36-PHƯỚC CHÚNG SANH LỚN NÊN CÓ SỰ THỊ HIỆN CỦA THẦY

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 36-PHƯỚC CHÚNG SANH LỚN NÊN CÓ SỰ THỊ HIỆN CỦA THẦY

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 36

PHƯỚC CHÚNG SANH LỚN NÊN CÓ SỰ THỊ HIỆN CỦA THẦY

Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 23/03/2008

Người nghe: Tu sinh

Thời lượng: [42:16]

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

1- TU TẬP CÓ CĂN BẢN, KỸ LƯỠNG

(00:00) Trưởng lão: Ông thầy hiểu từng cái pháp, từng cái cách thức tu như vậy, mà dẫn dắt cho mấy con thì…​ Bây giờ mà ngồi tu, mà có niệm này ra vô thì ta trở về Tứ Chánh Cần để mà tu, mà ngăn…​ dùng cái tri kiến mà xả. Chứ làm sao mà nhiếp vô được? Còn bây giờ nhiếp được rồi, kéo dài được ba mươi phút rồi, còn an trú nữa? An trú có nghĩa là chúng ta bỏ từng chút, từng chút những cái pháp dẫn nó vô. Coi như là tháo dần cái dây dàng của nó ra để cho nó quen, rồi mình đi đâu, con trâu nó đi theo đó, cái tâm mình đi theo đó, được rồi.

Thì trong Thiền Tông nó nói việc Thập Mục Ngưu Đồ chứ gì? Đó, cách thức nó diễn tả vậy, đây là nhiếp. Nhưng mà ở trong đó nó không biết đi tới nữa. Ở Thập Mục Ngưu Đồ, nó không biết. Nó tới cái chỗ mà nhiếp tới đó rồi cái nó mất luôn hà. Còn ở đây, không! Chúng ta còn đi vào Tứ Niệm Xứ, rồi chúng ta còn luyện Tứ Thần Túc. Các con thấy nó xa, nó cách vô cùng không? Để mà làm chủ! Còn cái kia nó đi tuốt luốt rồi, nó vô Tưởng rồi, cái thôi hết rồi, nó hết biết đường đi rồi! Con thấy không?

Nó cũng nhiếp tâm như tường đồng vách sắt chứ không phải đâu. Nó…​ Ở bên Thiền Tông, nó dữ lắm chứ không phải…​ Nó tu ghê lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà nó đi tuốt luốt. Nó không biết pháp Tứ Niệm Xứ, nó ở trên đó nó tu, cho nên nó trật đường rồi.

Còn chúng ta nhiếp được mà chúng ta còn ở trên Tứ Niệm Xứ, cho nên nó không lọt vô Tưởng. Mà khi mà Tứ Niệm Xứ nó đạt được cái Bất Động Tâm của nó rồi, cái chân lý nó giữ, nó bảo vệ, giữ gìn được, chúng ta mới luyện Thần túc ở trên đó.

Các con thấy con đường của đạo Phật, nó cụ thể! Còn bên Thiền Tông, nó nói đâu cụ thể, rõ ràng đâu, chứ nó đâu làm chủ được sanh tử luân hồi. Nó nói vậy chứ, nó đâu có làm…​ Nó vô, lọt vô Tưởng rồi, thì nó…​ Bao giờ cái tâm tham, sân, si, nó cũng vẫn còn, nó đâu có hết. Còn chúng ta ở trên Tứ Niệm Xứ là nó quét hết cái tham, sân, si vi tế, nó quét hết.

Cho nên: “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu”. Mà nó nhiếp phục hết tham ưu, nó không còn tham ưu nữa. Nó tự nó nhiếp. Nó không phải nó còn cái niệm mà khởi ra tham ưu đâu. Nó nhiếp vô mà. Đã nói nhiếp phục tham ưu, mấy con nhiếp là nó chặt mà, nó nhiếp mà. Nghe nói nhiếp phục tham ưu, nó làm cho không còn tham ưu nữa thì nó đâu phải còn cái niệm. Nếu mà còn niệm thì nó còn tham ưu chứ. Còn này nó không còn niệm. Phải hiểu được từng cái danh từ của Phật, mới thấy được cái pháp của Phật nó vi diệu như vậy. Mà hôm nay Thầy dạy, nó cụ thể, nó rõ ràng. Thầy mong rằng mấy con nỗ lực tu tập đúng để tu chứng. Thầy sẽ dẫn tới nơi tới chốn.

(02:18) Thiện Hoa con, Thiện Hoa đâu? Cái việc con tu tập như thế nào con?

Tu sĩ Thiện Hoa: Dạ kính thưa Thầy, mới đầu con ham tu, con tăng quá nhanh mà thấy có kết quả nữa. À, nhưng mà sau này Thầy về, Thầy chỉ dạy cho các huynh đệ khác. Con chiêm nghiệm, con mới thấy là mình đã hiểu sai và tu trật. Cho nên bây giờ mình phải có phẩm chất, đặt cái căn bản lên phẩm chất. Đó là không phải là số lượng, không lo về số lượng. Cho nên con nghe lời Thầy. Bây giờ con tu tập căn bản lại từ đầu để cho từng bước cho nó chắc.

Trưởng lão: Ừ.

Tu sĩ Thiện Hoa: Dạ, con xin Thầy, con xin hỏi là trong khi tác ý con có thể tác ý thành tiếng thầm thầm để cho nó có cái sự chú ý mạnh hơn. Ví dụ như lúc con hơi buồn ngủ hơi sơ sơ thì con tác ý thành tiếng thầm thầm thầm được không?

Trưởng lão: Được con, được. Con sử dụng, con đẩy mạnh ráng lên. Được, không sao.

Tu sĩ Thiện Hoa: Dạ.

Trưởng lão: Được. Rồi, Minh Độ con. Ngay bây giờ về vấn đề hôn trầm thì con nhớ không?

Tu sĩ Minh Độ: Dạ.

Trưởng lão: Phải cố gắng khắc phục không được hôn trầm.

Tu sĩ Minh Độ: Dạ, mô Phật.

Trưởng lão: Ráng tập cái pháp Thân Hành Niệm con.

Tu sĩ Minh Độ: Dạ, mô Phật.

Trưởng lão: Ừm. Cho nên trong khi con tu mười phút đạt chất lượng, hoàn toàn là không niệm. Và đồng thời nó còn thấy cái bóng dáng hôn trầm thùy miên, nhất định là ôm cái pháp. Tới cái thời, cái buổi đó mà biết nó thì ôm pháp, không…​ ôm cái pháp Thân Hành Niệm. Mình tác ý từng bước, mình đánh dập nó xuống, đừng có để cho nó có cái trạng thái hôn trầm, để dẹp luôn cái hôn trầm thùy miên.

Vừa mình đánh, mình dẹp cái vọng tưởng, mà vừa đánh dẹp cái trạng thái hôn trầm thùy miên. Đó, thì hai cái pháp con thấy nhiếp tâm và an trú. Mà bây giờ cái thời đó là cái thời dễ bị buồn ngủ, là nhất định không tu cái pháp nhiếp tâm, mà nhiếp tâm ở trong pháp Thân Hành Niệm.

Tu sĩ Minh Độ: Mô Phật.

Trưởng lão: Để phá cái hôn trầm đó con. Đó, phải ráng nỗ lực tu tập.

Tu sĩ Minh Độ: Dạ, kính đội ơn.

Trưởng lão: Ừ.

Tu sinh: Dạ thưa, như vậy thì, chắc có lẽ là con đã đưa rồi. Hồi nãy con viết thêm là cái thứ hai rồi đó, lá thư cũng giống nhau thôi.

Trưởng lão: Cũng giống nhau.

Tu sinh: Dạ, dạ, mô Phật.

(04:16) Trưởng lão: Thanh Định con?

Tu sĩ Thanh Định: Kính bạch Thầy.

