Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 15/11/2008
(0:00) Phật tử: Dạ! Hôm nay chúng con về Tu viện Chơn Như, con xin phép chúng con đảnh lễ Trưởng lão.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh!
Trưởng lão: Mấy con ở ngoài xá Thầy thôi con. Xá thôi, rồi con vô trong lấy ghế ngồi con.
(00:24) Phật tử: Dạ, hôm nay con và chị Hương và Bác sĩ Cúc Phương với lại cô Dượng Ba đây là luật sư á Thầy. Dượng Ba đây cũng có cái phúc duyên đọc được cái quyển Tạo duyên giáo hóa chúng sanh với Hành Thập Thiện của đức Trưởng lão. Dượng Ba rất là ngưỡng mộ sách của Trưởng lão, của Thầy. Dượng Ba cũng ước muốn được gặp Trưởng lão. Nay cũng là đủ cái nhân duyên lành này, Trưởng lão từ bi hoan hỷ cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con tinh tấn tu hành.
Trưởng lão: Con xá Thầy thôi con! Con ngồi đi con.
Theo Thầy thấy tu hành nó không khó con, Phật giáo nó không khó, nó chỉ có cái pháp Như Lý Tác Ý - như cái lý của sự giải thoát mà tác ý thôi.
Cho nên Kinh Lậu Hoặc đó, vốn con người mình nó có Lậu hoặc. Lậu hoặc tức là phiền não, giận hờn, thương ghét, đó là Lậu hoặc. Mà muốn cho nó đừng lậu hoặc, tức là vô lậu đó, để cái tâm mình vô lậu được đó thì phải có Như Lý Tác Ý.
Cho nên trong Kinh Lậu Hoặc, đức Phật nói: "Có Như Lý Tác Ý thì Lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt". Ví dụ, như bây giờ tâm mình bình thường không giận, không buồn phiền, không gì hết, thân mình không đau nhức chỗ nào, đó là không có Lậu hoặc. Nhưng mà khi có Lậu hoặc là thân nó phải bị đau nhức chỗ nào đó, hay bệnh tật thì đó là Lậu hoặc. Tâm mình nó có phiền não, giận hờn, buồn phiền, lo lắng, đó là Lậu hoặc.
Mà giờ nó chưa có thì mình tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Mình cứ ngồi mình tác ý, lâu lâu vậy mình tác ý chừng 1 phút hay là nửa phút mình tác ý một lần, rồi mình kéo dài ra nửa phút rồi mình tác ý một lần, nó chưa có gì hết thì mình tác ý một lần.
Và cứ như vậy mình tu ngày này qua ngày khác, thì trong vòng 5, 6 tháng sau thì mấy con sẽ thấy được cái tâm vô lậu, cái tâm nó bất động, nó thanh thản, nó vô lậu mà. Nó hiện ra càng lúc nó càng tăng thời gian dài, mới đầu thì một hai phút, sau đó năm mười phút, rồi tới một giờ, hai giờ, ba giờ, rồi nó sống mãi với mình cái tâm vô lậu. Tức là chứng đạo!
(02:55) Chứng đạo của đạo Phật là chứng cái tâm bất động, vô lậu đó chứ không phải là mình chứng cái gì khác lạ, mới mẻ hết. Ngồi đây thì cũng nghe, cũng thấy, cũng biết, cũng có những suy nghĩ chứ không phải là không, nhưng mà nó không có phiền não, nó không có làm cho mình khổ. Chứ không phải diệt hết cái ý thức của mình hoàn toàn nó không nghĩ ngợi, nó chỉ còn có cái lặng lẽ của nó, thì như vậy mình trở thành cây đá hay là sao? Không biết gì, không suy nghĩ gì hết sao? Có suy nghĩ, có biết, nhưng nó có Lậu hoặc đâu?
Con người mà, phải có sự suy nghĩ! Cái ý thức của mình mà, mắt phải thấy, tai phải nghe, ý phải suy nghĩ chứ! Tại sao lại diệt nó, đừng có cho nó suy nghĩ? Như vậy khi mà nó không suy nghĩ mình tưởng đó là Phật tánh sao?
Các con thấy, cũng là cái ý thức không suy nghĩ, nhưng mà nó không suy nghĩ như vậy thì nó khoảng thời gian bao lâu nó sẽ có những cái trạng thái khác? Cái ý thức nó dừng lại, nó không có nghĩ ngợi, nó không suy tư nữa, thì nó kéo dài cái trạng thái bất động đó thì cái tưởng nó phải làm việc. Cũng như mình ngủ đó, thì cái chiêm bao nó sẽ hiện.
(03:57) Cho nên vì vậy nó đơn giản lắm! Nó không có khó khăn, mình chỉ có pháp Như Lý Tác Ý mình tác ý. Tâm mình nó hay dễ giận hờn, người ta hay nói gì mình dễ giận lắm, thì mình nói: "Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra" rồi mình nương hơi thở, hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tác ý: "Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra", đó là mình nương vào hơi thở.
Còn nếu mình không nương vào hơi thở, mình tác ý: "Tâm sân này, từ đây về sau mày không được sân nữa! Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Mình tác ý cái câu rất gọn mấy con, rồi mình ngồi yên lặng. Rồi một chút mình tác ý: "Tâm sân này, không có được sân nha, tánh mày hay nóng nảy lắm, ai nói gì mày dễ tức giận lắm, từ đây về sau mày không có tức giận nữa nha". Mình nhắc cái tâm của mình thôi, mình dẫn cái tâm của mình để cho nó đừng có sân.
Vậy mà một thời gian sau mình tu chừng một tháng, trong vòng chừng một tháng, hai tháng, đụng có chuyện gì ai nói mình cũng không giận. Bởi vì, "Có Như Lý Tác Ý thì Lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh", mình tác ý ngay cái tâm sân mình, mình biết mình có tật dễ giận, cho nên mình tác ý ngay tâm sân: "Mày dừng đi! Mày đừng có sân nữa nha". Mình tác ý vậy, mà một tháng sau người ta nói gì nó không sân, tại vì có Như Lý Tác Ý thì Lậu hoặc nó không sanh, thì nó sẽ không sanh.
Còn "nó đã sanh thì bị diệt", bây giờ mình đang sân nè, mình tác ý, mình biết, nhớ kỹ bây giờ nó đang tức giận này. Mình nói: "Sân đi đi, mày là ác pháp, không được ở đây, ở đây tâm bất động", cái mình ngồi im lặng chút mình tác ý nữa, im lặng chút mình tác ý nữa, yên lặng chút, cái tâm sân mình đi mình xả ra nó không sân nữa. Chỉ cần mình nhớ tác ý: "Tâm sân, mày là ác pháp, đi!” thì nó đã giảm xuống rồi đó, nó hết sân rồi đó. Chớ mình không nhớ, mình không tác ý là nó sân đó.
Pháp của Phật nó hay lắm! Mình tác ý thôi là nó xuống, mình tác ý thêm lần nữa cái nó trở về bình thường nó không giận, nó biết là ác pháp rồi nó không giận, nó biết là ác pháp sẽ làm khổ mình, nó không giận nữa.
(06:01) Cho nên, "Có Như Lý Tác Ý Lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt", nhớ như vậy!
Cho nên cái pháp, bây giờ các cụ già rồi đừng có tu gì nhiều, đừng có ngồi thiền tréo chân đau lắm! Ngồi trên ghế bình thường, hoặc là mình nằm, mình nhớ mình tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả các pháp đều nhân quả vô thường, không có pháp nào là ta, là bản ngã của ta cả, hãy buông xuống, đừng có chấp dính vào đó. Rồi tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", cứ mình giữ cái tâm đó thôi!
Mà siêng năng tu, tất cả giờ mình tập trung mình siêng năng tu. Thầy tin rằng quý vị tu cao lắm là 6 tháng quý vị sẽ sống trong cái trạng thái bất động đó, qua kinh nghiệm tu hành Thầy dạy, có một số người cũng sống bất động đó, nó đâu phải khó đâu!
Nhưng mà mình tu cứ mà một ngày, hai ngày, hoặc là ba ngày rồi ra mình tiếp duyên mình nói chuyện này chuyện kia, rồi mình vào mình giữ, mình tu vậy hoài nó không có tâm vô lậu được. Phải mình quyết tu, mình quyết tu thì mình tu cứ ở trong thất mình tu, đừng tiếp duyên nữa. Tới chừng tâm nó kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày cái mình thấy hoàn toàn nó không có…, nó bất động rồi.
(07:22) Mà khi nó bất động được rồi, thì đó là nó có đủ cái sức lực. Bởi vì cái tâm vô lậu mà bất động thì nó có nó có đủ cái lực của nó.
Cái lực của nó là mình muốn như thế nào thì cái thân, tâm của mình làm theo như thế. Bởi vì hồi mình tác ý, mình tác ý để cái tâm mình nó bất động: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", đó là mình tạo cái ý thức lực, cái lực của ý thức. Cho nên đến khi mà cái tâm nó bất động hoàn toàn, nó ngồi nó bất động, nó yên lặng, thanh thản, an lạc, vô sự, thì cái câu tác ý của mình từ khi mình tu tập cho đến khi bây giờ nó thành tựu được vậy, thì nó trở thành một cái lực.
Bây giờ mình bảo cơ thể này muốn chết nè, phải chết, tịnh chỉ hơi thở là nó ngưng hơi thở rồi, bị vì cái lực của ý thức.
Mà mình tu cho tới cái tâm mình vô lậu, thì cái ý thức nó trở thành một cái lực, một cái lực, gọi là Dục Như Ý Túc, muốn như ý của mình. Mình không có muốn tiền muốn bạc nữa đâu, mà mình muốn làm chủ sự sống chết.
Thân này đau nhức chỗ nào mình bảo: "Thọ là vô thường, đi khỏi thân này!". Mình chỉ nói vậy thôi, rồi tâm mình nó ở chỗ bất động thì cái bệnh nó hết mấy con. Nó hay vậy đó!
Mà mình đạt được cái tâm vô lậu rồi thì mình tác ý một cái là nó đi mất. Không phải thân chúng ta không bệnh, mà có bệnh mà người tu đều là đuổi bệnh được. Đức Phật 80 tuổi khi mà đi vào cái nơi mà Niết Bàn thì đức Phật vẫn bị bệnh mà, nhưng mà đức Phật tỉnh giác, tác ý đuổi, nó đi. Trong kinh Niết Bàn rõ ràng mấy con.
(09:02) Cho nên hôm nay, quý Phật tử về đây là có duyên với Thầy, cái người lớn tuổi chúng ta tu nhanh tu mau. Trong vòng chừng một tháng mà nỗ lực ở trong thất, cứ tới giờ đó con cái cho mình một bữa cơm thôi, mình ở trong thất nỗ lực tu, sống độc cư, đừng nói chuyện với ai. Bởi vì mình không độc cư đó thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình tiếp duyên ra ngoài thì nó tuôn trào vô. Mình xả bao nhiêu thì nó vô bấy nhiêu, nó không có hết đâu. Còn mình giữ mình không nói chuyện với ai, tức là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Không nói chuyện thì ý nó đâu có tiếp ra ngoài, cho nên vì vậy mà trong một tháng, hai tháng, ba tháng mình sẽ thấy sự kết quả của sự tu tập. Cái pháp Như Lý hay lắm quý vị!
Đừng có tu lòng vòng cái gì hết, mất công lắm! Mà đừng gò bó ức chế ráng ngồi thiền, mà ngồi kiết già đau chân lắm! Mà nó đau tức là bị Lậu hoặc, nó làm chúng ta khổ.
À, mình ngồi bây giờ ngồi trên ghế này, mà tu nghe nó mỏi, đứng dậy mình đi vòng vòng, có sao đâu. Mà nếu nó bị buồn ngủ, buồn ngủ có gì đâu, mình đi kinh hành vòng vòng vài ba vòng nó tỉnh, nó tỉnh lại. Đó các con thấy không?
Còn không thì mình đi cho nó mau tỉnh hơn, thì mình đi thí dụ đi một vòng nhà này cái mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống rồi mình hít thở năm hơi thở, rồi mình đứng dậy mình đi một vòng nữa rồi mình ngồi xuống. Cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống một hơi cái buồn ngủ nó mất.
Mình đi không, mình đi nhẹ nhàng không, cái buồn ngủ nó cũng lặng lặng. Không được, mình ngồi xuống, hít thở, rồi đứng lên, đứng lên rồi ngồi xuống hít thở, năm hơi thở chứ không nhiều. Mà cứ bắt cái thân mình đứng lên ngồi xuống một hơi cái nó hết, buồn ngủ nó đi mất.
Mà buồn ngủ nó đi mất rồi mình ngồi ghế chơi vậy tỉnh bơ, mình nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không có nghĩ ngợi chuyện gì nghen, tất cả các pháp đều vô thường, mày không nghĩ gì, không có thương, không nhớ, không lo, không lắng gì hết. Bỏ xuống hết!". Mình nhắc nó vậy cái mình ngồi cái nó im phăng phắc hà, mà nó im phăng phắc thì tức là tâm vô lậu.
Mà giờ nó kéo dài được một, hai ngày thì biết rằng mình đã chứng đạo Vô lậu. Đạo Phật nó chứng ở chỗ cái tâm vô lậu chứ nó có chứng cái gì đâu. Nó đơn giản!
Mà hễ tâm vô lậu thì nó có cái lực của vô lậu, cái lực của vô lậu là Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần. Cho nên khi mà có bốn cái lực đó thì nó Dục Như Ý Túc là cái lực đầu tiên. Rồi cái Định Như Ý Túc, mình muốn nhập định nào là nhập.
Cho nên khi đó cái tâm vô lậu rồi đó, thì mới nhập vào Bốn Thiền, chứ không phải nhập vào Bốn Thiền …
(11:41) Nhưng Thầy xin nhắc lại, ở chỗ này là cái chỗ mà tất cả các học giả nghiên cứu về Phật giáo lấn cấn, không hiểu, chỗ này là chỗ nguy hiểm nhất!
Thầy xin nhắc lại, nếu mà Quý Phật tử có đọc kinh sách Nguyên Thủy của Phật, có đọc lịch sử. Khi đức Phật còn bé, theo vua cha trong cái buổi lễ Hạ Điền. Tức là hồi đất nước Ấn Độ cái ngày xưa đó, khi đầu tiên mà nông dân cày cấy đó, thì ông Vua đi xuống cày ruộng trước, để làm cái gương, để cho nông dân bắt đầu từ cái ngày đó thì sau này nông dân mới …, thì ông vua xuống ruộng cày.
