Bây giờ mấy con cũng có người lớn tuổi, ráng cố gắng, tuổi đời nó không còn bao lâu nữa, nghĩa là không có người nào sống mãi ở thế gian này, mà tuổi đời còn lại còn quá quý mấy con. Đức Phật nói: “được thân người là khó, được gặp chánh pháp của Phật còn khó hơn”. Mà chúng ta được thân người, được gặp chánh pháp rồi, nỗ lực tu, cuộc đời còn cái gì là của mình nữa đâu, các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta đâu. Hết rồi mấy con, đâu có gì của con mà giữ được trên thế gian này được, chết rồi các con chỉ còn có nghiệp thôi, chứ toàn bộ không còn gì hết, đừng nghĩ rằng các con còn có linh hồn, không có linh hồn gì nữa hết đâu, chết rồi thì hoàn toàn thân ngũ uẩn này hoại diệt hoàn toàn không còn một chút xíu nào trong đó nữa. Nhưng mà hành động thiện ác của mấy con còn, nó tiếp tục tái sanh luân hồi. Còn linh hồn mấy con không còn có, tại vì người ta cứ nghĩ trên thân này còn có luân hồi, mà không ai biết cái linh hồn nó như thế nào. Nếu mà thật sự có linh hồn thì nó có cái mặt thế giới riêng của nó. Mà bây giờ mình nằm mình ngủ mình thấy hồn mình xuất ra thì mặt này này nhưng mà cái kiếp khác cái mặt này còn nữa đâu, phải không? Kiếp trước con thấy cái mặt của con sao đâu nói Thầy nghe, vậy cái linh hồn nó có cái mặt khác của nó chứ hổng lẽ nó vô cái thân của nó nó thành một con ếch, con gà thì nó cũng là cái linh hồn của con gà vậy thôi, phải không? Cái linh hồn của con gà nó đâu phải là con gà, cái linh hồn của người ta nó đâu phải là người ta, phải có hình dáng nào, tại sao người ta không diễn tả cái hình dáng mà cứ nói là trong thân có linh hồn, mấy người này điên rồi sao.
Cái linh hồn phải có hình dáng riêng, nếu phải chăng có linh hồn thì nó phải có cái hình dáng riêng của nó, nó chui vào thân này rồi tiếp tục nó tái sanh, chui vào thân khác, thì các thân khác nó có cái mặt khác chứ chẳng lẽ cái mặt này nó đúc qua cái mặt kia được sao? Cái con cứ thấy ông bà mình chết cái mặt khác rồi tới mình, rồi cha mẹ mình, rồi tới mình có giống nhau không, làm sao giống nhau! Mấy con ngồi đây xem cái mặt có mặt người nào giống người nào không, nhìn coi thử xem, đem kiếng soi thử mấy con xem có giống nhau không, rõ ràng là trong vạn người, người nào cũng khác nhau hết. Vậy thì cái linh hồn nó cũng khác nhau mà, như vậy là chui qua cái thân kia nó có cái mặt khác của nó, nó còn cái linh hồn nó giống không? Hoàn toàn cái lý luận mà linh hồn không còn đứng vững nữa trong khi có một sự suy luận đúng đắn thì linh hồn không còn.
Cho nên, trong thời điểm này, đức Phật nói tưởng tri, cái thuyết linh hồn là tưởng chứ không phải là thuyết thật, nó là tưởng tri. Ông Phật cách đây 2552 năm ông dám nói là không có linh hồn. Còn Thầy giờ nói không có linh hồn thiên hạ mới chửi, trời ơi, từ ông bà ngày xưa nói có linh hồn cúng bái, giờ Thầy muốn kiểu bàn thờ này lôi xuống hết hổng còn cúng bái nữa à? Ở đây cúng bái là tượng trưng cho lòng biết ơn của chúng ta, biết ơn những người ông bà tổ tiên của chúng ta chứ không phải cúng bái cái linh hồn đó. Vậy mà làm mâm cao cổ đầy đem lên dâng cúng ở trên bàn thờ gọi là cúng ông bà về ăn, một năm về ăn có một lần ngày giỗ chắc chết ông bà rồi còn gì, mấy con thấy cái này có đúng không? Cả một năm đến ngày giỗ, ngày Tết, ngày mùng 5, đem 3 bánh ú lên bảo ăn, ăn mấy bữa đó rồi mấy bữa kia lấy gì ăn, còn nước chết thôi, linh hồn chắc chết đói luôn đó.
