Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 2/7/2008
Thời lượng: [1:35:18]
https://thuvienchonnhu.net/audios/20080702-dao-duc-nhan-ban-nhan-qua.mp3
(00:07) Mình chỉ suy luận như vậy, mình chỉ nói trong đầu mình như vậy mà cái tâm của mình được giải thoát, nó hay tuyệt vời. Ông Phật ông dạy mình thấy nhân quả đừng biết đúng, biết sai mà hãy thấy nhân quả. Tâm mình phải sáng suốt, bất cứ cái gì ở trên đời này mà người nào làm cái gì thì không ngoài nhân quả, thiện hay ác thôi chứ có gì đâu. Khen mình là thiện mà chê mình là ác. Mà tâm mình thì đừng có thấy lỗi người mà hãy thấy lỗi mình, các con ghi chép nhớ kỹ như vậy thì ngay đó là tâm mấy con bất động, mấy con giải thoát liền. Mấy con là A La Hán, là Phật ngay tại đó. Phật là giải thoát là không bị các chướng ngại pháp, ác pháp. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không phải đui, không phải không nghe; nghe thấy mà ý ở trong này nó theo đó mà nó khởi ra thì: "Dừng lại, quay vô đây, đừng có nghe ra bên ngoài, nhân quả có gì mà phải nghe". Các con thấy, mình chỉ răn dạy cái tâm của mình thôi, làm cho cái tâm của mình nó được bất động; nó đừng có theo âm thanh, sắc tướng bên ngoài; theo sáu trần bên ngoài mà không có bị động, mấy con.
Các con thấy tu hành đạo Phật đâu có phải khó đâu? Đâu có phải mình lạy Phật cho nhiều, sám hối hồng danh mà tiêu tội đâu. Mà chính mình ngăn ác, diệt ác; sanh thiện, tăng trưởng thiện thì ngay chỗ thiện là giải thoát chứ gì. Mà cái thiện đâu có phải mà ngồi đây mà tính chuyện đi làm từ thiện bố thí rồi đó là thiện còn ác mấy con. Nhiều khi mình đi làm từ thiện chứ mình nghĩ người ta khen mình làm từ thiện rồi nghe nó nở mũi mình; nghe nó thích, đó là háo danh, thiện mà ác rồi đó, các con thấy một chút xíu thôi mà nó bị ác mấy con chứ không phải là thiện hoàn toàn. Thiện thật sự là cái Đức Hiếu Sinh của mình, đem bố thí thương người nhưng mà mình bố thí…
Cũng như có một câu chuyện như thế này. Có một cậu sinh viên bước vào bệnh viện Chợ Rẫy thì cậu mới vào cậu thăm người bà con của cậu nằm bệnh viện thôi chứ có gì đâu, nhưng có một bà mẹ bả chạy ra: "Cậu ơi con tôi bây giờ vô nhập viện nằm cấp cứu , mà tôi không có tiền đóng cho nó chắc là nó phải chết thôi, cậu có thể giúp tôi năm trăm được không?" Cái cậu này sẵn sàng móc túi cho năm trăm liền, thì cái cô này cổ chạy vô, thì không biết có chạy vô phòng cấp cứu hay không hay chạy đâu, thì cái cậu sinh viên này cậu cũng không chú ý tới nữa, nhưng mà khi mà cậu bước vô trong phòng mẹ cậu thì có bà nói: "Cậu bị người ta lừa gạt cậu rồi chứ đâu có đứa trẻ nào mà cấp cứu đâu", thì cậu sinh viên này trả lời với cái bà đó:"Tôi chỉ biết rằng, nếu mà không đứa trẻ nào cấp cứu thì chắc chắn là không đứa trẻ nào chết hết, đó là cái việc vui mừng, tôi nghĩ rằng năm trăm ngàn đồng tôi cho bà cụ kia để mà cứu đứa trẻ mà tôi có bị gạt đi thì tôi cũng nghĩ rằng nếu mà không có đứa trẻ nào chết là tôi mừng rồi chứ tôi không nghĩ tôi bị gạt".
Các con thấy chưa, từ cái chỗ suy tư đó mà thiện đó mới thật là thiện, mình bố thí rồi, là cái ý bố thí của mình là thương đứa bé đó, sợ nó chết chứ gì; sợ cấp cứu không kịp chứ gì, giờ đóng tiền vô cho nó cấp cứu cho kịp đặng cho nó đừng có chết chứ gì. Mà giờ nghe tin không có đứa bé nào chết thì mình mừng chứ sao lại mình nói mình bị lừa. Các con thấy không? Từ cái chỗ suy tư đó mà cái hạnh bố thí của chúng ta do cái tình thương, các con đi làm cái việc từ thiện các con đem gạo thóc cho những người bất hạnh, họ đang bị lũ lụt, đang đói khổ chứ gì, mình đem đó là mình cứu khổ mà bây giờ mình bị người ta lừa đảo mình nói này kia là mình đang than, mình thấy mình sao mà không trí tuệ, ngu si nên bị người ta lừa, không phải. Tôi cứu khổ là tôi nghĩ rằng tôi làm cho người khác không còn khổ là đủ rồi. Tôi giúp đỡ người khác không nghĩ mình bị lừa đảo, mình bị người ta lừa thôi.
Cho nên trong khi đó Thầy nói chỉ có cái Đức Hiếu Sinh, lòng thương yêu của mình, từ cái Đức Hiếu Sinh đó mới bố thí, người ta dám bố thí thân mạng người ta bằng cái Đức Hiếu Sinh mấy con. Người ta xông vô nhà lửa để người ta cứu đứa bé ở trong cái nhà lửa, đó là cái Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu của người ta, người ta mới xông vô; người ta liều chết người ta xông vô; người ta nhảy xuống sông người ta cứu người chết đuối là cái lòng thương yêu người ta. Nhưng cái hành động nhảy xuống sông; xông vào nhà lửa, cái hành động đó là thương yêu, còn có nhiều người nói thương yêu chứ gặp lửa cháy không dám xông vô thì mấy người đó thương yêu bằng miệng chứ chưa hẳn bằng hành động, chính cái hành động đó mới thật sự (thương yêu ).
(4:38) Mình đến mình giúp đỡ cho một cái người, một em bé đi qua đường hay một bà cụ đi qua đường, dẫn họ qua đường khi xe cộ qua lại, đó cũng là cái hành động bố thí. Người ta sợ, mình bố thí cho người ta đừng sợ, đưa họ qua đường. Mình nhường một chỗ ngồi cho một người già trên xe buýt; mình nhường cho một chỗ ngồi cho một người mẹ có đứa con nhỏ ngồi trên xe buýt, cái chỗ ngồi của mình cũng là bố thí mấy con. Đó là một cái đức hạnh mấy con, bởi vì cái đức đó thì nó nằm ở trong đó phải có tình thương. Nếu không có tình thương làm sao chúng ta làm điều này mấy con, phải không?
Cho nên mấy con thấy, Đức Hiếu Sinh là cái lòng thương yêu của chúng ta. Từ đó, khi một người chửi mắng mình, mình khởi sự mình thương người ta; mình khởi sự mình thương người đó là vì người ta đang làm ác mấy con; người ta đang sống trong cái ác.
Cho nên cái đạo Phật mấy con thấy, các con đến với đạo Phật mấy con có nghe nói đến cái Tứ Vô Lượng Tâm, tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả mấy con, từ, bi, hỷ, xả đó. Từ bi tức là thương yêu đó, mà cái giới luật mà của các Phật tử mấy con mà thọ đầu tiên, thọ Tam Quy, Ngũ Giới đó, cái giới mà sát sanh đó, mấy con nhớ cái giới mà sát sanh. Giới thứ nhất là giới không sát sanh đó, thì đó là Đức Hiếu Sinh đó mấy con mà Đức Hiếu Sinh nó thực hiện tâm từ, bi, hỷ, xả. Có tâm từ bi thì nó mới có hỷ, mới có xả, mà cái hành động hỷ đó nó mới chứng tỏ mình xả. Bây giờ tôi thương, tôi nói tôi thương người mà người ta chửi tôi mà tôi không có vui thì tức là tôi chưa có hỷ chứ gì, thì làm sao mà gọi là tôi xả cái tâm giận tôi được. Nhưng mà khi tôi khởi sự tôi thương người đó họ ở trong cái nhân quả; họ đang sống ở trong cái nhân quả, họ chửi mắng tôi, họ nói xấu tôi. Mà tôi nghĩ rằng cái người đó họ đang sống trong nhân quả; trong cái nhân quả ác họ sẽ khổ đau lắm; họ đang khổ; họ tức giận tôi họ đang đau khổ đó. Thì do tôi suy tư như vậy mà cho nên tôi không giận họ; tôi tha thứ những cái điều lỗi lầm của họ thì tâm tôi tha thứ thì tôi vui vẻ, tôi không còn giận hờn thì tức là tôi xả hết.
(07:09) Các con thấy, trong cái sự tu tập của đạo Phật nó thực tế và cụ thể, nó đem lại cho mình sự giải thoát bằng cái tri kiến của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình. Đó mấy con thấy không? Bằng cái sự hiểu biết của mình đó, cho nên đạo Phật nó thực tế lắm mấy con. Bắt đầu vô nó dạy cho mình học, học không phải là học kinh sách để cho mình hiểu biết cái mênh mong: "những gì cần thông suốt phải thông suốt", nó dạy cho mình những cái đức nhân bản; nó dạy cho mình những cái đạo đức nhân quả. Để biết hàng ngày sống như thế nào là thiện, như thế nào là ác? Mà ác thì khổ đau, mà thiện thì đem lại sự hạnh phúc an vui cho mình cho người. Các con thấy chưa?
Cho nên vào đạo Phật thì mấy con thấy thọ Tam Quy, Ngũ Giới. Thọ Tam Quy là đi học, học những hành động của Phật, lẽ ra người mà trì Tam Quy, Ngũ Giới như mấy con thì người ta dạy cho mấy con biết khi đức Phật tu hành thì đức Phật sống những cái hạnh như thế nào?
(08:09) Đây Thầy đem cái bài kinh ví dụ: Trên đường đi như thế này thì đức Phật, trong cái Tăng đoàn của đức Phật đi với đức Phật, thì có hai Thầy trò ngoại đạo. Một người thì chửi mắng Phật (một ông Thầy thì mạ nhục chửi mắng Phật), còn ông học trò ông ca ngợi Phật đủ điều hết. Đức Phật làm thinh đi trong chúng Tỳ kheo đến cái ngôi nhà mát đó; đồng vào trong đó nghỉ ngơi thì chúng Tỳ kheo mới hỏi sao có ông thầy chửi mắng đức Phật thậm tệ, còn ông học trò lại ca ngợi đến tuyệt đỉnh như vậy, mà sao đức Phật không có lời nói nào hết vậy? Đức Phật nói: "Khi người ta chửi mắng mình, người ta chê mình, mà chê đúng giới luật bởi vì mình phạm giới thì mình phải chịu; mà chê sai có gì đâu, người ta không biết người ta chê sai thì mình có gì mà phải giận hờn họ; mà phải nói rằng tôi thế này, tôi khác, cãi cọ họ làm gì". Phải không?
Mà khen mình cũng vậy, khen mình sống đúng giới luật ăn ngày một bữa không ăn phi thời, sống biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, không làm khổ mình, khổ người, thì khen mình như vậy là khen đúng, mình chấp nhận để cho mình sống đúng được cái giới luật đó. Còn khen sai: "Đức Phật thị hiện Thần thông phóng hào quang rồi ngồi thiền bay trên trời, ngồi xếp bằng…", thì cái này sai không đúng; cái này là lừa đảo, dùng cái tưởng lực để lừa đảo người khác thì như vậy không đúng. Cho nên khi mà đức Phật đã trả lời như vậy đó, thì chúng ta đã thấy y như thật. Vậy thì mỗi lần trong kinh Đại thừa nói đức Phật mỗi lần thuyết pháp thì phóng hào quang, hào quang xanh, hào quang đỏ, hào quang vàng, vậy là có đúng không, như vậy kinh đó có đúng không? Không đúng! Cho nên đây là ngoại đạo ca ngợi cái sai, đó là cái ca ngợi Phật, ca ngợi cái sai tức là ca ngợi Phật qua cái Thần thông, mà Thần thông đối với đạo Phật thì không quan trọng. Đức Phật có chứ không phải không, nhưng mà đức Phật nói đó là cái trò ảo thuật lừa đảo người ta, làm cho người ta khiếp đảm, người ta sợ. Chứ đạo Phật chỉ là đạo đức mà thôi, nó là một chơn lý, một cái sự thật.
(10:11) Các con có nghe cái bài Tứ Diệu Đế không, bốn cái sự thật mà. Khổ, Tập, Diệt, Đạo, đó là bốn cái chơn lý của con người mà. Thì đức Phật có nói bốn cái chân lý này có cái Thần thông ở chỗ nào đâu; có cái tàng hình, biến hoá; có ngồi xếp bằng bay lên trên hư không không? Không bao giờ có! Có bao giờ nói Ta chui xuống đất, Ta độn thổ không? Không có, không có nói cái gì hết. Không phải, mấy con thấy đức Phật dạy chúng ta sống, sống một cuộc sống để giải thoát. Hôm nay mấy con đến đây mấy con học tu với Thầy cũng học sống. Sống bằng gì? Sống để giải thoát là phải sống bằng đạo đức chứ sao. Sống đạo đức là sống giới luật chứ có gì đâu.
(10:35) Cho nên mấy con thấy đạo Phật nó có ba cấp Giới, Định, Tuệ. Vào theo đạo Phật thì phải học Giới, chứ sao lại học ngồi đó mà tụng kinh, niệm Phật, có giới chỗ nào đâu? Đó là sai mấy con. Cho nên mình phải sống giới, thì người ta học giới luật, đức hạnh. Cái đức giới nó như thế nào, chỗ nào? Trong cuộc sống mình sao; đối xử với mọi người như thế nào để mà đúng cái Đạo Đức của đạo Phật? Do đó khi mà học xong rồi, khi mình thông suốt được Giới Luật rồi ai nói gì mình cũng giải thoát, mình không có buồn phiền, khổ sở thì đó là cái học theo đạo Phật chứ.
Không lẽ bây giờ mình vô đạo Phật rồi tối ngày cứ gõ mõ, tụng kinh; rồi tụng kinh Pháp Hoa; rồi Phổ Môn; rồi Di Đà; rồi Hồng Danh; rồi Sám Hối rồi tụng tới, tụng lui cũng y như vậy, có bấy nhiêu đó mà tụng hoài. Mà rồi ai nói cái gì là sân lên ầm ầm, thì như vậy tụng có lợi ích không? Các con thấy tụng hoài không có lợi ích? Còn Niệm Phật, có nhiều người Niệm Phật mà rồi ở nhà bếp mà rầy rà nói: "Tao mà không Niệm Phật tao cú cái tụi bây chết hết". Thì như vậy thì Niệm Phật nó cũng không có thực tế đâu mấy con.
