cái ý thức nó yếu, nó yếu đi. Còn cái tưởng mình không có làm việc thì nó còn có cái ý thức không, thì mình dùng tác ý nó sẽ thành một cái lực của ý thức. Còn nếu không nó chuyển qua cái lực của tưởng thức, cái lực tưởng thức nó rất mạnh mấy con.
Cái con mắt mình như thế này mà khi nó hoạt động rồi nó nhìn dưới đất nó thấy hài cốt ở dưới. Nó có thể nó nhìn mấy con nó giao cảm được cái chuyện của mấy con xảy ra nó nói không sai đâu, nó tiên tri mấy con đó, chứ không phải đâu. Cái tưởng nó hay lắm đó, mà nó làm cho cái ý thức của mấy con bị yếu đi, mà khi cái tưởng của mấy con hoạt động thì cái ý thức của mấy con nó không hoạt động đâu. Cho nên mấy con thấy mấy người mà lên đồng nhập cốt không, mấy người mà ngoại cảm không? Họ lại họ muốn cái tưởng của họ làm việc cái bắt đầu họ thắp hương, họ lâm râm họ vái vong hồn gì đó không biết, cái bắt đầu họ như là cái người bị nhập vậy đó, rồi bắt đầu họ nói theo cái kiểu gì chứ họ không nói theo cái ý thức của họ nữa. Ở trong đầu họ muốn nói gì đó họ nói ra họ không biết, chừng họ nói ra ai cũng nghe đúng quá, bây giờ họ trở về bình thường thì họ không biết nữa.
Thì mấy con thấy nó có hai cái phần rõ ràng, cái phần mà làm sao mà chọc cho cái tưởng thức nó hoạt động và cái phần mà cái tưởng thức không hoạt động. Cũng như bây giờ mấy con cái tưởng thức không hoạt động, mà hễ mấy con mà tập luyện rèn luyện nó, nó hoạt động rồi mấy con có hai người. Cái người mà gọi là hồn ma nhập, còn cái người mà hiện giờ nó không nói cái chuyện mà cái chuyện mơ hồ như vậy đó, cái chuyện mà vô hình như vậy đó thì đó là cái người của ý thức. Còn mấy con nói được những cái chuyện mà cái đôi mắt của người khác không có thấy được, thí dụ như lòng đất này có hài cốt thì mấy con không thấy được, thì đó là mấy con tưởng thức không có làm việc thì mấy con có một người. Mà khi mà tưởng thức làm việc thì mấy con trở thành hai người. Một người thấy được cách dưới lòng đất, người cách vách ở sau lưng này ai ngồi thấy được thì cái người này tưởng thức làm việc, nó làm việc nó thấy được. Còn nó không thấy, nó không thấy thì coi như là nó không có tưởng thức làm việc. Đó có vậy thôi.
(1:10:34) Cho nên có những cái đó là những cái mà cái người tu chúng ta phải hiểu biết chứ không khéo chúng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nó làm việc bất thình lình, thành ra mình trở thành một người loạn thần kinh. Đi đi mà cứ lập bập trong miệng hoài thì cái này là thần kinh nó nhập rồi, nó rối loạn rồi, nó không được mấy con. Cho nên vì vậy mà sau khi nó tu tập có những cái hiện tượng mà nó xảy ra về tưởng mà làm việc. Cũng như bây giờ mình ngồi im lặng vậy, bỗng dưng mình thấy trước mặt mình có hình ảnh người này kia hiện, thì coi chừng nó bị sắc tưởng rồi đó. Còn bây giờ mình ngồi đây mà nghe âm thanh nó nói chuyện gì xì xào hay nghe tiếng chuông gì kêu trong lỗ tai cũng bị tưởng, thinh tưởng rồi mấy con. Cái này là phải mau mau trình Thầy để dẹp hết chứ không có được để đâu. Bắt đầu nó hoạt động hoặc nó mạnh lên một chút là mấy con thành ra lên đồng nhập cốt mất rồi, còn không ấy thì trở thành những nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt người ta, chứ không còn cách nào khác hơn hết, chứ nó không có hay giỏi gì đâu mấy con, cái đó nó không có hay giỏi mà không có màu nhiệm gì hết. Tại nó hoạt động thì nó làm việc được thôi, không có gì đâu.
