ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ
Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC
Ngày giảng: 05/04/2009
Thời lượng: [01:32:00]
Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/20090405-dao-duc-nhan-ban-nhan-qua.mp3
Hôm nay có duyên mấy con gặp Thầy lần nữa, Thầy thấy trước khi gặp Thầy mà được đọc sách Thầy, mấy con nghiên cứu sách Thầy… Mục đích của Thầy là viết sách là dựa vào kinh sách Nguyên Thủy cái lời dạy của đức Phật Thích Ca từ kinh sách mà do Hòa thượng Minh Châu đã dịch ra Việt Ngữ.
Cho nên Thầy dựa vào đó mà Thầy triển khai những kinh sách đó qua cái kinh nghiệm tu hành của Thầy. Cho nên khi mà đọc sách của Thầy mà triển khai kinh sách của đức Phật - kinh sách Nguyên Thủy, thì mấy con đọc rất là dễ hiểu, bởi vì trong kinh sách Nguyên Thủy nó có những cái từ mà mấy con rất khó hiểu. Thí dụ như những cái từ "vô lậu" mấy con không hiểu vô lậu cái nghĩa là cái gì? Rồi những cái từ "tầm tứ", rồi những cái từ "tác ý", những cái từ đó thì khi mà đọc kinh sách Thầy, Thầy chú thích những cái từ đó nó làm cho mình dễ hiểu.
Thí dụ như nói vô lậu là không còn đau khổ, không còn đau khổ cả thân và tâm, còn nói hữu lậu là có đau khổ. Tâm đau khổ là tâm giận hờn, phiền não đó là đau khổ.
Còn thân đau khổ là bệnh đau chỗ này, đau chỗ khác là đau khổ, mà danh từ trong kinh gọi là hữu lậu có đau khổ, hữu là có, mà lậu là đau khổ. Đó thì những cái đó thì hầu như mấy con nghiên cứu ở trong kinh sách của Thầy viết ra, rồi Thầy giải thích nó rõ, rồi những cái pháp thực hành ở trong kinh sách. Nếu mà không có kinh nghiệm thì mình không biết đâu mà thực hành. Thầy giảng dạy nó rất rõ. nó làm cho chúng ta hiểu được cách thực hành. Đơn giản, dễ dàng, không có khó khăn.
Khi nghiên cứu kinh sách của Thầy rồi đó, mới thấy rằng đức Phật dạy mình những cái điều thiết thực, không có mơ hồ; không có mê tín; không có dị đoan. Do đó nhắm vào cái sự đau khổ của chúng ta mà tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết.
Cho nên trong cái thời đức Phật có người hỏi thế giới này thường hằng, thế giới này là vô thường hay hoặc là có linh hồn hay không linh hồn? Thì đức Phật không có trả lời, mà đức Phật nói hiện giờ chúng ta là những con người đang bị mũi tên thuốc độc, hãy nhổ mũi tên đó ra, rồi trị những cái độc đó đi để chúng ta thoát khổ thôi.
(2:27)Còn bây giờ lý luận, có hay không có điều đó làm cho chúng ta mất thì giờ vô ích, mà trong khi chúng ta là những người đang bị đau khổ. Đó là cái thiết thực của đạo Phật. Cho nên Thầy nghĩ rằng trong cái giai đoạn của người cư sĩ như mấy con còn đang ở trong gia đình, thì phải lo bổn phận đạo đức trách nhiệm gia đình; phải lo cho con cái của mình; phải lo cho vợ con của mình đầy đủ không có thiếu hụt, không có đói khổ để chúng ta làm tròn bổn phận của một con người.
Thì quý Phật tử nên học cái đạo đức của đạo Phật sống không làm khổ mình, khổ người, tức là đạo đức nhân bản, mà đạo đức nhân bản thì nó nằm gói gọn ở trong năm cái giới luật của Phật là Ngũ Giới.
Giới thứ nhất: Cấm không sát sanh.
Giới thứ hai: Cấm không tham lam, trộm cắp.
Giới thứ ba: Cấm không tà dâm.
Giới thứ tư: Cấm không nói dối.
Giới thứ năm: Cấm không uống rượu.
Năm cái giới này tức là năm cái Đức.
Cái đức thứ nhất: Là cấm không sát sanh, tức là Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta.
Cái đức thứ hai: Là đức từ bỏ không tham lam, không trộm cắp, đó là mình từ bỏ, buông xả.
Cái đức thứ ba: Là cái Đức Chung Thủy, không tà dâm đó là Đức Chung Thủy.
Cái đức thứ tư: Là Đức Thành Thật không nói dối.
Còn cái đức thứ năm: là Đức Minh Mẫn, mình không hút thuốc lá, không uống rượu, không cà phê nghiện ngập, không thuốc phiện, thì (từ bỏ) tất cả những cái đó là người phải sáng suốt, minh mẫn. Cho nên chúng ta không đem những cái đó vào thân, để trở thành bệnh tật.
Người cư sĩ sống ở trong gia đình của mình mà giữ gìn Năm giới là Thầy thấy đã hạnh phúc rồi; đã được giải thoát rồi; đã sống được đạo đức rồi, không làm khổ mình, khổ người đó là hạnh phúc rồi.
Còn khi đi xa hơn thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Mà sống trong gia đình thì chúng ta có thân (thì) làm sao không bệnh tật. Mà tánh tình của chúng ta thì nó dễ giận lắm, khi trái ý mình thì mình dễ giận lắm. Thì do đó đức Phật cũng bồi dưỡng thêm cho chúng ta những cái phương pháp mà chúng ta sống là người cư sĩ ở trong gia đình, mà tâm chúng ta không giận hờn, không phiền não, có thân bệnh đẩy lui được bệnh, khỏi tốn tiền thang thuốc, đi bác sĩ.
Đức Phật đã dạy qua 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở, thì có hai cái đề mục dạy cho chúng ta được cái tâm an ổn và được cái thân an ổn, thì chúng ta hãy rèn luyện, tập luyện hai cái đề mục này thì rất là dễ dàng tu tập không có khó khăn, nó biến ra cái sự thực hành rồi. "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra". Đó là mục đích tác ý như vậy là mục đích tạo thành một cái ý thức lực ở trong thân tâm của chúng ta, nó làm chúng ta có cái lực ở trong thân tâm. Cho nên bệnh đau tác động vô thân tâm của chúng ta không được.
Nó phục hồi cái cơ thể chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Cho nên: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra", rồi mình hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi mình tiếp tục tác ý cái câu đó nữa, và cứ như vậy mình tập trong 30 phút mỗi một buổi tối mình chịu khó mình ngồi tu 30 phút thôi, không cần tu nhiều. Ngày nào, đêm nào mình cũng chịu khó như vậy mình tu trong ba tháng, sáu tháng. Sau (một thời gian) mình thấy thân mình hôm nay ít bệnh tật, tức là nó an ổn được cái thân của mình do cái pháp tu đó.
Không lẽ đức Phật dạy mình dối mình sao? Mà dối mình sao Thầy làm được? Dối mình sao có một số người tin tưởng người ta tập tu, thân người ta không bệnh, có người thực hiện được. Đó là cái kết quả của những người đi trước họ đã làm được thì chắc chắn mình đi sau mình cũng sẽ làm được những cái điều đó. Do đó nó đem lại sự bình an cho chính mình, đơn giản có một pháp như vậy.
(6:34) Còn tâm mình nó dễ giận hờn, buồn phiền, nó lo lắng điều này, thế kia, nhưng mình biết cách tu tập thì nó vẫn bình thường, nó vẫn an ổn. "An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra". Rồi hít vô, thở ra 5 hơi thở, rồi tác ý 5 hơi thở, cứ như vậy mà tu tập trong 30 phút thì thân tâm của mình, cái tâm của mình nó sẽ (an ổn). Người ta nói trái ý mình, mình sẽ không giận, có những chuyện buồn phiền mình thản nhiên, mình thấy đó là cái việc tự nhiên nhân quả thôi có gì mà phải lo lắng, tự nhiên nó sáng suốt; tự nhiên nó bình tĩnh. Nó làm chúng ta rất là thanh thản, tự nhiên nó làm tâm chúng ta không còn bị lo lắng, bị sợ hãi, buồn phiền.
Đó là cái phương pháp tập để giúp cho tâm chúng ta rất là bình tĩnh. Vậy chúng ta hãy cố gắng tập luyện thì cũng sẽ được kết quả tốt, chứ đâu có gì mà khó khăn. Đây là cái người còn ở trong gia đình.
Còn nếu mà chúng ta đi sâu hơn như Thầy và các quý thầy đều tu để chúng ta làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống một cách rất tự tại thì chúng ta phải tu tập sâu hơn, từ cái sâu hơn đó như Thầy thường nhắc là một người muốn tu mà để đi sâu hơn là phải phá sạch hôn trầm, thùy miên vô ký. Phá sạch hôn trầm thùy miên vô ký, tức là trạng thái lười biếng, trạng thái buồn ngủ.
Một người tu có cái phương pháp làm cho nó (sáng suốt), chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác mà không buồn ngủ. Còn như các Phật tử thì không thể được, mình ngồi mà không ai nói chuyện hơi nghe nó lặng lặng, cái nó buồn ngủ rồi.
Cho nên vì vậy đó muốn phá nó thì nó phải có cái phương pháp, cái phương pháp đó gọi là Thân Hành Niệm. Lấy cái thân hành mình mà tập luyện thì nó sẽ phá cái hôn trầm, thùy miên đó nó sẽ không còn có buồn ngủ nữa. Vả lại pháp Thân Hành Niệm nó còn phá luôn những cái tâm mà lăng xăng nghĩ ngợi của mình.
Hiện giờ như Phật tử ngồi lại thì Phật tử cũng thấy rằng cái tâm mình nó khởi niệm này, niệm kia nó không bao giờ dừng, nó không bao giờ yên tịnh. Mà muốn dừng yên tịnh thì như bên Tịnh Độ dạy chúng ta phải Niệm Phật, thất nhựt nhất tâm bảy ngày Niệm Phật không có loạn, không có niệm nào khác, duy nhất có một niệm Phật. Hoặc là bên Thiền tông dạy chúng ta biết vọng liền buông, khi có niệm phải buông liền, buông cho đến khi nó không còn niệm nữa, thì đó là Thiền tông dạy.
Tất cả những cái phương pháp đó đều là cái phương pháp dạy để tâm chúng ta không niệm. Nhưng trái lại theo phương pháp của đạo Phật thì dạy chúng ta tu một cái pháp mà tự nhiên nó không có niệm (không có niệm một cách tự nhiên), chứ không phải ngay cái chỗ mà ý thức của chúng ta ức chế nó, đừng làm cho nó không có niệm. Cũng như bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta tập trung trong hơi thở ra, hơi thở vô gọi là sổ tức, tức là đếm hơi thở 1, 2, 3, 4, 5 đến 10 – 100 hơi thở, cố gắng tập trung trong hơi thở đếm, tức là ức chế ý thức của chúng ta nó không niệm, nhưng mà bị ức chế.
Còn đằng này mình tu tập cái pháp Thân Hành Niệm, nó không phải ức chế ý thức của chúng ta, mà cái hành động đâu chúng ta sẽ chú ý cái hành động đó thôi, rồi tự dưng cái hành động đó nó giúp cho chúng ta được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự một cách tự nhiên. Đó là cái phương pháp tu. Cái phương pháp tu (đó) gọi là pháp Thân Hành Niệm.
(10:02) Khi tu tập pháp Thân Hành Niệm đạt được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, ngồi mà không có niệm, không có vọng tưởng, ngồi mà không có hôn trầm thùy miên, từ sáng tới chiều không có buồn ngủ; từ sáng tới chiều mà không có niệm gì trong đầu chúng ta hoàn toàn cái tâm thanh thản. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta ở trên cái trạng thái bất động thanh thản đó, thì chúng ta nhìn lại thì thấy rõ ràng tâm chúng ta đang biết trên bốn chỗ: Thân, thọ, tâm, pháp. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ đức Phật gọi là trên thân quán thân.
(10:36) Nghĩa là nó đang biết thọ thân nó đang thở và từ chân đến đầu nó cảm nhận rõ ràng đó là trên thân quán thân. Từ đó chúng ta coi như một người đứng bên ngoài để nhìn cách thức nó quán thân mà thôi. Chứ không phải chúng ta dùng trên thân quán thân để ức chế ý thức của chúng ta.
Sau khi kéo dài thời gian tới bảy ngày, đúng bảy ngày trong cái trạng thái bất động tâm đó thì người đó có đủ cái năng lực để làm chủ sự sống chết. Bệnh đau đuổi rất dễ dàng không còn khó khăn. Thí dụ như cái người mà đạt được ở trong cái trạng thái bất động tâm đó, bảy ngày bảy đêm, thì cái cơn đau nhức đầu hay đau bụng hay bất cứ một cái cơn đau nào trên thân họ, họ thản nhiên vô cùng, họ không làm sao họ thấy đau. Còn chúng ta thì không được, khi đau thì cái biết của chúng ta, cái ý thức của chúng ra nó sẽ tập trung trong cái đau mà nó thấy cái đau chứ không thể thấy cái khác được.
Còn cái người tu đã quen ở trong cái trạng thái bất động tâm đó, thì nó không cần biết cái đau và cuối cùng thì cái đau không còn đau. Cách thức cái tâm nó lìa ra khỏi cái thân, nó làm cho cái đau không còn cảm giác, nó lìa ra chứ thật sự ra nó không lìa, mà nó ở trong một cái trạng thái bất động. Do đó là cái người đó đã chứng đạo.
Chứng đạo có nghĩa là cái người đó làm chủ thân của họ, làm chủ đời sống của họ, ai chửi, ai mắng, hoàn cảnh xảy ra điều gì họ thản nhiên; họ không buồn rầu, lo lắng; họ không sợ hãi; họ không giận hờn một người nào cả. Họ chỉ có một lòng thương yêu và tha thứ những người khác tạo cho hoàn cảnh họ khổ đau, chứ họ không ghét, không oán, không giận, không buồn, làm cho họ khổ, đó là đạo Phật - là cái người tu chứng đạo.