Thì đức Phật lúc bấy giờ còn bé thì đức Phật mới ngồi dưới cái cây, đi theo vua cha mà, mới ngồi dưới cái cây hồng táo. Rồi ngồi đó ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền, coi như tu Sơ Thiền.
(12:33) Có người nói Sơ Thiền của đạo Phật, tại sao khi đó đức Phật chưa có biết gì hết mà tại sao lại ngồi ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền?
Sơ Thiền, trong thời đức Phật có lục sư ngoại đạo. Mà có lục sư ngoại đạo là phải có Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Mà bốn cái thiền này là thiền của ngoại đạo chứ không phải của đạo Phật. Tại sao chúng ta biết rằng bốn cái tên Tứ Thiền, mà cái Tứ Thiền nào của đạo Phật, mà Tứ Thiền nào không phải của đạo Phật?
Đây, chúng ta mới phân biệt được cái chỗ này. Một chú bé mà chỉ nghe người ta nói thôi, các lục sư ngoại đạo họ nói: “Muốn mà nhập Bốn Thiền, thì mình muốn nhập Sơ Thiền thì phải ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền”.
Cho nên chú này chỉ ngồi im lặng giữ tâm đừng có khởi niệm gì hết, bởi vì theo ngoại đạo dạy mà, không có khởi niệm thì nó sẽ coi như mình ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền chứ gì! Chứ bây giờ nói ly, dục ly ác pháp mình biết cách nào mà ly nè? Có phải là dừng cái ý thức không? Có phải không? Ai cũng hiểu vậy chứ không có hiểu cách nào khác hết!
Nói ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền, thì làm cách nào để mà ly dục? Làm cách nào mà ly ác pháp? Thì chỉ còn có ý thức, đừng có khởi niệm ra thì chắc chắn là ly dục, ly ác pháp. Thời ngoại đạo thì có dạy vậy thôi chứ đâu còn cách nào khác nữa hết! Cái câu nói đó, rồi cái phương pháp để thực hiện ly dục, ly ác pháp thì không nói. Thì chỉ còn mình nghĩ rằng phải dừng cái ý thức của mình thôi. Vì ý thức không có nghĩ niệm, nghĩ cái ác thì nó là ly dục, ly ác pháp chứ gì! Còn nghĩ thì nó còn muốn cái này, muốn cái kia; còn nghĩ thì còn nghĩ ác pháp. Có phải không?
(14:14) Cho nên vì vậy, mà lúc bấy giờ thì ai cũng tu theo Tứ Thiền của ngoại đạo, thì cũng ly dục, ly ác pháp đó mà ly bằng cách ức chế ý thức dừng lại. Không, Thầy nói cái đó là phải suy ngẫm coi có phải đúng không? Bởi vì ngoại đạo, nếu nói ly dục, ly ác pháp thì cái phương pháp ly dục, ly ác pháp chỗ nào? Không ai dạy mình hết! Thì rõ ràng là phải dừng cái ý thức thôi.
Bây giờ mình suy tư mình hiểu chỗ ly dục, ly ác pháp thì thấy. Chứ lẽ ra ngoại đạo nó phải dạy mình ly dục, ly ác pháp bằng cách này, bằng cách này, bằng cách này này…, này không có dạy.
Và ông Phật ngồi ở dưới, tuổi trẻ ngồi ở dưới cái cội hồng táo, rồi cũng ly dục, ly ác pháp. Nhưng mà ly có được hay không? Bởi vì mình ngồi đó để mình tập chứ vọng tưởng đâu phải dễ! Có phải không? Cho nên vì vậy đó, thì khi cái lễ Hạ Điền đó xong rồi, sau khi đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ của con người: Sanh, già, bệnh, chết, đi ra bốn cửa thành mà. Do đó mới bỏ cung vàng điện ngọc, sắp sửa lên làm vua mà. Bỏ vợ con, có vợ con rồi, bỏ, đi tu.
Đi tu thì gặp các vị sư của ngoại đạo, họ dạy nhập Không Vô Biên Xứ, có phải không? Thức Vô Biên Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cho nên khi mà nhập hai cái Định cao nhất của nó là Không Vô Biên Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tức là bốn cái định của tưởng chứ gì? Đức Phật nhìn lại cái tâm tham, sân, si của mình nó còn, nó chưa hết. Cho nên, thấy họ tu rất là cực khổ! Đạt được kết quả rồi bây giờ nó cũng chẳng hết tham, sân, si. Cho nên mới bỏ.
(15:54) Bỏ rồi cũng nghe theo ngoại đạo dạy mình khổ hạnh như vậy đó, thì nó sẽ giải thoát; nó sẽ ly dục, ly ác pháp; nó hết tham, sân, si, hết khổ chứ gì? Làm chủ! Thì cũng ráng khổ hạnh, sáu năm khổ hạnh chứ đâu phải một năm. Cho đến khi khổ hạnh đến cái mức độ mà không còn đứng dậy được, đói quá mà ăn ít quá cho nên nằm xuống. Vì vậy mà cái cô bé mà chăn dê đó, cô mới vắt sữa, cô thấy vị tu sĩ này, vị Bà-la-môn này bây giờ hết ngồi được, thoi thóp. Cho nên mới vắt sữa mới đổ cho đức Phật khi đức Phật tỉnh lại. Không, Thầy nhắc lại cái lịch sử để thấy rằng cái chỗ tu của đạo Phật, chỗ nào mà Sơ Thiền của đạo Phật, mà cái chỗ nào mà cái Sơ Thiền của ngoại đạo. Để thấy cái chỗ này là chỗ lấn cấn của các nhà học giả đó.
Tới bây giờ, đức Phật thấy khổ hạnh không kết quả, mà lại khổ thêm, không giải thoát mà. Cho nên, đức Phật không có khổ hạnh nữa, ăn lại một bữa no đầy đủ đàng hoàng. Đi tìm cái cội bồ đề, phải không? Đi tìm cái cội bồ đề, thấy cái chỗ này là cái chỗ thuận tiện nhất, mát mẻ, dễ tu hành, nhìn ra sông Ni Liên. Phải tìm cái chỗ tu cho tốt chứ đâu phải đụng chỗ nào cũng ngồi tu đâu. Cho nên tìm được cái chỗ rồi, bây giờ mới ngồi dưới cội bồ đề, mới phát nguyện: "Nếu không chứng đạo thà chết dưới cội bồ đề!". Có không? Các con nhớ lại coi có đúng không?
(17:23) Khi mà đức Phật ngồi lại dưới cội bồ đề tu thì đức Phật nhớ hồi nhỏ mình ly dục, ly ác pháp. Các con thấy, câu đó có không? Cho nên khi mà ly dục, ly ác pháp thì đức Phật ngồi lại ly dục, ly ác pháp để nhập Sơ Thiền chứ gì?
Đó, bắt đầu giờ mà tu lại cái pháp của ngoại đạo là Sơ Thiền, tự mình nghĩ tu. Nhưng mà trong khi tu ức chế ý thức như vậy đó, thì đức Phật không có làm sao mà hàng phục được cái ý thức của mình, chỉ dùng cái hơi thở ức chế nó. Mà trong khi đức Phật ức chế đọc về hơi thở, đức Phật ức chế cái hơi thở của mình nín đến nỗi mà cái hơi thở của mình nó dừng mất đi nữa, nhưng mà kết quả giải thoát cũng không giải thoát. Cho nên, bây giờ đức Phật không nương vào hơi thở rồi, bây giờ ly dục, ly ác pháp là làm sao mà cái ý thức của mình…
Bởi vì hồi đó đâu có nghĩ cách thức để mà tu tập, để mà ly dục, ly ác pháp đâu có biết, đâu có ai dạy.
Cho nên đức Phật mới ngồi suy nghĩ ly dục, ly ác pháp như thế nào? Bây giờ mà cứ ức chế cái tâm mình như vậy thì không được. Nhưng mà trong kinh sách không nói cái chỗ này. Nhưng mà mình phải hiểu, phải qua kinh nghiệm của bản thân của Thầy Thầy biết, rõ ràng ức chế vậy là sai!
(18:28) Cho nên đức Phật ngồi dưới cội bồ đề tư duy, suy nghĩ. Cho nên từng niệm phải khởi ra. Bởi vì, phải có niệm khởi ra chứ làm sao mà con người ngồi im như gốc cây được đâu, có niệm khởi ra. Nhưng mà mỗi niệm khởi ra thì đức Phật tư duy các pháp đều vô thường, cái gì có đến, cả thân của mình hồi bé như thế nào? Cái sự tư duy đó đó, nó thấy những cái niệm này đều là vô thường, nó đến rồi đi, đến đi. Mà khi suy nghĩ như vậy đó, gọi là ly dục, ly ác pháp. Chứ không phải ngồi ức chế ý thức. Các con hiểu!
Cho nên, sau khi đức Phật mà dạy đạo, đưa ra Bốn Chân Lý chúng ta thấy rất rõ ràng! Cái Sơ Thiền của đạo Phật dạy không còn cái chỗ ức chế ý thức. Bởi vì cái Sơ Thiền của đạo Phật là: "Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện", mới đẻ ra cái pháp Tứ Chánh Cần mấy con. Sau này chúng ta mới có pháp Tứ Chánh Cần chứ, muốn vô Sơ Thiền phải đi từ pháp Tứ Chánh Cần. Bởi vì cái kinh nghiệm của đạo Phật ngồi tu tập Sơ Thiền ly dục, ly ác pháp mà không ức chế ý thức. Mà không ức chế ý thức thì phải bằng tri kiến giải thoát, tri kiến hiểu biết, tư duy quán xét. Các con hiểu không?
Đây là cái pháp của Phật chứ đâu phải là cái pháp…, bởi vì đức Phật hoàn toàn pháp của Phật độc lập, không vay mượn pháp của ngoại đạo, mới đẻ ra được Tứ Diệu Đế - Bốn cái chân lý: Khổ, tập, diệt, đạo!
(19:56) Bây giờ Thầy nhắc lại, khổ thì con người ai cũng có khổ. Phải không? Có người nào không khổ? Nó là cái chân lý thứ nhất.
Mà cái nguyên nhân sinh khổ: Lòng ham muốn con người. Ai là không lòng ham muốn? Đó là cái chân lý thứ hai.
Rồi Diệt đế là cái tâm, cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là ai cũng có hết chứ đâu có người nào không có, đó là cái chân lý thứ ba. Phải không? Cái nơi mà tập hợp đau khổ đó là lòng ham muốn. Còn khổ thì ai cũng thấy cái tướng khổ hết rồi: sanh, già, bệnh, chết là khổ hết rồi, ai cũng biết rồi.
Rồi bây giờ nguyên nhân sinh ra đau khổ là lòng ham muốn, cái trạng thái hết đau khổ là không còn cái tâm tham, sân, si, không còn phiền não, đau khổ, thì cái đó là chỗ Diệt đế, nó Diệt đế. Mà Diệt đế thì cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự chứ cái gì! Chỗ đó nó còn tham, sân, si không? Nó còn có cảm thọ gì trong đó xen vô được không? Như vậy là nó vô lậu chứ sao? Đó là cái trạng thái diệt đế.
Mà muốn tu tập trạng thái diệt đế thì cái chân lý thứ ba, chương trình giáo dục đào tạo - tức là đạo đế, tám cái lớp học người ta đàng hoàng.
Vậy thì đầu tiên đức Phật vào tu Sơ Thiền là cái pháp đầu tiên chứ gì. Tại sao bây giờ Sơ Thiền của đức Phật, Bốn Thiền lại đặt ở phía sau, lớp thứ tám? Cho nên lớp thứ tám có nghĩa là phải qua bảy cái giai đoạn rồi mới tới cái giai đoạn thứ tám là Chánh Định, phải không? Là Tứ Thiền. Mà Tứ Thiền mà nó nằm sau cuối cùng. Vậy thì, đầu tiên thì tôi Tứ Thiền, phải không? Mà sao bây giờ lại dạy người ta phải Tứ Thiền nằm sau? Vậy thì Tứ Thiền nằm sau đó mới chính là của đạo Phật. Hiểu không? Còn Tứ Thiền mà tu trước là của ngoại đạo.
Vậy thì Tứ Thiền tu trước của ngoại đạo là ức chế tâm. Còn đạo Phật bắt đầu vào tu thì giới luật nghiêm chỉnh. Thì năm cái lớp đầu tiên từ Chánh Kiến cho đến Chánh Mạng thì phải học giới luật thông suốt. Những gì thông suốt cần thông suốt, mà thông suốt giới luật thì tri kiến thông suốt, thì tự cái hiểu biết đó nó thông suốt, thì ác pháp nó đã diệt, đã ngăn.
Mình thông suốt, bây giờ thí dụ mình biết cái tâm mình sân, người ta nói mình sân, mình đã biết rồi thì mình điên gì mình sân cho nó khổ mình? Mà mình biết các pháp đều vô thường, có pháp nào là của mình đâu? Thân này đâu phải của mình, tâm này đâu phải của mình. Là của nhân quả. Cho nên mắc mớ gì mình giận do nhân quả làm gì? Khi mình hiểu biết rồi, thì mình sẽ được giải thoát. Mình giải thoát tức là ly dục, ly ác pháp trên giới luật. Có phải không? Giới luật nó sẽ giúp chúng ta ly dục, ly ác pháp phần thô.
(22:32) Còn phần vi tế như thế nào?
Bây giờ, vi tế là tôi ngồi đây từng cái tâm niệm tôi khởi ra, còn phần thô là mình tiếp giao với mọi người mà trong giới luật đức hạnh thì nó ngăn chặn hết. Cái tri kiến của mình ngăn chặn. Mà tri kiến ngăn chặn đức Phật gọi là tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết giải thoát mà, cái đầu tiên. Có phải không? Mình đi vào mà có năm cái lớp giải thoát đầu tiên của Bát Chánh Đạo.