Nếu mà khi Niệm Phật mà mình ngồi tu tập chẳng hạn, mấy con ngồi mấy con tu tập, giờ nào mấy con tu tập, các con cháu mà nó có rầy rà thì mấy con dùng lời lẽ ôn tồn: "các con thấy các con cãi cọ như vậy là các con đã tự làm khổ mình, khổ người. Các con thấy đạo đức không? Mình phải sống biết thương mình, thương người, em mình hay là anh mình hay chị mình chứ ai, thì mấy con thấy cha với mẹ, ba mẹ sẽ có lời khuyên răn anh chị. Chứ mấy con đồng với nhau, mấy con cãi cọ như đánh lộn vậy thì mấy con làm cho cha mẹ buồn phiền". Đó là cái cách để mình giáo dục ở trong gia đình của mình đứng ở trong cái góc độ đạo đức, đạo đức dạy con cái của mình. Đó thì mấy con thấy nó có cái nền Đạo Đức của nó, để cho mình hiểu biết; để cho mình giáo dục.
(12:29) Bởi vì cái Giới Luật mà mấy con thấy ở trong cái Ngũ Giới của người cư sĩ có cái giới tà dâm mấy con, mấy con có nhớ cái giới tà dâm không? Giới tà dâm thuộc về Đạo Đức Gia Đình, nghĩa là nói cái giới nó như vậy chứ nó là cái đạo đức chung cho gia đình. Học cái giới đó phải học biết tôn kính, cung kính, tôn trọng lẫn nhau; vợ cung kính chồng; chồng cung kính vợ. Cho nên khi biết cung kính thì chúng ta không cãi cọ, mỗi khi chồng làm một công việc gì mà giúp đỡ cho vợ thì vợ cảm ơn chồng chứ đâu phải đó là khách sáo đâu. Cái lời nói của mình; cái hành động của mình biết ơn cái hành động đó, chồng mình đã làm điều đó. Còn người vợ lo mâm cơm cho chồng cho con, khi mà dọn lên cùng gia đình đồng ăn thì người chồng đi làm về nói lời cảm ơn vợ mình có gì đâu, vợ mình phải chịu cực khổ mới có bữa cơm như thế này chứ. Tại sao mình không biết điều đó, nói vậy là nói khách sáo sao? Không phải. Mình nói lời nói của mình chứng tỏ cái lòng mình nghĩ đến thương công lao của vợ con. Như vậy gia đình mình rất là vui vẻ, biết tôn trọng nhau bằng lời nói; bằng hành động trợ giúp nhau, chia sẻ nhau từng trong cái sự gian khổ.
Còn đằng này đó chồng nói một đường, vợ nói một ngã thì là cái gia đình nó sẽ tan nát, rồi con cái đây, rồi tình thương cho con cái mất cha, mất mẹ, rất là đau khổ. Cho nên Đạo Đức của đạo Phật nó có cái Đạo Đức Gia Đình. Nhưng tại vì người ta không viết nó ra, không triển khai nó ra thành một bộ sách Đạo Đức, cho nên chúng ta học cái giới luật họ dạy đừng tà dâm thôi, tới đó hết rồi, rồi không biết làm sao bây giờ? Không biết làm sao hết thành ra nó làm cho chúng ta không có thông suốt được cái lý, mà khi thông suốt được cái lý đạo đức này chúng ta sống hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái Đạo Đức của đạo Phật sống không làm khổ mình, khổ người đó là tu đó mấy con, cách thức tu, tu bằng cái tri kiến.
(14:25) Cho nên đức Phật nói khi mà chúng ta thắp hương mà cúng Phật, thắp năm cây hương có phải không: “Giới hương, Định hương, giữ Huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương”. Chứ đức Phật có bảo thắp cây hương vỏ cây bao giờ. Thế mà bây giờ mình cứ đốt hương vỏ cây không, khói bay mịt mù. Trời đất ơi! Như vậy làm sao cho được?
Mình làm sai, mình không làm đúng, người ta chửi mắng mình; mình không giận tức là mình thắp cây hương giải thoát. Do tri kiến mình hiểu biết cho nên mình không giận, tức là tôi đã thắp cây hương này tôi cúng Phật rồi, có phải không? Cho nên đức Phật nói Giới hương, tức là Giới luật - Đức hạnh. “Giới hương, Định hương, giữ Huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương”, năm cây hương lận mà phải không? Hằng ngày đọc cái bài niệm hương đó, cái bài niệm hương thì cứ đọc, mà cái hành thì lại không hành, cứ thắp ba cái hương vỏ cây lên đốt khói mịt mù, nói: "Thắp hương vậy ông Phật ông chứng cho, để mà mình bình an". Bình an sao được? Mình phải thắp cây hương tâm của mình, đốt lên những cái sự giải thoát; những cái sự không làm khổ mình, khổ người thì đó là hương giải thoát chứ gì. Mà trong đó có Tri kiến hương, Giải thoát hương, phải không? Tri kiến là cái ý của mình chứ gì. Giải thoát hương, Tri kiến hương, giải thoát hương là mình làm cho cái tâm mình không làm khổ mình, khổ người là giải thoát.
(15:48) Mấy con đốt cây hương này đi rồi mấy con sẽ thấy đạo Phật thực tế. Học được đạo Phật hạnh phúc lắm mấy con, Thầy nói con người học đạo Phật là con người đạo đức, con người sống đúng con người, nó không còn một chút bản chất của loài động vật. Chứ không khéo chúng ta giận lên, mấy con thấy người nào giận dữ, trời đất ơi đồ đạc đập hết, mặt đỏ phừng phừng, múa tay, múa chân, đập bàn… Trời ơi, còn dữ hơn con thú nữa.
Cho nên, con người mình nó còn mang cái bản chất của động vật, vì vậy mà mình học được cái Đức Nhân Bản, cái gốc của con người: nó hiền lành, nó ôn tồn, nó nhã nhặn, nó không còn cái chỗ múa tay, múa chân nói những lời kém văn hoá, thô lỗ, tục tĩu. Thế mà khi giận rồi mấy con biết, thôi mấy ông say xỉn, cái danh từ thật là thô lỗ không còn cái chỗ nào, cái ngôn ngữ nào, còn gì nữa là con người, thôi hết rồi.
(16:44) Đó, Thầy nói như vậy mấy con suy xét học đạo đức, mình phải rèn luyện mình. Thầy mong rằng ở đây, cái lớp học này sẽ có mấy con về mấy con học, rồi Thầy sẽ dạy từng cái đạo đức, từng cái giới luật đạo đức. Mỗi cái đạo đức như giới luật, giới cấm sát sanh, từ cái Đức Hiếu Sinh Thầy sẽ dạy của Đức Hiếu Sinh. Trong Đức Hiếu Sinh nó có nhiều cái đức hạnh như cái đức bố thí cũng là Đức Hiếu Sinh bố thí; rồi Đức Dũng Cảm cũng là bố thí; Đức Cẩn Thận cũng là hiếu sinh mấy con. Mình cẩn thận vì thương mình, thương người, cho nên đi xe đi cộ lái xe không tai nạn giao thông xảy ra thì không làm khổ mình, khổ người tức là Đức Cẩn Thận. Mà Đức Cẩn Thận nó cũng mang hiếu sinh chứ, tức lòng thương yêu thương mình, thương người. Mấy con không cẩn thận đi ra kia vấp cục đá chảy máu, đau ai? Đau mấy con chứ ai, có phải không? Còn mấy con cẩn thận thì mấy con đâu có vấp đá, thì mấy con có đổ máu đâu. Đấy mấy con thấy chưa, Đức Cẩn Thận, mà không học thì mình vội vàng; vội vàng thì mình sẽ bị đạp gai, đạp miểng chai hoặc là đạp đinh, hoặc là vấp đá, thì tất cả những cái này sẽ đem lại sự đau khổ cho mấy con.
Cho nên học Đạo Đức, từ cái đạo đức này học rồi đến đạo đức khác người ta dạy, như đạo đức cẩn thận, đạo đức dũng cảm, đạo đức giao thông rồi đạo đức bố thí, đó người ta dạy mình tất cả, nhiều lắm mấy con. Mấy con đọc Đạo Đức Hiếu Sinh của Thầy, Thầy viết một ngàn trang giấy mà cỡ của nó đó là cái cỡ 10x20, cái tập sách 10x20 đó. Cái bề ngang là 10, bề dài là 20 mà nó hơn một ngàn trang, ba tập. Một tập ba trăm mấy chục trang gần bốn trăm trang, thì mấy con nghĩ đi, hơn một ngàn trang nói về Đạo Đức Hiếu Sinh không đó mà gần như chưa hết, nghĩa là như vậy là Thầy tạm dừng để mà nói Đức Ly Tham.
Đức Ly Tham cũng nhiều lắm mấy tập chứ đâu phải ít đâu. Rồi đến Đức chung thuỷ tức là Đạo Đức Gia Đình đó, khi mà đọc Đạo Đức Gia Đình rồi, Thầy nói sự thật mấy con đọc rồi gia đình mấy con hạnh phúc, đem lại hạnh phúc gia đình cho mấy con. Khi mà đọc rồi, chồng đọc, vợ đọc, con đọc, tất cả gia đình đều đọc, hiểu biết rồi, không bao giờ có cãi cọ; không bao giờ thấy sự cái chia rẽ nhau, cùng trong một gia đình đều có cộng sự; cùng chung nhau một cái khổ đau, những cái vui, cái buồn ở trong đó, phải chia sẻ nhau, không có nên mà làm đau khổ nhau nữa.
(19:08) Mọi người, thành viên trong gia đình đều không nên làm đau khổ cho nhau nữa, phải dừng lại những bạo lực gia đình; không được rầy mắng vợ; không được đập con cái của mình, tất cả những cái này đều là phi đạo đức, không đạo đức. Mà được Thầy hướng dẫn thì phải có đạo đức hẳn hòi, thì đây là gia đình. Đó là cái nhiệm vụ, trọng trách của một người tu theo đạo Phật, phải triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo để giúp cho con người, loài người sống đem lại sự bình an cho họ, họ không còn xung đột với nhau, con người không còn xung đột với nhau và không còn xung đột thì thế giới sẽ không còn chiến tranh, như vậy hoà bình mấy con. Chúng ta ngồi đây mà có nước chiến tranh mấy con biết chỉ một vài tiếng đồng hồ nổ súng với nhau thôi, hàng loạt người chết mấy con, máu đổ tuôn rơi.
(19:56) Đất nước chúng ta hoà bình không còn chiến tranh, chứ trước kia chiến tranh như thế này, ngồi yên như thế này một lúc pháo nó vô là coi như là trúng đâu là chết người đó. Còn bây giờ hòa bình chúng ta thấy vững vàng, chúng ta thấy trước mặt chúng ta vững vàng. Đáng thương thay cho những cái đất nước đang còn bị chiến tranh, súng đạn ghê lắm nó không tha người nào, khổ! Đó thì hôm nay Thầy nói…
Bây giờ thí dụ như các con sẽ thấy toàn đất nước chúng ta là ở dài theo ven biển, lũ lụt, bão tố như vậy. Nhưng mà chúng ta sống toàn thiện, đúng năm giới, chúng ta không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, không ở vùng nơi mà bắt cá, đừng có giết hại loài thủy tộc. Nó cũng là có sự sống như chúng ta; đừng ăn thịt chúng sinh; đừng có làm cái nghề đó đi; đừng có giết hại chúng sinh. Toàn đất nước chúng ta đều sống đúng với cái đức hạnh hiếu sinh đi, đừng có giết hại chúng sinh; đừng có ăn thịt chúng sinh thì bây giờ không bao giờ có bão tố trên đất nước chúng ta nữa. Thầy nói không có lũ lụt, không có bão tố, không có bao giờ mà nước trôi nhà cửa chúng ta, không bao giờ có, tại vì chúng ta sống thiện. Điều đó, cái từ trường sống thiện chúng ta sẽ phóng ra khắp cái không gian.
Các con thấy có những cái trận bão mà nó ở ngoài Thái Bình Dương lẽ ra cái đường đi của nó sẽ thẳng vào đất nước chúng ta chứ gì, ngay trong những cái tỉnh miền Trung của chúng ta, nhưng mà rồi nó đi vô một đoạn rồi nó đi tẻ lên, đi ra ngoài, đi luôn qua bên Trung Quốc. Các con thấy đất nước chúng ta cũng có người thiện lắm mấy con, cho nên nếu mà toàn thiện hết thì chắc chắn là không bao giờ mà chúng ta có bị lũ lụt, bị hoả hoạn, bị thiên tai. Chúng ta hãy sống thiện, mấy con sẽ thấy từ cái từ trường thiện nó sẽ chuyển tất cả những cái đau khổ của chúng ta, nhớ điều đó!
Cho nên Thầy mong rằng cái nền Đạo Đức này được phổ biến, tất cả mọi người đều sống thiện, không còn bệnh đau, thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn không còn. Hạnh phúc vô cùng mấy con, nơi đâu cũng sẽ có cơm ăn, áo mặc đầy đủ! Thầy mong rằng làm sao sớm được cái nền Đạo Đức được phổ biến rộng rãi, Thầy mong như vậy!
(22:18) Thầy cố gắng mở từng cái lớp học như thế này, được sạch sẽ, khang trang như thế này. Mình nghèo mình làm nền gạch như thế này, mình ngồi dưới đất học cũng được mấy con, không bàn, không ghế gì hết, khỏi tốn tiền chứ gì. Cho nên cứ học đại, học để lấy đạo đức chứ đâu phải học mà phải bàn ghế cho lớp học được khang trang, nhưng mà điều kiện mình có mình cũng sẽ trang bị cái phòng học mình có những bàn ghế cũng như học sinh vậy mấy con, cũng đơn giản thôi, để rồi mình có những cái nơi học tập, không những các con rồi con cháu của chúng ta nữa, cũng ngồi đây học. Học đạo đức mà, có lợi lắm chứ đâu có gì đâu, càng học chúng ta sẽ biến mình trở thành con người tốt.
Nhưng con đường đạo Phật không phải chỉ có đạo đức mà thôi, không có giới luật bao nhiêu đó đủ, mà còn Thiền Định nữa. Giới, Định, Tuệ mà mấy con, ba cấp nữa chứ. Cho nên học giới rồi còn hai cấp, cấp Định, cấp Tuệ nữa chứ, bởi vì có Định mới có đủ sức bình tĩnh, mới có đủ định lực để mà chúng ta chiến thắng được thân tâm của chúng ta bệnh đau. Chứ nếu mà không có Thiền Định thì làm sao chúng ta thắng được thân tâm của chúng ta mấy con. Cố gắng!
(23:25) Hôm rày mấy con ở đây có xả được không? Hay là có chướng ngại: “Bữa nay mấy cô cho ăn cơm. Trời đất ơi! Cho ăn cái kiểu này thì tiền như vậy để chứa rồi” (Thầy cười)! Miễn là có cơm ăn với muối cũng được, không có gì hết. Ăn như thế này để xả tâm lại càng tốt. Rau muống luộc hay chiên gì cũng được hết, miễn cái nào ăn được mình ăn, ăn no thôi, không biểu ăn hết, ăn no thôi, có gì ăn nấy, đừng chấp một cái gì hết, cho ăn cái gì cũng được. Cho nên ở đây mấy cô mà cực khổ mà nấu ăn đó, tôi cảm ơn mấy cô đã giúp tôi ngồi tôi tu tập được, tôi xả được tâm như thế này; ngày mai mà tôi đi ra, tôi về gia đình tôi gặp chồng con hoặc này, kia, nọ mà tôi thấy an ổn được, tôi mang ơn cô đầu tiên đã nấu cơm cho tôi ăn tôi tập mới được. Đó là cái mang ơn đó phải không?
