20090704 - GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG - SÁCH TẤN TU HÀNH

20090704-GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG - SÁCH TẤN TU HÀNH

GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG - SÁCH TẤN TU HÀNH

Người giảng: Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Ngày giảng: 04/07/2009

Thời lượng: [1:40:56]

Tên cũ: Tên băng: 20090704-Giữ tâm BĐ - Sách tấn tu hành_G

Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/20090704-giu-tam-bat-dong-sach-tan-tu-hanh.mp3

1- TU HÀNH KHÔNG KHÓ

(00:01) Trưởng lão: Mấy con lắng nghe, Phật pháp nó không có khó. Nó dễ lắm, chứ nó không có khó khăn gì hết. Mà sao Thầy thấy mấy con tu lâu quá?

Tu thì ngồi như chơi vậy, chớ không có làm cái gì mà cực khổ, cũng không có bắt mấy con ngồi khoanh chân kiết già đồ cho nó đau chân, không phải vậy. Tùy theo. Khi mình ngồi mà cái tâm mình nó loạn quá, nó không gom thì mấy con ngồi bán già, ngồi kiết già. Hoặc là ngồi mà nó bị loạn tưởng nhiều quá thì mấy con cứ ôm pháp Thân Hành Niệm mà đi. Cứ theo cái thân hành của mình, Thầy đã dạy rồi, thì mấy con sẽ dập nát nó hết. Hôn trầm, loạn tưởng, mấy con sẽ diệt sạch, không còn pháp nào mấy con không diệt nó được. Bởi vì có pháp, cái pháp Thân Hành Niệm nó độc lắm. Nó diệt, nó làm cho không còn một cái loạn tưởng, một cái hôn trầm nào.

Mình phải bền chí tập, đừng lười biếng. Nó đòi hỏi mình phải lấy cái thân hành ngoại, đi, đứng, đưa tay thì tu tập mới được. Rồi nếu mà mình thấy mình không có hôn trầm, không có loạn tưởng thì mình ngồi lại, mình chơi, để mình xem coi thử coi cái tâm của mình nó ra sao, coi nó nghĩ gì? Thì khi mà nó có niệm, nó nghĩ, thì mình xét thấy cái niệm này thiện hay là ác? Mà thiện thì mình cứ để cho nó tăng trưởng, còn ác thì bảo nó dừng đi. Thì tất cả những cái niệm ác nó dừng hết thì nó còn có cái niệm thiện mà thôi. Thì cái niệm thiện đó là niệm tâm bất động, mấy con.

Đầu tiên thì nó niệm thiện, nó nghĩ: “Mình phải làm cái này hoặc là phải tìm cách thức để giúp người này người kia.” Niệm thiện nó nghĩ: “Bây giờ mình tu thế này thì đừng có nên phá hạnh độc cư, đừng có nên phóng dật.” Thì cái niệm đó mình tăng trưởng chứ sao, có phải không? Ngồi đây mà nó nhìn qua thất người ta, nó thấy người ta nó ngủ gục nó nói: “Trời ơi! Giờ này mà ngủ gục” thì không được. Phải không? Cái niệm đó là niệm tốt mà: “Đừng có ngó qua nhà của người ta!” Thì nó đã bảo mình như vậy thì mình cố gắng: “Mắt quay vô nha, đừng có nhìn thất người ta. Mình lo thân mình không lo thì mai mốt mình cũng vậy chứ gì.” Có phải không? Mấy con thấy tu dễ không? Đâu khó khăn gì!

(02:32) Mà ngày ngày mấy con sống độc cư một mình ở trong thất mà cứ gọi là: “Mắt, lỗ tai này, quay vô nghe lại trong thân của mình!” Thì nó quay vô riết, thì nó không phóng dật nữa thì mình chứng đạo chớ sao. Mấy con không nghe đức Phật nói: “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật.” Có đúng không mấy con? Mà cứ để tâm mình phóng dật hoài chuyện này tới chuyện kia mà không chịu kêu nó quay vô, để nó phóng hoài làm sao, làm sao tu cho xong đây?

Thầy nói: “Nếu mà ngày xưa, Thầy mà có ai mà chỉ Thầy biết pháp vậy chắc một tuần lễ Thầy chứng.” Chớ đâu có lâu như mấy con vậy! Không biết tu bây giờ biết chừng nào mà cái tâm cứ động hoài, có phải không? Có người già sắp chết rồi cũng thấy sao mà cái tâm còn phóng dật không à, phải không? Phóng dật chi vậy không biết nữa? Kỳ vậy? Sao mình phóng chi vô nhà vô cửa người ta? Phóng ra ngoài cây cỏ làm gì?

Ở đây không có, nỗ lực tu tập rồi, thì mấy con cứ nghĩ đừng có phóng đi nhổ cỏ, đừng có phóng tâm đi quét sân. Cái tâm của mình nó dơ gần chết mà mình không lo mình quét, cứ lo quét sân làm chi cho cực cái thân. Cho nên sự tu tập đơn giản lắm mấy con, đơn giản lắm!

Thầy nói nếu Mật Hạnh với cháu Trang mà vô thất, Thầy dạy bảy ngày phải chứng, chứ còn tu mà lâu thì không được. Thầy đâu có cho ngồi đó mà ăn của đàn na nhiều hoài nó đâu được. Thì mấy con thấy cái sự tu nó đâu phải khó đâu. Ngồi mà suốt bảy ngày đêm như thế này, mình lắng lặng để mình theo dõi từng tâm niệm của mình để xả ra thì đâu phải là một cái chuyện khó. Có cái niệm nào thì mình đều quét nó ra hết. Nếu mà nó ngồi đây mà nó lừ đừ, nó buồn ngủ thì ôm pháp Thân Hành Niệm mà dập nó xuống, đâu lý nào mà ngồi đây mà để ngủ gục. Bộ mấy con còn thích ngủ lắm sao mà ngồi ngủ? Phải không mấy con? Phải ráng chứ, cứu mình mà!

(04:18) Đức Phật đã nói: “Được thân người là khó.”, mấy con! Nhưng mấy con được cái thân người mấy con coi nó thường quá. Nó mất rồi, tìm nó không được, tìm không được. “Mà gặp chánh pháp còn khó hơn.” Nếu mấy con gặp pháp sai rồi, mấy con biết tu chừng nào mấy con được giải thoát? Còn pháp này không tu thôi, bắt đầu vô tu là thấy ngay từ cái phút đầu tiên mấy con giải thoát, không có gì mà làm động tâm. Bởi vì Thầy chỉ được cái chân lý để mấy con thấy rất rõ. Chân lý chính là TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ. Mà mục đích chúng ta là giữ gìn và bảo vệ cái chân lý đó. Vậy thì hàng ngày mà chúng ta luôn siêng năng, cần mẫn tu tập thì cái chân lý đó nó sẽ hiện tiền, nó sống với chúng ta, thì đó là giải thoát. Thầy tu rồi sao Thầy thấy dễ quá, mà mấy con sao khó quá?

Cho nên bỏ hết đi mấy con, cuộc đời không có cái gì. Thầy nói chết mấy con không mang theo được cái gì hết, mà mang theo cái nghiệp vui buồn, theo dục lạc của thế gian. Rồi tương ưng theo đó mà tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác, từ loài vật này đến loài vật khác. Suốt cuộc đời mấy con, mấy con đã vô tình - Thầy nói đây là vô tình, chứ không phải là hữu ý - vô tình mấy con cũng đã giết hại chúng sanh biết bao nhiêu? Ban đêm đi mấy con có thấy đâu dưới chân mình những con kiến mấy con đạp chết. Thậm chí như ban ngày vụt chạc mấy con quên đi.

Thôi bây giờ mấy con như thế này mấy con biết. Khi mình muốn từ Thành phố về Trảng Bàng để gặp Thầy, đi một chiếc xe hơi. Rồi ba bốn người đến đó, rồi chạy về Trảng Bàng. Thì chiếc xe nó đã cán biết bao nhiêu con vật mà mấy con vô tình. Mấy con phải trả chứ! Nếu mấy con không kêu xe, nó làm sao nó chạy về Trảng Bàng? Mấy con thấy cái tội của mình chưa? Chứ đừng nói chi! Nhưng tại sao chúng ta không cố gắng để khắc phục chúng ta, để chúng ta làm chủ được sự sống chết, làm chủ được nhân quả?

(06:33) Để lúc bây giờ những nhân quả không còn tác động chúng ta được. Chứ không khéo nó còn tác động thì chúng ta phải theo nhân quả đó mà từ kiếp này đến kiếp khác. Đạo Phật dạy chúng ta để làm chủ nhân. Dù chúng ta có vô tình làm những cái tội bao nhiêu đi nữa, nhưng trong TÂM BẤT ĐỘNG nó sẽ chuyển biến thay đổi toàn bộ. Nói như vậy không có nghĩa là Thầy xúi mấy con đi làm điều ác. Nhưng mấy con nghĩ là cái tâm bất động thì còn ác pháp nào làm động, thì còn nhân quả nào mà làm tâm chúng ta động được mấy con?

Buông xuống hết, buông xuống hết đi mấy con! Nỗ lực! “Bây giờ con quyết tâm tu, xin Thầy dạy cho con cái pháp đúng đặc tướng của con. Con quyết chết, tu cho được!”. Cũng như đức Phật khi đi tìm cội bồ đề thì Ngài nói: “Nếu không chứng đạo thà chết dưới cội bồ đề!” Có phải cái lời đức Phật nói như vậy không mấy con? Thì bây giờ mấy con cũng vậy. Bây giờ con quyết định một là chứng đạo, hai là chết, chứ còn nhất định là không có trở ra đời, bỏ hết. Cuộc đời không còn gì nữa.

Khi biết Phật pháp rồi thì cuộc đời này còn có nghĩa gì nữa? Vui buồn đều là dục, có gì đâu. Tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, tất cả bà con ruột thịt, con cháu của mình toàn là nhân quả hết. Nó theo nó đòi đó mấy con. Một là mình trả nợ, hai là nó trả nợ mình. Ngay khi hiểu được Phật pháp, khép chặt, khép chặt cửa lại. Rồi chuyển biến thay đổi con người của mình trở thành con người mới, con người làm chủ nhân quả, chứ không phải con người bị nhân quả sai khiến.

Thầy thấy mấy con được gặp Thầy là may mắn lắm. Lẽ ra thì khi mà Thầy tu xong đó, Thầy nói: “Đời chúng sanh khó độ lắm, thôi bỏ đi cái cho rồi.” Nhưng nhìn tới nhìn lui Phật pháp, nếu Thầy không dựng lại thì Phật pháp có ai biết đâu? Không ai biết. Mà dạy mấy con tu niệm Phật ức chế ý thức của mấy con, thì ý thức đã bị ức chế thì làm sao còn. Thì mấy con rơi trong tưởng. Người ta dạy mấy con tu Thiền bằng phương pháp này, bằng phương pháp khác cũng đều là ức chế ý thức của mấy con. Nhưng mà cuối cùng mấy con đạt được cái gì đây, khi mà ý thức bị diệt?

(08:20) Đức Phật dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp.” Ý không được diệt. Cho nên Thầy hiện giờ Thầy muốn chết, Thầy bảo ý của Thầy ra lệnh: “Thân này phải tịnh chỉ hơi thở!” Có phải không mấy con? Cái ý mà. Vậy mà diệt ý rồi, lấy cái gì mà làm chủ nó đây? Mấy con ngồi như gốc cây vậy sao? Cho nên cái ý chúng ta rất quan trọng. Sáu cái thức của chúng ta là ý thức là điều quan trọng nhất. Nó dẫn năm cái kia, năm cái mắt, tai, mũi, miệng, cho chúng ta quay vào trong trạng thái bất động. Bởi vì “ý làm chủ” mà, nó rất quan trọng.

Cái pháp như lý tác ý là ý chớ có cái gì. Cái ý của mình mà, nó trở thành cái ý thức lực, cái lực của ý thức. Mà cái lực của ý thức nó gọi là Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần. Chúng ta có được Tứ Thần Túc thì nhập định rất dễ dàng. Chúng ta có Tứ Thần Túc tức là chúng ta có Tuệ Như Ý Túc. Mà Tuệ Như Ý Túc thì nó phải thể hiện ở trên một cái tâm thanh tịnh. Chớ cái tâm còn tham, sân, si làm sao thể hiện được? Mà tâm thanh tịnh thì như nước trong cái ly này, tâm mấy con thanh tịnh thì mấy con muốn cái gì nó hiện lên cái đó. Cái quyết tâm của mấy con hết. Cho nên nói tại sao chúng ta lại có Tuệ Như Ý Túc, muốn biết cái gì là biết hết. Muốn biết đời trước chúng ta là con người ở kiếp nào? Nhiều kiếp ở trong cái đời quá khứ chúng ta, ai, tên gì, họ gì, ở làng nào, ở nước nào? Đều hiện lên trên cái tâm chúng ta hết, cái tâm không còn tham, sân, si. Cho nên nói chúng ta biết, chớ sự thật ra nó hiện trên tâm của chúng ta. Về tương lai, ngày mai nó xảy ra chuyện gì, nó có những chuyện gì, Tu Viện này nó xảy ra như thế nào, nhà nước đến đây làm cái gì, cái gì nó đều hiện trong này hết. Về tương lai cái gì nó cũng đều hiện trên cái tâm thanh tịnh. Chuyện lành, chuyện dữ nó đều hiện trên đó hết. Chớ không phải là người ta dùng Tam Minh để mà người ta đi tìm hiểu cái này kia. Không phải! Tự tâm thanh tịnh nó hiện ra.

(10:46) Ví dụ như ngày mai ở khu vực của mình, nó xảy ra một cái chuyện gì, thì nó đều hiện trên tâm của Thầy hết: “À, mình phải giải quyết như vậy. Và đồng thời cái số người mà đang ở đây ấy, nó sẽ không có đủ cái duyên. Cho nên mình phải giải quyết một cái hướng để cho những người này tạo cho đủ cái duyên, để họ tiến tới sự tu tập cho tốt hơn.” Thì phải tìm mọi cách giải quyết cho mấy con được bình an, chớ không phải đuổi mấy con. Mà trong cái thời điểm nó xảy ra làm khó khăn, thì mình tìm mọi cách để giải quyết.

Cho nên gọi là sóng gió, nhưng mà sự thật ra đó là cái nhân quả của những người tu về Tu Viện. Nó chưa đủ phước duyên, nó tạo thành một cái lực, cái lực đương đầu với thiện pháp. Tu Viện là cái nơi để tu hành, để rèn luyện thiện pháp. Cho nên khi mấy con không có đủ phước thì ác pháp nó theo mấy con, cái nghiệp nó theo mấy con. Nó đương đầu với cái thiện pháp trong Tu Viện, nó tạo thành một cái sóng gió. Nó làm cho cái người mà tu tập đúng pháp thì họ bất động, còn cái người mà thiếu phước không đủ, nó bị động tâm tu không được. Nó bị động tâm, mấy con!

Cho nên Thầy nói: “Lấy bất động tâm mà diệt trừ hết ác pháp.” Mấy con giữ được bất động tâm, không sợ gì hết. Có Thầy, Thầy lo hết! Mấy con cứ ngồi thất tu đi, thì mấy con sẽ được bình an, không ai làm gì mấy con. Chỉ có vậy thôi, cứu mình! Cho nên mấy con phải ráng tu. Đời không có gì hết, bỏ hết xuống đi! Quyết chí theo Thầy, Thầy dẫn tới nơi tới chốn. Đời không có gì, Thầy nói không có gì hết! Chết rồi mang theo nghiệp, chớ không có gì khác. Bỏ xuống hết, dẹp xuống hết!

(12:28) Về đây Thầy cho một cái thất. Từ cái cấp thứ nhất mà mấy con sống, Thầy thấy đúng hạnh động cư, cái người này quyết tâm tu tập, không nói chuyện, không thích nói chuyện với ai hết. Trong một tuần lễ hoặc là nửa tháng thì Thầy sẽ lôi mấy con đi vào cái chỗ thanh tịnh nhất để mấy con tu.

