Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Phật tử
Thời gian: 1996
Thời lượng: [1:29:03]
(00:00) Trưởng lão: Con đi con nhìn, thằng trộm không dám lấy thì nó đâu có tội ăn trộm. Nó không lấy được, còn để cho nó lấy được thì con có tội đó chứ, trong cái đó nó có cái phần tội của con trong đó. Mặc dù nó ăn trộm của con, con mất của con khổ sở chứ tội có một phần của con. Con là người vô ý cho nên vì vậy mà con mới mất của.
Đó vì vậy đó, đó là bởi vì đạo Phật kỹ lắm dạy đạo đức con người rất kỹ. Cho nên cách thức của chúng ta không làm cho người khác tội, nếu mà người nào cũng giữ gìn cẩn thận như vậy thì làm sao thằng ăn trộm nó còn hành nghề đó được. Nó hành nghề không được thì nó giải nghệ, nó trở thành người tốt chứ sao. Còn mình cứ vô ý, mình cứ mải vui chơi quên nó đi để đó chúng để (ý) thì nó thấy nó làm ăn được thì bao giờ nó cũng phải trở thành người xấu rồi. Cho đến khi nó bị ở tù hay này kia nọ, bị đánh đập đủ thứ hết. Cho nên cái tội đó cũng là có phần của con trong đó, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta tu, tu từng cái cuộc sống của chúng ta, chứ đâu phải tu cái chuyện mà nói bây giờ tôi niệm Phật, tụng kinh hay hoặc là tôi ngồi thiền đâu, không phải! Tu từ cái chuyện nếp sống của con, cho nên từng chút đó mà tâm hồn con giải thoát.
Đợi mất chiếc xe con về con rầu rĩ: “Trời ơi, mới sắm chiếc xe đây mà thằng ăn cắp nó lấy rồi!” Ba, bốn ngày đi ngó, đi đâu cũng dòm thử xe mình nó có ở đâu không để lấy lại. Trời ơi, nó cởi rồi còn cái gì mà tìm nó được. Thất tha thất thểu đi từ đường này qua đường kia coi nó có chạy ra bắt nó không, làm sao mà tìm được. Các con thấy chính mình không tu được cái tâm của mình, không ý tứ được cái tâm của mình vì vậy mà mình phải khổ. Chứ còn nếu mà sự thật ra, hằng ngày mình ý tứ từng chút thì cái tâm này đâu có khổ quá vậy.
Trong gia đình cũng vậy, nếu ý tứ từng lời nói mình nói ra cái lời nói mà cả gia đình vui thì mình nói, mà nói ra lời nói buồn thì mình đừng nói. Khi không nghe con mình làm sai cái gì, la rầy um sùm lên, đã làm nó khổ mà đã làm cho mình mệt mỏi, khổ tâm nữa, phải không? Nghe nó sai thì để xét lại coi thử coi có không rồi tìm coi lời nói nào khuyên nó bỏ, chứ đâu có la mắng vậy. La mắng vậy thì cái thứ nhất là mình khổ, mang tính lời nói dữ, chửi mắng con mình, phải không? Cái thứ hai làm cho đứa con không sáng suốt, nó đau khổ.
(02:30) Nói thí dụ bây giờ Thầy nói đơn sơ như thế này. Con mình ở nhà thôi, nó lỡ nó cầm cái bát nó đổ, nó làm rớt cái bốp bể nát cái bát, bát kiểu tốt quá. Cho nên: “Bộ đui sao mày đứng vậy, mày làm đổ vậy”, chửi con cái đã. Có phải đầu tiên là mình mang cái nghiệp khổ không? Giận nó làm bể cái bát nhưng mà tâm nó có phải nó muốn làm bể đâu. Vì nó đi, nó vấp, nó té, nó làm bể, phải không? Con hiểu chỗ đó. Cho nên thứ nhất là mình an ủi, nó quá sợ, nó rớt cái tô rồi, nó sợ thế nào mẹ cũng rầy mà nó sợ không khỏi. Thay vì thế, người mẹ bình tĩnh, mất cái bát không lẽ mình đánh con mình, nó (có) hất cái bát nó lật đâu. Cho nên vì vậy đó mà: “Con đừng sợ, mai mốt đi cho cẩn thận. Lỡ con cầm một cái vật gì đi coi ý tứ dưới chân con. Để con vấp một cái sợi dây hay một cục sỏi như vậy, thì thứ nhất là nó xảy ra như con bị thương hay hoặc này kia thì nó đau nhức con khổ. Còn cái bát nó bể rồi nó không có khổ đâu, mai mốt mẹ làm có tiền mẹ mua lại được. Con đừng có sợ, mẹ không có đánh con!” Không, cái này mình tiếc của, thôi mình la mắng nó cái đã, mà không biết con mình nó có trầy da hay nó có gãy chân chưa đây không biết nữa, mà không có để ý điều đó. Chừng mà thấy nó đi không được, cái chân nó trật đi. Lúc bây giờ mới thương con mà lại quên cái bát, lo con chở đi nhà thương, phải không? Các con phải hiểu đó là những cái sai mà chúng ta thiếu bình tĩnh, mà đạo Phật dạy chúng ta bình tĩnh. Phải tập mình bình tĩnh trước mọi cái hoàn cảnh, như vậy là đem lại hạnh phúc cho mình. Đứa con nó vừa sợ mà nghe lời bà mẹ nói cái nó hết sợ, nó làm cho nó an ổn. Tức là ban sự lưu ý cho nó chứ gì, con hiểu không? Thầy nói bởi vậy, đạo Phật dạy từng cái đạo đức ở trong cái gia đình của chúng ta để mà chúng ta có một cái thiên đàng ở trong đó. Còn không hở chút cái có rầy, hở chút có buồn, hở chút cái giận. Đứa thì ngó bên đây, người thì ngó bên kia, không nói chuyện. Cơm chẳng lành canh chẳng ngon, ở trong cái mâm cơm ăn thôi không có ngon chút nào hết.
(4:40) Phật tử: Con cũng xin nhờ Thầy dạy giùm con, con có một thằng cháu nội nó cũng không hung dữ; nó cũng không dám nói lời vô phép nhưng mà nó rất là cứng đầu. Mà trong gia đình con cũng tìm hết lời an ủi ngọt ngào, vì cha mẹ nó không nuôi nó từ nhỏ, tới chừng 7-8 tuổi thì giao con, năm nay nó là 18 tuổi nó học, năm nay nó thi đậu lên lớp 12. Mà nó muốn bỏ nhà đi, về nhà lúc nào nó bỏ, mà nói ngọt nói ngon, nói về tương lai, nói về cuộc sống. Con nói về đạo đức cho nó nghe thì nó nghe ròi nó giãn giãn được 2-3 ngày, rồi thỉnh thoảng nó cần tiêm chích là nó bỏ nhà nó đi sau ngày mai nó trở về. Nhiều khi má Tư nó, cô ruột nó đánh đập nó, giận quá phải đánh nó mà nó cứ làm như vậy hoài. Con không có kìm nén không có cách nào để dạy nó.
Trưởng lão: Thì như vậy, bây giờ mình đem hết cái sự mà hướng dẫn nó rồi, tức là mình phải thấy được cái nghiệp của nó. Như vậy là mình không nên (bỏ), cũng rầy, cũng khuyên, cũng dạy chứ không nên bỏ. Nhưng mà nó có làm, không làm thì đừng nên bận tâm. Trách nhiệm của mình có rầy, có dạy, có khuyên lơn nhưng mà hiện giờ đừng có bỏ phí nó. Nó bây giờ đi chơi thì có nói rầy nó vậy thôi, nhưng mà đừng có để cái tâm của mình khổ tâm đối với nó, phải không? Vì nó lên nó đòi nợ mình đó. Mình làm thiếu nợ nó, nó đòi mình đủ cách, cho nên đừng có bỏ mặc vì bỏ mặc thì tội nó, phải không? Nhưng mà phải nhắc nhở nó, dù nó bớt đi một ngày nó không đi chơi hay là nó không bỏ một ngày đi nữa, cũng là mình thấy mình làm tròn bổn phần. Nhưng mà cái nên cái hư thì là do cái nghiệp của nó, chứ giờ mình đâu có muốn nó hư, phải con hiểu không? Cái bổn phận của mình thì mình làm, nhưng đừng để cái tâm của mình: “Tại sao tui dạy nó không được?”. Cái nghiệp của nó mà, chứ ngồi làm sao mình dạy cái nghiệp nó được.
(06:38) Phật tử: Thầy nói con cũng an tâm, chứ con thấy sao con khổ. Nuôi cả cha nó rồi nuôi hết hai đứa con, mà hai đứa nó con nuôi mà hồi đó con nghèo con đâu có nuôi được bằng tụi lớn bây giờ. Nuôi rất là đầy đủ từ ăn học, học thi. Đưa tiền học mà nó muốn học thì học, không học thêm thì nó lấy tiền đó xài. Rồi nó làm trong nhà buồn khổ vì nó dữ dội.
Trưởng lão: Thì đó là mình trả nợ đó, nó đòi nợ đó mà mình biết từ cái nợ, vừa trả nợ mà vừa vui còn con vừa trả nợ mà lại vừa khổ. Mà trả nó chưa hết thì nó cứ đòi hoài, khi mà con trả xong hết nợ rồi thì một là nó chết. Nó chết thì mình đâu còn nữa, chỉ có lần khổ nữa thôi, thương nó thôi, hết. Hai là nó trở về con đường thiện nó làm cho mình vui, nó biết ăn năn sám hối, nó biết xin lỗi. Từ lâu con dạy dỗ này kia, nó gặp cái trường hợp nào đó cho nó một bài học xứng đáng của cuộc đời. Bắt đầu từ đó, nó hối hận, nó trở về xin lỗi mình thì nó phải mua một cái giá đắt của xã hội chứ. Nhưng mà từ cái ngày mình dạy nó không nghe, cho nên vì vậy mà bây giờ nó mới mua cái giá đó, nó mới thức tỉnh. Tức là mình hết nợ rồi, nó mới gặp cái trường hợp đó, nó thức tỉnh. Còn bây giờ nó chưa mà, nó chưa gặp, cho nên nó còn thấy cái bóng đèn đẹp quá thì nó cứ bay theo thôi. Bây giờ con có nói gì nó, nó đâu có theo con đi về.
Phật tử: Con bây giờ nhiều khi mà khóc chứ hết biết nói sao dạy cũng hết lời, nói to nói nhỏ ngọt ngào đủ cách hết trơn. Thì cách đây hai bữa, con với Nga tính đi nhà xe của bác Hai đó có rảnh không, để đi trước đi ít ngày thì nó nghe vậy là đêm đó nó bỏ nhà nó đi. Nó biết tụi con đi là nó đi, nó đi trước. Rồi mai tụi này ở lại thì nhận thấy rằng nó về, nó giật mình thấy tụi nay còn. Nó ăn cắp hàng ngày cả trăm ngàn để trong đó, mà hở mà nóí thì nó khổ, vừa khó vừa khổ.
(08:20) Trưởng lão: Thì thôi, vui mà trả, phải vui mà trả cái nợ. Bởi vì nó sinh ra trong gia đình của mình, nó là con cháu của mình rồi thì tức là nó có cái nghiệp nợ vay với nhau rồi. Cho nên mình mới thương nó, mà thương nó thì nó đòi cái này, nó đòi cái kia chứ đâu phải là mình thiếu dại dột, nhưng mà phải vui mà trả. Nhưng mà phải cẩn thận kỹ lưỡng ở trong nhà. Bởi vì Thầy nói, mình lơ đãng mình để cái xe, thằng ăn cắp có tội và mình cũng có tội. Mà tiền bạc mình cất cho kĩ lưỡng, đàng hoàng không khéo nó lén nó lấy thì nó có tội, mình cũng có tội trong đó. Nên phải cố gắng mà giữ chứ đừng có để, nhờ như vậy đó… Thầy nói thà có một cái gì ở trong cái nhà mình nó có cái ác pháp ở trong đó rồi thì mình rất là bận tâm. Nhưng mà mình bận tâm tức là ý tứ tư duy từng chút, cẩn thận kỹ lưỡng từng chút, đó không thể hời hợt được. Nhiều khi hồi trong nhà mình không có đứa nào mà vậy đó, thì mình mới bỏ tiền bỏ bạc, bỏ gì đâu đó cũng được hết, không ai lấy. Nhưng mà có nó thì không được đâu, mình phải cẩn trọng. Nếu không nó còn chồng thêm cái tội lỗi đó nữa, nó tạo cái nhân đó là cái hiện tại đó là cái ác của nó mà, sau này nó thọ lãnh cái quả nữa.
Phật tử: Nó là cháu nội Hai, cha nó bỏ, mẹ nó cũng bỏ, nuôi mà nó hành khổ sở. Còn một đám con con đứa nào đứa nấy nó cũng dễ dạy. Cha nó, nghĩa là không có hỗn với ông còn mà cũng người dưng nó không xa lánh gì hết Thầy, tới bây giờ cũng vẫn còn nuôi được, nó đẻ ra cho hai đứa con mình nuôi được nuôi luôn nó nữa Thầy. Tiền bạc người này cho người kia cho, con toàn ở không, không làm cái gì mà cũng làm khổ hoài. Không biết cái nghiệp không biết chừng nào mà trả xong cho dứt khổ.
Trưởng lão: Thì mình cứ vui vẻ trả bởi vì hồi đời trước mình vay nó bao nhiêu thì bây giờ nó đòi mình trả bấy nhiêu, con phải trả thôi chứ con đừng có than phiền. Bây giờ, mình đang là người thiếu nợ mà mình cứ trả: “Trời ơi, trả hoài mà sao không hết giờ?” thì chưa hết nó còn đòi, chứ hết rồi ai đòi nữa. Cũng như bây giờ con thiếu nợ người ta một triệu, bây giờ con trả người ta mới có trăm mà con cứ than hoài: “Trời ơi, khổ tui quá trời!” Mà trả ta có trăm à, còn chín trăm ngàn nữa chưa có trả, phải không? Bây giờ ta đòi thêm chút nữa thì con lại than: “Trời ơi, vậy thì chết chứ còn gì nữa!”. Con mới có trả được ta có hai trăm còn tám trăm nữa, chưa hết mà cứ than không. Thành ra mình còn nợ, cho nên vì vậy mà con trả hết nó thì nó sẽ hết.