Trưởng lão: Con lên trình cho Thầy nghe con tu tập như thế nào, Thầy…​ Rồi, con nhiếp tâm, con trình cho Thầy nghe cái sự nhiếp tâm của con coi đạt được ở trong…​

Tu sĩ Thanh Định: Mô Phật, thưa Thầy, cái của con tu tập thì…​ Trước thì con đi cũng như là để phá khoảng chừng mười lăm, hai mươi phút gì. Thì, sau này thì khi con về…​ về quê, thì con trở lên thì nó bị niệm khởi. Hơi khó khăn cho nên con trở lại mười phút. Thì nói đúng hơn là cái mình đi về, nó bị đủ thứ, nó…​ Cho nên trở lại con cũng hơi khó, nên con trở lại mười phút. Mà con đi mạnh đó thì mới được, còn nếu mà con yếu thì nó có niệm khởi.

Trưởng lão: Nhưng mà phải đi mạnh! Không tu thôi, tu phải dụng công hết sức của mình.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Ở đây Thầy cho mấy con ức chế nhiếp tâm tận lực của mình để đạt được cái chất lượng rồi.

Tu sĩ Thanh Định: Như vậy là con đi mạnh mà nó mới…​ nó không niệm khởi.

Trưởng lão: Nó không…​

Tu sĩ Thanh Định: Mà đi nhẹ thì niệm khởi à.

Trưởng lão: Đúng rồi.

Tu sĩ Thanh Định: Còn con có một cái điểm này nữa. Con đi…​ con ngồi Định Niệm Hơi Thở đó. Con…​ con thì nói đúng là hơi thở thì nó tốt. Thì con ngồi đó, con lấy cái bông chiếu rồi con làm cái điểm tựa, rồi con…​ con ngó ngay nó. Nhưng một lát cái con không…​ không còn nhớ mình tác ý nữa, mà con chỉ nhớ là cái hơi thở mình thôi. Như vậy là nó đúng hay sai mà cái này vấn đề đó…​

Trưởng lão: Sai! Phải nhớ luôn cả pháp tác ý luôn. Bởi vì dùng cái pháp để không…​ Còn nhớ hơi thở không, tức là con đang an trú tùy tức rồi. Phải luôn luôn, cái pháp tác ý kềm vô, đừng có quên tác ý, buông tác ý không được. Giai đoạn này là phải dùng pháp tác ý dẫn, coi như là giai đoạn này muốn chắc ăn. Con còn đang dụng công mà phải không? Mà khi mà thấy con buông lơi, quên cái hơi…​ cái pháp tác ý thì coi như là sai pháp rồi, nó lọt vào Tưởng rồi đó.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ, nó lọt qua Tưởng?

(06:05) Trưởng lão: Ừ, không được. Cho nên vận dụng đúng pháp, pháp tác ý và cái thân hành của con, để cho cái sự nhiếp cho chặt thì như vậy mới được. Tu tập lại kĩ lưỡng, hẳn hoi, rồi trình cho Thầy lại con.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Xả ra thì dùng cái tri kiến mình quán xét mình xả.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ, mô Phật.

Trưởng lão: Tất cả những cái pháp. Và buồn ngủ thì đi pháp Thân Hành Niệm.

Tu sĩ Thanh Định: Mô Phật.

Trưởng lão: Nhớ chưa?

Tu sĩ Thanh Định: Dạ nhớ. À, con có cái điểm này con muốn hỏi Thầy. Thì như câu tác ý là con tác ý là: “Sáu thức phải bám vào tụ điểm nhân trung để biết hơi thở ra, hơi thở vô cho rõ ràng”. Thì con nhận thấy rằng trong cái điểm mà hai cái lỗ mũi mình nó nặng. Nó nặng mà nó nặng một bên lỗ mũi bên trái, mà nó lỗ mũi bên phải thì nó yếu hơn. Thì con mới tác ý lại, con mới nói nó: “Bây giờ hai cái lỗ mũi phải nặng cho đều, dễ thở”. Mà cái đó có phải là cái đó là mình nhiếp tâm hay là sao Thầy?

Trưởng lão: Cái đó bị tưởng con, không có nặng nặng gì hết. Thở là biết cảm nhận nó thôi, mà nó có cái trạng thái gì là bị tưởng hết.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Nó nặng là bị tưởng.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Con hiểu không? Nó xen cái tưởng con vô, nó cảm nhận cái đó nó nặng hay hoặc là nó thông suốt này kia nọ, an trú an lạc đều là bị tưởng hết. Ở đây chưa có an trú, mà an trú là sai. Mau dẹp hết tất cả, tác ý bỏ đi buông xuống hết. Mình vận dụng là đang vận dụng để cho nó đừng có niệm thôi.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, chứ không biết cái khác.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Phải không? Con về con tu tập vậy đi con.

Tu sĩ Thanh Định: Con thì được có cái là con không có bị hôn trầm, coi như con…​ con giảm được chín mươi phần trăm, chỉ còn có mười phần trăm thôi. Coi như là con tu tập hiện tại giờ thì con thấy khả…​ khả năng của con thì nó đạt được có thể là từ mười phút là chắc ăn. Nhưng hơn nữa thì con không dám nói, nhưng mà mười phút là con chắc ăn nhất.

Trưởng lão: Được rồi, phải tu tập mười phút thôi.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ, mô Phật.

Trưởng lão: Chứ đừng có tu tập hơn, để cho nó chất lượng cho rất cao.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Rồi lần lượt cho nó thuần. Nó quen thiệt quen rồi, bắt đầu tự nó, nó không có khởi niệm.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ, mô Phật.

(08:00) Trưởng lão: Chứ bây giờ mà tăng lên một cách thình lình thì Thầy nói nó hổng chân mấy con hết. Cho nó thật quen, nó thật thuần! Cho nên nó tự…​ Cái đầu óc con, nó một thời gian sau nó quen, nó không niệm chứ không phải ai giỏi hơn hết. Ức chế nó không có nổi đâu, phải không?

Tu sĩ Thanh Định: Mình kiềm nó quá thì…​ mô Phật, thưa Thầy, mình kiềm nó quá là nó bị à.

Trưởng lão: Ừ.

Tu sĩ Thanh Định: Còn mình để nó tự nhiên mà mình lấy cái trí của mình, mình kiểm tra nó. Trí mình kiểm tra nó là mình…​ mình…​

Trưởng lão: Thì qua cái kinh nghiệm, mấy con làm sao nhiếp mà nó không bị những cái trạng thái này, trạng thái kia. Tức là quá sức nó, không có được. Quá sức, nó căng đầu mấy con, nó nhức đầu mấy con, nó làm rối loạn cơ thể nữa chứ đâu phải. Cho nên không có nên…​ Thầy nói bởi vậy mấy con vận dụng có Thầy, có cái gì sai thì có Thầy rồi.

Tu sĩ Thanh Định: Cũng hơn là cũng có. Nhưng mà có cái là con thấy là mình lấy cái trí mình, mình điều khiển cái thân, cái tâm mình. Mà thực tế ra thì vì cái trí con nó còn yếu quá thành thử ra rồi một lát thì nó cũng bị cái khởi…​ cái niệm khởi nó lên.

Trưởng lão: Bây giờ thì không cho niệm khởi nữa.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ.

Trưởng lão: Phải lui lại cái thời gian ngắn nhất.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ, con lui lại mười phút thì con thấy…​ là con thấy chắc ăn, mà để cao quá thì không được.

Trưởng lão: Rồi, bây giờ về tu tập mười phút, mà mai mốt mà mười phút không được nữa, lui lại còn năm phút.

Tu sĩ Thanh Định: Dạ, mô Phật.

Trưởng lão: Cho chắc. Bây giờ làm ăn chắc chứ không phải làm ăn lép nữa đâu. Người nào mà trồng lúa mà không có chịu rải phân tro, nó lép hết, ráng chịu đó. Bây giờ là làm ăn cho thật chắc ăn mới được.

2– THẦY THEO SÁT TỪNG ĐỆ TỬ

(09:23) Rồi, bắt đầu bây giờ, Từ Phước con. Từ Phước có không? Con ráng tu tập con, lớn tuổi rồi. Con…​ con tu tập như thế nào? Nhiếp được không con? Mấy bữa rày Thầy dạy như vậy đó, con tu được không?

