64-CHƯA ĐỦ TRI KIẾN VỘI ĐỘC CƯ TRỌN VẸN LÀ SAI

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 64-CHƯA ĐỦ TRI KIẾN VỘI ĐỘC CƯ TRỌN VẸN LÀ SAI

Lớp Ngũ Giới Nâng Cao 64

CHƯA ĐỦ TRI KIẾN VỘI ĐỘC CƯ TRỌN VẸN LÀ SAI

Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 25/09/2008

Thời lượng: [01:05:55]

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

1- PHÂN KHU TĂNG ĐOÀN

(00:00) Trưởng lão: Cho nên đến giai đoạn này thì mấy con chuẩn bị. Thầy hôm nay ra để chuẩn bị cái Tăng đoàn của chúng ta. Trước khi mà mấy con được qua một cái lớp để tu tập, thì Thầy sẽ kiểm tra từng người một để đưa vào cái lớp tu tập, chứ không thể mấy con nói như thế này thế khác rồi đưa mấy con vào tu tập, thì cuối cùng chẳng chứng quả A La Hán gì cả. Mà rốt cuộc bị hôn trầm, thùy miên dập tới dập lui mà không thắng nổi. Không thắng nổi! Cho nên ở đây Thầy sẽ cố gắng sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập, tu tập cho đạt kết quả.

Và hôm nay về kiểm tra lại để thu hoạch những người nào được, tức là Thầy sẽ cho đi sang qua một khu khác. Tức là ngày xưa ở Tu viện Chơn Như xây dựng theo kiểu không đồ án, cho nên muốn cất thất chỗ nào thấy trống là cất ngay chỗ đó, rồi chia đường xá ra. Không! Theo Thầy thấy, ngay từ lúc đầu cũng nghĩ rằng Tu viện Chơn Như chỉ có khu đất quá nhỏ, do đó làm cất năm ba cái thất để cho vài ba người đến tu tập, hướng dẫn họ thôi, chứ không nghĩ rằng sự phát triển. Nhưng kế đến có vài người đến xin rồi từ đó phát triển.

Rồi Thầy mới thấy một cái số người đông như vậy thì phải đi vào học cái lớp Chánh Kiến. Các con còn ở lớp Chánh Kiến Thầy mở ra để học triển khai giới luật đức hạnh và triển khai tri kiến của mấy con, thì lúc bấy giờ thì sóng gió nổi lên, mới có sáu bảy tháng buộc lòng lớp Chánh Kiến phải đóng cửa. Theo Thầy, chúng ta học xong lớp Chánh Kiến thì đến học lớp Chánh Tư Duy, cho đến lớp Chánh Mạng thì mới đi vào tu tập. Thì lúc bấy giờ chỉ nghĩ đây là một cái lớp học thôi cho nên mọi người đều có thể ở chung chung như thế này được.

(02:03) Nhưng từ khi Thầy rời khỏi Tu viện Chơn Như, Thầy thấy không thể được. Cái chương trình giáo dục của đạo Phật rất rõ ràng, mà để tu sĩ, cư sĩ sống chung đụng, chung chung như thế này thì rất là lộn xộn, thiếu tổ chức. Cho nên ngay từ khi rời khỏi Tu viện Chơn Như thì Thầy thành lập những cơ sở cho các tu sĩ: Nhóm nào theo nhóm nấy, khu nào theo khu nấy, tu sĩ theo tu sĩ, nam theo nam, nữ theo nữ, cư sĩ theo cư sĩ, đâu ra đó rõ ràng. Như bây giờ mấy con đến thăm khu vực của Thầy, đâu ra đó, chứ không lộn xộn như Tu viện Chơn Như.

Các con thấy một ngày nào đó Thầy trở về Tu viện Chơn Như chỉnh đốn xây dựng lại, chứ không để lộn xộn như thế này. Trong năm cái lớp học đầu tiên thì cái tu sĩ học lớp một thì phải ở theo cái ký túc xá của lớp một, mà tu sĩ lớp hai thì phải ở theo cái lớp hai. Đâu ra đó! Còn tu sĩ vào cái lớp Tứ Niệm Xứ mà tu tập hoặc Tứ Chánh Cần, thì lớp mới thì phải ở trong khu vực của người mới tu. Lớp tu tập một năm thì phải ở theo lớp tu tập một năm, chứ không thể người nào cũng xen vô ở chung đụng với nhau. Người mới vào hai ba bữa ở chung với người tu một năm thì như vậy không có tổ chức rõ ràng, cụ thể.

Cho nên phần tu tập của đạo Phật là một cái chương trình giáo dục đào tạo, thuộc cái lớp nào phải ra lớp nấy. Cái cư trú phải ra cái cư trú cho đúng cách, chứ không phải là cư trú theo kiểu lộn xộn, vì vậy mà không có đúng cách. Không phải nói lục hòa, thân hòa đồng trụ, ai người nào ở cũng đi tu sĩ thì ở chung nhau. Không phải! Tu sĩ có lớp cao lớp thấp, chứ đâu phải tu sĩ nào cũng như nhau? Cho nên ở đây phải có sự tổ chức hẳn hòi để chuẩn bị cho chúng ta đi vào con đường giải thoát hoàn toàn. Để rồi từ đây về sau, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật để cho những người chứng quả A La Hán một cách cụ thể, rõ ràng! Không thể nào mà sai được.

2- ĐỘC CƯ PHÒNG HỘ SÁU CĂN

(04:27) Bây giờ Thầy tiếp tục qua, hiện bây giờ các con đang tu tập độc cư và phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Nghĩa là độc cư mấy con chỉ được trong giai đoạn này là năm chục phần trăm, chứ chưa được một trăm phần trăm. Nghĩa là cần những điều gì thưa hỏi thì mấy con cần thưa hỏi, còn những điều gì chưa thưa hỏi thì mấy con không cần thưa hỏi, hoặc không cần phải đi tới thất người này, người kia nói chuyện là sai. Điều cần thiết mấy con thưa hỏi để mà hiểu biết Phật pháp, không được người này đến thất người kia nói chuyện. Đó là năm chục phần trăm. Còn thưa hỏi Phật pháp thì mấy con còn thưa hỏi, đến thưa hỏi Thầy, những gì cần thiết thì mấy con đến hỏi Thầy ngay liền để nắm cho vững, hiểu cho rõ những điều tu tập. Cái gì không hiểu thì phải hỏi.

Bởi vì Thầy là người đã đi qua con đường tu tập giải thoát, Thầy biết được đường đi nước bước như thế nào, rõ ràng. Cho nên khi tu có một cái điều gì nghi ngờ là không được để tự tu, mà phải đến thưa hỏi ngay liền. Vào đây xin phép cô Út là người quản lý của Tu viện: "Cô Út hãy cho con gặp Thầy, vì con có trường hợp cần thưa hỏi trong pháp tu". Thì ngay đó mấy con sẽ gặp Thầy. Còn không có thì mấy con không cần hỏi. Bởi vì Thầy không có thì giờ để mà gặp mấy con nhiều. Vì vậy mà cần thì mấy con thưa hỏi, mà không cần thì thôi.

Đừng có hỏi những chuyện lảm nhảm, chuyện đông chuyện tây, hỏi Thầy mất thì giờ vô ích, mà hỏi ngay chuyện tu tập của mình: "Con tu như vậy, con làm như vậy có đúng không? Hoặc là con tu như vậy, hiện tượng xảy ra như vậy, con làm có đúng không hay hoặc là không đúng? Thầy xác định cho con để con về tu". Hỏi một lời nói, rồi Thầy trả lời, đi về tu tập. Chứ không được hỏi lòng vòng, mất thì giờ, vô ích. Đó là điều quan trọng cần thiết trong giai đoạn phòng hộ sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mấy con. Hiện giờ là năm chục phần trăm, còn năm chục phần trăm để thưa hỏi Thầy, chứ không phải để đi nói chuyện.

(06:42) Người nào mà đi từ thất này thất kia nói chuyện là thôi, đừng ở đây tu tập, đi về tốt hơn. Nhớ lời Thầy nói! Là vì muốn cho mấy con được giải thoát cho nên Thầy mới dặn bảo những điều đó. Còn nếu mấy con không muốn giải thoát thì thôi. Chứ đừng vào đây để mà làm động những người khác, rất tội nghiệp. Người ta tha thiết tu hành mà mình đến đây mình đi nói chuyện này chuyện kia. Người lịch sự người ta tiếp mình, chứ người ta không bao giờ muốn tiếp mình. Cái người tha thiết tu, người ta đâu có thì giờ nói chuyện. Cho nên mình phải tự cứu mình thì người khác họ cũng tự cứu mình. Mình đến mình nói chuyện là làm động mình, làm động người. Cả hai người đều là tu tập không được.

3- OAI NGHI CHÁNH HẠNH NGHIÊM CHỈNH

(07:32) Còn riêng ở đây có bốn sư, bốn thầy đến sau, không được vào Tăng đoàn thì bốn thầy phải ở trong một cái khu riêng. Để cho mình tập luyện theo sự tu tập của mình, chứ không được xếp vào ở trong Tăng đoàn. Bởi vì Tăng đoàn là chuẩn bị cho những người tu sĩ nào mà bước qua một cái giai đoạn tu cao hơn, không thể còn dậm chân tại chỗ. Cho nên oai nghi tế hạnh của những người này phải được chỉnh đốn từng chút, từng chút một. Không được để những lỗi nhỏ nhặt, không được để những sự sai lạc trong oai nghi chánh hạnh.

Cho nên hầu hết Tăng đoàn chúng ta đang chuyển mình lên một cái giai đoạn tu tập khác thì chúng ta phải sửa sang mình, những oai nghi cho đúng đắn, đừng để lỗi lầm. Và những người nào oai nghi, giới luật không nghiêm chỉnh, không đúng đắn thì phải bị loại trừ ra khỏi Tăng đoàn. Và đồng thời một là đi về, hai là phải nhập vào cái Tăng đoàn thứ hai, để chờ thành lập cái Tăng đoàn thứ hai.