Chứng đạo Phật không có nghĩa là kiến tánh thành Phật; chứng đạo Phật không có nghĩa là mình có hào quang ánh sáng, mình có Thần thông phép tắc; chứng đạo Phật không có nghĩa là niệm bùa, luyện chú, rồi ngồi kiết già bay lên hư không. Đạo Phật không có dạy điều đó, mà đạo Phật dạy chúng ta làm chủ.
Bây giờ người ta chửi không giận. Tâm chúng ta thấy một việc xảy ra, gia đình có người đau thì lo lắng, thì giờ nó không lo lắng mà nó làm hết bổn phận đối với người bệnh trong gia đình. Còn thân có đau nhức thì nó đẩy lui cái bệnh đau nhức ra khỏi thân nó, và thân nó không tốn tiền thang thuốc, đi bác sĩ, đi nhà thương trị bệnh, nó làm chủ được thân nó. Già thì không yếu, không lụm cụm, không run rẩy, làm chủ được cái già. Và chết thì muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là cái mục đích của đạo Phật, mà cái người tu theo đạo Phật đã đạt được.
(13:28) Thầy xin nhắc lại để quý Phật tử đã thấy rõ ràng, cái mục đích của đạo Phật, khi chưa đi tu đức Phật còn là Thái tử, Ngài mới đi ra bốn cửa thành thì mỗi cửa thành Ngài thấy một điều khổ. Đó là thấy đời sống của con người khổ, rồi thấy một ông già đi lụm cụm khổ, rồi thấy một người bệnh tật khổ, rồi thấy một người chết khổ.
Thấy bốn cái nỗi khổ đó, khi đó Thái tử tức là đức Phật mới trở về, trở về thăm vua rồi suy ngẫm: “con người ai cũng không thoát qua khỏi bốn sự đau khổ này”. Ngài mới nghĩ rằng, ngày nào Ngài cũng như cha Ngài cũng phải đi vào con đường bốn cái đau khổ này, và bản thân Ngài cũng vậy, rồi vợ mình cũng vậy, rồi con mình cũng vậy không thể nào người nào thoát khỏi.
(14:29) Vậy làm sao cứu mình và cứu mọi người đang ở trong cái khổ chung này? Đức Phật khắc khoải, tư duy, vì thế mà Ngài bỏ cung vàng, điện ngọc, bỏ vợ, bỏ con còn bé, còn thơ bé, Ngài ra đi tìm con đường cứu khổ, cuối cùng Ngài tìm được Ngài làm chủ được, Ngài lại dạy lại chúng ta. Cho nên đức Phật là một ân nhân của chúng ta, một ân nhân dạy chúng ta những cái phương pháp quá thực tiễn, quá cụ thể, rất là khoa học. Chứ không phải dạy chúng ta cầu an, cầu siêu, cúng sao, giải hạn, đốt tiền vàng mã không có dạy chúng ta làm những điều đó. Vì những cái điều đó là trước đức Phật các ngoại đạo có làm rồi, có dạy rồi.
Cho nên đức Phật không dạy chúng ta làm những điều mê tín đó, và hiện giờ mà trong các chùa mà làm những điều mê tín đó là do ngoại đạo đưa giáo pháp của mình vào chùa, chùa là chùa của Phật, chứ không phải của ngoại đạo. Nhưng cái hành động kinh sách thì của ngoại đạo lồng vào, rồi cái nào cũng dán nhãn hiệu là của Phật giáo. Thành ra chúng ta là những người Phật tử rất là hoang mang dao động, không biết pháp nào tu đúng, pháp nào tu sai?
Đó thì hôm nay Thầy nói để thấy được cái mục đích của đạo Phật ra đời là đem lại sự lợi ích cho chúng ta, sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Sống để làm chủ thân tâm của mình trong những sự đau khổ của nó, như vậy mới gọi là đạo Phật.
(16:10) Cho nên chúng ta biết được Phật pháp thì hãy cố gắng mà tu tập, cố gắng mà học cho thông suốt những cái đạo đức, bởi vì đạo đức không có nghĩa là lý thuyết suông, chúng ta học đạo đức Hiếu Sinh, thì chúng ta biết cái lòng thương yêu của chúng ta. Nhưng cái lòng thương yêu đó nó có nhiều cấp độ thương yêu. Một người đi đây ra cửa cổng mà cẩn thận trên bước đường thương yêu, trên cái lòng thương yêu của chúng ta.
Thứ nhất là thương mình, thứ hai là thương chúng sanh dưới bàn chân của chúng ta, đi mà không có cẩn thận thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ đạp loài chúng sanh như kiến, trùng … là những con vật đang sống nó sẽ bị dưới gót chúng ta đạp lên thì chúng nát bấy và chết rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ đạp miểng chai, hoặc sụp hố, hoặc đá những cái tảng đá làm cho chúng ta đau nhức, đó là chúng ta thiếu đức cẩn thận hiếu sinh, tức là thiếu cẩn thận thương yêu mình và thương yêu chúng sanh. Đó! Nó có cấp độ mà.
Cho nên tai nạn giao thông xảy ra là tại vì mình không hiểu Đức Hiếu Sinh Cẩn Thận Giao Thông. Mình thấy đường vắng là chạy ào ào, không ngờ ở trong cửa cổng hay hoặc là cái ngõ hẻm nhỏ ở dưới kia xe vọt lên thì bên đây chạy ào ào thì phải đụng, không thể thắng kịp. Chúng ta cảnh giác cẩn thận từng chút, không biết ở trước mặt mình cái hàng rào kín đó biết đâu chừng có người chạy qua thì làm sao.
Cho nên cẩn thận dè dặt khi lái xe trên đường thì tai nạn giao thông sẽ giảm xuống liền. Ai cũng biết giữ gìn cẩn thận thương mình, thương người thì chắc chắn tai nạn giao thông không có. Ai cũng học luật lệ giao thông nhưng nhiều khi chúng ta không biết, không có đạo đức thì trách nhiệm đạo đức chúng ta không có. Khi chúng ta không thấy người cảnh sát thực hiện luật lệ giao thông, thì chúng ta chạy ào ào, thì cái đó là cái lỗi do chúng ta thiếu học đạo đức mà thôi.
(18:18) Cho nên khi mà rèn luyện đạo đức thì chúng ta dạy biến ra hành động chứ không thể lý thuyết suông, chúng ta biến ra hành động sống của chúng ta, để nó trở thành cái thói quen trong cái hành động của chúng ta, nó làm tốt lại cho cuộc sống của chúng ta.
Hôm nay Thầy nói đại khái để cho quý Phật tử hiểu, còn sự tu tập thì chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái sai khi tập luyện thì chúng ta nên hỏi lại kỹ, hỏi kỹ! Có những hiện tượng trạng thái gì, có những cái hiện tượng làm chúng ta mệt nhọc, khó khăn thì hỏi lại.
Bởi vì pháp Phật đã dạy: "Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy". Không tu tập thôi, tu tập phải thấy sự an ổn của nó, phải thấy sự giải thoát, mà thấy khổ sở, thấy nhọc nhằn, thấy mệt mỏi, là chúng ta tu tập sai. Cho nên khi mà có những hiện tượng mà nó làm cho chúng ta khó khăn, khổ sở thì hãy trình lại người hướng dẫn. Người hướng dẫn người ta xem xét coi mình tu có đúng hay không, rồi người ta hướng dẫn cho mình những pháp để rồi mình tu tập đạt được kết quả.
Đức Phật nói được thân người là khó, không phải dễ được thân người, mà đem lại cuộc sống cho thân người được bình an còn khó hơn. Cho nên đức Phật nói: "Được thân người là khó, mà được chánh pháp còn khó hơn", đem lại sự buồn phiền nó dễ lắm mấy con, không có khó. Hở ra một chút mấy con đem lại giận hờn mấy con dễ lắm, hở một chút thì mấy con thích ăn cái này, ăn cái kia. Nhưng mà rồi sau một cái cơn ăn để chạy theo dục lạc đó, thì một cái cơn bệnh hoành hành mấy con liền.
Mấy con đem sự đau khổ vào tâm mấy con rất dễ, mà đem vào tâm của mấy con một sự giải thoát rất khó, không phải dễ. Đó là luôn luôn lúc nào nó đem thân tâm của mấy con cũng vào cái chỗ bình an, mà thường là chúng ta không quý trọng cái sự sống của chúng ta, nên thường chạy theo những cái lòng ham muốn, mà đem nó vào chỗ đau khổ, đem vào chỗ đau khổ mấy con.
Vậy mấy con có điều gì cần hỏi Thầy để rồi Thầy sẽ trả lời những điều mấy con thưa hỏi, để mấy con biết cách để dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm! Một người Niệm Phật là một người dẫn đạo vào tâm; một người mà cầu cúng, cầu siêu, cầu an, đó là cái người đó dẫn cái đạo vào cái tâm chứ không phải dẫn tâm vào đạo. Cái đạo là giải thoát, mình phải đem nó vào chứ đừng có dẫn cái đạo mà vào tâm của mình thì nó sẽ thêm…
Cũng như bây giờ mấy con dẫn cái đạo vào tâm mấy con, thì mấy con phải học bộ kinh, rồi mấy con ngồi tụng kinh để mong cái bộ kinh đó nó gia hộ cho mấy con được bình an.
Thí dụ: Kinh Pháp Hoa dạy: "Dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu Pháp Liên Hoa tụng mấy hàng". Bắt đầu bây giờ mấy con mới dẫn cái đạo vào tâm mấy con nè, đem cái kinh Pháp Hoa đó vào. Cho nên mấy con cứ ráng ngồi tụng, để cho mấy con có tội gì đi nữa, thì nó cũng sẽ hết, nó cũng tiêu tan, rồi mấy con niệm…Nếu mà mình tạo tội là mình đi ăn trộm, ăn cắp đi, rồi công an Nhà nước người ta bắt mình bỏ tù đi, thôi mình vô tù mình tụng vài ba hàng, rồi công an nó sẽ thả mình ra. Điều đó có không mấy con? Chắc chắn là kinh nó lừa đảo mình, điều đó không có.
(22:00) Cái tội của mình rành rành nè, cướp giật của người nè, cái tội rõ ràng mà. Pháp luật bắt mình bỏ tù, thì bây giờ vô tù rồi tôi sẽ tụng kinh Pháp Hoa họ sẽ thả tôi ra. Chắc điều đó không có mấy con. Nhưng mà kinh đã nói rõ ràng mà "Dù cho tạo tội hơn núi cả", tạo cái tội ác rất lớn, cũng như bây giờ mình giết người đi, giết người khác rồi tụng kinh Pháp Hoa vài hàng là vẫn thả ra, thì điều đó là cái điều lừa đảo chúng ta chứ không thật, Thầy dám nói thẳng thật, cái câu kinh đó rành rành ở trong kinh Pháp Hoa, chứ đâu phải là không có, vậy kinh đó có thật không?
Vậy mà bao nhiêu người vẫn đem cái đạo đó vào trong tâm của mình để cầu khẩn được gì, mà luôn luôn làm ác là sao? Đó là cái sai của kinh sách đó, nó không đúng. Không, Thầy nói để cho mấy con hiểu biết, để mấy con biết là cái sai và cái đúng của đạo Phật.
Còn mấy con hoàn toàn sống không làm khổ mình, khổ người làm sao ai bắt bỏ tù mấy con. Mấy con thấy mấy con cướp giật của người khác thì người ta mất của người ta khổ đau chứ sao, thì cái đó có phải là đạo đức không? Không. Còn mấy con đến an ủi người ta, mấy con thấy người ta khổ mấy con đem cơm gạo giúp đỡ người ta thì ai bắt mấy con bỏ tù. Mọi người còn khuyến khích mấy con làm cái điều đó nữa. Bởi vì trong xã hội chúng ta rất nhiều người bất hạnh.
Đi trên đường như thế này, xe cộ qua lại như thế này, một cụ già không dám đi, chúng ta đi lại nắm tay cụ già dìu cụ già đi qua đường để tránh xe cộ, đó là một hành động đạo đức mà, làm cụ già an ổn đi với mình qua đường, đó là hành động đạo đức, gọi là không làm khổ mình, khổ người.
Như vậy là rõ ràng đạo đức nó sẽ đem lại tốt cho xã hội chúng ta rất lớn. Mà đạo Phật dạy chúng ta từng cái hành động nhỏ nhặt đều là tích lũy chúng ta có đạo đức.
Cũng như hồi nãy Thầy nói, mình đi cẩn thận thì mình đâu có đá cục đá, mình đi cẩn thận mình đâu có đạp miểng chai, làm sao có đứt chân. Đó là đức cẩn thận, mình thương mình mà. Vậy mà hầu hết một số người không cẩn thận, đây đi ra cửa vẫn ngó nghênh nghênh ở trên trời, ngó qua bên đây, vẫn đi là bước đi chứ không có bao giờ tập trung dưới bàn chân đang bước đi của mình, tức là mình thiếu tĩnh giác.
Hôm nay Thầy nhắc nhở để mấy con thấy cái sự tĩnh giác của mình đang thiếu trên hành động hiếu sinh của mình tu tập, và vì vậy mình tập. tập nó thành thói quen. Cũng như bây giờ thành thói quen ở Thầy rồi, khi mà chân Thầy bước xuống đi, Thầy nhìn dưới chân Thầy, Thầy tập trung rất cẩn thận dưới bước chân Thầy, Thầy đi không bao giờ Thầy đạp một con kiến, thì làm sao mà Thầy đạp cục đá, thì làm sao mà Thầy đạp miểng chai, Thầy đạp gai được, các con thấy chưa? Đó là làm lợi mình không đau, tức là mình biết thương mình và cũng là biết thương chúng sanh.