Tu sinh Từ Phước: Thầy dạy, con tu thường thường sai đó Thầy.

Trưởng lão: Vậy hả?

Tu sinh Từ Phước: Dạ, con sợ con sai thành ra con ngồi. Con thì tu ít mà sao con ngồi cái quá thời.

Trưởng lão: Vậy hả?

Tu sinh Từ Phước: Cho nên con sợ nó sai.

Trưởng lão: Rồi con trình bày cho Thầy nghe thử coi.

Tu sinh Từ Phước: Lúc đầu con: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi thở ra”. Con biểu vậy. Nó im, nó không có niệm khởi gì hết. Và con định…​ Có hồi con được sáu phút, một hồi con được bốn phút. Thì đàn kiến đó…​

Trưởng lão: Ngứa hả?

Tu sinh Từ Phước: Dạ, nó ngứa. Với lại có lần con ngồi, kiến nó bò. Con ráng chịu hết nổi rồi, phải phủi thôi.

Trưởng lão: Ừ, nó thử thách con đó. Ừ, nhưng mà phủi đi, rồi tu tập trở lại.

Tu sinh Từ Phước: Dạ.

Trưởng lão: Chứ đừng có nên mà để kiến bò, rồi ngồi đó mà ráng mà chịu đựng nó, cong cần cổ lên mà chịu đựng thì không có được.

Tu sinh Từ Phước: Dạ.

Trưởng lão: Ừm, kệ nó, ấy nó bò thôi, con thấy thì…​ Rồi tiếp tục nhiếp tâm lại.

Tu sinh Từ Phước: Với con, con tu con sợ sai.

Trưởng lão: Ừ.

Tu sinh Từ Phước: Con sợ sai.

Trưởng lão: Rồi, để rồi…​ để rồi Thầy sẽ kêu con. Bữa nào Thầy sẽ kêu con, riêng một mình Thầy mình con. Thầy kiểm tra lại con rồi Thầy dạy, phải không? Bởi vì lớn tuổi rồi, Thầy thấy tội quá.

Tu sinh Từ Phước: Dạ.

Trưởng lão: Dạy cho con kĩ rồi con tu…​ Nó trật con. Để bữa nào rồi Thầy kiểm đó con. Rồi con xuống con về tập cho nó an trú, cho nó yên ổn để đẩy lui bệnh trên thân con. Về phần kia để Thầy xem xét lại kĩ rồi Thầy giúp con.

Bởi vì mỗi…​ các con ở đây mỗi đứa đều là con của Thầy. Đứa thì vầy đứa khác, Thầy không có bỏ đứa nào hết. Thầy phải thấy như vậy là Thầy biết nó sẽ ở chỗ nào rồi. Cho nên Thầy cảnh giác mà Thầy phải thương yêu, Thầy phải trợ giúp. Tại sao mấy con không được mà Thầy kêu riêng một mình Thầy, mấy con đến? Là tại vì mấy con còn tu được. Chưa có sao, mà đúng. Còn bây giờ như Từ Phước như vậy, thì phải riêng với Thầy, chứ không thể nào bỏ nó một mình mà tu được. Già yếu, sức nó yếu lắm rồi. Mà nếu để vậy thì nó nhiếp bậy thì nó lại sanh bệnh nó nữa, thêm nữa, thì còn khổ thân.

(11:43) Đó là cái mà Thầy rất thương yêu mấy con. Đối với Thầy thì cái gì mà nó có những cái khó khăn, mà Thầy biết cái đó nó sẽ sanh ra cái tai hại cho cái người tu. Đi đến cái chỗ nó sẽ lạc thì phải gần gũi với Thầy, chứ không thể nào xa Thầy. Thầy sẽ bắt gần Thầy, rồi Thầy sẽ dạy kĩ lưỡng để cho tu tập cho được, rồi Thầy mới cho về thất tu. Chứ còn chưa được, thôi chắc là Thầy nhốt một bên. Con biết. Bởi vậy, mấy con tu yên, chứ mấy con mà tu không yên là…​ Bởi vì mấy con thấy Thầy cất một số nhà bên đó là Thầy lôi mấy con qua. Nếu mà đứa nào mà trục trặc là Thầy lôi gần Thầy, chứ không phải là…​

Bởi vì cái này nó khó lắm, chứ không phải là…​ Nhiếp tâm mà an trú là một chuyện khó, lơ mơ là cơ thể mấy con…​ Cố gắng quá, mấy con nhiếp, nó sẽ sinh bệnh. Cho nên vì vậy mà Thầy biết cái người nào mà nhiếp được, không được Thầy biết. Mà con nhiếp với cái sức của mấy con chưa có sao đâu, không có sợ. Mà hễ mà có một cái gì mà Thầy thấy sai là mấy con sẽ đến gần bên Thầy, không có xa Thầy được đâu.

À, Thầy…​ cái thất của Thầy đây, Thầy cho cái thất ở bên đó, ngồi tu đi. Ở đây mà có cái gì Thầy qua mau, còn ở trong này Thầy vô không kịp. Con hiểu không? Mà Thầy ngồi đây mà các con ngồi cái thất ở chỗ kia, thì lẽ ra…​ Lẽ ra cái thất của Thầy ở đây thì cái thất của con ở kia, có gì thì…​ Các con cũng tu như vậy. Mà Thầy ở đây Thầy kiểm tra, Thầy bước qua, cái Thầy sửa liền tức khắc, nhanh chóng. Còn ở trong này, Thầy mà ở ngoài kia, mà Thầy vô tới đây mà, chắc chắn là Thầy chạy, chắc là hết hơi luôn. Có gì Thầy chạy hết hơi phải không?

(13:26) Nó…​ Bởi vậy cái…​ nó chỉ cần một tích tắc sai của người khác thôi. Mà biết cái sai đó, nếu mà chỉnh đúng thì người ta tiến tới, mà chỉnh sai mà để cho người ta kéo dài sai thì người ta thành bệnh. Nó chỉ một giây, một tích tắc thôi! Cho nên Thầy thấy nó trục trặc là phải ở gần được bên Thầy. Cho nên mấy con cứ nghĩ, khi mấy con luyện Thần túc, Thầy đâu có để cho mấy con ở xa Thầy đâu. Mấy con luyện bậy, thần lực nó tầm bậy, cái nó…​ nó đẩy mấy con bay gãy giò, gãy chân hết sao?

Đâu phải chuyện dễ đâu! Bởi vì luyện thật sự mà! Cái nội lực của chúng ta mạnh lắm, không phải dễ. Cho nên…​ luyện như thế nào để cho có nội lực nó hẳn hoi? Mà luyện như thế nào để những cái lực…​? Bởi vì trong khi chúng ta luyện như vậy là cái tâm chúng ta thật thanh tịnh rồi. Nhưng mà luyện sai, nó cũng có thể đưa đến những cái lực sai, chứ không phải là không đâu. Cái pháp Thân Hành Niệm mà! Cho nên vì vậy mà nó rất là quan trọng, chứ nó không phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì từ xưa đến giờ người ta chứng quả A La Hán hết rồi mấy con biết không?

3– PHƯỚC CHÚNG SANH LỚN NÊN CÓ THỊ HIỆN CỦA THẦY

(14:27) Thầy là cái người may mắn nhất ở trên cái thế gian này đấy. Tự mình tu, tự mình mà mình vượt qua những cái nghiệp của mình, để mình đi vào cái con đường mà làm chủ được như thế này là cái phước ghê gớm lắm, chứ không phải! Thầy đã từng bao nhiêu đời tu tập của Thầy, nhiều lắm mấy con. Cho đến hôm nay mà được như vậy là cái phước của chúng sanh rất lớn, có sự thị hiện của Thầy. Chứ còn không khéo, làm sao biết được con đường mà tu?