Chứ còn ở trong Tăng đoàn một mà như vậy thì làm động những người khác và không được Thầy cho vào tu tập thiền định. Phải nhớ kỹ điều này! Quyết tâm tu là vào Tăng đoàn, đã nhập Tăng đoàn thì phải giữ gìn oai nghi chánh hạnh của mình hẳn hòi. Còn muốn thì dự thính này, thì hãy ở riêng một khu vực tập xả tâm của mình, tập đúng oai nghi chánh hạnh, ăn ngủ làm chủ hoàn toàn, để rồi có căn bản thành lập Tăng đoàn hai. Và đồng thời tất cả những tu sĩ, cư sĩ xuất gia sẽ về trở thành Tăng đoàn hai. Khi đó được tu tập mà gặp Thầy, cuối cùng chúng ta cũng được nhập thất, đi vào con đường tu tập thiền định để làm chủ sự sống chết của mình.

(09:49) Thì quý thầy nên nhớ cẩn thận trong thất của mình. Phải nỗ lực thật sự tu hành, phải siêng năng, phải nghị lực như Thầy đã chỉ dạy. Hiện giờ chúng ta theo thời khóa biểu của Phật, ngồi quan sát năm điều Phật dạy. Đầu tiên coi những oai nghi chánh hạnh của mình còn gì sơ sót thì quý thầy không được dự tính, thì phải ngẫm nghĩ xem những oai nghi của mình có gì sai, tự tu sửa để chúng ta được chấp nhận vào trong một cái giai đoạn thứ hai để tu tập. Còn nếu không thì chúng ta chỉ còn tập một thời gian rồi bỏ cuộc ra đi, rồi đi mãi, rồi không bao giờ ở tu.

4- KHÔNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, VỆ SINH THẤT Ở

(10:34) Thầy bảo đảm với con là trên hành tinh này hiện giờ không có một cái lớp nào dạy chúng ta, không có một vị sư, vị thầy nào dạy chúng ta tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt luân hồi, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống.

Các thầy, các sư hãy tìm xem coi có người nào dạy như Thầy không? Mà dạy mà bảo đảm rằng tu phải chứng, có người nào dám vậy không? Thầy bảo đảm mấy con tu tập đúng những gì Thầy dạy, làm đúng những lời Thầy đến điều hành mấy con thì mấy con làm đúng, Thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạo, sẽ tu giải thoát hoàn toàn, sẽ làm chủ được bốn sự đau khổ của mấy con. Còn mấy con làm sai, mấy con tu không đúng, mấy con lười biếng, mấy con ngủ nghỉ phi thời, ăn uống phi thời, oai nghi không chánh hạnh thì điều đó là mấy con phải chịu trách nhiệm của mấy con. Sau này có người tu chứng thì mấy con đừng trách mấy con là tại Thầy bỏ mấy con. Không! Thầy không bỏ một người nào hết.

Thầy rất tin, đây hôm nay mấy con thấy rõ, không có người mới, người cũ nào Thầy bỏ. Thầy luôn luôn giúp đỡ mấy con tận tình, đem hết sức lực của mình ra giúp đỡ mấy con. Nhưng mấy con làm không đúng, mấy con làm sai thì mấy con chịu lấy cái hậu quả của mấy con làm sai. Và mấy con mất cái thời gian trong khi tu tập, mất cái khoảng thời gian, bỏ phí cuộc đời của mấy con là mấy con tự làm mất, chứ không phải Thầy.

Cho nên một người tu hành thì không được dùng điện thoại di động. Người nào có điện thoại di động dẹp hết. Nghĩa là trong Tăng đoàn của chúng ta không còn người nào có điện thoại di động. Người nào có điện thoại di động là người đó phải đi rời khỏi Tăng đoàn. Đây là sự quyết định để chọn lấy một người tu tập chứng đạo. Không thể có điện thoại di động rồi gọi đầu này, gọi đầu kia, như vậy là chúng ta phòng hộ cái gì đây? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý? Gọi điện thoại di động để chúng ta nói chuyện nhau thì ý chúng ta còn gì đây? Tan nát hết rồi.

(12:36) Tu hành như vậy là tu cái gì? Dẹp hết điện thoại di động thì mới gọi là tu. Đời bỏ hết, đừng chạy theo thế tục. Mang máy móc này, máy móc kia mà vào thất tu tập là uổng phí một đời của mấy con. Đời người ta tham ba cái vật chất này, nhưng đạo chúng ta coi nó là cây gai, là sự đau khổ, là sự cản lối không cho chúng ta làm chủ được sự sanh tử luân hồi. Phải dẹp tất cả!

Một người tu sĩ phải biết giữ gìn vệ sinh. Như các con biết, thất của mình phải sạch sẽ. Không phải là tu sĩ là những người lười biếng, thất cũng không quét, không dọn! Tại sao chúng ta ở bẩn như vậy? Nhà của mình mà không dẹp sạch sẽ thì còn gì là cái gì nữa? Chúng ta không những sạch sẽ trong nhà của mình mà ngay cả cái khu của mình không được rác rến. Vệ sinh là một đức hạnh, một đức vệ sinh. Sạch sẽ nơi mình ở là tránh bớt bao nhiêu bệnh tật. Sạch sẽ nơi mình ở là tránh bớt bao nhiêu sự đau khổ. Người ta nói văn hóa, nhưng văn hóa mà ở dơ như vậy thì văn hóa chỗ nào?

Cho nên chúng ta phải biết đức hạnh vệ sinh, đó là một oai nghi chánh hạnh của một người tu sĩ. Thất chúng ta phải gọn gàng, sạch sẽ, không được bừa bãi. Cái y móc bên đây, cái áo móc bên kia, cái bát để trên hộp, đây phải đẹp ngay ngắn hẳn hòi hoàn toàn. Trong phòng vệ sinh phải sạch sẽ, không được bừa bãi, bụi bặm, dơ bẩn thì như vậy gọi là người tu sĩ. Người tu sĩ mà lười biếng như vậy làm sao gọi là Chánh Tinh Tấn? Các con thấy, phải hiểu ý thức được vệ sinh hoàn toàn. Người ta còn biết ý thức vệ sinh, chúng ta trong đạo thì phải Đạo Đức Vệ Sinh thì chúng ta phải giữ trọn. Tại sao chúng ta không giữ trọn? Quanh thất bừa bãi!

Xung quanh thất đã làm xung quanh có một cái sân bằng xi măng, cỏ không lên. Để làm gì? Để tránh chúng ta phải nhổ cỏ mà chúng ta vẫn sạch sẽ. Trên cái nền nhà, ngoài có cái sân bằng xi măng, cỏ rác có lên chỗ nào đâu? Đường xá thì đi có đường bằng xi măng. Có cái chỗ nào không sạch sẽ? Vậy mà sáng sớm không chịu quét. Các con không chịu quét để bừa bãi. Đi ở trên lá cây, đi trên bụi bặm như vậy mà đi. Các con thấy chưa? Vệ sinh mình có chưa? Tức là oai nghi chánh hạnh mình có chưa? Ngay cả là cái khu của mình ở, ngay cả là cái thất của mình ở mà còn thiếu vệ sinh, không quét dọn!

(15:12) Các con biết cái Tu viện chúng ta là cái Đại giới đàn. Đó là của chung của chúng ta, phải bảo vệ từng nước nôi, điện nước, từng vệ sinh của Đại giới đàn. Nhưng vì chúng ta là những người nhập thất tu hành, chúng ta ở chung nhau một cái khu của chúng ta, cái tiểu giới đàn của chúng ta là cái thất. Mà cái thất không sạch sẽ, thử hỏi là cái Đại giới đàn của chúng ta làm sao sạch sẽ nổi? Cho nên ở đây đức vệ sinh rất cần thiết.

Các con nhớ điện thoại di động là tu sĩ là dẹp hết. Ly gia cắt ái, không còn vô trong Tu viện mà ngồi đây gọi điện thoại về gia đình, vậy thì thôi về gia đình đi, nói chuyện cho đỡ tốn tiền. Còn ở đây mà nói chuyện bằng điện thoại thì như vậy làm động mình, động người. Cho nên dẹp xuống hết! Nếu mà người nào còn thì mấy con hãy mang cái điện thoại đi về đi. Thầy đuổi thẳng, đuổi thiệt. Bởi vì ở đây mất công Thầy, mang tiếng Tu viện Chơn Như học tu năm, ba năm, rốt cuộc rồi chẳng ra gì hết! Thà là không có, còn hơn có mà không tu hành được thì mang tiếng.

Cho nên ở đây nhất định không có người nào. Tốt! Mà có là phải đúng thanh quy, nội quy. Tất cả các thanh quy, Thầy chỉnh đốn trở lại thanh quy, tất cả cư sĩ trong Tu viện và tu sĩ phải theo thanh quy. Cái nội quy của Tu viện phải làm đúng, phải sống đúng. Người nào không làm đúng, không sống đúng thì đừng ở trong Tu viện. Bởi vì ở đây tập thể nào cũng phải có cái thanh quy của nó, phải có cái nội quy, cái kỷ luật của nó. Mà ai làm sai thì rời khỏi. Và trong Tu viện, nhất là trong lớp học, vệ sinh…​

5- KHÔNG BÀN CHÍNH TRỊ

(16:43) Cảnh giác mấy con! Không được đem chính trị vào trong lớp học nữa! Ở đây chúng ta là những người thi hành pháp luật của Nhà nước. Nghĩa là tự do tín ngưỡng trong pháp luật của Nhà nước. Cho nên chúng ta không được đem một cái chính trị, cái ý kiến chính trị nào của một chế độ nào mà vào trong lớp học của chúng ta nữa. Vì lớp học chúng ta là lớp học đạo đức, là lớp học làm cho con người chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người, làm cho con người chúng ta làm chủ được sự sinh tử thì không có một chính trị nào hơn là cái đường lối tu tập của chúng ta.