Cho mấy con tập thành quen rồi, không bước thôi mà hễ bước xuống là nhìn trước, nhìn sau, mà cầm cây chổi quét thì mấy con đã chú ý ở đây có kiến không quét đùa đâu, mấy con quét rất nhẹ nhàng để đùa kiến ra ngoài khỏi nhà mấy con rất là nhẹ nhàng, không chết một con nào, nói lên được cái hành động thương yêu của mấy con liền tức khắc. Trong tâm của mấy con khởi sự thương yêu đó, cái hành động quá đẹp, quá đạo đức! Mà đối với một con vật thôi mà mình đã làm vậy, thì con người mình còn làm khác hơn nữa. Các con thấy học đạo đức từ đó nó thấm nhuần thì luôn luôn nó thể hiện cái hành động rất đẹp!
(25:33) Cho nên Thầy tiếc rằng chưa có dịp. Thầy sẽ mở những cái lớp học đạo đức. Bởi vì trong năm giới đó mỗi một cái giới ít ra mấy con phải học đạo đức là ba tháng, chứ đâu phải học ít đâu.
Mấy con sẽ thấy Thầy nêu ra một cái câu chuyện đạo đức của một cái cậu bé. Cậu đi học rồi trên con đường đi học đó cậu thấy những con sâu nó bị trời mưa nó bò lên, rồi cậu sợ người ta đi trên cái lề đường như vậy, người ta không có nhìn thấy, người ta đạp chết những con sâu tội nghiệp, cho nên cậu bé đi học này cậu mới đi lượm từng con sâu, mới bỏ xuống những cái chỗ khác, cho tránh cái đường không có để cho người ta đạp chết.
Nhưng mà có trễ giờ, làm hết cái công chuyện đó thì cậu bé trễ giờ học. Vô trường trễ giờ, cô giáo mới gọi về gia đình nói. “Cậu bé tên đây nè, bữa nay đi học báo cho bà biết nó đi học trễ đó, không biết nó làm cái gì đó”? Cô giáo đã phạt cái cậu bé này đi học trễ, thì cậu vui lòng cậu chấp nhận bị phạt. Nhưng mà về nhà thì bị mẹ mình khủng bố một trận nữa, nhưng bà mẹ hỏi: “tại sao cô giáo báo bữa nay con đi học trễ?” Cậu bé này mới thành thật mà thuật lại cho bà mẹ, bà mẹ ôm con khóc, tức là bà mẹ có cái lòng thương yêu đúng đắn. Con của mình nó biết thương yêu từng con sâu kia mà, cái tình của nó, nó tỏa ra rất rõ, nó học trễ nó bị phạt, nhưng mà nó làm một cái điều mà không thể người lớn làm được. Mấy con thấy chưa?
Cho nên nói bà mẹ khóc mới là cái người đạo đức. Khi nghe đứa con nói rồi bà ôm đứa con bà khóc, với một tình thương của người mẹ. Những cái câu chuyện đó nó thấm thía vô cùng, nó có cái gì nó làm chúng ta xúc động. Từ đó nó nhắc nhở cái hành động chúng ta biết thương yêu.
Thầy đưa ra những cái mẫu chuyện như trong "Tâm hồn cao thượng" của một người Ý viết mà được dịch ra tiếng việt của mình - Hà Mai Anh dịch ra. Có câu chuyện có hai đứa bé được lãnh sự Ý gởi xuống tàu cho về nước. Hai người một cậu bé và một cô bé. Hai người này chỉ độc thân có một mình trên chiếc tàu, cho nên hai người mới nhắc lại gia đình này kia. Bây giờ về nước nhưng mà một người thì còn cha mẹ, còn em út, còn một người thì không ai; bây giờ về chẳng biết mình nương tựa vào ai nữa. Nhưng mà mình là người Ý thì mình phải về nước Ý, chứ không thể ở nước người ta được. Do đó khi mà tàu đắm thì cái cậu bé này ở lại tàu mà chết trong chiếc tàu. Cậu bé ôm cái cô bé này mà ném xuống, “vì chị còn có anh, còn có cha mẹ, còn có người thân, còn em không còn ai hết...”
Cái sự hy sinh chúng ta thấy xúc động, dám hy sinh sự chết của mình cho một người khác, mà cái nghĩ của một đứa bé mà nghĩ được cái cô bé đó còn anh, chị, em; còn cha mẹ, chết đi thì cha mẹ rất khổ; còn mình đâu còn ai mình chết thì thôi. Thầy nêu rõ ràng đó để mà Thầy nói trên cái đạo Đức Hiếu Sinh - cái lòng thương yêu.
(28:54) Bởi vậy cuốn sách Đạo Đức rất là có giá trị. Nó có những cái mẩu chuyện, mà Thầy tìm những cái mẫu chuyện đó xảy ra trong xã hội của chúng ta. Có nhiều cái bài báo nó xảy ra những cái chuyện rất thật, nó có mà nó rất là thiết thực. Thầy đưa ra những cái bài đó để mà Thầy nêu lên cái đức hạnh về cái lòng thương yêu, nói về cái Đức Hiếu Sinh.
Cho nên Thầy dạy, Thầy giảng ba tháng học mấy con gom góp những cái đức hạnh quá đẹp đẽ, nó làm cho chúng ta có một xúc động rất lớn trong tâm hồn. Từ đó chúng ta thấy mình cần phải trở thành một con người tốt mấy con. Đó là cái dạy đạo đức của Thầy đó mấy con - dạy bằng thiết thực chứ không phải dạy khô khan.
Nhưng vì chưa đủ duyên là tại vì Thầy hiện đang cố gắng để đào tạo một số giáo viên, cái số người đứng giảng. Một mình Thầy thì làm sao giảng. Khi mà những cái bài giảng đó đã soạn sẵn rồi, thành giáo trình, giáo án rồi, thì bắt đầu về mở lớp thì không những mình mở đây có 5 – 10 người học sao? Nhiều nơi và nhiều nơi để phổ biến được cái đạo đức này, thì phải có nhiều người đứng dạy chứ, thì mấy con biết Thầy đang đào tạo một số giảng viên để mà người ta đứng lớp thay Thầy. Chẳng qua Thầy dạy một lớp thôi không thể dạy hơn được.
Thầy đang lo lắng cái số người để vừa thừa kế Thầy mà cũng là vừa đứng lớp dạy để tiếp tục triển khai cái nền đạo đức nhân bản của Phật giáo sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là cái tâm nguyện của Thầy. Mà cái đội ngũ giáo viên, cái đội ngũ mà cần phải đào tạo họ chứ không thể nào không (đào tạo) được.
Bởi vì họ thuyết giảng mà họ sống không đúng, thì không thể nào nói đạo đức được. Một ông Thầy giáo cấm học trò không hút thuốc mà ra quán kia thấy ông Thầy giáo ngồi hút thuốc thì mấy con nghĩ làm sao? Đâu được. Dạy đạo đức là ông Thầy giáo là phải gương hạnh cho học trò.
Dạy học trò không xả rác, mà ông Thầy giáo ném cái tàn thuốc ở dưới cái đường đi thì mấy con nghĩ sao? Dạy học trò giữ gìn môi trường sạch đẹp, thế mà cái hành động như vậy, thì ông Thầy dạy như vậy có xứng đáng là ông Thầy không? Cho nên cái ông Thầy phải thân giáo chứ không phải thuyết giáo suông, cách thức của Thầy đào tạo cái người đứng lớp dạy là như vậy. Cho nên ở đây cái lớp học của chúng ta…
Bây giờ mấy con tu tập sau khi mà… Thật sự ra mấy con muốn vào tu thì trải qua một cái lớp học đạo đức năm giới này xong rồi, thì Thầy mới cho mấy con vào tu tập Thiền Định gọi là: Giới, định, tuệ mấy con. Cách thức của Thầy dạy nó lớp lang, nhưng mà vì chưa có người.
Mấy con đến đây để tập sống độc cư, sống ăn ngày một bữa, sống để phá hôn trầm, thùy miên của mình để tập luyện cái thô. Chứ mà sau khi mà Thầy mà mở mang hẳn hòi hoàn toàn có người hoàn toàn rồi thì mới vô phải học cái gì? Bài vở như thế nào? Rồi tu đến mức độ nào? Thiền Định phải tu tập những cái pháp Thiền Định gì? Cơ bản nó đi vào chứ không thể nói chung chung. Một chương trình giáo dục đào tạo là phải có giáo trình giáo án chứ không thể nói chung chung được.
(32:05) Thí dụ: Như lớp Một phải học cái gì; lớp Hai phải học cái gì; tiểu học phải học cái gì; mà Trung học học cái gì; Đại học học cái gì chứ. Đâu có mà cách thức tưởng không đâu. Thì đó là một cái chương trình giáo dục của Thầy sau này.
Giờ mấy con có gì muốn hỏi Thầy không? Có gì không con nếu không có thì thôi. Con muốn hỏi về cái gì con? Cái gì con muốn hỏi cái bản chất hả?
(32:31) Phật tử: Thưa Thầy! Cho con xin hỏi nguồn gốc bản chất của con người?
Trưởng lão: Bản chất phải không?
Phật tử: Dạ!
Trưởng lão: Tức là cái bản chất cố cựu của con người.
Phật tử: Dạ!
Trưởng lão: Cái nguồn gốc, cái bản chất của con người là luôn luôn chúng ta sanh ra thì chúng ta mang theo cái nghiệp, theo nhà Phật thì nói cái nghiệp lực là cái gốc của con người. Mà cái gốc của con người, người nào sanh ra cũng do năm cái triền cái của nó, năm cái gốc của nó, năm cái triền cái, cái gốc của nó là tham, sân, si, mạn, nghi.
Người nào cũng có tham, cũng có sân, cũng có si. Mặc dù cái sân họ ít thì cái tham họ nhiều, mà cái tham họ nhiều thì cái sân ít. Nghĩa là tham, sân, si. Si là mê mờ, mà cái người mà si ít thì họ thông minh sáng suốt, thì họ lại có những cái thủ đoạn gian xảo hơn, họ cũng ghê lắm. Bởi vì nằm ở trong năm cái điều ác này, thì được cái này thì nó sẽ phát triển cái kia, cái này nó ít hơn, nó kém hơn thì nó phát triển cái kia, nó năm cái chứ không phải một cái. Cái gốc năm cái này là cái gốc của con người, cái gốc cái bản chất của con người tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là năm cái gốc đau khổ của con người, mà người nào sanh ra cũng có, không có người nào mà không có năm cái này.
Nhưng cái này có cái nhiều mà có cái ít, có người sân dữ tợn lắm, nhưng mà có người sân ít. Con hiểu chỗ Thầy muốn nói, lấy cái sân mà mình so sánh. Có người họ nghe người ta nói mà họ sân, mà họ âm thầm họ sân; còn có người thì không dằn được, đùng đùng la lối lên, rồi có thể đánh người ta nữa, sân dữ tợn. Đó là cái cơn sân nó bộc phát lên, còn có người thì nó không bộc phát, nó cũng sân chứ đâu phải không sân, nhưng mà nó hiền hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó dùng lời nói ôn tồn hơn; còn có người thì không dừng được. Đó là cái không đồng đều của họ ở trong cái tâm tham, sân, si, mạn, nghi.
Nhưng mà cái gốc của nó là người nào cũng có. Do đó mục đích của đạo Phật ra đời là từ cái con người có cái gốc đó để tạo thành một cái gốc không còn tham, sân, si; làm cho con người không còn tham, sân, si. Nghĩa là chúng ta theo đạo Phật là chúng ta thay đổi hoàn toàn con người chúng ta không tham, sân, si là con người mới chứ không thể để con người cũ.
Nhưng mà chúng ta thay đổi cái tinh thần của chúng ta, chứ không phải thay đổi mặt của chúng ta, con hiểu không? Cái mặt của chúng ta thì y như nhau. Nhưng mà cái tinh thần của chúng ta nó không tham; không sân; không si; không mạn; không nghi, hoàn toàn nó sẽ diệt sạch.
Nhưng bằng phương pháp, chúng ta sẽ làm thay đổi con người chúng ta, con hiểu không? Cho nên cái gốc của con người là cái gốc khổ, mà gốc khổ thì không ngoài tham, sân, si, mạn, nghi. Cho nên đó là cái gốc của con người, con hiểu không?
Cho nên bây giờ nói giàu là hạnh phúc, sự thật giàu đâu có hạnh phúc; có xe hơi là hạnh phúc, nhưng mà có xe hơi lại càng khổ hơn, có xe khác quẹt cái móp xe, trời tức giận, phải không? Con thấy nó có khổ. Bây giờ Thầy không có xe đâu có ai quẹt xe Thầy móp đâu mà Thầy tức. Mà bây giờ Thầy không có xe, không có tiền của Thầy (thì người ta nghĩ là) khổ, “trời ơi người ta có xe thấy người ta đi thì thấy mình sao nó không đủ”, cái ham muốn của mình thì mình cũng thấy khổ. (Lưu ý: Thầy đang ví dụ cho chúng ta hiểu)
Cho nên những cái điều mà con nêu ra những người đó đều là qua cái tư tưởng ngó lên, để cho mình thấy mình tạo được cái điều đó để hết khổ. Nhưng mà sự thật cái đó là bóng dáng thôi, nhưng mà khi với tay được nó là cái khổ tại chỗ đó.
(36:10) Một người có tiền nhiều mà bây giờ nghe ngân hàng nó sụp như vậy, bây giờ không biết để đâu, gửi ngân hàng thì nó lỗ, rồi cũng đâm ra khổ. Con thấy không? Còn người không tiền, không gửi ngân hàng thì có gì đâu mà phải lo chuyện đó, cái nào cũng khổ, trên thế gian này cái gì cũng khổ hết. Bởi vì do nó tham, sân, si mà khổ. Nếu không vì tâm tham làm sao có chuyện nó khổ. Có tiền nhiều đi cứ đem cho người này, người kia nghèo khổ đi thì làm sao còn cái khổ đó. Tiền muốn tiền đẻ thêm thành ra phải khổ. Đó là tham rồi, con hiểu không?
Đó cho nên tất cả những cái nghĩ của con người là nghĩ trong vòng tưởng, tưởng là mình đạt được cái đó là sẽ hạnh phúc, là sẽ không khổ. Nhưng mà khi đạt được thì nó không phải dừng ở chỗ đó đâu, nó lại nghĩ tới cái khác nữa, nó lại còn tạo mình khổ cái khác nữa.