Các con thấy ai dạy được như Thầy không? Từ cái pháp này cho đến pháp này để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết. Các con thấy có bao giờ kinh sách nào nói rõ như vậy hông? Các con cứ đọc hết kinh sách đi, hết tạng kinh đi. Các con thấy có cái tạng kinh Nguyên Thủy nào nói rõ, có cái tạng kinh Đại Thừa nào nói rõ cái điều này không? Không! Nói mờ mờ, không có rõ ràng. Chúng ta tu tới đó, không biết đường đi. Nó kẹt hết sức. Đó, cho nên vì vậy mà hôm nay, mấy con có đủ duyên trong cái số người trước mặt Thầy. Nỗ lực tu đi!

Thầy rất là gian khổ. Thầy biết Thầy tu bằng nước mắt, bằng công sức của Thầy, bằng máu của mình nữa mấy con. Ăn rau rừng mà sống để mà tu, mà mấy con biết đâu có phải là chuyện dễ, mấy con thấy. Bây giờ Thầy nói thật sự! Cái củ mì không đó, mấy con ăn đi, không có cơm là nó dập các con liền, ói mửa liền tức khắc, chứ đừng nói chi mà cái rau. Khi mà chúng ta chưa quen rồi, mấy con sẽ thấy, nó làm cho mấy con mệt. Cái cơ thể nó chưa có tiếp nhận được cái rau cỏ mà ăn không, không có cơm thì mấy con sẽ thấy nó chóng mặt, nó mệt, nó làm đủ loại, tay chân nó rũ liệt hết. Nó đâu phải dễ đâu mấy con. Nó thiếu, coi như nó không đủ chất của nó rồi.

(16:05) Vậy mà Thầy chiến đấu với nó mà Thầy chịu đựng cái thân, mà để cho nó quen để mà nó trở lại bình thường, nó không đau, không ốm thì cả một vấn đề, đâu phải là chuyện dễ. Muốn…​ mình muốn thành con bò không phải dễ đâu. Thầy nói thật sự đó. Mình muốn làm Phật còn dễ đó, chứ mà làm thành con bò ăn cỏ không phải dễ đâu! Khó lắm chứ không phải dễ! Thầy đã biết được cái sự hành hạ của cái cơ thể khi từ cái này mà nó chuyển qua. Từ cái thực phẩm này mà chuyển qua cái thực phẩm khác là cả một vấn đề khó khăn.

Còn cái mà mình ăn cơm, ăn này kia mà con chuyển qua ăn trái cây, từ ăn trái cây mấy con chuyển qua ăn cơm thì nó dễ lắm con. Chứ từ cái ăn mà cơm của chúng ta, ăn cơm nấu của chúng ta rồi ăn trái cây, rồi mấy con chuyển qua mấy con ăn cỏ. Trời đất ơi! Cả một vấn đề, bệnh đau nó đến. Cũng như từ cái chỗ mà các con biết không, Thầy nói từ cái chỗ ăn mà về khoai củ, Thầy đủ hết rồi.

Cái thân của chúng ta này, nó ăn cơm, mà bây giờ nó ăn củ mì không thì không sống được. Thầy nói thật sự ăn củ mì không sống được. Nó ói, nó mửa không. Mà cơm bỏ vô, một chút nó hết liền, làm như nó giã cái chất độc của cái củ mì. Nó có cơm là nó hết liền. Mà không cơm là bắt đầu rồi, ăn ba cái đó vô, nó cứ nó mắc nhợn, nó ói, nó mửa, nó kì cục lắm. Ai có ăn cơm…​ ai có ăn củ mì biết…​ thì mới biết, chứ còn không có ăn củ mì…​ Mà khoai lang nó đỡ hơn mấy con. Củ lang đỡ, ăn sống được, còn củ mì ăn sống không được. Nó củ mì vậy chứ ăn không sống được, mà củ lang ăn sống được.

Những năm mà giải phóng rồi thì đất nước chúng ta chỉ còn có ăn ba cái bo bo. Thầy ở đây thì Thầy chỉ còn có trồng khoai lang thôi, để mà trồng khoai lang, khoai mì thôi. Nghĩa là gạo không có còn có nữa, ngặt ngèo đến mức độ đó! Mà Thầy đã chế ra những cái sợi mì bằng khoai lang, khoai mì, rồi nấu lên. Mà cả xóm, Thầy cho ăn đó mấy con, chứ không phải riêng Thầy đâu. Thầy tu vậy chứ mà Thầy hoàn toàn, Thầy đem lại cái sự bình an cho bà con ở đây ghê gớm lắm chứ không phải không đâu. Thì mấy con biết.

Cho nên củ khoai mì, khoai lang rồi ăn rau, ăn cải như thế nào mà không ăn cơm sống, cách thức đều hoàn toàn. Bây giờ mấy con mà ăn rau mà sống thì mấy con hỏi Thầy. Chứ mấy con lơ mơ, mấy con nghe nói rồi mấy con ăn đi, rồi mấy con thấy. Mấy con chỉ còn nước chết chứ đừng nói chuyện mà nói chuyện ăn cỏ được mà sống. Đâu phải dễ, nó không có đơn giản. Ờ, cách thức phải như thế nào thế nào, Thầy có những kinh nghiệm. Bởi vì Thầy đã đem cái thân của Thầy làm cái thí nghiệm rồi, cái thí điểm của nó, cho nên Thầy biết cách. Biết cách! Cũng như là bây giờ Thầy tu rồi, Thầy biết cách, Thầy dạy mấy con, cho nên mấy con phải ráng mấy con.

4– THANH THẢN CỦA TỨ CHÁNH CẦN

(18:46) Trưởng lão: Gia Khánh con, Gia Khánh đâu? Được rồi, con xá Thầy thôi con. Trong cái vấn đề tu tập, con tu pháp Tứ Chánh Cần tốt lắm, xả tâm. Con biết cái trạng thái Tứ Chánh Cần chưa?

Tu sinh Gia Khánh: Dạ, con mới biết, con xin trình cho Thầy.

Trưởng lão: Rồi.

Tu sinh Gia Khánh: Cái trạng thái Tứ Chánh Cần là cái trạng thái cũng như người bình thường.

Trưởng lão: Đúng vậy.

Tu sinh Gia Khánh: Thanh thản, vô sự.

Trưởng lão: Ừ, nó thanh thản, vô sự mà ở trong cái người bình thường, chứ không phải là như Tứ Niệm Xứ đâu. Bởi vì Tứ Niệm Xứ mấy con nghe…​ Trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của Tứ Niệm Xứ là chúng ta phải an trú tâm, có phải không? Còn này con chưa có an trú tâm thì con ở trên cái chỗ trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự của một người bình thường, của một người còn tham, sân, si. Con hiểu chỗ đó chưa?

Tu sinh Gia Khánh: Dạ.

Trưởng lão: Ờ, hiểu chỗ đó rồi. Thì ở đó nó mới có từng cái niệm nó khởi ra, do đó mình mới ngăn và diệt cái ác pháp đó, các cái niệm ác đó. Hiểu rồi phải không con? Như vậy là con nỗ lực con thật sự con tu tập.

Còn về bệnh đau thì con dùng cánh tay mà đuổi bệnh, được chưa? Cái lói ngực ở con thì con tập…​ con tập…​ con tập, con tác ý, cứ tác ý, coi như nhiếp tâm, vừa nhiếp tâm mà vừa tác ý. Nhưng mà nhiếp tâm không phải nhiếp quá như người ta nhiếp cho không vọng tưởng, con hiểu chưa? Cách thức đuổi thì cứ đưa tay ra vô đuổi. Thì con thấy nó có phần thuyên giảm, cho nên vì vậy mà ráng tu tập con, ráng tu tập.

5– CÁC TRẠNG THÁI TƯỞNG

(20:10) Tu sinh Gia Khánh: Thứ hai, con có thêm phần nữa là…​ Trước con có trình với Thầy rồi, cái tưởng. Hồi trước thì nó có cái…​ cái ngọt, có cái ngọt nhưng mà nó ít, nó ra nước miếng thôi. Sao bây giờ nó lại có cái…​ nó…​ nó lạt mà nước miếng nó cứ…​?

