2006 CHÁNH TƯ DUY 08
THẦY DẶN DÒ TRƯỚC KHI NGƯNG LỚP HỌC
Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Ngày giảng: 17/03/2006
Người nghe: Tu sinh
Thời lượng: [57:50]
Số lượng: 20 băng
Tên cũ: CTD03A-TạmNgừngLớpHọc-ThầyDặnDòTuTheoLộTrìnhTNXHoặcTâmXả(17-03-2006)
Pháp âm: https://thuvienchonnhu.net/audios/2006-chanh-tu-duy-08-thay-dan-do-truoc-khi-ngung-lop-hoc.mp3
(00:00) Trưởng lão: Hôm nay có một buổi họp thình lình, nhưng mà thấy cần phải báo cáo cái tình trạng của chúng ta ở trong Tu viện, có nhiều sự khó khăn và rắc rối mà sẽ không an cho chúng ta. Trong khi đó, trong hơn bốn tháng Thầy cố gắng hết sức mình để cho cái lớp của chúng ta tu tập được yên ổn, bình an. Nhưng Thầy biết rằng Thầy thường nhắc với các con, Thầy đang đứng trên đầu sóng. Nghĩa là cái lớp học của chúng ta không có xin phép tắc. Các con nhớ, mà khi không xin phép tắc, thì nó xảy đến hồi nào thì chúng ta không có biết.
Do như vậy hôm nay thì Thầy cũng được một cái tin, cái người thân quen họ báo cho biết, thì sắp sửa nó sẽ có những cái chuyện nó không hay. Cho nên hôm nay, trong cái trường hợp mà Thầy sẽ báo cáo chung cho biết, rồi chúng ta chuẩn bị. Dù sao chúng ta cũng hơn bốn tháng học tập rồi. Và đường lối mà nhận ra cái sự tu tập thì Thầy đã giúp cho mấy con rất là cụ thể, rõ ràng cái sự tu tập đến nơi đến chốn.
Do hai tập sách cuối cùng, tuy mỏng nhưng nó nói được đầy đủ ý nghĩa của sự tu tập: Một là chúng ta tu tâm xả, hai là chúng ta tu Tứ Niệm Xứ. Và đồng thời dùng cái tri kiến giải thoát thì cái lớp Chánh tri kiến Thầy đã trang bị cho mấy con được đầy đủ. Tuy rằng nói đầy đủ, chứ sự thật ra cái lớp Chánh tri kiến phải học một năm ròng mới được đầy đủ. Nhưng Thầy rất là sợ cái thời gian kéo dài mà nó bất an, rồi chúng ta không được tiếp tục học. Cho nên Thầy đã cô đọng lại những cái cần thiết, những bài cần thiết chúng ta đã học qua hết rồi, để đủ hết sức mà chúng ta xả tâm. Nhất là cái nhân quả, nhất là cái sự hiểu về nhân quả để chúng ta xả tâm. Và các pháp vô thường, thì giúp cho tri kiến của mọi người đều xả tâm rất dễ dàng khi gặp chướng ngại pháp. Cho nên hôm nay không còn thiếu gì nữa cả.
(2:22) Nếu mà biết tu thì dù ở đâu, quý thầy cũng tu tới nơi đến chốn, chứ không cần phải ở nơi đây. Vì Thầy lo lắng là sợ mình trong vòng một tháng, nửa tháng mà nó không yên, chứ nó đã trải qua một cái thời gian gần năm tháng rồi. Thì chúng ta thấy, chúng ta cũng được bình an, chứ không có gì hơn hết. Và tiếp tục thì quý Phật tử sẽ lo cái vấn đề Khu An Dưỡng có giấy phép hẳn hoi. Thì chừng đó, thì chúng ta có cái chỗ mà chúng ta trụ lại, để mà chúng ta tiếp tục con đường tu tập- có thầy, có bạn.
Còn hiện giờ thì chúng ta thấy khó quá, cái tình trạng nó quá khó. Tại vì người ta đến đây, người ta hỏi mình giấy phép để mở cái lớp học thì mình không có. Người ta sẽ lập biên bản, người ta giải thể mình hoặc là người ta bắt mình phải đóng tiền phạt. Thì như vậy là cái số người của mình đây thì tiền phạt cũng nhiều.
Cho nên Thầy thông báo trước các cái vấn đề đó, Thầy được tin người ta báo cho biết để cái sự chuẩn bị sắp tới nó sẽ xảy ra. Cho nên hôm nay, những gì mà cần thưa hỏi Thầy thì mấy con cứ hỏi hết, để rồi chúng ta đâu về đó để yên ổn. Còn Tu viện còn lại một ít người thì không sao hết, chứ còn đông thì không được. Mà bây giờ cái lớp học của chúng ta thì nó đông. Chừng người ta đến, người ta tìm cách thì chúng ta thấy khó khăn lắm. Đó thì đây là một cái thông báo để mà chúng ta hiểu biết trong cái tình trạng của chúng ta, mà Thầy thường nhắc nhở một ngày mà chúng ta sống gần bên Thầy là một ngày rất quý. Nhưng mà các quý cô, quý thầy không có thấy quý lắm, cho nên vì vậy mà cứ tập trung nói chuyện.
Cho nên hiện tại, nếu mà trong thời gian mà giữ gìn cái giới độc cư đừng nói chuyện với nhau, thì biết bao nhiêu cái trạng thái mà xảy ra khi chúng ta tu tập. Còn cái này vì chúng ta bị phóng tâm nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cho nên chúng ta không nhận ra được cái điều đó đâu.
(4:31) Vì vậy đó là một cái rất là thiệt thòi. Thay vì hơn bốn tháng nay mà nếu mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn độc cư thì quý vị sẽ hỏi Thầy rất nhiều điều rất hay, bởi vì đó là con đường tu tập thật. Còn vì mình phạm giới tức là mình phóng dật, mình sẽ không thấy được cái trạng thái đó đâu, nó sẽ bị ẩn khuất đi. Do đó sau này có những cái điều kiện gì khi mà xa Thầy, thì quý vị tu tập mà có những điều kiện gì, mà hiện tượng gì xảy ra thì nhớ đều là phải xả hết. Đều phải xả hết, chỉ còn một tâm bất động mà thôi.
Đó là trong cái trường hợp hiện giờ thì nó như vậy. Cho nên vì vậy mà báo cáo để cho biết rằng, chúng ta nay mai, nếu mà chúng ta cứ như thế này thì nay mai thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị phạt và đồng thời lập biên bản đàng hoàng. Thầy kí tên, và các con sẽ cũng giải thể, đâu cũng phải về đó hết, chứ không có được tập trung như thế này. Đó là cái tình trạng của lớp học của chúng ta hôm nay.
Cho nên Thầy thấy rằng trong cuộc đời, Thầy chỉ mong là làm sao đem lại cái nền đạo đức là tốt nhất. Và hiện bây giờ thì quý thầy cũng như là các cô đều là sống có đạo đức được lắm rồi. Bởi vì chúng ta có đủ Chánh tri kiến học tập, là chúng ta sống với mọi người biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, biết nhân quả, biết các pháp vô thường. Chúng ta không còn dính mắc gì hết, cho nên vì vậy mỗi mỗi có xảy ra, chúng ta đều xả tâm một cách rất là tốt. Nhưng đi sâu thì nó khó khăn lắm, chứ không phải dễ.
(6:09) Ví dụ như vừa rồi thì chúng ta bắt đầu áp dụng vào Tứ Niệm Xứ- Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, thì hầu hết thì chúng ta chỉ có một hai người, còn bao nhiêu đều sai hết. Theo Thầy xét thấy đều sai hết, chưa có đúng được. Do đó thì chỉ còn ở trên cái tâm xả mà thôi. Cho nên chúng ta xả, ngồi chơi để mà xả thì chắc chắn cái xả này, thì chắc ai cũng làm được mà không có khó khăn. Cho đến khi mà xả cuối cùng, mà xả hết rồi thì cái tâm nó cũng sẽ ở trên Tứ Niệm Xứ mà nó quán trên đó, chứ không chạy đi đâu khỏi. Cho nên cái pháp xả thì nó cũng trở về Tứ Niệm Xứ. Mà hiện giờ mà chúng ta nhiếp tâm được trên Tứ Niệm Xứ, quán được ở trên Tứ Niệm Xứ thì chúng ta cũng sẽ được giải thoát hoàn toàn.
Cho nên ở đây hôm nay thì thông báo để cho quý thầy, quý cô chuẩn bị. Mình có thể đâu về bản xứ nấy, để yên ổn mà tu tập, rồi chờ khi nào có giấy phép.
Như những người Hà Nội thì có giấy phép của chú Tuấn xin cái trung tâm an dưỡng xong, thì Thầy ra đó, Thầy sẽ thành lập cái khu an dưỡng ở đó. Thì có Tăng, có Ni, có cư sĩ, có người già người trẻ về Hà Nội mà tu tập, Thầy sẽ hướng dẫn. Còn ở miền nam thì TP Hồ Chí Minh xin phép được cái giấy phép làm trung tâm an dưỡng. Thì lúc bây giờ Thầy về, Thầy vẽ cái đồ án, Thầy xây dựng cơ sở, cất từng cái thất, thành lập từng khu để rồi Tăng Ni, cư sĩ, người già đều có thể vào. Mỗi khu đều có những người ở và đồng thời Thầy cũng đến dạy đạo đức và hướng dẫn đi sâu hơn.