Thành ra trong cái sự tu tập mấy con phải cố gắng để rồi Thầy lần lượt Thầy tuyển chọn mấy con đi vào cái sự tu tập. Bên nữ cũng vậy, tu sĩ nữ có nè, mà cư sĩ nữ có nè. Thầy không phân biệt cái chiếc áo của người tu sĩ hay cái người cư sĩ, cái người nào mà cái trình độ cao đều được tu tập tới giải thoát. Cũng như bây giờ trong gia đình mấy con nè, có hai anh em hay hai chị em, mà bây giờ một cái người chị nhường cho người em thì người em lo đi tu trước thì người chị lo cho cha mẹ cho hoàn tất, còn không thì người em lo cho mẹ cha hoàn tất thì người chị lo tu. Cũng như cái người anh mà lo cho mẹ thì người anh lo cho mẹ hoàn tất, thì người anh để cho người em đi tu. Cả cái gia đình của ông Visakha, ông nhường cho vợ ông đi tu, sau khi vợ ông chứng quả A La Hán xong rồi thì ông mới đi tu. Đó là người ta nhường với nhau người trước người sau, chị em chúng ta cũng vậy nhường cho người trước.
Bởi vì chỉ có đi vào cái sự mà độc cư trọn vẹn thì nó mới đi tới được, mà độc cư không trọn vẹn là không tu tới nơi tới chốn. Bởi vậy nó quan trọng ở cái chỗ mà độc cư mấy con. Cho nên sau khi mà mấy con giữ trọn độc cư rồi thì coi như là trong những cái buổi mà để thuyết giảng Thầy không có cho mấy con đến đây nghe nữa, đã độc cư trọn vẹn thì không được nghe nữa mà chỉ còn có nỗ lực tu để chứng đạo mà thôi. Còn bởi vì mấy con chưa trọn vẹn, cho mấy con còn nghe để mấy con nắm cho vững những cái pháp, để không khéo mấy con ức chế tâm của mấy con. Phải nắm cho rõ để mà tu nó không sai, uổng một đời tu mình mà, đã đi tu mà nhiều khi nó tu sai, nó không tới đâu mà nó phí cái công và nó phí sức tu, nó uổng.
(1:13:28) Hôm nay xong rồi thôi bây giờ mấy con nghỉ, về mấy con. Rồi, có gì không? Có gì hỏi Thầy thêm không?
Phật tử: Dạ Thầy, con chưa hiểu, con xin bạch Thầy là giảng dạy cho con hiểu thêm. Mẹ con tối hay nằm mộng cứ hay thấy ba con về hoài, đó là lý do tại sao?
Trưởng lão: Đó là một cái tình của mẹ con rất là thương ba con (thể) hiện qua cái lòng thương đó con, nó mới thấy mộng đó con, nó thấy mộng.
Phật tử: Mẹ con cứ hay nói là sao mẹ con cứ nằm chiêm bao là thấy ba con.
Trưởng lão: Cái đó là cái tình thương của mẹ con đối với ba con.
Phật tử: Chứ không có sao hết hả Thầy?
Trưởng lão: Không có sao hết con, không có sao hết, cái đó là cái tình thương nó thực hiện qua cái mộng. Cái tưởng nó thực hiện qua ba con hiện ra đó chứ không có gì đâu, nó mộng. Cho nên cái đó mà muốn không có chiêm bao thì nhắc: “Người chết rồi thì hết, không có còn gì nữa. Ở đây phải giữ cái tâm mình đừng có vì quá cái sự thương mà nó thực hiện qua cái giấc mộng”, mẹ con chỉ tác ý như vậy một thời gian sau nó hết.
(01:14:26) Phật tử: Bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con thêm, con thắc mắc là con đã tập con ăn chay nay được mấy năm, nhưng mà ở nhà thì con còn chồng với con đó Thầy. Mà con thì con nấu một bên là đồ chay của con, một bên là đồ mặn của chồng với con. Nhưng mà chồng con nó ăn phung phí nó bỏ. Con lại đọc trong sách kinh Phật nói là: bỏ phí có tội, nên con cứ phân vân, con không biết làm sao, con xin Thầy chỉ dạy.