Cũng như bây giờ mình đạt được cái uy quyền của mình là một vị tổng thống, là một vị vua đi thấy uy quyền rồi, nhưng mà ông vua này bắt đầu nghe biên cương có giặc nó nổi lên nó đánh, ông vua này ngồi không yên. Đâu có, làm vua đâu có sung sướng gì. Nghe dân nó đói khổ trong nước thì ông vua này ngồi cũng không yên nữa. Cái trách nhiệm bổn phận của cái người đó khi mà nắm uy quyền rồi thì chắc chắn là họ sẽ thấy rằng: “Thôi tôi làm một người dân bình thường chắc sướng hơn”, nhưng mà cái khổ của người dân bình thường nó lại có cái khổ của người dân bình thường chứ đâu phải là ông muốn làm vua rồi bây giờ ông xuống làm dân, ông muốn sướng sao được, con hiểu không?
Cho nên ở trong cái giai cấp nào, ở trong cái vai trò nào nó đều có cái khổ của vai trò nấy. Chỉ có con đường của đạo Phật mới vạch ra cho chúng ta đi một cái lối là đến chỗ này là người nào cũng y như nhau, không có khổ. Nó bình đẳng nó không hơn không kém với nhau, nó rất là bình đẳng cho nên nó thoát khổ, con hiểu chưa? Bây giờ mấy con có hỏi Thầy gì thêm không con, cứ hỏi Thầy sẽ trả lời!
Phật tử: Thưa Thầy con hỏi.
Trưởng lão: Con hỏi đi con!
(38:10) Phật tử: Có cái chuyện mà một cái thanh niên mà cứu người bạn mà bị điện giật, mà bây giờ phải bị cắt cụt tay chân đó Thầy, Thầy cho con hỏi là nhân quả, nhân gì, quả gì Thầy?
Trưởng lão: Coi như là nhìn thấy người đó vì lòng thương người khác mà cứu người khác mà bị điện giật. Cho nên bây giờ bị cắt tay chân của mình cụt, thì cái người đó nghĩ rằng nhân quả ngày xưa đó. Ngày xưa hay hoặc là trong tiền kiếp này mình cũng làm cái trò kêu là chặt giò ếch, giò gà gì đây, thì bây giờ trả quả thôi chứ có gì đâu, con hiểu không?
Cho nên nói về nhân quả qua một cái kiếp, một cái kiếp khác thì nhân quả đều là phải có nhân quả. Không có nhân quả sao Thầy không điện giật đặng chặt tay, chặt chân Thầy? Mấy con sao không bị chặt tay chân mà lại cái người này, thì phải có nhân quả chứ sao, nhân nào thì quả nấy.
Mấy con thử đi, mấy con thử nói không có nhân quả mấy con làm đi. Mấy con bây giờ đó mấy con nói không có nhân quả nè, thấy một người đi đường kia kìa mấy con ra tát tai họ, đánh cho họ một hơi đi, rồi coi nhân quả có tới không, phải không? Dòng họ kéo tới đánh con liền đó chứ đâu để cho con yên. Thầy nói thật sự ra họ sẽ đi vào (đánh). Bây giờ con ở đây nè, mà con ra, con đánh họ đi, con vô đây đi, một chút xíu dòng họ nó kéo lại nó đánh con, nó không nhịn con đâu, nhân nào thì quả nấy chứ. Mà con mạnh hơn đông hơn, thì con thắng họ, thì Nhà nước, công an đến bắt mấy con đem về trụ sở, một là giải hòa cho mấy con, hai là nó bỏ tù mấy con đó, mấy con phá rối trật tự an ninh có đúng không? Thì nhân đó thì phải quả đó chứ sao, mấy con không chạy đâu khỏi.
Còn mấy con không đánh ai làm sao có chuyện đó, nhân thiện thì cái quả lành, mà nhân ác thì cái điều khổ sẽ đến với mấy con. Cho nên cái người mà xảy ra mà con vừa hỏi là phải có nhân quả. Cái người này ít ra cũng làm cho người ta chặt tay chặt chân người ta chứ không phải không, mà không chặt tay, chặt chân thì người này ít ra người ta cũng chặt tay chặt chân loài vật khác.
Một con chó như thế này mà chặt hai chân nó, hay hoặc là một con bò người ta đem về đó chặt lấy cái đùi đem về, để con bò đau khổ như vậy, có phải không? Mấy con thấy không? Có cái bọn ăn trộm ăn cắp đó chứ đâu phải không, con bò người ta vậy mà ban đêm cái nó vô nó cột nó chặt hai cái đùi nó xách đi, con bò còn sống, sáng chủ nhà thấy mất hai cái đùi con bò, chỉ còn có nước đem con bò này mà làm thịt thôi chứ còn cách gì khác. Mà một đêm nó chịu đau khổ như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Thì những cái hành động làm những cái điều ác đó thì không chạy khỏi nhân quả, sau này mình cũng phải bị. Cho nên mang tật nguyền suốt đời của mình cụt tay cụt chân đều hoàn toàn là do nhân quả.
(40:51) Tại sao mọi người cũng là chiến binh đi ra trận đánh mà người ta về lành lặn, còn những người sao lại về phải là thương binh cụt tay, cụt chân, mình phải hiểu cái nhân quả chứ mấy con. Chứ không phải là người nào cũng cụt tay cụt chân, đi chiến giặc về rồi cụt tay, cụt chân hết đâu, đâu có lý đó.
Đây là mình nói là cái sự bảo vệ đất nước của mình, mà cũng còn nằm ở trong cái quy luật của nhân quả chứ đâu phải không, đâu phải ngoài cái quy luật nhân quả. Tại sao cái thời điểm đó đất nước này phải toàn dân tập hợp để đánh đuổi giặc, mà sao bây giờ không đánh đuổi giặc, vì nó có giặc đâu đánh, còn cái thời điểm đó nó có giặc thì toàn dân phải có bổn phận là đoàn kết chống giặc thì phải ra trận chứ sao.
Nhưng mà cái người ác thì coi chừng cụt tay, cụt chân, vì mình trải qua cái thời gian làm điều ác.
Thí dụ: Như hồi đó thì bình thường mình thấy đâu có gì đâu, rồi bắt đầu đó, vì cái sống của mình. Chặt chân gà hoặc là chặt giò ếch, hay hoặc là đi soi ếch bắt bẻ hai giò ếch, bỏ vô cái giỏ mà bắt ếch.
Mình đâu có ngờ cái chuyện mình bắt nó để làm thịt mình ăn thôi chứ gì? Nhưng mà trước khi sợ nó nhảy ra nó sổ ra cái đục, cái giỏ của mình, cho nên bẻ hai cái giò để cho nó đừng có nhảy chứ gì? Nhưng mà không ngờ cái hành động đó đến khi mà đất nước tập hợp toàn dân đoàn kết chống giặc thì mình ra mình bị giặc bắn mình bị thương buộc lòng người ta phải cắt giò, cắt chân mình chứ sao.
Cái nhân quả mình đã tạo cái khổ của loài vật, chịu đựng những cái sự bẻ chân nó rồi, thì trong khi mình bị thương từ chiến trường mà cõng vác cái người này đi về tới bệnh viện mà cắt chân, cắt giò đâu phải là không đau, nó cũng phải y như là bỏ trong cái giỏ.
Không, Thầy nói như vậy mấy con xét cái nhân quả nó không sai chỗ nào đâu, nhân quả mà nó không tha thứ ai, nó rất công bằng, mình làm ác là mình phải thọ lấy quả ác, mà mình làm thiện không bao giờ có xảy ra.
Cho nên Thầy nói một người sống thiện thì không có sợ bão tố, con sống thiện con không bao giờ mà làm cái điều gì ác, bão tố nó đến đây nó đi tạt chỗ khác.
Con thấy cái hiện tượng mà của các nhà thiên văn, nó có trận bão ở ngoài Thái Bình Dương nó đi ngay cái miền nam của mình chứ gì, nó đổ vô thì nhà cửa ở TP Hồ Chí Minh này chắc sập đổ hết chứ gì. Nhưng mà sao lại nó đi thẳng qua bên Trung Quốc, nó chưa tới mà đi thẳng, ai chặn nó mấy con? Có phải là phước báu của dân tộc chúng ta; của TP Hồ Chí Minh; của miền nam chúng ta không? Các con thấy rất rõ mà. Ai chặn nó? Có ai dám lại chặn cơn bão đó không? Không ai chặn hết mà nó đi ngõ khác.
Thay vì từ ngoài Thái Bình Dương… Thầy thấy cái hiện tượng mà bão tố, người ta hướng dẫn cho mình thấy, nó đi thẳng vô, đi thẳng vô miền bắc, đi thẳng vô miền trung của mình mà sao nó lại đi gần tới nó lại rẽ đi chỗ khác, thì đủ biết là chúng ta có sống thiện đó, có từ tâm đó, chứ không phải là sống ác hết đâu. Vì vậy thì mình mới biết rằng…
(43:48) Cho nên Thầy nói bây giờ một cái dân ở đây, một cái xóm này sống toàn thiện, sống không làm khổ mình; không cãi cọ; không đánh lộn, gia đình rất hạnh phúc; đừng có ghen tuông rồi bạo lực gia đình. Trời ơi, Sống hạnh phúc lắm mấy con! Sống đúng đạo đức, gió bão nó tới đây nó đi tạt chỗ khác hết, đây mình yên ổn không sợ, nước không ngập ở chỗ này nữa. Mà nếu mà quả chăng Thầy nói chỗ này là cái trũng sâu đi nữa, nó khiến cho dân này nó di cư đi ở chỗ khác hết, nó không ở chỗ sâu đâu. Cái chỗ mà dân sống đạo đức, nó đẩy những người đó đi đến cái chỗ mà bình an vô cùng.
Cho nên, trong đất nước của chúng ta sao có chỗ rất bình an, mà sao có chỗ mà núi nó sạt, nó lở, nó đè nhà đè cửa người ta. Mấy cái người ở núi thì họ đi săn bắn những cái loài khỉ dọc, cái loài thú rừng, thì nó phải trả cái quả đó chứ sao, còn cái số người mà ở gần biển, gần sông đi chài lưới cá thì nó phải lôi xuống biển, nó nhận xuống dưới chứ sao.
Còn như Thầy ở đây có sông, có suối bắt cá đâu mà nó nhận. Cho nên tại sao Thầy không đưa đến đây Thầy ở? Chứ đâu phải ý mà Thầy muốn được, tại cái nhân quả thiện của Thầy nó sẽ đưa Thầy ở cái chỗ bình an, có phải không mấy con? Cho nên Thầy làm cái nghề nó cũng là nông dân, cũng cày cấy sống qua ngày cũng bình thường như mọi người, mà Thầy lại bình an không bị gì hết, đó là cái nhân quả.
Phật tử: Thưa Thầy! Những trường hợp như vậy thì cái người đó mình đáng thương hay đáng trách hay là đáng ghét?
Trưởng lão: Những người mà xảy ra như vậy là mình đáng thương, không đáng ghét tại vì họ không hề biết, chứ nếu mà họ hiểu (thì họ không làm như vậy)
Thí dụ: Như bây giờ một người hiểu pháp luật, mà phạm pháp luật, mình đáng ghét mấy người đó. Còn mấy người này người ta không hiểu, người ta sống với cái môi trường tự nhiên. Cho nên vì vậy đó mình nên thương, cho nên mới đem đạo đức đến hướng dẫn cho họ, để họ sống thiện, nên thương các con nên nhớ!
Phật tử: Mô Phật, là nhà con xa con xin phép về.
Trưởng lão: Ừ! Nhà con xa con về con, hôm nào có dịp rồi hãy nghe Thầy dạy, giờ mấy con về vì xa quá mấy con, chắc mấy con về Tây Ninh hả con?
Phật tử: Về thành phố ạ.
Trưởng lão: Về thành phố hả con?
Phật tử: Dạ!
Trưởng lão: Mấy con về trước đi con!
(46:00) Phật tử: Dạ con xin hỏi, con người sanh ra từ đâu và trở về đâu? Xin Thầy hoan hỷ trả lời cho con được biết ạ?
Trưởng lão: Con người sanh ra từ nghiệp lực cũng trở về nghiệp lực. Nghĩa là con người sanh ra từ tham, sân, si thì cũng trở về tham, sân, si chứ không đi về đâu được hết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thoát ra khỏi tham, sân, si thì không tái sanh luân hồi. Do tham, sân, si mới tạo ra con người. Tham, sân, si nó hợp. Cũng như bây giờ cái người đó tham, sân, si vậy, thì cái từ trường tham, sân, si nó tương ưng nó mới sanh ra con người. Cho nên từ tham, sân, si mà sanh ra con người. Mà bây giờ mọi người không có tham, sân, si mà cái từ trường tham, sân, si nó không tương ưng, nó không sanh ra được, con hiểu không?
Từ tham, sân, si mà sanh ra con người, thì cái nghiệp lực đó nó sanh ra. Rồi chết trở về đâu? Trở về cũng tham, sân, si chứ đi về đâu. Bởi vì mình tham, sân, si mà, cái gốc của tham, sân, si, mạn, nghi mà. Cho nên nó cũng trở về cái tham, sân, si chứ không trở về chỗ khác được.
Bởi vì gốc sanh ra con người là tham, sân, si. Con hiểu không? Từ trường đó. Người ta tóm tắt bây giờ nói con người từ đâu sanh ra, chết đi về đâu, con người từ tham, sân, si sanh ra, chết đi về tham, sân, si.
Tại mấy người không hiểu mấy người đặt câu hỏi nghe sao khó trả lời quá. Không biết con người ở đâu mà sanh ra? Từ tham, sân, si mới sanh ra chứ, không có tham, sân, si làm sao sanh ra con người được. Tức là câu hỏi đó lâu đời lắm đó con.
Bây giờ Thầy trả lời mấy con sẽ thấy được rồi, nó không có tham, sân, si thì nó không có sanh ra đâu, có tham, sân, si, nó tương ưng.
