20080930 - CHUYỂN HÓA THÂN TÂM BẰNG CHÁNH PHÁP PHẬT

20080930 - CHUYỂN HÓA THÂN TÂM BẰNG CHÁNH PHÁP PHẬT

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Ngày giảng: 30/09/2008

1- PHÁP TU TẬP CHO NGƯỜI CƯ SĨ CÒN GIA DUYÊN

(00:01) Trưởng lão: Nó giúp cho chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được thân của mình. Như thân bệnh thì đẩy lui được bệnh, nó không còn khổ đau nữa. Tâm mình nó dễ giận hờn, phiền não thì nó giúp cho tâm mình nó được bình an, nó không có giận hờn, phiền não nữa con. Nhưng mình phải chịu khó mình tập, chớ mình không chịu khó mình tập thì nó không được.

Thí dụ như muốn tâm mình luôn luôn lúc nào nó cũng vui vẻ, bình an thì mấy con có gặp chuyện gì nó lo lắng, buồn phiền thì nó không còn lo lắng, phiền não nữa. Mà nó thông suốt, mà nó hiểu biết nó xả hết chướng ngại. Do đó hàng ngày mình luôn nhắc cái tâm của mình: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Mình chỉ tác ý như vậy rồi mình nương vào cái hơi thở, hít vô - thở ra 5 hơi thở rồi tác ý như vậy. Vậy mà nó có chuyện gì đến nó sáng suốt, nó không có bị mất bình tĩnh, nó không có giận hờn gì hết. Mà nó sáng suốt, nó biết cách giải quyết, nó làm cho mình an ổn. Bởi vì nó giúp cho cái tâm của mình rất an ổn.

(01:19) Còn cái thân của mình thì nay mạnh, mai nó đau vô thường, mình không biết. Nhưng mình muốn để cho cái thân của mình luôn nó được mạnh khỏe, thì mình cũng có cái câu, cái pháp để cho mình tập luyện: “An tịnh thân hành”An một cách an ổn, Tịnh là cái thân thanh tịnh. “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi mình hít vô – thở ra 5 hơi thở, rồi mình tác ý cái câu nhắc đó nữa. Chớ còn mình hít vô, thở ra không thì nó sẽ có những cái niệm khác, nó sẽ có những cái vọng tưởng khác nó chen vô. Vì vậy, mình cứ 5 hơi thở rồi mình tác ý, một lần 5 hơi thở tác ý (một lần). Cứ như vậy thì cái thân của mình nó ít có bệnh đau lắm, nó có bệnh đau nó cũng tự đẩy lui một cách dễ dàng.

Đó là phương pháp của Phật rất thật. Chỉ mình siêng năng, một buổi tối mình bỏ dành ra 10 phút hay 30 phút, rồi mình tập, rồi mình đi ngủ. Thì cái thời gian đó mình dành ra nó không có nhiều, mà trái lại cái kết quả rất lợi ích cho bản thân của mình rất lớn, rất lớn. Cho nên, mấy con ráng siêng năng.

Bởi vậy đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ là người hướng đạo mà thôi”. Cũng như bây giờ Thầy cũng chỉ là người hướng dẫn cho mấy con, chứ Thầy tu tập cho mấy con không được. Mà chính mấy con biết pháp Phật, tin lời của Phật dạy, như vậy mấy con phải nỗ lực.

Đêm đêm trước khi đi ngủ mấy con thức, mấy con tập chừng khoảng 30 phút hoặc 10 phút cũng được. Mà ngày nào cũng tập đều đặn như vậy thì cái hiệu quả của kết quả đó sau một tháng, hai tháng, ba tháng thì mấy con thấy nó rất lợi ích cho bản thân của mấy con. Nó làm chủ được tâm con, nó làm chủ được thân con nó không có bệnh đau. Tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, không có ai làm cho nó động, nó buồn phiền. Thì mấy con thấy cái pháp nó đơn giản, mà mấy phải con tập, chứ không tập thì không được. Cho nên, ráng tập đi mấy con.

(03:27) Khi người tu để mà chứng đạt được đạo, làm chủ được sự sống chết hoàn toàn, thì nó phải sống đúng giới luật. Còn mình là người cư sĩ mà, mình còn sống ở trong gia duyên, còn lo cơm ăn, áo mặc, còn lo cho gia đình, còn giúp cho vợ con cái này, cái kia thì không thể nào mình tu như tu sĩ được, không thể nào mình vào đây mình nhập thất một tháng, hai tháng, năm tháng được. Mà mình chỉ ở trong nhà của mình buổi tối, mình dành ra mình tập vậy thôi. Vậy mà tâm của mình và thân của mình được an ổn, cũng là cái niềm vui rồi mấy con. Phật pháp nó thực tế như vậy.

Cho nên, mấy con không đến thăm Thầy thì thôi, mỗi lần đến thăm Thầy, Thầy đều nhắc nhở, nhắc nhở để ráng tự cứu mình mấy con. Đó, mấy con nhớ ráng cố gắng mấy con.

Còn tu cao hơn nữa thì mấy con phải giải quyết gia đình, tức là làm sao cho gia đình, sắp xếp gia đình mình cho ổn, con mình lớn khôn đầy đủ. Chứ còn nhỏ như vậy mà mấy con bỏ đi thì Thầy không chấp nhận vô đây tu đâu. Phải nuôi cho nó lớn khôn, có công ăn việc làm hẳn hoi. Rồi thấy cái trách nhiệm, bổn phận của mình làm cha, làm mẹ xong, thì mấy con vào đây xin Thầy: “Cho con ở một tuần lễ để con tập, tập sống tu tập” thì cứ ở một tuần lễ.

Khi ở được một tuần lễ mấy con tu tập được, mấy con xin Thầy: “Bây giờ con về gia đình ít hôm, con lên xin Thầy cho con ở nửa tháng”. Thì mấy con tập nửa tháng được rồi mấy con xin về gia đình cho gia đình biết, chứ để mấy con ở luôn trên này thì gia đình không có biết (sẽ) lo lắng. Mấy con về gia đình, sau khi gia đình về báo tin là: “Ba hay là mẹ tu theo Thầy thấy nó an ổn lắm, thấy nó có kết quả nhiều lắm, thì mấy con lo cho gia đình an ổn, để ba hay mẹ lên Tu viện để tu tập thêm”. Thì lúc bây giờ mấy con xin một tháng, hai tháng, ba tháng. Lần lượt mình cứ tu từ từ, mình thấy kết quả được thì mình xin thêm. Có vậy mấy con. Đó là cái sự tu tập.

(05:22) Chứ không ai giỏi mà khi không ở ngoài mấy con vô thất ba tháng mấy con không chịu nổi đâu. Phải tập từ từ mấy con, rồi nó quen dần trở thành tốt cái kết quả tu tập của mình. Cho đến khi mấy con đủ cái sức, đủ bốn cái lực để mà mấy con làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống.

Thì mấy con phải có một thời gian, ít ra cũng một năm, mấy con nhập thất một năm. Trong đó mới luyện tập cho đúng pháp của Phật, để phá cái hôn trầm, thùy miên (cái buồn ngủ của mình đó), phá những cái niệm lăng xăng trong đầu của mình. Để rồi mình ngồi lại nó bất động, nó không còn niệm, nó không còn hôn trầm, thùy miên. Mình kéo dài bảy ngày đêm thì chứng đạo. Sống trong cái trạng thái bất động, tâm thanh thản, an lạc, bất động đó phải bảy ngày đêm mới chứng đạo, chứ không phải một giờ mà chứng được.

Còn bây giờ mấy con còn gia duyên thì mấy con sống, mình tập vậy để cho cái tâm của mình nó không có đụng chuyện gì nó không có buồn khổ, nó không có giận hờn, rồi thân của mình nó không có bệnh đau, nó mạnh khỏe. Thì đó cũng là sức của mấy con trong hoàn cảnh còn cư sĩ ở trong gia đình, còn trong cuộc sống mà.

Còn khi mà tu tập là quyết bỏ hết, là sắp xếp gia đình ổn định hết, vào tu tập để làm chủ sự sống chết, thì nó có pháp mấy con. Vô người ta dạy cái pháp mấy con phá cho sạch hôn trầm, rồi ôm cái pháp tu tập để cho vọng tưởng không còn. Tự cái pháp đó nó tu tập thì nó sẽ không còn hôn trầm, không còn vọng tưởng.

Còn mấy con mà mấy con tu tập cái pháp của mấy con chỉ nó giúp cho tâm và thân mấy con an ổn, không bệnh tật, không phiền não thôi, chứ không thể đi sâu được. Nó có phương pháp hẳn hoi mấy con. Chứ không phải người cư sĩ cũng muốn tu làm tu sĩ giải thoát thì không được. Bởi vì cái hoàn cảnh của mình, cái gia duyên của mình nó ràng buộc mà, không thể nào mà dứt bỏ được, thì phải từ từ mấy con.

(07:20) Cho nên mấy con nhớ mấy con còn gia duyên thì mấy con tu hai pháp này:

1- “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”.

Thân khác mà tâm khác mấy con.

2- “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”.

Thì mấy con tập hai pháp này thôi.

Thì mấy con sống bình thường, lo lắng cho vợ con, tất cả mọi cái. Nó cũng không đòi hỏi mấy con phải ăn chay nữa, nhưng mấy con bắt đầu mấy con tu tập thì mấy con khởi sự cái lòng thương yêu của mấy con, còn Thầy không bắt buộc mấy con ăn chay, nhưng mà mấy con khởi sự thương yêu.