Các con thấy cái khu vực của Thầy tìm một người tu tốt không có, cho nên để trống. Thà là để trống hơn là đưa những người vào đó nói chuyện, mấy con! Có phải không, mấy con thấy không? Cho nên mấy con thấy Thầy cất thất đó cứ để dành, chọn những người tu. Mà người nào mà giữ đúng hạnh động cư, sống một mình, quyết tâm, quyết tâm cao là tu tập giải thoát. Thì Thầy sẽ đưa người đó sống gần bên Thầy. Để làm gì mấy con biết không? Để dạy cho họ từng bước, rồi từ dạy cho họ phá đi những cái tưởng của họ, đó là cách thức hướng dẫn người tu chứng.

Thầy mong sao mấy con giữ hạnh cho đúng, nhất là cái hạnh độc cư. Cho mấy con cái thất đó, ai đến cửa đừng có vị tình ai hết. Khi thấy họ muốn bước vào cửa của mình nói chuyện thì đóng cửa. Thì chắc chắn mấy con sẽ được ở yên. Cho nên ở cái khu này, chẳng qua là để cho mấy con mới vào tu tập, để nhận xét qua cái hạnh của mấy con. Khi thấy cái hạnh của mấy con được rồi thì Thầy sẽ đem mấy con ở gần bên Thầy, để hướng dẫn mấy con tu tập.

Thầy biết: “Được sinh ra làm người là khó, mà được gặp chánh pháp còn khó hơn”. Mà hôm nay mấy con được gặp Thầy, mà mấy con quyết tâm như vậy, không bao giờ Thầy bỏ mấy con hết. Lúc đầu Thầy cũng cho mấy con sống cũng gần chung nhau vậy, nhưng mà Thầy luôn lưu ý mấy con, coi người nào cái hạnh được. Cái hạnh được là lôi đi hết, mà không được thì Thầy đành chịu thôi. Có thương xót mấy con, nhưng cái bản chất của mấy con thích vui, mấy con thích nói chuyện, cô đơn một mình không chịu không nổi. Chứ mấy con sống một mình được thì Thầy nói mấy cái người này là mấy người sắp chứng đạo. Qua cái hạnh độc cư, Thầy thấy đủ biết mấy con chứng đạo.

(14:57) Tu tập không cần học nhiều mấy con. Nhưng trước tiên, đến với sự tu tập của đạo Phật thì ít ra mấy con cũng đã nghiên cứu Phật pháp, từ kinh sách Đại thừa cho đến kinh sách Nguyên Thủy của Thầy. Nhưng có chỗ mấy con hiểu, có chỗ mấy con chưa hiểu. Nhưng khi đọc sách Thầy rồi, thì Thầy nói rằng không có kinh sách nào lừa gạt mấy con được. Thầy dẹp mặt nó hết. Cho nên triển khai được cái tri kiến, hiểu được chánh pháp của Phật để mấy con làm gì? Để mấy con buông bỏ xuống hết. Đúng là chánh pháp ở đây rồi. Chỉ cần buông hết, tìm cái nơi nào mà một người tu chứng như Thầy, đến đó mà xin ở gần đó để mà tu tập, mấy con! Không uổng cuộc đời của mấy con đâu.

Nhưng mấy con đến gần Thầy mà mấy con phạm giới, mấy con phá giới, mấy con phá hạnh độc cư, tâm thường phóng dật, ra ngoài nói chuyện thì thôi, uổng công mấy con. Mấy con nhớ kỹ những lời nói của Thầy. Tu không lâu đâu, mấy con! Tu không lâu! Nếu mà thật sự mấy con sống đúng hạnh Thầy dạy mấy con, từ một tháng đến bảy tháng mấy con chứng đạo. Đức Phật nói “bảy ngày, bảy tháng, bảy năm”. Nhưng bảy năm là cái người chưa biết được Phật pháp, chưa đọc được kinh sách Phật lần nào hết. Từ đó nghiên cứu Phật pháp, đọc hiểu cho đến bảy năm, hiểu biết rất thông suốt Phật pháp. Bắt đầu vào tu thì tính tháng với ngày, chứ không tính năm nữa. Thì chỉ có bảy tháng, mấy con. Phật pháp nó dễ vậy. Cái thời gian nó quyết định được vậy, quyết định được đời tu của chúng ta trong bảy tháng.

Còn cái hiểu biết của nó rồi. Mấy con phải hiểu biết, biết được rằng, bởi vì Phật giáo nó nhiều cái phương pháp. Mà nhiều phương pháp như vậy nó không phải là. Đức Phật có nhiều phương pháp như vậy mà tà giáo, ngoại đạo xen vô mượn danh của Phật giáo, mượn tên Phật giáo để lừa gạt người khác. Người ta đã dám nói một câu nói tám mươi bốn ngàn pháp môn. Phật giáo gì có tám mươi bốn ngàn? Nội một pháp Như Lý Tác Ý là chúng ta đã tu giải thoát rồi, còn tám mươi bốn ngàn pháp môn để làm gì?

Trong Kinh Lậu Hoặc, đức Phật nói rất rõ: “Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt.” Lậu hoặc là sự đau khổ ở trong tâm của chúng ta, mà có như lý thì thân tâm chúng ta không đau khổ là giải thoát rồi. Đâu cần gì phải tu nhiều pháp đâu? Đạo Phật có một cái nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Mà sống không làm khổ người, khổ mình thì giải thoát rồi chớ còn gì? Chúng ta chỉ cần triển khai cái tri kiến hiểu biết về đạo đức đó, là chúng ta có giải thoát rồi đó. Còn thiền định của đạo Phật là ngồi chơi, chớ có làm cái gì? Tâm bất động thì ngồi chơi chứ có. Ngồi đây mà nhiếp hơi thở, thở ra, thở vô hoặc tập trung bằng vận dụng cái này, cái kia, đâu có, Phật giáo không có cái điều đó. Thì mấy con thấy Phật giáo nó đơn giản, rất đơn giản, nó không khó.

(17:35) Chúng ta nghiên cứu kỹ lại tất cả những gì mà sách vở Thầy viết. Bộ Đường Về Xứ Phật là cái bộ sách đập phá tất cả những tà giáo, ngoại đạo. Những Lời Gốc Phật Dạy là đưa những lời của Phật dạy, cái pháp nào của Phật dạy để chúng ta nương vào đó biết con đường đi. Còn Những Bức Tâm Thư, tức là Thầy dạy cho mấy con biết cách thức để vào đạo tu tập cho đúng pháp. Đủ rồi mấy con. Thầy đã làm hết bổn phận của Thầy đối với chúng sanh, đối với mấy con, không còn chỗ nào mà không biết hết. Chỉ bây giờ mấy con có tu, có biết bỏ xuống hết để lo tu thì mấy con sẽ có kết quả tốt. Buông xuống hết!

Thầy khuyên Mật Hạnh với cháu Trang hãy lo tu tập. Đến đây chúng ta đừng cất nhà cửa nữa, bấy nhiêu đó đủ rồi, cất thêm đâu có làm gì. Chọn một vài người tu được chứng đạo là Phật giáo sống rồi. Chứ còn bây giờ chúng ta cất cho nhiều mà rốt cuộc rồi nhiều người về ở không tu cũng vậy, làm hao tốn tiền của đàn na thí chủ vô ích. Chẳng hạn nào bây giờ mọi người mà tu không chứng thì hai con phải ráng tu chứng. Mai kia mốt nọ Thầy có ra đi còn có người thừa kế chứ. Biết kinh nghiệm để mà hướng dẫn người ta làm chủ sinh, già, bệnh, chết chứ. Còn nếu không có kinh nghiệm thì mấy con biết làm sao mà làm chủ được nó? Nó bệnh mà không biết cách đuổi thì nó không đi, cứ đau nhức hoài. Còn biết cách đuổi thì chỉ cần tác ý một câu là nó đã đi mất.

Bệnh coi vậy chớ nó đâu có khó đâu, bởi vì nó là pháp vô thường, mấy con. Đã nói pháp vô thường thì nó có thường đâu? Cũng như bây giờ mấy con, có người trong thân đâu đau bệnh gì đâu, nhưng mà ngày mai coi chừng à, nó vô thường mà, nó đến nó đi cũng như là mình đi chợ ấy. Cho nên dễ lắm, mình biết nó là vô thường rồi, dễ dàng đuổi nó đi mất. Thầy nói khi cái thân, ví dụ như cái đầu Thầy nhức, Thầy bảo: “Thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi.” Nhưng mà Thầy đâu có điên gì mà Thầy để cái tâm Thầy biết cái nhức đầu làm chi. Thì lúc bấy giờ Thầy bảo nó đi thì Thầy phải để cái tâm Thầy chỗ khác chứ. Các con thấy không? Thầy để chỗ khác nó đâu có thấy nhức nhối gì đâu.

Còn mấy con để không được, nó cứ bám vào chỗ nhức đầu của mấy con, nó biết. Sao cái tâm mấy con nó ngu quá vậy không biết! Có phải không? Chỗ đau mà cứ tập trung vô đó à, còn cái chỗ không đau, không tập trung. Vậy có phải nó ngu không? Còn Thầy thì bảo nó: “Thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi nghe, không có được ở đây!”. Thì lúc bấy giờ cái tâm của Thầy, cái mà cảm nhận những cái cảm thọ đó, nó sẽ ở một cái chỗ, cái chỗ bất động mấy con. Thầy dạy rồi mấy con thấy bất động có chỗ nào làm động nó được. Nhưng bây giờ mấy con ở trong đó chưa được, cho nên cái bị động nó lôi các con ra hết.

(20:44) Vì vậy phải tập, phải bền chí tập. Tập nó thì đâu có lâu đâu, bảy tháng! Bền chí, nỗ lực thực sự, khép chặt mình ở trong thất, không chơi với ai hết. Sống một mình thì mấy con sẽ làm được liền, bảy tháng mấy con ra. Ờ! Nếu vậy thì bất động rồi. Cho bệnh đau đến với thân tao, tao đuổi chạy mất. Bởi vì mình bảo nó đi thì mình phải ở một cái chỗ bất động, chớ sao lại ở chỗ động của nó? Thì mấy con thấy không? Mà mình đã tập trong bảy tháng thì mình ở được rồi. Mình tập bảy tháng. Mà trong bảy tháng nó đâu có lâu. Thầy nói không có lâu, thời gian quá nhanh.

Người ta học tiểu học mấy năm, trung học mấy năm, lên đại học mấy năm, giờ ra làm, có cấp bằng tiến sĩ đi làm để lấy tiền mà sống, chứ có làm chủ sinh tử được không? Còn mình có bảy tháng mà làm chủ sinh tử. Trời đất ơi! Sướng quá! Mà thời gian cũng đâu có phải lâu đâu, có bảy tháng mà đâu có lâu. Mấy con học tiểu học, lớp một ít ra mấy con cũng học một năm, chớ đâu mà học sáu tháng được. Có phải không mấy con? Còn cái này mình đi học để làm chủ sự sinh, già, bệnh, chết của mình mà chỉ có sáu, bảy tháng. Thầy nói quá nhanh.

Vì vậy mà chúng ta biết Phật pháp rất là dễ, nó không có cái thời gian dài như chúng ta phải học. Học để chúng ta đi ra có cái cấp bằng, để mà chúng ta đi làm có tiền nuôi sống, nuôi sống bản thân mình, nuôi sống gia đình mình. Có vậy mà phải vất vả vô cùng. Còn mình tu tập trời đất ơi! Làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà cái thời gian đâu phải là lâu.

Thôi Thầy nói bây giờ mấy con chịu khó, mấy con làm thử bảy tháng đi. Thầy nói làm thử thôi. Được thì mình làm tới mà không được thì mình nghỉ, có gì đâu mà sợ. Làm thử đi. Bây giờ làm thử một ngày nè: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự nè. Tao ở đây, mày động thì không có được.” Ngồi lắng nghe coi thử coi nó có động không? Thử coi mà!

(22:23) Quả chăng thấy, thiệt ra mình tỉnh táo đàng hoàng thì coi bộ nó không dám vô, mà mấy con lơ mơ thôi nó vô. Mình phải quyết tâm, quyết chí hết sức mình để được thắng. Nhiệt tâm, nhiệt tâm với sự bất động của tâm mình. Mà mình nhiệt tâm thì không có một mặt nào dám vô. Không nhiệt tâm, mấy con tu mà cứ vọng tưởng, hôn trầm tới lui hoài đó là không nhiệt tâm. Siêng thì có, nhưng mà nhiệt tâm chưa có.

2- NHẬN DIỆN TÂM BẤT ĐỘNG

(22:46) Trưởng lão: Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì không? Tu tập đơn giản như vậy đó: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.” Các con có nhận ra được nó chưa? Nghe nói bất động tâm…​ Con hỏi. Con cứ ngồi hỏi đi con, không có gì đâu.

Phật tử 1: Bạch Thầy! Là con về đây bảo hội ý là để đến tu tập. Hồi đầu đó, tháng đầu đó thì con bị hôn trầm nhưng mà lâu nay con rất là tỉnh táo. Nhưng mà con cứ theo pháp của Thầy cho nên là con vẫn cứ đúng nửa tiếng con ngồi kiết già và dùng pháp tác ý, con lại nghỉ nửa tiếng. Thì con muốn bạch Thầy, như vậy là con cứ phải ngồi kiết già hay ngồi bán già hay là con bỏ con cứ ngồi chơi hẳn như vậy đó.

Trưởng lão: À! Mới đầu con tập ngồi trong vòng nửa tháng, một tháng tập cho nó quen. Đầu tiên thì ngồi kiết già, bán già, nhưng mà sau này ngồi nào cũng được hết. Nghĩa là lúc nào cũng tu hết, chớ không có giờ nào mà còn thời khóa nữa, mấy con. Một thời gian tập quen rồi thì nhất định là không còn thời khóa nữa, lúc nào cũng tu bất động hết. Như vậy nó mới mau chứ. Chứ còn cứ tu thời khóa, tôi cứ tới giờ tôi tu, không giờ tôi xả ra, tôi phóng dật, tôi chạy tùm lum thì thôi rồi, nó không tốt.

Phật tử 1: Con ngồi chưa trọn vẹn, nhưng mà con cứ nghĩ là vẫn nhất định ngồi kiết già nửa tiếng thôi, sau này lại phải nghỉ giải lao nửa tiếng rồi lại tu tập.

Trưởng lão: À! Mới đầu thì vậy ấy, chứ sau này thì không được, không có nửa tiếng nữa hết. Bây giờ con ngồi không cần biết nó nửa tiếng. Bởi vì nửa tiếng mấy con cũng phóng dật. Mấy con nói tới giờ chưa? “À! Bây giờ còn 5 phút nữa mới nửa tiếng.” Thôi rồi, phóng dật mất. Thấy không? Cho nên ở đây không có đo cái thời gian, không cần đo cái thời gian. Sau thời gian tập cho nó có cơ bản, mình biết được cái tâm bất động. Khi nào nhận ra được tâm bất động rồi thì hoàn toàn là không có thời gian. Còn trong lúc mà chưa nhận ra được tâm bất động thì phải có thời gian để tu tập, để nhận xét. Mấy con nhận được tâm bất động chưa? Chắc chắn là nói nãy tới giờ tâm bất động thì ai cũng nghe đại khái khái niệm nó thôi, chứ sự thật mấy con chưa biết tâm bất động. Thầy dám chắc! Khái niệm, mấy con đang ở trong khái niệm của tâm bất động.

(24:46) Phật tử 1: Dạ, thưa Thầy, con còn một cái ý nữa. Từ trước giờ con ngủ, con cứ hay nằm mê. Thỉnh thoảng toàn mê những sự việc mà điều đó chưa hề xảy ra hoặc là không hề nghĩ đến luôn. Nó cứ mê, nó đến, nó lại đi thì con cũng chẳng biết cái chuyện đó nó xảy ra rồi đã làm cái gì nó có nghĩa là cái gì.

Trưởng lão: Thì phải dùng phương pháp tác ý đuổi đi chứ, cứ để nó mê mê đó đâu có được. Phải đuổi đi! “Ngủ thì ngủ, không có mơ màng chuyện này chuyện khác được.” Dẹp nó đi, tác ý đuổi đi, không có được. Mình có phương pháp mà.

