V. GIAI ĐOẠN I: dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm.

Đây là giai đoạn thứ nhất. Phải luôn luôn cảnh giác dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Câu này dạy người mới bắt đầu tu tập thiền định theo đạo Phật phải đề phòng cảnh giác, cẩn thận, không được đụng pháp môn nào tu theo pháp môn nấy, mà phải dè dặt, chọn kỹ lưỡng pháp môn tu tập. Vì nếu đã lỡ tu tập pháp môn không đúng sẽ trở thành thói quen và sửa lại, tu tập lại rất là khó khăn, và còn nhiều khi không còn sửa lại được nữa.
Ví dụ, một người tu lạc thiền, nhiếp tâm ức chế không đúng cách gây ra bệnh rối loạn thần kinh, điên khùng, không còn tỉnh táo, do đó không thể sửa lại được nữa, trở thành một phế nhân tàn tật. Cũng như người tích lũy, học nhiều giáo lý đủ loại, người này cũng không thể cứu chữa được, họ đã nuôi lớn bản ngã bằng trời. Đó là do huân tập sở tri chướng quá nhiều. Con đường tu tập giải thoát của họ qua những kiến thức này đã chấm dứt đời tu của họ. Nếu một người tu tập có thần thông bùa chú thì cũng khó sửa lại vì bản ngã, kiến chấp của họ chết cứng trong lớp vỏ này. Nếu một người tu lạc vào Thiền định tưởng, có trạng thái khinh an, hỷ lạc, người này cũng khó sửa lại và chết cứng trong lớp vỏ này.
Bởi vậy, ngay từ giai đoạn 1, Thầy đã nhắc nhở các con phải luôn cảnh giác, nếu không cảnh giác tu hành sai, thì sẽ thành thói quen lười biếng, mất hết nghị lực, khó tiến vào Định. Đó là những người mới tu mà không được sự hướng dẫn cặn kẽ, tu tập theo ý muốn của mình, rồi sinh tâm lười biếng làm tiêu hao nghị lực, và đồng thời thường lạc vào những trạng thái của định tưởng, khiến cho đời tu chẳng đi đến đâu. 
Tu hành phải biết giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào việc ấy. 
Đó là phải luôn luôn cảnh giác: Giữ gìn tâm bất động, chuyên ròng một hơi thở, không được xen tạp niệm.
Đó là phải luôn luôn cảnh giác: Khi tọa thiền, phải giữ thân bất động, không được nhúc nhích, lắc qua lắc lại; không được ngồi thẳng quá (ưỡn ngực), không được ngồi chùn quá (khòm lưng). 
Đó cũng phải là luôn luôn cảnh giác: 
- Không được huân tập, học nhiều các pháp không đúng Phật Pháp. 
- Không được học lối lý luận, hý luận của các pháp, mà phải học pháp chuyên ròng, tập luyện làm chủ thân tâm.
- Không được học pháp ở đầu môi chót lưỡi, cật vấn thiên hạ, tranh chấp hơn thua để nuôi lớn bản ngã.
Các con phải luôn luôn đề cao cảnh giác những loại này. Và luôn luôn các con hãy bắt chước Phật, khi có một tà sư ngoại đạo đến cật vấn, hỏi đúng đường đường lối tu tập giải thoát thì Phật trả lời, hỏi không đúng đường lối tu tập giải thoát thì Phật không đáp, hoặc làm thinh, hoặc trả lời: Đó không phải là vấn đề của Ta, không phải là đường lối của Ta. Đức Phật không để thì giờ hý luận, tranh đua với thiên hạ vô ích. Vậy từ đây về sau các con hãy bắt chước Phật, có ai hỏi đạo mà có lòng tha thiết cầu pháp tu tập, kính trọng thưa hỏi với một tâm thành thì các con hãy chỉ dạy. Còn những hạng người hiu hiu tự đắc, cật vấn, hỏi điều này thế kia thì quý vị sáng suốt nên làm thinh, hoặc bảo: “Những điều quý vị hỏi không đúng cách thức tu tập ở đây, chúng tôi xin miễn nói vì ở đây chỉ biết tu tập để được giải thoát khổ đau, chứ không tranh luận hơn thua. Xin quý vị vui lòng”.
Đó là phải luôn luôn cảnh giác đối với những hạng người này. 