Đó là những cơ sở của Tu viện chúng ta, thì đây là cái Tu viện, là một cái chùa thôi. Tuy rằng nói tiếng Tu viện là tại vì có nhiều người nói tiếng Tu viện vậy, chứ sự thật là một cái chùa. Đối với Nhà nước thì họ xem đó là một cái chùa chứ không có khác gì hết, đó là một cái tôn giáo thôi.
(8:06) Cho nên vì vậy mà tập trung đông thì mình phải xin phép tắc mà. Bởi vì khi mà cái mùa hạ, an cư kiết hạ, để có mở cái lớp hạ thì phải xin giấy phép đàng hoàng thì mới mở hạ được, còn không thì mình mở đại thì không được. Do đó thì mình tập trung mình về tu đông đảo thì nó rất là phiền phức. Cho nên hôm nay chúng ta đã vượt qua được hơn bốn tháng, tu học bình an không có gì hết. Mặc dù có những chuyện nho nhỏ xảy ra, nhưng mà chúng ta vẫn được bình an để mà chúng ta yên ổn tu.
Nhưng chúng ta biết sẽ gặp sự xảy đến vì chúng ta được người thân để cho biết. Những cái người mà họ rất thương Tu viện, cho nên họ báo cho chúng ta biết rằng sẽ có sự kiện xảy đến. Mà nếu mà mình không có giải quyết, để rồi xảy đến thì mình sẽ thấy cái hậu quả nó không lường cho mọi người. Còn bây giờ mình giải quyết xong rồi thì còn năm, ba người. Thì mọi người, người ta tu xong người ta về không có gì hết, thì tức là mình bình an, không còn ai có gây cho mình cái khó khăn. Thì Thầy báo để biết, để chúng ta cố gắng để mà vượt qua những cái khó khăn trong lúc này. Nhưng mà sự chuyển biến của chúng ta thì nó sẽ sắp sửa.
Thật sự ra thì Thầy nghĩ rằng, ít ra thì chúng ta cũng được bình an trong một năm. Theo Thầy nghĩ, một năm để rồi chúng ta có những cái trung tâm an dưỡng nó ra đời. Nhưng mà nó không kịp, vậy cho nên mới bị gián đoạn một chút, không sao đâu. Chúng ta là những người tu mà, lúc nào thì cũng bình tĩnh không có ngại, mà chúng ta giải quyết một cách rất ổn. Và đồng thời thì ở trong đây có những người cũng có nhiều cái chuyện gia đình mà cần phải giải quyết, cho nên lúc này cũng là lúc để mà giải quyết gia đình.
Ở đây, ở cái Tu viện chúng ta, mục đích là chúng ta tu để làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chứ không phải Tu viện là cái bệnh viện để chúng ta tập tu để trị bệnh. Hầu hết chúng ta bệnh điên, bệnh khùng, bệnh đau gì, chúng ta ở đâu cũng lôi vào trong này để trị. Thật sự ra thì tội Thầy, Thầy không có làm cái nghề dạy người ta trị bệnh, mà dạy người ta làm chủ bệnh, nghĩa là người ta phải mạnh khỏe. Rồi thất tình, rồi buồn khổ gì cũng lôi vô trong chùa để mà Thầy trị cái bệnh tâm lý tình cảm, thiệt ra nỗi khổ của Thầy ở chỗ đó. Mục đích của Thầy là một cái người muốn tu là phải hiểu đời khổ, khổ thật. Cho nên chúng ta phải biết rất rõ, hiểu rất rõ mà chúng ta đi vào Tu viện tu. Tu đâu phải sung sướng gì ăn ngày một bữa sống, thời giờ phải nghiêm chỉnh, chứ đâu phải mà vô trong này mà hưởng thụ cái gì được đâu.
(10:53) Thế mà buồn khổ cũng vô trong này. Vô trong này còn khổ hơn ngoài đời gấp mấy, cho nên càng khổ hơn. Do như vậy mà chúng ta phải biết cách, chứ không khéo biết cách thì chúng ta sẽ có nhiều cái khổ đau.
Cho nên ở đây thì Thầy thiết nghĩ rằng hầu hết chúng ta đừng có hiểu sai cái mục đích tu hành. Thứ nhất là ở đây, là chúng ta tu tập giữ gìn được cái đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người. Thứ hai thì tiến tới để làm chủ sanh già bệnh chết, bốn cái sự đau khổ của kiếp người. Đó là cái mục đích của Phật giáo, cái mục đích của Tu viện.
Chứ không phải đến đây để rồi chúng ta bằng cách thụ hưởng cái này, bằng cách thụ hưởng cái kia, không phải vậy. Hoặc là bằng cách đi trị bệnh. Cho nên có nhiều người sai, vô đây rồi tu tập để trở thành cái Tu viện mang tiếng là tu.
Thật sự ra Thầy thấy mấy người ở vô trong này mà điên, thật sự họ đã điên ở đâu chứ sự thật ra Thầy cũng nghĩ rằng, nếu mà điên thì mấy người tu lâu như thầy Chơn Thành thì điên lâu rồi. Sự thật đã tu lâu thì phải điên lâu chứ sao? Nhưng mà người ta đã không điên, mà tại sao mình mới vô trong năm ba ngày, nửa tháng, một tháng mình lại điên? Cái hiện tượng điên Thầy thiệt không biết làm sao, Thầy không hiểu tại sao như vậy? Có nhiều người, người ta ức chế, người ta sinh tưởng quá nhiều mà người ta cũng chưa điên nữa. Còn có nhiều người sao chưa có gì mà lập bập nói lầm bầm, nhiều cái chuyện mà Thầy không có ngờ được. Ở đời nó rất là nhiều cái khó khăn.
Bởi vậy Thầy nói, đạo Phật ra đời rất là khó, đem lại sự hạnh phúc cho con người nhưng con người lại hiểu lệch. Cho nên ở đây, thiệt ra thì nó, từ cái chỗ mà Thầy muốn hướng dẫn cho mấy con, để mấy con đi đến cái chỗ làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt luân hồi, không còn tái sanh nữa. Thì Thầy mong điều đó lắm. Nhưng mà có cái điều kiện là mấy con không có giữ giới nghiêm chỉnh, người nào cũng thích nói chuyện, thỉnh thoảng thì tập trung. Sau bốn tháng Thầy đem hết sức lực của mình, Thầy biết rằng thời gian rất quý, nhưng mấy con thì không quý, không quý. Cho nên vì vậy mà đến hôm nay mới thấy cái thời gian đó nó không còn nữa.
(13:12) Thì bây giờ nếu như vậy, thì chúng ta đã biết tin như vậy rồi, thì chúng ta làm sao đây? Bây giờ làm sao? Bây giờ xin phép, là bây giờ mình có cái lớp học xin phép. Mà bây giờ Nhà nước mình nói nó qua mặt người ta rồi, có phải không? Vấn đề đó rất là khó khăn. Mà mình xin phép, người ta cho hả? Bao giờ có ai cho cái điều này bao giờ đâu. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta học được bây nhiêu cũng là đủ lắm rồi, không còn gì nữa hết. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Trong khi không được ở gần bên Thầy, thì cố gắng tu tập đúng những lời Thầy dạy. Ở trong này Thầy có trả lời ghi kỹ lưỡng hẳn hoi.
Còn những cái phần khác nữa, thì lần lượt Thầy sẽ ghi chép thêm những cái bộ giới luật, những cái oai nghi, tế hạnh. Những cái điều giới luật của người tu sĩ cũng như người cư sĩ, cho nó hoàn tất được cái bộ giới luật. Và cái bộ Đạo Đức Làm Người còn hai mươi mấy tập nữa, mới có được hai tập. Còn hai mươi mấy tập nữa, Thầy còn làm việc rất nhiều. Và nếu điều kiện thuận tiện nữa thì được yên ổn, thì Thầy sẽ soạn thảo cái giáo trình tu học tám cái lớp của Bát Chánh Đạo. Lớp Chánh Kiến phải học những bài vở gì? Lớp Chánh Tư Duy phải như thế nào? Lớp Chánh Ngữ học những gì? Và những giới luật gì trong lớp Chánh Ngữ? Và Chánh Nghiệp phải học những oai nghi, tế hạnh nào?
Tất cả những cái điều này còn đòi hỏi ở công sức Thầy rất nhiều, phải đầu tư vô rất lớn. Do đó thì cái nhân duyên hôm nay mà chúng ta được biết như vậy, Thầy mong rằng quý thầy, quý cô ở nơi đâu thì mình về trụ xứ nấy, để ở đây được yên ổn, không có gì khác hơn là năm, ba người thôi. Đó là cái điều kiện hôm nay, chứ Thầy cũng không mong muốn cái điều này. Nhưng vì cái sự việc nó như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết cho nó bình an.