Cho nên vì vậy con phải, bởi vậy cho nên theo Thầy thiết nghĩ. Cái thứ nhất, Thầy tuy nói như vậy, nhưng mà cái thời gian mà tập luyện ấy để cho mình nhận ra được cái tâm bất động. Phải tu tập rồi mới nhận ra được, chớ không phải nghe nói rồi mấy con ở trên khái niệm của cái hiểu của mấy con tưởng là tâm bất động. Không phải. Khi nó bất động, nó có một cái trạng thái an ổn của nó vô cùng. Chớ không phải mà ngồi chơi đâu. Bởi vậy nó mới sống được với nó chứ. Nó không sống được thì nó không an ổn, làm sao sống nổi, nó đâu phải dễ. Tại vì bây giờ ngồi trên cái ghế như Thầy thì cái cơ thể nó chỉ ngồi trong khoảng thời gian nào thôi, chứ nó không thể hơn được, mà hơn thì nó phải mỏi chứ sao. Nhưng mà tâm bất động rồi thì nó ngồi suốt một ngày nó không mỏi. Mấy con khái niệm nó, chứ mấy con chưa có thấy nó đâu.

Bởi vì đức Phật nói: “Khi mà dục thì nó có lạc của dục, mà ly dục thì nó phải cái lạc của ly dục” chứ. Mà tâm bất động là tâm ly dục, ly ác pháp mà, mấy con hiểu chưa? Cho nên nó phải có cái lạc của cái ly dục. Cho nên người ta mới ngồi lâu được, người ta mới thực hiện được, chứ không khéo thì làm sao mà người ta thực hiện được? Cho nên mình đang ở trong cái khái niệm, chứ chưa phải là mình đang sống với nó được.

Vì vậy khi mình tu tập để cho mình thấy, một hôm đó mình ngồi bất động như thế này, mình thấy có cái trạng thái an thì mình phải hỏi Thầy. Một là bị tưởng, xúc tưởng hỷ lạc, là do cái chỗ tu tập tập trung ức chế ý thức mà nó sinh ra. Còn để tự nhiên cái tâm bất động thì nó sẽ thể hiện qua sự an lạc của nó do ly dục, ly ác pháp.

(27:41) Phật tử 1: Bình thường lúc nào con cũng ngồi trong thất tu tập buổi sáng nhưng mà có lúc thì nó cảm thấy nó thoải mái, có lúc ngồi bất động không hề, luôn 30 phút không hề bị đau đớn, hết 30 phút thì vẫn thoải mái. Nhưng mà cũng có lần 30 phút vẫn tỉnh táo nhưng mà có khi thì nó đau chân hoặc là đau lưng lại phải thay đổi vị trí. Như vậy thế nào ạ?

Trưởng lão: Khi mà con ngồi mà tâm nghe nó an lạc, nó không có đau mỏi, nhức lưng, mỏi tay, mỏi chân gì hết. Một là bị xúc tưởng hỷ lạc do cái tâm ức chế ý thức mà nó sinh ra. Hai là nếu mà trạng thái đó mà tu đúng tâm bất động do ly dục ly ác pháp mà sinh ra, thì khi mà được những trạng thái mà ly dục, ly ác pháp thì thường xuyên con ngồi lúc nào con cũng sẽ đạt được. Mà do ức chế ý thức mà không do ly dục, ly ác pháp là sinh ra cái trạng thái hỷ lạc này thì có khi được khi mất, có khi có khi không, thì con bị xúc tưởng hỷ lạc, do tưởng.

Còn hễ mà con do ly dục, ly ác pháp mà được thì lúc nào con ngồi cũng có. Bởi vì mình ly dục, cái tâm dục mình hết, ác pháp không còn, cho nên lúc nào mình ngồi cũng có, nó không bị tưởng. Còn kia tưởng thì lúc có lúc không, thì thấy mà lúc có lúc không thì biết đây là do mình tu sai pháp, ức chế tâm. Cho nên khi mà ức chế được thì sinh ra, ức chế không được thì không sinh ra. “Có bữa tôi ngồi tôi yên quá” thì do ức chế được nó yên, ức chế không được thì nó không yên, mà không yên thì không an lạc. Có phải không? Con cứ nghiệm lại con, Thầy có nói đúng không? Chớ không gì.

Còn ly dục, ly ác pháp thì ngồi chơi như thế này, có những cái dục, cái tâm gì, mình cứ giữ cái tâm bất động của mình đuổi nó đi hết. Từ nó ly hết rồi thì bắt đầu nó để lại cho mình trạng thái hỷ lạc. “Do ly dục sinh hỷ lạc.” Mấy con nghe đức Phật nói rất rõ: “Do ly dục sinh hỷ lạc” thì cái hỷ lạc này nó không bao giờ mất. Cho nên ngày nay ngồi cũng được, ngày mai ngồi cũng được, ngày mốt cũng được, ngày bữa kia, tại cái tâm nó ly rồi. Còn cái tâm mấy con nó còn một cục dục thứ ác pháp rồi, bây giờ muốn ly nó đâu có ly được thì hỷ lạc làm sao có.

Cho nên bữa nay ngồi khó khăn, sau đùng một cái nó được thì do mình ức chế chứ có gì đâu. Còn khi ly rồi thì mấy con thấy lúc nào mấy con ngồi cũng có, mấy con không ngồi thì thôi. Mà mấy con đi vầy nó cũng hỷ lạc nữa, chứ không phải là cần ngồi. Tại vì cái tâm ly dục tự nó thanh tịnh mà. Phật Pháp hay quá! Thầy nói hay quá, nó giải thoát mình thật sự, mấy con. Nó tuyệt vời! Con hỏi Thầy con.

À! Con sắp sửa về rồi đó mà tu, mà về rồi lo tu chứng đi, cho rồi đi rồi về.

À! Mấy con còn hỏi Thầy gì không con?

(30:51) Phật tử 2: Dạ mô Phật! Thưa sư ông là, con hỏi là làm sao con cảm nhận được cái tâm bất động của con? Bây giờ con cảm nhận không có được. Như, con nghỉ một chút xíu là trong lúc nghỉ thì nó không được mà nó loạn xạ tùm lum, tà la hết. Con kêu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” nó chẳng nhận được. Bây giờ con phải làm sao? Bây giờ Sư ông chỉ cho con cái đặc tướng, để con tu. Con quyết một là chết, hai là chứng đạo. Cho nên xin Sư ông chỉ cho con đúng cái đặc tướng, con tu.

Trưởng lão: Đầu tiên đó thì muốn tu tập mà đạt được, con cố gắng con sống độc cư một mình, không chơi với ai hết. Tới giờ mà đi khất thực thì đúng giờ thì mình ra mình nhận cơm mình khất thực về thất. Không nhìn, không ngó ai hết. Không chào, không hỏi. Ai chào hỏi gì, mặc! Mình chẳng, mình làm ngơ hết. Dẹp hết!

Đừng sống trong thế gian mà tùy thuận thiên hạ, không có tùy thuận đâu. Đó là lập cái hạnh trước đã. Con lập được cái hạnh rồi thì bắt đầu ngồi kiết già hoặc ngồi bán già, hoặc ngồi trên ghế, hoặc bất cứ ngồi một cái chỗ nào cũng được hết. Ngồi, đi, đứng, tất cả bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, con đều lấy. Hiện giờ thì có khái niệm về tâm bất động, chớ khi mà nhìn thấy cái tâm bất động của mình thì mình thấy hơi thở, chứ mình không thấy cái tâm bất động.

Cho nên cái trạng thái tâm bất động nó chưa xuất hiện ở nơi mấy con đâu. Mấy con còn đang bị kẹt vào cái hơi thở của mấy con, biết thở ra, biết. Hễ im lặng ấy, mấy con không có niệm gì thì cứ hơi thở, nghe nó nhẹ nhàng. Đó là cái tâm biết mấy con hiện tiền. Cho nên nó khái niệm về sự bất động của nó. Biết hơi thở ra vô là bất động đó, nhưng mà nó còn có hơi thở, cho nên nó chưa hoàn toàn. Thầy bởi vậy Thầy mới nói khái niệm về sự bất động, chứ chưa phải là mình nhận ra được tâm bất động. Do đó thì mình phải sống cho đúng những cái hạnh như Thầy nói. Rồi mình hàng ngày, mình cứ mình dùng câu tác ý mình nhắc. Đi mình cũng nhắc, ngồi mình cũng nhắc, nằm nghỉ mình cũng nhắc. Nếu nó ngủ thì giờ ngủ cho nó ngủ, mà nó không ngủ nó thức thì cứ nhắc cái câu tác ý của mình mà thôi.

(32:53) À, Mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” một loạt câu của nó, một số từ, cụm từ của nó. Để rồi mình sẽ ở trong cái khái niệm của cái tâm bất động đó. Tức là mình sẽ thấy hơi thở, nhưng không tập trung trong hơi thở, nó biết thì nó biết. Rồi một lúc mình lại tác ý nữa, cứ một lúc mình tác ý, chứ mình không tác ý thì nó sẽ có niệm. Mình cứ tác ý, mình cứ tác ý thôi. Và cứ lần lượt tác ý để trở thành, cái ý thức của mình nó trở thành cái ý thức lực, cái lực của ý thức. Mình thấy là nó sẽ trở thành lực của nó. Và khi mà trở thành một cái lực của nó thì cái tâm nó sẽ bất động, nó hiện ra cái tướng bất động thật sự của mấy con. Thì lúc bấy giờ mới biết rằng mình đã biết được tâm bất động. Chớ còn không khéo thì không biết được tâm bất động.

Cũng như Thầy nói nãy giờ thì mấy con khái niệm trên tâm bất động, chứ mấy con chưa được cái trạng thái tâm bất động. Phải có sự tu tập một thời gian, mà thời gian phải tu đúng, tập hạnh đúng, sống độc cư trọn vẹn. Chứ mấy con sống phóng dật thì mấy con chắc là tu suốt đời, nhiều kiếp nhiều đời mà cũng chưa nhận được tâm bất động. Nghe cái danh từ thì nó đơn giản, nhưng mà nhận ra được nó, sống với nó là một vấn đề. Bởi vì nó là cái chân lý của đạo Phật mà, chân lý Diệt Đế mà.

Cho nên lấy cái chân lý, nhưng mà cái người còn trong cái tâm tham, sân, si thì chỉ khái niệm được nó, chớ không thể sống được với nó. Cho nên mình tác ý là mình ly dục, ly ác pháp mấy con. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” Có một niệm, tác ý nữa: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” tức là mình xả tất cả các niệm, ly tham, sân, si hết. Mà khi nó hết rồi thì nó mới hiện tiền cái tâm bất động thực sự, mình thấy được. Thì lúc bây giờ là chứng đạo.

(35:00) Phải bền chí đi! Khép cửa hết, không chơi với ai hết. Con cứ sống đi, bảy tháng nỗ lực tu sẽ thấy tâm bất động nó hiện, nó không lâu đâu. Thầy bảo con, cứ bây giờ cho cái thất nào đó, con sống một mình, đóng cửa không chơi với ai hết, không nói chuyện. Ai tu, làm gì thì làm, họ làm gì mặc họ, chẳng biết. Tu sai, tu đúng kệ họ, mình chẳng cần nhìn họ, mà cứ nhìn mình. Hễ lỡ mắt nó nhìn ra nó thấy, “Quay vô, ở đây không có được nhìn ai hết!” Ở đằng kia nói chuyện ồn náo, “Tai quay vô, không có nghe ai hết, mà hãy nghe cái tâm của mình đi.” Cứ kêu nó vô thôi, tức là phòng hộ sáu căn của nó đó.

Đầu tiên là mình sống độc cư một mình mình, là dùng cái pháp đó để cắt ly, không giao tiếp, chứ chưa phải là phòng hộ nó thật sự. Mà chính ngồi tu ở trong thất của mình đó là nơi sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý vô, không có cho nó phóng ra. Mà nó không phóng ra được thì nó chứng đạo. Con hiểu chỗ Thầy muốn nói không? Chớ có tu tập gì đâu!

Cái ý của con nó sẽ phóng ra cái niệm, nó cũng phóng ra nó mới có niệm chứ. Còn con mắt nó phóng ra, nó phải nhìn kia, nó thấy. Thấy người ta đi, đứng, rồi thấy cái cây cỏ, thấy trời, do đó: “Quay vô!” Rồi lỗ tai, nó ngồi đây mà người ta nói gì đó, nó nghe, hoặc là trời mưa, hoặc là tất cả những cái gì động, tiếng động là nó nghe. “Quay vô, ở đây không có nghe mưa, nghe gió gì hết! Mặc nó, sập nhà đè chết bỏ!” Chớ không khéo nó sợ. Con hiểu không? Cho nên cách thức tu ấy, cứ lôi sáu căn con vô, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì sẽ thành công, chứ không có gì hết. Biết cách không?

Đầu tiên cứ tập, rồi sẽ. Khi đó, đó tập như thế nào thì con cứ tập, rồi con sẽ ghi: Bây giờ con tập như vậy, như vậy đó…​ con kêu mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý nó gom vô như vầy, thì con thấy nó được an ổn như thế nào, rồi như thế nào, nó xảy ra cái gì, mấy con ghi rồi gửi về cho Thầy.

(36:46) Phật tử 2: Dạ, thưa Sư ông! Mấy hôm con tập pháp Thân Hành Niệm hoài thì con bị hôn trầm không nhiều, bây giờ con thấy nó tỉnh táo. Bây giờ con có cần tập nữa không hay là lúc nào con thấy lơ mơ thì con mới tập?

Trưởng lão: Đúng rồi! Khi nào nó lơ mơ, nó buồn ngủ thì con nên tập pháp Thân Hành Niệm. Khi nào mà ngồi lại mà loạn tưởng, nó cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia nhiều quá, nó không dừng đó, thì con nên tập ôm pháp Thân Hành Niệm thì nó hết. Còn không có thì thôi, đừng có tập cho mệt.

Phật tử: Dạ, con xin cảm ơn Thầy, con sẽ cố gắng tu tập!

Trưởng lão: Cố gắng tu tập đi con! Đến đây rồi thì phải chứng đạo à. Nhớ nghe không, không có tu lơ mơ được!

3-TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN

(37:45) Còn mấy cháu thanh niên này còn tuổi trẻ này, phải nỗ lực tu cho xong đi. Mấy con còn làm công việc nhiều, dựng lại những chánh pháp của Phật mấy con. Cái thời đại của chúng ta là cái thời đại khoa học. Chúng ta sẽ phổ biến được con đường chánh pháp để giúp cho mọi người thoát khổ, mấy con! Mấy con còn phải đưa những cái bài đạo đức, những cái lời của đức Phật dạy, cái nền đạo đức của Phật giáo mà khắp năm châu, để mà người ta biết được con đường đúng của đạo Phật. Cái trách nhiệm mấy con lớn lắm, mà phải tu cho rồi! Tu chưa xong mà cứ đưa hoài đó, chắc chắn là mình đi xuống địa ngục đó. Nhớ chưa? Mấy con ráng, mấy con!

Thầy kỳ vọng ở tuổi thanh niên của mấy con nhiều lắm. Tại sao? Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi năng nổ lợi ích cho mình mà lợi ích cho người, nó không ích kỷ. Còn mấy cô mà già già rồi, thôi lo tu tập mà cứu mình đi, chớ Thầy thấy tử thần nó theo sát lưng rồi. Nó mà nó kê lưỡi hái vô cổ là thấy rồi, đi chớ không có còn ngồi được. Cho mấy cô lớn tuổi rồi phải lo cứu mình, chớ còn không nói cứu ai được nữa. Còn mấy cháu phải nghĩ: “Mình phải nỗ lực mình tu để cứu mình còn cứu bao nhiêu người. Người ta còn đang đau khổ!”

(39:14) Các con biết cái số người mà biết được chánh pháp của Phật, biết được Phật pháp mà tu tập, bao nhiêu người? Đâu có bao nhiêu đâu mấy con! Mấy con thấy Phật giáo họp đông vậy, chớ họ đi chơi đó, họ đi lễ họ chơi, chớ tôn kính gì. Cho nên trách nhiệm chúng ta vạch cho rõ để làm cho người ta thấy được con đường tu giải thoát thật sự. Nhưng mà mình phải có kinh nghiệm, mình tu nỗ lực thực sự, đem hết sức lực ra. Nó không uổng cái kiếp người sanh ra, mấy con!