Nói thí dụ như bây giờ, hiểu biết mà bây giờ Chánh Mạng của mình, mình nuôi cái mạng chánh của mình thì mình đâu giết hại chúng sanh, mình đâu ăn thịt chúng sanh để nuôi cái thân mạng mình bằng cái sự đau khổ của chúng sanh đâu. Tại vì mình hiểu biết. Cho nên vì vậy mà cái giới sát sanh đó thì mình không giết hại và không ăn thịt chúng sanh, nó nghiêm chỉnh. Cái đó là giới luật rồi. Mà giới luật rồi thì nó giúp cho thân tâm chúng ta không còn huân cái đau khổ vô trong thân tâm chúng ta nữa. Cho nên chúng ta tự giải thoát. Các con thấy chưa? Đây là nói về cái giới thứ nhất.
Cái giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, Thầy nói năm giới là tạm đủ cho một con người giải thoát rồi, chứ chưa nói… Năm giới, khi mà người cư sĩ mà thọ Tam Quy thì phải thọ Ngũ Giới, không có người nào mà không thọ Ngũ Giới hết. Mà Ngũ Giới nó là căn bản nhất của đạo Phật, giới luật căn bản, đạo đức căn bản nhất.
Cho nên khi mà chúng ta năm cái lớp này mà chúng ta thông suốt và sống trong giới luật đã có giải thoát phần thô. Nghĩa là chúng ta sống với mọi người, ai làm gì tâm chúng ta cũng không động, bởi vì chúng ta có giới luật đức hạnh.
Đức hạnh thì cái đạo đức của đạo Phật là cái nền đạo đức nhân bản - sống không làm khổ mình, khổ người. Không làm khổ mình, không làm khổ người. Người ta chửi không giận tức là không làm khổ mình, chứ giận là mình làm khổ mình. Có phải không?
Đó thì mình thấy rất rõ đạo Phật nó xây dựng trên cái nền tảng, cái nền tảng đạo đức con người.
(24:20) Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta đi vào Thiền Định. Thì chúng ta ngồi đây, bởi vì cái thô chúng ta không còn tiếp duyên nữa rồi.
Cũng như bây giờ, Thầy nói các cụ lớn tuổi rồi, đừng có tiếp duyên nữa. Tiếp duyên nó buộc lòng mình phải dùng cái tri kiến quán xét để xả từng tâm niệm, mà biết bao giờ cho ở xung quanh mình người ta dừng lại đâu. Xung quanh mình người nào họ cũng ác pháp chứ họ có làm sao có tu đâu họ là thiện pháp? Họ nói lời nói họ muốn chửi mình rồi thì đâm ra mình cũng tức giận, nó khó lắm!
(24:50) Cho nên vì vậy mà khép chặt ở trong thất, để mình đi vào cái pháp Tứ Chánh Cần - ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Thì pháp Tứ Chánh Cần có gì đâu, mình tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", ngồi yên lặng, có một niệm khởi ra cái bắt đầu mình tác ý liền: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, Niệm nào phải xả đi hết, chỉ có một niệm bất động thanh thản ở đây thôi" thì cái niệm kia sẽ đi mất.
Rồi có nữa, cứ hàng ngày mình ngồi mình đuổi, một tháng sau nó sẽ thưa hết. Rồi một tháng kế nữa thì bắt đầu nó thanh tịnh. Từng giờ, từng phút, từng giây nó tăng lên từ giờ này qua giờ khác. Rồi kéo dài 7 tháng thì chúng ta chứng đạo.
Đức Phật nói do mình tu tập đúng cách mà mình giữ phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình xong rồi thì mình tu không có lâu. Đức Phật xác định 7 năm, khi đó mình chưa hiểu Phật pháp, 7 năm chạy tứ tung mình tìm. Sau khi tìm rồi, sáu tháng tu tập thì 7 ngày chứng đạo có gì đâu!
Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ đức Phật xác định “7 năm, 7 tháng, 7 ngày”. Đâu phải tu cả đời mình sao? Mà bây giờ Thầy biết cách rồi, Thầy dạy rồi, thì còn chạy loanh quanh làm gì? Loanh quanh làm gì cho tới tốn mình 7 năm?
Ngay bây giờ ngồi tu đi, thì trong vòng sáu, bảy tháng thì xong. Mà mỗi tháng thì thấy kết quả đàng hoàng. Mà kết quả đó là một cái niềm tin mình thấy được sự kết quả, mà kết quả ngay cái tâm vô lậu.
Cũng như các cụ lớn tuổi rồi, nỗ lực tu, giao hết con cháu. Các con các cháu giờ lo làm, bây giờ cái thời gian của ba hay là của ông bà bây giờ đó còn ngắn lắm rồi, không kịp, để cho ông hay là ba tu tập. Chứ mấy con mà cứ chuyện này, chuyện kia làm động thì ba không còn thời gian kịp. Khi mà vô thường đến thì cái thân này hoại diệt, ba sẽ sanh làm một đứa bé khác.
(26:49) Một đứa bé khác ở trong bụng mẹ đã khổ rồi, sanh ra đã khổ rồi, rồi nuôi lớn cho ăn đi học được khổ rồi, rồi có đôi có bạn khổ rồi, rồi tới già chết khổ rồi. Có lúc nào mà suốt cuộc đời người từ ở trong bụng mẹ đi ra không khổ không? Người nào cũng khổ, thế mà cái khổ đó nó rõ ràng nó cụ thể vậy, bây giờ để cho ba còn một vài ngày mà ba quyết định không còn tái sanh luân hồi. Thì cái tâm của mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự làm sao mà tái sanh luân hồi? Nó có còn tham, nó còn muốn cái này cái nọ kia đâu nữa mà tương ưng nó đi tái sanh? Phải không?
Ngồi đây bất động thì chừng đó nó chết, nó chết nó không bệnh, không đau nữa. Bởi vì tâm bất động rồi. Cho nên nó chết nó không có còn thọ, nó không còn cảm thọ.
Còn mình không tu, nó sẽ tới chết nó hành hạ thân, nó đau nhức chỗ này, nó thở không có được, nó ngộp chỗ kia. Đờm nó lên nó chặn cổ, nó thở khò khè nó thở không có được, nó khổ sở vô cùng!
Còn bây giờ cái tâm vô lậu rồi, thì nó không có vậy đâu. Tới chừng chết thì nó ngồi im re vầy, hơi thở nó dừng mà nó an lạc một cách, bởi vì tâm vô lậu! Tu giải thoát chớ, làm sao mà tu không giải thoát? Mục đích của chúng ta là giải thoát!
(28:01) Cho nên, ráng các con! Lớn tuổi rồi, các Phật tử lớn tuổi rồi, phải ráng cứu mình. Thầy chỉ biết khích lệ, chứ cỡ mà Thầy tu giùm được Thầy tu cho. Ai cũng tu cho mình chứ có người nào tu cho người nào được đâu? Cho nên, Thầy biết cách tu quá rồi, nhưng mà Thầy sợ mấy con sai chút là mấy con ức chế ý thức. Cho nên ngồi đây mấy con tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", rồi mấy con sẽ thấy cái tâm bất động của mấy con. Mà siêng năng một tháng, đừng có tiếp ra ngoài, chứ mà mấy con tiếp ra ngoài thì thôi, mấy con ngồi xả hoài không hết niệm đâu!
Mà mấy con đừng có tiếp ai hết vô: "Tao quyết định là dành cái phòng này nha, không có đứa nào được vô nha. Mỗi bữa trưa đó đem cho tao bữa cơm, tao không cần ăn nhiều". Ăn một bữa cơm thôi, đừng ăn nhiều, ăn nhiều nó sanh dục.
Tu tập, quyết định! Nó mệt, nó mỏi gì kệ nó: “Tao cho mày chết chứ, tao chỉ cho mày ăn ngày một bữa thôi”. Mình sống đúng giới mà. Đừng có sống phi thời, à nói: "Giờ già, thôi mình ăn ít quá, trưa mình ăn một bữa ăn ít quá". Ăn ít thì tại cái cơ thể mày ăn ít thì mày cũng ăn một bữa thôi chứ không có cho mày ăn hai bữa, không có cho mày uống thêm sữa.
(29:10) Phải không? Thầy Thông Lạc ông ăn ngày một bữa, bây giờ ông 80 tuổi rồi, ông có chết chỗ nào đâu? Mà ông vẫn mạnh khỏe! Có phải không? Các con thấy không? Ông vẫn không đau ốm nữa, mà ông còn làm chủ được cái thân muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào thì sống.
Còn mày bây giờ hở ra một chút bây giờ chiều cái đói rồi, tao cho mày chết! Một bữa hai bữa nó hết mấy con. Làm gan đi, Thầy nói, gan đi thì mấy con sẽ qua cái cơn, cái dục ăn. Nó đã quen đi cái cơ thể mình, tới cái giờ đó mà không ăn nó đói nó mệt, nó chóng mặt nữa, nó muốn bệnh. Cho nên xả bỏ xuống!
Còn không thì mấy con tập dần, tập dần. Đầu tiên đó, buổi sáng mấy con ăn điểm tâm nhẹ thôi, đừng ăn nhiều, trưa mấy con ăn bữa chính, chiều mấy con uống một ly sữa. Sau đó mấy con lần lượt mấy con tu tập cái tâm thấy nó bất động được khá khá rồi, nó được chừng năm, mười phút thôi chứ còn không cần nhiều, thì lúc bấy giờ ta nhất định tập bỏ buổi chiều không uống, tao chỉ còn ăn buổi sáng. Thì buổi sáng thay thế vào ly sữa, sữa gì cũng được. Đó, mấy con thay vào ly sữa.
Rồi sau đó một thời gian tu mà có thấy tâm nó được nửa tiếng đồng hồ bất động rồi, thì mấy con bỏ hẳn luôn buổi sáng, nhất định tao ăn bữa cho chết. Nó không chết đâu, mà nó đi tới đạo giải thoát.
Không, mấy con làm đi, rồi mấy con sẽ thấy cái sự cương quyết của mình, ý chí dũng mãnh và cương quyết. Bền chí tập luyện là mấy con sẽ đạt được. Không có khó đâu mấy con. Thầy nói, không khó đâu!
(30:37) Cho nên ở đây, Thầy rất buồn là vì quý vị từ xa đến đây mà xin Thầy mỗi người một thất ở tu, mà lại không sống độc cư được. Cái tệ nhất là đi ra nói chuyện. Bởi vậy tu hoài không được, Thầy bảo phải phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, đi ra nói chuyện làm sao phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý?!
Cái ý thức mà phòng hộ thì làm sao mà có nghĩ cái này nghĩ cái kia mà nói chuyện? Còn mình tiếp thì phải ý thức nghĩ chứ, phải trả lời, phải nghe phải hiểu rồi phải trả lời chứ sao. Thì như vậy làm sao mà phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình được?
Cho nên Thầy nói, nếu về đây mà muốn tu giải thoát thì phải giữ hạnh độc cư cho trọn vẹn cho Thầy. Thầy dạy mà nếu trong 6 tháng mà không tu chứng Thầy bồi thường cho, cái công lao đó Thầy bồi thường. Mà tu đúng, giữ đúng đừng có vi phạm thì 6 tháng đó sẽ thấy được cái tâm vô lậu của mình. Thật sự mà như vậy mà mấy con thấy, đâu có phải tu lâu đâu. Tu không lâu!
Cho nên vì vậy đó, mấy con lớn tuổi rồi, quý Phật tử lớn tuổi rồi nghe lời Thầy cứu mình đi mấy con, đừng để động. Đã đọc thấy cái gương hạnh tu tập của Thầy. Mấy con đọc thấy “Tạo duyên hóa độ chúng sanh” có cái trang sử mà thầy Chân Quang viết về Thầy đó, sau này thì Thầy Chân Quang viết về người chiến thắng đó, là viết về cái trang sử của Thầy. Cho nên sau này khi mà Thầy nhuận lại Thầy đưa vào trong cái tập “Tạo duyên hóa độ chúng sanh”, tạo cái duyên để mà độ chúng sanh. Thì trong đó có cái đoạn mà công phu tu tập của Thầy. Thì cũng là nói lên cái sự quyết chí dũng cảm của Thầy để cho mấy con quyết theo Thầy là mấy con lấy cái gương đó mà mấy con vượt qua những cái khó khăn của nghiệp của mình.
Thì mấy con cứ lấy gương của Thầy, có gì nhắc: "Thầy Thông Lạc làm được mà tại sao mình không làm được, mình thua sao?", thì nó sẽ mạnh mẽ lên mấy con. Và cứ như vậy mấy con sẽ tiến bước lên thì mấy con sẽ chứng đạo, chứng tâm vô lậu. Nó có vậy thôi mấy con, không có khó đâu mấy con!
(32:39) Thầy nói thật sự đạo Phật dễ lắm mấy con, dạy mình thực tế, không có cầu tha lực của một người nào cứu khổ mấy con. Mà nhớ kỹ là đừng ức chế ý thức, ý thức rất là độc đáo mấy con. Bởi vì ý thức nó mới có Dục Như Ý Túc, mới có Định Như Ý Túc, mới có Tuệ Như Ý Túc, mới có Tinh Tấn Như Ý Túc. Nếu mà chúng ta diệt cái ý thức chúng ta rồi thì chúng ta lọt trong Không Tưởng mất, mà nếu không khéo thì chúng ta lọt vào Thức Vô Biên Xứ.
Thức Vô Biên Xứ, nghĩa là như bên Thiền tông thấy cái tánh biết mình phủ trùm vạn hữu chứ gì! Như ông Bàng Long Uẩn ông đã nói mà. Đó là cái sai của Thiền tông. Lọt vào các định tưởng chứ có cái gì khác. Bởi vì ngồi đây bắt đầu xả hết cái niệm ở trong đầu của chúng ta thì nó sẽ lọt vào Không Vô Biên Xứ. Mà Không Vô Biên Xứ không lọt thì nó cũng vào Thức Vô Biên Xứ. Thức vô biên mà, biết vô biên không có chỗ nào mà không có biết của nó. Cái đó là nó thuộc về tưởng rồi chứ làm sao mà cái ý thức của chúng ta có hiểu biết kỳ lạ vậy? Nó là cái tưởng mấy con.
Không, thầy phân tích để thấy được chúng ta rơi vào những cái Định nào, cái Tưởng, cái Định nào. Cái Định sai hay cái Định đúng của đạo Phật. Đạo Phật chỉ có Bốn Thiền Định thôi.
Cho nên, như hồi nãy Thầy nói, đầu tiên là đức Phật tu là Bốn Thiền của ngoại đạo. Cho nên, ly dục ly ác pháp vào cái Sơ Thiền của ngoại đạo cho nên ức chế ý thức. Sai, không đúng!
