20040901 - KHAI THỊ - NỀN ĐẠO ĐỨC CỦA PHẬT GIÁO

20040901 - KHAI THỊ - NỀN ĐẠO ĐỨC CỦA PHẬT GIÁO

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 01/09/2004

Thời lượng: [58:28]

1- ĐẠO ĐỨC TRONG SẢN XUẤT

(00:01) Trưởng lão: …​(. . .). Cái cơ thể mình…​ về việc món ăn này kia, nhiều khi mình ăn chạy theo dục, ăn cho ngon, cho bổ, khỏe.

(00:16) Người ta làm kinh tế, người ta làm sao cho mình có cái cảm giác ngon để người ta bán cho được người ta lấy tiền, còn chết mặc ai, chết chết kệ! Không cần biết.

Cho nên, con biết khi mà người ta sản xuất ra những chiếc xe, thì người ta đâu có nghĩ cái sức khỏe con người đâu, người ta nghĩ làm sao mà bán được nhiều chiếc xe, chạy cho nhanh tốc độ cho ngon thì họ xúm nhau họ mua, mình lấy tiền bỏ đầy túi thôi. Cho nên, sản xuất ra một số xe bây giờ tai nạn giao thông chết ai kệ, chứ họ đâu có nghĩ đâu.

Rồi kế đó là cái xe đó lại phun ra những cái chất khói, cái chất đó là chất thải, thải trong không khí làm ô nhiễm, mình hít thở rốt cuộc rồi sao có nhiều thứ bệnh, không biết gì nữa, phải không? Thời trước người ta đi xe bò, xe ngựa nó đâu có ba cái thứ đó, cho nên nó đâu có cái bệnh ngặt nghèo. Còn bây giờ nó thải ba cái này không, nó tiện lợi cái này thì nó hại cái kia.

Nhưng mà cái người sản xuất họ chỉ nghĩ họ sản xuất bán lấy tiền, chớ khi mà họ sản xuất cái đó được thì họ sản xuất cái bộ phận để mà hủy hoại cái chất ô nhiễm đó, họ làm được chứ đâu phải không làm được, nhưng mà làm được thêm thì nó phải đắt tiền, và đồng thời nó đắt hơn thì khó bán. Cho nên họ làm tiền rẻ để bán lấy tiền, còn đau bệnh thì có bác sĩ lấy tiền thêm. Còn cái tai hại là cái người mà sử dụng đó, cái người mà tiêu dùng đó cái người đó bị tai hại, chứ còn mấy người mà sáng chế, chế tạo ra thì họ làm giàu trên đó.

(01:46) Cho nên, Thầy nghĩ rằng trong khi Thầy viết sách đạo đức Thầy nói về người Thầy sẽ nhắc nhở. Cái trách nhiệm bổn phận là vì sức khỏe của con người, vì sự sống của con người trên hành tinh, không có được sản xuất ra một cái vấn đề đó để phục vụ đời sống phải phục vụ sức khỏe người ta, chứ không phải phục vụ đời sống cho tiện nghi để giết sức khỏe người ta. Cái đó phải biết, ý thức của mọi người. Mình chỉ vì kinh tế làm cho giàu, cũng như mình chế súng đạn để mình đi đánh giặc, bắn giết với nhau, để mà bán súng bán đạn lấy tiền, trong khi người ta chết như rác vậy. Cái đó là cái vô đạo đức, không đúng!

Đã là con người có trí tuệ, sanh ra có trí tuệ mình đâu phải là loài động vật, mà mình dùng cái sức mạnh, mình dùng trí tuệ mình để tạo ra cái lực, cái lực mạnh để mình giết với nhau như vậy, vậy thì mình thành con vật, giết nhau. Thành thử Thầy không chấp nhận điều đó, đó là những điều thiếu đạo đức.

(02:46) Cho nên Thầy nghĩ rằng có thì giờ nhiều để mà Thầy viết tất cả những cái điều sai, mà xã hội chúng ta đang lầm tưởng là nó đúng, nhưng mà đó là cái sai. Nhưng mà vì không có người viết ra, không có người nói lên, không có người nhắc nhở thì người ta đâu có biết. Người ta cứ nghĩ đúng chứ đâu nghĩ là sai đâu. Mà chính cái đó nó có thể tiêu diệt cái quả đất, cái môi trường sống chúng ta trên hành tinh này.

Hiện giờ cái môi trường sống của mình là nó tiêu diệt sự sống rồi đó. Mà Thầy chuẩn bị đạo đức ra đời cho kịp để nó…​ (. . .). Nhà nước thì coi như là sách đạo đức của Thầy hai tập, tập 1 - tập 2 đưa vô nhà xuất bản TP HCM,…​(. . .). Đưa vào nhà xuất bản xã hội á, thì người ta chấp nhận liền chứ còn ông đưa thằng thì không chấp nhận. Do đó, đưa nhà xuất bản xã hội, văn hóa xã hội. Nó còn hỏi vầy nữa, hỏi Thầy nữa: “Hỏi sách này được mấy tập?”, Thầy nói: “Mười mấy tập lận”. Nghe mười mấy tập nó ham lắm, nó nói xin một tập được rồi, sau tập này mấy tập sau dễ bởi vì sách nó có lợi ích cho xã hội.

Cho nên, nếu mà Thầy viết được mười mấy tập thì nhà xuất bản nào cũng chấp nhận, bởi vì khi mà nó xin phép được tập thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì nó dễ rồi. Do đó, thì trở về sau coi như có sự làm ăn với nhau rồi, thành ra nó…​(. . .).

Thầy nói bây giờ nghĩa là có thời giờ rảnh Thầy viết không bao lâu đâu. Mười tập đạo đức này Thầy viết…​ nhưng mà không có thì giờ. Đầu óc thì sẵn sàng rồi, nhưng mà thì giờ không có.

2- CHẤN CHỈNH VÀ LÀM SÁNG TỎ LẠI PHẬT GIÁO

(4:55) Bây giờ, thì Thầy lo Thầy chấn chỉnh lại cái đạo đức Tăng, Ni cho họ sống cho đúng cách. Cái trách nhiệm Tăng, Ni bây giờ nó cao. Sống sao đúng giới luật, nó phạm giới, nó phi thời không đúng cách của người tu sĩ Phật giáo. Không ai nói thì coi như cái người tu người ta không có biết.

Bây giờ, những cái bộ sách Thầy nói rõ ràng ra, kể như là chấn chỉnh lại tu sĩ Phật giáo hẳn hòi. Từ ông lớn đến ông nhỏ, từ trên Giáo hội Trung ương cho đến Giáo hội Tỉnh, ban đại diện đều chấn chỉnh lại hết. Nếu mà không chấn chỉnh lại thì coi đương nhiên là họ không phải Phật giáo rồi, coi như là phật tử người ta sẽ thấy bởi vì sách Thầy đưa ra thì phật tử người ta thấy đây không phải Phật giáo rồi, mà là một cái đạo, một cái tôn giáo nào nó không đúng Phật giáo, bởi vì giới luật nó hẳn hòi, đời sống phạm hạnh của tu sĩ so nó không đúng mà, nó làm sai thì làm sao gọi là tu sĩ Phật giáo được. Đó là cái chấn chỉnh rõ ràng, mà con đường nó phải đi tới chứ không thể dừng lại, cho nên đi tới chấn chỉnh chừng nào hoàn tất được cái nhiệm vụ của nó nó mới dừng.

Rồi cái nhiệm vụ của cư sĩ của các con là ủng hộ cho cái đúng chứ không phải ủng hộ cái sai. Ví dụ như bây giờ, người ta tu không đúng các con không đến chùa thì tức nhà chùa phải chịu. Tu cho đúng người ta đến, tu không đúng người ta không đến.

(06:09) Nhưng mà phải nói rằng nó còn phải một cái thời gian, và đồng thời nó còn phải có sự khó khăn chứ không phải dễ. Với cái truyền thống hai ngàn mấy trăm năm như đất nước này trời, mà bây giờ muốn lật ngược trở lại điều đó là điều khó!

Nhưng mà Thầy nghĩ rằng cái giới mà trí thức người ta đã hợp tác, người ta đã hiểu biết người ta hợp tác, thì những cái bài viết người ta lần lượt người ta sẽ theo cái hiểu biết mà Thầy đưa ra, những cái đúng thì những cây bút của họ họ sẽ cố gắng họ chấn chỉnh lại. Một người thì họ chưa nghe, nó nhiều cây bút lại, mỗi cây bút của họ là súng đại bác, một bài viết của họ là tan nát hết. Nhiều cây bút thì mấy con nghĩ đi, đập tan nát hết. Sắp sửa cái tập đặc san mừng ngày sinh nhật của Thầy, kỉ niệm ngày sinh nhật của Thầy, những cái bài viết của họ, thấy những cái ngòi bút của họ tập trung cũng đông, nó nhiều cây bút viết sẽ sáng.