(15:11) Và đồng thời khi nào mà trung tâm an dưỡng mà được giấy phép thì Thầy sẽ thông báo cho mọi người biết, để rồi chúng ta sẽ trở về. Những cái trung tâm đó, nó có giấy phép, nó có cơ sở hẳn hoi. Chúng ta sẽ về đó tu tập và được bình yên hơn và Thầy cũng dễ dàng hơn. Ở đó người ta thành lập những cái ban điều hành của cái trung tâm, cho nên Thầy chỉ là một người đến dạy mà thôi. Cũng như là tịnh xá Kỳ Hoàn của ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc phải dòm ngó, phải chăm sóc nó, phải điều hành. Phật chỉ đến đó, và chúng Tăng đến đó ở trong thời gian an cư kiết hạ, rồi sẽ ra đi ở chỗ khác, chứ không phải là ở một chỗ đó.
Cho nên Thầy nghĩ rằng những cái trung tâm sau này ra đời thì nó có ban. Có các ban để lo lắng ở trong cái trung tâm, thì Thầy cũng không còn lo gì trong đó, mà cũng không còn nghĩ đến tiền bạc. Vì tất cả mọi cái điều ăn uống, chi phí do các ban điều hành của trung tâm an dưỡng mà thôi. Đó là một cách rất là tốt, còn Thầy chỉ có dạy đạo mà thôi, thì Thầy thấy rất tiện cho cái việc làm của Thầy. Chứ nếu mà không thì Thầy phải điều khiển cái này, hay hoặc cái kia, cái nọ thì quá là nhiều cực khổ, lo lắng đủ mọi mặt.
Cũng như bây giờ trong Tu viện này thì cô Út cực khổ, Thầy cực khổ, lo lắng đủ điều. Cho nên vì vậy mà chúng ta thì chỉ có yên ngồi tu. Nhưng rồi Thầy cực, cô Út cực đủ thứ. Có chuyện gì xảy ra thì phải đối nội, đối ngoại nó đủ mặt, nó rất là vất vả. Còn khi mà cái trung tâm an dưỡng có giấy phép xong rồi, thì ở vị trí nào, thì những cái người đó, người ta tổ chức thành ban bệ. Do đó ban ngoại giao thì sẽ ngoại giao, mà ban kinh tế thì nó lo việc đời sống của tu sĩ. Cái gì thiếu, cái gì đủ, tất cả mọi cái đều có những cái ban đó lo, cho nên chúng ta được an ổn mà không có gì hết.
(17:19) Đó là hôm nay Thầy nói như vậy để biết rằng chúng ta sẽ gặp, có những cái khó khăn mà trong Tu viện mình. Hiện giờ thì thấy bình an đâu có gì, nhưng mà đừng để nó xảy ra. Xảy ra thì nó không tốt.
Còn Từ Quang xin sách Thầy, Thầy đã góp đầy đủ, Thầy gửi xin cho cô Út. Thì Từ Quang con sẽ đến đó, nhận những sách vở đó đầy đủ. Và cái bài mà con thưa hỏi thì Thầy sẽ kiểm điểm, xong rồi Thầy sẽ in thành sách. Thầy thấy cái tập đó nó có lợi ích lắm.
Còn cô Diệu Quang xin phép Thầy để về lo công việc nhà thì Thầy rất là hoan hỉ, con hãy về giải quyết. Và cô Diệu Vân thì xin về giúp mẹ để giải quyết những cái khó khăn. Thì Diệu Vân và Diệu Quang, hai con hãy về lo công việc.
Khi nào trung tâm an dưỡng xong rồi, Thầy sẽ gọi cho biết chỗ, rồi mấy con sẽ đến đó. Còn Liễu Tâm Thanh, thì con có một người chị mất, thì con hãy về lo lắng cho cái gia đình của mình, cho người chị của mình, chứ không có gì hết, Thầy không có nói gì hết.
Còn Tuệ Hạnh thì con xin phép ngày mai về gặp cô Liên Châu, Thầy cũng cho phép. Bởi vì mấy con về để mà an ổn một thời gian. Sau đó rồi những cái trung tâm từ thiện nó ra đời thì chắc chắn là Thầy sẽ báo cho mấy con biết để cho mấy con sẽ trở về đó tu tập, chứ không có gì hết.
Còn Tu viện mà tập trung đông quá thì nó không tốt cho chúng ta rồi. Bởi vì mình biết được cái thông báo rồi, người ta cho hay mình rồi người ta ngầm báo cho mình biết rồi. Mà Mình biết mà mình không giải quyết trước, thì để chờ tới ấp, xã, huyện, tỉnh họp nhau thì nó sẽ đến nó thăm mình, thì nó không hay chút nào hết. Thầy báo cho biết trước.
(19:19) Còn cái vấn đề mà tu tập như Thầy nhắc mấy con đó, nó không có khó nữa, hết khó rồi, mấy con hiểu rồi. Một là mấy con xả, mình ngồi chơi mà, đâu có gì đâu. Các con thấy những cái pháp tu của Phật cuối cùng thì trang bị cho mình đủ các cái pháp như Định Niệm Hơi Thở mấy con cũng biết; đi kinh hành Chánh Niệm cũng biết; Thân Hành Niệm cũng biết này; Định Vô Lậu trang bị cái tri kiến của mấy con cũng có rồi. Tất cả mọi cái đều là trang bị hết.
Bây giờ còn cái Định Sáng Suốt thư giãn là ngồi không, chơi chớ có gì đâu. Thì cũng trang bị cho mấy con học thư giãn rồi chứ gì? Đó là cách thức ngồi chơi mà xả tâm. Cho nên tất cả những cái phương pháp thì coi như là các con đều học đều biết hết rồi.
Mà bây giờ nó có hai cái phần mà chúng ta tiến tu, để mà đạt được cái mục đích của chúng ta, để làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết, có đủ Tứ Thần Túc. Thì hiện giờ là con đường đi rất rõ ràng rồi, không còn mơ hồ, không còn chỗ nào mà che lấp. Bây giờ ngồi chơi, mà giờ nó có một cái niệm gì đó đến thì chúng ta xả. Còn thân mình ngồi chơi, nó mỏi, nó đau nhức chỗ nào thì mình cũng có pháp mình xả rồi. Mấy con biết xả rồi. Mà xả rồi thì cái tâm nó ở đâu? Thì nó phải trở về với cái thân nó, chứ nó ở đâu rồi. Nếu mà nó ở đâu thì nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió nó chơi, chứ nó có làm gì khác hơn hết. Cho nên vì vậy mà nó nhìn lại cái thân của nó thì tức là nó ở trên Tứ Niệm Xứ chứ gì?
(20:38) Mà mình không tu Tứ Niệm Xứ. Vì mình tu Tứ Niệm Xứ tức là mình bị ức chế, bởi vì mình quán nó, mình nhìn nó. Còn có người, người ta quán, người ta nhìn nó mà người ta không ức chế. Còn mình, mình quán, mình không biết cách. Là tại vì, tại sao người ta quán mà người ta nhìn cái thân người ta không bị ức chế? Là tại vì người ta xả nhiều. Còn mình chưa có xả, cho nên mình bị ức chế, chứ không có gì khác hơn hết. Bởi vì tâm mình nó còn tham, sân, si một đống, nó quá nhiều cho nên mình xả chưa hết. Vì vậy mà mình ngồi, mình quán cái thân, mình cũng biết quán trên đầu tới chân, nó cũng biết sự sự rung động nó cũng rõ ràng rồi.
Nhưng mà tại sao là mình bị tưởng, thì mình biết liền à. Bị tưởng tại vì mình ức chế nó chứ gì? Mình ráng mình giữ nó đừng cho nó niệm khác, đừng có khởi chứ gì? Còn người ta xả rồi, cho nên người ta quán nó tự nhiên lắm, bởi vì người ta xả hết rồi. Cho nên bây giờ nếu mà mình thấy rằng nó bị những cái trạng thái tưởng thì tức là mình bị ức chế nó. Cho nên vì vậy mình tu xả thôi, chứ đừng có trụ nó thôi, thì nó đâu có làm sao đâu, có phải không?
Mấy con thấy nó đơn giản quá đơn giản, nó dẫn dắt mấy con sẽ tới nơi tới chốn, chứ không có gì, đâu cần gì phải hỏi Thầy đâu. Cho nên vì vậy mà hai cái tập sách này nó xác định cho cái đường lối, của mấy con không có sai đâu, không có trật nữa đâu. Bởi vì hơn bốn tháng để trang bị cho cái sự hiểu biết và cái sự tu tập của mấy con, thì các con nắm rất vững rồi, không còn lo lắng gì hết.
(21:54) Nghĩa là cái hoàn cảnh gia đình của mấy con thuận tiện thì mấy con đóng thất tu rất dễ. Còn cái hoàn cảnh mà không thuận tiện, nó động thì mấy con tu chỉ dùng cái tri kiến nhân quả của mình với các pháp vô thường là các con xả hết. Tâm mấy con ở trong cái hoàn cảnh động, mấy con cũng không động. Thì chờ một cái thời gian, những cái trung tâm an dưỡng nó sẽ ra đời. Thì cái thời gian đó, nó cũng không lâu đâu, trong nửa năm hay một năm nó cũng sẽ đến. Các con hiểu không?
