BĂNG SỐ 087 - TẠI SAO XẢY RA CHIẾN TRANH ?

Link youtube: http://youtu.be/moxPjA3z0kY , băng 87B lớp Chánh Kiến, 2006.

Người ta có câu "Ở hiền gặp lành". Nếu người VN thật sự hiền lành, tại sao chiến tranh lại xảy ra ở đất nước mình ?

Thực sự người VN mình cũng dữ lắm, mấy con. Đọc lịch sử người VN mình, nó cướp nước Cam-pu-chia nè. Chúa Nguyễn mình xua quân vô đây lấy nước người ta đó, mà bắt dân người ta làm ông Táo đó mấy con. Bắt cúi đầu xuống vậy này, rồi bắt đầu bắc cái nồi lên mà chụm lửa đốt, nấu nước. Trời đất ơi, giết người ta bằng cái kiểu đó, ác lắm chứ không phải không. Lấy hết người ta cả nước từ TP HCM lấy luôn đụng gianh giới. Toàn bộ phía Chân Lạp, đều là cái miền nam này của chúng ta là lấy của Cam-pu-chia không, chứ chúng ta không có vùng đất này của chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta ở đây là đất Cam-pu-chia không, đất người Miên. Mà đuổi riết, mà ác lắm, cho nên chúng ta bị Pháp cai trị 100 năm để mà trả cái tội đó. Các con biết không, những người dân mình đi làm cao su, trời ơi, ba cái thằng cọp rằn của Tây, trời đất ơi, nó đánh mình tàn. Khi mà ở ngoài Bắc đi vô đây làm phu cao su, Thầy nghe nói lại ghê lắm mấy con. Vô đây mình sống bởi vì rừng núi như thế này, mình chói nước, mình bị rét, mình run rẩy cắt không được, ngồi run run dưới gốc cao su là nó lại nó đập. Nó đập bổ trên đầu mình, nó đập tan nát mình hết, nó không có tha.

Cho nên một nước mà lệ thuộc người khác, người ta coi mình không ra gì hết. Các con nghe nói ở miền Trung, khi một người Pháp, thực dân nó mập, mà ở đất nước mình nó chỉ có xe kéo, mà cái người dân của mình kéo xe. Thì nó ngồi trên xe mà lên dốc cầu nó cao vậy, kéo không có nổi, mà ráng thì quỵ xuống, cũng như con ngựa mà đi không nổi nó quỵ xuống. Vậy mà ở trên nó còn chửi mắng, còn đá đạp cái người đó nữa. Người ta đi không nổi, ít ra nó trèo xuống cho người ta lôi cái xe lên. Này không, nó ngồi trên đó mà nó… Cho nên những người học sinh ở trong trường ở ngoài Huế đó, họ nói tiếng Tây được, họ ra họ sạt cái ông Tây, cho nên cái ông Tây đó mới vô trong trường mới cho mấy cái thằng học sinh đó nghỉ học. Trong đó, về lịch sử, thì Bác Hồ cũng là những học sinh ra mà chống Tây. Những điều kiện đó, Thầy được đọc sơ qua những trang sử, Thầy thấy đúng là tinh thần Việt Nam của mình.

Nhưng người Việt Nam mình cũng ác lắm mấy con. Cho nên nó bị đô hộ là phải. Nó bị đầy xéo lại là phải, chứ không phải không. Cho nên đất nước chúng ta, khi mà đối với Trung Quốc thì chúng ta không làm gì nó. Nhưng mà đối với Chiêm Thành, đối với mấy nước nhỏ nhỏ, chúng ta xuống chúng ta càn quét, chúng ta hiếp đáp ghê gớm, chúng ta cũng không thua gì Trung Quốc. Cho nên chúng ta cũng phải trả quả đó, chứ không thể nào.

Trong cái ác của chúng ta nó cũng có cái thiện, mấy con. Chứ dân tộc chúng ta mà toàn ác thì kể như chúng ta không bao giờ chiến thắng được những cái nước mà lớn như Trung Quốc, Pháp, Mỹ. Đầu tiên đất nước chúng ta không phải ở miền Bắc đâu, nhưng mà người Trung Hoa họ đánh mình riết, mình chạy xuống miền Bắc mình cư trú ở đó, rồi mình dựng nước ở tại miền Bắc. Lần lượt mình chống lại, mình không đầu hàng, mà không bị đồng hóa, chứ chúng đồng hóa biến cái nước của mình trở thành một cái tỉnh của nước Trung Quốc. Rồi đến Pháp, 100 năm biết bao nhiêu người Việt Nam mình chết chống đối lại Pháp, biết bao nhiêu người chết. Và những lịch sử ghi lại một số người chúng ta được ghi lại, còn âm thầm mà chống đối, nhiều khi những anh hùng vô danh đó, chúng ta kể không hết đâu. Cái người Việt của mình cũng gan dạ lắm.