(07:14) Nói chung trong cái cuộc mà trấn chỉnh nào đi nữa thì mấy con thấy rằng, những cây bút của họ là những ngòi bút mà có thể làm nên việc lớn. Đúng hay hoặc là sai, nếu sai là cái ngòi bút nó đưa đến cái chỗ sai cũng ghê gớm lắm, mà đúng thì cái ngòi bút nó vạch ra từng chút để mà chỉnh đốn lại.

Cho nên, con thấy ở ngoài mặt trận người ta dùng súng đạn không có bằng cái người cầm cây bút. Trước tiên, trong một cuộc cách mạng thì cái ngòi bút của cái người người ta cầm cây bút họ có cái công rất lớn trong cuộc cách mạng. Còn trong cái cuộc mà chấn chỉnh lại cái Phật giáo thì chúng ta cũng thế,…​ cho nên các con thấy cái ngòi bút của Thầy là một cái tiếng sấm, cái vang dậy, nó là cái ngòi bút chứ Thầy có la, có hét gì đâu, tại cái ngòi bút viết như vậy. Dùng cả cái tư tưởng đúng sai vạch ra từng cái sai của nó để cho thấy được cái sai, không có đúng.

(08:15) Rồi lần lượt rồi cái ngòi bút của mấy con tiếp tục đó, mà mấy con mỗi người điều có góc nhìn. Bởi vì, khi mà thấy sai rồi thì mấy con sẽ nhìn thấy sự thật, thì do cái ngòi bút con sẽ nói lên những điều mà mấy con trực tiếp thấy, nghe. Do từng đó, mà mười người như một thì Thầy nói…​

Bây giờ thì nó có những cái ngòi bút cũng đang chuẩn bị để mà nó phủ lấp những cái điều đúng để mà dựng lại những cái điều sai để duy trì, duy trì những cái truyền thống sai đó, còn muốn duy trì, những ngòi bút đó bao giờ viết để bưng bít, chứ không phải không. Nhưng mà sự thật là sự thật, không thể nào mà mình che đậy nỗi được, khi mà người ta đã lật ra rồi thì không thể phủ lên. Còn khi mà người ta không lật thì mình phủ trùm lên, lớp này lên lớp kia thì được. Nhưng mà người ta lật ra rồi thì không bao giờ mà che đậy lại được, không có bao giờ mà đốt kinh sách của Thầy được, không có bao giờ bây giờ sách của Thầy làm sao con đốt, không ai đốt được hết!

Nó như vậy là nó như vậy, mà ngàn đời con cháu của mình càng ngày cái dân trí nó càng lên thì nó đọc thấy đây là sai, đúng. Bắt đầu từ đó nó sẽ cố gắng hơn để nó chỉnh đốn lại cho cái tinh thần của dân tộc, hay hoặc cái tinh thần của con người nó đi đúng.

(09:40) Cái mục đích của Thầy là dựng lại cái đạo đức của Phật giáo, nói Phật giáo là nói riêng chứ còn nói chung là cái đạo đức của con người, cho nên dựng lại cái sự sống của con người cho đúng, đó là cái lối sống từ rất lâu.

Vì vậy, mà nó còn đòi hỏi một cái thời gian rất lớn, và Thầy thấy hôm nay có một số cây bút tập trung với Thầy để làm cái công việc này. Từ những người này họ cũng có những cái khả năng cầm cây bút rồi, nhưng mà từ lâu thì họ không hiểu, cho nên bây giờ họ hiểu những cây bút của họ mới trở lại chấn chỉnh, thì nó hợp với cây bút của Thầy nó nhờ đông, chứ còn một mình không làm sao…​

Rồi lần lượt những cái cây bút khác có nhiều, như bây giờ Thầy đặt như con thấy như ở trên mạng có nhiều người viết về Thầy chứ gì, nhưng mà Thầy nghĩ những cây bút đó nó trở về sau này nó hợp Thầy chứ không gì. Bây giờ nó chưa hiểu thì nó phải viết như vậy thôi, nhưng mà khi nó hiểu rồi những cây bút đó nó lại ủng hộ những cái sai, rồi từng đó nó có những cái lời nói để sám hối ở trong cái vấn đề nó đang làm trật.

Con người ta nó có trí tuệ chứ đâu phải là không trí tuệ, khi người ta không hiểu thì người ta cố chấp, nhưng mà khi người ta hiểu rồi thì cây bút đó nó trở lại nó lật ngửa, nó sâu sắc hơn, thấy rõ.

Chỉ có mình lo cho cái con đường để mà chấn chỉnh tuy là nói như vậy để mình biết để nó đi tới, nhưng mà trong đó mình phải lo nghĩ làm sao để mà củng cố được cái nền giáo dục đạo đức của Phật giáo, nó phải có những bài vở, phải có những cái giáo trình từng cái lớp chứ không thể nào mà nói suông được. Vì vậy, mà cái công trình còn phải rất nhiều, mà hiện giờ thì nó chưa có người, chứ còn có người làm thì nó nhanh. Nói chung cũng là cái duyên của chúng sanh chưa đủ, chứ cỡ mà đủ chừng có 5, 10 người mà chứng quả A La Hán như Thầy thì người ta làm việc nó mau lắm, và chừng đó nếu mà có 10 người trong vòng hai năm đó thì tất cả những cái giáo trình mà tu học từ cái lớp một cho đến cái lớp tám tức là Bát Chánh Đạo đó, lớp Chánh Kiến cho đến Chánh Định người ta sẽ làm xong.

(12:00) Còn một mình Thầy thì chắc chắn là không phải cái chuyện, con thấy một mình Thầy mà soạn những cái giáo trình đó là tám lớp này cũng phải 5, 10 năm. Mà nếu có 10 người thì họ soạn trong hai năm là xong, mà hai năm xong rồi mà 10 người như vậy, đã 10 người thì đã có cái lực lượng người ta thấy rõ ràng người ta tu chứng. Thì Thiên hạ người ta tập trung rồi thì mở tám cái lớp này không những tỉnh nào cũng có những lớp, chứ đâu có riêng gì ở Tây Ninh, hay hoặc là nơi nào đâu, mà mỗi tỉnh đều có tám cái lớp học.

Nghĩa là vô học, vô theo Phật giáo dạy đạo đức thì vô cái lớp 1, ví dụ như lớp Chánh Kiến người ta dạy cho mình từ lâu tới giờ mình đang sống trong cái nếp sống cũ. Bây giờ người ta dạy cho mình cái lối nhìn, rồi sống nó khác không có giống như cái nếp sống cũ, cho nên người ta dạy cho mình nghe người ta chửi mình không giận. Còn bây giờ nghe người ta mắng mình mình giận, tại vì mình sống từ lâu theo cái nếp cũ, cho nên nghe người ta chửi mắng mình, ai quát mình hay hoặc nói xấu mình thì mình tức. Còn khi người ta giảng dạy cái lớp này rồi, có những bài vở rồi thì mình học rồi, luyện rồi thì sau đó nghe người ta chửi mình mình vẫn thản nhiên. Bởi vì cái hiểu của mình, cái đầu óc của mình hiểu và được huấn luyện, cho nên mình nghe người ta chửi mình chó, trâu hay hoặc nói mình đồ này, đồ kia,…​ mình không có giận hờn chút nào, tại vì mình hiểu cái khác rồi, nó đưa cái dòng tư tưởng của mình nó đi vào cái quỷ đạo khác nó không còn ở trong đối tượng.

(13:27) Cho nên nói giải thoát đâu có phải là có cái gì khó đâu, tại mình chưa có bài bảng làm cho người ta hiểu qua góc mức độ khác, chứ không phải là gì. Rồi từng đó thì mình hiểu mình xả tâm được, cái tâm mình nó không giận, không hờn, không phiền não không tham muốn, không còn lam trộm cắp gì hết thì nó thanh tịnh thì nó đi dần tới cái mức khác nữa, nó đi sâu hơn. Chứ bây giờ còn tham muốn một bụng, còn thèm ăn, còn khát uống, còn ăn ngủ phi thời, mà bây giờ muốn đi vô thiền định thì vấn đề đó tu điên chứ, tu phải tu đúng lớp chứ tu sao mà, cái căn bản không vô mà vô giờ cứ lo ngồi thiền, niệm Phật và nhiếp tâm, thì cái chuyện này chắc là ức chế tâm rồi chứ còn gì nữa. Sáng còn thấy đói bụng, trưa còn thấy muốn ăn đồ ngon, đồ dở. Mình còn tham ăn, tham uống quá mà mình bảo mình đi vào định, định gì được?! Người ta nói hơi nặng chút mình nghe mình đỏ mặt rồi, thì thử hỏi làm sao mà gọi là mình vô định? Định gì cũng không được hết!