Còn tịnh chỉ hơi thở để nhập Tứ Thiền của ngoại đạo là tịnh chỉ tưởng, thân thì thở mà ông ngồi đây ông tưởng là hơi thở dừng, cho nên sai. Còn cái này hoàn toàn người ta dừng bằng cái Định Như Ý Túc, cho nên hơi thở dừng hoàn toàn, cơ thể này không thở. Cho nên đức Phật, khi mà nhập Niết Bàn đức Phật vào Tứ Thiền, xuất ra Tứ Thiền vào Niết Bàn thì thân không thở. Chỉ có Tứ Thiền thì nó mới tịnh chỉ được hơi thở. Cho nên vào Tứ Thiền mới tịnh chỉ hơi thở, mới làm chủ được sự sống chết, còn hoàn toàn không phải Tứ Thiền thì không làm chủ được.
(34:47) Còn Tứ Thiền ngoại đạo là nó cảm nhận qua cái tưởng là hơi thở không thở, nhưng sự thật cái cơ thể nó đang thở. Nó bị lọt trong không rồi thì bây giờ nó tưởng, nó thấy như thân nó không có thở thì nó cho đó là nhập Tứ Thiền. Cho nên nó bị tưởng, còn cái này hoàn toàn người ta bằng ở trong ý thức, người ta điều khiển bằng cái lực của ý thức - Định Như Ý Túc, người ta vào cái định của Tứ Thiền người ta bảo: "Tịnh chỉ hơi thở, nhập Tứ Thiền". Lúc bấy giờ cái câu đó là cái câu tác ý chứ không phải nói tịnh chỉ hơi thở mà không có phương pháp tịnh chỉ. Phải không? Bởi vì, người ta dùng cái câu tác ý nó trở thành cái ý thức lực. Mà muốn ý thức lực thì tâm phải vô lậu nó mới có được ý thức lực. Mà bây giờ từ cái ngày mình còn lậu hoặc mà mình tu cho đến vô lậu thì cái ý thức tác ý biết bao nhiêu triệu vạn lần chứ đâu phải…, mà triệu vạn lần thì nó phải trở thành cái lực của nó chứ sao! Các con hiểu chưa?
Còn bây giờ mấy con không chịu tác ý thì làm sao có lực? Mà không có lực thì làm sao mà bảo hơi thở tịnh chỉ? Làm sao tác ý cái hơi thở tịnh chỉ được? Nó phải tu tập có pháp môn.
Cho nên vì vậy mà Thầy nói cái Sơ Thiền đầu tiên mà đức Phật tu là Sơ Thiền của ngoại đạo. Mà cái Sơ Thiền mà đức Phật nhập Niết Bàn là cái Sơ Thiền nhập vào Tứ Thiền, đó là thiền của đức Phật. Nó nằm trong Bát Chánh Đạo là lớp thứ tám của người ta.
(36:10) Cho nên Thầy gọi Tứ Thiền của Phật là Tứ Thánh Định. Còn Tứ Thiền của ngoại đạo gọi là Tứ Thiền hay là Phàm Phu Thiền như bên Thiền Đông Độ đã gọi. Gọi là Phàm Phu Thiền, chứ còn Tứ Thiền mà tâm chưa vô lậu làm sao nhập được, tâm vô lậu mới nhập được Tứ Thiền của Phật.
Cho nên gọi là Tứ Thánh Định, Thánh là vô lậu, còn mình còn phàm phu là còn lậu hoặc. Có phải không? Bây giờ ai cũng còn giận hờn thì đó là phàm phu, mà một cái người hết giận hờn rồi thì đó là Thánh chứ sao. Mà Thánh thì mới nhập được định Thánh chứ. Các con hiểu chưa? Mà tâm mình chưa Thánh thì làm sao nhập được Tứ Thánh Định?
(36:50) Cho nên, trong khi đó chúng ta ở trên Tứ Chánh Cần: Ngăn ác, diệt ác; sanh thiện, tăng trưởng thiện. Có phương pháp, có ý thức đàng hoàng, có câu tác ý để mà ngăn diệt từng ác pháp, từng cái niệm. Nhưng mà khi tất cả các niệm thô này hết rồi, nó không khởi niệm nữa. Ngồi đây tu Tứ Chánh Cần trong một giờ mà không có niệm, mà nếu ngồi tu Tứ Chánh Cần mà không niệm, kéo dài cái ý thức không niệm thì sẽ lọt vào Không Vô Biên Xứ. Không được!
Buộc lòng bây giờ phải chuyển qua Tứ Niệm Xứ. Tâm nó hết niệm rồi, thì phải chuyển qua Tứ Niệm Xứ. Chuyển qua Tứ Niệm Xứ thì trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, luôn nó quán mà. Thành ra ý thức nó đâu có mất được. Con hiểu không? Cho nên kéo dài 7 ngày ở trên Tứ Niệm Xứ thì người đó tâm vô lậu chứng đạo, mà nó không mất ý thức.
Chứ còn ở trên Tứ Chánh Cần thì đâu có quán, chỉ ngăn ác, diệt ác. Đó, mấy con hiểu rõ cái pháp Tứ Niệm Xứ khác mà cái pháp Tứ Chánh Cần tu khác đó. Chứ không phải hai pháp này giống nhau đâu. Phải không?
Mà trên Tứ Niệm Xứ tu tập được vào cái trạng thái Tứ Niệm Xứ rồi, tâm bất động rồi thì mới nhập Tứ Thánh Định. Tâm vô lậu rồi mới nhập Tứ Thánh Định thì mới nhập được định chứ đâu phải dễ. Thấy cái pháp của Phật nó đi từng lớp, mà nó ở trong Bát Chánh Đạo, không ngoài Bát Chánh Đạo. Các con hiểu không?
Như vậy chúng ta tu đúng theo pháp Phật. Còn tu mà ngoài Bát Chánh Đạo thì người đó tu sai. Bởi vì Bát Chánh Đạo là Đạo đế, là cái chân lý của đạo Phật. Cái chương trình tu học của đạo Phật nó có tám lớp của người ta rõ ràng.
Còn mấy người đi vào cái… Niệm Phật, nó nằm ở cái lớp nào đâu? Nó đâu có nằm ở lớp nào được đâu. Rồi bây giờ bắt đầu ngồi, dừng cái ý thức của mình không có niệm, thì nó nằm ở lớp nào là Bát Chánh Đạo? Nó không có nằm lớp nào của Bát Chánh Đạo được hết.
(38:35) Cho nên nó có phương pháp ở trong mỗi một cái lớp nào của đạo Phật thì nó có cái phương pháp tu. Ví dụ như cái lớp Chánh Tinh Tấn, thì chúng ta biết đó là Tứ Chánh Cần. Bởi vì đức Phật đã xác định trong kinh Nguyên Thủy rõ ràng.
Mà nói Chánh Niệm thì chúng ta biết Tứ Niệm Xứ, mà nói Chánh Định chúng ta biết Tứ Thiền. Nó rõ mà. Mà nói Chánh Kiến thì chúng ta biết học giới luật. Có phải không? Mà nói Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Mạng, Chánh Nghiệp thì ta biết học giới luật. Giới luật học nhiều lắm chứ đâu phải học ít. Có phải không, mấy con thấy chưa? Lớp nào nó ra lớp nấy chứ. Không thể nào mà đi sai lớp của đạo Phật mà chứng đạo được.
Cho nên đức Phật mới nói Giới - Định - Tuệ. Chưa học giới mà vô ngồi ức chế tâm mà định được chỗ nào mà định?
Cũng như bây giờ mình chưa học giới mà mình vô mình ngồi tu Tứ Chánh Cần mình lấy cái gì mình ngăn, mình diệt ác đây? Nhờ cái tri kiến giải thoát bằng giới luật cho nên chúng ta ngồi từng tâm niệm chúng ta thì do cái sự hiểu biết giới luật đó nó ngăn, nó diệt ác pháp. Không thông suốt giới thì lấy cái gì mà hiểu biết để ngăn diệt ác pháp?
Các con thấy nó có lớp lang, nó có phương pháp đàng hoàng, chứ không phải muốn tu chỗ nào tu cũng nói đạo Phật được hết. Coi chừng mấy con bị cái nhãn hiệu đạo Phật chứ sự thật ra pháp nó không phải đạo Phật.
(39:53) Rồi bắt đầu bây giờ, mấy con thấy rõ ràng kinh sách của đạo Phật, tại sao những cái pháp không phải của đạo Phật mà bây giờ kinh sách kết tập vô của đạo Phật? Có phải bây giờ kết tập vô nè: Về thiền thì Bốn Thiền, rồi những cái pháp mà đức Phật tu về định tưởng á: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Vô Sở Hữu Xứ. Tất cả những cái pháp tưởng này đức Phật tu không giải thoát ném bỏ, bây giờ kết tập vô kinh sách. Đọc kinh sách Phật có đủ thứ đó hết. Vậy thì cái người kết tập kinh sách này có phải người tu chứng không? Đâu có chứng!
Vua A-dục có chứng chưa? Mà bắt đầu từ Vua A-dục mới có kinh sách, mới có khắc bản, mới có viết chữ. Chứ còn ông Ca Diếp ông chỉ kết tập bằng miệng thôi, ông nói vậy thôi chứ ông đâu có….
Có phải không? Cái thời ông Ca Diếp ông kết tập thì bây giờ ông A-nan lên đọc cho chúng nghe. Thôi nghe rồi thì lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia, cái nhớ cái không làm sao mà nhớ hết. Tới vua A-dục mới kết tập bằng chữ.
Lúc bây giờ mới khắc lên bia đá để sợ mất những cái lời của Phật dạy chứ gì? Thì trong khi đó các học giả này, cái hiểu của mình nó sai lệch thì phải ghi vô hết. Mà hiểu sai lệch ghi vô hết cho nên bây giờ từ cái Không Vô Biên Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ đức Phật nhập đã xả bỏ… Và không có kinh nghiệm tu cho nên không biết Tứ Thiền là thiền nào của đạo Phật mà Tứ Thiền thiền nào của ngoại đạo. Kết vô một bè vô vầy. Bắt đầu bây giờ, sau này chúng ta đọc không biết pháp nào mà tu.
Đây là Thầy nói kinh sách Nguyên Thủy, chứ còn kinh sách của Đại thừa là toàn bộ kinh sách phát triển do kiến giải của các Tổ. Cho nên, mới đẻ ra cái thế giới siêu hình, mới có cõi Cực Lạc, Tây Phương, mới có pháp thiền tu kiến tánh thành Phật đủ loại. Toàn là các Tổ đẻ ra chứ ông Phật có nói dạy cái điều đó đâu!
(41:41) Rồi bây giờ mới vẽ ra 33 vị Tổ sư thiền. Có phải không? Từ đức Phật đưa hoa sen, cành hoa, tổ Ca Diếp mỉm cười. Các con thấy, đây là đọc kinh sách Nguyên Thủy thì không có cái điều này thế mà bên Đại thừa lại có điều này. Ai vẽ ra mấy con?
Mình phải biết chứ, làm gì con người của chúng ta phải có sự thông minh, phải nhận diện ra cho được cái thêm thắt của người khác. Cho nên nói kinh sách của Phật như rừng. Sự thật ra, rừng đó là rừng của một số đệ tử cứ mỗi người viết một tập, mỗi người viết một tập. Cũng như đời của Thầy, Thầy chỉ viết lại những ý của đức Phật thôi, mà qua cái kinh nghiệm có làm chủ chứ cỡ mà không có làm chủ coi chừng! Thầy sẽ dẫn mấy con vào mê hồn, mà không tu tập được. Đó mấy con thấy.
Bởi vì, khi mà Thầy viết cái bộ Đường về xứ Phật, để cái bức thư ngỏ đầu tiên, ai tu chứng thì mới đến bàn luận với Thầy, mà không làm chủ được sanh, già, bệnh, chết thì đừng có bàn.
Họ muốn đến đây mà muốn bàn với Thầy thì chúng ta nhập định làm chủ sự sống chết cái đã, rồi mới nói chuyện ai nói đúng, ai nói sai. Mà nếu mà người nào mà cũng làm chủ, nhập vào Tứ Thiền, tịnh chỉ hơi thở, ngồi hoàn toàn không thở. Hai người đều đúng vậy đó thì hai người sẽ thấy một, không thể hai. Bàn luận với nhau thì đúng một. Các con thấy không? Bởi vì nó là đúng với nhau. Còn hai người mà người nhập định tưởng, mà người nhập định đúng thì hai người này sẽ có tranh luận. Thầy dập xuống liền tức khắc.
(43:12) Còn thị hiện Thần thông Thầy nói đó là cái mị, gạt người ta. Cái đó là làm gì, ích lợi gì cho ai? Dẹp đi! Đừng có ở đây mà thể hiện Thần thông.
Cho nên ngày xưa mà đức Phật mà độ ông Ca Diếp cũng vậy. Ca Diếp đòi hỏi Thần thông, đức Phật xách ra giữa sông nhấn đầu xuống: "Ông giỏi đi với tôi ra mặt sông này, ông đi trên mặt sông được không? Ông đòi hỏi Thần thông". Lôi ông Ca Diếp ra, nếu mà ông không trả lời được tôi nhận ông chết ông liền. Đâu có dám!
Ông thấy Thần thông đi trên mặt nước được, thì ông Ca Diếp ông không làm được, ông chỉ sách vở ông dạy người ta tu mà ông chưa có làm đủ hết Thần thông. Cho nên gặp đức Phật ông lôi ra giữa sông cho biết. Chấn nước cho mà biết, đừng có nói chuyện Thần thông.
Ở đây, không có Thần thông. Có một người ngoại đạo đến: "Đức Phật thể hiện Thần thông thì tôi mới theo đức Phật tôi học tu, còn không thể hiện Thần thông tôi không theo”.
“Ta không cầu ngươi, ngươi đến với ta là đến với sự giải thoát. Chứ ta không phải vì Thần thông mà dụ ngươi vào đạo ta”, đức Phật thẳng thắn như vậy!
(44:18) Cũng như bây giờ các con đến với Thầy là các con đến để tìm cái sự giải thoát chứ không phải đến đây để cao thấp hơn thua. Mấy con cao thấp hơn thua đi tìm những nhà học giả mà cao thấp hơn thua, chứ ở đây không có cao thấp hơn thua.