Trưởng lão: Không có sao con. Trong cái vấn đề con bây giờ lo, bởi vì cái phần con ăn chay thì con lo cái phần của con rồi, phải không? Còn bây giờ cái phần mặn thì con không thể nào con ăn trong đó được dù là chồng con nó ăn dư. Thì bắt đầu bây giờ con có thể con cho cái người khác thì sợ là đồ thừa vì ăn ở trong đó rồi mà con, con có thể cho những cái con vật, thí dụ như con chó, con mèo, con gà, con gì, những con vật. Còn không có con vật nào con nuôi, con sẽ đem ra ngoài chỗ đất sạch sẽ đừng đổ trên cỏ, thực phẩm đổ trên cỏ nó chết con, con sẽ đổ chỗ đất trắng, con xin những loài côn trùng như kiến đồ đó, tôi sẽ bố thí đến đây ăn, có vậy thôi.
(1:15:50) Tu sinh: Kính bạch Thầy, cho con hỏi, từ khi con đến đây tính ra cũng gần ba tháng. Con chưa được chỉ dạy từng bước, con cũng coi qua kinh sách với lại sau khi đọc những bức tâm thư của Thầy, thì con bắt đầu tu cái pháp hướng tâm vào đạo là tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” với lại pháp Thân Hành Niệm để đuổi hôn trầm, thùy miên. Thì gần đây không biết là do khi có sức định tỉnh, con lại con nghĩ là cố gắng sắp xếp trở về đây tu thì tâm con bị động hay sao mà mỗi lần con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì tự nhiên con thấy cái lực nó dồn lên mạnh, tức ngực, con mới giữ cái lực nó dồn lên đầu nó cứ vậy, nên con mỗi khi con tác ý như vậy thì xong con ngồi nghỉ. Tại khi xưa Thầy giảng dạy là: Bất động có nghĩa là tâm mình không dính mắc sáu trần, nhiều khi con tác ý bất động, tâm bất động sao mình vẫn thấy là cái tâm nó dính các pháp. Rồi thanh thản, an lạc là tâm không khởi niệm và vô sự. Cái ý đó thì cái lực nó giãn ra, con không còn nặng và tức ngực như vầy. Không biết con tu như vậy có đúng không Thầy?
Trưởng lão: Con tu như thế đúng, nhưng mà có điều kiện như nó tức ngực này kia làm con giảm cái thời gian xuống đừng có tu cái thời gian như con giữ, với con giảm cái thời khóa xuống cho nó ít lại, để cho cơ thể mình nó thích nghi, nó quen với cái tâm bất động. Chứ còn nó chưa thích nghi nó quen đó, nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng nó tức ngực hoặc là hiện tượng này, hiện tượng kia. Mặc dù cái tâm con bất động mà mình chưa có quen với bất động nó có nhiều cái nó xảy ra cho con, là vì cái thời gian con tu nó nhiều quá sức của con, con hiểu không? Con giữ, cố gắng giữ cái tâm bất động đó, do đó nó nhiều quá, con lui lại thì nó hết con, mà nó hết rồi một thời gian con tu một tháng, hai tháng cái bắt đầu con tăng lên nó không sao. Nó từ từ, đừng có vội, đừng có ham, mình cứ từ từ rồi mình đi dần lên.
(1:17:18) Phật tử: Hôm hổm con nghe nói là đi Thân Hành Niệm một tiếng cũng được. Có lẽ lúc đó con đi liên tục hai tiếng Thân Hành Niệm, rồi sau đó con thấy có lẽ con đi nhanh quá.
Trưởng lão: Chắc có lẽ là con đi hơi nhiều đó con, con phải lui trở con, lấy cái thời khóa lui lại. Ví dụ con đi 1 tiếng thì giờ con đi 40 phút hoặc 30 phút thôi, mình phá hết hôn trầm thôi cái mình ngồi mình nghỉ, mình dưỡng sức mình cho nó khỏe, có vậy thôi rồi mình giữ tâm bất động thôi, nó vậy. Mà hễ thấy mà tâm bất động mà con ngồi lâu để giữ tâm bất động mà nó bị có những hiện tượng mà nó tức ngực hoặc là gì đó thì con lại xả con, con đi con thư giãn, con đi kinh hành hoặc là con đi kinh hành bình thường thôi thì nó thư giãn nó cũng không có bị cái chướng ngại đó đâu. Khéo léo, thiện xảo thì cái pháp nó sẽ giúp cho mấy con không có bị chướng ngại.