(14:24) Cho nên trong cái hiện tượng mình phải thấy cái tâm nó luôn luôn nó phải như thế nào trong khi nghe thấy hiểu biết mọi ác pháp, tâm mình thấy mình thản nhiên, thì lúc bây giờ tới giai đoạn thứ hai.

Chứ còn giai đoạn thứ nhất mình xả tâm, ly dục ly ác pháp mình ly chưa được mà đòi hỏi mình đi vô cái Chánh niệm, Chánh định thì không bao giờ có. Cái con đường tu nó phải có thứ lớp vậy, chứ không thể nào.

Cho nên vì vậy, mà Thầy nói mấy con sống ở trong gia đình mấy con luôn luôn lúc nào mình cũng biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, biết xả tâm, đừng có làm khổ mình khổ người.

Mỗi lời nói, các con thấy đọc trong bộ giới Sa di mà đức Phật dạy cho La Hầu La. Với một hành động đó, làm cái gì đó, đứng dậy đi thì phải quan sát cái hành động của mình sắp sửa đi để coi nó có cái lỗi gì không, nếu không có thì mình…​ Còn nếu mà có khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh…​ như bây giờ Thầy ngồi đây mà Thầy đứng dậy Thầy quan sát dưới chân này, rồi Thầy bước đi Thầy không đạp bao giờ một con kiến. Còn mấy con dục đi, dục đứng thì thế nào cái chân của mấy con cũng đạp kiến hà, thế nào cũng gãy dò, gãy cẳng, nhiều khi…​ Có phải không? Đó là cái lỗi đó, vô tình chứ đâu phải mình cố ý, nhưng mà làm không có sự chú ý.

Bây giờ Thầy nói lời nói, Thầy suy lời nói này nói ra, nó có thể làm buồn lòng người ta không, có làm cho mình chướng ngại không? Hay hoặc làm buồn lòng cả hai? Nếu mà có sự buồn phiền như vậy nhất định là không nói, mà không nói ra thì đâu có làm buồn phiền. Con thấy, đức Phật dạy kỹ lưỡng rất kỹ lưỡng mà!

(15:47) Rồi từng cái tâm niệm mình khởi lên cái niệm mình phải tư duy cái niệm, cái niệm này có đau khổ cho mình không? Nếu mà đau khổ nhất định phải diệt cái niệm này, ngăn diệt nó không được để. Còn cái niệm này nó không đau khổ thì mình tăng trưởng nó lên, mình sống trong niệm này. Mà cái niệm này nó tăng trưởng, nó phát ra cái lời nói, hành động nó làm cho người ta khổ, nhất định là phải diệt cái niệm này, không được để cái niệm này.

Nội trong thân hành, khẩu hành, ý hành mà cẩn thận như vậy thì Thầy nói đời sống mình có giải thoát không? Làm sao có khổ nữa mấy con!

Mà nếu mình không như vậy thì mình phạm giới. Như bây giờ Thầy đứng dậy Thầy đi mà Thầy không ngó trước ngó sau Thầy đứng dậy Thầy phạm giới rồi. Phạm cái giới, tức là giới thân hành. Cái đó là cái giới luật của Phật, buộc lòng cái người phải giữ gìn nghiêm chỉnh không được vi phạm, đó là cái lỗi nhỏ nhặt. Mà mình không biết xấu hổ những lỗi nhỏ nhặt, mình phạm những lỗi nhỏ nhặt này thì mình sẽ có đau khổ. Dạy rất kỹ mà!

(16:47) Cho nên dạy cho mình đời sống, đời sống bằng Chánh kiến, cho nên phải tỉnh thức hành động của mình. Các con thấy, nếu mà cái người mình biết tu thì mình làm chứ có gì đâu, mình làm thì có giải thoát liền chứ có gì. Chứ đâu phải mà cầu Phật, đâu phải ngồi thiền mới giải thoát đâu. Ở đây, thiền định là ly dục ly ác, tâm thanh tịnh thì nó là thiền định chứ gì.

Tu tập đơn giản như vậy mà giải thoát hoàn toàn. Vậy mà thiên hạ làm không được chứ. Mình có lật đật gì đâu! Thầy nói cuộc đời mình không có lật đật gì hết, biết Phật pháp rồi làm từ từ, chậm chạp, không có lo gì hết. Các con thấy không, đâu có lo gì. Bởi vì, ngày ăn có bữa cơm đâu phải ăn ba bữa nữa đâu lo cho lung. Người ta ăn ba bữa người ta phải lo, còn mình ăn bữa không có lo. Ăn có bữa đâu có ăn nhiều được, mình làm chừng mấy tiếng đồng hồ là bữa có đủ ăn rồi, không cần nhiều. Phải không, các con thấy không? Cho nên vì vậy mình không có lo.

3- NHIẾP TÂM - AN TRÚ - XẢ TÂM

(17:43) Còn về cái về mà làm chủ thân này, thân mình đau bệnh, thật sự ra mình làm chủ cái…​(. . .) của mình, làm chủ cái bệnh của mình thì Phật cũng dạy cho mình có cách thức như cánh tay đưa ra, đưa vô; hoặc hơi hơi thở hít ra, hít vô; chân bước đi tới, đi lui thì đó là Thân Hành Niệm chứ gì, cái hành động. Mà mình đối trị được cái tâm phiền não, đối trị được cái bệnh đau của mình nó có 3 giai đoạn đối trị.

Cái giai đoạn thứ nhất là phải tập luyện nhiếp phục cho được thân, tâm. Nghĩa là mình đưa tay ra biết ra, đưa tay vô biết vô, gọi là nhiếp phục.

Rồi bây giờ khi mà nhiếp phục rồi thì phải an trú cho được thân và tâm phải an trú cho được ở trên cái hành động đó, nghĩa là ngồi đây mà nghe nó không mỏi, không mệt, nghe nó an ổn thì đó mới gọi là an trú. Còn nó chưa có an ổn như vậy, nó còn có mỏi mệt trong thân của mình thì nó chưa có an trú như vậy thì tức là chưa được, phải tu cho đến khi an trú. Đó khi mà an trú rồi thì mình xả được, mình xả cái xả có 3 giai đoạn: Nhiếp phục tâm, an trú tâm và xả tâm.

(18:39) Con thấy ba giai đoạn, bây giờ một cánh tay Thầy đưa nè nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nhiếp tâm, biết đưa ra biết đưa vô gọi là nhiếp tâm.

Bây giờ đưa ra đưa vô mà thân tâm mình an trú, an trú trên đó cho nên nó an ổn, nó không gì nó an ổn, nó sung mãn vô cùng, ngồi không biết mệt, đưa ra đưa vô vậy mà cái tay mình không mỏi. Còn bây giờ, mấy con không tin mấy con đưa ra đưa vô hơi nó mỏi tay đó, là nó chưa an trú, còn Thầy an trú rồi thì Thầy đưa hoài, đưa giờ tới chiều, bây giờ Thầy ngồi Thầy đưa suốt tới ngày mai, sáng mai cũng không mỏi tay nữa là an trú.

Con thấy không, ngồi vầy mà nó không mỏi nữa, là an trú. Mà nó chưa an trú là nó…​ bởi vì an là an ổn mà, mà không an ổn là nó không trú được chứ gì. Mà mình an trú rồi thì nó không mệt nữa.

Mà khi an trú rồi, cái thân này đau chỗ nào là đẩy ra liền. Bây giờ cái đầu Thầy đau nè, Thầy đưa cánh tay ra Thầy cho an trú rồi, Thầy tác ý Thầy bảo: “Thọ, cái đầu đau phải đi theo cánh tay Thầy ra” , Thầy đưa ra đưa vô trú ở trong này nó an rồi, thì khi mà nó an thì cái đầu không còn nhức. Các con hiểu? Còn nó còn nhức tức là nó chưa an, có phải không? Chưa an ổn. Cho nên cái phương pháp rất hay, đưa ra đưa vô vầy mà Thầy đẩy bệnh.

(19:44) Bây giờ cái tâm Thầy nó phiền não, nó buồn, nó lo, nó rầu Thầy đưa ra đưa vô an trú rồi, Thầy bảo: “Cái phiền não trong tâm của Thầy đi đi, không được ở đây” thì Thầy cứ an trú, Thầy tác ý vậy rồi Thầy an trú trên cánh tay. Cái tâm mình nó không còn lo rầu nữa, bị vì nó an trú nó không có lo.

Còn mấy con an trú không được nó cứ nhớ hoài trong bụng nó lo, buồn, tức tối, sợ hãi…​ Người ta an trú được trên cái thân hành người ta đâu có còn nữa. Cho nên cái phương pháp của Phật nó thực tế, nhưng mà người ta không có biết người ta tu cho nên người ta không có giải quyết được cái nỗi khổ này. Cho nên, cái khổ gì đối với thân tâm của người tu rồi người ta đẩy lui ra hết. Cho nên, nhân quả tác động trên thân người ta không được.