Ở đây, nói thẳng nói thật cái đúng của đạo Phật, cái không đúng của đạo Phật. Để chúng ta biết để mà chúng ta tránh cái sai, thực hiện cái đúng để làm chủ sự sống, chết của chúng ta. Nỗi khắc khoải của con người là sanh, già, bệnh, chết. Làm sao chấm dứt được tái sanh luân hồi? Đó là cái mục đích của đạo Phật truyền lại cho chúng ta.
Mà bây giờ chúng ta làm chủ được cái này là chúng ta đã không phụ ơn Phật. Chúng ta đã làm được cái điều này là để cái giáo pháp của Phật sống lại đúng của Phật thì đó là không phụ ơn Phật.
Thầy thì bây giờ không phụ ơn Phật, còn mấy con hãy ráng cố gắng. Bởi vì, Ngài là một bậc vĩ nhân, một con người của con người, cả thế giới. Mà nếu cái phương pháp của Ngài, cái nền đạo đức của Ngài, mọi người đều sống trong đạo đức không làm khổ mình khổ người thì thế gian này không còn xung đột, không còn chiến tranh.
Cái đạo đức của đạo Phật mà được phổ biến rộng, thế gian không còn xung đột nữa. Thì có ai làm khổ cho ai nữa đâu. Không làm khổ mình, khổ người thì mới là đạo Phật. Mà còn làm khổ mình, khổ người thì đâu gọi là đạo Phật được. Các con thấy, những cái danh từ Thầy cô đọng lại, Thầy xác định được cái nền đạo đức của Phật giáo để giúp cho mọi người sống không còn xung đột và không còn chiến tranh. Đó là cái quyết định của đạo Phật giúp loài người.
(45:53) Đạo Phật là đạo của con người. Cho nên không lìa con người, ở con người mà chúng ta được giải thoát. Bởi vậy, mấy con làm người là mấy con có phước rồi, mà phải tu tập để cứu lấy mình, để được giải thoát. Không thể để một đời chúng ta rồi tiếp tục đời này đến đời khác.
Mỗi một kiếp người, mỗi một đời người khổ lắm mấy con. Khổ lắm! Nhìn tưởng là hạnh phúc nhưng mà càng bước tới lại càng khổ đau. Người có tiền nhiều thì khổ theo có tiền nhiều, mà người không tiền thì lại khổ theo kiểu không tiền. Không ai là không khổ. Có tiền nhiều quá, không biết bây giờ sợ trộm cướp rồi sợ gửi ngân hàng không biết đây rồi nó làm sao đủ thứ, đủ loại hết. Đó các con thấy nó có yên tâm đâu. Còn người nghèo quá không tiền thì không biết ngày mai đây không biết còn có cơm ăn áo mặc nữa không hay rách rưới, cũng khổ. Các con thấy đời sao mà khổ đến nỗi.
Chỉ có người tu giải thoát như Thầy giờ không lo. Cái áo này rách không có sợ đi ra mặc người ta cười, vá lại kịp thời được rồi. Cơm một ngày mà không có ăn thì đi hái rau cải bên ngoài, hay lá cây, hay là cỏ rác cái gì ăn sống ăn, không cần phải ngon, ăn để sống. Mà khi ăn như vậy thì mình cứ nghĩ là con bò ăn cỏ nó sống chứ nó có ăn cỏ nó chết bao giờ đâu. Thôi mình cũng tập ăn cỏ đi, rồi dần nó quen chứ có gì!
(47:22) Mấy con thấy Thầy tập ở trên Hòn Sơn, chín tháng, phải không? Chín tháng ăn lá cây, sống như thường. Nó thành con bò rồi mấy con. Mà nói con bò ăn cỏ không bổ sao? Bổ chứ! Không bổ sao nói sữa bò bổ? Phải không? Cỏ bổ chứ sao. Cho nên nói không bổ thì mấy người sai, không đúng.
Mà Thầy ăn Thầy sống được đâu phải có nghĩa là cỏ thiếu chất bổ đâu. Mà con bò, con trâu mấy con biết, nó làm nặng lắm mấy con. Nó cày ruộng, nó nặng lắm. Còn mình có làm thứ gì? Vậy mà nói cỏ không bổ thì không được. Bổ!
Cho nên Thầy thấy đơn giản quá. Bây giờ cỏ làm sao mà ăn cho hết. Ăn rồi cái bắt đầu vài ba bữa cái nó lên cái khác nữa, đầy mà non ngon nữa. Có phải không? Mấy con thấy. Mà lúa gạo thấy coi bộ khổ.
(48:15) Các con biết khổ là tại vì sao không? Tại tâm tham. Cho nên lũ lụt, bởi vì tham phải làm ác, cho nên lũ lụt bão tố đều phá sạch.
Nếu mà mọi người đều sống giới luật nghiêm chỉnh, năm giới thôi, thì không có bão tố đâu. Tại sao bão tố mấy con thấy nó hiện ra chỗ này, mà rồi sau nó đi tẹt lên, mà sao nó không đi thằng vô? Tại sao vậy? Tại chỗ này nó có thiện một chút cho nên cái từ trường thiện nó đẩy đi chỗ khác.
Mà nếu không khéo ở đây làm ác một cái nó quanh lại đó. Không, Thầy nói thật mà! Cái từ trường ác nó gặp cái ác nó hút nhau, nó tương ưng nhau nó hút.
Cứ sống thiện đi mấy con sẽ thấy, cái nơi nào mà cái người thiện ở nhiều là cái nơi đó ít có lũ lụt, ít lắm! Còn cái nơi nào mà sống ác coi chừng, những cái vùng mà bắt cá, lúc nào cũng giết hại loài chúng sinh, cái vùng đó là vùng bị chết đó. Thầy nói mà cái vùng mà ở sông ở biển mà chài lưới, cái vùng đó là vùng chết.
Mà cái vùng ở núi mà đi săn thú vật, đi săn khỉ, dọc đồ… Mấy thứ đó là thứ mà nó sẽ sập nhà, sập cửa xuống đó. Mưa nhiều thì bắt đầu nó lở núi chứ gì. Nhà cửa mấy cái ông đồng bào Thượng ở đó rồi săn bắn ăn thì nó tuột xuống dưới hố chứ sao. Đó, thì hiện tượng bây giờ mình thấy rất rồi.
Còn sống như bình thường mình, có cái gì ăn nấy, nhất là mình sống đừng giết hại chúng sinh, đừng ăn thịt chúng sinh thì cái nơi đó rất bình an.
(49:51) Cho nên, kỳ rồi Thầy đi họp ở mặt trận, nó tỉnh nào sao nó cũng khổ quá, riêng có Tây Ninh mình sao nó khỏe quá? Đúng rồi! Thầy mới nói: "Tây Ninh này tu nhiều lắm á, ở đâu cũng về Tây Ninh tu hết đây". Cho nên, Tây Ninh nó mới yên như thế này chứ không khéo nó cũng ngập lụt hết. Nó không lũ, không bão nhưng mà nó ngập nó cũng hư hại. Còn cái này thấy đồng ruộng mình cũng mưa gió nó cũng bình thường. Tới bây giờ cũng thấy có người ăn đâu có gì đâu.
Mấy con đi vô cái vùng này thấy khô ráo. Nó không khổ. Mà Thầy nói, đúng là Tây Ninh tu nhiều đó, nhiều người tu. Thì thời tiết hay tất cả cái gì nó cũng đều ảnh hưởng qua cái sự sống của chúng ta thiện hay ác thôi.
(50:39) Cho nên, thí dụ như một người ở trong gia đình, mà trong gia đình có năm người, mà chỉ một người làm thiện thôi nó đã tạo cái duyên đủ cho gia đình đó rất là bình an mấy con. Thầy nói một người thôi, một người giữ giới cho trọn vẹn. Nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác tuy rằng họ không giữ giới nhưng mà họ ít bệnh đau, ít bệnh, ít tai nạn họa, ít sự kiện xảy ra cho cái gia đình đó lắm. Chỉ có một người thôi đó, mà nó lôi hết cả một gia đình của họ đi, năm người, thêm bốn người. Thì mấy con thấy không? Một người làm thiện mà nó chuyển cả cái ác của cái chùm nhân quả đó.
Mà nếu mà trong năm người ở trong gia đình mà luôn sống thiện với nhau hết đó, hạnh phúc lắm mấy con! Không tai họa, không tai nạn, không tai nạn giao thông gì xảy ra cho gia đình này hết. Bệnh tật nó không nó cứ đau sơ nhức đầu, ra ngoài kia cắt mớ sả vô xông cái hết, khỏi có đi nhà thương bác sĩ gì hết. Các con hiểu không? Nó đau sơ, nó đau cảm nó đau này kia nhẹ nhàng thôi. Nó cũng đau, đau ở trong cái thân mình sanh ra có nghiệp. Thay vì nó phải nặng thì nó lại nhẹ, nó giảm đi, nó làm cho cả gia đình yên ổn, không còn lo lắng.
Chứ còn nó đau nặng nó đi nhà thương bác sĩ mổ xẻ, trời ơi! Lo lắng không biết, ông già ổng đau ông yếu đuối đây, không biết mổ kỳ này sợ ông không đủ sức ông tiêu rồi. Lo lắng! Đâu có phải ông lo không mà cả gia đình người nào cũng lo. Các con thấy không?
Nhưng mà mình sống thiện rồi thì không còn lo nữa, nó hết cái sự kiện xảy ra. Cho nên mấy con nhớ, nhớ lời Thầy, ráng tu tập!
(52:13) Thầy chỉ biết khích lệ và khuyên lơn mấy con thôi. Mấy con thấy ở gia đình mà không yên, mấy con cứ đến đây đi Thầy cho ngày bữa cơm mấy con, Thầy cho một cái thất ở, Thầy dạy cách thức. Có gì mấy con: "Sao nay con tu nó vậy, vậy, vậy, vậy… Thầy chỉ dạy cho con". Thì Thầy sẽ hướng dẫn mấy con cách thức: "Ờ cái đó là cái gì gì, còn phải phá như thế này, thế này…", thì nó sẽ đem lại cái tâm bất động cho con. Có vậy thôi! Ở gần bên Thầy cứ hỏi Thầy.
Bất kỳ lúc nào, giờ nào. Thí dụ như mấy con ở đây đi, có cô Út thì mấy con nói cô Út: "Con đang tu vậy, mà bây giờ nó bị hôn trầm như vậy đó và nó bị tưởng như vậy, cái hình ảnh gì nó hiện ra như vậy, cô Út nói với Thầy để cho Thầy gặp con một chút xíu để con trình bày lại cho", Thầy sẽ gặp con liền. Thầy sẽ giải thích để cho mấy con xả cái đó liền. Thầy biết liền, nói là Thầy biết nó ở chỗ nào rồi. Rồi Thầy đến Thầy chỉ ờ bây giờ con phải ngồi đây tu, thì Thầy ngồi đây con tập đi, coi thử coi con tập coi xả được chưa, thấy xả được rồi thôi Thầy về, con ở đây tu đi. Có phải không? Mấy con thấy yên tâm, có Thầy!
(53:20) Thầy nói thật sự mấy con bị cái gì mà có Thầy ngồi thì mấy con sẽ hết. Bây giờ hôn trầm, thùy miên gục tới gục lui chứ mà có Thầy ngồi đó nó cũng chạy mất nữa. Thật sự mấy con. Còn không có Thầy nó gục mấy con. Nó thấy Thầy nó sợ.
Rồi bây giờ mấy con hỏi Thầy cái gì thì hỏi rồi Thầy vào, thăm mấy con chút rồi Thầy vào.
(53:50) Phật tử: Dạ kính bạch Thầy! Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con một cái điều này.
Vừa rồi ở Nhơn Trạch đó Thầy, cái chùa Long Hương của Thầy Tuệ Hải, có một cái sự kiện là ngày 19, 20, 21 là thỉnh xá lợi Phật của mấy vị Tây Tạng mang về. Thầy Tuệ Hải cũng là đệ tử của sư ông Thích Thanh Từ. Thì sự kiện đó cũng rất là lớn!
Mà con nghĩ sao con không hiểu, nhờ Thầy chỉ bảo cho con, nào là xá lợi Phật của Phật, rồi tim Phật, rồi xá lợi Phật của Phú Lâu Na, rồi các bậc A La Hán rồi Mục Kiều Liên … Con Thầy rất là nhiều, mà con nghĩ là nếu mà trong khoảng thời gian mà hơn hai ngàn năm trăm năm nay làm sao mà xá lợi Phật này mà mấy vị Tây Tạng đem qua đây rất là nhiều. Mà trong khi đó thì nếu một cái sự kiện như vậy thì ít nhiều nữa một cái tỉnh Phật giáo của tỉnh Đồng Nai phải ra để mà đón mà sao chỉ có một cái chùa Long Hương đón mấy vị Tây Tạng đó thôi đó Thầy. Thì Thầy chỉ bảo giúp giùm con, và đồng thời trong cái thời điểm nó khoảng bốn giờ, bốn giờ mấy thì nó có một cái hiện tượng là trên bầu trời nó có cái ngũ sắc á Thầy. Nó làm cho các Phật tử chiêm ngưỡng á, khoảng mấy ngàn vị á thì họ rất là có niềm tin. Thì Thầy chỉ dẫn, chỉ bảo giúp giùm cho con, con cũng có đi dự và con cũng có chụp mấy tấm hình. Dạ Thầy hoan hỷ chỉ giùm con!
(55:23) Trưởng lão: Các con nghe bên Tây Tạng người ta tu về Mật Tông nhiều lắm. Mật Tông là những cái phương pháp mà luyện Thần thông.
Cho nên bây giờ người ta đặt ra một cái gì, chứ sự thật ra các con thấy những cái tro mà của các vị, của đức Phật ngày xưa mà đốt xác đó, gọi là cái di tích lại, thì làm gì tới bây giờ còn mấy con? Không còn!
Từ cái chỗ mà thiêu xác Phật là người ta đã lấy cái xác, cái nơi mà xác Phật mà cháy đó thì người ta phân ra làm tám phần. Mấy con đọc lại kinh sách Phật. Chia cho tám nước. Phải không? Còn lại cái củi mà đốt cháy đó, dân chúng hốt về để thờ. Chứ không có được hốt cái thân của Phật, cái tro mà thân của Phật đâu. Tro thân Phật là vua Chúa nó chiếm hết rồi. Có phải không?