Rồi mang ơn đến những người thợ hồ mà xây cho mình cái phòng học như thế này, rồi tới những người thợ mà làm những cái bàn như thế này để có Thầy ngồi, Thầy giảng cho mấy con cũng mang ơn hết mọi người. Mà nhờ đó hôm nay tôi mới học được đạo đức này. Phải không mấy con? Mình nhớ mà, mang ơn tức là mình biết thọ ơn người khác đã giúp đỡ mình, bởi vì những cái gì đó mà đem lại lợi ích cho mình; lợi ích cho người thì tức là mình phải mang ơn. Họ đã bỏ công lao như thế này mình mới được cái phòng nó mát mẻ, ngồi ngoài trời nắng, mình học được không? Có phải không con? Cho nên mỗi mỗi điều là mình mang ơn hết.
Cho nên mình còn bốn cái thâm ân nữa mấy con, bốn trọng ân, tứ trọng ân mà, ở trong đạo Phật có tứ trọng ân mà.
Ơn cha mẹ đầu tiên mấy con, sanh thành dưỡng dục, mình thành con người mình mang ơn cha mẹ mình, ơn thứ nhất, thâm ân thứ nhất mà, cái ơn sâu thứ nhất là cha mẹ.
Ơn thứ hai là Thầy dạy cho mình biết chữ, để nuôi dưỡng được cái tri thức của mình hiểu biết. Cái ơn đó, nếu mà không có Thầy dạy cái hiểu biết đó mình cạn cợt lắm mấy con, nhờ ơn Thầy dạy.
(25:02) Nhờ ơn Thầy dạy tu hành nữa, có phải không? Nếu không có Thầy mấy con biết đâu mà tu, rồi cứ giận hờn, phiền não, rồi cứ làm những điều ác, tạo ra những cái điều khổ cho mình. Nhờ có Thầy dạy cho mình biết cách tu tập xả tâm. Cho nên đó là cái thâm ân mấy con, bởi vì mình được giải thoát mà, ơn sâu lắm mấy con.
Rồi cái ân thứ ba là ân Tổ quốc, nếu mà hôm nay không có những người hi sinh cho mảnh đất này, cho tổ quốc này thì chúng ta làm sao có độc lập, có bình yên ngồi như thế này đâu mấy con? Có phải không? Ơn của Tổ quốc là ơn của những người đã nằm xuống trên mảnh đất này để bảo vệ đất nước này. Như mấy con thấy trong thời Trưng Vương, Triệu Ẩu, sao Trưng Vương phải chết ở trên dòng sông Hát (Giang) mấy con? Vì đất nước này, mà đâu phải có hai bà chết đâu, cái đội quân của bà mà khi thất trận đều nhảy xuống dòng sông chết hết mấy con, toàn là đội quân nữ. Chúng ta nghĩ nhớ, bây giờ chúng ta có thấy được cái nghĩa trang của Trưng Vương, Triệu Ẩu không mấy con? Các con thấy, chúng ta chỉ nghe lịch sử nói thôi, thời đó Trưng Vương, Triệu Ẩu nổi lên chống giặc Tô Định (giặc Tàu), người anh hùng thân thương của đất nước Việt Nam đầu tiên Trưng Vương, Triệu Ẩu. Nhưng Trưng Vương, Triệu Ẩu chết, nhảy xuống dòng sông Hát mà chết, thì bao nhiêu lính của Trưng Vương, triệu Ẩu toàn là người nữ, họ ở đâu mấy con? Họ cũng nhảy xuống dòng sông mà chết đi vì tướng lãnh của mình.
Chúng ta nhắc đến những cái vị anh hùng đất nước chúng ta cũng đã thấy xót xa vô cùng, hôm nay chúng ta ngồi trên mảnh đất quê hương chúng ta mà được bình an như thế này là ơn nghĩa của những người đó ghê gớm lắm. Rồi tới Lý Thường Kiệt, rồi tới Trần Hưng Đạo, rồi tới Quang Trung, những vị anh hùng của đất nước mấy con. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy mình ngồi được yên ổn như thế này, thì bao nhiêu những người lính vô danh chết ở trên mảnh đất này, xương máu họ đổ, là anh, là cha, là mẹ, ông bà của chúng ta. Thầy đọc lại những cái trang báo trong cái thời mà như thế, trong cái thời mà chống Pháp, biết bao nhiêu người bị tù mấy con, người Pháp họ bắt bỏ tù chúng ta, ở ngoài đảo đó mấy con, rồi bây giờ con cháu tham gia nghĩa vụ. Những vị anh hùng của đất nước mà khi thất trận rồi thì họ bị giặc bắt, chúng đem tử hình, bắn, chém và đồng thời còn bị đi đày ra nơi xa quê hương của mình, xa lắm; rồi ra ngoài đó rồi sanh con đẻ cái. Bây giờ người ta tìm đến những nơi đó để ghi lại vào lịch sử. Đó như vậy thì hiện giờ chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi đây được, ơn của chúng ta đối với Tổ quốc mà mình thâm ơn.
Rồi cái ân nữa là phải như hồi nãy Thầy nói, từ cái công lao của người thợ hồ cho đến người thợ mộc, người thợ điện, hàn, làm tất cả những cái chuyện cho chúng ta có nhà ở. Tất cả đó là ơn đàn na, thí chủ. Ngồi đây có cô Diệu Linh nấu cơm chúng ta ăn thì cũng là ơn vậy mấy con, đó cô Diệu Linh có nói gì: "Mình nhớ ơn thôi đừng nhớ gì hết, thì như vậy là xả tâm. có gì đâu", phải không mấy con? Cứ xả tâm cho Thầy thì mấy con sẽ sống được an vui!
Cho nên một cái người mà chúng ta đã học Đạo Đức, nhớ đến cái thâm ân nào, nhớ đến công ơn cha mẹ chúng ta bùi ngùi. Khi chúng ta còn cha mẹ không nên làm cho người buồn mấy con; không nên nói một lời nặng; không nên tỏ một cái hành động làm người buồn phiền, tội lắm! Người đã sanh chúng ta ra rồi nuôi lớn chúng ta, rất tốn thời gian, cực khổ lắm. Cái thâm ân, đó là cái thứ nhất. Cho nên ở đây Thầy nói về Đạo Đức là phải nói ơn nghĩa, phải biết ơn! Đó thì như vậy mới là con người học đạo Phật chứ.
Chứ học đạo Phật mà chỉ có biết tụng niệm, ngồi đó tụng niệm, cúng bái, rồi cầu khẩn thì cái chuyện đó nó xa vời; nó mơ hồ; nó trừu tượng. Nó không thực tế đâu mấy con. Nó chỉ an ủi tinh thần của mấy con thôi."bây giờ bữa nay tui lạy sám hối như vậy đó, chắc hồi hôm qua, hôm kia tôi có giết gà, giết vịt đồ này kia chắc nó cũng tiêu tội". Mấy con nghĩ chỉ an ủi tinh thần chứ làm sao mà, cái nhân nào quả nấy làm sao hết được mấy con? Không bao giờ. Chỉ có mình chấm dứt ngay liền không giết hại chúng sanh; không ăn thịt chúng sanh, mỗi lần bước đi thì chúng ta nhìn dưới bàn chân chúng ta tránh không nên dẫm đạp loài chúng sanh nhỏ như con kiến, con bọ, con trùng ở dưới chân chúng ta, lỡ chúng ta đạp chết, tội lắm mấy con!
Các con có thấy khi mà có tai nạn giao thông đụng nhau thì một là chết, hai là gãy tay, gãy chân, tàn tật suốt đời. Có tai nạn giao thông xảy ra mà khi Thầy viết cái đạo Đức Hiếu Sinh. Một em bé đi học bị tai nạn giao thông đụng, rồi bà mẹ phải nuôi em bé giống như đời sống thực vật như cái cây, chỉ biết ăn đó rồi sống; sống như vậy mà không biết gì hết, bởi vì nó đã chạm não rồi, hết biết rồi, mà nuôi biết chừng nào chết, rất là đáng thương mấy con. Cho nên trong cái vấn đề tất cả mọi cái, đều là học Đạo Đức để chúng ta hiểu biết thương mình, thương người. Rồi lần lượt mấy con cũng huân.
(30:08) Hôm nay, Thầy nhắc thêm một giai đoạn kế tiếp chúng ta có thân là phải có bệnh, cái thứ nhất đó là muốn đẩy lui bệnh ra khỏi thân là đặt trọn niềm tin vào đức Phật. Đức Phật nói: "Có Như Lý Tác Ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt". Bây giờ cái thân của chúng ta nó hiện ra cái tướng đau nhức cái đầu, đó là lậu hoặc đã sanh, mà bây giờ có tác ý đó thì nó bị diệt. Cho nên vì vậy mà muốn diệt nó thì mấy con nói: "Thọ là vô thường, hôm qua không đau mà nay đã đau, cái đầu mà nhức đầu này phải theo cái hơi thở mà ra, hay hoặc theo cái tâm bất động thanh thản mà ra", thì mấy con nhắc rồi mấy con nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", thì bắt đầu mấy con ngồi yên lặng, còn thấy nhức đầu thì mấy con tác ý: "Cái đầu đau này phải theo cái tâm bất động, thanh thản mà ra" rồi mấy con ngồi yên lặng, thanh thản được một chút; vẫn thấy nhức, mấy con tác ý nữa, cứ tác ý mãi cho đến khi năm phút hay là mười phút trôi qua thì bỗng nhiên mấy con sẽ thấy hết, đó là cái Tín Lực nó đẩy lui; cái lòng tin của mình.
Cái lòng tin đó thường thể hiện như thế nào? Người ta nói tôi tin thế này, tôi tin thế kia nhưng mà cái người đó tác ý có câu, hai câu, cái người đó có tin hay không? Nghĩa là cái người mà ngồi trì chí mà từ một phút cho đến năm phút, cho đến mười phút, hai mươi phút vẫn tác ý một câu đó gọi là đức tin, mình tin mình mới làm, còn mình không tin mình không làm mấy con. Có phải không?
Cái đức tin nó trừu tượng nhưng nó thể hiện qua cái hành động của nó. Nói tôi tin Phật nhưng mà sự thật ra đức Phật dạy mình, bảo mình tác ý như vậy mà mình tác ý có vài ba lần thôi mình nghỉ mình không tác ý nữa, thì như vậy có tin không? Không có tin, tôi nói tin Phật mà tác ý có năm, ba câu vậy cái thôi rồi, đủ rồi à, như vậy là cái lòng tin mình ít quá.
Còn tin Phật là phải ôm chặt, ôm hoài, nghĩa là lúc nào cũng tác ý, chừng nào hết đau đầu thôi. Đức Phật đã nói mà: "Lậu hoặc đã sanh thì bị diệt", thì bây giờ mình tác ý nó chưa hết thì tác ý nữa chứ sao, cho nên tác ý tới cuối cùng thì nó hết, mà mình có tin thì hết bệnh. Cho nên ở đây có một số người tin Thầy, cho nên họ về họ làm hoài, tác ý mới một phút chưa hết, hai phút chưa hết, ba phút sẽ hết. Còn chúng ta mới có một phút chưa thấy hết cái: "thôi chắc không hết đâu, thôi đi bác sĩ chắc ăn” hoặc " ra kia mua gói thuốc cảm chắc ăn hơn chứ để ngồi đây nhức đầu quá". Các con thấy cái đó là mấy con không tin rồi, mà mấy con tin mấy con cứ ngồi tác ý hoài. “Hôm nay ta tin Phật, ta phải đuổi bằng cái lực của ý thức”, tác ý cho đến khi mấy con thấy 1 phút trôi qua chưa hết, hai phút, ba phút là sẽ hết liền tức khắc. Mà nếu mà cỡ không hết: "Tao ngồi đây suốt một ngày đêm coi thử coi hết không?” Mấy người đó chịu tin Phật, một ngày mà làm như vậy là cái người đó tin dữ lắm mấy con, tin lời ông Phật. Chỉ ông Phật là người không dối trá, thành thật nói để cho chúng ta được giải thoát mà không tốn một đồng xu thì ít ra tâm mình cũng được giải thoát, không lẽ ông Phật nói láo hả mấy con?
Ông Phật đã có bài kinh Lậu Hoặc, mà lời dạy này không lẽ ông Phật dạy chúng ta sai sao, nói láo sao? Rõ ràng, và khi mà Thầy dạy người nào tin họ sẽ cứu mình, cả bệnh ung thư còn hết nữa mấy con, chứ chưa nói có chút bị cảm, bị cảm mà hét nó một hơi chắc cũng chạy mất. Trời nắng mà bị cảm, hay là trời mưa mà bị trời mưa thì chỉ la nó hơi, bao nhiêu mồ hôi nó toát liền, đuổi nó một hơi thì nó tập vã mồ hôi ra nó hết. Còn cái bệnh ung thư nó khó hơn, nhưng mà người ta vẫn tác ý nó hết mà mấy con. Thầy nói cái thân mà người ta đứt mạch máu não mà người ta bán thân người ta, nó liệt hết nửa người mà bền chí tác ý là nó phục hồi lại cái thân mấy con. Cái sức của Phật pháp thật hay mấy con, cái Tín Lực thôi chứ mấy con chưa Thiền Định đâu.
Còn bây giờ tới cái giai đoạn Thiền Định, mấy con sẽ chiến thắng bằng cái Thiền Định, mấy con phải nhiếp tâm, nhiếp tâm cho đừng có cái niệm khởi trong đầu của mấy con, đó là nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm trong ba mươi phút mà không niệm khởi thì mấy con sẽ tập an trú, phải không? Mấy con tập an trú, mà khi thân tâm mấy con được an trú đó thì làm sao mà có bệnh nào mà lọt vô, đã an trú rồi thì bệnh vô ở chỗ nào được? Cho nên chúng ta tập an trú không có bệnh.
(34:05) Vậy nhiếp tâm bằng cách nào? Nhiếp tâm bằng phương pháp chứ không phải nhiếp tâm bằng câu Niệm Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Thì cái đó nó không phải cái pháp của Phật đâu, đó là dùng cái đối tượng câu Niệm Phật để ức chế cái tâm chúng ta không niệm khởi, cho nên kinh Di Đà dạy chúng ta: " Thất nhật nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng hiện tài kỳ tiền", nghĩa là bảy ngày đêm Niệm Phật không có niệm nào xen vô trong cái câu Niệm Phật thì người đó sẽ thấy Phật Di Đà và Thánh chúng Cực Lạc. Ức chế tâm cho ý thức chúng ta hoàn toàn không có khởi niệm nữa, thì ngay đó Tưởng thức hoạt động thì cảnh giới Di Đà hiện ra, thì thấy Phật Di Đà.