Thì thí dụ như bây giờ có một đứa con mình sinh ra, thôi nó đau, thôi liên miên hết bệnh này tới bệnh khác. Vừa mạnh bữa, hai bữa đau nữa, đùng cái nó chết. Mình hết nợ, hết nợ lại khóc, lại khóc thương: “Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ này, sanh ra mà bây giờ nó lại đau bệnh riết bây giờ nó tới chết thôi. Thấy tội thằng nhỏ này sao thông minh quá, dễ dạy, dễ thương, nói đâu nó cũng nghe lời”. Bởi vì nó vậy nó mới làm cho mình khổ, coi chừng nó đòi nợ mình dữ tợn nữa, mà nó siết mình có thời gian cái mình trả hết cái nó chết. Chết rồi cái, bắt đầu mình khỏe re mà không thấy khỏe, mà lại bữa nào cũng thắp cái hương: “Con về đây con ăn cơm, hay này kia”. Nó nợ nó đi mất rồi mà giờ kêu nó về ăn cơm, phải không? Biết thương nó: “Thằng này nó dễ dạy nè, nó dễ thương nè, sao đủ thứ”
Phật tử: Như lời Thầy nói giờ cũng phải làm thinh để cho nó làm gì nó làm, khuyên lơn nó cũng phải khuyên lơn.
(11:43) Trưởng lão: Không, theo Thầy thấy thì mình nợ mà, cái khuyên lơn của con là con trả từng đồng nó đó. Chứ con mà không khuyên lơn nó thì coi như là con cũng thiếu bổn phận của nghĩa tử. Đã là con cháu trong gia đình thì phải khuyên lơn, cho nên mình bỏ mặc thì không có được. Con thấy mình bỏ mặc, nó còn làm cái điều gì thì mình còn hối hận. Chứ còn con khuyên lơn nó, con không có đánh rầy mắng nó nhiều, đừng có tạo thêm cái hành động rầy mắng. Con nói nhẹ nhàng thôi: “Cái điều mà con làm nó sai, không đúng, con hãy chừa bỏ đi!”. Con nói như vậy thế thôi, đó là cái bổn phận của con, mà vừa là cứu con khỏi con trả nợ mà con lại không khổ. Còn con giận quá, con rầy con mắng nó này kia nọ đó là con tự con lại chuốc lấy cái nhân ác cho con nữa. Tức là con vừa trả mà vừa vay nó nữa đó, bởi vậy phải biết mình trả mà mình không vay là mình không giận, không mắng, không chửi nó.
Cũng như Nga nó giận nó mà đánh nó, tức là con nhỏ này vay nợ, sau này chúng đánh lại. Chứ đâu phải mình đánh người ta roi, chừng đó người ta đánh mình mười roi, phải không? Mình mắng nó một, chứ người sau mắng mình mười. Cũng như hồi đó con vay nó chỉ có trăm, bây giờ nó lời tới triệu rồi đó. Hồi đó mình vay ít chứ đâu, nhưng mà tính mẹ đẻ con đẻ ra tới bây giờ thì nó phải nhiều hơn cho nên bây giờ con phải khổ hơn. Hồi đó con chỉ làm ít nhưng mà bây giờ con phải trả nhiều, người ta nói vay một trả mười mà đâu có cái chuyện một mà trả một đâu.
(13:21) Đó thì hôm nay Thầy muốn nói như vậy, để chúng ta luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta phải đứng ở trong cái nhân quả. Để mà giải quyết cái tâm của mình thoát ra cái cảnh khổ, không để cho cái tâm mình giận dữ đối với gia đình của mình, đối với những người xung quanh mình thì như vậy cũng là tu rồi đó. Chứ các con tu sao? Nghĩ mình vô chùa rồi trốn ở trong đó tụng kinh gõ mõ tối ngày tu, đâu phải! Tu là ngay trong cuộc sống của mình, giữ gìn được cái tâm hồn của mình thanh thản, an vui. Nó không có bận bịu, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có phiền não thì đó là tu đó. Mà tu như vậy là cái gì? đức Phật nói là Niết Bàn tại thế (gian) mà đức Phật gọi là Hữu Dư Niết Bàn, nơi mà cái tâm mình thanh thản, không có buồn, không giận, không hờn, không có gì hết. Cái đó là cái cảnh giới giải thoát của một con người tu.
Phật tử: Cái đó là hết luân hồi luôn?
Trưởng lão: Đâu còn luân hồi, cái tâm không phiền não ai thì đâu luân hồi, vì còn phiền não là còn luân hồi. Nghĩa là tham, sân, si, trong đó nó có sân, si phiền não đau khổ thì cái đó còn luân hồi. Mà cái tâm không thấy nó có cái gì trong đó thì đó là hết luân hồi. Bấy nhiêu đó là chúng ta đã biết rồi, chúng ta chấm dứt luân hồi rồi. Mà còn chút phiền não, còn chút giận hờn, còn chút đau khổ trong đó, còn chút thương ghét thì cũng là luân hồi. Mà cái tâm đó nó thanh thản, mà thanh thản thì dễ quá mà đâu có gì, Thầy ngồi như vậy đâu có gì trong đầu Thầy đâu, nó thanh thản. Cũng như bây giờ mấy con đừng có nghĩ gì hết, mấy con ngồi đây thanh thản, đừng có nghĩ đói, nghĩ no thì thanh thản được rồi. Mà nghĩ không biết ngày mai lấy gì ăn thì không thanh thản rồi.
Phật tử: Nhưng mà như vậy chỉ có một chút xíu thôi rồi nó nhào vô nữa hả Thầy?
Trưởng lão: Thì như vậy, nó nhào vô thì mình đuổi nó ra, hằng ngày đuổi nó ra như vậy. Cứ lúc nào cũng siêng năng nhắc tâm thanh thản, giữ gìn thanh thản ngày này qua ngày khác, ba năm nó đi sạch, nó để lại cho mình thanh thản. Còn con không siêng năng, con không chịu mà giữ gìn nó, giữ gìn cái tâm mình, không siêng năng giữ gìn dẫn cái tâm mình như vậy thì nó cứ nhào vô, nhào vô rồi nó đầy ắp ở trong đó.
Phật tử: Con cũng nhớ là lời Thầy nói thanh thản. Con cũng thường thường nhắc cái tâm lời Thầy nói. Lúc nào mà con nhớ là con nhớ đến Thầy thì vậy đó. Cái vấn đề thanh thản làm sao con đuổi không nổi.
Trưởng lão: Nó có hai cách, cách thứ nhất là bình thường nó thanh thản thì mình nhắc nó thanh thản, phải không? Rồi cách thứ hai là giữ gìn cái tâm thanh thản. Khi nó có chuyện này, chuyện kia mà con đã đuổi không nổi đó. Con phải cố gắng tìm cách đuổi cho ra để mà giữ gìn nó lại thanh thản, cái đó gọi là giữ gìn tâm thanh thản. Còn bây giờ nó thanh thản thì hướng tâm đến thanh thản, nhắc nó để đừng có xảy ra chuyện gì nữa, có bấy nhiêu đó mà tu không nổi.
(15:50) Tu để giải thoát, mà thấy thanh thản là giải thoát rồi! Tại sao cái chỗ giải thoát lại không chịu mà cứ đưa cái đầu xuống Địa Ngục, ở dưới lại chịu khổ? Cái chỗ Thiên Đàng rõ ràng, cũng ở trong cái tâm con. Con thấy khi nào mà con thanh thản là có phải Thiên Đàng không? Nghe nó nói đâu có khổ sở, đâu có buồn lo, đâu có gì đâu. Mà hễ nó có buồn lo, thì Địa Ngục rồi, phải mau mau, mau mau bay lên chứ đừng có ở dưới, mau mau bay lên là xả nó chứ gì. Mà con cứ ở dưới mà phiền não, lo lắng, đau khổ thì tức là con trị dưới Địa Ngục, con nằm dưới chứ con không chịu đi lên. Cho nên mau mau khi mà chúng ta thấy cái tâm vậy, chúng ta biết là Địa Ngục rồi, cần phải dọt lên trên Thiên Đàng chứ điên gì mà ở dưới.
Cũng như chẳng hạn bây giờ Thầy nói như thế này, cái chỗ đó người ta nói đó là cái chỗ nguy hiểm nhất, chỗ đó rắn độc, cọp dữ, đi đến đó nó sẽ giết mình, con dám tới không? Vậy mà cái Địa Ngục ở trong tâm của mình, chỗ đó nó là cọp dữ, rắn độc đó, hãy mau mau đi ra đừng có vô đó. Tại sao con điên con cứ đi vô đó cho nó cắn con? Con không thấy chỗ đó sao? Thấy thì phải mau mau đi ra khỏi chứ, mà đi ra khỏi là thắng rồi. Cái chỗ độc địa mà cứ nhào vô mà thiên hạ ai cũng ngu hết, phải không? Các con thấy Thầy nói có không? Chỗ ngu mà cứ đưa cái đầu vô đó mà chịu khổ, mà biết nó vậy sao không đi ra đi, lo ta đi ra chứ. Nghe người ta đều chỉ, Thầy đều chỉ cho các con biết: “Chỗ đó là nguy hiểm lắm, rắn độc mà, thú dữ ở đó, cọp beo đó, đi vô đó nó cắn mình cắn đau khổ chết”. Thôi tôi thấy thứ đó, thôi tôi tránh đi ra chỗ khác không dám vô đâu. Mà lỡ mình có đi tới rồi thì mau mau mình chạy ra cho khỏi. Các con hiểu không?
Thầy nói chung như vậy là ở đây các con ai cũng biết cách tu của đạo Phật chứ gì? Khi cái tâm ở Địa Ngục thì mau mau bay lên Thiên Đàng, đừng ở dưới, ở dưới khổ lắm. Cho nên Thầy làm con người không có điên, cho nên Thầy luôn luôn ở Thiên Đàng. Còn mấy con nhìn chung mấy con điên đảo, cứ nhào dưới Địa Ngục mà cứ ở dưới không chịu lên, đau khổ thì cứ trì dưới không chịu lên, như cục đá mà nó rớt xuống ao cứ nằm ở dưới không có chịu lên.
Thầy như giọt dầu cho nên nó nằm ở trên mặt ao, cho nên tâm Thầy lúc nào cũng thanh thản. Mà bây giờ mời Thầy xuống Địa Ngục, thầy không xuống, phải không? Các con làm gì thì Thầy xuống. Cô Út thì xuống Địa Ngục lôi các con lên, lên rồi thì cười cho nó tan ra chứ còn không khéo ở dưới Địa Ngục luôn với mấy con, phải không? Cho nên cô Út quá khổ. Còn Thầy, bao giờ Thầy cũng ở trên như cái giọt dầu nằm trên mặt nước. Không bao giờ ai làm Thầy khổ hết! Ai làm, mặc. Cho nên Thầy hoàn toàn ở trên mặt nước.
(18:12) Mà Thầy đâu có điên gì mà Thầy lặn xuống dưới, Thầy đâu có dại Thầy lặn xuống dưới đâu. Xuống dưới ngộp nước cho nên Thầy không lặn xuống ao, cho nên hoàn toàn Thầy giải thoát. Thầy không có chịu cái cảnh mà độ chúng sanh cực lắm. Các con rớt xuống đó mà xuống lôi các con Thầy cũng ngộp nước với các con luôn, cho nên Thầy không xuống mà Thầy chỉ ở trên Thầy nói: “Bây giờ như vậy như vậy đó…”. Thầy chỉ là một cái người mà biết cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm, chỉ các con. Các con đi tới hỏi: “Bây giờ còn đoạn đường tới đây như thế nào Thầy?”. Thầy trả lời: “Cái đoạn đường từ đây tới đó là có cái chỗ rắn độc ở, các con nên tránh chỗ đó đừng có đi, đi chỗ này nè!”
Các con nhớ Thầy nói như vậy là các con đừng có vô đó, nhưng mà hầu hết là Thầy nói thì nói nhưng mà các con cứ đi. Cô Út thì nhào vô cái hang rắn lôi các con ra, cho nên cũng bị rắn cắn, phải không? Các con thấy rõ mà, thầy nói có mà, cô Út lôi các con ra, nhưng mà điều kiện lôi ra như vậy chứ cô Út bị rắn cắn chứ đâu phải không.(biết nó có độc) Còn Thầy cứ đứng ở đây chứ Thầy không vô đó mà các con đi ngang hỏi là: “Chỗ đó đó, độc đó đừng có vô, ở đây này, chỗ này!” Thì các con không nghe, các con đi rớt, rớt dưới rồi bắt đầu cô Út nhảy xuống lôi ra. Quá khổ, bởi vậy các con quá khổ!
Đó thì các con thấy không? Thầy thì khi mà học Phật pháp, khi tu hành rồi, Thầy mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ độc. Còn cô Út thì không có học Phật pháp, chỉ có tập thực hành tu để cho được giải thoát mà thôi. Cho nên vì vậy mà ông Phật ông ngăn ngừa dữ lắm, ông dạy cách thức ngăn rồi cho nên Thầy ngồi tại cái chỗ này là cái chỗ không có độc, ai đi qua nhắc nhở: “Vậy là chỗ đó thôi, phải đi đường này, đi đường này là giải thoát”. Thì ai không cãi thì họ đi đây thì được, mà người nào cãi thì đi vô đó thì gặp rắn cắn ráng chịu, chứ Thầy không có dám lại đó Thầy lôi. Ở đây nhờ có cô Út, cô xông vô cô lôi, để con ở là chết luôn. Lôi ra nhiều khi Thầy thấy quá vất vả, cực khổ.
Thầy không làm cái điều đó. Thầy thì Thầy nói để các con cố gắng các con sửa mình, chứ còn đập phá để cho các con bỏ nhanh chóng, Thầy không đập phá được điều này. Tại vì Thầy đã hiểu biết quá sâu xa rồi, cô Út mà cô hiểu biết cô không làm vậy. Bởi vì Phật dạy các con biết, Phật dạy rất là kĩ, những cái bài kinh của Phật đều là bài kinh ngăn ngừa hết, phòng hộ cái tâm mình trước chứ không để cho rớt, không bao giờ để cho cái tâm mình rớt trong đó.