Nhưng mà có cái điều kiện mình cũng ác lắm. Đối với cái nước nhỏ mình hiếp được, mình cũng hiếp người ta. Coi như mình cướp luôn nước người ta. Cũng như Chiêm Thành bây giờ con thấy đâu còn bao nhiêu người đâu. Rồi Cam-pu-chia, cỡ nếu mà mình mạnh hơn nữa, chắc mình diệt ba thằng Cam-pu-chia luôn, mình lấy luôn nước nó nữa. Mình đồng hóa tiêu đó con, chứ không phải mình giữ. Còn dân tộc Việt Nam, Trung Quốc nó cũng muốn đồng hóa mình, mà đồng hóa không được. Nó đồng hóa không được. Mình lấy của nó. Nó đem văn học, nó đem tôn giáo nó qua, mình tiếp mình lấy tôn giáo nó, mình tiếp mình lấy văn học nó. Cũng như người Pháp qua đất nước mình, mình tiếp văn học của người Pháp, mình lấy tiếng chữ của nó, mình biết thành tiếng chữ của mình xài. Bây giờ mình có Quốc ngữ. Các con thấy dân tộc Việt Nam này nó khôn lắm, không ai đồng hóa được nó, mà nó lấy của người ta nó xài, nó trở thành của nó. Cho nên nó có một lịch sử rất lớn.

Vì vậy mà con thấy như hiện giờ, đứng trong góc độ Phật giáo, mà Thầy đã chỉnh đối lại nền đạo đức đó, thì các con thấy dân tộc Việt Nam mình cũng ghê lắm, chứ không phải. Chứ nếu mà Thầy, một người Pháp hay người Ấn Độ mà làm cái chuyện này thì nó khỏi nói rồi. Nhưng đây là một người Việt Nam, người Việt Nam mà chấn chỉnh lại con đường của Phật Giáo, làm nó sống lại nền đạo đức, là nó hãnh diện với thế giới. Nếu cái đạo đức của Thầy mà dựng lại được là Việt Nam hãnh diện với cái tư tưởng đạo đức này. Đất nước Việt Nam rất là hãnh diện bởi vì Thầy là con người Việt Nam. Vì vậy mấy con là những người Việt Nam, mấy con rất hãnh diện, cho nên mấy con phải cố gắng tu học, để cho mình sống được cái nền đạo đức đó, để làm cho thứ nhất là dân tộc mình được cái nền đạo đức đó, đem lại sự hạnh phúc lớn cho dân tộc, và đồng thời làm một gương hạnh tốt cho thế giới.

Cho nên hôm nay mấy con nỗ lực mấy con tu không có nghĩa tu để được giải thoát cho riêng bản thân mấy con, mà còn cho mọi người trên hành tinh này, không riêng dân tộc chúng ta. Mà cái vinh dự lớn nhất là dân tộc chúng ta. Một người Việt Nam làm công việc này chứ không phải một người Ấn Độ nữa. Một người Ấn Độ đã đề xướng, nhưng mà làm không sống lại. Không sống, bị trù dập cái nền đạo đức đó xuống. Nhưng hôm nay người Việt Nam chúng ta làm sống lại cái nền đạo đức đó, thì nó có cái danh dự của đất nước đó. Cũng như bây giờ người ta nhắc đến Ấn Độ thì người ta nhắc đến Đức Phật, mấy con. Người ta biết đến Ấn Độ, hầu hết là người ta nhớ đến Đức Phật, cái người đưa ra 4 Chân Lý. Và hôm nay nếu mà điều kiện Thầy dựng lại được nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, mà được phổ biến khắp cùng trên thế giới, đem lại hạnh phúc cho loài người, thì người ta sẽ nói đến Việt Nam là người ta sẽ nhớ đến Thầy, đến cái người dựng lại nền đạo đức. Và những người dân Việt Nam là những người được thọ hưởng cái phước báo. Và ngày hôm nay, mấy con ngồi đây được học lớp Chánh Kiến mà từ xưa Đức Phật đã để lại cho dân tộc Ấn Độ, nhưng mà dân tộc Ấn Độ bây giờ không được thừa hưởng. Thầy nói dân tộc Ấn Độ không được thừa hưởng cái nền đạo đức của Phật Giáo. Coi như cả dân tộc Ấn Độ bây giờ, đối với dân tộc Việt Nam thì dân tộc Ấn Độ rất là nghèo đói, và không vệ sinh. Thầy nghe sư P.N. đi qua bên đó về sư viết mấy cái bài, Thầy nói trời ơi đất nước của Đức Phật mà bây giờ đến tệ bạc như vậy. Cho nên Thầy mong rằng đất nước Việt Nam không đến nỗi như vậy đâu. Chúng ta sẽ lần lượt từ cái vệ sinh của Đức Phật đã dạy, từ đạo đức vệ sinh cho đến tất cả những đạo đức mà Đức Phật dạy, mà chúng ta được hướng dẫn cho dân tộc chúng ta. Mọi người đều sống đạo đức thì đất nước chúng ta sẽ hơn tất cả các đất nước khác, không thua. Bởi vì đó là cái nền đạo đức thực sự.

Thầy mong rằng ở lớp chúng ta sẽ tu tập tốt, đem lại một cái điều tốt đẹp nhất cho thế kỷ của chúng ta, cho cái giai đoạn thời đại khoa học đang đi lên. Thầy mong điều đó lắm, cho nên Thầy rất cực khổ, nhưng mà cái cực khổ của Thầy, Thầy thấy con người trên hành tinh này quá đông mà không có đạo đức, là cái khổ đau gấp trăm ngàn lần, triệu triệu lần Thầy. Cái cực của Thầy so với cái khổ của mọi người trên hành tinh này có nhằm nhò gì, cho nên Thầy quyết tâm, Thầy sẽ làm tất cả những điều để mà các con tu tập cho được.