Do đó trong gia đình mấy con đừng có bày mà vợ con phải nấu hai (loại) thức ăn, nào là thức ăn chay, nào là thức ăn mặn, thì đừng mấy con. Mấy con cứ để tự nhiên. Khi mà cái lòng thương yêu của mấy con thấy nó thương yêu thì cùng trong một cái tô canh, thì mấy con không bao giờ gắp thịt cá ăn. Bởi vì những thịt cá đó là sự đau khổ của chúng sanh. Mấy con gắp rau cải mấy con ăn bình thường, đó là mình khởi sự mình tu, tu cái lòng thương của mình, chứ không phải là ăn chay. Các con có hiểu chưa?

Mình vẫn ăn chung với vợ con, vợ con đâu biết, cũng thấy mình gắp, nhưng mà nhất định là không gắp thịt cá. Cái hình ảnh thịt cá nó nói lên cái sự đau khổ của chúng sanh, mà mình thực hiện cái lòng thương của mình thì mình ăn rau cải ở trên rau cải cũng được chứ đâu có sao đâu. Đó thì mấy con thực hiện được cái Đức hiếu sinh của mấy con, cái lòng thương yêu thôi chứ không ăn chay, mà không làm vợ con cực.

Chứ không nó phải bày ra, giữa vợ con ăn chung với nhau như thế này, mà bên nay mâm chay, bên này mâm mặn thì thấy nó kỳ lắm. Sống chung trong gia đình nhưng mà vẫn thực hiện được đức hiếu sinh, lòng thương yêu. Rồi từ đó cái lòng thương yêu của mấy con, mấy con ăn như vậy dù sao đi nữa sớm muộn thì vợ con cũng phát giác hà. “Sao thấy anh không gắp thịt, gắp cá gì hết, mà cứ gắp rau cải ăn không vậy?”. Thì mình mới giải thích. Rồi bắt đầu vợ con sẽ từ đó nấu cái gì cho ăn cái nấy, thì nó không có còn mua thịt cá nữa. Tức là mình tu mà mình dẫn cả vợ còn mình, không bằng lý thuyết mà bằng cái thân giáo của mình, bằng cái sự sống của mình mấy con. Từ đó nó hạnh phúc lắm.

Chứ còn bây giờ mà con dùng lý thuyết con thuyết phục người ta để theo mình thì nó bị ức chế. Phải khéo léo như vậy thì mấy con vừa giúp đỡ cho cả gia đình của mình hướng theo con đường chánh pháp của Phật, bằng một cách tự nguyện, tự giác chứ không ép buộc người nào hết.

(9:56) Nhớ những lời Thầy dạy mấy con. Còn mấy con mà quyết tâm tu, thì mấy con vào đây, Thầy nói cô Út cho một cái thất rồi Thầy tới lui, Thầy hướng dẫn cách thức để phá hôn trầm, thùy miên, để phá cho hết những cái niệm lăng xăng trong đầu. Cứ ôm pháp này tu tập thì cái kia nó hết. Chứ không phải ngồi đây mình hít thở ức chế cái ý thức của mình để làm diệt cái ý thức đâu. Tại vì kinh Pháp Cú đức Phật dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Không có diệt nó mấy con.

Cho nên ví dụ như con, mấy con tu tập. Ví dụ như bây giờ các con tác ý “đưa tay ra” thì mấy con đưa ra, “đưa tay vô”, đâu có nghĩa là mấy con tác ý như vậy là ý thức làm việc mà, phải không? Cái ý thức mình làm việc, mình nói “đưa tay ra” thì cái tay mình đưa ra, “đưa tay vô” thì mình đưa tay vô. Tức là cái ý thức nó dẫn cái hành động của mình. Nhưng mà trái lại, khi mà mình đưa tay ra, đưa tay vô, rồi đưa chân, rồi đưa chân mình vô ra, rồi bước đứng dậy rồi đi, chân trái, chân phải, v.v…​ tất cả những hành động trên thân của mình đều là nó trở thành cái phương pháp Thân Hành Niệm.

Từ cái thân hành này với cái ý thức tác ý từng hành động của nó để mà tập luyện, thì tự cái hành động đó, cái hành động đó nó sẽ diệt hết những cái niệm vọng tưởng tự động, khởi ra niệm thì nó sẽ diệt hết. Mà cái niệm tự động khởi ra trong đầu óc chúng ta đang ngồi đây nó nghĩ chuyện này, chuyện kia đó là do tâm tham, sân, si của chúng ta mà có.

Nhưng không ngờ cái pháp Thân Hành Niệm nó từ cái hành động của nó, nó cứ hễ nó có niệm thì cái hành động khác nó dập xuống, chứ nó không có diệt cái niệm mà tự nó dập xuống. Bởi vì hành động này thì kế hành động khác nó tiếp tục. Nó như một cái bánh xe lăn. Khi có một niệm xẹt vô trong cái hành động đó, thì cái hành động khác nó dập lên, thành ra mình không diệt cái ý thức của mình, mà tự cái pháp nó diệt. Mà khi các niệm đó nó khởi ra trong lúc mình tu tập pháp Thân Hành Niệm thì nó bị cái pháp đó diệt nó. Cho nên, cuối cùng chúng ta tự nhiên mà thanh tịnh mấy con. Ngồi lại nghe bất động, nó không vọng tưởng. Các con thấy.

(12:18) Còn hôn trầm, thùy miên nó cũng vậy, khi nó khởi lên cái niệm lừ đừ mà mình đứng dậy mình đi kinh hành. Từ cái hành động dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống thì chân này cũng vậy. Thành ra cái hành động đó nó làm cho cái hôn trầm, thùy miên không có đánh vô mình được, nó không có buồn ngủ được. Mà nó không có buồn ngủ được thì một thời gian tập luyện như vậy cái buồn ngủ nó sẽ hết, nó mất đi.

Mà nó mất đi thì mình ngồi lại thì nó không buồn ngủ nữa, thì nó tỉnh chứ sao! Còn mấy con ngồi lại nó cứ gục tới gục lui, nó lặng thì nó mất rồi, nó đâu còn tỉnh nữa. Cho nên vì vậy, mà cái pháp này nó diệt hết cái hôn trầm và cái vọng tưởng của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi lại nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Vậy khi mà ngồi lại nó thanh thản, an lạc, vô sự, mà từ giờ này đến giờ khác nó im lặng như vậy tức là chúng ta đang ở trên pháp Tứ Niệm Xứ mà đi vào chỗ chứng đạo.

Các con thấy chưa? Nó có phương pháp đang hoàng.

Còn bây giờ mấy con dùng hơi thở nè, dùng câu niệm Phật nè, để niệm cho nó đừng có vọng tưởng. “Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền”, tức là trong kinh Di Đà dạy chúng ta niệm Phật bảy ngày đêm, chỉ có câu niệm Phật duy nhất thôi, thì đương nhiên là ý thức của chúng ta bị câu niệm Phật nó không hoạt động được, nó không khởi niệm được thì toàn bộ cái thân tâm của chúng ta nó sẽ lọt vào trong một trạng thái tưởng, cho nên nó mới có cõi Cực Lạc. Cõi Cực Lạc là cõi tưởng chứ đâu phải là cõi thật, đâu có cõi Cực Lạc.

Cho nên khi mà ý thức chúng ta bị dừng lại bằng cái phương pháp nào đó thì chúng ta sẽ lọt vào trong tưởng.

Cũng như bây giờ con ngồi đây mà con hít thở hoặc là con còn tập trung vào cái cơ bụng của con thấy phình xẹp như Thiền Minh Sát Tuệ đó, thì con sẽ thấy khói trắng, con sẽ thấy những cái hiện tượng của nó. Những hiện tượng mà nó yên lặng, mà nó bị ức chế ý thức của nó, nó hiện, nó hiện ra thì là mấy con nói đây là Định tướng, sự thật ra không phải mấy con. Đó là tưởng chứ không phải là Định tướng. Cho nên vì vậy mà các sư Nam tông họ tu Thiền Minh Sát Tuệ cuối cùng thì họ cũng chẳng có làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Các con thấy rất rõ, cho nên đó là tu sai pháp của Phật rồi.

Còn Phật thì dạy cho chúng ta: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Nhờ cái tác ý.

(14:34) Thí dụ như bây giờ con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi con ngồi im lặng, thì trong khi nó khởi những cái niệm, nó khởi một cái niệm ra thì con lại tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chỗ này không có niệm nào xen vào”. Đó là cách thức trực tiếp để xả niệm. Nhưng trái lại, nó không bao giờ hết mấy con, tu tập như vậy nó trật. Mặc dù là tác ý như vậy, nhưng mà không bao giờ hết. Thì mình tác ý, thì mình dùng cái tác ý qua cái thân hành. Từ cái thân hành đó nó sẽ cán nát tất cả những cái niệm hết, nó cán nát luôn hôn trầm, thùy miên, cuối cùng thì chúng ta sẽ trở thành tâm bất động. Các con thấy không?

Mình khéo léo hơn, mình không đi trực tiếp vào để ức chế ý thức, mà đi gián tiếp qua một cái phương pháp. Cái phương pháp đó tự nó diệt tất cả những cái tham, sân, si. Mà nó diệt hết tham, sân, si thì vọng tưởng không còn. Nó thực tế mấy con.