Đó là sự thật buộc lòng cái tri kiến, ý thức của chúng ta từ đó chúng ta suy luận cho đúng để chúng ta hướng tới cái đúng để chúng ta tu tập để được giải thoát, để hoàn toàn làm chủ sự sống chết. Chừng nào mấy con có sức thiền định, mấy con muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống. Người tu theo đạo Phật thứ nhất làm chủ bệnh, thứ hai làm chủ chết, chết không phải chết vì bệnh. Còn hầu hết mọi người trên thế gian này chết phải bệnh rồi mới chết, không có người nào không bệnh mà chết trước đó. Bây giờ thí dụ vừa đang mạnh, thức dậy cái bắt đầu ra cái té xỉu xuống chết, sự thật ra đó là đứt mạch máu não, bệnh chết chứ đâu phải khi không mà chết được đâu! Còn cái này không đứt mạch máu não gì hết, tui muốn chết tui bảo chết là nó tịnh chỉ hơi thở nó chết. Cho nên, ở đây mình làm chủ cái chết mà, còn cái kia muốn chết tui đâu có muốn chết đâu mà đi nó xiêu xiêu tui té xuống rồi chết, cái cả nhà chạy ra đỡ vô rồi xíu cũng chết. Đó là thực sự là bệnh chết đó mấy con, chết đột ngột, chết thình lình, chứ chưa có người nào mà chết mà bảo tui bảo chết là chết, sống là sống, chưa có người nào. Nhưng mà đời mấy con còn có một người làm được, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, tự tại. Còn bây giờ cái thân nó muốn đau đuổi nó đi, nó hết đau làm sao nó chết được mấy con.
Bây giờ Thầy còn muốn sống chứ gì, mà giờ cái thân Thầy nó hoại nó muốn chết chứ gì? Thầy bảo thọ này đi chứ không có chết đó nha, nó đi mất lấy gì chết, có đúng không, mấy con thấy không, làm sao chết, nó có bệnh mới chết chứ nó không có bệnh làm sao nó chết được. Bây giờ Thầy sống 100 tuổi cũng hổng chết, mà Thầy sống 200 tuổi nó cũng phải sống thôi, nó không dám cãi Thầy, nó đâu có bệnh được mà chết. Chừng nào nó có bệnh nó mới chết chứ, nhưng mà nó không có bệnh nó phải sống thôi. Nhưng mà bây giờ Thầy muốn chết nó đâu cần phải nó có bệnh mà chết, Thầy bảo tịnh chỉ hơi thở ngưng lại vào Tứ thiền cho Thầy thì lúc bây giờ thân tâm Thầy nó vào Tứ thiền, trạng thái rất là an lạc. Bởi vì trạng thái của thiền đó nó ngưng hơi thở, có phải không mấy con; Thầy bảo bây giờ xuất ra cái trạng thái Tứ thiền vào trạng thái Niết Bàn thì thân tâm Thầy nó vào đó, thì lúc bây giờ ngưng hơi thở mấy con đem chôn đi, có phải Thầy làm chủ không. Thầy làm chủ bằng pháp Phật đàng hoàng, có phương pháp chứ đâu phải nói suông suông được. Đâu phải nói à tui nhập định như ông Bàng Uẩn, đứa con gái của ông nó gạt ổng, ổng tính lên cái sàn thiền ổng ngồi ổng nhập định ổng chết đó, thì nó gạt ổng. Nó nói: “ba ơi ba ơi coi mặt trời với mặt trăng nè...”, ổng tu tới mức độ này mà ổng còn bị con gái ổng gạt chứ gì, ông chạy ra thì cô con gái nó kêu rồi nó trèo trên sàn thiền ổng ngồi, nó nhập định nó chết. Ổng nói: “Con này giỏi thiệt chứ, ta định ta nhập Niết Bàn, nó còn nhập trước nữa, thôi chôn cất nó xong đi”. Rồi ông vô ông nhập Niết Bàn thì bà vợ ông Bàng Uẩn về bà nói (đây là cái gia đình thiền định mà): “cha con Bàng Uẩn này giỏi thiệt chớ, hai cha con mấy người đi trước bỏ mẹ con tui ở lại hả”, thì bà đi ra bà mới nói với thằng con trai đang cày ruộng ở ngoài ruộng, nhưng mà thằng con trai nó biết cha chết rồi cho nên nó dừng trâu lại, nó đứng lại đó nhập diệt, nhập định nó bỏ thây. Bà ra thằng hai chết rồi, thôi giờ bà lo chôn cất chứ sao. Cha con Bàng Uẩn này giỏi thiệt, cha con gì chết hết giờ chỉ còn mình bà cho nên cuối cùng xong xuôi bà cũng vào trong cái hang bà nhập diệt trong núi bà chết, vì đâu còn ai chôn cất bà nữa đâu, bà phải vô trong hang núi bà tịch. Người ta nói thiền định như ông Bàng Uẩn, nhưng mà sự thật Bàng Uẩn nói cái điều đó là không có pháp, làm sao mà làm cái chuyện đó được đâu, có phương pháp đàng hoàng, cách thức như thế nào chứ? Còn ông Phật muốn bỏ thân vào Niết Bàn, ông hứa trước với Phật tử 3 tháng nữa ông sẽ nhập Niết Bàn, rồi ông mới đi về cái nơi Sala Song thọ. Xong rồi ông đến đúng ngày giờ, đúng 3 tháng ông mới nhập từ Sơ thiền tới Tứ thiền, rồi từ đó ông xuất vô, xuất ra 3 lần ông nhắc nhở cho Phật tử, chúng đệ tử của ông biết rằng đây là con đường làm chủ sự sống chết. Cho nên, khi nhập vào Tứ thiền rồi vào Niết Bàn, xuất ra khỏi Tứ thiền rồi vào Niết Bàn, ông bỏ cái thân của ông.