(1:18:13) Phật tử: Con bây giờ con chỉ ôm pháp Thân Hành Niệm và nhiếp tâm bằng câu tác ý và thôi khỏi con tu Định Vô Lậu hay là vẫn phải có một thời tu Định Vô Lậu?
Trưởng lão: Về Thân Hành Niệm phải không con? Thân Hành Niệm thì con sẽ tác ý trong hành động, con tập trung trong hành động của nó để phá hôn trầm, thùy miên thôi. Mà khi nó không buồn ngủ thì con ngồi lại con giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà con thấy trong cái tâm bất động mà kéo dài quá, thì con thấy nó có những cái hiện tượng nó làm cho con cảm nhận, cảm thọ đó thì con xả con đi kinh hành thôi, có vậy thôi. Mà nếu nó có buồn ngủ thì con mới ôm pháp Thân Hành Niệm con tập, chứ con đừng tập cái pháp Thân Hành Niệm cái thời gian dài quá con, nó chưa đủ sức. Khi nào mà cộng với cái Tâm Bất Động với cái pháp Thân Hành Niệm này nó tỉnh táo, nó không còn gì nữa đó thì có thể tới giờ phút nào đó mà Thầy thấy được, Thầy cho ôm cái pháp Thân Hành Niệm nó tu một ngày một đêm là nó quét sạch hết đó, cái pháp Thân Hành Niệm này nó hay lắm mấy con.
Nhưng mà nó phải được cái vị Thầy người ta trắc nghiệm mình cho đủ, đúng cái sức của nó, để không cái pháp Thân Hành Niệm nó có những cái lực nó kỳ lạ lắm. Cho nên vì vậy mà chỉ có cái người Thầy, người ta biết để người ta dạy cho mình để ôm cái pháp đó, để đi đến cuối cùng mình chứng đạo đó, cái pháp Thân Hành Niệm. Nhưng mà trong khi đi như vậy, người ta biết đến cái giai đoạn nào mà con sẽ tâm bất động hoàn toàn thì coi như là người ta dừng lại cái hành động đó thì con ở trên Tứ Niệm Xứ thì con chứng đạo. Nhưng cái đó là cái phần của một vị Thầy dạy rồi, còn bây giờ mấy con chỉ mỗi mục đích là tập Thân Hành Niệm để phá hôn trầm, thùy miên thôi, không có gì hết.
Phật tử: Con còn cái nữa Thầy. Những lúc mà con tu pháp tác ý: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Có lúc thì nó tỉnh táo, có lúc thì giờ những giờ cuối tự nhiên con bị lọt vô trong cái mê đó, cái tự nhiên trong đầu con nó khởi những cái câu tác ý khác, với lại quên đi nó lặng đi chút xíu vậy nó có sai không Thầy?
Trưởng lão: Sai con, cái đó mà lúc bây giờ thí dụ như nó có những những cái hiện tượng vậy thì con đứng dậy con đi Thân Hành Niệm con phá liền, không có để, ôm pháp Thân Hành Niệm phá nó con. Bởi vì nó có hai pháp Thân Hành Niệm với pháp giữ tâm bất động. Hễ cái pháp này mà nó có chướng ngại của nó, nó hiện ra rồi thì ngay đó mình ôm pháp Thân Hành Niệm. Mà Thân Hành Niệm thì mình không phải tu nhiều, bởi vì mà tu nhiều nó cũng chưa đủ sức nó sẽ làm con bị chướng ngại nữa. Cho nên con chỉ tu cho nó tỉnh táo lại, bắt đầu con ngồi lại con giữ tâm bất động. Hai pháp thay phiên.
(1:20:43) Phật tử: Như vậy trong một thời con chỉ tu 30 phút pháp Thân Hành Niệm được không Thầy?
Trưởng lão: Được con.
(01:20:49) Phật tử: Con bạch Thầy, bây giờ là con hiện tại có cái huyết áp cao, là nó hay lên huyết áp đó Thầy. Bây giờ Thầy trao cái pháp gì để con tu cho nó hạ?