Cho nên, ở đây Thầy giải thích cho mấy con thấy hiểu: Cái nào tu đúng cái nào tu sai? Tu sai thì nó không có kết quả, mà tu đúng nó mới có kết quả.

Ví dụ như bây giờ cái thân các con nè, đang nhức cái đầu, thì các con nói là: “Thọ là vô thường, hôm qua không nhức đầu bữa nay nhức đầu, tao không sợ đâu. Tao sẽ ôm pháp Thân Hành Niệm tao cán cho mày chết”. Thì mình cứ lo mình tác ý cái thân hành của mình “dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, duỗi chân ra, đưa tay ra, đưa tay vô…​”. Các con cứ lo tập trung trong cái thân hành, chừng mấy con nhìn lại cái đầu mấy con hết. Nó cán nát hết mấy con, nó diệt cái thọ của mấy con đó. Đừng có sợ đau, cứ ôm pháp mà diệt nó đi. Pháp Phật nó hay như vậy đó.

Cho nên Thầy dạy là có nhiều người họ làm họ thấy có kết quả, nói hay thật, pháp Phật hay thật.

Đúng vậy, mình lôi cái tâm của mình qua cái hành động rồi, chớ không còn để nó ở trong cái chỗ đau nữa. Thành ra cái đau nhức nó sẽ mất. Ráng mà tu tập mấy con.

Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Có hỏi gì không con? Các con cứ hỏi đi! Nhớ những lời Thầy dạy về tập. Còn có cái gì mà chưa hiểu hỏi Thầy, Thầy giải thích cho con.

2- ĐỌC KINH NGUYÊN GỐC ĐỂ HIỂU ĐÚNG PHÁP PHẬT DẠY

(16:48) Phật tử 1: Thưa Thầy. Xin Thầy chỉ dạy cho con sách?

Trưởng lão: Để Thầy chỉ dạy. Con nên đọc lại, mình tu theo Phật thì mình phải đọc cái kinh nguyên gốc của Phật, kinh Nikaya con. Kinh Nikaya là Hòa thượng Minh Châu là người học giả từng đã học ở bên Ấn Độ, đại học Nalanda. Ngài về, Ngài đem bộ kinh nguyên gốc của Phật dạy đó mới dịch ra Việt ngữ. Mình cũng may mắn lắm đó con, được có người học giả có tiếng như Hòa thượng Minh Châu đó, dịch ra bộ kinh Nikaya.

Con nghiên cứu kinh Nikaya để con hướng vào những lời Phật dạy con. Chứ con đọc những cái kinh mà bây giờ Thiền Tông, rồi Tịnh Độ Tông, rồi Mật Tông. Những cái này là do các Tổ sau này, tự mình tu tập không đúng chánh pháp con, rồi kiến giải ra, rồi viết ra thành những cái đường lối, hệ phái này, hệ phái khác, thành ra nó chia nát Phật giáo hết. Mà chính những cái pháp đó Phật không có dạy.

Mình đọc kinh Nikaya rồi mình mới thấy Phật đâu có dạy cái pháp này mà sao lại có? Chỉ có các ông này kiến giải ra theo cái kinh nghiệm bản thân tu nó chưa tới đâu, nhưng mà tự ở trong đầu nó nghĩ ra như vậy, vậy nó viết ra. Nó viết ra rồi nói: “Ờ, bây giờ mình đưa ra mình nói mình viết thì chắc không ai tin”. Cho nên dán cái nhãn hiệu là Phật thuyết: “Như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc. Kỳ thọ Cấp Cô Độc”. Đó là lấy cái nhãn hiệu đó dán vô thì đây Phật thuyết. Thì mấy con không làm sao mấy con dám nói đây là, đâu dám nói, Phật thuyết mà mấy con đâu dám nói. Nhưng mà chính các Tổ.

Đọc kinh Nikaya mình mới thấy đúng là Phật không có nói cái này, phải không? Mấy con phải đọc những kinh gốc, mấy con mới suy ra, mấy con mới thấy đây không phải, các Tổ viết viết rồi dán nhãn hiệu lên. Thường thường là những cái hàng giả đó thường thường dán cái nhãn hiệu rất là rõ làm cho chúng ta bị mê mờ mấy con.

Cho nên vì vậy, mà hơn nữa thì mình còn đi về cái con đường của Phật. Mình đi theo Phật mà, chứ đâu phải mình đi theo ngoại đạo. Hầu hết là các Tổ đều là ngoại đạo hết. Bị ảnh hưởng.

(18:52) Bây giờ thí dụ như Phật không dạy niệm chú, mà bây giờ ảnh hưởng thì trong kinh Đại thừa lúc nào cũng có chú. Như chú Tâm Kinh Bát Nhã cũng là chú mấy con. Đó là ảnh hưởng của Mật Tông, chứ đâu phải. Mà Mật Tông là một cái tà giáo. Trước Phật đã có Mật Tông chứ đâu phải không, trước Phật đã có ba mươi ba cõi Trời của ngoại đạo đã chế ra, trước Phật đã có Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ chứ đâu phải không.

Cho nên dạy đức Phật nhập Không Vô Biên Xứ, rồi nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, rồi dạy đức Phật khổ hạnh, rồi dạy đức Phật Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền chứ đâu phải không. Nhưng mà tất cả những cái loại thiền này đều hoàn toàn không làm chủ sự sống chết.

Trái lại, sau này đức Phật mới tự tìm ra con đường của mình, mới thấy rằng: Con đường ngăn ác diệt ác, tức là Tứ Chánh Cần. Từ cái chỗ đó khi mà tu Tứ Chánh Cần ngăn ác diệt ác tâm nó thanh tịnh, thì đức Phật mới thấy rõ ràng là trên thân quán thân tự nó nó quán thân. Nó quán trên bốn (chỗ trên) thân nó mới sanh ra cái pháp Tứ Niệm Xứ đó mấy con. Chứ ngoại đạo nó đâu có Tứ Niệm Xứ, đâu có Tứ Chánh Cần. Các con hiểu chưa?

Rồi từ cái Tứ Niệm Xứ đó cái tâm nó bất động, nó thanh tịnh rồi, nó mới hiện ra một cái lượng nội lực: Dục Như Ý Túc này, Định Như Ý Túc này, Tuệ Như Ý Túc này. Đó mấy con thấy, tất cả những cái như ý túc nó hiện ra ở trên cái mảnh đất tâm của chúng ta bất động, thanh thản nó mới hiện ra đủ. Vì vậy, đức Phật mới thấy có cái Định Như Ý Túc thì mới tác ý bảo: “Ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền”, rõ ràng là năm chi thiền nó hiện ra chứ không phải ức chế ý thức mà nhập vô Sơ Thiền. Các con thấy không?

Cái kia người ta dùng cái pháp Như Lý Tác Ý mà ta tác ý thì thân tâm nó vô Định. Còn bây giờ, mình không có cái lực đó cho nên ngồi đây mình ức chế ý thức để mình coi như là ly cái dục. Ly dục ly ác pháp là bằng ý thức chúng ta dừng. Rồi con.

Phật tử 2: Dạ, Chuyến này về, lâu lắm con mới về được xin Thầy quy y.

Trưởng lão: Được rồi con, con sẽ ghi tên, tuổi đó con, địa chỉ nữa.

Phật tử 3: …​ (Không nghe rõ).

Trưởng lão: Con ghi lại đi rồi Thầy sẽ làm cái điệp phái cho con.

3- PHẬT DẠY LY DỤC LY ÁC PHÁP NHƯ THẾ NÀO?

(20:53) Trưởng lão: Cho nên mà từ cái chỗ mà thiền, bốn cái thiền của ngoại đạo, đức Phật đã thấy rõ ràng là sai. Cho nên khi mà còn nhỏ. Mấy con đọc lại lịch sử của đức Phật. Khi còn nhỏ đó, thì vua cha đi làm cái lễ Hạ Điền, vua cha xuống ruộng cày, cái cày đầu tiên của đầu mùa. Bởi vì đất nước trong cái thời điểm đó là nông nghiệp là chính, cho nên nhà vua xuống cày ruộng trước. Vì vậy mà vua cha đi cày thì đứa con trai của vua Tịnh Phạn, là đức Phật, Ngài mới ngồi dưới cây Hồng táo đó, mới bắt chước các quan mà nghe ngoại đạo dạy: “Ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền”.

Cho nên, Ngài mới ngồi đó, cũng ly dục ly ác pháp. Tức là làm cho cái ý thức của mình đừng có khởi niệm thôi. Do đó thì Ngài khi mà tu khổ hạnh được cái bát sữa dê mà Ngài tỉnh lại, Ngài đi lại được, Ngài ăn lại bình thường để nó mạnh khỏe, thì Ngài đến cái cội bồ đề, tìm cội bồ đề. Ngài mới suy nghĩ: Hồi còn nhỏ mình ngồi dưới cây Hồng táo đó, mình ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền. Thì Ngài mới ngồi lại, Ngài nhớ lại: “Ngài cũng ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền. Vậy thì ngoại đạo dạy mình cũng tu nhập Không Vô Biên Xứ, thì cũng ức chế cái ý thức này không niệm thì nó lọt vô Không Vô Biên Xứ chứ làm sao mà Sơ Thiền?” Đức Phật mới nghĩ như vậy. Mới thấy rõ ràng Sơ Thiền của ngoại đạo chỉ dạy qua một phương pháp thực hành cũng y như là Không Vô Biên Xứ mà Ngài đã được cái vị thầy đã dạy nhập Không Vô Biên Xứ. Ngài đã gạt bỏ liền, đây là sai, không đúng.