Đâu đó có phương pháp đàng hoàng chứ, nói như gia đình ông Bàng Uẩn thì đâu có được, có phải không mấy con? Khi không mà ngồi thiền, thiền gì đây? Làm sao ông làm cái chuyện này, ông phải nói phương pháp chứ!? Ông nói thiền định, ai nói thiền định hổng được, nhưng mà phải phương pháp như thế nào, phải vào bằng cái sức gì, cái lực gì, cái định gì, nó mới vào từng phần của nó chứ, phương pháp nào, cái pháp nào mà vào được cái làm chủ sự sống chết này.
Đó, thì mấy con thấy đạo Phật thì nó thực tế, nó cụ thể, còn Thiền tông mà nó nói chuyện huyền thoại của ông Bàng Uẩn thì nó không có thực tế, vì nó không có phương pháp. Bởi vì vào tu thì biết vọng liền buông, bây giờ buông hết những cái niệm trong đầu của chúng ta hoàn toàn nó sẽ ở vào không ngơ, từ đó nó sẽ đi đến chổ cây đá, vô phân biệt, nó không phân biệt, nó không khởi niệm, thì nó sai Phật pháp vô cùng, nó đưa đến chúng ta trong cái ngoan không. Mà chúng ta tu chưa tới thì chúng ta chưa thấy, mà tới rồi thì nó quên trước quên sau, nó lẫn lộn chứ gì. Cho nên, Hòa thượng Phước Hậu là một hiện thân. Thời Thầy đã biết Hòa thượng ở dưới Trà Ôn, như vậy có người tu đến nỗi:
Kinh điển Phật truyền tám vạn tư
Tu hành không thiếu cũng không dư.
Hôm nay chừ đã quên hết
Chỉ nhớ trên đầu một chữ “Như”
Chỉ còn có chữ như như thôi, không có nhớ gì nữa hết, coi như chỉ còn có cái tâm bất động nữa thôi, hoàn toàn bất động trong cái trạng thái “không” đó thôi, không có phân biệt, không có khởi nghĩ gì hết. Cho nên, khi mà đi qua sông vậy thì lột quần áo hết cho chú thị giả lội qua sông thì khi mà qua sông rồi thì ông cũng không nhớ mình mặc quần áo chưa, nên đi luôn. Chú thị giả đội quần áo chạy: “Hòa thượng dừng lại, hòa thượng chưa mặc quần áo”. Ông mới nhớ là như vậy chưa mặc quần áo, cho nên mặc quần áo rồi mới đi. Các con thấy có còn phân biệt được cái gì nữa đâu, hết rồi! Cho nên, Hòa thượng Phước Hậu là một hiện thân của một người tu rất là ham, rất nỗ lực tu cho đến mức độ như như trên đầu, thế mà như vậy là sao, mấy con thấy !?
Đó là những cái sai, cái phương pháp sai, may là cái người quyết tâm tu được tới đó, bao nhiêu người đã làm được như Hòa thượng Phước Hậu, cái số Hòa thượng, bao nhiêu người đã làm được như Hòa thượng Phước Hậu. Còn một số Hòa thượng hiện giờ đang tu thiền, người thì bệnh này, người bị bệnh kia đủ loại bệnh hết, tại sao không làm chủ được bệnh, rất là đau khổ. Cho nên ở đây, mình phải tu tập ngay từ bây giờ, ngay từ trong cuộc sống làm chủ được bệnh, đuổi được bệnh khỏi thân, làm chủ được sự sống chết, ngay cả thân này muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chúng ta đàng hoàng, hẳn hòi làm chủ được mà, đâu có gì đâu. Như bây giờ Thầy bảo tịnh chỉ hơi thở, ngưng hơi thở nhập Tứ thiền, thân này ngồi bất động, hơi thở điều hòa, Thầy làm được rồi, cho nên Thầy biết Thầy làm chủ được sự sống chết. Còn bây giờ mấy con bảo xem nó nghe không, chưa nghe được, phải tập nữa, tập chừng nào như Thầy.