Cũng như bây giờ cái tham, sân, si ở đâu mà có? Con giận ra, nó phóng cái từ trường tham, sân, si. Nó ở trong không gian này chứ đâu, con ham muốn cái gì nó cũng phóng ra, thì rõ ràng cái từ trường của con là cái tham, sân, si thì nó tương ưng với ai đó nó làm con (họ) chứ sao. Chứ đâu phải con chết rồi con đi tái sanh, con hiểu chưa? Mỗi lần người ta nói trái ý, con tức giận ầm ầm lên thì nó phóng ra chứ sao, chứ đâu phải ngồi yên với con, con không thấy chứ nó có đó, con hiểu không?
Mà người này cũng vậy, người kia cũng vậy thì tham, sân, si nó đầy trong không gian này hết, thì nó tương ưng giống ai thì nó làm con người đó. Cho nên người sanh ra chứ sao, còn nó không tương ưng thì nó không sanh. Nó tương ưng có nghĩa là cái sân đó nó bằng với cái sân của cái người đang sân.
Mà nó hợp duyên đúng lúc nó mới tái sanh ra, cũng như con phóng ra mà nó chưa đúng lúc, chưa hợp duyên, tức là con chưa chết nó không sanh đâu, mà con vừa tắt thở thì nó sanh ra đứa bé khác rồi. Tại vì cái từ trường của con cứ phóng ra không gian người ta đầy sân hết trơn, hết trọi để đó. Mà nó chưa đúng lúc, tại con còn sống, mà con vừa tắt thở cái bắt đầu nó tương ưng ngay cái người mà sân y như vậy giống như con vậy đó thì sanh ra đứa bé, nói con sanh chứ đâu phải linh hồn con ra đó, mà từ trường con đó, con hiểu chưa? Nó cụ thể, nó khoa học, nó rõ ràng.
(48:42) Con nói từ trường nó không có? Không phải không có. Các nhà khoa học người ta thấy cái từ trường có chứ, nhưng mà người ta giải quyết không được, người ta nghĩ nó là linh hồn, nó là từ trường làm sao nó biết cái gì mà linh hồn, nó chỉ là giống như không khí của chúng ta. Mà nó có, nó khoa học mà. Còn nói nó biết, nó này kia như linh hồn sao được, nó đâu có biết gì đâu, tại nó sân là nó sân thôi, nó phóng ra cái không khí sân đó thôi. Nói không khí tại vì mình không thấy nó được, hiểu không? Nó như không khí vậy đó, đó là cái từ trường.
Cái lậu hoặc hả con?
(49:18) Phật tử: Dạ. Lậu hoặc làm sao để được đoạn trừ?
Trưởng lão: Cái lậu hoặc để đoạn trừ nó, phải không con?
Phật tử: Dạ.
Trưởng lão: Bây giờ mình muốn đoạn trừ cái lậu hoặc thì có pháp Như Lý Tác Ý. "Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt", như hồi nãy Thầy dạy cái pháp hành: "An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra" tức là mình hít vô, thở ra mình cứ tập, ngày nào mình cũng tập 30 phút vậy hết.
Nói về cái lậu hoặc, mà cái thân của mình đau bệnh thì nó rõ rồi, còn cái tâm giận hờn thì nó là tinh thần rồi. Nhưng mà mình tác ý như vậy thì cái thân của mình, hoặc cái tâm của mình mà nó gặp những cái chuyện mà nó làm cho mình dễ giận, dễ buồn thì nó không giận, không buồn thì lậu hoặc nó hết.
Con thấy có cái phương pháp đối trị nó làm cho cái sự đau khổ nó không còn có nữa, nó không còn sanh ra nữa, mà phải siêng năng tập chứ mà mình không siêng năng tập thì không được.
Bởi vì bản thân của mình nó có lậu hoặc, bởi vì bữa nay nó không đau, ngày mai nó đau thì đó là lậu hoặc. Tâm mình nó có cái lậu hoặc mà giờ không có người nói trái ý mình thì nó không thấy. Nhưng có người nói trái ý mình thì thấy. Hoàn cảnh mình bình thường thì không thấy, nhưng mà nó xảy ra có những cái gì mà tai nạn hay bệnh tật thì mình thấy lo lắng thì đó là lậu hoặc.
Muốn cho được mà cái tâm vô lậu thì mình phải dùng pháp này, cho nên khi mà có chuyện xảy ra mình rất là bình tĩnh tức là mình không bị đau khổ, do đó sự bình tĩnh đó nó sẽ giúp cho cái người mà xảy ra bệnh tật hay tai nạn đó sáng suốt, mình sáng suốt mình giúp nó rất là tốt. Thành ra nó có phương pháp, nó sẽ hết đau khổ.
(51:01) Phật tử: Thưa Thầy cho con hỏi, nãy hỏi về con người, giờ cho con hỏi về cái thuyết tiến hóa đó Thầy, là có đúng với lại trên tinh thần của Phật giáo hay không? Và với lại nói là cái nguyên nhân tuyệt chủng của khủng long và Sao chổi đụng trái đất đó Thầy, cái điều đó đúng không?
Trưởng lão: Không con, cái đó là cái tưởng tượng của họ, chứ sự thực ra thì nó cũng có những cái loài vật, nhưng mà nó sẽ không sống được ở trong cái môi trường của chúng ta hiện tại, nó phải diệt, bởi vì cái môi trường sống nó sống. Như bây giờ môi trường chúng ta nó ô nhiễm thì nó sẽ sanh ra cái loài vật chịu đựng cái ô nhiểm đó nó mới sống. Chúng ta sẽ lần lượt chúng ta bị diệt qua cái môi trường (ô nhiễm đó), chúng ta lần lượt chết.
Thì nó sẽ sanh ra một cái loại người nó sẽ sống, nó chịu đựng được cái môi trường có những cái chất độc đó.
Cũng như bây giờ các con nghe nói cái lò nguyên tử người ta xì hơi chứ gì, nó làm cho cái vùng đó bây giờ nó lại sanh ra một cái loài chuột, loài này kia. Thì tại cái môi trường đó nó mới sanh ra cái loài đó, con hiểu không? Nó bị độc đó. Chứ không phải con người tiến hóa theo cái loài khỉ, loài vượn, rồi mới thành con người mình. Cái đó là cái tưởng tượng của người ta, con người là con người chứ không thể từ con vượn mà sanh ra mà tiến hóa thành con người được con, nó không phải đâu.
Phật tử: …
(52:12) Trưởng lão: Con cứ ngồi, Thầy trả lời! Con thấy hiện giờ xã hội chúng ta đang đạo đức xuống cấp, mà giờ lại có người dựng lại cái đạo đức, đem lại cái sự sống cho con người không làm khổ mình, khổ người. Không phải trong hiện tại mà có thể trăm năm, có thể năm – sáu trăm năm sau dân tộc của chúng ta sẽ có đạo đức.
Bởi vì các con sẽ hiểu biết rằng, nó đã có một cái người đã đem lại cái đạo đức; đã có đại vương của đạo đức rồi, thì sau này con cháu của chúng ta sẽ dựa vào đó, và những người mà thừa kế, họ tiếp tục, họ dựng lại cái đạo đức này cho con người, thì chắc là con người sẽ tốt, nhưng mà không phải tốt hiện giờ.
Còn bây giờ con lo ngay giờ là… Người ta lo tiền bạc, người ta vô những cái ghế người ta làm này kia, sự thật ra không quan trọng, mà quan trọng không có cái nền đạo đức thôi, chứ mà có nền đạo đức một ngày đất nước chúng ta sẽ tốt.
Cũng như bây giờ mấy con nghe Thầy nói đạo Đức Hiếu Sinh như thế này thế này, mấy con mới nghe thôi. Nhưng mà cái chương trình mà để đưa vào cái đạo đức này nó phải còn có cái thời gian. Thầy phải viết những cái sách Đạo Đức đại cương rồi đưa vào những cái người mà chuyên môn trong Bộ Giáo Dục, họ mới soạn sách giáo khoa đạo đức để cho từng lớp.
Thí dụ như: Sách Đạo Đức dạy cho trẻ em ở dưới cấp Một thì nó phải có những hình ảnh minh họa, còn cái lớp lớn thì nó không cần hình ảnh mà nó cần lý luận. Cái lớp nhỏ mà lý luận đạo đức thì rất tội cho các em, nó hiểu gì, các con hiểu không? Nhưng nó chỉ cần minh họa những cái hình ảnh như vậy: “Một đứa bé dắt một cụ già đi qua đường”, nó cũng đủ hiểu rồi, làm như cái cô bé hay cậu bé này thì nó thích hơn, nó bắt chước hơn có phải không, trẻ con mà nó học lớp Một thì nó phải học đạo đức minh họa chứ, con thấy không?
Còn lớn như mấy con học Đại học là phải lý luận ở trên cái hành động đạo đức. Bởi vì cái tri kiến hiểu biết của mấy con nó thâm sâu rồi. Cái lý luận để làm cho cái sự mà đạo đức của mấy con nó hiểu biết, nó chặt chịa hơn, thông suốt hơn…
Cho nên những sách này người ta sẽ lần lượt người ta làm. Cái trách nhiệm Bộ Giáo Dục người ta hiện giờ người ta chưa biết, chứ người ta cũng muốn hướng dẫn cho dân tộc người ta có đạo đức chứ con. Chứ ai mà cái nền giáo dục…
Bây giờ người ta giáo dục cái năm nay, người ta thấy thu lượm kết quả của học sinh nó không đạt được, người ta phải nghiên cứu để cho học sinh nó thu thập được kết quả.
Bên cạnh đó thì nó vô đạo đức, thì nó mua chuộc tiền bạc bằng cách này hay cách khác để nó đi học chứ sự thật ra cái người mà người ta có tâm huyết với dân tộc, với xã hội, đều là người ta đang lo nghĩ về vấn đề giáo dục. Nhưng mà người ta chưa biết dựa đâu mà người ta viết.
Vì vậy mà lần lượt Thầy soạn thảo những bộ sách này xong rồi Thầy sẽ gởi cho Bộ Giáo Dục. Các con biết Đạo Đức Làm Người gồm 2 tập, Thầy gửi cho Bộ Công An liền tức khắc, ông Phạm Như Đức - phó cục công an ông gửi thư đến cảm ơn Thầy liền tức khắc. “Nếu mà cuộc đời có những người mà viết sách Đạo Đức như thế này thì chúng tôi làm công an rất là khỏe”. Các con đọc bộ sách Đạo Đức Làm Người các con thấy Thầy viết 2 tập.
Mà cái người làm trong công an người ta gửi bức thư, người ta cảm ơn Thầy hẳn hòi hoàn toàn. Đó là người ta biết chứ đâu phải là người ta không biết. Đâu phải người ta muốn ra quyền để mà nạt nộ người khác đâu. Người ta muốn hướng dẫn cho dân chúng ta làm tốt, mà có đạo đức là chính, đỡ cái công lao của người ta biết bao nhiêu, các con thấy không? Đâu phải Nhà nước họ muốn uy quyền đâu, họ muốn đem cái đất nước họ phải tốt chứ.
Cho nên Thầy làm công việc này thì biết rằng ngày mai này những cái Bộ Giáo Dục của chúng ta sẽ dựa vào cái đại cương của đạo đức này, họ sẽ soạn thảo cho các em, từ Tiểu Học, trung Học cho đến Đại học, cái khả năng của những người này người ta làm được cái vấn đề này, chứ đâu phải không được mấy con, bởi vì khả năng sư phạm của người ta có, các con hiểu không?
(56:07) Cho nên Thầy nói người ta đã tốt nghiệp vào những cái Đại học sư phạm là tốt nghiệp để mà người ta soạn những cái giáo án, giáo trình để người ta dạy. Chứ đâu phải người ta tốt nghiệp đó đi ra để người ta lấy tiền 10 triệu, 20 triệu người ta sống đâu, cái nhiệm vụ của người ta là hướng dẫn tương lai của tổ quốc, làm tốt cho tổ quốc người ta mới trở thành những nhà giáo chứ, cái trách nhiệm người ta sẵn sàng trước mặt khi mà có người chấp nhận người ta trở thành một giáo viên; trở thành một giáo sư thì bắt đầu người ta có cái trách nhiệm rồi con. Trách nhiệm của người ta trước trẻ em, chứ không phải là trách nhiệm của người ta để lấy tiền thôi. Không phải. Nhưng mà cái đạo đức nó làm lung lạc họ, làm lung lạc cái nền đạo đức của giáo dục.
Bởi vì mua chuộc. Bây giờ nếu mà trẻ em nó giàu có, đứa em đó nó có thì mua chuộc cô giáo, mướn cô giáo đó về dạy. Cho nên nó làm lệch mất đi, nhưng mà chúng ta sẽ sửa sang lại tốt, không để nó như vậy, cái nền giáo dục mà bị mua chuộc bằng tiền bạc là đã xấu rồi.
Cho nên ở đây mấy con yên tâm đã có Thầy mà, Thầy là một người Việt Nam, chứ Thầy đâu bỏ dân tộc Việt Nam Thầy. Cho nên Thầy ra đời là một kết tinh của dân tộc của chúng ta. Chứ không phải Thầy ra đời là tự Thầy xuất ra đâu. Cũng như:
Thí dụ: Đất nước chúng ta bị nô lệ, thì kết tinh cho Bác Hồ là một người phải giải quyết đất nước này, để giải phóng. Thì tất cả những cái thông minh của Bác Hồ đều là thông minh của một kết tinh của dân tộc, chứ đâu phải riêng một mình, bao nhiêu những người mà yêu nước đã chết nằm xuống mảnh đất này là một cái kết tinh đó cho Bác Hồ.
Còn dân tộc chúng ta sống đạo đức, nó phải là kết tinh cho một người dân tộc này. Dân tộc Việt Nam có một người đạo đức để viết sách Đạo Đức. Thì bằng chứng như Thầy, tại sao mà Thầy không đi Thiên Chúa giáo, không đi Hồi giáo mà viết sách Đạo Đức, mà lại đứng trong góc độ của Phật giáo mà triển khai những cái lời dạy của đức Phật để trở thành cái nền đạo đức của con người. Đó là cái kết tinh của dân tộc mà. Các con hiểu chưa?