Bởi vì ly dục ly ác pháp là phải làm sao ly dục chứ, ức chế như vậy đâu gọi là ly? Các con hiểu chưa?

(22:13) Đức Phật là con người thông minh thật sự. Cho nên, khi mà từ cái chỗ Không Vô Biên Xứ mà nhập được rồi, bây giờ đi lại Sơ Thiền thì Ngài nghĩ: Bây giờ ly dục ly ác pháp cũng ức chế ý thức không có niệm, thì như vậy cũng chẳng khác nào như là tu tập cái pháp mà nhập vô Không Vô Biên Xứ. Đó, cho nên đức Phật bỏ luôn, không theo cái đường lối của ngoại đạo.

Bây giờ đức Phật mới ngồi, ngồi bây giờ một cách ly dục ly ác pháp. Ly dục là cái lòng ham muốn của mình, ác pháp là những cái điều kiện: Thân đau bệnh nè, người ta ở ngoài tác động vào nè, mưa gió để làm cho mình lạnh lẽo là ác pháp.

Vậy thì mình làm sao mình ngăn chặn được ác pháp này? Do đó, đức Phật mới truy tìm ra từ cái tri kiến, sự hiểu biết này, đức Phật mới tác ý, cho nên mới biết được cái pháp tác ý, Như Lý Tác Ý đó. Cho nên, đức Phật tác ý mỗi lần nó có những cái điều kiện như bây giờ mưa gió, lạnh lẽo, đức Phật nói, đức Phật tác ý ra: “Hồi hôm qua không mưa gió, bữa nay mưa gió lạnh lẽo thì ngày mai sẽ không mưa gió. Có gì mà phải sợ!”, làm cho tinh thần vững vàng. Đức Phật ngồi thẳng đó, không sợ hãi, không sợ tránh né. Cho nên, ngồi im lặng bất động thì cái cảm lạnh mà bị mưa gió nó lại mất đi.

Cũng như bây giờ Thầy nói mấy con, đau nhức cái đầu nè, mấy con nói: “Thọ là vô thường. Hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu. Mặc mày. Tao chỉ ngồi bất động coi thử mày làm gì? Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Ngồi bất động, không sợ hãi, thì cái đau nó sẽ giảm xuống liền. Đó là cách thức mà đức Phật ngày xưa đã thực hiện. Như vậy gọi là ngăn ác pháp, không có cho nó xâm chiếm vô mình, chỉ còn giữ tâm bất động là nó không xâm chiếm. Còn không khéo thì dao động: “Trời mưa ướt át như thế này khắp nơi, đêm nay ngủ làm sao cho được?”, không ngờ là mình bất động, mình ngồi lại là nó bất động như vậy là nó đã nghỉ ngơi là ngủ rồi chứ sao. Các con hiểu chỗ đó.

Cho nên đức Phật từ đó mà truy ra được cái pháp Tứ Chánh Cần: Ngăn ác diệt ác, sanh thiện. Khi mà nó yên ổn, nó không còn bị lạnh, không còn lo lắng, suy tư. Đó là thiện pháp chứ. Chứ đâu phải ngồi đây mà nghĩ là phải đi làm việc từ thiện để giúp người này, người kia là thiện pháp đâu. Thiện pháp là đem lại sự bình an cho bản thân của mình. Mà bây giờ mình ngồi lại, mình chống trước cái lạnh, trước cái nóng, trước những cái muỗi mòng mà mình vẫn an nhiên, thì tức là thiện pháp sanh tại chỗ đó.

Bởi vậy “phiền não tức là bồ đề” là ngay tại chỗ đó chứ đâu phải là nghĩ thiện mới làm thiện đâu. Mà ngay chỗ khó khăn mà mình vẫn thản nhiên, tức là mình đã chiến đấu được cái ác pháp, mình đã đem lại sự giải thoát cho chính mình. Thì mấy con thấy Phật pháp nó thực tế, nó ngay từ chỗ khổ mà tâm mình bất động là cái khổ sẽ hết liền tức khắc. Rồi mấy con có hỏi Thầy gì thêm nữa không?

4- THẦY HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ HIỂU KINH NIKAYA

(25:06) Trưởng lão: Cho nên các con đọc lại kinh Nikaya, mà kinh Nikaya nó không phải là dễ hiểu, cho nên mấy con muốn đọc kinh Nikaya mà hiểu thì mấy con đọc lại những bài mà Thầy giảng ở trên những bài kinh Nikaya.

Thí dụ như: Tầm tứ mấy con làm sao hiểu nghĩa này? Thì mấy con đọc lại, thì Thầy mới giải thích chữ “tầm tứ”. Rồi Như Lý Tác Ý Thầy mới dạy mấy con mới hiểu được như lý. Rồi “lậu hoặc” ở trong kinh nó để lậu hoặc thì mấy con không hiểu lậu hoặc là cái gì đây? Thì Thầy giải thích: Lậu hoặc là sự đau khổ của tâm và của thân.

Ví dụ như thân đau nhức chỗ này, chỗ kia gọi là lậu hoặc. Tâm phiền não, lo lắng, giận hờn là lậu hoặc. Thì bắt đầu bây giờ mấy con đọc “Trời ơi! Kinh này Phật dạy đọc dễ hiểu quá!”. Các con hiểu chưa?

Còn bây giờ mấy con tự đọc ở trên đó, không ai giải thích mấy cái từ này, thì mấy con thấy đức Phật nói: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”, không biết lậu hoặc là cái thứ gì? Các con hiểu chưa? Mà giờ Thầy giải thích lậu hoặc là cái sự đau khổ của thân và của tâm, thì bắt đầu mấy con hiểu rồi. Đó thấy không?

Mà có Như Lý Tác Ý, thì Như Lý Tác Ý như thế nào? Như cái lý giải thoát mà tác ý, như cái lý giải thoát mà. Cho nên, đức Phật nói: “Dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm”. Dẫn tâm là cái ý mình muốn đem cho cái thân tâm mình vào chỗ bình an, chỗ giải thoát, thì cứ dắt nó vô thì nó sẽ vô cái chỗ giải thoát đó, gọi là Như Lý Tác Ý. Như cái lý của giải thoát đó mà tác ý ra, thì nó sẽ đưa cái thân tâm của mình vào. Dẫn tâm vào đạo là vậy. Các con thấy chưa?

(26:44) Đức Phật dạy đã nó rõ ràng ở trong kinh Nguyên thủy. Mà bây giờ mình cứ không dẫn tâm vào đạo, mà cứ thêm, niệm chú là thêm, tụng kinh là thêm, cầu khẩn là thêm. Có phải không? Mấy cái đó là thêm vô chứ đâu có ở chỗ đức Phật dạy đâu, mà mấy con, đức Phật đâu có dạy cho chúng ta niệm Phật, đâu có dạy.

5- NIỆM PHẬT, NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG

(27:03) Trưởng lão: Niệm Phật là như thế nào? (Là) sống như Phật, Phật biết thương yêu, biết tha thứ, thì mình cũng phải tập sống biết thương yêu, tha thứ. Mình sống như Phật là phải ba y một bát, phải ăn ngày một bữa. Tại vì cái hạnh của Phật như thế nào thì mình sống, sống như Phật gọi là niệm Phật. Chứ không phải niệm danh hiệu Phật: “Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, mà rốt cuộc rồi ăn ba bữa, thì có giống ông Phật chỗ nào? Thì như vậy là niệm sai. Cái đó là chửi Phật chứ không có niệm Phật. Có phải không mấy con?

Gọi tên người ta nói hoài, mà mình sống không giống ông Phật chút nào hết, vậy là chửi ông chứ sao! Không, Thầy nói đùa! Như vậy chứ sự thật ra mình niệm như vậy nó sai mấy con. Tại mình hiểu mình niệm như vậy là mình có lòng cung kính tôn trọng phải không? Nhưng mà cuối cùng mà mình làm không đúng. Chứ mấy con làm đúng cái hạnh như Phật sống thì đó là mình niệm Phật.

(27:54) Như Pháp, Pháp dạy mình ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện như thế nào thì mấy con làm đúng. Đó là mấy con niệm Pháp. Các con có hiểu không? Chứ mình sống đúng mà. Pháp dạy mình tu pháp Thân Hành Niệm thì mình ôm pháp Thân Hành Niệm mình tu tập. Thì đó là mình niệm Pháp chứ sao? Tôi đang niệm Pháp đây nè. Có phải không? Mấy con thấy rõ ràng phải không? Mấy con đang ngồi đây mấy con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là niệm Pháp chứ.

Còn niệm Tăng, thì vị Tăng đó là cái gương hạnh sống giới luật. Bây giờ nhớ: Cái ông Tăng mà ông quy y cho mình là Thầy của mình đó, ông dạy mình là như vậy, và đồng thời ông là gương hạnh như vậy, mình hãy sống đúng như ông. Thì đó là niệm Tăng. Chứ còn con niệm Tăng mà cứ “Nam mô Thầy Thông Lạc” hoài, mà không sống đúng không giống Thầy Thông Lạc thì đâu có niệm Tăng. Con hiểu chưa?