Cho nên vì vậy mà khi nó đến rồi thì nó đem lại cái sự an ổn cho chúng ta. Nếu mà cái người quyết tâm tu, thì chúng ta không phải tu như ở Tu viện hôm rày đâu. Mà đến đó là giới luật phải nghiêm chỉnh hẳn hoi hoàn toàn. Và đồng thời cái bộ giới luật mà oai nghi, tế hạnh mà Thầy viết xong rồi, Thầy cho mỗi người một tập đọc. Và đồng thời phải rèn luyện ngay những cái giới luật, cái oai nghi, tế hạnh đó, thì cái độc cư phải trọn vẹn. Còn nếu mà độc cư không trọn vẹn thì thôi, mấy con đừng có tu mất công lắm, nó không có ra gì đâu. Đừng có tu mất công lắm.
Đó thì hôm nay Thầy nói để cho mấy con biết được là chúng ta đủ phước có hơn bốn tháng rưỡi mà thôi. Và đồng thời từ đây về sau tới năm tháng, chứ qua tháng thứ sáu, thứ bảy thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta còn duy trì thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái trường hợp xảy ra không tốt, chắc chắn như vậy. Trước cái viễn cảnh là chúng ta đã thấy rồi.
Đồng thời thì mình luôn luôn là mình người sống thiện, làm thiện, cho nên mỗi gì đều là mình có, thường thường người ta nói quý nhân, nó báo cho mình mà. Là quý nhân báo mà, chứ Thầy có thần thông gì đâu. Nhưng mà sự kiện mình cũng biết, để mình chuẩn bị cho mình lo chứ không có gì. Nhưng mà người sống thiện thì nó có quý nhân nó báo. Còn cái người mà sống không thiện thì tới chừng đó mới gặp. Còn mình có người quý nhân báo, cho nên vì vậy mình biết trước, cho nên mình không có sao hết. Thầy thì nói chung là Thầy cố gắng khắc phục.
(23:50) Vừa rồi Thầy báo cho mấy con biết rằng, vấn đề mà vì lòng từ bi của Thầy, mà Thầy cứu một con chuột mà bị con chó cắn. Nó xảy ra cái trường hợp đó. Trước kia Thầy bị mèo mà chó cắn nữa, nhưng mà không sao. Hôm đó thì Thầy có đổ máu cái tay, mấy con nhớ mà, nhưng mà rồi nó cũng lành, nó không sao hết. Hôm nay thì bị chó cắn, vì cái lòng thương của mình. Một con chuột là một mạng sống của một con người. Mà con chuột nó có duyên với Thầy. Cho nên vì vậy mà đúng lúc con chuột nhảy xuống thì con chó nhảy đến chụp con chuột, thì Thầy đưa chân Thầy cản con chó, cho nên chó cắn Thầy. Bởi vì nó bắt chuột không được, nó tức nó cắn. Thì thôi cũng đành chịu, đó là cái nhân quả. Nhưng mà vì lòng thương của mình, mình phải chịu thôi.
Nhưng mà nó nọc độc thật mấy con, chứ không phải không đâu, cắn rất sâu. Cho nên Thầy báo cho mấy con biết rằng cái phương pháp mà để đối trị. Thiệt ra thì nếu mà không có pháp đối trị thì chắc chắn là, một là cũng phải điên thôi. Nhưng mà chưa, bởi vì theo đúng cái chó cắn mình mà nếu chờ cho một tháng mà không có điên thì nó mới xong. Còn nếu mà nó chưa qua một tháng thì chưa chắc mình đã hết. Cho nên vì vậy khi mà bị chó cắn như vậy đó thì Thầy cũng sử dụng cái phương pháp đẩy lui những cái nọc độc đó. Cô Út thì có biểu Thầy đi chích, nhưng mà Thầy nói thôi không có chích gì hết. Bởi vì đối với Thầy thì chích nó cũng không có ăn thua gì đâu, cho nên Thầy đẩy lui nó.
(25:30) Nhưng các con biết không? Khi mà cái chân của Thầy, ngày đầu thì nó không sao, nhưng ngày hôm sau nó sưng lên. Cho nên mấy con thấy Thầy không mang dép đó. Thầy đi chân không đó, là tại vì nó cắn cái bàn chân của Thầy. Cho nên vì vậy mà Thầy đi chân không. Lúc bấy giờ Thầy thấy cái bàn chân mình sưng, Thầy biết là có nọc độc, thôi bây giờ thì mình phải nỗ lực. Cho nên lúc gần đây Thầy ít có làm việc nhiều lắm, Thầy đẩy lui những cái nọc độc đó. Nhưng mà cái chân nó hết, con mắt thì nó mờ. Bây giờ nọc độc nó lên mắt, trời! Nó đi lên, nó làm con mắt. Trật vật chiều rồi thì Thầy không có thấy đường đâu. Nghĩa là chật vật là không thấy đường, Thầy muốn đi là Thầy phải đưa cánh tay ra trước vậy.
Thầy dò đường trước Thầy đi, coi như là con mắt của Thầy là cánh tay, chứ còn không phải là con mắt nữa. Muốn đi thì Thầy phải đưa tay trước. Cho nên vì vậy mà Thầy biết rằng cũng là nọc độc lắm, chứ không phải không. Nếu mà với người khác thì chắc có thể là điên đó chứ không phải không. Do đó thì Thầy cố gắng, Thầy đẩy lui nọc độc.
Bây giờ mắt Thầy sáng rồi, không có sao hết, nó bình thường. Cho nên nó đã ra hết, nhưng mà phải một tháng mới xác định mới đúng, theo y khoa mà, nó nói theo một tháng. Thì hôm này thì chắc có lẽ cũng là nửa tháng rồi, còn nửa tháng nữa để xem coi thử coi có điên không? Lỡ nó điên thì Thầy nhập diệt cái cho rồi.
(26:53) Mà hôm nay thì Thầy dạy mấy con xong rồi mà. Đâu còn, lỡ mà nhập diệt mấy con cũng biết đường tu rồi, đâu có gì đâu mà lo. Bài vở cách thức đã sẵn sàng cho mấy con biết cách thức tu rồi, đâu có gì mà sợ. Lỡ thí dụ Thầy nói bây giờ trong người Thầy, bởi vì cái nọc điên nó làm cho con người của mình nóng lên, nóng cho đến khi mà cuồng. Vì vậy nóng quá mình cứ kiếm chỗ nào. Thường thường Thầy thấy mấy người bị chó dại, nó kiếm mấy cái hốc nó chun mấy con. Mấy cái người bị chó dại cắn nó chun trong đó, nó sợ lắm. Nó sợ nước, sợ ánh sáng lắm. Mà Thầy thấy cái kiểu mà, cái cơ thể mình nóng lên thì Thầy biết là nó sẽ bị nọc độc, thôi thì mình bỏ thân này đi. Bởi vì Thầy chủ động mà, cho nên Thầy đâu có sợ đâu.
Mà Thầy dạy mấy con rồi rồi, Thầy cũng không có còn lo lắng gì nữa hết, vì mấy con biết pháp rồi mà. Không lẽ mà pháp như thế này các con tu không tới? Một là mấy con xả tâm, các con thấy không? Có gì đâu. Hai thì mấy con tu Tứ Niệm Xứ, thì nó cũng tới nơi tới chốn, chứ có gì đâu, mấy con cũng thành Phật như thường. Một ông Phật chết, bao nhiêu ông Phật khác thì phải ngon hơn? Một ông Phật mất đi là để lại hằng bao nhiêu ông Phật thì không phải hạnh phúc sao? Có phải sướng không? Mấy con biết pháp rồi, rồi cái pháp này nó còn mãi, biết bao nhiêu ông Phật ra đời không? Như vậy là đâu có mất ở chỗ nào đâu?
Cho nên Thầy dạy mấy con cũng tạm đủ rồi đó. Thật sự ra bài mà “Quán thân trên thân” và cái bài xả tâm đủ cho mấy con tu rồi đó. Mấy con yên tâm đi, Thầy trang bị đủ hết rồi. Cái tri kiến của mấy con thật sự, nội những cái bài học mà tri kiến, mấy con sống đi sẽ thấy, dùng cái tri kiến đó mấy con thấy không khổ rồi. Mấy con được giải thoát, đạo đức đó. Mặc dù là Thầy chưa cho hết bài vở để mà mấy con học về triển khai tri kiến, nhưng Thầy thấy tạm đủ. Nội các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả là mấy con đủ xả tâm mấy con rồi. Không còn chỗ nào mắc mứu, không còn chỗ nào để mấy con phiền não đau khổ trong thân tâm của mấy con.
(29:00) Nội các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả, đường đi của nhân quả thì các con an ổn vô cùng. Mấy con không còn cái gì mà làm mấy con chướng ngại tâm. Các con thấy chưa? Thầy trang bị cho mấy con đủ tri kiến sống mà đạo đức rồi đó. Chỉ có mấy con không muốn sống đạo đức thôi, chứ mấy con sống đạo đức thì mấy con không làm khổ mình, khổ người khác.