Cho nên tránh! Chúng ta không được đem những cái điều kiện của triết lý của cái chế độ này, triết học của chế độ kia, chính trị của cái chế độ này, chính trị chế độ kia mà nói trong lớp học của chúng ta. Không được! Ở đây Thầy tránh mấy con không được đem những cái ý kiến, đem những cái điều mà không hay đến, sẽ làm động cho Tu viện của chúng ta. Người ta ở đây tu tập, ở đây chúng ta tu tập, chứ không phải chúng ta sách động đi làm chính trị. Cho nên không được đem cái ý kiến của những nhà chính trị vào đây để mà học tập cái thứ này. Ở đây chúng ta chỉ học theo Phật là mục đích, là tập luyện, là học tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta mà thôi.

6- LỄ THỌ TAM QUY VÀ Ý NGHĨA

(18:01) Như hồi nãy Thầy nói cho mấy con biết, trong Phật giáo chúng ta, khi một người muốn đến với đạo Phật là phải thọ Tam Quy, Ngũ Giới. Mà Thầy rất đơn giản. Rất đơn giản mấy con! Thầy không làm cái nghi thức lễ. Sự thật ra phải có cái nghi thức lễ để làm cho người ta nhớ cái ngày đó người ta đến người ta thọ Tam Quy, Ngũ Giới. Nhưng mà Thầy đơn giản. Mấy con muốn theo đạo Phật, Thầy nói đây là tự quy y Phật, Pháp, Tăng. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng! Tự mấy con muốn mấy con mới đến là mấy con đã quy y Phật, Pháp, Tăng. Cho nên không cần làm cái lễ, làm cái nghi thức lễ Thọ Tam Quy. Tại sao vậy?

Tại vì mấy con đã tự quy y rồi. Mấy con đã tự nguyện, mấy con đã đến đây rồi. Đạo Phật không phải làm một cái lễ, mà chỉ cần mấy con tự nguyện mình là mấy con đã được vào đạo Phật. Mà tự nguyện được vào đạo Phật thì lúc bấy giờ Thầy chỉ cần cho mấy con một cái pháp danh và cho mấy con một cái điệp phái. Mấy con có cái pháp danh và điệp phái coi như là mấy con có một cái tên mới. Cái tên mới của một đứa con của đạo Phật, lấy họ Phật. Cho nên cái nghi thức mà làm cái lễ thọ Tam Quy, Ngũ Giới thì ở đây Thầy đã bỏ qua để chúng ta tránh những cái phiền phức, cực khổ, rườm rà, mất công, tốn hao, tốn công tốn sức. Chỉ cần con xin Thầy cho con quy y theo Phật thì Thầy sẽ làm cái điệp phái và cho cái tên, cái pháp danh của mấy con. Từ đó mấy con có cái tên theo đúng họ của đức Phật mà thôi.

(19:37) Cho nên các con đừng lầm là mình tự quy y Phật mà cho rằng cái nghi thức làm lễ quy y đó là hình thức. Không phải! Đó là ngày xưa Thầy cũng đã có hỏi điều này với các bậc Tôn túc thì các Ngài nói: "Cái hình thức này nó ghi nhớ trong đầu của chúng ta, nó có cái ấn tượng rất sâu. Và từ mình người ở ngoài đời mà được vào trước cái bàn Phật, người ta quy y trước cái tượng Phật đầy đủ những cái oai nghi, cái vẻ của cái long trọng nơi thờ phượng, làm cho cái người mà muốn hướng đến với Phật, muốn quy y Phật, họ đảnh lễ, họ có cái sự vui cho họ, có cái sự ấn tượng trong đầu của họ mà khó quên. Từ đó coi như là họ là đệ tử của Phật thật sự. Đó là một cái hình ảnh rất đẹp đẽ”. Nhưng Thầy thấy nó rất là phiền phức là vì rất cực. Mới vài ba bữa hay hoặc là một, hai người thì cũng làm cái lễ quy y, cô Út phải hẹn họ cho đến mười người, hai chục người mới làm cái lễ quy y và đồng thời tốn hao tiền bạc.

Trong khi làm một cái lễ như vậy thì mỗi một người Phật tử quy y, họ bỏ ra năm ngàn, mười ngàn hay hoặc một triệu, hai triệu để xin quy y, điều đó theo Thầy thấy rất là không đẹp. Không phải là đến Phật, đến với Phật phải lo lót tiền, phải bỏ tiền ra để theo Phật. Không phải! Cho nên Thầy mới không cho làm cái lễ quy cách như vậy. Mà rồi chỉ cần nói tự con nguyện theo Phật là đủ rồi, tự giác theo Phật là đủ rồi. Thầy chỉ chấp nhận cho cái điệp phái và cho cái pháp danh, cho cái tên mới là đủ. Chứ không cần phải bỏ tiền ra năm triệu, mười triệu, một triệu, hai triệu để rồi đến đây làm lễ quy y Phật. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là theo Thầy đơn giản nhất là chúng ta tự quy y Phật là tốt nhất mấy con.

(21:40) Còn cái mà: “Chúng tôi không quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mà vẫn tu chứng quả A La Hán” thì sai, không đúng. Bởi vì ngoài pháp Phật thì không có pháp nào để chúng ta tu chứng đạo cả. Bởi vì nếu mà chúng ta không quy y Pháp, không nương vào pháp…​ chữ ‘quy y’ đâu có nghĩa là hình thức, mà ‘quy y’ có nghĩa là (danh từ chữ ‘quy y’ có nghĩa là) nương theo, nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng. Tức là noi gương theo Phật, noi theo pháp mà tu tập, noi theo Tăng mà sống.

Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng có nghĩa là nương theo. Vậy thì nương theo Pháp là pháp dạy chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người. Nương vào pháp chúng ta mới biết cách chúng ta sống không làm khổ mình. Thì do không làm khổ mình, khổ người, do tu tập đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm mà chúng ta chứng quả A La Hán.

Còn nếu chúng ta không quy y Phật, tức là không nương theo Phật, không nương theo Pháp, không nương theo Tăng mà chứng quả A La Hán thì không bao giờ có cái đó đâu. Không bao giờ có chứng quả A La Hán đâu. Bởi vì không có pháp Phật, không có những đức hạnh oai nghi của Phật thì chúng ta làm sao mà chúng ta biết ở đâu mà chúng ta sống cho đúng?! Biết ở đâu mà chúng ta tu cho đúng?! Thì như vậy rõ ràng là chúng ta phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tức là phải nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng.

7- AI CŨNG TU CHỨNG

(23:14) Về cái thời gian tu tập, tuổi trẻ vẫn tu tập chứng đạo, người nam theo đạo Phật vẫn chứng đạo, người nữ theo đạo Phật vẫn chứng đạo. Thầy xác định và xác định mạnh mẽ, quyết liệt: Là con người, người nào tu cũng chứng đạo, không có người nào không chứng đạo. Nam tu cũng chứng, nữ tu cũng chứng.

Có nhiều người họ tự ti mặc cảm, họ cho rằng người nữ không chứng đạo là vì thân họ bất tịnh. Là vì thân họ, tâm họ quá ích kỉ, nhỏ mọn, hẹp hòi. Nhưng các con có biết đâu, chính đạo Phật là cái phương pháp xả cái tâm ích kỉ, hẹp hòi. Và cái phương pháp thanh lọc thân tâm thanh tịnh, từ chỗ không thanh tịnh sẽ trở thành thanh tịnh. Thân chúng ta, toàn bộ thân con người là thân bất tịnh, người nam cũng như người nữ, không phải người nữ bất tịnh mà người nam thanh tịnh. Thân người nào cũng là bất tịnh, cũng là vô thường như nhau. Cho nên người nữ cũng như người nam đều tu chứng như nhau. Và tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Đừng tự ti, mặc cảm cho mình là người nữ thân bất tịnh: "Tôi không sạch, tu không chứng đạo" là sai.

Có nhiều người cho rằng tuổi còn trẻ mới tu chứng đạo, người già cả không chứng đạo. Đạo Phật không phải chứng đạo một cách gì khó khăn. Đâu phải công lao sức lực gì để mà tu tập, để mà chứng đạo đòi hỏi ở người còn sức khỏe?! Người sức khỏe cũng như người tám mươi tuổi vẫn tu chứng đạo. Ngày xưa ông Hiếp Tôn Giả tám mươi tuổi mới đến với đạo Phật, Ngài cũng chứng đạo như thường. Đó, thì mấy con thấy tâm vô lậu…​ mà biết được vô lậu và biết được các pháp vô thường đang rình rập chúng ta từng phút giây, thì chúng ta nỗ lực chúng ta xả tâm. Chúng ta nỗ lực chúng ta đừng tham, sân, si, đừng phiền não. Năm triền cái chúng ta quét sạch không để trong tâm chúng ta thì ngay đó chứng đạo. Chứ chứng đạo cái gì? Còn tham, sân, si làm sao chứng đạo? Mà hết tham, sân, si là chứng đạo chứ sao? Đó là lẽ đương nhiên của đạo Phật.

(25:26) Mà tham, mình không biết à? Giờ này không ăn mà muốn ăn là tham ăn. Các con thấy rất rõ. Giờ này không phải giờ ngủ mà gục lên, gục xuống là tham ngủ. Thì quét sạch! Có phương pháp, có cách thức để quét ra. Mà quét ra thì còn ngủ, còn tham ăn được sao? Thì như vậy không phải chứng đạo sao?

Cho nên chứng đạo đâu có nghĩa là phải dùng sức lực như người thanh niên đi ra cuốc đất hoặc là tập luyện võ công thì mới tập được. Có thể nói rằng người tuổi trẻ là tập võ công thì tập mới được, còn người già thì tập không được, thì Thầy cũng đồng ý, đồng ý trong vấn đề tập võ công. Nhưng đến với đạo Phật không phải là luyện võ công, mà đạo Phật là mục đích làm tâm vô lậu. Mà tâm vô lậu - ngồi chơi, có làm gì, có phí sức gì đâu? Người già cũng như người trẻ, ngồi chơi.