(20:24) Vì trong cái tu theo đạo Phật làm chủ được đời sống, làm chủ được sanh, làm chủ được già, làm chủ được chết, bệnh đau đó là cách thức. Pháp Phật hay mà không tu tập uổng một đời, uổng! Con người mà biết không tu Thầy nói, dở. Phải nỗ lực con!

Thầy nói thí dụ như bây giờ mấy con có bệnh, Thầy dạy. À, bắt đầu bây giờ các con nhiếp tâm mấy con nói: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành…​”, thì các con đưa tay ra, đưa tay vô. Các con bảo: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô” rồi tay này. Mình tập hơi đưa ra đưa vô, phải không?

Khi mà ra vô rồi đó bắt đầu bây giờ cái thân của mình nó đau, cái bụng mình, mình đưa ra tưởng như cái bụng đau mình nó theo cánh tay nó đưa ra, mà đưa vô mình tưởng như cái thân không có đau đi vô. Cứ tưởng theo nó, cứ đưa ra thì tưởng bệnh ra, mà đưa vô thì tưởng cái không bệnh đi vô. Cứ vậy đưa ra, mình tưởng hơi nó ra mất, khỏi cần uống thuốc cũng hết khỏi tốn tiền. Phải không, mấy con thấy có cái cánh tay mà trị bệnh. Thầy có làm cái gì đâu, mà hết bệnh không sướng sao, khỏi tốn tiền mà khỏi đi nhà thương, nhiều khi nó bắt mình nó mổ, nó xẻ nữa, chuyện đó thấy ghê. Tốt hơn mình ở nhà vậy mình ngồi mình chơi vậy sướng, vô nhà thương ba cái mùi thuốc ancol, thuốc chích đồ nó hôi gần chết, chịu đâu có nỗi. Còn mình ở nhà mình yên tịnh sung sướng, đưa tay ra vô vầy mà trị hết bệnh, không sướng sao!?

Tâm giận hờn phiền não, lo sợ cũng hết, bệnh đau gì cũng hết, vậy mà có cái phương pháp vậy mà không tu, thiệt uổng mấy con!

(22:15) Còn tất cả mọi cái sự kiện xảy ra, dạy cho mình nhìn mọi vật để cho mình thấy là nhân quả cuối cùng mình xả tâm không phiền não, cho nên mình nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng được trước mọi ác pháp, mọi hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh mình nghèo mình cũng bằng lòng trước hoàn cảnh đó mình không đòi hỏi nữa, nhưng mình bằng lòng rồi thì tất cả mọi cái nó êm xuôi, nó vượt lên, thành ra cơm ăn áo mặt nó không thiếu thốn, tại thiện pháp nó phải chuyển ác pháp nó đâu có làm cho mình khổ nữa. Các con thấy chưa? Bởi vậy Thầy nói gặp Phật pháp mà không tu uổng quá!

Niệm Phật Phật không cứu khổ, mà mình niệm tay của mình mà tay cứu khổ. Tại vì, đây cái lực của mình mà cho nên đức Phật nói “tự thắp đuốc lên đi”. Anh đưa tay ra anh mới cứu khổ anh, chứ anh không đưa tay ra tui có đưa tay giùm anh đâu! Có phải không? Ông Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, thì mình đưa tay là mình đốt đuốc chứ gì. Có phải không mấy con thấy?

Nếu mình không đốt đuốc thì đừng đưa ra. Còn mình đốt đuốc lên thì nương theo cánh tay thì nó làm cho mình tỉnh táo, mình sáng suốt chứ gì.

(23:02) Tu, hạnh phúc quá! Thầy nói thiệt Thầy tu rồi thôi chứ phải hồi đó mà Thầy biết là cho Thầy ngày bữa cơm Thầy cứ ngồi suốt ngày chơi vầy sướng, ngồi mình chơi có gì đâu, phải không?

Thí dụ như mấy con đó, vợ con cho ngày bữa cơm, tôi ngồi tôi chơi vầy suốt ngày này qua ngày khác, 7 ngày tôi chứng đạo. Có phải không? Đức Phật nói: “7 ngày, 7 tháng, 7 năm”. Mà bây giờ có vợ con lo cơm mình trưa ăn bữa thôi không xin nhiều, cho ăn bữa cơm thôi cứ ngồi chơi vậy. Ngồi chơi vậy chứ mà 7 ngày là hoàn toàn làm chủ đó.

Các con thấy, Phật pháp đâu có phải tu lâu, đâu có tu nhiều kiếp. 7 ngày, 7 tháng, 7 năm người nào mà dở nhất là 7 năm. Mà 7 năm mà làm chủ được sự sống chết là hạnh phúc vô cùng mấy con. Người ta học đỗ tiến sĩ hai mươi mấy năm, người ta mới đỗ được cái bằng tiến sĩ mà chỉ chẳng qua là nhai lại những cái bã mía của người khác, chẳng có gì mới mẻ đâu. Anh ta có làm cái gì mới. Học lại ba cái người hồi xưa tới giờ để lại học muốn chết. Cuối cùng rồi mình góp nhặt ba cái bã mía của người ta mình nhai lại, mình có gì của mình? Có ông mà tiến sĩ nào mà nói cái mới không? Toàn bộ cái nhai lại.

(24:14) Còn mình tu rồi bắt đầu mình vừa làm chủ được sống chết, mà không nhai lại của ai, muốn hiểu gì là tự cái tâm mình nó hiểu, nó sáng suốt mà nó hiểu. Cho nên Thầy nói tu hành hạnh phúc lắm mấy con, mà thời gian đâu có lâu có 7 năm thôi. Bởi vì, tám cái lớp này có 7 năm thôi chúng ta học nó đâu có nhiều. Hết sức nỗ lực, cố gắng làm chủ được sự sống chết, nó không có tái sanh luân hồi là hạnh phúc vô cùng!

4- NHÂN QUẢ TƯƠNG ƯNG TÁI SANH

Bởi vì, mấy con biết sao không? Khi mà tâm mình còn tham, sân, si thì mình phải đi tái sinh luân hồi bởi vì xung quanh mình ai cũng còn tham, sân, si cũng giống nhau thì tức là họ sẽ làm cha mẹ mình đó. Thí dụ như bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con nghĩ nè, bây giờ mấy cháu còn nhỏ tuổi, mấy cháu cũng có tham, sân, si. Thầy giờ lớn tuổi Thầy cũng tham, sân, si, phải không? Thì bây giờ mấy con, mấy cháu cũng tham, sân, si Thầy cũng tham, sân, si giống nhau rồi chứ gì, thì Thầy thế nào cũng chết trước mấy cháu rồi, mà Thầy chết trước Thầy sẽ làm con của mấy cháu chứ không đâu. Bây giờ kêu Thầy là Thầy, là bác, là ông chứ. Nhưng mà tới chừng đó tới chừng cái nhân quả nó tương ưng rồi thì, nó là con cháu mình mình vẫn phải sanh là con cháu nó, huống hồ con chó mình nuôi khi mình còn vô mình làm con chó con nữa chứ đừng nói làm con nó, làm cháu nó. Đâu có chạy đâu khỏi cái quy luật của nhân quả.

(25:30) Thí dụ như bây giờ, một đứa cháu mình thương mình lo lắng cho nó, không ngờ là cái tình cảm của mình thương đó mà khi mình chết là mình làm con nó, các con hiểu? Cho nên bởi vậy, khi mà con có cái đôi mắt rồi mà con nhìn trời đất ơi, xung quanh mình thấy ghê quá vậy! Nguyên ông bà cha mẹ mình không hà, lỡ mà lấy roi mà quất con chó không ngờ là trời ơi! Mình đánh ông già mình. Nếu mà mấy con thấy mấy con giật mình đó. Bởi vì, ông tiếc đất đai này, ông tiếc của ông đi không được, ông sinh thành làm con chó đây để mà giữ của đây mà mình không biết gì hết, mình cho nó ăn hay hoặc là nó cắn ai đó mình không thấy mình lấy roi mình quất nó, trời đất ơi! Mình biết, cũng như mình nhìn qua mình thấy cái lớp nghiệp của nó, đó là nghiệp ông thân của mình, ông già của mình rồi, mà lấy roi mình quất nó như vậy, hay là mình đá nó gần chết như vậy là mình nghĩa lý gì?!

Cho nên, từng mọi vật xung quanh của mình coi chừng những người thân của mình đó, cho nên đừng có đánh đập nó. Nói tôi thương cha tôi lắm, mà tới chừng ông mang cái lớp chó rồi từng đó mình đập thôi tan nát hết. Nó lỡ nó ăn cái trứng vịt, ăn trứng gà gì thôi đem con chó mà đập gần chết. Con người gì mà giữ vậy, nó ăn rồi thôi chứ.