Do đó, bây giờ Tây Tạng, hồi nãy Thầy nói Tây Tạng là cái nơi mà tu tập Thần thông chứ không phải tu tập giải thoát. Tu tập Thần thông.
Thử hỏi mấy con thấy nè, Tây Tạng tu tập như vậy đó mà tại sao đất nước Tây Tạng các vị Lạt Ma phải chạy trốn? Có không? Mấy con thấy không?
(56:34) Một cái đất nước mà tu tập mà sống đúng cái giới luật của Phật á thì cái đất nước đó nó sẽ bình an, sẽ bình an mấy con. Coi vậy, cái đất nước đó sẽ không chiến tranh. Thầy nói cái đất nước Việt Nam mà nếu mà chúng ta xây dựng cái nền đạo đức Phật giáo - nền đạo đức nhân bản. Đất nước này không có chiến tranh nữa.
Từ khi mà Thầy triển khai cái nền đạo đức, mà Thầy dạy về đạo đức nhân bản, năm giới chứ Thầy đâu có dạy nhiều. Thầy đưa xin phép Ban tôn giáo Nhà nước, cho phép hẳn hòi hoàn toàn những cái bộ sách Đạo Đức, và đồng thời tất cả các cái người cán bộ lãnh đạo cao cấp họ đều nghiên cứu hết. Họ chấp nhận mà.
Cho nên, cái Tu viện mà bây giờ mấy con về đây mấy con thấy cất lán lên trời đất vậy, một trăm mấy chục cái thất như thế này mà Nhà nước cho. Thì không phải là Nhà nước ủng hộ chúng ta sao? Nếu mà không ủng hộ Nhà nước dám cho không? Đông như vậy, nó vô đây nó làm chính trị là chết người ta, đâu phải chuyện dễ! Phải không? Vì đạo đức cho nên người ta không làm cái điều đó, người ta xây dựng con người hẳn hòi.
Cho nên, do đó mình sẽ thấy rằng đất nước Tây Tạng tu tập các sư, các vị Lạt Ma có Thần thông thật. Có Thần thông, nhưng mà Thần thông đó không bảo vệ được đất nước của họ. Các vị Lạt Ma còn phải chạy trốn nữa mà, còn bỏ nước. Đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai, khi mà đưa cái đó, người ta phải thể hiện cái gì để cho người ta tin chứ! Mấy ông Lạt Ma này khôn lắm mấy con. Mà đã luyện Thần thông thì, tôi chỉ cần đọc Thần chú, tôi tập trung tôi đọc Thần chú là hiện lên cầu vồng. Cái chuyện đó là chuyện dễ thôi, đâu có còn khó khăn gì!
Nhưng mà người ta nghĩ là hiện cầu vồng tức là có cái linh hiển của những cái nhục thân này chứ gì? Cái hài cốt, tro này chứ gì? Các con hiểu không? Đó là cái mị của cái lối Mật Tông.
Không, Thầy muốn nói tại sao mà một đất nước mà tu đúng tại sao còn chiến tranh? Mà chính cái ông Lạt Ma này phải chạy tị nạn? Phải không?
Thầy nói bây giờ đất nước Thầy có chiến tranh Thầy không chạy đâu hết. Chắc chắn là Thầy không sợ ai hết rồi, đạo đức mà sợ ai?
Thầy nói đạo đức thì không sợ ai hết à! Chỉ có người không đạo đức mới sợ, mới ham sống sợ chết, còn tham sống. Còn đối với Thầy có tham sống đâu? Muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống. Ờ bây giờ quý vị vô đây xâm chiếm đất nước Thầy. Đây cứ vô đây đi, xâm chiếm đất nước. Gặp Thầy, Thầy nói là làm cái chuyện này sai, nước Việt Nam thì có dân Việt Nam. Tại sao mấy ông vô đây cai trị nó? Muốn làm nô lệ à? Bắt Thầy làm nô lệ đi. Thầy đi làm cho dân tộc của Thầy, chứ đừng có bắt dân tộc Thầy.
Thầy bảo bây giờ phải rút quân về, không được xâm chiếm đất nước này. Đất nước này là có nền đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình. Thầy không cầm súng giết mấy ông, nhưng mấy ông đừng cầm súng giết những cái người đạo đức. Đất nước này không xâm chiếm nước nào hết, nhất định sống đạo đức. Nghe nói phải, phải về thôi. Con hiểu không? Chứ còn không sợ. Còn cái kia chạy trốn mà, thì phải sợ.
(59:37) Cho nên, vì vậy mà con biết rằng, cái hiện tượng mà làm ra điều đó để cho người ta tin là do mấy ông Lạt Ma. Tại mấy con không hiểu mấy con thấy mấy con tin. Chứ còn đối với Thầy, Thầy lột mặt nạ liền tức khắc chứ ở đó… Cái ông Lạt Ma nào đọc Thần chú hồi nãy Thầy chỉ mặt liền đó. Ông ngầm ông đọc mấy con không thấy đâu.
Ờ, ổng thỉnh rồi ông cũng chắp tay ông đưa cái xá lợi đó đó, có phải không?
Phật tử: Dạ đúng!
Trưởng lão: Trong khi đó ông cũng đọc kinh đồ chớ, nhưng mà không ngờ ông đọc Thần chú.
Phật tử: Dạ Chú, Chú tiếng Phạn.
Trưởng lão: Đó! Thì vậy con phải biết là mình bị lừa. Cả Phật giáo mình có ông nào tu chứng đâu mà biết đâu, nên bị lừa thôi. Có ông nào có thị hiện Thần thông được đâu?! Chỉ lo cúng bái tụng niệm thôi, bây giờ nghe Thần thông người ta niệm Thần chú, cái bắt đầu đó mình đâu có biết, tiếng của người ta mà. Mà thấy hiện ra thì, "Trời ơi! Xá lợi Phật linh thiệt chứ, hiện cầu vồng". Xúm nhau lạy thôi, tam… (không nghe rõ). Không ngờ là mình một đám Phật giáo ở Việt Nam mà bị người ta lừa đảo mà không biết.
(01:00:53) Phật tử: Dạ báo Giác Ngộ viết báo nè, rồi mấy cái báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên rồi trên báo đài nữa.
Trưởng lão: Đó! Bị lừa đảo đó. Phải bữa đó có mời Thầy thì có chuyện rồi. Có gì không con?
(01:01:09) Phật tử 2: Dạ, con xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được biết. Con đọc kinh là được dạy là có chỗ: "Bồ Tát hạnh, bồ Tát đạo" là sao con không hiểu?
Trưởng lão: Bồ Tát hạnh, là cái hạnh của Bồ Tát. Cái hạnh Bồ Tát là mình tu chưa chứng mà mình đi độ người, mình dạy. Tức là Bồ Tát hạnh là cái hạnh đó làm sai, hạnh nói láo! Tu chưa chứng mà đi dạy người ta, gọi là Bồ Tát hạnh.
Bồ Tát đạo là cái đạo Bồ Tát. Cái đạo của Bồ Tát, nghĩa là cái người nào muốn tu thành Phật thì phải đi qua cái sự độ chúng sinh này, rồi mới tu thành Phật.
Còn ở Phật giáo dạy, mình tu chứng rồi mới đi dạy người, còn mình tu chưa chứng là mình nói láo. Làm chủ chưa được mà đi ra nói dạy người ta, mình còn tham, sân, si đây một đống mà bảo người ta đừng có tham, sân, si. Có không mấy con thấy mấy ông Bồ Tát đạo đó, Bồ Tát hạnh đó. Phải không? Cái đó là sai! Đạo Phật kỹ lắm mấy con.
Khi nào mình hết tham, sân, si rồi thì dạy người ta bảo đừng có tham, sân, si, thì có kinh nghiệm mới dạy được. Còn bây giờ mình thuyết thôi mình nói rất hay. Nhưng mà bảo người ta mà tâm mình còn một đống tham, sân, si. Do đó là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo là cái chỗ đó sai, chỗ đó Thầy không nói nữa đâu. Sai chỗ đó. Làm chưa xong mà đi dạy người ta. Chỗ đó là nói láo. Vọng ngữ phải không? Vọng ngữ!
(01:02:34) Phật tử 2: Dạ, Thầy cho con hỏi là cái người Việt Nam mình ảnh hưởng của người Trung Quốc nhiều, thì sống về vấn đề phong thủy, địa lý hầu như ai cũng tin hết. Mà con không biết cái phong thủy địa lý này có đúng hay là không thưa Thầy?
Trưởng Lão: À, nói chung nó cũng dựa vào cái quy luật của nhân quả âm dương. Phong thủy đó con, cái vùng đó nó hưng thịnh, nó vượng, dương âm nó được rõ ràng.
Cho nên mà cái sách về địa lý đó, họ dựa vào cái luật âm dương của nhân quả họ viết ra. Sự thật âm dương nhân quả nó không quan trọng với cái tâm thiện của mình.
Mình cứ sống năm giới thiện đi, thì cái chỗ nào mình ở chỗ đó nó cũng hưng thịnh. Còn mình sống ác cái chỗ đó nó… con thấy bây giờ mình mời một nhà địa lý đến coi, giờ cửa phải quay hướng này, hướng này, chỗ này là hưng thịnh làm ăn. Nhưng mà ông làm ác ít bữa ông tiêu hết. Có đúng không? Nó là chuyện đương nhiên mà. Cho nên đừng có tin ba cái sách này, đây là sách ăn tiền nói láo.
(01:03:35) Phật tử 3: Thưa Thầy, Thầy nói từ nãy tới giờ đó thì như con đây, con chỉ hiểu mỗi cái thôi: Có tu nhân thì mới tích đức.
Trưởng lão: Đúng đó!
Phật tử 3: Con chỉ hiểu có một câu đó thôi. Tu gì cũng không bằng tu làm người đã. Làm người chưa được thì chưa tu gì được.
Trưởng lão: Chính Việt Nam mình cái câu nói đó là đúng đó. Việt Nam mình có cái câu nói “tu nhân, tích đức” đó. Việt Nam mình cứ nhắc con: "Tụi bay tu gì tu chứ tu nhân tích đức là…".
Phật tử 3: Cũng như Thầy nói là một người làm thiện cứu được cả năm, sáu người. Thì đúng rồi. Một người đó không có tu nhân tích đức thì làm sao mà gỡ được những người kia mang tội.
Trưởng lão: Đúng vậy!
(01:04:16) Phật tử 4: Dạ, thưa con biết Thầy dạy là "Nghiệp lực đi tái sanh luân hồi", thì cái nghiệp đó là do thân, khẩu, ý của mình tạo nên. Nếu như vậy trong cái cuộc sống hàng ngày của mình trong cái giai đoạn hiện tại thì do những cái hành động tham, sân, si; do những cái hành động thân, khẩu, ý mình vẫn tạo ra một cái từ trường để đi tái sanh luân hồi. Và trên cái cơ sở mà cái nghiệp lực đó nó luôn lưu trữ lại nữa. Tức là con hiểu là nó vừa đi tái sanh luân hồi mà nó vừa lưu trữ lại để cuối cùng mình có cái cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp là cái cuối cùng, để rồi mình sẽ lao theo cái lực đó để mình đi tái sanh hoặc mình dừng lại cái lực đó để mà mình không đi tái sanh. Đó thì con hiểu như vậy là một cái thứ nhất.
Cái thứ hai, nếu mà con hiểu như vậy thì cái cận tử nghiệp đó khi mà nó cận tử nghiệp để mình quay lại hết tất cả những cái cuối cùng ra đó, thì với những người mà gọi là bất đắc kỳ tử mà ra đi thì như vậy là họ có quay lại cái cận tử nghiệp của họ hay không? Như vậy thì họ đi tái sanh luân hồi như thế nào?
(01:05:26) Trưởng lão: À, bây giờ một cái tai nạn xe hơi đụng cái rầm cái họ chết, con muốn nói cái chết bất đắc kỳ tử mà. Hoặc là họ trèo trên một cái cây cao cái trật tay cái họ rớt xuống cái chết. Chết bất đắc kỳ tử, chết thình lình đó. Thật sự ra, đều là do nhân quả hết mấy con.
Tai nạn giao thông đều là do nhân quả. Thầy nói như thế này mấy con thấy nè, mỗi người ở một xứ nhưng mà nó tập trung trên một cái xe hơi để đến chỗ một cái địa điểm đó mà đồng tai nạn giao thông xảy ra để chết một số người. Con thấy nhân quả nó sắp xếp. Cho nên mình chết thình lình, mình chết như thế nào đều ra do nhân quả định hết rồi. Mình sinh ra là nhân quả.
Cho nên nhân quả nó định theo cái nghiệp lực. Nếu mà cái người đó họ sinh ra họ có thể bị tai nạn giao thông, nhưng mà họ sống ở trong năm giới họ thì nó đúng, cho nên do đó họ không bị tai nạn giao thông con. Nó chuyển đi. Nhân quả nó thay đổi mà, phải không?
Cho nên vì vậy mà cái nghiệp nó thay đổi. Chẳng hạn con sống thiện, hồi nào tới giờ con làm ác đi thì cái nghiệp của con là nghiệp ác, phải không? Nhưng bây giờ con sống thiện thì cái nghiệp đó nó giảm. Nó giảm lại, nó nhẹ lần, nhẹ lần, nhẹ lần …. Cho đến con toàn thiện, con con sống trong tâm vô lậu thì cái nghiệp nó hết.
(01:06:39) Phật tử 4: Vậy là cái nghiệp, cái lực đi tái sanh luân hồi là nó có hai hướng luôn. Tức là mình đang như thế này mà nó vẫn là đi tái sanh luân hồi do cái thân, khẩu, ý của mình tạo nên. Tức là mình đang sống vầy mà cái lực nó vẫn đi tái sanh luân hồi?
Trưởng lão: Bây giờ thí dụ như con tức giận, con chửi người ta, thì cái từ trường mà mắng người ta nó đi sinh vào nó tương ưng với một cái người đang giận dữ như con vậy. Cái người đó cũng có cái tính nóng giận dữ vậy đó. Cái từ trường của con khi mà con tức giận con la lên một tiếng hay con nói một cái lời nói hung dữ con, thì cái từ trường đó phóng tương ưng đi tái sanh một người, con còn sống chứ chưa chết đâu. Nhưng mà cứ mỗi một lần vậy đó nó huân vô một cái sức sân của con, nhiều lần như vậy nó thành một cái khối sân của con nhiều. Con hiểu không?