Thầy nói bây giờ ngồi trên một cái ghế như thế này, thì ngồi chơi có làm gì đâu? Tâm khởi niệm thì đuổi đi, hết niệm thì ngồi chơi, có niệm thì đuổi. Mà ngày này qua ngày khác, ngày nào cũng vậy, có một việc làm chứ đâu phải hai, ba việc làm? Đâu phải bây giờ đi ra cuốc đất, lát nữa rồi trồng cây, rồi lát nữa thì xách nước tưới, đâu phải việc làm nhiều như vậy đâu? Ở đây có một việc mà thôi. Hôn trầm thì đứng dậy đi kinh hành. Cảm thọ thì quét đuổi ra. Vọng tưởng thì đuổi ra, có gì đâu mà lại sợ? Tại sao biết các pháp vô thường mà giờ cảm thọ lại sợ? Mà sợ cái gì? Thọ cũng là vô thường, có gì đâu phải sợ nó? Chết còn không sợ, huống hồ là sợ cảm thọ.

Đó, thì mấy con thấy chưa? Trong cái vấn đề mà tu học, quá dễ dàng. Cho nên đừng nghĩ rằng tuổi già không tu chứng. Bằng chứng trong thời đức Phật đã có một vị lão là Ngài Hiếp Tôn Giả, Ngài tám mươi tuổi Ngài đến với đức Phật, trong khi tưởng Ngài tu không chứng, nhưng rốt cuộc Ngài cũng vẫn chứng quả A La Hán như thường. Tâm vô lậu có gì đâu mà không chứng? Bỏ xuống hết là chứng đạo, chỉ cần bỏ xuống hết là chứng đạo.

8- TĂNG ĐOÀN - NƠI CỦA NHỮNG CON NGƯỜI Ý CHÍ

(27:27) Đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, cho nên mấy con phải lấy cái sức của mình. Từ cái chỗ đi khất thực cho đến cái chỗ ăn uống của mình, không nên nhờ một người nào khác, trừ ra khi bệnh đau. Mà khi bệnh đau thì được ở trong chung trong tập thể thì người ta sẽ phái một người đến lo lắng cho mình, chứ không được mình tự nhờ người khác. Khi các con bệnh đau thì cái người ở bên thất của mấy con hãy báo cho cái người mà quản chúng, lãnh chúng trong Tu viện. Người ta sẽ tìm cách, người ta sẽ đưa người đến lo lắng hoặc là mình bệnh đau, người ta sẽ đưa vào một khu an dưỡng. Nếu là mình không được đẩy lui bệnh của tự mình thì người ta sẽ có điều kiện người ta giúp đỡ mình.

Và đồng thời trong Tăng đoàn của chúng ta, Thầy báo cho mấy con biết, khi bệnh đau thì hãy báo cho cô Út nhờ báo cho Thầy biết, để Thầy đến Thầy giúp đỡ con để vượt qua cái cơn đau. Chứ đừng có đi bác sĩ, đừng có nhờ người khác hoặc những người thân nuôi dưỡng mình thì không được. Họ đem cái ái kiết sử của người thân, mấy con đau mà người thân đến nuôi là mấy con bị ái kiết sử, mấy con không giải thoát.

Người ta sẽ đưa một vị thầy đến đó trợ giúp cho mấy con, đủ tinh thần dũng cảm để chiến thắng với cảm thọ. Và đồng thời Thầy đến đó để sách tấn và giúp đỡ ý chí dũng mãnh của các con để đối trị với cảm thọ. Các con tự dùng pháp Phật đẩy lui tất cả những bệnh này bằng sức tín lực của chính mình, chứ không cần đi bác sĩ. Chết bỏ! Ở đây chúng ta đến giai đoạn này mà còn đi bác sĩ là hèn nhát. Tu tập nhất định là phải tự mình cứu lấy mình, làm chủ được bệnh tật, đẩy lui các chướng ngại pháp. Không cần phải đi bệnh viện, bác sĩ nào cả, không cần uống thuốc!

(29:36) Nếu mấy con biết sức của mình chịu đựng nổi thì ở trong Tăng đoàn để tiến tới giai đoạn tu tập thiền định. Nếu thấy sức mình mà tu tập không được thì nên rời khỏi Tăng đoàn. Tăng đoàn là chọn lấy những người gan dạ, ý chí, dũng mãnh. Không thể nhận lấy những người hèn yếu, không can đảm, không ý chí thì đừng ở trong Tăng đoàn của chúng ta. Những người quyết sống quyết chết với giặc sinh tử thì vào Tăng đoàn để mà chúng ta mở mặt trận chiến đấu giặc sinh tử. Chết bỏ! Nhớ những lời Thầy dạy! Để chúng ta thoát được qua một giai đoạn để thực hiện được con đường của đạo Phật. Ngày xưa đức Phật ở gốc cội bồ đề, có bác sĩ, có người nào chăm sóc đức Phật đâu? Đâu phải là không đau, không bệnh? Ngồi ngoài trời thì bị cảm sương, cảm gió, thế mà vẫn vượt qua như thường.

Chúng ta hôm nay thành lập một cái Tăng đoàn là một cái nhóm tu tập có một ý chí, có một chí hướng, có một mục đích rất rõ ràng. Chứ không phải lừng chừng, tu chơi, không phải vậy. Mà tu quyết định là phải làm chủ sinh, già, bệnh, chết, chấm dứt luân hồi. Đó là cái mục đích của những người trong Tăng đoàn. Nếu không có mục đích tu tập như vậy thì các con hãy rời khỏi Tăng đoàn. Đó là lời khuyên thành thật của Thầy. Đừng nên ở trong Tăng đoàn mà không ý chí, không đủ sức tu tập, ở trong đó thì không đúng cách của người tu sĩ Phật giáo.

Các con có nghe đức Phật nói không? Khi ở dưới cội bồ đề thì đức Phật đã nói lên một câu nói mà đến hôm nay chúng ta còn thấy rất là đầy đủ ý chí và dũng mãnh: "Nếu không chứng đạo, thà chết dưới cội bồ đề. Không rời khỏi!". Thì các con thấy lời nói như thế nào? Và Tăng đoàn của chúng ta thà chết mà không chứng đạo thì nhất định không rời khỏi Tăng đoàn. Chứ không phải là chạy lăng xăng qua lại như vậy.

(31:49) Cho nên ở đây mấy con phải tự giác, tự nguyện. Còn tới đi khất thực, đi xin ăn, phải tự mình, không được nhờ vào người khác. Phải bắt chước gương hạnh của đức Phật, tám mươi tuổi vẫn đi từ năm trăm thước đến một cây số mà xin ăn. Còn bây giờ mấy con có đi xa vậy đâu? Thế mà còn nhờ người khác đi xin ăn cho mình thì không đúng mấy con. Hãy cố gắng! Phải làm đúng hạnh để chúng ta sẽ giữ trọn chánh hạnh của chúng ta.

9- Y ÁO TĂNG ĐOÀN

(32:24) Còn y áo thì mấy con phải ăn mặc giống nhau, đừng khác. Kẻ thì mặc như thế này, người mặc như thế khác thì không đúng. Và phần mặc vắt y thì vắt y như nhau, còn vấn y đi khất thực thì vấn y như nhau, chứ đừng kẻ vắt người vấn thì không được. Phải làm cho y nhau! Bởi vì đó là một cái Tăng đoàn, chứ không phải là một cái nhóm tập thể hỗn tạp, kẻ ăn mặc như thế này, người ăn mặc như thế khác.

Trong Tăng đoàn phải đồng phục không thể người mặc áo trắng, người mặc áo vàng, người mặc áo đậm, người mặc áo thế này thế khác. Phải luôn luôn một màu sắc, giống nhau trọn vẹn. Không phải chỗ tu giải thoát chỗ đó, nhưng mà chỗ đó là chỗ oai nghi chánh hạnh của chúng ta. Mà đức Phật đã dạy oai nghi chánh hạnh không đàng hoàng thì không thể nào tu tập được nhẫn nhục. Đó là cái hình thức chánh hạnh của chúng ta để làm cho mọi người, để thuyết phục mọi người thấy rằng sự tu tập của chúng ta không phải là sự lôi thôi, lếch thếch. Các con nhớ kỹ!

Ở đây trong tập thể chứ không phải ngoài tập thể, theo ý riêng của các con. Ăn mặc thì phải kín đáo, trong thất cũng như ở ngoài thất. Khi đi ra ngoài, đi khất thực, phải vấn y. Ăn uống thì phải vắt y gọn gàng để mà ăn uống. Ở trong thất, khi tu hành, cũng phải y áo nghiêm chỉnh chứ không phải mặc chiếc y trung, y hạ rồi muốn ngồi thiền cách nào, muốn tu tập cách nào được cách nấy. Không phải vậy! Phải nghiêm chỉnh. Khi ăn cơm cũng nghiêm chỉnh, y áo cũng hẳn hòi. Khi đi khất thực, ra ngoài cũng vậy. Khi tu tập đi thiền hành thì cũng phải nghiêm chỉnh, y áo hẳn hòi. Không phải ăn mặc một cách lôi thôi, lếch thếch thì không đúng những chánh hạnh của người tu sĩ đạo Phật. Đó là những điều hôm nay Thầy căn dặn, nhắc nhở cho các thầy phải làm cho đúng cách.

10- BAN LÃNH ĐẠO TĂNG ĐOÀN

(34:40) Mà về vấn đề tổ chức của Tăng đoàn thì có năm người. Người thứ nhất, trưởng đoàn. Thứ nhất, cái trách nhiệm của trưởng đoàn là coi chung cho Tăng đoàn của mình về ăn, về oai nghi chánh hạnh, thấy vị tu sĩ nào sai thì nên kiểm tra, rồi đi mà không nghiêm chỉnh thì nên chấn chỉnh lại nhắc cho các vị đó nghiêm chỉnh. Coi như là cái nhiệm vụ của người trưởng đoàn là phải nhìn xem trong cái đoàn của mình, những người trong đoàn của mình, còn những người ở ngoài đoàn thì không nói ai hết. Nhưng mà trong đoàn của mình thì người trưởng đoàn có nhiệm vụ phải chỉnh đốn lại từ y áo của các vị cho đến cách ăn mặc phải kín đáo. Từ trong thất cho đến khi đi ra ngoài đều là xem xét kỹ lưỡng. Trong giai đoạn này, chưa phải là giai đoạn thiền định mà lo nhiếp tâm an trú, độc cư trọn vẹn. Bởi vậy Thầy nói chỉ có tu tập độc cư năm chục phần trăm. Cho nên trách nhiệm của người trưởng đoàn phải lo chung cho Tăng đoàn của mình.