(20:51) Đầu tiên thì các con biết đức Phật dạy như thế nào? Nghĩa là phải sống độc cư, phải sống khổ hạnh, phải sống ly dục, phải tập sống cái đó. Tức là ngăn ngừa hết cái tâm của mình, phòng hộ sáu căn không cho tiếp xúc sáu trần cho nên nó đâu sinh ra cái dục được, đâu có sinh ra cái ham muốn được. Cho nên đức Phật dạy ngăn ngừa, Thầy dạy ngăn ngừa, chứ sự thật ra họ chưa ngăn ngừa. Thí dụ như dạy ăn một bữa để ngăn ngừa cái tâm ham muốn ăn nhiều của mình, hoặc là ăn ngon ăn dở của mình. Nhưng mà làm sao các con làm một bữa được, phải tập dần dần chứ. Do đó, thì các con còn đi sâu vô cái hang rắn độc đó chứ không phải là không đâu. Cho nên tất cả những cái này, những cái bài kinh mà Phật dạy nó rất là rõ ràng và cụ thể. Thầy biết rằng các con cố gắng mà nỗ lực giữ tâm thanh thản và hướng tâm đến đó, thường xuyên tập giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự thì các con sẽ không có lọt vào hang đó.
Chúng ta thường nhắc tâm rồi thường giữ gìn nó ý tứ, cẩn thận bằng những cái Thân Hành Niệm, cái thân mình làm cái gì thì mình phải ý tứ cái đó cẩn thận. Rồi cái ý hành Niệm, cái ý mình suy nghĩ cái gì đó thì mình phải nghĩ đâu cho nó đúng cách của nó, cẩn thận. Rồi bắt đầu cái miệng mình muốn nói cái gì thì mình phải suy nghĩ để rồi mình nói, không nói đại, không nói bừa. Nói ra một cái lời nói làm cho mọi người vui, không bao giờ có cái khổ trong đó thì ngay đó là chúng ta đâu có vào hang độc nữa, phải không? Đâu có vào hang rắn độc nữa, cho nên không bị rắn cắn nữa, cuối cùng chúng ta giải thoát. Còn con ở trong gia đình, nghe lời Thầy hằng ngày cứ giữ tâm thanh thản, hằng ngày cứ hướng tâm đến thanh thản thì có chuyện gì mau mau dù giờ này chưa xả được thì giờ kế tiếp tục xả hoài, xả cho thật sạch nghĩa là mau mau để mà chạy ra cho khỏi cái hang rắn độc này. Biết nó là Địa Ngục của con người, như vậy tuy rằng các con bây giờ có ở bao xa đi nữa thì cũng là ở gần bên Thầy.
(22:48) Bởi vì cái tâm hồn thanh thản là cái tâm hồn của Thầy chứ gì? Cho nên những cái tâm hồn mà thanh thản nó sẽ hòa hợp với tâm hồn thanh thản. Cho nên trong đêm khuya, lúc 11-12 giờ Thầy đi kinh hành, cái tâm hồn Thầy thanh thản mà trong cái Tu viện này người nào có tâm hồn thanh thản đều gặp Thầy, mà người nào tâm hồn nặng trịch thì không gặp Thầy, phải không? Các con thấy cái tâm hồn thanh thản nó hòa hợp với nhau, cho nên cả không gian vũ trụ sẽ hòa hợp trong cái thanh thản đó, trong một cái sự giải thoát đó. Cho nên Niết Bàn thì nó giống nhau mà cái tâm của chúng sanh thì không giống nhau, cái tâm giải thoát thì phải giống.
Cho nên, trong nửa đêm vậy mọi người im giấc ngủ, trong mê muội của họ đang ở Địa Ngục họ đâu biết. Thầy tỉnh táo, các con phàm, đi tới đi lui trong khu vực Tu viện của mình, cho nên thấy các con còn phàm phu chưa ra khỏi. Giờ này ngủ queo hết, không có người nào thức mà thanh thản, phải không? Có không các con? Có chứ, thầy nói có chứ! Giờ này nghĩa là từ 11-12 giờ, cái người nào mà bù đầu bù óc làm việc tìm ra tiền là còn thức, còn hầu hết là người ta ngủ rồi, người ta mê muội không thấy được sự thanh thản. Còn cái người nào mà tỉnh táo thì từ ở trên non núi, những nơi mà tu hành thì trong giờ này là giờ người ta thức dậy người ta tỉnh táo. Người ta tu hành chứ đâu có nằm ngủ queo như mình, phải không các con? Tập riết rồi các con tới đó các con sẽ thấy mình không có ngủ nữa, mà không ngủ nữa thì tâm hồn ở đâu? Ở thanh thản chứ đâu. Tỉnh táo mà thanh thản, tỉnh táo mà giải thoát, các con thấy không? Thôi bây giờ chưa được nhưng mà cuối cùng các con sẽ biết được.
Thầy làm được, con cũng người như Thầy, con thua gì Thầy, con cũng phải làm được chứ! Nhưng mà Thầy nghĩ rằng tuổi con già nhưng mà Thầy cũng già, Thầy làm được con cũng phải làm được chứ, đâu gì mà làm được mà sợ. Các con có quyết tâm cao, có một cái chí hướng lớn thì các con sẽ làm được như Thầy thôi. Mình làm đâu phải vì ích kỷ cho mình để mình được giải thoát thanh thản đâu. Mình làm như vậy là mình thắp được cái ngọn đèn của Phật pháp, người ta thấy mình giải thoát thì ai cũng ham giải thoát, người ta đến với mình, mình giúp đỡ người ta tu hành thì cái đó là cái tốt chứ sao. Cho nên cứ thắp sáng đi, cái thân sáng của mình bằng cái hành động đạo đức, bằng cái hành động giải thoát của mình thì sẽ là giúp người ta tu hành.
Thôi hôm nay Thầy nói như vậy các con thấy mình phải ráng, rồi các con sẽ tìm thấy ở trong cái Định lực, cái Niệm lực nó vi diệu làm sao. Thầy nói, càng tu theo đạo Phật chúng ta càng thấy nó hay ho vô cùng. Cuộc đời bao nhiêu người đang khổ mà mình giữ cho tâm thanh thản mà mình hết khổ. Cuộc đời biết bao nhiêu thân bệnh tật đau khổ, chết chóc thế mà mình làm chủ được nó. Đòi quyền làm chủ sanh tử, nó muốn chết hồi nào mình cho nó chết, nó không dám mà chết theo kiểu mà nó làm chủ mình. Còn bây giờ như các con giờ nó muốn chết, các con muốn sống không được, nó làm chủ các con cái sống chết rồi, phải không? Còn như Thầy bây giờ Thầy làm chủ nó nè, muốn chết Thầy chết, muốn sống nó sống.
Như vậy là Thầy làm chủ sanh tử chứ gì, Thầy đòi quyền làm chủ Thầy được, các con còn chưa đòi quyền làm chủ được cho các con. Cho nên các con sống cứ chạy theo ăn, ngủ, dục lạc thế gian bằng cách này cách khác, nhà cao cửa rộng là thích thú. Trời ơi, đó là cái Địa Ngục của các con mà, nó mở cửa để mà nó đưa các con đi vào trong cái khổ đau chứ đâu phải cái sung sướng gì đâu!
(26:08) Các con lầm chấp. Các con càng cất nhà lớn, nhà cao chừng nào thì cái Địa Ngục các con chắc chắn chừng nấy. Xây bao nhiêu tầng, gạch cho tốt, ốp lát cho đẹp thì đây là cái Địa Ngục kiên cố của các con. Còn Thầy cất cái nhà bằng liếp, Thầy chỉ tông một cái nó bung ra kia, Thầy đi tuốt luốt hết. Còn cái kia các con bung được không? Trời ơi! Xây tường hai mươi vậy, bung sao cho nổi. Bởi vậy, Thầy nói nó buộc chặt các con trong đó, nó giam cứng, cái Địa Ngục nó cứng lắm. Còn cái nhà của Thầy nó không có cứng đâu, nó bở rẹt. Mấy con chó nó bữa nào nó giỡn nó chạy qua chạy lại. Trời ơi! Nó coi cái vách này cũng (không) thường, các con thấy mấy cái lỗ đó, thầy nói có không? Còn huống hồ là quý thầy đạp cái là đi tuốt luốt hết, có gì mà cản Thầy được. Còn cái nhà mà các con xây vách mười, vách hai mươi, trời ơi như vách đá thôi, cái kiểu đó thôi chắc chết.
(26:56) Phật tử: Thầy giờ con thức dậy thay vì hai giờ dậy, giờ hai giờ rưỡi con thiền cho tới bốn giờ, thì bốn giờ con ngủ lại cái năm giờ rưỡi con thức dậy, vậy giờ con thức luôn, tập thức luôn.
Trưởng lão: Tốt chứ, bởi vì càng thức càng thích, miễn là đừng có thức mà nó buồn ngủ quá rồi con cứ…
Phật tử: Mới đầu con thức thì con xem cái này kia?
Trưởng lão: Được, bắt đầu thì tập vậy nhưng mà sau đó thì con sẽ đi kinh hành nhiều. Nghĩa là nói đi kinh hành nhiều tức là mình phải tập, chứ không có nghĩa là bữa nay chưa có đi một cây số mà con cứ đi cho tới một cây số con đi cho thiệt nhiều, mỏi rục chân con, con ớn mai mốt con không dám đi nữa, không!
Thí dụ: Bữa nay con tập mà đi nhiều thì bữa nay con đi một vòng, thì ngày mai con tăng lên hai vòng, ngày mốt con tăng lên ba vòng, lần lượt tăng lên tăng lên, con đi tới một hai cây số không sao. Chứ con đừng có điên gì mà nói đi nhiều, bắt đầu một ngày con đi hoài đi hoài. Đi rộp cái chân rồi, rồi bắt đầu ngày mai đó ngồi đó không đi được nữa, thì cái chuyện đó không phải, phải tập từ từ, từ từ! Muốn đi kinh hành mà không mỏi chân, mà nó tỉnh táo, nó vui vẻ, nó làm cái thân không có mệt nhọc, thì mình phải tập dần dần dần dần. Cái gì người ta cũng nói tu tập, con hiểu không?
Chẳng hạn bây giờ con mới tập thì con đi một vòng từ cửa ngõ con đi vô ở trong cái nhà khách rồi con đi ra ngoài đó một vòng. Ngày mai con đi tăng thêm hai vòng, ngày mốt con tăng ba vòng, bữa kia con tăng năm vòng rồi sáu vòng, bảy vòng lần lượt lên mười vòng, hai chục vòng vậy thì con đi không mỏi chân. Con nhớ không? Tập như vậy đó!
(28:45) Phật tử: Con cũng thường đi kinh hành, mỗi lần mà con thở ra một hơi rồi con đứng dậy con đi kinh hành, tập hai vòng rồi con trở lại con ngồi, ngồi xong rồi con đi kinh hành như mỗi lần thở con ngồi con đếm, rồi trong khi chưa có tới nửa tiếng nghỉ ngơi đó, thì nửa tiếng đó có khi con đi mười lăm phút hoặc hai mươi phút kinh hành. Con đi như vậy.
Trưởng lão: Bắt đầu con tu như vậy là đúng đó, và cố gắng tiếp tục tu như vậy. Thì con thấy, cái phần tâm giữ thanh thản còn cái phần thân mà đi kinh hành thì cái con người lần lượt con thấy không có bệnh đau. Nhất là sau khi mà ổn định được cái hơi thở, nó thở đều đặn, đều đặn lúc nào nó cũng quân bình cái hơi thở thì nó hết bệnh đau, bệnh gì cũng hết.
Còn mình cứ bệnh đó mình nằm lì đó mình cứ thở, mình cứ rầu rĩ, cái tinh thần thì xuống dốc cứ lo, lo bệnh đau. Rồi còn cái thân thì bắt nằm hoài, cho nên vì vậy nó bệnh, vừa bệnh cái này mà vừa bệnh cái kia. Còn cái thân nó cứ động dụng hoài là cái người ta ít bệnh, pahir không? Con thấy không? Rồi bắt đầu cái tâm thì nó thanh thản nó thơi thới, nó không lo cái gì hết thì hai cái này rồi thêm cái hơi thở mà ổn định nữa, thì ba cái vấn đề cho cái cuộc sống của con người thì người đó có khổ không? Người đó thanh thản lắm! Mà người ta nói, người ta nói như thế nào? Câu tục ngữ nói như thế nào “Không bệnh, không đau…”
(30:30) Phật tử: “Ăn được ngủ được là Tiên. Không ăn không ngủ được như tiền mất đi”
Trưởng lão: Cái câu nói đó nó như vậy, rõ ràng mình ăn ngủ không được tức là bệnh với đau chứ gì, là tiền nó phải mất. Còn ăn được ngủ được là Tiên tức là mạnh khỏe. Mà bây giờ trong khi mình tâm thanh thản nè, thân nó an ổn nè, thì là mạnh khỏe chứ gì. Vậy làm sao mà mất tiền được, mà không phải là Tiên sao? “Ăn được ngủ được là Tiên, ăn không được ngủ không được là tiền mất đi!” Đó, cái câu tục ngữ nó nói như vậy đó, thì Thầy thấy rất hay.
Có gì con?
Phật tử: Con thưa Thầy, cái giới sát sinh, con của con có cái tật cứ đập muỗi, con con cảm thấy nó nhỏ nhặt.
Trưởng lão: Cái thân nó nhỏ như vậy chứ cái tâm nó lớn lắm đó con.
Phật tử: Nó ưa đập muỗi mà con kiến, con thấy nó giết, nó giết…
Trưởng lão: Thôi bây giờ con tránh muỗi đi, bởi vì con giết chúng sanh thì vô minh lắm! Mình đau bệnh nếu mà có bị về sốt rét rồi đó thì chắc chắn là đây không có muỗi mà sốt rét đâu. Bố thí nó một chút máu cũng không sao, đừng có giết nó! Mình có biết bao nhiêu lít máu mà cho nó chút vầy, bố thí có chút vầy mà đâu có tiếc, đập chi. Cho nên vì vậy đó bắt đầu, bắt đầu con xả mùng xuống thì con lại quạt cho nó ra, đi đừng đập! Đó là cái thứ nhất. Trong mùng mình không có thì tối mình ngủ nó không vo ve, mình ngủ nó khó ngủ đi. Nó cứ vo ve lỗ tai mình thì mình ngủ không được, cho nên vì vậy mình đuổi nó ra đi chứ đừng giết nó. Bởi vì đời sống nó quá ngắn, con không giết nó cũng chết. Nó quá ngắn, cho nên con giết nó chết sớm nữa, tội nó! Bởi vì nó được cái khoảng thời gian quá ít.
Phật tử: Cái đường lối là con đã trên mười năm, con tu là không có dám đập muỗi. Chừng nào con vô tình con đụng nó thì thôi con không biết phải làm sao nữa. Khi ngứa quá rồi cái tay quơ.