Còn vấn đề mà tu tập để tới chứng đạo có Tứ Thần Túc thì đây rõ ràng là những cái này Thầy đã dạy mấy con rồi, còn cái chỗ nào mà không dạy? Cho nên hôm nay mình có giải thể, mình cũng có phước tu rồi, đâu còn gì đâu mà lo, phải không? Mấy con không phụ ơn Thầy thì chỗ nào mấy con tu cũng được hết. Mấy con có giải thoát là mấy con nhớ Thầy rồi, chứ không phải ngồi đó mà khóc lu bù đó mà nhớ Thầy.
Đâu phải là người phàm phu? Mình hôm nay Thánh hết rồi. Người nào cũng là thành hết, chứ đâu có người nào mà phàm phu đâu, có phải không? Mấy con hiểu chưa? Cho nên trong khi đó Thầy trao cho mấy con tất cả những cái cần thiết hết rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con chỉ còn có nước là mấy con sống thực hành nó mà thôi. Thì mấy con tạm đủ, không có gì mà mấy con không được, có phải không?
Nhớ kỹ những lời Thầy nói, dù là người già, người trẻ, người nào tu cũng được hết. Các bác già ngồi chơi, ai bảo các bác làm chuyện chi cho cực nhọc? Ngồi chơi nhưng mà xả tâm, chứ không phải ngồi chơi mà theo kiểu thế gian đâu. Ngồi chơi, rồi lát lấy rượu ra uống thì cái chuyện đó không được. Cho nên ngồi chơi xả tâm, ngồi chơi mà ly dục, ly ác pháp, cách thức đó là cách thức giải thoát. Dù bây giờ các bác gần sắp chết mà các bác vẫn thản nhiên, vẫn thanh thản, an lạc, vô sự, ngồi chơi xả tâm. Thì con đường mà Thầy dạy tới đây mấy con đủ hết rồi, không có người nào mà không biết hết.
Nghĩa là biết rồi thì giải thoát rồi, chứ không có gì. Phật đã từng nói: "Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy". Đúng vậy! Bây giờ mấy con đến mấy con thấy rồi, không còn có chỗ nào che dấu mấy con được hết. Và đồng thời cũng không có ai mà lừa đảo mấy con nổi hết. Không có nói bây giờ có cái bùa này linh lắm, đọc lên thần chú cái là bay lên trời, hoặc tàng hình biến hóa, thì không ai nói mấy con. Mấy con có không bị lừa đảo những cái điều đó đâu. Hoặc là nói có cậu này, cô kia nhập đồng lên cốt về bắt quở, mấy con cũng không tin những cái điều đó đâu. Đối với Thầy, Thầy dạy mấy con không còn cái chỗ mê tín nữa đâu mà sợ.
(31:16) Cho nên tất cả những cái điều kiện hôm nay thì mấy con yên tâm mà lo tu tập, nghĩa là chỉ có mấy con lo tu thôi. Có Thầy thì mấy con cũng tu vậy, mà không có Thầy cũng tu vậy. Nhưng có Thầy thì bày đặt ra cái chuyện mà có tưởng đồ này kia đặng hỏi Thầy cho nhiều, chứ không mất gì. Còn không có Thầy, chắc tưởng nó cũng không có đâu, bởi vì có Thầy đâu mà hỏi. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ nỗ lực mà thực hiện tu tập thì sẽ đến nơi đến chốn.
Cho nên hiện bây giờ đó, nhớ những lời Thầy dặn thì chuẩn bị, sau này ai về nơi nấy mà tu tập, những lời Thầy còn đó. Và lần lượt nếu mà Thầy ở trong hang, trong hốc một nơi nào đó để ẩn bóng yên mình, thì lúc bấy giờ đó Thầy sẽ lo, Thầy soạn thảo mấy bộ sách còn lại. Còn vấn đề mà tổ chức các ban bệ thì mấy con nên lo tổ chức các ban bệ. Và đồng thời thì trung tâm an dưỡng sẽ ra đời. Thầy thấy cái duyên đó có, chứ không phải không. Cho nên yên tâm, bởi vì Phật pháp mà, phước chúng sanh có thì trung tâm nó sẽ có. Mà những cái trung tâm an dưỡng nó không phải thành cái chùa nữa, cũng không phải là cái Tu viện nữa mấy con. Đó là cái nơi học đạo đức của chúng ta. Chúng ta đến đó để mà an dưỡng, để mà học đạo đức.
Cho nên Thầy nói trước kia, thì cái ‘Trung tâm an dưỡng từ thiện Chơn Lạc’, tên của nó đó. Hôm nay thì Thầy không có ‘Từ thiện’ nữa, từ thiện nhiều khi người ta lầm. Cho nên vì vậy mà ‘Trung tâm an dưỡng’ mà thôi, chứ không có từ thiện. Bởi vì ở đây vô chúng ta học tập. Chứ bây giờ mình nói từ thiện là phải ban bố người ta bằng cách này, bằng cách khác làm việc từ thiện. Hầu hết là xã hội làm việc từ thiện nhiều rồi. Còn mình ở đây trung tâm an dưỡng, cái nơi mà để nghỉ ngơi, để học đạo đức thôi, có vậy được rồi. Còn từ thiện thì thôi, mình không có làm từ thiện. Bởi vì ‘từ’ là mình bỏ, ‘thiện’ là mình bỏ cái thiện. Cho nên gọi là từ thiện là bỏ thiện, tức là làm ác mất rồi.
Cho nên ở đây mình bỏ hai chữ ‘từ thiện’ để cho mình làm trọn vẹn nó thiện, thì nó hay hơn. Chứ không khéo nó dùng cái chữ từ thiện thì nó không hay. Cho nên hôm nay Thầy gạt luôn cái chữ từ thiện. Vì vậy mà Thầy mong rằng mấy con hiểu rằng, sau này cái trung tâm an dưỡng của chúng ta: an dưỡng là nghỉ ngơi. Để vừa nghỉ ngơi vật chất thân thể của chúng ta, mà vừa nghỉ ngơi về tinh thần của chúng ta. Vừa đào luyện cho chúng ta có một cái hướng về tinh thần, rất là rõ ràng cụ thể.
(34:52) Đó thì những cái trung tâm nó sẽ sắp sửa ra đời. Một là nó ở TP Hồ Chí Minh, hai là nó sẽ ở Hà Nội. Chỉ hai cái điểm đó thì nó dễ dàng hơn, nó đông người hơn, còn những cái nơi khác thì nó thưa người. Do đó thì sự mà đi lại của Thầy, nó cũng là quá vất vả mấy con. Còn ở đây thành phố có năm mươi cây số thôi, đi gần không có xa. Còn đây mà đi ra tới Huế miền Trung thì chắc là chết. Hoặc là đây mà ra tới Hà Nội thì nó cũng xa quá. Cho nên vì vậy mà có người, Thầy sẽ cho ra Hà Nội, người ta đứng, người ta thay Thầy.
Thế nào cái lớp này, tuy vậy chứ khi giải thể rồi thì chúng ta còn những người mà người ta tu Tứ Niệm Xứ được mấy con. Những người đó thì họ sẽ nỗ lực, họ sẽ tu tập. Để khi mà trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người đứng thay Thầy để dạy những lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. Còn Thầy thì ẩn bóng ở trong cái hang hốc nào đó mà lo mà viết sách. Nhất là Thầy soạn cái giáo trình để cho các thầy mà tu chứng đó, dựa vào giáo trình đó các thầy giảng thay Thầy. Thầy mà đứng lớp dạy, mà chấm bài nữa chắc Thầy ớn chết. Mỗi lần mà đọc bài mấy còn thì thiệt là quá trời.
Cho nên, Thầy thấy hôm nay thì như vậy là cũng tạm đủ rồi mấy con, không có gì đâu. Chương trình thì nó sắp sửa, nó càng ngày càng tốt lên. Nhưng mà có cái xấu, phải có cái tốt. Cho nên đừng có vì một chút gì mà mấy con buồn tủi hay lo lắng hết mấy con. Hãy vui lên, hãy bình tĩnh lên, để mình là những người chiến đấu, chứ không phải là người chiến bại. Mình sẽ thành lập những cái lớp học càng tốt đẹp hơn và càng đông đảo hơn.
Bởi vì cái lớp của chúng ta hôm nay, nó có một cái tiếng vang rất lớn. Cho nên Thanh Trí đưa lên mạng, hiện bây giờ là luôn luôn lúc nào, nó cũng phá, không có cho đưa được đâu. Đó là cái khó đó, phải không? Cho nên trong cái vấn đề mà mình ở đây thì người ta đã thấy được cái lớp học của mình rồi.
Nếu mà một tháng mười tới mà mở cái lớp Chánh Kiến, cái số lượng người không có ít như chúng ta hiện giờ mà sáu mươi mấy người nữa đâu, không có ít đâu. Nó gấp ba, gấp bốn, gấp năm, mười lần, người ta sẽ tập trung đến tu học rất nhiều.