Còn người phó trưởng đoàn là trợ giúp cho vị trưởng đoàn. Trợ giúp bằng cách này hoặc bằng cách khác để cho vị trưởng đoàn nhẹ nhàng trong công việc chút. Và giám luật đoàn là người phải chăm sóc từng vị tu sĩ trong đoàn.

Hôm nay Thầy tuyên bố lần lượt trách nhiệm của các vị. Thấy vị đó ăn ngủ phi thời thì cái người giám luật đoàn phải hướng cái vị tu sĩ đó để có lời khuyên hãy cố gắng tu tập. Một lần, hai lần mà đến lần thứ ba mà không còn tật đó nữa, thì năm cái vị có trách nhiệm lãnh đoàn phải họp lại, nhờ có một vị tu sĩ đoàn lập biên bản và mời vị tu sĩ không sửa sai những điều lỗi lầm trong giới luật do ông giám luật đoàn đã chỉ dạy, thì khi lập biên bản thì mời vị đó ra khỏi đoàn của mình. Có vậy thôi. Và như vậy thì Tăng đoàn chúng ta mới tốt đẹp được, cái người nào cũng tu tốt đẹp được. Bởi vì mình tu tốt thì người xung quanh của mình, những người bạn đều tu tốt. Mình tu tốt, mà xung quanh những người bạn mình tu xấu là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, tu xấu.

(37:20) Cho nên ở đây người giám luật đoàn thì phải xem xét từng hành động của những người trong đoàn mình tu tập. Ngoài những người dự thính hoặc là những tu sĩ vãng lai, khách vãng lai thì chúng ta không nói họ. Họ ăn mặc như thế nào, mặc. Bởi vì họ là khách vãng lai, họ đến thăm, chỉ chơi một hai ngày rồi họ về thì chúng ta không nói. Nhưng những người mà trong Tăng đoàn của chúng ta thì chúng ta có trách nhiệm phải giúp đỡ lẫn nhau, phải sách tấn, khích lệ nhau. Còn phá không được hôn trầm, còn phạm phải những giới luật thì nhờ Thầy đến để sách tấn và khuyên lơn vị đó. Thì Thầy sẽ trực tiếp Thầy đến mời vị tu sĩ đó đến gặp Thầy, Thầy sẽ tìm mọi cách để giúp cho vị đó tu tập để phá đi những cái không đúng giới luật đó. Đó là cái nhiệm vụ của người giám luật đoàn thì phải thấy cái trách nhiệm và phải mạnh dạn, đừng sợ người ta phiền hà mình, đừng sợ người ta trách mắng mình. Hễ thấy sai là mình phải chỉnh đốn ngay liền.

Giả như mà trong đoàn Tăng của chúng ta có một người giảng viên đứng lớp dạy thì người giám luật báo cho vị giảng viên đoàn biết trong đoàn chúng ta có những người ăn ngủ phi thời, phạm giới luật. Thì lúc bấy giờ người giảng viên có bổn phận khi đến lớp học không nói đích danh của một cái người mà phạm giới, nhưng chúng ta sẽ xoáy cái bài học của chúng ta vào cái chuyện giới luật, những oai nghi chánh hạnh không đúng. Chúng ta nhắc đi nhắc lại để cho cái bài học để làm cho tất cả chúng đều học tập cho đúng đắn, cho có kết quả tốt đẹp hơn. Đó là giảng viên đoàn.

Tại vì khi tu sĩ đoàn…​ và ba người ở trong cái Tăng đoàn của chúng ta thì như sư Giác Hạnh, sư Giác Thức và sư Chơn Thành, tức là thầy Chơn Thành, thầy Giác Hạnh, thầy Giác Thức, là ba người, và thầy Thiện Tâm là giảng viên đoàn. Và cái người mà thư ký đoàn thì chưa có. Hôm nay Thầy đề cử thầy Minh Phước…​ thầy Minh Phước sẽ làm thư ký đoàn. Phải có biên bản, bởi vì chúng ta đưa ra trong cái đoàn chúng ta để chỉnh đốn bằng giấy tờ hẳn hòi, chứ không phải bằng miệng, để rồi cái đoàn chúng ta càng ngày càng xây dựng tốt đẹp hơn!

Thì hôm nay trong đoàn chúng ta có đủ năm người. Vậy thì trong năm người này phải cố gắng thực hiện để làm tốt cái đoàn của chúng ta, có những người sai thì chúng ta sẽ cố gắng chỉnh đốn lại sao cho đúng, để con đường tu học càng ngày càng tốt hơn.

11- CHƯA ĐỦ TRI KIẾN VỘI ĐỘC CƯ TRỌN VẸN LÀ SAI

(40:24) Về phần sư Giác Thường, Thầy có đến thăm mấy lần. Nhưng mà Thầy thấy điều con tu nó chưa được đúng lắm, mà lại vội vàng đi ra sống độc cư để mà trong sự tu tập thì Thầy thấy quá sai. Thay vì cái sự tu tập của con còn phải rèn luyện qua cái tri kiến giải thoát một thời gian nữa, nhưng mà vì cái tâm tha thiết, nghĩ rằng mình lớn tuổi, muốn mau, cho nên mình tập mình để đi vào cái sự độc cư trọn vẹn. Như vậy sau cái thời gian mà độc cư trọn vẹn đó, con cũng đã biết rằng mình chẳng đi đến đâu. Mà đến giờ này con thấy hoàn toàn chẳng đi đến đâu hết.

Bởi vì Thầy không thể nào mà hướng dẫn có một mình con, mà lại là không hướng dẫn các sư thầy đang ở trong một cái Tăng đoàn. Cho nên hôm nay Thầy không thể nào hướng dẫn một mình một vị sư nào ở trong Tăng đoàn cả, mà đồng thời phải hướng dẫn chung cả một cái đoàn. Dù trong một cái đoàn đó được năm người hoặc mười người đều là phải sách tấn nhau, để cùng nhau đi vào trong một cái giai đoạn tu mới. Còn ai thì cũng muốn mình tu cao, tu mới nhưng mà một mình mình vào tu thì Thầy thấy rõ ràng là cái trình độ để mà bước vào Tứ Niệm Xứ không được. Bởi vì Tứ Niệm Xứ, nó không thể để cho những người tâm còn vọng tưởng mà tu Tứ Niệm Xứ.

Cho nên Thầy mới nói các con nhiếp tâm và an trú được ba mươi phút không vọng tưởng, không hôn trầm, thùy miên thì mới có thể tu tập vào Tứ Niệm Xứ. Thì các con cứ nghĩ rằng mình nhiếp tâm ức chế tâm thì nó không có niệm khởi, thì lúc bấy giờ thì mấy con muốn đi vào Tứ Niệm Xứ để tu. Cho nên mấy con đã tu sai pháp khi trình độ các con chưa đủ.

Pháp tu Tứ Niệm Xứ như Thầy đã nói mấy con biết: khi nào tâm mấy con không còn vọng tưởng; thân của mấy con không còn cảm thọ và không đau, mỏi, tê, nhức trong nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ; thân tâm mấy con không còn hôn trầm, thùy miên thì lúc bấy giờ mấy con mới bước vào Tứ Niệm Xứ, mới tu tập Tứ Niệm Xứ, mới ôm pháp Tứ Niệm Xứ mà tu tập. Và phương pháp tu tập pháp Tứ Niệm Xứ không phải như phương pháp tu tập Tứ Chánh Cần. Cho nên mấy con lầm lạc, mấy con tu sai mấy con không biết. Mấy con ham tu cho mau, nhưng mà sự thật trình độ mấy con còn thấp quá. Còn thấp quá!

(42:45) Cho nên vài ba lần Thầy đã kiểm tra thấy con bị hôn trầm, thùy miên. Mình sống như thế này thì chỉ nuôi dưỡng thêm mà thôi. Và cố gắng tự tu, mấy con biết đường nào mấy con tu? Cho nên mấy con tu mãi không bao giờ có được gì cả. Mấy con biết cách nào để mấy con có Tứ Thần Túc? Mấy con không biết đâu! Mà nó cũng không có pháp nào mà luyện Tứ Thần Túc cả. Chỉ có pháp ngoại đạo thì có phương pháp luyện Tứ Thần Túc, nhưng Tứ Thần Túc của ngoại đạo, chứ không phải của Phật giáo. Trái lại pháp mà đã có Tứ Thần Túc chỉ có Tứ Niệm Xứ.

Nhưng Tứ Niệm Xứ thì mấy con phải ở trên Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nhưng tu phương pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện trên Tứ Chánh Cần thì mấy con phải đầy đủ giới luật, sống đúng oai nghi chánh hạnh. Còn này oai nghi chánh hạnh, giới luật chưa đầy đủ thì mấy con nghĩ như thế nào mà mấy con tu Tứ Chánh Cần cho được?

Cho nên mấy con thấy rất rõ ràng, trong cái thời khóa tu tập này là căn bản nhất cho mấy con. Năm cái pháp đầu tiên tức là xác định cho chúng ta được tu Tứ Chánh Cần hay không? Nếu mà năm pháp đầu tiên đó mà đạt được thì sau đó chúng ta mỗi ngày đẩy lui các chướng ngại pháp. Còn một oai nghi chánh hạnh chưa trọn vẹn thì thử hỏi tu được chưa? Chưa. Giới mà chưa xong thì tu thiền định làm sao tu? Đạo Phật xác định rất rõ ràng: Giới - Định - Tuệ. Giới chưa được thì không thể nào tu một pháp môn khác được.