Trưởng lão: Lật đật đập, lật đật con quơ nó, phải không? Nó ngứa nhiều, thỉnh thoảng nó ngứa chút không sao. Mình thấy nó ngứa ngứa, mình lấy cái tay từ từ nhẹ nhẹ chỉ cho nó đi đi thì tức là đừng có đập vậy. Nghe ngứa chỗ này cái đập cái bốp, chắc chắn là tan nát hết.
Phật tử: Khi con đau con cũng ráng, con thấy được, con không đập.
Trưởng lão: Tan nát nó hết, gãy chân, gãy cẳng hết, một đống! Đổ máu một đống thành ra một cái thây ma nó nằm ở trên cái thân của con, quá chừng! Thầy thấy một đống thấy ớn, nát bấy ra!
(32:34) Phật tử: Còn cái mà về phóng sanh thả chim hay thả cá rồi này kia nọ, con thấy nó cũng đều lợi ích hơn là bố thí vật chất.
Trưởng lão: Cái nhân nào thì cái quả nấy, nếu mà con thường xuyên, con có dư tiền thì ngày nào cũng là ngày mà phóng sanh tốt hết. Chứ không phải đợi ngày rằm, ngày vía gì mới phóng sanh. Mà phóng sanh thì không phải đọc chú hay là đọc kinh gì hết, chỉ có tâm thành là thấy chúng sanh bị giam cầm, bị chết chóc ở trên dao dưới thớt thì mình thả nó mà thôi. Với cái tâm mình thương xót nó đó, mình chỉ có cái tâm là biết thương chúng sanh đau khổ thôi.
Thì con bây giờ có tiền con đến đó con mua con cá, thì con cá nào mà con vô đó, đâu phải con mua hết cá mà con phóng sanh mà gọi là hết đâu. Vì nó có cái duyên với mình cho nên mình thấy con cá này tôi mua tôi phóng sanh. Mình mua con cá người ta cho vô cái bọc, về đem xuống sông thả liền. Thôi, vậy rồi thôi, nghĩa là thương được chút tình.
Phật tử: Con mua con cá mà nhỏ nhỏ, con cá mà cầm con thấy nhiều quá nhiều nên con mua con cá đó.
Trưởng lão: Bởi vì con nghĩ như thế này: “Bây giờ mình ít tiền mà mình mua những con cá nhỏ nhỏ thì mình mua được nhiều, còn để mình mua con cá bự vậy đó thì nó phải tiền nhiều mà mua được có một con”. Con thích con thả nhiều cho được phước. Không phải. Thật ra cái con cá lớn đó, con cá bự vậy, thiệt ra nó cái nghiệp quá nặng, chúng sanh không dám bỏ tiền mua nó. Bởi vì nó mắc mà mua thả có được một con, còn kia thả được nhiều cho nên vì vậy mà nó chưa đủ cái phước báo của nó, cho nên thân nó lớn nó quá khổ!
Thầy thì không nghĩ, nếu mà đầu tiên Thầy vào mà Thầy gặp một con cá lớn thì Thầy mua một con một cũng được, tại vì cái duyên mà gặp đầu tiên nó, phải không? Chứ còn đi lựa cá nhỏ mà bỏ con cá lớn thì mình đi lựa tức là mấy con cá nhỏ thì nó có phước, chứ Thầy cũng không nói sao. Nhưng mà do cũng có cái tâm phân biệt, phải không? Con thấy còn có phân biệt để mà lựa nhiều con mình thả, ở đây Thầy không có. Bây giờ Thầy có được năm ngàn, Thầy vô Thầy thấy con cá nào đầu tiên đó là con vật có nhân duyên với mình để độ nó, để cho nó thoát khỏi cảnh khổ đó, chứ còn không đi lựa.
(34:56) Phật tử: Vậy thì mình thả chim rồi người ta nói giá cao rồi mình có quyền được trả giá này kia nọ…
Trưởng lão: Trả chứ! Mình trả chứ sao không trả, đâu có điên gì mà để mấy cái thằng bắt chim nó ăn gian, nó nghe mình phóng sanh nó lại bắt mắc mình! Thành ra mình cũng khôn chứ đâu có điên gì, thật sự thì người ta nói “trả giá”. Sự thật ra, con thấy mình dòm, mình có quyền, mình đi vào trong một cái khám, người ta cho mình được thả một người tù mà trong khám đó là cả trăm người tù lận. Thì con nhìn thấy. Trời ơi! Nó nhao nhao nó nhìn lên, nó trông cho mình chỉ nó, đặng lôi nó ra khỏi tù chứ gì. Chắc chắn là người nào ở trong tù cũng mong cho mình chỉ cho họ ra chứ gì, nhưng mà mình dòm, mình đi chọn lựa, cuối cùng mình mới dẫn ra một người. Nhưng mà mấy người kia đau khổ vô cùng, phải không? Người ta chờ đợi để được dẫn ra, họ đau khổ. Cho nên đi vào, cái thằng nào mà đứng đầu đó thì dẫn cái thằng đó ra liền thì mấy thằng kia không có trông mong đợi, đỡ đau khổ, phải không? Nó làm cho mấy người kia mong đợi quá. Thì như vậy là Thầy nói trên cái vấn đề phóng sanh, nó có cái lợi, cái lợi là cái tuổi thọ của các con với cái nhân quả đó được kéo dài, kéo dài thêm.
(36:20) Còn cái vấn đề mà ăn thịt chúng sanh là các con huân cái đau khổ, mà huân đau khổ thì thân các con phải bệnh. Còn các con mà ăn rau cải, nó không huân đau khổ của các chúng sanh thì các con ít có bệnh đau ngặt nghèo. Nhưng mà bây giờ thì ăn chay nó cũng ngặt nghèo đau lắm đó con, tại sao vậy? Quất ba bột ngọt nhiều nó đau chứ không có gì, bởi vì chất hóa học độc lắm. Cho nên đường hóa học, chất hóa học, cái súp mà nó làm nước tương đó, ăn nó ngon ngon vậy chứ trong cái chất đó cũng là chất hóa học đó, nó độc lắm. Cho nên ăn chay mà nó chạy theo cái ngon nó cũng nguy hiểm lắm chứ. Không phải là ăn thịt cá mà nó bệnh đau mà ăn chay sẽ tránh ung thư, u nhọt ở trong bụng, trong gan của mình đâu. Phần nhiều là Thầy thấy các bậc Hòa thượng ăn chay đồ này kia mà ăn cho ngon miệng, thành ra sau này các vị đau đều bị ung thư ở gan hoặc là ở ruột, đủ loại. Rồi bán thân nữa, bán thân là tại vì làm biếng đi, không có chịu đi nhiều.
Cho nên Thầy ở đây nước tương mà các con đem ra ngoài đó, biết không? Quý thầy người nào chưa biết thì họ ăn, chứ Thầy thì hoàn toàn ăn với muối, không ăn nước tương. Còn khi nào mà các con rót nước tương ở trong cái mâm thì buộc lòng Thầy ăn thôi chứ không có bỏ. Còn cái chai nước tương thì hoàn toàn Thầy không rót, không xài nó là không xài nó. Vì biết trong đó biết có thuốc độc, các con hiểu không? Thầy ăn muối không, muối thôi, ăn cơm muối mà ngon, cơm với muối mà nó ngọt. Còn cái bột ngọt mà thường thường canh mà mấy con nấu vậy Thầy ít có ăn lắm. Là tại sao? Tại vì nêm canh phải bỏ bột ngọt, không có bột ngọt thì các con nấu làm sao? Cho nên nó cũng độc Thầy ít có ăn, Thầy ăn rau tươi với muối thôi, nó là cái duy nhất.
(38:17) Những cái củ mà khoai lang tây mà các con luộc hoặc là các con chiên rồi thì ăn được. Nấm, Thầy rất sợ. Nấm rơm, đông cô gì Thầy không có ăn, quá sợ! Nó ngon thật, Thầy biết ngon chứ nhưng mà Thầy biết nó độc, Thầy ít có ăn. Như nấm dai thì nó ngọt nhưng mà nó dai, nó cũng độc. Nó làm cho bao tử khó tiêu vì nó dai quá, bao tử bóp không được, nó phải bóp hoài bóp hoài nó mỏi mệt, nó nghỉ không được. Mình ngồi thiền nghe trong (bao tử) làm việc quá cực khổ. Thành ra mình thấy ai mà làm việc như vậy mình thấy cực quá mình thương, vì vậy mình cũng thương bao tử. Vì chính Thầy thương bao tử cho nên Thầy ăn có một bữa, còn các con không thương bao tử mới ăn ba bữa. Các con không biết thương bao tử, nó làm việc hoài mà cứ nhét vô cho nó làm hoài, nó bóp hoài. Trời nó khổ!
Phật tử: Nếu con ăn một ngày mà một bữa như hồi con ở đây, thì con ăn được. Còn con về trên nhà, rồi các cháu nó tẩm bổ vì thấy con ốm quá. Thì con ăn quen mà tới giờ không cho nó ăn, buổi sớm mai là con thấy mồ hôi rịn rịn nó mệt, thở thì không có nổi. Ăn vô rồi mới tỉnh táo được, nó khổ như vậy! Con cũng không hiểu phải làm sao?
Trưởng lão: Nó đâu có sao, bởi vì cho mày chết đi thì nó hết. Còn con không sợ, con sợ nó không? Vậy nếu con không dám, nó sẽ thành cái chướng cho con. Thành ra con không thắng.
Phật tử: Ban tối mà nó không làm sữa cho con uống…, sau con ăn chất lỏng gì vô, con cũng mệt nữa.
Trưởng lão: Đó thì bây giờ nó đã thành cái bệnh rồi, cái bệnh ăn bệnh uống rồi làm sao mà cứu được! Thầy nói nó khó lắm. Bởi vậy coi vậy chứ nó khó thảnh thơi lắm. Khỏi mất công ai hết. Thầy ăn ngày một bữa thôi. Thấy như Thầy ăn ngày một bữa nó cũng khỏi mất công, chiều không làm sữa, không làm bột, không làm thức ăn thức uống, bao tử nó nằm im re nó ngủ.
Phật tử: Nó khỏe như bình thường ạ?
Trưởng lão: Nó khỏe, bởi cái tuổi thọ có thể kéo dài. Chẳng hạn bây giờ con sống bảy mươi tuổi, Thầy phải sống một trăm bốn chục tuổi bởi vì cái bao tử Thầy làm việc ít hơn con quá nhiều. Mà cái phần bao tử làm việc con biết không, con phải làm gấp hai, gấp ba lần thì nó mau mòn. Nó mòn thì nó phải mau chết chứ sao, nó mau hư. Còn Thầy ngày có làm việc có lần, rồi nó nghỉ khỏe re thì Thầy mới sống tới một trăm ba mốt, ba mươi.
Cái thân của Thầy nó đòi hỏi có chút dinh dưỡng. Còn con bị như vậy đó, thành ra nó dư đủ thử ở trong đó chứ nó đâu có thiếu. Ăn bữa là nó đủ hết trong đó rồi. Còn con bây giờ nó ăn nó thừa, nó thừa nó phải bài tiết. Cũng như bây giờ con bổ rồi mà con ăn, cái thân của con mập rồi con uống thuốc bổ là thừa cân. Cho nên nó là thừa, mà con ăn ba bữa là kể như thừa rồi. Thừa thì nó phải bài tiết nó bỏ chứ nó làm sao. Tại vì mình quen ăn thôi chứ đâu phải là cái gì, rồi mới bắt đầu đó.
Con thấy Thầy có ốm không? Bình thường chứ đâu có ốm, phải không? Nếu mà Thầy bây giờ ăn cho nó nhiều hơn, nó mập lên tức là thừa. Thừa thì để làm gì? Mà hại bao tử mình, nó làm việc nó mệt nhọc, cái máy của mình nó làm nhiều nó lại còn mau mòn nữa. Cho nên cuối cùng thì Thầy khỏe mà con cứ bồi dưỡng bồi dưỡng. Mà bây giờ con bồi dưỡng con có mập hơn đâu, nó đâu có mập chút nào đâu? Nó gầy chút rồi mai mốt nó lấy lại quân bình của nó bình thường.
Ngay bây giờ thôi như má cô Trang, con thấy sao? Thấy không, cũng bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Mà giờ hôm đó còn ốm còn đau bệnh, nay Thầy thấy con khá. Còn tụi nó này, nó ăn cũng bữa. Hôm đó, Trang nó mới lên, nó ốm nhom ốm nhách chứ, bữa nay nó có bữa mà nó cũng thấy nó bình thường. Thúy hôm đó nó còn ốm hơn nữa, bữa nay đứa nào nó cũng bình thường hết.
Phật tử: Nó ăn một bữa mà nó ăn nhiều lắm Thầy. Còn con thì một buổi ăn con ăn nhiều không được. con đổ hết, thành ra con…
Trưởng lão: Không biết tụi nó ăn bao nhiêu chứ Thầy thấy Thầy, nghĩa là ăn chừng khoảng độ chừng một cái chén cơm vậy, thì một cái chén cơm với đồ ăn tụi nó làm mà Thầy ăn gần không hết ấy, chứ đâu do ăn cơm nhiều đâu.
(42:02) Phật tử: Giờ con ăn khoảng hai chén, trước con ăn bốn chén, nhưng giờ con tự nhiên hôm nay ăn hai chén giống như con tự quên.
Trưởng lão: Lần lần, lần lần mới đầu thì nó còn đói thì ăn nó nhiều. Sau đó nó lần lần, lần lần ăn ít trở lại, người nào cũng vậy.
Phật tử: Ăn nhiều nó mệt mỏi!
Trưởng lão: Ăn vừa bao tử chứ còn ăn mà ăn căng bao tử, cái đó là ăn thành bệnh đau khổ đó. Trong thời đức Phật, vấn đề mà dạy về cái ăn này đức Phật cũng có nói kĩ trong những bài kinh. Mới đầu thì quý thầy ăn mới vô xin tu ăn ngày bữa thì quý thầy sợ đói cho nên ăn rất nhiều, đức Phật rầy liền: “Ăn vừa cũng như mình ăn ngày ba bữa, nếu cái bữa ăn của mình ba bữa thì mình ăn cho nó vừa, nó sẽ không bệnh tật. Rồi tuần tự nó sẽ quen”. Mới đầu nó sụt cân xuống, vì mình ăn ba bữa thì cơ thể mình nó mập vậy. Bây giờ mình ăn bữa nó sụt xuống, nó sụt xuống liền. Trong cái thời gian một tháng, hai tháng nó sụt xuống. Bắt đầu từ tháng thứ ba bắt đầu nó tăng dần lên, cái cơ thể nó quân bình trở lại. Nó không có thừa thãi, nó bỏ cái chất bổ đâu mà nó sử dụng hết toàn bộ trong một bữa ăn của mình.