(28:49) Cho nên vì vậy mà Niệm Phật Bất Hoại Tịnh đó con. Nó có bài kinh của đức Phật dạy mình niệm Phật, mà Niệm Phật Bất Hoại Tịnh, chứ không phải niệm danh hiệu, mà niệm cái sống, cái hành động, cái gương hạnh của người đó, mình tập sống đó là mình niệm. Mà trong cái Niệm Phật Tứ Bất Hoại Tịnh là hướng dẫn cho chúng ta cách thức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Đó là niệm như vậy gọi là Niệm Phật Tứ Bất Hoại Tịnh.

Ở đâu nó rõ ràng. Mà trong kinh Nguyên Thủy thì Phật có dạy cho chúng ta những cái này. Nhưng mà dạy Phật riêng như: “Nam mô A Di Đà Phật” hoặc là “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn” thì đức Phật không có dạy, đức Phật Thích Ca không có dạy, mà đây là ngoại đạo dạy, chứ không phải đức Phật dạy.

Đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ các con”. Mà bây giờ “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn” thì đó là sai mấy con. Mình đi ngược lại cái lời của đức Phật dạy, không đúng. Có gì không con?

Phật tử 2: Dạ con muốn đảnh lễ Thầy, chứ không có gì đâu Thầy.

Trưởng lão: Ráng tu đi con, Thầy thấy con tu nay hồng hào rồi đó.

Phật tử 2: Dạ con cảm ơn. Còn mừng quá Thầy!

Trưởng lão: Tu tốt rồi con. Con để đây đi con, khi nào Thầy uống Thầy mở ra, để thừa uổng. Con cứ ngồi đó đi con, không sao đâu, Thầy cho phép ngồi.

Phật tử 3: Dạ thưa Thầy, lần đầu con mới đến…​ Con cũng đã đọc qua nội quy của Tu viện, phải ăn ngày một bữa, ngủ thì chỉ có 5 tiếng. Con thì trước giờ sống ở ngoài đời thì nó không quen, thì bây giờ con phải tập luyện ở nhà trước rồi mới xin Thầy lên đây để mà tu hay là con lên đây rồi tập tu?

6- NÊN TẬP TRƯỚC Ở NHÀ CHO QUEN HAY VÔ TU VIỆN RỒI MỚI TẬP?

(30:38) Trưởng lão: Bây giờ bắt đầu con muốn vô trong này để tu, thì chưa có tập luyện ở ngoài gia đình, mà gia đình mình khó tập lắm con, phải không? Gia đình mình bày ra thế này, ăn một bữa, vợ con nó cũng xót xa nữa! “Ông ăn một bữa ông chịu sao nổi?”. Bây giờ con vô Tu viện, thì Tu viện có một cơ sở.

Ví dụ như cô Út cất ở ngoài ruộng có mấy cái nhà ngoài đó. Bắt đầu con ra đó ở đó ăn ba bữa y như thường vậy, rồi người ta tập người ta giảm lần lần cho đến khi con ăn một bữa được thì người ta mới cho con vô, con hiểu không? Mình tập luyện chứ, tu tập chứ đâu phải ở trên trời rớt xuống nó hoàn toàn sống vậy được đâu.

Phật tử 3: Con thì không có gia đình.

Trưởng lão: Không có gia đình tốt đó con, không có gia đình con tu tập con làm chủ, sau này không có ai cực khổ với con. Mà không có gia đình thì không có người lo lắng cho con, cái tương lai con bệnh đau không có ai nuôi đâu. Con hiểu không?

Mặc dù là có con cháu nó giúp đỡ, nhưng mà sự thật ra con của mình kia mà làm sao cháu của mình bằng, phải ráng cứu con. Thầy thấy không có gia đình là phải ráng lo tu, đến đây Thầy giúp đỡ cho.

Phật tử 3: Con thành tâm vậy là con được chánh pháp với lại Thầy, bạn lành để mà dẫn dắt con trên đường đạo. Dịp này con đến đây con gặp được Thầy con cũng cầu xin ân huệ của Thầy giúp đỡ cho con.

Trưởng lão: Ừm, con bây giờ con về con sắp xếp đi rồi sau đó con lên Thầy dạy cho con tập. Từ cái ăn, rồi từ cái sống độc cư từ từ để cho mình quen dần, rồi mình khép trong khuôn khổ vô Tu viện tu dễ dàng, không có khó con.

Cho nên, Thầy nói cô Út: “Thôi! Bây giờ mình cất ở bên ngoài, một cái khu vực để cái người mới tập tu, với các cụ già lớn tuổi rồi, người ta ăn ngày một bữa làm sao chịu nổi? Mình cho người ta vào đó người ta tập cho quen. Người ta học về giới luật đức hạnh, về cái oai nghi tế hạnh, thì người ta cũng thấy lợi ích rồi. Chứ còn khép vô cái khuôn khổ mà ở trong Tu viện thì rất tội, người ta chưa quen”. Cho nên Thầy lo lắng từ cái người mới bắt đầu có chỗ tu tập bắt đầu, rồi cái người mà có căn bản được, ăn ngày một bữa, sống độc cư được thì vô đây khép để mà ôm cái pháp tu tới, từ từ mình đi tới chứ, chứ đâu phải tu một pháp đâu.

(32:52) Mà cũng như bây giờ bên Tịnh Độ dạy mấy con niệm Phật, chỉ có một pháp niệm Phật để rồi được vãng sanh thôi. Ở đây không có đâu mấy con. Pháp này tu cái giai đoạn này tập cái đời sống nó được giải thoát một phần nào đó, thì cái pháp này phải dừng lại để tu tập tới. Chứ không khéo cứ ôm pháp này chỉ tu bao nhiêu đó thôi chứ không tới nữa. Nó đi từ thấp đến cao, nó có lớp lang mà.

Cho nên trong cái chân lý thứ tư của đạo Phật nó là Bát Chánh Đạo, tám cái lớp tu học của người ta mà. Lớp đầu tiên Chánh Kiến, vô đó mình tập luyện như thế nào? Vừa hiểu biết Phật pháp, vừa phải sống như những lời mình hiểu biết, phải có thực hành trong cái hiểu biết đó. Trước tiên thì người ta thuyết giảng cho mình, sau đó thì những cái lời thuyết giảng đó biến ra cái hành động sống của mình. Mà sống đâu có phải mình sống ngay liền được, mình phải tập. Con có hiểu không?

Thì cái lớp Chánh Kiến là cái lớp mới vô tập sự. Cũng như đưa trẻ mới biết đi, thì phải còn lẫm chẫm, thì phải nương cậy cái người khác dẫn đi chứ, nó mới vững. Đó là những cái điều kiện con. Rồi con.

Phật tử 4: Dạ con vô cùng sung sướng là con lần đầu tiên đặt chân lên Tu viện. Con có tham khảo đọc một vài cuốn sách của Thầy, con rất vô cùng sung sướng là đã được giải tỏa cho con những thắc mắc. Thưa Thầy con đã đến cửa Phật, và con rất tin tưởng cửa Phật gần 20 năm nay rồi. Nhưng có những điều con rất thắc mắc. Tại sao ở cửa chùa, cổng chùa còn bao nhiêu cái tiêu cực thì con khó hiểu quá? Thôi con đọc những quyển sách của Thầy là đã giải tỏa hết rồi. Thế nào là tu con đường chân chính, thế nào là tu chân chính? Hôm nay con được đến đây, con được là con mừng lắm rồi. Hơn nữa là lại được Thầy tiếp chúng con như thế này chúng con vô cùng sung sướng.

Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy nhiều lắm, nhưng thời gian vàng ngọc của Thầy không cho phép chúng con.

Trưởng lão: Được rồi, con nói như vậy Thầy được rồi.

Phật tử 4: Con được biết như vậy là Thầy tu đã được đắc đạo, kính thưa Thầy cái kết quả của việc tu đắc đạo là những gì? Xin Thầy chỉ dạy cho con hiểu?

7- KẾT QUẢ CỦA VIỆC TU ĐẮC ĐẠO

(35:35) Trưởng lão: Thầy sẽ chỉ cho con, con sẽ nhận thấy cái chỗ mà người tu đắc đạo nó rất rõ ràng. Bây giờ mấy con biết rằng Thầy nói mấy con. Bởi vì đức Phật đã xác định trong bốn cái chân lý của đức Phật đã dạy mà: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Diệt là cái Niết Bàn đó con.

Cái người chứng đạo là chứng Niết Bàn chứ gì. Con hiểu chỗ Niết Bàn không? Thì cái trạng thái Niết Bàn như thế nào? Thầy đem một cái cụm từ để mấy con thấy: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, có phải không? Con nhận nè, thanh thản con không có niệm nào trong đầu, tâm con đang thanh thản, thân con ngồi yên ổn, không đau, không tê nhức thì nó an lạc chứ gì. Còn bây giờ ác pháp nó không có tác động vào con, thân tâm con thì đang yên ổn, tức là bất động. Có phải không? Thì bây giờ con nhận thấy nè: “Tâm thanh thản, an lạc” là bất động rõ ràng rồi.

Nhưng mà cái thời gian mà con sống được với nó là bao lâu? Nó không lâu đâu, thì đó là phàm phu. Các con hiểu chưa? Còn cái người tu chứng đó, luôn luôn lúc nào người ta cũng sống trong đó con. Cho nên bây giờ Thầy tiếp duyên với mấy con là do từ cái chỗ bất động đó nó diệu dụng nó tiếp mấy con, tùy theo căn cơ, tùy theo cái thân tâm của mấy con mà Thầy trả lời. Các con hiểu chưa?