(36:25) Cho nên vì vậy mà cần phải có những người tu chứng. Chứ nếu không có người tu chứng, bây giờ một lớp Thầy dạy sáu chục người thôi, cũng đã mệt rồi. Thế mà cỡ chừng bốn, năm trăm người thì phải chia ra làm mấy lớp Chánh Kiến, chứ đâu có phải một lớp được. Mà mỗi lớp vậy phải có một người đứng chứ, chứ không lẽ sao. Chứ bây giờ người ta xin vô mà mình bỏ ra sao? Đâu có nên bỏ phải không? Phải cho. Nhưng mà cho vào thì phải có người đứng lớp dạy.
Thì do đó bây giờ những người đã “Trên thân quán thân” được thì hãy tích cực tu trong cái thời gian. Bởi vì đức Phật nói: “Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm”, các con có tin điều đó không? Nghĩa là người mà quán thân trên thân được, có cái sự an lạc sung mãn của Tứ Niệm Xứ, nhiếp phục được tất cả tham ưu. Thì chỉ cần bốn oai nghi đó nối liền thời gian, thì trong bảy ngày cao lắm bảy tháng, mấy con sẽ thành tựu. Thì trong một năm sau mà chúng ta tới cái thời gian mà chúng ta mở lớp Chánh Kiến, mấy con đã giúp Thầy được rồi. Ở đây những người nào mà thực hiện được thì các con chuẩn bị điều đó. Thầy sẽ dẫn mấy con đi vào trong cái hang ở với Thầy. Thầy có cái hang mà mấy con biết.
(37:34) Bởi vì Thầy nghĩ rằng trước khi mà nghỉ ngơi đó, Thầy sẽ đi thăm lại cái Hòn Sơn. Cái hang ở Hòn Sơn mà Thầy ở Thầy tu đó, trước kia Thầy ăn rau, Thầy ở trong cái hang đó. Nghĩa là ở trong cái hang đó mà muốn đi lên trên cái đỉnh của Hòn Sơn thì phải đu một cái sợi dây, chứ không có đường đi. Phải đu một sợi dây mới trèo lên cái đỉnh. Rồi lên cái đỉnh đó thì nó có một cái tảng đá lớn cũng như là cái nền nhà của mình, bằng hai cái nền nhà. Cái tảng đá rất là bằng phẳng mà người ta nói Sơn Tiên.
Ở đó thì người ta gọi là Ma Thiên Lãnh. Cái động Ma Thiên Lãnh, nơi mà Ma lạnh ở. Do đó mà Thầy thường lên cái tảng đá đặng ngồi thiền, và mưa gió bão bùng thì chui xuống hang mà ở. Ở đó thì rất là an ổn, trong cái hang thì nó không bao giờ mà có cái sự việc gì mà làm cho chúng ta động tâm. Cho nên vì vậy mà trời bình minh sáng sủa, không u ám thì trèo trên cái Sơn Tiên đó mà làm tiên, mà ngồi chơi. Mà hễ trời u ám, coi bộ mưa gió, bão bùng thì tụt xuống hang mà núp, thì cho nên nó rất là an ổn.
Vì vậy mà Thầy sẽ tổ chức. Thầy sẽ đi thăm đó một lần cuối cùng, và có những cái phương tiện, mình quay lại những cái hình ảnh mà ngày xưa mà Thầy đã từng ở đó. Rồi cái ao mà Thầy trồng rau mà Thầy sống, giữa hai cái hòn đá. Hai cái hòn đá lớn lắm, một hòn thì nó bằng, một hòn thì nó nhọn. Hai cục đá nằm kê nhau như thế này, một cái nhọn như thế này, một cái nó nằm như thế này. Thì cái khe của nó, hai cái nó dựa nhau thì nó lại có cái mạch nước từ trong đó, nó chảy ra.
Thầy sẽ đào xuống làm một cái mương, rồi Thầy đem rau cải lách xoong, Thầy ghim ở dưới. Nó lên, Thầy cắt Thầy ăn Thầy sống. Cho nên không biết là mấy cái chỗ đó nó còn không? Nhưng mà chắc hai hòn đá thì chắc không ai khiêng. Nhưng mà cái ao của Thầy chắc hôm nay không biết có lấp chưa? Nếu mà chưa lấp mà nó còn lài lài cái dấu thì chúng ta cũng ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của một cái người đem hết thân mạng của mình mà đi vào cái chỗ mà như tìm vào cái chỗ chết, không còn hưởng thụ gì cái cuộc đời nữa. Thì lên Hòn Sơn để ghi lại những cái hình ảnh đó. Cho nên chắc chắn là Thầy sẽ dẫn dắt lên trên đó thăm.
(39:58) Trong khi thăm thì chắc chúng ta không đi đông đâu, nhưng mà khi đó thì mấy con sẽ thấy được những cái hình ảnh mà khi được quay lại đem trở về.
Nhưng hôm nay Hòn Sơn cũng thay đổi nhiều lắm, chứ không phải như ngày mà Thầy còn ở trên đó đâu. Nhưng Thầy mong rằng cái di tích đó như hai cái tảng đá còn, cái Sơn Tiên còn và cái hang còn. Cũng đủ là ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của cuộc đời Thầy đã ở đó trên chín tháng trời tu tập. Thì đó là trở về thăm và đồng thời sau cái cuộc viếng thăm đó, thì Thầy sẽ dẫn dắt một ít người mà đã có cái duyên đã tu tập Tứ Niệm Xứ được, thì Thầy cũng cố gắng để giúp đỡ họ. Để sau khi các trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người tiếp tay Thầy để mà dạy các lớp Chánh Kiến.
Bởi vì Thầy biết số người đang tha thiết tu không những ở trong nước mà ở cả nước ngoài. Cho nên Thầy mong rằng sẽ có được vài ba người để cùng Thầy, để họ lo lắng bên ngoài, mà Thầy ở trong hang mà ngồi viết sách. Thầy thích ở trong hang lắm mấy con. Bởi vì Thầy đã từng chín tháng ở trong hang, ở trên Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn mà. Cho nên Thầy thấy cái hang, coi vậy chứ nó cũng ấm cúng lắm. Nó nói có cái vẻ hoang dã lắm mấy con, mình giống như cọp beo.
Cho nên mà ở trong nhà thì mình thấy cái nhà cũng như cái thất của mình, thấy nó đơn sơ, nó nghèo nàn, nhưng mình thấy hạnh phúc lắm. Còn cái nhà sang nó không hạnh phúc.
Còn mình ở trong hang mình thấy một cuộc đời sống đúng là đời sống tu sĩ bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Ở đây mình nghĩ đến cái thân phận của con người thì mình đã bỏ xuống hết rồi, không còn chút nào nữa hết, cho nên nó không còn dính. Ở trong cái hang thiên nhiên, con biết thì nó có cái lỗ, mưa thì nó tạt. Do đó thì mình núp ở bên đây thì nó không ướt, do đó mình núp ở chỗ kín. Còn cái chỗ mà mưa xuống, thì cho nên khi mà mưa lớn thì ở trong hang nó cũng ẩm ướt, chứ không phải khô ráo như cái nhà của mình đâu. Cho nên sức khỏe mà còn khỏe thì mình chịu đựng nổi. Mà như mấy bác, mấy cụ mà lớn tuổi mà vô trong hang ở một bữa, chắc về bệnh thấp khớp chết hết, nó không dễ.
Nhưng mà lúc này mà Thầy không đi, thì chắc chắn chừng một hai năm nữa, sức khỏe Thầy nó càng xuống. Bởi vì cái tuổi này là tuổi xuống nhanh lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà Thầy đã chuẩn bị con đường của mình hết rồi. Biết trước mà.
(42:34) Mặc dù là mình phục hồi được tâm hồn mình thanh thản, cái cơ thể mình như vậy, nhưng tất cả các pháp đều vô thường mấy con. Sức lực của mình sẽ duy trì được nó, nhưng cái sự yếu thì mình sẽ yếu thôi, chứ không cách nào khác hơn hết. Coi như là nó phải yếu, chứ không phải là còn mạnh như mấy chàng thanh niên được. Thầy bây giờ nếu mà bình thường, mình không có nghĩ đến cái sự mà suy sụp của sức khỏe mình, thì Thầy thấy Thầy khỏe cũng như người thanh niên. Mà muốn làm cái gì thì làm cũng thấy cũng khỏe, chứ không có gì hết. Nhưng mà biết cái cơ thể mình già rồi thì không phải như thanh niên đâu, biết rất rõ chứ không phải không.
Nhưng mà vì với cái khả năng mà Thầy ngồi, Thầy viết hay hoặc là Thầy làm mà suốt đêm hay hoặc là suốt ngày Thầy không mỏi mệt, là biết sức khỏe Thầy có. Thầy biết sức khỏe Thầy có, nhưng mà sức khỏe đó nó không thể duy trì lâu được đâu, nó cấp thời. Là vì Thầy có đủ Thần lực, cho nên Thầy mới nuôi dưỡng nó, kéo dài nó, chứ chắc chắn là Thầy cũng phải có ngày ra đi mà thôi.