Đã sanh ra làm người mà mấy con được cái duyên, mấy con học, kiến thức của mấy con. Thì lúc bấy giờ mà được gặp cái chánh pháp Phật, đó là cái duyên sống được mấy con! Được sanh ra làm người, được học tập, được kiến thức học tập rộng rãi, hiểu biết sâu. Rồi lại được gặp chánh pháp của Phật thì mấy con là những người đủ duyên phước lắm. Biết bao nhiêu sinh viên, biết bao nhiêu tuổi trẻ của mấy con, học rồi đi ra tìm nghề nghiệp đi làm để sống, chớ đâu có biết Phật pháp đâu. Rất uổng mấy con.

Nghĩa là người ta đi học được cái nghề, đi học được trên đại học, đi ra để có cái nghề chuyên môn. Rồi từ đó đi làm để sống nuôi rồi, sinh tử sống chết thì chỉ ngồi đó mà chịu thôi, chứ không có làm sao được nó hết. Cũng đau khổ như thường! Chứ đâu phải làm có tiền rồi nó mua được sự sống chết đâu? Không đổi được đâu. Nó chết là nó chết chớ không bao giờ mà đem tiền đổi nó được. Cho nên mấy con có đủ phước phải nỗ lực mấy con. Không phải vì lợi ích riêng cho mình mà còn nhiều bạn bè của mình nữa, đó là cái nhiệm vụ của mấy con.

(40:28) Còn các cô xuất gia rồi, phải nỗ lực tu. Để không, cái chiếc áo của mấy con nó không xứng đáng. Tu mà không giải thoát làm sao xứng đáng? Tu phải giải thoát nó mới xứng đáng là chiếc áo của người tu sĩ. Mình mặc chiếc áo tu sĩ đạo Phật mà nói về sinh tử, làm chủ sinh tử luân hồi thì ngơ ngơ ngác ngác không biết làm sao hết. Thì như vậy đợi đi nằm nhà thương sao? Đợi bệnh vô nằm nhà thương coi kỳ quá vậy?

Cho nên người tu sĩ mà tu như Thầy mà đi nằm nhà thương, tức là Thầy chửi lại Phật đó. Đạo Phật nói “làm chủ sinh, già, bệnh, chết " , mà giờ mình là tu sĩ Phật giáo, mà đi vô nằm nhà thương thì mấy con nghĩ sao? Có phải mình đi ngược lại với đạo Phật không? Đã không tu, không mặc chiếc áo tu sĩ thôi, mà mặc chiếc áo tu sĩ là không đến nhà thương, tôi phải làm chủ được. Tôi chết là phải tự tại chứ không thể chết mà lăn lộn trên giường bệnh mà chết, như vậy mới xứng đáng là tu sĩ, mấy con.

Còn người cư sĩ thì thôi. Người ta là cư sĩ thì người ta đi nhà thương hay này kia cũng được. Mà cư sĩ mà người ta không có đi nhà thương, bệnh viện gì hết, đau bệnh đuổi đi. Con người chúng ta nó đủ cái khả năng đó, mà tại sao chúng ta không sử dụng cái khả năng đó để mà chúng ta làm chủ? Cái đầu của chúng ta nó đủ cái lực của nó, thế mà chúng ta không triển khai cái đầu, để bỏ uổng quá vậy không được!

Chết rồi, mấy con thấy biết bao nhiêu cái đầu dưới đồng mả không? Có làm được gì đâu? Thành đất, không có gì. Mà trong khi sống thì nó là cái bộ máy rất tuyệt vời. Cái đầu của chúng ta là cái bộ máy tuyệt vời, mấy con. Cho nên nó làm chủ được sự sống chết là do cái đầu của chúng ta, chớ cái gì đâu. Có cái máy rất tốt mà không biết sử dụng, để tới chừng chết đem chôn bỏ thành đất, thiệt là uổng! Mấy con người nào cũng có hết à. Phải không? Mấy con thấy chưa? Người nào cũng có hết. Nhưng mà mai mốt mấy con chết mà đem chôn bỏ, Thầy nói cái người này ngu si vô cùng, có cái máy tốt mà không biết sử dụng. Có đúng không? Mấy con thấy không?

Trời đất ơi! Cái đầu của chúng ta bộ dễ? Mà chúng ta sinh ra làm người là chúng ta có cái đầu. Đầu con vật nó bằng cái đầu của chúng ta? Nó ngu si vô cùng! Cái đầu của chúng ta biết thiện này, biết ác này, biết làm cho mình, làm chủ được sự sống chết của mình. Cái đầu của chúng ta chứ cái gì? Còn sinh làm con vật, mấy con thấy con bò, con trâu nó cũng có cái đầu, nhưng cái đầu của nó, nó có bằng được mình không? Nó chỉ biết ăn cỏ, nó chỉ biết đánh lộn nhau giành cỏ ăn thôi, chứ nó biết gì hơn. Nó đâu có biết phân biệt được thiện ác mấy con. Cho nên chỉ có con người là duy nhất mấy con. Chỉ có con người là duy nhất!

4- CHỈ CÓ MỘT ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

(43:12) Mà từ con người mà tìm ra được cái phương pháp mà hôm nay chúng ta học, đó là đức Phật. Cái công ơn của Người lớn lắm mấy con! Nếu mà Người không bỏ cung vàng điện ngọc, Người không bỏ vợ con mà đi tu thì ngày giờ hôm nay chúng ta có biết được cái pháp này không? Thầy cũng là nương theo những lời của đức Phật dạy mà Thầy tu tập, chớ Thầy có biết cái pháp này bao giờ đâu? Nếu không có đức Phật chắc chắn là hôm nay Thầy cũng như mấy con, cũng chẳng biết gì hết, không làm chủ được sinh, già, bệnh, chết gì cả. Nhờ Phật, mấy con! Cho nên Thầy có tu được cũng là công ơn của đức Phật!

Cái người đầu tiên trên hành tinh này chỉ có đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà người ta phi ơn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta nói rằng có bảy đức Phật quá khứ. Nghĩa là trước đức Phật Thích Ca đã có Phật. Nhưng mà các con xét coi, cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà đức Phật đã dạy thì chỉ có đức Phật Thích Ca nói. Chuyển pháp luân lần đầu tiên chỉ có đức Phật Thích Ca.

(44:12) Thầy có nghe Đức Tỳ Lô Giá Na nói bao giờ? Tại sao có đức Phật ra đời mà không có phương pháp để người ta tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết, mà đợi đức Phật Thích Ca? Như vậy rõ ràng là trên hành tinh chúng ta chỉ có một đức Phật Thích Ca. Và Người là người Ấn Độ hẳn hoi hoàn toàn, có hộ khẩu đàng hoàng. Còn như chúng ta nói bảy đức Phật quá khứ, hộ khẩu có trên hành tinh chúng ta không? Thậm chí như sau này người ta chế ra nào là Phật Di Đà, nào là Di Lặc. Mà mấy con thấy các chùa để ông Phật ngồi cái bụng phệ bự như vậy, mà chúng ta tìm cái hộ khẩu ông ta ở trên cái hành tinh chúng ta không có thì như vậy là có không? Toàn là Phật tưởng không đó. Chúng ta chỉ biết duy nhất trên hành tinh chúng ta có một đức Phật, đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lịch sử con người hằn hoi, hoàn toàn, có cha, có mẹ ở trên cái hành tinh này.

Cho nên trong cuộc đời tu hành, thì mấy con hôm nay đến với đạo Phật là biết ơn Người. Người là một ân nhân của thế giới, Người là ân nhân của loài người. Nhưng cái người có duyên mới được gặp, người không có duyên thì không gặp. Chúng ta phải cố gắng, mấy con! Hôm nay mấy con ngồi trước mặt Thầy, được nghe lời Thầy, các con hãy cố gắng buông xuống hết đi. Làm cái gì làm cho xong, sắp xếp gia đình mọi thứ cho yên ổn hết. Cái trách nhiệm, bổn phận của chúng ta phải làm, để rồi chúng ta buông xuống hết, rồi chúng ta nỗ lực cứu mình, cứu mình.

Đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi.” Thầy cũng vậy, không tu tập cho mấy con được, mà chính mấy con phải tu tập. Thầy chỉ là dạy mấy con cách thức tu tập, từ cái khái niệm cho đến mấy con nhận ra đúng. Đó là sự tu tập của mấy con. Phải cố gắng, cố gắng hết mình!

5- CẦN PHẢI THƯA HỎI VẤN ĐỀ TU TẬP

(46:06) Mấy con cần phải thưa hỏi. Thí dụ mấy con tu một thời gian, một tuần lễ. Trong một tuần lễ mấy con nghiệm lại xem mình tu cái nào được, cái nào không. Được mà đúng hay là sai? Chưa hẳn là đúng đâu mấy con. Phải thưa hỏi! Mà hầu hết là cái sự thưa hỏi, mấy con nói cái chuyện gia đình mấy con không. Trời đất ơi! Thầy nói tu tập mà không hỏi cái vấn đề tu tập mà hỏi chuyện gia đình: Bây giờ con cái như thế này, làm sao, làm sao? Hỏi chi cái chuyện đó như vậy? Thầy đâu giải quyết gia đình của mấy con được. Nhân quả của mấy con thì bất quá Thầy chỉ an ủi mấy con thôi, chứ Thầy làm sao mà giải quyết được điều này. Các con hiểu chưa?

Cho nên khi mà các con hỏi Thầy là hỏi cái chỗ mấy con thực hành: “Hôm nay con tu tập, con cảm nhận như vậy có đúng hay không? Tâm con nó bất động, dù trong một phút con thấy nó bất động như vậy, nó như thế nào, nó đúng hay sai? Xin Thầy xác định giúp giùm con!” Thì Thầy sẽ xác định trên cái sự tu tập để giúp. Từ cái chỗ mấy con từ một phút, mấy con tăng lên được hai phút, ba phút, năm phút, mười phút, một giờ, hai giờ, lần lượt Thầy sẽ xác định. Mấy con thấy tu đúng thì mấy con cứ ôm cái phương pháp đó, cái cách thức đó mấy con tiến tới.

Rồi mấy con tiến tới thì mấy con gặp một cái trạng thái, một cái điều kiện nó hiện ra, mấy con! Chớ nó không phải yên, nó không phải bình yên mấy con đi suông đường đâu, nó không có suông. Nó sẽ gặp, mà gặp thì mau mau viết thư hỏi Thầy. Khi mà Thầy thấy cần phải gặp, thì Thầy kêu ngay con đến liền tức khắc gặp Thầy. Còn Thầy thấy cái này chỉ cần viết thư trả lời mấy con đủ rồi, thôi Thầy viết thư Thầy gửi.

Còn cần gặp Thầy để diệt ác hoặc cần gặp Thầy để kiểm duyệt lại coi thử cái trạng thái của nó tu sao, đến mức độ đó gặp cái gì, có đúng hay sai? Thì bắt đầu Thầy gọi mấy con đến một cái thất ở gần bên Thầy. Bây giờ con ngồi tu, Thầy kiểm tra. Cứ ngồi đi! Rồi mấy con tu tập, mấy con nhiếp tâm như thế nào, mấy con nhiếp đi, Thầy sẽ theo dõi. Thầy kiểm tra xong, Thầy sẽ cho phép mấy con tu tới hay hoặc là mấy con dừng lại, điều đó nó đem lại cái sự lợi ích rất lớn cho mấy con.

Cho nên tu tập, mấy con cứ tập rồi mấy con sẽ trình, mấy con tập rồi mấy con trình. Cứ như vậy thì cái sự tiến của mấy con nó đi liền, nó đi tới nơi tới chốn hết. Nhớ, nhớ tập, tập rồi trình Thầy, tập rồi trình Thầy. Rồi Thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con tới nơi tới chốn hết. Mấy con vô trong, con!

Hết rồi hả con? Rồi con hỏi đi con!

6- CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TU CHỨNG

(48:42) Phật tử 3: Thưa Thầy! Chúng con mới được học pháp của Thầy, cho nên cũng còn có nhiều ý kiến về điều này. Về Phật pháp thì con nói không có được chuẩn lắm, và có lẽ các quý thầy hoặc khi thầy tìm hiểu rồi, cho nên cũng xin đưa ra, Thầy thấy nó có đúng là…​

Cho nên con xin hỏi Thầy, câu hỏi thứ nhất: Các pháp Thầy dạy là có ba đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng và ba hạnh ăn, ngủ và độc cư. Thì Thầy giảng là cái bí quyết để mà đi đến thành công đó là độc cư. Thì con thực hành theo pháp của Thầy thì con chưa có điều kiện. Nhưng mà con đang học pháp thì con cũng thấy rằng có những cái điều con chưa hiểu. Ví dụ như đại diện của Phật giáo Đại thừa Thầy Quảng Lâm thì con thấy rằng cũng thực hiện 13 năm độc cư ở trên núi, rồi Thầy Ajahn Chah ở Thái Lan sống …​ và cũng hoàn toàn sống độc cư. Vì vậy con xin thưa hỏi Thầy là: Cái pháp độc cư của Thầy đối với cái pháp độc cư của Thầy Đại thừa nằm trong kinh Phật có gì khác nhau? Và các Thầy đó cũng đều tuyên bố là như mình chứng đạo theo ý của các Thầy dạy ở trong sách. Nhưng con học theo sách của Thầy thì con nghĩ rằng các Thầy đó chưa chứng. Vậy các Thầy đó nói là chứng thì chứng cái gì thưa Thầy? Xin Thầy giảng cho chúng con biết.

(50:19) Trưởng lão: Phải rồi, tuy rằng sống độc cư, nhưng mà khi mình sống độc cư một mình trong rừng núi mà mình biết pháp tu thì nó mới chứng. Mà mình sống độc cư trong rừng núi một mình mình mà không biết pháp tu, nó cũng không chứng nữa. Mình phải biết đúng pháp. Tu cách nào, làm sao mà mình làm chủ được sinh, già, bệnh, chết?

Quý vị đó mà nói chứng thì mình xét coi quý vị đó chứng hay không? Tại sao quý vị chứng mà thân quý vị còn đau? Mà đau bệnh lại sao không có biết cách đuổi? Đuổi bệnh ra khỏi thân, cái đó là cái thực hiện. Quý vị nói chứng mà tại sao quý vị còn đến nhà thương, còn đi bác sĩ? Nó phải chỉ rõ cho cái điều kiện đó.

(51:00) Bởi vì cái thân bệnh thì nó xác định được cái người đó chưa chứng. Cái thân mình là cái thân vô thường thì người nào cũng bệnh ngay cả đức Phật tới chừng mà sắp tịch thì đức Phật cũng bệnh, nhưng mà đuổi đi, đuổi bệnh đi, không có để cho nó đau nhức ở trên thân. Làm chủ được bệnh, chớ không phải là mình cắt đứt cái bệnh ở trên thân của mình, mà làm chủ được bệnh. Có thân thì phải có bệnh, có bệnh thì đuổi. Có vậy thôi.

Đó thì cái sự chứng của các thầy, các sư đó, thì mình phải nghiệm qua cái thân của các ngài, qua cái…​

Rồi còn về phần sống là mình phải nhìn thấy cái giới luật của Phật dạy “sống ngày một bữa" như thế nào mà các vị sai sót là các vị sai, không đúng. Giới luật để xác định một vị Tăng có đúng là một vị Tăng hay là không?

Còn những cái phương pháp tu như bây giờ nhịn ăn, nhịn này, kia…​ người ta đặt ra nhiều loại pháp, nhưng mà Phật không dạy chúng ta nhịn ăn. Thì các con sẽ xét thấy các ngài nói tu chứng, thì phải thấy các ngài làm chủ được sự sống chết chưa? Đầu tiên nhìn thấy làm chủ được bệnh chưa? Chưa làm chủ được bệnh mà nói chứng, mà còn đi vào nhà thương, còn bác sĩ trị bệnh thì sai, còn uống thuốc thì sai. Cũng như Thầy nói giờ Thầy làm chủ bệnh mà Thầy đi uống thuốc là sai, Thầy chưa làm chủ bệnh. Còn Thầy làm chủ bệnh thì đâu phải uống thuốc. Uống thuốc nó cũng mất công uống. Con hiểu chưa? Mà nói Thầy làm chủ bệnh, mà thấy Thầy đi nằm nhà thương thì như vậy chưa phải. Thầy nói quý thầy chưa có làm chủ đâu.