Cho nên từ cái bất động nó diệu dụng, còn con từ cái tâm tham, sân, si mà con nói ra thì đó là con ở cái chỗ cái động mà con nói ra, cho nên con không dính chỗ này thì con bị kẹt chỗ kia. Còn Thầy thì giải tỏa hết mọi cái, rồi bây giờ Thầy trở về mấy con đi về hết rồi, Thầy ngồi một mình Thầy thì nó trở về bất động, nó không có nghĩ gì hết, thậm chí như buồn ngủ nó không buồn ngủ mấy con. Đó là cái người chứng đạo. Còn mấy con thì không được, phải ngủ chứ không thể không ngủ được.

Phật tử 4: Con kiến nó bò trên đầu Thầy.

Trưởng lão: Kệ nó con, Thầy vuốt sợ nó chết đó con, để nhè nhẹ nó bò rồi nó đi đó con.

Phật tử 4: Dạ, bạch Thầy, chúng con muốn được biết kết quả sự tu đắc quả của Thầy là những điều con được biết, tất cả những sự kết quả?

(37:34) Trưởng lão: Cái kết quả hiện tại mà con thấy rõ ràng (là) thân Thầy không có bệnh đau, mà lớn tuổi, 81 tuổi rồi mạnh khỏe, chân đi vững vàng, trèo núi vẫn được, con thấy nó khỏe như vậy đó. Thì đủ biết rằng cái kết quả của người tu. Thật sự cái thân người nào cũng giống như người nào. Tại sao người tu lại cái thân lại khỏe như vậy? Đó là cái hiện tượng mà mấy con thấy rất rõ, tiếng nói rổn rảng, không run. Có phải không? Mấy con nghe Thầy nói nãy giờ có run không? Còn cái người già mà cỡ tuổi Thầy, lớn hơn từ 90 tuổi đó, 100 tuổi thì tiếng nói run run rồi con, chứ nó không có mạnh mẽ, nó không có cứng ngắt như Thầy.

Đó, nhìn qua Thầy thì con biết là cái người chứng hay không chứng. Rồi nhìn qua Thầy đó con thấy mặt của Thầy nó không có nhăn như một ông người già mà 80 tuổi. Có phải không? Nhìn vào và luôn luôn lúc nào trên gương mặt Thầy nó cũng có cái niềm hân hoan, nó không có vẻ âu sầu, các con có hiểu chưa? Nội cái đó mấy con nhận thấy người tu chứng, chứ người phàm phu thì không thấy được. Thầy nói hoàn toàn Thầy không nói về vấn đề mà thần thông phép tắc đâu. Mà vấn đề nhận xét qua cơ thể của Thầy biết là cái người tu chứng hay không. Cái này là hình thức cụ thể.

Phật tử 4: Dạ, bạch Thầy, đó là về phần sức khỏe ạ! Thế còn kết quả về phần cứu nhân độ thế thì kết quả của sự đắc quả của Thầy là những gì ạ?

(39:05) Trưởng lão: Coi như là Thầy đã độ một cái số người, bây giờ mấy con chưa đọc sách Thầy thì thôi, đọc sách Thầy (thì) tham, sân, si của con mười nó giảm xuống bảy hoặc là năm. Các con thấy Thầy đã độ chúng sanh nó là như vậy đó. Không đọc thôi, chứ đọc thì mấy con tự dưng mấy con bây giờ thấy hồi đó giận mười chứ giờ giận còn có bảy, có năm. Đó là cái kết quả của độ chúng sanh của Thầy rồi. Và bây giờ Thầy đang dẫn dắt một số người làm chủ được như Thầy, chứ không phải có cố định ưu tiên. Nghĩa là dựng lại Phật pháp là dựng lại bằng cái thân giáo, chứ không phải bằng thuyết giáo suông. Nó có thuyết giáo và có thân giáo.

Cho nên cái kết quả của mấy con tuy nhỏ, nhưng nói lên được chánh pháp của Phật, vì vậy đức Phật nói: “Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy”. Người nào không đến với đạo Phật, không hiểu Phật giáo thì thôi, mà đã hiểu (là) có giải thoát. Nghĩa là bây giờ mình hiểu Phật giáo rồi, người ta chửi mình bây giờ mình giận có năm, hồi đó mười bây giờ còn có năm. Đó là lợi ích, mà mình chưa tu con, mới có hiểu thôi mà nó giảm xuống rồi. Đó là cái thực tế của Phật pháp. Con hỏi gì con?

Phật tử 4: Con xin hỏi, con rất tin tưởng và hướng về cửa Phật. Nhưng vì con còn gánh nặng gia đình quá, thật ra con chưa quy y được. Giờ con xin Thầy chừng nào mới được?

Trưởng lão: Quy y có nghĩa là mình nương theo chứ mình chưa hẳn là một người tu sĩ con. Cho nên con quy y Phật, Pháp, Tăng có nghĩa là mình chọn lấy một cái chỗ để tựa nương. Con tin tưởng Phật pháp mà từ lâu tới giờ con chưa quy y là tại vì con chưa, con còn đang tìm coi chỗ nào đúng, chỗ nào sai? Bây giờ tìm đúng cái chỗ này đúng rồi, cái chỗ này giải thoát rồi, thì con quy y là con đã chọn lấy cái chỗ tựa của con, để con làm cái điểm tựa con sống, con không thể còn đi đâu khác hết, thì bắt đầu bây giờ con xin quy y. Thì cái điều kiện là cái tâm nguyện con tự quy y Phật mà, cái tâm nguyện của con là con đã quy y rồi.

Rồi cái vị Thầy đó, người ta chỉ làm một cái giấy tờ để chứng chỉ cho cái hình thức con đã thực sự con đã nương theo Phật rồi. Thì đó là quy y Phật, nó không có gì hết. Con thấy không? Từ đây về sau con cứ nghiên cứu về kinh sách Phật, con không còn muốn đọc kinh sách ngoại đạo nào nữa hết, mà con nghiên cứu về kinh sách, về những lời Phật dạy, từ đó con thấy cái lòng mà tin tưởng Phật, con lại hiểu cái nghĩa nó sâu hơn con.

(41:36) Hồi trước thì con tin có mười phần, thay vì mười phần thì con tin có năm phần thôi, con đang còn đi tìm, nhưng mà khi con tìm gặp được rồi thì cái lòng tin con nó trọn vẹn mười phần. Bây giờ con mới đọc thấy những cái lời Phật dạy thấm thía vô cùng, nó lại sâu sắc hơn con. Cũng từ một cái trí hiểu biết mà cái lòng tin trọn vẹn rồi con thấy những lời của Phật sao con có thể rơi nước mắt! “Sao đức Phật thương chúng sanh đến mức độ!?” Những cái lời này từ một người cha mà thương con nói ra, từ một người mẹ thương các con mà dạy các con mình từng chút. Nó thấm thía cái chỗ này lắm con!

Cho nên, Thầy nói khi mà con tìm gặp được cái chánh pháp của Phật rồi, con đặt trọn niềm tin ở trong đó rồi, con quy y theo Phật rồi, thì từ đó con lại đọc những cái lời của Phật dạy con thấm thía lắm! Từ cũng một cái hiểu biết, mà cái hiểu biết trước kia nó cạn cợt, mà cái hiểu biết của lòng tin nó lại sâu sắc vô cùng. Rồi đó là sự hướng dẫn của Thầy để giúp cho mấy con. Rồi bây giờ mấy con chọn lấy được lòng tin của mấy con rồi.

Còn nghi ngờ là chưa quy y. Điều đó là điều chắc chắn mấy con. Quy y mà mình còn nghi ngờ là tội không tốt, nó làm cho mình cái chủng tử, gieo cái chúng tử Phật giáo nó không có trọn vẹn. Cho nên vì vậy mà khi mình đã tin trọn vẹn rồi, thấy đây chỉ còn duy nhất con đường này rồi, chỉ còn biết nương tựa vào đây mà thôi thì quy y. Có như vậy thôi, chứ không phải quy y theo cái chỗ hời hợt.

Phật tử 4: Bạch Thầy, con xin hỏi câu cuối cùng này thôi?

Trưởng lão: Hỏi đi con!

Phật tử 1: Dạ thưa Thầy. Trong hai trường phái duy tâm và duy vật thì con chưa biết cái nào đúng cái nào sai? Nhưng con được đọc một cuốn sách học văn của nhà nước phát hành ra, thì con nói một ví dụ như mà cô Phan Thị Bích Hằng là một nhà ngoại cảm, mà là một vị tướng, là lãnh đạo của một tổ chức ngoại cảm. Thế thì con còn đang đứng ở chỗ ngã ba đường không hiểu giữa tâm linh và bên khoa học như thế nào con chưa rõ được thưa Thầy?

8- GIẢI THÍCH VỀ NGOẠI CẢM VÀ TỪ TRƯỜNG PHÓNG XUẤT

(43:58) Trưởng lão: Thầy giải thích cái này nó cũng trong cái chuyện mà cô Bích Hằng đó, là một đại diện cho một số nhà ngoại cảm, chứ không phải riêng cô Bích Hằng mà còn có một số người nữa. Và giáo sư Trần Phương đó. Trước kia làm phó thủ tướng của Nhà nước của chúng ta, Ngài đã đi tìm hài cốt em Ngài, mới có câu chuyện này xảy ra. Thầy lấy cái bài mà Ngài viết mà Thầy xác định. Nhưng Nhà nước chúng ta lập cái cơ quan Tiềm năng để truy tìm các nhà khoa học đã nghiên cứu để xác định: Có linh hồn hay không linh hồn? Qua cái hiện tượng của cô Bích Hằng, thì trong khi đó Thầy chỉ gợi ý thôi, người ta cả một cơ quan khoa học kia mà, người ta còn chưa xác định chưa được kia mà, còn huống hồ mình nói người ta làm sao tin?