(26:52) Cho nên Thầy nói thật sự con vật gì mình nuôi trong nhà của mình con gà đi, bắt cắt cổ làm thịt, nó biết chừng đâu là nó cắt cổ gà hồi đó nó nuôi con nó, bây giờ nó làm con gà đó để nó trả. Cho nên bây giờ mình cắt cổ làm thịt không ngờ mình làm thịt mẹ mình, chết rồi! Đó, mấy con hiểu chỗ đó.

Cho nên nó trải qua một cái lớp nghiệp rồi con mắt của mình nó bị không gian nó ngăn cách nó làm cho mình thấy không được. Cái người tu rồi người ta vén sạch, người ta không còn bị không gian ngăn cách, cho nên người ta nhìn suốt qua cái lớp nghiệp. Cho nên từ đó mà người ta rất thương yêu sự sống mọi loài vật, người ta không có nỡ ăn thịt. Còn mình không thấy cho nên mình nuốt nhai, nuốt nhai, nuốt miễn ngon thôi không biết gì hết. Không ngờ mình nhai nuốt cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp nữa chứ đâu phải một đời.

Vừa rồi ông mới chết làm đám ma ông thành cái con vật gì đó không biết mình bắt làm thịt cắt cổ liền, trời đất ơi! Mới chết ông làm con vật chết đó, mới mấy tháng mình bắt cắt cổ liền, ông chết ông thành con vật nữa. Tiếp tục, bởi vì hồi đó ông giết bao nhiêu con vật, bây giờ ông phải trả những cái nhân quả đó chứ làm sao ông chạy khỏi.

(27:41) Cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái nhân quả, cái nghiệp mình không có thấy được. Cho nên, mình sống thiện đừng có làm khổ chúng sanh, đừng có giết hại chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh nó nhiều đời của nó, những con vật mà nó sống xung quanh mình đều là những cái người có nhân quả với mình, đều là những dòng họ, cha mẹ của mình, nó có liên quan mình hết chớ không phải ai xa lạ. Cho nên, mỗi con vật đều là thương yêu chia sẻ, đó là những người thân của mình.

(28:17) Mà Thầy nói vậy là tại vì con mắt của Thầy thì Thầy thấy rồi, còn mấy con chưa có thấy mấy con, Thầy nói vậy khi nào mấy con tu như Thầy rồi mấy con mới nhìn, mấy con mới giật mình. Không phải Thầy bịa đặt Thầy nói đâu, nó bằng sự thật. Cho nên, tại sao mà mỗi con vật Thầy yêu thương? Con vật nào Thầy cũng yêu thương, chính là những người thân của Thầy, chớ không phải ai xa lạ.

Cũng như bây giờ, mấy con ngồi đây mấy con biết, mấy con là những người gì của Thầy không? Mấy con biết được không? Nhưng mà Thầy Thầy hiểu khác, nếu không có những người thân của Thầy làm sao ngày hôm nay Thầy? Không phải dễ đâu! Mà nhiều đời nữa, thì mấy con biết cái số lượng người mà nhiều đời biết bao nhiêu người không. Phải không, mấy con hiểu. Cho nên cái nhân duyên nó có.

Cho nên, mấy con phải ráng tu! Thầy đi qua rồi tuy rằng nó khó thật chứ không phải dễ, nhưng mà cuộc đời của mình đừng có để phí cái thời gian nó trôi qua. Ráng lo sắp xếp con cái có nơi yên đâu ổn rồi, mình ngay từ trong cuộc sống còn tiếp xúc thì mình xả tâm, nên nhớ mình tiếp tục mình xả tâm, mình xả!

5- BÀI TRỪ NẠN MÊ TÍN TRONG TÔN GIÁO

Phật tử 1: …​(. . .) con bị ảnh hưởng cái hệ phái thầy là ổng truyền dạy là có Di Lặc ra đời, xây dựng cái hội Long Hoa, mê tín quá con thấy cũng thương quá.

(29:55) Trưởng lão: Bây giờ thì nói chung là cái vấn đề nhà nước đang đưa ra cái nghị quyết về cái pháp luật mà bài trừ những cái mê tín ở trong tôn giáo.

Cái pháp luật đó nó sắp sửa áp dụng, nhưng bây giờ thì coi như nó chưa, thiệt ra cao lắm cũng phải là sang năm áp dụng. Cho nên tôn giáo nào mê tín, dạy tầm bậy tầm bạ, bị liền nó đưa ra thành pháp luật. Thành thử có thể ở tù, có thể bị phạt. Nếu mà nhè thì bị phạt tiền, còn nặng thì bị ở tù đó con, chứ không phải là không có pháp luật con. Bởi vì, những cái điều mà hại dân, hại nước tốn hao tiền bạc mê tín, nhảm nhí nhiều quá. Cho nên bắt đầu nhà nước cũng lưu ý về cái phần này, cho nên mới có những cái nghị quyết về tôn giáo, những cái điều mê tín này.

Rồi bắt đầu nó đưa ra Quốc hội để mà thành cái luật, luật về tôn giáo mê tín, cấm. Tôn giáo nào làm cái chuyện mê tín, từ nào tới bây giờ thì người ta nghĩ rằng tôn giáo làm như vậy là do cái phần tôn giáo tự do tín ngưỡng rồi người ta không có đưa ra cái pháp luật. Bây giờ, người ta thấy nó quá sai rồi người ta chấn chỉnh lại. Để nó đi thái quá nó làm hao tài tốn của của nhân dân, quá lớn. Cho nên buộc lòng nhà nước phải đưa ra pháp luật, có pháp luật mới bắt tội người ta được, không pháp luật không bắt tội được.

Đó, là Thầy cũng mong được như vậy để chấn chỉnh lại, không riêng gì Phật giáo mà còn những tôn giáo khác nữa. Chứ không khéo người ta cứ tự do tín ngưỡng, mà trong khi tự do tín ngưỡng mà trong tà tín chứ đâu phải là chánh tín sao, mà tự do tín ngưỡng thì phải chánh tín chứ còn tà tín làm những cái điều phi pháp như vậy.

(31:54) Phật tử 1: …​Nội lực của dân tộc bị chia chẽ, nó làm cho mất sức mạnh về trí tuệ.

Trưởng lão: Đúng vậy con!

Phật tử 1: Mấy ổng ra luật như vậy thì coi như là nhà nước cũng nhìn thấy.

Trưởng lão: Theo Thầy thì nghe về tôn giáo (. . .) mời các tôn giáo đến hợp cái nghị quyết để mà hướng về…​(. . .), nhưng mà chưa phổ biến rông ra, nó chỉ những cái người mà lãnh đạo tôn giáo,…​ (. . .). Sau này thì quý thầy mới về triển khai cái đó ra…​(. . .).

(32:50) Phật tử 1: Con thấy từ ngày cái bộ Đường Về Xứ Phật của ban văn hóa tư tưởng Trung ương đó Thầy, dường như mấy ổng cũng tâm đắc theo cái bộ sách đó cho nên nó cũng ảnh hưởng đến bước đường xây dựng Đảng, với củng cố cái đạo đức của người công chức nhà nước, với cán bộ. Mấy ổng cở này có những bài con đọc trên báo tuổi trẻ thì mấy ổng đang đả kích rất mạnh về cái tệ mà hành dân, hống hách với dân. Cũng như dân là ông chủ mà phải xin, phải cầu lụy những cán bộ đầy tớ, con thấy xây dựng về cái đó dữ lắm. Cái nội lực của dân tộc, ít nhiều cái ban tư tưởng văn hóa chịu ảnh hưởng của cái bộ “Đường Về Xứ Phật” nó cũng tác động vào cái tư tưởng của họ, nó xây dựng lại.