Trưởng lão: Huyết áp nó không có khó đâu con. Bây giờ đó con tập, thứ nhất là con tập nhiếp tâm ở trong cái tâm bất động của con, con tập nhiếp tâm trong bất động vừa với sức của con đừng quá, chỉ có ôm cái pháp mà tâm bất động thôi, nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” con ngồi chơi. Rồi bắt đầu cứ khoảng độ chừng nửa phút vậy đó con tác ý một lần: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi con im lặng một chút rồi con tác ý nữa, có vậy thôi. Rồi con tu vừa cái sức của con, thí dụ như 30 phút là vừa sức con đừng tu 1 giờ, rồi con xả con nghỉ, con đi vòng vòng chơi, vòng vòng cũng như cái thiền đường này đó con đi vòng vòng, cái con vô con tu lại. Mà nó buồn ngủ thì con ôm pháp Thân Hành Niệm con tu mà không buồn ngủ thì thôi.
Phật tử: Con ở bên thất để nghỉ được không Thầy?
Trưởng lão: Pháp Thân Hành Niệm sợ tập trung nhiều thì nó cái bệnh con nó sẽ triển khai. Nhưng mà cái điều kiện nó buồn ngủ con mới đi, còn không buồn ngủ thì thôi. Buồn ngủ đi hết buồn ngủ.
Phật tử: Bạch Thầy, con có cái áp huyết cao cho nên con sợ pháp Thân Hành Niệm, con sợ có khi nó ngã, con không dám đi.
Trưởng lão: Đúng vậy. Cho nên vì vậy Thầy nói khi nào nó quá buồn ngủ thì phải đi thôi, còn nó không buồn ngủ thì thôi con. Không buồn ngủ con chỉ tập cái này rồi con tác ý, cái bệnh của con con tác ý: “Đây chỗ bất động, thân tâm bất động chứ không phải chỗ bệnh” con cứ tác ý vậy một thời gian sau bệnh con nó hết. Phải đuổi bệnh đó thôi. Còn không thì con dùng cánh tay, con dùng cánh tay đuổi cái bệnh của con ra: “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, bệnh cao huyết áp con phải ra, theo cánh tay mà ra”, con tác ý luôn cái câu đuổi bệnh luôn, thì con đưa tay ra. “Thân không bệnh, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô” thì con đưa vô, cứ như vậy con đưa ra đưa vô. Ngày nào con cũng tu tập trung trong cái tỉnh giác ở trên cánh tay của con để đuổi bệnh. Tay này mà con đưa nó mỏi thì con chuyển qua tay này cái tay này nghỉ. Con cứ đưa tay ra, đưa tay vô con đuổi bệnh, đuổi hết con. Còn con nhiếp tâm ở trong hơi thở để mà đuổi bệnh thì sợ nó ảnh hưởng của cái bệnh luôn, nó dễ hơn, nó dễ bệnh hơn. Còn cái cánh tay này nó không có bị đâu.
(1:23:30) Phật tử: … con ngồi là con cứ theo hơi thở, với con nhiếp tâm theo hơi thở thì nó khỏe, nhưng mà lâu lâu con tác ý rồi hôm bữa đây huyết áp con nó lên tới 200 và con nhờ hai cô ở gần bên yểm trợ con, bởi vì con không cần đi bác sĩ.
Trưởng lão: Theo Thầy thấy con bây giờ tự cứu mình đi đừng có nhờ ai nữa hết, không có dựa vô người nào hết. Con cứ nương vào cánh tay của con đuổi bệnh, trong khi nó lên bất cứ nó lên cao hay không, kệ nó đừng có sợ không có chết đâu mà sợ, chết bỏ. Con còn biết được cánh tay đưa ra đưa vô là con bảo: “Bệnh cao huyết áp này theo cánh tay mà ra” thì con đưa ra.
Phật tử: Bạch Thầy là cái đây là mệt quá … nhờ huynh đệ yểm trợ, có được không Thầy? Có phạm giới không Thầy?