Còn bây giờ mình ăn bữa đó, mình ráng ăn cho nhiều thì cái bao tử mình nó bị căng nên nó đau bao tử. Cho nên trong thời đức Phật cấm không cho ăn nhiều. Thà là mình chịu đói mình khỏe hơn bởi vì lúc mà mới đầu mình vô ăn bữa, nó làm cho mình mệt, khó chịu đủ cách hết, xót ruột, đủ loại ở trong đó hết. Nhưng mà ráng chịu đựng thời gian sau đó nó quân bình trở lại. Bắt đầu nó sụt cân nó ốm thì bắt đầu mình lo rồi, hễ cái người nào mà thấy mình sụt cân là lo rồi. Nhưng mà đức Phật “Đừng lo, cứ việc ăn ngày một bữa đi!”
(44:01) Phật tử: Con nghe Thầy về, con đi về. Tới nay, trong tâm con rất hổ thẹn là con không giữ được cái lời hứa mà con về trị bệnh chừng một tuần nửa tháng con mới đi. Nhưng mà hoàn cảnh ràng buộc, bệnh tình của con cũng không quá nặng, tình cảm con cũng không quá nặng về gia đình nữa. Sau khi chuyện chẳng thành, nó bỏ dòng tộc. Hôm nay con cũng xin thưa với Thầy, thầy cho con biết được cái duyên nghiệp con như thế nào, coi con có thể còn sống sót con trở lên đây con tu hành, để con vô con hoàn thành của con. Bởi vì, con Nga thì nó quá dở đi, cái chuyện thằng em mà không có con lo về vấn đề giấy tờ ….
Trưởng lão: Không sao đâu con, cái điều đó là cái điều cái duyên, nghiệp của mình phải trả cho nó hết chứ dứt đi đâu được. Cho nên nó chưa có dứt được là cái duyên của mình chưa trọn mà có thể ly gia cắt ái đi được. Nhưng đạo Phật, nó đâu có phải mà dạy cho người ly gia cắt ái không. Dạy luôn cả những người cư sĩ đang sống ở trong gia đình mà tu được giải thoát chứ đâu phải không giải thoát. Tại vì ở trong gia đình mình không biết cách tu thôi chứ mình biết cách tu thì tâm hồn của mình cũng được giải thoát.
Nhưng mà nói về thiền định thì không thể nào tu được. Bởi vì thiền định là cái giai đoạn cao hơn. Cái giai đoạn mà đạo đức giải thoát, cái giai đoạn mà giới luật đức hạnh của con người. Thì cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đó thì hàng cư sĩ đều tu được hết. Nhưng mà đến thiền định thì hàng cư sĩ tu không có tu được là vì không thể nào mà một ngày mà làm thinh được. Có chuyện này chuyện kia cũng phải nói, rồi tâm cũng phải lo lắng chuyện này chuyện kia. Cho nên vì vậy mà tu thiền định mà ở trong gia đình thì không thể tu được. Mà phải đi vào trong cái Tu viện hoặc là trong một cái ngôi chùa. Nó cái thuận lợi, bởi vì nơi đó nó thanh tịnh hoặc là cái môi trường nó phải tạo cho mình sống độc cư.
Như Thầy đã nói nếu đi tu thiền định, mà cái bí quyết thành công được thiền định là sống độc cư. Đã nói là bí quyết thì nó phải có cái gì quan trọng lắm. Mà mình sống ở trong gia đình làm sao mình tu thiền định được. Cho nên hoàn toàn là những người tu thiền định mà sống mà gần gũi gia đình tới lui hoặc này kia mà nói chuyện mãi mãi đó. Hầu như người ta tu chơi chứ thật sự ra thì không có thiền định gì cả. Cho nên họ mới đẻ ra cái Thiền Đông Độ đó. Là họ chỉ giữ chẳng Niệm thiện Niệm ác, rồi họ tiếp duyên xúc cảnh nhưng không thấy ông nào nhập định được hết.
(47:08) Đó là cái con đường mà tu trong đó để an ủi cho cái người tham tu thiền chứ còn tu không nỗi. Hầu hết thì con thấy như về cái pháp Yoga các đạo sĩ bên Ấn Độ, người ta muốn luyện tập mà phương pháp thiền định Yoga. Người ta cũng phải vào trong Hy Mã Lạp Sơn, trong núi rừng hoang vắng thì người ta mới tập thiề được. Còn huống hồ mà cái con đường thiền của đạo Phật, nó lại còn thiền hết sức chứ không phải là chuyện dễ. Thầy nói khi mà luyện cái lực của thiền định, nó đến nỗi mà chúng ta phải dùng cả thân tâm của chúng ta, tập luyện hết mức chứ không phải là tập luyện thường. Còn con mà bệnh như vậy mà cỡ Thầy dạy con hít một cái thì chắc là con đi luôn. Cho nên đâu có nói thiền định thì con không tu được.
Nhưng mà về cái giữ gìn cái tâm thanh thản của mình, giữ gìn cái tâm an ổn của mình, có thể con tu được. Con lo lắng cho mọi sự việc trong gia đình con, miễn là con có những cái ý mà con góp ý với mấy cháu. Để mà nó giữ vững cái gia đình của mình yên ổn thì nó cũng là thiện pháp rồi. Thí dụ như nó làm cái gì mà bất thiện, con khuyên nó thì đó là con đã lôi nó trở về thiện pháp rồi. Cái trách nhiệm bổn phận của con là như vậy. Chứ đâu có bỏ tụi nó được, bỏ tụi nó rồi nó làm cái chuyện ác mà nó không biết, lầm lạc thì nó tạo ra những cái nghiệp khổ cho nó sau này nữa.
Cho nên khi đó, ở trong nhà mà tu tại gia đình thì con phải tu các pháp thiện. Luôn luôn mình phải giữ cái tâm thanh thản, rồi mình phải hướng tâm đến thanh thản. Mình phải giữ tâm của mình cho nó luôn luôn lúc nào nó cũng an ổn. Có chuyện gì thì mình suy tư quán xét mình xả, bởi vì biết Phật pháp rồi thì có chuyện gì mà quan trọng đâu. Nó đâu có chuyện gì quan trọng nữa.
(49:03) Cho nên ở đây hầu hết mà chúng về đây tu tập thì Thầy thường dạy nhìn cuộc sống đó bằng đôi mắt thiện ác, chứ không nhìn nó bằng sự đúng sai phải trái. Các con thì hay nhìn cái sự đúng sai phải trái, lấy cái tiêu chuẩn nào mà biết rằng đúng, mà lấy cái tiêu chuẩn nào mà sai. Đúng, sao mình lại giận? Đúng, sao lại mình lại khổ? Nếu đúng thì mình phải có sự an vui chứ, sao mà đúng lại giận quá vậy? Thì con thấy cái đúng đó nó đâu có lấy tiêu chuẩn nào mà làm cho chúng ta được hạnh phúc đâu mà gọi là đúng.
Cho nên trong cái bước đường tu tập thì các con nên nhìn rõ bằng cái sự nhân quả, tức là thiện ác thì tâm hồn nó được giải thoát chứ không có gì oán ghét. Mà hằng ngày mình cứ biết sửa từng chút từng chút những cái lỗi lầm, những cái nhìn sai của mình từ lâu nó quen đi, mình cứ thấy cái đó là đúng. Cho nên hai người, người nào cũng nhận là mình đúng, có ai nhận mình sai đâu. Cho nên cuối cùng thì sanh ra giận hờn, phiền não, đau khổ.
Sự thật ra thì nhìn nó thiện pháp thì mới đúng, chứ đừng có nhìn nó đúng sai. Đó thì nghe lời Thầy dạy thì các con cứ tập nhìn cho nó đúng, mà nhìn đúng như vậy, Phật dạy gọi là Chánh Kiến. Mình thấy đúng không sai, còn nếu mà mình thấy đúng sai theo cái tâm của thế gian thì nó làm sao nó có cái tiêu chuẩn đúng được. Cho nên nó làm cho mình khổ và người khác khổ, do đó nó không phải là Chánh Kiến nữa mà nó là tà kiến. Vì vậy cho nên trên cái đường mà tu tập thì con cũng tự sống ở nhà cũng tu tập được. Mỗi cái tâm Niệm nó làm cho mình lo lắng phiền não gì đó, phải xả nó ra liền, phải suy nghĩ những cái này nó đem đến cho mình khổ, mình để trong lòng của mình làm gì, cho nên vì vậy mà con xả. Ngay cả cái thân bệnh của con, con thấy bệnh đau, con cũng xả nó. Đã mang thân là mang thân nghiệp thì nó bệnh là hẳn nhiên rồi. Bởi vì có thân này phải có bệnh, có người nào mà có thân không bệnh đâu. Ai cũng bệnh hết thì mình bệnh, có gì mà phải buồn. Cũng như mọi người chớ!
Phật tử: Con cũng không có nghĩ gì tới vấn đề bệnh hay là nhiều khi con thấy nó khổ tâm. Đôi khi nó mệt lắm, con muốn chết được chết cho nó rồi cho nó khỏe.
(51:12) Trưởng lão: Con đừng có chết! Con không có sợ chết. Nhưng mà con thấy chết thì trong khi mấy cháu nó còn nhỏ nó chưa có đủ sức, đừng chết! Nhưng mà mình không sợ chết, mình đừng có nói cho nó chết. Tức là mình nói mình biết mình đó đó, mình nói: “Nó chết đâu nó chết”. Tức là coi như mình không sợ đó.
Phật tử: Không sợ, nhưng mà con thấy chán và khổ.
Trưởng lão: Chán đó, có cái chán trong đó không được. Mặc dù là bây giờ một lát nữa nó chết nhưng mình vẫn thấy không sợ chết mà không chán: “Mày chết tới chừng đó mày chết, mà không chết thì thôi”. Chứ không có phải chết đâu, chết đại để đau quá. Cái đó có chán ở trong đó.
Phật tử: Con cũng có một cái ý nghĩ con thưa Thầy. Có một thời gian nào con cũng lo thân được cho tụi nó tạm yên, đặng con có thể con trở vào đây nữa xin Thầy, con có thể trở về được không?
Trưởng lão: Thì cứ, Thầy nói bây giờ con tám mươi tuổi mà con còn trở về đây được Thầy cũng cho tu tập nữa. Bởi vì tất cả những con người mà ở trong thế gian này, mà đã quy hướng được về Phật pháp dù một ngày vào đây. Thì thật sự ra phải là một ngày mà gần bên Thầy là một ngày phải nỗ lực tu cái tâm này nó được thanh thản, nó được giải thoát. Mặc dù là rất khó khăn nhưng mà mỗi lần có một cái điều gì mà nó làm cho tâm mình chướng ngại. Là mỗi lần đó mình tiến lên để mình vượt qua cái tâm chướng ngại đó mà xả nó xuống. Thì ở đây là cái môi trường để mà chúng ta vượt qua từng cái tâm của chúng ta, từng cái chướng ngại đó để chúng ta trở về với một cái tâm hồn giải thoát thực sự, đó là cái cách thức như vậy. Bây giờ tới chừng mà thí dụ như, Nga nó lập gia đình đi thì không lẽ con theo nó con nuôi nó hoài hay sao? Có chồng con thì phải chồng con phải nuôi chứ, ở đó sao mà bắt mẹ nuôi nữa.
(53:13) Phật tử: Vì nó không có gia đình nếu nó có gia đình rồi con cũng đỡ khổ nữa Thầy ạ. Nó không có gia đình.
Trưởng lão: Nó chưa, mai mốt nó chưa gặp, chứ ít bữa nó gặp rồi nó phải lập gia đình chứ. Chứ bây giờ không lẽ nó ở mình nó vậy sao? Nó cũng nghĩ rằng bây giờ, còn con thì nó không lập. Chứ chừng mà con chết rồi thì nó cũng phải lập thôi, chứ không lập rồi ai nuôi nó, không lẽ anh em nó nuôi nó được sao, phải không? Bây giờ anh em nó nuôi nó nhưng mà chị dâu, em dâu nó làm sao nuôi nó được, phải không? Đâu có thể nào, khó lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên vì vậy nó cũng phải lập gia đình, rồi gia đình nó thì nó phải có con, rồi con nó mới nuôi nó chứ còn ai nuôi nó nữa. Còn con thì bây giờ con chết rồi, làm sao phải không? Điều đó là hẳn nhiên thôi. Nhưng mà tại cái nhân duyên nó chưa có gặp, chứ còn nó gặp rồi thì nó phải có lập gia đình thôi. Như bao nhiêu người, tại cái duyên nó chưa đủ, phải không? Cho nên nó chưa có gặp thôi, chứ còn nó đâu phải không gặp.
Phật tử: Thưa Thầy, cháu nó cũng có cái ý nó muốn ở vậy. Cho nên Thầy, con thấy như nó cuối cùng rồi nó cũng nghĩ tới con đường đạo là nó thấy hạnh phúc rồi. Mà không biết cháu nó có được như vậy không? Nếu mà cháu nó được như vậy thì con cũng rất mừng.
Trưởng lão: Thì từ hồi nào tới bây giờ đó, nó lớn tuổi vậy mà chưa lập gia đình đó thì nó cũng là cái duyên độc thân rồi chứ gì. Cái duyên độc thân, nhưng bây giờ muốn độc thân mà mình sống cho tới già, tới chết mà mình không sợ, không lo phải người này nuôi người kia nuôi, thì tức là nó phải hướng về con đường tu. Chứ bây giờ sao? Chứ không lẽ bây giờ vậy tới chừng đau rồi ai nuôi nó, phải không? Nó phải có tiền nhiều chứ tiền ít chưa chắc gì cháu nó nuôi nó đâu. Vô bệnh viện không bỏ tiền ra chưa chắc họ đẩy cho mình cái cục cơm đến ăn đâu, nó phải có tiền chứ.