Trưởng lão: Nó ra.

Tu sinh Gia Khánh: Ra.

Trưởng lão: Được rồi, tác ý. Có cái gì, con cứ tác ý thôi. Bởi vì tu…​ Cái đó, nó không phải. Nó làm cho rối loạn nhưng mà nhiều khi mà nó…​ cái tâm nó yên ổn một chút thì bắt đầu nó có cái…​ cái kích động cái nước miếng của con. Thầy có một người đệ tử, họ tu tập, họ nhiếp tâm chưa được thì nó thôi, mà hễ nhiếp tâm được thì nước mắt nó cứ nhễu xuống, hai con mắt nó cứ nhễu nước xuống. Mỗi lần mà khi mà nó nhiếp tâm nó an trú, nó ở trong cái sự nhiếp đó, hoàn toàn nó yên tĩnh thì nước mắt nó chảy.

Nó…​ trong sự yên tĩnh đó, nó kích động cả nước mắt. Còn con nó kích động cái hạt nước miếng. Hồi đó nước miếng ngọt, còn bây giờ đó nước miếng lạt, nó cũng kích động. Nhưng mà không sao, tác ý mấy con. Tác ý, dùng cái pháp tác ý: “Cái hạt nước miếng này không có kích động, không có ra nước miếng nữa. Phải thanh tịnh, yên lặng, phải bất động”. Con nhắc nó như vậy rồi cứ tu tập, không có lưu ý đến nó nữa, lo tu tập. À, nó ra nhiều thì mình biết nhiều, nó ra ít thì mình biết ít. Con có gì không con?

Tu sinh 6: Dạ, con xin kính lễ Thầy, cái giấy con nạp mà nó không có Thầy.

Trưởng lão: Ô? Như vậy là con…​ Thầy chưa có kêu con hả con? Vậy sao trong này không có? À, chắc có lẽ là Thầy bỏ quên. Ừ, bữa đó cầm mấy cái tờ giấy kia đã xong rồi đó. Có lẽ là vậy. Vậy thì con cứ trình cho Thầy đi, cũng không sao đâu con. Khoan con! Con về tập tu vậy đi con. Nhớ, nó còn hạt nước miếng thì tác ý đi. Chừng nào mà nó chưa hết thì Thầy sẽ…​ gặp Thầy, Thầy sẽ dạy.

Tu sinh 6: Dạ, con xin trình Thầy cái trạng thái mà…​ cũng như…​ cũng…​ tâm cũng thanh thản, vô sự nhưng mà lúc này cái…​ cái…​ cái hàm răng cũng…​ cũng như kẹp chặt lại, cũng như cái trạng thái là nó muốn im lặng, không muốn hở miệng để nói chuyện. Như vậy là trạng thái…​?

(22:25) Trưởng lão: À, trạng thái đó cũng bị Tưởng nữa. Nó tự nhiên thôi. Thôi, bây giờ nó có bắt đầu đó, nó…​ Khi mà con tu tập thì bắt đầu nó cắn chặt, nó cứ rút riết, nó cắn, cắn chặt hai răng lại, kêu là nó cắn lại nó không muốn nói chuyện. Đó cũng là cái trạng thái của Tưởng đó con, tất cả những cái hiện tượng, nó khác lạ, nó không bình thường. Bởi vì tu tập trên Tứ Niệm Xứ là hoàn toàn nó ở trên cái trạng thái tâm bình thường, cái thân bình thường, nó không có cái gì mà lạ trong đó hết. Mà có lạ là tức là nó có sai.

Tác ý nó, tác ý: “Phải bình thường, không có cắn chặt răng nữa!”. Không khéo nó…​ Các con thấy không? Khi mà mình vận dụng đi một cái pháp nào tu đi nữa thì nó có cái sự…​ Ở trong cơ thể của nó, nó sẽ vận dụng, nó làm cái điều kiện, nó hiện tướng nó ra. Nó hiện cái tướng này, tướng ra. Cho nên mình cứ lấy ở trạng thái bình thường, không có cái tướng trạng nào hết. Mà khi nó có những cái vậy, mình thấy nhiếp tâm sao nó dễ, nó được. Đó là cái tướng trạng của Tưởng con.

Phá sạch những cái này xuống! Chứ không khéo nữa rồi nó sanh ra những cái tướng này rồi tới tướng kia. Nó nhiều cái trạng thái tướng của nó. Ngay từ khi mà mình có mình thấy cái cảm giác nó không bình thường là dùng cái pháp tác ý cho Thầy. Rồi coi nó hết hay không hết rồi. Một vài lần mà nó không hết thì con sẽ trình lại Thầy. Rồi Thầy tìm cách để rồi Thầy sẽ giúp con câu trạch pháp để giúp con, mình tác ý chỗ nào.

Tu sinh 6: Con cũng xin Thầy, lần trước là Thầy nói cái…​ cái ngồi của con đó. Con có trình cho Thầy, rồi Thầy nói để Thầy dạy cách ngồi. Vậy con xin Thầy. Bây giờ con cố…​ con nhiếp tâm, cố gắng ngồi cho bằng được thẳng lưng lên.

Trưởng lão: Rồi, rồi, được rồi.

Tu sinh 6: Thầy dạy con.

(24:06) Trưởng lão: Rồi rồi, ngồi thẳng lưng là tốt. Phải ngồi thẳng lưng, không ngồi thôi, mà ngồi thẳng lưng. Nhưng mà Thầy chờ cho mấy con nhiếp tâm, tu tập xả tâm được đó, thì chừng đó Thầy mới dạy cho cách ngồi, hiểu không? Lo cái tâm trước cái đã. Còn lo bây giờ, lo cái thân mà vừa lo cái tâm nữa, hai cái nó vật con mà chết đó.

Bởi vì Thầy biết cái ngồi, nó…​ Người ta ngồi được thì nó đỡ rồi. Còn người mà ngồi chưa được thì lo cái phần đó thì không được. Cho nên con bây giờ lo cái phần tâm đi. Với vả lại, cái đuổi bệnh…​ Lo cái phần tâm đi con, lo đi. Rồi cái phần ngồi đó, Thầy sẽ giúp, đừng có lật đật. Đừng có lật đật! Tập một lần hai cái, Thầy sợ cái sức của mấy con làm không xuể. Mà nếu mà có tập được thì càng tốt, nhưng mà khoan đã, đừng có lật đật. Thầy bảo tu tập phải căn bản, đừng có vội vàng, từ từ.

Tu sinh 6: Và với thêm phần…​ Cũng từ đó đến nay là con có cái cũng như là nó cứ…​ cứ tuôn ra. Nay con cũng xin nói ra thì với Thầy. Cũng như cư sĩ ở dưới Tiền Châu…​ thì hồi…​ hồi hôm mà lớp Chánh kiến, con có nói với Thầy. Con cũng có quen biết đó mà con biết được Phật pháp, con được đi trên con đường tu tập. Nhưng mà con trình với Thầy là đạo tràng đó là…​ cũng như là đối với Hòa thượng đi với…​ cũng như quy y và học pháp môn Hòa thượng Thanh Từ mà con lại nói cái chuyện khác thì con thấy nhẹ lòng lắm Thầy. Con nhẹ lòng, con nói với vị đệ tử của…​ của…​ của Hòa thượng Thanh Từ. Cho nên cũng như là Hòa Thượng gì đó con cũng xin sám hối Thầy.

Trưởng lão: Ừ, được rồi.

Tu sinh 6: Để con được thanh thản chứ để…​

Trưởng lão: Được rồi, thôi, sám hối rồi thôi, không có gì đâu. Thôi được rồi, rồi.

6– THAY ĐỔI THỨ TỰ PHÁP TU

(25:56) Con trình đi con!