Cho nên mình tin bằng cái sự sống thật của người ta, chớ không thể bằng cái lời nói của người ta. Con xét cái người tu chứng, con phải xét qua sinh, già, bệnh, chết.

Già, coi các vị có đi lụm cụm không, chân tay có yếu đuối không hay là quắc thước. Cái người mà tu theo đạo Phật, người ta già, người ta cũng già, nhưng mà người ta đi vững vàng, không có run rẩy, không có…​ Chứng thật! Làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà!

Phật tử 3: Thưa Thầy! Thứ nhất là con được hiểu là: Con kính thưa lại cho chúng học nghe Thầy giảng là các Thầy kia cũng có độc cư nhưng không có pháp tu.

Trưởng lão: Đúng rồi đó con!

7- TU CHƯA CHỨNG KHÔNG NÊN THUYẾT PHÁP

(53:09) Phật tử 3: Con bây giờ con xin hỏi Thầy câu thứ hai. Là Thầy dạy rằng: “Các vị tu chưa tới thì không nên ra giảng đạo.” Con nghĩ rằng nếu thế thì các vị mà tu chứng như Thầy thì hiếm quá, cho nên là chúng con rất là thiệt thòi. Cho nên con, hôm nay trước mặt Thầy, con xin thỉnh Thầy là Thầy có thể cho phép các vị mà đã tu học bên Thầy nhiều, thông hiểu giáo lý, nhưng mà chưa phải vào tu tập miên mật, thì có thể Thầy cho các vị đó ra để hướng dẫn cho chúng con với những cái ý mà đã được trực tiếp của Thầy. Cũng giống như ngày xưa thầy Anan mà được truyền đạt những cái lời của Phật đến với các phật tử, với các cư sĩ. Chúng con rất là hoan hỷ. Chúng con cũng mong muốn Thầy cho các quý thầy mà chưa vào tu tập miên mật có thể hàng tháng định kỳ ra để mà cho chúng con thưa hỏi pháp. Nếu thời gian mà lâu Thầy không ra chúng con cảm thấy rất nặng nề.

(54:09) Trưởng lão: Đúng vậy! Sự thật ra khi mà Thầy còn sống, Thầy chỉ định. Mặc dù mấy con tu chưa chứng mà Thầy chỉ định cái người nào đó thay Thầy ra thuyết pháp, người đó có quyền ra thuyết pháp, mặc dù chưa tu chứng. Nhưng mà Thầy không cho thì không được đi.

Tại sao? Tại vì Thầy không cho mà đi thuyết pháp là tạo danh của mình, tu sai đó, cái người đó đang bị danh che mắt. Bởi vì có nhiều người theo Thầy tu, hiện giờ họ cũng đi ra thuyết pháp. Họ cũng đi gọi phật tử để cất Tu Viện Chơn Như II, III đồ đủ thứ là mấy người bị danh hết rồi mấy con. Thầy không sai mà họ đi làm cái điều đó trật, mà Thầy sai…​

Cho nên trong khi đức Phật không bảo ông Anan thì ông Anan không được thuyết pháp đâu. Mà đức Phật bảo ông Anan phải thuyết pháp thì ông Anan thuyết pháp. Mặc dù ông Anan chỉ nghe lời đức Phật dạy, ghi nhớ. Trí tuệ của ông Anan rất là thông minh, cho nên ông Anan thay Phật, nghe lời Phật ra giảng để cho chúng tỳ kheo nghe được. Nhưng mà đức Phật không sai thì thôi, ông đừng đem ra ông nói, thì không được! Ông nói ra, đức Phật nói: “Ông háo danh rồi”. Con hiểu chưa? Thầy muốn nói, nó khó lắm mấy con.

Cho nên trong đạo Phật khi mấy con tu chưa chứng, mấy con đừng có ra nói. Bởi vì ra nói là phải nói đúng lời của Thầy dạy. Chớ không khéo mấy con bị kiến giải, mấy con tu pháp trong đó là người ta sẽ tu không được, mấy con có tội đó. Nó trật một chút xíu con. Bởi vì khi mà tự mình đi ra thì cái danh của mình, mình sẽ nói có dối trong đó. Còn bây giờ, đức Phật nói bây giờ đức Phật mệt quá mà không thể thuyết pháp cho mọi người đến đây trong cái buổi này thì ông Anan thay Thầy ra nói. Nói cái pháp này nói, đức Phật gợi ý rồi cái ông Anan ra liền, không sai một chút nào hết. Coi vậy chứ còn đức Phật, đức Phật đâu để nói bậy nói bạ trong đó được. Cũng như còn Thầy, Thầy không có để cho mấy con. Còn mà chứng đạo rồi thì mấy con, Thầy dám sai mấy con. Mấy con đủ cái trí tuệ mà! Đủ trí tuệ mấy con để hướng dẫn người ta.

8- PHÁP ĐỐI TRỊ NĂM TRIỀN CÁI

(56:14) Phật tử 4: Thưa Thầy! Hôm nay là có phật tử miền đông muốn về gặp Thầy lắm, nhưng mà bị bệnh không về được! Cho nên cô có gửi qua thầy Thông Hải. Con xin đọc để Thầy nghe.

“Kính thưa Thầy! Xin phép cho con được hỏi những điều con còn vướng mắc dưới đây. Xin Thầy giảng cho con pháp đối trị năm triền cái.” Đó là cái thứ nhất.

Cái thứ hai: “Thưa Thầy, người nữ đối với tôn giáo có niềm tin rất cao, nhưng tỷ lệ đạt được ước nguyện thì thấp hơn nhiều so với người nam. Ngay cả trong các lĩnh vực hoạt động xã hội cũng vậy tỷ lệ thành công thấp hơn người nam nhiều, đó là do nguyên nhân gì? Xin Thầy giảng cho chúng con được hiểu.”

Câu hỏi thứ ba: “Kính thưa Thầy, ni đoàn dưới thời đức Phật được ra đời trong hoàn cảnh nào? Xin Thầy dạy cho chúng con được rõ.”

Câu hỏi thứ 4: “Kính thưa Thầy! Một vị A La Hán ra đời có sáu cách chấn động, vậy đó là những sự kiện gì? Kính xin Thầy giảng cho chúng con được hiểu. Chúng con xin kính ngưỡng và biết ơn Thầy vô cùng.”

Trưởng lão: À! Cái câu hỏi đầu tiên xin Thầy cái pháp giảng để mà trị năm cái triền cái. Năm triền cái thì như mấy con đã biết rồi, tham, sân, si, mạn, nghi, đó là năm triền cái. Ở đây cái pháp mà để đối trị năm triền cái, thì năm triền cái tức là từng tâm niệm của mấy con hiện lên. Là mỗi niệm của mấy con đều nằm ở trong cái năm triền cái này. Bởi vì tâm mấy con còn tham, sân, si, mạn, nghi thì niệm nào của mấy con cũng là năm triền cái hết, không ngoài năm triền cái này thoát hết. Rồi còn thêm nữa, đó là thất kiết sử, ở đây chỉ hỏi năm triền cái thôi. Thất kiết sử, bảy cái dây ràng buộc tình ái của chúng ta. Lòng thương yêu của chúng ta đối với trong gia đình, đối với con cái, đối với của cải tài sản, đủ cách. Đó là thất kiết sử, bảy cái sợi dây trói buộc.

Nhưng ở đây hỏi về năm cái triền cái. Thì năm triền cái thì mấy con ai cũng đang có hết, không có người nào thoát. Mà muốn pháp đối trị với nó thì “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả các niệm đều là triền cái hết, cho nên muốn dẹp nó thì chỉ có tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Cho nên đó là dẹp triền cái. Các con biết pháp đối trị chưa? Đó là cái pháp đối trị của năm triền cái.

(58:37) Phật tử 4: Thưa Thầy, tham, sân, si, mạn, nghi thì tham thì phải bố thí, thế còn sân thì phải từ bi. Thế còn si và mạn, nghi, những trường hợp như thế thì dùng cái gì cụ thể?

Trưởng lão: Ở đây không có, Thầy nói không có phải đi từ cái nghĩa nó. Thí dụ như sân thì mình dùng tâm từ của mình để đối trị nó, đó là dùng Tứ Vô Lượng Tâm. Ở đây không, chúng ta chỉ dùng một pháp duy nhất là chúng ta diệt ngũ triền cái.

Còn cái đó, sự thật ra diệt cái này còn cái kia, diệt cái kia còn cái này, nhất là cái diệt tâm si. Bởi vì si là cái gốc, mà ngũ triền cái tham, sân, si, mạn, nghi. Mà tham, sân, si, si là cái gốc nó sinh ra từ tham, sân. Nếu con không si thì tham, sân không có. Con hiểu không? Cho nên cái si nó rất quan trọng. Nhưng mà ở đây mà nếu mà diệt từng cái á, cái pháp để mà đối trị từng cái thì như vậy là thiếu, không gọn. Cho nên các sư, các thầy không hết. Các con thấy các Hòa thượng không hết tham, sân, si đâu.

Cho nên nói thì lý luận thì hay, nhưng ở đây tất cả cái triền cái này mà hiện lên, từng cái tâm niệm mấy con là biết mình đang ở trong cái tâm ngũ triền cái tham, sân, si, mạn, nghi. Các con bây giờ người nào cũng còn tham, sân, si hết, chứ chưa có người nào hết. Cho nên mỗi niệm của các con mà khởi lên thì đừng nghĩ nó sân hay là si. Tất cả các cái niệm này đều là ngũ triền cái hết. Niệm gì cũng triền cái trong nó hết thì mấy con chỉ một pháp duy nhất: “TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ”. Tất cả các pháp đều vô thường, tham, sân, si cũng vô thường, cho nên mấy con đuổi đi hết. Do đó lấy một pháp mà đối trị năm pháp thì mấy con dễ dàng tu tập. Mà mấy con hằng ngày cố sống cho được thì may ra mấy con mới sống được cái tâm bất động, thì tham, sân, si sẽ không còn. Chớ còn nhiều pháp thì mấy con diệt pháp này thì pháp kia lòi ra, diệt pháp kia thì pháp này lòi ra. Và đồng thời mấy con chạy loanh quanh, cuối cùng mấy con không đạt được gì hết. Chạy vòng vòng năm cái triền cái này, nhưng mà không đạt được gì.

(1:00:40) Cho nên Thầy đã nghiên cứu rất kỹ về các pháp Đại thừa và tu Tiểu thừa, thấy đức Phật dạy rất hay: “Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt” chỉ cần pháp như lý, một pháp mà thôi. Thì lậu hoặc là gì? Ngũ triền cái chứ có gì đâu. Một cái tên gọi để cho nó ngắn gọn, gọi là lậu hoặc. Còn chúng ta nói nhiều ra thì đó là ngũ triền cái, tham, sân, si, mạn, nghi. Con hiểu chưa? Mà Phật dạy mình ngắn gọn mà tại sao mình không tu ngắn gọn, mình đi tu theo lòng vòng, tức là mình kiến giải để cho mình tu. Mình thấy đối trị hay, sân thì lấy tâm từ mà đối trị thì quá tuyệt chứ gì? Mà trong khi sân dễ gì từ được. Mau mau tác ý “tâm bất động” thì nó mới nhanh chứ. Bây giờ khởi sự. Cái người đó chửi mình tan nát hết, tức giận quá: “Thôi ta thương yêu.” Chắc gì mình thương yêu nổi? Khó lắm! Không phải rễ. Cho nên nói lý luận, lý thuyết thì hay, nhưng mà áp dụng vào đời sống thực tiễn của mình thì không làm được. Cho nên do đó chúng ta phải biết rằng cái kinh nghiệm bản thân của một người tu chứng, người ta biết cách. Người ta dạy mình thì mình ôm chặt cái pháp đó mình dập thì mình phá được ngũ triền cái. Còn cái này là không kinh nghiệm, tức là đứng ở trong kinh sách vở từ cái vị thầy này đến cái vị thầy kia kiến giải viết ra thành sách. Rồi bắt đầu lý luận nói thì chúng ta thấy hay. Nhưng áp dụng vô thì, áp dụng cái tâm này thì cái tâm kia nó lòi ra, mấy con thấy không? Bởi vì nói ngũ triền cái mà, thành ra không có thành công được.

9- NAM NỮ BÌNH ĐẲNG

(1:02:11) Bây giờ câu thứ hai: “Người nữ đến với tôn giáo có niềm tin rất cao nhưng tỷ lệ đạt được ước nguyện thì thấp hơn nhiều so với nam, ngay cả trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội…​”

Thật sự ra người nữ cũng là một con người mấy con. Nhưng mà người ta gieo vào đầu óc của người nữ có tự ti, mặc cảm coi như mình yếu đuối. Thì thật sự ra người nữ có tài y như nam, người nữ làm cái việc với cái tinh thần của đạo Phật. Tại sao mà Phật giáo, người ta không cho người nữ xuất gia? Mấy con thấy Nam tông không cho. Mặc cái y trắng thôi, chứ không cho mặc cái y đỏ như Việt Nam của chúng ta, cái y vàng. Nó kỳ thị, nó kỳ thị nam nữ ghê gớm lắm mấy con.

Phật giáo thì bình đẳng, cho nên đức Phật ngay cho…​ Khi mà bà Gotami đưa một số người đến để xin đức Phật xuất gia, thì kinh Phật giáo Đại thừa bày đặt ra ông Anan phải xin này kia. Chứ đức Phật hoàn toàn là chấp nhận ngay liền, chứ không phải chế ra Bát Kỉnh Pháp để hành hạ cái người nữ đến quá tuyệt. Một con người sinh ra nữ nam y như nhau chứ. Tại sao mà gieo vào đầu óc cho cái người nữ tự ti, mặc cảm mình là yếu hèn? Nhưng mà tại sao có những người nữ lại nổi danh ở trên thế giới? Đâu phải người nữ nào người ta cũng là, người nữ chứ đâu phải.

Cho nên đối với Thầy, nam nữ y như nhau, là con người phải giống nhau. Cái đầu của người nữ thông minh chứ đâu phải. Trong lớp học chưa chắc là nam học hơn người nữ. Cho nên Thầy thấy nam nữ bình quyền, nam nữ bình đẳng, không thua ai hết. Cho nên gieo vào đầu của người nữ, bây giờ bên nữ mấy con tự ti, mặc cảm mình là nữ thua nam. Tự nó, tự cái con người chúng ta nó phân ra, nó hạ người nữ đến mức độ để làm cho người nữ tự thấy mình không bằng người nam. Người nam giỏi cái gì? Nếu giỏi thì từ nào tới giờ người nam tu thành Phật hết rồi. Có mặt người nào mà làm chủ sinh, già, bệnh, chết? Từ khi đức Phật nhập diệt tới giờ, có ông nào làm chủ sinh, già, bệnh, chết chưa? Hay đến đời Thầy mới dựng lại?

(1:04:17) 2553 năm, từ khi đức Phật tịch rồi, cho đến giờ, thì xét qua ông tổ nào cũng dạy đủ loại. Kinh sách thì đống đống, in ra không biết tốn bao nhiêu tiền, mà xem lại thì chẳng có pháp nào làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Các vị Hòa thượng đau bệnh thì đi vào nằm nhà thương hết, có ông nào làm chủ bệnh tật đâu. Đều là danh tăng chớ đâu phải là thường đâu. Người nào cũng học thông suốt kinh sách, không có người nào là không có học thức, thế mà không làm chủ được gì hết.

Mà Thầy nói thật sự, đối với Hòa thượng Thiện Hòa, là thầy của Thầy mà hàng ngày, hàng giờ xâu chuỗi trên tay lần niệm Phật. Nhưng Phật có thấy cứu ngài đâu, ngài phải bán thân, nằm suốt thời gian, thầy Minh Thành quá cực, cho đến khi chết mà thôi. Các con thấy, đó là một danh tăng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, chớ đâu phải là Hòa thượng Thiện Hòa là một người tu tầm thường đâu? Tu hết mình, nhưng mà sai pháp làm sao làm chủ được sinh, già, bệnh, chết? Mà bao nhiêu kinh sách để lại đều là sai pháp hết, làm sao đây? Đâu có biết đường đi.