Bây giờ con cháu cũng vậy, nó cũng phải có tiền nó mới nuôi chứ đâu phải. Con cháu nó có thương mình đó, thương một bữa, hai bữa thôi. Mình không tiền nó thương bữa, hai bữa mà nó vô nó chăm sóc mình đau cỡ chừng nằm đó chừng một năm thử coi. Thấy khổ không? Nó không bao giờ thăm. Nhưng mà cha mẹ mà sinh nó ra thì nó phải ráng nó chịu bởi vì cha mẹ sanh nó mà nó phải chịu thôi. Chứ còn mình có sanh nó đâu, mình cô bác hay là dì nó, chắc chắn là nó phải bỏ thôi, nó không thể nào mà nó nuôi kỹ lưỡng được, phải không?
Cho nên vì vậy nếu mà nó sống độc thân thì nó phải hướng con đường tu, bởi vì chỉ còn con đường tu nó mới có cái sự giải thoát cho nó thôi, chứ chính nó, nó phải cứu nó rồi, phải không? Nó cũng phải giải quyết điều đó thôi. Mà hiện bây giờ, cái Tu viện này hầu hết là mọi người đều độc thân. Đâu có ai mà có chồng, có vợ vô đây mà tu đâu, phải không? Vô đây đâu có ai đem chồng, đem vợ, đem con theo được. Chỉ độc thân một mình thôi, bao nhiêu bỏ lại hết chứ, còn đi theo đâu có được. Bởi như vậy là độc thân mới ở đây chứ còn người nào mà không độc thân thì không ở đây được. Đó thì hôm nay Thầy nói như vậy thì con đừng có lo. Cái duyên nó tới rồi con bảo nó đừng tu nó cũng trốn đi tu, phải không? Đừng có lo, Thầy nói mọi người đều có cái nhân duyên đó sẵn mà tiền kiếp, cái kiếp trước nó đã gieo bây giờ nó chờ. Tại sao mà mọi người mới có mười lăm, mười sáu tuổi có chồng, còn nó bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
Phật tử: Dạ năm nay nó ba mươi bảy tuổi rồi.
(56:17) Trưởng lão: À, nó như vậy mà nó chưa có chồng là nó có phước hơn người ta đó chứ. Thầy nói có phước là phải. Bởi vì bây giờ nếu mà hồi đó nó chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi có chồng, bây giờ nó mấy đứa con. Nếu mà không kế hoạch bây giờ nó cả bầy, nó chạy cứ như một tiểu đội, phải khổ không? Chưa chắc bây giờ mình nó, nó lo chưa xong mà giờ nó nuôi thêm một tiểu đội nữa thì chắc là nó phải chết luôn chứ đâu có chuyện.
Phật tử: Nó thì nó không được tỉ mỉ, tánh nó thì tánh nam tính nhiều nhưng mà nó cũng có cái tâm đạo, con cũng hướng về đạo…
Trưởng lão: Nam tính nhiều thì điều đó là điều tốt bởi vì nam tính mới là dời non lấp biển chứ. Còn nữ tính thì làm cái chuyện nội trợ chứ đâu có làm cái chuyện lớn được, phải không? Vậy thì càng tốt không sao. Nam tính nhiều vô đây, tính tình nó như con trai thì tức là tu hành nó phải là nỗ lực kinh khủng mới được. Bởi vì Thầy nói con trai nó nỗ lực nó tu, nó tu dữ tợn lắm chứ không phải thường đâu. Còn con gái coi vậy chứ nó tu đến cái mức nào đó chứ nó tu không có nỗi đâu.
Nhưng mà nó cũng không phải là nó tu không nổi đâu, nó tu đi từ từ, con gái cái sức của nó nó đi chậm chậm, nó tiến dần lên. Còn con trai nó ồ ạt nghĩa là đá cục lớn lớn vậy, nó vác đi nó lấp biển. Còn con gái thì nó rinh từng cục nhỏ nhỏ như vậy, hễ đứa nào nó bền chí thì nó lấp cũng được hết. Còn con trai thì nó xốc vác nó làm dữ tợn, nam tính thì nó vậy. Hễ không làm thôi, làm thì ồ ạt. Nhưng mà con gái thì nó tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn, nó tập dần dần đi lên từng chút từng chút. Thì đó là cái bản chất của mọi người, nhưng mà cái sự thành công thì đứa nào nó cũng thành công hết, thành tựu hết. Cho nên con đừng lo xa nó nữa, theo Thầy thấy con đừng lo mà chính con bây giờ đang lo cho con đó. Tại sao? Tuổi con nó gần quá rồi, nó gần xuống dưới lòng đất. Chứ còn nó, nó còn dài, không sao đâu!
(58:26) Đói no thì chắc có lẽ là nhân duyên. Nhân quả nó sắp xếp cho chúng ta sẵn ở trong cái đời trước chúng ta đã gieo cái nhân nào thì cái quả của đời nay nó như vậy rồi. Bây giờ có muốn cãi nó cũng không có cãi được bao nhiêu đâu, muốn chuyển đổi nó thì không chuyển đổi được bao nhiêu đâu. Cho nên an phận mà thực hiện những cái gì trong hiện tại bằng những thiện pháp, bằng những tấm lòng tốt trong hiện tại. Thì chuyển hóa tất cả những nghiệp xấu ở đời trước của chúng ta mà hôm nay chúng ta mang cái thân này. Như vậy nó sẽ có sự an bài cho tương lai chúng ta tốt đẹp.
Nghĩa là trong hiện tại chúng ta không nghĩ gì tương lai chúng ta tốt hay xấu. Nhưng mà trong hiện tại chúng ta hoàn toàn làm những điều tốt, suy nghĩ những điều tốt. Đừng làm cho ai khổ, đừng làm cho ai buồn thì tương lai chúng ta sẽ tốt. Còn quá khứ, chúng ta hiện làm điều gì, bây giờ thân chúng ta khổ đau bệnh tật hay này kia, mặc (kệ)! Chúng ta vui vẻ để trả những cái nghiệp này. Nhưng hiện tại chúng ta làm tốt thì chúng ta cũng sẽ chuyển được cái thân nghiệp đau khổ này. Nó cũng sẽ giảm bớt xuống hoặc nó sẽ hết luôn, nó không có nữa, nó chuyển sạch luôn nữa đó. Đó là hiện tại sống ở trong hiện tại.
Cho nên con đừng có lo gì hết, đừng có nghĩ gì hết. Bây giờ hãy nghe Thầy nói, về cố gắng mà giữ tâm thanh thản. Khi nào mà có những duyên sự thì tư duy, suy nghĩ. Cái suy nghĩ như thế nào để cho cái tâm nó trở về thanh thản, nó đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có phiền não buồn giận ở trong lòng của mình. Để mau mau nó trở về với cái trạng thái thanh thản. Bình thường nó thanh thản thì con nhắc cái tâm thanh thản, đừng để cho nó có những chuyện gì nó xảy ra làm cho con không có được an ổn. Con cứ tu như vậy thì cái tâm con sẽ được an ổn. Rồi luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái cuộc sống, chuyện này chuyện kia mà có xảy ra.
Chẳng hạn, bây giờ con làm ăn gặp thất bại, đây là nhân quả thiện ác, lo gì. Mặc dù là hiện giờ mình không có nhưng mà thấy trước cái người mà khổ, vẫn cầm nửa bát cơm của mình trong khi mình còn có một bát cơm. Mình chia cho họ nửa bát cơm họ sống thì cuộc sống con không đói đâu, biết san sẻ thì không đói đâu. Bởi vì mỗi một con người đều có cái thiện ở trong mỗi con người, nhưng mỗi con người đều có cái ác ở trong con người. Cho nên mình chia sẻ những cái tâm tốt của mình tới với mọi người thì cái phước tức là cái thiện của họ nó vẫn huân tập lại một cái khối lượng lớn, cho nên cuộc đời chúng ta không thể nào mà đói.
(1:01:09) Đó thì cho nên con cứ yên tâm mà nỗ lực thực hiện những lời Thầy dạy, đơn giản không có gì hết. Bình thường ngồi thì nhắc tâm mình thanh thản, có chuyện gì tâm không được yên thì tìm mọi cách xả cái tâm đó ra để cho nó yên ổn. Giải quyết mọi cách để cho cái tâm nó yên ổn thì đó là trở về với tâm thanh thản. Phải cố gắng giữ cái tâm đó, bệnh đau đớn sắp sửa chết cũng giữ cái tâm thanh thản, không sợ. Chết thì ai cũng chết hết nhưng đừng có nói như con hồi nãy: “Chết ở đâu chết cho rồi, đỡ khổ”, có chán ở trong đó thì không được, không có chán gì hết. Thật ra thì hoàn toàn phải chuyển cái lực của nhân quả. Đó nghe lời Thầy như vậy thì con đã tu đúng. Mà đến một ngày nào đó, mà con thấy duyên nó sắp đủ rồi, mấy cháu này đứa nào nó cũng có lông cánh đầy đủ. Nó có làm ăn đâu nó cũng sống, mà con chỉ (thấy) thừa đó, kêu mình sống thừa, đối với tụi nó bây giờ chỉ có cháu nó thôi đó thì coi như thừa rồi. Thì bắt đầu mới xin Thầy về, thầy cũng cho nữa chứ Thầy không nói: “Già quá tu hành gì”.
(1:02:06) Phật tử: Con cũng hy vọng một ngày nào con sẽ trở về đây…
Trưởng lão: Một ngày nào đó thì trở về đây, không phải mình trở về để mình an nghỉ cái thân dưỡng lão của mình đâu. Mà mình trở về đây một ngày để nghe Thầy dạy pháp tu cái tâm của mình để xả ly, để cho mình được giải thoát cái tâm của mình, đạt được cái Hữu Dư Niết Bàn ở trong cái cuộc sống hiện tại. Còn thiền định mình có tu được được, không được không lo. Bởi vì cái sức của mình già rồi thì mình chỉ cần làm sao cái tâm của mình giải thoát thôi. Nó cũng đoạn dứt mình không còn tái sanh luân hồi nữa.
Bởi vì cái tâm là cái nhân, mà cái nhân nó không còn ham muốn, nó không còn ác ở trong đó nữa thì tức là nó đoạn dứt cái sự tái sanh luân hồi. Còn cái tâm mà nó còn ham muốn, nó còn những cái Niệm ác, nó còn Niệm thiện, thì nó tiếp tục nó đi tái sanh luân hồi đó. Mình phải cố gắng mà tu tập như vậy đó thì nó mới giải thoát.
Phật tử: Đôi khi thì cũng có cái niệm, cái Niệm ác nào mà không được vừa lòng mình, có cái ý hờn giận. Cái Niệm đó, khi nó có mà mình cũng chưa có xả, chưa có thực hành rồi nó có gieo nhân không?
Trưởng lão: Đó là cái nhân để tái sanh luân hồi đó. Mặc dù là mình chưa có biến ra thực hành cái Niệm đó bằng cái hành động, bằng cái lời nói của mình nhưng nó là cái nhân tiếp tục đi. Vì vậy cho nên ở đây người ta lo là lo ở chỗ cái tâm, luôn luôn thanh thản, nó không có cái Niệm gì trong đó hết thì nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Còn nó có Niệm là nó có một cái nhân để cho nó đi tái sanh luân hồi. Nó khó như vậy…
Phật tử: Dạ thưa Thầy, muốn đuổi mấy cái Niệm đó nó cứ lảng vảng hoài, phải chi nó quên mà quên không được đó thì nó cứ trở tới.
Trưởng lão: Nó trở tới trở lui, bởi vì đạo Phật nói mình bền chí. Bây giờ mình đuổi nó chạy ra khúc cái nó chạy vô nữa, phải đuổi nữa. Một lần chưa đi, hai lần nó chưa đi, ba lần tới trăm lần nó phải đi. Cho nó ngàn lần nó cũng phải đi hết, bền chí mà đuổi. Cũng như cô Út kìa, bền chí mà đuổi thì nó phải đi thôi. Không bền chí chắc là nói hơi sơ sơ để đó thì chắc nó không đi. Rồi nó có xảy ra chuyện này chuyện kia, nó làm cho mình khổ sở nữa, cho nên bắt đầu tu hành là bền chí lắm. Bây giờ cái Niệm sân của mình nó phiền não trong lòng, mình suy nghĩ cái nghe nó nhẹ xuống mà nó chưa chịu đi đâu, nó lát nữa nó trở lại. Trở lại mình suy nghĩ nữa, cái nó chạy ra khúc, chạy ra khúc đường chứ nó không có chạy xa, rồi nó trở lại nữa. Cứ bền chí, chừng nào mày đi cho xa, mà diệt mày cho mất thì tao mới yên thôi.
Chừng nào mà cái tâm thanh thản thật sự nó không còn chạy tới lui nữa thì chừng đó mình mới yên. Tức là mình đuổi giặc chạy hết rồi, chứ còn không nó chạy ra đó nó núp hầm núp hố đâu đó, một hơi nó nhào vô nó đánh con nữa. Cho nên bền chí, bởi vì đạo Phật luyện cho mình cái bền chí mà đuổi giặc. Đuổi cho chạy thật xa còn không thì diệt cho sạch, cho hết. Thì nó mới nó yên được cái tâm của con, chứ còn con mà diệt không hết mà con: “Thấy sao mà đuổi hoài nó cứ tới lui tới lui hoài”. Đừng có chán nó mà hãy bền chí đi, đuổi hoài, đuổi chừng nào cho được thôi.
Thì lúc bấy giờ con mới thấy cái tâm con thật sự chỉ một lần mà con bền chí con đuổi như vậy. Lần sau có cái gì đó con cũng bền chí, chừng ba bốn lần con đuổi nó, nó đi. Rồi cuối cùng, con tu tập như vậy nó vừa đến thì con lại đuổi đi là nó đi liền. Mới đầu thôi, không biết là trăm ngàn lần nào nó cứ tới lui hoài, đuổi hoài mà nó không ra. Nhưng mà cuối cùng thì nó bỏ, đánh đuổi nó được một lần sau đó rồi con đuổi nó mau hơn. Thầy nói như vậy thì bền chí mà đuổi giặc, giặc ở trong tâm mình chứ không đâu hết.