Cái khối sân nhiều lần mà huân như vậy được gọi là nghiệp lực của con. Đó là chờ khi con bỏ cái thân này đó, thì cái lực sân đó đó nó tương ưng với người nào sân như vậy đó thì nó sẽ sanh làm con họ. Con hiểu không? Mà nếu mà không có con người sân như vậy, cái sân đó nó sẽ thành một con ác thú. Chính cái nghiệp đó nó sẽ tương ưng với một cái loài thú độc dữ. Nó sân thì nó phải dữ thôi, mà nó dữ thì nó phải sanh loài ác thú. Một con thú vật nào mà dữ nhất ở trong thế gian này đó, thì cái nghiệp lực con sẽ… con chết cái thân này rồi thì con không có thành con người được đâu, mà con thành một con ác thú.
(01:08:06) Phật tử 4: Như vậy là một người không phải tái sanh lên làm một người?
Trưởng lão: Mà nó nhiều người, trong cái khoảng thời gian mà con sống, mình vẫn tạo ra. Cũng như một cái cây nó đang sống nó vẫn ra trái hoài. Cho đến khi mà nó chết, cái mùa cuối cùng của nó, nó chết cái cây đó thì nó có một mùa trái nữa nó hết. Con hiểu không?
Đó con thấy nhân quả của con người với nhân quả thảo mộc nó tương ưng với nhau chứ, nó giống nhau chứ. Chứ đâu có nghĩa là tôi có linh hồn thì tôi tái sanh có một người thôi. Còn cái này, nghiệp lực mà. Tôi giận một cái là nó sanh ra, tôi cầm cổ tôi cắt con gà thì đầu tiên nó sanh con gà chứ nó … để người ta cắt cô cái từ trường ác tôi nè… người ta cắt cổ con gà đó lại.
Phật tử 4: Lúc trước con cứ hiểu thí dụ thế giới mình có 3 tỷ người, nếu mà luật luân hồi của mình thì nó cũng phải vòng vòng, mà giờ nó ra 6 tỷ người, ra 8 tỷ người.
Trưởng lão: Ờ đó! Con thấy, như vậy xác định là không phải có một linh hồn. Linh hồn tái sanh thì bây giờ có 3 tỷ, thì bây giờ nó phải sinh 3 tỷ thôi chứ sao lại linh hồn ở đâu mà thêm? Không lẽ ở trên cõi Trời nào mà xuống đây được?
Con người mình nó sinh, nó ghê gớm lắm! Từ con gà, heo, dê … đều hoàn toàn qua từ trường ác của chúng ta hết. Mà ác chừng nào thì người ta lại sanh, người ta lại nuôi, bởi vì để thiên nhiên thì ít quá cho nên người ta tạo ra trại chăn nuôi heo, gà, vịt, bò, dê… để rồi cắt cổ giết. Nhưng mà không ngờ những cái từ trường ác của mình hết. Chứ đâu phải là con bò nó sanh ra con bò. Nếu mà không có những cái từ trường đó thì làm sao có thành con bò, thành con heo được?
(01:09:40) Phật tử 5: Dạ kính bạch Thầy! Hồi nãy con nghe Thầy nói là muốn tu tập tâm vô lậu đó, thì không nhất thiết là phải ngồi bán già, kết già, không có nhất thiết phải ngồi thiền. Bởi vì ngồi thiền là nó tập trung vào cái tưởng, cái loại tưởng đồ này kia. Thành ra bây giờ mình ngồi sao thoải mái thôi, thì hồi nãy con nghe không kịp cái chỗ này, mình ngồi thoải mái thôi nhưng mà trong lúc đó mình quán hay là mình tác ý là: "Tôi không sân nữa, tôi không ấy nữa…" hay là "Dẹp bỏ cái lòng tham nữa…" … Mình chỉ tác ý như vậy thôi ạ?
Trưởng lão: Ờ tác ý vậy thôi! Nghĩa là mình …
Phật tử 5: Mà mỗi ngày như vậy mình làm như vậy là bao lâu ạ?
Trưởng lão: À bây giờ thí dụ như mỗi ngày mình tu 30 phút. Một lần mình tu 30 phút phải không? Mỗi ngày đó, mình tu 30 phút, buổi sáng mình tu 30 phút, rồi bắt đầu mình nghỉ 30 phút mình tu lại 30 phút, rồi mình nghỉ 30 phút mình tu lại 30 phút. Cứ mỗi lần mình tu 30 phút chứ mình không tu luôn 1 giờ đồng hồ.
(01:10:50) Phật tử 5: Dạ trong lúc đó thì những cái ý tưởng lăng xăng đồ này kia đó nó tập trung tới cứ mặc cho nó ạ?
Trưởng lão: Cứ mặc! Mình tác ý, nó hiện ra những cái niệm đó thì con sẽ tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Những cái niệm tưởng lăng xăng này, Niệm vọng tưởng này đi đi. Ở đây tao không chấp nhận mày đâu" thì nó sẽ dừng lại. Rồi nó sẽ vô nữa, rồi tác ý nữa. Cứ mình đánh lộn với nó thôi. Mình bằng cái phương pháp tác ý của mình đó, mình đuổi nó hoài, đuổi riết cái nó bắt đầu nó không vô được nữa, nó hết vô.
Phật tử 5: Dạ nhưng mà hồi nãy Thầy có nói thêm là mình tránh tiếp xúc với bên ngoài.
Trưởng lão: Ờ mình tránh, không có tiếp xúc. Đúng vậy đó, tránh tiếp xúc.
Phật tử 5: Tức là có một cái phòng nào đó cũng như cái thất hay gì đó để mình ở trong đó một mình thôi. Trong lúc tu tập đó thì, mình tạm gọi là thiền đó, thì nếu mà trong lúc thiền đó mình vẫn ngồi cũng được, nằm cũng được?
Trưởng lão: Được hết! Mình mà thấy buồn ngủ thì mình đi kinh hành, đừng cho ngủ thôi. Rồi tới cái giờ ngủ thì mình cho nó ngủ. Còn mà cái giờ tu đừng có ngủ đại trong giờ đó, gọi là ngủ phi thời. Ờ, có vậy thôi, nỗ lực tu, Thầy nói tu đi mấy con.
(01:12:03) Phật tử 3: Thầy cho con xin hỏi. Chúng con mê muội không biết đến pháp Thầy, mấy tháng nay qua học kinh sách những lời giảng của Thầy, chúng con tin tưởng. Hôm nay chúng con xin thưa hỏi như thế này.
Thưa Thầy! Thầy dạy là “Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy”…(không nghe rõ).
Cái ý thứ hai, Thầy dạy rằng tâm định tĩnh, nhu nhuyến dễ sử dụng là lúc đó nhập vào các thiền không có khó khăn, không có mệt nhọc. Ý thứ nhất.
Thế còn chỗ khác, Thầy dạy sư Liên Thanh, xác định kết quả tu của sư Liên Thanh Thầy có câu rằng: “ Chẳng phải một phen sương lạnh buốt, mai vàng đâu dễ ngửi mùi hương”. Đó là một cái kết mà con tin rằng như người chiến sĩ vượt qua cửa mở để vào lô cốt đánh địch…(Không nghe rõ). Xin Thầy giảng dạy cho chúng con!
(01:14:00) Trưởng lão: À, để Thầy giảng cái câu đầu tiên mà con hỏi đó: "Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy". Bởi vì, cái sự giải thoát nó rõ ràng và nó cụ thể lắm mấy con. Cho nên mình không đến với Phật pháp thôi, đến thì thấy giải thoát liền.
Bây giờ, Thầy nói về giới luật thôi, người ta chửi mình, mà mình biết sân là khổ đau, là ác pháp, mình không sân thì giải thoát liền. Con thấy không? Là một.
Bây giờ đó, ngồi đây giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đến không đến thì thôi, đến thì ngay thấy giải thoát mà. Thì sự thật ra mình nhìn lại trong một giây, một phút qua mình có giải thoát không? Giải thoát thật!
Nhưng mà giữ gìn được cái trạng thái giải thoát này lâu thì mấy con chưa được, phải tu tập. Có phải không? Mấy con thấy, đó là: "Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy", thấy ngay liền giải thoát rồi.
Nhưng bây giờ muốn được giải thoát này luôn luôn suốt cái đời của chúng ta thì cái này phải tu tập. Chứ không phải đến, bây giờ cầu khẩn, đến 5 năm, 10 sau rồi chư Phật mới rước mình về Cực Lạc. Thì cái chuyện đó chờ đợi chứ không thấy giải thoát. Còn cái này giải thoát thật, Cực Lạc ngay liền tại chỗ đó rồi, chứ không phải đợi mà đợi mình chết rồi mình mới vãng sanh. "Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy!", con thấy rõ chưa? Phải không? Hiểu chưa?
(01:15:20) Bây giờ, Thầy nói một cái lần nữa để thấy cho rõ. Bởi vì đức Phật xác định rất cụ thể: "Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy", nghĩa là không có cái thời gian, mà khi mà tâm mình bất động, thanh thản, an lạc là giải thoát chỗ đó chứ đâu phải là chỗ khác. Nó đâu có thời gian, đâu phải chờ đợi. Nhưng mà mình muốn duy trì được cái trạng thái này là cả một quá trình công phu tu tập. Phải không, mấy con thấy không?
Cho nên, đức Phật nói câu nói đó là mình nhận đúng đức Phật chỉ cho mình biết cái chân lý rồi. Cho nên "Pháp ta không có thời gian…" cái chân lý mà, cái sự thật mà cho nên nó đâu có thời gian đâu, người nào cũng có hết chứ. Đã chân lý là người nào cũng có, chứ mà người có người không thì không phải gọi là chân lý. Thấy không, đó là "Pháp ta không có thời gian…".
Còn một cái vấn đề thứ hai con muốn hỏi.
(01:16:11) Phật tử 3: Vấn đề thứ hai con muốn nói là, tức là Thầy nói rằng là: Tu theo đạo Phật không có khó, mấy con không phải nghĩ rằng khó khăn gì, tu là đạt. Ví dụ như là khi tâm định tĩnh rồi thì nhập vào các Thiền nó không có khó khăn, không có mệt nhọc.
Trưởng lão: Đúng rồi!
Phật tử 6: Nhưng mà ở một chỗ khác Thầy lại giảng, cái chỗ khác như là kết quả tu của sư Liên Thanh Thầy nói rằng: “Chẳng phải một phen sương lạnh buốt, mai vàng đâu dễ ngửi mùi hương”. Có nghĩa rằng là, con hiểu rằng không phải Thầy dạy hai chỗ nó có sự mâu thuẫn nhau bởi vì chỗ thì dễ, chỗ thì khó. Nhưng mà con muốn xin hỏi rõ để cho con hiểu cái chỗ này.
Trưởng lão: Nó không có mâu thuẫn. Để Thầy giảng cho tụi con.
Nó không có khó khăn không mệt nhọc là khi con đã tỉnh thức, phải không? Bây giờ, con tỉnh thức nè con ngồi đây con tỉnh, mỗi niệm khởi ra mà khi mà tỉnh thì nó không niệm khởi mấy con. Con có mê trong đó nó mới niệm nó vô.
Cho nên, cái sức tỉnh nó không có khó khăn, không có mệt nhọc nữa. Mà tập được cái sức tỉnh đó, nó khó khăn. Cho nên bây giờ ngồi đây mà gục tới gục lui là đâu có tỉnh. Mà ngồi đây cứ vọng tưởng hoài thì đâu có tỉnh. Nó còn mê! Con hiểu chỗ đó không? Nghe nói cái tâm định tỉnh.
(01:17:21) Còn tại sao mà nói về Liên Thanh như vậy?
Là tại vì cái đặc tướng của Liên Thanh. Cái con người này mà không tu khổ hạnh mà tu sướng là cái người này không đạt được, phải khép vô khổ hạnh tu.
Cho nên: "Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu có dễ ngửi mùi hương". Những người này là phải khép chặt vô. Cái đặc tướng của người ta, người ta như vậy là phải khép vô trong cái khuôn khổ mà tu tập thì người ta mới đạt. Chứ còn để lỏng lẻo là kể như phá giới, phạm giới hết. Con hiểu không?
Chứ còn Liên Thanh chưa phải là tỉnh giác đâu, chưa phải tỉnh thức đâu. Con hiểu? Chưa phải tỉnh thức.
Cho nên, hai pháp này rõ ràng, dạy những người mà tập luyện được tỉnh thức là cái người này ngồi đây chứ không bao giờ có niệm. Bởi mình tỉnh thức, không có niệm vô. Mà ngồi đây tỉnh thức thì không có hôn trầm, thùy miên. Thì đâu có khó khăn, đâu có mệt nhọc nữa. Tại vì mình còn chưa tỉnh thức.
Mà muốn tỉnh thức thì phải đi kinh hành nè, phải tập Thân Hành Niệm nè, phải tập Định Niệm Hơi Thở nè, phải nương vào thân hành mình mới có tỉnh thức chứ. Mà khi tập cái này thuần rồi thì tỉnh thức rồi thì kể như là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Con hiểu chỗ này Thầy nói không? Nghe Thầy nói dễ vậy đó, cho nên không khó khăn, không có mệt nhọc!
(01:18:30) Nhưng mà tỉnh thức rồi thì không khó khăn, mệt nhọc, còn chưa tỉnh thức là khó khăn, mệt nhọc lắm đó. Đi kinh hành suốt đêm đó, không dám mà ngồi, ngồi nó ngủ. Không phải mệt nhọc sao?
Còn như Liên Thanh, ngồi đây người nào mà Thầy nhìn qua cái đặc tướng thì người đó phải khép vô kỷ luật chứ không khép vô kỷ luật là họ sẽ phá độc cư hết, họ đi nói chuyện. Rồi họ tối ngày họ ngồi họ viết, cái kiến giải mà, mấy người này thì không được rồi, phải bắt họ phải là không có còn viết, không còn lách gì nữa hết, cứ ngồi mà suy nghĩ hoài thì làm sao tu được? Cho nên: "Chẳng phải một phen xương lạnh buốt…".