Ông Phật Di Đà mấy con có biết không? Thấy cái hình Phật Di Đà họ vẽ cũng đeo vòng, đeo vàng. Có phải không? Phật mà đeo vòng vàng là ông Phật đó phạm giới mất rồi. Các con thấy cái hình ông Phật Di Đà, ông Phật đeo vòng vàng nhiều, sang, bởi vì ở trong kinh Di Đà có nói mà, trong kinh Vô Lượng Quang nói mà. Đất của Phật Di Đà là lát bằng vàng, tham quá, mình ở thế gian mà thấy được chiếc nhẫn vàng vầy đó hoặc là thấy có vàng là thấy cực khổ rồi, còn lên đó mà đất mà lát vàng thì thôi, chỉ có lo mà cạy mà đem về thế gian mà xài cho hết, nó gợi cái lòng tham dục của chúng ta hơn. Còn chúng ta ở đây muốn ca hát là phải mở tivi hay radio hay hoặc là đi ra coi hát mới có đờn, ca, nhạc. Còn lên trên cõi Cực Lạc thì khỏi mấy con, hàng rào vầy nó khua nhau nó cũng thành âm nhạc, mình ngồi đây mình nghe nó thoải mái lắm, khỏi cần mở gì hết nó cũng ở ngoài nó khua với nhau, mà cái ý của mình muốn nghe cái nhạc nào là ở ngoài đó nó đánh nhạc đó cho mình nghe. Đất Cực lạc là như vậy, cho nên Thiên Đàng Cực Lạc thật sự là cái đất nước Dục, nó gợi cái lòng ham muốn của chúng ta không phải dục sao? Thầy nói thẳng, nói thật bởi vì kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Quang nó đã diễn tả cái cõi Cực Lạc nó hạnh phúc đến mức độ…
Còn ăn uống như thế nào mấy con biết không? Nó không phải ăn như thế này. Ngồi đây muốn ăn gì, nó hiện lên cái bàn đó cái món đồ ăn đó ngon lắm, mình muốn ăn gì là nó hiện lên cái đó, mình muốn ăn gà quay nó hiện gà quay, muốn ăn cái gì là nó hiện lên, bánh hỏi nó cũng hiện lên, cái gì nó cũng có. Mà bây giờ tôi muốn ăn lagu, bít-tết, đồ Tây gì nó cũng hiện lên chứ không phải là tôi Việt Nam mà nó không hiện đồ Tây được, nó hiện ra hết, đất nước Cực Lạc nói như vậy.
Trời đất ơi! Sung sướng kiểu như vậy khỏi nấu khỏi gì. Mà ăn rồi khỏi cần rửa, nó tự nó đem rửa mà. Cho nên những cái đó chúng ta mới biết rằng đó là cái tưởng, cái Tưởng của chúng ta, chứ ai ngồi đây tưởng mà không được. Không phải là Thầy bài bác đâu mấy con, mà đó là sự thật mà nếu chúng ta không đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ bị dính mắc, không có biết.
Cho nên tất cả những cái này là cái sự thật, mình sống với Đạo Đức là mình sống với Giới Luật, rồi mình buông xả cái tâm của mình.
Đạo Phật là đạo như thật, không có dối trá, ráng tập luyện hàng ngày, sống hàng ngày. Những ác pháp luôn luôn nó tác động, mình sống trong một môi trường nhân quả; hồi sáng trời khác bây giờ trời khác, nhân quả mà nó vô thường lắm, nó thay đổi mà, rồi lát chiều nó khác mấy con, cái thời tiết của nhân quả chứ đâu phải có ông trời làm thời tiết. Các con nên nhớ cái quy luật của nhân quả nó chi phối cả cái vũ trụ, mà không phải chi phối cái hành tinh của chúng ta không đâu mà cả cái vũ trụ. Các con biết cả vũ trụ như thế nào? Cái hành tinh này nó đi trên quỹ đạo của nó chứ không đi lạc vô quỹ đạo khác. Thì ai điều khiển nó như vậy? Thì không phải là quy luật của nhân quả sao? Cho nên nó không bao giờ đi trật cái quỹ đạo đó, nếu mà nó đi trật quỹ đạo thì cái hành tinh này sẽ đụng cái hành tinh kia tan nát hết. (38:07) Quy luật của nó rất là chuẩn thực.
Thầy nói cái quy luật của nhân quả, một người ở một nước thôi, mà nó tập trung vào trong một cái xe hơi, tai nạn giao thông chết cả đám trong đó. Mỗi người ở một xứ mà nó dám tập trung lại một chỗ để cho nó lên một chiếc xe mà nó đưa đi đúng ngay chỗ đó, cái thời điểm đó phải chết thôi. Các con có nghe cái việc làm từ thiện không, nó tập trung bao nhiêu người lên cái xe đó đi làm từ thiện rồi nó chết. Nó nhiều cái việc mà chúng ta không ngờ cái luật nhân quả của nó, nó chính xác, nó kỹ lưỡng từng ly, từng hào của thời gian, phải không? Cho nên chúng ta sống, chúng ta phải hiểu được Luật Nhân Quả để chúng ta không làm điều gì đau khổ cho mình, cho người khác để không đem lại đau khổ cho chúng sanh.
Cũng như bây giờ các con thấy làm một món thực phẩm, mấy con ăn thấy ngon, nhưng ngon ở trong cái dục của mấy con nhưng mà cái tai hoạ của mấy con sẽ đến trong gia đình của mấy con mà mấy con không biết. Cái thân của mấy con sẽ thọ lấy những cái đau khổ, khi mấy con nuôi những cái đau khổ trong thân mấy con, mấy con có biết không? Mấy con trốn khỏi cái Quy Luật của Nhân Quả đó không? Mà hở ra đau khổ thì mấy con sợ hãi, mà ăn uống thì mấy con lại thấy giết hại chúng sinh thì mấy con vui. Cho nên đó là một cái đau khổ vô cùng!
Cho nên giới luật của Phật dạy năm giới thì phải sống đúng năm giới. Từ đó, người nữ cũng như người nam, chúng ta sống đúng giới không rượu chè, bài bạc; không hút sách; không nghiện ngập thuốc phiện, cà phê, thuốc lá tất cả mọi cái nghiện ngập, trà cũng không uống nữa. Mấy con thấy Thầy bây giờ trà cũng không uống, uống nước lạnh thì uống, chứ không nghiện trà, không uống trà có chết Thầy chỗ nào đâu mà Thầy khỏi tốn tiền nữa, phải đỡ không?
(39:44) Người ta nói trà đạo, sự thật ra ghiền trà rồi mới làm trà đạo, ngồi đó mà nhâm nhi từng ly trà mà gọi là trà đạo. Đạo gì? Có giải thoát không? Bỏ tiền ra mua trà chứ không có lý mà ra kia hốt cỏ vô mà nấu uống được không? Cái thẳng thắn thì nói, cái không thẳng thắn thì Thầy không nói. Nói thẳng thắn, cho nên lại có một cuốn sách gọi là "Trà đạo", thì Thầy thấy họ viết trà đạo để làm gì? Người ta rất sợ những người uống trà, còn người ta không sợ những cái người uống rượu, mà người ta sợ những người uống trà. Người uống trà là người làm chính trị, người ta ngồi lại uống trà, người ta bàn tính cái chuyện phá phách chỗ này, phá phách chỗ kia làm náo động lên, là những người uống trà.
Còn mấy cái ông uống rượu say rồi thì nói bậy, nói bạ không, cái gì mấy ông cũng nói ra hết. Cho nên người ta không sợ mấy ông uống rượu, mấy ông uống rượu không bao giờ làm việc chính trị được hết, hở ra mấy ông nói ra người ta biết, người ta bắt còng đầu hết chứ ở đó. Còn mấy ông uống trà đó người ta sợ lắm.
Cho nên, thật sự ra thì cái trà đạo nó không phải đạo mấy con, mà nó cũng là cái ghiền. Cho nên, ông bà của chúng ta ghiền trà rồi mấy con biết không, trà cây vỏ quế tận dụng nhặt vô cái phơi khô hay là lấy cái lá nó nấu rồi đem nước chát chát uống, vậy chứ nó quen miệng rồi, không có nước chát chát uống, uống nước lạnh vậy họ uống không được, phải có cái gì chát chát trong miệng, tức là họ bị ghiền đó.
Cho nên trong thân của chúng ta không cần mấy cái đó mà chúng ta vẫn sống. Sống chúng ta ăn cơm, thực phẩm, rau cải, cơm dưa đơn giản, muối thì chúng ta sống được không có lo gì hết. Ngày xưa trên Hòn Sơn, chín tháng Thầy ăn toàn lá cây không, Thầy vẫn sống như thường. Chứ con bò ăn cỏ nó cũng sống chứ có chết bao giờ? Mà các con thấy con bò nó còn có sữa, nó còn gọi là sữa bò nó còn bổ phải không? Cỏ chứ có thịt cá đâu, mà nó bổ trong đó mà không nó có uống sữa bò nó bổ như vậy? Rõ ràng là cỏ có chất bổ chứ. Cho nên, Thầy cũng là con người như mấy con vậy chứ, bây giờ bắt mấy con ăn lá cây thôi mấy con sống nổi không? Muốn ăn sống được phải tập chứ đâu phải dễ đâu, cái bao tử của mình chứ không phải bao tử của con bò, cho nên mình tập dần dần, dần dần nó quen đi, rồi sống được, sống khoẻ lắm mấy con. Người mà ăn được cỏ khoẻ lắm, cỏ để tự nhiên vậy cái ra chỉ việc cắt vô để một thau vậy cái ăn rồi khỏi có làm gì, khỏi có rửa, khỏi có chiên, xào, nấu. Mấy con thấy giải thoát không? Giải thoát thật sự. Ăn phải nuốt, phải nhai, rồi phải nấu nướng, cơm gạo phải nấu nướng rồi ăn rồi phải đem rửa. Trời đất ơi! Cực khổ muốn chết mà ăn ba bữa còn khổ nữa!
Còn mấy con thấy bữa nay mình ăn có bữa, trưa mình ăn rồi mình rửa mâm đem dẹp. Trời ơi! Ngồi sướng từ sáng đến chiều ngồi chơi, khoẻ re! Các con thấy cuộc đời người nào giải thoát mấy con? Đạo Phật thật sự mà ăn ngày một bữa giải thoát thật mà mấy con, nhưng mà mấy con chưa quen, mấy con ăn ngày một bữa mấy con sợ. Trời đất ơi! Ăn xong rồi chiều đói quá, mấy con rên phải không, nhưng mà đối với Thầy, Thầy đâu có đói chỗ nào đâu, sung sướng ngồi nó thanh thản, an lạc, vô sự, không còn lo nghĩ đói, không còn lo cái ăn này cái kia nữa; không còn nghe cái mì gõ, nó gõ cốc cốc ở kia đó mà trong này nó đói bụng rồi. Ở đây gõ, gõ bể cái ống tre của nó nó cũng không kêu được Thầy mua. Thầy có đói, có thèm đâu mà mua, còn mấy con mà nghe nó gõ cốc cốc cái bắt đầu bụng nó muốn ăn rồi thì cứ phải kêu. Cho nên vì vậy mấy con thấy khổ lắm mấy con! Cho nên cuộc đời tu hành thật sự nó quen rồi thì ăn có ngày một bữa mà sống, trưa ăn bữa rồi mà lại không có cần nữa.
Mấy con để trong một cái nồi ha, bây giờ đây là đồ chiên, đây là đồ xào, đây là canh, Thầy chỉ cầm cái bát thôi, lại Thầy múc cái này bỏ vô trong cái bát Thầy ăn rồi rửa có cái bát thôi không có rửa chén, rửa bát gì hết. Rửa nào là dĩa, bát tô đủ thứ. Trời ơi cực khổ! Mấy con dọn một cái mâm hen, nào là cái dĩa đồ chiên; nào là cái dĩa rau; nào là cái tô canh ha, Thầy ăn rồi vừa rửa cái bát của mình; vừa rửa ba cái dĩa nữa, vất vả gần chết. Thôi mình ngay thẳng, trong nồi Thầy múc bao nhiêu đó, ăn bấy nhiêu, rồi Thầy còn có rửa có cái bát mà Thầy thấy còn cực chứ, có phải không mấy con? Ở đời mình phải tiết kiệm từng cái thời gian để cho mình sống được cái sự giải thoát. Mình ngồi cho nó thanh thản, an lạc, hoặc là mình làm lợi ích cho người khác, thời gian mình còn lại mình làm cái lợi ích cho người khác, mình giúp đỡ người khác, chứ mình cứ lo ăn, lo này kia, tối ngày rúc rúc ở trong bếp rồi không thấy bên ngoài không biết thứ gì hết.
Mấy con mà phụ nữ mà nội trợ thì thật sự ra chỉ có đi chợ rồi lo về làm đồ ăn rồi này kia cho chồng cho con rồi cuối cùng ở ngoài không biết chuyện gì hết. Thành ra trong cái cuộc đời mấy con bị chi phối rất nhiều, mà không có một cái thời gian rảnh rang ngồi nhìn vào thân tâm.
(44:28) Còn Thầy ngồi thanh thản, an lạc. Nhưng Thầy cực khổ là vì bây giờ, cái nền đạo đức viết lại thành sách Đạo Đức chưa có người làm, chứ cỡ có người làm rồi thì chắc Thầy sẽ ngồi chơi suốt ngày, ngồi thanh thản, an lạc. Ngồi mà không mỏi, không mệt, chứ không phải như mấy con ngồi chừng năm mười phút cái bắt đầu cái đứng dậy đi chút, bởi vì chân nó mỏi. Thầy thì ngồi suốt ngày vậy, Thầy ngồi cái ghế Thầy ngồi vầy, Thầy ngồi suốt ngày không mỏi, cái thân nó an ổn lắm, bởi vì tâm nó bất động, thanh thản, an lạc. Mấy con nghe chữ "Thanh thản, an lạc, vô sự”, hoàn toàn nó an ổn vô cùng. Còn mấy con thì ngồi không được, nó chưa quen; mà tâm thì nó chưa thanh thản, nó nghĩ này kia, cho nên cái thân của mấy con bị động liên tục, nó không có yên, nó mỏi chỗ này, nhức chỗ kia; còn Thầy không mỏi, không nhức nữa.
Cho nên vì vậy mà Thầy thấy tu hành rồi sướng thiệt, còn mấy người này khổ ghê, ngồi chút mà thấy tê chân, cứng giò; còn Thầy thì không tê chân, cứng giò. Mấy con thấy cái nào là lợi ích mà lại ngồi chơi, ngồi cho tâm không nghĩ ngợi, nó an lạc, nó thanh thản, nó không phải Thiền Định, nó ngồi như mọi người, mà nó không hôn trầm, nó không nghĩ không lo gì hết, ngồi yên. Mà mấy con giữ được cái tâm đó như vậy thì chỉ năm, ba giây, một phút là cao, chứ không thể mà hơn được. Cho nên ở đây ráng cố gắng mấy con, Thầy sẽ dạy mấy con tập; tập thì sẽ được như Thầy. Thầy cũng nhờ tập luyện chứ khi không mà Thầy có được như thế này đâu. Phải tập luyện hết công, hết sức của mình.