Tu sinh Gia Quang: Con pháp danh Gia Quang, kính lễ Thầy. Ở trong thời gian qua là con tu tập ấy là con ngồi ở kiết già là hai phút. Nó thanh thản hết rồi là con hít vô một hơi dài, rồi thở ra một hơi dài. Xong rồi là con tác ý là năm hơi, con tu tập là mười phút. Sau con xả ra, con nghĩ năm phút và con tập theo ba mươi phút. Xả ra thì con không thấy…​ nó không có niệm gì hết. Nhưng mà cái hồi hôm ấy, là nó thường hay giật cái chân.

Trưởng lão: Còn mà mấy buổi kia có giật chân không?

Tu sinh Gia Quang: Thì hồi sáng thì tốt. Sáng hay là khuya, hay là chiều thì nó không sao. Mà có cái khó nhất là cái buổi tối từ bảy giờ đến bảy rưỡi.

Trưởng lão: Nó hay giật cái chân con?

Tu sinh Gia Quang: Dạ, cái đó nó cũng có ngồi mười phút thì thôi, không có sao. Chứ ngồi đến mười lăm phút là nó lặng luôn.

Trưởng lão: Như vậy là buổi tối phải không?

Tu sinh Gia Quang: Dạ.

Trưởng lão: Như vậy là trong buổi tối đó, con sẽ sử dụng cái pháp Thân Hành Niệm con tập. Con, con đi. Đừng để lặng. Coi như là hoàn toàn mình nhiếp tâm, phá, không có cho cái niệm hôn trầm thùy miên, cái niệm lặng con đó. Không có cho một cái vọng tưởng xen vô trong cái khoảng thời gian ngắn nhất mà con chọn lấy.

Phải tu tập cho kỹ lưỡng, hẳn hoi. Thấy còn một chút xíu lờ mờ mà nó muốn buồn ngủ là không được, phải tỉnh táo hoàn toàn. Thời nào tu tập phải tỉnh táo, không có được để cho nó lờ mờ. Đó, phải tập luyện cho nó thật thuần, nó không có niệm, nó không có hôn trầm thùy miên thì mới đạt được.

Tu sinh Gia Quang: Con kính xin Thầy là như con đổi cái giờ. Như thường thường là hồi trước là cứ tập bảy giờ đến bảy rưỡi, mà giờ con tập là sáu giờ là con nhiếp tâm. Là con đổi lại như vậy có được không?

Trưởng lão: Được con, được. Mình thay đổi, mình biết cái giờ đó nó bị như vậy.

Tu sinh Gia Quang: Như buổi chiều thường nó là…​ như năm giờ là con nằm thì nó có khỏe lại, nó không có bị hôn trầm. Mà con không…​ không nằm được là đến giờ tu tập, ngồi vậy, nó bị hôn trầm. Nhiều khi là con có nằm như vậy, nó có sai?

Trưởng lão: À, coi như là trong năm giờ con nằm lại phải không?

Tu sinh Gia Quang: Dạ, năm giờ tới năm rưỡi.

Trưởng lão: Ừ, không sao. Cái giờ đó là giờ con xả nghỉ mà, không sao, xả nghỉ không sao. Còn đến sáu giờ, bắt đầu tu, tu trước tới giờ…​ tới bảy giờ? Thì được! Thay đổi để cho nó tránh cái chỗ nó bị lặng đó. Được, thay đổi được, con sẽ báo cáo lại cho Thầy.

7– HÒA HỢP CHÚNG

(28:35) Tu sinh Gia Quang: Dạ, con kính trình Thầy là vì cái đặc tướng con là…​ Trước là Thầy nói tu theo đặc tướng ấy. Đi, đứng, nằm, ngồi ăn hay ngủ là nó theo cái đặc tướng, chứ mà nếu không theo cái đặc tướng thì nó bị ức chế, như vậy mà con theo đặc tướng.

Trong lớp học, tất cả là con tùy thuận theo giới luôn. Làm cái gì là con tùy thuận theo cái giới. Nhưng mà như…​ ví dụ như ăn là con ăn chỉ có bốn mươi phút là xong, con còn ngồi cho đến khi hết. Như vậy nó có phạm giới không?

Trưởng lão: Không con, không sao hết. Thí dụ như con ăn nhanh, phải không?

Tu sinh Gia Quang: Dạ.

Trưởng lão: Mà mọi người ăn chậm, mà trong khi mình ăn chung với nhau, mình cứ mình ăn rồi, mình ngồi đó chờ.

Tu sinh Gia Quang: Như vậy có tham ăn không Thầy?

Trưởng lão: Không, không có tham ăn. Mình ăn rồi.

Tu sinh Gia Quang: Như vậy là không phạm giới phải không Thầy?

Trưởng lão: Không phạm giới đâu con, bởi vì ngồi để mà hòa đồng với chúng.

Tu sinh Gia Quang: Mình tùy thuận theo.

Trưởng lão: Mình tùy thuận, không có…​ không có phạm đâu. Cái đó là mình hợp chúng, mình sống trong chúng. Còn con ăn ở thất con ấy thì cái thời gian ngắn nhất, con ăn rồi con lo rửa bát, nghỉ. Còn bây giờ ăn trong chúng thì phải vậy hòa hợp với chúng. Ừ, không có sao hết con. Rồi, con về tu tập con, rồi sẽ trình. Thầy sẽ cố gắng Thầy giúp mấy con tu cho được.

Rồi, bắt đầu hết rồi phải không con? Thôi, mấy con…​ Thầy bây giờ Thầy về, rồi còn lo những công việc khác. Có gì không con?

(30:11) Tu sinh Nguyên Tánh: Con kính bạch Thầy, cái pháp tu của con thì con đi theo phương pháp Thầy là con cũng đưa xuống để con nhiếp tâm cho được, chứ con không tăng lên nữa. Vì con tăng lên là…​ vừa rồi là hắn bị hôn trầm, hắn đánh cho mạnh nên con ngồi cho được mười lăm phút thôi, còn thì vô sự.

Trưởng lão: Ờ, lui lại.

Tu sinh Nguyên Tánh: Bây giờ là con biết là mất năng lượng như thế. Nhưng mà có một điều là giờ con chia sẻ…​ sẻ của con. Ở ngoài kia thì quê con thì phụ trách cái tổ Bát Quan Trai. Ở bên Đại Thừa họ làm khổ con lắm. Cho nên là…​ À, cái giấy của con hiện nay là ở nhà hiện đang xin. Nhưng mà họ cứ hỏi đi, hỏi lại và giờ họ bảo là phải lên ở trên Viện kiểm soát ấy. Đưa cái giấy ấy lên để khi ấy họ mới chứng nhận cho con thì con mới được. Thành thử cái niệm của con cứ phóng về đến nhà. Bây giờ cách giải quyết thì…​?

Trưởng lão: Bây giờ cách giải quyết cái giấy tờ thôi chưa được rồi, từ từ làm sau, quan trọng gì.

Tu sinh Nguyên Tánh: Giả sử con…​ Thỉnh thoảng hắn cứ…​ Bố con mất thì con ở trong này, con không về thì hắn có cái niệm. Tu cách nào để mà giải quyết cái này cho được?

Trưởng lão: Ở ngoài đó thì mọi người…​ Người ta lo cái vấn đề đó, còn con lo tu thôi! Bây giờ coi như là ông bố ông qua phần rồi thôi. Anh chị em ở ngoài đó lo cái phần cho ông già. Bây giờ còn có má, còn có làm tuần tự thôi, chứ đâu có gì nữa đâu.

Tu sinh Nguyên Tánh: Con…​ cái khởi lên của con thì làm cách nào để có thể đưa tay vô, tay ra mình biết kiết sử theo ra tay?

Trưởng lão: Thì mình quét đuổi ái kiết sử đi con.

Tu sinh Nguyên Tánh: Dạ.

Trưởng lão: Đừng có để cho nó bận tâm cái vấn đề đó.

Tu sinh Nguyên Tánh: Gạn lọc về nhân quả, tất cả những cái đó, tác ý để…​

Trưởng lão: Đó là cái quán.