Nhưng mà Thầy ra đi, Thầy không có hối hận gì hết, mà ước nguyện của Thầy là đem lại cho mấy con đủ hết. Thầy thấy mở cái lớp này mà Thầy dạy cấp tốc thiệt. Thần tốc, để làm cho các con hiểu được đường lối tu, hiểu được nhứt là cái Định Vô Lậu, cái định khó nhất. Triển khai được cái tri kiến của mấy con là khó nhất.
Cho nên hôm nay mà Thầy triển khai được đúng chánh cái pháp: “Những gì thông hiểu cần thông hiểu”. Mà Thầy triển khai được cái đường lối thông hiểu của đạo Phật, từng cái bài đầu tiên: Nhân quả thảo mộc cho đến Tứ Vô Lượng Tâm, cái Tâm Xả cuối cùng. Thầy thấy mình đã làm xong nhiệm vụ hết rồi.
Rồi đưa cho các con có hai cái lối tu, một lối xả và một cái lối nhiếp tâm để khắc phục tham ưu, hai cái lối tu cụ thể rõ ràng. Người yếu thì chúng ta tu xả. Người mạnh không bị tưởng thì chúng ta tu nhiếp tâm, có gì đâu.
Mình nhiếp tâm mình chủ động hơn. Còn xả? Các con nghe danh từ xả tâm Vô Lượng mà, nó mênh mông lắm, bị vô lượng mà, xả biết chừng nào hết đây? Vì vậy cứ xả hoài. Nhưng mà xả hoài thì có ngày phải hết chứ. Cũng như mình bền chí mình tát mà. Cái cái ao này tát riết, tôi phải cạn thôi. Bây giờ thấy nó mênh mông, chứ tôi bền chí ngày nào tôi cũng tát. Không tát nhiều, tát ít, tôi tát hoài thì nó cũng phải cạn thôi.
Còn cái người mà tu Tứ Niệm Xứ, người ta chủ động lắm mấy con. Nhưng mà Thầy thấy hầu hết là chúng ta đã tự tu sai mình nhiều. Tự mấy con tu sai, cho nên mấy con lạc trong tưởng nhiều. Bây giờ hở một chút các con nhiếp tâm vô thì tưởng nó lòi ra, đó là cái khó.
Cho nên Thầy biết rất rõ những cái điều kiện đó mà Thầy đưa ra hai cái phương pháp để tu, để cái người bị tưởng, nhiếp tâm không được thì tu trên tâm xả. Còn người mà nhiếp tâm được, an trú được quán được ở trên thân thì người đó sẽ ôm cái pháp này mà đi tới, mà tới nhanh lắm mấy con. Bởi vì cái pháp mà đức Phật dám xác định thời gian để nói. Từ cái thời đức Phật, mà bây giờ chúng ta đọc lại, nghe cái thời gian đức Phật xác định một cách quả quyết: “Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm”, dám nói một câu nói quả quyết, cương quyết như vậy.
Mà cái sự tu tập ai ngờ đâu mà làm Thánh, làm Phật mà cái thời gian ngắn như vậy được? Thế mà đức Phật dám nói trên cái pháp của mình. Đó là một cái sự đức Phật đã tu tập rất là cụ thể, thấy hiểu rất rõ, biết chứ không phải lờ mờ đâu. Một bậc Thánh người ta xác định điều gì là người ta không thể nói láo được. Người ta phải quyết định người ta nói đúng. Cho nên vì vậy mà khi Thầy trao cho các con: “Quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu”, thì chắc chắn là mấy con sẽ đạt được. Mà người nào mà đã quán thân trên thân được rồi thì người đó sẽ đi tới nơi tới chốn. Nghĩa là trên con đường tu tập là có cái sự quyết định rõ ràng trên con đường tu. Còn mấy con quyết định là mấy con sẽ xả tâm thì mấy con cũng sẽ được giải thoát tới nơi tới chốn. Chỉ có quyết tâm thôi mấy con.
(46:54) Hôm nay thì mấy con đã nghe, đã hiểu biết trước cái tình trạng của Tu viện của chúng ta rồi. Bởi vì cái khôn khéo của mình đừng có để cho nước tới trôn rồi chạy sao khỏi? Nó chưa tới, rồi mình đã chạy đi mất rồi. Bây giờ sóng thần nó sắp sửa đổ, mà mình biết sóng thần nó sẽ đổ thì mình chạy mất rồi. Nó đổ tới thì mình đi chơi trên bờ, mình ở trên đọt núi rồi còn đâu mà đổ? Cho nên mình bình an có phải không? Đó là cái khéo của mình mà.
Ở đây Thầy nói thật sự ra, bây giờ ngày mai biết họ sẽ đến đây, họ sai ba cái thằng đầu gấu đến đây để ám sát Thầy. Thầy đi thành phố mất rồi, đến đây không có, thì vậy nó đi vuốt rồi thì làm sao? Bởi Thầy biết trước rồi mà, có phải không, mấy con thấy không? Cái gì mình biết trước rồi, ai làm gì mình được? Chỉ có mình không biết trước.
Cho nên nói về chuyện ông Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo phục kích mà đập chết ông, thực ra ông Mục Kiền Liên thần thông cái gì, phải không? Ông Mục Kiền Liên thần thông mà để chúng phục kích mà không biết. Trời đất ơi! Nếu Thầy mà như ông Mục Kiền Liên, Thầy cho một cục đá, nó nằm giống như Thầy ngủ ở đó, mặc sức mà cho ngoại đạo nó lại đập cục đá, làm gì chết phải không? Trời ơi! Thầy mà mắt nó dễ dàng lắm, chứ đâu có gì. Bây giờ Thầy không mà mắt đi, Thầy lấy cục đá dài dài Thầy lấy y áo vấn trên đó đi, ban đêm nó có thấy thứ gì? Nó nhảy ra, nó nói ông Mục Kiền Liên nằm đây, nó đập đã nó thôi. Nó nói trời đất ơi! Cục đá, cái nó mắc cỡ, nó đi. Thầy chọc ghẹo nó chơi vậy, chứ nó làm gì được với những cái bực mà tu chứng mấy con?
Đã là người ta đã tu chứng, tức là người ta đã ra khỏi cái quy luật nhân quả, làm sao mấy cái người ở trong luật nhân quả mà hại người ta được, các con hiểu không? Người ta ra khỏi nhân quả, người ta không còn bị chi phối trong nhân quả, làm sao mà lại hại người ta. Mà bậc A La Hán là bậc ra khỏi nhân quả, gọi là bậc Vô Lậu. Vô lậu là gì? Không còn nhân quả chứ gì! Tức là đâu còn đau khổ đâu. Còn đau khổ là mới gọi là hữu lậu chứ. Mà người ta không có còn đau khổ thì nó là không còn nhân quả chứ gì? Mấy con thấy rất rõ.
Tại sao không hiểu như vậy? Mà lại đưa ông Mục Kiền Liên là bậc đệ nhất thần thông của Phật lại nằm đó bị chúng đập gãy tay, gãy giò hết. Rồi chờ cho chúng chạy mất hết, rồi bắt đầu đó mình mới cố gắng phục hồi, về lạy Phật cái rồi tịch luôn. Trời đất ơi! Gì mà hèn hạ đến mức độ như vậy? Đệ tử của Phật gì mà yếu quá vậy? Phải không, mấy con thấy không? Mà lại nói thần thông của Phật cái kiểu đó là thần thông gì? Mục Kiền Liên là đại diện thần thông của đạo Phật. Mà đại diện thần thông của đạo Phật là phải Tam Minh, vậy mà không biết trước, cái điều đó sai.
Nhân quả thì mình trả, nhưng mà mình trả bằng cục đá có sao đâu? Đem cục đá nó chịu thay cho mình không được sao? Cho mặc sức nó đập gãy hết ba cái thằng vòng, nó thì có sao cho mình đâu? Thật sự ra ở đời mà cái nhân quả đối với người tu cái nhân quả không tác động được mấy con. Tác động được sao được? Là khi đau là bị nhân quả chứ gì? Mà người ta đẩy lui, bay mất rồi còn cái gì nữa. Cho nên người ta ra khỏi quy luật nhân quả. Ra khỏi quy luật nhân quả tức là người ta ra khỏi vũ trụ. Bởi vì trong cái vũ trụ này là bị quy luật nhân quả hết. Người ta đang sống trong vũ trụ, nhưng mà ở ngoài vũ trụ.
Cho nên cái Tam Minh của chúng ta nói mình quan sát vũ trụ, Thiên nhãn minh để làm gì mấy con? Nó đứng ở ngoài nó quan sát vô làm sao cái chỗ nào nó không biết. Còn mấy con đứng ở trong vũ trụ mà mấy con quan sát vũ trụ, mấy con làm sao biết vũ trụ? Có phải đúng không mấy con? Mình đứng ở trong cái vị trí của cái nhà này, mà cái nhà này nó rộng mênh mông nè, muốn quan sát mình chạy vòng vòng. Thì mình chạy chỗ này, mình thấy chỗ kia được không? Còn người ta đứng ở ngoài kia, người ta nhìn vô, người ta thấy toàn diện hết.