(33:44) Trưởng lão: Chính cái vấn đề mà bày trừ nạn mê tín ở trong tôn giáo, ở trong bộ “Đường Về Xứ Phật”…​(. . .). Nhất là nó đập vỡ cái thế giới siêu hình, nó hợp với cái đường lối của cách mạng thực tế, cụ thể hơn. Cho nên họ cũng dựa vào cái chỗ đó. Trước kia thì họ mặc dù là, họ là những người cộng sản thì không tin cái thế giới siêu hình đâu, nhưng mà họ cũng bán tín bán nghi, cái người chính là đảng viên cộng sản họ vẫn cúng bái, họ cũng thờ phượng chớ họ đâu có biết chắc chắn là có hay không. Thì khi cái bộ sách Thầy xác định cái thế giới siêu hình không có, bằng một cái bằng chứng cụ thể,…​(. . .). Cho nên vì vậy mà họ tập trung, họ làm công việc, chứ trước kia họ có mở cái cơ quan tiềm năng để truy tìm cái thế giới siêu hình, cái trạng thái kỳ lạ của…​

Rồi họ cho mở cái trường học cũng lớn lắm ở ngoài Hà Nội, nhưng mà trường đó nó chỉ nhẫm lại những cái tư tưởng củ kỹ thôi, chứ không có gì khác hơn hết. Thành ra nó lại xây dựng cái thế giới tưởng là như vậy, thế giới siêu hình lại nhiều hơn nữa, cho nên nó không có đủ cái niềm tin. Nhưng mà nhà nước thấy xây dựng vậy đó, cho nên cứ tin rằng có thế giới siêu hình. Nhưng mà không ngờ cái bộ Đường Về Xứ Phật Thầy đã đập tan nát hết. Cho nên kêu gọi cái cơ quan, cái trường để mà dạy người ta tìm hiểu cái tiềm năng của con người đó, Thầy bảo những cái người đó họ muốn tìm hiểu cứ đến trực tiếp với Thầy, Thầy gửi thơ cho ông Hùng, cho cái cơ quan đó Thầy bảo nếu mà muốn tìm cái thế giới siêu hình, muốn tìm cái nội lực của thế giới siêu hình thì hãy về đây. Và đồng thời ông tìm ở đâu? Cứ đi tìm ở ngay cái bộ óc đó thì ra cái thế giới siêu hình chứ không phải tận chỗ nào. Thầy chỉ điểm cho người ta tìm, chứ đừng có tìm bên ngoài, tìm cái linh hồn của người chết thì không có, cứ tìm ngay cái bộ óc của chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ tìm được, Thầy chỉ điểm cho họ đi tìm.

(36:02) Thành ra ở ngoài đó thì họ cái cơ quan đó, cái trường Đại học đó họ định gửi người vào đây để thăm Thầy, nhưng mà chắc chắn là có ông Giáo sư Trần Phương hay giáo sư gì Phương, Hoàng Phương, giáo sư Hoàng Phương, ông đã viết cái bộ Dịch Số. Ông có đến đây thăm Thầy, ông ở trong trường đó ông dạy về cái vấn đề siêu hình.

Cho nên ông đến đây ông có đem cái bộ sách mà dịch số ông đưa cho Thầy, Thầy nhận xét ổng. Thầy nói bộ sách này ông cũng nhẫm lại cái lối mòn của người khác thôi. Cái hiểu của cái tưởng ông nó làm lệch, nó không có đúng.

Khi mà gặp Thầy nói chuyện rồi, bộ sách không có giá trị, ông làm thêm cái điều tai hại lớn cho những người khác. Người ta nghĩ rằng ông có trình độ hiểu biết Giáo sư, có trình độ hiểu biết bằng Tiến sĩ, nhờ cái bằng đó mà ông viết cái bộ sách này thì người ta rất tin tưởng, tin tưởng theo cái khả năng. Nhưng mà ông làm hại, cái tư tưởng này sai, bởi vì những bộ sách này về dịch số không đúng.

Cho nên Thầy xác định với ông ta, và ông ta từ đó về sau coi bộ không có ưng rồi. Ông làm bản thảo, ổng viết mấy tập dày vầy ổng đưa. Khi mà Thầy đọc mấy trang đầu Thầy nói dẹp, cái này không đúng! Nếu mà đúng từ xưa đến giờ vua chúa đứng trong góc độ nó xây dựng không có ai chiếm nước được đâu, nó bảo thủ dữ lắm chế độ phong kiến mà ông biết. Nếu mà nó đúng thì bao giờ Chúa Nguyễn còn ở ngoài Huế nó làm vua ở đó chứ chưa có thằng nào đi đâu.

(37:42) Thầy vạch ra những cái điều kiện sát thực để chỉ. Nó không có đúng, nếu mà nó đúng ra thì người ta củng cố rồi.

Còn nhiều người thì nói Trạng Trình giỏi, Thầy nói Trạng Trình không giỏi. Trạng Trình là một cái người gây tai họa cho đất nước chúng ta, những cái nạn ngày xưa, cất xây xung quanh, tịnh dưỡng là do Trạng Trình chỉ điểm cho Nguyễn Hoàng mà đi vào nam để xây dựng, để thành ra cái nội chiến của đất nước bốn mươi mấy năm trời xương máu của dân tộc, người dân đổ vào xung quanh biết bao nhiêu, một cái hận rất lớn mà ông Trạng Trình là người đầu tiên. Đó các con biết, sấm đó.

Đó là những cái sai, Thầy nói thật sự ra đừng có nghĩ rằng đem cái tài học của mình ra, mình làm nguy hại cái vấn đề lịch sử của dân tộc thì tai họa, người ta khen ông chứ thật sự ra đứng trong lịch sử người ta sẽ chê ông. Tại sao, ông biết như vậy thì ông ngay từ đó ông cấm ông đừng có làm vậy.

Còn bây giờ sự tình như vậy, mình phải làm sao mình khắc phục được sự tình để đồng hợp nhất dân tộc phải một, không thể chia rẽ làm hai phe như vậy. Để mà cái nạn chia rẽ, cứ đem dân ra, thanh niên đi lính đánh với nhau chết ở…​(. . .) biết bao nhiêu, đó là khổ đau nhất, cái hận của dân tộc. Một đất nước mà chia ra như vậy.

Cho nên nói mình giỏi sao mình không đem cái hòa bình giúp cho đất nước, mà đem đau khổ cho đất nước, cái giỏi nó như vậy sao?

Từ lâu nói thật sự ai cũng ca ngợi Trạng Trình, riêng Thầy không ca ngợi. Làm dân tộc chúng ta đau khổ bốn mươi mấy năm trời.

6- ĐẠO ĐỨC LÀM SÁCH BÁO

(39:41) Phật tử 1: Những bài con gửi mail qua…​

Trưởng lão: Có con! Thầy đưa coi như cái tập mà đặc san mừng ngày sinh nhật của Thầy có con, Thầy trình bài trong cái trang, bao nhiêu cái bài pháp Thầy đưa vô. Làm cái công chuyện này nó mất thời giờ Thầy quá. Nói chung là nó phải có, về cái sách thì nó làm theo cái kỹ thuật nó làm sách, rồi về cái mỹ thuật của nó kích thước, mà làm đặc san thuộc về báo chí, thì con biết cái trang của nó phân làm hai cột chứ nó không thể một cột. Cho nên, từ hình ảnh báo chí thì nó phải có hình ảnh chen vô, nó cả một vấn đề rắc rối mấy con, cực lắm!

Còn sách thì mình chữ không mà trang nó nguyên vậy, rồi cách thức trình bày nó không phải bởi vì một cái trang sách là một cái hình, và cái bìa xung quanh của nó là cái khuôn, cho nên đừng có ít giấy mà để cái khung nó meo quá, ít quá nó coi không đẹp, mà nó to quá thì nó hao giấy nó cũng không tốt, làm sao vừa với cái trang sách của mình, để nó nói lên cái mỹ thuật cái trang. Đó!

Rồi báo chí cũng vậy, cho nên vì vậy khi mình muốn làm thì mình phải lật xem coi những cái tờ báo như thế nào, cách thức người ta cái kỹ thuật làm như thế nào cho rành. Chứ còn không biết, không rành thì chèn hình chèn ảnh vô không có được, nó khó nó đủ thứ hết, mà Thầy nói thiệt cho nên khi mà nói làm rồi thì những cái điều này bắt buộc Thầy phải thọt tay vô chứ còn không thọt tay vô thì làm không có được. Làm nó không có ra ôn gì hết, báo thì nó ra báo, mà sách thì nó ra sách, không khéo làm cho lấy có thì không được.

(41:25) Rồi, bài vở nó phải khi mà đưa ra cho người ta đọc, đâu phải mình: Ờ, tôi viết sao tôi viết, coi rẻ người ta không được, mình phải viết cho đúng. Rồi câu cú, rồi văn phạm, rồi chính tả, chứ đừng có nghĩ tôi viết chính tả sai kệ, ai đọc hiểu không hiểu mặc ai, đừng có nói chuyện…​ Bởi vì mình phải trân trọng, tôn kính khi mà người ta cầm người ta đọc cái bài của mình, thì mình phải hết trách nhiệm của mình mình viết sao cho đúng, đừng có để sai sót, lỡ mà sai sót người ta hiểu lầm mình đành chịu thôi. Bởi vì ghi nhiều quá mình không thể nào xem xét bao quản, chứ khi mà người ta trân trọng cái bài của mình người ta đọc là mình phải viết làm sao để đừng có lỗi với người ta.