Thầy tượng trưng cho một sự kết tinh, chứ không phải Thầy là một con người bình thường, Thầy biết Thầy rất rõ mà, chứ đâu phải Thầy không biết. Cho nên cái trách nhiệm của Thầy phải làm như thế nào? Thế nào? Cho đến cái ngày giờ mà Thầy ra đi là cái nền đạo đức đã xong tất cả cho mấy con; đã xong cho con cháu của chúng ta sau này đã sanh và chưa sanh, chứ không phải là những người sau này chưa sanh là không có đâu. Sắp sửa cho những cháu con của người Việt Nam chúng ta chưa sanh nó sẽ thọ hưởng được cái nền đạo đức.
Đó là cách mà Thầy đang làm. Mấy con may mắn mấy con được gặp Thầy, mấy con được nghe, còn vô lượng người chưa được nghe, cả một dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh này có nghe không? Đâu có nghe, mấy con nghe cũng như là trên bàn tay có mười ngón thôi, còn trăm trăm triệu triệu chưa có nghe. Nhưng mà cái nền đạo đức này nó sẽ trăm trăm triệu triệu cả dân tộc này sẽ được nghe.
Cái niềm tin của Thầy, niềm tin sâu sắc mà. Bởi vì nó là cái kết tinh của đạo đức, của dân tộc, thì nó sẽ đem lại cho dân tộc nó một nền đạo đức. Thì mấy con yên tâm, cho nên nó hoàn toàn…
Còn những điều mà con hỏi câu thứ hai Thầy trả lời.
(59:30) Một cái hành động con làm tức là cái chủng tử con làm, thì con làm sao mà mất được, cũng như bây giờ con tham, con giận hờn thì hằng ngày cứ tham giận hoài, thì cái đó làm sao mất được, nó là cái chủng tử của con rồi, cái hạt giống của con rồi, thì con chết đây thì hạt giống đó nó càng theo con mà nó lên kia, nó thành cái cây đó thôi.
Còn hôm nay, hằng ngày con tu tập như thế này, thì cái chủng tử đó con bỏ cái kiếp này, con chưa xong thì con lên con gặp ngay cái pháp đó liền tức khắc. Mà bây giờ không gặp tự dưng tới đó con cũng nhớ, con nhớ như vậy.
Như thế này mấy con thấy, một cái người hiện giờ làm thiện, mấy con không biết từ đâu mình ham thích làm thiện, từ kiếp trước mấy con đã gieo một cái nhân đó rồi, cho nên bây giờ mấy con thấy nghe người ta nhắc đến cái việc làm thương người, mấy con thấy nó thích thú, nó muốn làm, đó là cái chủng tử của mấy con. Còn có người nghe rồi họ thản nhiên, họ không có gieo. Các con hiểu điều đó không? Cho nên cái chủng tử của mấy con đã gieo rồi không có mất cái chỗ nào hết, cái hạt giống đó mà làm sao mất được.
Trừ ra mấy con chưa gieo hạt giống thì nó không lên, mà đã gieo thì nó lên, con hiểu không? Con yên tâm. Thầy hướng dẫn cho mấy con để rồi sau này khi có dịp mấy con gặp Thầy, Thầy sẽ dạy lần lượt từng cách, từng cách thức cho mấy con, vừa sống trong xã hội; vừa làm tốt cho xã hội; mà vừa cứu mình trong những cái ác pháp khi nó xâm chiếm đến mình.
Thí dụ: Ác pháp như bệnh tật đến với mấy con, mấy con có phương pháp đẩy lui, không phải để cho nó hoành hành mình được, đó là có phương pháp mấy con, đó là một cái lợi ích. Mấy con có phương pháp khi mà hoàn cảnh mình xảy ra, nó gây cho mình rầu lo buồn phiền, thì ngay đó mấy con dùng cái phương pháp tâm an ổn không gì lo cái chuyện đó. Ngay đó mấy con thấy biết là nhân quả vui vẻ chấp nhận để vượt qua nhân quả, chứ không phải đầu hàng nhân quả. Đó, mấy con thấy không?
Cho nên Thầy dạy mấy con là dạy trong cuộc sống của con người, chứ không phải tu là vô chùa, rồi mặc áo, rồi ở trong thất cứ nỗ lực tụng kinh Niệm Phật hay hoặc là ngồi thiền, không phải điều đó đâu. Cái điều mà dạy mấy con để mấy con sống trong cuộc đời mà mấy con được bình an đó là thiền của đạo Phật, gọi là thiền xả tâm ly dục ly ác pháp.
Phải xả cái tâm mình làm cho tâm mình được bình an, ly dục ly ác pháp làm cho cái ác pháp; làm cho lòng ham muốn mình được giảm xuống để cho mình không còn khổ đau, đó là cách thức tu. Cho nên mình sống một đời thường mà mình được giải thoát, chứ không phải là chiếc áo tu sĩ ngồi trong thất, rồi dựa gốc cây ngồi thiền lim dim từ ngày này qua ngày khác, mấy người đó là mấy người yếm thế bỏ đời, không phải là người tu theo đạo Phật.
Xác định để cho mấy con thấy được Phật giáo. Nó dạy con người xông pha vào cuộc đời mà đem cuộc đời lại tốt đẹp, giúp mình, giúp người chứ không phải làm hại cuộc đời. Còn bây giờ chúng ta xông vào đời, thì mưu toan cách này cách kia để đem lại lợi cho mình mặc ai nấy chết bỏ. Còn bây giờ chúng ta theo Phật giáo không phải vậy.
Bây giờ mấy con đã hiểu rồi cố gắng tập, cái gì không hiểu sau này hỏi Thầy. Bởi vì cái nền đạo đức của Phật giáo được triển khai, sau đó Thầy dành ra trong một tháng có bốn cái ngày chủ nhật, bốn ngày nghỉ, buổi sáng sớm mấy con lái xe lên đây thì mấy con sẽ vào dự học cái khóa tu của ngày chủ nhật. Nghĩa là trong ngày chủ nhật nào, ngày nghỉ nào của mấy con đó, thì Thầy ở đây đều có mở cái khóa tu, tu tập học đạo đức. Mấy con đến học rồi, xong rồi thì mấy con ăn cơm trưa rồi mấy con về, rồi tuần sau tới chủ nhật mấy con đến học nữa, và cứ như vậy một năm thì mấy con thu thập cái nền đạo đức của Phật giáo.
Tâm mấy con nó thật sự nó sống ở trong cái nền đạo đức, nó đem lại hạnh phúc cho mình cho người, nó đem lại sự bình an cho mình cho người thật. Thầy chỉ mong làm cái điều đó để nó phổ biến được cái nền đạo đức của Phật giáo là điều hạnh phúc của Thầy!
Còn những cái vấn đề khác, cho những người khác, có cái duyên khác, thì hướng dẫn họ theo cái duyên của họ, chứ còn cách phổ biến rộng cho mọi người, ai cũng đang có cuộc sống cần có đạo đức, đó là cách thức của Thầy sẽ làm.
Thôi bây giờ mấy con có hỏi gì nữa không con? Con hỏi Thầy sẽ trả lời cho con.
Phật tử: Con xin hỏi hơi riêng tư một chút.
(1:03:53) Trưởng lão: Thầy quy y cho con rồi! Con suy ngẫm được cái pháp danh này không? Thầy đặt cái tên của con để thường nhắc cái tên của mình là cố gắng mình sống đúng cái hạnh đó. Con nhớ không? Cái tên của con là nhắc con là nhớ tên, chứ không phải nhắc cái tên con để phân biệt với người khác đâu, con hiểu không? Mình nhắc cái tên của mình là nhắc nhở mình phải sống cái đạo đức, cái tên con có ý nghĩa đó đó!
(1:04:23) Cho nên mấy con mà được Thầy quy y đều là Thầy nhắm vào cái đức hạnh và cái đặc tướng của mấy con mà đặt, để cho mấy con trở về cái đạo đức của mấy con; để đem lại sự bình an cho mình, mấy con nhớ cái tên của mấy con! Coi như là Thầy khai sanh cho mấy con để đặt cái tên mới cho mấy con; để mấy con bước vào cái đạo Phật - đạo giải thoát. Nhớ cái tên của mình là cái hằng ngày mình nhắc! “Bây giờ về nhà đừng có kêu tên cũ tui, kêu cái tên mới giùm tui để nhắc tới tui phải làm vậy”.
Người ta nhắc cái tên con là nhắc con phải làm cái điều thiện đó. Chứ còn bây giờ cái pháp danh cứ để đó, chờ khi nào đến chùa mới kêu pháp danh thì tội quá, con về nhà con nhắc: “bây giờ tui có cái tên mới rồi, tui vào chùa, tui cũng đã quy y rồi, tui theo Phật, thì bây giờ tui có cái tên. Vậy thì anh, chị, em hay cô, bác hay cha mẹ gọi cái tên tui đi, để nhắc mày, mày phải làm cái đó đó, mày làm y cái tên mày” thì đó là phước báo cho con rất lớn, chứ còn nhắc cái tên cũ thì con không biết đâu mà con làm, con nhớ không?
Cứ nhắc cho người ta kêu tên mình hằng ngày, người ta kêu tên mình là điều tốt. Bạn bè cũng vậy nhớ kêu tên tui nha, đừng có kêu tui là cậu, là chú, là bác, đừng có kêu vậy. Kêu tên tui đại đi, anh gì đó, anh Minh Đức hay anh Minh Thiện hay là Minh Nhẫn.
Thí dụ: Như kêu vậy cứ kêu vậy đi, anh hay là chú, chú Minh Nhẫn, kêu vậy đi hay cậu Minh Nhẫn. Vậy được rồi, cứ kêu luôn cái tên vậy, để nhắc tui phải nhẫn nhục, con hiểu không? Như vậy là mình mới sống có đức hạnh được.
Người ta hằng ngày nhắc mình nhẫn mà, đụng cái mình sân lên ầm ầm thì như vậy sai rồi tui chưa nhẫn. Cái tên nó nhắc con liền, nó dằn xuống liền, mà mình nhiều lần như vậy mình trở thành cái người nhẫn, là cái người tâm đức đầy đủ. Thầy thí dụ vậy, cho nên cái pháp danh của mình là một cái tên rất cần thiết chứ không phải là đặt cho có.
(1:06:27) Phật tử: Cho con hỏi về pháp Thân Hành Niệm?
Trưởng lão: Thầy dạy sao con cứ tập vậy. Mà con phải về ở Ninh Bình, con phải về Ninh Bình con, con phải lo giúp cho Thanh Quang, bởi vì Thầy gửi bức thư Thanh Quang vào trong này, thì ở ngoài đó, mấy con đã biết ở Ninh Bình rồi chứ gì? Mấy con phải về Ninh Bình, thử coi cái tổ chức của Thanh Quang như thế nào để trợ giúp thêm, để nó vững chắc hơn, chứ nếu không sơ sót. Cái nơi đó nó còn sơ sót nhiều lắm, mấy con phải về.
Biết cái pháp Thân Hành Niệm. Thầy bảo ôm cái pháp Thân Hành Niệm, nó sẽ diệt hết hôn trầm thùy miên, nó sẽ diệt hết vọng tưởng, thì mình chỉ ôm một cái pháp này mà đi tới thôi, phải không?
Mấy con cứ ráng ôm pháp, đừng có hỏi lăng xăng, tu pháp khác gì hết, cứ ôm pháp này để diệt. Ngồi lại để thử cái tâm mình nó yên lặng được bao lâu. Nó chỉ 30 phút thì mình tiếp tục mình tu cái pháp Thân Hành Niệm nữa, nó ngồi lại được 1 giờ thì mình lại tiếp tục được 2 giờ, mình mới ngồi lại mình tu mình thấy nó tăng dần lên, thì mình cứ ôm pháp Thân Hành Niệm, cho đến khi mà hoàn toàn một ngày đêm nó bất động thì như vậy là khỏi tu pháp Thân Hành Niệm, tiến tới vô cái pháp Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà cái lớp đó nó còn lâu lắm. Phải không? Cái lớp Tứ Niệm Xứ còn lâu lắm.
Mà bây giờ cái trách nhiệm của con là Thanh Quang sẽ sắp sửa vào trong này, để Thanh Quang tập tu chứ không khéo Thanh Quang chết rồi, tu tập không tới thì nó theo cái nghiệp nó đi mất còn gì, con hiểu không? Cho nên mấy con phải về ngoài đó, giúp đỡ ngoài đó, chứ đừng có nấn ná ở trong này mấy con để Thanh Quang ngoài đó. Giao cho những người khác thì Thầy sợ nó không có đủ khả năng và đồng thời mấy con ra đó mấy con hướng dẫn cho mọi người, người ta sẽ tu tập cách thức pháp Thân Hành Niệm.
Người ta ở ngoài đó Thanh Quang cũng dạy người ta ngồi thiền cách này, cách kia rồi phải không? Thì bắt đầu bây giờ thấy ngồi lúc lắc, ngồi mà này kia thì mấy con sửa dùm cho người ta chứ. Chứ Thanh Quang đi rồi lấy ai mà sửa, mấy con hiểu chưa? Nhớ! Cái phần của mấy con thì kể như là mấy con ôm pháp Thân Hành Niệm mà đi tới. Chứ khỏi cần phải để ý bàn đạp, mấy con cứ lo…
(1:08:23) Phật tử: Thầy cho con xin pháp môn hợp với đặc tướng của con ạ?
Trưởng lão: Hợp đặc tướng thì con sẽ tu cái về cái phần mà Định Niệm Hơi Thở về phần "An tịnh tâm hành" đó con, còn bệnh đau thì "An tịnh thân hành". Mấy con nhớ chữ thân với chữ tâm khác con, con nhớ không?