Còn bây giờ Thầy biết cái chỗ đường đi Thầy dạy mấy con, Thầy chỉ mong rằng mấy con chỉ một người, hai người làm chủ được như Thầy thì Phật giáo sẽ chấn chỉnh lại. Bởi vì không có ai làm được, mà giờ chỉ có mình Thầy thì người ta chỉ nói: “Có mình Thầy làm được, chớ còn có ai làm được”. Mà thật sự ra Thầy là một cái người như bao nhiêu con người khác, phải mằn mò đi tìm hiểu, cho nên nó gian khổ vô cùng. Phải từ Hòn Sơn, phải đến Ngọc Tuyền, phải tới chỗ này, chỗ kia, phải tu khổ hạnh. Từ ăn rau lá để mà sống, tu ở trong rừng, trong núi. Quá khổ! Có biết pháp nào đâu. Cho nên cái pháp nào Thầy cũng tu tập hết, không dám bỏ pháp nào hết. Nhưng cuối cùng thì chẳng được những gì!

(1:06:15) Tới cuối cùng thì chỉ có pháp Như Lý Tác Ý. Thầy cứ ngồi ở trong thất. Vừa là trợ giúp cho tinh thần mẹ của mình có được đứa con ở bên đừng có lo lắng, đừng buồn khổ, cũng vừa là hướng dẫn cho mẹ mình tu tập, mà chỉ có một pháp duy nhất là như lý tác ý. Như lý tác ý cái gì, mấy con biết không? “Tâm tham, sân, si này phải ly hết đi, ở đây không có chấp nhận mày nữa.” Và mỗi một niệm ở trong đầu khởi ra: “Ờ! Chưa tới giờ trưa mà đói bụng rồi! Không biết bây giờ mẹ mình, không biết chiên cái gì thơm quá!” Nói đúng ra bây giờ trong bụng nó còn muốn ăn, mấy con! Thử hỏi như vậy là như thế nào? Như Lý Tác Ý ngay liền: “Chết bỏ! Không có khởi ham ăn, ham uống gì. Nghe mùi, mùi thơm, mùi chiên, mùi xào cái lo trong này rồi.” Hàng ngày, giờ phút nào cũng hằng đuổi tâm của mình. Cho đến cuối cùng tâm bất động hoàn toàn, mấy con. Nó hết tham, sân, si rồi. Thì có chỉ đuổi ngũ triền cái chớ có gì, tham, sân, si, mạn, nghi chứ gì? Mà chỉ có câu tác ý, chứ Thầy có tu tập pháp gì đâu.

Còn hồi đó nào là tri vọng, nào là niệm Phật, nào là tất cả mọi pháp của Đại thừa dạy mà tâm tham, sân, si vẫn còn một đống. Tu hết sức mình! Mười năm nội trong cái pháp tri vọng “biết vọng liền buông”, buông riết, mà càng lúc càng cái tâm nó, ai nói gì cũng dễ tức giận ầm ầm. Ức chế ý thức của chúng ta không có cho niệm khởi mà làm sao mà không giận? Còn trái lại mình có ức chế đâu, cứ nhắc: “Tâm bất động, ly dục, ly ác pháp. Tâm ly tham, sân, si cho hết! Ở đây không có chấp nhận tham, sân, si!” Rồi từng cái đối tượng, từng cái pháp bên ngoài nó gợi cho mình có cái lòng tham, sân, si chớ đâu phải không. Các cái pháp bên ngoài nó đập vào thì chỉ có câu tác ý đó mà đuổi, cho đến khi nó thanh tịnh hoàn toàn. Thì mấy con thấy đó là một cái thực tế, cái cụ thể, không còn sai được. Đó là cái pháp.

(1:08:08) Còn nói về nam nữ bình đẳng, thật sự ra nam nữ hết sức bình đẳng. Con người sinh ra, người nữ như người nam. Mấy con đừng có nghe cái lời của người ta kỳ thị nam nữ, mà rồi tự người nữ mấy con cũng tự ti mặc cảm cho mình là người nữ kém hơn người nam. Thầy nói không có người nữ kém hơn người nam, người nào cũng tu chứng quả A La Hán hết. Không tu thì thôi, mà mấy con tu thì mấy con sẽ làm được. Cho nên những cái câu hỏi này là cũng là cái đã tiêm nhiễm những cái sai lệch để đưa vào đầu óc của người nữ, làm cho người nữ thấy mình hạ liệt, thấy mình không có khả năng.

Thầy cũng nói hồi nãy người lãnh đạo cái ni đoàn đó là do bà Gotami là người dì. Người mẹ sinh đức Phật xong rồi, bẫy bữa bà chết. Thì bà dì Gotami nuôi đức Phật từ nhỏ tới cho lớn, cho tới khi xuất gia mà thôi, cái ơn nghĩa cũng như là người mẹ của mình vậy. Thì trong khi đức Phật tu chứng rồi, thì tất cả mọi người nam đều đến xin, mà riêng có người nữ không dám. Tự ti, mặc cảm mà, đâu dám xin. Bởi vì đó là nam nhân, nữ nhân mà, đâu có dám rớ tới cái vấn đề A La Hán đâu! Nhưng bà Gotami, bà nghĩ rằng mình người mẹ đức Phật, dẫn một đoàn nữ đi bụi bặm, đất cát, mình mùi hôi, mùi hám, tất cả những bụi bặm dơ bẩn như thế này, đến quỳ xuống đức Phật: “Xin đức Phật cho chúng con xuất gia.” Vậy mà trong kinh còn hạ liệt cái người nữ tàn nhẫn, một cách tàn nhẫn.

Thầy thấy kiểu này, nhìn thấy bà Gotami và một số người nữ, đức Phật không thể dừng được với cái tâm từ bi. Trái lại còn ông Anan còn vô năn nỉ Phật thế này thế khác. Đức Phật còn nói người nữ là hạ liệt, rồi phải đặt ra Bát Kỉnh Pháp. Dù tu chứng quả A La Hán đi nữa cũng phải quỳ lạy một vị Sa di mới vào tu. Các con thấy cái pháp như vậy ấy, hạ liệt cái người nữ đến mức độ vậy đó, Thầy không chấp nhận cho cái vấn đề này!

Khi đức Phật đến, đâu cần gì ông Anan phải đi xin phép, đức Phật chấp nhận cho bà Gotami xuất gia, cho đoàn nữ này xuất gia do bà Gotami dẫn đầu. Thì cái giới ni đàn xuất gia dưới cái quyền lãnh đạo của bà Gotami. Mấy con đọc lịch sử coi phải không? Nhưng mà không phải cần ông Anan xin phép. Trước cái tình trạng người nữ muốn xuất gia tu hành để chứng quả A La Hán thì đức Phật biết người nữ cũng như người nam, khi tu rồi người ta thấy bình đẳng như nhau. Chỉ có những người chưa tu thì bị ảnh hưởng của phong kiến, ảnh hưởng của vua chúa, ảnh hưởng kỳ thị nam nữ, cho người nữ quá tệ. Cho nên, do đó mà đức Phật nâng cái người nữ, đem cái người nữ không còn ai dám khinh chê.

Và ngay thời của Thầy tu xong Thầy thấy người nữ, mọi người nỗ lực nghe lời Thầy. Các con nữ, các con tu chứng quả A La Hán đi, đừng có để người ta hạ nhục mấy con! Thầy nói nhất định, nhất định là mấy con sẽ làm được những điều này, cố gắng! Thầy sẽ giúp đỡ cơm ăn, áo mặc đầy đủ. Mấy con vào thất đó, mấy con nỗ lực sống độc cư. Nghe lời Thầy dạy, mấy con sẽ làm được tất cả.

10- VẤN ĐỀ TU CHỨNG KHÔNG MƠ HỒ

(1:11:20) Ở câu hỏi số 4: Một người mà tu chứng quả A La Hán có sáu cách động. Sự thật ra một người chứng quả A La Hán thì không có động như một người bình thường, không có động gì hết! Nhưng mà người ta ca ngợi cái bậc A La Hán cho nhiều. Đức Phật cũng chỉ qua là một A La Hán thôi, chứ không phải đức Phật hơn ai hết. Nhưng vì đức Phật là người đưa cái giáo pháp ra người ta mới gọi đức Phật, chứ đức Phật cũng chỉ là bậc A La Hán. Vì A La Hán người nào cũng tu tâm bất động giải thoát, không còn tham, sân, si là A La Hán, giải thoát là giải thoát đồng nhau hết.

Cho nên đức Phật không hơn một vị A La Hán, một vị A La Hán không hơn đức Phật. Nhưng đức Phật hơn vị A La Hán là người đầu tiên đưa ra cái chánh pháp dạy người tu tập. Còn sự tu tập thì đức Phật như các bậc A La Hán hết, cũng giải thoát như vậy; cũng làm chủ sinh, già, bệnh, chết như vậy; tâm bất động, không còn tham, sân, si y như nhau vậy; không có khác chút nào hết. Nghĩa là A La Hán với Phật y như nhau. Và người nào tu chứng quả A La Hán là tâm cũng hết tham, sân, si, cũng làm chủ sinh, già, bệnh, chết như nhau. Chớ không có người làm chủ sinh, già, bệnh, chết được mà người không làm chủ sinh, già…​

Cho nên A La Hán Đại thừa, chia ra làm nhiều loại A La Hán, cái sai. Đạo Phật có một giai cấp giải thoát mà thôi. Cho nên người mà nhỏ, người lớn tuổi, người già lụm cụm mà tu giải thoát làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì duy nhất người đó được gọi là Trưởng lão. Mặc dù con còn trẻ, các con còn trẻ mà tu làm chủ sinh, già, bệnh, chết đều được gọi Trưởng lão.

Cũng như bây giờ mấy con gọi Thầy “Trưởng lão Thích Thông Lạc”. Trưởng lão là cái giai cấp của người tu chứng, chứ không phải Trưởng lão là ông già. Các con hiểu chưa? Chớ bây giờ nghe Trưởng lão là cũng tưởng ông già như Thầy, mặt nhăn, da nhíu, rồi ốm o, gầy mòn đó là Trưởng lão, không phải! Một cái chú trẻ như chú kia vậy, mà tu chứng vẫn gọi Trưởng lão hết. Cái giai cấp Trưởng lão là giai cấp tu chứng, có vậy thôi. Mà chưa tu chứng, chưa làm chủ sinh, già, bênh, chết thì không được gọi Trưởng lão.

(1:13:21) Phật tử 4: Dạ, thưa Thầy! Ý của con của câu trước hỏi có nghĩa là ảnh hưởng của kinh sách Đại thừa nói rằng khi đức Phật sinh ra thì nước các sông dâng lên, rồi đại địa rung động, rồi trời mây là có sự biến động ghê gớm lắm và họ bảo có sáu cách chấn động thì chúng con chưa rõ, xin Thầy…​!

Trưởng lão: À, cái chuyện đó là cái chuyện bịa đặt. Thực sự ra đức Phật đi bảy bông sen bước, khi sinh ra bước có bảy bông sen đỡ chân, đều là tưởng tượng. Phật giáo không có tưởng tượng, không có sống tưởng. Cho nên chấn động hoặc này kia đều là tưởng tượng ra một vị giáo chủ, sai! Một vị giáo chủ bình thường như các con, cũng cha mẹ sanh ra, cũng một nơi nhơ bẩn để mà tu tập. Đức Phật cũng sinh ra có cha có mẹ, chứ đâu phải mà ông ấy trên trời, dưới đất ông chui lên sao, mà nói chuyện chấn động thế này, thế khác.

Rồi tu chứng đạo, ông chứng đạo rồi thì ông đi ra ông giảng đạo, chứ ông chứng đạo rồi cũng chấn động làm cho thiên hạ giông gió, cây ngả rồi rầm rầm xuống, như vậy là chấn động cái gì? Chấn động cái kiểu đó làm cho người ta đau khổ, vậy tu chứng cái gì? Sai! Bởi vì Đại thừa ca ngợi một cách rất là huyền thoại, một cách thức sai lệch để biến thành một vị Thánh bằng cách này, bằng cách khác cho khác con người, làm cho con người nghĩ rằng mình là con người không thể tu được.

(1:14:57) Ở đây, sự thật ra đạo Phật là đạo rất thực. Đức Phật tu được, là con người cũng cha mẹ sinh ra. Thầy tu được, cũng là con người, cũng cha mẹ sinh ra. Và tu tập thì như vậy, làm như vậy vậy thì người nào cũng làm được hết. Cho nên làm người ta không có tự ti, mặc cảm. Nghe nói tu chứng chấn động thế này, chấn động thế kia. Trời ơi, dữ tợn! Sự thật ra đâu có chuyện đó đâu. Mấy người ngồi không tưởng tượng ra để mà thêu dệt một đấng giáo chủ thế này thế khác, không có thần thông, vẽ ra thần thông. Các con thấy chưa, cái sai chưa? Cho nên đừng có nghe ba cái miệng mấy người nói không thật.

Chứng đạo là mình làm chủ được sinh, già, bênh, chết, mình biết rất rõ. Và khi mình tuyên bố nói ra là mình đã làm chủ, còn mình chưa làm chủ không dám tuyên bố nói ra. Bởi vì tuyên bố nói ra người ta sẽ theo dõi mình chứ. Có những người, người ta ở gần mình, đau bệnh đi nằm nhà thương: “Sao ông này nói ông làm chủ mà sao ông vậy?” Phải không mấy con thấy, đó là cái thực tế mà. “Cái ông này, ông nói ông làm chủ cái tâm ông, mà sao ông sân ầm ầm vậy?” Có phải không? “Giờ này mà làm trễ cơm, cái bộ ông đói bụng, ông tức giận rồi.” Như vậy là rõ ràng là đâu có làm chủ? Cho nên người ta cho mình ăn gì ăn nấy, chớ không bao giờ chê khen ở trong cái mâm cơm nữa. Nói: “Bữa nay luộc rau, sao mà để đen như thế này?” thì cái người đó chưa chứng đạo đó. Người ta nói chê tức là chưa biết chứng đạo. Chứng đạo là không chê một cái gì hết, ăn để sống chứ không phải là ăn để ngon.

(1:16:08) Cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày, mấy con sẽ xét mấy người mà gọi là tu chứng. Một vị Hòa thượng gọi là cao Tăng mà đến đó, mà thấy cái bữa của ăn các ngài, mà các ngài thấy ớn là biết rằng ông này chưa phải là cao Tăng, chưa tu xong. Tại vì người ta sùng bái ông ta. Đó thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà người tu chứng rất là rõ ràng, cụ thể, thể hiện qua cái sự giải thoát. Cụ thể lắm mấy con!

Cho nên trong cái vấn đề mà tu chứng đó, nó phải thực tế, nó không phải mơ hồ được. Ai nói tu chứng là người ta sẽ theo dõi mình đó, chưa chắc người ta đã nhìn coi mình. Mà Thầy cũng chỉ cho mấy con để theo dõi. Chứ còn họ tu chứng, họ nói chứng, chứ họ không dám chỉ cho mấy con đâu. Sợ mấy con theo dõi nó biết, nó lòi ra sao. Cho nên họ không dám đâu. Chớ còn Thầy chỉ coi cái người đó bệnh đau, coi họ làm chủ được không? Nếu mà họ làm chủ, họ đẩy lui bệnh hoàn toàn thì do đó một người tu chứng cụ thể.

Bây giờ cuộc sống hàng ngày của người đó, thấy qua cái đời sống họ đi, đứng, nằm, ngồi tỉnh táo hẳn hoi, đi biết bước đi của họ rất là vững vàng, nhẹ nhàng, tỉnh thức. Họ tránh từng con kiến dưới chân họ, biết là cái người tu tỉnh giác, mà người tỉnh giác là người tu chứng. Còn đi mà vụt chạc, mà quên trước quên sau, coi chừng người đó tu chưa chứng đâu. Đó là cách thức Thầy dạy cho mấy con thấy. Để một đôi dép như thế nào thì biết là người tu chứng, để một đôi dép như thế nào biết người không tu chứng. Bây giờ nhìn mấy đôi dép mấy con để đằng trước đó, chiếc sẹo qua, chiếc sẹo lại biết người này không có cẩn thận rồi, không có đức cẩn thận thì biết là tu chưa chứng.