Cách thức làm, bởi vậy Thầy nói nếu một cái trách nhiệm của một việc làm nhỏ mọn như vậy, mình đừng có nghĩ mình sơ xuất là không được, hầu như người ta chỉ làm cho có. Chứ thiệt ra, cái khả năng của mình tới đó thôi, mình không làm hơn được nữa mình đành chịu thôi, chứ khả năng mình có hơn nữa, làm được cuốn sách không có…​ Con thấy không, nhà xuất bản văn hóa thông tin mà đưa ra cái bộ sách, Thầy đưa cái bộ sách, rồi biên tập cái bộ sách người ta mà lỗi ở trong đầy hết hà! Vậy thì văn hóa thông tin cái nỗi gì? Thầy dốt đây mà Thầy còn không làm nổi cái chuyện…​, có phải không mấy con thấy?

Cách thức như vậy, cái nhiệm vụ cái trong trách của mình khi mình ngồi cái chức vụ mà biên tập, thì mình phải có cái khả năng học thức mình người ta mới đưa vô cái ghế ngồi đó. Chứ còn cỡ không có học thức ai mà đưa mình biên tập, biên bậy sao! Mình có trình độ rồi, bây giờ trình độ rồi cấp bằng của mình phải học, mình tốt nghiệp có chuyên môn rồi đó. Bắt đầu giờ mình duyệt, phải không? Mà mình duyệt kiểu này, có khả năng người ta đọc không được…​(. . .).

Có phải không, mấy con thấy sách vở đâu phải, bởi vì sách vở không phải một người đọc, mà cả trăm cả ngàn người đọc. Nếu mà bộ sách đó in năm ngàn thì phải có năm ngàn người đọc, mà còn hơn cái số đó nữa, bởi vì người ta mượn người ta đọc mà.

À, thế mà mình viết, làm sai như vậy coi rẽ người ta, bộ coi người ta dốt hả? Coi người ta ngu không biết hả? Mình đưa ra mà lở một hai lỗi không nói gì, mà tràng giang cái lỗi như vậy mình xem thường đọc giả à?

(43:33) Cho nên, báo chí đừng có nghĩ rằng mua rồi năm ngàn, ba ngàn tờ báo về coi vậy, sự thật ra không phải viết báo là chuyện dễ, mình phải tôn trọng đọc giả, mình phải viết cho đúng chứ mình không thể viết trật.

Thầy nói cái nhiệm vụ trọng trách, sau này mà Thầy nói về nghề nghiệp, mấy ông báo chí, mấy ông viết văn đồ Thầy nói ra hết, mấy ông mà duyệt mà biên tập, cho phép này kia…​ Thầy nói hết, nói toàn bộ ra hết. Mấy ông phải biết cái nhiệm vụ trọng trách của mấy ông, mấy ông coi thường đọc giả, coi thường người đọc.

Dù cái người đó họ mới học lớp 3, lớp 4 họ biết chữ họ đọc thôi, nhưng cũng phải kính trọng người ta, người ta đọc cái tác phẩm người ta đem cái đầu óc người ta hiểu cái vấn đề đó, sai lỗi chính tả mấy con cũng xem thường, văn phạm cũng không đúng, rồi những cái trình bày của mấy ông làm kiểu này, bộ mấy ông bán lấy tiền sao? Ít ra cũng phải nói được cái gì chứ!

Đối với Thầy, cái trách nhiệm bổn phận đạo đức là ở chỗ đó, làm sai là thiếu đạo đức liền. Chửi người ta hả?

(44:31) Phật tử 1: Cái bộ Đường Về Xứ Phật của mình mấy ổng cắt cái lời tựa, mấy ổng làm lỗi cái ngôn ngữ, cái từ ngữ. Hơn nữa cái lỗi lớn nhất là cái người không có chuyên môn về Phật học, không có tư tưởng về Phật học, chưa nói tới cái chứng. Cho nên ổng làm cái bộ sách của mình cũng bị hụt hẫng, nó mất hơn trơn. Mấy cái lời tựa quan trọng thì không có, cho nên con hướng dẫn người ta đọc trên mạng không hà, con kêu gọi người ta cứ mở mạng người ta đọc…​

(45:27) Trưởng lão: …​ Bắt đầu bên Phật giáo, mấy ông Đại thừa ổng đến ổng kiện mấy nhà xuất bản văn hóa, mấy ông biên tập như thế này, trời nó chửi tui tan nát hết trơn hết trọi rồi, mấy ông đưa ra như vầy tui còn đất đâu mà tui chui. Mấy ông lên đào lỗ mấy ông chôn tui luôn đi, mấy ông cho phép kiểu này thì chết tui rồi còn gì. Ba cái ông Đại thừa ổng dám vô đó nói chuyện chứ bộ, ông đâu có sợ. Mấy ông nghĩ coi, người ta nói tôi vậy, vậy, vậy đó, mà mấy ông dám cho ra như vậy rồi, để cuối cùng rồi Phật tử có đến chùa tôi nữa không? Rồi tôi ăn cái gì mà tôi sống? Mấy ông có đem cơm cho tui ăn không?

Mấy ổng đến đó ổng nói chuyện với mấy ông bộ giáo dục, bộ văn hóa thông tin đó. Mấy ông cho phép cái kiểu này tụi tui còn cái nước nào mà sống, mà bây giờ nhà nước chấp nhận tôi rồi, cho tôi được thành lập tôn giáo mà bây giờ cho như vậy tôi sống chỗ nào không? Tui chết tui rồi!

Con thấy không, nếu mà cho thật sự cho ra mà phổ biến hết toàn bộ cái bộ Đường Về Xứ Phật thôi, mấy ông Đại thừa này chỉ còn có nước đào lỗ mà chôn, chứ còn mặc áo đi ra dòm ai được nữa, không dòm ai được nữa hết, chỉ còn có nước mà bây giờ về vườn để trồng ruộng sống chứ còn không cách nào, vác cái mỏ đi tụng kinh mà ai được nữa.

Thầy nói thiệt mà, bởi vậy cho nên mấy ông nhà nước này họ cũng khéo lắm, chứ không khéo nó kiện mấy ông…​, tức là mấy ổng cũng sợ…​ (. . .) đó, mình chứng rồi mai mốt nó kiện rồi bắt đầu nhà nước đến không cho…​(. . .), cho vừa lòng.

(46:56) Cho nên cái gì cũng từ từ, từ từ, nhẹ nhẹ để cho mình lấy bạn, lấy thù mà làm bạn, lấy cái người sai họ trở về mình. Thì Thầy thấy cái số người mà hiện giờ họ trở về cũng nhiều lắm. Cái số mà tu sĩ, con nhớ cái số tu sĩ mà nó chưa có quyền tu gì hết cái số này nó đông, còn cái cái số có quyền chính từ giáo hội thì coi như cái số này nó bảo thủ.

Còn số kia thì nó…​ những cái người lớn, các tu sĩ lớn họ cấm không cho tu sĩ nhỏ đọc cái này. Nhưng mà ở đời này cái gì mà người ta cấm thì cái đó nó đi tìm. Cho nên nó tìm nó đọc, cho nên cái số tu sĩ nhỏ bây giờ nó sợ nó không dám nói ra, chứ cái hướng của nó có hướng rồi, nó hướng về Thầy hết rồi. Nhưng mà chưa nói ra, chờ mấy ông già này chết rồi nó…​ chứ không gì.

Cái chuyện đó là nó chuẩn bị, vậy mà Thầy thấy hàng ngày ở đây, Thầy kiểm nghiệm lại cái số người mà đến với Thầy ngày càng đông, cái lực lượng nó càng ngày càng đông. Mỗi ngày nó có cái sự diễn biến họ đến, một cái người xa mà họ cũng tìm đến để mà thưa hỏi những cái điều sai. Nó là một cái hiện tượng nó rõ ràng là người ta đang hướng về cái Chánh pháp, người ta thấy cái sai. Nhưng mà có người thì dám đi rồi, có người chưa dám. Họ cũng muốn rồi nhưng mà chưa dám, tức là chưa có điều kiện. Bây giờ họ bỏ chùa ngay thì họ chưa bỏ được, nhưng mà rồi từ từ.

(48:17) Thầy nói tất cả những cái này là cái hướng đi không thể nào chạy khỏi. Và Thầy nghĩ rằng đạo Phật nó chuyển biến thành cái đạo đức chung cho con người rồi thì nó không những ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

Nhất là khi mà cái bộ Tứ Diệu Đế, mà Thầy đang chỉnh đốn lại và đưa ra cái chương trình học của nó được dịch ra tiếng Tây phương, người Tây phương nó chịu thực tế. Cho nên, từng đó thì kể như những cái giáo pháp mà của Phật giáo hiện giờ kể như dẹp hết, nó không theo nữa. Cho nên, thậm chí như Thiên Chúa bây giờ lần lượt nó bỏ Thiên Chúa nó theo Phật giáo. Nhưng mà cuối cùng Thầy nói rằng khi mà bộ sách đạo đức này nó ra đời nó trọn vẹn rồi, được dịch ra tiếng khác, tiếng ngoại quốc…​ Hiện bây giờ đó Thầy thấy…​ Nó làm tốt lại.