Cho nên ở đây mấy con thấy rất rõ ràng. Thầy biết rõ cái sự sai của mấy con mà lùi lại, chỉnh lại cái tập Thời khóa tu tập trong thời đức Phật. Để làm một cuốn sách gối đầu giường cho mấy con biết cách thức tu của mình. Xét mình trong năm cái pháp đầu tiên coi mình còn vi phạm những lỗi lầm gì chưa? Nếu vi phạm thì mấy con tu Tứ Chánh Cần chẳng qua là ức chế tâm mà thôi. Xả - là một điều rất kĩ lưỡng, cẩn thận.

12- SỐNG ĐÚNG THANH QUY

(44:40) Và đồng thời cái thanh quy của Tu viện Chơn Như ra đời, Thầy sẽ chỉnh đốn, trong năm mười ngày kế tới thì cái Thanh quy sẽ ra đời, đầy đủ những điều kiện cần thiết cho một người tu sĩ trong Tu viện Chơn Như, cho một người cư sĩ muốn vào tu tập giải thoát tại Tu viện Chơn Như đều phải đi vào trong thanh quy của nó. Không thể phạm vào thanh quy mà tu tập được những gì? Cho nên Thanh quy chưa được in. Và cái tập sách này đã được xin phép, Nhà nước cho phép sẽ phổ biến cho mọi người biết con đường của đạo Phật thực tế và cụ thể như vậy. Chứ không phải đọc chơi, mà đọc để đạt sự giải thoát.

Không cần đọc cả bộ sách dày, mà chỉ cần đọc oai nghi đã đủ để cho mấy con tu, cuộc đời của mấy con giải thoát, làm chủ sanh tử. Những tập sách như thế này để con đường tu không cần phải nói nhiều, mà một cái bộ Thanh quy để mấy con sống đúng những oai nghi chánh hạnh, những giới luật của nó. Chứ không cần phải có những cái bộ giới luật hai trăm năm chục giới, ba trăm bốn mươi giới Tỳ kheo. Không cần! Chỉ cần cái bộ Thanh quy để những cái nội quy, một người tu sĩ phải chấp nhận sống đúng những cái nội quy đó, thì thực hiện pháp này sẽ thành tựu được giải thoát.

Làm sao cô đọng lại tất cả những cái phương pháp của Phật vừa ngắn, vừa gọn! Không thể đọc những cuốn sách tràng giang đại hải như bộ Đường Về Xứ Phật, như Những Lời Gốc Phật Dạy. Quá nhiều! Mấy con không đủ sức để cô đọng nó lại để trở thành một cái phương pháp nhắm thẳng vào giặc sinh tử mà tiến bước chiến đấu. Cho nên Thầy làm cái vấn đề này để tóm nó trở thành cuốn sách gối đầu nằm của mấy con. Một cuốn sách có giá trị rất lớn, trong thời đức Phật đến thời chúng ta, không lỗi thời một phương pháp nào cả. Chỉ có quyết tâm hay không quyết tâm mà thôi!

(46:34) Vậy thì hôm nay Thầy sẽ trả lời về sư Giác Thường …​ không phải những lời Thầy nói …​ tại mình tu sai, mình làm theo ý của mình, mình lỗi, trong khi mà bước ra khỏi Tăng đoàn để cho mình tách rời vào thất mình tu tập, đấy cũng là tham vọng. Các con thấy chưa? Bởi vì người nào còn tham là không bao giờ tu tốt, cho nên vì vậy mà ngay từ lúc này, chúng ta phải chuẩn bị sống đúng những oai nghi chánh hạnh. Làm đúng thì sẽ có sự chỉ bảo của Thầy từng bước rất rõ ràng, Thầy đưa vào một cái khu được gần bên Thầy, hàng ngày được kiểm tra tu. Thầy dạy rồi thì tu, có chướng ngại thì đến trình liền tức khắc, bởi vậy dễ dàng, không còn khó khăn.

Chứ không phải còn ở cái khu ngoài này, rồi tu sai, trong nửa đêm tu sai mà Thầy phải băng rào vượt suối để qua, tới khi dạy mấy con thì quá nhọc nhằn. Ở khu vực của Thầy một dãy thất (cho làm rồi mười cái thất), các con sẽ được vào, chứ không có cách thức tu như thế này đâu. Những người nào sống độc cư được là độc cư. Mà độc cư không được thì mấy con sẽ rời khỏi ngay tức khắc. Và Thầy chọn mấy con vào đây là những người oai nghi chánh hạnh đầy đủ, độc cư mấy con trọn vẹn mới chọn vào đó. Cho nên thất đâu thì mấy con ở đó, không bao giờ mấy con sẽ qua thất của người khác. Cho nên rất là nhẹ nhàng cho sự điều khiển để mấy con vào Tứ Niệm Xứ một cách rất rõ ràng và tiến tới sự giải thoát của mấy con.

Cho nên sự tu tập hôm nay không phải như ngày xưa nữa, không phải tu chung chung được. Đến đây là phải quyết tâm làm chủ sự sinh tử. Bởi vì Thầy nói rằng cho dù mấy con có đi tới đâu, ở đâu, mấy con tu chẳng bao giờ có sự giải thoát. Biết bao nhiêu vị tu sĩ ở đây, họ đã rời khỏi nơi đây bao nhiêu năm tháng, họ không bao giờ tu tập được giải thoát được những gì cả. Bao nhiêu số người, các con biết, có người thầy nói rằng mình tu chứng đạo. Nhưng chứng cái gì được mà chứng khi mà không có Thầy chỉ dẫn để thấy được con đường đi của mình? Không có tự người nào mà tu chứng!

Thầy Minh Tông, các con cũng biết thầy Minh Tông chứ? Thầy đi qua Mỹ chứ gì? Trong khi đó nói mình đã nhập được Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Tam Thiền, Nhị Thiền, Tứ Thiền. Thầy Thiện Thảo, ở đây mấy con người nào cũng biết thầy Thiện Thảo, cũng nói tu chứng, nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền. Nhập thứ gì? Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự chưa đạt được, mà làm sao đạt được những gì mà gọi là nhập Tứ Thiền?

Tứ Thiền bộ muốn nhập là vô thất vọng tưởng là nhập sao? Ở trong Tứ Niệm Xứ, tâm bất động hoàn toàn bảy ngày đêm, chứ đâu phải thức có một đêm đó là đủ sao? Và đồng thời nó phải có Tứ Thần Túc thì mới nhập được Tứ Thánh Định. Tứ Thánh Định đã là Thánh Định của Phật thì đâu phải để cho phàm phu nhập? Người phải hết tâm tham, sân, si mới nhập được định. Người còn tham, sân, si mà muốn nhập được Thánh định của Phật là nhập sao được? Cho nên mấy con thấy con đường của đạo Phật rất rõ ràng. Chánh Định của Phật là Tứ Thánh Định.

(49:23) Mà đi ra ai cũng huênh hoang nói mình nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền! Thiền đó để cho mấy con nhập? Phàm phu, tâm còn tham ăn, tham ngủ mà nhập Tứ Thánh Định? Đó là một cái sai quá sai! Không hiểu Phật pháp. Muốn nói ai thì nói. Những người nghe, người chưa biết thì nói được. Chứ quý Thầy mà khoe khoang điều đó là không bao giờ Thầy chấp nhận điều đó. Mình lo cho mình chưa xong, những cái sai, cái kiến giải, cái tưởng giải của mình, nói huênh hoang mà rốt cuộc rồi chẳng được gì. Các con thấy một số tu sĩ đi ra nói lung tung mà chẳng làm chủ được gì. Thuyết giáo, thân giáo chẳng có ra gì hết! Hỏi vậy chứ pháp nào tu sao thì không biết gì hết.

Đó thì mấy con thấy rất rõ. Bây giờ Thầy cô đọng đây, mấy con mới thấy, biết được pháp mà tu. Cỡ sức cái người…​ cái thời khóa mà cách đây chưa nhuận lại, chưa phát cho mấy con, thì cái thời khóa này Thầy cũng đã viết rồi chứ đâu phải không? Nhưng mấy con quá xem thường. Tu tập mấy con đã có, trong thất có cái tập thời khóa tu tập này. Mấy con hỏi đi? Các vị mà ở trong thất tu tập có lấy cái bộ sách này làm gối đầu nằm chưa? Chưa! Các con biết cái sự tu tập của mấy con quá hời hợt, nắm chưa vững mà muốn tu làm Phật. Làm sao làm Phật? May là có Thầy nhắc tới nhắc lui, chứ cỡ mà không có Thầy thì mấy con tu như thế nào? Tất cả những cái điều mà mấy con đã làm sai.

Bây giờ thì để Thầy lần lượt Thầy sẽ trả lời chung cho mấy bức thư của mấy con. Chứ bây giờ trả lời chung ở trong lớp thì nó không đủ, mất thì giờ quá nhiều.

13- GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH ĐƯỢC GẦN BÊN THẦY

(50:46) Hôm nay thì mấy con phải nhớ kỹ, cái Tăng đoàn của mấy con thì trưởng đoàn, phó đoàn và thư ký đoàn và giám luật đoàn và giảng viên đoàn. Mấy con phải tập hợp lại, bàn bạc coi cái Tăng đoàn của mình còn được mấy người? Và người nào được thì để, mà người nào mà không được thì bỏ ra. Đó là quyền của mấy con để xây dựng một cái Tăng đoàn, một cái tập thể. Đồng thời thì sau khi rút mấy con đi vào cái nơi chuyên tu là rút toàn Tăng đoàn của mấy con vào chỗ của Thầy, ở sát bên Thầy. Nhà cửa Thầy cất xong rồi, thì chỉ có chờ những cây xà cừ cao lên làm bóng mát.