(01:19:24) Phật tử 3: Thưa Thầy, Thầy dạy pháp đi kinh hành Tỉnh Giác thì Thầy dạy có ba bước, bước một, bước hai và bước ba. Đến bước bốn thì là bước Thân Hành Niệm. Thì Thân Hành Niệm Thầy khuyên rằng là nếu mà tâm chưa ly dục ly ác pháp thì không nên tập. Vậy thì chúng con xin chúng con học về cái phần Thầy dạy về Tứ Niệm Xứ. Xin Thầy dạy lại cái pháp Thân Hành Niệm và kinh hành trên Tứ Niệm Xứ thì nó khác nhau và nó giống nhau ở chỗ nào?
Trưởng lão: À! Khi nào, con lưu ý kỹ! Cái pháp Thân Hành Niệm đó, thường thường mà mình tập chuyên nó mà trong khi đó tâm mình chưa ly dục, ly ác pháp đó, chưa ly dục, ly ác pháp tức là cái tâm còn phàm phu mà ôm chặt cái pháp Thân Hành Niệm cứ tác ý từng hành động đó mà tập đó, thì nó thành một cái nội lực, nó thành một cái Thần thông con. Nó đẩy mình đi, nó hiện ra những cái Thần thông.
Chẳng hạn mà tu thời gian sau, mình ngồi đây mà cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình mình biết hết, thành ra nó có Tha tâm thông.
(01:20:12) Bởi vậy, Thầy nói khi mà tâm ly dục, ly ác pháp chưa có đó mà mình tu cái pháp này nó có Thần thông rồi thì khó gỡ lắm mấy con, không phải dễ! Người ta có Thần thông rồi thì bây giờ nói người ta không có đủ cái tin đâu, người ta thể hiện Thần thông người ta tin rằng người ta tu tập… Cho nên nó nguy hiểm mấy con! Mấy con không giải thoát mấy con.
Cái dục không có ly được, cái ác pháp không có ly mà nó có Thần thông, là đi ra sẽ làm Thầy. Dùng Thần thông như các vị Lạt Ma. Thầy nói, đó thậm chí cả Phật giáo Việt Nam mình, họ dám đem cái điều đó họ qua họ lừa đảo. Họ lừa đảo cả Phật giáo Việt Nam mình, cả tín đồ Phật giáo Việt Nam mình. Như vậy họ dám làm, họ đâu có sợ tội lỗi đâu. Cái ngã họ ghê gớm lắm chứ đâu phải thường đâu. Đó, mấy con thấy ghê lắm chứ đâu phải không đâu!
Cho nên, vì vậy Thầy bảo rằng cái người mà tâm chưa ly dục, ly ác pháp thì không nên ôm pháp Thân Hành Niệm. Có nhiều người ôm thấy Thần thông rồi. Thật sự ra họ nói Thầy không có thể hiện Thần thông. Thầy dạy cái pháp Thân Hành Niệm để cho họ thấy Thần thông. Khi họ tập họ đi rồi cái lực nó đẩy, để thấy Thần thông lực của nó. Đó là Thầy bảo dừng ngay liền không có cho tu nữa. Chứ tu nữa là nguy hiểm! Thầy không cho, Thầy nói đó là cái phương pháp luyện Thần thông của người ta mà, phương pháp của Phật mà - pháp Thân Hành Niệm.
Mà tâm mình hồi đó mình ôm pháp mình cứ mình tác ý chứ mình có ly dục, ly ác pháp đâu. Cho nên, dục ham muốn của mình nó một bụng ở trong này nè, mà nếu có Thần thông rồi cái ham muốn nó sẽ thành cái danh rất lớn mấy con. Nguy hiểm vô cùng! Không phải dễ. Cho nên Thầy dạy đâu, có căn bản lắm, Thầy đâu có để cho mấy con lạc lẽo.
(01:21:39) Cho nên, vì vậy mà đi kinh hành phá hôn trầm nếu mà nó nhẹ nhẹ thì mấy con đi kinh hành bình thường, nó ba giai đoạn. Mà lỡ mà nó gục tới gục lui nặng quá thì mình chỉ ôm pháp Thân Hành Niệm để cho mình đi mình phá nó rồi thôi dừng lại chứ đâu có tu nữa. Con hiểu không? Chứ đâu phải ôm luôn tu!
Còn không, nghe pháp Thân Hành Niệm Thầy cứ ôm riết, giờ nào cũng tu, giờ nào cũng tu, chừng một tháng sau đó bắt đầu có Thần thông. Trời đất ơi! Chắc tiêu tan, Thầy nói Thầy cứu chắc không nổi rồi. Nó hơn Thầy rồi.
Lúc bây giờ nó ngồi thiền mà nó bay trên hư không được rồi thì nguy Thầy rồi, Thầy lôi đâu có được! Hiểu không? Con hiểu chưa?
Phải rồi cái gì mà mấy con đọc trong kinh sách mấy con hỏi Thầy, bởi vì, không thể nào có ngôn ngữ nói cái pháp đó mà nó hết được. Nói chung chung vậy thôi, rồi mới giải, rồi mới hiểu.
(01:22:32) Phật tử 3: Con xin hỏi, thì Thầy dạy rằng không có thế giới siêu hình, không có linh hồn. Chúng con cũng rất tin. Thế nhưng mà thực tế ở trong cuộc đời có những điều mà chúng con không thể lý giải được. Cho nên, là con muốn xin Thầy giảng giải thêm. Ví dụ như trong cuốn Đường Về Xứ Phật, Thầy nói rằng ông thân của Thầy là tu Mật Tông và có cái năng lực là sao cái người đến ăn trộm măng và đứng như trời trồng ở đó. Và hiện nay ở trong xã hội bây giờ cũng nhiều cái hiện tượng mà chúng con thấy là không thể giải thích được, vì không biết rằng là do nhân quả hay là do cái cách của người ta luyện. Chúng con xin được Thầy giảng dạy!
Trưởng lão: Nói chung là cũng đều là nhân quả hết mấy con. Ông thân Thầy là ngày xưa cũng là một tu sĩ, ở tại đây nè, ông đi lên núi Cậu ông luyện Thần thông, luyện bùa chú cũng giống như mấy ông Mật Tông vậy. Luyện về đây rồi ông linh lắm. Cho nên vì vậy mà ở xung quanh cái vòng chùa này là tre, hồi trước tre không, tre măng đồ đó, tre gai với tre măng.
Rồi mấy người nghèo xung quanh đây họ đi cắt để họ bán. Một là cắt về luộc, kho nấu canh đồ ăn vậy đó, thì họ đến đây họ cắt. Thì ông thân Thầy bắt đầu đó dùng Thần chú, cái đọc Thần chú cái ở ngoài kia đứng cứng ngắc, bắt cái thân đứng cứng ngắc. Con thấy, đâu có phải mà Mật Tông Thần chú nó không linh đâu, nó linh lắm mấy con! Cái lực tưởng của nó mà đâu có dễ, nó bắt người ta đứng cứng ngắc à.
(Rồi rồi mấy con Thầy sẽ ra con).
Thì ông thân Thầy ra thì ổng xả ra, ổng cho măng đem về, ông bắt không rầy rà gì hết, ông chỉ khuyên thôi đừng ăn cắp, đừng cắt của Chùa nữa. Có vậy thôi! Cho nên vì vậy mà nhờ cái lực đó nó có thể bảo vệ được cái Tu viện, cái Chùa không ai vô phá. Chứ bà con xóm này người ta nghèo lắm, người ta hay phá.
Nhưng mà ông Thân Thầy cũng tốt, tại vì ông làm bùa, làm chú để trị bệnh và hốt thuốc trị bệnh người ta thôi. Mà Thầy sinh ra trong gia đình như vậy mà Thầy không chịu ảnh hưởng, Thầy bỏ hết. Chính ổng là một cái người mà truyền dạy lại cho Thầy hết. Đi tu thôi, Thầy xin phép, Thầy thấy mấy cái chuyện này…
(01:24:51) Phật tử 3: Dạ thưa Thầy, bây giờ ở ngoại đạo vẫn tiếp tục làm như thế mà dân thì dân trí kém, không hiểu được. Thì làm sao để có thể dân vượt qua được những cái điều này ạ?
Trưởng lão: À, bởi vậy bây giờ chỉ có cái sách vở của Thầy lần lượt rồi nó sẽ phá chớ còn không cách nào. Thầy viết cái này là một cái dùng cái lực tưởng để mà gạt người ta lấy tiền người ta. Chính ông thân Thầy làm Thầy biết, chứ sự thật đâu có chuyện đó đâu.
(01:25:18) Phật tử 4: Dạ con hỏi Thầy. Hồi nãy Thầy có nói Thầy chỉ dạy theo đặc tướng, tu theo đặc tướng. Thì nay tụi con về đây, tui con đưa ba con theo để gặp Thầy, để cho Thầy cho ba con câu pháp hướng cho ba con xả tâm, con chỉ tâm nguyện vậy để về gia đình được vui vẻ.
Trưởng lão: À, bây giờ con xin Thầy cho ba con một cái câu tác ý, câu pháp hướng chứ gì?
Được rồi, Thầy sẽ dạy cho con một câu pháp hướng. Con sẽ về tác ý một câu này thôi theo cái đặc tướng của con: "Tâm bất động, ly tham, sân, si hết. Chỉ có thanh thản, an lạc, vô sự". Con nhớ câu đó, con lấy viết con viết đi: "Tâm bất động, ly tham, sân, si hết….". Đó, có như vậy thôi.
(01:26:12) Phật tử 3: Thưa Thầy, chẳng hạn như là con không có tu Thần thông, không có học Thần thông, mà nhiều khi con giận ai một cái gì cái con biết được hết cái người đó. Mà không phải là ở tận đây, ở tận Hà Nội, ở tận quê cơ, mà con biết được.
Trưởng lão: Cái đó là cái tưởng của con nó giao cảm đó con. Khi mà giận lên đó, cái ý thức con con giận….
Phật tử 3: Mà hay thật là không phải giận, nhưng mà một chuyện vui, chuyện buồn gì ở tận đó mà con biết được.
Trưởng lão: Cái tưởng của con giao cảm đó con. Khi mà cái ý thức con muốn, con giận hay hoặc là con vui, con muốn biết cái chuyện đó thì cái tưởng con nó giao cảm liền nó biết, không sai đâu.
Phật tử 3: Thế thôi, con chỉ có thế thôi. Chứ quan trọng là cái tu con.
Trưởng lão: Bây giờ là cứ giữ cái tâm con bất động…
Phật tử 3: Cái tâm bất động là bất cứ… con chỉ cầu nguyện rằng: Ai ghét mình nhưng mà mình không nên ghét người khác, ai hại mình thì kệ người ta, không bao giờ hại lại người ta.
Trưởng lão: Phải rồi, cái đó hay lắm đó! Con có câu tác ý hay rồi mà. Câu tác ý giải thoát đó, hay lắm đó. Vậy được rồi!
(01:27:13) Phật tử: Dạ Thầy xin phép hoan hỷ cho cô Ba hỏi Thầy một câu nữa.
Trưởng lão: Con hỏi đi con.
Phật tử 8: Cô Ba ở đây sức khỏe yếu, bị bệnh nan y. Thành ra xin Thầy cho một câu tác ý để hàng ngày tu tập cho có sức khỏe.
Trưởng lão: Ờ! Ráng nhớ, về giữ cái câu này con tu thì con sẽ hết hà: "Thọ là vô thường, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra". “Thọ là vô thường…” Con nhớ, con ghi nhớ con ghi vô, để con về, luôn luôn lúc nào con cứ yên tịnh một mình con thì con tác ý câu đó rồi con hít vô thở ra nhẹ nhàng con. Lần lượt cái bệnh con sẽ hết. Cái thân con sẽ nó an ổn thôi, nó không bệnh, nó phục hồi lại. Thì cái câu đó nó sẽ phục hồi, con tác ý nó sẽ phục hồi. Con ngày nào cũng tu vậy, sau một tháng, hai tháng cơ thể mình nó khỏe khoắn ra.
Phật tử 8: Thọ là vô thường…
Trưởng lão: "Thọ là vô thường, cái thân bệnh này đi đi, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra". Con nhớ con về con giữ một câu đó, con luôn luôn tu một câu đó thôi, thân con sẽ phục hồi.
(01:29:17) Phật tử: Dạ, cô dượng Ba cũng phát tâm từ thiện đó Thầy, hôm khám bệnh từ thiện ở đây đó, cô dượng Ba có cái mạnh thường quân để trợ duyên khám bệnh, mổ mắt mấy cái đợt vừa rồi á Thầy. Vào thứ 3 này nữa, Cô dượng Ba cũng làm bên luật sư, rất là có đạo đức, khi đọc được sách Thầy rất là muốn để lên diện kiến Thầy. Nay có đủ phước duyên lành, nay đoàn chúng con, cô dượng con đoàn con có ít …
Trưởng lão: Thôi, Thầy hoan hỉ Thầy xin nhận cái lòng cúng dường. Mong mấy con về nghe lời Thầy dạy, ráng tập tu mấy con!
Phật tử 8: Dạ thưa, cái câu tác ý này là ngồi nằm gì cũng được?
Trưởng lão: Ngồi, nằm gì cũng được con, chứ không phải là đợi ngồi không đâu con. Nằm cũng tác ý được, ngồi cũng tác ý được, đi cũng tác ý được.
Phật tử 8: Mà lỡ ví dụ hồi đó giờ ngồi thiền rồi, bây giờ mình tác ý để mà vô lậu đó, lỡ hồi đó giờ ngồi thiền rồi bây giờ mình ngồi thiền nhưng mà chuyển sang cái đó?
Trưởng lão: Được con, được. Mình chuyển sang câu tác ý. Không sao hết, tốt!
Phật tử: Dạ, thôi con xin phép để cho Thầy nghỉ nha.
Trưởng lão: Thôi, Thầy ra nghỉ con. Bây giờ con sẽ gởi này lại cho cô Út.
Phật tử: Dạ, mong Thầy chứng minh cho con. Con chào Thầy.
Trưởng lão: Thầy chào mấy con mấy con.
Phật tử 3: Bây giờ con có nói thêm một câu để Thầy đi vô nghỉ nha.
Trưởng lão: Ờ.
Phật tử 3: Bây giờ những câu Thầy dạy có đọc thuộc lòng tới mức nào đi chăng nữa nhưng mà trong tâm có ác thì cũng vứt đi hết.
Trưởng lão: Đúng vậy đó!
HẾT BĂNG