Nhưng sự thật ra Thầy nói như thế này cho con biết, người ta lầm có linh hồn, là người ta lầm, nhưng sự thật ra nó rất khoa học, Phật giáo rất khoa học, không có cái gì mà Phật giáo nói không khoa học. Đức Phật hay quá! Ngày xưa ở trong cái ly nước này, nhìn cái đôi mắt của đức Phật nhìn nó vô lượng trùng, ngày nay khoa học có kính hiển vi soi vào mới thấy phải không? Ngày xưa trong thời đức Phật ai biết được cái ly nước này mà vô lượng trùng, có phải không? Đức Phật đã thấy.

Thì cái câu chuyện mà có linh hồn hay không có linh hồn điều đó đức Phật đã thấy hết rồi. Cho nên đức Phật nói: “Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri” - Linh hồn là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Đức Phật nói mà chúng ta có đủ niềm tin.

Khoa học bây giờ đi tìm, bao nhiêu tiền bạc ngồi nghiên cứu tìm, nhưng chưa xác định được. Bởi vì cái hiện tượng nó vô hình, nhưng cái sự thật ra cái từ trường nó phóng ra. Còn cái từ trường là cái danh từ khoa học. Bây giờ chúng ta đưa cánh tay ra thì từ trường phóng ra, nó lưu giữ trên không gian này chứ đâu mất.

(45:39) Hình ảnh của ông Phật ngày xưa ở bên Ấn Độ, nhưng tại sao ở Việt Nam chúng ta lại thấy được cái hình ảnh ông Phật? - Qua cái từ trường. Các con thấy quá rõ ràng. Thậm chí như các nhà khoa học đã chế ra một cái máy ảnh, mà các ngài lại chụp lấy cái hình cách đây hai tháng ở trước cổng chùa.

Thí dụ: Ở trước cổng chùa của mình có chiếc xe hơi đậu ở đó mà cách hai tháng, bây giờ xe hơi đi mất rồi mà cái máy ảnh chụp lại lấy được cái hình ảnh cái xe hơi đó. Thì như vậy là cái hình ảnh xe hơi đó nó còn ở tại đó chứ đâu. Con hiểu chỗ đó chưa?

Như vậy là cái từ trường chứ đâu phải là cái xe hơi. Vậy thì mỗi một người chết đi thì cái từ trường nó còn chứ đâu phải là cái linh hồn. Mấy người xác định không đúng. Nhưng mà cái gì tạo ra thành cái linh hồn? – Là qua cái tưởng ở trong người chúng ta nó cái tưởng, nó giao cảm được những từ trường đó, nó nói đi bằng âm thanh của cái người đó chứ, bởi vì cái âm thanh nó còn lưu lại mà. Lời nói của Thầy mà hàng năm nó còn lưu lại âm thanh của Thầy chứ đâu làm sao mất. Cái từ trường đó làm sao mất được? Thầy nói ra nó phóng ra đó.

Cho nên cái tưởng của cái người mà tưởng nó hoạt động, như cô Bích Hằng là tưởng, sống tưởng mà, chứ đâu có gì. Cô cũng như mình, nhưng mà cái tưởng của cô hoạt động được, còn mình nó hoạt động không được. Cô bị chó điên cắn, cho nên cái tưởng nó hoạt động để nó chế ra một cái loại nó chống lại cái nọc độc của chó điên, cho nên cô sống lại, thì cái tưởng đã chế ra được thì nó phải hoạt động. Bây giờ nó hoạt động thì cô mới nhìn thấy đồng mả có ma ngồi, cô mới nhìn thấy. Nhưng mà sự thật đó là hình ảnh cái từ trường phóng ra trên đồng mả đó là những hình ảnh của những người chết, chứ đâu phải những cái linh hồn người chết ngồi trên đồng mả. Các con hiểu chưa?

Thầy nói từ trường, khoa học hẳn hoi. Thầy nói cái từ trường rất dễ. Bây giờ một cục nam châm để đây, một thanh sắt để đây thì có sức hút giữa thanh sắt và nam châm, thì cái sức hút đó là từ trường chứ sao, nó vô hình mà nó có chứ đâu phải không. Không có mà làm sao nó hút được cái nam châm? Các con hiểu chưa?

(47:40) Còn mình đây là phóng ra cái từ trường chứ sao lại không? Mấy con ngồi đây là cái từ trường ngồi của mấy con phóng ra, 1000 năm sau cái hình ảnh ngồi đây, các con ngồi đây nó còn hoài chứ bộ nó mất được sao? Các con có hiểu chỗ Thầy muốn nói không?

Nhưng mà nói là linh hồn mấy con ngồi đây à? Trời đất ơi! Mười năm, hai chục năm sau chết rồi mà cũng còn ngồi đây hoài à? Đâu phải vậy, các con hiểu chưa?

Phật tử 5: Thưa Thầy cho con hỏi lời Phật dạy nói là: “Chúng sanh trong ba cõi sáu đường sống trong Lục đạo luân hồi”. Thầy đã chứng đắc được có biết không thì Thầy nhìn một người Thầy có biết là hậu kiếp hoặc tiền kiếp của người đó có thấy không Thầy?

Trưởng lão: Đó là nhân quả con, chứ không phải. Còn luân hồi, sáu nẻo luân hồi là con đang bây giờ là con đang ở trong cái lòng thiện con hoặc là năm giới, hoặc là mười giới. Hễ (mười giới là) năm giới là người, mà mười giới, mười điều thiện là Trời. Cho nên sáu nẻo luân hồi đó con. Trời – Người.

Phật tử 5: Tại vì ông Thích Ca nói: Chứng được đạo quả thì mình thấy hàng trăm kiếp, tiền kiếp hoặc là bao nhiêu kiếp hậu kiếp nữa. Thì một người đắc đạo thì nhìn người đó thì sẽ thấy được cái hậu kiếp của người đó hoặc là tiền kiếp của người đó?

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là cái người đó người ta có tuệ Tam Minh mà, thì làm sao mà cái không gian và thời gian ngăn cách được người ta? Cái trí tuệ Tam Minh đó. Thầy ngồi đây nè, sau vách này ai rình, ngồi làm gì Thầy không cần ngó lại Thầy biết mà. Tại vì cái trí Tam Minh nó không có bị sự ngăn cách. Thầy ngồi đây mà ở thành phố, Thầy muốn biết cái người nào, tên gì, ở thành phố làm gì đó thì Thầy thấy, Thầy ở đây Thầy không cần đến thành phố, mà người đó đang làm cái điều đó. Bây giờ đang dọn cơm hoặc là đang xúm nhau ngồi ăn cơm, mà đang chê, khởi sự nói chê món này dở. Thầy đây đều nghe hết. Các con hiểu cái chỗ đó không?

(49:23) Còn mấy con thì không nghe được. Là tại vì sao mấy con biết không? Tại vì cái tâm mình còn, mình chưa có đủ cái thanh tịnh của tâm, cho nên mình nghe không được, bởi vì cái tâm của mình nó còn cái tâm thế tục đó, nó bị dày kín đi. Còn Thầy thì nó đã sạch rồi, cho nên Thầy ngồi nó không vọng tưởng là nó sạch, nó trong rồi, cho nên mọi điều kiện mà Thầy hướng tâm về chỗ nào đó thì Thầy nó hiện ra trên tâm của Thầy.

Phật tử 5: Dạ vậy Thầy nhìn con Thầy biết kiếp trước, kiếp sau của con không Thầy?

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên mà. Mà bây giờ Thầy nói ra là Thầy làm Thầy bói mất rồi.

Phật tử 6: Mô Phật, con xin hỏi Thầy như con muốn đến tu học ở đây đó Thầy ở đây đó Thầy, thì có khóa hay lúc nào đến cũng được?

Trưởng lão: Lúc nào đến cũng được con, tùy mấy con.

Phật tử 6: Dạ!

Trưởng lão: Sắp xếp gia đình yên ổn, chứ đừng có mà đi gia đình buồn phiền thì không được. Con hiểu không? Yên ổn thì con đến lúc nào thì cũng được.

Phật tử 6: Giấy tờ gì cần thiết?

Trưởng lão: Coi như là chỉ có cái giấy chứng minh nhân dân của con thôi. Con đến đây thì người ta sẽ trình chính quyền ở đây cho con tạm trú, còn con ở lâu thì tạm trú dài hạn, rồi cho đến một năm, hai năm người ta cho, cấp cho con cái thẻ, ở thì mấy con cứ ở ngoài cũng được.

Phật tử 6: Nhưng mà con có điều này con muốn nói là thân con thì hay bệnh, con đi lại rất khó.

Trưởng lão: Không có sao đâu, con đến đây con tập mà nó chưa hết bệnh thì đi về trị bệnh, hoặc là đi bác sĩ có gì đâu. Mà nếu con tập mà nó đối trị được bệnh rồi thì con khỏi có đi. Có vậy thôi.

Phật tử 7: Kính bạch Thầy …​ (Không nghe rõ).