(45:56) Nhiều khi mà Thầy nói ăn lá cây mà sống bởi vì nghĩ ăn cơm thì phải đi xuống chân núi mà xin, rồi mang lên trên Hòn Sơn, ở trên đỉnh Hòn Sơn chứ đâu phải ở chân Hòn Sơn đâu. Rồi phải xuống Hòn Sơn rồi xin gạo mang lên, cứ như vậy cực khổ, cho nên thôi tốt hơn ở trển bứt lá cây rừng mà ăn đi, ăn riết rồi nó quen rồi khỏi mất công xin, ở trển mà ngồi đó mà tu cho nó sướng. Cho nên cuối cùng Thầy tập nó quen khỏi có lo ăn, lo uống gì hết. Cho nên bây giờ cuối cùng Thầy về, Thầy sống như thế này, Thầy ăn ngày một bữa Thầy thấy ngon cũng được mà dở cũng được, không chê gì . Ai cho gì ăn nấy, chứ không đòi là phải làm như thế này, làm thế kia, cái nọ, ai cho gì ăn nấy. Dở ăn dở, ngon ăn ngon miễn là ăn sống, sống để làm việc có ích lợi. Đó là hạnh phúc của một người tu.
Bây giờ mấy con cũng có người lớn tuổi, ráng cố gắng mấy con, tuổi đời nó sẽ không còn bao lâu nữa! Nghĩa là không có người nào mà sống mãi được ở trên thế gian này, mà tuổi đời còn lại là quá quý mấy con. Đức Phật nói: "Được thân người là khó, được gặp chánh pháp của Phật còn khó hơn", mà chúng ta được thân người mà được gặp chánh pháp rồi, nỗ lực tu, còn đời còn cái gì là của mình nữa đâu, các pháp đều vô thường, không pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta nữa, hết rồi mấy con! Không có cái gì là của con mà giữ được ở trên thế gian này hết, chết rồi mấy con chỉ còn có nghiệp thôi, chứ còn toàn bộ không còn cái gì hết. Đừng nghĩ rằng các con còn có linh hồn, không có linh hồn, linh gì nữa hết đâu, chết rồi hoàn toàn Thân Ngũ Uẩn này hoại diệt hoàn toàn, không còn một chút xíu nào trong đó hết. Nhưng mà cái hành động thiện, ác của mấy con còn, mấy con làm thiện, làm ác mấy con còn, nó tiếp tục tái sinh luân hồi, nó thành cái khối nghiệp của con. Còn linh hồn mấy con không còn, tại vì người ta cứ nghĩ ở trong thân này còn có linh hồn, mà không ai biết cái linh hồn nó như thế nào. Nếu mà nó có thật sự có linh hồn thì nó phải có cái mặt riêng của nó, mà bây giờ mình nằm mình ngủ mà mình thấy hồn xuất ra thì cũng mặt mày này, nhưng mà mình cái kiếp khác cái mặt này còn nữa đâu, có phải không? Kiếp trước con thấy cái mặt của con sao đâu nói Thầy nghe. Vậy cái linh hồn của con nó có cái mặt khác của nó chứ không lẽ nó do cái thân của nó, nó thành một con ếch hay là nó thành một con gà rồi nó cũng là trong linh hồn của con gà rồi, phải không? Cái linh hồn của con gà nó đâu phải là con gà, cái linh hồn người ta nó đâu phải là người ta, nó là cái hình dáng nào? Tại sao người ta không diễn tả được cái hình dáng mà cứ nói là có cái linh hồn, bộ mấy người này điên rồi sao? Cái linh hồn phải có hình dáng riêng nếu họa chăng là có linh hồn, thì nó phải có cái hình dáng riêng của nó. Nó chui vào thân này rồi, rồi tiếp tục nó đi tái sanh nó chui vào thân khác, thì cái thân khác nó phải có cái mặt khác chứ không lẽ cái mặt này nó đúc qua cái mặt kia được sao? Các con cứ thấy đi ông bà mình chết cái mặt khác, rồi tới mình, rồi cha mẹ mình, rồi tới mình có giống nhau không? Đâu có giống đâu! Ngồi đây, mấy con ngồi đây coi thử coi có cái mặt người nào giống người nào không? Nhìn lại coi thử coi, đem kiếng soi mấy con coi có giống nhau không? Rõ ràng là trăm, vạn người thì người nào cũng khác nhau hết. Vậy thì cái linh hồn đó cũng khác nhau mà. Như vậy chui qua cái thân kia nó có cái mặt khác, nó còn cái linh hồn nó giống không? Hoàn toàn cái lý luận đó, cái lý luận mà linh hồn không còn đứng vững nữa.
(49:18) Trong khi có một cái sự suy luận đúng đắn về linh hồn, cho nên trong cái thời đức Phật nói tưởng tri, cái thuyết linh hồn là thuyết tưởng chứ không phải là thuyết thật, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Ông Phật cách đây hai ngàn năm trăm năm mươi hai năm, ông dám nói là không có linh hồn, còn Thầy giờ nói không có linh hồn, thiên hạ họ muốn chửi Thầy: "Trời ơi! Từ ông bà này kia nói có linh hồn cúng bái, bây giờ mà Thầy muốn kiểu mà bàn thờ mà lôi xuống hết hả? Không còn cúng bái nữa hả?
Ở đây cúng bái là tượng trưng cho lòng biết ơn của chúng ta, nhớ công ơn của những người ông bà, tổ tiên chúng ta, chứ đâu phải cúng bái cái linh hồn đó. Vậy mà làm mâm cao, cỗ đầy đem dâng hương cúng ở trên bàn thờ gọi là cúng ông bà về ăn. Một năm về ăn có một lần ngày giỗ đó chắc chết ông bà hết rồi còn gì, suy nghĩ con thấy cái này có đúng không? Tận một năm, tới ngày giỗ, ngày Tết, ngày mùng năm, mới đem ba bốn thứ lên bảo ăn, ăn có bữa đó rồi còn mấy bữa kia lấy gì ăn? Chỉ còn nước chết thôi, các linh hồn này chết đói luôn. Đó là một cái sự thật mà buộc lòng phải lấy cái tri kiến, ý thức của chúng ta, từ đó chúng ta suy luận; suy luận cho đúng để chúng ta tiến đến cái trí mà chúng ta tu tập để được giải thoát hoàn toàn làm chủ sự sống chết mấy con.
(50:27) Chừng nào mấy con có Thiền Định, mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Người tu theo đạo Phật, là thứ nhất làm chủ bệnh, thứ hai làm chủ chết, chết không phải chết vì bệnh, còn hầu hết mọi người ở trên thế gian này chết phải bệnh rồi mới chết, không có người nào không bệnh mà chết hết. Bây giờ nói thí dụ như bây giờ đi, vừa mạnh đó cái thức dậy đi ra cái bắt đầu té xỉu, té xuống chết, thật sự đó là đứt mạch máu não chết chứ đâu phải là tự dưng không mà chết đâu, đâu phải khi không mà chết được đâu. Còn cái này không đứt mạch máu nào gì hết, tôi muốn chết, tôi bảo chết là nó tịnh chỉ hơi thở nó chết mấy con. Thì như vậy là mình làm chủ cái chết mà, còn cái kia không muốn chết, tôi đâu có muốn chết đâu, mà đi xiêu xiêu, té xuống cái rồi chết, cái cả nhà chạy ra đỡ vô. Đó thật sự là bệnh chết đó mấy con, chết đột ngột, chết thình lình, chứ chưa có người nào mà chết mà bảo là tôi bảo chết là chết, sống là sống, chưa có người đó.
Nhưng mà đời mấy con còn có một người làm được điều đó, muốn chết hồi nào chết; muốn sống hồi nào sống, tự tại. Còn bây giờ cái thân nó muốn đau, đuổi nó nó hết đau là không có chết được mấy con. Bây giờ Thầy, Thầy còn muốn sống chứ gì, mà giờ cái thân Thầy nó hoại, nó muốn chết chứ gì Thầy bảo: "Bây giờ thọ này đi đi nha, không có chết nha" nó đi mất, lấy cái gì chết đây? Có đúng không mấy con thấy làm sao chết? Nó có bệnh nó mới chết, chứ nó không bệnh làm sao chết được? Bây giờ Thầy sống như vậy một trăm tuổi cũng không chết, mà Thầy muốn sống hai trăm tuổi nó cũng phải sống thôi, nó không dám cãi Thầy, nó đâu có bệnh đâu chết, chừng nào nó bệnh nó mới chết chứ, còn bây giờ nó không bệnh thì nó phải sống thôi chứ. Nhưng mà bây giờ Thầy muốn chết nó đâu cần phải nó bệnh mà chết, Thầy bảo: "Tịnh chỉ hơi thở ngưng lại, vào Tứ Thiền cho Thầy", thì lúc bây giờ thân tâm Thầy nó vào Tứ Thiền, một trạng thái rất là an lạc. Bởi vì cái trạng thái Tứ Thiền đó nó ngưng hơi thở, có phải không mấy con? Thầy bảo bây giờ xuất ra khỏi trạng thái Tứ Thiền vào trạng thái Niết Bàn, thì thân tâm Thầy nó vào trạng thái Niết Bàn, thì lúc bấy giờ nó vào Niết Bàn, mấy con coi có phải Thầy làm chủ không? Thầy làm chủ bằng pháp Phật đàng hoàng, bằng phương pháp, có phương pháp chứ đâu phải nói suông suông được.
Đâu phải nói tôi nhập định như ông Bàng Uẩn, đứa con gái ông nó gạt ông, ổng tính ông lên cái bàn thiền ông ngồi, ông nhập, ông nhập định ông chết đó, thì nó gạt ông, nó nói: "Ba, ba! Ba coi mặt trời nó làm sao này". Cái ông, ổng tu tới mức độ này mà ông còn bị con gái ông gạt chứ gì nữa thì cái cô con gái ông, cái ông chạy ra ông coi, nó trèo lên tòa thiền ông ngồi nó nhập định cái nó chết. Cái bắt đầu ông: "Con này giỏi thiệt chứ, ta định ta nhập Niết Bàn, nó còn nhập trước nữa" thôi lo chôn cất nó xong đi", rồi chôn cất xong rồi ông nhập Niết Bàn, thì bà vợ của ông Bàng Uẩn về mới nói - Đây là cái gia đình của Thiền Định - thì bà vợ mới nói: "Cha con ông Bàng Uẩn này giỏi thiệt chứ", cho nên vì vậy bà nói "Giỏi thiệt, hai cha con mấy người đi trước bỏ mẹ con tôi ở lại hả?", thì bả mới đi ra bả nói với thằng con trai đang cày ở ngoài ruộng. Nhưng mà thằng con trai nó biết cha nó chết rồi, cho nên nó dừng trâu lại nó ngồi, nó đứng lại đó nó nhập định, nó nhập diệt bỏ thân. Bả ra tới thằng con trai nó chết rồi thôi thì bả lo chôn cất nó chứ sao. Cha con ông Bàng Uẩn này giỏi thiệt, cha con gì chết hết bây giờ chỉ còn mình bả, cho nên cuối cùng xong xuôi hết bả vào trong cái hang bả nhập diệt ở trong núi bả chết bởi vì đâu còn ai chôn cất bả nữa đâu, bả mới vô trong núi bả tịch, người ta nói Thiền Định như ông Bàng Uẩn đó.
(53:34) Nhưng mà sự thật ông Bàng Uẩn nói cái điều đó mà không có pháp, làm sao mà làm cái chuyện đó được đâu. Có phương pháp đàng hoàng, cách thức như thế nào chứ? Ông Phật ông muốn bỏ thân ông, ổng muốn vào Niết Bàn, ổng mới nói trước với Phật tử ba tháng nữa ổng sẽ nhập Niết Bàn, rồi ổng mới đi về cái nơi Sala Song Thọ. Xong rồi đến đúng ngày giờ, đúng ba tháng, ổng mới nhập từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền rồi từ đó ổng xuất ra, xuất vô ba lần vậy đó. Rồi ổng nhắc nhở cho Phật tử, cho chúng đệ tử của ông biết rằng đây là con đường mà làm chủ sự sống chết. Cho nên khi nhập vào Tứ Thiền rồi vào Niết Bàn, xuất ra khỏi Tứ Thiền rồi vào Niết Bàn là ổng bỏ báu thân, bỏ cái thân này. Đây có phương pháp đàng hoàng chứ đâu có nói như gia đình của ông Bàng Uẩn vậy đâu có được. Có phải không mấy con, sao mà ngồi thiền? Thiền gì đây?
(54:24) Ông làm sao ông làm cái chuyện này ông phải nói phương pháp, chứ ông nói Thiền Định, ai nói Thiền Định cũng được. Nhưng mà cái phương pháp như thế nào, đi vào bằng cái thức gì, cái lực gì, cái định gì? Chứ đi vào bằng phương pháp nào, cái pháp nào mà vào được cái chỗ làm chủ được sự sống chết này? Đó thì mấy con thấy, đạo Phật nó thực tế và nó cụ thể. Còn Thiền tông mà nó nói chuyện huyền thoại của ông Bàng Uẩn thì thật ra nó không thực tế, nó không có phương pháp, bởi vì vào tu thì biết vọng niệm không. Bây giờ buông hết cái niệm trong đầu của chúng ta hoàn toàn nó sẽ ở vào trong cái tà pháp, thì từ đó nó sẽ sao, nó đi đến cái chỗ chúng ta sẽ trở thành cây đá vô phân biệt, nó không phân biệt, nó không khởi nghĩ gì hết. Như vậy, sai Phật pháp vô cùng, nó đưa chúng ta đi đến trong cái ngoan không, mà chúng ta tu chưa tới thì chúng ta chưa thấy, mà tới rồi thì nó quên trước, quên sau, nó lẫn lộn. Cho nên Hoà thượng Phước Hậu là một cái hiện thân mà trong cái thời Thầy đã biết Hoà thượng Phước Hậu. Hòa thượng Phước Hậu ở dưới Trà Ôn, vẫn có người tu đến nỗi mà Hoà thượng nói:
"Kinh điển Phật truyền tám vạn tư,
Tu hành không thiếu cũng không dư
Đến nay chừng đã như quên hết
Chỉ nhớ trong đầu một chữ như."
Chỉ còn có một chữ "Như như" thôi, không có nhớ gì nữa hết, coi như là chỉ còn có cái Tâm Bất Động đó thôi, hoàn toàn bất động trong cái trạng thái không đó thôi; không có phân biệt; không có khởi nghĩ gì hết.
Cho nên khi mà đi qua sông thì lột quần áo hết, cho chú thị giả lội qua sông, thì khi mà lên xong rồi thì ông cũng không nhớ là mình mặc quần áo, cho nên ông đi luôn. Chú thị giả đội quần áo chạy theo: "Hoà thượng, hoà thượng dừng lại, Hòa thượng chưa mặc quần áo". Ông mới nhớ. Như vậy quên mất chưa mặc quần áo, cho nên mặc quần áo rồi mới đi, chứ còn phân biệt được gì nữa đâu, hết rồi. Cho nên Hoà thượng Phước Hậu là một hiện thân của một người tu, rất là khao khát, nỗ lực tu, tu đến cái mức độ “như như” trong đầu, thế thì như vậy là xong. Đó là những cái sai, cái phương pháp sai. Mà may là cái người mà quyết tâm tu được tới đó, bao nhiêu người đã làm được như Hoà thượng Phước Hậu? Bây giờ một số Hòa thượng, bao nhiêu người đã làm được như vậy? Còn một số Hoà thượng hiện giờ đang tu thiền, người thì bệnh này, người thì bệnh kia, đủ loại bệnh hết, họ không làm chủ được bệnh, đó thì như vậy rất là đau khổ.