Cái tâm để cho cái tâm mình nó an ổn, còn cái thân để cho cái thân nó không còn bệnh đau, thì hai cái này là hai người tuy rằng cũng một hơi thở nhưng mà cái tác ý nó khác nhau, đó thì con nên tập cái tâm hành, còn con thì nên tập cái thân hành để cứu lấy thân mình.
Nhớ lời Thầy con! Về mình tập là không phí cái công của mình đâu, mà nó đem lại sự bình an, đem lại cái tâm bình an của mình. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì không? Nhớ rồi mấy con cứ về tu không có gì đâu con, tập cho nó thuần thục có gì mấy con sẽ trở lên gặp Thầy.
Phật tử: Vâng!
Trưởng lão: Rồi mấy con cũng cần về ngoài Ninh Bình, mấy con phải lo lắng ở ngoài đó. Cái cơ sở mà làm như vậy mà Thanh Quang đi Thầy cũng lo, sợ những người mà trong cái ban lãnh đạo nó không trọn vẹn, còn mấy con ra đó mấy con phụ lực cho đời sống và tu, có gì báo cáo cho Thầy, để mà Thầy biết kịp lúc cần Thầy gọi điện thoại ra giúp đỡ cho ở ngoài đó được bình an con! Rồi bây giờ mấy con có hỏi Thầy gì nữa không con? Các con Phật tử mới đến…, như này giờ Thầy đã nói rồi.
Mấy con mới đến thì mấy con chưa nghe Thầy nói, nhưng mấy con chắc cũng hiểu vì đọc kinh sách của Thầy rồi, mà khi đọc kinh sách của Thầy có cái gì mấy con chưa hiểu mấy con hỏi. Thầy sẽ trả lời và giải thích cho mấy con hiểu rõ thêm hơn.
(1:10:16) Mục đích của đạo Phật thì là tu tập để làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Làm chủ được cái đời sống của mình. Tâm mình không phiền não, không đau khổ, làm chủ được già không lụm cụm, không yếu đuối. Cũng như có cụ già mới vô Thầy thấy yếu đuối đó, lẽ ra cái tuổi đó phải quắc thước hơn một chút thấy khỏe, nếu mà có tu tập thì cụ sẽ quắc thước lắm, không có yếu đuối, ráng cố gắng! Trước giờ chưa biết, bây giờ đã biết thì cố gắng tập cho đến khi mà mình chết, mình nằm chết một cách tự tại không đau khổ, chứ không khéo lớn tuổi rồi nó sẽ chết trong cái đau khổ do bệnh tật. Gặp Thầy thì Thầy chỉ dạy cho cái phương pháp, mình lớn tuổi mình đâu có làm gì đâu, cho nên mình cứ mình tập cái phương pháp đó, mà nó lại trở thành cứu cánh của mình sau này.
Còn mấy con còn trẻ tuổi thì mấy con hãy tập để cho nó có cái căn bản, để cho nó làm chủ được cái sự sống chết của mình, trước tiên mình phải làm chủ cái bệnh. Mình còn sống ở trong gia đình thì mình phải nương vào cái phương pháp để mình đẩy lui những cái bệnh đau trên thân và mình tạo cho cái thân nó không có xảy ra những bệnh tật, để nó đem lại cái sự bình an cho mình.
Thì mấy con đọc kinh sách của Thầy có những gì mà chưa hiểu hoặc là có tập mà thấy những hiện tượng nó xảy ra như thế nào? Thì mấy con trình lại Thầy để Thầy giúp đỡ chỉ cho cái đúng cái sai, để mấy con biết mà tu tập nó không sai. Rồi bây giờ có ai hỏi Thầy không con?
(1:11:49) Phật tử: Cho con hỏi về Thọ Bát Quan Trai?
Trưởng lão: Thầy sẽ chỉ cho!
Những người mới thọ Bát Quan Trai, trong cái giới thọ Bát Quan Trai thì không cho ăn uống phi thời chỉ ăn một bữa mà thôi, nhưng mà cái hiện tượng mà nó xảy ra con choáng váng thì lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cho tới lần thứ tư, bốn lần thọ Bát Quan Trai.
Lần thứ nhất Thầy cho phép mấy con, khi mà cái buổi chiều mà không ăn uống thì trước khi mà xả Bát Quan Trai thì mấy con biết rằng nó sẽ hiện tượng, nó chóng mặt, thì mấy con sẽ được phép uống một cái ly sữa, cho nên vì vậy nó giúp cho mấy con không có chóng mặt, bởi vì mình tập dần mà.
Lần thứ nhất con thọ Bát Quan Trai con được uống ly sữa vào cái giờ trước khi chưa chóng mặt.
Cái lần thứ hai cũng được phép.
Lần thứ ba thì con sẽ uống một ly nước ngọt thôi chứ không nên uống sữa.
Lần thứ tư thì con cũng uống một ly nước ngọt
Nhưng mà tới lần thứ năm thọ Bát Quan Trai là nhất định không uống vì nó quen rồi con.
Phật pháp thì dạy mình tu tập, chứ không phải dạy mình ức chế, còn con thọ Bát Quan Trai mà con sống như người ta ăn ngày một bữa, mà con thuở giờ đâu có quen cho nên con vô con bị ức chế liền, cho nên mới sanh ra cái chóng mặt, con hiểu không? Mình phải tập từ từ, rồi từ đó nó sẽ quen đi, thì nó sẽ không còn có chóng mặt nữa. Rồi mấy con có hỏi Thầy gì thêm không con?
Đó! Cái thực tế ở trên cái sự tu tập mấy con gặp phải, mấy con hỏi! Thầy dạy mấy con nó sẽ giải được những cái khó khăn cho mấy con. Thường thường mấy con trước khi mà mấy con đến thưa hỏi Thầy thì mấy con đọc sách của Thầy, mấy con ghi cái nào mà con chưa hiểu, mấy con sẽ ghi. Rồi cái nào tập luyện mà nó gặp những cái trường hợp nào nó khó khăn thì mấy con ghi ra, rồi khi mà gặp Thầy thì Thầy sẽ giải, giải nghi hết những cái điều mấy con đang gặp phải thì mấy con sẽ thông suốt, không có chỗ nào mấy con không thông suốt.
(1:13:59) Phật tử: Tâm còn nhiều tham, sân, si. Con đi vào Thân Hành Niệm như thế thì có nên hay không ạ?
Trưởng lão: Không con! Nó phải bốn giai đoạn.
Các con hiểu không? Phải đi tập Chánh Niệm Tỉnh Thức, đi thư giãn rồi kế đến đó mới đứng lại hít thở 5 hơi thở, nhưng mà cũng còn đi thư giãn. Tới cái giai đoạn thứ ba của nó mà con ngồi xuống đó, tập trung lại để sau đó nó đi vào trong cái thân hành của con nó mới được, con hiểu chưa? Chứ nghe nói hay quá chạy vô tập; tham, sân, si một đống nó dập mình chết luôn.
Cái pháp nó hay nhưng mà mình phải tập bốn cái giai đoạn của nó mới được và đồng thời thì mình phải tập sống với cái hiểu biết của mình, với cái hoàn cảnh của mình coi có xả được chưa. Cái hoàn cảnh gia đình con còn nhỏ, hoặc là mình là trụ cốt của gia đình, mà giờ ôm pháp Thân Hành Niệm đi thì, thay vì Thân Hành Niệm nó cán nát (tâm tham sân si của) mình, mà cái hoàn cảnh gia đình mình nó cán lại mình, con hiểu chưa? Nó thành ra nó không kết quả, nó kết quả ngược nó làm cho mấy con khổ đau hơn.
(1:15:04) Phật tử: Con kính Bạch Thầy! Thầy chỉ bảo cho con! Như Thầy có nói là con người mình sống trong nhân quả, mà chết trong nhân quả, như khi mà mình chết thì do cái nghiệp lực của mình nó đi tái sanh. Chẳng hạn như cái dân số của mình năm nay, trước giải phóng thì cái dân số mình khoảng 25 ngàn hay 25 triệu người mà sao bây giờ cái dân số mình gia tăng nhiều quá, như vậy thì con không hiểu là tại sao mà nếu một người mà khi mà họ bỏ cái thân xác họ, cái nhân quả một người đi tái sanh ra một người, mà sao bây giờ gia tăng càng ngày càng tăng, thì giờ nếu tính dân số Việt Nam mình bây giờ nó tới chắc gấp 10 lần luôn đó Thầy, thì cái hiện tượng đó là lý do sao Thầy?
Trưởng lão: Bây giờ Thầy hỏi lại con nè, con thấy cây xoài không? Cây xoài nó có một cái cây nó có cái hột nó lên cái cây phải không? Mà sao bây giờ cây xoài ra trái quá nhiều vậy? Mà nó còn sống chứ chưa chết đó, có phải không? Rồi cái trái của nó, nó không có một mùa mà nó nhiều mùa nữa.
Trời ơi! Nội cây xoài bây giờ cỡ hột của nó mà ươm thì Thầy nói nó thành rừng xoài có phải không? Thì một người mà con thấy bây giờ là cái duyên ác của nó, nó diệt ngay từ ở trong lòng mẹ, nó đã chết trong lòng mẹ rồi, con hiểu Thầy muốn nói họ đã móc thai biết bao nhiêu không? Cỡ mà không móc thai chắc là cái đất nước này nó không còn chỗ đất ở đâu, có đúng không? Mà nó tăng lên cái dân số như vậy đủ biết là như thế nào. Mà nếu cả một thế giới này mà cứ sanh ra như vậy đó, thì Thầy nói rằng cái hành tinh chúng ta không còn đất ở, mà không còn đất ở, lấy gì sống, có phải không?
Cho nên chúng ta nói cái từ trường tái sanh, chứ không phải linh hồn tái sanh, nếu mà có cái linh hồn tái sanh thì con chết rồi nó mới sanh một người. Nhưng mà không ngờ một con người của con, con giận nó sanh ra cái từ trường, cái từ trường đó nó tương ưng với cái người khác cũng sân vậy nó sanh ra con người mà con có biết đâu.
Cho nên con cứ nghĩ rằng: “thôi tui sân ai họ chịu khổ nấy chứ đâu phải tui, tui sợ”. Nhưng mà không ngờ những cái từ trường đó nó gom thành cái lực của chúng ta gọi là nghiệp lực. Cho nên mình sanh ra một cái từ trường, thì nó đã sanh ra một con người rồi. Nhưng mà cái từ trường đó nó sanh ra, nó còn cái lực của nó, bởi vì nhiều cái nó mới thành cái lực, chứ một cái sân nó chưa có lực. Nhưng nó vẫn sanh một con người rồi mấy con.
Mà nó sanh khi mà mấy con còn đang sống ở trong một cái ác - ác nghiệp. Mấy con ăn thịt giết hại chúng sanh, thì cái nghiệp từ trường của mấy con, hồi mà mấy con, tại sao cái sân của mấy con. “Bữa nay sao tôi bảo vợ con ở nhà, mua cá về làm cái này ăn mà không chịu làm, mua rau cải vậy sao được?” Con tức giận vì cái món ăn của con. Không ngờ cái từ trường con phóng ra đi tái sanh làm con cá. Con hiểu chưa, con thấy không? Cái nhân đâu thì quả đó chứ, con hiểu chưa? Chứ đâu phải là đợi con chết mới sanh con cá đâu, con hiểu chưa? Như vậy biết bao nhiêu (hành động) trong cuộc đời chúng ta mà sanh heo, sanh cá, sanh gà chưa? Tại cái tâm niệm của chúng ta khởi cái từ trường đó mà nó sanh ra, nó tạo nó sanh ra, mấy con hiểu chưa?
Còn đến khi mấy con chết mấy con nói: “Nó sanh ra con heo là tại cái từ trường nó chịu, nó sanh ra con gà cắt cổ chịu, chứ phải con bị cắt cổ đâu mà sợ.” Nhưng mà quên cái lực của nó hằng ngày của mấy con mà làm cái điều ác đó nó trở thành cái lực. Cái lực đó nó mới sanh ra. Mấy con sẽ sanh lên nè; đau yết hầu nè để trả cái quả cắt cô gà nè; xe đụng gãy chân nè để trả cái quả bẻ giò ếch nè. Có phải không mấy con, có đúng không mấy con? Nhân nào quả nấy mà, thì bản thân con mà tạo những cái này, thì con phải gánh chịu trong cái hậu quả của kiếp tới của mấy con và kiếp hiện tại mấy con cũng chưa tránh khỏi những hậu quả đó đâu, có đúng không mấy con? Nó đâu phải sanh một cây xoài nó sanh có một trái đâu, nó sanh ra cả chục nữa chứ.
Cho nên cái dân số mà Việt Nam giờ tăng lên đâu có nghĩa nó tăng lên nhiêu đó, nó còn sanh ra bao nhiêu con vật, chứ đâu phải nó sanh bao nhiêu đó thôi.
Mà nếu mà cái nhân quả nó đủ, nó sanh ra hàng loạt. Nó thiếu cái duyên, nó bị giết ngay từ ở trong trứng nước, mà nó chết từ trong trứng nước rất nhiều chứ không phải ít, nó sanh ra thì không bao nhiêu, mà nó chết từ trong trứng nước. Mà dân số chúng ta còn tăng lên, tăng lên gấp 10 lần thì mấy con phải lưu ý điều này. Chứ cỡ mà đủ duyên mà thành hình chắc chắn là, chắc có lẽ là mình đi đánh lộn mà giành đất ở chứ không cách nào khác.
Con còn hỏi gì thêm nữa không? Bởi vì Thầy nói nhân quả mà, một nhân nó sanh ra nhiều quả chứ.
(1:20:03) Phật tử: Thầy giảng cho con về cái cận tử nghiệp đó Thầy.
Trưởng lão: Cận tử nghiệp khi mà mấy con sống hằng ngày mấy con tạo thành một cái lực, cái lực nghiệp. Cho nên khi mà cái lực nghiệp nó mà sắp sửa để mà trả cái quả của nó gọi là cận tử nghiệp - sắp sửa bỏ cái thân này để trả cái quả. Thì cái hiện tượng của cái cận tử nghiệp là cái hiện tượng trả quả trong kiếp hiện tại con còn sống.