Trưởng lão: Để giúp đỡ con, thì đó là huynh đệ với nhau giúp đỡ nhau thì cũng tốt. Nói chung là trong cái giai đoạn độc cư mà tu tập như vậy thì nó không tốt con. Nhưng mà trong cái cơn bệnh thì con còn yếu thì con phải nhờ huynh đệ. Nhưng mà mạnh rồi thì quyết định một là chết hai là chịu một mình không cần ai giúp đỡ, phải tự lực cứu mình con. Cho nên ôm pháp cho chặt. Lúc bây giờ là lúc coi như là mình ôm phao mà vượt biển, con nghe nói ôm phao vượt biển chứ mấy con tưởng đâu cái phao nó nằm yên như vậy cho mình ngồi trên đó, nó hụp xuống, hụp lên vậy nè uống nước hoài mấy con. Cho nên trong cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng khi đó mình ôm cho chặt cái phao, nó hụp xuống kệ nó mà nó trồi lên thì cũng không ăn thua gì, cứ ăn thua ôm chặt cái phao, ôm chặt cái phao là cái gì? “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
(1:25:40) Phật tử: …
Trưởng lão: Bởi vì Thầy nói như thế này chung cho quý Thầy biết. Tất cả các cái bệnh ở trong thân của chúng ta, nghĩa là bất cứ bệnh gì, bệnh ngặt nghèo gì mà cứ ôm chặt cái tâm bất động, chết cũng ở trong tâm bất động thì mấy con không còn tái sanh luân hồi. Cái thân này nó chết nó đâu còn tái sanh luân hồi, bởi vì cái tâm bất động là cái chỗ giải thoát của đạo Phật rồi, các con hiểu chưa? Mà bây giờ nó sống thì nó hết bệnh có vậy thôi. Tại vì mấy con cứ sợ cái bệnh, cứ lo cái bệnh. Bây giờ nó chết ngay bây giờ mà mình ở trong cái chỗ Niết Bàn không phải là sướng hơn mang cái thân này sao. Cho nên cứ giữ cái tâm bất động cho mày chết đi tao vô Niết Bàn cho rồi, nó đâu còn bị động nữa.
Mà nếu nó còn cái nghiệp chưa có chết thì nó phải sống thôi, mà sống thì mình đã thắng cái giặc cảm thọ chứ gì, giặc bệnh rồi chứ gì, con thấy rõ không. Bởi vậy Thầy nói, chỉ có cái gan dạ chút thôi, đừng có sợ cho mày mệt đi, cho mày mệt mày tắt thở tao ở trong tâm bất động cho rồi, tao vào Niết Bàn luôn tao bỏ thân này luôn không phải sướng sao? Con cứ sợ rồi người này phải phụ giúp để thở trở lại, để không chết uổng. Trời đất ơi! Lớn tuổi rồi còn tiếc cái thứ gì? Chết được thì chết cho rồi. Thì cần như chú này với chú Phước Tồn kìa, trẻ chết chết luôn cho rồi đi chứ ở đó, chết vào Niết Bàn không sướng hơn là để già như mấy ông, mấy cụ phải cực khổ không? Đi lụm cụm cực khổ chứ, còn trẻ cho chết đi, mà chết ở trong Niết Bàn ta chết chứ, chứ chết mà ngoài Niết Bàn tao không chết đâu. Nhất định là bây giờ nhất định là không có chết ở ngoài Niết Bàn.
Mà cái trạng thái Niết Bàn, Thầy đã chỉ: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, còn cái chỗ nào nữa mà mấy con không giữ gìn nó, bảo vệ nó. Đó là cái chân lý của đạo Phật mà, cái chân lý giải thoát của người ta, Diệt đế của người ta rồi. Mà chỉ ngay cái chân lý để cho mấy con bảo vệ, giữ gìn cái chân lý đó. Sống thì mấy con cũng ở trong cái chân lý đó mà chết cũng ở trong chân lý đó, nghĩa là sống cũng ở Niết Bàn mà chết cũng ở Niết Bàn, đâu có mất phần gì của mấy con. Mà cứ bị lôi ra ngoài ác pháp, làm mấy con mất hết Niết Bàn rồi còn gì. Tại sao biết mà không ôm chặt cái Niết Bàn của mình. Mà Thầy ví dụ như mấy con lọt xuống biển mà giờ có cái phao ôm cái phao mà vượt biển, nó có vậy thôi, đâu có gì đâu. Cái pháp quá tuyệt vời! Không có cái chỗ nào mà chê hết: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đủ nghĩa rồi không còn gì nữa hết, chỗ này không còn chỗ đau khổ nữa, đau khổ không có vô đây được, cứ đuổi đi còn nó đau thì mặc nó, có gì đâu mà sợ, nó mệt mặc nó, tao đây chỉ biết bất động thôi mệt kệ mày. Cái thân này nó thở, nó mệt, nó này kia, nó rên làm gì làm, còn riêng mình bất động. Mấy con nhớ kỹ cho Thầy.