(56:43) Cho nên ở đây mình phải tu tập ngay từ bây giờ, phải ngay từ trong cuộc sống làm chủ được bệnh, đuổi được bệnh khỏi thân, làm chủ được sự sống chết. Ngay cả thân này muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chúng ta làm hẳn hòi mà, làm chủ được mà đâu có cái gì đâu. Như bây giờ Thầy bảo: "Tịnh chỉ hơi thở, ngưng hơi thở nhập Tứ Thiền!”. Thân này ngồi bất động, hơi thở thanh thản, an lạc, vô sự rồi, Thầy làm được rồi cho nên Thầy biết Thầy làm chủ được sự sống chết. Còn bây giờ mấy con bảo thử coi nó có nghe không? Chưa nghe thì chưa được, phải tập nữa, chừng nào mà làm chủ thôi.
Đó là cái thực tế cụ thể, tại vì ở trong thân chúng ta có một cái nội lực mà chúng ta không niệm, mà cái pháp Như Lý Tác Ý mấy con tác ý, nó thành cái lực, lực Như Lý Tác Ý. Bởi vì tác ý mãi thì nó thành cái lực, cái lực vô lậu, thì lực vô lậu mới là quý.
Ráng mấy con! Mấy con về học pháp Phật, ít bữa đây rồi mấy con sẽ mất thân này mà tu tập cho xong, gia đình phải sắp xếp, có gia đình mấy con phải lo gia đình, đứa nào cũng phải lo sắp xếp đi, sắp xếp cho nó ổn hết rồi về đây Thầy cho một cái thất, mấy con ở trong thất mà tu. Cái này là những người cư sĩ ở đây tập thôi, còn nếu mấy con mà quyết tâm tu sâu hơn, Thầy sẽ cho một cái thất trong khu vực yên tĩnh, phải nỗ lực! Những người nào mà quyết tâm để tu làm chủ sự sống chết, Thầy sẽ cho một cái thất một cái bài kinh để cho mấy con thực hiện được cái hoài bão của mấy con là làm chủ sự sống chết, trước khi mấy con ra đi bỏ cái thân này, mấy con tự động, chủ động để mà ra đi, thân tâm bất động, hạnh phúc lắm mấy con. Đời người không có gì hơn là chúng ta đã tự mình làm chủ sự sống chết. Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Hỏi Thầy Thầy sẽ trả lời, ráng tu, chỉ cần xả tâm thôi. Thầy chọn cái người xả tâm. Cái số mấy con hôm này ở đây Thầy lắng nghe hết, người nào mà xả tâm; người nào không bị chướng ngại; ai làm gì, không chướng ngại hết là người đó độc cư trọn vẹn chứ không phải nổi trận. Nghĩa là ai nói gì cũng cười vui vẻ, không buồn phiền, thấy người nào cũng thương, thì những người đó là những người độc cư được. Thầy sẽ cho sống bên Thầy, hướng dẫn đi đến nơi đến chốn, bởi vì những người đó đã có căn cơ, biết sống. Các con sẽ được sống bên Thầy, Thầy sẽ dạy cho mấy con tu đúng Tứ Niệm Xứ, để tâm bất động, thanh thản, thời gian dài và có được Tứ Thần Túc mấy con, để mấy con làm chủ được sự ra đi của mấy con, muốn chết hồi nào chết.
Cái mà mấy con tu xong rồi đầu tiên mấy con sẽ về độ cha mẹ, vì Cha mẹ mình có mất thì mình phải tìm nơi mà cha mẹ đã sanh ở đâu để mà đền đáp công ơn sanh thành của họ; rồi kế đó, những người thân trong gia đình của mấy con, là con cái, chồng con của mấy con sẽ giúp đỡ: "Đây mẹ đã tu được như thế này thì các con phải nghe lời! Đời không có gì, mấy con có làm quan chức gì đi nữa, mấy con cũng còn chỉ có một sự sống chết này nữa, không tiếp tục tái sinh luân hồi rất khổ đau, nghe lời mẹ"! Cái tình cảm mà mấy con tu mà mấy con nói pháp: “mấy con muốn làm chủ sống chết thì phải nghe lời”. Mấy con tu xong , mấy con sẽ về độ con cái, chồng con mình, mấy con cố gắng mấy con!
Thầy là một vị Thầy để chỉ dạy mấy con thôi chứ Thầy đi con đường đó không được cho mấy con, không giúp được mấy con. Thầy chỉ biết hướng dẫn cho mấy con, Thầy thương mấy con bao nhiêu thì thương chứ Thầy không thể chịu thay sự đau khổ cho mấy con được. Mấy con biết rằng Thầy cũng như bao người, mấy con phải tự cứu mình và tu tập cũng vậy. Cho nên ngày xưa đức Phật có nói: "Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng dẫn cho mấy con chứng đạo mà thôi! " đức Phật từ chối. Vậy mà bây giờ chúng ta cầu khẩn đức Phật cứu khổ cho chúng ta làm sao được mấy con. Lời đức Phật đã còn dạy cho chúng ta rõ ràng, cho nên chúng ta nhớ: "Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo! ", nhớ như vậy mà ráng cứu mình.
Pháp của Phật là pháp tự giác, tự nguyện để mà tu tập chứ không có người nào mà tu tập thay mình; không có cầu khẩn một người nào giúp mình, tự mình. Ai cũng có thân, có tâm, có đầu óc hiểu biết tự cứu, hôm nay mấy con ngồi đây được nghe Thầy thì mấy con phải tự cứu mình. Thầy chỉ làm những cái cơ sở như thế này để tạo cái duyên cho mấy con đủ để cho mấy con khép mình trong khuôn khổ tu tập chứ Thầy không làm gì khác hơn được.
Thôi bây giờ có gì mấy con hỏi. Không hỏi Thầy, Thầy về. Thầy về phải ngồi trên vi tính làm việc nữa, viết sách Đạo Đức, viết cái Đạo Đức Gia Đình, để dạy cho gia đình mấy con hạnh phúc. Thầy xin phép tập Đạo Đức Gia Đình tập I, với tập Đạo Đức Ly Tham hai tập, Thầy xin phép Nhà Xuất bản tôn giáo, đã được nghe đâu ngoài Hà Nội đã in được một ngàn năm trăm quyển rồi, mai mốt in tái bản sẽ in vào thành phố để rồi gửi cho mấy con mỗi người mỗi quyển.
Phật tử 1: Thưa Thầy.
Trưởng lão: Sao, có gì con?
Phật tử 1: Con ở ngoài Hà NộI, con vào Sài Gòn, lần đầu tiên được đến Tu viện của Thầy để nghe về Phật pháp, chúng con có duyên lành chúng con xin tri ân
(1:02:09) Trưởng lão: Thỉnh thoảng mấy con rảnh rang mấy con về, khi nào mà Thầy sẽ thông báo sau, khi mà cái lớp học xong rồi sẽ thông báo cho mấy con biết, một tháng có mấy ngày để học. Xong rồi cái ngày chủ nhật, ngày nào đó, trong một tháng nó có mấy ngày, ngày đó Thầy sẽ đến, Thầy giảng. Thí dụ như trong một tuần lễ, chọn ngày chủ nhật đi, hoặc ngày thứ năm hoặc ngày nào đó, Thầy sẽ thông báo cho mấy con biết hết, thì trong ngày đó thì mấy con sẽ về được nghe Thầy giảng.
Trưởng lão: Thôi mấy con có lòng thì Thầy sẽ xin nhận, cảm ơn mấy con! Mấy con ráng, khi gặp Thầy mấy con ráng tu tập nha mấy con!
Phật tử 1: Dạ vâng!
Trưởng lão: Khi mà Thầy mở lớp học, Thầy thông báo cho biết ngày, giờ đó thì mấy con sẽ dành cái ngày, giờ đó, mấy con sẽ về đây học mấy con. Thầy ở đây cũng nguyện là đem những cái điều kiện hiểu biết về đạo đức đó dạy cho bà con ở xóm của Thầy, tội lắm mấy con! Những bác nông dân rồi con cháu ở quê này họ cũng chẳng hiểu gì hết, mà không có tạo được các lớp học cho họ được học cũng tội mấy con.
Phật tử 2: Dạ con bạch Thầy, nếu Thầy nói với con vấn đề đạo đức thì nhiều cái về lý thuyết nhưng với thực tế nó khác nhau, ví dụ như là con có người bảy năm mươi tám tuổi, thầy con rất là thương chúng con nhưng mà con thấy thầy rất là khó tính. Nhiều khi không biết là khó tính hay về cái đạo đức con người mà nhiều khi thầy cứ khẳng định, khẳng định cái đường lối..
(1:04:04) Trưởng lão: Coi như là các cụ già tuổi cao đó mấy con, họ phải đến đây. Bởi vì Thầy biết là cái thế hệ của mấy con đó, nó sẽ không thể nào mà sống hoà hợp với cái tuổi già của cha mẹ mình lớn tuổi được. Từ tám chục cho tới chín chục, họ sống cô đơn khổ lắm con; họ không biết giữ được cái tâm bất động của họ; họ sống rất đau khổ; họ nhớ về cái quá khứ của họ mấy con. Ở trong hiện tại thì con cái đi làm hết, cho nên họ sống rất khổ lắm mấy con, họ không thể hoà hợp trong cái vai trò tuổi trẻ bây giờ, cho nên họ khổ. Cho nên nhiều khi họ có những cái điều kiện của họ làm cho mình thấy cũng bực mình lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà Thầy nghĩ rằng, bây giờ dành khu an dưỡng cho những người già lúc này, không phải là bắt buộc họ, mấy con gửi họ không phải ở luôn trong đó; họ sẽ đến họ ở trong vòng năm, ba bữa hay một tuần lễ, họ được học đạo đức, biết cách thức họ sống; họ về họ sống ở trong gia đình, họ biết giữ cái tâm bất động, thanh thản; họ chỉ rảnh rang, vì lớn tuổi rồi họ đâu có làm cái gì đâu con; họ chỉ ở coi chừng nhà cho mấy con, mà họ chỉ biết cách tu đó cũng là thấy hạnh phúc của họ. Đó là cách thức của Thầy đã nghĩ đến cái hoàn cảnh trong gia đình của mấy con, có cha mẹ già; có ông bà lớn tuổi rồi mà những người đó chưa biết Phật pháp, mà chưa biết cách thức để giữ cái tâm của mình đó, thì họ ngồi họ nhớ chuyện này, chuyện kia trong cái đời của họ thì họ đã thấy khổ đau vô cùng. Vì vậy mà họ gắt gỏng mấy con.
Phật tử 2: Như mẹ của con là già, trước kia mẹ con là một người tốt lắm ạ, ví dụ như ở đời thường mẹ con tốt lắm.
Trưởng lão: Nó đổ nghiệp ra đó, nó đổ nghiệp.
Phật tử 2: Mẹ con tới ăn là mẹ con rất khó chịu. Có những cái con cũng thông cảm, con không muốn tạo đau khổ cho mẹ mình đau khổ và những người chung quanh cũng đau khổ.
Trưởng lão: Đó là cách thức mình tu tập xả được cái nghiệp, con giữ được cái tâm bất động thì không có đau khổ, hòa hợp được với bà. Ngày xưa vì quá khổ cho nên bà tiết kiệm dành dụm, dần dần nó thành cái thói quen đó đi, bây giờ thấy con xài phí quá như vậy cho nên bà bực mình, vậy không hòa hợp với trong giai đoạn của chúng ta. Vì mà không hòa hợp được là tại vì sống trong cái thói quen của ngày xưa của mình rồi, mà bây giờ bắt buộc con cái mình cũng phải sống vậy thì làm sao nó sống được trong cái thời đại này.
Phật tử 2: Con cũng muốn mẹ con được nghe bài giảng này.
Trưởng lão: Nhưng mà khi mà đến mà được dự thì khi đó, bởi vì cuốn sách của Thầy viết ra đó thì nó không đủ thuyết phục đâu. Nhưng mà khi đến gặp Thầy rồi, cái từ trường của Thầy nó sẽ thuyết phục mấy cụ được. Thầy nói mấy cụ sẽ khép mình trong khuôn khổ tu tập, nó cởi mở ra. Khi nào mà những khu an dưỡng cho những người già được rồi thì mấy con sẽ cho lên đây ở trong một bữa hay hoặc là mấy con đưa lên đây để nghe buổi thuyết pháp thôi. Rồi sau đó lần lượt rồi các cụ xin ở được, từ năm ba ngày tuần lễ được rồi thì Thầy sẽ hướng dẫn cho các cụ cách thức tu, giữ gìn cái tâm của mình thì tìm được cái niềm vui ở trong đó; khi mà tìm được cái niềm vui rồi thì mấy con khỏi lo đi, bà là không có rầy, phiền ai nữa hết. Ông bà xả đi được rồi..
Phật tử 2:
Trưởng lão: Thầy hiểu biết khi mà có cha mẹ già, đó là cái nỗi khổ, những người già không thể hòa hợp với lối sống của mấy con được.
Phật tử 2:
Trưởng lão: Ai cũng biết công ơn của cha mẹ, nhưng mà không hòa hợp được, bực mình, mà mẹ mình cũng khổ chứ không phải là vui sướng nữa, khổ lắm. Cho nên Thầy có pháp để hoá giải được, đem lại cái sự lợi ích cho mấy con. Mà Thầy là cái người đã nghĩ đến ý định tạo những cái cơ sở, có những cái nhà cho các cụ ở. Chứ bây giờ thí dụ các cụ về đây ở cái nhà như vậy, các cụ riêng như vậy khó lắm mấy con chứ không phải dễ, mấy cụ sống như vậy khó lắm chứ. Nhưng mà khi sống quen rồi, sống được ở trong đó, như các cụ, mấy cô nè bây giờ về đây tập quen rồi, sau này mấy cụ về sống ở trong gia đình mấy cụ thấy cũng cởi mở lắm chứ đâu có gắt gỏng với con cháu mình đâu, phải không? Mình biết xả tâm hết rồi mà, đâu có có gắt gỏng nữa. Do đó thì mấy con sẽ đến đây mấy con học tập rồi lần lượt những cái tâm mà gắt gỏng của mấy con mà mấy con sẽ xả bỏ do cái sự hướng dẫn tập luyện của Thầy, làm cho cái tuổi trẻ với cái tuổi già nó hoà hợp nhau, có cái hướng đi như vậy. Thầy cũng chỉ mong đem lại hạnh phúc cho mấy con.
(1:09:22) Phật tử 3: Con bạch Thầy! Con muốn hỏi Thầy là giả sử đi vào Tu viện tu thì có những sự chuẩn bị gì?