Thì nếu mà Tăng đoàn mấy con đã oai nghi chánh hạnh, giới luật nghiêm chỉnh hoàn toàn thì trưởng đoàn sẽ báo cáo cho Thầy biết. Thì xong rồi, Thầy sẽ rút cả cái đoàn của mấy con vào khu chuyên tu, gần bên Thầy, sống bên Thầy. Thầy ăn như thế nào, mấy con ăn như thế nấy. Thầy sống như thế nào, mấy con sống như thế nấy. Thầy dạy từng pháp, mấy con sẽ tu tập theo từng pháp. Gặp hôn trầm, thùy miên, vọng tưởng, cảm thọ đều là có Thầy giúp đỡ mấy con vượt qua tất cả những chướng ngại này. Không để mấy con bị chúng dập vùi mấy con, làm cho mấy con đau khổ. Chuẩn bị cái Tăng đoàn cho tốt.

Và Tăng đoàn thứ hai, khi mà Tăng đoàn thứ nhất này được rời khỏi khu vực này đi qua một khu vực khác thì Tăng đoàn thứ hai thì mấy con sẽ ở đây Thầy cho thành lập liền tức khắc. Để kiểm tra những cái oai nghi tế hạnh, cái đời sống của mấy con được hoàn chỉnh thì Thầy sẽ rút vào cái Tăng đoàn thứ hai. Còn nếu mà chưa được thì phải tập luyện cho được. Rồi sẽ lần lượt, sẽ tập tu những bước đi cho mấy con vào cái khu chuyên tu của mấy con.

Còn Tăng đoàn thứ nhất mà theo Thầy rồi, thì một thời gian mấy con sẽ thực hiện được đầy đủ đạo lực làm chủ sự sống chết, với tâm hoàn toàn mấy con sẽ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chứ các con không còn phải…​ nghĩa là không còn thời khóa, theo Thầy mà vào tu tập thì không còn thời khóa. Thời khóa nào cũng là thời khóa tu, nghĩa là ngày đêm như một.

(52:47) Trừ ra Thầy thấy mấy con còn yếu, Thầy sẽ cho mấy con nghỉ lại trong một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ thôi, không cho nghỉ nhiều. Đó là chuẩn bị tinh thần tỉnh táo. Chứ không khéo vô đó mà ngủ gật ngủ gù thì không được. Ở đây quyết định là phải hướng dẫn cho mấy con tới nơi tới chốn, làm gương hạnh cho đàn em sau này. Người ta sẽ thấy rằng các anh mình đã tu tập được như vậy. Đây là cái khóa thứ nhất, đầu tiên của Tu viện Chơn Như để tập làm chủ sự sống chết sanh tử. Chứ không phải nói miệng suông, mà nói bằng thân chứng, nói bằng hành động tu chứng của các con.

Cho nên mấy con sẽ chuẩn bị. Người nào mà còn phi thời: ăn uống phi thời, ngủ phi thời, loại trừ ra cho Thầy, bỏ những người đó. Người nào mà giữ gìn đúng giờ giấc, tu tập siêng năng, cần mẫn thì gom lại, báo cáo cho Thầy, Thầy sẽ đưa qua Tăng đoàn của mình để tu tập tới nơi tới chốn. Đó, thì mấy con chuẩn bị những người này thì Thầy sẽ cho Tăng đoàn.

14- TRUNG TÂM AN DƯỠNG LONG THÀNH, CHỈNH ĐỐN TĂNG ĐOÀN

(53:44) Còn các thầy bận công việc đi ở ngoài Ninh Bình, cái trung tâm an dưỡng ở ngoài đó có giấy phép, thì các thầy có duyên ở nơi đó thì hãy về đó mà lo cùng với thầy Thanh Quang để mà lo công việc ngoài đó cho xong. Bởi vì ở đó miền Bắc rất nhiều Phật tử, vì cư sĩ cũng như tu sĩ người ta sẽ về đó người ta tu tập. Để cho người ta đi vào trong Nam quá xa xôi. Và do đó thay vì Thầy ra đó chỉ đạo, nhưng mà Thầy mắc công việc rất nhiều cho nên Thầy không có ra đó, là vì Thầy biết thầy Thanh Quang có đủ khả năng.

Và theo cái đồ án, cái bình diện của mặt đất mà phải quy hoạch, xây cất như thế nào, từng khu như thế nào, đừng có cất lu bù như Tu viện Chơn Như thì không được. Khu nào ra khu nấy, cư sĩ ra cư sĩ, mà tu sĩ ra tu sĩ, nam ra nam, nữ ra nữ. Chừng đó sau này nó rất dễ cho chúng ta điều hành. Cho nên ở đây, chúng ta phải hiểu biết điều đó. Chứ nếu mà không có cái sự mà tập hợp cái sức lực nhau lại để mà làm việc, một mình thầy Thanh Quang không đủ, phải còn nhiều thầy, nhiều cô có thể trợ giúp nhau để xây dựng cái khu Ninh Bình. Thì như vậy chúng ta hãy cố gắng cùng nhau đoàn kết nhau mà cùng làm cho xong cái cơ sở này, để rồi mọi người đồng tu và xây dựng từng Tăng đoàn như trong Tu viện Chơn Như của chúng ta đây. Nghĩa là khi mà xuất gia thì chúng ta bắt đầu có những người xuất gia, thì thành lập cái Tăng đoàn thứ nhất và họp lại tất cả mọi người tu vào một cái Tăng đoàn. Rồi việc kỷ luật, giới luật đâu khép chặt chẽ đàng hoàng, sống đúng oai nghi chánh hạnh. Rồi từ đó chúng ta đưa vào những cái lớp tu học cụ thể, rõ ràng. Tổ chức, phải tổ chức đâu ra đó, không thể nào mà sơ suất được. Còn người cư sĩ để đến người xuất gia nó phải có một cái giai đoạn, chứ không thể bước là được. Thì hôm nay phải nghe lời Thầy dạy cặn kẽ, kĩ lưỡng.

Thì cái nhiệm vụ và trọng trách của ông trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, giám luật và giảng viên đoàn và thư ký đoàn phải chỉnh đốn cái Tăng đoàn của mình trở lại cho nghiêm chỉnh. Và người nào được thì để mà người nào không được …​, đừng vị tình. Vị tình là tự mình làm hại mình, mà hại người khác. Để đưa những người đó ra để họ phải tập luyện trở lại cho thuần thục. Còn những người tốt thì cứ nên tiếp tục tu để mà tu tập cho thuần. Thời gian từ năm, sáu tháng hoặc một năm là chúng ta có những người tu chứng, chứ không thể kéo dài lâu nữa mấy con. Phải nỗ lực thực hiện tu chứng đàng hoàng, chứ không thể nói miệng suông được. Ở đây là sự quyết định thu ngắn cái thời gian tập luyện và phải thực hiện được bằng cách làm chủ sinh, già, bệnh, chết, chứ không nói suông. Bởi vì tu là bỏ hết cuộc đời rồi.

(56:30) Còn những người nào còn thấy yếu kém, khả năng mình chưa thể đi vào được, còn hôn trầm, còn thùy miên, còn vật vã thì hãy dừng lại, đừng theo cái đoàn này, không được. Chỉ những người nào mà đã trong sạch, đã thanh tịnh, đã thấy rõ ràng thì mấy con tiếp nhận những người đó vào cái đoàn của mình để chuyển giai đoạn mới. Dù là bốn người, ba người hay năm người đều là chúng ta có một cái đoàn của chúng ta rồi. Các con nhớ kỹ. Còn những người khác thì chúng ta sẽ chỉ định những người khác, sẽ thành lập cái Tăng đoàn mới cho họ.

Còn mấy con phải lo tu. Mặc dù trong cái ban làm việc của mấy con là năm người, mà nếu toàn bộ chỉ có năm người này thì mấy con sẽ năm người này mà tu mà thôi. Còn nếu mà có những đoàn viên nào được thì thu vào, thì sáu, bảy, tám, chín, mười …​ thì thu vào. Mà không được, loại ra hết. Còn mấy con xét thấy trong cái ban lãnh đạo của mấy con mà năm người, có người nào còn sơ suất, phải chuẩn bị hẳn hòi, chỉnh đốn giới luật, kỷ luật đàng hoàng thì mới coi như là mình là cấp lãnh đạo của Tăng đoàn. Còn sơ sót thì không được. Đó, thì nhớ kỹ những lời Thầy dạy để rồi chúng ta có một cái Tăng đoàn thứ nhất và vào trong thất tu tập cho được cái Tăng đoàn thứ nhất.

15- OAI NGHI TẾ HẠNH, GIỚI LUẬT LÀ CĂN BẢN

(57:40) Và nay mai Thầy sẽ qua làm việc ở bên Ni đoàn. Và đồng thời sẽ cố gắng để khắc phục cho cái Ni đoàn cũng được đi vào cái khu của Ni chuyên tu. Cho nên Thầy nghe nói bên Ni đoàn họ xả tâm rất tốt. Và oai nghi chánh hạnh, họ cũng đã chuẩn bị rất tốt. Để Thầy qua kiểm định. Còn ở bên đây thì mấy con còn lăng xăng lắm. Phải cố gắng! Tăng phải hơn Ni, chứ còn Tăng mà thua Ni là dở mấy con. Phải nghe cho kỹ! Ở đây mà nếu mấy con thua bên Ni là mấy con dở lắm. Nam là mình phải đi trước, thế mà mình lại không đi trước là mình dở.

Mấy con thấy bên nữ Thầy có cho người nào mà sống độc cư riêng tu tập như thầy Giác Thường không? Không. Mà bên Tăng, Thầy dám cho thầy Giác Thường đi nhập thất vào một khu riêng. Để trắc nghiệm thử cho mấy con biết rằng thầy Giác Thường vẫn tập luyện rất là kỹ lưỡng, không niệm khởi trong ba mươi phút, Thầy mới cho qua cái khu chuyên tu, thế mà còn rớt. Thì mấy con đủ biết rằng những oai nghi tế hạnh không được trọn vẹn, cho nên bị rớt. Mấy con thấy rất rõ ràng oai nghi tế hạnh, giới luật của Phật là cái căn bản nhất của con đường tu tập. Mà nếu oai nghi chánh hạnh của mình không căn bản, làm sao mà mình đi vào được? Đó là một bằng chứng để cụ thể. Bên nữ Thầy không cho. Bởi vì nữ mà cho riêng ở một mình không được. Mà bên Tăng Thầy cho riêng sư Giác Thường ở một mình ở bên Tăng, bằng chứng là thầy Giác Thường đi vào khu nhập thất có một mình. Mà đến hôm nay ngồi trước mặt của các thầy, các thầy thấy thầy Giác Thường được những gì? Khi là những oai nghi tế hạnh mình chưa trọn vẹn? Bằng chứng để cụ thể, để lấy đó mà làm kinh nghiệm cho sự tu tập của mình.