(1:17:32) Nói cẩn thận thì ai cũng nói được đó mấy con, chứ chưa chắc đã cẩn thận đâu. Có phải không, mấy con thấy không? Đức cẩn thận nó thực hiện qua cái hạnh Tỉnh Giác Chánh Niệm của nó rồi. Mà cái người có Chánh Niệm Tỉnh Giác mới là người tu chứng. Còn chưa Chánh Niệm Tỉnh Giác thì hay quên tới quên lui, hay làm sai. Mà hay làm sai, tức là nó thực hiện qua đức cẩn thận không đủ. Các con thấy chưa? Thầy chỉ cho mấy con để nhìn thấy người tu chứng, để biết cái người tu chứng nó thực tế nó chứng.

Đó là cách thức để chúng ta xét, để mà làm gì? Đâu phải mình xét để mình khen chê. Xét để cho mình chọn lấy một vị Thầy, để mình thân cận, để mình thưa hỏi, mình học tập. Và mình sống gần người đó, là cái hạnh của người đó, nó sẽ ảnh hưởng rất tốt cho mình. Bởi vì thân cận thiện hữu tri thức mà. Đó là cái pháp đầu tiên của mấy con mà đức Phật đã dạy rồi: “Cần phải chọn một thiện hữu tri thức” một người tu chứng đàng hoàng.

Còn người tu chưa chứng đừng có thân cận họ, họ sẽ dạy mình sai pháp đó. Họ khéo léo, họ lý luận, họ phạm giới, chớ họ nói cái đó là. Cũng như cái người phạm giới uống rượu, họ nói: “Phật dạy uống rượu đừng uống say, uống thôi chứ đừng có say.” Rõ ràng là một giọt ở trong miệng là đã bị phạm giới rồi, chứ đừng nói chi uống tới say. Các con hiểu chưa? Có mấy ông sư, mấy ông thầy, họ cũng là nắm những người mà lãnh đạo của Giáo hội, họ nói: “Phật dạy uống rượu, có uống nhưng mà đừng có uống say.” Nó chế, bẻ giới cái giới luật của Phật đó, nó vụn ra rồi đó mấy con.

Còn mấy ông, các con có nghe ở trong sách Đại thừa nói không: “Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sau giờ ngọ, Ngạ quỷ thì ăn đêm. Chúng ta đừng ăn đêm, mà chúng ta ăn ban ngày được.” Các con thấy chưa? Bẻ vụn cái giới của Phật. Đạo Phật thì người ăn một bữa, chứ sao lại buổi sáng, buổi chiều ăn? Các con thấy chưa? Đừng ăn đêm thôi! Mà nếu ăn đêm thì lỗi. Vậy mà quý thầy còn ăn đêm nữa, chứ đừng nói chuyện. Nó bẻ vụn cái giới ra hết, nó dám bẻ vụn giới ngang nhiên. Đó là cái sai của Phật giáo của chúng ta. Khi phạm giới rồi thì họ bẻ ra, họ lý luận để che phật tử, để làm cho phật tử không hiểu, để coi như họ không phạm giới, chớ không phải gì khác. Cái lỗi của họ, họ che đậy lại để cho tất cả phật tử đều thấy họ đều là người giới luật nghiêm. Cho nên đó là những cái sai đó mấy con! Không đúng.

11- DUYÊN VỚI CHÁNH PHÁP PHẬT

(1:19:53) Hôm nay thì mấy con được gặp Thầy thì thưa hỏi. Mấy con phải ráng cố gắng tu tập mấy con, ráng cố gắng tu tập để không phụ ơn Thầy. Một lời nói của Thầy là mấy con biết rằng luôn luôn lúc nào cũng muốn sách tấn mấy con tu cho giải thoát. Thầy mong cho mấy con ra khỏi cái kiếp làm người, ra khỏi cái sự đau khổ của kiếp làm người sinh, già, bệnh, chết mấy con. Thầy ước ao lắm! Thầy mong làm sao mấy con làm được như Thầy, Thầy rất mừng. Mà mấy con làm được như Thầy là không phụ công ơn. Thầy còn sống đây là vì sống cho mấy con.

Chớ khi mà tu chứng rồi mấy con biết, chứng rồi thì nó không còn ham ăn, ham uống nữa. Ăn uống là một cực hình của một người tu chứng. Mang cái thân này mà đi tới đi lui mệt lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà cái người tu chứng, người ta muốn nhập diệt liền, người ta bỏ thân này. Người ta làm chủ được sự sống chết mà, cho nên người ta muốn ra đi lúc nào cũng dễ dàng. Cho nên khi mà tu chứng rồi thì người ta quan sát rất kỹ cái duyên mình có hay không? Nếu có thì mình hãy ở lại để tìm những người có duyên để độ.

Sự thật ra Thầy cũng có cái duyên là vì Thầy cũng tu nhiều kiếp, chứ không phải trong một kiếp, mấy con. Cho nên thọ dụng mà đi xin khất thực, mấy con đã cúng dường Thầy nhiều. Trong những kiếp trước mấy con đã cúng dường, cho nên kiếp hôm nay mấy con mới gặp Thầy dạy mấy con tu học. Chớ đâu phải dục không mà muốn gặp Thầy, mấy con gặp được sao? Do cái duyên đó mấy con. Cho nên mấy con đừng nghĩ hôm nay gặp Thầy là vô tình đâu. Đâu có vô tình đâu. Đời trước đã gieo cái duyên cho Thầy một bát cơm, cho Thầy một nắm gạo, cho Thầy một cái bánh. Cúng dường Thầy cái bánh, hôm nay nó đủ duyên, nó mới đến đây nó gặp Thầy.

Đó là mấy con thấy, nhân quả mà. Có gieo duyên mới gặp nhau, không gieo duyên thì không gặp nhau. Dù là gặp nhau trong một giờ, một khắc cũng có cái duyên với nhau, chớ không phải là không duyên. Cho nên khi mà các con nghe được rồi, thì Thầy đã gieo cái duyên đó trong đầu của mấy con, thì muôn đời cái duyên Phật pháp mấy con không mất trong tâm của mấy con. Dù mấy con bỏ cái thân này thì cái duyên đó nó cũng theo với cái nghiệp của mấy con mà đi tái sinh vào chỗ sáng suốt.

Cho nên yên tâm mấy con, hãy cố gắng sắp xếp cho ổn gia đình của mình, chứ đừng có về mà làm động gia đình: “Bây giờ tôi đi tu, bà ở nhà bà lo đi. Tôi không có lo con cái nữa, tôi quyết tâm tôi tu.” Đừng có làm cái chuyện đó! Mình về bây giờ tính như thế nào để giải quyết. “Bây giờ vợ chồng mình thì bây giờ chia nhau. Mình theo hiểu Phật pháp rồi, thì hoặc là em tu trước hoặc là anh tu trước. Ở nhà thì bây giờ lúc này chưa được, thì anh lo anh làm để dành dụm một số tiền để lại cho em. Hoặc là em tu trước thì anh ở lại, anh nuôi con.”

(1:22:40) Thì các con nghe trong thời đức Phật, gia đình ông Visakha không? Ông cho vợ ông đi tu trước đó mấy con! Ông ở nhà ông coi con đó. Sau khi bà theo Phật, bà tu chứng quả A La Hán rồi, thì bắt đầu bây giờ ông mới đến xin Phật cho cha con ông theo Phật tu. Thì lúc bây giờ đó ông Visakha, ông mới theo Phật tu, cả cha con đều là chứng quả A La Hán hết. Gia đình ba người đều chứng hết, mấy con. Gia đình người ta ở trong thời đức Phật vậy ấy.

Biết Phật pháp rồi, bắt đầu mới về hai vợ chồng bàn nhau: “Thôi bây giờ em yếu đuối, thôi em theo Phật tu trước đi. Anh thì khỏe mạnh, anh sẽ nuôi con cho, không có sao đâu, đừng lo!” Thì bà vợ nghe chồng nói vậy, thôi xin đi tu trước. Do đó sau khi tu chứng quả A La Hán. Nhưng ông Visakha ông lanh lợi lắm, mấy con. Ông đến ông gặp vợ ông, ông hỏi: “Hôm nay bà tu như thế nào? Bà trình tôi nghe thử coi!” Hỏi tới đâu bà ta trình tới đó, ông chưa tin đâu.

(1:23:42) Ông mới đem đến hỏi đức Phật: “Con đến con thăm bà Visakha, bà đã trình cho con những cách thức tu bà như vậy có đúng hay không? Xin đức Phật xác định cho con!” Thì đức Phật nói: “Đúng! Ta cũng chỉ trả lời như bà Visakha mà thôi!” Thì do đó, đức Phật nói câu đó đó thì ông Visakha biết là bà đã tu chứng quả A La Hán. Cho nên sau đó thì ông về cái ông lo vấn đề gia đình, bán nhà cửa này kia xong xuôi, làm việc bố thí xong rồi, ông ôm con ông đi đến xin Phật cho hai cha con con tu tập. Gia đình người ta đó, gia đình ông Visakha trong thời đức Phật. Cái câu chuyện lịch sử thì nó còn ghi như vậy đó.

Thì Thầy cũng mong rằng, mấy con khi nghe được Thầy rồi thì một là chồng đi tu, hai là vợ đi tu. Đời không có gì hết mấy con. Buông xuống hết đi, dẹp xuống hết đi, để rồi sống như gia đình ông Visakha. Còn mấy con chưa lập gia đình, đó là cái duyên phước của mấy con có đó mấy con. Thêm một bà vợ là thêm một cái nợ đó, chớ không phải không đâu. Phải lo lắng đó, chớ không phải không đâu. Rồi đây nó sinh con ra một cái, đó, một dọc khổ đó! Các con khổ, mà đứa con sinh ra nó cũng khổ, chớ đâu phải nó sung sướng đâu. Tại sao chúng ta không chấm dứt con đường khổ mà để lôi ra cả đám khổ nhau? Mình phải sáng suốt cái điều này.

Cho nên có gia đình rồi thì tìm cách để giúp nhau, để tu tập. Đó là cái thứ nhất. Còn chưa có gia đình thì dừng ngay liền, mấy con đừng lập gia đình, khổ lắm mấy con. Đừng nghĩ đó là hạnh phúc đâu. Đó là cám dỗ của dục lạc đó mấy con. Tưởng là hạnh phúc, chứ mấy con đưa đầu vô đó là mấy con đưa đầu vô địa ngục đó. Khổ dài dài chứ không phải khổ ít đâu. Phải hiểu như vậy mới thấy được cái khổ.

Cho nên chúng ta hôm nay mà không lập gia đình đó là có cái phước. Mà biết được chánh pháp thì hãy dừng ngay lại đây đi! Buông xuống hết, dẹp hết, dẹp hết. Tất cả những tài sản gì đó mà chúng ta đang có dẹp hết, dẹp hết. Chỉ chúng ta đến với đạo Phật, đến với Thầy chỉ có ba y một bát mà thôi. Chớ đừng nói: “Bây giờ tôi có tiền, tôi sắm một số y áo để tôi mặc cho suốt cuộc đời tôi”, thì không được! Thầy không chấp nhận điều đó đâu. Đừng có mang một bao quần áo về mà đến xin Thầy, Thầy không có cho đâu. Chỉ có ba y một bát là chấp nhận, như vậy mới được. Thì mấy con nhớ kỹ những điều này, thì được. Phải không?

Thôi đủ rồi. Mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không?

(1:26:01) Phật tử 5: Dạ, thưa Thầy! Con nghiên cứu sách của Thầy với giáo pháp của Thầy, thưa Thầy, Thì con thấy Thầy chắc là đặt nặng về giới luật đó Thầy. Thưa Thầy là cái hạnh độc cư có phải là giới luật không thưa Thầy?

Trưởng lão: À! Nó cũng là một cái giới mà…​

Phật tử 5: Dạ! Trong cái độc cư là mình phòng hộ sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý phải không Thầy? Nhưng mà khi mà cái thân của mình nó đau đớn, nó uể oải, nó mệt mỏi do mình tu tập nhiều; nó mệt mỏi! Rồi nó làm cho mình hôn trầm, thùy miên, buồn ngủ, uể oải thưa Thầy! Mà mình lỡ mình ngủ như vậy là mình đã phạm giới rồi hay sao?

(1:26:37) Trưởng lão: Đúng đó con! Cho nên ở đây người ta dạy cho mình tu tập không có quá sức, vừa với cái đặc tướng của mình. Người ta hướng dẫn từng chút để cho nó vừa đặc tướng, nó không có làm cho ảnh hưởng đến cái cơ thể.

Con yên tâm là khi mà quyết tâm theo Thầy rồi, thì từng bước theo cái đặc tướng của mấy con Thầy dạy từng chút một. Chớ không phải để cho mấy con tu mù. Đầu tiên thì cũng vào thử thách cho mấy con trong những cái giai đoạn đầu, sau đó thấy mà được rồi, bắt đầu hướng dẫn mấy con, căn bản lắm mấy con! Ngày đầu tiên là bây giờ sống độc cư, thì mấy con sống độc cư được, thấy cái hạnh được rồi. Thì bắt đầu đó, từ đó đó mình mới dạy những cái giới luật nào, cái oai nghi tế hạnh nào, để cho mấy con sống cái oai nghi tế hạnh nó sẽ đúng như cái người tu sĩ. Rồi bắt đầu người ta dạy pháp tu hành này kia cho mình.

Cách thức đầu tiên người ta dạy cho mấy con giữ gìn giới là người ta dạy Chánh Niệm Tỉnh Giác. Người ta dạy đi kinh hành đó con, chớ không phải không. Đầu tiên mấy con vô cũng có dạy cho mấy con đại khái thôi, chứ chưa đâu! Khi nào mình có Chánh Niệm Tỉnh Giác rồi, bắt đầu người ta mới nói những cái oai nghi đó như vậy, vậy vậy thì mấy con sáng suốt lắm mấy con! Đi ra mấy con sẽ có sức tỉnh giác của mấy con, mình lợi lắm!

Phật tử 6: Thưa Thầy, Con xin hỏi thầy! Hồi nãy Thầy nói là thời đức Phật có rất nhiều người tu chứng. Tại sao thời bây giờ lại không có nhiều như thời đức Phật?

(1:28:07) Trưởng lão: Thời đức Phật là tại vì vật chất nó không có nhiều con. Cho nên các quan ngày xưa đó, con biết không? Đã làm quan mà. Mà khi nghe đức Phật thuyết giảng rồi, cái họ ở luôn, xin đức Phật luôn không về đâu. Cho nên vua cha sai biết bao nhiêu cái đoàn để mà mời Phật, nhưng mà đến nghe đức Phật rồi cái họ bỏ, họ xin ở đó luôn.

Thứ nhất là vì cái thời đức Phật vật chất nó không phải như chúng ta. Còn bây giờ cái thời đại chúng ta nó khó tu là vì vật chất nó quá nhiều. Rồi những cái tiện nghi của cái đời sống, nó không phải như cái đời sống của đức Phật. Đó là cái khó. Nó càng dục lạc bao nhiêu thì nó càng khó tu bấy nhiêu. Cho nên thời đức Phật tu chứng quả A La Hán rồi, các vị tu chứng, các vị đều là muốn nhập diệt hết.

Con hãy chịu khó để con, ngồi đi con. Con ngồi đi con. Có em nhỏ ngồi đi.

Phật tử 7 (chú Tâm): Dạ, thưa Thầy! Hôm nay con có về đây để cùng với Thầy và các đạo hữu, anh chị. Và có một vị rồi đã quy y với Thầy đó Thầy nhưng mà chưa có được lên đây lần nào. Hôm nay nguyện muốn về đây đảnh lễ Thầy, cúng dường Thầy, mong Thầy chứng minh cho!