Trưởng lão: Bây giờ thì rất dễ mấy con, đất nước của chúng ta hiện giờ người dân Việt của chúng ta mà có cái giấy chứng minh của đất nước thì mấy con đi ở chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà có điều kiện là mấy con đến đây thì Thầy đưa cho mấy con cái tờ giấy để mấy con ghi tên, tuổi của mình ở đâu rồi đưa cho cái Ban Quản lý, cái ấp họ biết, coi như mình báo cáo cho họ biết tôi là cái người ở Hà Nội đến đây hoặc là ở Huế đến đây vậy, đủ rồi khỏi cần gì hết. Người Việt của mình mà đâu có gì kỵ, luật của Phật không phải luật của Nhà nước đâu, hoàn toàn là tự do mà chứ đâu có cái gì mà bắt ép mình là phải xin giấy tạm vắng tạm trú này kia. Như hồi xưa thì nó khó con, bởi vì phải xin giấy tạm vắng tại địa phương mình. Còn cái đó thì mình khỏi mình muốn đi đi không nói ai hết, đến chỗ này thì mình đăng ký; đăng ký mình báo cáo ngay liền ở đây ba bữa, năm bữa hay tuần lễ, còn mình ở lâu thì mình đăng ký dài hạn, một tháng, hai tháng, ba tháng trong khi đó người ta sẽ cấp cho mình cái thẻ ở một thời gian, ở đó coi như tạm trú ở đó.
Phật tử 3: Còn nếu mà ở lâu thì?
Trưởng lão: Ở hơn một năm cũng được nữa, người công dân Việt Nam là bất cứ ở chỗ nào chỉ có mình đăng ký cho chính quyền địa phương biết tôi là người ở Hà Nội đến đây; tôi muốn ở đây một năm tu học có lý do đàng hoàng; tôi có lý lịch, chỗ ở tôi có đàng hoàng; tôi là người tốt chứ không phải trộm cắp, cướp của của ai mà tôi đến đây tôi trốn.
Phật tử 3: Dạ muốn ở suốt đời thì sao?
Trưởng lão: Muốn ở suốt đời cũng được, người ta cho mình cái thẻ con, con ở suốt đời người ta cho mình cái thẻ, không cần nhập cái hộ khẩu này nhưng mà người ta cho con suốt đời mấy con sẽ ở đây suốt đời, coi như là thường trú ở đây luôn (Dạ). Bởi vì người Việt Nam của mình muốn ở chỗ nào cũng phải thường trú hết chứ đâu phải bắt buộc mình phải vô. Chỉ cần mà con đăng ký thôi, đăng ký dài hạn người ta sẽ cho phép con đăng ký dài hạn.
(1:11:38) Phật tử 4: Con xin hỏi Thầy, con cũng có biết là con rất là thế nhưng mà con muốn hỏi Thầy con ví dụ như là.. bị tai biến mạch máu não, bị hai lần, nhưng con qua được như thế thì con cần có cái pháp
Trưởng lão: Con cứ nói đi.
Phật tử 4: Con cũng… Thế thì con cũng có một cái niềm tin gì đó, con cũng biết được, nhiều khi con cũng nói với ảnh là cái khả năng của con con biết được.
Trưởng lão: Bởi vì vốn con người có hai cái phần, cái phần ý thức của chúng ta, và cái phần tưởng thức của chúng ta. Trên cái phần tưởng thức đó thì thường người ta tưởng cái linh hồn, chứ sự thật ra đó là tưởng thức. Cái giấc mộng của mấy con, mấy con thấy giấc mộng mấy con tưởng cái linh hồn của mình biết những người chết này kia chứ gì, cái tưởng thức nó hoạt động nó có những cái hình ảnh của người chết, bối cảnh luôn. Khi cha mình chết mình thấy hay là ông bà mình chết mình thấy, trong cái giấc mộng mình thấy, đó là cái tưởng thức của chúng ta biến hiện ra cái hình ảnh đó, nó lạc trong cái cảnh giới đó chứ không phải là ông bà của mình chết, hiện hồn về, không phải. Mà có khi báo mộng nữa, ví dụ ông bà báo mộng; có nhiều người báo mộng nói ngày mai con không có được đi, đi thì tai nạn đó, thì cái người đó không dám đi, mà đi thì sự thật ra nó xảy ra tai nạn như xe, tai nạn giao thông hay hoặc là gì, nó đúng y như giấc mộng. Như vậy cho nên người ta nói chắc có lẽ ông bà mình linh hiển cho nên mình báo mộng chứ sự thật không phải mấy con. Mà chính cái tưởng của mình nó giao cảm được cái tai nạn, nó không biết làm sao mà cảnh báo lại cho mình, thứ nhất nó báo động cho mình là này nọ kia.
Cũng như bữa này mình muốn đi đâu mà cái tai nạn nó sẽ xảy ra này nọ hoặc là nó giật mí mắt, các con có nghe mí mắt giật có nhiều người cũng tin mí mắt giật: "không biết là có ai mời đám giỗ không đây, hoặc là có cái việc gì đây?”
Mà mình cũng bán tin bán nghi vậy thôi, nhưng mà cái chuyện đó xảy ra thì: "Cái chuyện này mí mắt nó giật đúng. Có người mời đám giỗ là chắc đúng rồi. Giật mắt là có người mời đám giỗ". Còn mí mắt giật mà cái chuyện này xảy ra rồi: "Vừa rồi đụng một bà, bả chửi mình tan nát, nó báo bà này chửi mình mà mình không biết!". Đó là nó có sự báo động, là cái Tưởng con nó giao cảm được cái việc tương lai, cái thời gian sắp tới nó xảy ra, nó báo động cho con qua cái thân con, hoặc là qua cái giấc mộng của con, cũng đều qua cái Tưởng hết.
Cho nên về cái người chết người, ta nghĩ tưởng có linh hồn, không phải đâu. Khi mà nghe cái người này nói vậy đó, thì mình cứ nghĩ là ở trong đó khổ hay này kia, nó không phải đâu con. Cái từ trường của cái người chết nó vẫn còn, cái người kia dùng cái Tưởng đó bắt gặp, bắt gặp cái từ trường, nói lại; như mấy người mà lên đồng, nhập cốt nói lại rất đúng. Hễ nó mà nhập, hễ cái Tưởng của nó nhập đúng cái ý thức của nó thì nó nói tâm lý; còn nó nhập đúng cái Tưởng của nó, thì nó bắt gặp được những cái từ trường của những người thân của mình: Cái nhà con như thế nào? Cái lu nước như thế nào? Cái bếp như thế nào? Cái cửa như thế nào? Nó nói không sai, tức là cái Tưởng nó giao cảm chỗ nào nó cũng biết hết, đó là cái Tưởng. Cho nên mấy cái người mà gọi là lên đồng nhập cốt mà nói đúng đó, thì nó cái tưởng nó nhập đúng đối tượng. Còn mấy người mà nó nhập không được đó, thì mới dùng tâm lý mà nó nói coi như nó gạt. Cho nên những cái này người ta lầm tưởng từ xưa tới giờ, người ta lầm người ta nói là có linh hồn, chứ cái tưởng của mấy con không.
(1:16:09) Cho nên tất cả những cái này, khi mà mình chết rồi - bởi vì cái quy luật của nhân quả - chết đây thì sanh kia chứ không có còn chờ bốn mươi chín ngày để cầu siêu, cầu an gì đâu. Mà người ta tưởng là cái linh hồn còn cho nên người ta mới cầu siêu, cầu an; người ta làm tuần bảy ngày, rồi hai mốt ngày, rồi bốn mươi chín ngày, rồi giáp năm, rồi ba năm mãn tang. Đó là cách thức Đại thừa, kinh sách Đại thừa, nó chia ra để nó làm cho vơi bớt tình thương của mình khi mình mất người thân. Cách thức của nó là như vậy chứ sự thật ra không phải là cái từ trường đó để cầu siêu, cầu an cái linh hồn. Nó chết rồi, nó theo cái nghiệp sinh lên chứ không có cái linh hồn tồn tại. Cái tưởng uẩn, cái ý thức của chúng ta nó bị tiêu diệt hết hoàn toàn, trong thân chúng ta có năm uẩn bị tiêu diệt hết không còn cái gì, nó chỉ còn cái từ trường.
Như bây giờ mà các con ngồi đây mà các con nói chuyện, cái hình ảnh của các con nó lưu lại ở trong không gian này, nó không phải lưu lại ở chỗ này đâu, mà nó lưu lại ở khắp cùng ở trong cái hành tinh của chúng ta chỗ nào cũng có. Cho nên thí dụ như đức Phật, cái hình ảnh của đức Phật ở bên nước Ấn Độ, Ngài xuất gia, Ngài tu hành như thế nào, thế nào? Những hình ảnh đó bây giờ nó còn nguyên mà ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn thấy được chứ không phải qua bên Ấn Độ mới thấy được hình ảnh của Phật ở đó, mà nó ở đây. Cho nên một người mà tu có Tam Minh rồi, người ta dùng cái Thiên Nhãn Minh người ta thấy được cái hình ảnh thật của đức Phật hồi còn là một cái người thái tử, đi xuất gia như thế nào thế nào, nó đều lưu lại những cái hình ảnh. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây mà nếu mà ngày mai, ngày mốt, một tháng sau cái hình ảnh này mấy con đến mấy con không thấy đâu. Nhưng mà có một cái máy ảnh người ta chụp lại cái thời quá khứ cách một tháng, hai tháng mấy con ngồi đây, chụp lại cái hình của mấy con; mọi cái gương mặt của mấy con đều hoàn toàn người ta lấy lại hết; rồi lời nói của mấy con người ta thu lại nó không sai. Mấy con hỏi Thầy cái gì, Thầy nói gì đều là nó còn y chang nó không mất một chỗ nào hết. Đó là cái từ trường, từ trường chứ không phải là cái linh hồn của chúng ta nó lưu xuất lại. Cho nên mấy con bị lầm, tất cả những điều mà con trình đều là mấy con với cái ý thức của mấy con.
Ráng tu mấy con xả rồi sau này, chứ còn Thầy giải thích thì mấy con cũng không hiểu nổi đâu. Nhưng mà Thầy nói cái từ trường, cái từ trường mấy con thấy bây giờ đây là cái cục nam châm chứ gì, ở đây là cái cục sắt chứ gì, mà nó có cái sức hút, phải không? Cái sức hút của nam châm, đó cái từ trường mấy con, sức hút. Cho nên cái nghiệp lực mấy con mấy con chết, mấy con làm những điều ác nó trở thành cái nghiệp lực, người ta nói cái nghiệp lực mà, nó hút nó tương ưng với ai nó hút cũng như nam châm nó hút cái từ trường đó, cái lực hút đó, các con hiểu không? Cho nên nó phóng xuất những cái hình ảnh; nó phóng xuất những cái hành động thiện ác của nó, nó luôn luôn nó giữ ở trong này, luôn luôn mà nó đi tái sanh, nó không có mất đâu.
Cho nên những cái này là khi tu xong rồi người ta thấy, đúng là từ xưa tới giờ người ta đã không hiểu. Cho nên người ta mới có cái thuyết linh hồn, có cái thuyết thế giới siêu hình; mới có Thần, Thánh, Tiên, Phật; mới có trời; mới có ông Thần, ông Thánh này, ông Thánh kia. Chết rồi, đều là tiêu tan, đều là tiếp tục kiếp khác làm súc vật, làm con người hoặc là làm một loài động vật. Nó không còn. Vì nhân quả mà, nó chi phối liền tức khắc để cho mình thọ lọc quả khổ, chứ nó không để cho mình đứng yên một chỗ mà năm mười ngày, hoặc là bốn mươi chín ngày hay hoặc là hai năm, ba năm đâu, nó không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhân quả mà, nó liên tục, con thấy nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Bữa nay coi vậy chứ ngày mai thân con nó thay đổi; nó thay đổi từng chút từng chút chứ đâu phải mà cho đến khi mà năm năm, mười năm sau mình mới hay là mình già tóc mình bạc. Còn bây giờ nó thay đổi từng chút mấy con không biết; nó đang thay đổi từng sát na, từng giây, từng phút, nó đang thay đổi; thân của chúng ta nó thay đổi từng chút, từng chút.
Cho nên vì vậy đó mà ráng tu tập, những cái điều mà con hỏi đó thì lần lượt rồi có dịp khác gặp Thầy, có dịp Thầy sẽ giải thích lần lượt mấy con. Nó là cái thế giới mà phần đông con người chúng ta bị lây nhiễm rất lớn của từ Tổ tiên, ông bà, nhiều tôn giáo đã truyền cho chúng ta vào cái tư tưởng về thế giới siêu hình, về linh hồn. Cho nên không phải một phút một giây mà nói. (1:20:45) Thầy nói tưởng chứ mấy con không có hình dung được, khó lắm, để rồi lần lượt mấy con sẽ phá được nó. Có gì không con?
(1:20:53) Phật tử 5: Thưa Thầy cái từ trường đó nó đi tái sanh rồi thì nó còn lưu lại nữa không?
Trưởng lão: Còn chứ con, bởi vì cái từ trường nó đâu có mất đâu, cái cục nam châm đó nó hút cái cục sắt nó hút hoài, nó còn hoài đó, con hiểu không? Nó tương ưng chứ nó cũng còn hút hoài, nó đâu có phải là nó hết, nó mất đâu. Cho nên tại sao đức Phật đã chết mất vào Niết Bàn rồi mà cái từ trường còn xuất ra nó cũng vẫn còn hoài đó, lẽ ra nó đã vào Niết Bàn thì nó mất luôn hết rồi, thì bây giờ mình làm sao tìm, phải không? Đằng này nó còn hoài nó không mất, cái hình ảnh, cái này kia cũng hoài nói cái từ trường thì nó không bao giờ nó mất bởi vì sức hút mà, trừ ra cái nam châm này nó hết hút, mà giờ cái hút nó còn hoài, bởi vì con thấy người ta tham, sân, si là nó hút quá trời rồi, cái lực nó hút quá mà. Ai cũng tham, sân, si thì nó phải hút chứ sao. Đó mấy con thấy nó hút hoài nó làm sao nó mất được. Mà cái hình ảnh của đức Phật ngày xưa nó còn tham, sân, si thì nó phải còn với cái lực hút này chứ làm sao mà mất được. Mà đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi; đã không còn tái sanh luân hồi, nhưng mà từ trường hồi mà đức Phật đi tu thì chưa hết tham, sân, si mà, thì cái hình ảnh nó phải còn. Cho nên bây giờ Thầy mới thấy ông Phật còn chứ, chứ còn cỡ mà nó đi mất hết rồi thì biết ông Phật ra sao đâu? Cứ nhìn ba cái tượng nó mập như thế này thì thôi, trời đất ơi! Ông Phật gì mập quá trời vậy, tu hành mà sao mập quá vậy! Cái đó sai mấy con, người ta tưởng tượng thôi.