Tu sinh Nguyên Tánh: Dạ.

Trưởng lão: Ừ, để cho cái tâm nó được an. Lo cứu mình đi, cho nó giải thoát. “Phải ông già còn sống thì thôi phải về”.

Tu sinh Nguyên Tánh: Dạ.

Trưởng lão: Còn này ông chết rồi.

Có gì không con?

Tu sinh Thiện Tâm: Xin được hỏi thăm Thầy vài điều nữa được không Thầy?

Trưởng lão: Được con.

Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy, ví dụ như con…​ Hồi trước cái y mà màu đỏ đó…​

Trưởng lão: Ừ.

Tu sinh Thiện Tâm: Thì sau đó không có dùng nữa, rồi con đem con làm cái chăn để con đắp. Con có tới hai cái như vậy. Con gấp lại, xếp lại thì để nó…​ nó vừa đủ ấm. Mà có một cái thì nó hơi lạnh.

(32:13) Trưởng lão: À, được rồi, bây giờ con may nó thành một cái chăn hay cái gì đó, nó không thành cái y thì được.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Chứ còn con để mà nó là cái y thì không được.

Tu sinh Thiện Tâm: Con may nó lại luôn rồi.

Trưởng lão: Ờ, được. Cái đó, nó thuộc về một cái món gì đó, cũng như là một trải thành một cái tấm trải để mình nằm thôi, hay hoặc là trở thành cái tấm tọa cụ. Có vậy thôi, không có gì đâu.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Phải biến nó thành một cái vật khác để cho mình sử dụng. Chứ còn không khéo đó, mình hai vật mà giống y nhau để dành thì không được. Ở trong đó, nó phạm giới. Hai món thì trong giới luật nó không có được mà hai món để cất giữ. Nó không có cho mình dành…​ để dành.

Bây giờ thí dụ con có hai cái y. Mà cái y bây giờ thì con sẽ con may trở lại cái y nữa, còn một cái y để mình vấn thôi. Còn một cái thì mình may thành một tấm trải giường mình nằm được.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Cái đó, nó không có sử dụng làm cái y nữa.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Mà nó làm cái tấm tọa cụ, cái tấm trải để cho mình nằm thôi. Không có gì tội lỗi hết. Nó vậy thôi.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ, thưa Thầy, cho con hỏi thăm thêm chứ. Cái điều thứ hai là hôm trước Thầy dạy là ăn trong vòng một tiếng ấy, là không…​ không dư mà không thiếu. Thì cái này xin Thầy giảng rộng ra dùm cho chúng con nó rõ hơn chỗ này. Con không biết như thế nào là không nên? Thế nào là không thiếu?

Trưởng lão: Nói chung là trong một tiếng mà ăn trong cái sự tỉnh giác. Ăn để mà mình theo dõi từng cái hành động mình nhai, rồi mình nuốt, rồi mình múc muỗng cơm, rồi thực phẩm này kia để cho mình tập trung trong cái sự tỉnh giác của cái thân hành của mình đó.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Thì nó một tiếng đồng hồ thì nó không thiếu không thừa. Còn mà ăn nhanh lật đật, cứ bỏ miếng này nhai nuốt, bỏ miếng kia nhai nuốt thì nó nhanh, nó mau lắm, thì đó nó nhanh. Còn ăn mà chậm, cũng như là bỏ, nhai nuốt mà dầm dề đó, như người ta kiểu mà nhai cơm gạo lứt muối mè đó.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Thì nó hai, ba tiếng đồng hồ thì cái đó là nó chậm, quá chậm. Nó lấy cái trung bình của cái chỗ mà mình ăn trong khoảng một tiếng đồng hồ đó, là cái người ăn nó vừa no mà nó vừa tỉnh thức ở trên cái thân hành của mình. Thân hành nhai, nhai nuốt.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

(34:13) Trưởng lão: Cho nên ăn ở trong cái oai nghi của một người tu sĩ của đạo Phật là ăn trong tỉnh thức, chứ không phải ăn ở trong cái chỗ mà quên, cứ lo ăn không. Không phải!

Cho nên cái oai nghi đó, đều là phải được rèn luyện, học tập cho nó…​ cho nó nghiêm chỉnh. Người nào cũng lo cái ăn tỉnh thức ở trên cái thân hành của mình thì đó là cái oai nghi tốt nhất. Mình tập, mình ăn cho nó quen. Chứ nhiều khi mình ăn rồi, mình cứ lo mình ăn, cái mình quên, mình không nhớ mình nhai, mình nuốt như thế nào? Phải nhớ cho kĩ từng cái đó là tập tỉnh thức.

Thật sự ra thì mấy con mà tập kỹ lưỡng ở trong những cái oai nghi ăn uống, trong cái khi ăn uống mà tỉnh thức trong cái thân hành. Từ cái một tay mà múc miếng cơm, mình bỏ vào miệng. Rồi mình để cái muỗng trở lại, rồi mình nhai, mình nuốt, rồi mình múc miếng cơm khác. Mình tập ăn tỉnh thức từng hành động đó thì bây giờ mấy con nhiếp tâm rất là dễ. Ăn thiếu cái sự tỉnh thức trong chánh niệm, cho nên mình nhiếp tâm nó khó.

Tập đi cho nó quen. Trong cái thời mình ăn, nó cũng là cái sự tu tập mấy con.

Tu sinh Thiện Tâm: Kính thưa Thầy, nhưng mà ba miếng cơm tam ma đề ấy là…​ Thí dụ mình đưa ngay miệng mình niệm hay là mình để lên trên cái bình bát, thưa Thầy? Múc cái muỗng cơm lên, mình để ngay cái miệng rồi xong, mình nói là: “Miếng cơm thứ nhất, con như thế này, thế kia”. Múc lên tới cỡ nào thưa Thầy?

Trưởng lão: Coi như là cái…​ cái…​ cái miếng cơm mình bỏ mình ăn đó, coi như mình bỏ trong miệng vừa thầm mình niệm trong miệng mình ăn, chứ đâu có phải để lên đây, rồi niệm rồi mới bỏ trong miệng đâu.

Tu sinh Thiện Tâm: Thí dụ như là ăn chung cũng vậy luôn Thầy?

Trưởng lão: Ừ, cũng được con, nhưng mà điều kiện là coi cái oai nghi đó. Mình để lên, trước khi mình ăn thì mình niệm rồi mình bỏ vô miệng mình ăn. Thì nó cũng được chứ không sao hết.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Được thôi.

Tu sinh Thiện Tâm: Tức là niệm thầm thôi, chứ không có ra tiếng.

(36:07) Trưởng lão: Không có niệm ra tiếng con.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Mình đưa lên.

Tu sinh Thiện Tâm: Vậy lúc này tụi con làm sai hết trơn, không có biết gì hết trơn.

Trưởng lão: Hỏi kĩ.

Tu sinh Thiện Tâm: Vậy thì để cho con hỏi thăm thêm. Thí dụ như…​ Tại vì ăn ở trong tập thể thì cũng có người nhanh, có người chậm á, nó cũng hơi lộn xộn. Thì thí dụ như mà nếu giả sử con ăn mà lỡ mà chậm quá, ai cũng ăn xong hết rồi, mà con thì nó còn chậm mà nó lâu nữa. Thì như vậy thì con…​ con…​?

Trưởng lão: Mình thấy trong khi mọi người đều ăn hết mà mình còn ăn, thì sau đó mình ăn nhanh hơn một chút.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Để cho nó hòa hợp với chúng.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Mình tùy thuận để cho mình hòa hợp. Mình tập mình ăn chậm. Hôm nay mình thấy mình ăn chúng thì mình ăn nhanh hơn chút để cho nó vừa đúng cái thời điểm với nhau. Chứ để không có mình mình ngồi ăn mà mọi người người ta ngồi rồi.