Cái nhiệm vụ mà của những người mà họ dịch, thì cũng có nhiều người xin Thầy để mà dịch. Nhất là dịch cái bộ Đường về xứ Phật, có người xin Thầy dịch cái bộ Giới Đức Thánh Sa Di. Cái khả năng mà dịch nỗi thì cứ dịch, tại vì từ nó cũng khó. Dịch nỗi nó mới thoát ra được cái ý, chứ còn dịch không nỗi nó tối nghĩa, tối nghĩa họ hiểu sai.

(49:40) Cái bộ Đường Về Xứ Phật này nó đang dịch ra tiếng Đức. Bởi vì, có một cái người ở bên Đức, mà cái người đó họ lãnh đạo Phật giáo ở bên nước Đức, nghĩa là Phật giáo người Việt mình ở bên đó, và đồng thời người Đức mà theo Phật giáo bên đó, cho nên chúng nhóm mà theo Phật giáo bên đó thì họ đang dịch cái bộ sách Đường Về Xứ Phật Thầy ra tiếng Đức cho những người Đức theo Phật giáo cho họ học, thành ra họ cũng đang làm cái công việc đó.

Thì đầu tiên, thì cái gia đình của cô Thúy Mùi, con biết cô Thúy Mùi cô mà xuất gia rồi đó. Thì đứa con gái cổ có chồng ở bên đó, thì cái người chồng của con gái cô nó đọc nó hiểu được và nó lại là cái người lãnh đạo Phật giáo ở bên đó, ở bên Đức cho nên nó thấy cái này đúng quá, cho nên vì vậy mà, nó tập trung nó dịch cái bộ này ra, bị vì nó lãnh đạo Phật giáo, coi Phật giáo. Coi như là nó làm công chuyện này, cho nên cổ biết cái điều này, vì vậy tài liệu của Thầy mà cô xin, xin rồi gửi qua bên đó cho nó dịch. Tiếng Đức nó dịch trước, tại nó cái duyên ở đâu nó dịch trước.

Còn ở đây viết gửi qua, nhưng mà vì cái vấn đề nó chưa có xong cho nên đình chỉ…​(. . .). Chứ còn dịch được tiếng Anh thì nó phổ biến,…​(. . .). Để nó phổ biến cho rộng ra cái đường lối của đạo Phật.

(51:37) Rồi lần lượt những sách của Thầy Thầy viết ra nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn. Con thấy cái bộ “Đường Về Xứ Phật” là nói cái sai của Phật giáo nhiều, nhưng mà nói chung chung là những cái phương pháp Phật. Đến cái “Những Lời Phật Dạy” thì nó cụ thể rõ hơn, thành ra nó rõ ràng cái đường lối. Nhưng mà đến cái bộ “Giới Đức” để mà trấn chỉnh lại cái căn bản của đầu tiên bước vào, cái bộ giới luật, đức hạnh, phạm hạnh. Sau khi, những cái bộ Giới xong rồi bắt đầu mới qua tới bộ Đức. Nó chấn chỉnh cái đạo đức của đạo Phật, mà sau khi bộ “Đạo đức làm Người” xong rồi, thì bắt đầu mới soạn cái giáo trình của từng lớp, tám lớp học. Cái chương trình nó phải đi căn bản như vậy.

Bây giờ Thầy còn đang soạn thảo có lẽ là phải bốn, năm tập cái bộ giới Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo Ni bốn năm tập dày ba bốn trăm trang, mà bốn năm tập. Đủ biết cái bộ giới Tỳ kheo của nó, con thấy 250 giới Tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni không? Đó là Giới bổn. Còn Giới kinh, Giới hành, Giới đức, Giới hạnh. Cho nên vì vậy, mà cái bộ này tới bốn, năm tập, nó nhiều lắm.

Nó nói tất cả những cái hành động, cái đạo đức của người tu sĩ như thế nào đúng và như thế nào sai, xác định từng cái nghĩa, từng cái hành động của nó, nó nói rõ ràng từng cái hành động của nó.

Do đó, cái hạnh sống của một người tu sĩ phải sống như thế nào đúng, có đạo đức hay là vô đạo đức, xác định. Cho nên cái bộ đó viết ra cũng là …​(. . .).

Thầy định năm nay Thầy sẽ cho ra bốn tập. Nhưng mà không làm kịp, vì hầu như người ta biết được Thầy nhiều người ta đến Thầy lại thuyết pháp nhiều. Rồi lại buổi sáng lại mất đi một buổi, trực tiếp để hướng dẫn người ta tu tập, buổi sáng nào cũng như vậy, mấy con biết. Rồi trưa tiếp khách, rồi nhiều khi như mấy con về cũng phải tiếp…​ thành ra cái thì giờ tiếp mấy con đi.

(53:54) Cho nên trong cái vấn đề mà Thầy làm nó mất thì giờ, cho nên vì vậy mà nó lâu. Rồi qua những cuốn sách như đặc san đồ, thì thay vì Thầy giao cho cô…​(. . .) cổ làm, nhưng rồi rốt cuộc rồi nó không được chuẩn lắm cho nên Thầy phải thọt tay vô chỉnh lại cho nó đỡ đỡ chứ thiệt ra mà bỏ hết, điều kiện mà làm cho đúng cái đặc san như những cái đặc san mà đã có thì cái vấn đề đó nó còn đòi hỏi phải rất nhiều cái kỹ thuật, về những cái mỹ thuật, cách thức trình bày của tập đặc san. Cho nên nó có những điều kiện mà mình phải học hỏi rất nhiều. Nhưng mà bây giờ làm sao có thì giờ để mà học. Mình học hỏi rồi mới làm được, chứ không học hỏi làm sao làm được. Thí dụ như bây giờ mình làm như vậy, mình biết ờ, bây giờ muốn làm cái trang như vậy thì phải hỏi như thế nào, bây giờ chèn hình như thế nào, những cái chữ đó sao, sao thì phải hỏi cái người có chuyên môn người ta chỉ cách cho mình mình mới làm được chứ đâu phải dễ con, chứ đâu phải ở trên máy mình bấm nó ra đâu, in bậy đâu có được, khó lắm!

Thí dụ như một trang in cái trang lớn vầy nó dễ, in cái trang nhỏ cái trang như trang sách, trang báo nhỏ. Cho nên thí dụ như con bây giờ con làm cái trang lớn, rồi con chữ lớn rồi con mới photo rồi nó thu nhỏ lại để làm cái trang nhỏ. Còn cái này soạn thảo liền cái trang sách nhỏ vầy, in ra là một trang. Rồi máy đó con biết, in nhiều thì nó bị hư nó đâu phải dễ, cho nên thí dụ mình in rồi phải nghỉ, chứ còn mình in liên tục từ hôm đó tới nay Từ Quang in liên tục thành cái máy bây giờ nó bị hư, rồi mới đem xuống thành phố sửa, chưa đem về thành ra chưa có in.

(55:27) Nhưng mà hai ba máy chứ không phải một máy mà làm kịp đâu con, bị vì cái tài liệu nó in máy này rồi in máy kia…​ Thí dụ như Từ Quang nó in những cái tập để chuẩn bị nó đem về Úc để nó in ra cái bản, thì nó in nó sử dụng mấy thì Thầy phải sử dụng máy khác. Nhưng mà rồi cái máy mà in liên tục suốt cả ngày vậy thì nó phải hư. Cho nên nó hư cái máy này thì phải đưa đi, rồi đưa cái máy này vô làm nữa thì máy này hư nữa phải đưa đi. Mà ở đây 2 3 máy chứ phải một máy đâu, như vậy mà làm không kịp. Bởi vì người này làm, người kia làm, nhiều người làm chứ đâu phải một người. Cho nên, Thầy nói ở đây nó gần như là cái nhà xuất bản.

Các con có hỏi Thầy gì không con?

Xá Thầy thôi đừng có lễ, mấy con đứng xá Thầy. Thôi! Đừng có lễ con…​xá Thầy thôi, chấp tay xá Thầy.

Thầy chỉ viết sách đạo đức cho mấy con học mà…​

Con, để Thầy đem gửi cho con mấy cuốn sách con. Cho thêm mấy cuốn sách.

Thôi! Xá Thầy thôi con.

(58:03) Phật tử 1: Cô Diệu Thiền có nhờ con xin vài tấm hình của Thầy cho tụi con, như hình chân dung đó. Với sách cái ngày thọ Bát Quan Trai đó.

Trưởng lão: Rồi con!

HẾT BĂNG