Nghĩa là con nằm ở trên giường bệnh mà lăn lộn hoặc là con bị bán thân, con không có tự giải quyết cho mình được những cái gì hết. Đó là trả cái quả của cận tử nghiệp, để rồi mình chết trong cái đau khổ đó là cận tử nghiệp, mà cái cận tử nghiệp nó hiện tượng, nó chứng minh cho con sẽ sanh vào một cái khổ là con đang ở trong cái cảnh khổ đó. Chẳng hạn là bây giờ con đang lăn lộn, đau khổ gì đó, con tưởng con sanh ra đứa bé nó mạnh khỏe sao? Con sanh ra đứa bé nó đau èo ọt, èo ọt, nó đau liên miên bất tận. Nghĩa là hết bệnh này tới bệnh khác, hết bệnh khác. Con thấy nhiều cái đứa trẻ bệnh này nó trả bệnh khác, mà có nhiều cái đứa trẻ bệnh nó ngặt nghèo nữa mấy con, bệnh mà phải tốn hao tiền bạc rất nhiều mới sống, mới cứu được đứa trẻ. Nó phải thay tim, thay thận, nó đủ cách. Mà một đứa trẻ nó làm tội lỗi gì, mà chính cái cận tử nghiệp của mấy con, nó hiện tượng để nó báo cho mấy con sanh ra những đứa trẻ đó, nó khổ đau đến cái mức độ đó mấy con, để trả cái quả đó.
Cho nên chúng ta hãy sống thiện chứ còn sống ác coi như là phải trả quả thôi, mà cái cận tử nghiệp là cái lăn lộn ở trên cái phút mà sắp sửa chết gọi là cái nghiệp cuối cùng, con hiểu không? Nghĩa là chỉ trong chừng vài giây, vài phút, một giờ nữa là chết mà nó làm cho mấy con đau khổ quá tận cùng. Hoặc là yên ổn nằm nghe thanh thản an ổn. Đó là cái cận tử nghiệp của mấy con tốt, mà cái người mà nằm an ổn mà thấy thoải mái, dễ chịu không đau nhức chỗ nào hết rồi tắt thở chết đó, thì mấy cái người này họ sẽ sanh vào cái chỗ bình an nhất. Mà hầu hết con người chúng ta sắp sửa chết có người nào mà không lăn lộn mấy con, phải thấy trong đau khổ rồi mới chịu chết, chứ không có người nào bình an.
(1:22:11) Cho nên chỉ có những người sống được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là những người đó thật sự bình an. Cho nên muốn được như vậy, muốn cho cái cận tử nghiệp mình tốt lành thì mình phải tự tại trong sanh tử thì mới tốt lành. Chứ còn để nghiệp, bởi vì cận tử nghiệp mà, cái nghiệp cuối cùng mà, thì nó hiện đến để nó báo động cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ sanh làm con vật; hay hoặc sanh vào cái chỗ đau khổ; sanh vào cái chỗ nghèo đói, chúng ta mới hiện tượng ở trên cái cận tử nghiệp - cái hành động cuối cùng sắp sửa chết. Thì mấy con sẽ thấy cái người mà sắp sửa chết họ sẽ trối, họ sẽ nghĩ cái này, họ sẽ sợ hãi cái kia đủ loại đó, thì mấy con lấy cái đó suy ra, thì đó là cái nhân quả để đưa họ đi đến cái chỗ tái sanh luân hồi.
(1:22:56) Phật tử: Kính thưa Thầy dạy chúng con cận tử nghiệp rồi, bây giờ con xin thưa Thầy dạy chúng con học tích lũy nghiệp?
Trưởng lão: Tích lũy nghiệp hả con? Bữa nay con làm một cái điều thiện thì đó tích lũy, cũng như bây giờ con tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", rồi một chút nữa con tác ý lần nữa đó là con tích vô, mà con tác ý nhiều lần vậy gọi là tích nghiệp, tích nghiệp thiện.
Còn bữa nay con sân chút, ngày mai con sân chút, ngày mốt con sân chút. Tức là con tích cái nghiệp sân của con nó nhiều lần như vậy, nó mới trở thành cái nghiệp sân của con, gọi là tích lũy nghiệp. Con hiểu không. Mà mình làm nghiệp thiện là mình tích lũy nghiệp thiện, mà mình làm nghiệp ác tức là mình tích lũy nghiệp ác. Bữa nay con bẻ giò ếch có hai con à, ngày mai bẻ bốn con, bữa kia bẻ sáu con, thì con tích lũy cái nghiệp ác nó càng ngày càng tăng lên, con hiểu không? Đó là tích lũy nghiệp ác.
Phật tử: Dạ, Còn về Thường nghiệp ạ
Trưởng lão: Thường nghiệp hả con?
Phật tử: Dạ.
Trưởng lão: Ở đây cái về chữ Thường, phải định nghĩa được chữ thường, thường là một cái trạng thái bình thường, cái trạng thái bình thường nó như thế nào? Bây giờ chúng ta không giận, không hờn, không buồn phiền, không lo lắng gì hết đó là bình thường. Còn bình thường trong một cuộc sống thì nó phải có cơm ăn, có áo mặc, có này kia không thiếu hụt gì gọi là bình thường trong cuộc sống. Còn nó không bình thường là thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, nó thiếu chuyện này, nó thiếu chuyện kia tức là không bình thường.
Định nghĩa được chữ thường mà, nó thường là hoàn toàn nó phải có cái sự đầy đủ, nó không dư, mà nó dư thì nó không bình thường rồi, mà nó thiếu thì nó không bình thường, mà nó thường thì nó luôn luôn đầy đủ trong đó gọi là thường. Còn cái tâm của mình thường là cái tâm mình nó an ổn, luôn luôn lúc nào nó cũng không buồn phiền, không giận hờn đó là thường.
Mà bây giờ con ở trong một cái trạng thái tâm vô lậu bất động thanh thản không phải là tâm thường mà tâm giải thoát, con hiểu không? Cũng như bây giờ con ngồi đây… Cho nên đức Phật bảo chúng ta đó: “Không chấp nhận mà thọ lạc, mà cũng không chấp nhận thọ khổ, mà cũng không chấp nhận thọ bất lạc, bất khổ”. Không lạc, không khổ là thường, cái câu hỏi đó không chấp nhận cái chỗ đó, mà chấp nhận chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên không chấp nhận cái chỗ thường của thế gian mà chấp nhận cái chỗ vô lậu của pháp xuất thế gian. Cho nên khi mà ở trong cái trạng thái vô lậu thì ác pháp không tác động được cái người đó khổ đau, còn mình ở cái chỗ bình thường của mọi người thì ác pháp tác động vô là khổ đau ngay đó liền.
Cũng như giờ con bình thường, rõ ràng là con không giận ai hết, nhưng có người nói trái ý con cái con giận lên liền, từ cái bình thường đó nó không bình thường, thì đó là thường của thế gian, chứ không phải thường của đạo Phật. Thầy giải thích để cho mấy con hiểu được chữ thường.
Rồi con đọc đi con có hỏi gì nữa không?
(1:25:58) Phật tử: Thưa Thầy! Thầy dạy cho con cách thức tu tập để giảm bớt tâm tham, sân, si ạ?
Trưởng lão: Con muốn tu tập mà để bớt tham, sân, si dễ lắm không có gì đâu, con siêng năng chút là được à, "Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra" rồi con hít vô thở ra, tối con tu 30 phút thôi, buổi tối con thức dậy con tu. Khuya con cố gắng con dậy, khuya con cố gắng con tu 30 phút. "Quán từ bỏ tâm si tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm si tôi biết tôi thở ra" hay hoặc là con dùng cái câu "Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra", thì con sẽ tác ý một hơi con hít vô thở ra bắt đầu nó không còn lười biếng, nó không còn buồn ngủ, con biết con định tỉnh rồi, tức là nó hết si rồi đó, con hiểu không? Chứ còn ngồi đây nó muốn lừ đừ, nó muốn đi nằm ngủ đó, đó là con si.
Còn bây giờ nó siêng năng, nó tỉnh táo rồi, nó không muốn buồn ngủ nữa, tức là si nó giảm rồi. Cho nên "Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra" đó là một cái câu để phá tâm si, hoặc là một câu "Quán ly si tôi biết tôi hít vô, quán ly si tôi biết tôi thở ra" rồi con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi "Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra" tức là con ly cái tâm tham của con, tự con tác ý, một thời gian sau nó ly tham. Thấy cái áo đẹp của người khác không ham, còn bây giờ thấy người ta mặc áo đẹp cái con ham, tức là con sẽ bị cái tâm tham của mình nó sai khiến con, con hiểu không?
Cho nên khi tu rồi mấy con thấy nó thay đổi, tập tu nhưng mà phải tu từ một tháng đến ba tháng mới thấy cái hiệu quả của kết quả, cái lực của chúng ta phải tập luyện mới trở thành.
Hồi nãy con hỏi Thầy tích lũy đó, con hiểu không? Bây giờ con tích lũy cái tâm do con sân. "Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra", mà con tích lũy ngày nào con cũng tu tập con tác ý như vậy trong 30 phút, ngày nào cũng tác ý vậy, tức là con tích lũy cái tâm không sân, cái tâm lìa sân, mà con tích lũy lìa sân thì phải lìa sân, các con hiểu không? Mình tích lũy cái đó thành ra một cái lực của tâm không sân, Cho nên tâm con bây giờ tham, sân, si nó đủ, nhưng mà con tu tập riết một thời gian tham, sân, si nó sẽ hết trơn, nó đem lại sự bình an cho mình. Nó có phương pháp rõ ràng.
(1:28:07) Phật tử: Con có thể giúp mẹ con bằng bằng phương pháp Như Lý Tác Ý được không Thầy?
Trưởng lão: Được chứ con ước nguyện cho mẹ con và đồng thời con sống bên mẹ con, nhắc nhở bà, giúp đỡ bà trên những cái phương pháp Như Lý Tác Ý, thì bà theo đó mà tác ý. Mặc dù bây giờ bà đã già yếu rồi, nhưng bà nhớ bà tác ý được, nó cũng tạo thành cái lực - ý thức lực cho bà, và đồng thời con sẽ ước nguyện những cái điều mà con tu tập để cho mẹ con được cái sự ra đi nó được bình tĩnh và nó không có cái khổ đau. Tuy con ước nguyện như vậy thì con sẽ đạt được cái ước nguyện đó. Nhưng con nên nhớ rằng khi mà mình muốn như vậy đó, mình muốn trả hiếu như vậy là mình phải gần cận kề bà, mình phải ở sát bên bà, nuôi dưỡng từ cái miếng ăn, manh áo, cho đến tất cả mọi cái mình chăm sóc với cái tình thương của một người con và đồng thời khuyên sự tu tập thì nó mới có kết quả, phải làm tròn bổn phận của người con!
Cho nên khi mà con còn mẹ, thì biết pháp tu rồi thì con vừa tu cho mình… Nhưng hiện giờ mẹ mình còn là tu cho mẹ, chứ không phải tu cho mình nữa. Thì như vậy mới gọi là đền đáp công ơn sanh thành. Những cái điều mà được thu băng đó mấy con, thì sau khi đó mấy con sẽ xin những cái băng mà Thầy giảng cho mọi người nghe đó, con sẽ về con nghe lại những cái lời mà Thầy dạy trong băng đó, rồi con nghe qua nghe lại nhiều lần cho nó kỹ con! Chứ nói lướt qua một lần thì mấy con nghe không kịp.
Do đó khi mà nghe kỹ rồi đó, trong cái hoàn cảnh con lớn tuổi rồi, con ở nơi rừng xá hoặc bất cứ ở chỗ nào yên tĩnh đó thì con sẽ tập, tập theo cái lời mà Thầy dạy để xả tâm, để tập cho cái tâm mình định tỉnh, để phá những cái hôn trầm thùy miên. Như con bây giờ thì không thể đi pháp Thân Hành Niệm được, nhưng con có thể dùng cánh tay của con để phá hôn trầm thùy miên được, tay đưa ra đưa vô như thế này nó vẫn phá được. Tùy theo cái sức khỏe của mọi người, tùy theo cái cơ thể của con người bị tật nguyền thì người ta sẽ dùng cái pháp Thân Hành Niệm. Do cái phần của cơ thể còn lại hoạt động được, thì người ta sẽ sử dụng được để mà người ta hàng phục được cái tâm hôn trầm thùy miên; hàng phục được những cái tâm tham, sân, si của chúng ta bằng cái phương pháp Thân Hành Niệm.
Cho nên con lớn tuổi mà còn được gặp chánh pháp, thì trong những giờ phút nó còn ngắn lắm. Cho nên phải tập để giữ tâm bất động của mình cho càng tốt hơn thì nó rất là tiện lợi cho con. Khi mà ra đi con sẽ được tự tại, chết nó được khỏe hơn, nó được bình an hơn, nó không có hành hạ, cái cận tử nghiệp con nó không có quá đau khổ, thì như vậy là quý lắm rồi con. Con nhớ về xin chú Nam những cái băng mà chú đã thu được đó, chú sẽ cho vào một cái đĩa rồi con sẽ để con nghe, nghe lại những cái lời Thầy dạy, rồi con tu tập theo những cái cái lời Thầy dạy đó, thì con sẽ có kết quả tốt, sau khi mà con ra đi, con sẽ được bình an tự tại trong lúc bỏ thân này.
Con ngồi xuống đi con! Thôi bây giờ Thầy nghỉ mấy con, Thầy về Thầy nghỉ!
Phật tử: Con xin gửi cúng dường Thầy.
Trưởng lão: Thầy xin cám ơn mấy con. Nhưng mấy con nên gửi lại cho cái người ở nhà bếp họ lo cái đời sống cho quý cô, quý thầy ở đây tu đó con, với Phật tử mấy con về đây để cho nó có cái cuộc sống tốt. Thầy xin cám ơn mấy con. Thầy chào mấy con. Thầy về nghỉ con!
Phật tử: Con kính chào Thầy!
HẾT BĂNG.