(1:28:33) Cho nên vì vậy mà khi mạnh mấy con đã tập bất động quen rồi, khi đau mấy con không sợ thằng nào hết. Thì bây giờ đang đau thì ôm chặt cái phao bất động này đi, đừng có lo. Mấy con còn chút xíu sợ chết là mấy con đi về địa ngục. Quỷ sứ, diêm vương nó chờ mấy con dưới đó. Hễ mấy con còn sợ chết là nó chờ đó để nó mở cửa nó đón mấy con, có vậy thôi. Ông Phật Thích Ca ông mở cái cửa Thiên Đàng, ông mở cửa Niết Bàn mở thiệt lớn mà mấy con không chịu vô bây giờ ông cũng không làm sao kéo mấy con được hết. Mà địa ngục nó mở cửa mấy con lơ mơ là mấy con vào đó. “Ôi giời ơi đau quá!”. Địa ngục nó mở đó đó. Hễ mấy con rên la một chút, mấy con thấy mệt: “Cô phụ giùm tôi bóp chỗ này, xoa chỗ kia” đó địa ngục nó mở rồi đó, là mấy con xuống địa ngục rồi, hễ chết đi là mấy con lọt trong địa ngục. Mấy con hiểu chưa?
Thôi bây giờ đủ rồi mấy con, về ôm chặt cái này đi để cứu mấy con.
Phật tử: Giờ con bạch Thầy chút nữa. Thí dụ con có bệnh nặng thì con cần tu nhiều hay là tu ít?
Trưởng lão: Tu sức con thôi, nghỉ rồi tu rồi nghỉ rồi tu. Bởi vì mình đang bệnh cho nên mình tu vừa cái sức của mình, sức của mình ít thì mình tu ít, nhưng mà mình tu nhiều, tu nhiều là tu nhiều lần có vậy thôi.
(1:29:55) Phật tử: Bạch Thầy, con còn thắc mắc vầy nhờ bạch Thầy dạy cho con. Tâm con cứ, mỗi lần sáng con bán đó Thầy, bán trước nhà con, con thấy có những người mà họ cái tâm họ xấu, họ nói ra những điều ác, con tìm cách con khuyên đó Thầy, cái con khuyên xong sao mà họ không nghe, họ hay biện minh cho họ, rồi con với họ nói qua về. Lát bắt đầu họ về, từ trưa đến chiều trong cái đầu óc con nó lại nghĩ trở lại những cái điều vừa nói với người đó là sao hả Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ Thầy nói như thế này: Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, ai làm lỗi gì, nói gì kệ nhân quả họ chịu. Bây giờ con không đủ khả năng khuyên họ đâu, khuyên họ họ nói con còn tức giận nữa, thôi đừng nói gì hết. Tốt hơn con thấy lỗi con để mà con sửa, mình thấy cái của mình để mình sửa. Cho nên đức Phật nói: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người”. Càng thấy lỗi người mình càng khổ đó mấy con, cho nên đừng có nhìn ai hết mà hãy nhìn mình, các con hiểu chưa? Có vậy thôi, nghe theo lời đức Phật đi là giải thoát, để cho mình sửa mình, mình thấy những cái ác pháp đó tâm mình nó giận hờn phiền não. Chứ còn thấy cái sai của người ta tức là mình đã bị ác pháp lôi. Mình thấy cái ác pháp của người ta, mình thấy người ta sai, cái mình khuyên người ta để mình muốn làm tốt chứ gì, tốt cho họ chứ gì, nhưng mà không ngờ mình bị ác pháp lôi nó làm cho mình khổ đó con. Cho nên thôi, thấy lỗi mình đi để mình sửa cho mình càng ngày cho hết tham, sân, si trong này cái đã.
Chừng nào mình mà làm chủ được bốn sự đau khổ rồi thì lúc bây giờ đó mình quan sát mình thấy người đó có duyên thì mình nói còn không có duyên mình cũng không dám nói. Nói họ cũng không nghe đâu, không có duyên giờ Phật nói họ cũng không nghe chứ huống hồ là mình, là con phải không? Thôi mấy con nghỉ mấy con con ráng về tu, ráng về tu tập mấy con.
HẾT BĂNG.