Đó, thì quý vị muốn, ai cũng muốn mình tu cao, ai cũng muốn mình nhập thất, chứ có ai muốn mình ở ngoài? Nhưng nhập thất được những gì? Làm được những gì? Biết ở đâu mà tu tập? Tu tập cái gì được? Trong khi oai nghi chánh hạnh của mình không trọn vẹn thì làm được những gì? Cho nên ở đây oai nghi chánh hạnh của các con phải trọn vẹn thì lúc bấy giờ mấy con mới vào thất, mới nhập thất tu tập mới tốt được.

Và đồng thời được sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm làm chủ sự sống chết, do đó mấy con đâu còn sợ lạc đường?! Sai chỗ nào là có Thầy chỉnh đốn cái nấy. Còn bây giờ như vậy, rõ ràng là bây giờ có chỉnh đốn đi nữa thì cũng tu ức chế tâm, đi vào cái sự tưởng mà thôi. Cũng như bây giờ thầy Giác Thường mà được Thầy luôn luôn lúc nào cũng chăm sóc, ngày nào cũng đến thăm thì làm động sư Giác Thường. Phải không? Làm động! Và đồng thời nếu mà lâu lâu mà đến thì thầy Giác Thường sẽ tu sai pháp. Bởi vì oai nghi chánh hạnh chưa trọn vẹn thì giới luật đâu là không phải sai pháp được? Đó, tất cả những cái điều giới luật của Phật rất cần thiết mấy con. Rất cần thiết!

16- CHỌN NGƯỜI VÀO TĂNG ĐOÀN, ĐIỀU KIỆN XUẤT GIA

(1:00:08) Cho nên đến đây Thầy xin chấm dứt cái buổi sinh hoạt hôm nay để mấy con chuẩn bị, chuẩn bị cái Tăng đoàn của mình trở lại. Và năm cái người này phải họp nhau, bàn bạc nhau riêng để rồi chọn lấy những người nào trong cái đoàn của mình. Không có tình cảm, mà đây là oai nghi chánh hạnh, đây là đức hạnh, giới luật. Để rồi phải chọn lấy những người đó, để được thành lập cái Tăng đoàn, rồi báo cáo lại cho Thầy. Rồi những người đó sẽ được Thầy tiếp nhận vào cái khu riêng biệt để mà chúng ta tiến tới sự tu tập tốt hơn. Còn quý thầy khác, không có nghĩa là Thầy bỏ. Nhưng các thầy hiện bây giờ, khi mà lo cái Tăng đoàn thứ nhất này xong thì cái Tăng đoàn thứ hai sẽ chuẩn bị. Và đồng thời quý thầy sẽ lấy cái gương hạnh của một cái Tăng đoàn thứ nhất là đàn anh của mình, lấy đó để mình noi gương, để mình sống đúng những oai nghi tế hạnh. Sẽ được Thầy tiếp nhận cho mình đi vào sự tu tập tốt hơn. Đó, các con thấy điều này là điều rất quan trọng.

Còn những người nào còn bận tâm lo cho gia đình mình thế này thế khác thì khoan đã, các vị đừng vào Tăng đoàn, bởi vì cái ái kiết sử còn. Bởi vì đức Phật nói "Ly gia cắt ái", coi như là hoàn toàn là mình phải ly rồi - cái tình cảm của mình đối với gia đình. Mình khoan đã! Mình còn lo những cái điều kiện cho gia đình của mình để những người ta chưa biết Phật pháp người ta biết Phật pháp. Và trong cái giai đoạn này thì mình chưa nên đi sâu, mà đi sâu mà còn như vậy thì đi sâu không được, uổng phí cuộc đời tu tập và có sự gò bó ức chế. Và như vậy không được!

Cho nên vì vậy mà phải ở ngoài để lo cho xong cái trách nhiệm của mình. Gửi băng sách cho những người thân của mình để họ hiểu hẳn hòi thì bắt đầu bấy giờ cắt đứt hết, không còn cái dây liên hệ qua lại, gọi qua, gọi lại thế này thế khác. Coi như là tất cả những điều thông tin thì mấy con dừng lại đây hết, mới được vào Tăng đoàn mà tu tập. Và con đường thiền định không thể vị tình một cái người nào còn một cái tâm lăng xăng ngoài đời mà vào đây mà nhập được thiền định. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà nhớ kỹ những lời Thầy dạy và chuẩn bị cho mình để bước qua một cái giai đoạn tu tập mới. Không thể sai! Đó là Thầy không bỏ một người nào. Mà người nào được thì Thầy sẽ chấp nhận ngay tức khắc. Mà những người nào muốn mà được Thầy chấp nhận cho vào tu thì được Thầy kiểm tra tại đây, dù là những người mới, người cũ. Các con nhớ chưa? Sau này thì phải cố gắng.

(1:02:24) Ở đây là bên Tăng đoàn. Còn bên cư sĩ của các con, các con sẽ chuẩn bị, Thầy sẽ về làm lễ xuất gia cho mấy con trong một ngày gần đây, để mấy con trở thành tu sĩ. Và mấy con phải sắp xếp chuyện gia đình của mình hoàn toàn yên ổn thì mới được xuất gia. Còn gia đình mình mà chưa ổn, còn chuyện này, còn chuyện khác, còn con còn nhỏ còn đi học thì không được xuất gia. Phải làm hết bổn phận, trách nhiệm của một người trong gia đình, một người cha trong gia đình. Xong rồi thì Thầy mới chấp nhận. Chứ còn không, Thầy không chấp nhận. Đó là cái điều kiện xuất gia ở Tu viện Chơn Như.

Đúng là gia đình cho phép, nhưng tâm lý tình cảm của mình còn lo lắng bận bịu cho gia đình thì chưa nên xuất gia. Vì còn chiếc áo của cư sĩ thì mình còn chạy tới chạy lui lo cho con cái mình và mình tập cho nó quen dần với nếp sống của Tu viện Chơn Như mà thôi. Nhớ kỹ những lời Thầy dạy! Vì vậy mà người mà chuẩn bị xuất gia là người đã dứt khoát ly gia cắt ái, thì mới xuất gia. Còn chưa dứt khoát ly gia cắt ái thì đừng có nên xuất gia. Vì xuất gia là làm tội lỗi, chứ không phải có cái sự giải thoát. Nhớ kỹ những lời Thầy dặn mà thực hiện cho đúng!

Vì các vị tu sĩ mà có mặt trước mặt Thầy, mà đã hoàn cảnh gia đình của mình, đã ly gia cắt ái được thì các vị chuẩn bị cho một cái giáo đoàn thứ hai của chúng ta sắp ra đời. Còn những người nào cũng tu sĩ mà ly gia cắt ái chưa trọn thì hãy mặc chiếc áo cư sĩ, trở về lo công việc cho trọn. Bổn phận trách nhiệm cho xong, rồi mới trở vào xin xuất gia trở lại thì tốt hơn. Đừng nên đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo, thì không xứng đáng là người tu sĩ ở Tu viện Chơn Như. Tu viện Chơn Như rất rõ ràng và cụ thể, đâu ra đó. Chứ không thể nào mà lừng chừng, đạo đời như vậy được, phải hiểu như vậy.

17- TRÁCH NHIỆM KHU AN DƯỠNG, CHỌN KỸ NGƯỜI TU

(1:04:18) Còn trách nhiệm của quý thầy mà lo cái khu an dưỡng ngoài đó như thầy Thanh Quang, thầy Nguyên Tánh thì phải lo ở ngoài đó cho xong. Chứ đừng có vội mà bây giờ bỏ ngoài đó cho ai để mà vào đây tu? Chúng ta sẽ còn dịp để tu nữa chứ không phải hết. Lo lắng cho đàng hoàng! Phải làm cho tốt. Đừng nên làm mà bỏ lỡ dở. Tu là một cái điều kiện quan trọng nhưng cái việc làm để lợi ích cho chúng sanh cũng quan trọng, chứ không phải không quan trọng. Nó không phải có một cơ sở của Tu viện Chơn Như mà nó còn có nhiều cơ sở. Nhiều cơ sở để chúng ta tu học, để giúp đỡ cho mọi người có nơi học tập đạo đức của đạo Phật. Đến đây Thầy xin chấm dứt. Mấy con sẽ được tự Thầy cho thọ Bát Quan Trai, lo thọ trì.

Bây giờ mấy con không có hỏi gì, để khi khác hỏi mấy con. Cái ước ao của Thầy là chỉ giúp cho mấy con tu chứng. Mà bây giờ không lẽ lấy hết như thế này, mấy con tu không chứng mà mấy con phạm giới, phá giới, oai nghi chánh hạnh. Không được! Thì mấy con không thể nào tu chứng. Và đồng thời không tu chứng thì mấy con lại oai nghi chánh hạnh không có thì mấy con lại làm động người khác. Cho nên chọn kỹ giùm Thầy con. Mấy con ở trong cái ban lãnh đạo của Tăng đoàn thì mấy con chọn kỹ người cho Thầy. Để rồi Thầy rút ra coi như là hột gạo chắc, không có lớp nào hết. Chứ còn nếu mà lớp thì nó sẽ quá quậy phá các con hết, bởi vì thất của Thầy cất không có xa. Chỉ có người giới luật, đức hạnh, oai nghi chánh hạnh thì mới được ở gần Thầy thôi. Chứ còn cất xa thì không được. Thôi bây giờ thì Thầy sẽ chào mấy con, Thầy sẽ về. Thầy xin chào mấy con nha.

Chúng con kính chào Thầy ạ!

HẾT BĂNG