Đó là cái thực tế, cái cụ thể, tại vì trong thân của chúng ta nó có một cái nội lực mà chúng ta không luyện, mà cái pháp Như lý tác ý các con tập nó thành một cái lực của nó, lực Như lý tác ý. Tác ý nó mãi thì nó thành một cái lực, cái lực vô lậu, cái lực vô lậu nó làm chủ sống chết.
Ráng mấy con, sắp sửa đây rồi mấy con sẽ mất thân này mà tu tập không được. Cố gắng sắp xếp gia đình cho nó yên ổn rồi về đây Thầy cho một cái thất, ở trong thất mấy con. Cái này là những người cư sĩ tại gia còn mấy con mà quyết tâm tu sâu hơn, Thầy sẽ cho những cái thất trong khu vực yên tĩnh, phải nỗ lực. Những người nào mà quyết tâm để tu được làm chủ sự sống chết thì mấy con vào trong đó để mấy con thực hiện được cái hoài bão của mấy con là làm chủ được sống chết, trước khi mấy con ra đi bỏ thân này, tự động chủ động mà ra đi trong tâm bất động, hạnh phúc lắm mấy con.
Đời người không có gì hơn là chúng ta tự mình làm chủ. Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không, ráng mà tu, chỉ có xả tâm thôi, Thầy chọn cái người xả tâm. Ở trong đây, số mà mấy con ở trong đây Thầy lắng nghe hết, người nào mà xả tâm, người nào không bị chướng ngại gì hết là người đó độc cư trọn vẹn chớ không phải ngồi một đống vậy. Nghĩa là ai nói gì cũng cười vui vẻ, không buồn phiền người nào hết, thấy người nào cũng vui vẻ, thì những người đó Thầy sẽ cho sống bên Thầy để được hướng dẫn đi đến nơi đến chốn. Bởi vì những người đó đã có căn cơ biết xả ra, biết thương mọi người, các con sẽ được sống bên Thầy, Thầy sẽ dạy mấy con buông xuống để tâm bất động thời gian dài và có đủ Tứ thần túc. Để mấy con làm chủ sự ra đi của mấy con, muốn chết hồi nào chết mấy con. Cái mà tu xong rồi đầu tiên con phải về độ cha mẹ, và cha mẹ mình có mất mình hãy tìm nơi cha mẹ ở đâu để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, rồi kế đó những người thân trong gia đình mấy con, là con cái chồng con của mình phải giúp đỡ họ. Đây mẹ đã tu được như thế này các con phải nghe lời, đời không có gì, mấy con có làm quan chức gì đi nữa mấy con cũng không còn, phải làm chủ sự sống chết chứ nếu không cứ tiếp tục tái sanh luân hồi, phải đau khổ, phải nghe lời. Cái tình cảm mà con tu hành xong nói các con con sẽ nghe hết, nó nghe lời mấy con sẽ độ con cái, chồng con, người thân, v.v..
Mấy con cố gắng lên, Thầy là một vị Thầy để chỉ dạy mấy con thôi chứ Thầy không đi thay các con trên con đường đó được. Giúp mấy con Thầy chỉ biết hướng dẫn cho mấy con, thương mấy con bao nhiêu nhưng không thể chịu thay sự đau khổ của mấy con được, mấy con biết rằng Thầy tu tập được và mấy con cũng vậy.
Cho nên, ngày xưa đức Phật đã nói các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng dẫn cho mấy con mà thôi, hướng đạo mà thôi. Vậy mà bây giờ chúng ta cầu khẩn đức Phật cứu độ chúng ta, làm sao được mấy con, lời đức Phật đã dạy chúng ta rồi. Cho nên, chúng ta nhớ: “các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo”. Nhớ như vậy mà ráng hướng đạo, pháp của Phật là tự giác tự nguyện để mà tu tập chứ không có người nào mà tu tập thay, không có cầu khẩn một người nào mà giúp mình. Nay cái việc đó có tâm, có đầu óc hiểu biết thì cứ làm.
Hôm nay mấy con được ngồi nghe Thầy thì mấy con phải tự cứu mình, Thầy chỉ làm những cái cơ sở như thế này để tạo duyên cho mấy con đủ để các con khép mình trong khuôn khổ tu tập, chứ Thầy không làm gì khác hơn được hết. Thôi bây giờ không ai hỏi Thầy nữa Thầy về.