(1:05:30) Phật tử: Thưa Thầy, nhưng mà cái chuyện kiểu như con thấy cái chuyện làm ăn nó sắp thất bại, rồi con muốn tính cái chuyện sắp tới. Rồi cái chuyện sắp tới nó không biết sẽ ra sao mà con cứ lảng vảng lảng vảng vậy hoài. Nhiều khi con mất ăn mất ngủ tại vì có lỡ có việc gì đi mấy đứa nhỏ nó đói khổ…
Trưởng lão: Tại con không suy nghĩ đúng. Bởi vì con cứ suy nghĩ cái chuyện làm ăn mà con không suy nghĩ cái chuyện phước thiện của con. Bây giờ đó con suy nghĩ này, từ lâu tới giờ đó, con làm những cái điều lành điều tốt. Bây giờ gặp cái thất bại này con mới suy nghĩ phải chuyển qua làm ăn cái này, chắc chắn làm ăn cái này phải thành công. Tại sao? Tại vì luôn luôn cuộc đời mình sống trong hiện tại mình đã làm điều tốt, mà bây giờ gặp thất bại này là cái hoàn cảnh này không có làm cái này được, cho nên nó gặp thất bại rồi. Đầu óc mà con khởi nghĩ ra thì do một cái tâm thiện con từ lâu con đã làm. Cái đầu óc mà nghĩ thiện thì nó phải nghĩ ra cái chuyện làm ăn tốt, tiếp tục cho cái cái đời sống con phải tốt, cho nên con gặp cái sự làm ăn tốt. Chứ con đừng có nghĩ nó thất bại. Bởi vì con sống ở trong cái đầu óc bằng cái đầu óc nhân quả rồi. Con làm đây là do nhân quả thúc đẩy trong cái đầu con suy nghĩ ra.
Thay vì bây giờ con đang làm, con đang bán tiệm buôn bán ăn uống đi. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy nó ế ẩm quá, không có thể đủ sống được, rồi con mới nằm con suy nghĩ. Bỗng dưng con nhớ: “Bây giờ mình phải đi ra bán vải mới được”. Hoặc là con nghĩ là trong cái lúc này, người ta bán những cái vật gì mà thấy nó nảy trong đầu óc con. Hoặc là có người nào đó họ nhắc con: “Bây giờ mình phải bán đồ mà người ta may nệm xe hay may những cái đồ mà (tút) sách, bóp này kia nọ”, con mua đồ đó về con thử con bán. Thì trong lúc đó con nghĩ: “À như vậy không biết là mình bán vậy được không?”. Mình nghĩ rằng mình làm người thiện, nói chắc, buôn chắc không có nói láo ở trong đó mà sợ. Khi đó con dẹp cái tiệm này thì đổ vốn qua bên đây. Con mua đồ, con về con làm thì con đường mà nhân quả nó dẫn dắt cho con đi làm ở chỗ này mà con kiếm sống rất dễ dàng. Mà có thể giàu hơn, đi lên không chứ không có đi xuống.
(1:07:55) Còn con cứ áy náy, áy náy trong lòng, lượng ước không dám làm mà không nhìn cái nhân quả của mình. Nếu chăng mà nó suy sụp xuống nữa, nếu nó thất bại nữa ờ con chuyển qua cái thất bại nữa. Đây là cái nhân quả để cho chúng ta phải sống trong khổ để mà trả nhân quả chứ gì, chúng ta vui vẻ. Như vậy là con đâu có chùn bước, phải không? Cuộc đời mình đâu có chùn bước được vì chùn bước đứng đó thì ăn nó cũng hết. Mà mình không làm thì ăn cũng phải hết thôi. Giờ đi ra làm mà nó lại sụp xuống nữa thì đây là phải trả nhân quả.
Liên tục, tiến tới, làm điều thiện trong cái cảnh mà mình suy sụp xuống. Không vì đó mà mình bỏn xẻn, ích kỉ mà mình càng bố thí càng rộng rãi ra nữa. Đang lúc trong khi mình đói, người ta nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Các con nghe cái câu nói khi chúng ta khổ sở mà chúng ta bố thí cho người khác, một đồng bạc bằng cái người giàu có đó mà bố thí bằng cả triệu bạc, phải không? Các con hiểu cái điều đó. Cho nên trong khi đó mình dám dứt ra được cái đói của mình mà cho người khác, thì cái phước nó lớn kinh khủng lắm. Do cái tâm thiện của mình rất lên. Còn giờ mình dư giả hàng tỷ bạc đem ra cho họ, năm triệu, mười triệu đó là cái chuyện thường. Nó đâu có bằng cái giá trị của người đang đói, mà người ta cầm một cái đồng xu của người ta để cho một cái người đói khác thì đâu phải là cái chuyện dễ làm đâu, cái đó là cái khó lắm chứ đâu phải dễ.
Cho nên bố thí nó cũng có ba cái trường hợp chứ không phải là một trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta giàu có mà bố thí cái đó dễ lắm, cái người đó không có phước báo, bố thí không phước báo. Còn cái người thứ hai là chúng ta có ăn không đói không khổ, mà chúng ta bố thí thì cái đó là rất dễ chứ không khó. Nhưng cái người đói mà bố thí thì cái đó khó. Họ ăn trộm ăn cắp thêm thì được, họ lấy của người khác thêm thì họ làm được, mà họ đem họ cho người khác không được.
(1:09:51) Cho nên trong thời đức Phật, có một bà già ăn xin rất nghèo khổ thì ông Ca Diếp, ông dùng thiên nhãn ông quan sát ông thấy bà này rất là đáng thương: “Nếu mình đem mà cho bà thì bà càng nghèo. Nhưng làm sao khai mở được cái lòng của bà, mà bà đem cho mình thì bà sẽ được giàu liền tức khắc”. Ông không biết làm sao, cho nên ông mới đi khất thực, ông đến chỗ bà. Bà đi xin được hai đồng xu mà bà ngồi đó, bà định bà mua cái gì bà ăn bà đói quá. Thì ông mang cái bình bát ông đến ông đứng trước mặt bà ông xin. Bà già bà nói: “Tôi đói gần chết, tôi xin được có hai xu, ông còn đến ông xin tôi nữa tôi lấy gì tôi cho ông. Tôi đói gần chết tôi rồi, ông đi đi! Tôi không có đâu cho ông”. Thì ông Ca Diếp nói: “Bà, bà hãy mở cái lòng cái lòng của bà rộng ra đi. Bà hãy bố thí cho tôi cái gì bà có cũng được. Bà có được cái gì bà bố thí cho tôi đi thì bà sẽ được sự giàu sang, sự sung sướng, sự đầy đủ. Còn bà đuổi tôi, bà không bố thí cho tôi thì bà sẽ nghèo đói dài. Và bà chết trong cảnh đó”.
Thì ông Ca Diếp nói vậy cái bà chợt bà tỉnh, cho nên bà nói: “Tôi đi xin từ hồi sáng tới bây giờ được hai đồng xu, tôi định mua một miếng bánh ăn cho đỡ lạnh nhưng mà ông nói thì tôi xin thành kính mà dâng lên cúng dường ông. Với tâm thành của tôi, cái này là vật tôi đi xin mà tôi có được, bây giờ tôi nhịn đói tôi cúng dường ông. Nếu mà đêm nay tôi có đói, tôi chết tôi cũng vui lòng vì tôi cúng dường được cho bậc Thánh đã dạy tôi đúng cách xả tâm của mình”. Trong khi bà nói xong, bà dâng hai đồng xu bà lên bà bỏ trong cái bát của ông Ca Diếp. Rồi ông Ca Diếp bưng cái bát đi, cái đêm đó thì bà chết, bà sanh lên được cõi Trời Đâu Suất. Mà lên cõi Trời Đâu Suất thì các con biết có thiếu cái gì ăn không, phải không? Còn sống như vậy đi xin mà đói lên đói xuống cũng phải cực khổ không? Chết để chuyển qua một kiếp khác để sung sướng hơn không? Như vậy bà được là thiên tử, trong một cái cõi Trời ở Đâu Suất rồi thì bà thảnh thơi, không còn lo đói lo no, không còn chống gậy, không còn run rẩy, ăn uống sung sướng.
Thì các con thấy từ cái chỗ đó, cái bài kinh đó có nghĩa là nói chúng ta trong cảnh nghèo, chúng ta bố thí nó có một cái giá trị rất lớn. Đây có một bài kinh nữa.
(1:12:26) Trong thời đức Phật, trong cái ngày mà Tự tứ thì nhà Vua Ba Tư Nặc ông mới xin đức Phật: “Cho con thắp sáng cái khu rừng của đức Phật là một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ kheo”, nghĩa là đốt sáng như thành phố mình dưới vậy đó. Ông cứ cách khoảng độ chừng mười thước thì một cây đèn mười thước, mười thước một cây đèn mà khắp cùng ở trong khu rừng đó như vậy. Hàng mấy trăm cái ngọn đèn, năm sáu trăm cái ngọn đèn sáng cái rừng. Thì có một bà già đi xin, bà rất nghèo. Bà nghe nhà Vua cúng dường thắp sáng cái đêm Tự tứ cho đức Phật ở trong khu rừng của đức Phật ở, thì bà nói: “Bây giờ mình cũng làm sao mình cúng dường cho đức Phật một ngọn đèn để cho đức Phật thắp sáng cái đêm đó”. Thì bà đi xin bà được hai đồng xu, bà đến nhà cái người mà bán đèn bà mới nói: “Tôi có hai đồng xu này, tôi xin được ông bán cho tui cây đèn, đặng tôi đêm nay tôi đem tôi cúng dường Phật đặng cho thắp sáng cái chỗ Phật”. Cái ông bán đèn đó: “Có hai đồng xu làm sao tôi bán cho bà được cây đèn. Nhưng mà nghe nói bà mua bà cúng dường cho Phật thôi tui bố thí cho bà cây đèn”, rồi bà nói: “Bây giờ cây đèn thì nó có dầu đốt mà bây giờ không có dầu làm sao đốt mà thắp sáng cho Phật được?”. Cái ông bán đèn ông nói: “Thôi được, tôi cũng cho bà cân dầu”, rồi ông rót cái cân dầu đó vô cho bà. Rồi bà mới bưng đến, đêm đến bà mới dâng lên cúng cho Phật thì đức Phật nhận cây đèn đó.
Nhưng mà suốt đêm cây đèn đó khỏi chế dầu thêm, cháy hoài mà không có rót dầu thêm. Còn đèn nhà Vua thì hàng mấy trăm cây đèn mà phải sai lính tráng cứ rót dầu hoài, cứ cạn dầu hoài. Còn cây đèn của bà có châm dầu có chút xíu nhỏ vậy mà cháy sáng đêm mà không cạn dầu. Có người mới lạ hỏi vậy: “Tại sao mà cái ngọn đèn của bà già ăn xin này khỏi có rót dầu, còn đèn nhà Vua sao mà rót dầu dữ vậy? Rót dầu nhiều mà lại cạn mau vậy?”, thì đức Phật mới nói “Đó là cái tâm thành của bà. Cho nên cái công đức của nhà Vua mà thắp sáng bao nhiêu trăm cây đèn, nó không bằng cái công đức của bà già”.
Đối với một cái đêm mà cúng dường như vậy là cái công đức của bà rất lớn. Bà không có đủ khả năng mà phải nhịn đói trong một ngày đi xin đó để mà cúng dường Phật ngọn đèn, cái giá trị nó rất lớn, lớn hơn. Còn nhà Vua bây giờ ông bỏ ra hàng trăm hàng vạn ngọn đèn mà cúng Phật, ông đâu có đói, ông cũng thừa sức, phải không? Còn bà phải một đêm nay nhịn đói, cho nên vì vậy mà cái tâm thành của bà ta đó nó là cái ngọn đèn, nó đốt sáng lên không có thắp dầu nữa. Đó, các con hiểu điều đó. Cho nên càng nghèo chừng nào mà mình chứng tỏ cái lòng thiện mình cao chừng nấy thì con sẽ vượt thoát ra cái cảnh đau khổ.
Cho nên chẳng hạn bây giờ con cứ lo nghĩ: “Mấy đứa này nó sợ đói”, nó càng ở trong cảnh nghèo mà nó càng thực hiện cái tâm thiện thì cái đó là cái phước báo của gia đình con. Mà nó càng ở trong cảnh giàu mà nó thực hiện điều ác thì cái đó là cái tội lỗi rất lớn cho gia đình con chứ không phải thường đâu. Con nên nhớ điều đó Thầy nói!
Cho nên, bởi vì trong cảnh nghèo mà thực hiện được thiện pháp, cái tâm nó an mà không có một cái giá trị, không có một vàng bạc châu báu ở trong cuộc đời này mà đổi lấy cái tâm an được. Ngày nó ăn bữa cơm, bữa cháo nó không đầy đủ với thiên hạ, nhưng mà cái tâm hồn của nó thanh thản. Nó không bận bịu tiền bạc, của cải, nhà cửa sang đẹp, so sánh chạy với thiên hạ, thì con mình mà nó sống được như vậy, đó là cái phước báo lớn. Ngay cả cảnh cuộc sống của nó tức là nó ở cõi Trời rồi. Vật chất nó không bằng ai hết nhưng con người nó là con người của cõi Trời, chứ không phải là con người của phàm phu nữa. Còn mình cứ vật chất đầy đủ, nhưng mà đầu óc của họ sao? Thôi thôi, nó như một cái đống rác ở trong. Nó đủ thứ ác, đủ thứ tùm lum, nó lo nghĩ đủ thứ hết, nó khổ sở. Cho nên thấy nhà lầu, nhà đài chứ Thầy thấy Địa Ngục của họ cất kiên cố. Còn con mình nhà tranh vách lá chứ mà tâm hồn của nó thảnh thơi thì đó là Thiên Đàng chứ không phải thường đâu. Ngai vàng cung vua của cõi Trời ở đó, ở chỗ mà cái nhà tranh vách lá mà tâm hồn nó không có vướng bận, không có chạy đua theo thiên hạ. Đó là cái điều mà giải thoát của Đạo đó. Các con thấy chưa? Trong cảnh nghèo mà Thầy ca ngợi hết sức, mà trong cảnh giàu Thầy bác hết sức. Con thấy chưa? Thấy cái chỗ nào là cảnh Trời, chỗ nào là cái cảnh Địa Ngục?
(1:17:02) Phật tử: Dạ con xin thưa với Thầy, con lúc nào con cũng muốn tu mà con tu không có được. Thành ra có một Ni cô đó muốn tu mà không có được cái chỗ mà ở, thưa Thầy. Thì lúc đó con cũng không được có dư giả gì nhiêu. Con cũng có mua cho cô một miếng đất đặng để cô ở, đặng mà cất cái thất cho cô luôn đặng để cô tu.