Khi thưa hỏi pháp tu, không được đòi hỏi giải thích vì giải thích sẽ làm mất trí vô sư của các con. Người giải thích cho dễ hiểu là Giảng sư, người không giải thích là Thiền sư. Tuỳ ở người thiện hữu tri thức, khi họ cần giải thích thì giải thích, không cần thì không giải thích. Thiện hữu phải linh động, khéo léo, lúc đóng, lúc mở. Lúc đóng là để cho đệ tử khai triển trí tuệ, lúc mở là để khuyến khích, khích lệ, sách tấn cho đệ tử nỗ lực tu tập. Những điều này luôn luôn phải cảnh giác.
Tập ít nói, không nói chuyện tào lao, không đến chuyện người này người khác. Luôn luôn giữ tâm thanh thản, và hướng tâm đến thanh thản. Đó là phải luôn luôn cảnh giác.
Thường sống thơ thẩn một mình và hướng tâm đến sống độc cư một mình. Luôn giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự. Đó là phải luôn luôn cảnh giác.
Thường giữ gìn ý tứ làm mọi công việc cũng như tiếp xúc với mọi người. Nên dè dặt, cẩn thận từng lời nói, hành động. Luôn luôn phải giữ gìn, ôn tồn, nhã nhặn, êm dịu, từ ái. Những hành động này phải luôn cảnh giác. 
Nhờ có luôn cảnh giác, giữ gìn tâm tu tập như vậy là thì đó gọi là dẫn tâm vào đạo. Nhờ có thường xuyên dẫn tâm vào đạo nên tâm ly dục, ly bất thiện pháp, tâm được giải thoát, an vui, thanh thản.
Vậy từ đây, các con phải nỗ lực tu tập hằng ngày, thường xuyên không nên gián đoạn. Lúc nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, đều phải cảnh giác giữ gìn tâm, dẫn tâm vào đạo. Có như vậy mới mong ly dục, ly ác pháp được. 
Như các con đã biết trong lần chuyển pháp luân lần đầu tiên, đức Phật thuyết về Tứ Diệu Đế, nguyên nhân đau khổ của con người là tâm ái dục. Ai dục là gì? Ái dục là lòng tham muốn, ưa thích, say đắm, đam mê. Vậy muốn xa lìa nó thì phải luôn luôn dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm.
Đừng dẫn đạo vào tâm như thế nào? Dẫn đạo vào tâm là nghe nhiều, học nhiều kinh sách mà không có thực hành, hoặc có thực hành thì cũng chỉ là hình thức, lấy lệ. Càng học nhiều, càng nghe nhiều bản ngã càng to lớn thì tâm tham danh, thích lợi càng nhiều, nên làm bít mất đường lối tu tập của họ. Cho nên suốt đời họ chẳng có sự giải thoát mà chỉ có sự đam mê. Bởi vậy, Thầy dạy đừng dẫn đạo vào tâm là vậy. Cô Diệu Quang dạy không chịu giải thích cho các con mà phải tự các con tìm cách xả ngã, diệt tâm ham muốn của mình và cũng từ đó tự triển khai trí tuệ thông minh vô sư, của tư tuệ. 
Phần nhiều ngày nay người ta dẫn đạo vào tâm, ít có ai biết cách dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Nguyên Thủy, Phật dạy Như Lý Tác Ý đó là dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Tiểu Thừa, Phật dạy Pháp Hướng Tâm, tức là pháp dẫn tâm.
Xưa đức Phật còn tại thế không có cho ghi chép kinh sách chỉ vì sợ các đệ tử của mình dẫn đạo vào tâm, nên Ngài chỉ nói để cho tu tập, mà không cho ghi chép lại, đến sau này, kết tập mới có có kinh sách. Nhưng cũng từ khi có kinh sách thì người ta khó chứng đạo chỉ vì họ đã dẫn đạo vào tâm quá nhiều. Rồi phát triển những kiến giải, tưởng giải, viết rất nhiều kinh sách, làm lệch lạc con đường của Đạo Phật. Đạo Phật bây giờ là Đạo Phật triết lý, Đạo Phật mê tín, Đạo Phật khoa học, Đạo Phật siêu việt,.. Không có một tôn giáo nào hơn được Đạo Phật! Theo Thầy, thiết nghĩ Đạo Phật không có triết lý, không có mê tín, không có khoa học, không có  siêu việt,..  Đạo Phật chỉ thuần là đạo của con người như bao nhiêu con người khác trong thế gian này. Nhưng người đó phải biết sống một đời sống an vui, sống không làm khổ mình - khổ người, sống thanh thản trước những diễn biến của nhân quả, và luôn luôn lúc nào cũng làm chủ được nhân quả.
Khi nghe đến đây, các con hãy cố gắng tu tập, khắc phục tâm mình cho được. Chừng nào khắc phục được Thầy sẽ giảng tiếp.