(51:23) Trưởng lão: Con sẽ xin cô Út cái cuốn mà Định Niệm Hơi Thở, trong đó nó có 19 cái pháp tu, hình như cái pháp mà dạy mấy con mà “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra” đó, rồi “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành…​”. Con lấy hai cái đề mục đó, hai cái pháp đó con tu. Con sống ở trong gia đình con làm việc giúp gia đình mình mọi cách hết, không có lo. Mà cứ buổi tối mấy con dành chừng 30 phút mấy con tập đề mục đó. Con hiểu không? Thì nó sẽ giúp cho thân tâm mấy con an ổn, những ác pháp đến làm cho mấy con không có giận hờn, phiền não là có như vậy là đủ rồi. Còn đi xa hơn nữa thì lên đây Thầy dạy cho pháp.

Phật tử 7: Định Niệm Hơi Thở.

Trưởng lão: Hơi thở con, Định Niệm Hơi Thở con. 19 Định Niệm Hơi Thở hay là Định Niệm Hơi Thở, con sẽ xin cái cuốn Định Niệm Hơi Thở trong đó nó có 19 cái pháp tu về hơi thở để giúp cho thân tâm mình an ổn.

9- THƯA HỎI VỀ HIỆN TƯỢNG TƯỞNG

(52:17) Phật tử 8: Dạ, thưa Thầy cho con hỏi. Con có ngồi thiền đó Thầy, nhưng mà khi ngồi thiền nó vọng tưởng chấm dứt hết, thì khi đó con thấy cái thân của con nó trống rỗng, giống như cái bao da thôi bên trong không có, giống như không khí, hoặc là con thấy cái thân con như nước, hoặc là con thấy một cái khoảng không nào đó. Dạ Thầy từ bi chỉ cho con biết là giữa cái quán, cái tưởng nó xảy ra nó đúng hay là nó sai? Bởi vì con không có Thầy dạy.

Trưởng lão: Sai con, không có người dạy. Con thấy có hiện tượng, cái hiện tượng mà con cảm nhận đều là bị tưởng hết đó con, con lọt trong tưởng nó mới thấy.

Phật tử 8: Cái quán và cái tưởng. Con xin bạch Thầy, mình muốn những cái vọng tưởng, cái quán không, quán không để đừng có ý tưởng.

Trưởng lão: Bởi vì con ức chế ý tưởng bằng cái quán không đó, cho nên ý tưởng không nên diệt nó con. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà. Con diệt cái ý tức là con lọt vào trong Không rồi. Mà Không thì Không tưởng rồi, từ đó cái tưởng nó sẽ lưu xuất ở trong cái Không của con. Cho nên nó nguy hiểm lắm.

Phật tử 8: Kinh Kim Cang nói câu là:

“Nhất thiết hữu vi pháp,

Như bào, ảnh, mộng, huyễn.

Như lộ diệc như điện

Ưng tác như thị quán”.

Mà con tu theo câu đó.

Trưởng lão: Đúng rồi, con dựa vào kinh Kim Cang Bát Nhã mà con tu.

Phật tử 8: Cho nên con cho cái ý tưởng khởi lên là ảo ảnh, là mộng huyễn. Và cứ khởi lên là con cho là ảo ảnh, mộng huyễn, dần dần nó lắng, nó lắng từ từ rồi tới lúc con thấy nó một khoảng Không. Mà bây giờ con không biết đó là do cái tưởng hay là do cái tâm trạng nào?

(53:43) Trưởng lão: Tức là dùng cái pháp của kinh Kim Cang là cái Không tưởng của nó, cho nên con đi vào cái Không tưởng của kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang đó là cái kinh để mà nó chứng minh cho cái thiền Đông Độ, cho nên thường thường người dạy thiền Đông Độ lấy kinh Kim Cang, đây là kinh Kim Cang Phật dạy. Nhưng không ngờ là các Tổ thiền Đông Độ viết kinh Kim Cang, chứ đức Phật không có dạy kinh Kim Cang.

Phật tử 8: Như vậy thưa Thầy, là bây giờ khi mà con ngồi thiền lắng đọng hết thì nó sẽ có cái hiện tượng tưởng xảy ra, như vậy cái hiện tượng xảy ra cái tưởng không đúng?

Trưởng lão: Không đúng con.

Phật tử 8: Cái tâm trạng.

Trưởng lão: Bởi vì mình tu theo đạo Phật là nó phải có cái sức làm chủ bốn cái sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Còn cái này nó không có, mà nó hiện ra những cái hiện tượng đó con thấy có lợi ích gì cho bản thân con? Khi mà con sống bình thường như vầy, có một người chửi con con có tức giận con không làm sao được. Mà hễ mà nếu con cố gắng con ức chế con lọt trong tưởng thì nó không giận, nhưng mà con lại lọt trong Không tưởng.

Cho nên vì vậy, đó là cái phương pháp tu mà không cụ thể thực tế cho cái bản thân của mình (để) làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nó không trực tiếp qua làm chủ cái sanh, già, bệnh, chết. Mà nó hiện tượng tưởng như vậy, rồi con không ngờ nếu mà con nỗ lực con tu một thời gian sau con rối loạn thần kinh con sẽ trở thành người điên. Con nghe người ta tu Thiền Đông Độ điên không? Nó bị tẩu hỏa nhập ma đó.

Phật tử 8: Con xin cảm ơn Thầy. Nhưng mà con vẫn không hiểu là, bởi vì khi mà dứt niệm thì đương nhiên là nó phải có một cái khoảng không?

Trưởng lão: Phải có cái khoảng không của nó, mà từ cái chỗ khoảng không đó nó mới cảm nhận được những cái hiện tượng tưởng của nó xuất hiện

Phật tử 8: Dạ.

Trưởng lão: Nó không phải không ngơ luôn đâu.

Phật tử 8: Dạ có một sự cảm nhận, một trạng thái. Nhưng mà cái đó là không có sai hả Thầy?

Trưởng lão: Không sai con.

Phật tử 8: Dạ. Con xin cảm ơn.

(55:35) Trưởng lão: Khổ! Tại vì mình tu hành thì mình muốn tìm cái tu hành để được giải thoát, nhưng mà khi mà sai pháp thì mình bị lọt vào một cái trạng thái khác mà không biết vùng vẫy đi ra được, rất khổ mấy con. Giống như Thầy nói ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường hiện giờ đang để lại nhục thân ở chùa Đậu. Ai cũng thấy ngài thiền định, nhưng mà không ngờ ngài lọt trong Không tưởng mà ngài không còn biết cách ngài đi ra.

Bởi vì Định Như Ý Túc mà, mình muốn vô định là do ý mình muốn vô chứ không thể mà ngồi thiền định mà vô thiền định được. Mình muốn vô cái định nào nó vô, muốn vô Không Vô Biên Xứ thì ra lệnh nó vô, và đồng thời muốn ra thì từ đó phải ra. Các con hãy đọc lại cái kinh mà chỗ đức Phật nhập Niết Bàn. Nhập Sơ Thiền thì đức Phật ra lệnh cho nó vô Sơ Thiền, rồi từ ở trong Sơ Thiền, cái trạng thái Sơ Thiền đức Phật ra lệnh “xuất Sơ thiền” rồi mới nhập Nhị thiền, rồi xuất Nhị Thiền rồi mới nhập Tam Thiền, xuất Tam Thiền rồi mới nhập Tứ Thiền. Các con thấy rất rõ.

Tới giờ ăn cơm rồi hả con?

Các con thấy cái chỗ nội lực của Như Ý Túc đó, mà Định Như Ý Túc nó mới có vô thiền định được. Còn bây giờ khi không mà con ngồi thiền định thì lỡ kẹt trong đó con lấy gì con ra? Mà bây giờ nó ở trong Không hoài đó, mà giờ không biết làm sao ra đây? Nó cứ thấy cái trạng thái Không, thôi cứ ngồi hoài hoài cái nó chết luôn

Phật tử 8: Thưa Thầy vậy là cái trạng thái với cái tưởng khác?

Trưởng lão: Khác nhau con

Phật tử 8: Dạ, bởi vì có những lúc ngồi thiền nó sẽ phát sinh ra cái trạng thái, khi dứt vọng tưởng.

Trưởng lão: Thì nó sẽ phát sinh ra trạng thái.

Phật tử 8: Nó là cái tưởng?

Trưởng lão: Nó là cái trạng thái, rồi bắt đầu từ cái trạng thái mà nó xuất hiện ra đó, bắt đầu nó tìm theo 18 cái loại tưởng chứ không phải một cái loại tưởng, nó xuất hiện lần lượt các cái tưởng đó ra. Bởi vì nó thay đổi mình nó không còn ở trong thân rồi, nó mới có cái trạng thái nó hiện ra cái trạng thái, rồi từ cái trạng thái đó nó mới xuất hiện 18 cái loại tưởng kế tiếp, nó chưa kéo dài lâu, chứ nó kéo dài lâu nó xuất hiện. Thôi bây giờ Thầy tới giờ ăn cơm. Mấy con ở lại ăn cơm con, Thầy trở về thất Thầy thọ trai mấy con.

Phật tử 9: Dạ thưa Thầy, xin sách cho Phật tử tu học ở Sài Gòn tu học…​.

Trưởng lão: Còn chứ con, Thầy sẽ nói cô Út sẽ cho mấy con. Cho mấy con mỗi người một cuốn. Rồi Thầy ra con.

HẾT BĂNG