Rồi ông Phật ổng cạo tóc, ổng dạy học trò cạo đầu mà ổng lại để tóc quăn queo như thế này, trời đất ơi! Dám mà đệ tử Phật như thế này mà nói đệ tử Phật à! Cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, ông Phật đã dạy vậy rồi, mà mình là Thầy của các vị Tỳ kheo rồi mà bây giờ mình không cạo tóc mà bảo nó cạo tóc nó có chịu không? Phật để tóc thì tôi cũng phải để tóc chứ sao lại bảo tôi cạo tóc, có phải không? Cho nên có một cái câu chuyện là đức Phật ngồi ở trong một cái khu rừng tu với chúng Tỳ kheo trong đó, thì trong cái mùa an cư kiết hạ thì cư sĩ họ mang cơm đến nơi họ Phật cho từng vị tu sĩ chứ không phải là còn đi xin, bởi vì mùa an cư rồi quý thầy không đi xin nữa đâu. Do đó, thì khi mà nghe tiếng đi "sạc, sạc" đó thì đức Phật đang trùm y kín cái đầu của mình, nghe tiếng đi "sạc, sạc" mới gỡ cái y ra, mới đưa cái bát để cho người ta sớt đồ ăn vô (cư sĩ sớt đồ ăn), thì cái người cư sĩ mới nói: "đây là Gautama"(Gautama tức là đức Phật). Do đó mới thấy cái đầu trọc của ông mà bởi vì Gautama, rõ ràng cái bài kinh đó nói đức Phật đầu trọc chứ đâu có đầu quăn queo gì đâu. Mà bây giờ ông Phật lại đầu quăn queo vậy, sai mất rồi, không được. Cho nên nó có những cái sai mà bây giờ chúng ta cứ chấp nhận cái sai, từ cái hình ảnh đức Phật đã sai mà bây giờ không có làm sao sửa nổi.
Rồi bây giờ có ở trong cái Tu viện của Anh quốc đó nó có đưa ra cái hình mà nó bảo rằng đó là ông Phú Lâu Na đã vẽ hồi đức Phật còn đang tu, thì là một vị Bà La Môn đeo một chiếc nhẫn, đeo một chiếc khâu ở tai, và trên đầu râu ria đồ. Sự thật ra thì đức Phật đã bảo cạo bỏ râu tóc mà, sao lại ông Phật không cạo bỏ râu tóc mà còn lại đeo thêm một cái xâu chuỗi như thế này, sai pháp Phật rồi. Thì như vậy cái hình này đâu phải hình Phật. Người ta thấy cái hình dáng đó người ta biết rồi, phạm giới luật rồi, nó không đúng theo lời Phật dạy. Ông Phật là cái người gương hạnh, mình đã dạy cái đó người ta thì mình phải làm trước cái đó chứ. Cũng như Thầy bây giờ dạy mấy con sống trong cái giới không ăn phi thời, mà Thầy ăn phi thời bảo mấy con ăn một bữa được sao? Có phải không? Thầy phải làm gương chứ. Do đó biết là những cái hình ảnh này đều là tưởng giả thôi, cũng nói là ở trong cái phòng viện bảo tàng của Anh quốc đã để lại những cái hình ảnh này quá xưa, thì sự thật ra thì cũng là cái bịa của người ta thôi. Chứ giới luật Phật còn, kinh sách Phật còn, lời dạy Phật còn đó mà dám bịa ra hình ảnh là đức Phật, làm cho người ta in ra cái hình ảnh, mọi người đem về thờ cúng. Người ta tưởng đó là Phật, bởi vì một vĩ nhân; một ân nhân của nhân loại làm sao người ta không tin mấy con. Người ta nghe nói hình ảnh thật của Phật là người ta quý trọng vô cùng, mà hiện giờ một mình Thầy làm sao mà Thầy thu lại cái hình của đức Phật thật mà Thầy nói được. Chứ bây giờ Thầy có chừng năm, mười người mà tu chứng quả A La Hán rồi coi. Thầy thấy vậy; con tu chứng rồi con cũng thấy vậy; mọi người tu chứng rồi cũng thấy vậy, chúng ta sẽ vẽ lại cái hình ảnh của đức Phật ngày xưa, ân nhân của chúng ta mà, làm gì mà chúng ta để quên cái hình ảnh này được, mà hình ảnh nó còn lưu lại mà chứ đâu phải mất đâu.
(1:25:37) Coi thử coi cái hình ảnh đó như thế nào, thì mấy con thấy, bây giờ Thầy chỉ mong mấy con tu để cùng nhau mà vẽ lại cái hình đó đi, rồi bắt đầu chúng ta mới thật sự thấy cái hình ảnh của đức Phật qua cái từ trường. Ráng cố gắng mấy con! Rồi Thầy sẽ cho sách mấy con; Mấy con đọc, đọc rồi mấy con còn học, Thầy dạy cũng là cái duyên mấy con, nếu mà không có cô ấy thì mấy con chắc không biết Thầy đâu. Nhờ cổ, tuy nhiên Thầy nói ở đâu không biết nhờ duyên thì sẽ gặp nhau, lần lượt rồi mấy con sẽ gặp nhau mấy con. Bởi vì Phật pháp sẽ dựng lại để đem lại lợi ích, thì rốt cuộc rồi mọi người sẽ gặp nhau ở trên cái điểm để đi, điểm Đạo Đức, rồi chúng ta sẽ gặp không có gì hết.
Phật tử 6: Thưa Thầy, cái câu tác ý như là con tác ý câu "thanh thản - an lạc" khi mà cái duyên bên ngoài thì mình được nghe ở ngoài nhưng chưa bám chặt vào trong hay sao Thầy?
Trưởng lão: Thì con bảo: "cái tâm quay vô đừng có quay ra nữa". Mà bây giờ nó còn quay ra nữa biểu nó: “quay vô, không được quay ra nữa”. Con nhắc riết rồi thời gian sau nó có đủ cái lực, con nhắc cái nó quay vô luôn, còn bây giờ thì nó cứ quay ra, quay vô.
Phật tử 6: Nó cứ tham, sân, si.
Trưởng lão: Nó vậy đó, cứ nhắc cái tham, phương pháp tác ý là phương pháp làm cho nó rời ra, không có được bám. Cứ bền chí, cũng như cái thọ của mình, cái đau trên thân của mình, coi vậy chứ bền chí mình mới có thể đuổi nó được. Chứ còn một lần tác ý, hai lần chưa được, phải bền chí, cái gì cũng phải kiên trì bền chí làm. Cái phương pháp của Phật là mình bền chí là mình sẽ tập được, mình sẽ đạt được, tức là mình làm chủ được nó.
Phật tử 6:
Trưởng lão: Cái đó là tùy theo cái đặc tướng của con, bây giờ ví dụ như một cái câu gì đó con sẽ hỏi riêng về phần này, bây giờ Thầy dạy chung thì mọi người nghe chung đó, người ta áp dụng cái nó trật. Bởi vì của con nên con hỏi riêng Thầy bây giờ con có cái trạng thái đó. Những người khác không có trạng thái đó, Thầy nói cái người ta nghe rồi người ta về người ta triển khai thì nó không đúng, nó trật đặc tướng. Còn cái chung chung đó là Thầy sẽ dạy con: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi, riêng đó thì nhấn mạnh ngay cái chỗ cá nhân riêng mình. Đó thì khi mà hỏi riêng Thầy sẽ dạy. Càng tinh tấn hơn, cụ thể, thực tế hơn. Thầy dạy theo đặc tướng mà.
Phật tử 7: Con ở chỗ mà (1:28:23)
Trưởng lão: Được con.
Phật tử 7:
Trưởng lão: Được, cứ tập con chừng nào đó, cứ lần lượt. Có gì cứ báo Thầy, Thầy ở gần đây mà, có gì đâu mà sợ, có gì ráng đi vô trong đó hỏi Thầy, đâu có xa lắm đâu.
(1:29:09) Phật tử 8: Con xin hỏi Thầy, bây giờ, sau khi Thầy dạy chúng con thọ Bát Quan Trai … Chúng con thọ Bát Quan Trai của Thầy bây giờ sau khi con vào đây con tu tập nhiếp tâm và xả tâm, thì bây giờ con có mang theo cái … nhiếp tâm hay xả tâm hay là..
Trưởng lão: Con sẽ nhiếp tâm xả tâm theo cái pháp mà hiện giờ con cần theo bốn cái đó mà tu nhuần nhuyễn, bây giờ mình qua cái giai đoạn xả tâm mà thôi. Khi thọ Bát Quan Trai mình cứ giữ cho cái xả tâm thôi, rồi mình cho nó không có tu thêm bốn cái pháp kia nữa. Trừ ra khi nào mình có hôn trầm thuỳ miên thì sử dụng, áp dụng vô thôi, không cần phải ngăn diệt, chỉ áp dụng xả tâm thôi. Cho nên càng tu càng đi tới chứ đâu mà cứ dậm chân hoài có một chỗ tu hoài, có mấy pháp đó hoài vậy biết chừng nào tới. Pháp của Phật ba mươi bảy phẩm trợ đạo, tức ba mươi bảy pháp tu. Cho nên mình tu một thời gian mình thấy pháp này thuần rồi mình tiến tới mình tu một pháp khác, Thầy dạy mấy con cứ tiến dần tới những cái pháp mới không, chứ không có pháp cũ. Thầy thấy được cái chỗ này rồi, Thầy dẫn dắt mấy con tới cái giai đoạn xả tâm. Thôi bây giờ còn gì nữa không cho Thầy về, mấy con ráng có duyên, thôi bây giờ mấy con còn về thành phố nữa, phải không?
Phật tử 8:
Trưởng lão: Vậy hả con? Vậy được rồi, vậy tốt rồi, ráng tập. Ở đây có nhà đủ cho mấy con, mỗi đứa phải tập ở riêng một cái nhà, không có được ở chung, sống một mình. Nếu mà sợ ma thì ngồi đó mà gồng mình lên, không có ma gì đâu mà sợ, rồi mấy con sẽ hết sợ ma. Mọi người nhà gần đây, ma cỏ gì đâu mà sợ.
Phật tử 9: Xin phép Thầy cho tụi con được vào thăm Tu viện!
Trưởng lão: Rồi chừng nào mấy con sắp về Thầy sẽ đưa vào trong đó thăm Tu viện. Khi nào mấy con sắp về, cũng như mai mấy con về phải không? Bữa nay trưa mấy con vô Thầy sẽ dẫn mấy con thăm hết cái Tu viện.
Phật tử 9:
Trưởng lão: Mấy con sẽ biết Tu viện chứ, mấy con sẽ vô trong cái khu vực trong đó, mênh mông chứ đâu phải như thế này. Thăm Tu viện cho biết Tu viện, một trăm, một trăm năm mươi mấy cái thất chứ đâu phải ít đâu. Một trăm năm mươi mấy cái nhà nhỏ nhỏ như thế này chứ.
Phật tử 10: Thưa Thầy tương lai ..
Trưởng lão: Con cứ muốn vào thì Thầy sẽ hướng dẫn con đi vô trong đó.
Phật tử 10: (1:31:27 thưa hỏi)
Trưởng lão: Được mà con, được rồi.
Phật tử 10: Thưa Thầy con cho cả đoàn đi thăm được không?
Trưởng lão: Được rồi con, ngày mai mấy con cứ đi hết, trong ngày mai Thầy hướng dẫn cho thăm, xong rồi mấy con muốn về ngày nào đó mấy con về cũng được. Thăm cho biết cái Tu viện, chứ vô đây mà không biết cái Tu viện ra sao. Mấy con thấy ở đây nhà cửa không giống ai hết, thì rõ ràng nó có khác, mà vô Tu viện nó còn cái khu rừng ở trong đó nữa.
Phật tử 10: Như vậy thì tối nay tụi con có thể ở lại được không?
Trưởng lão: Rồi rồi, mấy con cứ ở riêng người một phòng, không biết là ở ngoài này có phòng không con? Có đủ không con?
Phật tử 11: Con không biết nữa?
Trưởng lão: Mình sẽ ở cái nhà này cũng được. Mấy cái nhà kia hết rồi hả con. Chỉ có mấy cái nhà đựng đồ thôi mấy con.
(1:32:46) Phật tử 11: Sao mình không đưa những đồ đó mình đưa qua nhà kho ạ!
Trưởng lão: Mai mốt những cái đồ đó mình đưa vào nhà kho, thì nó sẽ có những cái nhà đó. Bây giờ mình ở cái nhà này cũng được, nếu mà không có thì mình đưa giường vô đây con, mấy cái giường xếp đồ đó, mình đưa vô đây.
Phật tử 11: (1:32:40 trả lời)
Trưởng lão: Có hả con? Mình sắp xếp cho có mấy cái giường thì mấy con sẽ nghỉ, khi nào mà có đầy đủ rồi. chắc cái kiểu này phải mua đất bên đây cất thêm nữa. (Thầy và Phật tử cười) Bây giờ ít chứ sau này chắc đông lắm mấy con. Ở đây phải làm thành một cái làng Nguyên Thủy ở đây chứ.
Phật tử 12: Con thưa Thầy ví dụ như con bây giờ là thay vì, con tu tập như thế nào..
(1:33:43) Trưởng lão: Mới đầu thì con sẽ tập theo cái sự thọ Bát Quan Trai mấy con, bốn cái pháp: đi kinh hành, Chánh Niệm Tỉnh Giác; rồi tu Định Vô Lậu quán xét, tư duy, suy nghĩ hoặc là mình đọc kinh sách để mà mình triển khai cái tri kiến của mình đó là Định Vô Lậu; rồi Định Niệm Hơi Thở, mình tập cho nó quen dần với những hơi thở; rồi Thân Hành Niệm, mình đi theo cái pháp Thân Hành Niệm. Đó là mấy cái pháp con cần phải tu tập ở trong Tứ Niệm Xứ, thọ Bát Quan Trai đó, phải tu tập mấy cái đó căn bản của mấy con mới vào tu, tập cho nó quen mấy cái pháp đó. Sau khi mình xả tâm, có những cái chướng ngại nào đó thì mình áp dụng vào cái pháp mình đã tu ở bên trên Bát Quan Trai đó, phá những cái chướng ngại đó. Chứ còn mình không biết, mình vô mình tu xả tâm rồi tới chừng gặp cái chướng ngại mình không biết lấy cái pháp nào phá nó đây thì coi như là mình chưa có qua được cái bước cơ bản. Cái lớp cơ bản mình trong khi mình muốn cao, thì mình gặp nó cái chướng ngại nào đó, mình dùng cái pháp đó mình phá, phá để đem lại sự bất động trong tâm mình. Nói chung mình phải tu ở trong Bát Quan Trai đó, mấy chị em mà đã tu Bát Quan Trai quen rồi đó để hướng dẫn nhau thì nó sẽ quen mới tu tập được con. Thọ Bát Quan Trai có bốn cái pháp tu đó. Sau này Thầy sẽ mở cái khoá thọ Bát Quan Trai, rồi bắt đầu Thầy mới vô dạy mấy con cách thức đi kinh hành như thế nào; Chánh Niệm Tỉnh Giác sao; rồi quán vô lậu như thế nào? Còn bây giờ thì chưa có cái lớp. Chưa có mở thôi, mấy con sẽ hỏi chị em, người nào mà biết tu thì dạy cho mình tập trước căn bản, vậy đó con. Tới chừng mà mở cái khoá tu rồi, bắt đầu mới vô, rồi chừng đó Thầy cho biết cái ngày nào, giờ nào đó học tu thì mấy con sẽ lên đó có cái giờ đó. Thôi mấy con xá Thầy thôi mấy con.
HẾT BĂNG