Người ta cũng chờ mình chứ người ta không có bỏ đâu. Nhưng mà có của mình, mình tự ngại trong bụng mình, còn mình không ngại thì cứ ngồi ăn. Người ta tự nhiên bởi vì người ta tu mà, người ta rảnh rang lắm, người ta đâu có lật đật. Phải không? Con bây giờ ăn tới chiều, người ta cũng ngồi đó, người ta đâu có cần đi đâu. Ngồi đó người ta cũng…​ Nhiều khi người ta ăn rồi, người ta cũng uống nước rồi, hết rồi, người ta chờ con phải không? Con cứ ngồi ăn đi. Con ăn giờ hai, ba tiếng đồng hồ, người ta ngồi đó, người ta nhiếp tâm trong hơi thở, người ta cũng tu được luôn. Có cái gì đâu mà sợ. Bởi vì người ta sử dụng những cái pháp, thường ở trong cái pháp.

Người ta ăn uống rồi, người ta ngồi đó bởi vì có người chưa rồi. Người ta ngồi đó, họ nhiếp tâm. Người ta tu hoặc là người ta đẩy lui bệnh bằng hơi thở người ta. Người ta có cái thân bệnh người ta cũng sử dụng những cái điều…​ Hoặc là người ta ngồi đó, người ta tu Tứ Chánh Cần, người ta xả tâm- ngăn ác, diệt ác. Không có sao hết. Con vẫn yên tâm.

Nhưng mà mình tùy thuận với nhau để cho mình ăn nó vừa hợp hòa chúng với nhau, đồng thời nó xong một lượt với nhau, chậm trễ chừng trong năm, mười phút gì đó thôi.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Chứ con ngồi đó hai, ba giờ đồng hồ mà người ta ăn hết rồi, mà ngồi chờ con, coi kì quá.

Tu sinh Thiện Tâm: Nói chung tức là mình cũng phải làm sao để cho nó hòa hợp.

(38:08) Trưởng lão: Nó hòa hợp đó con. Cách thức nó mình phải lục hòa đó.

Tu sinh Thiện Tâm: Giả sử như là nó chưa hết một tiếng, người ta ăn xong rồi, mình cũng ráng mình chờ cho nó đủ một tiếng luôn được không Thầy?

Trưởng lão: À, được.

Tu sinh Thiện Tâm: Mình bắt người ta chờ thì nó…​ nó…​

Trưởng lão: Thì con cứ…​ Thầy nói bây giờ…​ Không phải bắt đâu. Nhưng mà tại vì hòa chúng, người ta cũng tùy thuận, người ta cũng ngồi, người ta chờ con ăn được bao nhiêu. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà điều kiện mình thấy nó kì.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Nó kì, cho nên vì vậy mình phải chuẩn bị cho mình đó con. Rồi, như vậy là xong rồi, không có gì đâu con.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ, thưa Thầy, cho con hỏi thăm thêm cái nữa là mình khi mà ăn xong, mình rửa tay rửa miệng đồ đó, thì mình rửa như thế nào cho nó…​ nó sạch?

Trưởng lão: Ờ, thì lẽ đương nhiên là con ăn rồi thì ở trong cái bát của con đó, con mới lấy nước con rửa miệng như thế nào?! Chứ ở trong cái bát của con, con hứng chứ. Con rửa ngoài, tùm lum ra hết, người ta coi sao được.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ, thí dụ bây giờ mình, con…​ con chế nước ra cái nắp bát, xong lấy cái tay mình…​ Cái tay mình nó chưa có rửa thì nó…​ nó…​ Lát rồi sau mình rửa miệng, vậy thì nó có vệ sinh không Thầy?

Trưởng lão: Hồi trước khi mà con…​ để mà con…​ Chắc có lẽ mấy con quên. Khi mà…​ trước khi mà mình đi khất thực thì để mà mình…​ mình ăn đó, là mình đã rửa tay, rửa chân, rửa miệng hoàn toàn, rửa tay mình đàng hoàng hết rồi, rồi mình mới đi khất thực. Khi đó mình khất thực là tay chân mình rửa sạch rồi, phải không?

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Rồi khi ăn đó, mà lỡ con có bốc rau, bốc cải gì đó, thì do đó nó dính. Thì con lấy nước ở trên cái nắp bát của con đó.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Con rửa cho nó đừng có rít vậy thôi. Sau khi về thất, con rửa lại kĩ chứ. Ở đây mà con rửa kĩ, thôi chắc nước ở đâu mà rửa. Con hiểu không? Về rồi mình rửa bát, rồi nó mới kĩ. Cái chuyện đó, nó bình thường thôi, không có gì đâu. Mình rửa để đừng có…​ Tay chân mà bốc hồi nãy cái gì, nó dính.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ, tại vì con…​ Thí dụ như là gọt trái cây này kia nọ cái tay nó dính dơ đó. Xong đến khi mình lại mình rửa miệng, mình thấy nó tèm lem.

(40:05) Trưởng lão: Đâu được. Con phải rửa ở trong cái ấy nước con rót ra ở trên cái…​ cái…​ Cái nắp bát con phải không?

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Rồi con mới rửa. Rửa cái tay sạch rồi mới đến miệng.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Chứ còn con gọt xoài đó…​ Trời đất ơi, trét lên cái miệng nữa thì còn gì…​

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ, con thấy nó làm kiểu đó, nó không có vệ sinh.

Trưởng lão: Đúng rồi, tại vì rót nước con trong cái ấy.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Chứ còn xoài này kia rồi gọt ăn là coi chừng. Rồi cái chuyện này mà lấy tay mà quẹt như vậy nữa thì thôi, không có chỗ nào chê.

Tu sinh Thiện Tâm: Cái này con nghĩ chắc có dịp nào Thầy hướng dẫn lại cho chúng con làm cho nó kĩ.

Trưởng lão: Không, thì tới chừng đó rồi nó có cái vấn đề. Mấy con, tự mấy con thấy…​ Bây giờ mấy con rót nước ở trong cái…​ cái nắp bát chứ gì?

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Rồi mấy con rửa. Rửa rồi thì sau khi đó thì mấy con dồn rác hay này kia, vỏ trái cây đồ đó trong bát, đổ nước vô trong bát, đậy nắp lại, đi về thất của mình, đổ vô có chỗ có nơi đàng hoàng, chứ không có đổ bậy bạ. Đây là mình sinh hoạt chung, trong cái…​ Nó không có…​ Đơn giản lắm, cái nắp bát của con là cái chỗ mà có thể dùng nước rửa tay mà.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Đơn giản vậy thôi. Mấy con có trái xoài, có này kia, người một trái, một trái rồi ăn khỏe, mấy con làm sao bây giờ đây? Phải rửa tay, đó. Rồi.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ, thưa Thầy, Thầy cũng nhân dịp cho con hỏi thêm chút xíu nữa. Cái phần mà thí thực là sau khi mình…​ mình khất thực, ăn xong rồi, rồi thí thực sau hay là thí thực trước, hay hồi nào là tiện nhất thưa Thầy?

Trưởng lão: Coi như là bây giờ đó, thí thực là đầu tiên…​ Cái nghi lễ của nó thôi con.

Tu sinh Thiện Tâm: Dạ.

Trưởng lão: Cái nghi lễ thôi. Còn sau đó thì con muốn thí thực, con đem những cái hột cơm mà con để đó, con muốn rắc đâu cũng được.

Tu sinh Thiện Tâm: Không, ý con nói là trong cái giai đoạn thí dụ như là mình đọc bài xong rồi, tới phần căng bạt rồi mình thí thực hay là…​ hay là mình đọc cái bài cúng dường xong, rồi mình thí thực?

Trưởng lão: Thì bắt đầu con sinh hoạt chung ở trong chúng rồi làm y như vậy là được. Chứ nó không có gì đâu, làm y như vậy thì được, không có gì. Làm sao nó cũng đi vào đó hết, cái nghi thức nó vậy thôi, nó nghiêm chỉnh vậy thôi, không có gì hết.

Tu sinh Thiện Tâm: Con cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Thôi, rồi bây giờ Thầy xin Thầy về trong thất mấy con, xin chào mấy con. Mấy con ráng tu. (42:16)

HẾT BĂNG