Con đi mượn tiền, con cũng không nhớ sao mấy đứa nhỏ này nó biết. Nhưng mà chị ấy tu không có tu được, chị để thất trở lại rồi này kia kia nọ. Rồi con thấy làm như vậy không có cái ý nghĩa gì, rồi làm như vậy con thấy như một sự sai lầm hả Thầy?
Trưởng lão: Điều đó là sai lầm chứ sao! đức Phật nói như thế này, khi mà chúng ta làm một điều gì thiện thì như đem cái hạt giống tốt mà chúng ta gieo trồng. Nhưng mà cái mảnh đất mà chúng ta gieo trồng nó, nó có tốt không? Nếu là một cái gò mối thì con bỏ hạt giống, nó có lên không? Chắc không lên đâu phải không? Thì như vừa rồi con bố thí cho Sư cô đó để tu hành mà cô tu kiểu đó cũng như con bỏ hạt giống tốt ở trên gò mối. Cho nên cái hạt giống con nó bị lép đi rồi, nó bị khô đi rồi, nó không lên đâu. Đó thành ra nó đâu có được phước đâu. Con phải chọn người chứ, cái cô này đâu có… Nghe nói tu chứ mà con thấy cái hình dáng là tu, nhưng mà sự thật trong tâm cô có tu thật đâu.
Phật tử: Thầy, như vậy là con không hiểu được tâm cô được?
Trưởng lão: Con muốn hiểu thì đức Phật có nói mà, đức Phật có dạy cái này rất rõ mà: “Một ngày chúng ta sống gần mà chúng ta chưa biết thì hai ngày. Hai ngày chúng ta chưa biết thì một tháng. Một tháng chúng ta chưa biết người này thì một năm. Chừng nào chúng ta biết rõ người này tốt, đàng hoàng thì chúng ta cúng dường”, thấy phải không? Bây giờ mình sống một ngày mình thấy cô này không có giận hờn, không có ham muốn thì mình thấy tốt rồi. Nhưng mà hai ngày cho đến tuần lễ, mình thấy cô này bắt đầu có chuyện này, chuyện kia rồi. Thì một năm sau, con phải thấy cô ta là để tóc rồi chứ gì, vậy thì không cho. Như vậy thì đức Phật cũng có dạy chứ đâu có Thần thông gì đâu, thấy không?
(1:19:39) Bây giờ đức Phật nói, con muốn bố thí cho một người nào đó, không phải đi lên xe thấy người ta ăn xin là con bố thí. Con làm sao con biết! Con muốn bố thí thì cái người ở gần bên nhà con, con thấy người này nghèo, con biết rõ ràng vì ở gần nhà con, con không biết sao được, phải không? Vì vậy con nên bố thí cái người ở gần bên con mà họ nghèo khổ. Nhưng mà cái người nghèo khổ này mà hung dữ, không bố thí. Họ nghèo khổ tại họ hung dữ, họ tham lam thì họ chịu chứ làm sao tôi đem tiền cho họ ăn, bộ tôi ngu hả? Như vậy là tôi đem hạt giống tui bỏ trên trên gò mối rồi làm sao nó tốt được. Họ ăn không rồi họ mai mốt họ còn chửi mình nữa, xong họ nói: “Bà đó ngu”, phải không? Các con hiểu không? Mấy người dữ họ vậy đó, cho nên mình đâu có ngu gì đem hạt giống tốt mình cho nó. Cho nên, mình thấy cái người này tốt lương thiện mà rất nghèo, mình giúp đỡ mình cho họ một phần. Đấy, Phật dạy rất kĩ mà…
Phật tử: Còn như mình giúp đỡ, mình cúng chùa thực phẩm: Kiếng, đèn, vàng, nén, ủng hộ trong chùa cái từ miếng ăn uống. Rồi đến sự tu hành của quý vị đó như thế nào? Mình cũng không có cách nào mình phân rõ được?
Trưởng lão: Biết chứ! Cái chùa đó mà ăn ngày ba bữa thì không cúng, cúng vô đó là Phật nói đó là Ma Ba Tuần chứ gì. Những người đó là không nên cúng dường. Bởi vì họ ngồi không đó mà họ lợi dụng cái chuyện mê tín cúng bái này kia, để cho mình lên đấy cúng cho họ ăn không ngồi rồi. Như vậy là họ làm hư đạo Phật, người ta thấy như vậy là sai. Cũng chùa, cũng này kia mà cái chỗ đáng cúng là cái chỗ…, đức Phật có dạy mà: “Muốn cúng dường hay bố thí, cá nhân thì phải thanh tịnh, tập thể phải thanh tịnh”, phải không? Thanh tịnh là như thế nào? Thanh tịnh là phải những người đức hạnh, những người giới đức, những người tốt chứ không thể người xấu. Những người ác làm sao mình cúng dường bố thí được. Còn những người mà làm cái chuyện như vậy là họ đã phá giới rồi, họ là tu sĩ mà phá giới thì làm sao mà cúng dường? Con cúng dường thì con được phước đâu? Cho nên không cúng dường, thà không cúng còn hơn mà con cúng kiểu đó còn tội lỗi nữa.
(1:21:22) Phật dạy: “Trùng trong lông sư tử giết sư tử chết”. Con biết con rận, con chí nhỏ ở trong lông sư tử, nó cắn riết con sư tử chết. Rồi còn con vật gì mà giết con sư tử nữa, phải không? Cho nên đức Phật mới nói: “Đạo ta không ai giết được, chỉ do mấy ông thầy chùa tu sai, làm bậy nó mới giết đạo ta chết”. Chẳng hạn là bây giờ ông thầy chùa mà ông chở một cái cô nào trên xe, đi ra ngoài thiên hạ họ cười chê chứ gì. Họ cười chê phỉ báng ai? Phỉ báng Phật pháp.
Họ thấy đạo Phật ngao ngán quá, phải không? Ông thầy chùa gì kì vậy? Còn cô này sao tu một thời gian bây giờ để tóc? Ờ, Hết hồn! Như vậy làm sao? Các con thấy bởi vì cái đó…, trong thời đức Phật thì đức Phật không có ở một cái chỗ nhất định. Bữa nay ở chỗ này năm ba bữa thì đức Phật di chuyển, bởi vì thời đức Phật là du Tăng khất sĩ. Nghĩa là đi từ chỗ này đến chỗ khác rồi trở về chỗ này, rồi ở năm ba bữa, rồi đi lại chỗ khác nữa chứ không ở chỗ nhất định, cho nên nó di chuyển liên tục. Vì vậy trong cuộc đời đức Phật không có cái chùa to, không có cái tháp lớn, không có gì dính mắc hết.
Còn thời nay, ông thầy nào ở cái chùa đó, rồi không phải ông làm ra tiền mà ông sửa sang cái chùa, kêu gọi Phật tử đóng góp rồi ông dính đó. Ông coi như cái chùa của ông. Chứ cái chùa này là của mồ hôi nước mắt Phật tử đó, của mọi người đó chứ đâu phải của ông. Mà ông bây giờ ai lại đem ông văng đi, chưa chắc ông bỏ cái chùa đó ông đi đâu. Đâu phải của ông, mà chưa chắc đuổi ông đi đâu. Các con hiểu chỗ đó. Đó cho nên vì vậy ông bị chết dính ở trong đó rồi, cho nên ông tham đắm, ông dính mắc rồi. Thì chúng ta phải cúng dường, cúng như thế nào cho đúng cách? Chứ đâu phải cúng dường như vậy.
Cho nên Phật đã dạy, những cái bài kinh Phật đã dạy rất kĩ, dạy cho cái hàng cư sĩ. Bởi vì trong một cái buổi đó, tất cả chư Tăng và có vua Ba Tư Nặc dự cái buổi thuyết pháp đó thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi: “Chúng con là hàng cư sĩ cúng dường và bố thí như thế nào đúng chánh pháp?”. Đó cái lời vua Ba Tư Nặc hỏi đức Phật vậy đó, đức Phật mới nói: “Cúng dường và bố thí cho đúng chánh pháp thì phải lựa cá nhân, tập thể phải thanh tịnh”. Tức là đức Phật muốn nói phải người phải tốt, người phải thiện, cái tập thể cũng phải tập thể thiện. Còn tập thể ác thì cũng không có làm điều đó, gian xảo trong đó thì không có bố thí, không có cúng dường trong đó.
(1:24:07) Phật tử: Vậy thì con cũng có cúng dường. Ngày thứ năm với chủ nhật, con không có buôn bán thì mỗi ngày đều dặn con cũng có cúng dường trong chùa. Con có cúng được hai chùa mỗi ngày vậy thì cũng được miếng đậu hũ thì con nghỉ để buổi ăn có chất dinh dưỡng, chút vị. Con cũng đều đều là bốn năm nay là con cũng vẫn làm như vậy. Con không biết làm như vậy rồi hôm nay Thầy nói, con cũng không biết nghĩ làm sao…?
Trưởng lão: Thì bây giờ, thầy nói như thế này. Con không nghĩ cái điều gì ở ngôi chùa nhưng mà con nghĩ như thế này. Con nghĩ con bố thí như vậy đó, từ ngày con làm thiện, làm tốt vậy thì trong gia đình con nó có những cái gì tốt hay là nó cứ xấu. Không lẽ tôi làm thiện mà bây giờ trong gia đình tôi không được phước? Phải được phước chứ! Phải mình làm thiện thì phải có phước, làm thiện mà không phước tức là cái thiện đó nó chưa đặt đúng chỗ. Chứ không phải là không làm thiện hay là có phước mà phước ít thôi, nó cũng có phước mà phước ít thôi. Thì cái điều đó là mình phải xét trong cái chuyện thiện của mình thôi.
Đó hôm nay, cái nhân duyên mà con hỏi Thầy, Thầy nói hết để cho con thấy. Cho nên, theo đạo Phật thì làm một cái việc từ thiện, làm một cái việc mà cúng dường phải hết sức cảnh giác. Bởi vì trong thời đức Phật cũng có những người gian xảo chứ không phải là không có những vị gian xảo.
(1:25:35) Thầy nói như thế này. Trong cái thời đức Phật có một người Bà-la-môn có con ngựa rất đẹp. Một hôm ông cưỡi đi trên đường thì có một cái người đó họ thấy cái ông Bà-la-môn này. Tức cái người Bà-la-môn là cái người có tôn giáo đó, thì trong cái thời đức Phật gọi là Bà-la-môn. Thì cái ông này thấy con ngựa đẹp, ông ta muốn trộm con ngựa. Nhưng mà không làm cách nào mà vô cái nhà ông này được. Cho nên bữa đó thì biết ông đạo Bà-la-môn, ông đi ngang ông cưỡi ngựa ông đi qua thì lát nữa thế nào cũng về đây. Cho nên cái ông này muốn bắt con ngựa của ông này. Vì vậy đó, mà ông này lấy vải lấy đồ, bó cái chân của mình. Rồi lấy đồ trét đỏ đỏ như mình vừa té gãy chân vậy, rồi vừa ngồi đó chờ. Khi mà thấy con ngựa ông kia cưỡi về gần tới thì ông ôm chân ông khóc, ông làm như là mình mới bị té gãy chân vậy.
Thì cái ông này, ông đạo Bà la môn này ông thấy vậy ông mới xuống ngựa nói: “Ủa anh, sao mà như thế này?”, nói: “Tui bị lỡ té, nó gãy cái chân thành ra bây giờ đi không có được nữa”. Thì ông đạo Bà-la-môn nói “Thôi bây giờ anh đi không được, nhà anh ở đâu, tôi sẽ đỡ anh lên trên ngựa rồi tôi dẫn con ngựa, nó chở anh về nhà”. Cái người tôn giáo người ta phải tốt thôi, người ta phải giúp đỡ người trong cảnh ngộ mà. Thì cái ông này nói: “Nhà tôi ở đó chỗ đó, chỗ đi qua khỏi đây là tới cái nhà tôi rồi. Thì anh làm ơn anh đỡ tôi lên ngựa”. Lên ngựa thì ông đạo Bà la môn ông dẫn con ngựa, ông kia ngồi trên ngựa. Con ngựa đi chầm chậm thì ông này ông: “Đi vậy làm sao bắt con ngựa người ta được?”. Cho nên ông mới nghĩ kế: “Ông dẫn con ngựa đi như vậy nó xóc, đau cái chân tui quá. Ông đưa cái dây cương cho tôi cầm, đặng tôi cầm tôi giữ dây cương đi nó không có xóc như vậy”. Ông đạo Bà-la-môn này ông cũng tin, tin thật cái người bị nạn cho nên mới đưa dây cương ông này. Khi mà cầm dây cương rồi, ông này ông thúc vào không ngựa, con ngựa phi chạy. Thì ông đạo Bà la môn ông mới kêu: “Anh ơi, anh dừng lại chút rồi anh muốn cưỡi đi đâu cũng được”. Kêu cái ông mà giả vờ cướp được ngựa ông đó thì ông này ông thúc ngựa ông đứng lại: “Nếu sau này mà có những người tốt như tôi thì người ta sẽ không tốt đâu. Đáng thương cho những người bất hạnh thì người ta không được người tốt mà người ta giúp đỡ. Thôi anh cứ đánh ngựa đi đi!” Ông nói câu nói vậy đó.
Thì các con biết là cái xã hội của chúng ta có nhiều người bất hạnh thật. Mà nếu mà không đúng theo lời Phật dạy thì làm sao chúng ta biết đâu được mà chúng ta giúp đỡ được.
Cho nên vì vậy mà chúng ta muốn làm cái gì tốt thì chúng ta hãy sống gần họ từ một ngày, đến một tháng, đến một năm rồi chúng ta biết rõ cái người đó. Còn cái chuyện khổ, cái chuyện đau là nhân quả của họ chứ đâu phải mình làm cho họ khổ sao mình lại sợ. Con thấy bây giờ trước mặt thấy người ta khổ, cái mình động lòng mình thương, cái đó là mình thương bậy rồi. Người ta làm như vậy người ta gạt mình. Trời! Thầy nói như thế này. Có một cái người họ muốn giựt tiền mình, họ lại họ nói, than thỉ ỉ ôi, họ khóc lóc, họ nói đủ thứ chuyện gia đình họ thế này thế khác. Họ xin mượn thôi, mượn rồi cái họ đi luôn mất, không bao giờ họ trả. Con thấy không? Họ gieo đúng cái tình cảm của mình để họ giựt tiền mình. Thì cuộc đời này rất nhiều cái điều đó, cho nên chúng ta phải sáng suốt. Vì phải sáng suốt, cho nên vì vậy mà đời chúng ta không bị gạt.
HẾT BĂNG