Trưởng lão: Rồi, rồi! Thầy chứng minh cho mấy con! Mấy con đã quy y mà chưa biết Thầy. Hôm nay Thầy nhận mấy con làm đệ tử của Thầy, mấy con. Mấy con cố gắng nghe những lời Thầy dạy. Có cái gì, bất cứ có cái gì thì mấy con cứ hỏi Thầy. Thầy coi như là một người cha của mấy con mà. Thầy sẽ là cố vấn cho cái đời sống của mấy con. Cái nào đúng, cái nào sai, Thầy sẽ hướng dẫn mấy con. Không nhận mấy con là đệ tử thôi, mà nhận mấy con là đệ tử Thầy có trách nhiệm lắm, mấy con!

Tại mấy con không muốn hỏi Thầy. Chớ mấy con hỏi Thầy, Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cách thức từ cái cuộc sống của mấy con trong gia đình, cho đến vợ chồng, con cái như thế nào, đối xử như thế nào. Bởi vì Thầy thường viết những sách Đạo Đức Gia Đình, Đạo Đức Làm Người. Cho nên đó là mục đích để xây dựng con người con. Để đem lại cái sự hạnh phúc cho mấy con, của bản thân, của gia đình và xã hội. Cho nên Thầy nhận mấy con là đệ tử của Thầy thì Thầy có trách nhiệm, Thầy dạy, Thầy hướng dẫn cho mấy con. Cho nên mấy con có cái gì thì cứ thưa hỏi, đừng làm thinh mấy con. Mấy con nhớ chưa?

Hôm nay biết Thầy rồi phải không, mấy con? Biết Thầy rồi cũng như là đứa con mà biết được cha, đã đi lâu rồi mà bây giờ mới về gặp được cha. Xá Thầy được rồi, con!

Phật tử 7 (chú Tâm): Bạch với Thầy là hôm nay gia đình của chị Diệu Hòa có sắm tịnh tài, tịnh vật lên cúng dường Tam Bảo, hoan hỷ cúng dường Thầy. Mong Thầy chứng minh cho gia đình của chị con!

Trưởng lão: Thầy hoan hỷ chứng minh! Nhưng mà sau này mấy con cứ đến hỏi pháp Thầy để mà tu tập, giữ được cái tâm bất động của mình là mấy con đã cúng dường Thầy. Các con hiểu chưa? Thầy hôm nay, Thầy hoan hỷ nhận sự cúng dường của mấy con, rồi Thầy sẽ gửi sự cúng dường này đến cho những người đáng nhận, đáng nhận sự cúng dường. Để cái duyên đó, để tạo cho gia đình của mấy con gặp được cái chánh pháp, được phương pháp tu tập.

Phật tử 7 (chú Tâm): Mô Phật! Chúng con xin kính ơn Thầy, Chúng con xin thành tâm đảnh lễ với Thầy!

Trưởng lão: Thôi, xá Thầy thôi mấy con! Xá ba xá là được rồi con!

12- ĐUỔI BỆNH KHỔ BẰNG PHÁP TÁC Ý

(1:31:26) Phật tử 8: Thưa Thầy! Cho mẹ con vài câu pháp đi Thầy!

Trưởng lão: Bây giờ, mẹ con bây giờ lớn tuổi rồi! Nhớ Thầy dạy một câu con. Tâm nó nghĩ ngợi gì thì mấy con nói: “Tâm bất động, đừng có nghĩ ngợi! Để cho nó yên ổn!” Mà khi đau nhức, trong thân con có đau nhức chỗ nào: “Thọ là vô thường, cái đau nhức chỗ này phải đi đi khỏi thân ta, ở đây chỉ có bất động thôi!” Con nhớ cái lời Thầy dạy nhiêu đó là nó sẽ cứu khổ con. Con nhớ chưa?

Phật tử 8: Đuổi bệnh ra rồi đó hả Thầy?

Trưởng lão: Đuổi bệnh ra khỏi đó! Đừng có những cái tâm niệm lo lắng, suy tư cho con cái thế này thế khác, nó cũng đuổi ra, nó để lại còn cái tâm bất động, im lặng của mình. Nó giúp cho cái tâm con thanh thản, con hiểu không? Trong cái cuộc đời, nó trải qua cuộc đời, nó biết bao nhiêu, nó chồng chất ở trên cái vai của con. Rồi bắt đầu nó, một mình mình nó ngồi, nó sẽ phóng ra nó nghĩ. Nó nghĩ ngợi đứa này đến đứa khác, nó nghĩ ngợi chuyện này đến chuyện khác, nó nhớ về quá khứ, nó đủ loại. Cho nên lúc bấy giờ con chỉ cần tác ý: "Bất động" thì nó sẽ yên lặng.

(1:32:28) Phật tử 8: Dạ! Đó có phải niệm Phật không hả Thầy?

Trưởng lão: Con không cần! Con chỉ niệm tâm bất động. “Tâm bất động” , tức là nó trực tiếp thẳng vào cái chỗ tâm con yên lặng. Còn con niệm Phật, bắt đầu con niệm Phật, tức là con phải nhờ cái câu niệm Phật để cái tâm con nó mới được yên ổn thì đó là nó đi vòng. Còn cái kia con chỉ nhắc “Tâm bất động” là nó thẳng cái tâm con liền, nó không có đi vòng. Nghĩa là con đường này con đường đi tắt, chứ không phải con đường đi vòng, con hiểu không? Tu tập như vậỵ nó mới thẳng con. Nhớ chưa? Tâm bất động dễ mà, đâu có cần phải niệm Phật làm chi cho nó cực, mà nó lại đi vòng cái đường.

(1:33:05) Phật tử 9: Thưa Thầy, bệnh của mẹ con bây giờ bị bệnh mà không đứng dậy.

Trưởng lão: Nặng lắm hả con?

Phật tử 10 (Diệu Hòa): Dạ!

Trưởng lão: Nếu mà đủ cái lòng tin mà lời Thầy nói thì cứ, mặc dù là nằm ở trên giường bệnh, nhưng mà vẫn: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Bệnh là vô thường, là các pháp nhân quả. Vui vẻ, đừng buồn, đừng giận, đừng sợ nó!” Nhắc cái tâm mình như vậy cho nó vững vàng con, thì cái bệnh lần lượt nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi. Cái bệnh nó sẽ thay đổi. Dù bệnh ngặt nghèo nào nó cũng phải thay đổi hết. Bởi vì cái tâm bất động của mình nó có cái lực. Cái lực nó giúp cho cái thân mình nó có sức đề kháng cái mô bệnh. Tại vì mình dao động, mình sợ hãi, mình lo sợ chết, mình lo nhức chỗ này, chỗ kia thì nó bị dao động, cái sức đề kháng nó không có. Trái lại mình dẹp bảo: “Tâm bất động, tất cả đều là nhân quả, không có gì phải sợ, bệnh mặc nó, nó vô thường.” Nhắc nhở cho chị con như vậy thì chị con sẽ được bình an và nó thay đổi được cái nghiệp, cái bệnh nó giảm xuống. Nhớ lời Thầy dạy! Mấy con cái lòng tin mấy con làm thì mấy con sẽ được hưởng được cái phước báu đó. Sẽ được bình an đó! Mấy con già yếu rồi, thấy chưa?

Phật tử 10: Thưa Thầy! Hồi nãy Thầy chỉ trị bệnh cho mình bằng cách mà nói tâm bất động. Bây giờ em con nó đang bệnh, tâm nó thì chắc không có ổn định lắm. Nếu như con với chị con hỗ trợ cho nó được hay không Thầy?

Trưởng lão: Được! Bởi vì trong khi đó con phải giữ cái tâm con bất động, tức là con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ước nguyện cho em con cũng được cái sự bất động đó để đẩy lui cái bệnh.” Thì bao nhiêu người thân gia đình của mình là một chùm nhân quả con. Nó có cái sự liên hệ nhau của một cái chùm nhân quả của nó, cái tình của nó mà! Cho nên khi mà con giữ cái tâm con bất động, thì con ước nguyện cho em con sẽ đạt được cái sự bất động đó để chuyển biến, thay đổi được cái nhân quả cái bệnh đau, thì nó sẽ thay đổi được. Mà càng đông người bao nhiêu thì lực mà bất động đó nó càng lớn bấy nhiêu, thì nó giúp cho em con mau. Nhớ ôm cái pháp để chuyển biến, mình không cứu được, nhưng mình dùng cái từ trường bất động để nó tương ưng với cái sự bất động, để nó giúp cho em con thoát cái nghiệp. Đây là cái nghiệp nhân quả, bệnh đó là cái nghiệp nhân quả phải trả đó con.

(1:35:31) Phật tử 11: Thưa Thầy! Từ hồi đó tới giờ con chưa có quy y. Bữa nay con xin được quy y với Thầy, xin Thầy chấp nhận cho con!

Trưởng lão: Được! Mấy con sẽ ghi tên tuổi và địa chỉ của mấy con. Rồi Thầy sẽ làm cho mấy con cái điệp phái, cũng như cái giấy chứng nhận mình. Lúc bấy giờ Thầy cho con cái pháp danh, đồng thời tên tuổi mấy con sẽ ghi trong này. Sau đó Thầy trao cho con cái giấy đó, con về. Con đương nhiên là con đã quy y với Thầy, là đệ tử của Thầy là con có giấy tờ đàng hoàng đó, chớ không có giả được. Con hiểu chưa? Rồi con cứ viết tên tuổi con, rồi địa chỉ thì Thầy sẽ cho con cái điệp phái, có giấy tờ Thầy chấp nhận rồi, phải có giấy tờ đàng hoàng.

Phật tử 11: Con cám ơn Thầy!

13- DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP NHƯ LỜI PHẬT DẠY

(1:36:14) Trưởng lão: Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không con? Không có gì nữa con? Hết rồi! Thôi ráng tu thôi mấy con! Ráng tu! Người nào có duyên tu về đây, gần Thầy đi. Còn chưa duyên thì mấy con phải sắp xếp. Còn có duyên đủ thì cứ về ở gần Thầy đi, rồi lần lượt Thầy dạy cho mấy con tu. Chứ Thầy tu được rồi thì để làm gì đây? Có phải không? Cho nên dạy mấy con tu được, tức là mấy con cùng Thầy để dựng lại chánh pháp của Phật đó. Không có pháp nào mà nói pháp Thầy tu sai được. Chính một mình Thầy mà Thầy dựng lại chánh pháp. Mấy con biết không? Thầy phải dựa vào trong kinh đó, chứ người ta đâu có chấp nhận. Nếu không phải Phật nói thì Thầy nói họ bác sạch hết, chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà họ không bác được Thầy.

Mà đến hôm nay mấy con đọc được sách Thầy, là Thầy lấy cái lời của đức Phật dạy, thì họ dám bác Phật sao? Bởi vì đó là đức Phật, là một cái người đã dạy chúng ta mà. Cho nên Thầy lấy cái lời của đức Phật dạy thì không ai dám nói Thầy sai hết. Cho nên cái giáo hội cũng không dám nói, vị nào mà có ghét Thầy cũng không dám nói gì hết. Cho nên họ nói gì nói, chớ họ mà đụng đến những cái pháp mà Thầy dạy thì không dám đụng. Họ nói Thầy nói vầy nói khác, họ nói Thầy đủ thứ hết, Thầy cũng biết. Nhưng mà họ không dám đụng cái lời dạy của Phật. Cho nên pháp của Thầy dạy là pháp của Phật dạy. Cho nên Thầy biết rất rõ.

Trong cái thời của Thầy đâu phải thời của đức Phật đâu. Mà đức Phật là vua chúa nữa nên nói dân chúng nó phải nghe. Còn Thầy người thường dân, mà đâu phải vua chúa, cho nên ai chịu nghe. Cho nên đức Phật khác, Thầy khác, hai cái giai cấp nó khác, mấy con! Cho nên đức Phật nói ít ra: “Ông này ít ra cũng vua của mình rồi, nói chắc có, chứ không lẽ vua nói dóc!” Có phải không? Còn Thầy thì họ nói: “Ông này dân cũng như mình có gì đâu. Ông nói chưa chắc đã là pháp!” Nhưng mà không ngờ là cái lời của Thầy nói là lời của đức Phật nói, dám bác sao! Các con hiểu chưa? Cho nên không ai dám bác Thầy là tại vì có đức Phật. Đó là cái hay ở Thầy biết được cái vị trí, cái uy tín của mình như thế nào.

(1:38:18) Các con đọc “Tạo Duyên Hóa Độ Chúng Sanh”, mấy con thấy cái sự tu tập của Thầy hết mình, nhưng mà phải đúng pháp, chớ đâu phải là nói bậy được. Từ cái pháp Đại thừa, Thiền tông dạy tu như thế nào Thầy cũng hết mình tu chứ, Thầy đâu có bỏ pháp nào đâu! Nhưng mà không được, thì phải khi mà trở về với pháp nào được? Từ đọc qua cái hạnh tu của Thầy thì mấy con mới thấy được cái pháp của Nguyên Thủy như thế nào. Rồi từ đó Thầy triển khai qua kinh nghiệm của Thầy, qua những cái lời đức Phật dạy, chớ đâu dám nói đó là của mình đâu. Cho nên cái tu của Thầy là cái tu của Phật giáo, chớ không phải cái tu của Thầy chế ra. Thầy không có mới cái nào hết.

Nhưng mấy con mà tu theo Thầy ấy, mấy con hay chế pháp lắm đó. Thầy dạy bảo mấy con đi kinh hành thì mấy con đi một phút, mấy con giậm cái đùng, trời đất! Thầy đâu có dạy kiểu kỳ! Có phải mấy con chế pháp ra không? Phải không mấy con đã hiểu chưa? Cho nên Thầy dạy sao, mấy con cứ tu như vậy đi! Mấy con nghĩ rằng làm vậy cho nó mau, phá được hôn trầm, thùy miên chứ gì? Nhưng mấy con đã tu sai pháp rồi. Mấy con làm động quá rồi! Ở trong thất người ta đi, người ta nghe mấy con giậm cái đùng ở ngoài này: "Trời đất! Cái ông này bộ ông điên rồi sao?" Nó làm người ta động phải không?

Cho nên các con tu thì cứ theo đúng pháp. Bởi vì cái pháp đó là cái kinh nghiệm người ta rồi, nó từ từ, nó làm cho các con từ từ tỉnh lại. Chớ các con muốn mau thì mấy con lại tự làm cái thân mình bệnh đau đó. Khi mấy con giậm chân như vậy nó ảnh hưởng đến thân mấy con biết nó sẽ bệnh gì, mấy con biết không? Mấy con chưa hiểu đâu! Nhưng mà mấy con thấy cấp thời thì mấy con thấy phá hôn trầm nhanh chứ gì? Nhưng mà mấy con coi chừng nó sẽ ảnh hưởng đến thân mấy con đó. Khi mà đi như vậy, mấy con giậm chân cái vầy thì máu mấy con nó sẽ nó phải làm việc như thế nào, chứ đâu phải nó bình thường được sao mấy con? Mấy con đâu có ngờ cái chuyện mấy con làm như vậy là mấy con đã đưa mình đi vào chỗ bệnh khổ trên thân mấy con.

Cho nên mấy con đừng có kiến giải, tu chưa xong rồi kiến giải bậy bạ hết. Làm lệch Phật pháp là cái do kiến giải của mấy con đó. Đừng có chế pháp mới! Bây giờ Thầy dạy đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác thì cứ đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác. Còn đi pháp Thân Hành Niệm thì hành động nào Thầy dạy sao thì tu tập như vậy, đừng có chế ra, trời đất ơi! Thầy, chế ra cái Thầy: “Trời ơi! Nó thầy của mình luôn. Nó chế ra, nó ngồi đưa tay đưa chân lung tung vầy nè. Ôi thôi! Quá trời vậy!” Mấy con thấy đó là cái chế tạo của mấy con mới ra, kiến giải. Cái sai rất nhiều. Cho nên hầu như là cái sự tu thì Thầy dạy đâu thì mấy con tu đó, thì nên tu thật đúng. Ba hành động thì tu tập ba hành động, bốn hành động tu tập bốn, đừng có chế ra năm, sáu hành động.

Thôi bây giờ nghỉ mấy con! Hết giờ. Giờ nghỉ ăn cơm, mấy con. Thôi, Thầy chào mấy con!

KẾT THÚC