(50:34) Cũng như Thầy nói mấy con đứng, ở trên hơi thở mới nhìn cái thân mấy con mới toàn diện. Vậy mà mấy con nhìn không toàn diện, mấy con chạy lung tung ở trên cái thân. Có phải mấy con điên? Cho nên vì vậy nội cái ý thức của mấy con không, mà nhìn cái toàn diện của cái thân còn chưa thấu, thì hỏi làm sao mà nhìn cái vũ trụ được?
Cho nên khi một người tu, người ta ra khỏi, mình hạnh phúc lắm. Khi tu rồi, Thầy thấy hạnh phúc. Thiệt con người mình quá nhỏ bé, thế mà mình lớn hơn vũ trụ. Bởi vì mình đứng ra ngoài nó là mình lớn hơn vũ trụ. Mà có ai mà dám nói như Thầy không? Không ai dám nói hết, mà Thầy dám nói.
Xưa đức Phật đứng ra ngoài vũ trụ mới dám cả gan nói: "Trên trời dưới trời ta là người duy nhất", phải không? Có ông Phật mới dám nói lời nói đó. Còn Thầy nói: “Thầy là người đứng ngoài vũ trụ”. Tức là Thầy phải lớn hơn vũ trụ, Thầy mới đứng ra ngoài. Chứ còn Thầy nhỏ thì nó chụp Thầy chứ. Mà bây giờ mấy con thấy rõ ràng nó chụp Thầy chớ, nhưng mà cái tinh thần của Thầy, nó không có thể chụp được Thầy. Nếu nó chụp được Thầy, chó cắn Thầy điên rồi. Đó! Đó là những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta thấy được một người tu, nó lợi ích như vậy đó.
Cho nên chúng ta bỏ cuộc đời mà để đi tu là một điều hạnh phúc nhất. Nhưng phải đòi hỏi ở chúng ta đầy đủ sự hiểu biết, đầy đủ sức lực. Đừng có yếu đuối, đừng có bệnh tật, đừng có thất tình lục dục gì đó mà vô trong này tu, tu không có được đâu. Đây, chỗ này không phải là chỗ mà tránh né, mà chỗ thật sự đầy đủ sức lực như một dũng sĩ mà chiến đấu mặt trận sinh tử luân hồi.
Tất cả những hiện tượng mà tu Tứ Niệm Xứ mà có những hiện tượng gì mà xảy ra thì các con nên xả. Nên tác ý xả và đồng thời nên xả ngay cái trạng thái đó. Mấy con tu quá sức, mấy con ức chế đó, nó mới xảy ra những hiện tượng tưởng. Nó kêu, trên đầu con mà kêu rắc rắc đó, hoặc là ê cái đầu, điều đó là bị trạng thái của thọ tưởng, chứ không có gì hết. Khi tu Tứ Niệm Xứ- Trên thân quán thân, nó nhiếp phục tham ưu, mà tại sao nhiếp phục tham ưu, mà trên đầu mình lại có tiếng kêu, rồi nó lại nhức ở trên đó? Cái đầu nó lại ê ê trên đó, nó làm như là ai lấy cây khỏ trên đó, như vậy là nó nhiếp phục được không? Như vậy là sai.
Bởi vì trong cái câu kinh mà đức Phật nói: "Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu". Nó không còn ưu phiền ở trên đó nữa, làm sao mà có cái thân này nó bị ê, nó bị đau nhẹ nhẹ trên đó được? Không bao giờ có cái điều đó. Thậm chí như chúng ta ngồi cả tiếng, hai ba đồng hồ không thấy mỏi mệt, chứ đừng nói. Cho nên ở đây Tứ Niệm Xứ là một cái pháp rất là đặc biệt của đạo Phật, nó nhiếp phục được tất cả tham ưu trên thân thọ tâm pháp của nó. Cho nên tu Tứ Niệm Xứ là cái pháp không còn pháp nào hơn hết nữa. Bởi vì nó là cái lớp thứ Bảy mới là tu tập Tứ Niệm Xứ.
(53:18) Cho nên trong vấn đề con hỏi Thầy thì coi chừng nó sai, là quá sức. Nghĩa là Thầy bảo tu năm phút, rồi thay đổi oai nghi tu năm phút. Mà nếu trong cái thời gian mà tu ba mươi phút như vậy, mà nó có những hiện tượng gì xảy ra thì xả ngay liền, tu lại ít.
Thí dụ ba mươi phút thì tu lại hai mươi phút. Tu lại hai mươi phút, có những chuyện xảy ra nữa, tu lại còn mười phút. Mà có những chuyện xảy ra, tu lại còn năm phút thôi, đâu có gì đâu. Cho nên năm phút này mình tu cái oai nghi đi, thì năm phút kia thì mình tu oai nghi nằm, ngồi tùy theo năm phút. Để cho mình sử dụng cho nó thích nghi được cái cơ thể của chúng ta nếu mà trên thân quán thân. Còn thấy không được thì nên trở về tu tâm xả thì tốt hơn. Đó là Thầy căn dặn cho mấy con trong những cái giờ phút này, khi mà trở về trụ xứ của mình thì mình hãy lo mình tu tập như vậy.
Còn về phần cô Tịnh Bản. Những cái điều mà con thấy xảy ra ở trên thân con, có những điều mà con sửa lại nó tốt được. Còn có những điều mà nó còn xảy ra thì nên khắc phục những cái điều đó, để cho nó đừng có xảy ra nữa. Những điều kì lạ, những cái gì mà nó thấy xảy ra thì con tác ý, và có thể nó lui lại. Cái thời gian bớt lại thì nó sẽ bình an lại, nó không có bị những hiện tượng đó xảy ra như vậy nữa thì nó mới tốt. Bởi vì tu Tứ Niệm Xứ nó chỉ khắc phục tham ưu, nó đem lại cái sự thanh thản an lạc vô sự của một cái tâm. Và nó ở trên Tứ Niệm Xứ thì nó xuất hiện Khinh An Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Tinh Tấn Giác Chi, Định Giác Chi nó xuất hiện.
Hễ nó xuất hiện có cái này thì nó có cái kia, bởi Bảy Giác Chi nó ở trên cái Tứ Niệm Xứ rồi. Bởi vậy Đức Phật mới nói thực phẩm của Bảy Giác Chi đó là Tứ Niệm Xứ. Cho nên mình tu Tứ Niệm Xứ, mình quán thân thì Bảy Giác Chi nó sẽ lần lượt nó hiện lên ở trên đó. Chứ không phải là đợi tu xong rồi Bảy Giác Chi nó mới hiện ra. Nó không phải đợi tu xong đâu, mà nó chỉ cần tu tập là Bảy Giác Chi nó hiện ra một cách rất là rõ ràng cụ thể. Khi mình quán được thân của mình, mình chỉ quán thấy từ trên đầu tới dưới chân của mình rõ ràng rồi, thì ngay đó là đã có Giác Chi nó xuất hiện rồi. Bởi vì nó là thực phẩm của Giác Chi. Tứ Niệm Xứ là thực phẩm của Giác Chi. Hễ mình quán là có Giác Chi. Còn mình quán sai là nó không có Giác Chi, mà nó bị ảnh hưởng tưởng. Bị ức chế, cho nên nó bị ảnh hưởng Tưởng. Cho nên trong khi tu tập thì những cái sai nó dễ biết lắm, nó dễ nhận ra lắm.
Còn con gởi Thầy quy y cho ba đệ tử Phạm Trung Phong, Phạm Mạnh Hùng, Lý Trần Liệt.
(56:08) Tu sinh: Kính bạch Thầy, tu Tứ Niệm Xứ thì từ trước đến nay do tu sai cho nên là không có hiệu quả. Hiện nay nó có một cái vướng là, ví dụ như Thầy nói là khi hít vô là hơi thở từ trên đầu đi xuống mà khi thở ra thì từ chân lên đến đầu thuận là đúng. Nhưng mà từ trước đến nay nó ngược lại như thế thì bây giờ có phải thay đổi cách thở đó không hay là cứ giữ nguyên ạ? Con kính bạch Thầy!
Trưởng lão: Cần thay đổi được thì cứ thay đổi cho nó thuận thì nó tốt hơn chứ không có gì hết. Thay đổi nó cũng dễ, chứ không có khó đâu.
Phật tử: Dạ, dạ thế con cám ơn Thầy.
Trưởng lão: Rồi! Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không con? Rồi mình sẽ lần lượt, rồi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, nó sẽ êm thấm hơn và trung tâm nó sẽ ra đời. Rồi lần lượt, rồi mấy con sẽ trở về nơi đó mà tu tập, có giấy phép đàng hoàng. Còn ở đây thì nó không có giấy phép, cho nên nó khó khăn. Đó là vậy thôi.
Hôm nay là cái vấn đề thông báo để chúng ta giải quyết, để cho mọi mặt nó được yên ổn. Mấy con còn hỏi thêm những cái gì mà cần thiết nữa thì hỏi, để rồi Thầy sẽ trả lời chung cho mấy con. (57:50)
HẾT BĂNG